Sáng hôm sau, cũng như hôm qua, mây xám xịt bao phủ bầu trời. Như thường lệ, ở cùng một trạm vào cùng một thời điểm. Tuy nhiên, khác với thường lệ, Riko không có ở đó. Đây là lần đầu tiên điều này xảy ra.
“Ồ, Riko không tới sao? Cũng không nhắn tin gì cả, chẳng lẽ em ấy đột ngột bị cảm hay gì... Yuma, Suzuka, hai người có biết gì không?”
“ao không biết.”
“...”
Yuma khó xử nhún vai. Suzuka thì lắc đầu với nụ cười mơ hồ đầy u ám. Kosei nghiêng đầu, vẻ mặt đầy bối rối.
Nếu chỉ là một cuộc cãi vã nhỏ, trước đây cũng thường xảy ra. Ngay cả lần Kosei bị từ chối, mặc dù bầu không khí có chút gượng gạo, Riko vẫn xuất hiện bình thường.
Nhưng lần này, cô ấy lại không đến, khiến Yuma cảm thấy rất bối rối.
Liệu mối quan hệ giữa cô ấy và Suzuka đã tệ đến mức này sao?
"À, về công việc bán thời gian ngày hôm qua, nghe này. Thực ra, tao đang làm việc với senpai—"
Kosei dường như hoàn toàn không để ý đến sự vắng mặt của Riko, bắt đầu luyên thuyên kể lại trải nghiệm của công việc bán thời gian ngày hôm qua, vừa báo cáo vừa phàn nàn rằng đúng là có chút ngại ngùng, nhưng dù sao cậu ấy cũng chưa tỏ tình, nên cứ giả vờ như hôm đó chẳng có chuyện gì xảy ra là được.
Tuy nhiên, Kosei là người dẽ đọc vị nên cậu chắc chắn luôn tránh ánh mắt của tiền bối và đi vòng quanh cô ấy dù cố ý hay vô tình. Nếu tiền bối chủ động nói chuyện với cậu, chắc chắn cậu sẽ run rẩy và hành động kỳ lạ.
Thông thường, lúc này Riko sẽ trêu chọc cạu ấy. Giờ không thấy cô ấy trêu đùa, Yuma lại cảm thấy một chút hụt hẫng.
Có lẽ Kosei cũng nhận ra điều đó, khi nói chuyện, cậu luôn có cảm giác trống vắng trong lòng.
Đặt vấn đề của Suzuka sang một bên, Yuma một lần nữa kiên quyết quyết định giúp đỡ Riko.
Yuma dù đang học, nhưng trong đầu vẫn luôn suy nghĩ về cách nào có thể giúp Riko và Suzuka làm hòa.
Cậu xoay cây bút chì trong tay, lặng lẽ suy nghĩ về các phương án để hai người làm hòa, nhưng chẳng có ý tưởng nào tốt xuất hiện. Thực ra, những cuộc cãi vã giữa các cô gái là một lĩnh vực hoàn toàn mới mẻ đối với cậu. Hơn nữa, khi có tình cảm xen vào thì lại càng trở nên rắc rối hơn.
Một mình cậu thì không thể giải quyết được. Tốt nhất là phải tìm người để thảo luận.
Nếu nói về người bạn thân thiết nhất, người mà cậu có thể nói chuyện không kiêng nể gì, thì chắc chắn là Kosei. Nhưng vấn đề này, cậu chẳng thể mở lời với cậu ấy.
Yuma nhớ lại chuyện sáng nay. Sau khi xuống tàu điện và đi bộ đến trường, cậu cảm thấy thiếu vắng Riko bên cạnh, lòng cứ thấy trống rỗng. Cứ như thể thiếu đi một thứ gì đó quan trọng vậy.
Chẳng lẽ khi cậu trốn tránh Suzuka, cô cũng có cảm giác như vậy sao?
Đột nhiên, một khuôn mặt xuất hiện trong tâm trí cậu.
—— Ueda Sayuki.
Ah, cô ấy đã giúp cậu rất nhiều. Và Yuma hiểu rất rõ con người của cô ấy. Cô ấy chắc không phải không phải là loại người hay tung tin đồn nhảm. Hơn nữa, từ thời cấp hai, cô ấy đã hiểu rõ mối quan hệ giữa bốn người họ. Xét đến, đây là vấn đề của các cô gái, cậu cũng muốn nghe ý kiến của một cô gái như Sayuki.
Quả thật, cô ấy có thể là người thích hợp để thảo luận.
Với suy nghĩ đó, Yuma đợi đến giờ nghỉ trưa.
"Yuma, bữa trưa ăn gì đây?"
"Hôm nay tao đột nhiên nhớ ra còn một ít công việc của ủy ban phải làm!"
Khi Kosei hỏi cậu về bữa trưa, Yuma chỉ đưa ra một lý rồi chạy ra hành lang.
Mua vội một ít đồ ăn nhẹ ở quầy bán đồ ăn, Yuma đi thẳng đến thư viện.
Trong khuôn viên ồn ào của trường, thư viện trở nên yên tĩnh lạ thường, không một bóng người, giống như lạc vào một thế giới khác.
Đi qua một cánh cửa, trong phòng chuẩn bị sách ở phía trong cùng, đúng như dự đoán, người mà cậu đang tìm kiếm đang thưởng thức bữa trưa của mình.
"Ah, Ueda-san."
"Hả!?"
Sayuki có vẻ rất bất ngờ khi thấy Yuma đến. Cô nàng mở to mắt, mắt chớp chớp, cơm cô đang ăn từng miếng nhỏ đột nhiên nghẹn lại trong cổ họng.
"Ugh, hự!? "
"Ah, cái này, uống chút nước đi, Ueda-san!"
"Ugh, ưm... Puh, cảm ơn, Kawai-kun."
"Không, là tớ làm cậu sợ mà, xin lỗi."
"Ah, cái đó, trà..."
“Cứ coi đó là lời xin lỗi của tớ đi.”
"Kawai-kun cứ để tớ trả tiền đi. Trà 100 yên ở căng tin phải không?"
"Ah, ừm."
Sayuki ngừng ăn, lấy ví từ túi váy ra. Sau đó, vừa đưa đồng một trăm yên qua, cô vừa hỏi.
“Cậu cũng chuẩn bị ăn trưa à?”
"Ừ, đại loại thế."
Yuma vừa trả lời, vừa ngồi vào chiếc ghế trong phòng chuẩn bị sách – chiếc ghế đã trở thành chỗ ngồi riêng của cậu kể từ lần trước khi tránh mặt Suzuka. Cậu cảm thấy một chút hoài niệm, cắn một miếng bánh sừng bò sô cô la đã mua và suy nghĩ xem nên mở lời thế nào.
Họ ăn bữa trưa trong im lặng một lúc.
Tuy nhiên, có lẽ Yuma đã quá để ý đến Sayuki.
Sayuki đặt đôi đũa xuống, vẻ bối rối và hơi xấu hổ hỏi.
"Ừm, Kawai-kun, cậu tìm tớ có chuyện gì à?"
Yuma nhận ra mình đã nhìn cô ấy quá lâu, có chút ngại ngùng đáp: "Ah~." Mặc dù vậy, cậu thật sự không có ai khác để nhờ giúp đỡ. Cậu do dự một lát, cuối cùng quyết định làm rõ, "Ừm," cậu khẽ hắng giọng, đặt bánh sừng bò lên đùi, rồi quay sang Sayuki.
"Thực ra là… tớ muốn xin cậu tư vấn về chuyện này."
"Tư… vấn?"
Có lẽ vì không ngờ Yuma sẽ nói như vậy, Sayuki nghiêng đầu, ánh mắt lộ chút bất an, như thể lo lắng không biết mình có giúp được gì không.
Yuma cũng tỏ vẻ khó xử, lên tiếng.
"Thật ra là Suzuka và Riko – tức là em gái của Kosei và bạn thân của cô ấy – đã cãi nhau."
"Suzuka và Riko... chính là cô gái dáng người hơi cao, giờ đã trở nên khá xinh đẹp, và cô gái nhỏ nhắn, giờ trông thật dễ thương phải không?"
Sayuki dùng từ "trở nên xinh đẹp" và "trở nên dễ thương" để miêu tả hai người, khiến Yuma không khỏi mỉm cười.
Chỉ có cô ấy, người đã quen với họ từ thời trung học, mới có thể đưa ra một nhận xét khách quan như vậy. Vì thế, việc tìm cô để bàn bạc chắc chắn không sai.
"À, Suzuka thật sự lo lắng lắm. Tớ muốn giúp em ấy, nhưng lại không quen biết các cô gái khác, cũng không biết nên hỏi ai."
"Tớ nhớ họ đã rất thân thiết từ khi học cấp hai phải không? Cãi nhau vì lý do gì vậy?"
"Nghe Suzuka nói thì là…"
Yuma vừa giải thích những gì đã xảy ra gần đây, vừa cố gắng tránh nhắc đến sự thật là Riko thích Kosei. Tuy nhiên, ngay cả với Sayuki, một người ngoài cuộc, tình cảm của Riko cũng rõ ràng như ban ngày. Cả hai đều im lặng tránh nhắc đến chủ đề cảm tình của Riko với Kosei, chỉ nhìn nhau rồi cười khổ.
Sau khi Yuma kể xong câu chuyện, Sayuki lấy tay che miệng, "Mmm, mmm, mmm," và bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc.
Thật sự, giờ Yuma chỉ có thể dựa vào Sayuki, cậu nhìn cô với ánh mắt đầy hy vọng, như thể đang cầu nguyện.
Một lúc sau, Sayuki cuối cùng cũng ngẩng mặt lên với vẻ mặt nghiêm túc và yêu cầu xác nhận tình hình.
"Vậy là Suzuka-chan không có ác ý, chỉ là vô tình nói ra điều mà Riko-chan không muốn nghe thôi phải không?"
"Ừ, tớ nghĩ Suzuka bình thường cũng không nói thế đâu. Em ấy chỉ cảm thấy lo lắng thôi."
“Sau đó Riko-chan bị ám ảnh bởi vấn đề này và xảy ra rắc rối.”
"Ám ảnh… có lẽ đúng là vậy."
"Vậy nếu Suzuka chịu nói chuyện đàng hoàng với em ấy, xin lỗi một chút, chắc là hai người sẽ làm lành thôi.”
"…Thật sao?"
“Thật mà. Đợt trước tớ cũng cãi nhau to với em trai mình đấy.”
"Hả, cãi nhau?"
Nghe từ "cãi nhau" từ Sayuki, người luôn dịu dàng và điềm tĩnh, Yuma không khỏi mở to mắt ngạc nhiên. Sayuki cười khổ rồi nói tiếp.
“Cậu còn nhớ chuyện tạp chí thời trang tớ kể mấy hôm trước không?”
"Ah, ở cửa hàng tiện lợi nhỉ."
Yuma nhớ lại cảnh cậu gặp Sayuki khi đi mua bao cao su, ánh mắt lảng tránh một cách lúng túng.
Tuy nhiên, Sayuki không chú ý đến vẻ kỳ lạ của Yuma, cô hơi ngượng ngùng quay mặt đi, nhìn ra ngoài cửa sổ rồi tiếp tục nói.
"Em trai tớ hình như đã thích ai đó, nên đột nhiên bắt đầu chú ý đến vẻ ngoài. Tớ thì cứ đùa một cách vô tư, không để ý mà cứ hỏi mãi kiểu ‘Em ấy là cô gái như thế nào?’. Kết quả là không những em ấy không nói chuyện với tớ nữa, mà ở nhà cũng hoàn toàn lờ tôi đi, khiến tớ thật sự đau đầu."
"Cái đó…"
"Tớ nghĩ Suzuka-chan và Riko-chan chắc chắn giống như tớ và em trai tớ hồi đó. Tớ phải rất cố gắng mới làm lành được, và thời gian càng trôi qua, việc tìm cách bắt đầu cuộc trò chuyện càng khó khăn hơn. Vì vậy, dù có thế nào đi nữa hãy tạo cơ hội để họ có thể nói chuyện với nhau."
“Nhưng, tớ không biết chính xác phải làm gì…”
"Không cần phải suy nghĩ phức tạp đâu. Dù sao thì họ vốn là bạn tốt, biết rất rõ ưu điểm và sở thích ở nhau. Chỉ cần như trước kia, chơi đùa cùng nhau, rất nhanh sẽ làm lành thôi."
"Thật sao?"
"Chắc chắn. Tớ cam đoan với cậu."
Sayuki vừa nói, vừa nhẹ nhàng vỗ nhẹ ngực mình.
Yuma nhìn cô, cảm thấy cô rất đáng tin cậy, và đột nhiên nảy ra một ý nghĩ.
(À, Ueda-san, hóa ra lại là kiểu người như một người chị cả nhỉ.)
Nhận ra một khía cạnh khác của người bạn cùng lớp mà cậu chưa từng thấy trước đây, Yuma mỉm cười nhẹ.
"Vậy thì tớ phải nghĩ ra kế hoạch đưa bọn họ đi chơi với nhau nhỉ."
"Lúc đầu có thể khó có cơ hội nói chuyện ngay, nên có lẽ tốt nhất là tìm một chủ đề chung. Cậu thấy đấy, giống như khi đi hẹn hò, xem phim chẳng phải cũng là để tạo ra chủ đề nói chuyện sao!"
“Nghe cũng hợp lý nhỉ. À mà này, Ueda-san, cậu cũng hứng thú với chuyện hẹn hò à?”
“Thì… thì tất nhiên rồi! tớ cũng là một thiếu nữ ở độ tuổi thanh xuân mà!"
Từ "hẹn hò" mà Sayuki buột miệng nói đến khiến Yuma mở to mắt ngạc nhiên. Cô có vẻ cũng hơi xấu hổ, gò má đỏ bừng, "Ư, câu vừa nãy là từ tiểu thuyết," Cô chủ động thừa nhận như vậy, khiến không khí cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.
"Chà, dù sao thì tớ cũng phải rủ em ấy ra ngoài đã. Nhưng nếu tớ mời em ấy, chắc chắn em ấy sẽ lập tức nhân ra là Suzuka đứng đằng sau chuyện này..."
"Cậu ngốc thế, muốn rủ Riko-chan ra ngoài chơi thì chẳng phải có một người cực kỳ thích hợp sao? Hơn nữa người này em ấy chắc chắn sẽ không từ chối."
"Ah, tớ hiểu rồi."
Chỉ cần Kosei nhiệt tình mời, dù tình huống hiện tại là thế nào, Riko chắc chắn cũng sẽ không từ chối.
Yuma ngay lập tức lấy điện thoại ra và bắt đầu gõ chữ, nhưng dường như cảm thấy quá chậm, cậu liền chuyển sang gọi điện.
Sau vài tiếng chuông, điện thoại đã kết nối, và Yuma lập tức nói với Kosei mà không hề do dự.
『Ồ, có chuyện gì vậy, Yuma——』
"Cuối tuần này chúng ta sẽ đi chơi. Kosei, mày mời Riko đi nhé. Nghe này, bất kể là phải cầu xin hay dùng cách nào khác, nhất định phải đưa em ấy đến!"
『À, nhưng hôm đó tao——』
"Không nhưng nhị gì hết!"
Yuma bực bội mà tăng giọng.
Lời vừa nói ra, Yuma nhận ra mình đang áp đặt ý muốn của mình mà không hề nghĩ đến hoàn cảnh của Kosei, nhưng để Suzuka và Riko làm lành, Kosei là điều không thể thiếu. Nhưng cậu không biết phải giải thích thế nào, và một sự im lặng không thể diễn tả được lan truyền giữa hai người.
Tuy nhiên, có vẻ như Kosei cảm nhận được suy nghĩ của Yuma, ở đầu dây bên kia cậu thở dài một hơi, rồi trả lời bằng giọng nhẹ nhàng.
"──...Hiểu rồi, tao sẽ từ chối bên kia. Tao sẽ mời Riko đi chơi được chứ? Thời gian và địa điểm thì sao?"
"Ừm... Mười giờ sáng tại khu phố cũ có được không?"
"Này, chưa có kế hoạch gì hết à. Vậy tao sẽ tìm lý do khác để mời em ấy."
"Ừ, cảm ơn mày nhiều."
"Chuyện nhỏ mà. Những phần còn lại thì giao cho mày đấy."
Cuộc gọi kết thúc, Yuma dựa người vào ghế, thở dài một hơi.
Chứng kiến tất cả cảnh tượng này, Sayuki bên cạnh nheo mắt lại và nói với vẻ trêu chọc.
"Kawai-kun, cậu thật sự đã cố gắng rất nhiều. Xem ra cậu thật sự thích Suzuka-chan nhỉ?"
Thật sự thích. Câu ngắn gọn của Sayuki khiến Yuma lộ ra một biểu cảm khó nói hết bằng lời.
Nếu hỏi cậu có thích Suzuka hay không, có lẽ là thích. Nhưng không phải là thích theo kiểu yêu đương với đối phương. Dù đã làm tình nhiều lần trước đó, nhưng điều khiến anh khó chịu là cảm giác ấy vẫn chưa bao giờ xuất hiện.
Yuma mỉm cười một cách tự giễu và trả lời.
"Thích gì chứ... Chà, dù sao thì bọn tớ đã lớn lên cùng nhau, nếu Suzuka gặp khó khăn, tớ cũng sẽ giúp đỡ ở một mức độ nào đó."
"Chỉ là như một người em gái thôi, phải không?"
"Đúng vậy, nói là 'một thành viên trong gia đình khác' có lẽ sẽ đúng hơn."
"Ôi... Đúng là một mối quan hệ rất tuyệt nhỉ."
Sayuki chớp mắt, sau đó nhẹ nhàng duỗi má và nói.
"Có đúng vậy không ta?"
"Ừ, đúng mà."
Yuma cảm thấy như trái tim mình rung động một chút, trong lồng ngực trào dâng một cảm giác ấm áp. Cảm giác như thể Sayuki đã nhận ra mối quan hệ của mình với Suzuka, và mặt cậu cũng nóng lên.
