• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 4: Thay đổi trong cuộc sống thường ngày và các mối quan hệ

0 Bình luận - Độ dài: 6,025 từ - Cập nhật:

Sau khi giải quyết mọi khúc mắc với Suzuka và trút bỏ gánh nặng trong lòng, ngày hôm sau, Yuma bước ra khỏi nhà với những bước chân nhẹ nhàng nhưng vẫn xen lẫn chút bồn chồn.

Ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời trong xanh không gợn một bóng mây, tựa như phản chiếu tâm trạng của cậu lúc này.

Rõ ràng khung cảnh con phố vẫn y nguyên như mọi ngày, nhưng hôm nay lại mang một sắc thái khác hẳn.

Khi đến nơi tụ tập thường lệ của họ, cứ như đã hẹn trước, Yuma bắt gặp anh em nhà Kuramoto.

“Chào buổi sáng, Yuma. Hôm nay cuối cùng cũng đến rồi nhỉ.”

“Ah, chào buổi sáng, Yuu-kun. Anh đã hoàn thành công việc ở ủy ban thư viện rồi à?”

"À! Ồ, ừ, xong rồi.”

Yuma hơi run lên khi nhận ra cả hai người, nhưng vẫn cố gắng giữ thái độ bình thường, giơ một tay chào lại. Ánh mắt cậu không kìm được mà dán chặt vào Suzuka.

Mái tóc đen trước đây lúc nào cũng rối bời nay đã được nhuộm thành một màu sáng, trông thật bồng bềnh và mềm mại. Bộ đồng phục thường được mặc rất gọn gàng giờ đây trông thoải mái hơn với phần váy được cắt ngắn lại một chút, không đến mức hở hang nhưng vẫn toát lên nét thu hút.

Nhìn thấy Suzuka với diện mạo mới, Yuma không khỏi nghĩ rằng quả thật cô ấy quá đỗi đáng yêu. Tuy nhiên, đó là tất cả. Không có cảm giác yêu đương hay bất cứ điều gì tương tự nảy sinh trong cậu.

Mặc dù đang có một mối quan hệ bí mật với Suzuka, nhưng không hiểu sao Yuma lại cảm thấy như mình đang làm điều gì đó nghịch ngợm và mỉm cười một chút vì điều đó.

Nhìn thấy phản ứng của Yuma, Kosei bật cười toe toét và trêu chọc.

"Ồ, Yuuma, có vẻ như mày cũng cảm thấy Suzuka trông như một người khác rồi nhỉ?”

"Phải. Hoàn toàn là một người khác, cứ như mới lột xác vậy."

"Nhưng bên trong thì không thay đổi đâu nhé. Ngực vẫn cứ phẳng lì—Ái ái ái!?"

"Anh hai, anh thật là phiền phức!"

Suzuka phồng má, lập tức túm lấy eo của Kosei và nhéo mạnh.

Kosei vặn vẹo người như muốn thoát ra và chạy lên phía trước để tránh né.

Suzuka tức tối nhìn theo người anh trai không biết giữ mồm giữ miệng, chống nạnh và thở dài.

Yuma đứng bên cạnh, vừa quan sát biểu cảm của Suzuka vừa nhớ lại cảm giác mềm mại và dịu dàng từ hôm qua, khiến cậu vội vàng lắc đầu như muốn xua tan mọi suy nghĩ không đứng đắn.

Nhận ra hành động của Yuma, Suzuka cúi nhìn ngực mình, rồi lại nghiêng người tới sát tai cậu, khẽ thì thầm.

"Để không bị anh ấy coi thường, Yuu-kun phải giúp em làm nó lớn hơn đấy nhé."

"Ư, à... ừm..."

Yuma khó khăn lắm mới thốt ra được vài tiếng từ cổ họng. Chuyện xảy ra ngày hôm qua, dù có muốn cậu cũng không thể quên được.

Nhìn Suzuka cười một cách quyến rũ, cậu chỉ biết cười khổ, đáp lại: "Sáng sớm đừng nói những lời nguy hiểm như thế chứ."

"Wow, hôm nay Kawai-senpai thực sự đến này!"

"Ừ, đúng vậy."

Tại nhà ga quen thuộc, vừa nhìn thấy bóng dáng Yuma, Riko liền thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó, cô ghé sát tai cậu, khẽ thì thầm.

"Anh đã làm lành với Suzuka-chan rồi nhỉ?"

"À, ừm."

Làm lành.

Trái tim Yuma khẽ run lên khi nghe những lời đó, nhưng khi nhìn thấy nụ cười nhẹ nhõm của Riko, cậu nhanh chóng đáp lại bằng một nụ cười.

Dù sự thật có ra sao đi nữa, có vẻ như Riko cũng luôn lo lắng về vấn đề này.

"À phải rồi, Kosei-senpai, anh có biết sở thích của tiền bối ở chỗ làm thêm là gì không? Ví dụ như màu sắc yêu thích, món đồ yêu thích hay thứ gì mà người đó đang mê mẩn chẳng hạn?"

"Ừm, hoàn toàn không biết..."

"Hả? Đến giờ anh vẫn chưa tìm hiểu sao? Sau khi đã đi hẹn hò, hai người vẫn gặp nhau ở chỗ làm thêm mà đúng không?"

"Điều đó... đúng là thế, nhưng mà..."

"Anh hai đúng là đồ nhút nhát."

"Phiền, phiền quá, Suzuka!"

"..."

Câu chuyện nhanh chóng chuyển sang chủ đề về Kosei, kéo dài suốt cả quãng thời gian trên tàu điện và trên con đường đến trường.

Có vẻ trong lúc Yuma không có mặt, mọi việc đã tiến triển không ít. Do không hiểu rõ tình hình, cậu không thể tham gia vào cuộc trò chuyện mà chỉ biết lùi lại một bước, lặng lẽ lắng nghe.

Riko vừa tỏ vẻ bất lực trước Kosei vừa đưa ra các ý tưởng, trong khi Suzuka thì hết trêu chọc lại chế nhạo anh trai, khiến Kosei lúc vui lúc buồn, không lúc nào được yên.

Yuma nhìn người bạn thân của mình với ánh mắt có chút lạnh lùng, khẽ cười gượng và nghĩ thầm, "Cậu ta đúng là vất vả thật." Sau đó, cậu nhìn quanh.

Tất nhiên là có rất nhiều học sinh mặc đồng phục giống nhau đi lại xung quanh. Ánh mắt của Yuma một lần nữa dừng lại ở Suzuka.

(Suzuka... thực sự rất đáng yêu…)

Cậu không tự chủ được mà so sánh Suzuka với các cô gái khác.

Dù trước đây đã cảm thấy Suzuka trở nên xinh đẹp hơn sau khi thay đổi phong cách, nhưng đó vẫn chỉ là cảm nhận chủ quan. Hơn nữa, phần lớn sự ngạc nhiên đến từ sự thay đổi bất ngờ.

Thế nhưng, hôm nay khi đứng ở giữa đám đông mà so sánh lại thì, Yuma nhận ra Suzuka vẫn nổi bật hơn hẳn. Thực tế, cậu còn nhận thấy không ít ánh mắt liên tục hướng về phía Suzuka.

Điều đó đủ chứng minh sức hút của Suzuka là điều không thể phủ nhận. Trong lòng Yuma dâng lên một chút tự hào đối với cô em gái của bạn than này, người mà mình đã quen biết từ khi còn nhỏ và giờ đây còn có một mối quan hệ đặc biệt.

Hơn nữa, Yuma thừa hiểu rằng Suzuka, cô gái đang bước đi trước mặt mình, bên dưới bộ đồng phục ấy là một thân hình cân đối và duyên dáng, một cảm giác mềm mại và dễ chịu, cùng niềm khoái cảm mà không ai có thể sánh bằng.

Khuôn mặt Yuma vô thức trở nên thư giãn hơn.

Đúng lúc đó, Riko chợt nhận ra điều này, ánh mắt hai người giao nhau.

Có lẽ mọi suy nghĩ vừa rồi đều hiện rõ trên khuôn mặt của cậu. Riko chớp mắt vài cái, sau đó nở một nụ cười trêu chọc và khẽ nói.

"Ố, ồ~? Kawai-senpai, vừa nãy anh đang ngẩn ngơ nhìn Suzuka đúng không~?"

"Không, không phải đâu... chỉ là cảm thấy em ấy đáng yêu hơn mấy cô gái khác thôi."

"Phải chứ!? Suzuka quả thật rất có tiềm năng mà. Em đã nghĩ sớm muộn gì cậu ấy cũng sẽ trở nên đáng yêu hơn!"

"À, về khoản này thì quả nhiên Riko nhìn người rất chuẩn."

"Hehe, mà hơn thế nữa, đây còn là cơ hội để Suzuka và Kawai-senpai làm hòa đấy nhé. Hình tượng thay đổi thì chắc chắn sẽ được mọi người chú ý mà. Anh biết không, anh biết không~"

"Ừm... đúng là vậy."

Riko che miệng cười khúc khích, khẽ chọc vào eo Yuma.

Yuma theo phản xạ muốn biện minh cho mình, nhưng không thể phủ nhận lời Riko nói là sự thật.

Tuy nhiên, lý do thực sự — để viết lại ký ức những lần đầu ấy — lại là điều không thể nói ra.

Tình cờ cậu bắt gặp ánh mắt Suzuka, cô ấy cũng tỏ ra bối rối nhưng lại mỉm cười tinh nghịch.

Yuma đáp lại bằng một nụ cười yếu ớt, cố giấu đi những suy nghĩ rối bời trong lòng.

Ở lối vào, hai người năm nhất tạm biệt hai người năm hai, mỗi người đi về lớp học của mình.

"Chào buổi sáng!"

Kosei vừa bước vào lớp đã bị các bạn cùng lớp đang bàn tán về chuyện tình cảm vây lấy, không còn đường thoát.

"Chào buổi sáng, Kuramoto! À, xem cái này đi."

"Nói đến tiệm bánh pancake gần đây thì chính là chỗ này, đúng không~? Tớ cũng muốn đến đó nữa!"

"Tiệm này lúc nào cũng thấy xếp hàng dài nhỉ. Ăn xong thì tính làm gì tiếp?"

"À, ừm, chỉ cần được đi cùng cô ấy đến đó thì đã là đủ rồi—"

"Ngốc à, chỉ thế thôi thì—"

Có vẻ như họ đang thảo luận về tiệm bánh pancake mà họ định đến trong buổi hẹn hò.

Lời nói của họ tràn đầy nhiệt huyết. Ban đầu, dường như chỉ là tò mò, nhưng giờ đã có thể cảm nhận được sự chân thành muốn cổ vũ Kuramoto của mọi người.

Xem ra, khi Kosei không ngừng kể về tiền bối ở chỗ làm thêm, cậu ấy đã vô tình trở thành một nhân vật được mọi người yêu mến.

Yuma đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát họ, đầu óc suy nghĩ một cách điềm tĩnh.

(Người yêu, thật sự khiến người ta khao khát đến thế sao?)

Yêu đương, rốt cuộc là có ý nghĩa gì?

Để hiểu hơn về một người đặc biệt, cần phải thông qua những buổi hẹn hò, cùng nhau tích lũy thời gian, trải qua nhiều giai đoạn, và cuối cùng là tiến đến mối quan hệ thân mật.

Nói hay ho thế nào cũng vô ích, mục đích cuối cùng của những mối tình thời trung học, xét cho cùng, chẳng phải là để thỏa mãn dục vọng sao?

Đó không nghi ngờ gì nữa đó là một phần của bản năng con người.

Dục vọng, cũng như cơn đói hay nhu cầu đi ngủ, là một trong ba ham muốn căn bản mà con người không thể tránh khỏi.

Sự mãnh liệt của những ham muốn đó là điều tự nhiên.

Đó là lý do tại sao chủ đề này lại hot trong lớp như vậy.

Dĩ nhiên, Yuma cũng ủng hộ Kosei.

Người bạn thân của mình đã cố gắng đến thế, tất nhiên cậu mong muốn cậu ấy thành công... Tuy nhiên, tâm trạng của cậu lại trở nên phức tạp khi nghĩ đến những cảm xúc của Riko.

Mặc dù vậy, Yuma ngày càng cảm thấy khó hiểu tại sao lại có người bị ám ảnh bởi tình yêu đến vậy, có lẽ là do mối quan hệ của cậu với Suzuka. Trong mắt cậu, mọi người dường như đều bị dục vọng nuốt chửng. Nhưng cậu biết điều đó là không thể tránh khỏi, bởi vì cảm giác đó quá tuyệt vời.

Trong số họ, rốt cuộc có bao nhiêu người biết đến cảm giác ấy?

Một cảm giác ưu việt kỳ lạ và méo mó dâng lên trong lòng Yuma. Cậu không khỏi hồi tưởng lại giây phút than mật cùng Suzuka ngày hôm qua. Một cơn rạo rực ngọt ngào bất giác trỗi dậy từ sâu trong cơ thể.

Đúng vậy, hiện giờ Yuma đã có Suzuka.

Được gần gũi da thịt với một cô gái đáng yêu đến mức khiến người khác phải ghen tị, tận hưởng niềm vui khi cả hai kết nối cả thể xác lẫn tâm hồn, ý thức giao thoa và trở thành một. Niềm hạnh phúc ấy, dù là về mặt thể chất hay tinh thần, đều khiến người ta dễ nghiện ngập. Để cưỡng lại thứ ham muốn ấy là điều cực kỳ khó khăn. Nhất là khi đã từng trải nghiệm qua, điều đó lại càng trở nên rõ ràng hơn.

Hơn nữa, Yuma và Suzuka những người đã thành lập một liên minh, đã đồng ý rằng để không bị ham muốn tình dục chi phối, bất cứ khi nào cảm thấy muốn, cả hai sẽ không kiềm chế mà sẽ đáp ứng ngay lập tức dù là ở thời điểm nào hay là bất kỳ đâu... Chỉ cần nghĩ về điều đó thôi cũng khiến Yuma lại cảm thấy một sự thôi thúc mạnh mẽ, mặc dù họ mới làm điều đó mới ngày hôm qua.

(...Ah.)

Khi nhận ra thì mọi chuyện đã quá muộn.

Trong đầu cậu chỉ toàn là hình bóng của Suzuka.

Tâm trí rối bời, chẳng thể tập trung vào bài học. Theo một nghĩa nào đó, cậu đang bị dục vọng chi phối hoàn toàn.

Phải làm gì đây? Yuma cau mày suy nghĩ.

Khi đang nghe bài giảng về việc trao đổi thư tình trong thời cổ đại, đột nhiên cậu nảy ra một ý tưởng. Lén lút lấy điện thoại, mở giao diện trò chuyện với Suzuka.

(……)

Thế nhưng, ngón tay lại ngập ngừng dừng lại.

Phải dùng lời lẽ nào để mời cô ấy đây?

—Anh hiện tại đang nứng hứng, em có thể giúp anh không?

Dù có thân thiết đến đâu, Yuma cũng hiểu rằng việc viết thẳng những điều như vậy ra ngoài sẽ là quá không phù hợp.

Sau một hồi cân nhắc, cậu gõ.

“Hôm nay sau giờ học em có rảnh không?”

Trước tiên, phải hỏi xem cô ấy có thời gian không đã.

Nghĩ kỹ lại thì, Suzuka chắc hẳn cũng có kế hoạch riêng.

Trong giờ học, đương nhiên cô ấy sẽ không trả lời ngay. Thời gian chờ đợi trôi qua một cách nặng nề, và Yuma chỉ có thể nôn nóng ngóng đợi.

Tiếng chuông báo giờ nghỉ vang lên, cuối cùng cũng đến lúc cậu có thể nhận được hồi âm.

Yuma cố tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng bên trong lại sốt ruột chờ phản hồi từ điện thoại. Từng phút trôi qua dài như cả giờ đồng hồ.

Một lúc sau, câu trả lời của Suzuka cuối cùng cũng đến, và Yuuma cau mày khi đọc nó.

"Hôm nay em sẽ đi cùng Ricchan và nhóm bạn đến trung tâm mua sắm Goldfish~. Nghe nói có một cửa hàng vừa mở bán loại bánh Baumkuchen trang trí giới hạn từ hôm qua đó!"

Có vẻ như cô ấy đã có kế hoạch.

Từ tin nhắn cũng cảm nhận được sự háo hức của Suzuka. Lúc này mà chen ngang, phá hỏng niềm vui của cô ấy thì cũng thật thô lỗ.

Yuma ủ rũ đáp lại.

"Vậy à."

"À, Em mua về cho Yuma một phần nhé?"

"Không cần đâu."

Yuma cảm thấy thất vọng hơn mình tưởng, đến mức chính cậu cũng nhận ra điều đó. Không biết từ lúc nào, những tin nhắn cậu gửi cũng trở nên lạnh nhạt hẳn.

Cảm giác thất vọng khiến tinh thần cậu chùng xuống, nhưng đồng thời, một sự phấn khích kỳ lạ lại dâng trào, khiến cậu không biết phải làm gì để giải tỏa. Với chút bực dọc trẻ con, cậu mím môi, thở dài khe khẽ.

Dẫu vậy, tỏ thái độ cũng chẳng giúp ích được gì.

Yuma hít một hơi, cố lấy lại bình tĩnh. Cậu vừa định đứng lên ra ngoài hóng gió cho khuây khỏa thì một tin nhắn khác từ Suzuka bất ngờ xuất hiện.

"A, chẳng lẽ hôm nay Yuu-kun lại muốn làm tình với em nữa sao?"

「!」

Những lời nói trần trụi như những mũi tên đâm thẳng vào trái tim cậu, khiến nhịp tim Yuma đột ngột tăng nhanh.

Do dự chỉ là thoáng chốc, cậu nhận ra rằng chẳng cần phải giả vờ với Suzuka. Cậu trả lời một cách thẳng thắn.

"Ừ, có thể coi là vậy."

"Hôm qua anh đã đã làm nhiều như thế rồi mà hôm nay vẫn muốn làm sao?"

"Có sao đâu. Nếu em có việc rồi thì thôi vậy."

"Hahaha, thật là không còn cách nào khác mà. Ừm... nếu anh không ngại đến muộn một chút thì em có thể ghé qua nhà anh. Hôm nay anh cũng ở nhà một mình đúng không?"

"Ừ."

Lần này, vì cảm thấy xấu hổ nên cậu trả lời có phần lạnh lùng.

Cậu có thể dễ dàng tưởng tượng ra rằng Suzukaka đang mỉm cười nham hiểm ở đầu bên kia điện thoại.

Cứ như thể cô đang chơi đùa với cậu vậy.

"Kosei-senpai — bọn em đến rồi đây —"

Ngay khi giờ nghỉ trưa vừa bắt đầu, Riko đã dẫn theo Suzuka đến.

"Yaho — Yuu-kun, anh hai."

"Ồ, đợi một chút nhé! Đi thôi, Yuma."

"À, ừ."

Vì chuyện vừa xảy ra nên Yuma không dám nhìn thẳng vào Suzuka.

Mặt khác, Suzuka thì lại đặc biệt vui vẻ và thường xuyên mỉm cười. Cô thỉnh thoảng lại nở một nụ cười đầy ẩn ý, như thể cô ấy có thể đọc hiểu mọi suy nghĩ trong đầu cậu. Cái biểu cảm ấy như muốn trêu chọc cậu rằng: "Yuu-kun, anh tham lam quá đó ♪".

Ngay cả trong bữa trưa ở căng tin, khi họ đang hang hái nói về chuyện của Kousei, Yuma cũng cảm thấy hơi khó xử vì nụ cười của Suzuka.

Và rồi, khi mọi người đều đã ăn xong, Suzuka đột nhiên thốt lên một tiếng "Ah".

"Em đột nhiên nhớ ra có chút chuyện. Em mượn Yuu-kun một chút. Ricchan, các cậu về trước đi nhé."

"Eh?"

"Suzu-chan?"

"À, ừ."

Suzuka đột nhiên nắm lấy cánh tay Yuma và kéo cậu thật mạnh. Bước đi của cô nhanh đến mức có phần kỳ lạ. Yuma còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị cô lôi đi.

Cô dẫn Yuma đến cầu thang thoát hiểm ở cuối tòa nhà học để tránh khỏi tầm mắt của mọi người.

Mở cánh cửa sắt và nhanh chóng bước vào trong. Sau khi xác nhận không có ai xung quanh, Suzuka mạnh mẽ áp môi mình lên môi Yuma, quấn lấy lưỡi và cơ thể cậu.

"Ưm... chụt... ưm... chụt... mwah..."

"Mm... mm mm... Mm..."

Nụ hôn bất ngờ khiến Yuma thật không kịp phản ứng. Cơ thể nóng bỏng của Suzuka áp sát vào anh.

Nhiệt độ từ cơ thể Suzuka dần dần đốt cháy những ham muốn mà Yuma vừa mới cố gắng kìm nén.

Dù biết tình huống này có thể nguy hiểm nhưng nụ hôn của Suzuka đã làm tan chảy mọi giác quan của cậu, khiến cậu cảm thấy choáng váng và hoàn toàn đầu hang, mặc cô điều khiển.

 Cứ như thể cậu đang bị Suzuka ăn thịt vậy.

Tuy nhiên, cậu lại không thể đẩy cô ra.

Sau năm phút tận hưởng trọn vẹn nụ hôn của Yuma, Suzuka mới từ từ buông ra. Giữa đôi môi của họ dường như vẫn còn vương lại những sợi tơ bạc mỏng.

Suzuka nhìn Yuma với đôi mắt ươn ướt, mơ màng và hơi thở gấp gáp.

J5oms9r.jpeg

Yuma sau khi đã bình tĩnh lại một chút, vẫn cảm thấy hơi khó chịu vì cơ thể nóng ran, cậu nói với giọng hơi trách móc.

"Suzuka."

Suzuka nghịch ngợm thè lưỡi, vừa ngượng ngùng lại vừa nồng nhiệt thì thầm.

"Ưm, vì phản ứng của Yuu-kun quá đáng yêu nên em không kiềm chế được."

"Đáng yêu..."

Suzuka bật cười khúc khích.

Yuu nhận ra phản ứng trẻ con của mình, xấu hổ nhíu mày, má cậu đỏ bừng.

Lúc này, Suzuka như để an ủi cậu, vòng tay quanh cổ Yuma, ôm sát vào cậu như một cách để làm nũng.

"Và còn nữa, bởi vì em rất vui. Giống như bị thắp lửa vậy, nên em không kiềm được mà muốn hôn anh."

"Vui sao?"

"Anh xem, hôm qua vừa như vậy, hôm nay lại nói muốn nữa. Em thật sự rất vui vì được anh khao khát mãnh liệt như thế."

"Thật vậy sao?"

"Ừm, chỉ có vậy thôi. Nhớ chứ, lần đầu tiên anh đã bỏ chạy. Vì vậy, việc em thay đổi hình tượng quả nhiên rất đáng giá.”

"Ừm, cái đó..."

“Fufu, vậy thì đợi em sau giờ học nhé, Yuu-kun.”

"Ừ."

Sau đó, như một hình thức hứa hẹn, họ trao cho nhau thêm một nụ hôn nữa.

Trong phần còn lại của buổi học hôm đó, Yuma hoàn toàn không thể tập trung.

Trong đầu cậu toàn là những suy nghĩ về những điều sẽ làm cùng Suzuka khi về nhà, tâm trí hoàn toàn lang thang. Cậu không ngừng nhớ lại dáng vẻ của Suzuka hôm qua, khiến dục vọng không ngừng trỗi dậy, như muốn bùng nổ, buộc cậu phải cố hết sức kiềm chế.

Nhìn từ bề ngoài phản ứng này khiến khuôn mặt Yuuma trông như căng thẳng và bồn chồn nên khi chuông reo, Kousei đã tiến lại gần cậu với vẻ lo lắng.

"Ê, Yuma, sao vậy? Không khỏe à?"

"A-ah, không, chỉ đang nghĩ chút chuyện thôi."

"Thật không? Nếu mày có điều gì muốn tâm sự thì tao sẵn sàng lắng nghe. Vẫn còn một chút thời gian trước khi đến công việc bán thời gian của tao.”

"Không, không sao, thật sự không sao đâu!"

"Này, đợi đã!"

Yuma sợ bị Kosei làm phiền, lập tức chạy vội ra khỏi lớp học.

Bước chân cậu vô thức trở nên nhanh hơn.

Ngay cả thời gian đợi tàu cũng trở nên khó chịu.

Mặc dù đã vội vã về nhà nhưng Suzuka vẫn phải một lúc nữa mới đến vì bận chơi với bạn bè ở trung tâm thương mại Goldfish.

Cậu nhìn khung cảnh đang trôi qua ngoài cửa sổ, không khỏi mỉm cười cay đắng khi nhìn thấy hình ảnh lo lắng của mình phản chiếu trên cửa sổ tàu.

Sau khi xuống tàu và về đến nhà, cậu hơi bực bội mở cửa và bước vào phòng. Cậu đặt túi xách vào chỗ cũ, cởi áo khoác ngoài rồi ngồi xuống mép giường, hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại.

Tuy nhiên, mùi hương thoang thoảng của Suzuka còn sót lại trên giường khiến cậu càng bồn chồn hơn.

"…Chết tiệt."

Yuu không khỏi chửi rủa.

Có vẻ như sự khao khát của cậu đối với Suzuka đã đạt đến mức khiến chính cậu cũng phải bất ngờ.

Cậu tự chế giễu mình, thở dài. Thật là chẳng có chút kiềm chế nào.

Yuma quyết định nằm xuống, cố gắng chuyển hướng sự chú ý bằng cách đọc chương mới nhất của bộ truyện tranh yêu thích trên ứng dụng điện thoại. Tuy nhiên, nội dung câu chuyện lại không thể lọt vào đầu cậu.

Dù vậy, để kiềm chế sự khó chịu trong lòng, cậu vẫn dán mắt vào màn hình như thể đang hoàn thành một nhiệm vụ.

*

Trung tâm thương mại Goldfish, bao gồm hơn hai trăm cửa hàng đặc sản, khu ẩm thực, thậm chí còn có một rạp chiếu phim, và một khu vực sự kiện. Suzuka và các bạn nữ trong lớp đến đây để tham dự lễ hội Baumkuchen đang được tổ chức.

Loại sự kiện như thế này không phải là hiếm. Cô nhớ rõ, chỉ vài ngày trước, cô cùng với Yuma, Riko và anh trai đã đi tham gia Hội chợ Pudding Thế giới. Lúc đó, cô còn phấn khích vì những món pudding kỳ lạ và thú vị ấy.

Nhưng bây giờ, trong lòng cô chỉ toàn là sự khó chịu.

“Kuramoto-san, gần đây có rất nhiều chàng trai tiếp cận cậu, nhớ cẩn thận đấy nhé?"

"Giống như Imanishi-kun, người đã nói chuyện trong lớp trước đó đấy, nghe nói anh ta còn thích những cô gái khác nữa đấy."

"Vì trước đây, trước kia ấy, nói làm sao nhỉ, giờ thì các chàng trai dễ dàng bắt chuyện với cậu hơn rồi."

"He-heh..." 

Suzuka chỉ có thể gật đầu mỉm cười cứng ngắc trước những nhận xét từ bạn bè của mình.

Vì trước đó, tất cả những gì được nói đến đều là những thứ như thế này, chứ không phải về Baumkuchen, thứ lẽ ra phải là trọng tâm chính của họ.

Có vẻ như họ đang muốn cảnh báo cho cô.

Quả thật, kể từ khi Suzuka thay đổi ngoại hình, số lượng bọn nam sinh trong lớp bắt đầu nói chuyện với cô cũng tăng lên.

Có thể một số người trong số đó đang là mục tiêu của bạn bè cô.

— Ah, thật là phiền phức quá đi.

Lẽ ra cô đã đến đây với tâm trạng đầy hứng khởi, mong được thưởng thức đủ loại bánh Baumkuchen hiếm hoi này, nhưng thay vào đó tâm trạng của cô lại trở nên vô cùng tồi tệ.

Đây chính là lý do cô ghét yêu đương.

Rốt cuộc, Suzuka thật sự không hiểu cái gọi là tình yêu này.

Nhưng đối với mọi người, yêu đương dường như là một chuyện rất quan trọng.

Trong khi đó, cô lại không thể thích nghi, luôn cảm giác như mình thiếu một thứ gì đó rất quan trọng.

Dĩ nhiên, Suzuka không có ý định gì với những chàng trai trong lớp. Mặc dù có một số cậu trai trông khá điển trai, nhưng giờ cô hoàn toàn không thể hình dung ra cảnh mình tán tỉnh với họ chứ đừng nói đến việc tưởng tượng điều gì đó thân mật hơn như làm tình.

Suzuka cảm thấy rằng chỉ trước có mặt Yuuma, cô mới có thể thể hiện khía cạnh cởi mở như vậy của mình, mặc dù đôi lúc cô vẫn cảm thấy hơi ngại ngùng. Với những người khác thì điều đó hoàn toàn không thể.

Ah, thật muốn nhanh chóng về nhà.

Suzuka nhớ lại tin nhắn mà Yuma đã gửi cho cô vào buổi sáng.

Qua từng dòng chữ trong tin nhắn, cô rất rõ Yuma muốn làm gì.

Cô nghĩ mình khá hiểu được ham muốn của những chàng trai ở độ tuổi này. Vì có anh trai là người khác giới gần bên, cô cũng thường xuyên thấy các chàng trai tụ tập lại kể những câu chuyện "đen tối" một cách vui vẻ nữa.

Yuma có ý đồ với cô, điều này cô đương nhiên rất rõ.

Dù vậy, việc được Yuma cần đến vẫn khiến cô cảm thấy vui vẻ.

Không hiểu sao, khi ở bên Yuma, cảm giác thiếu thốn trong lòng cô dường như đã được lấp đầy.

Vì vậy, cô không ghét việc ở bên Yuma. Đúng hơn, đó chính là điều cô muốn.

Mặc dù cảm giác như mình đang lợi dụng cậu ấy một chút, nhưng cũng chẳng sao cả vì cả hai đều như thế mà.

Với tâm trạng muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt, Suzuka bắt đầu suy nghĩ về cách mở lời.

*

Sau khi đọc xong một lượt manga, lướt qua vài bài viết mà mình thấy thú vị, lúc kim giờ ngắn vừa di chuyển một nấc.

Đột nhiên, chuông cửa vang lên.

"A!"

Yuma ngay lập tức đứng dậy, lao xuống cầu thang và mở cửa. Ở đó là Suzuka, đang cầm một chiếc túi giấy.

"Em đến rồi nè. Lấy đại một lý do, mua bánh mang đi rồi lén chạy đến đây. À, cũng có phần của Yuu-kun đấy nhé?"

"À, ừ."

"Chà, nhìn giống như bánh ngọt vậy, chẳng giống bánh Baumkuchen chút nào. Mà có nhiều loại lắm, nhìn mà hoa cả mắt ấy!"

"Vậy sao?"

Suzuka vừa nói, vừa đi vào nhà với một nụ cười tinh nghịch. Cũng vào lúc đó, Yuma ngửi thấy một mùi hương nhè nhẹ, là mùi cơ thể của Suzuka, giống như khi cô ấy ôm cậu trước đó, chỉ là lần này cậu mới chú ý rõ ràng như vậy.

Yuma không khỏi nuốt nước bọt.

"Phải làm sao đây, ăn trước nhỉ? À, có lẽ cần phải uống gì đó trước..."

"Sau đó."

Ngay khi cánh vừa cửa đóng lại, Yuma ôm Suzuka từ phía sau khi cô vừa định cởi giày và đi lên lầu.

Suzuka giật mình trước hành động bất ngờ này, cơ thể cô khẽ run lên, sau đó cô buông tay khỏi túi, đặt lên tay Yuma, khẽ hỏi.

"…Anh muốn trực tiếp làm nó sao?"

"Không được hả?"

"Ừm~, anh xem, trưa nay em ăn không nhiều lắm."

"Vậy à…"

"Hừ, thật là không biết làm gì với anh mà. Cảm giác không thể kiềm chế được nữa à?"

“Khó chịu lắm."

“Nó ép chặt vào mông em đến nỗi cảm giác như chiếc quần sắp bị xé toạc ra rồi. Haa, đây thực sự là chế độ làm tình nhỉ."

"Suzuka."

"Haha, đừng phát ra âm thanh đáng thương như vậy. Không phải là em ghét làm chuyện đó với Yuu-kun đâu. Thôi nào, ít nhất cũng phải lên giường chứ?"

"Ừm."

Suzuka khúc khích cười rồi quay lại, nghịch ngợm chọt nhẹ vào mũi Yuma. Trên khuôn mặt cô hiện lên một chút xảo quyệt tinh nghịch.

Mặc dù Yuma cảm thấy như mình đang bị đùa giỡn, nhưng những suy nghĩ vốn bị đè nén bấy lâu nay của cậu giờ đã hoàn toàn bị thống trị bởi ham muốn, và nếu phải chờ đợi thêm nữa, cậu có thể sẽ không thể kiểm soát được nó.

Được Suzuka nhẹ nhàng kéo tay, hai người bước lên cầu thang, tiến vào phòng của Yuma.

"Nè, cái bao cao su em để ở đây hôm qua đâu rồi?"

"Ở ngăn kéo thứ hai trên bàn."

"Ah, tìm thấy rồi. Yuu-kun, anh ngồi xuống giường đi."

"Ừm."

Yuma ngồi xuống giường theo chỉ dẫn. Lúc này, Suzuka một tay cầm bao cao su, trên mặt lộ ra nụ cười tự mãn, ngồi xổm xuống giữa hai chân Yuma, đưa tay ra cởi thắt lưng của cậu.

"Để em đeo nó vào." Cô ấy nói, "Nói thật, em luôn muốn nhìn kỹ cái này của con trai..."

"Suzuka..."

Yuma không chịu nổi gọi tên của Suzuka trong tiếng thì thầm.

Suzuka liếm nhẹ môi.

Đôi mắt cô sáng ấp lánh, đầy sự tò mò mãnh liệt.

Bị kích thích đến cực điểm, Yuma hoàn toàn mất kiểm soát.

Suzuka vô lực vùi mặt vào gối, thỉnh thoảng phát ra tiếng nức nở nghẹn ngào mang âm điệu của nước mắt.

"…Yuu-kun, anh đúng là một con thú."

"Xin lỗi, anh không thể kìm được... thực sự do Suzuka cứ trêu chọc anh đấy."

"Ưm, em thừa nhận phản ứng của anh rất dễ thương nên em không thể kiềm chế được. Nhưng đúng là như con hổ đói lao vào con mồi vậy."

"Anh xin lỗi."

Suzuka cười khúc khích, trêu chọc Yuma.

Yuma cảm thấy hơi xấu hổ nên đứng dậy, chỉnh lại quần áo, mở cửa sổ để thông thoáng và xịt một chút xịt phòng để xử lý hậu quả.

Suzuka cũng từ từ ngồi dậy, không một mảnh vải, lấy chiếc lược từ trong túi ra, thỉnh thoảng soi lại gương nhỏ để chải tóc.

"Á, tóc em rối hết cả rồi. Đều tại Yuu-kun quá mạnh bạo đấy."

"Suzuka, em cũng chẳng có quyền để nói anh đâu."

"Cũng đúng. Nghe nói con gái cần thời gian làm quen, nhưng từ lần thứ hai em đã hoàn toàn không vấn đề gì rồi, có lẽ chúng ta lại hợp nhau một cách bất ngờ nhỉ?"

"Có lẽ thế."

Cả hai người cùng nhún vai và cười nhẹ.

Dù là sau khi làm xong việc, nhưng không hề có chút không khí lãng mạn nào.

Đây mới chỉ là lần thứ ba và là mối quan hệ "đôi đều có lợi". Tuy nhiên, giữa họ lại tỏa ra một bầu không khí vô cùng quen thuộc.

Có lẽ là do họ đã quá quen thuộc với nhau.

Mặc dù mới chỉ là lần thứ ba, nhưng lại khiến người ta có cảm giác như họ đã luôn có mối quan hệ như vậy.

Không hiểu sao, điều này lại rất giống với phong cách của Yuma và Suzuka.

Đột nhiên, Suzuka kêu “Ah” một tiếng như thể nhận ra điều gì đó.

"A đúng rồi, Yuu-kun."

"Hửm?"

"Em mới nhận ra, sau khi mọi chuyện kết thúc, em không có cảm giác như có khoảnh khắc thân mật hay gì cả, cứ như thể em chỉ là một công cụ cho anh vậy."

"…À."

Bị Suzuka nói vậy, Yuma xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng. Nghĩ lại thì, đúng là cậu đã thiếu suy nghĩ. Đối mặt với lời than thở có phần phóng đại của Suzuka, cậu nhất thời không biết phải đáp lại thế nào.

Yuma cau mày lo lắng, thì thầm lẩm bẩm, nhưng Suzuka lại bất ngờ bật cười.

"Em chỉ đùa thôi, không có giận gì anh đâu. Hơn nữa, chúng ta cũng không có hẹn hò. Nhưng nếu sau này anh có bạn gái thì đừng như vậy. Cô ấy có thể sẽ nghĩ anh chỉ muốn thân thể cô ấy thôi đấy."

"Cái này… đúng thật. Xin lỗi, anh sai rồi. Anh sẽ nhớ kỹ điều này."

"Haha, không cần xin lỗi đâu. Nhưng, ừ, tinh thần như vậy là tốt."

Suzuka gật đầu một cách khoa trương, rồi bắt đầu chỉnh sửa lại bộ quần áo xộc xệch của mình.

Mặc dù Suzuka nói rằng điều đó không quan trọng nhưng phép tắc cơ bản vẫn phải được tuân theo. Yuma không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ.

Sau khi chỉnh lại quần áo, Suzuka từ từ bỏ khăn giấy và bao cao su đã sử dụng vào trong túi nhựa để tránh gia đình Yuma phát hiện ra, đồng thời lẩm bẩm trong miệng.

"A, hình như đã dùng hết bao cao su rồi nhỉ?"

"Cái vừa rồi là cái cuối cùng rồi."

"Uhm, xin lỗi, đều do em dùng móng tay làm rách mất."

"Phải đi mua thêm thôi. À mà, cái hộp đã dùng trước đó em mua từ đâu vậy?"

“Em mua ở một siêu thị cách đó hai trạm, vào buổi sáng sớm. Ôi, tim đập thình thịch khiến em tỉnh táo ngay lập tức.”

"Haha, anh có thể tưởng tượng."

Hai người cùng nhau cười một chút như thường lệ.

"Chà, dù sao không có bao cao su thì rắc rối lắm đấy."

"Ừm, phải chuẩn bị sẵn, sẽ rất tệ nếu có chuyện gì đó xảy ra."

“Nói mới nhớ, hình như có bao cao su có vị dâu, sô cô la hay thứ gì đó tương tự đấy.”

“Cái gì vậy? Nó sẽ không để lại mùi hay gì đó chứ?”

"Haha, em cũng không biết? Anh không tò mò sao?"

"Tò mò thì có, nhưng loại đó bán ở đâu nhỉ?"

"Em đã nói rồi mà. Chắc không thể mua được trên mạng đâu."

Suzuka nhún vai với vẻ mặt thất vọng. Yuuma cười nhẹ, nhớ lại Suzuka đã tò mò và nhiệt tình như thế nào.

"Thế, lần sau Yuu-kun đi mua bao cao su mới nhé."

"Được rồi, anh sẽ chuẩn bị đầy đủ."

"Fufu."

Lúc này, không hiểu sao vì Suzuka lại bỗng nhiên nở một nụ cười rất vui vẻ.

Yuma có vẻ bối rối.

"Suzuka?"

"Ya, em nghe nói nhiều người muốn làm mà không dùng bao cao su. May mà là Yuu-kun."

"Đương nhiên vì là Suzuka, anh chắc chắn sẽ cẩn thận rồi."

“E-em hiểu rồi! “

Không hiểu sao, Suzuka chớp mắt với vẻ mặt ngạc nhiên. Sau đó, cô thỏa mãn khẽ ưm một tiếng.

Yuma thực sự nghĩ rằng đây chẳng phải là điều hiển nhiên sao? Anh nghiêng đầu bối rối.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận