Họ đang phóng đi, không biết điểm đến, chỉ tùy hứng như những hiệp khách điên rồ đá đổ sào huyệt của kẻ khác, từ đó quyết định phiêu bạt giang hồ. Cả thế giới phía sau họ gào thét truy sát. Chỉ cần chạy đủ nhanh, họ có thể thoát, nhất là khi đang cưỡi "Tuyệt Ảnh".
Cậu ta muốn ghi lại khoảnh khắc này, ghi lại cuộc chạy trốn này.
Rất lâu sau cậu mới biết, cái gọi là "Tuyệt Ảnh" chỉ là truyền thuyết. Bugatti Veyron là chiếc xe sản xuất hàng loạt nhanh nhất thế giới, nhưng nó không thể chạy nhanh hơn thời gian, cũng không thể thoát khỏi số mệnh đã định sẵn.
---
Số 13 cúi thấp người, bước trong một đường hầm tối tăm, giơ cao chiếc điện thoại đã bật sáng, dùng ánh sáng từ màn hình để soi đường.
Hệ thống đường hầm khổng lồ này tựa như một mê cung, bên trong chỉ có tiếng ù ù của quạt thông gió, lặp đi lặp lại theo một nhịp ổn định.
Số 13 bắt đầu hơi hối hận vì đã nhận nhiệm vụ này.
Cậu tự tin mình là một tay lão luyện trong nghề, trước đây từng nhận những phi vụ khám phá lăng mộ giữa sa mạc hay tàu đắm nơi biển băng. Mỗi nơi đều còn đáng sợ hơn cái gọi là "học viện" này. Hôm nay vận may cũng không tệ, mọi cửa ải khó khăn đều bị cậu vượt qua, luôn có những điều kỳ lạ trùng hợp giúp đỡ cậu, nói theo cách nào đó thì nữ thần may mắn đang đứng về phía cậu. Nhưng không hiểu sao, kể từ khi bước vào đường hầm này, cậu lại có một cảm giác kỳ quái, như thể có một mối nguy hiểm không thể nói rõ đang chờ phía trước. Trong đầu cậu vang lên một ý nghĩ: Không thể đi tiếp nữa. Không thể đi tiếp nữa.
Cậu nhớ đến bóng dáng thiếu nữ trong suốt như pha lê kia, ánh mắt cô ta nhìn cậu vào khoảnh khắc cuối cùng.
Giống như đang tiễn biệt một người đã chết.
"Reng reng reng reng reng reng reng..."
Tiếng chuông điện thoại vang lên trong không gian tối tăm, khép kín này, kèm theo rung động mạnh đến mức suýt khiến tim cậu ngừng đập. Nhà mạng nào có thể bắt sóng đến tận hàng chục mét dưới lòng đất chứ?
Trên màn hình không hiển thị số gọi đến, chỉ có một nền xanh lam nhạt phủ kín.
Chiếc điện thoại này… không hề có trạng thái nhận cuộc gọi!
Số 13 hít sâu vài hơi, nhấn nút nghe mà không nói gì.
"Đây là một đoạn ghi âm, không phải cuộc gọi. Tất cả đều nằm trong kế hoạch của chúng ta. Dĩ nhiên, nếu cậu không may đã chết, hãy nhấn nút tắt máy. Những nội dung phía sau không còn ý nghĩa với cậu nữa."
Giọng nói truyền qua điện thoại không chút cảm xúc—chính là người phụ nữ đã chỉ đạo hành động của cậu.
"Chết rồi thì làm sao nhấn nút tắt máy được chứ?" Số 13 lẩm bẩm.
"Vừa rồi tôi đã nói một câu đùa. Hy vọng cậu hiểu rằng tôi chỉ muốn giúp cậu thư giãn một chút." Người phụ nữ tiếp tục, nhưng giọng điệu lạnh lùng đó lại khiến người ta chỉ muốn đập bàn.
"Vui lòng tham khảo bản đồ. Dựa vào vị trí hiện tại của cậu, hãy bấm số và nhấn phím ‘#’ để kết thúc."
"Xin lỗi, cô là tổng đài viên của ‘AT&T’ sao?" Số 13 gãi đầu.
Trên màn hình xuất hiện một bản đồ hoàn chỉnh của Học viện Cassell, trông như một mạng nhện tinh xảo. So với bản đồ cậu tìm được trong thư viện, đây là một bản đồ cắt ngang tầng hầm, cho thấy cấu trúc ngầm của học viện được chia thành ba khu vực lớn. Vô số đường nối liên kết ba khu vực này lại, ngay cả các đường ống thông gió cũng được đánh dấu tỉ mỉ, tựa như vô số sợi tơ do ba con nhện khổng lồ phun ra. Ở góc bản đồ có ghi tên tầng này: "Ba nữ thần."
"Ba nữ thần định mệnh?" Số 13 nghĩ.
Cậu từng đọc về thần thoại Bắc Âu. Trong đó có ba chị em Norns: Urd dệt nên sợi chỉ sinh mệnh, Verdandi kéo căng sợi chỉ, còn Skuld là người cắt đứt nó. Đây chính là số phận của vạn vật trên thế gian, không thể thay đổi.
Những hành lang này chính là những sợi chỉ định mệnh trên bản đồ. Một người đi trên sợi chỉ của số phận, dù thế nào cũng khiến cậu cảm thấy không yên tâm.
Cậu xác định được vị trí của mình—hiện đang đi qua một hành lang dài và hẹp không có ngã rẽ, được đánh số "13". Trong đầu cậu lóe lên ý nghĩ tinh quái: thử bấm số khác xem sao, biết đâu sẽ nghe được chỉ dẫn khác? Nhưng rồi cậu nghĩ lại, nếu đoạn ghi âm quan trọng này chỉ phát đúng một lần, mà cậu lại không làm theo, thì có khi sẽ chết rất thảm.
Cậu ngoan ngoãn nhấn "13#."
"Chúc mừng, cậu đã đến vị trí chỉ định theo kế hoạch. Giờ đây, tôi sẽ vén bức màn của Ba nữ thần."
Một tia sáng trắng lướt qua màn hình từ trên xuống dưới, một số hành lang bị làm mờ đi và hiển thị bằng màu xám, trong khi một số vẫn sáng rõ. Tên của các tòa nhà cũng bị thay đổi—ba khu vực chính thật sự được đặt theo tên ba nữ thần định mệnh.
Số 13 chợt nhận ra một quy luật: tất cả các hành lang sáng trắng đều dẫn từ khu vực mang tên "Urd" (quá khứ), đi qua "Verdandi" (hiện tại), và cuối cùng đến "Skuld" (tương lai).
Nhưng điều kỳ lạ là—ở khu vực của Skuld, người nắm giữ tương lai… không có lối ra nào cả.
Bản đồ này mang đậm màu sắc định mệnh—dòng chảy của sự sống chỉ có một hướng, từ quá khứ đến tương lai, mà tương lai… lại không có lối thoát nào cả.
Phải chăng những người thiết kế học viện này vốn không tin vào cái gọi là "tương lai"?
Suy nghĩ ấy khiến số 13 nhận ra một sự thật rùng mình.
"Khoan đã… chẳng phải mình đang đi về phía tương lai hay sao?"
Cậu bỗng hiểu ra điều gì đó. Vị trí "13" mà cậu đang đứng chính là con đường nối giữa "Verdandi" và "Skuld"—sợi chỉ sinh mệnh đã bị kéo căng và đã đo lường xong, chỉ còn chờ "Skuld" cắt đứt.
"Đi đến 'Skuld'… cũng chính là đi đến bí mật cuối cùng. Nhiệm vụ lần này, tiền thưởng được nâng lên 5 triệu USD."
Số 13 bừng tỉnh, trái tim đập mạnh. 5 triệu USD—một con số khổng lồ, gấp năm lần mức giá ban đầu! Chỉ cần hoàn thành phi vụ này, cậu có thể rửa tay gác kiếm, sống cuộc đời hưởng thụ. Cậu không phải loại người săn lùng bí ẩn hay trừng phạt cái ác—động lực duy nhất của cậu chỉ là tiền. Chẳng có thiên phú đặc biệt gì, cũng không chịu nổi cảnh sống nhờ trợ cấp xã hội.
"Chỗ đó có độ ẩm tương đối gần 100% không? Nếu có, hãy nhấn '1#'. Nếu không, hãy nhấn '2#'."
Báng súng shotgun của cậu phủ đầy hơi nước li ti, tất chân trong giày cũng ẩm ướt. Trên màn hình điện thoại, một lớp sương mỏng phủ lên. Độ ẩm ở đây chắc chắn đã đạt mức bão hòa.
Số 13 nhấn "1#".
"Có từ trường dư cực mạnh không? Nếu có, hãy nhấn '1#'. Nếu không, hãy nhấn '2#'."
Cậu xắn tay áo, nhìn đồng hồ cơ trên cổ tay. Kim đồng hồ đã đứng yên, dừng lại đúng 21:30—thời điểm cậu bước vào đường hầm này. Một từ trường mạnh đến mức làm ngừng hẳn bộ bánh răng và con lắc, như thể chúng đã bị hút chặt lại, không thể nhúc nhích.
Số 13 nhấn "1#".
"Không khí có mùi kim loại gỉ sét không? Nếu có, hãy nhấn '1#'. Nếu không, hãy nhấn '2#'."
Một mùi tanh nồng nặc của sắt gỉ xộc vào mũi.
Số 13 nhấn "1#".
"Sau khi phân tích, kết luận: Cậu đã tiến rất gần đến mục tiêu."
"Tiếp tục tiến lên đi, tìm kiếm mục tiêu, quan sát và ghi nhận lại."
"Hãy nhớ, cậu PHẢI nhìn trực tiếp vào mục tiêu. Không cần mang nó ra ngoài, chỉ cần nhìn thấy và báo cáo lại, là 5 triệu USD sẽ thuộc về cậu."
Cảm giác phấn khích trào dâng trong lồng ngực số 13. Chỉ cần nhìn thấy thôi là được 5 triệu USD sao? Một công việc quá hời! Sự bất an trong lòng cậu bị thổi bay hoàn toàn.
"Chúc may mắn, Số 13."
Giọng người phụ nữ mờ dần, rồi cuộc gọi kết thúc.
Cậu nhét điện thoại vào túi, tiếp tục đi sâu hơn. Không khí càng lúc càng ẩm ướt, những giọt nước đọng trên trần rơi xuống, tí tách vang vọng trong hành lang trống trải. Nước dưới chân dâng cao, ngập quá đế giày.
Số 13 không còn là con dơi uyển chuyển trong bóng tối nữa. Lúc này, cậu chỉ như một con chuột cống đang bò trong cống ngầm.
“Chúc may mắn, Số 13.” Cậu chợt nhớ đến câu nói cuối cùng của người phụ nữ kia.
Thật kỳ lạ, câu nói cuối cùng này dường như chỉ dành riêng cho cậu, trong khi trước đó, Số 13 cứ nghĩ rằng đoạn ghi âm hướng dẫn này được chuẩn bị cho toàn bộ nhóm.
---
Điện Anh Linh.
Nhóm B hoàn toàn kiểm soát khu vực này. Họ là những thành viên nòng cốt của hội học sinh, phần lớn đều đã tham gia vũ hội tại Sảnh Amber.
Thời gian cấp bách, họ thậm chí không kịp thay những bộ váy dạ hội đen tuyền hoặc váy dài kiểu cung đình trắng tinh. Các cô gái vén cao tóc, xắn gọn vạt váy, tay cầm súng tiểu liên Uzi cỡ nòng 9mm với băng đạn 30 viên, vai đeo băng đạn dự trữ đầy đủ, súng ngắn giấu kín dưới lớp váy, cố định chặt vào đùi, còn chân thì đi giày cao gót nạm pha lê lấp lánh.
"Sự lộng lẫy của những mỹ nhân Gothic!" Một thành viên hội học sinh nhìn ra ngoài từ khung cửa sổ kính hoa văn, trông thấy chiếc váy dài trắng tung bay trong gió.
Tám sinh viên có thành tích xuất sắc trong khóa học "Sinh tồn Chiến trường II" kiểm soát cửa chính, tám người khác canh giữ cửa sau, mỗi cửa hông có bốn người, bên dưới từng ô cửa sổ kính màu có hai người mai phục, dãy hành lang tầng hai có sáu người, được trang bị đầy đủ súng hạng nhẹ và hạng nặng, sẵn sàng hỗ trợ khi cần.
Trong đại sảnh, Caesar Gattuso, hội trưởng hội học sinh của Học viện Cassell, ngồi yên tĩnh, nhắm mắt dưỡng thần.
Điện Anh Linh là một công trình cổ theo phong cách Byzantine, tọa lạc tại trung tâm Quảng trường Odin. Mặt ngoài của tòa nhà được trang trí bằng đá granite với hoa văn đỏ sẫm. Tương truyền rằng những tảng đá này có nguồn gốc từ Ấn Độ, nơi từng diễn ra một trận chiến khốc liệt giữa con người và rồng, máu của cả hai phe thấm vào các lớp đá granite. Hàng trăm năm sau, khi khu khai thác đá phát hiện ra sự khác biệt về sắc đỏ trên những phiến đá này, họ mới hiểu được nguyên nhân.
Toàn bộ bức tường bên ngoài khắc họa hình ảnh Cây Thế giới, trên đỉnh tòa nhà là một con gà trống dũng mãnh, còn phía dưới cùng là loài rồng cổ đại, Nidhogg, bị trấn áp vĩnh viễn.
Nơi đây được xem như một thánh đường trong Học viện Cassell, chủ yếu dùng để trao bằng tốt nghiệp. Thường thì mỗi năm nó chỉ mở cửa một lần, các sinh viên khoác lên mình chiếc áo choàng tốt nghiệp mang phong cách cung đình Phổ, bước vào ngồi ngay ngắn trên những dãy ghế gỗ sồi, lắng nghe hiệu trưởng đọc tên từng người, để rồi trong tiếng vỗ tay vang dội, họ bước lên nhận bằng.
Hai bên tường được treo chân dung của các anh hùng đã lập công trong những trận chiến diệt rồng vĩ đại.
Caesar ngồi ở hàng ghế đầu tiên, diện bộ lễ phục trắng tinh khôi, ngẩng đầu nhìn lên tượng điêu khắc dưới mái vòm tròn.
Đó là thần Odin, khoác giáp trụ toàn thân, cưỡi trên lưng chiến mã tám chân, tay cầm ngọn giáo vĩ đại.
Trên đầu gối Caesar đặt yên tĩnh một con dao săn Dictator, còn cặp súng lục Desert Eagle nạp đầy đạn thì được đặt trên ghế bên cạnh.
Anh nhắm mắt lại, nhai miếng thịt bò khô trong miệng, khóe môi nhếch lên một nụ cười mơ hồ.
Toàn bộ Điện Anh Linh, cùng phạm vi bán kính hàng trăm mét xung quanh, đều nằm trong tầm kiểm soát của anh.
Mọi âm thanh, dù nhỏ bé nhất—tiếng muỗi vo ve giữa không trung, tiếng côn trùng bò trong đất, hay nhịp tim của bốn mươi sáu thành viên đội ngũ—tất cả đều vang vọng trong tâm trí anh.
Và rồi, ngay khoảnh khắc đó, số nhịp tim bỗng tăng lên năm mươi tám.
Mười hai nhịp đập xa lạ vừa lọt vào phạm vi của anh.
Ngôn linh · Liêm Dứu.
Caesar mở mắt, rút điện thoại ra, bấm số gọi.
"Sở Tử Hàng, anh đang làm gì vậy?" Caesar hỏi.
"Không biết, chẳng có gì để làm, chỉ là chờ đợi thôi." Giọng của Sở Tử Hàng truyền từ đầu dây bên kia.
"Khách của tôi đã đến, còn khách của anh thì sao?"
"Người đáng đến cuối cùng cũng sẽ đến."
"Ai sẽ kết thúc trận đấu trước? Lần này sẽ cược cái gì đây?"
"Ngày tự do, anh thua xe hơi, tôi thua con dao, hai cược này vẫn chưa đưa cho người thắng là Lộ Minh Phi, cần gì phải tiếp tục cược nữa?"
"Có lý." Caesar nhớ đến chiếc Bugatti Veyron đang đậu trong gara của mình, trong khái niệm của anh, chiếc xe vẫn ngoan ngoãn ở đó.
Anh có chút chán nản, không phải tiếc chiếc xe, mà là không biết phải làm sao khi mang chiếc xe ấy ra giao cho Lộ Minh Phi. Ban đầu anh định, nếu Lộ Minh Phi ngoan ngoãn lên sân khấu đứng cạnh anh, anh sẽ thoải mái từ trong túi lấy chìa khóa xe, đặt vào lòng bàn tay của anh, nói rằng chiếc xe này vốn dĩ là của cậu. Lúc đó, Caesar cũng có chút căng thẳng, nếu Lộ Minh Phi không nhận thì sao?
Sở Tử Hàng cúp điện thoại.
Caesar lại cúi đầu, nhắm mắt lại, hai tay chống lên trán.
---
Giáo Đường.
Đây là khu vực của Đội C. Số lượng thành viên của Đội C ít hơn nhiều so với Đội B, nhưng lại tinh nhuệ hơn, toàn bộ hai mươi người đều là thành viên của Sư Tâm Hội.
Những tinh anh của Sư Tâm Hội là đội quân kỳ cựu của học viện này. Khi tốt nghiệp, cánh cửa của Ban Chấp Hành sẽ trực tiếp mở rộng đón họ. Những thành viên này không đóng quân cố định mà luôn duy trì trạng thái di chuyển. Với những kẻ muốn xâm nhập vào tòa nhà này, họ sẽ phát hiện rằng mỗi thời điểm sẽ có một nhóm khác nhau phong tỏa từng lối vào. Sự phối hợp giữa các nhóm đã được luyện tập vô số lần, hoàn hảo không chút kẽ hở.
Sau một tấm bình phong chạm khắc hoa văn là phòng xưng tội của giáo đường Học viện Cassell. Sở Tử Hàng đã ở đó từ lâu.
Một bóng đen nhảy xuống từ tầng hai. Đó là Tô Thiến, xạ thủ bắn tỉa, tiến gần đến phòng xưng tội. Cô hai mươi mốt tuổi, sinh viên năm ba, cấp A, chuyên ngành nghiên cứu di truyền loài rồng. Cô là thành viên quan trọng của Sư Tâm Hội, giữ chức phó hội trưởng, đồng thời cũng là bạn cùng phòng của NoNo, vì thế rất nổi tiếng. Khi mọi người so sánh Sở Tử Hàng và Caesar, họ cũng tiện thể đặt NoNo và Tô Thiến lên bàn cân. Hai cô gái này duy trì hòa bình trong cuộc sống thường ngày nhưng lại đứng ở hai phe hoàn toàn đối lập trong các nhiệm vụ của đội.
"Không sao chứ?" Tô Thiến gõ nhẹ lên cánh cửa phòng xưng tội.
"Không sao. Phía Caesar sắp bắt đầu rồi, chỗ này chắc cũng sắp có động tĩnh." Sở Tử Hàng trả lời từ bên trong.
"Thể trạng của cậu..."
"Tốt lắm, không có vấn đề gì cả." Sở Tử Hàng cắt ngang.
"Đội C nhận lệnh, lập tức rút khỏi khu vực Giáo Đường! Đội C nhận lệnh, lập tức rút khỏi khu vực Giáo Đường!" Giọng của Giáo sư Schneider vang lên trong kênh liên lạc chung của Đội C.
"Rõ!" Tất cả cùng đồng thanh đáp lời.
Bọn họ đã quen với việc phục tùng mệnh lệnh. So với Hội Học Sinh, Sư Tâm Hội có quan hệ mật thiết với Ban Chấp Hành hơn, có thể nói các thành viên của Sư Tâm Hội chính là lực lượng dự bị của Ban Chấp Hành.
"Tử Hàng! Rút lui!" Tô Thiến lại gõ cửa phòng xưng tội.
Cô có chút khó hiểu với mệnh lệnh này. Giáo Đường là đầu mối quan trọng dẫn đến tầng Ba Nữ Thần và tháp chuông nơi Người Gác Đêm đang ở, đáng lẽ họ phải tập trung nhân lực để cảnh giới mới đúng.
"Không, tôi không nằm trong lệnh này." Sở Tử Hàng khẽ nói.
"Cậu không nằm trong lệnh sao?" Tô Thiến ngây người, "Đây là mệnh lệnh được phát qua kênh chung, áp dụng cho tất cả mọi người mà."
"Đội C nhận lệnh, lập tức rút khỏi khu vực Giáo Đường! Không bao gồm Sở Tử Hàng." Giọng của Giáo sư Schneider lại vang lên, như thể ông đã dự liệu trước phản ứng này của Sở Tử Hàng.
"Lệnh này chỉ áp dụng cho những người không tham gia chiến đấu trong khu vực Giáo Đường." Sở Tử Hàng nói, "Tô Thiến, rút lui đi."
Từ sau tấm rèm, Sở Tử Hàng vươn tay ra, siết chặt cổ tay Tô Thiến. Tay anh trắng trẻo, thon dài, ấm áp mà mạnh mẽ.
"Đừng lo. Nếu không có gì bất ngờ, hai tiếng nữa chúng ta có thể cùng nhau ăn khuya." Sở Tử Hàng nói.
"Đây là một lời hẹn ước à?" Tô Thiến đặt tay lên tay anh.
"Ừm."
---
Giáo sư Schneider nhìn chằm chằm vào màn hình lớn, những điểm sáng đại diện cho Đội C đã rời khỏi nhà thờ, ông thở dài nặng nề.
"Để Sở Tử Hàng ở lại một mình sao?" Giáo sư Guderian cảm thấy bất ngờ với mệnh lệnh này. "Với một sinh viên năm hai, trách nhiệm này là quá lớn!"
"Giáo viên hướng dẫn của Sở Tử Hàng là ai?" Schneider hỏi.
"Chính ông."
"Đúng, tôi là giáo viên hướng dẫn của Sở Tử Hàng," Schneider gật đầu, "Vì vậy tôi hiểu rõ năng lực của học trò mình. 'Giới Luật' đã được dỡ bỏ, các học trò của tôi đã được giải phóng Ngôn Linh, chúng giống như những con ngựa hoang trên thảo nguyên, có khả năng vô hạn."
"Ngôn Linh của Sở Tử Hàng... là gì vậy?" Guderian bỗng nhận ra điều gì đó.
Schneider chần chờ một chút, giọng nói trở nên cực kỳ cứng rắn: "Hồ sơ Ngôn Linh chỉ có giáo viên hướng dẫn và hiệu trưởng mới có quyền xem. Các ông không có quyền hỏi về chuyện này!"
"Ngôn Linh của Sở Tử Hàng... rất nguy hiểm sao?" Manstein đứng sau lưng Schneider, đặt tay lên vai ông, ánh mắt sắc lạnh, "Ông ra lệnh cho Đội C rút lui vì không muốn để người khác biết về Ngôn Linh của Sở Tử Hàng. Những người đó đều là thành viên của Sư Tâm Hội, sẽ không dễ dàng tiết lộ bí mật, nhưng ông vẫn không muốn họ biết... vì Ngôn Linh đó rất nguy hiểm, đúng không?"
"Nhắc lại lần nữa, các ông không có quyền can thiệp!" Schneider mặt không biểu cảm.
"Ông chưa bao giờ báo cáo chuyện này cho Hội Đồng Kỷ Luật! Đừng nói những lời ngớ ngẩn, các giáo sư bình thường không có quyền xem hồ sơ Ngôn Linh, nhưng tôi có thể yêu cầu đặc quyền với danh nghĩa Hội Đồng Kỷ Luật! Ông quên quy định trường rồi sao? Chết tiệt!" Manstein lớn tiếng, "Schneider! Ông là người chịu trách nhiệm của Ban Chấp Hành, ông phải hiểu học trò của chúng ta là những người như thế nào! Họ có dòng máu của cả loài người và loài rồng, khi ra lệnh trong phạm vi, sẽ thay đổi quy tắc tự nhiên, những khả năng này nguy hiểm đến mức đã được chứng minh qua nhiều trường hợp. Ông có nhớ học trò mà chúng ta gọi là 'tự sát bằng súng' là do lý do gì mà chết không?"
"Tôi đã báo cáo chuyện này với hiệu trưởng, hiệu trưởng đã ngầm cho phép tôi giữ bí mật." Schneider nói khẽ, "Manstein, dù ông có giúp tôi, hãy quên đi chuyện này, Ngôn Linh của Sở Tử Hàng vẫn nằm trong sự kiểm soát của tôi."
"Chết tiệt! Không phải vấn đề ông có thể kiểm soát được hay không! Tất cả các khả năng Ngôn Linh nguy hiểm đều phải được lập hồ sơ theo quy định của trường, chỉ thông báo cho hiệu trưởng là không đủ, hiệu trưởng cũng không có quyền cho phép ông làm vậy! Nếu tôi giữ im lặng, khi Hội Đồng Quản Trị biết được, những người vi phạm quy định sẽ là ông, tôi, hiệu trưởng và Guderian!" Manstein nổi giận, "Hiện tại ông có thể kiểm soát, nhưng làm sao ông có thể đảm bảo rằng nó sẽ không mất kiểm soát trong tương lai được? Ông không chuẩn bị kế hoạch dự phòng sao?"
Schneider im lặng một lúc lâu, hít sâu một hơi: "Sở Tử Hàng... là một học trò tốt."
"Điều này không liên quan đến việc cậu ấy có phải là học trò tốt hay không!"
"Một khi được xác định khả năng Ngôn Linh có nguy cơ, sẽ bị cách ly khỏi tất cả học sinh, đúng không?" Schneider nhìn vào mắt Manstein.
"Đúng vậy."
"Tôi tin Sở Tử Hàng là một học trò tốt, đang nỗ lực thích nghi với khả năng của mình, trở thành một phần trong chúng ta. Mỗi chúng ta đều cảm nhận được nỗi cô đơn mà 'Huyết Ai' mang lại, em ấy đến Học viện Cassell để vượt qua nỗi cô đơn đó, tôi không thể nghĩ ra lý do gì để ngăn cản việc giúp đỡ em ấy." Schneider thấp giọng, "Tôi đã từng bị cách ly vì khả năng Ngôn Linh nguy hiểm, tôi đã trải qua nỗi đau đó. Các ông cũng đã nếm trải, trong bệnh viện tâm thần trẻ em, đúng không?"
Cả căn phòng lặng im, Manstein và Guderian nhìn nhau mà không nói lời nào.
"Sở Tử Hàng là một học trò tốt, giống như Lộ Minh Phi là một học trò tốt vậy. Về vấn đề huyết thống của Bạch Vương, tôi hoàn toàn chưa nghe nói gì cả." Schneider nhìn chăm chú vào họ, đôi mắt màu xám thép ánh lên một tia lạnh lùng.
"Ch...chuyện huyết thống Bạch Vương là gì vậy?" Guderian líu lưỡi.
Thực ra trong lòng ông ta luôn có một nỗi ám ảnh. Ông ta chưa từng xem bài thi của Lộ Minh Phi trong kỳ thi 3E, sau khi Norma chấm điểm, trực tiếp báo cáo kết quả cho hiệu trưởng, và hiệu trưởng cũng công khai thông báo rằng cậu ta đã vượt qua kỳ thi 3E, điều này đồng nghĩa với việc xác nhận huyết thống của cậu ta. Nhưng điều này không giải thích được việc Lộ Minh Phi không phản ứng với "Ngôn Linh · Hoàng Đế". Trong kỳ thi, cậu ta cộng hưởng với các Ngôn Linh cấp cao, nhưng lại không bị ảnh hưởng bởi "Hoàng Đế", biểu tượng của huyết thống Hắc Vương.
Cậu ta không phục tùng "Hoàng Đế".
Trong các loài rồng đã được ghi vào sử sách, chỉ có huyết thống Bạch Vương là không phục tùng "Hoàng Đế".
Tuy nhiên, Guderian không nói ra điều này, và Manstein cũng không nhắc lại chuyện này nữa. Toàn bộ Học viện Cassell, họ là hai người nghiên cứu sâu về huyết thống loài rồng, nếu họ "vô tình" bỏ qua chi tiết này, không ai khác có lý do để chú ý. Schneider không nên chú ý đến điều này. Vào đêm đó, Schneider có vẻ đã tin lời giải thích của Manstein. Với tính cách của Schneider, nếu ông ta có nghi ngờ, chắc chắn sẽ đặt câu hỏi, không giấu diếm. Guderian dần yên tâm.
"Manstein, ông không phải là người giỏi nói dối, lý do ông đưa ra rất tốt, nhưng ánh mắt ông lại lơ đãng, làm lộ ra điều đó. Thói quen nói dối của Guderian là hay gãi đầu, thói quen của ông là nhìn xuống góc dưới bên phải, các ông không hổ danh là những người từ bệnh viện tâm thần ra, thói quen xấu giống nhau, sự chế giễu của ông đối với ông ta theo một câu tục ngữ Trung Quốc chỉ là 'Kẻ chạy năm mươi bước cười người chạy một trăm bước' mà thôi!" Schneider nhìn thẳng vào mắt Manstein, "Ngay sau khi ông rời thư viện, tôi lập tức quay lại, kiểm tra video giám sát từ phòng tài liệu, xem lại cuộc tranh cãi giữa hai người các ông, sau đó tôi đã tiêu hủy đoạn video đó."
Manstein im lặng ngồi xuống bên bàn, quay đầu nhìn người bạn cũ Guderian, "Là trưởng phòng Hội Đồng Kỷ Luật, chuyện vi phạm quy định này chắc chắn sẽ không được Hội Đồng Quản Trị tha thứ, phải không?"
"Tôi có thể tha thứ." Schneider nói khẽ, "Chúng ta ba người có thể hiểu nhau."
"Ý ông là?" Guderian bừng tỉnh, ánh mắt sáng lên.
"Học trò tốt của ông, Lộ Minh Phi, và học trò tốt của tôi, Sở Tử Hàng, họ đều rất tốt, rất nỗ lực, rất bình thường. Họ nên nhận được giáo dục tốt nhất ở Học viện Cassell này, chứ không phải bị coi là dị biệt và bị cách ly. Họ sẽ trở thành những anh hùng của Học viện Cassell và của nhân loại." Schneider nói rất chậm, "Có phải như vậy không?"
Guderian và Manstein nhìn nhau, một lúc lâu không thể phản ứng kịp.
"Chính xác! Không còn nghi ngờ gì nữa!" Guderian bỗng nhiên hiểu ra, đứng dậy và nói lớn.
"Rất tốt, vậy thì chúng ta đều là những giáo viên hướng dẫn xuất sắc rồi." Trên gương mặt đầy sẹo của Schneider hiếm khi lộ ra nụ cười, "Chủ tịch Hội Đồng Kỷ Luật cũng đồng ý với quan điểm của chúng tôi chứ?"
"Chà! Các ông là những giáo viên hướng dẫn xuất sắc thì liên quan gì đến tôi? Lộ Minh Phi là học trò của Guderian, Sở Tử Hàng là học trò của ông, chuyện này vốn dĩ chẳng liên quan gì đến tôi, đúng không?" Manstein phản đối, "Vậy mà tôi lại bị cuốn vào một cách kỳ lạ, còn phải đi theo các ông mà nói dối? Như thế có phải tôi chịu thiệt quá không?"
"Cũng không hẳn là thiệt thòi, bởi vì ông có một học trò mới. Theo tôi được biết, hồ sơ Ngôn Linh của cô ta cũng rất đặc biệt, chỉ là luôn bị hiệu trưởng đè lại, chưa từng được nghiên cứu sâu." Schneider vỗ nhẹ lên vai Manstein.
"Ai cơ? Học trò mới nào?" Manstein ngây người. Ông ta là một trong số ít các giáo sư không nhận học trò, chỉ phụ trách giảng dạy thay thế, bởi vì ông ta còn kiêm nhiệm chức Chủ tịch Hội Đồng Kỷ Luật, vốn đã rất bận rộn rồi.
"Trần Mặc Đồng." Schneider chậm rãi nói ra cái tên đó. "Giáo viên hướng dẫn trước đây của cô ta, Mance, đã chỉ định ông làm giáo viên hướng dẫn tiếp theo của cô ta. Ông có muốn biết hồ sơ Ngôn Linh của cô ta không?"
"Mance... tại sao lại chỉ định tôi?" Manstein sững sờ.
"Có hai lý do. Thứ nhất, cô ta làm việc bán thời gian trong khuôn viên trường với Guderian, mà ông là bạn của Guderian, tất nhiên sẽ quan tâm đến cô ta; thứ hai, một trong những trách nhiệm của Hội Đồng Kỷ Luật là giám sát Ngôn Linh, ông có đặc quyền xem hồ sơ Ngôn Linh. Nếu ông là giáo viên hướng dẫn của cô ta… Mặc dù ông vừa tham lam, vừa châm biếm, lại chẳng có lập trường gì..."
"Tham lam, châm biếm, không có lập trường… Ông rốt cuộc muốn nói cái gì vậy?" Manstein bất lực.
"Ông có thói quen che chở cho những người xung quanh mình. Theo hồ sơ, Trần Mặc Đồng... không có Ngôn Linh!" Schneider nói chậm rãi, "Một học viên cấp 'A', nhưng Mance lại nói cô ta không có Ngôn Linh. Ngay cả một học viên cấp 'F' như Finger cũng có Ngôn Linh, vậy mà Mance lại ngăn cản việc điều tra về cô ta. Chỉ có một lý do có thể giải thích được, đúng không? Ngôn Linh của cô ta rất đặc biệt, đặc biệt đến mức Mance không thể viết nó vào hồ sơ. Mance rất yêu quý học trò này, các ông đều biết điều đó."
"Chết tiệt... Tôi đã rất bận rồi, tại sao lại giao cô ta cho tôi? Và tại sao tôi phải bảo vệ cô ta? Tôi hoàn toàn có thể viết một bản báo cáo trung thực gửi lên hiệu trưởng." Manstein nói.
Schneider hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói: "Ông sẽ không làm hại Trần Mặc Đồng đâu. Hãy coi như hoàn thành tâm nguyện... của mẹ cô ta đối với ông đi."
Manstein im lặng hồi lâu, không nói một lời.
---
"Chị không thể sử dụng Ngôn Linh sao?" Lộ Minh Phi tò mò hỏi.
Cậu và NoNo đang trên đường trở về học viện. NoNo lái xe, còn trong hệ thống âm thanh của xe, một giọng nữ vui vẻ đang hát bài "Đấu nào, đấu nào, đấu Địa Chủ!". MP3 của NoNo có đủ loại bài hát kỳ quái—rap, nhạc chủ đề thần bí Bắc Âu, thánh ca, và cả bài hát dân gian phổ biến này. Sau khi xem pháo hoa, cả hai đều vô cùng phấn khởi.
NoNo nói rằng cách cô ấy sưu tầm nhạc giống như một người nhặt rác, đeo một cái sọt trên lưng đi khắp phố, thấy thứ gì hay thì nhặt vào sọt mà chẳng phân loại hay sắp xếp gì cả. Đợi khi nào có thời gian, cô ấy sẽ đổ hết ra đất, tùy hứng xem xét từng món, hoàn toàn không có quy luật nào. Lộ Minh Phi rất tán thưởng phong cách này của NoNo—cậu cũng từng khao khát một cuộc sống như người nhặt rác, không cần trách nhiệm hay áp lực gì cả.
"Thật mà, dù nhiều người không tin đâu." NoNo nhún vai. "Chị có cộng hưởng với Long Văn, nhưng không thể điều khiển được Ngôn Linh. Giáo sư Mance cũng đau đầu vì chuyện này."
"Có tổng cộng bao nhiêu loại Ngôn Linh vậy?" Lộ Minh Phi nghiêng người trên ghế phụ, nhìn gió thổi tung mái tóc dài của NoNo, trông như một ngọn lửa đỏ sậm.
"Tính đến nay, có 118 loại Ngôn Linh đã được ghi nhận." NoNo nói. "Chúng kết hợp lại tạo thành một thứ giống như bảng tuần hoàn nguyên tố vậy. Số hiệu càng cao, Ngôn Linh càng bất ổn, càng nguy hiểm, và phản phệ lên người sử dụng cũng càng mạnh."
"Mấy cái này sẽ được dạy trong khóa ‘Nhập môn Ngôn Linh’ vào học kỳ sau."
"Vậy Ngôn Linh mạnh nhất là gì thế?"
"Không ai biết." NoNo lắc đầu. "Các Ngôn Linh từ số hiệu 88 trở đi đều không ổn định. Từ 89 đến 100 được xếp hạng ‘nguy hiểm’, 101 đến 112 là ‘cực kỳ nguy hiểm’, còn từ 113 trở lên thì được xếp hạng ‘tuyệt mật’."
"Tuyệt mật?"
"Nghĩa là những Ngôn Linh từ 113 trở đi, dù từng được quan sát, thì dữ liệu cũng sẽ không được công khai. Độ nguy hiểm của chúng không thể tính toán được. Ngôn Linh nguy hiểm nhất mà chị biết là số 112—‘Rhine’."
"Nó đã từng được sử dụng vào thế kỷ 19 ở Tunguska. Một đội thợ săn rồng tiến vào đó, không một ai trở ra. Một cơn sóng xung kích tương tự vụ nổ hạt nhân được quan sát thấy ở khu vực đó. Hàng trăm hecta rừng bị quật ngã, ánh sáng phát ra có thể nhìn thấy tận sông Rhine. Vì thế, nó được gọi là ‘Rhine’."
"Bộ phận nghiên cứu suy đoán ‘Rhine’ là một Ngôn Linh tiêu hao cực lớn, chỉ duy trì được 0,003 giây. Người sử dụng nó đã bị rút cạn hoàn toàn trong nháy mắt."
"Vụ......Vụ nổ Tunguska?"
"Ừ, trong học viện Cassell, sự kiện đó được gọi là ‘Rhine Thiêu Đốt’."
"Cái sức mạnh hủy diệt thế mà chỉ đứng hạng 112 thôi á?" Lộ Minh Phi ngớ ra. "Vậy còn Ngôn Linh số 118? Chẳng lẽ nó mạnh đến mức như dùng được 'Giới Vương Quyền x20’ à?"
"Không, phải là biến thành Siêu Saiyan luôn!" NoNo lắc đầu cười, hòa vào màn nói nhảm cùng cậu.
"Thế trường có Ngôn Linh nào giống như Quy Ba Khí Công(Kamehameha) không?" Lộ Minh Phi làm một tư thế, "Nhìn này, nhìn này! Nếu chị lái xe, còn em ở ghế phụ bắn Quy Ba Khí Công, thì chẳng phải chiếc xe này sẽ biến thành một cỗ xe tăng rồi sao? Bùm!" Cậu chắp tay lại, đẩy về phía trước như đang bắn sóng năng lượng.
NoNo tưởng tượng ra cảnh mà Lộ Minh Phi mô tả và không thể nhịn được cười, khiến tay lái hơi run.
"Cẩn thận, cẩn thận! Đừng vui quá mà gặp chuyện xui đấy!" Lộ Minh Phi la lên.
Hai người không nói thêm gì nữa. Con đường núi tối tăm chỉ được chiếu sáng bởi đèn xe, tiếng cú vọ vọng lên từ trên cao, họ đang lái một chiếc xe thể thao, chàng trai mặc bộ vest thuê, cô gái mặc bộ váy liền màu tím, gió thổi mạnh từ phía trước, thổi bay mái tóc của họ, tóc của cậu rối bù, còn tóc cô bay trong gió. Bên dưới sườn núi, những trận đánh nhau vẫn đang diễn ra, trong xe họ phát ra bài hát vui vẻ "Đấu nào, đấu nào, đấu Địa Chủ!".
"Sư tỷ, điện thoại của chị có thể chụp ảnh không?" Lộ Minh Phi đột nhiên hỏi.
NoNo vừa nói vừa đưa chiếc iPhone của mình cho Lộ Minh Phi: "Đừng có xem tin nhắn của chị nhé."
"Đến đây, chụp một tấm ảnh đi." Lộ Minh Phi vung điện thoại lên.
"Này, đừng có làm trò! Đường núi này chạy 60km/h, sao mà chụp ảnh được?"
"Chị không cần phải động đậy, chỉ cần nghiêng người là được mà." Lộ Minh Phi quay người, tự ý dựa vào NoNo, một tay duỗi ra xa để cầm điện thoại selfie.
Cậu muốn lưu lại khoảnh khắc này, không biết trong đời sẽ có bao nhiêu lần như vậy, mọi thứ trên thế giới đều bị chiếc xe thể thao lao nhanh bỏ lại đằng sau, chỉ có những trận đánh nhau của người khác làm bối cảnh, một nam một nữ đang chạy như điện, cười nói ầm ĩ, như thể chạy trốn hay như một cuộc tẩu thoát đầy lãng mạn.
Cậu từng nghe nói về con ngựa của Tào Tháo, tên là "Tuyệt Ảnh", nhanh đến mức ngay cả bóng của nó cũng không thể đuổi kịp. Lộ Minh Phi nghĩ rằng con ngựa ấy phải có bộ lông màu vàng kim, luôn chạy dưới ánh mặt trời, ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối luôn ở phía sau nó, mỗi khi bóng tối sắp đuổi kịp, nó lại tung vó chạy điên cuồng thêm một lần nữa. Nhưng khi chơi game Dynasty Warriors, cậu phát hiện ra con ngựa ấy lại được vẽ thành màu đen.
Họ đang phóng đi, không biết điểm đến, chỉ tùy hứng như những hiệp khách điên rồ đá đổ sào huyệt của kẻ khác, từ đó quyết định phiêu bạt giang hồ. Cả thế giới phía sau họ gào thét truy sát. Chỉ cần chạy đủ nhanh, họ có thể thoát, nhất là khi đang cưỡi "Tuyệt Ảnh".
Cậu muốn ghi lại khoảnh khắc này, ghi lại cuộc chạy trốn này.
Rất lâu sau cậu mới biết, cái gọi là "Tuyệt Ảnh" chỉ là truyền thuyết. Bugatti Veyron là chiếc xe sản xuất hàng loạt nhanh nhất thế giới, nhưng nó không thể chạy nhanh hơn thời gian, cũng không thể thoát khỏi số mệnh đã định sẵn.
Lúc cậu nhấn nút chụp, NoNo nhanh chóng rời tay khỏi vô-lăng, nắm lấy mũi Lộ Minh Phi và xoay người, lè lưỡi, làm mặt quái.
"Cạch!" Một tiếng vang lên, khuôn mặt ngạc nhiên của Lộ Minh Phi với đôi mắt trợn to bị đóng băng trong một điểm nhỏ trên thẻ nhớ, còn cánh tay của NoNo vắt qua cổ cậu, siết chặt lấy.
---
Số 13 tiếp tục tiến về phía trước, chuẩn bị sẵn sàng cho việc bơi lội. Con đường bắt đầu nghiêng xuống dưới, những giọt nước tụ lại trên trần bắt đầu rơi lộp bộp, cậu cảm thấy như đang đi dưới một cơn mưa lớn. Nước sâu đến đầu gối, mỗi bước đi đều tốn sức. Phía trước có một ánh sáng đỏ nhấp nháy, số 13 đoán rằng mình sắp đến đích rồi.
Bất ngờ, dưới chân cậu rỗng không, không còn chỗ tựa, cơ thể cậu hoàn toàn trôi nổi trong nước. Nước lạnh và có vị mặn, giống như nước biển, nhưng may là nó trong suốt sạch sẽ. Số 13 hít một hơi thật sâu rồi lao xuống dưới. Ngay sau khi làm vậy, cậu lập tức hối hận, đạn trong súng đã ướt, chắc chắn không thể sử dụng được, và điều tệ hơn nữa là chiếc điện thoại.
Số 13 nhanh chóng thò đầu ra khỏi mặt nước, vung tay lau nước trên điện thoại, rồi nhanh chóng ấn nút khởi động. Tuy nhiên, rõ ràng nước đã làm ngấm vào pin, dù cậu có ấn bao nhiêu lần cũng không có một chút phản hồi. Chiếc điện thoại này là do chủ thuê gửi cho cậu trước khi nhiệm vụ bắt đầu, chỉ là một món đồ bình thường, không có giá trị gì, nhưng nó vẫn còn một chỉ thị cuối cùng chưa nhận được, tiếp theo chắc chỉ có thể tự mình đối mặt.
Dù sao cũng chỉ là tìm mục tiêu rồi viết báo cáo thôi! Nếu nói về viết báo cáo, Số 13 cũng có kinh nghiệm, cậu rèn luyện kỹ năng viết bằng cách phân tích chiến thuật trên các diễn đàn game chiến lược.
Cậu ném chiếc điện thoại xuống nước rồi lại một lần nữa lao mình xuống, từ từ bơi về phía ánh sáng đỏ lóe lên phía trước.
Chiếc điện thoại từ từ chìm xuống, mắc vào một vết nứt trong lòng nước.
Cuối cùng, Số 13 cũng tìm thấy ánh sáng đỏ loé lên đó, nó nằm cạnh một thiết bị cổng cũ kỹ. Cổng nằm ở cuối hành lang, làm bằng đồng thau, bị gỉ sét nặng, trên các cạnh có dấu ấn kim loại khắc chữ Đức, chỉ rõ thời gian và tên nhà máy đã chế tạo cánh cổng này, năm chế tạo là 1912, gần một thế kỷ trước. Vào thời điểm đó, kỹ thuật đúc của Đức là tiên tiến nhất trên thế giới, món đồ này được vận chuyển xuyên Đại Tây Dương sang Mỹ, chắc chắn là có giá trị không nhỏ.
1912, một thời gian quá lâu rồi.
Số 13 nắm chặt tay nắm cổng, tự hỏi không biết sẽ thấy gì khi mở cổng. Cảm giác khó chịu lại xuất hiện, như thể nếu mở cánh cổng này, sẽ có chuyện gì tồi tệ xảy ra. Cảm giác đó giống như mọi thứ đều rất bình thường, nhưng lại muốn từ bỏ số tiền 5 triệu đô la, quay lại chạy trốn theo con đường cũ.
"Anh trai ơi."
Cậu rùng mình, vội vàng quay lại. Không có ai sau lưng, chỉ có tiếng nước vỗ. Có phải là ảo giác không? Cậu không có em trai, chỉ là một đứa trẻ mồ côi từ khi mới sinh ra mà thôi.
Cậu dựa vào cánh cổng, không cẩn thận nhấn xuống tay nắm.
"A!" Cậu hét lên.
Cánh cổng mở ra. Ngay lập tức, cậu mất thăng bằng, bị cuốn xuống trong hàng trăm tấn nước mặn, giống như đang cưỡi một chiếc thuyền nhỏ lao xuống thác Niagara. Số 13 nhắm chặt mắt lại, cho đến khi "phù" một tiếng, xung quanh cậu bị bao phủ bởi bọt khí. Cậu rơi xuống nước.
Số 13 từ từ mở mắt, nhìn xung quanh. Cậu đang chìm trong làn nước xanh nhạt, những bức tường kính cao bao quanh nước, trong các tấm kính đó gắn những ngọn đèn xanh băng, ánh sáng phản chiếu và biến hình trong thế giới được tạo thành từ kính và nước. Nó trông khá quen.
"Nước... bể?" Số 13 nhận ra mình đã rơi vào một bể cá trong thủy cung.
Cậu cũng đã từng ghé qua thủy cung ở khu Brooklyn, đi cùng cô bạn gái đội cổ vũ thích sinh vật biển, xem rùa biển, nhưng sau đó cô ấy không hẹn hò với cậu nữa, vì vậy cậu cũng không đi thủy cung nữa. Bây giờ, cậu lại nhìn thấy thủy cung từ góc nhìn của một con rùa biển, và cảm giác này thật sự rất khác biệt so với khi nhìn từ bên ngoài qua kính.
"Cái bể lớn này là để nuôi rùa biển sao...? Hay là..." Số 13 bất ngờ rùng mình, cậu nhận ra bể cá này quá lớn.
“Cá mập?” Đây là phần sau của câu nói.
Số 13 từ từ quay lại, sau lưng cậu là đôi mắt to như bóng bàn đang tò mò nhìn cậu. Một con cá mập trắng thực sự, có lẽ để chứng tỏ mình là một con cá mập trẻ với khả năng nhai, con cá mập từ từ mở miệng, lộ ra những chiếc răng sắc như gai.
“Có gan... thì lại đây!” Số 13 run rẩy nói.
Cá mập không tấn công, mà từ từ vẫy vây và đuôi, không phải tiến về phía cậu mà là đang lùi lại trong im lặng. Khoảng cách giữa nó và Số 13 dần dần kéo dài, như một con sói ác đang rút lui có chủ đích khi đối diện với một con heo rừng. Khi khoảng cách dài khoảng 10 mét, con cá mập bất ngờ quay đầu, lặn nhanh xuống nước, chui vào một hang đá nhân tạo. Chỉ trong chốc lát, một làn sương máu đỏ từ trong hang đá bùng lên rồi nổi lên, sau đó là một con cá lớn bị cắn chết bị ném ra ngoài. Cá mập đã cắn chết con cá lớn, chiếm lấy hang của nó, như thể để tránh nguy hiểm.
“Ha! Biết ngay là mày nhát gan mà!” Số 13 thở hổn hển.
Đây là khả năng bẩm sinh của cậu, cũng là lý do khiến cậu bị cô gái đội cổ vũ ghét bỏ. Tất cả các loài động vật đều không dám lại gần cậu, từ thỏ cho đến rùa biển, khi còn nhỏ, cậu đứng cạnh lồng thỏ cầm cà rốt hàng giờ liền, nhưng thỏ chỉ co ro trong góc và thở hổn hển.
"Mình là người khiến người khác ghét đúng không?” Số 13 hồi nhỏ luôn tự ti.
Nhưng lần này cậu thực sự cảm ơn đặc điểm này.
Cậu cố gắng bơi đến cạnh bức tường kính, và dây leo một lần nữa phát huy tác dụng, cậu kéo dây leo và leo ra ngoài.
“Học Viện Cassell, hồ sinh thái số bảy, các loài sinh sống chính: Pliosauroidea.” Cậu đọc bảng chỉ dẫn trên bức tường kính.
Số 13 không có khái niệm về từ "Pliosauroidea" bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp, vì vậy cậu đơn giản nghĩ rằng đó là tên phân loại sinh học của cá mập trắng, và do đó cậu đã nhầm lẫn không biết trong hồ nước lớn này ai là con mồi, ai là kẻ săn mồi. Cậu không nhìn thấy chủ nhân thực sự của hồ nước.
Cậu cẩn thận di chuyển qua những hành lang giữa các bức tường kính, không biết đã đi bao lâu, cuối cùng ở cuối hành lang dưới đáy biển cậu thấy một bảng chỉ dẫn,
"Hầm băng”!


0 Bình luận