Tại sao lại có cảm giác như vậy, Yuma cũng không rõ. Nhưng cảm giác này không tệ lắm. Yuma thì thầm với giọng trầm, một phần để che giấu sự xấu hổ, cậu hỏi Sayuki về chuyện mà mình đã tò mò từ lâu.
"Nhân tiện, Ueda-san, cuối cùng cậu và em trai đã làm lành như thế nào vậy?"
"Tớ á? Tớ đã mua cho em trai cái game mà em ấy luôn muốn, rồi rủ em ấy chơi cùng. Lúc đầu em ấy còn giả vờ không thấy, nhưng chiêu này hiệu quả lắm. Dù sao cũng là một khoản chi ngoài ý muốn mà."
"Nhưng nếu có thể hòa giải nhờ vậy thì cũng đáng."
"Đúng thế."
Yuma và Sayuki nhìn nhau, cười nhẹ.
Bên ngoài cửa sổ, giữa đám mây dày đặc, một tia sáng mặt trời kiên cường xuyên qua.
Cuối tuần đã đó. Ngày hôm đó trời quang mây tạnh, như thể mùa hè đã đến sớm với ánh ánh nắng nóng bức.
Là khu phố lớn nhất của thành phố, có khá nhiều người từ các quận lân cận đến đây vui chơi như Yuma và nhóm của cậu. Hầu hết mọi người đều mặc đồ mùa hè.
Ai ai cũng tươi cười rạng rỡ, như thể muốn thi thố với mặt trời chói chang. Tuy nhiên, bầu không khí trong nhóm Yuma tụ tập tại điểm hẹn quen thuộc lại mang một cảm giác u ám.
"…………"
"…………"
"Xin lỗi vì hôm nay đột ngột gọi mọi người ra ngoài, đặc biệt là Kosei. Hình như mày còn phải huỷ bỏ kế hoạch ban đầu nữa!"
"Không sao đâu, tao cũng đang phân vân mà, nên nhân cơ hội chơi cùng mọi người để từ chối lời mời bên kia luôn."
"…………"
"…………"
"Này, Yuma…"
"À, à, ừ..."
Suzuka và Riko rõ ràng đang giữ khoảng cách, thậm chí còn cố tình tránh giao tiếp bằng mắt. Nhìn hai người như thể đã dựng lên một bức tường, Kosei cuối cùng nhận ra điều gì đang xảy ra và hướng ánh mắt lo lắng về phía này.
Yuma cũng bị bầu không khí căng thẳng này làm cho sợ hãi, suýt nữa thì rút lui, nhưng lúc này cậu không thể do dự được nữa.
Cậu cố gắng lên tiếng với giọng điệu vui vẻ.
"Hôm nay, có một nơi mà anh đặc biệt muốn đi. Nhưng nếu đi một mình thì có chút ngại."
Kosei đồng tình: "Oh—?" Riko thì nhìn Yuma với ánh mắt đầy khó chịu và Suzuka thì có vẻ bối rối. Con đường phía trước quả thật không dễ dàng. Yuma khẽ rùng mình.
Khi Yuuma bắt đầu bước đi, Kousei cũng đi theo phía sau, ra hiệu cho Riko và Suzuka đi theo.
Yuma cảm thấy biết ơn sự quan tâm của bạn mình. Nhìn thấy bảng hiệu của quán, vẻ mặt u ám của Suzuka đã thay đổi, trong giọng điệu có chút tò mò.
"Quán cà phê mèo…"
"À, anh luôn muốn xem thử nó là nơi như thế nào."
"Tao cũng có chút hứng thú nhưng chưa vào thử bao giờ. Riko, em trước đây có bảo là thích động vật nhỏ lắm đúng không?"
"…Vâng."
Nhìn vào phản ứng của Riko và Suzuka, có vẻ như màn mở đầu diễn ra khá suôn sẻ.
Quán cà phê mèo này là nơi mà Yuma và Sayuki đã quyết định sau cuộc trò chuyện vài ngày trước. Nhớ lại việc Suzuka trước đó có nói mình rất hứng thú với việc đến đây, và Riko thì từ nhỏ đã thích mèo và chó. Ở đây cũng không cần phải nói quá nhiều, đối với họ lúc này, đây là một nơi rất phù hợp. Kosei cũng nheo mắt lại và nói: "Mèo dễ thương quá."
Yuma và mọi người đầy hứng khởi bước vào quán. Sau khi gọi đồ uống và thanh toán xong ở cửa, họ mới bước vào bên trong.
Có thể nói, quán này không giống một cửa hàng mà giống như một phòng khách của một gia đình bình thường, nơi những chú mèo đang thoải mái tận hưởng thời gian của mình. Một số nhảy lên đồ chơi, một số ngủ gật trên ghế sofa, và còn có những chú đang đùa nghịch và quấn quýt với nhau.
Quan sát kỹ, sẽ thấy mỗi con mèo đều có tính cách khác nhau: Có con nghịch ngợm, có con nhút nhát và sợ người lạ, có con sống theo ý mình, có con thích chơi với bạn bè, còn có con lại thích được chiều chuộng... Mỗi hành động của chúng đều vô cùng dễ thương, khiến bất cứ ai nhìn thấy chúng đều mỉm cười rạng rỡ.
"Chồi ôi, ẻm đang tiến về phía em với thứ gì đó trong miệng nè!?"
"Chắc nó muốn chơi với cậu đó, Suzu-chan! Wa, nó cũng đến chỗ tớ này!"
"Anh nghe nói là có thể cho chúng ăn đồ ăn vặt, nhưng phải trả phí."
"Em muốn cho mấy ẻm ăn! em muốn cho!"
"T-tớ cũng muốn!"
Những chú mèo không quan tâm đến sự tranh chấp giữa Riko và Suzuka. Chúng lại gần hai người, kêu meo meo và chơi đùa với họ. Nhanh chóng, Riko và Suzuka vui vẻ cười đùa và bắt đầu chơi đùa với chúng. Bầu không khí căng thẳng trước đó nhanh chóng tan biến.
Mặc dù Sayuki đã cam đoan với Yuma, nhưng trong lòng cậu vẫn cảm thấy có chút lo lắng. Khi thấy mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, cuối cùng Yuma cũng thở phào nhẹ nhõm. Kosei thấy vậy, cũng như thể đang khen "làm tốt lắm", nhẹ nhàng mỉm cười rồi dùng khuỷu tay huých vào cậu.
Mặc dù không muốn rời đi, nhưng Yuma nói rằng cậu còn muốn đi những nơi khác, vậy là họ rời khỏi quán đúng theo thời gian đã định.
Địa điểm tiếp theo là một tòa nhà có đầy đủ các cửa hàng chuyên bán những mặt hàng như manga và anime.
Kosei có vẻ ngạc nhiên và thắc mắc.
"Chỗ này...?"
“Gần đây cậu bận quá, không có thời gian đến đây phải không? Có rất nhiều ấn bản mới mà cậu chưa có thời gian đi mua đấy.”
"Kosei-senpai, em nghe Suzu-chan kể là anh định dùng toàn bộ tiền làm thêm để mua hết bộ acrylic stand của trò chơi mobile kia rồi."
“Trong kỳ nghỉ xuân, anh hai đã chơi trò đó cả ngày.”
"À, đúng thế."
Riko và Suzuka vừa cười vừa trêu chọc Kosei. Có vẻ như nhờ chuyến đi đến quán cà phê mèo họ bắt đầu có thể nói chuyện thoải mái hơn. Đến giờ, mọi thứ đều diễn ra đúng như kế hoạch.
Đây là địa điểm mà họ chọn để tiếp tục tìm kiếm chủ đề trò chuyện. Mặc dù bây giờ họ có vẻ là những người trẻ nổi tiếng nhưng thực ra họ đều thích những thứ như thế này. Đây là sở thích chung của họ. Trên thực tế, động lực để Kosei đi làm thêm chính là để nạp tiền cho trò chơi di động mà cậu yêu thích và mua đồ phụ kiện.
Khi bước vào cửa hàng, mọi người ai nấy đều cầm lấy những sản phẩm và phụ kiện của các bộ phim, manga mà mình yêu thích, thảo luận hang say về điểm thú vị của bộ phim, tại sao các nhân vật lại được yêu thích và thậm chí còn đề nghị cho mượn sách ở nhà... Cuộc trò chuyện diễn ra rất sôi nổi.
Ngay cả Yuma, vốn ban đầu không định mua gì, cũng không kiềm được mà mua thêm vài món đồ. Kosei như tìm lại được ngọn lửa đam mê, sắm sửa không ít phụ kiện liên quan đến tựa game của mình. Suzuka và Riko cũng không ngoại lệ, mọi người đều rời khỏi cửa hàng với vẻ mặt hài lòng.
Bốn người đã ở lại trong cửa hàng khá lâu, thậm chí còn bỏ cả giờ ăn trưa. Bụng Kosei bắt đầu kêu lên, làm mọi người bật cười, cậu có chút xấu hổ nói.
"Tao đói quá. Bữa trưa ăn gì đây? Vẫn hamburger như mọi khi chứ?"
"À, thực ra tao đã đặt chỗ trước ở chỗ khác rồi."
"Đặt rồi? Bây giờ đã hơn một rưỡi rồi mà? Vào cái giờ này sao?"
“Ừ, tao tính là chờ đến lúc đói meo mới đi.”
"A, liệu có phải...?"
Dường như đoán ra điều gì, ánh mắt của Suzuka sáng lên.
Yuma mỉm cười nhẹ, dẫn cả nhóm đến một nhà hang nào đó.
Nơi họ đến là một nhà hàng nằm trong một tòa nhà, với biển hiệu đầy màu sắc bắt mắt.
Yuma, Kosei, và Suzuka đứng trước một ngọn núi bánh ngọt khổng lồ, dù đã ăn một phần nhưng nó vẫn đứng vững như một kỳ quan, khuôn mặt họ tái xanh, cố gắng kiềm chế thứ gì đó đang dâng lên trong lồng ngực.
"Ư... bơ, kem, mật ong, tất cả nặng trĩu nặng bụng quá..."
"Hình như là mùa hè sắp đến, nhưng cảm giác sau này em không bao giờ muốn nhìn thấy kem nữa... Em vốn dĩ rất thích đồ ngọt mà..."
"A ha ha... Anh cũng không ngờ lại có nhiều thế này..."
Nhà hàng mà họ đặt hôm nay là một cửa hàng bánh mì nướng mật ong mà Suzuka mới quan tâm vài hôm trước. Nơi này được chọn vì họ sẽ tụ tập cùng nhau.
Ban đầu, họ nghĩ sẽ chỉ đến để thưởng thức bánh kem và các loại sandwich ngọt, nhưng họ sớm nhận ra suy nghĩ đó thật ngây thơ.
Bốn người đang cùng nhau chiến đấu với một chiếc bánh mì nướng mật ong khổng lồ. Một chiếc bánh mì nguyên cả ổ được phủ đầy kem, sau đó được trang trí với một lượng lớn kem tươi, rưới lên một lượng mật ong và sô cô la đủ để tạo thành một hồ siro, cuối cùng còn rắc lên một lớp bột đường dày khiến chiếc bánh trông nặng nề. Bên trong là bơ tan chảy và sữa đặc, tạo nên độ ẩm và ngọt lịm đến khó tin.
Đây chính là sự bùng nổ của vị ngọt. Chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến người ta cảm thấy ngấy rồi.
Thực ra, những lát chuối và dâu tây trang trí trên đó đã vượt xa khỏi sự nhận thức về đồ ngọt, thậm chí chúng giống như ốc đảo quý giá mà người ta tìm thấy trong sa mạc.
Họ quyết tâm, cùng nhau nỗ lực và cuối cùng đã ăn hết được một nửa. Lúc này, ngoài Riko vẫn đang vui vẻ cười và ăn một miếng lại một miếng bánh mì nướng mật ong, ba người còn lại đã lần lượt ngã quỵ, trông như những cái xác sống, nét mặt tái nhợt.
"Ưm~~~, ngon quá! Hạnh phúc quá! Em luôn muốn được đắm chìm trong kem tươi thế này một lần..."
"Đ-được. Vậy thì hãy ăn phần của anh luôn đi, Riko!"
“Nếu có thể, hãy ăn phần của anh nữa, Aburanaga.”
“R-Ricchan, nếu cậu muốn, hãy ăn phần của tớ nữa…”
"Ể~! Mặc dù em là thích thì thích thật, nhưng mà phần của mọi người cũng để lại cho em, như vậy không tốt lắm nhỉ?"
"「「「Hoàn toàn không có chuyện đó đâu!」」」
Ba người không khỏi đồng thanh nghiêm túc nói, mọi người không khỏi rùng mình khi nhìn thấy Riko đang cười tươi nói ra lời từ chối. Dù đã quen biết lâu, nhưng họ thật sự không biết rằng Riko lại có một sức ăn ngọt lớn đến vậy.
Dù cảm thấy có chút tội lỗi, nhưng họ vẫn thuận theo đà đẩy những món đồ ngọt khác cho cô ấy.
Mặc dù vậy, khi ra khỏi cửa hàng, Yuma, Suzuka, và Kosei đều phải chống tay vào bụng, mặt mày tiều tụy nhưng lại mang vẻ mặt đã hoàn thành một kỳ tích nào đó. Còn Riko thì lại mỉm cười hạnh phúc, vẻ mặt thỏa mãn.
"E-em không nghĩ mình sẽ muốn ăn đồ ngọt trong một thời gian…”
"Cuối cùng kết thúc..."
"Anh cũng vậy... Ah, sao chúng ta lại tiêu tiền để phải chịu khổ như vậy chứ..."
Ba người đều mang vẻ mặt u ám, an ủi nhau sau trận chiến vừa qua. Lúc này, Riko nhìn vào cửa sổ của một cửa hàng bên cạnh, hưng phấn kêu lên.
"Wow, có ly kem parfait Sky Tree siêu khổng lồ kìa! Nhìn ngon quá, mọi người có muốn thử không!? "
"「「「!? 」」」"
Yuma và hai anh em nhà Kuramoto nhìn nhau, như thể đang nhìn một sinh vật kỳ lạ.
Má Kosei giật giật, nói một cách nghiêm túc.
"À, dù có hơi hấp dẫn thật, nhưng... giờ anh no quá rồi nên không muốn ăn nữa..."
"Ơ~ vậy sao? Em đã sẵn sàng cho trận chiến thứ hai rồi. Thật ra em còn cảm thấy chưa đủ, muốn ăn thứ gì đó khác với lúc nãy ấy..."
"Ha!? Vậy, vậy để lúc khác đi nhé!"
"Ừm~ vậy parfait để lần sau ăn vậy."
"À, ừ..."
Kosei cố gắng thay đổi chủ đề một cách tuyệt vọng. Nhìn thấy cậu như vậy, Yuma và Suzuka trao nhau một ánh mắt đầy ẩn ý, như thể đang nói "Chúng ta không thể để chuyện này trôi qua", rồi mỗi người vỗ nhẹ vào vai Kosei.
"Anh hai, vậy lần sau chỉ hai người đi thôi nhé!"
“Phải đấy, thực ra bọn tao không thích đồ ngọt lắm.”
"S-Suzuka!? Cả Yuma cũng thế à!"
"Ể, chỉ em với Kosei-senpai thôi sao~? Ừm, cũng không có vấn đề gì nhỉ? Em không phản đối đâu.”
Sau sự kiện với bánh mì nướng mật ong hôm nay, Yuma và Suzuka đã rút ra được bài học, nhanh chóng thoái lui để không bị kéo vào nữa.
Kosei nhìn họ với ánh mắt như bị phản bội. Riko có vẻ hơi do dự, nhưng cơ thể lại lắc lư, dường như cũng không hoàn toàn không muốn.
Một lúc sau, tiếng cười của bốn người vang lên. Không biết từ lúc nào, bầu không khí lại trở nên thoải mái và vui vẻ như trước.
Sau đó, để cho dạ dày cảm thấy dễ chịu một chút, cả nhóm di chuyển đến quảng trường, ngồi xuống những chiếc ghế dài. Vì hôm nay là ngày nghỉ nên có rất nhiều người đi dạo xung quanh họ.
Trong quảng trường còn có các xe bán đồ ăn lưu động, một số người bị thu hút bởi những xe này, giống như Yuma và những người khác, cũng ngồi trên ghế dài vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ.
"Phù..." Yuma nhẹ nhàng thở dài, xoa bụng rồi lên tiếng.
"Vậy tiếp theo nên làm gì đây? Anh đã làm xong tất cả những gì muốn làm rồi. Làm gì cũng được, nhưng đừng bắt anh di chuyển nữa, cảm giác mọi thứ trong bụng như sắp trào ra rồi."
"Anh cũng vậy, muốn nghỉ ngơi một chút. Mà có ý tưởng gì hay không? Hay là đi hát karaoke?"
“Nhưng mà chúng ta đâu còn phiếu giảm giá của chỗ quen nữa đâu?”
“Ừm, giờ đi thì có vẻ hơi phí.”
Khi cuộc thảo luận của họ vẫn chưa đi đến hồi kết, đột nhiên lúc này Suzuka kêu lên "Ah!" như thể vừa nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời nào đó.
"Nhắc đến karaoke! Em nhớ ra rồi! Cái quán karaoke CELERY trước đây vì hơi đắt nên em chưa đi thử, hình như bọn họ còn cho thuê đồ cosplay nữa đấy!"
"Hể, cosplay!? "
Người cắn câu đầu tiên là Riko.
Cô và Suzuka cùng hào hứng dùng điện thoại tìm kiếm, "Woa, đây là trang phục idol của MUE nè!" "Còn có của Idea nữa!" Giọng nói phấn khích vang lên không ngừng.
Bị nhiệt huyết của hai cô gái làm cho hứng thú, Kosei chống cằm suy nghĩ.
"Ừm... anh cũng hơi tò mò không nó như thế nào."
“Nếu thời gian ngắn thì chi phí cũng không quá đắt đâu.”
"Với tâm trạng ngày hôm nay thì đó có vẻ là một ý tưởng hay. Được rồi, quyết định thế nhé."
Kosei nói xong thì đứng dậy, những người còn lại cũng lần lượt đứng lên và đi theo.
Riko nở một nụ cười tinh quái, khóe miệng cong lên thành hình lưỡi liềm, cầm điện thoại chạy đến bên cạnh Kosei, nghịch ngợm thì thầm hỏi.
"Vì đây là một dịp đặc biệt nên em sẽ mặc bộ trang phục mà Kosei-senpai thích nhé! Vậy anh thích trang phục loại nào?"
"Ừm~ Trang phục bó sát (xác ướp), bunny girl, kiểu gợi cảm đấy! À, bộ sườn xám cách tân này hở cũng hở bạo thật, không tệ nhỉ!"
"Ể!? K-Kosei-senpai, anh muốn em mặc những thứ như thế sao!?"
"Ừ, anh nghĩ sẽ rất buồn cười khi nhìn thấy em mặc những thứ ở độ cao không phù hợp như vậy."
"~~~~!? Anh… anh cứ chờ đấy, em sẽ mặc cực kỳ hoàn hảo và khiến anh phải ngạc nhiên cho xem! Đến lúc đó nếu anh bị mê hoặc thì đừng có trách em đấy nhé!"
"Oh, nếu bị anh mê hoặc thì chắc anh sẽ không kiềm chế được mà lao vào em mất thôi~"
"Eh!? L-lại bắt đầu rồi? Suzu-chan và Kawai-senpai đang ở đây mà, anh làm gì có gan mà làm mấy chuyện đó chứ~"
"Ah, lúc Riccchan quyến rũ anh hai thì bọn tớ sẽ tránh ra cho!"
"Đừng bận tâm đến bọn anh, cứ thoải mái mà làm đi!"
"Suzu-chan!? Kawai-senpai!? "
Câu trả lời bất ngờ của Yuma và Suzuka, khiến Riko luống cuống. Cô như chợt tưởng tượng ra điều gì đó nên đỏ mặt cúi đầu, ba người còn lại thì bật cười. Những trò đùa kiểu này giờ đây có thể dễ dàng thực hiện.
Cuối cùng cô cũng nhân ra mình đang bị trêu chọc, Riko phồng má lên giận dỗi, nhéo vào phần thịt mềm ở eo của Kosei.
"Đáng ghét! Kosei-senpai chỉ nói toàn những thứ kỳ lạ!"
"Đau quá, xin lỗi xin lỗi! Nhưng bây giờ Riko mặc gì cũng đẹp mà. Anh rất mong chờ đấy."
"…..dẻo miệng, em không dễ bị anh lừa đâu."
Yuma cười nhìn hai người đang tán tỉnh, nhưng Suzuka đột nhiên đến gần cậu và thì thầm vào tai cậu với giọng trêu chọc.
"Nè, anh có muốn em mặc trang phục hầu gái cho anh xem không?"
"Suzuka!? "
"Anh thích nó mà, đúng không? Ah, nhưng Ricchan và anh hai đều đang ở đây đấy, nếu anh mà bị kích thích thì sẽ phiền lắm… Sao nào? Anh vẫn muốn xem chứ?”
"Em đã nói vậy thì anh đương nhiên là muốn xem rồi. Nhưng mà, bị treo lơ lửng kiểu này cũng khó chịu lắm."
"Em cũng sẽ nghĩ đến nhiều thứ, nếu mà nổi hứng lên thì rắc rối lắm."
"Chà, dù sao thì nhà cũng có rồi. Hôm nay coi như thử trải nghiệm mới đi, thấy sao?"
"Em hiểu rồi, một danh sách ứng viên cho lần làm tình tiếp theo của chúng ta nhỉ."
"Này, chú ý lời nói một chút chú!"
"Hehe~"
Suzuka mỉm cười tinh nghịch trước lời nhận xét của Yuma.
Lúc này, Riko và Kosei chú ý tới động tĩnh của hai người liền tiến tới nói chuyện.
"Suzu-chan, hai người đang nói chuyện gì mà vui thế?"
"Ừm~, bọn tớ đang nói về việc Yuma thích trang phục hầu gái."
"Ể, Kawai-senpai thích trang phục hầu gái sao!? "
"... Có vấn đề gì sao?"
"Có vẻ như các nhân vật yêu thích của Yuma đều là hầu gái đấy—"
"Hả, nói vậy Kosei-senpai cũng thích hầu gái à?"
"Ai mà không thích hầu gái chứ! Hầu gái có nhiều kiểu lắm. Kiểu cổ điển thì tốt, nhưng kiểu mặc váy ngắn cũng có nét quyến rũ riêng… Yuma, mày thích kiểu nào?"
"Tao—"
Trong khi trò chuyện về những chủ đề như vậy, họ tiếp tục bước về phía quán karaoke CELERY.
Không khí càng ngày càng náo nhiệt, không biết vì sao, cuộc trò chuyện bỗng nhiên chuyển sang hướng "các cậu trai cũng cùng tham gia đi", khiến Kosei cũng bất ngờ kích động. Chẳng mấy chốc, cậu ấy đã hét lên "Tao cũng muốn làm hầu gái!" và cả Riko lẫn Suzuka vì quá phấn khích nên cũng muốn Yuma cũng mặc đồ hầu gái. Yuma vội vàng tuyên bố mình chỉ muốn làm một khán giả chứ không muốn tham gia.
Cứ thế, mọi người vừa nói cười vừa hòa thuận bước đi. Khi họ đi qua một cửa hàng, Riko bỗng nhiên kêu lên.
"Wow, bánh su kem chanh phô mai phiên bản giới hạn đầu hè kìa!"
Mắt Riko sáng lên còn Yuma và Suzuka đều tròn mắt kinh ngạc trong khi nhìn thấy cô ấy như vậy.
Một mùi hương ngọt ngào từ cửa hàng tỏa ra, có lẽ là những chiếc su kem vừa mới ra lò. Tất cả mọi người đều vô thức ôm bụng, cảm giác thật khó tả.
Họ đứng yên tại chỗ một lúc.
Kosei nhìn thấy Riko bồn chồn, trong lòng không nỡ, liền nở một nở nụ cười có chút cứng nhắc.
"À, nếu em muốn ăn thì đi mua đi. Bọn anh sẽ đợi ở đây."
"Ơ, chỉ mình em thôi sao? Cảm giác không ổn chút nào."
"À, đi một chuyến nhanh thôi mà, không đi thì phải xếp hàng nữa đấy."
"Ừm, ừm, ừm."
Có lẽ do mùi thơm quá hấp dẫn nên xung quanh dần dần có nhiều người tụ tập lại.
Không khó để tưởng tượng rằng cửa hàng đó chắc chắn sẽ phải xếp hàng rất dài. Riko suy nghĩ một hồi với vẻ mặt do dự rồi nói: "Vậy, em đi rồi quay lại ngay nhé!" rồi chạy nhanh về phía cửa hàng.
Sau khi nhìn Riko rời đi, ba người còn lại nhìn nhau và cười khổ. Kosei lắc đầu bất lực rồi nói.
"Không ngờ cậu ấy vẫn có thể ăn được đồ ngọt cơ."
"Phải, dạ dày của em ấy có vẻ khác chúng ta nhỉ. Đáng nể thật đấy.”
"Nhưng mà, nhìn em ấy ăn đồ ăn cũng thật là— Hừm?"
Đang nói dở, Yuma bỗng nghe thấy tiếng xôn xao.
Cậu nhìn về phía đó và nhận ra Riko đang bị hai người đàn ông lạ mặt làm phiền. Dựa vào biểu cảm của Riko, có vẻ như họ không phải đang hỏi đường.
Yuma nhíu mày và chỉ về phía đó.
"Đó là—"
"Riko!"
"Anh hai!?” “Kosei!? "
Ngay khi nhìn thấy Riko, Kosei lập tức gọi tên cô và lao tới mà không nói thêm lời nào.
Cậu chen vào giữa Riko và những người đàn ông kia, ôm lấy vai cô bảo vệ.
Biến cố đột ngột khiến Riko bối rối như một con bạch tuộc bị luộc chín.
Kosei hình như đã nói gì đó, và mấy người đàn ông kia chỉ mím môi rồi rời đi.
Kosei quay lại nắm tay Riko đang đỏ mặt và nói xin lỗi.
"Đáng ra anh không nên để em đi một mình, anh xin lỗi."
"Không... không sao đâu. Mà Kosei-senpai cũng đến cứu em kịp lúc mà."
"Nếu Riko có chuyện gì xảy ra, anh sẽ đều cứu em cho dù cho người đó là ai. Đó chẳng phải là chuyện đương nhiên sao? Riko, em thấy đấy, em rất đặc biệt với anh... ý anh là, em cũng nên nhận thức một chút là mình dễ thương chứ."
"D-Dễ thương?"
"——A!"
Khi Kousei vô tình khen Riko là “dễ thương” và thừa nhận cô là một người đặc biệt, làm Riko ngay lập tức đỏ mặt.
Nhìn thấy phản ứng của cô, Kosei mới nhận ra mình vừa nói gì, mặt cũng đỏ lên theo.
"…Kosei-senpai, thì ra anh luôn nghĩ em dễ thương à?"
"Không, không phải, ý anh là bây giờ thì ai cũng sẽ thấy em dễ thương mà."
"Với cả, chuyện người đặc biệt gì đó..."
"Ah—Thật đấy, đừng nói nữa! Đi... đi karaoke thôi!"
"…ừm."
Kosei nói xong liền buông tay, bước về phía trước. Dù chỉ nhìn từ phía sau, người ta vẫn có thể thấy rõ là tau cậu đã đỏ bừng. Điều đó càng khiến Riko thêm chắc chắn rằng, mình có một vị trí đặc biệt trong trái tim của Kosei.
Riko nắm chặt tay trước ngực, lặng lẽ thưởng thức những lời nói của Kosei. Suzuka chạy đến bên cô, nhẹ nhàng thì thầm.
"Nhìn thế này mà bảo anh ấy không thích cậu nữa thì tớ không tin đâu."
"Phải, thế nên tớ mới muốn thay đổi sở thích của Kosei-senpai, đây sẽ là một trận chiến lâu dài."
"À, vậy là lần trước tớ đã nói điều gì đó không cần thiết phải không? Tớ xin lỗi."
"Không sao đâu, tớ cũng xin lỗi. Thật lòng mà nói, tớ cũng cảm thấy hơi lo lắng nên mới quá khích."
Riko vừa nói vừa đưa tay ra, và Suzuka ngay lập tức nắm lấy nó. Hai người nhìn nhau rồi bật cười vui vẻ, đó rõ ràng là dấu hiệu của sự hòa giải.
Nhìn thấy cảnh này, Yuma mỉm cười hài lòng. Cậu hy vọng rằng Suzuka và Riko sẽ luôn hòa thuận với nhau như vậy.
Lúc này, Kosei đang đi phía trước quay đầu lại gọi, "Này——"
Riko mỉm cười ngượng ngùng với Suzuka, rồi chạy lên phía trước đi cùng với Kosei, và cả hai bắt đầu đùa giỡn.
"Chuyện gì vậy Kosei-senpai? Anh cảm thấy cô đơn à?"
"Đâu có! Anh đang tự nghĩ không biết bọn em đang làm gì thôi."
Yuma nhìn bộ dáng thân thiết của hai người, nhẹ nhàng thở dài.
"…… Đúng là một cặp trai tài gái sắc mà."
"Phải, đúng nhỉ."
Suzuka cũng đồng tình. Hai người nhìn nhau và mỉm cười.
Sau đó Suzuka nhẹ nhàng nheo mắt lại, tựa đầu vào vai Yuma, thì thầm.
"Còn nữa, Yuu-kun. Cảm ơn anh hôm nay vì em mà đã cố gắng nhiều như vậy."
"Không phải chỉ vì Suzuka đâu."
"Vậy sao."
Lúc này, phía trước lại vang lên tiếng gọi của Kosei và Riko. Yuma và Suzuka ngẩng đầu lên, ánh mắt họ giao nhau, né tránh cái nhìn của bạn bè, lén lút nắm tay nhau rồi đuổi theo.
Cả hai người lúc này trong lòng đều thầm nghĩ.
—— Tình yêu thật phức tap. Nhưng mà, hai người ấy đúng là có chút chói mắt.
-----------End------------
0 Bình luận