• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1:Bình minh rực lửa

Màn 3: Caesar - Phần Bốn

0 Bình luận - Độ dài: 3,526 từ - Cập nhật:

Thang máy đến tầng một của thư viện rồi nhẹ nhàng dừng lại, Manstein bước ra khỏi cánh cửa kim loại của thang máy và liếc nhìn quanh, lúc này đêm đã khuya, tầng một yên tĩnh đến kỳ lạ.

Thư viện của trường Cassell là một tòa nhà cổ điển thanh nhã như một thánh đường châu Âu, với một đại sảnh cao gần mười mét, giống như Nhà thờ Sistine, lộng lẫy. Những trụ cột bằng đá cẩm thạch kiêu hãnh tinh xảo nâng đỡ các vòm cong duyên dáng, phần mái có những ô cửa kính ghép tạo thành hình hoa, từ đó có thể nhìn thấy bầu trời ánh sao lấp lánh. Sàn chính được lát bằng đá hoa cương mài bóng loáng đến mức có thể phản chiếu mọi hình ảnh, còn cánh cửa gỗ anh đào chạm trổ ở cuối hành lang đã bị khóa chặt.

Một âm thanh gõ cửa vang lên, Manstein tiến đến rồi xoay tay nắm cửa và mở ra, bên ngoài cửa là một bóng người cao gầy, đứng trong bóng tối, mặc bộ vest đen, một tay kéo theo một chiếc xe đẩy nhỏ.

"Giáo sư von Schneider, ông đã đến." Manstein gật đầu nói.

"Mance đã đi Trung Quốc rồi, chỉ còn có tôi tự mình xử lý thôi." Schneider vẫy tay chào, giọng ông trầm thấp nhưng không có chút uể oải nào, "Tôi cũng phát hiện ra hệ thống an ninh của Norma đã vào chế độ ngủ."

Ông bước vào thư viện, lộ ra dưới ánh đèn sáng. Khuôn mặt ông bị che khuất bởi một chiếc mặt nạ đen, một ống khí nối từ mặt nạ đến bình khí đặt trên chiếc xe nhỏ, cổ ông đầy vết sẹo đỏ sậm chạy dọc như dấu tích của một cuộc chiến khốc liệt. Tiếng thở của ông nghe trầm đục, nhớt và khàn khàn, giống như chiếc quạt cũ sắp hỏng, đôi mắt xám sắt lạnh lùng liếc qua.

Cả hai giáo sư gần như cùng lúc quay mặt đi, không ai muốn đối diện với ánh mắt của người phụ trách bộ Chấp hành von Schneider, như thể nhìn vào lưỡi dao sắc bén.

"Hệ thống giám sát không phát hiện dấu hiệu xâm nhập nào." Schneider quét mắt một vòng, quay sang Manstein và hỏi lạnh lùng, "Đêm khuya như vậy, chỉ có các ông ở đây, có gì bất thường không?"

"Không có gì bất thường. Ngày mai là kỳ thi 3E, có lẽ có vài sinh viên táo bạo muốn xâm nhập vào hệ thống của Norma để lấy đề thi gì đó." Manstein miễn cưỡng nở một nụ cười. Ông cố gắng làm không khí trở nên nhẹ nhàng hơn, bộ Chấp hành luôn có chút vị thế cao hơn ở trường Cassell. Là chủ tịch Ủy ban Kỷ luật, ông giám sát sinh viên, nhưng không muốn giao thiệp nhiều với bộ Chấp hành. Tuy nhiên, trước mặt Schneider, ông vẫn phải giữ một chút tôn trọng.

"Việc sinh viên cố gắng đánh cắp đề thi để gian lận không phải là vấn đề của bộ Chấp hành, chúng tôi chỉ quan tâm đến dòng máu thuần chủng của loài rồng." Schneider hoàn toàn phớt lờ nụ cười của Manstein, "Hệ thống an ninh của Norma không thể bị xâm phạm, nó được thiết kế là một vòng lặp vĩnh cửu."

"Loài rồng nếu thực sự xâm nhập, mục tiêu của chúng có thể không phải là phòng máy chủ, phải không?" Giáo sư Guderian khẽ đằng hắng.

Schneider nhún vai. "Không biết, loài rồng không thể hiểu được, nhưng luôn cảnh giác thì không bao giờ sai." Schneider nghiêng đầu, nâng giọng đanh thép, "Norma, tại sao hệ thống an ninh lại vào chế độ ngủ?"

Đèn chùm pha lê trên trần đại sảnh đột nhiên bật sáng lên, ánh sáng rực rỡ như ban ngày xua tan không khí lạnh lẽo, trong đại sảnh thư viện lộng lẫy, xung quanh là những kệ sách gỗ anh đào chạm trổ, chứa hàng trăm nghìn cuốn sách tham khảo. Các khu vực khác nhau được đánh dấu bằng các biển đồng trên kệ sách phản chiếu ánh sáng khiến không gian vốn cổ kính càng thêm phần trang nghiêm, trên bàn gỗ anh đào là những chiếc đèn bàn xanh, lúc này tất cả đều đồng loạt phát sáng lên, đại sảnh không còn bóng tối, không còn ai ở đó.

"Giáo sư von Schneider, giáo sư Manstein, giáo sư Guderian, đây chỉ là việc dọn dẹp thường lệ địng kỳ, dữ liệu rác đang được xóa, tôi đã tạm ngừng hệ thống an ninh và mở tấm chắn dữ liệu, đang gửi dữ liệu rác ra ngoài." Một giọng nữ trầm lắng vang lên từ trên cao trong đại sảnh, êm dịu mà đầy quyền uy, "Nói ngắn gọn, tôi đã mở cửa và đang vứt rác."

"Dữ liệu dư thừa đã nhiều đến vậy sao? Cần phải dọn dẹp vào ngay giữa đêm như vậy. Khi mở cửa, cô sẽ để lộ sơ hở, nên làm việc này khi có nhân viên khác ở đó." Giáo sư Schneider khoanh tay nói, ánh mắt không thay đổi.

“Trước khi loài rồng học cách sử dụng máy tính, tôi nghĩ mình vẫn an toàn,” Norma đáp ngay lập tức.

“Chúng có khả năng học tập rất mạnh, cô phải cẩn thận,” Schneider rõ ràng có thái độ thân thiện hơn đối với Norma so với hai người bạn đồng nghiệp, “Còn bao lâu nữa mới xong việc dọn dẹp dữ liệu?”

“Mới hoàn thành xong, tôi đã khởi động lại hệ thống an ninh, lần tiếp theo dọn dẹp sẽ diễn ra sau 17 năm nữa, trong thời gian này tôi hoàn toàn an toàn.”

“Nghe có vẻ là trong 17 năm nữa tôi không phải tuần tra thư viện vào lúc ban đêm rồi,” Schneider chậm rãi gật đầu, khẽ cười khàn khàn, “Đêm khuya không làm phiền cô nữa, chúc ngủ ngon, quý cô.”

“Chúc ngủ ngon, các quý ông,” ngay lập tức, những chiếc đèn pha lê và tất cả đèn bàn đều tắt, trả lại bầu không khí trầm lặng, chỉ còn lại vài chiếc đèn sắt ấm màu vàng rải rác, giống như ánh nến trong một giáo đường.

Schneider quay người định rời đi, nhưng đột nhiên quay lại, quan sát Guderian và Manstein, “Lịch sử kiểm soát ra vào cho thấy các vị vừa vào khu sách cổ, những cuốn sách đó đều là tài liệu mật cấp cao, có vấn đề học thuật nào khiến các vị nghiên cứu sách cổ vào giờ này?” Giọng ông trầm xuống, như thể gió lạnh lùa qua hành lang.

Dưới ánh mắt lạnh lùng và sắc bén của Schneider, Guderian cảm thấy toàn thân nổi da gà. Ông lén lút liếc nhìn sang Manstein với ánh mắt cầu cứu. Manstein vẫn còn đang cầm điện thoại, vài phút trước ông còn cố gọi cho hiệu trưởng để báo cáo về "Dòng máu của Bạch Vương."

“Có điều gì không tiện nói sao?” Schneider lạnh lùng hỏi.

Guderian mồ hôi vã ra đầy trán, ông lo sợ Manstein sẽ nói về việc của Lộ Minh Phi, nhưng ông cũng không giỏi nói dối, và như Manstein đã từng nhận xét, ông là người mỗi khi nói dối lại không thể không vô thức gãi đầu. Schneider không dễ bị lừa, trước khi lãnh đạo Bộ Chấp Hành, ông cũng là một học giả xuất sắc, nói dối với ông là tự chuốc lấy khổ.

"Là về Bạch Vương" Manstein thì thầm.

Guderian cảm thấy đầu óc mình như nổ tung. Xong Rồi. Ông không thể bảo vệ Lộ Minh Phi nữa rồi.

"Bạch Vương?” Schneider mở to mắt, rõ ràng cái tên này có một sức mạnh rất lớn đối với ông.

“Là một giả thuyết mới,” Manstein thấp giọng nói như thể đang chia sẻ bí mật động trời, tiến gần tai Schneider, "Bạch Vương có thể là một con cái!”

“Con cái?” Schneider mở mắt to hơn, suy nghĩ một lúc lâu, “Làm sao có thể kết luận như vậy?”

Guderian bối rối nhìn người này rồi nhìn người kia, cảm giác như mình vừa bị đẩy xuống một vở kịch không có kịch bản.

“Tôi luôn nghĩ về cuộc nội chiến của loài rồng, chiến tranh thường là vì điều gì. Là vì đất đai, vàng bạc, quyền lực, hay phụ nữ đối với các vua chúa loài người, nhưng loài rồng thì chiến tranh vì cái gì? Đất đai, vàng bạc và quyền lực không quan trọng với loài rồng, vậy liệu có thể là chúng chiến tranh vì giống cái của loài rồng không?” Manstein nghiêm túc nói, giọng đầy hứng thú nói liên miên không dứt.

“Ừm!” Schneider khoanh tay, gật đầu liên tục, “Ý tưởng rất mới mẻ.”

“Cuộc đấu tranh giữa hai giới tính, chủ đề quan trọng như thế trong lịch sử loài người! Chúng ta chưa từng nghĩ rằng mâu thuẫn giữa Bạch vương và Hắc Vương không phải là quyền lực, mà là giới tính. Chúng ta có thể đưa ra nhiều ví dụ, vợ chồng cùng nắm quyền lực, nhưng nếu họ có lập trường khác nhau, có thể dẫn đến chia rẽ nghiêm trọng, ví dụ như...” Manstein đột nhiên ngừng lại, ngẫm nghĩ, “ví dụ như...”

“Ví dụ như Hillary và Clinton!” Schneider búng tay nói.

“Rất hợp lý! Hillary và Clinton!” Manstein hưng phấn vỗ mạnh vào vai Schneider, "Giờ hãy tưởng tượng một chủ đề như thế này, giả sử Hắc Vương tạo ra Bạch Vương để tìm một người vợ cho mình, chuyện con gái kết hôn với cha là rất phổ biến trong thần thoại Hy Lạp. Nhưng rồi quan điểm của họ khác nhau, mâu thuẫn giới tính của họ cuối cùng dẫn đến sự chia rẽ, vậy là bùng nổ nội chiến.”

“Mặc dù suy nghĩ như vậy có vẻ hơi nhân tính hóa loài rồng, nhưng liệu chúng ta có nên đưa cả yếu tố đời sống vợ chồng vào chủ đề này không?” Schneider xoa cằm trầm tư.

“Rất hợp lý!” Manstein gật đầu mạnh mẽ nói, “Hay là chúng ta ba người cùng chia sẻ nghiên cứu chủ đề này, nhưng khi xuất bản và phát hành bài báo, liệu ông có yêu cầu đứng tên đầu tiên không?”

“Không không không, tôi không có ý đó,” Schneider vội vàng xua tay, “Tôi chỉ là rất quan tâm đến chủ đề này thôi, cách tiếp cận thật hay!”

“Vậy thì chúng ta sẽ thu thập tài liệu chi tiết và cùng thảo luận?” Manstein nói nghiêm túc.

“Tuyệt vời tuyệt vời, rất thú vị, rất thú vị, một chủ đề như thế này thật đáng thức đêm nghiên cứu,” Schneider và Manstein hào hứng bắt tay, quay người đi, một đường đi mà vẫn trầm tư suy nghĩ, cho đến khi họ biến mất hẳn trong bóng tối xa xa.

Guderian đứng sững tại chỗ, nhìn theo họ một cách ngờ vực. Ông quay sang nhìn Manstein. “Bạch Vương là con cái thật sao?”

“Chỉ là nói bừa thôi,” Manstein cau mày khó chịu ngắt lời ông, “Cần phải nêu ra vài điều mới mẻ để Schneider suy nghĩ, nếu không chúng ta sẽ phải giải thích lý do tại sao lại truy cập tài liệu mật vào giữa đêm.”

“Nhưng những điều ông nói có lý...” Guderian nói.

“Đủ rồi!” Manstein che miệng người bạn già lại, “Đã nói là nói bừa mà! Bạch Vương là rồng đực hay rồng cái thì chưa có kết luận, nhưng tôi muốn cho học trò của ông, Lộ Minh Phi, một cơ hội. Ngày mai là kỳ thi 3E, ngôn linh của dòng máu Hắc Vương và Bạch Vương khác biệt rất lớn, nếu Lộ Minh Phi là dòng máu Hắc Vương, cậu ta sẽ làm bài thi tốt. Vậy thì giả thuyết của tôi, hãy quên nó đi.”

“Nếu em ấy... không qua được thì sao?” Guderian hỏi.

Manstein thở dài, “Nếu vậy thì vẫn phải báo cáo với hiệu trưởng, Guderian... tôi biết tính cách của ông, nhưng ông cũng phải biết, chúng ta không có quyền ích kỷ.”

“Được rồi,” Guderian thở dài, “Nhưng vẫn phải cảm ơn ông.”

“Không có gì, ông nói đúng, nếu tôi là Lộ Minh Phi, tôi cũng không muốn bị xem là kẻ khác biệt,” Manstein vỗ vai ông nói, “Chúng ta đều đã từng chịu đựng cảm giác là kẻ khác biệt, hy vọng điều này sẽ không xảy ra với đứa trẻ.”

Cuối cùng, Guderian im lặng một lúc rồi cũng rời đi, khi kéo tay nắm cửa gỗ ông chợt nhớ ra một chuyện. Khi vào thư viện, ông đã vặn chốt cửa lại, nhưng khi Manstein mở cửa cho Schneider, hình như ông ta đã không vặn tay nắm đồng ngược chiều ba vòng như thường lệ... nhưng ông không nhớ rõ nữa, quá mệt rồi, vì vậy ông chỉ lắc đầu, quay lại và đóng cửa lại.

---

Ở độ sâu 40 mét dưới lòng đất của thư viện, một bóng dáng ngồi co ro trong ghế xoay, cúi đầu. Chỉ có ánh sáng yếu từ màn hình chiếu sáng, khuôn mặt của anh ta ẩn trong bóng tối.

“Mọi người đã rời đi, trong khoảng thời gian hệ thống an ninh nghỉ, các camera không hoạt động, việc anh vào không có ghi lại,” giọng nói của Norma vang lên, trầm ổn nhưng lạnh lẽo, “Một lúc nữa khi anh rời đi, tôi sẽ lại làm hệ thống an ninh nghỉ. Anh đến đây có việc gì không?”

“Gặp lại bạn cũ, có được không?” Người trong chiếc ghế xoay cười khẽ, chiếc cằm vừa được cạo sạch xong nhưng vẫn lộ ra màu xanh xám của râu mọc lún phún, “Kích hoạt chương trình nhân cách EVA.”

“Quan tâm đến những thứ bề ngoài thế sao? Tôi vẫn là tôi, dù là nhân cách của Norma hay nhân cách EVA, ở tận sâu thẳm, tôi chưa bao giờ thay đổi.” Norma nói.

Màn hình khổng lồ mờ dần, trong bóng tối chỉ còn lại những đèn đỏ và xanh nhấp nháy liên tục, nhường chỗ cho một luồng dữ liệu nhân cách khổng lồ đổ vào siêu máy tính này, như làn sóng ngược đổ vào dòng sông. Đèn ổ cứng, đèn chỉ báo lưu lượng dữ liệu, đèn chỉ báo tần số của máy chủ đều nhấp nháy liên hồi với tốc độ gấp mười lần, và ngày càng nhanh hơn, cuối cùng đạt đến tần số gần như điên cuồng, điều khiển nhịp điệu của toàn bộ tầng hầm.

Đột nhiên, tất cả đèn tắt ngấm, tầng hầm chìm vào bóng tối tuyệt đối.

4ed02f9b-8f36-4e5c-b455-0f0f57ce2a14.jpg

Một tia sáng duy nhất chiếu từ trên trần xuống, rọi xuống phía trước chiếc ghế xoay. Những mảnh vụn ánh sáng phát sáng lấp lánh rơi xuống trong tia sáng yếu ớt đó, như những bông tuyết. Một bóng dáng mờ ảo của cô gái đứng giữa tia sáng xuất hiện, trong suốt một nửa, phát sáng lấp lánh, mái tóc dài đen thẫm rủ xuống, đến tận chân, nhưng phần đuôi tóc lại lơ lửng trong không trung như không chịu theo quy luật trọng lực, mặc chiếc váy lụa trắng mềm mại ôm lấy thân hình mong manh giống như bộ đồ ngủ, đi chân trần, mỉm cười dịu dàng nhưng xa vời.

“EVA.” Người trong ghế xoay từ từ giơ tay ra, bước vào trong tia sáng đó.

“Những gì anh có thể chạm vào chỉ là không khí thôi, tại sao lại phải giơ tay?” EVA nhẹ nhàng nói.

“Tôi chỉ thích nắm tay cô thôi, đó là thói quen của tôi.” Người đàn ông giọng thấp khàn nói khẽ, những mảnh sáng rơi vào lòng bàn tay anh, chỉ trong chốc lát đã biến mất.

EVA đặt bàn tay trong suốt của mình lên tay anh, nhưng không mang lại cảm giác gì, đó chỉ là ảo giác của ánh sáng và bóng tối, công nghệ tạo hình 3D lưu giữ những ký ức đã qua. Người đàn ông nhẹ nhàng khép tay lại, nắm chặt, như thể thật sự đang nắm lấy bàn tay một cô gái.

“Trước đây có lúc tôi nắm tay anh cả chục giờ mỗi ngày, khi buông ra, tay tôi toàn mồ hôi.” EVA thì thầm nói.

“Nếu không nắm tay cô, làm sao tôi biết cô còn ở đây chứ?” Người đàn ông nói, giọng run nhẹ.

“Anh mãi mãi là người không có cảm giác an toàn vậy sao? Sức mạnh với anh có ý nghĩa gì không?” EVA hỏi.

“Chỉ là để lấp đầy sự cô đơn thôi.”

Im lặng kéo dài rất lâu, tựa như khoảng cách giữa hai người chưa bao giờ có thể bị lấp đầy. EVA khẽ hỏi, “Anh đến đây là muốn tâm sự gì à?”

“Tôi muốn nhờ cô một việc. Tôi hy vọng học sinh 'S' mới tuyển, Lộ Minh Phi, sẽ vượt qua kỳ thi 3E, dù tiềm năng của cậu ta là gì.”

“Nếu cậu ta thật sự không phải là mang huyết thống rồng, cho cậu ta vượt qua kỳ thi 3E để vào học viện, có thể sẽ khiến rò rỉ bí mật đấy.”

“Coi như giúp một người bạn đi, với cô điều này không khó đâu.”

“Nên nói là đối với Norma thì không khó.” EVA khẽ nhẹ nhàng thở dài.

"Cô là Norma sao?” Người đàn ông nhìn vào bàn tay trong suốt, nhỏ nhắn của mình, ánh mắt mông lung, “Tôi không cảm nhận được cảm giác hơi ấm từ tay cô, tôi thường xuyên nghĩ rằng thật ra cô đã không còn ở đây nữa.”

“Tôi thật sự đã không còn ở đây,” EVA nhẹ nhàng nói như gió thoảng, “Những gì anh nhìn thấy, chỉ là ký ức của chính anh.”

Người đàn ông im lặng rất lâu. Cuối cùng, anh thở ra một hơi dài, mệt mỏi, “Ở đây cô là vô hạn, tôi muốn một chai bia.”

“Ở đây chỉ có ổ cứng, bộ xử lý và router, không có bia. Bao nhiêu năm đã trôi qua, anh đã thay đổi rất nhiều, nhưng vẫn không thể thay đổi được thói quen thích uống bia sao?”

“Tôi đã từng nghĩ mình sẽ không bao giờ uống bia nữa… Vì nếu đêm đó tôi không say, có lẽ tôi đã không mất cô.” Giọng người đàn ông khàn khàn, đặc quánh, “Nhưng trong suốt những năm qua, tôi vẫn không thể rời xa bia, vì khi không uống bia, tôi lại nghĩ đến cô. Tôi ghét những ký ức, chúng luôn làm người ta không biết mình thực sự là ai.”

"Tôi là tôi, chưa bao giờ thay đổi.”

Không gian bỗng yên ắng đến ngột ngạt.

Bẩ chợt một âm thanh “hí ha hí ha hí ha” vang lên từ phía sau lưng người đàn ông, anh ta lập tức cảnh giác quay lại, các tĩnh mạch trên cánh tay nổi lên, như những con rắn cuộn mình xoắn chặt lại, sức mạnh vô cùng lớn đang hội tụ trong từng cơ bắp. Anh nhìn thấy một vật kỳ lạ, đó là một hình nhân nhỏ bé được tạo thành từ những quả cầu kim loại và thanh kim loại ngắn, nó chỉ cao tới đầu gối của anh. Những mảnh linh kiện vốn lẽ ra phải rơi vãi khắp nơi lại bị lực từ trường mạnh mẽ hút lại với nhau, nó còn có một khuôn mặt nhỏ như chú hề, hai viên bi kim loại làm mắt lăn qua lăn lại, khuôn miệng tạo thành một nụ cười xu nịnh, trên cái “tay” của nó là một khay đựng chai bia đen Samual Adams đã đông lạnh.

Khi người đàn ông nhìn chằm chằm vào nó và vồ lấy chai bia, hình nhân nhỏ linh hoạt khéo léo lấy ra một cái mở nắp chai, “Bùng” một tiếng, nắp chai bật mở tung.

“Chúc ngài một buổi tối vui vẻ, thưa ngài.” Giọng nói của nó truyền ra từ các loa xung quanh, mang âm điệu của một người phục vụ trong quán bar.

“Đó là vật nhỏ tôi làm khi cảm thấy buồn chán, chỉ có nó sẽ ở đây và chơi với tôi.” EVA nói, giọng như một nụ cười thoảng qua.

“Nó lấy tên là Adams sao… Hoặc cô nghĩ nó sẽ là Adam của cô sao (Lưu ý: Adam trong tiếng Anh là ‘Adam’) ? Cũng giống như EVA của cô (Lưu ý: EVA trong tiếng Đức có nghĩa là ‘Eva’) vậy.” Người đàn ông uống một ngụm bia, vị đắng lan ra trong cổ họng, hòa vào một nỗi đau đã ngủ yên từ lâu. Anh vẫy tay với Adams, “Có thể lui rồi, nhóc con."

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận