Yuna ở Thành Phố Sóng Ngầ...
Fudokazuma Cá nóc bất khuất
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 : Yuna và Tiểu thư Vàng

Chương 08: Tà áo cuộn gió.

6 Bình luận - Độ dài: 4,182 từ - Cập nhật:

Gió.

Gió đang dần nổi lên. Từng làn khí mạnh mẽ luồn lách qua các ngọn cây tán lá. Chúng chui vào các kẽ hở của căn biệt thự xa hoa độc màu trắng tựa như một bức tượng thạch cao tráng lệ. Ở tầng cao nhất, nơi ban công đang hướng về cổng chính, một người mặc vest đen đang đứng dang tay đầy ngạo nghễ. Cơn gió như đang cuộn lấy người anh, thổi tung tà áo vest đen bay phần phật. Đôi mắt sâu hoắm tựa đầu lâu hướng đến phía đối diện. Ở đó là một thiếu nữ đang cầm trên tay cái bộ đàm màu đen.

Cô ấy nhìn anh. Tà váy xanh bay phần phật trong gió tựa những con sóng dữ. Đôi mắt xanh ngọc bích sâu thẳm xoáy thẳng tới trước. Giận dữ, có lẽ thế, lâu lắm rồi Maria mới thèm đấm ai đó như lúc này. Hàm răng đều như hạt bắp cắn chặt, kêu lên ken két, ngay cả cái bộ đàm trên tay cũng đã gần như vỡ đôi cùng những tiếng rè rè.

Thế nhưng, trong khoảnh khắc sắp ném đống mảnh vụn đó vào mặt kẻ trước mặt,  Maria chợt khựng lại. Cô nheo mắt như đang cố nhìn để xác nhận gì đó.

“Này...” Maria nói, nhướng mày đầy khó hiểu. “Sao mặt anh nhìn căng vậy, ướt đẫm mồ hôi rồi kìa.”

“À thì...” Victor bặm môi ậm ờ. Con ngươi đảo nhẹ sang trái. Một tay khẽ giật giật ngực áo như đang cố xả đi hơi nóng. “Không có gì đâu, chỉ là ở đây hơi ngột ngạt thôi mà.”

“Anh biết là chúng ta đang đứng ở-.”

“Coi nào!” Victor nói chen ngay vào. Nụ cười mở rộng đầy đáng ngờ. “Anh nghĩ là em còn có thứ khác để bận tâm hơn mà đúng không? Như là cái chuyện quái gì mới vừa xảy ra đấy. Nào nào hỏi nhanh đi.” Đứng khoanh tay vênh mặt đầy kiêu ngạo, anh chàng lên giọng hối thúc.

“Anh-.”

“Được rồi được rồi.” Victor nhún vai, một bước nhảy nhẹ khỏi ban công xuống sàn bằng với Maria. “Nếu em đã muốn biết đến thế thì để anh đây nói cho mà nghe nhé.”

“Này khoan-.”

Trước khi Maria kịp trả lời, Victor đã đẩy kính lên. Anh mỉm cười vài bắt đầu trình bày.

“Nói thẳng ra, thì thứ mà em đang nghiên cứu ấy. Nó chẳng phải một phương pháp chữa trị hay gì đó tương tự đâu. Mà ngược lại, thứ đó là một căn bệnh. Một loại dịch bệnh chết người.”

“Ý anh là sao? Một chủng vi khuẩn hay virus mới vừa được phát hiện? Nhưng nếu vậy thì nhà Almark của em chắc chắn phải biết về nó ngay từ đầu rồi.”

“Đúng vậy đúng vậy.” Victor gật gù. “Dĩ nhiên anh biết gia đình lẫn tập đoàn nhà em phải liên tục được cập nhật tình hình y tế trên toàn thế giới.  Dám cá là có thể em còn biết nhiều kiến thức hơn cả anh cơ. Nhưng biết không quý tiểu thư, chính em đã nói rồi còn gì. Thứ mà nhóm của em đang nghiên cứu nó có thuộc lĩnh vực khoa học đâu, nếu thế thì làm gì có chuyện nó được tập đoàn ghi nhận chứ.”

“Chẳng phải anh đã nói đó là một loại bệnh tật sao?”

“Thì cũng có nhiều loại bệnh mà. Như WHO đã từng định nghĩa sức khỏe là một tình trạng sảng khoái toàn diện về mặt thể chất, tâm thần và xã hội chứ đâu chỉ đơn thuần là không có bệnh tật”

“Nghe lý tưởng quá đấy.”

“Ừ, nhiều người còn bảo nó giống định nghĩa hạnh phúc hơn là sức khỏe.” Victor nhún vai. “Nhưng chẳng phải khỏe mạnh là hạnh phúc sao?”

“Thế nhưng tại sao anh lại bảo nó là một căn bệnh? Em thấy có ca bệnh nào đâu? Hay ý anh là cái thứ quái vật đó là tác nhân gây bệnh.”

“Bob, tên là Bob.”

“Anh thật sự đặt tên cho thứ đó như thú cưng luôn à.”

“Đừng có gọi là “thứ đó” khốn khiếp thật.” Victor gằn giọng. Đôi mắt anh đanh lại cùng hai chân mày căng lên đầy giận dữ. Đôi tay siết chặt. Tưởng chừng Victor có thể tiến tới và vả thẳng tay cho Maria một cái bạt tai. Chính cảm giác đó đã khiến cô gái bất giác lùi lại, chùn chân.

Sau khi hít vào một hơi thật sâu, Victor tiếp tục. Khuôn mặt cũng đã giãn ra.

“Xin lỗi, anh không nên nói thế. Em không biết cũng phải thôi, trông cậu ta thành ra như thế thì sao mà trách người nghĩ vậy được.”

“Khoan... vậy...”

“Ừ, con quái vật mà em đã bắt được, là người, MỘT-CON-NGƯỜI.” Vừa nói, Victor vừa nhấn mạnh. Cuối câu, anh thở hắt ra như vừa được trút được một gánh nặng nào đó. Đôi mắt mỏi mệt khẽ liếc nhìn lên bầu trời như muốn thoát khỏi sự bí bách trong tâm trí.

“Không thể nào?” Maria mở tròn mắt đầy ngạc nhiên, hai con ngươi căng ra tưởng chừng như muốn nổ tung. Hình dáng quái dị ấy lướt qua trong tâm trí, kết hợp với thông tin mà mình vừa tiếp thu được khiến bụng cô quặn lên cùng lòng ngực đau rát. Maria che miệng, như muốn cố trốn thoát khỏi hiện thực. “Rõ ràng chị ta đã bảo thứ đó-.”

“Bảo rằng đó là một loại sinh vật huyền bí nằm ngoài thường thức khoa học thông thường chứ gì? Rằng đem nó ra làm thí nghiệm sẽ dẫn đến bước tiến mới cho nhân loại hay gì tương tự đúng chứ? Nhưng em biết không, cô ta đã làm xét nghiệm và phát hiện ra ADN của thứ đó hoàn toàn khớp với nhân loại đấy.”

Maria cảm thấy chạnh lòng. Vậy là Tina đã cố tình giấu diếm sự thật với cô sao? Không lẽ chị ấy nghĩ rằng nếu như Maria biết được họ đang làm thẳng thí nghiệm trên người bằng những phương pháp chưa được xác nhận ổn định thì cô sẽ dừng nghiên cứu lại hay sao? Thế nhưng theo những gì Maria thấy, họ chỉ đơn giản nhốt nó vào một cái lồng thủy tinh để trích mẫu nghiên cứu khi cần thôi mà.

Không lẽ sau lưng Maria, chị ta còn làm gì đó khác nữa. Một cái gì đó man rợ hơn như mổ xẻ.

Mình sẽ tra hỏi Tina sau vậy.

“Nhưng như thế thì sao chứ.” Maria khoanh tay dửng dưng.

