Những người đột nhiên xuất hiện và bắt chuyện với tôi tự xưng là thành viên của ‘Câu lạc bộ Đọc sách Văn hóa’.
Tôi cứ tưởng họ cần tôi giúp điền vào khảo sát hoặc nhờ vả gì đó, nên tôi liền trả lời:
“Vâng, các bạn cần tôi giúp gì sao?”
Nhưng họ không nói rõ mục đích, mà chỉ đồng loạt nhíu mày lại.
“Ôi trời ơi…”
“Làm sao một người tốt thế này lại có thể…”
“Phải chịu đựng điều kinh khủng đến thế chứ!”
Trên khuôn mặt họ, biểu cảm đầy vẻ tiếc nuối và đau lòng khó hiểu.
Người trông có vẻ là trưởng nhóm, một học viên với mái tóc buộc nửa và khuôn mặt dường như quen thuộc, tiến lại gần tôi hơn.
“Tôi nghe rồi, tiểu thư Rudeliz! Hôm qua, cô đã gặp chuyện không vui đúng không?”
“Hôm qua sao?”
Người trưởng nhóm nhíu mày lại, gật đầu như thể chính cô ấy là người cảm thấy oan ức nhất trên đời.
“Là chuyện của tiểu thư Cassit.”
“…À, hôm qua…”
“Vì mù quáng bởi lòng ghen tuông, cô ta đã thốt ra những lời lẽ phi lý và ngu ngốc, rồi cuối cùng lại bỏ chạy như một kẻ hèn nhát chẳng khác gì đám vô lại!”
Quả nhiên, là thành viên của câu lạc bộ đọc sách, ngôn từ họ sử dụng thực sự không hề tầm thường.
…Nhưng chẳng lẽ câu chuyện lại bị thổi phồng đến mức như vậy sao?!
“Không phải đâu! Tin đồn đã bị bóp méo rồi!”
Tôi vội vàng vung tay phủ nhận, nhưng các thành viên của câu lạc bộ đã tỏ rõ vẻ kiên định không lay chuyển, đứng thẳng lưng đầy quyết tâm.
“Thật ra, chúng tôi tùy tiện bắt chuyện với tiểu thư thế này là vi phạm thỏa thuận ngầm, nhưng… khi biết chuyện đáng tiếc như vậy xảy ra, chúng tôi không thể làm ngơ được. Do đó, Câu lạc bộ Đọc sách Văn hóa của chúng tôi quyết định dốc toàn lực để giúp đỡ tiểu thư! Mọi người, chuẩn bị nào!”
Ngay khi trưởng nhóm hô lên, các thành viên phía sau lập tức xếp hàng chỉnh tề.
Từng người bắt đầu đưa ra nhận xét bằng giọng điệu vô cùng chuyên nghiệp.
“Vâng! Tiểu thư Cassit thực sự không phải kiểu đối thủ khó nhằn đâu. Chỉ cần để yên, cô ta sẽ tự để lộ bản chất thấp kém trước mặt mọi người và cuối cùng tự hủy hoại chính mình thôi.”
“Điều chúng ta cần cẩn thận chính là kiểu tình huống ‘Tôi biết tên đó tồi tệ, nhưng chỉ mình tôi biết điều đó’. Nếu mọi người đều thân thiết với cô ta, thì đúng là chẳng biết nên làm thế nào nữa.”
“Gần đây, nhiều câu chuyện bỏ qua mấy màn căng thẳng kiểu đấy, mở đầu luôn bằng cảnh uống sâm panh ăn mừng. Nhưng, dù sao thì những tình tiết cũ vẫn có cái hay riêng, vừa buồn vừa thú vị, nên vẫn được sử dụng thường xuyên mà.”
“Dù thế nào, xu hướng hiện nay là khi nhân vật phản diện xuất hiện, tuyệt đối không để họ qua mặt mình. Để làm được điều đó, cần phải rèn luyện khả năng ứng biến thật tốt.”
Trưởng nhóm gật đầu hài lòng như thể hoàn toàn đồng ý với các thành viên của mình, rồi lấy từ tay áo ra một chiếc túi nhung sang trọng.
Từ trong túi, cô ấy lấy ra một phiến đá nhỏ chỉ cỡ lòng bàn tay và đặt nó xuống sàn.
Đúng như chờ đợi, các thành viên đứng phía sau lần lượt lấy ra những chiếc quạt giấy giống hệt nhau.
