Tập 1
Chương 8: Những người bạn đau khổ và buổi hẹn hò nhóm
0 Bình luận - Độ dài: 6,244 từ - Cập nhật:
Sáng sớm ngày hôm sau, vẫn là khung giờ quen thuộc trên chuyến tàu điện như thường lệ.
"…Chào buổi sáng."
"…Buổi sáng."
"…Chào."
"………Chào."
Thế nhưng, bầu không khí giữa bốn người lại hoàn toàn khác hẳn so với mọi ngày.
Đôi mắt của Kosei đỏ hoe, sưng húp, trông vô cùng tiều tụy. Có lẽ sau khi về nhà hôm qua, cậu ấy đã khóc suốt cả đêm. Khuôn mặt Kosei dường như già đi rất nhiều chỉ sau một đêm, mất hết sức sống, tựa như một cơn gió nhẹ cũng đủ thổi bay cậu ấy. Điều đó khiến người ta ngần ngại, chẳng biết có nên mở lời trò chuyện hay không. Thì ra tình yêu có thể thay đổi con người đến mức này.
Riko lén nhìn Kosei một cái, định nói gì đó nhưng lại ngập ngừng.
Chắc là muốn xin lỗi vì những lời quá đáng đã nói hôm qua. Nhưng nếu cất lời, cô sẽ không tránh khỏi nhắc lại chuyện ngày hôm qua. Thật là một thời điểm đầy khó xử
"À, ờm… Nghe nói loại kem vị sốt Napoli kia sắp được phát hành giới hạn lần nữa đấy."
"Là cái loại vì quá dở mà lỗ vốn nặng nề đó hả?"
"Đúng rồi. Nghe bảo là để đáp lại yêu cầu nhiệt tình từ một số người. Thậm chí phía hãng còn khuyên dùng làm trò chơi trừng phạt nữa cơ."
"Nhưng rõ ràng đó là một bãi mìn mà."
"Nhưng mọi người không cảm thấy tò mò sao?"
"Ừm… thì… haha…"
"À, haha…"
"…."
"…."
Dù Suzuka đã cố gắng hết sức để gợi lên một chủ đề như thường lệ, nhằm xua tan bầu không khí nặng nề, nhưng mọi chuyện vẫn không suôn sẻ. Cuối cùng, cả nhóm mang theo sự u ám đó mà đến trường.
Khi tạm biệt nhau ở lối vào, Yuma và Suzuka liếc nhìn nhau, trên mặt họ đều lộ ra vẻ khó xử.
Vừa bước vào lớp, Yuma lập tức bị bao quanh bởi những ánh mắt ngạc nhiên và tò mò của các bạn cùng lớp.
"Chào buổi sáng... Uầy, ngoại hình của cậu thay đổi cũng quá đáng rồi đó, Kawai!?"
"Ồ, Kawai-kun, trông khá đấy!"
"Ừ phải, thật sự như biến thành một người khác vậy. Quả nhiên là nhờ ảnh hưởng của Kuramoto-kun nhỉ?"
"À, thì... cũng..."
Sau vài lời chào hỏi, chủ đề ngay lập tức chuyển sang mái tóc của Yuma. Có vẻ như màn lột xác tại tiệm làm tóc ngày hôm qua đã khiến mọi người chú ý.
Tuy nhiên, trước những lời hào hứng của các bạn, Yuma chỉ đáp lại bằng nụ cười khô khan. Ngay sau đó, khi thấy Kosei bước vào phía sau, tất cả mọi người đều đồng loạt hít một hơi thật sâu.
"…Yo."
"…Oh, chào."
"Ch-Chào buổi sáng…"
Kosei lúng túng giơ một tay lên chào mọi người.
Có lẽ cậu ấy muốn nở một nụ cười. Thế nhưng khuôn mặt kia lại như đang kể hết tất cả những gì đã xảy ra vào cuối tuần qua. Với những ai biết chuyện gần đây, đoán ra nguyên nhân chẳng hề khó.
Kosei lê bước nặng nề về chỗ ngồi của mình, trong khi các bạn cùng lớp chỉ im lặng dõi theo không nói một lời.
Đến tận tuần trước, Kosei vẫn là tâm điểm của mọi cuộc trò chuyện trong lớp.
Còn bây giờ, với dáng vẻ hiện tại, bầu không khí trong lớp trở nên thận trọng, tựa như ai cũng sợ làm tổn thương một món đồ dễ vỡ.
Không lâu sau, ánh mắt từ khắp nơi mang theo những tiếng thở dài đổ dồn về phía Kosei, kéo theo hàng loạt lời bàn tán xì xào.
Kosei như trở thành cái đích cho mọi lời bàn luận, khiến Yuma không khỏi nhíu mày.
Trong hoàn cảnh này, với tư cách là bạn thân đã là bạn lâu năm, cậu cảm thấy mình phải nói điều gì đó.
Thế nhưng, cậu lại chẳng biết phải nói gì. Nhất là khi vấn đề liên quan đến tình cảm.
Sự bồn chồn như một ngọn lửa thiêu đốt tâm can của Yuma.
Đúng lúc đó, có một nhóm người bước đến bên Kosei. Đó là vài nam sinh và nữ sinh thường nghe Kosei kể chuyện tình cảm và tâm sự.
“Yo, mặt mày trông tệ quá đấy, Kuramoto.”
“Thở dài suốt thế, hạnh phúc sẽ bay mất đấy~”
“…Mọi người.”
Sự quan tâm bất ngờ này khiến Kosei không biết phải phản ứng thế nào.
Thế nhưng, họ chỉ mỉm cười, chẳng làm gì đặc biệt, chỉ đơn giản là yên lặng ngồi cạnh cậu. Tựa như muốn nói bằng hành động rằng: Bọn tớ là bạn của cậu, bọn tớ luôn ở đây.
Kosei có thể cảm nhận rõ ràng tấm lòng ấy. Một lúc sau, cậu gượng gạo nặn ra một nụ cười rồi kể lại kết quả ngày hôm qua.
“Senpai… chị ấy đã có bạn trai rồi. Lời tỏ tình có bị từ chối hay không, thậm chí tớ còn chẳng có cơ hội để tiến xa đến mức đó.”
Họ nhìn nhau, trên mặt lộ rõ vẻ như đã đoán trước được điều này, và bật cười khổ.
“Thế à… thật đáng tiếc.”
“Nhưng điều đó cũng chứng tỏ cô ấy là một người rất đặc biệt, phải không?”
“Khoảng thời gian này chắc chắn sẽ khó khăn, đừng tự ép mình quá.”
“Đúng thế, nếu muốn tâm sự, bọn mình luôn sẵn sàng nghe cậu nói đấy.”
“…Cảm ơn các cậu.”
Cuối cùng, Kosei như thể trút bỏ được gánh nặng trên vai, biểu cảm căng thẳng dần thả lỏng.
Dẫn đầu bởi nhóm bạn này, những người khác trong lớp cũng lần lượt đến bên Kosei, động viên và an ủi cậu.
Có vẻ như Kosei thực sự rất được yêu quý trong lớp. Thật khó để Yuma tưởng tượng rằng, người bạn thân của mình lại có thể trở thành trung tâm của lớp như vậy, điều mà trước đây cậu chưa từng nghĩ tới.
Không muốn đứng ngoài cuộc, Yuma cũng tiến lại gần Kosei, vỗ nhẹ vào vai cậu.
"Kosei, lúc nào đó chúng ta hãy ra ngoài ăn một bữa thật ngon nhé. Giống như Suzuka đã nói về món bánh mì nướng mật ong đó."
“Haha, nghe hay đấy.”
“Lần này để tao mời.”
“Vậy thì tao rất mong chờ đấy.”
Cả hai trao nhau những nụ cười quen thuộc, giống như mọi khi, và thống nhất với nhau một lời hẹn.
“Phải mạnh mẽ lên đấy! Lần tới cùng nhau ra ngoài chơi nhé! Kuramoto bây giờ nhìn còn ngầu hơn trước nữa cơ!” Những lời như vậy liên tục vang lên trong mỗi giờ nghỉ, khiến Kosei cảm thấy vô cùng ấm áp.
Nhờ sự quan tâm của mọi người, lòng cậu ngập tràn sự biết ơn, và tinh thần dần hồi phục.
Mặc dù trên gương mặt vẫn còn vương lại một chút u ám, nhưng so với ngày hôm qua hay sáng nay, Kosei đã như lột xác thành một người khác. Cậu thậm chí còn đùa với Yuma.
"Gần đây có vẻ như tao đã làm việc quá sức rồi".
Có vẻ như trạng thái của Kosei đã cải thiện rất nhiều.
Phần còn lại, hãy để thời gian chữa lành vết thương.
Khi Yuma vừa nghĩ vậy, tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa vang lên.
Trước đây, mỗi ngày Suzuka và Riko đều đến tìm Kosei để bàn kế hoạch tác chiến tình yêu. Nhưng giờ đây, kết quả ai cũng rõ. Thêm vào đó, không khí căng thẳng từ sáng nay chắc chắn khiến họ cũng khó mà thoải mái đến gặp cậu.
Vậy hôm nay làm gì đây?
Yuma đang phân vân thì một người xuất hiện bên cạnh Kosei.
Người đó có mái tóc vàng dài chạm vai, rất nổi bật. Cách đi đứng của cậu ta cũng vô cùng thoải mái, là một nam sinh với dáng vẻ hơi ngạo nghễ.
“Yo, Kuramoto. Có thể phiền cậu chút không? Tớ có việc muốn nhờ.”
“Nakatani? À, có chuyện gì vậy?”
“Đột nhiên nhờ cậu thế này thật ngại quá, nhưng thực ra hôm nay tớ có một buổi hẹn hò nhóm. Muốn nhờ cậu tham gia cùng. Tớ nhớ không nhầm thì cậu nói hôm nay không phải đi làm thêm đúng không?”
“Ơ… hẹn hò nhóm?”
Hẹn hò nhóm? Từ ngữ bất ngờ này khiến Kosei sửng sốt thốt lên, trong giọng nói lộ rõ sự bối rối. Tình huống bất ngờ này cũng làm Yuma giật mình hít một hơi, mắt mở to ngạc nhiên.
Nakatani chắp tay trước ngực, cúi đầu làm động tác van nài.
“Đấy, người ta vẫn nói cách tốt nhất để chữa lành vết thương tình cảm là bắt đầu một mối quan hệ mới mà, đúng không? Hơn nữa, buổi gặp hôm nay chỉ tốn có 1,500 yen thôi, rất rẻ đấy!”
“Ờ… cậu nói cũng có lý, nhưng mà…”
“Thực ra thì, trong nhóm đó có người tớ thích. Vì vậy, muốn nhờ cậu hỗ trợ một chút thôi.”
“Nhưng tớ chưa từng tham gia mấy buổi gặp mặt kiểu này. Hơn nữa, tớ không giỏi chuyện đó và cũng chẳng biết phải làm gì.”
“Làm ơn đi mà~”
Quả nhiên, hoặc nói đúng hơn là điều dễ đoán, Kosei vẫn đang chìm đắm trong cái bóng của thất tình hôm qua, chẳng thể nào vực dậy được tinh thần.
Tuy nhiên, Nakatani vẫn không chịu buông tha, tiếp tục cố thuyết phục.
Nhìn thấy vẻ mặt khó xử của Kosei, Yuma không chịu nổi nữa, liền tiến tới định giúp cậu ấy thoát khỏi tình huống khó xử.
Ngay lúc đó, ánh mắt u sầu của Kosei và ánh mắt của Yuma chạm nhau. Yuma chỉ biết cười khổ.
Bất ngờ, như thể vừa nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời, Kosei kêu lên.
“A! Nếu Yuma cũng tham gia, thì tớ sẽ đi!”
“Ê ê, Kosei...”
“Cái gì? Cả Kawai nữa sao...?”
Đề xuất bất ngờ của Kosei mang ý nghĩa từ chối khéo.
Nakatani, lúc này đã chú ý đến Yuma, liếc nhìn về phía cậu với ánh mắt tò mò. Yuma chỉ đáp lại bằng một nụ cười gượng gạo, kèm theo cái giơ tay chào hờ hững.
“Ờ thì, là như vậy đó, Nakata—”
“Tuyệt! Thậm chí còn hơn cả mong đợi! Nếu tớ nhớ không nhầm thì Kawai không có bạn gái hay người mình thích đúng không!?”
“—Hả?”
“...Hả?”
“Thật ra tớ còn đang lo kiếm thêm một người. Cậu giúp tớ nhiều lắm! Hôm nay trông cậy vào cậu đấy!”
“...”
“...”
Nakatani lập tức bắt đầu gửi tin nhắn.
Kosei khẽ lẩm bẩm, giọng đầy bất lực:
“...Phải làm sao đây?”
“...Ai mà biết được?”
Yuma đáp lại với giọng điệu cũng bế tắc chẳng kém.
*
Sáng hôm đó, Riko trông hoàn toàn thiếu sức sống trong mắt mọi người.
Vài bạn học lo lắng hỏi cô, "Cậu ổn chứ?" "Đã xảy ra chuyện gì sao?" nhưng cô chỉ trả lời ngắn gọn, "Hôm nay có hơi cảm thấy không tốt một chút," và mọi người cũng tin như thế, không hỏi thêm nữa.
Quả thật, cô trông giống như vậy.
Tuy nhiên, người thực sự hiểu tình hình, Suzuka, thì lại không thể yên lòng trước trạng thái của Riko.
Cô nhớ lại cảnh tượng hôm qua khi đuổi theo Riko.
Khi ấy, Riko chỉ khẽ nói một tiếng "Xin lỗi," nhưng không nói là xin lỗi ai.
Có lẽ Riko cũng đã nhận ra rằng mình đã nói quá nhiều điều không hay về người mà anh trai cô thích. Sau đó, cô muốn xin lỗi ngay, nhưng bộ dạng tổn thương rõ ràng của anh trai đã khiến cô không biết nên bắt đầu từ đâu.
Để không làm Riko tiếp tục chìm trong cảm xúc tiêu cực, Suzuka cố gắng nói chuyện với cô bằng giọng điệu thường ngày.
Từ việc đánh giá về viên kẹo dẻo vị nội tạng nướng có độ tái hiện hoàn hảo, đến chuyện quán cà phê hầu gái ngược vừa mới mở ở khu phố sầm uất, hay thậm chí là chi tiết về cặp lông mày của chú cún gần nhà, đủ thứ trên đời.
Riko tất nhiên hiểu được ý tốt của Suzuka.
Đến giờ nghỉ trưa, Riko đề nghị ra sân trường để ăn trưa.
"..."
"..."
Suzuka lặng lẽ nhấm nháp chiếc bánh sừng bò phủ sô cô la mới mua, rồi vài giây sau...
Riko bất chợt lên tiếng, giọng pha chút ngượng ngùng xen lẫn áy náy, chậm rãi thổ lộ điều trong lòng.
"Suzu-chan, tớ xin lỗi."
"Không sao đâu, đừng lo mà."
"Haiz, thật là tệ hết sức. Hôm qua, tại sao tớ lại nói mấy điều đó cơ chứ?"
"Không tránh được mà. Dù đó là anh hai tớ, nhưng khi thấy chuyện đó, tớ cũng cảm thấy rất buồn."
"...Không phải vậy."
"Không phải sao?"
Riko nói đến đây thì dừng lại, khẽ lắc đầu như không còn chút sức lực, tay đặt lên ngực rồi thở dài, ánh mắt nhìn thẳng vào Suzuka. Trong đôi mắt ấy lộ rõ vẻ tự giễu, khiến người đối diện không biết phải đáp lại thế nào.
Thấy Suzuka có chút lúng túng, Riko bỗng quay mặt đi, giọng nói nhỏ nhẹ vang lên.
"Không phải là hối hận hay thứ gì tốt đẹp như vậy đâu. Thực ra... tớ rất vui vì Kosei-senpai bị từ chối."
