• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 10: Rắc rối đến

16 Bình luận - Độ dài: 3,099 từ - Cập nhật:

Đã một tuần trôi qua kể từ khi An tới thị trấn Enmet, lúc này cậu đang ngồi nhâm nhi ly trà nóng tại một quán nước cạnh bờ sông.

Nơi cư trú hiện tại của An là một quán trọ tên Mervin, nằm ở khá xa về phía tây so với khu vực trung tâm Enmet. Bởi thế nên nơi này không thể nào hoành tràng hay nhộn nhịp giống như khu trung tâm.

Tuy vậy nhưng khung cảnh làng quê đẹp nên thơ ở đây là thứ mà không nơi nào trong thị trấn có được. Qua khung cửa sổ của quán trọ Mervin, An có thể nhìn thấy những vườn cây ăn quả xanh tươi đầy ắp màu sắc của trái chín. Bên dưới ngọn đồi mà quán trọ được đặt còn có một con sông với làn nước trong vắt, trong đến nỗi cậu có thể nhìn thấy phần đáy từ đây.

Quả nhiên Lex đã không nói dối về một quán trọ với tầm nhìn hệt như tranh thủy mặc, đối với một đứa khá thích việc đi đây đi đó ngắm cảnh như An thì không còn gì để chê nữa. Ngoài ra giá phòng ở đây cũng tương đối tốt, chỉ 20 Cepet một đêm, nếu đi kèm thêm hai bữa sáng tối thì sẽ là 30. Tóm lại là chỉ bằng một nửa khi so sánh với những nơi rẻ nhất ở khu vực trung tâm. Nhưng vì giá rẻ nên phòng ốc gần như trống không, muốn tắm cũng phải đi ra nhà tắm công cộng ở khá xa.

Nhận tiện thì Cepet là đơn vị tiền tệ ở thế giới này, chỗ đồng vàng mà An nhận được từ lão Braum có giá trị tới 10000 Cepet. Điều đấy có nghĩa là cậu sẽ không phải lo lắng về cuộc sống trong mấy tháng tới nếu tiêu xài tiết kiệm.

An nâng ly trà vẫn còn nghi ngút khói và nhấp môi một ngụm, cậu chậm rãi theo dõi những con thuyền chở đầy ắp hàng hóa đang quay trở về thị trấn.

Sống thế này cũng không tệ, An ngẫm nghĩ. Không phải lo nghĩ đau đầu về chuyện học hành thi cử, vấn đề khói bụi và âm thanh xe cộ ồn ào cũng chẳng có. Ngày qua ngày tận hưởng một cuộc sống bình yên, sáng uống trà rồi đi dạo ngắm cảnh đẹp, tối làm một chầu no nê rồi ngủ thật ngon. Đây chẳng phải là một vùng đất lí tưởng để cậu bắt đầu một cuộc sống mà mình hằng mơ ước hay sao?

Nghĩ đến đây, An không khỏi lên tiếng xuýt xoa… Vì chán.

“Chán quá! Cái thế giới kiểu gì mà không có mạng internet vậy hả trời!”

Sau khi sống sót thoát khỏi đồng bằng Hellhole và đến được Enmet, An lại quay trở về quỹ đạo cuộc sống thường nhật của mình. Đó là cuộc sống của một game thủ khiêm một kẻ cuồng thiết bị quân sự.

Và đó cũng chính là thứ gây ra rắc rối nhiều nhất.

“Không thể tin được là đã hơn một tuần rồi mình vẫn chưa đăng nhập World of Thunders!”

Đáng buồn là máy tính hay cả mạng internet đều chưa được phát minh ở thế giới này. Đến cả một thiết bị điện đơn giản còn chẳng có thì đừng có nói đến việc chơi game hay lướt web.

Điều này khiến cho An cực kì thất vọng, cậu đang vô cùng ngứa ngáy vì đã một tuần rồi không được truy cập vào các trang mạng xã hội hay xem những video hài hước trên Ourtube. Tất cả những gì mà An có thể làm là nghe đi nghe lại mấy bài nhạc đã lưu sẵn hay ngắm nhìn lại mấy bức ảnh mà cậu đã chụp trong chiếc điện thoại cảm ứng của mình.

“Mình muốn về nhà quá.”

An thì thào bằng gương mặt buồn rười rượi, trí não của của cậu bắt đầu chiếu lại khung cảnh về một ngôi nhà quen thuộc, bên trong ngôi nhà đó là một căn phòng quen thuộc. Một nơi đầy ắp màu sắc của những dải đèn led, lúc nào cũng tràn ngập mùi hăng hắc của máy lạnh.

Tiếp tục men theo những dải phim của kí ức, cậu được chiêm ngưỡng dàn máy tính trị giá hàng chục triệu của mình, nơi đã đem lại cho cậu biết bao nhiêu kỉ niệm vui buồn. Tất nhiên là cả những trận game thua bét nhè khiến cho cậu cay cú và hò hét om xòm.

“Con mẹ nó…”

Sống mũi An đột nhiên cảm thấy cay cay một chút, không phải vì cậu nhớ nhà muốn khóc, cũng không phải vì mấy cái độ ngu đần của mấy thằng đồng đội trong mấy trận game online. Cậu đang tức giận, bực bội đến mức muốn hét lên, bởi vì có một sự thật mà cậu không thể chấp nhận được.

Xe tăng không tồn tại ở thế giới này.

Phải, An là một đứa nghiền xe tăng, cậu thích xe tăng hơn tất cả mọi thứ trên đời.

Nếu có ai đó bảo An là một tên cuồng xe tăng thì cậu sẽ không chần chừ mà gật đầu.

Xe tăng là tình yêu, xe tăng là cuộc sống. An với xe tăng như cá không thể sống thiếu nước, như hoa hướng dương luôn cần ánh sáng mặt trời. Chẳng phải ngẫu nhiên mà phòng của cậu lại tràn ngập mô hình xe tăng, quần áo cũng in hình xe tăng. Thậm chí đến cái gối ôm cũng là hình ảnh của một chiếc xe tăng huyền thoại T-34/85.

Chỉ có điều là nó được “anime” hóa một chút thành một thiếu nữ 2d quyến rũ.

“Mong là con em mình có lau chùi hộ mấy cục cưng ở nhà.”

An vừa nói vừa trưng ra gương mặt vô cùng hạnh phúc trong khi đang tưởng tượng về mấy món đồ chơi cực kì tinh xảo. Nhưng được một lúc thì nụ cười trên môi cậu bị dập tắt, với cái tính cách cứng đầu của nó, bảo nó vứt hết đống mô hình đi còn đáng tin hơn là lau chùi chúng.

Nhỏ lúc nào cũng lèm bèm việc An đã lớn rồi thì nên ra ngoài chơi thể thao hay kiếm một cô bạn gái hơn là nghịch ngợm đống đồ chơi con nít hay cả mấy nhân vật hoạt hình Nhật Bản nữa.

Thật là nực cười, một tín đồ thời trang suốt ngày xì tiền vào quần áo và mĩ phẩm như nó thì không có tư cách để mà ý kiến về sở thích của người khác. Và ai bảo là An không chơi thể thao? Cơ thể cậu cực kì khỏe mạnh và săn chắc là đằng khác. Điều duy nhất mà con em gái nói đúng là cậu nên kiếm một cô bạn gái.

Vì cậu chưa bao giờ có bạn gái, và cũng không có ý định tìm bạn gái.

Nhận ra mình đã đi lệch chủ đề một chút, An rũ đầu một cái để tập trung trở lại. Ưu tiên hàng đầu ngay lúc này của cậu là tìm cách quay trở lại Trái Đất.

Thực tế là cậu đã luôn dò hỏi thông tin suốt một tuần nay, chỉ có điều là vẫn chưa tìm được một manh mỗi hữu ích nào. Không một ai biết về một câu chú hay phép thuật nào có thể triệu hồi hay dị chuyển một người từ thế giới này đến thế giới khác. Thứ gần nhất là dịch chuyển trong khoảng cách ngắn cũng không tồn tại.

An đột nhiên rùng mình khi nghĩ tới viễn cảnh mình sẽ mắc kẹt ở cái thế giới này. Đánh bại quỷ vương hay lập dàn harem ở dị giới? Nghe cũng vui đấy nhưng cậu xin được từ chối. Chẳng có lí do nào để từ bỏ một cuộc sống vẫn đang cực kì hạnh phúc, tràn đầy tình thương ở Trái Đất.

