Tập 01 : Yuna và Tiểu thư Vàng
Chương 06: Đôi tay thiếu nữ.
1 Bình luận - Độ dài: 5,494 từ - Cập nhật:
Cô là Maria Almark.
Nơi cô ở là Dinh thự nhà Almark.
Đó là một căn biệt thự lớn ngự trên một khoảng đồi ngay phía trước ngọn núi ở phía đông thành phố. Tuy hoàn toàn cách xa khu vực trung tâm, nhưng không ai ở Windvoider không biết về nó. Với họ, nó giống như một tòa lâu đài lộng lẫy bước ra từ những trang truyện cổ tích xa xưa vậy. Nhận định này không chỉ đơn thuần đến từ tâm lý mà quả thật công trình này vốn đã tồn tại từ rất lâu rồi.
Theo lịch sử được ghi trong viện bảo tàng thành phố thì nó được xây từ khi Windvoider được thành lập, tức là khoảng hơn hai thế kỷ trước. Nhưng các nhà sử học vẫn suy đoán nó có thể tồn tại lâu hơn vì trước kia thành phố này còn mang nhiều cái tên khác tương đối rắc rối. Vài người dân còn đồn thổi rằng thật ra nhà Almark mới là những người đầu tiên đặt chân lên vùng đất này và cũng chính họ là người đã thu hút dân cư đến đây để tạo nên một thành phố sầm uất như bây giờ. Với họ thì nhà Almark cũng như hội Tam Điểm, tuy ai ai cũng biết đến sự tồn tại nhưng chi tiết thế nào chỉ dừng lại ở các thuyết âm mưu.
Người duy nhất nắm được sự thật có lẽ chỉ có nhà Almark mà thôi. Thế nhưng hiện tại, trưởng nữ của dòng họ trâm anh thế phiệt này lại chẳng có quá nhiều ý niệm về lịch sử của gia đình mình.
Từ khi cô bắt đầu có nhận thức, điều đầu tiên mà cô biết đó là xung quanh mình chẳng có ai để cô có thể kêu cha gọi mẹ mà chỉ là những gia nhân ra sức chăm sóc cô như một phần nhiệm vụ của họ. Cô được cho biết mẹ mình đã qua đời khi sanh ra cô. Còn cha cô thì luôn bận bịu với công việc nên chẳng thể nào đến gặp cô được. Về sau khi lớn hơn, cô lại biết mình còn có một người anh trai nhưng cũng như cha, dù còn sống nhưng cô chưa bao giờ biết mặt anh.
Hầu như suốt ngày, nếu như không học thì Maria cũng chỉ đơn giản đi lanh quanh ngôi nhà quá sức rộng lớn so với một đứa trẻ con. Dù trong nhà có rất nhiều kẻ hầu người hạ, thì cô luôn cảm thấy căn nhà trống trải đến mức kỳ quặc. Dù cố thế nào thì cô mãi cũng không quen được với nơi đây, cứ như chính bản thân nó đang cố chối bỏ cô vậy.Thế nhưng với một đứa trẻ thì cảm giác này chỉ khơi thêm sự tò mò trong cô. Do đó từ nhỏ, Maria lỉnh đi đủ ngóc ngách trong nhà khiến gia nhân biết bao phen phải khốn đốn. Ở trường, vì địa vị lẫn tính cách thân thiện nên Maria được bạn bè lẫn thầy cô yêu quý lắm.
Tuổi thơ của cô trôi qua khá êm ả cho đến một ngày nọ. Đó là một buổi chiều lặng lẽ với ánh hoàng hôn trải dài suốt chân trời, Maria hiện đang học cấp hai, từ trường về nhà trên con xe sang trọng như mọi khi. Cô gái nhỏ với bộ đồng phục mặc trên người chỉ đơn giản nhìn ra ngoài ngẫm nghĩ về chuyến đi chơi cuối tuần đã bàn với mấy đứa bạn.
Nhưng ngay lúc đó.
Đập vào mắt Maria là khung cảnh mà cả đời cô chắc chắn sẽ không bao giờ quên. Cái đầu xe tải khổng lồ đâm thẳng tới. Tiếng còi inh ỏi như hồi chuông từ tận địa ngục. Ngay sau đó, toàn bộ tầm mắt cô gái đảo lộn điên cuồng. Cả người va đập liên hồi. Và rồi tất cả chỉ còn một màu đen.
Không biết đã qua bao nhiêu phút, bao nhiêu giờ, lúc cô bé mười hai tuổi mở mắt dậy cũng là lúc cơn đau ập đến. Maria gào lên như muốn xé toạc cả cổ họng. Cô cố giãy tay giãy chân theo bản năng nhưng chỉ càng khiến cái cảm giác khủng khiếp đó trở nên tệ hại hơn. Toàn thân bất động, cô cắn chặt răng cố tiêu hóa tình hình hiện tại của bản thân. Miệng toàn là vị máu, hai hàng nước mắt chảy ra đầm đìa cũng chẳng thể nào rửa trôi được vết máu đang dần khô lại.
Xung quanh, tiếng còi hú của xe cấp cứu vang lên liên hồi, xen vào đó là những tiếng bàn tán đầy gấp gáp.
“Còn một cô bé ở dưới đó.”
“Mau kéo ra nhanh lên, xăng bắt đầu rỉ ra rồi kìa.”
“Không được, toàn thân bị kẹp chặt ở dưới đó rồi không đủ rộng để lôi ra đâu, nếu cố thì xé xác cô bé mất.”
“Khốn khiếp thật chứ, cái thùng dầu kia có khác gì quả bom nổ chậm đâu.”
“Mau tìm cách nhanh lên, cứ đà này thì cô bé mất máu mà chết đấy.”
“Xe nâng còn chưa tới nữa hay sao?”
Dù Maria chẳng thể thấy bên ngoài thế nào, nhưng chỉ nghe thế là đủ biết cô đã rơi vào tình thế vô cùng oái ăm. Hướng về phía âm thanh, Maria nhìn thấy một khe hở nhỏ lấp ló ánh sáng. Có lẽ đó là cách mà họ tìm thấy cô và cũng chính nó đã ngăn chặn cơ hội sống của cô. Lâu lâu, Maria lại nhìn thấy một bóng người lấp ló ở đó để kiểm tra tình hình. Ban đầu, cô còn kêu cứu, nhưng dần dần những lời trấn an vô nghĩa kia chỉ khiến cô mệt mỏi hơn. Đôi mắt xanh thẳm giờ đây nhìn chằm chằm vào màu đen trước mắt mà có lẽ là khung xe hơi.
Đúng như những gì nghe được, cả hai tay của cô đều đã bị chèn cứng, dù có cố thì chẳng thể nào cử động được. Ngay cả những đầu ngón tay cũng chẳng còn chút cảm giác gì ngoài đau đớn. Hai chân cũng thế. chúng bị mắc vào khung ghế ngồi nên dù có giãy cũng không thoát ra được. Maria có thể cảm nhận được từng dòng máu nóng đang dần chảy ra kéo theo luôn cả sự tỉnh táo xa dần khỏi cơ thể. Giờ đây, một mình bên trong bóng tối cô gái tràn ngập sự sợ hãi. Trong thoáng chốc, hình ảnh của bè bạn trong lớp hiện lên trong khối óc của cô gái nhỏ. Họ đã hứa với nhau sẽ cùng sang quận ngoại ô để đi picnic và Maria cũng đã thành công thuyết phục gia sư cho mình một ngày nghỉ. Cô đã rất háo hức với nó.
Thế mà giờ đây, Maria chỉ có thể nằm đây, một mình, chờ đợi cái chết đang dần xâm chiếm lấy cơ thể.
Cô không còn chút tinh thần chống trả nào nữa, sức của một đứa trẻ là quá nhỏ bé so với một cỗ xe nặng hàng tấn. Không muốn trải nghiệm thêm đau đớn, đã biết bao nhiêu lần cái ý định cắn lưỡi chết quách đi trôi qua trong tâm trí. Nhưng mỗi lần định cắn xuống thì Maria chẳng còn chút dũng khí nào. Cô chỉ có thể khóc mà đón nhận cái chết đang chờ đợi mình.
Cô lại nghe thấy tiếng ai đó chui vào. Maria chẳng trông mong gì, cô chỉ đơn thuần liếc mắt nhìn theo phản xạ. Thế nhưng lần này chẳng có câu trấn an nào cả. Ở cái khe hở đó chỉ có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào cô đầy dò xét. Thế nhưng cái khiến cho Maria phải thật sự chú ý đó chính là thứ ẩn phía sau con mắt đó tựa như những đốm lửa đang rực cháy bùng lên.
Con người đó dường như chẳng có tý tuyệt vọng nào, chỉ có sự quyết tâm đơn thuần mạnh mẽ như một cơn gió lùa thẳng đến người cô bé. Ban đầu Maria có phần hoảng hốt, những tia nhìn đó tựa như những con dao đang lóc từng thớ thịt khỏi người cô. Nhưng rồi, một cảm giác yên tâm chợt dâng lên như một mạch nước ngầm.
Và rồi kẻ đó cất tiếng.
“Cố ngủ một chút nhé.”
Nói rồi người đó đưa tay vào. Maria cảm thấy tay mình hơi nhói lên và rồi ý thức cô mờ dần, mờ dần. Con mắt cố mở to, thu hết toàn bộ cái bóng người ấy vào tầm mắt. Trong giây tỉnh táo cuối cùng, cô thấy một bàn tay đang cầm lên thứ gì đó lóe ánh kim. Và rồi Maria lại chìm vào tăm tối.
Lần thứ hai tỉnh dậy, thứ đầu tiên đập vào mắt cô bé chỉ có ánh sáng. Một thứ ánh sáng trắng chớp tắt với tần số siêu cao, một thứ ánh sáng khô khốc. Maria chớp mắt vài cái rồi nhìn quanh. Tuy đầu hơi đau, nhưng chẳng mất bao lâu để cô nhận ra mình đang ở bệnh viện. Một y tá bước lại rồi ngay lập tức vội vã bỏ ra ngoài gọi ai đó rồi trở lại với một bác sĩ để tiến hành kiểm tra.
Maria tự thấy khắp người mình là một lớp băng trắng phau ẩn dưới lớp áo bệnh nhân xanh nhạt mỏng tanh. Cô thử cố vận động người theo hướng dẫn của bác sĩ thì nhận thấy tứ chi dường như vẫn ổn. Cô hiện tại đã có thể nâng chúng lên xuống dễ dàng. Thế nhưng trong lúc hăng hái vận động trở lại thì Maria ngay lập tức nhận ra một điều.
Cô không nhận thấy được bàn tay của mình.
Không phải vì nó đang được bó kín sau lớp băng. Mà dù Maria có cố thế nào thì cũng chẳng có cảm giác gì ở đó cả, hoàn toàn không. Quái lạ thật, dù bên dưới lớp băng trắng dày cọm thì tay cô rõ ràng đang ở ngay đó rành rành ngay trước mắt. Hoảng hốt, Maria bật người dậy. Toàn bộ cơ trên người gồng lên cố kéo bàn tay lại gần.
Nó ở đây.
Nó ở ngay đây cơ mà.
Thế nhưng dù cố thế nào, Maria cũng chẳng cảm nhận được đôi bàn tay của mình. Nó không giống như cảm giác tê rần khi thiếu máu mà cứ như một phần cơ thể đã hoàn toàn biến mất. Thế là thế nào kia chứ, hai bàn tay đang ngay sát mắt thế mà. Maria không hiểu, không thể nào hiểu được. Hơi thở cô run rẩy, hắt ra từng đợt. Tim cô đập rầm rầm như trống giã vào lồng ngực.
Và rồi đột ngột, cô há miệng cắn chặt vào lớp băng trắng bắt đầu xé nát. Cái cổ nổi gân điên cuồng giật lấy giật để. Nước bọt rỉ ra ở khóe môi. Maria trông chẳng khác gì một con thú điên cuồng với gân máu chằng chịt. Mặc cho các y bác sĩ đang cố giữ cô lại. Maria gào khóc, toàn thân giãy nãy, cố cắm răng vào lớp băng trên tay. Dần dần, từng lớp gạc trắng dần rơi xuống lả chả.
Chỉ một lát sau, cả phòng bệnh im ắng như tờ. Chân cô gái nhỏ chẳng còn giãy lên. Maria chỉ ngồi đó, mái tóc vàng rũ rượi phủ lên người như một tấm áo choàng rách nát. Đôi mắt xanh thẩm chẳng còn là bão táp hung hãn mà giờ đây nó chỉ như một mặt hồ tĩnh lặng như gương. Và phản chiếu trong đôi mắt đó là hai bàn tay. Một đôi bàn tay lành lặn với đủ cả năm ngón. Thế nhưng làn da hồng đó lại bóng bẩy đến lạ thường. Giữa các đốt ngón tay là những chi tiết kim loại đang chuyển động kêu lên kèn kẹt.
“Khi đó...” Vị bác sĩ bắt đầu giải thích.
Vào cái hôm vụ tai nạn xảy ra, vì cái khe hở duy nhất đó quá hẹp để có thể dùng để kéo cô ra. Khi đó, chỉ có hai cách được mọi người đứng quanh đưa ra lúc đó là chờ xe cẩu tới để nâng toàn bộ lên rồi kéo cô bé ra, nhưng vì vụ tai nạn đã gây ra phản ứng ùn tắc một đoạn dài nên dù muốn thì khi nó đến Maria đã mất máu mà chết từ lâu rồi.
Và cách hai, cách mà một chàng thanh niên trẻ đã hỗ trợ sơ cứu các nạn nhân bị kéo vào xung quanh đưa ra.
Đó là cắt cơ thể cô bé thành từng mảnh nhỏ rồi đưa ra từ từ rồi ghép lại sau.
Ai ai cũng đã nghĩ đó là một suy nghĩ điên rồ. Thế nhưng sự tự tin của chàng thanh niên đã đánh bật mọi nghi hoặc vì dù sao đó là cách duy nhất. Càng điên rồ hơn khi họ quả thật chứng kiến từng mảnh cơ thể của cô được anh ta chuyển ra bên ngoài, hai tay, hai chân và thân mình. Người Maria vốn đã bị tách thành cả năm mảnh rồi chuyển đến bệnh viện để ráp lại, dĩ nhiên cũng bởi chính chàng trai ấy, vì chẳng ai dám đụng vào một ca như thế cả.
Chính bản thân Maria hiện giờ chính là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy cuộc phẫu thuật đã thành công vượt mong đợi. Thế nhưng....
“Đáng tiếc thay.” Vị bác sĩ thở dài. “Bàn tay của cháu đã hoàn toàn dập nát chẳng thể nào khâu vá lại được. Cậu ta đã cố gắng đến đổ gục nhưng chẳng khá khẩm hơn là bao. Nên khi đó, chúng tôi chỉ còn cách duy nhất là cắt bỏ hoàn toàn bàn tay.”
“Vậy cái này...” Giọng Maria run run.
“À ừ.” Vị bác sĩ cũng tỏ ra khó xử. “Chính chủ tịch, à ờm, anh trai cháu đã tự mình đem bàn tay đó đến đây và đề nghị chúng tôi gắn nó cho cháu. Anh ta cũng chỉ định luôn phẫu thuật viên thực hiện cấy ghép là bác sĩ trẻ đã cắt nối người cho cháu.”
Nghe tới chữ anh trai, tâm trí Maria như ngừng lại.
Chẳng hiểu sao biết được anh trai mình là người ra quyết định lắp cánh tay giả, cô trở nên bình tĩnh lạ thường.
Có lẽ vì đó chính là anh trai cô. Là người duy nhất Maria kính yêu và tin tưởng. Là người mà sẽ luôn đưa ra quyết định đúng đắn nhất, cho dù thoạt nghe có điên rồ như nào.
Nếu đã vậy thì Maria đâu còn cách nào khác ngoài chấp nhận sự thật đang hiện hữu trước mắt.
Sự điềm tĩnh trở lại trên khuôn mặt cô gái. Mái tóc vàng đổ xuống nền ga trắng tinh, im lặng.
Sau đó, khi không thấy Maria nói gì nữa, bọn họ rời đi để cô lại một mình với đôi tay kim loại.
Nhiều ngày sau đó, cô bé chỉ ăn cho qua bữa mặc cho ông bác quản gia già đã cất công đến chăm sóc tận tình. Maria không ghét bỏ gì ông ấy bởi dù sao trong căn dinh thự đó thì bác ấy vẫn là người đã luôn theo sát cô từ lúc nhỏ xíu cho đến giờ. Nhưng cô chẳng muốn ăn, chẳng muốn làm gì, ngay cả việc hít vào thở ra mà cô cũng phải cố quyết tâm mới làm nổi dù hệ hô hấp chẳng gặp vấn đề gì. Vài người bạn cũng đến thăm hỏi cô, đem theo nào là bánh kẹo và quà cáp. Maria cũng cố gượng cười vài cái cho họ yên tâm rồi thôi.
Lúc nào cũng thế, từ sáng đến tối, Maria dường như cứ nhìn đăm đăm vào một chiều không gian xa xăm nào đó.
Trong những ngày đó là những bài tập vật lý trị liệu dài đến đằng đẵng. Cuộc phẫu thuật nối tay chân quả thật đáng nể, Maria chẳng mất bao lâu để có thể đi lại bình thường, còn muốn chạy nhảy thì phải chờ vết mổ lành đã. Thế nhưng ngoài đến phòng tập thì Maria chẳng đi đâu. Suốt ngày, cô chỉ ở phòng, hết nhìn bức tường trắng xóa rồi lại nhìn bàn tay máy. Ở trên bàn cạnh giường, là một xấp tài liệu hướng dẫn chằng chịt nào chữ là chữ của đôi tay giả. Thế nhưng, giống như xấp tài liệu chẳng bao giờ được lật ấy, khả năng vận động của bàn tay máy chẳng tiến triển tí nào. Tất cả những gì cô có thể làm là cử động nhẹ các ngón tay.
Một thời gian sau, Maria được xuất viện.
Tuy nhiên, dù bác sĩ đã kết luận rằng giờ cô đã đủ khả năng thực hiện các hoạt động thường ngày thì cử động tay của Maria vẫn luôn gặp khó khăn. Vì chẳng cảm nhận được gì nên cô chỉ có thể dùng mắt để tự xác nhận từng động tác một khi cầm nắm. Do đó, Maria luôn phải nhìn vào tay mình một cách kỳ cục đến nỗi nhiều bạn học đã bắt đầu cười đùa về nó. Không dưới mười lần trong ngày, Maria đánh rơi đồ dùng, từ muỗng ăn, bút viết cho đến cái cốc uống nước. Cô chẳng thể nào giữ được chúng trên một phút mà không run lên bần bật mặc cho kỹ thuật viên kiểm tra tay chẳng phát hiện gì bất thường.
Mỗi khi đi đâu Maria đều có thể cảm nhận được những ngón tay chỉ trỏ cùng những lời đàm tiếu từ ngạc nhiên, thương hại đến hả hê và thóa mạ. Nó đến từ đối tác của anh cô, từ người thân của nhà cô, từ bạn bè của bố cô, từ những kẻ lạ mặt chẳng biết ở đâu tới và cả từ chính những người làm ở dinh thự của cô.
Vì Maria là một Almark.
Một Almark luôn rất được kính trọng.
Một Almark luôn rất được tôn sùng.
Một Almark luôn luôn bị ganh ghét.
Một Almark luôn luôn bị căm thù.
Maria phải luôn ép vai để kẹp hai bàn tay mình vào thân thể cố để không ai nhìn thấy. Đến nỗi chỉ nghe từ “tay” thôi là Maria phải giật bắn mình nhìn quanh rồi. Dần dần, cô chuyển sang đeo găng tay mọi lúc mọi nơi. Dù đôi lúc vẫn có người bàn tán gì đó, nhưng Maria có thể yên tâm là họ không hoàn toàn xác nhận được sự thật, điều đó làm cô an tâm phần nào.
Thế nhưng, chẳng có đêm nào mà Maria có thể ngủ yên giấc cả. Cái tiếng cọt kẹt ấy cứ vang vọng trong đầu cô như một hồi chuông đồng. Toàn thân cô ngứa ngáy cứ như có gì đó ngọ nguậy bên dưới lớp da cùng những tiếng kèn kẹt liên hồi. Những bánh răng, đó là những bánh răng, chúng đang chạy ngay dưới da thịt cô. Cơ thể cô dần dần biến thành một cỗ máy đúng nghĩa. Khi mở mắt ra, Maria thấy toàn thân bất động, cô muốn la lên nhưng từ miệng cô lại xuất hiện một con chim kim loại chui ra và kêu réo chói tai. Đúng thế, cô đã là một chiếc đồng hồ.
Choàng tỉnh giấc, Maria mồ hôi đầm đìa thở dốc từng cơn. Ác mộng, chỉ là ác mộng mà thôi. Thế nhưng tiếng cọt kẹt đó vẫn luôn ở đó, nó chẳng thể nào biến mất được mặc cho Maria đề nghị các kỹ thuật viên cải tiến thế nào, nhưng tất cả những gì họ có thể làm là đổi một loại dầu tra khác cho cô.
Maria đã kiên nhẫn chờ đợi khoa học kỹ thuật phát triển hơn. Cô đã hi vọng rằng một ngày nào đó mình sẽ có được một bàn tay yên tĩnh hơn thế nhưng dù có đợi mãi, đợi mãi thì ngày đó cũng chẳng đến được, mặc cho các công nghệ mới đang ra mắt gần như là mỗi tháng. Đó cũng là lúc Maria nhận ra giới hạn của khoa học kỹ thuật đối với y học, đối với chính sự sống. Bên cạnh những thứ tốt đẹp bên ngoài, khoa học thật ra chỉ đang bóp méo và phá hoại các quy luật tự nhiên mà chính Maria là minh chứng rõ ràng nhất.
Chính khoa học đã cho phép những cá thể yếu ớt, những cá thể không nên tồn tại được sống và phải sống. Một sự phá hoại chọn lọc tự nhiên đến mức ngu xuẩn. Kẻ yếu ớt thì dù được sống họ vẫn sẽ vật lộn trong cái yếu ớt của mình mà thôi, nên về mặt đạo đức hay nhân văn thì khoa học cũng hoàn toàn sai lầm. Thiên nhiên chẳng đòi hỏi gì nhưng khoa học thì lại luôn đòi hỏi sự hi sinh một cách ích kỷ đến nực cười nhất là trong y học. Ngay cả khi thành công, thì vẫn luôn có một hậu quả nào đó trên những con người được nó cứu chứ chẳng thể nào hồi phục hoàn toàn được.
Do đó, dù đang sống phụ thuộc vào nó thì Maria đã sớm mất niềm tin nơi khoa học. Cô đã tự mình đứng ra thành lập một nhóm nghiên cứu riêng biệt, tách hoàn toàn khỏi các nhóm khác ở tập đoàn. Tất cả là để tìm một phương thức khác, một phương thức có thể cứu rỗi mạng sống mà không phụ thuộc vào thuốc men, dao kéo, không làm trái với tự nhiên.
Một phương pháp có thể là siêu nhiên.
Và từ một đêm nọ, một vụ tai nạn xe buýt đã cho cô phương thức đó.
………………………………………………………………………………………………………….
“Anh hiểu rồi chứ.”
Thiếu nữ nói. Mái tóc vàng hoe tung bay trong gió, óng ánh tựa những sợi kim loại. Bộ váy xanh lơ đầy dịu nhẹ chẳng giống chút nào với màu xanh dữ dội trong đôi mắt.
“Nên em sẽ không dừng lại đâu. Không bao giờ.” Maria lắc đầu. “Cho dù trời có sập xuống thì em cũng không thể dừng lại nữa rồi.”
“Phải đến mức đó hay sao?” Victor nhướng mày. “Thế mà anh cứ tưởng nhà Almark luôn là một đám biết tự chủ cơ đấy.”
“Hừ.” Cô gái cắn răng, gắt giọng. “Đừng có lôi cái họ của em vào đây.”
Luôn như thế, lúc nào cũng như thế, mặc cho Maria cố gắng đến mức nào thì người khác đều vịn vào cái họ Almark để coi thành công của cô như một lẽ dĩ nhiên, nếu có lời khen thì đó cũng chỉ là những câu nịnh nợ phát ghét. Nhưng cũng nhờ cái họ đó mà chẳng ai dám cản đường Maria cả. Chính nhờ cái họ đó mà cô có cho riêng mình một khu thí nghiệm hoàn toàn bí mật chỉ người tham gia biết vị trí chính xác với hệ thống an ninh và bảo mật cao nhất được chính tay nhà Corway thiết kế riêng.
Nó chẳng khác gì một pháo đài bất khả xâm phạm cả. Cho dù là Victor thì anh ta cũng chẳng thể làm gì được.
“Với lại người cần phải bỏ cuộc là anh đấy Vic. Chẳng có gì cho anh làm đâu. Chỉ sau đêm nay thì toàn bộ bước thí nghiệm trên cơ thể người đều đã được thực hiện xong xuôi rồi. Phía cảnh sát làm việc tốt thật, nhờ họ lùa quá giỏi mà bọn em có thừa các đối tượng có thể sử dụng.”
Khi các vụ án mạng liên tiếp xảy ra, phía cảnh sát đã nhanh chóng ra quân tuần tra khắp nơi nên những kẻ thân cô thế cô không muốn dây vào thì chỉ có nước chui xuống cống ngầm mà trốn thôi. Những kẻ mà dù có biến mất thì cũng chẳng có ai lên tiếng thắc mắc gì, quá hoàn hảo để đem đi thí nghiệm. Khi đó Maria chỉ cần cho người đợi sẵn dưới các tầng nông mà hốt chúng về thôi, khá đơn giản.
“Và ừ, mấy kẻ mà anh nhờ bọn em trông coi giúp cũng là một trong số đó ấy.” Maria cười khẩy. “Thật ngu ngốc, ban đầu chúng cứ tưởng mình được ban phước cơ đấy, nhưng đáng tiếc em là Maria chứ có phải Mariana đâu.” Cô nhúng vai đầy mỉa mai.
“Nhưng anh đừng lo Victor à.” Maria tiếp tục. “Theo tính toán của em thì chắc chắn các thí nghiệm sẽ thành công một trăm phần trăm mà thôi, mà khi thế thì đám bệnh nhân bất đắc dĩ của anh sẽ trở lại trạng thái tốt nhất mà chẳng tốn công điều trị gì, một mũi tên trúng hai con chim.”
“Anh hiểu mà đúng không Vic, một thiên tài như anh thì chắc chắn phải hiểu tầm quan trọng của công trình này sẽ có ý nghĩa như thế nào đối với y khoa, à không, đối với sự sống còn của nhân loại chứ. Mọi căn bệnh sẽ biến mất, mọi thương tật sẽ được chữa lành, đó chẳng phải cũng là ước mơ của anh hay sao?”
“Đúng thế.” Victor đáp. “Anh đã luôn tìm nó, một phương pháp có thể cứu sống bất kì ai, một phương pháp có thể cho bệnh nhân một cuộc sống tốt hơn.”
“Vậy thì.” Maria hớn hở chìa tay. “Anh hãy tham gia với em, cùng nhau chúng ta sẽ-.”
“Không.”
“Ý anh là sao? Không?”
“Cái phương pháp hoàn hảo đó, vốn chẳng thể nào tồn tại đâu Maria à. Cho dù ở thế giới này hay thế giới bên kia cũng thế. Cách mà em đang theo đuổi chỉ tổ làm phá hoại quy luật tự nhiên mà thôi.”
“Thế các biện pháp hiện tại thì không chắc.” Maria rít lên. “Khoa học mới là kẻ thù của tự nhiên.”
“Vậy sao?” Victor cười khẩy. “Từ nãy đến giờ em đã nói gì nhỉ, “thí nghiệm”, “đối tượng”, “tính toán”? Miệng thì bô bô rằng ta đây sẽ không động đến khoa học nhưng lại làm đủ theo các bước một cách khoa học lại còn tiếp cận vấn đề một cách khoa học. Có thật sự em ghét khoa học không vậy?”
“Em chỉ đang lợi dụng nó để hủy diệt chính nó mà thôi.” Maria dõng dạc đáp lời.
“Thật vậy sao?” Victor nhướng mày.
Mặt Maria đanh lại.
Gì thế này? Tuy rõ ràng chẳng có gì đủ khả năng để phá hoại kế hoạch của mình, nhưng lòng cô lại thấy thấp thỏm đến lạ. Khuôn mặt đó, cái khuôn mặt chẳng chút lo sợ nào của anh ta khiến Maria ngứa ngáy, cứ như có cái gai ẩn nào đó trong da vậy. Mặc cho cô cố suy nghĩ đến mức nào thì chẳng thể tìm được cách Victor có thể dùng để ngăn cản mình.
“Anh đang có mưu đồ gì đúng không?” Maria nghiêng đầu thắc mắc.
“Có thể có, có thể không.”
“Vậy là không hề có gì đúng không?”
“Ừ…” Victor lẩm bẩm. “Thì anh đang ở đây mà. Dù muốn thì một thân một mình cũng chẳng làm gì nổi.”
“Nghĩa là anh đã hoàn toàn chịu thua rồi à? Chẳng giống anh chút nào cả.”
“Có thể anh vốn không phải là anh mà em biết đâu.” Victor nhún vai. “Anh lười lắm, nên nếu không có hy vọng thành công thì chẳng việc gì anh phải động tay động chân đúng không, logic cả mà.”
“Thất vọng thật đấy.” Maria nheo mắt, thở hắt ra một hơi. “Em đã mong anh chống cự nhiều hơn.”
“Một chiến thắng dễ dàng chẳng bao giờ dễ chịu đúng không? Anh hiểu mà.”
“Vậy đây là cách mà anh dùng để chống lại em đấy à? Làm em chán đến chết.”
Không trả lời, Victor chỉ cười mỉm đầy bất lực. Thế là đủ để cho Maria hiểu được thời gian có thể thay đổi con người ta đến mức nào. Anh chàng bác sĩ đã từng cố sống cố chết để cứu mạng cô ngày ấy dường như đã phai mờ vào những hạt cát thời gian đang rơi vĩnh cữu. Mặc dù vẫn cảm thấy Victor đang giấu diếm gì đó, nhưng Maria chắc rằng đó chỉ là cách để anh ta câu giờ và chọc tức cô mà thôi. Phương pháp mà chỉ những kẻ thất bại mới thèm dùng.
Ngu ngốc.
Thật ngu ngốc.
Cô đã trông chờ gì thế này. Một đêm nói chuyện vui vẻ sao? Chỉ để phát hiện người mà mình luôn quý mến và kính trọng nay đã biến chất thành một kẻ thảm hại đến mức này.
Chẳng lẽ là do chuyện đó sao? Hóa ra sự mất mát có thể biến một viên kim cương trở thành đá cuội. Cô đã luôn theo dõi từng đường đi nước bước của Victor trong vài năm qua, nắm rõ từng ca mổ mà anh ta tham gia. Cô biết anh ta đã trải qua nhiều điều, quá nhiều điều. Nhưng đỉnh điểm chắc chắn là vụ việc đó. Vụ việc đã từng khiến anh ta suýt thì mất mạng.
Cô tưởng anh đã hoàn toàn vượt qua chuyện đó.
Nhưng rõ ràng anh ta vẫn luôn dậm chân tại chỗ.
Hóa ra là thế.
Thật đáng thương.
Trong thoáng chốc, cô muốn tiến tới mà ôm chầm lấy anh ấy mà vỗ về. Nhưng không được, đây không phải là lúc, cô đành để dành chờ lúc khác vậy.
Maria thở dài. Cô lấy bộ đàm ra gọi Tony đến để lôi tạm Victor cất đại ở phòng nào đó trong biệt thự. Dù sao khó lắm mới bắt được anh ta đến đây nên Maria cũng không muốn thả ra dễ dàng. Cô đoán mình sẽ bắt anh ta ở lại biệt thự để tham gia điều trị tâm lý dài hạn. Dù Victor hiện tại là con người thảm hại đến mức nào thì kỹ năng phẫu thuật vẫn luôn còn đó nên vẫn dùng được.
“Sao thế này?”
Maria khó chịu khi bên tai chỉ có tiếng rè rè. Cô liên tục nhấn nút và xoay chỉnh tần số nhưng chẳng có gì thay đổi cả. Đầu ăng ten cũng không có vấn đề gì, nhưng dù xoay về hướng nào thì tiếng rè rè vẫn ở đó. Tức mình, Maria bắt đầu dùng lòng bàn tay vỗ vỗ liên tục vào thân cái bộ đàm, lấy pin ra rồi lắp vào, lắc tới lắc lui.
“Hờ hờ, cuối cùng thì em cũng dùng mấy trò phi khoa học rồi đấy.” Victor cười khẩy.
“Ừ ừ, cứ nói khi anh còn có thể đi.”
“Vậy sao?”
Dứt lời, Victor leo thẳng lên lan can. Maria giật mình, tưởng anh ta định làm gì ngu ngốc. Thế nhưng Victor chỉ đứng thẳng lên, quay mặt về phía cô nhìn xuống. Dưới ánh trăng mờ nhạt, cái bóng của anh phủ lên người cô. Anh dang hai tay ra ngạo nghễ ngẩng cao mặt như một nghệ sĩ chuẩn bị đưa ra tác phẩm mới nhất đến với công chúng.
“Nè Maria, có nhớ lúc nãy anh đã bảo sẽ cho em xem một thứ tuyệt vời không?”
Tay phải anh nắm lấy một thứ gì đó màu đen hình hộp với một cái ăng ten. Maria vẫn tưởng đó là một cái bộ đàm giống mình nhưng có vẻ không phải. Nó nhỏ hơn và rõ ràng không được thiết kế để nghe và gọi. Cô thấy ngón tay anh ta thoáng cử động, dường như vừa nhấn nút.
Trước khi cô kịp hiểu chuyện gì thì vô số tiếng nói gấp gáp liền phát ra từ bộ đàm.
Và rồi.
Một tiếng nổ bùng lên. Vang vọng khắp cả thành phố. Từ xa xa là ánh lửa và một cột khói bốc lên nghi ngút. Lồng ngực Maria thắt lại như sóng chấn động đã lan đến chỗ này từ cả chục cây số.
“Chỗ đó...” Maria lẩm bẩm. Khuôn mặt cô hoảng hốt thấy rõ.
Là khu thí nghiệm của mình.
1 Bình luận