Victor ngạc nhiên, nhưng anh chưa kịp nói gì thì Maria đã ngay lập tức tiếp tục.

“Anh đã bảo đây là một căn bệnh đúng chứ? Vậy thì việc em đem bệnh nhân đi cách ly ở một khu vực cách biệt với thế giới bên ngoài chẳng phải là chuyện nên làm sao? Là một bác sĩ thì tại sao anh lại phá hủy nó, tại sao lại cho mầm bệnh có cơ hội thoát ra-.”

“Ôi trời ạ.” Victor chán nản vuốt mặt. “Dĩ nhiên là vì anh có thể cứu chữa cho cậu ta rồi.”

“Có thể sao?”

“Dĩ nhiên.” Victor khẳng định, nhưng ngay lập tức nét buồn bã thoảng qua trên khuôn mặt anh. “Có điều, chẳng còn kịp nữa rồi. Nếu anh có thể xử lý sớm hơn thì...”

“Ý anh là sao?”

“Căn bệnh đó, nó như một thứ ung thư vậy. Luôn liên tục phát triển một cách điên cuồng trong cơ thể bệnh nhân mà chẳng có điểm dừng như một con ký sinh trùng đói khát. Cơ thể của người nhiễm sẽ bị đặt lên một áp lực vô cùng lớn. Nếu phát hiện ra kịp thì sẽ chẳng sao cả, nhưng nếu quá trễ thì thứ áp lực đó sẽ khiến cơ thể bị biến dạng đến mức khủng khiếp còn tâm trí thì điên loạn như một con thú hoang bị thương. Và em biết thú hoang bị thương sẽ làm gì chứ.”

Maria im lặng. Do đó Victor lại tiếp lời.

“Nó sẽ liên tục tấn công bất kỳ thứ gì có vẻ nguy hiểm, một chiếc xe lớn màu mè chạy nhanh cũng là một ví dụ điển hình. Nhờ vào sự phát triển của mầm bệnh lẫn sự biến dạng của thân thể đã ban cho kẻ bị nhiễm khả năng thể chất vượt trội một cách ngạc nhiên. Đến mức này thì chẳng thể nào cứu chữa được nữa vì bây giờ cơ thể của người ấy đã hoàn toàn tan nát chẳng khác gì một đống thịt bầy nhầy biết cử động cả, thoát khỏi căn bệnh chỉ khiến anh ta phải chịu cảm giác đau đớn tột cùng trước khi chết mà thôi.”

“Nên giết nó là cách duy nhất phải không?”

“Đúng vậy, đó là cách duy nhất để giải thoát cho những người đã không còn khả năng trở lại.”

Maria không nói gì, cô thẫn thờ bước tới, lướt qua chỗ Victor. Cô gái tựa ngực lên lan can. Cơn gió mạnh kéo theo thứ mùi cháy xém từ ngọn lửa xa xa. Maria khịt mũi, cúi gằm mặt. Trong đầu cô bây giờ là vô số suy nghĩ quay cuồng. Chỉ nửa giờ trước, Maria vẫn là một cô gái tràn đầy niềm tự hào trong lồng ngực khi tuyên bố trước tất cả những mĩ từ đao to búa lớn. Dĩ nhiên, đó là những cảm xúc thật của cô. Là một người nhà Almark, dĩ nhiên cô gái trẻ luôn muốn những điều tốt nhất cho sức khỏe của bất kỳ ai trong thành phố này.

Thế nhưng tất cả những cố gắng của cô lại để làm gì cơ chứ. Sau cùng cô chẳng làm được gì ngoài gây phiền phức cho Victor. Ngay cả việc những con chuột hồi phục sau thí nghiệm ấy cũng chỉ là một lời lừa dối, hay đúng hơn, nó chỉ là một nửa sự thật.

“Mấy con chuột ấy.” Cô nói với khuôn mặt khẽ ngước lên như để đón những cơn gió. “Chúng chết sạch rồi. Dù có cố thế nào thì bọn em cũng không thể nào giữ được chúng sống quá hai mươi tư giờ sau khi hồi phục các vết thương. Chúng cứ đột nhiên nổ tan nát như mấy quả bóng bay chứa đầy thịt mà chẳng rõ nguyên nhân.”

Đúng thế, hiện thực đã vốn được bày ra trước mắt ngay từ đầu nhưng cô chỉ đơn thuần chọn lấy những phần mà mình muốn tin vào và phủi sạch hết tất cả những gì còn sót lại như một đứa ngu ngốc. Đúng thế, cô là một con ngốc hết thuốc chữa. Một đứa con gái còn chưa có đầy đủ nhận thức về cuộc sống mà lại dám to mồm tuyên bố sẽ chữa hết toàn bộ bệnh tật của nhân loại như một thánh sống. Quả nhiên, cô chẳng hợp với vai đó tí nào.

Ngay cả thành quả, dù thật ra là thất bại, cũng vốn chẳng phải là do cô tự mày mò ra. Maria đã lấy, không, đoạt nó từ một con người đã chết. Đó là một nhân viên tài giỏi luôn cố gắng hết mình trong tập đoàn. Một cô gái đã chết khi vừa dùng bữa ăn cuối cùng với người mà cô ấy yêu và cũng là người đã đá cô ấy trong chính buổi hẹn ấy.

 “Em quả thật thấy có lỗi với cô gái ấy, Jessica. Có lẽ anh biết cô ta, hoặc là không, dù sao thì cô ta cũng là nạn nhân của thứ quái vật đó.”

Một linh hồn đáng thương.

Các tài liệu mà cô gái ấy đang nắm giữ thì lại thật đáng chú ý. Theo Maria tìm hiểu thì Jessica đã làm việc ở tập đoàn Almark gần mười năm nay, lượng dự án mà cô tham gia vào cũng rất lớn, nhưng cũng chẳng phải là thiên tài ngàn năm có một hay gì đó tương tự. Lý do duy nhất khiến Maria chú ý đến cô gái này là vì cô ta là một trong số nạn nhân ở trên chuyến xe buýt đó. Cô đã nhờ người thu nhặt hết toàn bộ dữ liệu có trên ổ cứng của máy tính làm việc lẫn máy tinh cá nhân cũng như toàn bộ giấy tờ.

“Tập đoàn Almark có quy định tài liệu của mỗi dự án chỉ được trao đổi và nắm giữ bởi những người trong nhóm nghiên cứu. Nếu Jessica đã giữ tài liệu của dự án nào thì có nghĩa là cô ấy đã tham gia vào nó. Và kì lạ thay, số lượng dự án mà cô ấy đang giữ lại nhiều hơn so với con số lưu trữ trên hệ thống.”

Trừ phi Jessica cố tình ăn trộm dữ liệu, nhưng đó là điều không thể, vì theo như Maria điều tra, cô ta hoàn toàn trong sạch. Dù có đào hết email đã xóa lên cũng chẳng phát hiện đầu liên lạc đáng ngờ nào. Jessica ngoài là một nhân viên nghiên cứu của Almark thì cũng chỉ là một phụ nữ bình thường, sáng đi làm, chiều tối về nhà, cuối tuần đi chơi.

Do đó mà Maria kết luận đã có gì đó được giấu đi.

“Almark luôn có những dự án ẩn mà.” Victor thẳng thừng đáp lại, không chút bất ngờ. “Cái tay của em cũng là một trong số đó. Luôn có những công trình cực kì tiềm năng được thực hiện chậm rãi và chắc chắn, ẩn mình khỏi tai mắt của những kẻ muốn kiếm chác từ chúng, đồng thời giảm áp lực lên nhóm nghiên cứu khi không hề có hạn cuối rõ ràng nào. Đến cả lãnh đạo cấp cao cũng chưa chắc biết hết tất cả.”

“Thế nhưng lượng dữ liệu này rất lạ. Nó không hoàn hảo, cứ như chỉ là một mảnh ghép rơi ra từ một bức tranh lớn hơn vậy. Nhưng chỉ vậy thôi là đủ để khiến cả nhóm nghiên cứu của em choáng ngợp.”

Maria vẫn còn nhớ khuôn mặt của Tina đã sửng sốt thế nào khi cô đặt xấp tài liệu mà mình tìm được lên bàn làm việc. Hết mở mắt tròn xoe rồi đến cười nhe răng. Có lúc cô tưởng tưởng chị ta sẽ khóc nấc lên vì sung sướng luôn ấy chứ, đã vậy còn lao đến ôm chặt cô đến nỗi Tony phải hết hồn. Từ hôm đó mà nhóm nghiên cứu làm việc năng nổ hơn hẳn bình thường, gương mặt ai ai cũng đầy nhiệt huyết đến bất ngờ.

“Nó nói về cái gì?”

“Xin lỗi, nhưng em không nói được.”

“Maria!” Victor kêu lên.

“Vâng em biết là mình đã hành động ích kỉ và thiếu suy nghĩ như một con dở người. Thế nhưng dù đã chạm vào lĩnh vực mà mình không nên động đến thì em cũng có lòng tự trọng của một nhà nghiên cứu. Do đó còn lâu em mới chia sẻ nó với người ngoài, nếu anh muốn biết thì hãy gia nhập với em, khi đó anh có thể trực kiểm soát và cho bọn em lời khuyên khi mọi thứ lệch khỏi đường ray, một mũi tên trúng hai con chim đúng không nào.”

Maria chìa tay ra trước. Gương mặt cô giãn ra nhưng lại đầy tự tin với đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng về phía đối phương như một thương nhân lành nghề. Cô biết mình đã mắc sai lầm và xâm phạm đến mạng sống của một người đáng lẽ ra có thể cứu chữa được. Thế nhưng Maria chắc chắn hướng đi mà mình nhắm đến không phải là sai lầm. Tất cả những gì mà cô cần chỉ là chuyển sang một con đường khác hoàn hảo hơn thôi và người có thể đưa cô đến đó phải là anh chàng đang đứng trước mắt. Chỉ có anh ấy mới làm được mà thôi, Maria tin chắc như vậy.

Bởi anh ta là một kẻ có thể vì thứ gọi là “sinh mạng” mà có thể làm ra bất kỳ việc gì.

Quá hoàn hảo cho một dự án sinh ra vì mạng người.

Do đó cô ấy phải giành lấy Victor trước khi quá muộn.

Thế nhưng Victor chỉ đơn giản xua tay như từ chối lời vòi vĩnh của một đứa nhóc nào đó. Không chút dao động, không chút suy nghĩ, anh ta luôn quyết giữ nguyên câu trả lời của mình.

“Không nhé, không rảnh đâu. Anh đây đủ bận rồi, nếu phải thêm chục người như em nữ thì chắc ăn chết sớm mất.”

“Khi anh chết em hứa sẽ bảo quản não anh kĩ càng mà. Đãi ngộ tốt quá còn gì, chỉ lâu lâu đem ra trích xuất kiến thức kinh nghiệm này nọ thôi.”

“Cái đó là tận cùng của bóc lột đấy cô gái ạ. Mà giờ người ta làm được như thế rồi á?” Victor nhăn nhó hỏi lại.

“Em nghe nói một lão bác học điên nào đó, hình như là trưởng nhóm của Jessica hiện tại đang tham gia vào một dự án giúp giải mã hoàn toàn bộ não người đấy.”

“Đáng sợ thật nhỉ.” Anh thở dài.

“Nhưng em thấy có bằng anh đâu. Một kẻ chẳng hiểu bằng cách nào lại có thể mò ra được phòng thí nghiệm bí mật của bọn em. Em sẽ rất giận nếu anh nói mình được giúp đỡ bởi một con kềnh kềnh đấy.”

“Có lẽ là có đấy.” Victor nhướng mày.

