Breakthrough with the For...
Anikki Burazza Ryutetsu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 329 – Trung Đoạn - Cô Bé Siêu Năng Lực Gia 2

0 Bình luận - Độ dài: 2,052 từ - Cập nhật:

Từ góc nhìn của Espie:

Anh bảo tôi đừng xen vào, nhưng tôi đã suýt mất kiểm soát nhiều lần. Dù vậy, trước khi kịp nhận ra, tất cả những gì tôi có thể làm là dõi theo Onii-chan.

Onii-chan cứ liên tục dùng đầu chống lại đòn tấn công của con Oni đó cho đến phút cuối cùng.

Anh nói lý do khiến anh làm vậy có liên quan đến người bạn Ogre của mình, một người mà cả tôi lẫn Slayer đều không biết đến.

Có thể đúng là Onii-chan có một người bạn Ogre. Nhưng nếu vậy, tôi ghen tị với người đó.

Điều đó có nghĩa là Onii-chan yêu quý bạn mình đến mức sẵn sàng làm vậy.

"Tch… Không cử động được… đầu gối phải của ta…"

"Đội trưởng, cố lên nào! Nhưng… tên nhân loại điên rồ đó cuối cùng cũng gục rồi! Chúng ta sẽ xử lý đám Elf!"

"… Các ngươi không cần làm gì đâu, besa."

"Hả?"

"Không cần nữa… đừng làm ô uế lòng kiêu hãnh của ta hơn thế này… ta không thể chịu thêm nhục nhã nào nữa, besa…"

"Đội trưởng?"

"Ồ, ta… đã thua rồi, besa. Chúng ta nên rút khỏi đây, besa… mà cũng có khi chẳng làm nổi đâu, besa…"

Onii-chan đang ngủ, nhưng mấy con Ogre khác lại định làm gì đó.

Slayer và tôi nghĩ rằng nếu có gì xảy ra… nhưng con Ogre xanh kia đã ngăn chúng lại.

Nếu chỉ đơn giản là chạy trốn, thì chúng tôi cũng chẳng thể… ưn… vậy cũng không ổn…

"Tộc trưởng, trước mắt chúng ta là một cơ hội! Kẻ địch đã giảm quân số, thủ lĩnh của chúng cũng đang kiệt quệ. Đây chính là thời cơ để tấn công!"

Lúc đó, một số Elf khác thì thầm với tộc trưởng với tay lăm lăm vũ khí.

"Chàng à, ngôi làng này đã bị quân đội Ma Vương phát hiện. Nếu để chúng thoát khỏi đây… thì lần đụng độ kế tiếp… sẽ còn thảm khốc hơn nữa…"

"Ta biết… ta hiểu điều đó…"

Ừm… Đúng rồi. Tôi không biết Onii-chan sẽ nghĩ sao, nhưng chuyện này xảy ra hoài.

Tiêu diệt đội quân đang rút lui từ phía sau… tôi đã chứng kiến nhiều lần khi còn trong Liên Quân.

Nếu xét đến tương lai, ông tộc trưởng, cô Yitea và những Elf khác cũng sẽ làm vậy thôi.

"Tiểu thư… xin lỗi…"

"Aonii… không thể nào… Aka là—"

Lúc ấy, con orge xanh dường như đã hiểu mọi chuyện, và cười như thể đã chấp nhận số phận.

Rồi nó chỉ nói lời xin lỗi với nữ Dark Elf bị bắt giữ.

Nhìn thấy cảnh đó, nữ Dark Elf kia cũng…

"Hả!? Hả?"

Gì thế? Đột nhiên… lạnh quá…!

"Gì— Espie! Chuyện này là…"

"Ư, ưn."

Slayer cũng đã nhận ra.

Gì vậy? Tự nhiên lạnh khủng khiếp!?

Có thứ gì đó đang đến? Đang đến!? Đáng sợ? Đáng sợ lắm!

"… Ha…"

"Chàng?"

"… thật phiền phức… đối thủ tiếp theo không chỉ mạnh hơn… mà còn mang một khí tức quá đỗi dị thường…"

Tộc trưởng cũng cười khổ, nhìn về phía có thứ gì đó đang đến gần.

"Nuh… chuyện này… không thể nào!"

"Cái gì… áp lực này là sao…."

Cả con Ogre xanh và nữ Dark Elf đều đã nhận ra.

Có thứ gì đó…

"Hỡi loài rồng, mau rời khỏi nơi này!"

Đúng lúc đó, tộc trưởng bỗng hét lên…

"Ga? Gahyu—"

"Ểểểể!?"

Một trong năm con rồng lửa mất đầu…

"… Phù… Đói quá… nhưng cái này dở tệ… ta đã có thể phun lửa, chẳng cần đến máu thịt này nữa…"

Rồi ai đó đột nhiên xuất hiện, cầm theo đầu con rồng lửa… và đang ăn nó? Nhưng hắn lập tức nhổ ra, quăng cái đầu sang một bên…

"Chà, có vẻ như… các ngươi đang gặp rắc rối nhỉ… Aonii. Ta còn không biết là bọn chúng có một tên thuộc hạ của Norja nữa cơ đấy."

"Hả!?"

"Nhưng đừng hổ thẹn vì thất bại. Lần này là lỗi của ta khi để các ngươi tự hành động. Do đó, ta sẽ bỏ qua sai lầm lần này, miễn là ta có thể lợi dụng các ngươi vào lần sau."

Ồ…

"Ểểể!?"

Có gì đó… đang ở đây.

To lớn… không, lớn hơn người bình thường, nhưng không quá khổng lồ như con quỷ xanh hay đám quỷ khác. Cơ bắp cũng không cuồn cuộn như chúng.

Chỉ tầm vóc người thường thôi sao? Nhìn giống con người. Hắn chỉ cao hơn một chút, và trong Liên Quân cũng có nhiều kẻ cơ bắp hơn thế.

Gương mặt… có phần… trẻ trung. Nhưng, không phải con người.

Bốn chiếc sừng mọc trên đầu… tóc dài, làn da, khuôn mặt, mọi thứ đều trắng toát… tôi không biết. Tôi không hiểu.

Đáng sợ.

Sợ lắm. Sợ hơn bất kỳ ai tôi từng gặp… hơn cả Hiro… hơn cả Gouda…

"Đó là… Đại Tướng… tại sao…?"

"Nhờ lời đề nghị của Inai… sau đó, ta nhận được rất nhiều thông tin về đám Elf, và cảm thấy chuyện này có vẻ quá sức với các ngươi… Hừm… lại có cả những kẻ không ngờ đến ở đây… Hả? Nhóc con."

Hắn nhìn về phía tôi!

"Là… Đại Tướng… Đại Tướng…"

"Sao cơ, đích thân Đại Tướng… nhưng thế là chúng ta được cứu rồi!"

"Ồ, với sự hiện diện của ngài… không, nhưng tình hình này vẫn quá tệ…"

Hắn là Đại Tướng? Qủy? Một trong Lục Tướng ư? Đó là… ưn, giờ không phải lúc, nếu tôi không làm gì đó, chúng tôi sẽ chết mất!

"【Fluffy Panic】!"

"Hoh."

Tôi sẽ dùng năng lực của mình để gây hỗn loạn!

Dùng sức mạnh bay của tôi để làm hắn chao đảo, khiến hắn ngất đi.

"Hừm… Thần giao cách cảm sao… đây lĩnh vực mà người xưa vô tình phát hiện ra khi nghiên cứu công nghệ ma thuật, đúng không?"

"… Hả?"

Gì… chỉ một cái búng tay?

Tôi định xoay hắn vòng vòng và khiến hắn mất kiểm soát, nhưng năng lực của tôi lại bị thứ gì đó vô hình thổi bay!?

"Thật đáng thương. Một kẻ sinh ra với năng lực khác thường như ngươi lại được Thất Anh Hùng tâng bốc dù chẳng có thực lực… để ta giải thoát cho ngươi ngay lập tức."

"Hả!?"

Cái gì? Tên quỷ trắng tách tay ra và bắt đầu vung vẩy… Hả!?

"A, ư, aaaaaaaaaaa!"

Gì đây!? Sức mạnh khủng khiếp! Gió!? Bão!?

"Đừng cố thao túng ta… trẻ con thì ngoan ngoãn chơi với búp bê đi."

Hắn chỉ vung tay nhẹ một chút, vậy mà tôi đã bị thổi bay!  

"E, Espie!? Cái…… Này, ngươi đã làm gì đứa trẻ vậy? Espie, Espie!"  

"Cái gì thế kia? Con quỷ trắng đó sao?"  

"Khốn kiếp, lại xuất hiện thêm một con quỷ nữa… rốt cuộc thứ này là gì vậy?"  

Đau quá… Tôi bị hất văng đi, đập trúng một ngôi nhà và làm thủng cả bức tường… đau thật!  

"G, Đại Tướng…… đứa trẻ đó……."  

"Đó là Espie, một trong Thất Anh Hùng. Sao vậy? Ngươi đã chiến đấu mà không biết điều đó à, Aonii."  

"Hả!? Thất…… Thất Anh Hùng!? Không, không, người mà tôi đã chiến đấu…… ở đằng kia……."  

"Hửm? Ồ, kẻ đang nằm đó sao… hả? Tên đó… cũng là con người à? Ta không biết tại sao Espie và nhân loại lại ở đây…… nhưng dù sao đi nữa, bọn chúng là người của Liên Quân sao?"  

Không ổn! Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng con quỷ trắng mạnh mẽ kia sẽ giết Onii-chan mất! Không, nhất định không thể để Onii-chan…  

"【Shining Ogre Buster Blade】!!"  

A……  

"Ah…… Đại Tướng!"  

Slayer! Là cậu ta! Cậu ấy đã lén lút tiếp cận con quỷ trắng từ phía sau với một thanh kiếm khổng lồ.  

Giờ thì con quỷ đó không thể tránh được nữa…  

"………… Hừm."  

"…… C… Cái gì?"  

Không thể nào……  

"Gì, u, ư…… uwaaaaaaaaaaaahhh!"  

Thanh kiếm của Slayer chém thẳng vào cổ con quỷ trắng nhưng lại gãy vụn.  

Không chỉ vậy, từ bàn tay đang cầm kiếm của Slayer chảy ra rất nhiều máu, và… bàn tay đó… cũng phát ra âm thanh răng rắc……  

"Ma thuật Chế Tạo Sắt…… cái này cũng hiếm đấy…… vậy ngươi chính là Thợ Săn Thiên Tài mà Gouda nhắc đến sao?"  

"Ư, ư, ô…… ugh, cánh tay ta……."  

"Gãy rồi à? Đó là điều hiển nhiên khi ngươi dốc toàn lực tấn công ta. Đừng nhắm vào đầu ta, thay vào đó hãy đi câu cá như những đứa trẻ khác đi."  

Không, hắn sẽ giết cả Onii-chan lẫn Slayer.  

Không, hắn sẽ giết tất cả mọi người.  

Tôi sẽ ra tay!  

"Ư, uuuuuuuuuuu~~~~! 【Fluffy World】!!"  

Tôi sẽ không nương tay.  

"Gì, cái quái gì thế!? Vũ khí của chúng ta đâu rồi!?"  

"Wow, cung tên, kiếm…… đang bay lơ lửng!"  

"A, cây gậy sắt của ta……."  

"Này, khoan đã! Đá trong rừng…… những thân cây lớn…… càng lúc càng tụ tập trên bầu trời!"  

Tôi sẽ ném tất cả vũ khí và thiên nhiên xuống cùng một lúc!  

Đây chắc chắn không phải đối thủ bình thường.  

"Espie…… eh…… Ngay bây giờ!"  

Ah, trong khi mọi người đang ngước nhìn, Slayer, cậu bé đang cúi người, đã kéo Onii-chan đang bất tỉnh ra khỏi đó……  

"Espie……! Lấy cả của tớ nữa! Chế Tạo Sắt, 【Unlimited Blade】!"  

"Tốt lắm, Slayer!"  

Slayer kéo Onii-chan theo và tạo ra một loạt thanh kiếm…… un!  

"Một lượt, tất cả cùng nhau~~~!"  

"Ừ, làm đi!"  

Tôi gom tất cả vũ khí mà Slayer tạo ra, hòa trộn chúng, tạo thành một khối khổng lồ, rồi phóng thẳng xuống con quỷ trắng.  

Tôi sẽ không để Onii-chan bị cuốn vào. Vậy nên tôi không cần phải kiềm chế.  

"Đè bẹp hắn đi! 【Fluffy Meteorite】!!"  

"…… Hừm……"  

Gì thế? Ngươi đang cười sao? Ngươi nghĩ mình có thể thảnh thơi thế à? Cười đi, cười cho đã vào――――  

"Thật thua xa Hiro và những người khác…… rốt cuộc thì, Vương quốc Bethreal cũng chỉ có thể giành được danh hiệu Thất Anh Hùng… bằng cách vung tiền ra mà thôi."  

…… Hả?  

"Dù vậy, cũng thật hoài niệm…… mặc dù làm từ rác rưởi, ta vẫn thích chơi bóng…… nhưng quả này thì hơi méo mó nhỉ."  

Không thể nào…… Hả?  

"Cái, cái gì!? Vô lý……"  

"Thứ đó…… khối khổng lồ như núi…… h, hắn……."  

M, ma, chiêu 【Fluffy Meteorite】 toàn lực của tôi…… bị hắn chặn lại chỉ bằng một tay……  

"Nói thêm thì…… trên thế giới này vẫn có những kẻ mạnh hơn ta. Nhưng dù vậy…… ngay cả Ma Vương Vĩ Đại…… hay Long Vương Minh Giới cũng chưa thể tiêu diệt ta."  

"A… a… ư… a……"  

"Ngươi nghĩ rằng chỉ cần gom đống rác rưởi đó lại thì có thể làm được gì sao?"  

Không thể nào…… chiêu đó…… là mạnh nhất tôi có thể dùng…… vậy mà…… hắn chẳng hề bận tâm chút nào……  

"Nhưng cũng lâu rồi ta mới nhớ về tuổi thơ của mình. Vì chú hứng thú nhất thời…… ta sẽ gửi một lễ vật cho Kaguya, kẻ đang ngủ trên mặt trăng vậy."  

Và hắn sẽ làm gì trong khi vẫn giữ lấy 【Fluffy Meteorite】 của tôi… hả?  

"Nun!"  

"””””C, c, cái gì, h, hắn, ném nó đi rồi!??””””"  

Ném!? Hắn đã ném 【Fluffy Meteorite】 của tôi, thứ to lớn và nặng nề như thế, thẳng lên trời……  

"…… Hửm? Hehe…… Nó đã cháy rụi trong bầu khí quyển rồi. Ừ thì, cũng ổn thôi. Nếu đống rác đó thực sự bay đến mặt trăng, Vasalar có thể sẽ nổi giận mà lao đến ta mất. Kaguya…… ta sẽ tìm thứ khác để dâng lên mộ của ngươi vậy."  

"Oh…… Ư…… Aaa."  

Tuyệt vọng rồi…… không thể thắng… Onii-chan……  

"Trước tiên, ta cũng không rõ vì sao các ngươi lại ở đây, nhưng thế này cũng tiện. Ta sẽ kết liễu các ngươi ngay tại đây… Espie… và Slayer. Ta không cần năng lực của các ngươi…… nếu muốn sống tiếp, hãy để ta ăn thịt các ngươi."

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận