Bầu trời trong xanh không một bóng mây cùng vơi sánh nắng chói chang, vào giờ nghỉ trưa mồ hôi bắt đầu tuôn ra.
Như mọi khi, Kosei, Yuma và Suzuka đang tụ tập trong căng tin để tổ chức một cuộc họp chiến lược thì Riko đột nhiên đề nghị với giọng nghiêm túc.
"Hôm nay chúng ta hãy đi xem phim sau giờ học nhé!"
Lời đề nghị bất ngờ này khiến Yuma, Suzuka và Kosei nhìn nhau.
Đi xem phim không phải là chuyện mới mẻ gì, trước đây họ cũng thường xuyên đi cùng nhau. Tuy nhiên, cuộc hẹn hò giữa Kosei và tiền bối nơi cậu làm việc sắp đến gần, và đây là giai đoạn chuẩn bị cuối cùng. Thực sự không có thời gian để nhàn rỗi để đi xem phim. Mặc dù vậy, có lẽ Riko không phải tự nhiên mà đưa ra đề xuất này.
Yuma và những người còn lại không thể đoán được ý định của Riko, họ nghiêng đầu đầy bối rối.
Lúc này, Riko lấy ra điện thoại, hơi ngẩng cao đầu với vẻ đắc ý, cười khúc khích rồi quay màn hình điện thoại về phía mọi người. Nhìn thấy nội dung trên màn hình, Suzuka thốt lên: "A!"
"Chính là bộ phim gần đây được mọi người bàn tán rầm rộ, là bộ phim nhất định phải xem đối với các cặp đôi! Nghe nói một đài truyền hình nổi tiếng đã giới thiệu nó!"
"A, anh cũng nghe nói rồi! Đó là một tác phẩm được làm cách đây vài năm, và nếu anh không nhầm thì nó dựa trên một bộ truyện tranh shoujo?"
"À, đúng rồi, anh cũng thấy nó đứng đầu trên nhiều nền tảng phát trực tuyến!"
"Phải đấy! Cảm xúc của nữ chính dễ dàng khiến người ta đồng cảm, siêu dễ đụng vào trái tim các cô gái luôn!"
Riko nhiệt tình đáp lại những lời của Suzuka, Kosei và Yuma.
Quả thật, bộ phim này gần đây đã trở thành chủ đề hot trong lớp, Yuma cũng đã nghe qua tên bộ phim này. Cậu nhớ rằng các bạn gái trong lớp sau khi xem đều khen ngợi không ngừng.
Có lẽ Riko rất muốn xem bộ phim này. Hơn nữa, đây cũng có thể là cơ hội tuyệt vời để học hỏi về tâm lý phụ nữ và tạo ra chủ đề cho buổi hẹn hò với tiền bối.
Yuma lẩm bẩm khi nghĩ về điều đó "Hừm...", sau đó cậu liếc nhìn Riko vẫn đang có vẻ lo lắng, và với một nụ cười trên khuôn mặt, cậu ấy nói.
"Vậy thì quyết định vậy đi. Sau giờ học, chúng ta có thể tới nhà Kosei được chứ? Nhà cậu ấy có cái tivi lớn mà!"
"Ồ, tất nhiên rồi."
"Nhân tiện, có lẽ lâu rồi mới đến nhà Suzuka nhỉ."
Sau đó, Yuma giả vờ như không có gì, khéo léo dẫn dắt câu chuyện sẽ tập trung ở nhà Kuramoto.
Nhìn Riko vẫn chưa thể bình tĩnh lại, Yuma không khỏi nheo mắt. Lúc này, ánh mắt cậu gặp phải Suzuka, cả hai không hẹn mà cùng mỉm cười khổ sở.
Sau giờ học.
Sau khi gặp nhau ở cổng trường, cả ba mua đồ ăn nhẹ và đồ uống tại một cửa hàng tiện lợi trên đường rồi đi đến nhà Kuramoto.
Trong ba người lần lượt bước vào nhà, chỉ có Riko là khi bước vào đã nhỏ giọng nói "Xin lỗi đã làm phiền", rồi cả ba cùng nhau đi về phòng khách.
"Anh hai, anh và Riko hãy tìm bộ phim đó trên mạng đi. Yuu-kun, anh qua đây giúp em chuẩn bị ly và đồ ăn vặt nhé."
"Được."
Suzuka và Yuma cố tình sắp xếp để Riko ngồi cạnh Kosei.
Cả hai nhìn nhau mỉm cười, trên mặt đều có chút tinh quái. Sau khi chuẩn bị một chút, họ trở lại phòng khách. Riko đang ngồi cạnh Kosei, hưng phấn nói về sự mong đợi của mình đối với bộ phim. Kosei dường như cũng bị ảnh hưởng bởi bầu không khí, và hai người trông có vẻ rất thân mật.
Yuma và Suzuka nhẹ nhàng mỉm cười rồi ngồi xuống trên ghế sofa. Lúc này, bộ phim đã bắt đầu.
Câu chuyện diễn ra ở một thị trấn nhỏ trong núi. Bộ phim kể về câu chuyện của một cô gái sống ở đó và một chàng trai chuyển từ thành phố đến, cùng nhau nỗ lực vì lễ hội nhằm phát triển lại thị trấn, một câu chuyện tình yêu thanh xuân điển hình. Vì nguyên tác là một manga shoujo nên câu chuyện chủ yếu xoay quanh nhân vật nữ chính.
Ngay cả Yuma cũng phải thừa nhận rằng, sự nhiệt tình và tâm huyết của nữ chính đối với lễ hội, cùng những vấn đề nảy sinh từ bên ngoài hay bên trong, hai người cùng nhau điều tra, tìm kiếm sự hợp tác và giải quyết vấn đề, cũng khiến cậu không khỏi cảm thấy căng thẳng đến đổ mồ hôi tay.
Hơn nữa, từ việc ban đầu cô và chàng trai chuyển trường lạnh nhạt, đều không ưa nhau, từ xung đột, cãi vã đến cùng nhau vượt qua khó khăn, tình cảm và sự gắn bó giữa họ dần dần nảy sinh, quá trình này cũng đầy nhiệt huyết, khiến người ta không thể rời mắt.
Không chỉ Yuma, mà cả anh em nhà Kuramoto cũng đều nghiêng người về phía trước, chăm chú nhìn màn hình, còn Riko thì hai tay nắm chặt trước ngực, tim đập nhanh hơn với ánh mắt lấp lánh.
Lúc này, khi câu chuyện gần kết thúc, sau thành công của lễ hội, khoảnh khắc tình bạn mà cô gái cảm nhận chuyển thành tình yêu cũng đến.
"Cho dù không muốn thừa nhân điều đó, nhưng mà tớ thích cậu."
"Ngược lại, tớ mới là người không muốn. Tớ vốn định là người nói trước."
Với sự thành công của lễ hội, cả hai cuối cùng đã vượt qua tình bạn và bước đến đỉnh cao của tình yêu.
Khi hai nhân vật trên màn ảnh thổ lộ tình cảm và hôn nhau, bốn khán giả trong phòng đều không khỏi thở phào.
Trong khi đang cảm thấy hồi hộp, đắm chìm trong dư âm của câu chuyện, họ rõ ràng cảm nhận được, hoặc nói chính xác hơn là không thể không cảm nhận được, không khí trong cảnh phim đột ngột thay đổi.
Tại một ngôi đền vắng vẻ, hai người nhìn nhau, ánh mắt đầy dục vọng, hơi thở của họ cũng trở nên nặng nề và nóng bức.
Giống như muốn xác nhận sự tồn tại của nhau, tay họ tìm kiếm và vuốt ve, tạo ra những âm thanh mơ hồ khi quần áo cọ xát vào nhau.
Mỗi lần môi chạm môi, sự quấn quýt của lưỡi tạo nên những âm thanh dâm dục, ướt át.
Cảnh ân ái mãnh liệt này đã thể hiện rõ sự tăng nhiệt trong tình cảm giữa hai người.
"……"
Chuyển biến bất ngờ khiến Yuma và những người còn lại vừa ngạc nhiên vừa không thể rời mắt khỏi màn hình.
Không lâu sau, khi chân họ bắt đầu quấn vào nhau, cậu bé chợt nao núng và dừng lại.
Lúc này cô gái mím môi, có chút trách móc nói.
『Đồ hèn nhát』
『Nếu cứ thế này, tớ sẽ không thể dừng lại được.』
『Không phải đã nói là được rồi sao, bình thường cậu luôn liều lĩnh, không hề nghĩ đến cảm giác của tớ mà.』
『Chuyện đó khác... Thật đấy, sau này phàn nàn đừng có nhé.』
『Ừm, tuỳ thuộc vào tình hình, có lẽ tớ sẽ nói là kỹ năng của cậu quá kém đấy.』
『Tùy cậu.』
Trước mặt chàng trai đang có chút e ngại, giọng của cô gái đầy sự khiêu khích.
Một người là kẻ tấn công dốc sức không chút lưu tình, một người là người chịu đựng cố gắng giữ bình tĩnh nhưng đã đến đường cùng.
Thật là một sự tương tác đầy lo lắng nhưng cũng đầy thân mật.
Sau đó, hai tiếng thở hổn hễn đan xen vào nhau, và từ miệng cô gái, một tiếng rên đầy đau đớn vang lên:
『Đau quá.』
『Xin lỗi.』
『Đừng xin lỗi, đồ ngốc.』
Sau đó, hai người ôm chặt lấy nhau, mặt đối mặt, trao cho nhau một nụ hôn đầy tình cảm.
Mặc dù quần áo của họ vẫn còn nguyên vẹn và những bộ phận quan trọng không được máy quay nhìn thấy nhưng vẫn rất rõ ràng chuyện gì đang xảy ra.
Nhìn lại chặng đường họ đã đi qua, hành động này dường như thể hiện mối quan hệ, cùng với sự chia sẻ và kết nối tâm hồn giữa họ.
Đây quả thực là biểu hiện của tình yêu sâu sắc và tự nhiên giữa hai người, việc kết hợp thể xác cũng là chuyện đương nhiên. Ở một mức độ nào đó, đây có thể là thứ phù hợp để các cặp đôi cùng nhau xem.
Nhưng không thể phủ nhận rằng, cảnh tượng non nớt nhưng chân thật này, lại có sức ảnh hưởng khá mạnh.
Kosei đã đỏ chín mặt và cúi đầu xuống, còn Riko thì ngượng ngùng dùng tay che kín khuôn mặt đỏ bừng của m.
Suzuka chăm chú nhìn màn hình, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, bồn chồn cọ xát hai đầu gối.
Yuma hiểu rất rõ cảm giác này, bởi vì lúc này cậu cũng đang có những cảm giác tương tự.
Dù thế nào đi nữa, nhìn thấy cảnh tượng như vậy cũng khiến cậu nhớ lại những chuyện với Suzuka. Cậu lén nhéo mạnh vào đùi, cố gắng kiểm soát dòng máu đang dâng trào trong cơ thể.
Cảnh phim chuyển sang buổi chiều tối ở đền thờ, hai người tay trong tay đi xuống bậc thang của ngôi đền, và màn hình dần xuất hiện các dòng chữ kết thúc.
「「「「…………」」」」
Không biết từ khi nào, ánh hoàng hôn đã nhuộm đỏ phòng khách của gia đình Kuramoto.
Nhìn chung, bộ phim rất hay. Cả nhân vật, cốt truyện lẫn câu chuyện tình yêu giữa hai người.
Tuy vậy, cả bốn người đều im lặng.
Không khí xung quanh tràn ngập một cảm giác khó tả, vừa ngứa ngáy, vừa ngượng ngùng, nhưng lại pha lẫn chút ngọt ngào, khiến người ta không thể dứt ra được.
Tất cả mọi người đều bị bầu không khí này ảnh hưởng, và không biết phải nói gì.
Trong sự im lặng, hơi thở gấp gáp của bốn người đặc biệt rõ ràng.
Mỗi người trong đầu đều đang tái hiện lại cảnh trong phim, khi hai nhân vật chính xác nhận tình cảm của nhau.
"... Em đi vệ sinh một lát."
Đột nhiên, Suzuka đứng dậy và rời khỏi phòng.
Yuma liếc nhìn Kosei và Riko.
Cả hai vẫn còn đắm chìm trong bầu không khí của cảnh tình yêu vừa rồi, đều có vẻ đặc biệt quan tâm đến nhau — tình huống này thật quen thuộc. Giống như hôm đó, khi Suzuka khiêu khích với câu "Nếu anh có thể làm được."
Mặc dù không có ý định làm gì, Yuma vẫn thì thầm một câu "Tao cũng đi," rồi nhanh chóng theo sau Suzuka.
Khi vừa bước vào hành lang, như thể đã đợi từ lâu, Suzuka bất ngờ tiến lại gần và hôn nhẹ lên môi cậu. Cơ thể cô nóng bừng.
"Yuu-kun... ưm."
"N-này, Suzuka..."
Yuma có vẻ cũng bị cuốn theo cảm xúc, nhưng ngay bên cạnh cánh cửa là Kosei và Riko. Cậu nhẹ nhàng gọi tên cô như thể đang trách móc, rồi Suzuka miễn cưỡng tách ra, để lộ đầu lưỡi hồng hào.
Sau đó, Suzuka vội vàng liếc nhìn cánh cửa phòng khách, kéo mạnh tay áo của Yuma và bước về hướng cửa ra vào. Ở đó, cô quỳ ngồi xuống, thở ra một hơi nhẹ rồi thì thầm.
"Phần cuối của bộ phim thật tuyệt nhỉ."
“Diễn xuất mãnh liệt như thế thật sự khiến người ta sốc mà. Mức độ đó gần như là AV rồi còn gì."
"Hehe, đúng vậy. Mà nói sao nhỉ, cái cảm giác vừa sợ vừa hồi hộp đó thật giống, làm em nhớ về một số chuyện~"
"Một số chuyện?"
"Chuyện khi em sửa lại lần đầu của chúng ta."
"!? "
Nói rồi, nghiêng người lại gần, thổi nhẹ vào cổ Yuma, rồi đặt tay lên đùi cậu.
Khi cơ thể Yuma khẽ run lên, ánh mắt của Suzuka nhìn cậu thật mê hoặc và tỏa ra một ánh sáng quyến rũ. Cậu không khỏi nuốt một ngụm nước bọt.
"Yuu-kun, anh có nhớ những chuyện đã xảy ra lúc đó không?"
"Không, anh..."
“Hay là anh muốn thử làm chuyện đó như trong phim, đối mặt với nhau?”
"Ừm, chúng ta chưa thử điều đó trước đây nên anh thật sự hơi tò mò."
"Không biết cảm giác sẽ như thế nào nhỉ?"
"Anh rất quan tâm."
"Anh muốn thử không?"
"Ừm, có lẽ."
"Yuu-kun thật nghịch ngợm. Biến thái."
"Không được sao?"
"Nhưng mà tiếc quá, anh hai và Ricchan đang ở đây mà, đúng không?"
"… Anh biết."
Mặc dù Suzuka liên tục trêu chọc Yuma và khiến cậu tràn đầy mong đợi, nhưng sau khi nói xong những lời hợp lý đó, cô vẫn đứng dậy và rời đi. Yuma bị bỏ lại một mình, không khỏi phát ra một tiếng rên yếu ớt, nhưng cô chỉ dùng ngón tay chọc vào mũi cậu.
Yuma cũng đứng dậy, với vẻ mặt không mấy vui vẻ đi theo phía sau, nhưng khi đến trước cửa phòng khách, Suzuka chợt dừng lại. Cô quay lại và đặt ngón tay lên môi, ra hiệu im lặng.
Rất nhanh, Yuma hiểu được nguyên nhân. Âm thanh từ Kosei và Riko truyền đến từ phòng khách.
Tuy nhiên, vì cách một cánh cửa nên cậu không thể nghe rõ họ đang nói gì.
Mặc dù trong lòng nghĩ rằng không nên làm phiền, nhưng cậu vẫn không thể kìm nén sự tò mò, muốn biết họ đang trò chuyện về điều gì. Bởi vì bầu không khí lúc này giống hệt với khi cậu từng đối mặt với Suzuka nên càng khiến cậu tò mò hơn.
Còn về Suzuka, cô dùng ánh mắt ra hiệu về phía cánh cửa dẫn vào nhà bếp.
Có hai cách để vào phòng khách của gia đình Kuramoto. Một là trực tiếp đi qua hành lang vào phòng khách, còn cách thứ hai là qua nhà bếp. Có vẻ như cô muốn Yuma quay lại phòng khách qua nhà bếp, để có thể nghe lén họ nói chuyện.
Yuma gật đầu đồng ý.
Cậu nhẹ nhàng, cẩn thận không phát ra tiếng động, cúi người lén lút tiến vào.
Từ góc khuất của quầy bếp, cậu có thể thấy rõ hai người đang ngồi trên ghế sofa trò chuyện.
"Vì đó chỉ là câu chuyện thôi mà. Trên thực tế, nếu chúng ta chần chừ quá lâu thì bầu không khí sẽ trở nên ngượng ngùng, và cuối cùng sẽ dẫn đến chia tay."
"Ừ, có thể là vậy... Nhưng trong thời đại ngày nay, thông tin về cách làm có rất nhiều trên mạng, vì vậy chúng ta có thể tìm hiểu trước, "
“Nhưng kiến thức và trải nghiệm trực tiếp là hoàn toàn khác nhau phải không?”
"Đúng là vậy, nhưng..."
Kosei và Riko ngồi cạnh nhau với khoảng cách cực kỳ gần, gần như là dính sát vào nhau. Hơn nữa, có vẻ như Riko là người chủ động tiến lại gần.
Tuy nhiên, bản than Riko có vẻ cũng nhận ra mình đang làm điều gì đó không quen thuộc, cử chỉ có phần vụng về và giọng nói hơi run rẩy.
Còn về Kosei, không biết có phải vì quá căng thẳng mà không để ý đến vẻ bối rối của Riko, cả người cậu cứng đờ như một tảng đá, đến tai cũng đỏ ửng lên. Nhìn từ bên ngoài, hình ảnh của Kosei và Riko trông thật ngây thơ và đáng yêu.
Yuma và Suzuka nhìn nhau mỉm cười, gật đầu hiểu ý và bí mật quan sát hành động của cả hai. Thực sự là đang xem trộm rồi.