“Quả nhiên anh gan thật nhỉ.” Maria nhướng mày một bên, môi bặm lại tỏ vẻ không hài lòng cho lắm.

“Ổn thôi mà, anh chỉ đơn giản cho hắn vài thứ mà mình tình cờ có được, chẳng quan trọng cho lắm. Một vài bức ảnh hay ho, có lẽ thế.” Victor nhún vai phân trần với khuôn mặt tỉnh bơ như chẳng có gì xảy ra.

“Vậy thôi sao? Nghe đơn giản so với hắn nhỉ.” Maria cau mày nghi ngờ.

“Ừ, có điều anh không chắc là người đã đưa mấy bức ảnh đó cho anh sẽ thích thú với chuyện này đâu.”

“Phản bội cả bạn bè cơ đấy, anh là kẻ không từ thủ đoạn nhỉ. Nhưng có thật không? Thông tin về vị trí của bọn em chắc chắn không rẻ thế được.”

“Ai bảo anh đổi lấy thông tin về chỗ phòng thí nghiệm kia chứ. Tất cả những gì anh làm là đổi vài bức ảnh lấy vài bức ảnh khác thôi. Một chút lời khuyên này, em có thể bảo đám tay sai của em làm việc lặng lẽ chút được không, tại chúng mà dân cư nhiều chỗ đồn ầm lên là Mafia thanh toán lẫn nhau kia kìa.” Victor ra vẻ phàn nàn.

“Chịu thôi, anh cũng biết là thứ đó mạnh đến mức nào mà. Vậy là anh đến gặp con kền kền chỉ để xác nhận kẻ đã bắt thứ đó thôi sao?”

“Ừ, nếu có thể thu gọn được mục tiêu cần chú ý thì bọn anh có thể dễ dàng truy theo thứ đang mang nguồn bệnh mà.”  

“Thế nhưng chẳng phải em đã bắt con quái đó từ cả tuần trước hay sao, cho dù là dấu vết nào thì cũng không thể tồn tại lâu đến vậy được, nhất là dấu vết sinh học giữa một thành phố lớn thế này.”

“Có ai bảo anh truy theo thứ đó hử.”

Anh nhìn cô cười cười. Một điệu cười yêu tinh đầy đáng ghét. Rõ ràng anh ta đang khiêu khích cô như trêu chọc một đứa nhóc nào đó. Dĩ nhiên, Maria sôi máu lên. Cô muốn chửi lại lắm nhưng những dòng suy nghĩ đã bắt đầu vận động át đi thứ cảm xúc nhất thời đó. Maria dần nhớ lại những lần mình thật sự tiếp xúc với anh ấy trong vụ việc lần này.

“Vậy thì... không lẽ.”

“Ba kẻ mà anh nhờ em cho người đón từ dưới cống ngầm lên. Nếu em để ý thì một trong số chúng vốn đã chết từ lâu rồi, chính mầm bệnh đã giữ cho cái xác đó vẫn có thể cử động khiến cho hai kẻ đồng hành kia tưởng hắn vẫn còn sống. Thứ mà anh biết từ mấy bức ảnh đó không chỉ là việc bắt giữ quái vật của bọn em đâu mà còn có cảnh bắt cóc dân cư cống ngầm nữa cơ.”

“Vậy là anh nhờ bọn em đem hắn đi rồi truy theo à, bằng cách nào chứ.”

“Ừ thì, cái kẻ giỏi làm theo hướng dẫn mà anh có ấy, hắn cũng biết cách truy theo mầm bệnh đó nên đơn giản lắm.”

“Vậy sao.”

Hóa ra là thế, lần này, Maria quả thật đã thất bại rồi nhỉ, ở mọi mặt trận. Sau cùng thì cô cũng chẳng thể tiến thêm một bước nào cả, gần Victor cũng không, gần anh hai càng không. Maria nhận ra mình chỉ đơn giản là một đứa trẻ con đang cố cư xử như người lớn mà thôi. Trong vô thức, cô ôm chầm lấy hai bên tay, không phải vì lạnh. Chính đôi tay kim loại kia còn lạnh lẽo gấp mấy lần so với cơn gió đang thổi ngoài kia. Có lẽ cô chỉ đơn thuần rùng mình khi nhận ra thiếu sót của bản thân.

Không.

Có lẽ ngay từ đầu cô vốn là một kẻ thiếu sót rồi.

“Ừm, không còn gì nữa thì cho phép anh vào trong nhé, lạnh cóng hết cả đây này.” Victor vươn vai duỗi thẳng người.

“Vừa nãy anh vừa bảo nóng mà.”

“Thế à, chắc là anh lú lẫn chút thôi mà. Vậy thôi nhé, anh vào làm thêm vài miếng sườn nướng đây, cả tuần nay chả ăn uống được gì ra hồn cả.”

Nói rồi Victor quay lưng bước đi. Thế nhưng giữa chừng anh ta chợt dừng lại như nhận ra mình để quên thứ gì đó. Bước tới trước mặt Maria, không chút thẳng thừng, anh nói.

“Mà này. Nếu em nghĩ việc còn đủ tay chân bình thường mới là một người hoàn hảo thì không hẳn đâu nhé. Với một cái tay bình thường, em có thể làm những việc bình thường như bao con người khác, dĩ nhiên đó là điều đáng quý. Thế nhưng nghĩ mà xem, với một lý tưởng to lớn như thế thì một đôi tay thông thường không thể nào ôm hết được đâu. Em đã mơ ước một điều vượt xa bình thường thì sao lại cần một đôi tay bình thường cơ chứ. Nhìn lại em xem, chẳng phải bây giờ em vốn có thể cầm nắm như người thường hay sao. Ai mà biết được em còn có thể làm gì với đôi tay tuyệt vời đó nữa, như biến thành một khẩu X-buster chẳng hạn.”

“Nhưng nó, đôi tay này có vấn đề.” Maria đưa tay mình lên đáp lời đầy cay đắng.

Thế nhưng như một cơn gió mạnh, Victor ngay lập thức thổi bay nó một cách dứt khoát.

“Nó không có vấn đề nào cả, từ xưa anh đã kiểm tra cả trăm lần rồi. Thứ duy nhất có vấn đề là ở đây.” Anh trỏ tay thẳng vào giữa trán Maria. “Em đã chối bỏ nó, ngay cả bảng hướng dẫn anh đã kỳ công làm ra em còn chẳng thèm đọc đúng không. Ngay cả tay thường cũng chẳng thể hoạt động bình thường nếu em từ chối sử dụng.”

“Đống giấy anh viết giày như cục gạch ấy.” Maria nhìn lên càm ràm như một đứa học trò than phiền với thầy giáo về bài tập về nhà.

“Im, anh đang nói.” Ngay lập tức anh búng thẳng vào giữa trán Maria khiến cô kêu lên đau điếng.

“Oái, anh làm cái gì vậy hả.”

Thế nhưng không trả lời ngay, Victor đứng thẳng dậy và lại tiếp tục quay lưng bước đi.

“Em biết không? So với những bệnh nhân anh đã từng chữa trị trước đó, có lẽ em là người hoàn thiện nhất đấy quý tiểu thư ạ. Cho nên cứ quẩy với đôi tay đó hết sức đi, đặt tên cho chúng chẳng hạn, anh không phán xét đâu.”

“Ờ, em nghĩ mình biết chuyện đầu tiên mình sẽ làm tiếp theo với chúng rồi.” Cô bước nhanh tới, vịn lấy vai anh, vui vẻ trả lời.

“Vậy thì tốt rồi-.”

Và đó là câu cuối cùng mà Victor có thể thốt ra tối nay.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Ủng hộ ad nhé ~
Xem thêm
Đấm gục Victor và lôi ổng vào đám nghiên cứu :))
|StE|
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
No, he's dead
Xem thêm
AUTHOR
TRANS
Fudo đại nhân vạn tuế
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Banzai!
Xem thêm