“Đây là dụng cụ huấn luyện đặc biệt được thiết kế riêng cho câu lạc bộ của chúng tôi.”
“Kiểu như luyện đọc nhanh sao...?”
“Không, đây là để sinh tồn trong một thế giới khắc nghiệt.”
“Nhưng mọi người nói đây là Câu lạc bộ Đọc sách cơ mà...?”
Trưởng nhóm, với vẻ mặt đầy quyết tâm, giơ chiếc quạt của mình ra cho tôi xem.
Mặt trong của chiếc quạt được gắn một miếng kim loại bóng loáng như lá nhôm, hình chữ nhật.
“Những chiếc quạt của chúng tôi được kết nối với phiến đá kia. Các thành viên sẽ dựa trên 4 yếu tố ‘Ai, Khi nào, Ở đâu, Làm gì’ để ghi từ khóa vào quạt, và phiến đá sẽ tự động ghép chúng lại, rồi hiển thị lên.”
“Nếu có ý tưởng hay, chúng tôi cũng có thể thêm vào các từ khóa không thuộc phần mình phụ trách!”
“Dù đôi lúc hơi làm rối nhịp, nhưng người tiếp theo sẽ tự động lược bỏ những phần không cần thiết.”
Tôi, trong trạng thái không hiểu gì mấy nhưng cố tỏ ra đã hiểu, chỉ có thể mỉm cười gượng gạo.
Tưởng rằng tôi đã bắt kịp nhịp độ, họ lập tức dẫn tôi vào phần thực hành.
Các tiểu thư lần lượt viết gì đó lên những chiếc quạt của họ.
Chẳng mấy chốc, chữ bắt đầu xuất hiện trên phiến đá.
Tít tít tít!
Tôi ngẩng đầu lên nhìn dòng chữ lơ lửng trên không.
[Kẻ cạnh tranh với tôi nói xấu gia đình tôi trong phòng trang điểm tại buổi ra mắt xã hội.]
“À ha!”
Cuối cùng, tôi cũng hiểu ra mục đích của bài tập này. Hóa ra là dựng lên những kẻ thù tưởng tượng và diễn tình huống ứng phó.
Tôi hơi lo lắng, nắm hai tay lại. Tôi không giỏi mấy việc kiểu này đâu…!
Nhưng có phải do tôi tưởng tượng không, mà không khí dường như chợt thay đổi.
Cô thành viên đứng ở vị trí ngoài cùng bên phải, sau khi đọc kỹ dòng chữ, nét mặt lập tức biến đổi.
Khóe miệng cô ta khẽ nhếch lên đầy tự tin, đầu hơi nghiêng.
“Cô nghĩ rằng có thể làm tôi lung lay bằng những cách rẻ tiền và tầm thường thế này sao?”
Giọng nói phấn khích và đầy khí thế lúc trước của cô ấy đã biến mất, thay vào đó là một nữ chính mạnh mẽ và quyết đoán.
“Cô thực sự nghĩ rằng ngoài những chiêu trò bẩn thỉu, cô không còn cách nào khác để đối phó với tôi sao? Trình độ của cô, tôi hiểu rồi. Hừ.”
“Wow!”
Tôi cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ màn đáp trả mạnh mẽ và thanh lịch của cô ấy.
Khi tôi vỗ tay tán thưởng, cô ấy đặt tay lên ngực, biểu lộ một niềm tự hào đầy tự tin.
Không để ai kịp nghỉ, tình huống tiếp theo hiện lên.
Người thứ hai, với vẻ mặt căng thẳng, bước vào tư thế chuẩn bị.
Tít tít tít!
[Người từng là bạn thân của tôi dùng điểm yếu của tôi để đe dọa tôi trước mặt người yêu sau giờ học.]
“Cậu thật rảnh rỗi nhỉ. Trước khi lo chuyện của người khác, sao không thử chữa lành tâm hồn nghèo nàn và sự tự ti của mình trước đi? Hay là cậu nghĩ kéo người khác xuống là cách duy nhất để bản thân khá hơn? … Tôi không nghĩ cậu lại trở nên như thế này.”
Tiếp theo, tình huống thứ ba hiện lên:
[Người yêu cũ từng phản bội tôi, trong buổi tiệc trà, trước mặt mọi người, đổ hết lỗi lầm lên tôi.]