"Ừm... Vậy, anh có muốn luyện thử một chút... hôn... không? Cứ coi như là... ừm, để tăng cường lòng can đảm hay gì đó."
"… Eh?"
"Ý em là, em cũng không có kinh nghiệm gì cả, nên có lẽ đây là cơ hội tốt để làm quen với nó,”
"R-Riko...!"
Riko dường như đã quyết tâm, nắm lấy cánh tay của Kosei rồi ôm nó vào ngực mình. Cánh tay đó bị kẹp giữa bộ ngực có phần lớn hơn bình thường của Riko. Thậm chí, Riko còn kẹp lấy bàn tay Kosei vào giữa hai đùi của mình. Chỉ cần hơi động một chút, nó có thể chạm vào vùng nhạy cảm của Riko, đây là một vị trí rất nguy hiểm.
Chứng kiến hành động táo bạo như vậy, không chỉ Kosei mà ngay cả Yuma và Suzuka cũng phải nín thở.
Riko ngẩng đầu nhìn Kosei, gương mặt dễ thương càng lúc càng gần, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Biểu cảm của Riko cứng đờ, có lẽ vì căng thẳng. Tuy nhiên, dáng vẻ cố gắng và đáng yêu ấy rõ ràng đã truyền đến Yuma và Suzuka đang đứng bên cạnh, cảm xúc còn mãnh liệt hơn cả bộ phim lúc nãy, khiến hai người họ căng thẳng đến mức tay đổ mồ hôi, không thể rời mắt khỏi cảnh tượng đó.
Ánh mắt của Kosei và Riko giao nhau, bầu không khí thử thách lẫn nhau trong chốc lát lan tỏa trong không khí.
Kosei từ từ đặt tay lên vai Riko.
Riko run lên một cái và nhắm mắt lại.
Tiếng nuốt nước bọt căng thẳng của họ vang lên, Yuma và Suzuka nín thở dõi theo họ.
Đột nhiên, Kosei đẩy mạnh Riko ra.
"… Eh?"
Hành động giống như một sự từ chối bất ngờ này khiến khuôn mặt Riko trở nên buồn bã
Điều này cũng dễ hiểu thôi. Dù tận dụng bầu không khí hiện tại, đó cũng là hành động mà cô ấy đã cố gắng hết sức, dồn hết dũng khí mới làm được. Trong mắt Yuma và Suzuka, cũng lóe lên một tia trách móc.
Tuy nhiên, trong khoảnh khắc đó, Kosei lại phát ra một tiếng thở dài, bằng một giọng đáng thương và đầy tiếc nuối nói.
"Anh… sở thích của anh là một chị gái xinh đẹp và lớn tuổi, giống như tiền bối vậy..."
"Cái đó... Em biết, hoàn toàn ngược lại với em..."
"Nhưng mà Riko của bây giờ, khiến anh cảm thấy sở thích đó chẳng còn quan trọng nữa, tỏa ra một sức hút khiến người ta không thể không muốn tiến tới! Vậy nên, nói sao nhỉ, đừng có trêu chọc anh nữa!"
"Hể!? Ah, a... Ừ, được rồi..."
"Thật là..."
"….."
Ngay sau đó, Riko đỏ mặt như thể muốn bốc khói và co rúm người lại.
Trong trí nhớ của Yuma, đây là lần đầu tiên Kosei nhận xét về ngoại hình của Riko. Và chính vì ở trong tình huống căng thẳng này mà lời nói đó càng trở nên càng chân thật. Riko hẳn cũng hiểu rõ điều đó.
Trong phòng không còn là không khí do bộ phim tạo ra nữa, mà dần dần trở thành bầu không khí ngọt ngào, làm lòng người thổn thức giữa Kosei và Riko.
Có lẽ do không chịu nổi không khí này, Kosei đột ngột đứng dậy khỏi ghế sofa.
"Đi... đi làm! Đúng rồi, đi làm! Hình như hôm nay anh có ca làm, phải! Vậy nên, anh đi trước đây!"
Nói xong, cậu vội vã chạy ra ngoài.
Riko, bị bỏ lại một mình, lặng lẽ suy ngẫm về lời nói của Kosei vừa rồi, đặt tay lên ngực mình như thể đắm chìm trong dư âm của những lời ấy. Cô nhẹ nhàng thở ra một hơi, "Ha... ư..." với giọng điệu đầy cảm xúc.
"Mình... đã trở thành người khiến anh ấy nhìn nhận như vậy rồi sao..."
Giọng nói ấy chứa đầy sự ngạc nhiên, lo lắng, hạnh phúc và cảm giác thành tựu hòa lẫn vào nhau.
Trong những cảm xúc đó, cảm giác vui sướng có lẽ là rõ ràng nhất. Riko cuộn tròn trên ghế sofa, dường như không thể kiềm chế được bản thân.
Yuma tuy cảm thấy mọi chuyện này có lẽ là nhờ Kosei, những cũng có chút trách móc bạn mình.
Suzuka có lẽ cũng có cảm giác tương tự. Cô thở dài với chút bất đắc dĩ, rồi hóa giải những suy nghĩ trong lòng bằng lời nói.
"……Anh hai đúng là đồ nhát gan."
"SS-Suzu-chan!? Và cả Kawai senpai nữa..."
“Tỏ tình rõ ràng đến mức như vậy mà vẫn không động lòng, thật là ngu ngốc quá đi. Đúng không, Yuu-kun?"
"Đừng lôi anh vào chuyện này. Nhưng nếu xét theo một góc nào đó thì đúng là phong cách của Kosei nhỉ? Hay nói đúng hơn, cậu ấy không bị nhất thời cám dỗ và cũng đang trân trọng Riko."
Yuma nói như vậy, nhưng trong lòng lại có chút đau nhói.
Suzuka thì không hài lòng với hành động của anh trai và bĩu môi.
"Ể~, nói như vậy cũng không sai. Nhưng mà lúc nãy dáng vẻ đó, thật sự là một tên hèn nhát mà."
"Chắc là cậu ấy nghĩ tới việc anh và Suzuka đang ở gần đây nên mới cố kiềm chế bản thân."
"Ừ, có thể là vậy. Biết trước như vậy thì chúng ta đã nói là sẽ ra ngoài rồi."
"Ể, à, em… cái đó…"
Suzuka trông có vẻ chán nản, khiến Yuma không khỏi khẽ cười.
Riko có lẽ cuối cùng cũng nhận ra rằng mọi hành động của mình vừa rồi đã bị nhìn thấy hết. Cô ấy đảo mắt lia lịa, vội vã xấu hổ vẫy tay.
"Em... đột nhiên nhớ ra có việc phải làm, hôm nay em về trước đây!"
"Ah, Ricchan!"
Cuối cùng, có lẽ vì quá xấu hổ, Riko vội vàng cầm lấy cặp sách và lao ra khỏi nhà Kuramoto.
Yuma nhìn Suzuka với vẻ mặt tiếc nuối khi tiễn Riko đi, rồi vỗ nhẹ vào vai cô.
"Đừng bắt nạt em ấy quá, Suzuka."
"Ể, nhưng mà, ừm...?"
Nói rồi, Suzuka nở một nụ cười nghịch ngợm.
Yuma không phải là không hiểu tâm trạng của cô, cậu cũng đáp lại bằng một nụ cười đầy ẩn ý.
Cả hai nhìn nhau một lúc.
Chẳng mấy chốc, Suzuka thở dài một hơi, như thể muốn làm mới lại bầu không khí.
Sau đó, cô giống như Riko lúc nãy, bất ngờ nắm lấy cánh tay Yuma, siết chặt nó vào lòng. Cô nhẹ nhàng trượt tay Yuma xuống đùi mình, nơi có một cảm giác ẩm ướt truyền đến.
Yuma không khỏi chớp mắt. Cùng lúc đó, nhiệt độ cơ thể lại một lần nữa dâng cao.
Suzuka cười quyến rũ, hỏi với vẻ khiêu khích.
"Vậy thì, Yuu-kun, anh định làm gì với món ăn đã được chuẩn bị sẵn này đây?"
"Anh... ưm..."
"A... ưm, mm..."
Dường như để thay cho câu trả lời, Yuma theo bản năng chiếm lấy đôi môi của Suzuka.
Suzuka dường như cũng đang chờ đợi khoảnh khắc này, dùng lưỡi quấn lấy Yuma khi cậu xâm nhập vào khoang miệng của cô.
Cảnh tượng tái hiện lại như trong bộ phim, trong phòng khách của gia đình Kuramoto tràn ngập âm thanh mơ hồ của những bọt nước, ham muốn cơ thể nhau cũng không ngừng dâng lên.
Không lâu sau, Yuma không còn thỏa mãn với chỉ nụ hôn, cậu tách khỏi đôi môi Suzuka và đưa tay về phía chiếc đồng phục học sinh của cô. Tuy nhiên, Suzuka nhẹ nhàng đặt tay lên đó, dường như muốn ngăn cậu lại.
"Suzuka?"
"Yuu-kun, anh muốn làm gì? Hãy nói rõ ra đi."
"Anh muốn..."
"Làm gì nào?"
“Anh muốn làm tình với em, Suzuka.”
"Như thế nào nhỉ?"
"Như trong bộ phim lúc nãy, đối mặt với nhau."
"Vậy à... hehe, Yuu-kun khác hẳn với anh hai, thật thẳng thắn với dục vọng nhỉ~"
Suzuka cười khúc khích như đang trêu chọc cậu, Yuma cau mày không vui, và bĩu môi như một đứa trẻ.
"Kệ anh. Mà anh cũng không nghĩ mình lại phát cuồng vì Suzuka đến thế."
"Hehe, đều là lỗi của em hết nhỉ~. Vậy thì, em phải chịu trách nhiệm đến cùng rồi."
"Suzuka..."
"Đợi đã, chúng ta không biết khi nào anh hai em sẽ về nhà nên lên phòng em đi?"
"Ah..."
Bị cô em gái nhỏ nhắn như một tiểu quỷ đùa giỡn trong lòng bàn tay, Yuma cố gắng kiềm chế cảm giác bồn chồn và đi lên phòng cô.
Vừa bước vào phòng của Suzuka, Yuma lập tức khác hẳn với Kosei, dễ dàng đầu hàng trước sự cám dỗ.
Mặt trời đã lặn, để lại tia sáng đỏ nhạt trên đỉnh núi phía Tây, gần như bị màn đêm nuốt chửng hoàn toàn.
Căn phòng đã rất tối, nhưng do cảm giác mệt mỏi sau đó, Suzuka thậm chí còn thấy việc bật đèn cũng thật phiền phức.
Cô dựa vào ánh sáng yếu ớt hắt vào từ bên ngoài, đứng trước gương soi toàn thân trong phòng, tay cầm chiếc lược, vừa chải lại mái tóc rối bời vừa thì thầm trách móc "Ugh, rối lên hết rồi." Cô vẫn chưa quen với dáng vẻ này. Trước đây, Suzuka sẽ không để lộ biểu cảm như vậy.
Nói thật thì Suzuka bây giờ rất xinh đẹp và dễ thương.
Nhưng khi khoảng cách ban đầu đã biến mất, cô cũng không cần phải giữ hình ảnh đó nữa.
Đối với Yuma, Suzuka chính là Suzuka. Là em gái của cậu bạn thân.
Dù cô ấy có trở nên lộng lẫy, dễ thương và quyến rũ đến đâu, dù mối quan hệ của họ có trở nên khó nói đến mức nào, điều này cũng sẽ không thay đổi.
Yuma cảm thấy như có một cái xương cá mắc trong cổ họng, cau mày hỏi.
"Này, Suzuka, mặc bộ đồ đó có phiền phức quá không?"
"À haha, đúng là khá phiền nhỉ~"
"Vậy——"
Suzuka cười khổ đáp lại.
Sau đó, Suzuka khẽ mỉm cười, nở nụ cười đầy quyến rũ, như thể đang bày trò tinh nghịch, cô thì thầm nói.
"Nhưng mà, chẳng phải Yuu-kun cũng nghĩ rằng, nếu phải làm thì chẳng phải với một cô gái đáng yêu sẽ tốt hơn sao?"
"!"
Câu nói này như trúng tim đen làm Yuma không thể không nuốt một ngụm nước bọt. Thấy phản ứng của Yuma, Suzuka đắc ý khẽ hừ một tiếng.
Yuma vội vàng quay đi, nhưng lại không thể ngừng suy nghĩ về lời nói của Suzuka.
Nếu là mình trong tình huống ngược lại thì sao nhỉ?
Dù Yuma cũng chú trọng đến sự gọn gàng, nhưng cậu tự biết mình chẳng có gì đặc biệt. Sự thật này phản ánh những lời nói tổn thương đã được ném vào cậu trong quá khứ.
Suzuka đã thay đổi. Cô ấy đã trở nên xinh đẹp và dễ thương.
Nói về sự thay đổi, cả Kosei cũng đã thay đổi.
Để đến gần người mình thích, để thu hút sự chú ý của đối phương, để khiến đối phương quay lại nhìn mình, họ không chỉ thay đổi ngoại hình mà còn thay đổi tính cách, trở nên vui vẻ và tích cực. Riko cũng vậy. Hai người như thế trông thật sự rực rỡ.
Còn Yuma, cậu lại luôn xuối theo dòng chảy. Cũng giống như hôm nay, chẳng phải cậu đã đầu hàng trước sự cám dỗ và dục vọng, lên giường với em gái của người bạn thân, là Suzuka sao? Cảm giác đau nhói ở ngực, một cảm giác bị cô lập, bị ngưng trệ, cuộn lên sâu trong lòng.
Sau đó, cậu lại nghĩ đến chuyện vừa rồi. Kosei không tấn công Riko, có lẽ chủ yếu vì cậu ấy đã có người trong lòng.
— Nếu mình cũng có người mình thích, liệu mình có dính vào mối quan hệ như thế này với Suzuka không?
Không biết. Nhưng Yuma ngay lập tức lắc đầu, phủ nhận suy nghĩ đó.
Đối với cậu hiện tại, người coi tình yêu là một thứ gì đó tầm thường, giả thuyết như vậy là vô nghĩa.
Dù có thể quay lại quá khứ, dù thời gian có quay ngược lại, kết quả của việc tấn công Suzuka có lẽ cũng sẽ không thay đổi.
—Không giống như Kosei, người có hành động ngăn cản Riko trong tình huống tương tự.
Trong gương, hình phản phản chiếu Suzuka xinh đẹp đang chải tóc, còn Yuma chỉ thấy gương mặt méo mó và xấu xí của mình. Dù nhìn thế nào thì cậu cũng thật không xứng với cô.
(Mình…)
Kết quả là Yuma bị một cơn thúc giục gần như tuyệt vọng xô đẩy và buột miệng thốt ra những câu đó.
"Này, nếu anh thay kiểu tóc của mình thì em nghĩ kiểu nào sẽ ổn?"
"…………Hả?"
Câu hỏi đột ngột khiến Suzuka thốt lên một tiếng ngạc nhiên, cô mở to mắt, nhìn chằm chằm vào Yuma.
Hai người nhìn nhau một lúc và Yuma dần dần cảm thấy khó chịu.
Lúc này, khóe miệng của Suzuka cong lên, cô lên tiếng trêu đùa.
"Hể, sao đột nhiên lại nói chuyện này? Đột nhiên trở nên điệu đà thế này. À, cũng không phải đột nhiên, mấy hôm trước anh có bảo mua tạp chí thời trang mà."
"…đừng nói đến chuyện đó."
"Haha, xin lỗi xin lỗi. Uhm, để em suy nghĩ đã…"
Bị Suzuka trêu chọc, Yuma hậm hực bĩu môi.
Suzuka vừa an ủi cậu, vừa khoanh tay lại, trầm tư suy nghĩ.
"Tóc của anh hơi dài rồi, lại không có độ tầng lớp gì… Nhưng mặt khác, kiểu tóc nào anh làm cũng được. Ví dụ như kiểu này thì sao?"
Nói xong, Suzuka rút điện thoại ra, tìm một bức ảnh để cho cậu xem.
Tất cả các kiểu tóc đều tươi sáng và dễ nhìn, tạo ấn tượng tích cực, nhưng để nói kiểu nào phù hợp với mình, Yuma thực sự không chắc. Cậu nhíu mày, cảm thấy bối rối.
Ngược lại, Suzuka tỏ ra hào hứng và đầy tò mò.
Nhìn thấy dáng vẻ Suzuka như thường lệ, Yuma bỗng cảm thấy gánh nặng trên vai mình như được giải tỏa.
Phải, bọn họ đâu phải là mối quan hệ cần phải chăm chút vẻ bề ngoài đâu. Yuma thành thật nói.
"Cảm ơn. Nhưng mà nói thật, anh không biết kiểu nào là ổn."
"Ể~~? Mà, dù sao cũng là Yuu-kun mà."
"Im đi, em cũng chẳng khác gì anh đâu. Nói thật, anh thực sự ngạc nhiên khi em lại có bộ sưu tập thời trang nam như thế này đấy.”
"Yuu-kun chắc cũng có mẫu con gái mà mình thích phải không? Em cũng giống như vậy, cũng có sở thích, và cũng sẽ tìm hiểu thôi."
"…Ra thế."
Dù không quan tâm đến bản thân, nhưng nếu gặp phải người khác giới mình thích, Yuma không thể không thừa nhận điều đó.
Một ý nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu Yuma, và cậu nói ra điều mình đang suy nghĩ.
"Vậy thì chúng ta cùng nhau đi tiệm làm tóc đi?"
"Eh, được sao?"
"Đương nhiên, vì anh muốn phù hợp với sở thích của Suzuka nên làm như vậy chắc sẽ nhanh hơn."
"Ồ, anh biết ăn nói thật đấy!"
Tại sao Yuma lại muốn thay đổi bản thân? Cũng chẳng phải vì muốn đứng cạnh Suzuka mà không cảm thấy thua kém sao. Hơn nữa, dù là Suzuka, nếu cô muốn làm tình thì chắc cũng mong được ở bên một người gần gũi với sở thích của mình hơn một chút.
Suzuka đang chìm trong suy nghĩ, im lặng, với vẻ mặt trầm ngâm.
Yuma nhìn thấy Suzuka như vậy, nhẹ nhàng mỉm cười.
0 Bình luận