Lạ thật? Tuy tôi không rõ hắn là ai, nhưng rồi sao chứ?
“Rraaaaaaargh!!”
Hắn không chỉ có cánh tay to lớn, rắn chắc. Những cơ bắp ấy chắc chắn ẩn chứa một sức mạnh khủng khiếp.
Khác hẳn với lũ quỷ tôi có thể đánh bại trong chớp mắt.
Tôi nhanh chóng vòng ra phía sau Aonii.
“Uwaa!”
“Tộc trưởng, mọi người nên lùi lại một chút thì hơn…”
“Ugh… Woah…”
“H, hắn chém rách cả mặt đất!? Th, thật là một sức mạnh quái vật!”
Một tiếng nổ lớn vang lên, ngay giữa ngôi làng xuất hiện một hố sâu hoắm.
Quả là một sức mạnh khủng khiếp… nhưng… tên ogres này có quá nhiều sơ hở, đường vung tay quá rộng, né tránh cũng chẳng có gì khó khăn.
“Ngươi nhanh đấy, besa.”
“Là ngươi quá chậm thôi.”
Vừa lúc tôi áp sát phía sau, Aonii liền vung tay tung một cú đánh ngược.
Nhưng giờ thì tôi đã hiểu.
Kể từ khi đến thời đại này, tôi đã tập trung phát triển kỹ năng cảm nhận chiến trường thông qua radar. Càng thành thạo, tôi càng có thể đọc trước chuyển động của đối thủ.
Giờ đây, dù Aonii có ra đòn thế nào đi chăng nữa… tôi cũng đều có thể nhìn thấu.
“Khốn kiếp――――hả!?”
Ngay khoảnh khắc Aonii bắt đầu siết cơ bắp như thể báo hiệu rằng hắn sắp tấn công, tôi đã kịp dừng cú đấm phản công ngay trước mặt hắn.
“…… Sao thế?”
“Oh… Oh…”
“Nào, đến đi.”
Đây không phải là sự chủ quan hay kiêu ngạo.
Mà là sự chắc chắn.
“Đừng có xem thường ta, besa! 【Ogre Hundred Rend Fist】!!”
Những cú đấm liên hoàn từ cả hai tay. Những nắm đấm tới tấp như một bức tường tràn tới chỗ tôi.
Nhưng dù có nhiều đến đâu, với tôi, cũng chẳng khác nào từng cú đánh lẻ tẻ đến từ mỗi cánh tay.
“Hừm…”
Nếu là một cú đấm thẳng tay phải, chỉ cần dùng tay trái chặn từ trên xuống rồi đỡ lệch hướng. Nếu là cú đấm thẳng tay trái, thì chỉ cần dùng tay phải đỡ lệch đi.
“C, cái, cái gì…?!”
Đứng nguyên một chỗ, tôi dùng nửa thân trên và đôi tay để chặn toàn bộ những cú đấm liên hoàn của Aonii.
“【Great Demon Parry】!!”
Hắn không thể chạm vào tôi.
Không một cú đấm nào có thể xuyên qua trong vô số những đòn đánh liên tiếp của Aonii. Tôi lần lượt đẩy lệch hướng từng đòn, từng đòn một.
“Th, thật không thể tin được, đội trưởng! Không thể nào!”
“Ngốc nghếch! H, hãy nghiêm túc đi, đội trưởng Aoni!”
“Chính lúc này đây, hãy thể hiện sức mạnh của đội quân Bách Đại Thiên Ma đi nào!”
Những cú đấm uy lực có thể đánh gục bất cứ ai nếu trúng phải, thế nhưng, chúng lại chẳng thể chạm đến tôi.
Lũ quỷ chưa ngất xỉu đều phải run rẩy thốt lên.
“S, Slayer… cậu có… làm được như vậy không?”, Espie hỏi người đứng cạnh mình.
“Umm… trận đấu này thật vô lý… đáng ra, anh ấy không thể thắng, nhưng như trận đấu với Norja, bằng cách nào đó, đối thủ lại bị cuốn theo những cú đấm mạnh mẽ và nhịp điệu di chuyển của Onii-san, um… cứ như anh ấy đang kiểm soát toàn bộ trận đấu … ánh mắt của anh ấy cứ như có thể đọc thấu mọi thứ vậy…”
“Ta vẫn biết là cậu ta có khả năng… nhưng sức mạnh này còn vượt xa cả tưởng tượng. Giờ thì… số phận sẽ dẫn lối ra sao đây, chàng trai trẻ.”
“H, hóa ra cậu ta không chỉ là một tên biến thái… mà còn sở hữu sức mạnh khủng khiếp thế này sao?”
Và một khi đã nắm bắt được từng động thái của đối thủ, tôi có thể phản đòn ngay cú đấm mạnh nhất của hắn…
“C, chết tiệt―――”
“Giờ đây! 【Great Demon Cross Counter】!”
“Hả!?”
Tôi phản công bằng một cú đấm chéo, tận dụng chính lực đánh của Aonii để bồi thêm sức mạnh.
Cú đấm nghiền nát cơ thể, mặt hắn lõm sâu vì nắm đấm của tôi, mũi, răng và xương vỡ vụn khi bị đánh văng đi.
“Ka, Kaha… Gaa…”
Aonii cuối cùng cũng ngã ngửa ra sau, rên rỉ đau đớn, không còn khả năng đứng dậy.
Khoảnh khắc ấy, tất cả mọi thứ xem như đã an bài.
“Uwaa, tuyệt quá… Onii-san, anh mạnh quá!”
“Đúng như mong đợi từ Onii-san… chỉ tưởng tượng bị trúng một cú như vậy thôi mà cũng nổi cả da gà…”
“Tsuyo…”
“Th, thật không thể tin nổi…”
“K, kinh ngạc! Một con người mà lại có thể đánh bại lũ quỷ chỉ trong chớp mắt…”
Những tiếng reo hò vang lên.
Lũ tinh linh trước đó còn xem tôi là kẻ biến thái, giờ cũng nở nụ cười, giơ tay ăn mừng như thể quay ngoắt 180 độ.
Chặc, đám elf này chỉ biết quan tâm đến mình là giỏi.
Tôi vẫn còn non kém vào mấy tháng trước, khi đó, Aka - san đã mạnh hơn cả trăm người ở đây gộp lại rồi.
Nói đúng hơn, với trình độ này―――
“Hmm?”
Vào khoảnh khắc này, tôi cảm nhận được một luồng khí sắc lạnh bao trùm.
Sao mình lại cảm thấy ớn lạnh nhỉ…?
“… Không ổn rồi, besa.”
Hắn vẫn còn tỉnh ư? Hắn ta đang nói nhảm điều gì trong nằm bẹp dưới đất vậy?
Mà khoan, hắn đã ăn trọn cú đó rồi mà vẫn không thấy đau sao? Tên ogres này không tỏ vẻ gì cả mà chỉ lặng im…
“Ngươi đúng là mạnh đấy, nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ mạnh để thay đổi thế giới hay bảo vệ nó. Ngươi chỉ là kẻ nửa vời thôi.”
“… Hả? Ngươi đang nói cái quái gì vậy…”
“Chà, để ta cho ngươi biết… bảo vệ à… ngay cả Hiro trong 【Bảy Anh Hùng】 cũng không thể đánh bại Hakuki-sama… Ngươi còn chẳng hiểu nổi sự chênh lệch đó, vậy mà còn giờ, ngươi lại nói về chuyện kết bạn với quỷ tộc ư, thật là nực cười, besa…”
Cái gì vậy? Cảm giác này như thể có cơn bão đang sắp ập đến vậy…
『Vẫn chưa đâu, mọi thứ mới chỉ bắt đầu thôi… đó là ý của hắn đấy, nhóc.』
“Hả!?”
『Ngươi đã mạnh lên… đến mức có thể đối đầu với cả Lục Tướng… nhưng danh hiệu Bách Đại Thiên Ma… không hề rẻ mạt như vậy đâu.』
Ngay khoảnh khắc ấy, Tre’ainar như thể đã lường trước tất cả và thì thầm vào tai tôi.
“… Không được rồi, besa… không thể nào… besa… không thể… thật đáng giận… chỉ với thứ sức mạnh nửa vời mà dám hành xử như kẻ tốt bụng, ra vẻ làm chuyện lớn… Ah… Aah… Ta sẽ giết ngươi~”
Chuyện quái gì thế này!?
“Tch! Cái gì…!?”
Một vụ nổ đột ngột xảy ra!
“Onii - chan!?”
“Sao vậy, Onii - san?”
Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng tôi.
Theo phản xạ, tôi vô thức lùi lại một bước.
Và ngay giây tiếp theo…
“… Hãy giữ bình tĩnh và sáng suốt đi… vì ngươi sẽ sớm cảm nhận nỗi thất vọng khi bị nghiền nát, besa.”
Tuy giọng nói Aonii vẫn trầm tĩnh vfa nhẹ nhàng, nhưng chỉ trong chớp mắt, núi rừng và khu vực xung quanh bỗng chốc trở nên băng giá.
Chiếc sừng trên đầu Aonii trở nên sắc nhọn và to lớn hơn, toàn thân hắn dần chuyển sang màu xanh đen, còn đôi mắt hắn thì lạnh lẽo và sắc bén đến đáng sợ.
“Ah…”
Sức mạnh này… giống với lần đó… giống với ông Aka khi những gã anh trai của Shinobu tấn công, thiêu rụi ruộng nương và căn nhà của ông ấy, nhưng… lần này có gì đó khác biệt…
『Aonii giống với Aka nhưng cũng có điểm khác… không như Aka, kẻ bộc lộ tất cả và trút ra ngoài, sức mạnh của Aonii cháy âm ỉ từ bên trong… càng tức giận, hắn lại càng trở nên càng điềm tĩnh…』
Ra vậy. Tre’ainar nói không sai, danh hiệu này không phải để phô trương hay tô vẽ cho đẹp.
Nhưng…
“Onii - chan!”
“Onii - san, bọn em cũng sẽ…”
“Không, không cần. Cả hai đừng can thiệp.”
Cảm nhận được sự thay đổi trong bầu không khí, Espie và Slayer định tham gia nhưng điều đó là không cần thiết.
“Một kẻ thất bại sao? Vậy thì, để ta dạy cho ngươi biết ta thực sự là ai… và sống đúng với kỳ vọng của ngươi đến tận cùng.”
Đối thủ mà tôi có thể hạ gục chỉ với một cú đấm… nay đã mạnh hơn, và giờ tôi không thể đánh bại hắn nếu không tung ra một cú đấm mạnh mẽ hơn.
Vậy thì tôi sẽ giáng cho hắn một đòn duy nhất, và khắc sâu điều đó vào tâm khảm hắn.
Bao nhiêu lần cũng được.


0 Bình luận