• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 4: Lý Do Cho Nghệ Thuật

Chương 80

0 Bình luận - Độ dài: 2,155 từ - Cập nhật:

Suốt mùa đông, Lepitelips được bao phủ bởi lớp tuyết trắng mịn màng, nhưng giờ đây hơi thở mùa xuân đang tràn ngập khắp nơi.

Thông thường, không được phép đưa xe ngựa cá nhân vào khuôn viên mà không có giấy phép, nhưng hôm nay là ngoại lệ. Xe ngựa cá nhân tự do ra vào sân trường Lepitelips, chở theo các tân học viên cùng người bảo hộ của họ, hướng thẳng đến đại giảng đường ở phía Tây khuôn viên học viện.

Những chiếc xe ngựa xa hoa và lộng lẫy nhất được mang ra từ các gia đình, xếp hàng dài đậu trước đại giảng đường.

"Tiểu thư, cuối cùng người cũng đến rồi!"

"Ôi, đường kẹt xe quá, tôi lo lắng muốn chết!"

"Vất vả rồi, giờ người có thể thở phào một chút."

"... Nhưng thông tin đó có chắc chắn không? Có đúng là hôm nay những người đó sẽ đến dự lễ nhập học không?"

"Đó là thông tin mua với giá cao, nên chắc chắn sẽ chính xác."

Những người đã thân thiết từ trước khi nhập học tụ tập thành từng nhóm nhỏ trong đại giảng đường.

Lễ nhập học của Lepitelips diễn ra trong một đại giảng đường được thiết kế giống như một nhà hát opera, với tầng 1, 2 và 3 mở rộng, giúp quan sát rõ khu vực trung tâm.

Tân học viên – nhân vật chính của buổi lễ – ngồi ở tầng 1 để nghe bài phát biểu chào mừng của hiệu trưởng, trong khi phụ huynh, học sinh cũ và các khách mời khác theo dõi từ tầng 2.

Dù buổi lễ chưa bắt đầu, bầu không khí bên trong đại giảng đường đã đầy phấn khích.

Những bộ váy lộng lẫy sắc màu, phụ kiện cao cấp lấp lánh, làn da và mái tóc được chăm chút kỹ càng, nụ cười nhẹ nhàng và tư thế thẳng thớm sau những đêm dài tập luyện không ngủ, cộng thêm hình tượng hoàn hảo được tính toán tỉ mỉ…

Đặc biệt, không thể thiếu “vũ khí bí mật” của mọi tiểu thư quý tộc mơ về chuyện tình lãng mạn – sự chỉnh chu được các cô hầu dồn hết tâm huyết vào từng chi tiết.

Khắp nơi phảng phất hương thơm dễ chịu, tiếng cười nhẹ nhàng vang lên, tạo nên một bầu không khí tràn đầy mong đợi và căng thẳng.

Không có đèn chùm pha lê, nhưng không khí ở đây chẳng khác nào một buổi dạ hội debutante.[note67127]

"Đến rồi!"

Thay vì người hầu báo hiệu sự xuất hiện, một quý tử từ gia đình tử tước đứng canh ngoài cửa, hô lớn với chị gái mình.

Trong tích tắc, không khí trong đại giảng đường lặng đi, rồi nhanh chóng được lấp đầy bởi những tiếng xì xào nhẹ nhàng như thể đã được sắp đặt trước.

Đối tượng mà mọi người mong đợi cuối cùng cũng xuất hiện.

Dù bên ngoài họ có vẻ bình tĩnh, nhưng bên trong, những trái tim non nớt vẫn chưa quen với áp lực đập thình thịch đến mức tay chân run rẩy.

Cạch—

Cánh cửa đại giảng đường từ từ mở ra.

Vài tiếng bước chân vang lên, không khí bên ngoài tràn nhẹ vào trong.

Cảnh tượng ấy giống như một ngôi đền lớn mở cửa, ánh sáng tràn ngập, thu hút toàn bộ ánh nhìn.

Cộc cộc.

Cuối cùng, họ vượt qua cánh cửa và đặt chân vào đại giảng đường.

Nam tước Rudeliz là người dẫn đầu, đẩy chiếc xe lăn vào bên trong.

"......."

"......."

Một sự tĩnh lặng bao trùm không gian rộng lớn của đại giảng đường.

Dù đã luyện tập để ứng phó tự nhiên với mọi tình huống bất ngờ, nhưng tất cả các học sinh đều đồng loạt im lặng.

Không chỉ học sinh, cả các bậc phụ huynh theo dõi từ tầng 2 cũng không ngoại lệ.

Họ không thể nháy mắt hay khép miệng lại, ngỡ ngàng trước tình huống ngoài sức tưởng tượng.

".... Đồng phục…"

Ai đó bất giác thốt lên, như thể bị thôi miên.

Tiếng nói ấy đánh thức những người đang mất hồn vì cảnh tượng khó tin trước mắt.

Họ đồng loạt hít một hơi và la lên trong kinh ngạc:

"…Đồng phục!"

Tiểu thư Rudeliz ngồi trên xe lăn, cùng những nhân vật tương lai của Ileneias, tất cả đều đang mặc đồng phục.

Những chiếc áo choàng sang trọng được chỉnh tề khoác trên vai bảy người, nhẹ nhàng tung bay…!

Đồng phục ở Lepitelips là gì?

Bất chấp thông báo "khuyến khích mặc đồng phục nhưng cho phép mặc đồ tự do", không ít người thậm chí chẳng bao giờ mặc đồng phục trong suốt 4 năm học.

Đó gần như chỉ là một bộ đồ mặc để tạo chút không khí vào ngày tốt nghiệp, chẳng khác gì một trang phục sử dụng một lần.

Dù có cũng như không, đồng phục giống như thẻ học sinh hay giấy tờ nhập học, chỉ là một dấu hiệu tượng trưng cho việc đã vào học tại học viện...

Thế nhưng, giữa đấu trường nơi mọi người dốc toàn lực để cạnh tranh xem ai nổi bật hơn, tiểu thư Rudeliz cùng những nhân vật tương lai của Ileneias lại xuất hiện trong bộ đồng phục.

Điều này đã khiến mọi người rơi vào trạng thái hỗn loạn.

‘Đồng phục? Tự nhiên mặc đồng phục ở đây?’

‘Thế này lại càng nổi bật hơn!’

‘Thật sự rất hợp nhau, ghen tị quá! Giá mà mình cũng mặc đồng phục!’

‘Tại sao tất cả bọn họ lại mặc đồng phục nhỉ? Ngay cả khi nhập học cũng chưa từng mặc mà...!’

Không khí căng thẳng bao trùm đại giảng đường và những cuộc đấu ngầm căng thẳng đã bị phá vỡ hoàn toàn.

Cuối cùng, mọi người chỉ còn biết cảm nhận cảm giác thất bại ngọt ngào.

“Ha ha... Đúng là đẳng cấp khác biệt.”

“Đó chính là sự ung dung đích thực.”

“Vẻ thanh lịch tối thượng tỏa sáng một cách lặng lẽ, không cần phô trương...”

Mọi người dần lùi lại một bước, lặng lẽ quan sát bảy người đang bước về khu vực ghế ngồi ở tầng 1, tỏa ra khí chất mạnh mẽ nhưng trầm tĩnh.

Có lẽ vì mặc cùng một bộ đồ, nhóm của tiểu thư Rudeliz và các nhân vật tương lai của Ileneias trông giống như một khối hoàn hảo, không có bất kỳ lỗ hổng nào.

Ngồi ngay ngắn trên chiếc xe lăn, tiểu thư Rudeliz nhẹ nhàng quan sát khắp đại giảng đường.

Ánh mắt của cô lướt qua từng người, khiến tất cả những người trong giảng đường không tự chủ được mà nuốt nước bọt.

Tiểu thư Rudeliz, người đã xuất hiện cùng các nhân vật tương lai của Ileneias, đang nghĩ gì trong đầu?

‘Ước gì có thể nín thở và ngất đi.’

Đó là suy nghĩ của cô.

Aiel cảm thấy choáng ngợp trước sự lộng lẫy của những đồng môn xung quanh.

Việc các học sinh trau chuốt diện mạo trong ngày tựu trường vốn không phải chuyện lạ.

Nhưng vì đây là trường học của giới quý tộc, quy mô của sự chuẩn bị để tạo ấn tượng trong ngày đầu tiên lại khác xa hoàn toàn.

Cô bắt đầu hối hận, nghĩ rằng lẽ ra mình nên chọn mặc một chiếc váy đơn giản thay vì cố theo đuổi sự lãng mạn không thực tế.

Aiel cảm nhận được ánh mắt của mọi người đổ dồn vào mình, khiến cô cụp mắt xuống.

‘Cuộc sống ở học viện của mình coi như tiêu rồi... Tốt nhất chỉ nên đi cùng với Meiches và vài người bạn thôi…’

Ánh sáng mặt trời chiếu lên bức tượng điêu khắc hình chú chim trắng lớn, tạo nên những tia phản chiếu chói lòa trong mắt chú chim.

Manulus, người đang ngắm nhìn khung cảnh đó qua cửa sổ, bất giác thốt lên:

“Lý do Bá tước Rudeliz bịt miệng mọi người là gì nhỉ?”

Nếu chỉ đơn thuần là vì không muốn em gái yêu quý của mình bị đàm tiếu, thì dường như hành động của cậu có phần thái quá.

Mọi tin tức liên quan đến các nhân vật tương lai của Ileneias luôn lan truyền nhanh chóng như ánh sáng.

Với em gái mà Bá tước Rudeliz nâng niu hết mực, tin tức về cô ấy lại càng không cần phải nói.

Kể từ khi cô rời khỏi dinh thự Rudeliz kiên cố như một pháo đài, mọi người đã điên cuồng tìm kiếm thông tin về cô.

Tuy nhiên, kỳ lạ thay, những sự kiện đáng chú ý nhất lại chìm vào im lặng đến bất thường.

Những gì mọi người biết được chỉ là những câu chuyện được thì thầm giữa những người đã biết trước.

Bởi vì đã có sự bịt miệng.

Trong sự kiện về thiết bị nguyền rủa của Lepitelips, Bá tước Meiches là người đứng ra giải quyết.

Nhưng giờ đây, ngay cả Hoàng thất Orelot cũng can thiệp để xóa bỏ tên của Aiel Rudeliz.

Ngay lúc này, trước mặt Manulus, Hiệp sĩ Milid Solte của Hoàng phi đang ngồi với khuôn mặt nghiêm nghị, không chút nhân nhượng.

“Tôi không đến đây để truyền đạt lệnh của Bá tước Rudeliz. Tôi đến để truyền đạt chiếu chỉ của Bệ hạ.”

“Vậy sao? Ta thật thất lễ.”

Manulus cười nhẹ.

“Thế thì, chiếu chỉ mà Bệ hạ ban cho một lão nam tước như ta là gì? Phá hủy toàn bộ thông tin về Aiel Rudeliz tại Baltancatrik?”

“Không phải.”

“Cũng phải, việc đó cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Thông tin đã bị rò rỉ khắp nơi rồi. Thế thì là gì? Trước khi lão già này nhắm mắt xuôi tay, mau nói ra đi.”

Milid lấy ra một bức thư mật từ trong áo và đặt lên bàn.

Manulus, người ngồi đối diện, nhấc bức thư lên và bắt đầu đọc.

“…….”

Manulus không thể nhịn được nữa và bật cười thành tiếng.

Trong khi đó, Rosiana và Etit đã chọn một vị trí đẹp trên tầng hai và ngồi xuống.

Vị trí lý tưởng này tất nhiên là nơi có thể nhìn thấy rõ vị trí của Aiel ở tầng một.

Rosiana và Etit nắm chặt tay nhau, cố gắng kiềm chế để không phát ra những âm thanh kỳ lạ, dồn hết sức để giữ bình tĩnh.

Kết quả là, từ cổ họng của họ phát ra những tiếng rên rỉ như thể bị nghẹt thở.

“Đồng phục sao? Đồng phục ư...?! Trời ơi, thật là mạnh mẽ và quá sức cuốn hút…”

“Thật đúng là vẻ đẹp hiếm có khó tìm…”

Họ không chớp mắt dù chỉ một lần, không muốn bỏ lỡ bất kỳ cử chỉ nào của Aiel – từ nhịp thở, cái nghiêng đầu nhẹ nhàng, cho đến việc cô vuốt tóc ra sau tai.

Khi đó, một nhóm tân học viên khác tiến lại gần Aiel. Rosiana và Etit lập tức trừng mắt đầy phẫn nộ.

Nhưng nhóm tân học viên đó ngay lập tức bị một nhóm tân học viên khác cảnh giác và chặn lại.

Nhờ vậy, Aiel bất ngờ được tận hưởng sự yên bình, còn Rosiana và Etit thở phào nhẹ nhõm.

Nhìn xuống những tân sinh ở tầng một, Rosiana và Etit lẩm bẩm đầy lạnh lùng:

“Dám mơ mộng hão huyền mà dám lại gần… thật đáng khinh.”

“Mấy kẻ vô dụng đó, chúng ta đã sẵn sàng gắn bó cả đời bên cạnh anh em nhà Rudeliz rồi.”

Nếu các tân sinh khác đang lao vào những cuộc đấu đá để cố giành lấy một vị trí bên cạnh các nhân vật tương lai của Ileneias, thì Rosiana và Etit lại chỉ tập trung duy nhất vào một mục tiêu.

Ngày xảy ra sự kiện ở Lepitelips, cả hai người đã hoàn toàn bị hớp hồn bởi nụ cười ngây thơ nhưng đầy bất ngờ của một nhân vật.

Kể từ đó, mục tiêu của họ không còn là trở thành vợ của Meiches Rudeliz nữa.

Mục tiêu của họ giờ là trở thành vợ của Meiches Rudeliz và chị dâu của Aiel Rudeliz.

Nghe qua, người ta có thể hỏi rằng điều đó khác gì nhau. Nhưng đối với họ, đó là sự thay đổi lớn về tâm tư.

Nếu cuối cùng không thể chiếm được trái tim của Meiches, họ cũng đã chuẩn bị sẵn một phương án thay thế.

Ngay cả khi không thể trở thành chị dâu của Aiel, họ vẫn sẽ trở thành bạn thân nhất của cô, đồng hành suốt đời và cùng được chôn cạnh nhau tại nghĩa trang.

Ghi chú

[Lên trên]
Kiểu như lễ ra mắt.
Kiểu như lễ ra mắt.
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận