Yuna ở Thành Phố Sóng Ngầ...
Fudokazuma Cá nóc bất khuất
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 : Yuna và Tiểu thư Vàng

Chương 09: Kim tiêm đấu nắm đấm.

2 Bình luận - Độ dài: 4,705 từ - Cập nhật:

Victor bừng tỉnh.

Đầu óc anh lùng bùng ong lên những tiếng rì rì vừa xa vừa gần như hàng trăm mũi kim đang đâm thẳng vào màng nhĩ. Cánh mũi phập phồng cố lấy hơi thoát khỏi một thứ mùi hăng đến mức khủng khiếp tựa như thứ hóa chất nào đó còn đọng lại ở sâu trong cái cổ họng khô khốc với cơn ngứa âm ỉ chợt bùng phát. Victor ho khan sặc sụa từng cơn, tưởng chừng như hộc cả máu ra nhưng thật may, có lẽ cái vị sắt gỉ đó là đến từ vài vết nứt nẻ ở đầu môi.

Nước, đó là thứ anh nghĩ đến đầu tiên. Thế nhưng thật lạ lùng, cơn khát hóa ra lại chẳng khủng khiếp như anh vẫn tưởng. Chỉ khoảng vài giây là mọi thứ dịu xuống sau vài ngụm nước bọt chảy xuống cổ họng.

Giương mắt nhìn quanh, Victor đoán mình đang ở ngay chính giữa một căn phòng tương đối rộng nhưng với trần khá thấp, tưởng chừng như anh chỉ cần đứng lên vươn tay là có thể chạm vào nó rồi vậy. Thứ ánh sáng lờ mờ đang soi rọi xung quanh có lẽ đến từ cái bóng đèn đang được treo lủng lẳng ngay sát trên đầu anh.

Có lẽ Damocles cũng đang cảm thấy như anh bây giờ. À không, ít ra thì một cái bóng đèn vẫn đỡ hơn một mũi kiếm nhọn hoắt.

Victor vẫn tiếp tục quan sát, cố để nhận ra mình đang ở chốn nào. Bốn bề chỉ là tường mà chẳng có nổi một cái cửa sổ. Thế nhưng anh vẫn nghe được đâu đó là vài âm thanh mơ hồ của động cơ cánh quạt, có lẽ nơi này ít ra vẫn có một hệ thống thông khí đàng hoàng. Dĩ nhiên Victor cũng không quên nhìn lại chính mình. Anh đang ngồi, à không, bị cột chặt vào một chiếc ghế bằng kim loại. Hai tay hai chân anh đều bị giữ chặt bằng những cái còng gắn liền với khung ghế. Tất cả những gì Victor có thể làm là thử vặn nhẹ vài khớp tay khớp chân chứ tuyệt nhiên chẳng thể cử động gì được.

Lạ lùng thay, anh chàng này lại chẳng hề cảm thấy bất ngờ cho lắm.

“Ôi chà chà, vị công chúa ngủ trong phòng của chúng ta đã tỉnh rồi đấy à.”

Victor thả lỏng mình xuống ghế, chẳng buồn quay sang hướng có âm thanh phát ra.

“Hừm, vẫn còn ngủ à. Em chắc chắn là thứ thuốc mà mình dùng chỉ có tác dụng trong vòng vài tiếng đồng hồ thôi mà nhỉ. Nên Victor à, liệu anh có thể dậy nói chuyện với em vài câu được không nè.”

Victor tặc lưỡi. Anh biết rõ cái cách nói chuyện đó lẫn việc mình chẳng thể nào trốn tránh được đối phương nên đành mở đôi mắt lờ đờ ra. Ở ngay trước mặt anh, ngay trên bờ tường là một cái loa đen thui cùng với một camera tròn chấm đỏ đang đảo tới đảo lui như một con ngươi đầy quỷ dị giữa cái bầu không khí đầy mờ ám.

Chuyện kẻ đang nói chính là Maria chẳng hề khiến anh ngạc nhiên tí nào. Dù sao thì trí nhớ của anh vẫn đủ tốt để nhớ kẻ đã cho mình một đấm đau điến,

Thật may là cô ta đủ thông minh để không dùng trò chụp thuốc mê bằng khăn tay như trong phim hành động. Nếu không thì mình sẽ phải nằm ngửi mùi ete trong gần năm phút mất.

Mà tinh thần phải như thế mới hay chứ.

Victor đoán quý tiểu thư nọ cũng đã suy tính khá nhiều khi bày trí căn phòng này.

“Trán anh thế nào rồi nhỉ?”

“Ít ra thì không đau nữa.” Victor lầm bầm cố cảm nhận lớp băng gạc được quấn trên đầu mình.

“Dĩ nhiên rồi!” Đột nhiên Maria lên giọng đầy háo hức đến mức chói tai. “Đó là vì tôi đã dùng loại băng đời mới nhất do chính tập đoàn độc quyền phát triển đấy. Nó mềm mại, trong suốt, đến nỗi dù dán vào anh cũng sẽ chẳng cảm thấy gì cả. Không chỉ thế, chất keo của nó còn kèm theo nhiều dưỡng chất cần thiết để đẩy nhanh quá trình lành vết thương đảm bảo không để lại sẹo đấy nhé. Thế nào thế nào, tuyệt vời quá đúng không, thiên tài quá đúng không?”

Tay bị quấn kín thế này thì thấy quái nào được. Victor thở dài. Cô ta nói như chính mình tạo ra thứ này vậy.

Victor không hề có ý coi thường Maria. Anh biết rõ tiểu thư của tập đoàn Almark là một cô gái thông minh, thế nhưng chỉ thế thôi. Như cả hai cùng đồng ý, cô ấy không phải là loại người thuộc về khoa học. Có lẽ sự tự hào kia chỉ giống như một đứa trẻ khoe khoang về người bố hay đứa anh khỏe nhất xóm của mình. Chẳng có ý nghĩa gì.

Nhưng Victor không ghét bỏ chuyện này.

Victor cười khẩy.

“Anh thà tự băng còn tốt hơn.”

“Ừ ừ, em biết mà quý ngài thiên tài ngàn năm có một. Nếu anh chịu nói chuyện đàng hoàng hơn thì vài tiếng trước em đã không cần phải làm đến mức này.”

Chẳng hiểu sao anh có thể tưởng tượng hình ảnh một cô gái tóc vàng đứng khoanh tay ra vẻ dạy đời đứng trước mặt mình. Maria dường như có khí chất của một bà chị thì phải, dù Victor biết hình như cô ấy là con út trong nhà. Thế nhưng, giọng điệu có phần bề trên này anh chẳng muốn nghe tí nào. Nhất là khi đã trải qua một tuần lễ mệt mỏi cộng thêm cơn uể oải khi vừa mới tỉnh dậy.

Victor thở hừ một tiếng rồi quay sang nhìn góc phòng.

“Mà em đoán anh cũng tự biết rồi nhỉ.”

Dĩ nhiên Victor chẳng buồn đáp lại mặc cho đối phương đã xuống giọng.

Một khoảng lặng xuất hiện giữa hai bên.

“Ê này, anh không thắc mắc tại sao mình lại ở đây à.”

Nghe đến đây, Victor đột nhiên quay sang nhìn thẳng vào máy quay. Anh ta cười, một nụ cười chỉ có tiếng mà không có khẩu hình đầy giả tạo như để chọc tức người nhìn rồi lại ngay lập tức tắt tiếng cứ như điệu cười đó vốn chẳng hề tồn tại.

Anh ta nói với vẻ mặt nghiêm túc đến lạ lùng.

“Em hỏi thật đấy à? Đã đấm người ta lại còn hỏi ngược người ta nữa?”

Victor lại cố cử động tay. Chỉ có cái ghế khẽ run lên cùng một vài âm thanh kim khí cọ xát, có lẽ cái ghế cũng đã được vít dính thẳng xuống sàn. Anh không muốn làm mạnh quá, lỡ như Maria phát hiện ra bản thân đang hoảng lên tìm cách trốn thoát thì hỏng. Có thể cô nàng đã vốn biết rồi thế nhưng lại chẳng hề lo lắng mấy vì mấy cái còng đang siết chặt tứ chi Victor.

Cứ như đang ngồi trên ghế điện vậy.

Thật đáng tiếc là chẳng có cái lỗ khóa nào để Victor trổ tài khéo tay. Đã thế, bộ suit đen căng lên siết chặt ở các khớp vô cùng khó chịu. Đây là lý do khiến Victor luôn thích mặc quần áo rộng hơn mình một cỡ bởi cho dù chọn cỡ vừa thì kiểu gì cũng sẽ chật ở một vài tư thế nhất định. 

Như một lời thách thức “Có giỏi thì thoát ra đi” vậy.

“Được rồi nói anh nghe đi?”

“Nói nghe gì cơ?”

“Em biết đấy, tại sao lại bắt anh về đây? Cứ tưởng chúng ta đã giải quyết xong xuôi rồi chứ.”

“Xong?” Maria nói. “Xong gì chứ? Anh nghĩ sau khi cho nổ tung phòng thí nghiệm riêng của em và buông ra vài câu đạo lý bóng gió là có thể rời đi an toàn à?”

“Thế chỗ này là chỗ nào vậy, nhìn chẳng giống căn phòng lúc thay đồ tí nào.”

“Nè, anh nghĩ em thật sự dám để một người mà mình vừa bắt cóc ở ngay giữa phòng sao? Dĩ nhiên phải đưa anh xuống hầm nhà mình để mà giấu rồi. Dù có thể sẽ không có ai dám phàn nàn gì thật nhưng hình ảnh của em trong mắt gia nhân trong nhà sẽ giảm xuống đó biết không? Đã vậy còn có nguy cơ bị đưa lên báo chí nữa.”

“Không không, anh chắc chắn đây không phải dinh thự nhà Almark.”

“Vì sao?”

“Từ khi thức dậy mũi tôi đã để ý rồi. Chỗ này sặc mùi sơn mới.”

“Hả.”

“Cô cũng biết mà đúng không? Dinh thự nhà Almark là một tòa kiến trúc lâu đời có từ ngày thành phố này được thành lập, tôi dám cá là phần dưới nền của nó có thừa các căn hầm rỗng từ trước rồi. Mà dù không có thì việc xây mới hay tu sửa cũng sẽ là hành động rầm rộ và thu hút dư luận nhưng nhiều ngày qua tôi chẳng hề nghe tin tức nào kiểu vậy cả. Do đó, chỉ có thể kết luận rằng, căn hầm này do cô vừa dựng lên với mục đích nào đó mà tôi chả rõ. Và cũng vì vừa mới dựng lên, chưa đi khảo sát qua lần nào nên cô mới để lại lỗ hổng ở phần mùi như vậy. Cho dù có hệ thống thông gió đi chăng nữa thì cũng khó mà tẩy đi hết được.”

“Hửm, hóa ra là thế à?”

“Đó mới là phần không gian thôi. Còn phần thời gian nữa.”

“Thế sao, mời anh trình bày vậy.”

“Anh đã để ý từ nãy đến giờ, em luôn cố tình mớm cho anh các thông tin ám chỉ thời gian như “chỉ vài tiếng”, “đêm hôm qua”, “bảy giờ tối nay” mặc cho chẳng có lý do nào để cho em nói ra bất kỳ thông tin liên đới nào đến chúng cả. Ngay cả việc nhắc đến thứ băng cá nhân đời mới kia cũng là để anh hiểu nhầm về thời gian đúng không? Vì dù có tốt đến mức nào thì lành đến mức chẳng thấy đau tí nào trong thời gian ngắn nó lại quá bất thường? Rõ ràng em đang cố tạo cho tôi cái ảo tưởng rằng mình chỉ vừa ngất đi khoảng vài tiếng đồng hồ nhưng anh đoán có lẽ bản thân đã ở đây ít nhất gần một tuần lễ rồi.  Không chỉ thế, dù bị trói ngược tay ra sau thì anh vẫn cảm thấy được cổ tay mình đang đau nhức tại một điểm do truyền dịch đấy.”

Victor dựa lưng, ưỡn ngực nhìn thẳng vào chấm đỏ camera với tâm thế đầy hào hứng như để khẳng định chiến thắng của bản thân. Dĩ nhiên về thực tế thì anh vẫn còn bị khóa ở đây, nhưng việc có thể phá vỡ được những xiềng xích giả tạo vô hình mà đối phương đặt lên mình khiến tinh thần của cậu bác sĩ trẻ tuổi này lên cao hơn bao giờ hết. Với Victor, bức đầu thế này coi như đã thành công.

Sau một hồi im lặng, từ loa đột nhiên vang lên nhiều tiếng vỗ tay liên hồi.

“Hoan hô, tuyệt vời thật đấy Victor, quả nhiên anh đúng như em kỳ vọng mà.”

“Thế, mục đích thật sự khi giữ anh lâu đến thế để làm gì?”

“À thì, lúc đó ấy...” Giọng Maria đột nhiên ngập ngừng thấy rõ. “Em lỡ đấm mạnh quá nên anh đập đầu vào tường ngất mất tiêu.”

“Và?”

“Và để đảm bảo anh được hồi phục một cách tốt nhất em đã đem anh đến đây để điều trị. Nhưng vì lo nếu tỉnh sớm anh sẽ bày trò nên phải truyền thuốc an thần theo giờ để giữ anh ngủ cho đến khi trở về trạng thái ổn định nhất.”

“Tại sao phải làm vậy?”

“Để đảm bảo tính công bằng, nếu không thì Tony sẽ giận em lắm.” 

“Khoan đã, như vậy nghĩa là sao?”

“Nghĩa là tao có thể đập mày ra bã mà không cần phải suy nghĩ gì nhiều đấy lang băm.”

Tiếng ma sát kim loại vang lên cùng với thứ âm thanh ầm ầm của động cơ chuyển động. Một phần bức tường trước mặt Victor bắt đầu chuyển động. Nó như tách ra làm đôi để lộ thứ ánh sáng trắng chói lóa phát ra. Chắn trước nó là một bóng người cao lớn đang từ từ bước ra. Nheo cặp mắt sau đôi kính cận, Victor dần dần nhận ra kẻ đó chính là Tony, vệ sĩ thân tín nhất của Maria.

Khoan đã, nếu tên đó đang ở đây thì tại sao lúc nãy Victor lại nghe tiếng hắn phát ra từ trong loa cùng với Maria kia chứ, không lẽ.

Ngay lập tức, lần lược từng bóng đèn trong phòng được bật lên đều đặn rầm rập như tiếng diễu hành. Đôi mắt đau đớn vì không kịp làm quen với ánh sáng phải nhắm tịt lại trong vài giây. Khi anh mở mắt ra, thì ở ngay phía trên nơi chỗ cái máy quay chấm đỏ, một cánh cửa cuộn cũng đang dần được nâng lên cùng tiếng răng rắc theo từng khớp. Nó để lộ một căn phòng ca bin nhiều cạnh có đủ cửa sổ ở mọi góc nhìn tựa như nơi dành cho bình luận viên của một trận bóng đá.

Lấp ló trên đó đang dang hay tay đầy tự hào là một thiếu nữ với mái tóc vàng óng mượt. 

“Chào mừng đến với một trong số các đấu trường ngầm nổi tiếng của thành phố Winvoider. Như anh đã nói đấy Victor, đây không phải là biệt thự nhà Almark nhưng chính bản thân nơi này cũng như nhiều chỗ khác tương tự cũng hoàn toàn thuộc về tập đoàn Almark cả.”

Dù không thấy rõ nhưng Victor chắc chắn Maria đang cười rất tươi.

Nhìn quanh căn phòng mà mình bị nhốt, khi đã đủ ánh sáng Victor mới nhận thấy nó không hẳn là một căn phòng mà là một khoảng sân trống hình lục giác với cạnh là những bức tường cao tận ba mét. Khi nhìn cao hơn thì ngoài căn phòng mà Maria đang đứng, bao quanh anh là vô số dãy khán đài được trang bị đầy đủ ghế ngồi lẫn lối đi rất chuyên nghiệp. 

“Đáng tiếc, là đấu trường mà ta đang đứng vốn đã bị bỏ hoang từ lâu vì xuống cấp rồi, chẳng còn ai sử dụng nó cả. Mà cũng nhờ vậy mà em mới có thể thoải mái sơn sửa rồi đem nó ra dùng cho việc riêng.”

“Ờ.” Victor cau mày. “Nếu họ còn dùng sàn đấu kiểu này thì khán giả chết hết mất.”

“Đúng rồi đó.” Maria vui vẻ khẳng định. “Nhưng nếu chỉ là mức độ đánh đấm bằng tay chân thông thường thì thứ này thừa quy chuẩn.”

Victor bất giác thở dài thường thược trong lòng. Đôi mắt cú vọ đảo qua sang chàng trai Tony đang đứng sẵn sàng. Cậu ta đã cởi phần áo khoác ngoài cũng như cà vạt. Lớp áo sơ mi trắng là không đủ để giấu đi bờ vai rộng hơn trung bình cùng đống cơ bắp nổi rõ trên cánh tay. Khuôn mặt rắn rỏi với một vết sẹo ở mé phải mắt vốn bị che bởi cặp kính râm nay lộ ra khiến anh chàng này trông hung hăn hơn bao giờ hết. 

Tên đó sẵn sàng giết mình luôn rồi. Victor lẩm bẩm.

“Quy tắc đây.” Maria dõng dạc nói. “Hai người sẽ đánh nhau bằng tay trần. Nếu anh Victor thắng thì em sẽ thả anh ra, còn nếu Tony thắng thì anh phải chấp nhận về làm việc cho em đồng thời khai hết mọi thứ mà anh biết về “căn bệnh” kia.”

“Ê, thế thì có công bằng gì đâu. Nếu anh thắng thì chí ít cũng nên xóa nợ cho anh luôn chứ.”

“Anh nghĩ mình đang trong tình thế có thể kì kèo thương lượng à?”

Victor bĩu môi nhún vai.

“Ừ thì nói thử thôi, biết đâu lại được. Mà nhất định phải đánh nhau à. Nhưng thế thì anh thắng tên cốt đột kia kiểu gì chứ. Hắn đấm một phát là anh ngủm luôn rồi.” Vừa nói Victor vừa bức xúc trỏ tay về phía Tony.

“Biết đấy, dù em có bảo đánh nhau bằng tay trần, nhưng nếu anh Victor đây muốn dùng bất kì thứ gì anh thấy ở đây để đánh nhau thì em cũng không phiền đâu. Dù sao em đoán anh có kinh nghiệm đối đầu với mấy thứ quái vật kia rồi mà nên chắc cũng có một hai trò thú vị trong ống tay áo mà phải không?”

Victor lại một lần nữa nhìn quanh. Khoảng sân trống trơn, hoàn toàn không có bất kì thứ gì để cho anh làm vũ khí. Anh hết nhìn nắm đấm sẵn sàng của Tony đến cái bóng đèn trên đỉnh đầu. Giờ thì quả thật có một thanh gươm Damocles đang treo ngay trên đó rồi. 

Một tiếng tít tít vang lên. Hai cái còng đeo trên cổ tay Victor rơi xuống sàn. Đứng dậy khỏi ghế. Victor xoay tay, duỗi người, căng cơ để chuẩn bị sẵn sàng. Anh quay lại nhìn các thứ sau lưng.

Có lẽ mình có thể dùng mấy cái này. Em ấy đã bảo cho phép mình dùng mọi thứ rồi mà phải không?

Cái còng kia tuy không quá nặng để làm vũ khí nguy hiểm nhưng nếu dùng để ném thì có thể làm Tony phân tâm đôi chút, tiếp theo Victor sẽ cầm ghế quật thẳng vào người tên đó. Chỉ cần đúng thái dương là có thể loại đối phương khỏi vòng chiến ngay lập tức. Nhưng anh phải canh đúng thời điểm hắn đang bất cẩn lao tới và cũng chỉ có một cơ hội duy nhất để tấn công bất ngờ mà thôi.

 Được, kế hoạch vậy đi.

“Nếu em là anh thì em sẽ không đứng đó nữa đâu.”

“Là sao-.”

Chưa dứt lời thì “Đoàng”, Cái còng lẫn cái ghế phát nổ. Sóng xung kích đẩy ngã Victor nhào về phía trước.

“Cái quái gì vậy hả?” Victor gào lên.

“Gì thế, em chỉ dọn dẹp đấu trường cho hai người đánh nhau đỡ vướng víu thôi mừ, he he.”

“Khốn-.”

Ngay lập tức, câu chửi của Victor bị đẩy ngược lại cuống họng bằng một nắm đấm to đùng xuất hiện ngay trước mũi. Victor đờ ra, toàn thân tê cứng. Hơi thở ngưng mất hai ba nhịp. Tâm trí ngưng trệ đến nỗi tiếng tim đập vang lên thình thịch như trống vỗ.

“Câm miệng đi, trận chiến đã bắt đầu rồi.” Tony hằn học nhìn.

 Lấy lại bình tĩnh, Victor hít một hơi sâu để ổn định lại nhịp hô hấp. Anh giương mắt nhìn lên đối phương đang đứng cách mình chỉ hơn một mét. Nhướng mày đưa tay lên gãi đầu, Victor thở hắt một hơi ra rồi buông lời càm ràm.

“Cậu quả thật thích đánh nhau lắm nhỉ?”

“Chỉ với mày thôi, lang băm.”

“Tôi đã làm gì cậu nhỉ?” Vừa nói, Victor vừa phủi bụi đứng dậy. Mũi anh khô ráp ngứa ngáy. Ngay cả cục đờm nuốt vào cũng như chẳng thể trôi xuống cổ họng được.

Câu trả lời duy nhất cú đấm lại lao đến ngay trước mắt. Giật mình Victor nhảy giật lùi lại để thoát khỏi tầm đánh. Thế nhưng, cú đấm vẫn đuổi theo đến tận cùng như một viên đạn pháo. Anh ta gần như bị hất văng về sau hai ba mét mặc cho đã kịp đưa tay lên đỡ. Mặt trước cẳng tay lõm xuống một khoảng rộng đỏ au như đang bốc khói. May mắn là chưa gãy xương, Victor nghĩ.

Chưa kịp thở, khuôn mặt hung hãn kia lại ngay lập tức xuất hiện sát bên. Đồng tử dãn rộng. Victor đau đớn cắn chặt răng khi bị đá trúng ngay bên sườn. Toàn thân lăn long lóc trên nền đất. Tuyến lệ như bị ép nước ra. Bụi bẩn mùi tro cũ bám đầy trong khoang mũi kích thích dịch nhầy chảy ra thành dòng. Ho khan sù sụ trong khi cố đứng dậy, Victor căng mắt nhìn về phía kẻ thù không rời. Bởi nếu lơ là, anh chắc chắn mình sẽ bị giết trong chớp mắt.

“Ôi trời thảm hại quá đấy anh Victor, thế mà em đã hi vọng anh sẽ đột nhiên thể hiện mình là dân võ giấu nghề cơ.”

“Em bị ảo à-.”

Tony lại lao đến với cánh tay giơ lên siết chặt nắm đấm. Ngay lập tức Victor phản xạ đưa hai tay lên che lấy mặt và ngực. Thế nhưng ngay lúc nắm đấm sắp chạm thì nó ngay lập tức biến mất. Đó chỉ là đòn giả, Tony đã ngay tức khắc khom người xuống dùng cả hai tay như gọng kìm chụp lấy Victor. Bị thân hình tám mươi kí lô chắc nịch đè xuống, anh chưa kịp ho hắt ra thì ngay lập tức cổ đã bị siết chặt bằng cánh tay. Miệng ú ớ từng tiếng như người sặc nước. Tứ chi Victor cuốn cuồng lên cố giãy ra nhưng hoàn toàn vô ích, toàn bộ các khớp của anh đã bị khóa cứng như bị trói xích.

Tiêu rồi.

Tiêu chắc rồi. 

Tên này định giết mình thật.

“Thôi nào Tony à, tôi bảo đánh nhau chứ có phải giết nhau đâu.”

“Hắn còn sống mà tiểu thư.”

“Tony! Thả anh ta ra đi. Cứ kiểu này thì chán lắm. Anh ta còn chưa kịp thể hiện gì kìa.”

Nghe lệnh, vòng tay siết ngạt Victor ngay lập tức được thả lỏng. Thân thể to lớn kia đứng lên, để lại Victor nằm sải lai trên nền đất.

“Tôi không nghĩ hắn có thể làm được gì đâu.”

“Ôi trời, anh lúc nào cũng thiếu kiên nhẫn cả, nhìn xem, anh ta đứng dậy rồi kìa.”

Victor cố gượng để đứng được bằng cả hai chân mình. Anh há miệng to hít lấy hít để thứ không khí quý giá. Khuôn mặt tái nhợt ướt đẫm mồ hôi, mái tóc bù xù như tổ quạ nay bám đầy bụi bẩn chẳng khác gì nhuộm trắng. Toàn thân nhói đau với từng hơi thở, như một cái ly nứt nẻ có thể vỡ bất kỳ lúc nào.

“Được rồi nhìn đây Victor à.” Maria nói. “Em nghĩ mình sẽ cho anh một chút trợ giúp.”

Bức tường xung quanh lại rung lên. Một cái hốc nhỏ mở ra từ cửa sập để lộ bên trong là một ống tiêm chứa đầy một thứ chất lỏng màu xanh như đang tỏa sáng kiểu lân tinh. Victor nheo mắt nhìn, dĩ nhiên anh không hề biết thứ chất đó là gì.

“Đây là thứ huyết thanh thử nghiệm mà nhóm nghiên cứu của bọn em tạo ra được. Em đã tiện tay đem về vài cái làm kỷ niệm hóa ra lại là may mắn.” Maria cười mỉm. “Nó đã cho thấy hiệu quả hồi phục và tăng cường thể chất, nên em gợi ý anh nên thử trải nghiệm rồi viết review nhé.”

Tuy Maria đã nói như vậy, nhưng vị trí của cái ống tiêm đó lại ở ngay sau lưng Tony. Nên cho dù Victor có muốn thì anh ta cũng khó mà lấy được nó. Hiện giờ, đôi mắt thâm quầng kia đang nhìn thẳng về hướng đó đầy tập trung với hai con ngươi giãn rộng. Tony lẫn Maria dĩ nhiên dễ dàng nhận ra biểu hiện đó của anh ta.

“Ồ, vậy là anh cùng đường thật rồi nhỉ, vậy thì tiến lên và lấy nó đi nào.”

Tony thì chỉ đứng cười nhạt nhìn kẻ thảm hại mà mình ghét, biết rõ rằng chuyện đó không thể nào xảy ra được. Nhận thấy kẻ kia bắt đầu hành động, anh ta cẩn thận đứng thủ thế, sẵn sàng cho Victor nhào tới bất kỳ lúc nào. Thế nhưng đã gần ba mươi giây trôi qua mà vẫn chưa có gì xảy ra. 

Victor không hề điên cuồng lao tới trong vô vọng như Tony vẫn tưởng. Thay vào đó, anh ta lại đang bước đi chậm rãi. Không phải về phía trước mà là đi vòng quanh với con mắt vẫn nhìn về phía Tony dường như đang thăm dò. Anh ta di chuyển qua lại tới lui mà mãi chẳng chịu làm gì khác. Tony gào lên.

“Thằng chết nhát, có giỏi thì vô đi, mày không dám à, uổng công tiểu thư đã cho mày cơ hội.”

Thế nhưng Victor chẳng bị những lời khiêu khích đó ảnh hưởng. Đôi mắt đó chăm chú nhìn chằm chằm vào kẻ thù đến mức Tony cảm thấy như chính ánh mắt đó đang đâm xuyên qua người mình như một ngọn giáo. Sự dò xét thì siết chặt chẳng khác nào một cái nhíp gắp mẫu vật. Thật lạ lùng, Victor hiện giờ tưởng chừng như một kẻ khác vậy, không hề nói một lời mà vẫn liên tục quan sát. Thứ ánh nhìn đó làm Tony ớn lạnh trong thoáng chốc.

Và rồi lần đầu sau ba phút đồng hồ, Victor đã lao lên như tên bắn. Chỉ chờ có thế, Tony liếm môi sẵn sàng nắm đấm của mình, dự định cho Victor dập mặt. Thế nhưng cú đấm đó chẳng thể tới nơi, nó đã sượt qua người Victor trong phút chốc. Ngay lập tức gã xoay người tung một cú đá móc và cũng tương tự, đòn đánh đã trượt mục tiêu. Tony nhanh chóng nhận ra cái tên yếu đuối kia đã dùng tay đẩy vào bắp tay bắp chân của anh ngược hướng vào lúc đang vận sức khiến cho quỹ đạo trượt qua hắn còn uy lực thì suy giảm đáng kể. Tony cắn răng ken két liên tục tung ra những cú đấm liên hoàn đầy uy lực nhưng cũng đã bị Victor gạt đi hết một cách dễ dàng.

Nhờ vậy mà anh ta đã có thể nhanh chóng vượt qua bức tường mang tên Tony mà đến bên cái ống tiêm. Dĩ nhiên Tony không để yên cho Victor. Gã lao tới định vồ lấy Victor nhưng anh ta đã kịp thời lăn đi trong khoảnh khắc rồi nhanh chân liên tục nhảy lùi về sau giữ khoảng cách.

Nắm chặt cái ống tiêm trong tay, Victor giương mắt nhìn nó chằm chằm đầy suy nghĩ.

“Bravo bravo, anh làm được rồi kìa.” Maria vỗ tay đầy hào hứng. “Nào anh sẽ làm gì đây? Tiêm nó vào người rồi hạ gục Tony để thoát khỏi chỗ này thôi nhỉ.”

Đúng thế đó là cơ hội duy nhất của Victor. Cho dù anh có thể tập trung tâm trí để gạt đỡ và tránh né đòn đánh của đối phương nhưng anh quả thật không có cách nào để tấn công và giành chiến thắng cả, đơn giản là vì anh không hề có đủ sức. Cho dù là một bác sĩ và biết đủ điểm yếu trên cơ thể người nhưng Victor khó mà tận dụng được nó vì Tony không chỉ đơn giản là một tên côn đồ đánh nhau mà là một võ sư đầy kĩ năng. Cậu ta hiểu rõ và thừa sức bảo vệ những yếu điểm đó.

Thế thì.

Victor nên làm gì đây?

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Căng
Xem thêm