"Hả?"
"A... thật tốt quá, thật tốt vì họ không đến với nhau!"
"Riccchan..."
Riko buông ra những suy nghĩ mà ngay cả chính cô cũng khó mà thừa nhận. Trong giọng nói của cô dường như có chút nghẹn ngào.
Trái tim Suzuka bỗng thắt lại. Đặt mình vào vị trí của Riko, cô hiểu cảm xúc ấy đến tự nhiên biết bao. Có gì là sai đâu chứ?
Nhưng, Riko lại không thể tha thứ cho bản thân mình vì những cảm xúc ấy.
"Tớ thật là tệ hại..."
"Không phải đâu—!"
Suzuka không kìm được mà cất cao giọng.
Cô không biết Riko đã bắt đầu thích anh trai mình từ khi nào.
Nếu nghĩ lại, có lẽ từ năm đầu trung học cơ sở, khi Kosei cứu Riko khỏi những lời ép buộc tham gia câu lạc bộ, hai người mới bắt đầu quen biết. Có lẽ ngay từ lúc đó, Riko đã nảy sinh cảm giác đặc biệt với Kosei.
Suzuka biết rất rõ, Riko không giống như những người xung quanh, luôn thay đổi tình cảm, mà từ đầu đến cuối, cô chỉ có một lòng một dạ với Kosei. Để thu hút sự chú ý của anh, Riko đã không ngừng cố gắng thay đổi bản thân.
Việc ra mắt ở trường cấp ba chính là một minh chứng rõ ràng nhất.
Suzuka luôn ở gần, chứng kiến sự kiên trì đến đáng ngưỡng mộ của Riko.
Vì vậy, dù Suzuka luôn tránh xa chuyện tình cảm, cô vẫn lặng lẽ ủng hộ Riko.
Nhưng trong tình huống này, vì thiếu kinh nghiệm tình yêu, Suzuka không biết phải nói gì cho đúng.
Khi Suzuka đang đau đầu không biết phải làm sao, Riko nheo mắt lại, đậy nắp hộp cơm vẫn còn đầy một nửa. Sau đó, cô ngước nhìn bầu trời, thở một hơi thật sâu rồi nói với giọng có vẻ nhẹ nhõm hơn.
"Suzu-chan, cảm ơn cậu. Hm~ Sau khi nói ra những điều mà mình nghĩ, tớ cảm giác dễ chịu hơn một chút đấy."
"Tớ chẳng làm gì cả..."
Dù biểu cảm của Riko vẫn còn hơi gượng gạo, nhưng nụ cười đã quay lại trên khuôn mặt cô.
Suzuka nheo mắt, nhìn bạn mình mà nghĩ thầm.
Vì người mình thích mà lao vào, tự mình đau khổ, tự mình chán nản, tự mình vui mừng, tự mình tuyệt vọng... thật là rối ren. Cô lại cảm thấy, chuyện tình cảm thật sự sẽ cuốn người khác vào, quả là phiền phức. Nhưng—
"Sao vậy, Suzu-chan? Mặt tớ có gì sao?"
"...Không, không có gì đâu."
—Tuy nhiên, đối với Suzuka, Riko dường như đang tỏa sáng.
Cảm giác như mình đang ghen tị, Suzuka thấy mình thật buồn cười. Để che giấu những suy nghĩ đó, cô nhét miếng bánh sừng bò còn lại vào miệng.
"Chuông cũng sắp reo rồi, chúng ta về lớp thôi."
"Ừm—hả?"
"Suzu-chan?"
Khi đứng dậy, Suzuka để ý thấy điện thoại của mình có tin nhắn mới. Là tin nhắn từ Yuma.
Lẽ nào anh hai đã gặp chuyện gì?—Cô nghĩ vậy, lo lắng mở tin nhắn ra, nhưng lại không hiểu nội dung ngay lập tức, khiến cô ngớ ra.
【Anh và Kosei sẽ tham gia một buổi hẹn hò nhóm. Cần tổ chức một cuộc họp chiến lược.】
Sau giờ học hôm đó, trước khi buổi hẹn hò nhóm bắt đầu, tại nhà Kawai, trong phòng của Yuma.
Suzuka mặc bộ đồ hầu gái, cưỡi lên Yuma đang nằm trên giường, bất lực thở dài.
"Vậy là, ban đầu anh định từ chối, nhưng cuối cùng vẫn phải đi hẹn hò nhóm?"
"Đúng vậy, nhưng không thể từ chối được nữa... Anh không muốn đi chút nào."
"Hẹn hò nhóm, chắc đối phương cũng muốn tìm bạn trai gì đó nhỉ?"
"Chắc vậy. Người tổ chức, Nakatani, bảo có người mà cậu ta thích, còn hỏi anh có bạn gái không."
"Vậy là Yuu-kun sẽ làm tình với cô gái khác, rồi sau đó lại đến buổi hẹn hò nhóm sao?"
Suzuka cười đùa, trêu chọc Yuma bằng cách chọc vào đầu mũi cậu.
Yuma cảm thấy ngượng ngùng, quay mặt đi, với chút giận dỗi nói.
"Thì... không còn cách nào khác mà. Em thấy đấy, đây là biện pháp cần thiết để đưa ra quyết định sáng suốt..."
"Yuu-kun, anh thật sự không có sức chống cự trước cám dỗ mà. Ngay cả với người như em mà anh còn dính bẫy, đây là có tiền lệ rồi đấy nhé."
"Vì là Suzuka... nên mới vậy..."
"Hể?"
"À! Thôi được rồi! Không có gì đâu!"
"Ghét quá đi♡"
Nói rồi, Yuma đứng dậy với vẻ mặt khó chịu, đẩy Suzuka đang cưỡi trên người mình ra.
Suzuka giả vờ làm động tác uốn éo. Chỉ mới lúc nãy, cô còn đang giúp Yuma giải tỏa ham muốn, tránh để cậu bị sắc đẹp quyến rũ.
Người ngoài nhìn vào, có lẽ sẽ thấy hành động của cả hai khá là lệch lạch. Nhưng đó chính là mục đích của sự liên minh giữa họ. Suzuka không phản đối, thậm chí cô còn thấy yêu cầu hơi ngượng ngùng của Yuma rất dễ thương.
Mấy ngày trước, bộ đồ hầu gái mới mua đã lập tức được dùng đến. Hôm nay, Yuma có vẻ còn hứng thú và nhiệt tình hơn mọi khi, điều này khiến Suzuka cảm thấy như một khoảng trống trong lòng mình được lấp đầy.
Có lẽ Yuma chỉ muốn tìm lý do để Suzuka mặc bộ đồ hầu gái thôi.
Dù vậy, Suzuka cảm thấy cậu "anh trai" lớn hơn mình một tuổi này thật sự rất đáng yêu.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Suzuka cũng khá vui khi mặc bộ đồ hầu gái, cô tận hưởng vai trò của một người hầu gái một cách trọn vẹn.
So với việc đó, chuyện hẹn hò nhóm lại khiến cô lo lắng hơn.
Trong đầu Suzuka hiện lên gương mặt của Riko, đầy lo lắng, cô khẽ hỏi Yuma.
"Rốt cuộc, chúng ta không thể nói với Ricchan về buổi hẹn hò nhóm này được…”
"Ừm, Kosei thì có vẻ cũng không quan tâm mấy đến việc hẹn hò, hoặc nói đúng hơn là cậu ấy không định tìm bạn gái đâu..."
"Nhưng sẽ có các cô gái khác ngoài Riko đến đó tìm cơ hội làm quen mà."
"Hơn nữa, hôm qua mới... đúng không? Phải giấu em ấy, không thể để em ấy phát hiện."
"Đúng vậy..."
Suzuka và Yuma nhìn nhau, thở dài.
Như Yuma đã nói, nếu chuyện hẹn hò bị lộ ra, Riko sẽ đau lòng biết bao. Dù anh trai cô không có ý định gì, nhưng chỉ là để tham gia cho đủ người thôi cũng sẽ khiến Riko bị tổn thương.
Suzuka không khỏi nhíu mày, cảm thấy phiền phức.
Cô nhớ lại cảnh tượng khi Yuma nói với cô rằng cậu sẽ đi hẹn hò.
Thật sự, cô rất ngạc nhiên khi biết cậu chưa bao giờ tham gia hẹn hò nhóm, nhưng cũng không có cảm giác ghen tuông chút nào. Đó là sự thật.
Điều đầu tiên cô cảm thấy là tò mò, họ sẽ làm gì trong buổi hẹn hò nhỉ? Sau đó, vì Yuma không mấy quan tâm đến chuyện tình cảm, Suzuka tưởng tượng ra cảnh cậu sẽ ngồi lặng lẽ ở một góc, lúng túng giữa bầu không khí náo nhiệt, khiến cô không khỏi bật cười.
Một lúc sau, Suzuka nhìn chiếc bao cao su đã qua sử dụng bị vứt bỏ tùy tiện, giọng điệu pha chút trêu chọc khi cô thấp giọng nói.
"Nhưng Yuma hôm nay thật là rất xung sức đấy. Anh hứng thú với bộ đồ hầu gái này đến vậy sao?"
"Ừ, rất hứng thú..."
"Hehe. Nói vậy, Yuu-kun, hình như anh vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại nhỉ?"
"Cái đó..."
"Thời gian không còn nhiều đâu. Nhưng mà, không thể cứ để thế mà đi được~"
Nói xong, Suzuka trêu đùa khi vén tà váy lên, nhẹ nhàng lắc lư trước Yuma, người vẫn chưa dứt hứng. Thật là dễ thương khi người anh trai lớn hơn mình một tuổi lại bị một bộ đồ làm cho mê hoặc đến mức này.
Dù sao đi nữa, Suzuka không ghét những yêu cầu của Yuma. Không chỉ trong thân xác mà còn trong tâm hồn, cô cảm nhận được một sự thỏa mãn khó tả, như thể lấp đầy một khoảng trống nào đó trong lòng mình từ lâu.
Hơn nữa, có thể thoải mái thể hiện những tư thế mà không cần xấu hổ trước mặt cậu, có lẽ cũng vì Yuma đã từng thấy hết những khoảnh khắc xấu hổ của cô. Hai người đã xây dựng một sự tin tưởng ngầm kiểu gì đó, cảm giác này thật sự khiến cô cảm thấy an tâm.
Yuma với vẻ mặt tội lỗi nói “Xin lỗi,” rồi ôm lấy eo cô. Suzuka quay lại nở nụ cười duyên dáng, nhẹ nhàng nói: "Không sao đâu."
Mặt trời đã xuống thấp, ánh sáng đỏ phủ lên bầu trời phía Tây, giờ đã là sau 5 giờ rưỡi chiều.
Sau khi gặp được Nakatani tại cổng kiểm tra của ga tàu, cậu ta dẫn họ đến địa điểm hẹn hò mà họ không thể ngờ tới.
"Izakaya?"(quán bar)
Yuma không khỏi thốt lên nghi ngờ. Rõ ràng đây không phải là nơi thích hợp cho người dưới tuổi trưởng thành, hay nói đúng hơn là học sinh trung học. Kosei cũng cảm thấy hơi e dè.
Tuy nhiên, Nakatani lại vỗ ngực tự tin, nói một cách đắc ý.
"Đây là nơi tớ làm thêm."
"Hả? Nói vậy, học sinh trung học cũng có thể làm thêm ở izakaya, hoặc đến đây tiêu tiền à?"
"Mặc đồng phục thì không được đâu. Cậu thấy đó, trong đám sinh viên đại học cũng có người dưới 20 tuổi mà. Chỉ cần không uống rượu là được.”
"Quán biết tớ là ai nên cũng không đưa rượu cho tớ đâu."
"Ra thế."
Nakatani tiếp tục giải thích rằng do khách đột ngột hủy bỏ đơn đặt, thay vì lãng phí nguyên liệu, cậu ta quyết định tận dụng cơ hội này... và thế là có buổi hẹn hò bất ngờ như vậy.
"Nghe nói giá nhân viên rẻ hơn nhiều nên tớ có nói chuyện với mấy cô gái làm chung, thấy không bằng mời thêm vài người đến hẹn hò luôn? Và thế là quyết định như vậy. Giờ thì vào đi."
Nakatani dẫn đường, hai người theo sau bước vào quán. Có vẻ như đây là nơi cậu ta làm thêm nên bước đi cũng nhanh nhẹn.
Còn Kosei thì lần đầu tiên đến izakaya, vẻ mặt và cơ thể căng thẳng, như thể mọi thứ đều quá mới mẻ và khiến cậu không thể thoải mái.
Yuma cũng có chút rụt rè, nhưng nghĩ lại, so với việc mua bao cao su lúc trước thì điều này chẳng là gì cả, cậu lại lấy lại can đảm, đẩy nhẹ lưng Kosei rồi bước vào theo.
Tuy nhiên, khi đến nơi, Yuma bắt đầu cảm thấy hối hận.
Mặc dù Nakatani bảo rằng cậu cần Yuma giúp theo đuổi cô gái mà cậu ta thích, nhưng Yuma thực sự không hiểu cụ thể phải làm gì.
Thực ra, Yuma chẳng hứng thú gì với những cuộc gặp gỡ kiểu này, những chuyện tán tỉnh hay yêu đương.
Cậu không mong muốn có bạn gái, cũng chẳng có ý định đi kiếm.
Ba người vào một phòng kiểu Nhật rộng khoảng sáu tấm tatami, bên trong có một chiếc bàn kotatsu, không gian yên tĩnh và khá trang nhã. Yuma vốn tưởng rằng chỉ là một quán karaoke hoặc nhà hàng gia đình bình thường, nhưng không ngờ lại là một nơi trang trọng như vậy. Anh không khỏi thầm khen ngợi. Không lạ gì khi Nakatani lại tự hào đến thế.
"Chúng ta bắt đầu thôi, tớ sẽ ngồi đối diện với cô gái mà tớ thích, lúc đó nhờ các cậu giúp đỡ nhé. À, Kuramoto và Kawai, nếu các cậu cũng có cô gái nào để ý thì cứ tự nhiên theo đuổi!"
"À, được." "Ừm..."
Sau đó, Nakatani bắt đầu hứng khởi kể về cô gái mà cậu ta thích.
Cô ấy là người phụ trách bên phía nữ trong buổi hẹn hò này, cũng là đồng nghiệp làm cùng Nakatani, học ở trường nữ sinh trung học ở thị trấn bên cạnh, cùng tuổi với cậu ta. Khi làm việc, họ thường xuyên trao đổi ánh mắt và có nhiều lần tiếp xúc cơ thể. Ở trường, cô ấy cũng thường xuyên than thở với bạn bè về việc không có cơ hội gặp gỡ ai đó.
Đối diện với Nakatani đang hăng hái kể về cô gái, Kosei chỉ có thể mỉm cười gượng gạo.
Yuma cũng không nhịn được, khuôn mặt cậu hơi co giật vì những gì vừa nghe có cảm giác quen thuộc.
Không lâu sau, các cô gái cũng đến và buổi hẹn hò bắt đầu.
Nhóm đối diện gồm một cô gái trông như một gyaru, một cô gái nhỏ nhắn dễ thương với bím tóc hai bím khá chu đáo, và một cô gái tóc dài bồng bềnh, diện mạo trang nhã như một tiểu thư cao quý, có vẻ không hợp với không khí nơi này. Điều bất ngờ là cô tiểu thư này lại chính là đồng nghiệp của Nakatani, người mà cậu ta thầm mến. Thật không thể ngờ được.
Sau khi mọi người lần lượt giới thiệu về bản thân, họ bắt đầu trò chuyện với người ngồi cạnh. Nói là hẹn hò nhóm, thật ra giống như một bữa tiệc ăn mừng hay tụ họp bạn bè hơn.
Khoảng ba mươi phút sau, không khí ban đầu có phần căng thẳng dần được xoa dịu, bầu không khí ngày càng trở nên sôi động.
Trong đó, Kosei không còn vẻ căng thẳng ban đầu, cậu vừa thưởng thức món ăn ngon, vừa trò chuyện rôm rả, làm không khí trở nên vui tươi hơn.
"Wow, miếng cá ngừ chiên kiểu này thật kỳ lạ, không giống sashimi mà cũng chẳng phải là thịt heo chiên, cứ như thể đũa không thể dừng lại! Còn miếng khoai lang nướng này, giòn bên ngoài, mềm bên trong, cảm giác thật lạ! Này, thật ra hôm qua tớ đã bị đá, chẳng có tâm trạng ăn uống gì, nhưng đồ ăn ở đây ngon quá, không thể ngừng ăn được!"
"Ha ha ha, từ lúc nãy đến giờ cậu cứ ăn mãi thôi!"
"Chuyện cậu bị đá là thật sao?"
"Ban đầu tớ định rủ Kuramoto đi chơi để khuây khoả, tìm cách làm mới tâm trạng, ai ngờ lại được món ăn này chữa lành hết, haha."
"Nhưng tay nghề của ông chủ thật sự rất ngon, tớ có thể hiểu được!"
Kosei không ngần ngại thừa nhận việc mình bị đá và coi đó như một câu chuyện cười, vừa ăn vừa khen "ngon, ngon", đúng là một tín đồ ăn uống thực thụ. Bất ngờ là thái độ này lại khá được các cô gái yêu thích, họ có vẻ rất ấn tượng và quý mến cậu.
Còn Nakatani thì đang lợi dụng Kosei làm câu chuyện, trò chuyện hăng say với cô gái mà cậu ta thích.
"Đây là món gà chiên kiểu nhân bánh bao này, tớ lần đầu ăn đấy, thật sự rất ngon. Tớ có thể đến đây chỉ vì món này thôi!"
"Ồ, là nhân viên, tớ dĩ nhiên hoan nghênh rồi. Đúng không, Toyozawa?"
"Ừ, ừ, lần sau nhất định phải quay lại nhé."
"À~ nhưng mà đi một mình đến izakaya vẫn hơi khó đấy. Lần sau gọi cả Suzuka... em gái tớ đến nhé."
"Này này, sao cậu không mời bọn tớ mà lại mời em gái cậu vậy!? "
"Ugh, tớ chưa bao giờ hẹn hò hay thậm chí nói chuyện nhiều với con gái nên tớ không biết phải làm gì."
"Ah ha, cười chết mất, sao không trao đổi số liên lạc với tớ trước đi?"
"Tớ cũng muốn~"
"Eh? Ờ, ah, đợi..."
Bị các cô gái yêu cầu số điện thoại, Kosei trở nên lúng túng. Dù trong lòng đã có mục tiêu, nhưng Nakatani vẫn tỏ vẻ trơ tráo và nhanh chóng trao đổi số liên lạc. Yuma thì không tham gia vào cuộc trò chuyện, chỉ mỉm cười khổ sở.
Lúc này, một cô gái tiến đến gần Yuma. Cô ấy là một cô gái tóc đen, dáng vẻ thanh tú, là người phụ trách phía bên các cô gái, cũng là mục tiêu của Nakatani—Toyozawa.
"Cậu là Kawai-kun phải không? Từ nãy đến giờ cậu không nói nhiều lắm, nó có vui không?"
Có lẽ vì là người tổ chức, cô ấy cảm thấy có trách nhiệm phải chú ý đến mọi người chăng?
Tuy nhiên, cô ấy đến gần đến mức vai họ chạm vào nhau, nghiêng đầu và nhìn Yuma bằng ánh mắt có chút ngẩng lên. Đây rõ ràng là đang cố tình làm dáng vẻ dễ thương.
Dù cảm thấy có lỗi với Nakatani, nhưng Yuma vẫn không khỏi cảm thấy trái tim đang đập thình thịch. Một mùi hương ngọt ngào của phái nữ xâm nhập vào mũi, kích thích các giác quan của cậu. Yuma chỉ mỉm cười khổ sở, cố gắng giả vờ không có gì và trả lời.
"Không, tớ chỉ cần nghe mọi người nói chuyện là vui rồi. Mà đây cũng là lần đầu tiên tớ tham gia hẹn hò nhóm, nên có hơi căng thẳng không biết phải nói gì."
"Thế à? Cảm giác cậu rất điềm tĩnh, tớ cứ tưởng cậu là người dày dặn kinh nghiệm cơ."
Nói rồi, Toyozawa cười một nụ cười dễ mến, rồi không chút khách khí, đặt tay lên mu bàn tay của Yuma. Yuma không khỏi ngạc nhiên.
Cô ấy thật sự quá gần rồi, ngay cả với Suzuka cậu cũng phải nhận thức được khoảng cách này.
Nhưng khi nghĩ lại tình huống vừa rồi, có vẻ cô ấy với ai cũng đối xử như vậy. Cũng không lạ gì khi Nakatani lại tỏ vẻ trơ tráo như vậy, còn Kosei thì mặt đỏ như quả cà chua chín mọng.
Với cô ấy, liệu đây có phải là hành động thân mật bình thường?
Yuma không thể hiểu được. Chỉ là khi cô ấy không chút đề phòng, lại tựa sát vào cậu, làm cậu có cảm giác như thể cô ấy thích mình. —— Giống như cảm giác của chính cậu trước đây.
Sỡ dĩ, cậu không bộc lộ sự dao động rõ rệt, chắc chắn là nhờ sự giúp đỡ trước đó của Suzuka
Nghĩ đến đây, Yuma cảm thấy nhẹ nhõm, môi khẽ nhếch lên. Toyozawa cũng nheo mắt lại, ghé vào tai cậu thì thầm.
"Cậu, thực ra có bạn gái rồi phải không?"
"Eh?"
"Hay là có một mối quan hệ thân mật hơn với ai đó? Cách cậu tương tác với các cô gái... nói sao nhỉ, quá quen thuộc nhỉ."
Toyozawa nói xong, khẽ bật cười. Yuma không biết nên trả lời thế nào. Mối quan hệ giữa cậu và Suzuka thật khó để nói rõ, và cậu cũng biết rõ rằng, mối quan hệ ấy không được xã hội chấp nhận.
Đối mặt với ánh mắt dò xét của cô ấy, Yuma chỉ cười khổ, tự giễu một chút rồi trả lời.
"Không đâu. Tớ chưa từng có ai bạn gái. Bây giờ trái tim vẫn đập mạnh đây này."
"Hửm?"
Những lời của Yuma không hề có chút giả dối.
Tuy vậy, Toyozawa lại biểu hiện vẻ mặt hoàn toàn không tin.
Một lúc sau, cô chỉ nhẹ nhàng nói một câu "Vậy sao" rồi quay lại chỗ nhóm bốn người, nơi vẫn đang sôi nổi.
Sau khi chơi một vài trò như trò chơi truyền tay và trò chơi đồng xu ẩn danh để khuấy động không khí, buổi hẹn hò nhóm kết thúc trong không khí náo nhiệt nhưng vẫn giữ được ranh giới phù hợp của học sinh trung học.
Nakatani không chỉ kéo gần khoảng cách với cô gái cậu thích mà còn trao đổi liên lạc với hai cô gái khác, cậu cảm thấy hài lòng.
Kosei mặc dù ăn khá nhiều và than thở không ít, còn bị mọi người trêu đùa, nhưng dường như cậu đã suy nghĩ thông suốt, khuôn mặt dần hiện lên vẻ thoải mái.
Yuma nhìn cảnh đó, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, việc giao tiếp với những cô gái mới gặp khiến cậu cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Cậu hít một hơi thật sâu.
(Thật sự, chơi với Suzuka vẫn vui hơn nhiều so với việc thử trò chuyện với những cô gái không quen trong buổi hẹn hò này.)
Trong khi suy nghĩ về điều đó, Nakatani đã đi tính tiền và chào tạm biệt nhân viên, Yuma thì bước vào nhà vệ sinh. Khi quay lại, cậu chú ý thấy một nhóm các cô gái đang tụ tập nói chuyện.
“Nakatani chắc chắn có hứng thú với Toyochi~ Rõ ràng như vậy mà.”
"Ừ, tớ cũng để ý rồi. Nói thật, cậu ấy đã cố gắng đến mức không thể dấu được cái mùi 'trai tân' luôn ấy~"
"Nhắc đến trai tân, còn có Kosei-kun nữa, cậu ấy cũng khá thú vị đấy~ Cảm giác rất ngây thơ và còn chút dễ thương nữa."
"Tớ đã thấy ảnh cũ của cậu ấy trước đây, thật sự thay đổi quá nhiều khiến tớ cười chết mất."
"Cậu ấy không giả vờ như những người khác nên tớ khá thích cậu ấy~ Mà này, dạo gần đây cậu vừa mới chia tay bạn trai phải chứ? Có định tán Kosei-kun không?"
"Hmm~ khó nói lắm. Nếu tiếp tục chơi đùa với cậu ấy thì cũng không phải không được."
"Vậy thì cứ nhanh chóng tóm lấy cậu ấy đi?"
"Nhưng mà cậu ấy có vẻ chậm chạp lắm, nếu tớ không chủ động thì chắc chắn cậu ấy chẳng có phản ứng gì đâu."
"Vậy cũng tốt, dù sao thì thất bại cũng không có gì phải tiếc. Nhân tiện, cậu có để ý cậu con trai trầm tính kia không?"
"À, anh chàng đó chắc chắn đã có người khác rồi cho nên mới không hứng thú với chúng ta. Không giống mấy cậu kia, cậu ấy dường như chẳng bị ảnh hưởng chút nào. Ít nhất thì cậu ấy có vẻ đã quen thuộc với con gái."
(……)
Có vẻ như những hành động của các chàng trai vừa rồi đã trở thành chủ đề bàn tán của các cô gái.
Yuma nghe những lời bình luận sắc bén ấy, không khỏi cau mày, như thể đang nhai phải một con sâu đắng.
Dù rất muốn biết họ sẽ nói gì tiếp theo, nhưng cậu nghĩ tốt nhất là không nên bị phát hiện.
Với suy nghĩ đó, cậu cố gắng điều chỉnh hơi thở và quay lại chỗ của Kosei và Nakatani.
Khi thấy hai người vẫy tay vui vẻ gọi cậu, Yuma chỉ biết mỉm cười khổ sở.
Sau đó, cậu không khỏi thầm nghĩ.
(──Quả thật, mặt khác của các cô gái thật quá đáng sợ.)
0 Bình luận