Nhưng khác với sự hào hứng khi mở ra, cảm giác quen thuộc từ nét chữ hiện lên một cách chậm rãi lại làm tôi rùng mình.
Đó là nét chữ của Dalruh.
[Hình như có người không biết, chỉ cần chấm một dấu trên giấy da thôi thì giấy của những người khác cũng sẽ sáng lên.]
Toàn thân tôi bỗng lạnh toát, suýt nữa bật dậy khỏi ghế.
Tôi cảm nhận được ánh mắt của Neige bên cạnh nhìn tôi, nhưng trong lúc này tôi không còn tâm trí để bận tâm đến điều đó.
Sắc mặt tái xanh, tôi vội mở nắp bút trở lại.
[Xin lỗi! Em không biết ạ!]
Như thể đang chờ đợi sẵn, hàng loạt dòng chữ từ những người khác bắt đầu dồn dập hiện lên, chen lấn và xoay vặn trên mặt giấy, khiến nó trở thành một mớ hỗn loạn.
[Không cần phải xin lỗi đâu. Vậy em muốn nói gì?]
[Gõ giấy khi suy nghĩ là y hệt anh Meiches nha.]
[Dalruh, sao cậu lại gây áp lực cho trẻ con vậy?]
[Chào ngọn lửa trắng, có chuyện gì thế?]
Tôi phải cúi đầu nghiêng sang một bên để đọc những dòng chữ đang chạy loạn xạ trên giấy. (Lẽ ra chỉ cần xoay tờ giấy là được...)
Nhìn tình hình, có vẻ tất cả họ đều rảnh rỗi và đang chán nản.
Thật không đúng lúc chút nào khi chỉ riêng Meiches bận rộn và không trả lời.
Tôi linh cảm thấy có gì đó không lành.
Bản năng mách bảo tôi rằng nếu giờ đây viết sai một câu, hậu quả sẽ vô cùng kinh khủng và...
...tôi sẽ bị trêu chọc đến tàn nhẫn!
Tôi cố gắng hết sức để suy nghĩ thật nhanh.
May mắn thay, tôi đã có sẵn một chủ đề an toàn từ hôm qua muốn nhắc đến.
Tôi viết một cách bình tĩnh, cố không để lộ sự bối rối.
[Cảm ơn mọi người đã tặng em những chú cừu bông. Em muốn gửi lời cảm ơn đến mọi người.]
Ngay lập tức, những người đang nhàn rỗi trao đổi những câu chuyện vu vơ trên giấy dừng lại.
Sau một khoảng lặng ngắn, Bamper là người đầu tiên trả lời bằng dòng chữ gọn gàng.
[Rất vui vì em thích. Là nhờ Dalruh đã gợi ý tận tâm đấy.]
[May quá. Ban đầu anh còn lo không biết em có thích món quà thuần theo sở thích của anh Dalruh không.]
[Sao cứ nghi ngờ thành ý của tôi hoài vậy? Cừu thì liên quan gì đến sở thích của tôi chứ?]
[Nếu không phải anh thì ai lại đi tặng cừu bông?]
[Chẳng lẽ mọi người không biết rằng đếm cừu là một phương pháp dân gian hiệu quả để dễ ngủ hay sao?]
[Bản thân anh vừa thừa nhận là dân gian đó còn gì?]
[Ồ, nhắc mới nhớ, Dalruh luôn làm ra vẻ cầu nguyện chân thành nhưng thật ra chỉ toàn đếm cừu.]
[Điều tôi hối hận nhất chính là đã kể điều đó cho mấy người nghe.]
[Thế giờ anh còn đếm không?]
[Mấy người còn định nhai đi nhai lại chuyện này đến bao giờ? Giờ thì chỉ còn nước trong thôi!]
Ổn rồi! Có vẻ như tình hình đã trở lại bình thường, họ đang bắt đầu trêu đùa lẫn nhau như mọi khi.
Tôi quyết định tranh thủ cơ hội này để nhanh chóng kết thúc và rút lui.
[Em sẽ tìm cách đáp lễ. Em cũng muốn gặp mọi người để trực tiếp cảm ơn. Giờ em phải đi đây. Chúc mọi người một ngày tốt lành!]
[Ơ? Sao không nói chuyện thêm chút nữa đi, ngọn lửa trắng.]
[Em gái của anh Meiches quả là người quyết đoán.]
Đọc những dòng phản hồi từ Bamper và Calipan, tôi có chút chột dạ.
Phải chăng tôi đã cố tỏ ra quá dứt khoát để tránh bị bắt bẻ?
Có lẽ tôi nên trả lời thêm chút gì đó mềm mỏng hơn.
Tôi cầm bút lên và viết tiếp.
[Em đang trong giờ học mà! Mọi người cũng học chăm chỉ nhé, hẹn gặp lại sau ^^]
Tự hài lòng với câu trả lời phòng thủ của mình, tôi đóng nắp bút lại.
...Nhưng ngay lúc đó, một điều kỳ lạ khiến tôi phải khựng lại.
Khoan đã, mình vừa mới viết cái gì vậy?
"......"
Không có thêm bất kỳ dòng chữ nào xuất hiện trên giấy da.
Như thể thời gian đang ngừng lại.
Tôi không dám nuốt nước bọt, chỉ nhìn chằm chằm vào tờ giấy với ánh mắt dao động.
Giá mà sự im lặng này có thể kéo dài mãi mãi...
Nhưng phá vỡ mong muốn đó, dòng chữ của Calipan mạnh mẽ hiện lên trên giấy, viết một cách cẩn trọng.
[Cái gì đây? ^^^]
Trời ạ, ba cái mắt luôn, Calipan!
Phản ứng bất ngờ ngoài sức tưởng tượng đã khiến đầu óc tôi như đứng hình trong giây lát.
Tôi phải bắt đầu giải thích từ đâu, và làm thế nào để xử lý tình huống này đây?
Trong lúc còn đang bối rối, số lượng "mắt" của Calipan từ ba tăng lên bốn... rồi năm... Không, rốt cuộc anh ta định cười đến mức nào đây?
Tôi phải nỗ lực hết sức để chặn lại "những con mắt" đang tăng lên của Calipan, rồi viết vội một dòng sát bên câu của anh ta. May mắn thay, màn "tấn công" của Calipan tạm ngưng.
[Đó là cách đơn giản để diễn tả gương mặt cười thôi ạ!]
Ngay lập tức, Yan xen vào.
[>>Cái này mà là gương mặt cười á?]
Đúng vậy, trông chẳng giống gương mặt cười, mà giống tua nhanh cảnh quay hơn.
Miệng tôi khô khốc, trong khi lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Tôi vội lau chúng lên vạt áo, rồi nhanh chóng cầm bút viết để khôi phục lại hình ảnh của Yan.
[Không phải đâu. Thực ra là em chỉ vẽ đôi mắt cười thôi, không có mặt!]
[Ồ, chỉ có mắt à? ^^ Ý tưởng thú vị đó, mắt nhọn thế này khi cười đúng là độc đáo thật.]
Có phải chỉ là cảm giác của tôi không, mà dường như lời này mang chút mỉa mai? Hay anh ấy đã phát hiện ra mặt tối của biểu tượng này?
Không, không đâu! Đây là Bamper mà, không thể nào như thế được. Chắc là tôi tự thấy áy náy nên tự tưởng tượng ra ý nghĩa ẩn giấu thôi.
Tôi phân vân nhưng vẫn cố gắng chấm dứt tình huống này.
[Nhưng mà, đây chẳng phải chuyện gì quan trọng, nên bây giờ chúng ta]
Nhưng Dalruh, người đạt tốc độ tối đa mỗi khi trêu người khác, đã cắt ngang lời tôi.
[Không đâu, "hay và thú vị mà"]
Cái gì hay và thú vị chứ? Anh ta rõ ràng chỉ đang bắt chước cách nhấn mạnh của người nước ngoài khi dùng dấu ngoặc kép thôi mà!
Tôi nghiến răng, quyết tâm chấm dứt chuyện này một lần nữa.
[Mọi người, bây giờ chuyển qua việc khác đi]
[anh Yan... Em biết là yêu cầu này hơi khó, nhưng anh có thể vẽ cảnh mọi người cùng cười không?]
[۸۸ ۸۸ ۸۸ ۸۸ ۸۸ ۸۸ ^^ Dốc hết tâm huyết vào đây đó.]
[Cảm động thật. Em sẽ giữ mãi hình này.]
[Nhìn kỹ lại thì đúng là giống mắt cười thật ^^ Thật đúng là nghệ thuật hàm súc ^^]
[^^Chúng^ ^ta^ ^hãy^ ^gọi^ ^đây^ ^là^ ^nụ^ ^cười^ ^Aiel^^]
"......"
Mấy người này... Có phải đã chờ cả đời chỉ để đến khoảnh khắc này không?
Tôi lặng lẽ đặt bút xuống.
Tôi không còn đủ sức để chiến đấu trong trận công thành 1 chọi 4 ngột ngạt này nữa.
Lật úp tờ giấy lại, tôi chỉ biết ngồi nhìn trống rỗng về phía trước.
Meiches nói đúng. Họ chỉ toàn nói điều vô nghĩa.
Giáo sư xoa xoa trán như đang mệt mỏi, rồi ngáp dài.
"Được rồi. Xem như hôm nay thảo luận kế hoạch học tập tạm đủ. Phần thời gian còn lại, mọi người hãy thử mở lòng và kết bạn mới đi. Hết giờ."
Giáo sư nói xong, kéo chiếc ghế gần đó rồi ngồi phịch xuống.
Quả thật, đúng như Meiches nói, kế hoạch bài học kết thúc sớm.
Nhưng buổi học vẫn chưa kết thúc, dường như chúng tôi vẫn phải ngồi đủ thời gian. Tôi chẳng biết làm gì tiếp theo đây. Hay là trò chuyện thêm với Neige?
...Khoan đã, hay tôi nhìn nhầm?
Kỳ lạ là từ lúc buổi học gần kết thúc, sự tập trung của các học sinh lại càng tăng lên.
Tất cả đang nhìn chằm chằm vào giáo sư, như muốn đục thủng ông ấy bằng ánh mắt.
Tôi ngồi yên lặng ở hàng ghế cuối, đảo mắt nhìn xem có chuyện gì đang xảy ra, thì giáo sư rút từ trong cặp ra một cuốn sách mà ông định đọc. Ngay lúc đó, ông thoáng hiện vẻ mặt như chợt nhớ ra điều gì.
Giọng ông buông thõng, như thể vừa ném cho một mẩu mồi:
"Chia thành nhóm từ năm đến sáu người, cùng thảo luận về quyết tâm cho buổi học tiếp theo nhé."
RẦM RẦM RẦM!
Tôi giật mình đến nỗi suýt ngã khỏi ghế.
Ngay khi lời giáo sư dứt, các học sinh trong lớp RẦM RẦM đứng dậy.
Tôi kinh ngạc.
Cái gì đây? Chẳng lẽ ngoài tôi ra, ai cũng là người hướng ngoại hết à?
Thái độ của họ đầy nhiệt huyết hơn tôi tưởng nhiều! Cứ tưởng sẽ nhẹ nhàng thanh lịch tụ họp thôi, ai ngờ...!
Bất an dâng trào, tôi nhấp nhổm trên ghế, cố gắng tìm kiếm một nhóm để lẻn vào.
Thế nhưng, dường như có điều gì đó không ổn.
Những người hướng ngoại với nụ cười tươi tắn nhưng lại như đang giấu đi hàm răng nghiến chặt kia, bằng một cách nào đó, đều đang bước nhanh về phía cuối lớp.
Có một người đi vội đến mức chân ghế vướng vào chân, khiến dáng đi của cậu ta xiêu vẹo như một con búp bê hơi trong các quảng cáo.
Dù không thể nào như thế, nhưng tôi cảm giác tất cả họ đang tiến thẳng về phía mình, khiến mặt tôi trắng bệch vì một nỗi sợ không rõ nguyên do.
Thế nhưng, cảnh tượng như một cuộc di dân vĩ đại đó chỉ diễn ra trong thoáng chốc.
Hai người từ hàng ghế trước, và ba người từ hàng ghế bên cạnh đột ngột vây quanh tôi và Neige như một bức tường thành.
"Xin chào, tiểu thư, thiếu gia!"
"Thật trùng hợp khi được ngồi gần nhau nhỉ!"
"Hoho, thế nào nếu chúng ta cùng trao đổi về tiết học lễ nghi này?"
Trước lời mời gọi nhiệt tình của họ, tôi và Neige chỉ biết ngượng ngùng nhìn nhau rồi khẽ gật đầu.
"Aaaah!"
Tiếng thở dài đầy cảm xúc vang lên khắp lớp.
Tôi muốn quay lại xem chuyện gì đang xảy ra, nhưng bức tường người trước mặt đã chắn ngang tầm nhìn, khiến tôi chẳng thể làm gì hơn.
"Biết thế đã ngồi ở cuối lớp!"
"Ra vẻ không quan tâm làm gì để giờ mất cơ hội..."
"Đáng lẽ phải nhanh chân hơn, ôi trời."
Cuối cùng, bảy người chúng tôi ngồi quây quần quanh chiếc bàn dài ở cuối lớp.
Tôi thở phào nhẹ nhõm vì đã thành công hòa mình vào một nhóm, không bị lạc lõng.
Hào hứng và đầy mong đợi, tôi ngước lên nhìn những người đã chủ động tiến đến, có lẽ họ sẽ trở thành những người bạn mới của tôi.
0 Bình luận