“Thật không thể tin được, anh vẫn không sửa được cái thói hèn hạ đó sao? Đổ lỗi cho người khác vẫn là sở trường của anh nhỉ. Nhưng dù anh có cố gắng bịa đặt để làm tổn thương tôi, giờ đây chẳng ai tin lời anh nữa. Mọi người đều biết rằng anh chỉ là một kẻ đáng khinh, chẳng hơn gì loài cầm thú.”
Tôi thật sự kinh ngạc! Tất cả mọi thứ quá thú vị! Tôi thậm chí muốn họ viết hẳn một chương mới ngay lập tức.
Hoặc tốt hơn, họ nên tham gia một chương trình rap đối kháng!
Mọi người hoàn thành phần tình huống của mình một cách xuất sắc, và cuối cùng, đến lượt tôi.
Tôi siết chặt nắm tay, quyết tâm.
Tít tít tít!
Các tiểu thư dường như cẩn thận hơn khi chọn từ khóa cho tôi.
Sau khi hoàn tất, họ hạ quạt xuống, ánh mắt đầy mong đợi nhìn tôi.
Tôi không muốn làm họ thất vọng.
Trong tôi, tinh thần chiến đấu với kẻ thù tưởng tượng bỗng bùng cháy.
Cuối cùng, dòng chữ hiện lên:
[Người ganh tị với tôi, trong buổi tiệc sinh nhật, tát tôi ở khu vườn không người, sau đó tung tin đồn thất thiệt, tuyên bố sẽ cướp người yêu của tôi, và người tôi tin tưởng lại diễn cảnh khóc lóc trước mặt tôi như thể họ là nạn nhân.]
“........”
Tôi từ từ hạ nắm tay xuống.
“Xin lỗi… Tôi xin lỗi… Tôi thua rồi...”
Các thành viên Câu lạc bộ Đọc sách Văn hóa, đang ngơ ngác nhìn dòng chữ, lập tức lao đến.
“Trời ơi! Tiểu thư Rudeliz!”
“Xin lỗi! Chúng tôi xin lỗi!”
“Chúng tôi tham lam quá, thành ra thế này!”
“Vì muốn rèn luyện tiểu thư mạnh mẽ hơn, ai cũng muốn thêm một chút, hóa ra ai cũng nghĩ giống nhau!”
Tôi trấn tĩnh lại, cố gắng gom nhặt chút ý chí còn sót.
Suýt chút nữa tôi đã tưởng đây là một kiểu bắt nạt mới.
Khi tôi mỉm cười yếu ớt nói rằng không sao, bất chợt, ai đó bật cười phá lên.
Tôi và các thành viên câu lạc bộ đọc sách hướng ánh nhìn về phía phát ra tiếng cười.
Một chút xa khỏi chiếc ghế dài, Yan đang cúi người gần như gập đôi, cười sảng khoái.
Sự xuất hiện bất ngờ của Yan khiến các thành viên câu lạc bộ đọc sách, những người vừa nãy còn quây quanh ghế dài và rối rít xin lỗi tôi, nhanh chóng lùi lại phía sau ghế.
“Anh... sao lại ở đây...?”
Yan dùng một tay che mặt trong khi vẫn không thể dừng cười.
Những ngón tay dài của anh ta để lộ đôi mắt với đuôi hơi cong, giờ đây đang cong lên một cách đẹp đẽ.
“Mỗi lần... lại mới mẻ đến thế này... không đoán trước được... Phụt, thật không thể không cười mà.”
Thật là... trông có vẻ vui nhỉ...?
“Vâng, Yan. Em cũng rất vui khi gặp lại anh. Cảm ơn vì lời chào thân thiện ngay khi gặp mặt.”
“À, xin lỗi, xin lỗi.”
Yan buông ra một lời xin lỗi hoàn toàn không có chút chân thành nào khi tiến lại gần tôi.
Dù vậy, khóe miệng anh ta vẫn giữ nguyên nụ cười thoải mái, và vì thế ánh mắt anh trông khá ấm áp.
Thật là vô lý... Anh nghĩ chỉ vì anh cười đẹp thì tôi sẽ không nói gì sao?
Tôi chẳng biết nói gì, chỉ lặng lẽ đứng dậy khỏi ghế dài.
Dù sao thì, bạn học cùng lớp học gốm mà tôi đang đợi cũng đã đến, nên đây cũng là lúc tôi nói lời tạm biệt với các thành viên câu lạc bộ đọc sách.
0 Bình luận