Tôi nhớ mình đột nhiên bị đánh từ phía sau.
Nhưng nó không giống như một đòn tấn công, dù có thể đó chỉ là tưởng tượng của tôi.
Mà đúng hơn là……
『Thật vậy. Aonii đã cố gắng bảo vệ ngươi.』
Tre’ainar? Ông đang nói cái gì vậy…… tên đó đã xúc phạm Aka - san mà……
『Lẽ ra ngươi phải hiểu rằng lời của Aonii không phải sự thật. Hắn đã liều mình thử thách ngươi. Để xác nhận xem tình bạn của ngươi với Aka có thật sự chân thành hay không. Và khi đã chứng thực được điều đó, hắn đã chấp nhận đánh đổi cả mạng sống.』
Đó là……
『Chúng ta đã có thể chạy thoát một quãng. Tất nhiên, nếu một cuộc truy lùng quy mô lớn trên núi được triển khai thì tình hình sẽ vô cùng nguy cấp, nhưng Hakuki sẽ không làm vậy. Dù hắn là kẻ tàn nhẫn, nhưng lần này sẽ bỏ qua, vì thuộc hạ của hắn đã liều mình hoàn thành nhiệm vụ…… hắn vốn là kiểu người quan tâm đến thuộc hạ của mình, dù cho họ có là kẻ phản bội.』
Cuối cùng, một tia sáng chói lóa xuyên qua thế giới tăm tối của ý thức.
A, đây là dấu hiệu cho thấy tôi sắp tỉnh lại.
Dù sao thì, tôi phải sắp xếp lại mọi chuyện sau khi tỉnh dậy――――
“Onii - channnnnnn!”
“Oni - san!”
“Buhea!?”
Tôi từ từ mở mắt…… và chưa kịp nhận ra chuyện gì, em trai và em gái tôi đã nhào thẳng vào bụng tôi, khiến tôi tỉnh giấc ngay lập tức.
“Tốt quá rồi~, anh hai~”
“Đừng làm em lo lắng như vậy nữa nhé? Miễn sao anh vẫn ổn là tốt rồi.”
Cả hai ôm chầm lấy tôi, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt tràn đầy vẻ nhẹ nhõm.
“Ừ, ừ…… bình tĩnh lại nào……”
“Khônggg, em không buông đâu.”
“Hự. Gì vậy, anh hai, a. anh làm bọn em lo lắng quá trời, vậy mà giờ lại xem bọn em như phiền phức sao?”
“Ah~~, rồi rồi, hai đứa dễ thương quá mà.”
Tôi xoa đầu cả hai bằng cả hai tay rồi nhìn xung quanh.
Một vùng đất hoang ở chân dãy núi?
Những tộc nhân Elf đang chặt cây để dựng những căn nhà đơn giản, còn những Elf có vũ trang thì đứng trên các sườn đá quan sát, canh gác xung quanh.
“Ồ, chàng trai trẻ. Cậu tỉnh rồi à.”
“Tộc trưởng…… đây là……”
“Ồ, do nhiều tình huống khác nhau, chúng ta buộc phải di dời. Việc có định định cư hẳn ở đây hay không thì chưa rõ. Dường như nơi này không cách quá xa chỗ ở cũ, nhưng trông có vẻ bất tiện. Dù bị núi đá bao quanh, nhưng nơi đây lại gần khu vực con người sinh sống, dễ bị phát hiện hơn……”
Di dời. Nói cách khác, tất cả đã chạy khỏi ngôi làng đó.
Khỏi tay Hakuki……
“Chúng ta đã chạy thoát.”
“Phải, hai người đó…… đã giúp đỡ chúng ta.”
“Hử? Ah……”
Lúc đó, tôi chợt nhớ lại cuộc trò chuyện với Tre’ainar trong ý thức.
“Thì ra là vậy…… Aonii ……”
“Đúng vậy.”
Hắn đã đánh đổi mạng sống để câu giờ cho chúng tôi chạy trốn.
Đó mới là ý nghĩa thật sự của hành động đó.
“Hử? Nhưng, hai người đó……”
“Đúng vậy, kia kìa.”
“Hử? Ah……”
Có hai người đã giúp chúng tôi thoát khỏi Hakuki.
Nếu một trong số đó là Aonii, thì người còn lại là ai? Khi tôi quay đầu lại vì thắc mắc điều đó, liền bắt gặp một người phụ nữ khoanh tay đứng trong bóng râm dưới một gốc cây, đang trừng mắt nhìn tôi.
“Ngươi…… Larou’iph……”
“…… Hừm……”
“Cô…… ổn chứ? Giờ thì cô không thể quay lại Quân đoàn Ma Vương nữa rồi……”
“……………”
Larou’iph, Dark Elf dưới trướng Norja.
Dù đã được tháo xiềng xích và có thể tự do, cô ta vẫn lặng im.
Ngay cả kẻ này cũng đã phản bội Quân đoàn Ma Vương sao?
“…… Aonii…… Aka…… và cả cha mẹ của họ đều từng sống tại ngôi làng Dark Elf, nơi ta sinh ra.”
“Ế, Aka - san!?”
Larou’iph đột nhiên lên tiếng, khiến tôi bất ngờ, nhưng cũng đồng thời sáng tỏ.
Hóa ra đúng là vậy sao?
“Thì ra là vậy…… Cuối cùng thì ngươi cũng đã cùng Aka - san.”
Tôi đã từng nghĩ “chẳng lẽ nào” dựa vào phản ứng của cô ta khi nhìn thấy món trang sức đá mà tôi nhận được từ Aka - san.
“Chúng ta…… là bạn thời thơ ấu…… dù là những chủng tộc khác nhau…… nhưng đã bên nhau từ thuở nhỏ…… Aonii, người gan dạ, mạnh mẽ, đáng tin cậy, giống như một người anh trai…… và……”
“…………”
Larou’iph nói về hai người họ, ánh mắt xa xăm hồi tưởng lại quá khứ.
Cô ta không còn là Phù Thủy Bóng Đêm như người ta vẫn gọi, nét mặt cũng không còn lộ ra hận thù u ám đối với chúng tôi nữa.
Cô ấy chỉ đang nghĩ về một người đàn ông, và……
“Anh ấy dịu dàng hơn…… bất kỳ ai khác…… nụ cười của anh ấy mang lại cảm giác an tâm vô cùng, và…… khi ta gặp khó khăn hay buồn bã, anh ấy sẽ đau lòng cùng ta, như thể nỗi đau ấy là của chính anh ấy…… đó chính là……”
Đúng vậy, đó chính là con người của ông ấy. Aka - san.
Tôi không thể không gật đầu đồng tình, đồng thời cũng nhận ra cô ấy đã nghĩ về Aka - san nhiều đến mức nào.
“Hãy nói cho ta… chỉ một điều thôi. Aka…… anh ấy còn sống chứ?”
Tôi không thể nói nhiều về lịch sử. Nhưng chuyện này…… ít nhất thì……
“Phải…… tôi không biết giờ ông ấy ở đâu, nhưng……”
Dù vậy, tôi vẫn thấy khó chịu.
Aka - san vẫn còn sống. Và ông ấy sẽ ẩn náu trên những ngọn núi gần Honeyborough trong Đế Quốc từ giờ cho đến khoảng một thập kỷ sau khi chiến tranh kết thúc…… vậy nên, có lẽ ngay lúc này…… nhưng nếu tôi nói ra, lịch sử có thể sẽ……
“Ra là vậy……”
Nhưng……
“Aka…… vẫn còn…… sống sao……?”
Có lẽ chỉ cần biết Aka - san vẫn còn sống cũng đã đủ đối với Larou’iph. Cô ấy lặng lẽ ngồi xuống ngay tại chỗ, những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt.
Cô ấy thực sự quan tâm đến Aka - san……
“Ta không thể tin nổi… chuyện này thật nực cười…… Ta chưa từng nghi ngờ về cái chết của người mà ta thật lòng yêu thương…… Ta chưa từng tin rằng anh ấy còn sống…… Ta một mực kêu gọi báo thù, trong khi đôi tay này…… đã vấy máu nhiều hơn những gì anh ấy mong muốn…… đến mức anh ấy sẽ chối bỏ ta…… không bao giờ nữa…… đến mức ta không còn xứng đáng để gặp lại hắn.”
“Không bao giờ nữa…… này, cô……”
“Chỉ là…… nếu anh ấy còn sống…… ta vui lắm… thật sự…… rất vui……”
Ra là vậy…… tôi không ngờ lại có một người phụ nữ yêu Aka - san đến mức này.
“Haizz, Aka - san…… ông đúng là một kẻ tội lỗi.”
Aka - san. Lần tới gặp lại, tôi sẽ cho ông một bài giảng đấy nhé?
Dám để một người phụ nữ quan tâm đến mình đến vậy phải rơi nước mắt……
“…………”
『Wow, xem ai nói kìa. Thật bất ngờ luôn đó!』
Im đi, tôi nhận ra ngay rồi!
“Chậc…… dù sao thì, tôi cũng muốn gặp lại Aka - san…….”
Những gì Larou’iph đã làm với con người…… tôi không có quyền can thiệp.
Đó là lý do tôi hy vọng hai người có thể tự tìm ra cách giải quyết.
Hơn nữa……
“Nếu nói gì đi nữa… thì tôi cũng đã được Aonii cứu…… cảm giác như…… có thứ gì đó được gửi gắm lại cho tôi.”
『…… Quả thật là vậy……』
Tôi cũng cảm thấy một nỗi buồn man mác khi nhìn về bầu trời xa xăm.
Và tự nhiên, nước mắt cũng trào ra.
“…… nặng thật…… được ai đó bảo vệ bằng cả mạng sống của họ…… hóa ra…… là thế này đây.”
『Đúng vậy. Ngươi phải gánh vác nó…… mạng sống đã được đánh đổi vì ngươi…… đừng bao giờ quên đi sức nặng ấy, đứa trẻ.』
“…… Ừ……”
Tôi muốn nói chuyện với Aonii thêm một chút nữa.
“Đồ ngốc…… chết rồi thì…… sẽ chẳng làm được gì nữa đâu…… với Aka…… với tôi…… tsu…… đến cả điều đó cũng không thể……”
Anh giúp chúng tôi một cách đơn phương, chúng tôi thậm chí còn chưa kịp nói lời cảm ơn, vậy mà lại tùy tiện gửi gắm họ cho tôi sao?
Anh đang đùa đấy à?
Nếu đã vậy, tôi sẽ cố gắng làm điều gì đó với cái “thứ” đã được gửi gắm ấy.
Tôi sẽ đặt cược chính mạng sống này, mạng sống mà anh đã cứu lấy.


0 Bình luận