Và quan trọng hơn là được làm những điều mình thích.

Ví dụ như chơi World of Thunders.

Ví dụ như tranh luận với mấy tên đầu đất và mắt mù tai điếc không hiểu chút nào về vẻ đẹp của những cỗ xe thiết giáp ngầu lòi.

Cả việc đến thăm Dinh Độc Lập hay bảo tàng chiến tranh hàng tuần chỉ để mân mê lớp vỏ kim loại mát lạnh của mấy chiếc chiến xa.

Rồi cả thực hiện kế hoạch mà cậu đã chuẩn bị từ lâu như đi thăm bảo tàng xe tăng lớn nhất thế giới Kubinka ở Nga, hay bay qua Texas để có thể tự mình điều khiển một chiếc xe tăng thật sự.

An càng nghĩ càng cảm thấy bồn chồn trong lòng, cậu sợ rằng mình sẽ không có cơ hội để làm những điều đó nữa. Việc không gặp thuận lợi trong chuyện tìm cách quay trở về càng khiến cậu lo sốt vó.

Không dấu được buồn bực trong đầu, An gào lên rồi vò đầu bứt tai như một thằng điên vừa trốn trại. Hành động này ngay lập tức thu hút sự chú ý của mấy vị khách trong quán nước. Nhận ra ánh mắt dè chừng của những người xung quanh, chàng thanh niên tóc đen vội vã giở giọng giả lả.

“Ái dà, có con muỗi to quá, nó cứ bay o ó xung quanh nãy giờ.”

Để tăng tính thuyết phục cho câu nói của mình, An làm bộ đánh một cái kêu rõ to lên bắp tay rồi tiếp lời.

“Đây rồi, chết mày chưa.”

Có vẻ như mọi người đã bắt đầu tin vào câu chuyện mà An bịa ra để tránh mất mặt, ai nấy đều tiếp tục quay trở lại làm việc của mình. An thở phào nhẹ nhõm, cầm lấy ly trà đã nguội lạnh và nốc một hớp hết sạch.

Đột nhiên có chút cảm giác nói đau ở chỗ mình vừa “đập muỗi”, An cúi đầu quan sát thì phát hiện một vết rách nhỏ như hạt đỗ đang lấm thấm ứa máu. Có vẻ như cậu đập phải móng tay nên mới rách da thế này.

An lắc đầu rồi lấy tay chấm miệng một cái, sau đó bôi nước miếng vào viết thương. Việc này khiến cho cậu đột nhiên nhớ tới chuyện biến hình có thể chữa lành các vết thương, một vết đâm sâu hoắm như vậy vào vai còn hồi phục được, không biết là nếu tay chân đứt liền có mọc lại hay không nữa.

“Ừ ha! Sao mình không nghĩ ra sớm hơn nhỉ!”

Một tia sáng vừa lóe lên trong đầu An, nhờ cái vết thương vớ vẩn này mà cậu vừa nhận ra một thứ vô cùng quan trọng.

“Phải rồi, chỉ còn cách đó thôi.”

Nói rồi, An đứng dậy và vẫy tay.

“Chủ quản, cho tôi tính tiền!”

Cậu đã quyết định điểm đến tiếp theo của mình là cổng vào thị trấn Enmet.

Nói tóm lại là An không thể sống mà không có xe tăng. Nhưng cậu không thể làm gì để trở về Trái Đất nhanh hơn, nơi duy nhất xe tăng có tồn tại.

Hoặc chí ít là An đã nghĩ như thế.

Cậu đã quên mất rằng thế giới này có một thứ khá gần với xe tăng.

Đó chính là bản thân An.

Bởi vậy nên cậu đã quyết định dùng kĩ năng biến hình của mình để giải quyết cơn đói xe tăng của mình. Tuy rằng thứ mà cậu biến thành chỉ là một chiếc xe bọc thép, nhưng với tình trạng sắp phát điên vì thiếu hơi tăng thì nó cũng gần giống với thứ cậu mong muốn rồi.

Do đã tự hứa với lòng mình là chỉ dùng biến hình trong tình huống nguy cấp nhất, cộng thêm với những hiểm nguy mà bản thân đã trải qua trước đó, cậu phải đấu tranh tâm lí chật vật lắm mới dám dùng nó cho trường hợp ngoại lệ.

Là để giải trí.

Sau khi bắt một chuyến xe ra bên ngoài Enmet, An bắt đầu tìm kiếm một chỗ vắng người để biến hình. Cậu không muốn thu hút rắc rối không cần thiết nên đã chọn một nơi khá xa nhưng vẫn đủ để nhìn thấy thị trấn trong tầm mắt.

Cuốc bộ một lúc thì An cũng chọn được chỗ mà mình muốn, một đồng cỏ thấp bằng mắt cá chân và quan trọng là không có ai qua lại.

“Được rồi.”

Hít một hơi thật sâu, An giơ một tay lên trời, tay còn lại che mặt, bộ dạng y hệt như mấy tên thiếu niên bị ảo tưởng sức mạnh.

“Tôi muốn biến hình!”

Đã xác nhận.

Lúc này thì An cũng đã quen dần với giọng nói máy móc của Hệ Thống rồi, nhưng cái thứ ánh sáng chói lóa lúc biến hình thì không.

Sau một vài giây bị chọc cho mù mắt, thị giác của An quay trở lại cùng với một đống thông số trong tầm nhìn. Quan sát thêm một chút thì cậu mới ngờ ngợ ra là thứ này giống với trò chơi thực tế ảo. Bất ngờ là World of Thunders cũng có một chế độ dành cho dân “hardcore”, giới hạn lại trong góc nhìn thứ nhất, cực kì chân thực khi kết hợp với kính thực tế ảo.

Nói cậu đang chơi game cũng chẳng sai một chút nào.

“Được rồi, quẩy thôi!”

Không thể chờ thêm một giây phút nào nữa, An bắt đầu lăn bánh, con số không trên bảng tốc độ của cậu dần thay đổi theo chiều hướng đi lên.

Ba mươi, bốn mươi rồi năm mươi kilomet trên giờ, cơ thể nặng mười tấn của chiếc xe lao đi một cách điên cuồng giữa đồng cỏ xanh mướt. Nó nhanh chóng xới tung mấy ngọn cỏ xấu số dưới lớp bánh xích kêu ken két của mình. Thi thoảng nó còn hét lên trong vui sướng bằng thứ ngôn ngữ của người Trái Đất. Cũng có thể là một câu chửi đến từ một quốc gia hình chữ S nào đó.

“Gas gas gas!”

An hí hửng phóng xe bon bon, vừa đi vừa hát vang một ca khúc trong một bộ anime đua xe mà cậu biết.

“Anh sẽ đạp mạnh chân ga tối nay!”

Đến khúc cao trào của bài hát, An đột ngột văn ga lên cao nhất có thể rồi tiến thẳng về phía một mỏm đất nhỏ nhô lên và hướng thẳng lên trời cao. Chiếc xe lao đi vù vù giữa bãi cỏ mênh mông, âm thanh động cơ gầm rú ngày càng một dữ dội hơn, cứ như thể nó sắp sửa bay vụt lên và xé ngang bầu trời như một tia sét mạnh mẽ.

“Tối nay anh sẽ tỏa sáng! Và trở thành người yêu của em!”

Và đó là lúc mà An nhận ra mình đang lơ lửng giữa không trung.

Sau khi thực hiện một cú chạy đà và bay khỏi mỏm đất cực kì đẹp mắt, chiếc xe hạ cánh một cách nặng nề xuống mặt đất, âm thanh của kim loại xà xát vào nhau vang lên muốn chói tai. Cú xóc đó đã khiến cho mọi thứ trong mắt An bị đảo lộn trong giây lát, cậu bất ngờ mất kiểm soát cơ thể của mình.

Có đôi chút hoảng sợ, An vội vã tìm cách phanh xe lại. Nhưng do đang chạy với tốc độ lớn mà bị mất lái, chiếc xe xoay vòng tròn mấy cái liền trong lúc trượt đi cả một đoạn dài. Đã quá muộn để dừng lại, An chỉ có thể nhắm mắt chờ đón hậu họa mà chính bản thân đã gây ra.

Cảnh báo thiệt hại nhẹ, cảnh báo thiệt hại nhẹ.

Khi cậu mở mắt thì mọi thứ đã kết thúc, cảnh vật lại trở nên yên tĩnh như lúc trước. Chỉ còn lại âm thanh lụp bụp của động cơ đang ở trạng thái chờ và cả giọng nữ quen thuộc của Hệ Thống.

Hệ thống treo hư hỏng nhẹ

Độ bền giảm còn 99%

Đề nghị giảm tốc độ để tránh thiệt hại

An quay đầu, hay chính xác là quay tháp súng máy của mình xung quanh để kiểm tra lại xem có gì hư hỏng hay không. Ngoại trừ việc cỏ cây và đất đá không may nằm trên đường đi của cậu bị xới tung ra thì mọi thứ đều bình thường.

“Ahahaha… vừa rồi vui thật đấy!”

Tuy có hơi thót tim sau pha tổ lái vừa rồi, An vẫn cười một tràng cực kì sảng khoái. Lúc này cậu mới cảm thấy có chút tiếc nuối vì đã không làm điều này sớm hơn. Để dành xe cho những lúc khẩn cấp? Quả nhiên là một quyết định chán phèo.

“Đằng đó trông vui nhỉ?”

Cảm xúc hào hứng của An bỗng bị cắt ngang bởi một tông giọng có đôi chút trẻ con. Cậu đảo mắt nhìn về hướng mà nó phát ra thì bắt gặp một thiếu nữ trong bộ váy trắng.

An bị cô bé hớp hồn trong giây lát. Váy dài kín cổ được trang trí với rất nhiều đường viền ren và cả những chiếc nơ hồng xin xắn, mái tóc hồng dịu nhẹ được cột cao hai bên ôm lấy gương mặt tròn trịu đáng yêu, trên tay một chiếc dù nhỏ dùng để che nắng.

Một vẻ đẹp ngây thơ trong sáng.

Vẻ đẹp dễ khiến cho con người muốn làm chuyện bậy bạ dễ đi tù.

“E hèm, đằng đó có hiểu gì không thế?”

Không thấy cỗ xe kì lạ phản ứng, cô bé hắng giọng một cái để thu hút sự chú ý. Kể cả vậy thì tâm trí của An vẫn chưa quay trở lại, đôi mắt của cậu vẫn dán chặt vào sự tồn tại thần thánh ngay trước mắt mình. Phải mất thêm vài giây nữa thì cậu mới lên tiếng.

“Hiểu, mà cho hỏi em là ai?”

“Zwei.”

Đáp lại bằng một câu trả lời cụt lủn, Zwei thả chiếc dù xuống rồi đưa tay thủ thế trước ngực.

“Giới thiệu xong rồi, ta đánh nhau được chứ?”

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

Tôi đến giờ vẫn chưa biết An đang lái con xe nào:))
Xem thêm
Câu chửi thề từ đất nước hình chữ S ko cần nói cx bt nước nào rr :))))
Xem thêm
Thiếu nữ hệ chiến hay j đi solo xe tăng vậy =))
Xem thêm
Kèo này căng đấy, vì main sẽ vất vả để bé gái không ngỏm vì súng :)))))))))))))))))))))))
Kiếm vs Súng pháo thì bay xác, ma pháp hay ma thuật thì niệm chú chưa xong đã ăn đạn sml rồi :D
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Thôi thích suy nghĩ của bác :)) hóng chương sau để biết kết quả :3
Xem thêm
AUTHOR
À mà chỗ lời của bài "Gas gas gas" tui nghĩ nên giữ nguyên tiếng Anh thì vui hơn, mà đó là ý kiến cá nhân thui (^w^)
Nhân tiện thì đọc tới khúc đó lời bài hát tự chạy trong đầu...rõ như đang nghe luôn :)))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
:)) mình cũng định để thế.
Xem thêm
Loli vs AV... FIGHT!!
Xem thêm
AUTHOR
Tui mới đi Dinh Độc Lập cách đầy tầm 2 tháng nên tui có thể tưởng tượng RẤT RÕ cảnh một thằng hâm liên tục cọ má vào 1 trong 2 chiếc xe tăng gần cổng...
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Well... well... ~~"
Xem thêm
AUTHOR
thế đút pp vào nó thì sao? Chắc chắn phải có ai đó hâm đến nỗi uwu xe tăng chan chứ :)))
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời