• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 4: Lý Do Cho Nghệ Thuật

Chương 82

0 Bình luận - Độ dài: 1,978 từ - Cập nhật:

Bamper lặng lẽ đóng túi lại, để nó trở về dạng viên ngọc trước đó. Với cử chỉ bình tĩnh và duyên dáng, anh cất viên ngọc trở lại túi áo. Hành động đó trơn tru và tự nhiên đến mức tôi thoáng nghĩ có lẽ mình đã nhìn nhầm.

Tuy nhiên, khi nhìn thấy Calipan vội rụt ngón tay lại và ánh mắt anh đầy bối rối, tôi chắc chắn mình không nhầm.

Tôi vội giấu tay vào dưới chăn, chỉ dùng ánh mắt để ra hiệu về phía túi áo của Bamper.

"Anh Bamper... vừa rồi... có phải là..."

"Ồ, dạo này tinh linh cứ thích đùa giỡn thôi! Đừng để ý làm gì."

"Anh thật là nói dối mà không biết ngượng miệng."

"Thôi nào, để xem 1 cấp có những môn học nào. Em định chọn bao nhiêu môn?"

Dường như không bận tâm lời xì xầm của Calipan, Bamper lấy danh sách môn học bên cạnh tờ thời khóa biểu của tôi.

Dù vẫn còn chút hoang mang, tôi cố giữ bình tĩnh trả lời.

"Ừm... ít nhất phải học một môn bắt buộc của cấp 1. Còn lại, em định chọn khoảng năm môn cơ bản, mỗi môn kéo dài một tiếng."

"Khắc nghiệt thế sao?"

Khắc nghiệt ư? Theo kế hoạch của tôi, tôi chỉ cần tham dự lớp khoảng 1-2 tiếng mỗi ngày rồi về. Thời khóa biểu này nhẹ nhàng như lông vũ, chỉ nhằm đảm bảo tôi xuất hiện đều đặn.

Dù sao, việc này cũng giúp tôi bảo vệ quyết tâm đi học đều đặn, bất kể kế hoạch của Meiches – người có vẻ chỉ muốn tôi đến trường hai ngày mỗi tuần.

Nếu Meiches biết, chắc chắn anh ấy sẽ làm ầm lên, nhưng một khi đã nộp thời khóa biểu, thì anh ấy cũng chẳng làm gì được.

Bamper lướt mắt qua danh sách một cách chăm chú và lẩm bẩm.

"Các môn học trùng lặp không nhiều lắm."

"Hả? Anh vừa nói gì cơ?"

"À, không có nhiều môn thú vị lắm."

"Thật ư? Chắc vì là cấp 1 nên vậy..."

Trường Lepitelips nhận học sinh mới vào mỗi học kỳ, vì vậy không có khái niệm lớp mà thay bằng "cấp". Mỗi học kỳ tương ứng với một cấp, tổng cộng 8 cấp (4 năm) để tốt nghiệp.

Khi mới nghe qua, tôi từng thắc mắc tại sao họ lại làm vậy, nhưng nghĩ đến xuất thân của học sinh nơi đây, tôi thấy điều đó cũng hợp lý.

Lepitelips là học viện dành cho hoàng tộc, quý tộc, và giới thượng lưu. Nói cách khác, mỗi học sinh đều mang theo những câu chuyện đời phức tạp.

Với lịch trình ngắn gọn nửa năm mỗi kỳ, học sinh có thể nghỉ học bất cứ lúc nào và trở lại khi muốn.

Trong nhóm chúng tôi, Meiches – người nhập học sớm nhất – hiện đang ở cấp 3. Những người còn lại, nhập học muộn hơn một kỳ, đều ở cấp 2. Tôi vừa nhập học nên mới ở cấp 1.

Tôi cũng cúi xuống nhìn danh sách môn học mà Bamper đang xem. Nhưng tên các môn học đều xa lạ đến mức tôi không thể hiểu nổi. Phê phán các lý thuyết duy lý hay phân tích tiểu luận...?

Tôi vội giả vờ như không nhìn thấy những môn đó, tìm đại một môn cơ bản dễ hiểu và chọn ra.

"MônKhám phá di sản văn hóa thế giới sơ cấp’... nghe có vẻ hay."

Bamper suy nghĩ vài giây, rồi nhìn tôi mỉm cười.

"Trùng hợp thật! Anh cũng đăng ký môn này rồi. Vậy học cùng nhau nhé."

"Thật ư? Vậy chắc chắn em phải chọn môn này rồi!"

Có bạn học cùng bao giờ cũng tốt hơn học một mình.

Hào hứng, tôi liền viết nguệch ngoạc Khám phá di sản văn hóa thế giới sơ cấp’ vào thời khóa biểu.

Ở bên cạnh, Calipan đột nhiên lớn tiếng.

"Nhìn thấy chưa? Các anh có thấy không? Anh ấy nói dối mà mắt không chớp đấy!"

Dalruh liền gật đầu tán thành.

"Dối trá mà khí thế ghê thật. Bamper, cậu học môn này đến trình độ cao cấp rồi còn gì."

Hả? Tôi ngừng bút, chỉ mới viết được "Khám phá di sản văn" và nhìn Bamper.

Nhưng anh ấy, với vẻ mặt thản nhiên như trước, trả lời điềm tĩnh.

"Chuyện gì cũng phải bắt đầu từ nền tảng cơ bản."

"Ê, nếu cậu học môn này, thì phải bỏ môn ‘Sự xuất hiện và biến đổi của quái vật’ đó? Hai môn đó trùng lịch đấy."

"Không còn hứng thú nữa."

"Bamper à, chính cậu là người nói muốn học môn đó. Tin đồn lan truyền rộng rãi đến mức Lepitelips phải cho phép cả cấp 2 tham gia môn học này mà!"

“Để cấp 3 học cũng được mà.”

“Anh, sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ?”

Tôi cúi xuống nhìn thời khóa biểu, nơi vẫn còn dừng lại ở dòng chữ “Khám phá di sản văn”.

Nhìn cách Bamper thản nhiên gạt phăng lời bạn bè, có vẻ anh thực sự đam mê những di sản.

Nhưng học chung với một người nghiêm túc như thế liệu có ổn không? Tôi chỉ muốn học chơi chơi thôi mà...

“Ngọn lửa trắng, di tích hay di sản của Orelot sẽ dễ nhớ hơn nếu được trực tiếp nhìn ngắm. Sau này cùng đi tham quan nhé.”

“...Ha ha, vâng!”

Trước nụ cười rạng rỡ của Bamper, tôi chỉ biết cười gượng đáp lại.

Làm sao có thể từ chối trước gương mặt đó được chứ... Cuối cùng, tôi hoàn thành dòng chữ Khám phá di sản văn hóa thế giới sơ cấp’ vào thời khóa biểu.

Nghĩ lại, chắc cũng không đến mức quá nặng nề. Có một người tràn đầy nhiệt huyết như vậy bên cạnh, biết đâu tôi cũng có động lực học thêm vài chữ.

Hơn nữa, gần đây tôi và Bamper cũng thân hơn, nên nếu có gì không hiểu, tôi có thể hỏi anh ấy.

Dù sao thì môn nào cũng sẽ có bài tập và kiểm tra, nếu điểm số của tôi quá thấp so với công sức đã bỏ ra, gặp lại Meiches chắc tôi xấu hổ lắm... Mà nhắc đến Meiches, anh ấy còn là thủ khoa toàn trường nữa... Thủ khoa?

“...Hả!”

Ý thức được điều đó, tôi giật nảy mình ngồi bật dậy.

Yan vội bắt lấy cây bút tôi làm rơi rồi lo lắng hỏi:

“Sao, sao vậy!”

“Anh em...!”

“Meiches làm sao?”

“Là thủ khoa đó! Nếu bị đem ra so sánh với anh ấy thì sao đây!”

“...”

Tôi thực sự lo lắng, nhưng Yan lại trông như thể vừa bị tôi trêu đùa. Anh siết chặt cây bút rồi đặt nó lên bàn với vẻ mệt mỏi.

“Dù sao thì ở học viện này, không nhiều người quan tâm đến điểm số đâu. Chỉ cần không rớt môn là được.”

Điều đó còn đáng sợ hơn. Thật tình mà nói, kiến thức nền của tôi không được tốt lắm. Nếu chỉ cần không rớt mà tôi vẫn rớt thì sao đây?

Khi tôi vẫn chưa thoát khỏi vẻ mặt u ám, Jayhan gọi tôi:

“Aiel.”

“Vâng?”

Jayhan dùng ngón tay trắng trẻo, mịn màng chỉ vào một dòng trên danh sách môn học.

“Môn ‘Phân loại và thực hành hoa dại’ thì sao?”

Khi anh ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi, mái tóc màu vàng tro bóng mượt khẽ đung đưa. Dưới ánh sáng từ viên đá ma pháp trong phòng y tế, anh trông như trung tâm mà ánh sáng muốn tôn thờ.

Jayhan nói thêm một lần nữa:

“Học chung nhé.”

Khi tỉnh táo lại, tôi đã thấy mình đang điền dòng chữ Phân loại và thực hành hoa dại’ vào thời khóa biểu với vẻ mặt nghiêm túc.

Ôi trời! Số lần từ chối 0,5!

“Đúng là hết nói nổi.”

Dalruh lắc đầu ngao ngán.

Jayhan chỉ nhìn Dalruh rồi nhún vai. Cuối cùng, Dalruh cũng chịu thở dài và nhìn vào danh sách môn học của tôi. Sau một lúc, anh chậm rãi lên tiếng.

“Thế để anh giúp em học môn Hướng dẫn thần học’.”

“Hả?”

“Sao? Không tin anh à? Anh là Thánh nhân đấy.”

“Không phải thế mà là...”

Tôi đang loay hoay nghĩ cách diễn đạt sao cho nhẹ nhàng câu “Thánh nhân mà còn vô tư chọn môn Hướng dẫn thần học” thì Yan và Calipan cũng nhìn vào thời khóa biểu. Rồi từng người lần lượt chỉ vào các môn.

“Vậy anh chọn môn Thủ công gốm sứ.’

“Anh chọn môn Quản lý thể chất cá nhân cơ bản’, được chứ?”

Đột nhiên, mọi người bắt đầu “chia phần” thời khóa biểu của tôi! Và chẳng ai trong số họ có lương tâm như Dalruh.

Trong khi tôi cầm cây bút run rẩy, Dalruh nhún vai một cách thoải mái.

“Đảm bảo không để em rớt môn đâu.”

***

Các pháp sư thường bị gọi là một nhóm người lập dị.

Theo góc nhìn của người bình thường, ai trong số họ cũng có điều gì đó kỳ lạ ở đâu đó.

Dù là kẻ ác hay người tốt bụng, điều này đều không ngoại lệ. Nếu không phải vì không nổi tiếng nên không ai biết đến, thì các pháp sư có tên tuổi trong lịch sử đều sở hữu ít nhất một câu chuyện độc đáo.

Sự tập trung của họ khác một chút so với những nhân vật kiệt xuất ở các lĩnh vực khác.

Nó là sự kết hợp giữa tính khép kín và nhạy cảm đặc trưng của nhà nghiên cứu, tinh thần hành động và thử nghiệm của người thực thi, cùng với trí tưởng tượng vô hạn không có điểm dừng hay kế hoạch dự phòng, đặc trưng chỉ có ở pháp sư.

Chính vì thế, pháp sư thường phải chịu đựng một số định kiến.

“Pháp sư thường thiếu kỹ năng xã hội.”

“Họ sẽ vui vẻ bị giam cầm, miễn là được phép nghiên cứu và thử nghiệm.”

“Nếu đã say mê thứ gì, họ sẵn sàng bán đứng cả nhân loại.”

Nghe những lời này, các pháp sư luôn cảm thấy oan ức.

Họ phản bác mạnh mẽ trước những người bị ám ảnh bởi định kiến, đồng thời phẫn nộ yêu cầu không được xem họ giống với các tiền bối thời kỳ trước.

“Không phải pháp sư nào cũng sẽ hóa điên và lao đầu vào nghiên cứu khi nhìn thấy tài liệu đâu. Đó là định kiến! Nhưng tôi thì nằm trong số đó.”

“Tôi cũng là con người, cũng cần thay đổi không khí và thích ra ngoài hóng gió. Mỗi tuần tôi ra ngoài một lần, sống rất lành mạnh mà!”

“Gì cơ...? Tôi có bán nhà, nhưng nhân loại thì không bao giờ!... Hả? Nhưng mà, một bản sao của sách phép thuật do đại pháp sư thế kỷ 12 biên soạn vừa xuất hiện, làm sao tôi không bán nhà được chứ...?”

Dù họ luôn dành cả đời chìm đắm trong lĩnh vực của mình một cách điên cuồng, nhưng bất ngờ thay, giữa các pháp sư lại không tồn tại nhiều sự đố kỵ.

Có thể vì họ hiểu rằng chỉ có những người như mình mới có thể thấu hiểu lẫn nhau, hoặc vì sự tò mò về tài liệu phép thuật của đối phương lớn hơn cả lòng ganh tị.

Và với những pháp sư như vậy, mỗi người luôn có một điểm nhất định mà họ kiên trì đào sâu, không từ bỏ.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận