“【Fluffy Create】!”
“Tạo thép, 【Shining Ultimate Nail】! 【Darkness Burst Hammer】!”
Khi đến lúc dựng các căn nhà tạm thời tại địa điểm mới, Espie và Slayer đều vô cùng hào hứng.
“Bu~, Slayer, tớ đã nghĩ rồi mà, nhưng cậu làm quá lên đấy! Chẳng qua đó chỉ là một cái đinh với cái búa thôi mà!”
“Cậu đặt tên kém quá! Thông thường người ta chỉ cần nói ‘create’ rồi chồng gỗ lên là được!”
“Slayer, cậu lúc nào cũng ‘Shining’ cái này ‘Darkness’ cái kia, nhưng chúng đều chỉ là đồ bình thường thôi!”
“Cái gì…… cậu không nhận thấy sự khác biệt sao? Chính vì thế trẻ con……”
Hai người cứ chí chóe như vậy, nhưng dù sao họ cũng đang cố hết sức vì các elf.
Những elf lúc đầu chỉ đầy cảnh giác và thù địch với con người dần dần bắt đầu thư giãn nét mặt.
“A~, này, này, Espie…… với Slayer đúng không? Hai cháu làm việc vất vả quá…… ăn miếng bánh mì nghỉ chút đi?”
“Tớ ăn đây!”
“A, Espie, không công bằng! Đừng có ăn phần của tớ chứ!”
“Ahaha, vẫn còn nhiều lắm. Này, phần của hai đứa đây.”
“Un! Công thức của cô Yitea ngon thật, nhưng cái này cũng ngon nữa!”
“Cậu đúng là tham ăn quá…… à mà, ngon thật……”
Dù sao thì hai đứa vẫn là trẻ con, và trên hết, cả hai đã dốc sức để bảo vệ tộc elf. Hơn nữa, trông chúng cũng rất đáng yêu.
“Này, Espie! Slayer! Ăn uống cho đàng hoàng đi, đừng có giành nhau! Chỗ này không thiếu phần đâu!”
“”Vâng……””
“Hahaha, chị Yitea trông hệt như một người mẹ ấy nhỉ?”
“Nói năng vớ vẩn gì vậy! Ta không có nghĩ đến chuyện đó đâu! Chỉ là suy luận thôi, kiểu như tự hỏi về bản chất của việc làm cha mẹ~ hay khao khát có con sớm~ đại loại thế, đừng hiểu lầm! À, nhưng mà, không phải là ta ghét việc có con đâu……”
Không lạ gì khi mọi người dần dần mở lòng hơn.
Ban đầu tôi đã nghĩ sau khi bị buộc phải rời bỏ quê hương chỉ với bộ quần áo trên người, họ sẽ chẳng còn tinh thần mà làm gì nữa. Nhưng khi nhìn thấy Espie và Slayer, dù vẫn là những đứa trẻ, làm việc hết sức mình, các elf dường như cũng dần lấy lại tinh thần.
“…… Ngươi định đi đâu đây, hỡi Dark Elf?”
“………………”
Ngay lúc đó, tộc trưởng lên tiếng hỏi Larou’iph, người đang ngồi lặng lẽ cạnh tôi trong lúc tôi được chữa trị.
“…… Ý ngài là gì…?”
“Ngươi sẽ không quay lại hàng ngũ Quân đội Ma Vương nữa, phải chứ? Vậy ngươi sẽ trở về Ma giới sao?”
“………… Không… ta sẽ không …… làm vậy nữa.”
“Vậy ngươi sẽ đi tìm mối tình đầu của mình, Aka sao?”
“………….”
Vai Larou’iph khẽ run lên khi nghe nhắc đến cái tên Aka.
Phải rồi, lúc biết Aka còn sống, cô ấy đã khóc nhiều như vậy mà.
Nếu có thể, hẳn cô ấy rất muốn đi tìm và gặp lại anh ấy.
Nhưng……
“Không… điều đó… không thể. Ta đã vấy máu quá nhiều để có thể gặp lại Aka…… số người chết dưới tay ta không chỉ là mười hay hai mươi. Ta đã trở thành một kẻ đáng kinh tởm…”
Đó là chiến tranh…… Nhưng Larou’iph không lấy nó làm cái cớ. Cô ấy thực sự hối hận và cảm thấy tội lỗi vì những gì mình đã làm.
Aka muốn chấm dứt chiến đấu với loài người và làm bạn với họ.
Ngược lại, Larou’iph đã giết chóc, hành hạ, cướp bóc và giẫm đạp lên rất nhiều con người, như ở Ghenkan.
“Dù sao đi nữa, các ngươi có thể yên tâm, ta sẽ không quay lại Quân đội Ma Vương. Ta cũng sẽ không tiết lộ điều gì về các elf. Ta thề trên mạng sống của Aonii. Ta sẽ sớm rời khỏi nơi này.”
“…… Nhưng cô cũng đâu có điểm đến nào phải không?”
“Dù vậy cũng được. Chết dần chết mòn nơi hoang dã có lẽ cũng là một kết cục xứng đáng với ta……”
Nói xong, Larou’iph lại cúi đầu xuống.
Thành thật mà nói, nhìn dáng vẻ nghiêm túc đó, tôi không thể tùy tiện nói điều gì. Nhưng là bạn thời thơ ấu của Aka, và quan trọng nhất là mạng sống được Aonii cứu lấy, tôi không thể làm ngơ.
“Ta tự hỏi~…… Theo ta thấy…… dù là con đường nào đi nữa…… thì cũng dẫn đến cùng một kết cục.”
Và lúc đó, tộc trưởng thở dài đầy ngao ngán rồi lên tiếng.
“Tộc trưởng?”
“……?”
Không hiểu được hàm ý trong lời nói của ông ấy, tôi và Larou’iph đều nghiêng đầu.
“Ta sở hữu năng lực có thể hiểu được tiếng than khóc của mọi sinh linh trong thế giới này. Rồng, thú, chim, côn trùng, cá, quái vật…… tiếng than van của những sinh mạng bị kẻ mạnh nuốt chửng…… không ngừng vang vọng trong tai.”
Tộc trưởng trầm giọng nói, đôi mắt ánh lên vẻ trầm tư.
“Vậy nên, nếu chỉ nhìn từ góc độ của ta, tất cả những ai giết chóc trong chiến tranh đều như nhau……”
Những lời đó làm tôi khẽ nín thở.
Đúng vậy. Nếu bỏ đi danh nghĩa chính nghĩa hay trả thù, thì xét cho cùng, chiến tranh vẫn chỉ là sự sát sinh không hơn không kém.
“…… Giả sử chiến tranh chấm dứt, loài quỷ rời khỏi thế giới này, chỉ còn lại con người, thì điều gì sẽ xảy ra? Và nếu ngược lại, con người biến mất, chỉ còn quỷ tộc, thì thế giới này sẽ như thế nào?”
Câu hỏi của ông ấy khiến tôi lặng người suy nghĩ.
Một thế giới hòa bình không có xung đột sao……? Tôi không nghĩ vậy……
“…… Nếu chỉ còn con người, thì con người sẽ tự tàn sát lẫn nhau…… nếu chỉ còn quỷ tộc, thì quỷ tộc cũng sẽ tranh đấu với nhau…… đó là bản chất của thế giới này.”
Larou’iph lên tiếng với vẻ mặt nghiêm nghị.
Tôi cảm thấy có chút chán nản, nhưng cũng không thể không đồng tình với cô ấy.
Tộc trưởng gật đầu, rồi khẽ thở dài.
“Đúng vậy. Từ thuở xa xưa, quy luật đó chưa từng thay đổi.”
Tôi bật cười khẽ. Nhưng đúng là thế thật.
Rồi tộc trưởng nhìn Larou’iph và nói:
“…… Nếu ngươi không biết phải đi đâu, thì cứ ở lại đây một thời gian cũng được. Đừng tự dằn vặt mình quá…… Dù có làm nhiều chuyện trong chiến tranh đi nữa, ta cũng không bận tâm……”
“…… Tsu……”
Larou’iph khẽ run rẩy.
Tôi nghĩ một chút, rồi quay sang cô ấy.
“Này, Larou’iph.”
“Gì?”
“Tôi không biết bây giờ Aka - san đang ở đâu…… nhưng ít nhất…… tôi có thể kể cho cô nghe về những gì tôi đã trải qua cùng với ông ấy.”
“Hả!? Aka……?”
Larou’iph mở to mắt nhìn tôi.
Rồi, với đôi mắt lại rơm rớm lệ, cô ấy khẽ gật đầu.
Tôi sẽ không nhắc đến bất cứ điều gì làm ảnh hưởng đến lịch sử, mà kể. Ít nhất thì tôi có thể làm vậy....
"A... làm ơn hãy kể cho ta nghe về... kỷ niệm của cậu và Aka."
Nghe lời đề nghị của tôi, Larou’iph gật đầu với mắt rơm rớm nước mắt.


0 Bình luận