Finger ném chiếc chân ngỗng đã gặm sạch trở lại đĩa, ợ một cái no nê, rồi nghiêng người về phía trước, nhìn thẳng vào Lộ Minh Phi: “Muốn nghe... bí kíp không?”
“Bí kíp?” Lộ Minh Phi sững người.
Finger hạ thấp giọng: “Tất cả các kỳ thi đều chỉ là công cụ, mà công cụ là thứ con người phát minh ra, mà cái gì con người phát minh ra thì chắc chắn có sơ hở!”
“Sư huynh!” Lộ Minh Phi lập tức phấn chấn, đổi sang cách gọi thân thiết nhất, “Huynh có cao kiến gì không?”
“Ngươi có ngại gian lận không?” Ánh mắt của Finger sáng rực.
“Chẳng... ngại chút nào!”
“Tốt lắm, ngươi đúng là nhân tài đáng đào tạo!” Finger rất hài lòng với sự kiên quyết của Lộ Minh Phi. “Nhớ kỹ, muốn sống sót trong học viện này, chúng ta phải có giới hạn!”
“Giới hạn?” Lộ Minh Phi không tin nổi một từ đầy đạo đức như vậy lại thốt ra từ miệng Finger.
“Giới hạn phải có, nhưng nó phải ở độ sâu âm ba mét!” Finger đặt tay xuống đất rồi nói tiếp, “Chính thế, đào sâu xuống ba mét nữa, đó mới là giới hạn của chúng ta!”
“Đúng là quá có lý!” Lộ Minh Phi cảm động sâu sắc trước sư huynh của mình.
“Ở nơi mà thiên tài và kẻ điên đều nhiều như cỏ dại này, giới hạn phải có, nhưng không được cao hơn âm ba mét, nếu không thì chắc chắn tiêu đời.” Finger lộ ra vẻ mặt bí hiểm, “Dụng cụ tốt muốn dùng phải biết cách dùng, muốn gian lận, trước hết phải hiểu rõ đối tượng! Sư đệ, ngươi biết tới giờ có bao nhiêu câu trong long ngữ đã được giải mã không?”
“Không phải là tính theo từ sao?”
“Sai! Là tính theo câu! Tổng cộng chỉ có bảy mươi sáu câu!” Finger đột nhiên có khí chất của một người thầy giảng bài, “Ngôn ngữ được chia làm hai phần: chữ và ngữ pháp, hai phần này kết hợp lại sẽ tạo ra vô số câu. Nhưng long ngữ là một loại văn tự đã chết, giờ đây chỉ còn lại chữ mà không còn ngữ pháp. Người cuối cùng trong lịch sử hiểu được ngữ pháp ngôn ngữ rồng chính là Nicolas Flamel…”
“Ni... Ni... Ni cái gì cơ?” Lộ Minh Phi không kịp nhớ.
“Cái đầu lợn của ngươi, thôi bỏ đi, khỏi nhớ, cứ gọi là... Lão Ni đi! Chúng ta gọi ông là Lão Ni!” Finger vung tay lớn tiếng, “Lão Ni sống ở Paris, nghề nghiệp là một người sao chép văn bản, đồng thời cũng là một nhà giả kim. Ông ta là người duy nhất trong lịch sử được ghi nhận đã luyện thành 'Hòn đá triết gia'!”
“‘Hòn đá triết gia’? Nghe ngầu dữ!” Lộ Minh Phi nói.
“Siêu ngầu luôn! Nói đơn giản, 'Hòn đá triết gia' là nguyên tố thứ năm ngoài thổ, thủy, phong, hoả, một loại nguyên tố tinh thần thuần khiết. Những thứ này ngươi sẽ học trong môn ‘Nhập môn nguyên lý giả kim’. Giả kim thuật và ngôn linh là hai trụ cột công nghệ của loài rồng, vào thời đại chưa có khoa học, loài rồng đã dựa vào giả kim thuật và ngôn linh để tạo ra nhiều kỳ tích. Lão Ni rất thú vị, ông ta là một người sao chép, nhưng đột nhiên học được giả kim thuật – thứ công nghệ của loài rồng. Lý do là khi sao chép một cuốn sách hiếm, ông ta phát hiện ra một cuốn sổ tay giả kim, trong đó ghi chép ngữ pháp long ngữ. Lão Ni học được ngữ pháp này, nhưng không truyền lại cho ai khác, mà chỉ tổng hợp thành 76 câu long ngữ khó hiểu, truyền lại những câu này. Đây chính là tất cả những gì chúng ta có thể giải mã được từ long ngữ hiện tại. Vậy ngươi hiểu rồi chứ? Đề thi, tối đa chỉ có 76 câu.”
“Sư huynh, ý huynh là... có ngân hàng đề thi?” Lộ Minh Phi chợt hiểu ra.
"Đúng như ngươi nói rồi! Để ta nói cho ngươi cách ra đề nhé. Khi ngưoi bước vào phòng thi, họ chỉ đưa cho ngươi một tờ giấy trắng và một cây bút chì, không có bất kỳ gợi ý nào. Sau đó, họ sẽ phát một đoạn ghi âm đọc Long Ngữ. Đối với huyết thống rồng, Long Ngữ sẽ cộng hưởng với tinh thần, từ đó tạo ra hiệu ứng 'linh thị'. Long Ngữ là một loại chữ tượng hình, ngươi sẽ 'nhìn thấy' những cảnh tượng kỳ lạ."
"Nhìn thấy cái gì vậy?"
"Tùy từng người sẽ thấy những thứ khác nhau, thường là những đường nét rối loạn, đàn rắn quấn lấy nhau, hoặc thực vật mọc điên cuồng... Ngươi chỉ cần vẽ lại những gì ngưoi thấy là được."
"Đây là thi môn mỹ thuật à?" Lộ Minh Phi hơi ngớ người. "Đệ vẽ không giỏi lắm đâu."
"Chỉ cần vẽ được rùa là đủ. Người ta không xem ngươi vẽ có đẹp hay không, mà xem hiệu ứng 'linh thị' của ngươi. Huyết thống càng thuần khiết, ngươi nhìn thấy càng nhiều và càng rõ ràng." Finger lấy ra một tờ giấy trắng, dùng bút chì nhanh chóng phác thảo. Không ngờ Finger lại có tài vẽ tay, từng đường nét dần dần tạo thành một bức tranh trừu tượng, trông giống một đại dương với vô số đường cong giao nhau.
"Bức tranh này chứa rất nhiều đường cong. Nếu ngươi trích xuất một số phần từ các đường cong này," Finger làm đậm một số nét, "thì sẽ ra 'chữ' trong Long Ngữ. Người chấm bài là Norma, cô ta sẽ phân tích kỹ những gì ngươi vẽ để tìm ra Long Văn trong đó, rất chính xác. Vì vậy, ngươi không thể vẽ bừa được. Đây là bức tranh mà ta từng vẽ trong kỳ thi, cũng là một trong những đề bài."
"Vậy tức là... có tổng cộng 76 bức tranh? 76 bức tranh lại có các biến thể? Làm sao mà học thuộc được cái ngân hàng đề này!" Hy vọng vừa lóe lên trong Lộ Minh Phi lại nhanh chóng tắt ngấm.
"Đừng lo, giờ để ta sẽ dạy ngươi chiêu thức tối thượng!" Finger nhe răng cười. "Lỗ hổng lớn nhất của hệ thống thi 3E của Học viện Cassel là... họ tái sử dụng đề cũ!"
"Tái sử dụng?" Lộ Minh Phi thắc mắc.
"Đúng vậy, chỉ có tổng cộng tám bộ đề, mỗi tám năm lặp lại một lần, không bao giờ thay đổi!"
"Giáo sư của họ bị hâm à?" Lộ Minh Phi không thể tin được.
Hồi còn đi học ở Trung Quốc, thầy cô đấu với học sinh, học sinh đấu lại thầy cô, ai cũng có kinh nghiệm đấu đá dày dặn. Đề thi đại học quốc gia cũng chỉ có vài cuốn sách, nhưng thầy cô các trường đều có thể nghĩ ra hàng trăm bộ đề mô phỏng. Còn các giáo sư ở Học viện Cassell dường như luyện chiêu thức kiểu "Giáng Long Thập Bát Chưởng", mạnh mẽ nhưng chỉ có mười tám chiêu, đánh hết là hết, phải đánh lại từ đầu.
Fingel nhún vai: "Mỗi năm chỉ có vài chục đến một trăm người tham gia kỳ thi 3E, đều là thiên tài. Sau bốn năm tốt nghiệp, họ sẽ vào Ban Hành động, khắp thế giới tìm kiếm Long Tích. Ai có thời gian mà nhớ và tiết lộ đề cho tân sinh viên chứ? Vì vậy, chu kỳ tám năm thực ra là an toàn. Nhưng mọi chuyện đều có ngoại lệ," Finger nhướng mày, vẻ mặt đắc ý. "Ngươi nhớ chứ? Ta đã học ở đây tám năm rồi!"
"AAAAAAA!" Lộ Minh Phi như được khai sáng, phấn khích đến mức không thốt nên lời. "Đề thi năm nay y hệt năm huynh nhập học!"
"3000 đồng, không mặc cả, có thể trả sau. Trừ 497 đồng ngươi đã mời ta ăn uống, cộng thêm 2 đồng Coca ta mua ở ga tàu Chicago, ngươi còn nợ ta 2501 đồng. Ta xóa số lẻ, tổng cộng 2500 đồng mua bộ đề này. Đồng ý hay không là tùy ngươi. Ta đếm ngược mười giây!" Finger nói nhanh như đạn bắn, giọng chắc nịch như chém đinh chặt sắt. "10! 9! 8!..."
“Đợi đã, đợi đã... Này! Chuyện này là sao?” Lộ Minh Phi kinh ngạc.
"7! 6!"
“Ít nhất cũng phải xem hàng trước chứ, sư huynh? Huynh không thể ép người ta mua thế này được!”
"5! 4!"
“Nếu hàng không đúng thì sao? Huynh có bảo hành không? Có hóa đơn không?”
"3! 2!"
“Này, đồ đáng ghét! Huynh có nghe đệ nói không? Khốn thật... Được rồi, mua!” Lộ Minh Phi cảm thấy mình như kiệt sức, ngồi phịch xuống ghế, thở hổn hển.
“Đến lúc này, chỉ có ta mới giúp được ngươi, ngươi còn kháng cự làm gì?” Finger uống cạn ly rượu sủi bọt, rồi từ từ thở ra một hơi carbon dioxide, cười đắc ý. “Ta sớm biết rằng tám năm qua của mình không phải vô ích. Hôm nay, lần đầu tiên ta dùng tri thức để đổi lấy tiền!”
“Xì! Đáng khinh! Đồ gian thương!” Lộ Minh Phi tức giận. “Thật uổng công đệ trước đây còn tưởng huynh là kiểu người đeo kính cận dày cộp, có tri thức nhưng không có bạn gái, là kẻ ngốc!”
“Nực cười! Ta từng là sinh viên loại A, ngang hàng với Caesar ở học viện này. Khi đó cũng có rất nhiều cô gái ngưỡng mộ ta, để lại những email mập mờ trong hòm thư trường của ta!” Finger vỗ ngực, tự hào như một thương nhân Do Thái khi vừa chốt được thương vụ lớn.
“Đừng có giả bộ! Đám đàn ông độc thân lớn tuổi luôn thích khoe khoang mình từng phong lưu như thế nào!” Lộ Minh Phi đau lòng vì 2.500 đô la vừa bị anh chàng này cướp mất, cay cú đáp trả.
Finger bỗng lộ ra vẻ ủ rũ. “Đáng tiếc, lúc đó ta chỉ nghĩ đến việc cố gắng kiếm đủ điểm để tốt nghiệp trong ba năm, trở thành chuyên viên trẻ tuổi nhất của bộ phận hành động. Vì vậy, ta không để ý đến tình cảm của họ... Đến khi ta muốn để ý thì họ đã trở thành những chú chim nhỏ bay đi khắp thế giới.”
“Kẻ thất bại lưu ban liên tục như huynh thì đừng nói mấy lời này nữa. Ngay cả khi họ không bay đi đâu, thì cũng sẽ nói: ‘Hồi nhỏ tôi thật mù mắt mới thích Finger.’”
“Sư đệ,” Finger vỗ đầu Lộ Minh Phi, “Bài học đầu tiên khi bước vào đại học để sư huynh dạy ngươi: con gái luôn thích một người đàn ông vì sự ngốc nghếch của họ, và khi họ còn nhỏ thì càng dễ ngốc nghếch hơn. Vậy nên loli vẫn tốt hơn các bà chị!”
“Thôi thôi, đừng bàn nữa. 2.500 đô đúng không, giờ đệ chưa có. Đợi đệ nhận được học bổng rồi trả huynh, được không?” Lộ Minh Phi nói. “Còn nữa, cái gì mà 497 đô tiền đãi khách? Sao đệ không nhớ mình đã mời huynh ăn món gì đắt vậy?”
“Trả sau thì được thôi. Còn về bữa ăn 497 đô,” Finger gõ gõ miếng xương chân ngỗng lên thành đĩa, “một nửa nằm trong bụng ngươi, một nửa trong bụng ta.”
“Không phải là dịch vụ bữa khuya của học viện sao?” Lộ Minh Phi ngơ ngác.
“Nhưng họ có thu tiền mà! Ngươi nghĩ ăn bằng bộ dao nĩa bạc mà lại miễn phí à? Miễn phí thì họ chỉ đưa cho ngươi cái nĩa nhựa thôi!”
“Chúng ta đâu có trả tiền, sư huynh đáng ghét!”
“Chúng ta quẹt thẻ sinh viên của ngươi.”
“Thẻ sinh viên?” Lộ Minh Phi khó hiểu.
“Thẻ sinh viên của ngươi cũng là thẻ tín dụng được bảo lãnh bởi ngân hàng Citibank. Là quý tộc loại S, hạn mức tín dụng của ngươi là 100.000 đô la. Mời một sư huynh thất bại chỉ còn 80 đô trong hạn mức tín dụng ăn bữa 497 đô, chẳng phải trông ngươi rất phóng khoáng sao?”
"Ý là... đệ đã bắt đầu mắc nợ rồi sao?" Tâm trạng Lộ Minh Phi như rỉ máu.
"Mắc nợ không có gì đáng sợ," Finger an ủi cậu, "nhìn tình trạng tài chính của ta đi, âm hơn ba vạn rồi, vậy mà vẫn sống tốt đấy thôi."
Lộ Minh Phi ôm mặt, tuyệt vọng trước sự trơ trẽn của sư huynh mình.
---
Nửa đêm, dưới tầng hầm thư viện, đèn đỏ của hệ thống kiểm soát ra vào nhấp nháy đều đặn, biểu thị hệ thống an ninh đang vận hành bình thường.
Không gian yên tĩnh, chỉ đôi khi vang lên tiếng đĩa cứng quay nhanh. Bộ máy chủ trung tâm khổng lồ được đặt tại đây, từ tầng hầm 1 đến tận tầng hầm 6. Nếu được đưa lên mặt đất, kích thước của nó tương đương với một tòa nhà nhỏ. Nơi này áp dụng các tiêu chuẩn an ninh cao nhất: hệ thống nhận diện mống mắt, giọng nói và dấu vân tay đều được kích hoạt; tường ngoài làm bằng hợp kim chống thuốc nổ; tia laser hồng ngoại quét từng khu vực, không để lại kẽ hở nào dù chỉ vừa đủ cho chuột chui qua.
Tiếng bước chân vang lên từ xa, giống như tiếng ủng quân đội gắn đinh sắt nện xuống sàn. Đèn đỏ bắt đầu nhấp nháy nhanh hơn theo từng bước chân tiến gần, hệ thống an ninh không thể nhận dạng được danh tính của người đến, chỉ số nguy hiểm liên tục tăng, tiến sát ngưỡng báo động.
Tiếng bước chân dừng lại trước lối vào. Người đến phớt lờ hệ thống nhận diện mống mắt, giọng nói và dấu vân tay, chỉ quẹt một chiếc thẻ đen không dấu hiệu nhận dạng qua khe thẻ.
Trong tích tắc, chỉ số cảnh báo giảm mạnh, tia laser hồng ngoại ngừng hoạt động, hàng trăm camera bị ngắt nguồn, đèn cảnh báo của hệ thống an ninh chuyển sang màu xanh lá. Cùng với những tiếng "tạch tạch" nhẹ, chín cánh cửa kim loại dẫn vào máy chủ trung tâm đồng loạt mở khóa.
---
Trên tầng cao nhất của thư viện, giáo sư Manstein và giáo sư Guderian im lặng nhìn nhau. Giáo sư Manstein cúi xuống xem đồng hồ, bỗng khựng lại. Chiếc đồng hồ của ông là một thiết bị giám sát, hiển thị hệ thống an ninh của Norma lúc này đang ở trạng thái nghỉ. Nhưng hệ thống này vốn luôn vận hành liên tục, không bao giờ nghỉ.
"Ban hành bộ phận thực thi, hệ thống an ninh của Norma đã vào trạng thái ngủ. Cử vài người đến thư viện kiểm tra," Manstein vừa nói vào điện thoại vừa chạy về phía thang máy.
Guderian đặt chiếc hộp kín chứa mảnh băng hải cốt xuống bàn, lao vào thang máy đúng lúc cửa đang đóng lại.
0 Bình luận