Không gian im lặng đến mức khó tin rằng tôi đang đối đầu với một ogre.
Tôi nghĩ hắn sẽ nhe nanh rồi gầm rú, quậy phá như một cơn bão nhưng không, hắn lặng lẽ và bình tĩnh thu hẹp khoảng cách như một kiếm sĩ hàng đầu.
Một kẻ như vậy thực sự rất phiền phức—càng mất bình tĩnh, hắn lại càng điềm tĩnh hơn, và sức mạnh cũng tăng lên theo.
Nhưng…
【Great Demon Jab】!
Tôi chắc rằng sức chiến đấu và tốc độ của hắn đã tăng lên, nhưng với thân hình to lớn như vậy, hắn sẽ không thể vượt qua cánh trái của tôi.
Trong trường hợp đó, chỉ cần nốc hàm hắn một cú là được—
【Oni Elbow】
Aonii đã phản ứng. Nhưng đòn này đâu thể tránh được… hắn né à? Không, hắn giơ khuỷu tay lên… chặn bằng khuỷu tay sao? Tôi tin là độ cứng của cơ thể hắn không thể ngăn cản được đòn này. Không sao, tôi có thể đánh thử một cái và xem kết quả mà.
“Hả!?”
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, cơn đau lan khắp nắm đấm trái của tôi. Nó đau như thể thứ gì đó sắc bén và cứng rắn vừa đâm vào tay tôi.
Hắn không chỉ dùng khuỷu tay để gạt cú đấm của tôi—chưa dừng lại ở đó.
【Oni Elbow Cut】!
“Whoa!?”
Ngay lập tức, hắn vung khuỷu tay xuống theo một góc nghiêng, như thể muốn chém nát tôi.
Đòn đó cực kỳ nhanh và mạnh mẽ.
“Onii - san!?”x2
Dù có tránh được bằng một cú lùi về sau, thì dư chấn từ cú đấm đó vẫn đủ để rạch một đường trên da tôi.
Vì đã phát hiện đòn đánh của hắn từ trước, tôi bình tĩnh cúi thấp người ngay khi lùi lại để né tránh.
Nhưng vào giây phút đó…
“Phản xạ tuyệt đấy, besa… nhưng mà…”
“Ồ…”
Aonii lập tức thu hẹp khoảng cách chỉ trong một bước, rồi vung đầu gối phải nhắm thẳng vào tôi khi tôi vẫn còn trong tư thế cúi người… ah… nguy hiểm thật…
“Ta sẽ nghiền nát ngươi thành từng mảnh, besa!!”
Mọi người thường chỉ chú ý đến cơ thể đồ sộ và cánh tay mạnh mẽ của một ogre, nhưng thực ra điều nguy hiểm hơn chính là đôi chân và phần hông, thứ nâng đỡ cả khối thân khổng lồ đó.
Người ta nói rằng cú đá mạnh gấp bốn lần cú đấm, và chân thì khỏe hơn tay.
Nói cách khác, chân của hắn mạnh hơn tay hắn nhiều lần… hơn nữa, đầu gối của hắn cũng sắc bén và cứng rắn chẳng kém gì khuỷu tay!
【Blue Knee】!!
【Breakthrough】!!
“Cái gì!?”
Cảm nhận được mối nguy hiểm sắp ập đến, tôi lập tức kích hoạt 【Breakthrough】 và thoát khỏi khu vực đó với tốc độ thậm chí còn nhanh hơn cả Aonii.
“S, suýt nữa thì… không, hơn thế nữa, hắn vừa làm gì vậy?! Cái ánh sáng bao quanh cơ thể hắn là gì thế?”
“Và vừa nãy… hắn nhanh đến mức tôi không thể nhìn thấy hắn di chuyển!?”
“Hắn vẫn còn chiêu cuối như vậy sao… th, thật không thể tin được… con người quái quỷ gì vậy?”
“Hắn né được cú lên gối của đội trưởng Aonii từ tư thế đó sao!?”
Tôi đã theo phản xạ mà dùng 【Breakthrough】.
Thực ra, đó là kỹ thuật mà tôi không muốn dùng trước Quân đội Ma vương vào thời điểm này.
“Khoan, chuyện gì vậy? Chàng, chàng có hiểu chuyện gì đang diễn ra không?”
“Haha, ta cứ nghĩ cậu ta chỉ biết đánh đấm thô bạo, hóa ra, cậu ta lại cực kỳ thuần thục trong việc điều khiển ma lực… đúng là một màn trình diễn tuyệt vời ~……”
“…… Nhân tiện thì, Espie nè? Kỹ thuật đó của onii - san ấy, cậu có biết nó là gì không?”
“Hehe~un, cậu không biết à, Slayer ~? Đó là ‘Tuyệt Kỹ Siêu Anh Trai’ mà onii - chan chỉ dùng khi thực sự nghiêm túc đấy!”
Không phải đâu, Espie. Em ấy sai hoàn toàn rồi!
Nhưng dù sao đi nữa, sau khi sử dụng 【Breakthrough】, tôi đã có thể đánh giá rõ sự chênh lệch sức mạnh giữa tôi và Aonii.
Cú lên gối đó là mối đe dọa duy nhất. Nhưng nếu chỉ vậy thì có vô số cách để đánh bại hắn—dùng tốc độ, hoặc dồn toàn lực vào cú đấm phải.
“Aah~… nhìn kìa…… khi mọi thứ bắt đầu nguy hiểm một chút… con người lại bỏ chạy ngay.”
“… Hả?”
Khi tôi đang bình tĩnh phân tích, Aonii bỗng thở dài, rồi cười khẩy đầy vẻ thất vọng.
“Nhìn từ góc độ của ta, besa… ngươi có thể nói những lời hoa mỹ chừng nào ngươi vẫn ở nơi an toàn. Nhưng một khi tình hình trở nên nguy hiểm, ngươi lập tức bỏ chạy để bảo vệ bản thân. Dù sao thì ngươi cũng chỉ là con người… hmph… đúng là một kẻ như thế, besa.”
“………………”
Cái này… một màn khiêu khích cực kỳ lộ liễu luôn đó.
Tôi mới nghe cái là nhận ra ngay.
Nếu đánh nhau theo cách thông thường, tôi có thể sẽ gặp bất lợi, thế nhưng, hắn lại cố kéo tôi vào cuộc chơi của hắn bằng cách khiêu khích.
Trước sự khiêu khích đó, tôi—
“Một con ogre thông minh chắc chắn sẽ thấy thấu điều này ngay thôi. Nhưng mà, một tên ngu nhát gan như Aka, ừm, có lẽ sẽ dễ dàng mắc bẫy lắm nhỉ… Thật sự, hắn đúng là một thất bại của loài ogre mà.”
“… Hả?”
“Nghĩ kỹ lại thì, các ngươi cũng hợp nhau đấy chứ. Một ogre lười biếng và một con người lười biếng, trở thành bạn bè lười biếng? Quả là một sự kết hợp nửa vời.”
Ra vậy. Hắn nghĩ tôi sẽ tức giận vì chuyện này sao…
“Một trò khiêu khích rẻ tiền… ta sẽ không nói thế. Nhưng ta nói trước, ngươi sẽ phải trả giá đấy.”
“Hửm, ngươi vừa nói gì…”
Dù chỉ là khiêu khích, tôi cũng sẽ không để hắn lặp lại điều đó một lần nữa.
Tôi sẽ không để hắn nghi ngờ tôi.
Tôi phải chứng minh với hắn… nên tôi sẽ chấp nhận.
“Hmm.”
“?”
Tôi hạ thấp hông xuống sâu, vào tư thế chuẩn bị tung một cú húc đầu.
Thành thật mà nói, tôi biết chuyện này rất ngu ngốc. Tôi chắc chắn nó sẽ cực kỳ đau, và còn vô cùng nguy hiểm nữa.
Ờm, và kiểu gì Espie và Slayer cũng sẽ hét ầm lên.
Nếu làm đúng, tôi có thể thắng dễ dàng hơn… nhưng không hiểu sao…
“Ta không cần một chiến thắng dễ dàng, ta chỉ muốn chứng minh điều gì đó… Được thôi. Ta sẽ không chạy, ta sẽ chứng minh! Ta sẽ không bỏ chạy, ta sẽ đập nát đầu gối của ngươi bằng chính đầu ta, thậm chí ta sẽ nghiền nát nó!”
“…… Hmph…”
『Fufufu…』
“””Eeh!??”””
“””Eeeeeeh!??”””
Mọi người đều sững sờ—từ Espie, Slayer, tộc trưởng, vợ ông ta, đám elf đến lũ ogres, Larou’iph, nói chung là tất cả những ai có mặt đều bất ngờ.
À, không… không phải tất cả. Thấy cảnh này, Tre’ainar chỉ khẽ cười và lặng lẽ ra hiệu cho tôi tiến lên.
Và—
“Hehe, ta sẽ không nương tay đâu. Dù sao thì, ta cũng sẽ bóc trần ngươi ngay thôi, rồi ngươi sẽ phải rút lại lời nói vừa rồi và chạy trốn trong nước mắt. Giống như Aka.”
“Câm miệng. Ta sẽ khiến khuôn mặt xanh xao của ngươi càng tái nhợt hơn trước.”
Không biết là hắn đang tính làm gì nhỉ? Gã Aonii này đã mỉm cười trong phút chốc thay vì tiếp tục khiếu khích mấy câu như, "Thằng ngốc", hay, "Giỏi thì nhào vô",...
Thôi kệ.
Từ giờ, tôi sẽ không suy nghĩ hay lập chiến lược trong đầu nữa.
Tôi sẽ không nghĩ về thứ gì mà theo bản năng thuần túy của mình.


0 Bình luận