Tập 01 : Yuna và Tiểu thư Vàng
Chương 02: Ánh chớp giữa làn khói.
0 Bình luận - Độ dài: 7,457 từ - Cập nhật:
“Khốn nạn, khốn nạn!” Elen nghiến răng ken két.
“Ê.” Gã gằn giọng. “Đừng có giãy.” Tên đàn ông hôi hám đấm mạnh xuống đất, ngay sát mặt Elen. “Vô dụng thôi con điếm. Dù có cố thì mày chả thoát nổi đâu.”
Trong bóng tối, một thân hình to lớn đang bò lên cô gái tóc hung nọ và ghì chặt cô xuống nền đất. Nỗi đau đớn lan ra khắp người từ cái bụng bị đầu gối tì vào làm cô mờ cả mắt. Đôi chân run rẩy cố vùng vẫy nhưng gã ta cứ như một hòn đá tảng, chẳng hề suy chuyển.
Gã không hề nói sai. Elen hiểu rõ điều đó. Một đứa con gái chân yếu tay mềm như cô chẳng có cơ may nào để chống lại ba gã đàn ông to lớn gần như gấp đôi mình. Giờ đây, toàn thân bị đè bẹp, cô dường như chỉ có thể nằm đó mà chịu đựng bàn tay gớm ghiếc đang bắt đầu xâm phạm cơ thể mình.
Thế nhưng.
Hai hàm răng vẫn siết chặt. Đôi mắt đang đẫm ướt kia mở to trừng trừng chẳng biểu lộ chút sợ hãi nào. Như vừa có một cơn gió thổi qua, đóm than hồng bập bùng bên trong cô gái trẻ từ nãy đến giờ đột nhiên bừng lên thành một ngọn lửa khổng lồ.
Cô gào lên. Huy động toàn bộ dây thanh quản của mình mà hét thẳng vào gã đàn ông trước mặt.
“Mày có câm ngay không.”
Gã tiếp tục giơ nắm đấm lên. Lần này chắc chắn không phải để hăm dọa mà hắn thật sự định đấm vỡ quai hàm của con mồi khó nhai. Với nó, hắn sẽ cho nó thấy ai mới là kẻ uy quyền nhất ở đây. Hắn sẽ đập nát hi vọng cuối cùng của nó và hành hạ thỏa thích cho đến khi con nhỏ sống không bằng chết như một cái xác vô hồn
Thế nhưng, cú đấm đó chẳng bao giờ đến nơi.
“Ế ế, sao vậy, sao vậy!” Gã thanh niên gầy còm tăng động nhảy cẫng lên hỏi. Vì gã đồng hành kia đột ngột im bặt khi hắn đang bước tới gần để tận hưởng mùi gái. Và rồi thân hình to lớn đó đổ ập xuống như một cái cây bị đốn hạ. Thứ đang dần đứng lên lại chính là bóng đen nhỏ hơn với một cái đèn pin trong tay.
Elen thở hồng hộc, ruột gan cô như đang đảo lộn hết lên. Cô gái nén cơn buồn nôn đang chực trào lên như miệng núi lửa phun trào cháy cả cổ họng. Tầm nhìn vẫn còn hơi lao đao, nhưng cô vẫn có thể cố gượng để dựng thẳng người lên trong khi ném một cái nhìn thách thức về kẻ đối diện.
Cô căng mắt ra nhìn gã như một con thú hung hãn.
Trong khi đó, ở phía đối diện lại không được như thế.
Gã gầy còm nọ đang bấn loạn ôm mặt lắc lư điên cuồng. Hắn dường như không thể nào tin được vào thứ mà mình đang thấy. Ông chú to lớn kia, người luôn bảo vệ chở che cho gã trong những ngày ngụp lặn dưới những đường hầm tối tăm đã gục ngã bởi một con bé ất ơ nào đó. Hắn rên rỉ, ú ớ liên hồi cứ như từ ngữ đã bị kẹt lại trong thanh quản khi nhìn chằm chằm vào thân hình đang nằm im trên nền đất ẩm ướt.
Và rồi hắn lại hướng mắt lên trên, hướng về con mồi mà đáng lẽ ra bọn hắn đã có thể nuốt trọn như bao con mồi yếu ớt khác. Dù đầu óc quay cuồng, dù chẳng thể nào nhận thức mọi thứ rõ ràng, nhưng gã vẫn nhận ra nó vốn chẳng hề sợ hãi. Nó đứng đó, thủ thế hạ thấp người với một cái đèn pin chói lòa chiếu thẳng về phía hắn với những ánh chớp kèm tiếng xoèn xoẹt, thật vững vàng như một cỗ xe đã rồ ga.
Gã cuống cuồng giật lùi rồi ngã uỵch xuống. Tên điên đó đang sợ. Hắn sợ sẽ có kết cục giống như tên to lớn kia. Bản năng động vật bảo hắn hãy chạy đi trước khi con quỷ nhỏ xíu kia lao tới và cắn xé hắn ra thành từng mảnh. Hắn có thể cảm nhận được đôi mắt tóe lửa đang nhìn mình chằm chằm, nó quét tới đâu là hắn thấy bỏng rát đến đó như bị thiêu đốt bởi địa ngục.
“Ác quỷ.” Gã lắp bắp. “Bọn người sống bên trên quả thật là ác quỷ.”
Elen tặc lưỡi nhăn mặt cứ như vừa cố nhổ thứ gì đó kinh tởm khỏi cổ họng. Tên đó điên rồi, cô chắc chắn như thế. Thế nhưng đứng trước một tên tâm thần, ta lại phải cẩn thận gấp bội. Elen không biết chắc hắn sẽ hành động thế nào dù cô cố căng mắt ra nhìn cái hình ảnh chẳng khác nào một kẻ cuồng tín đáng khinh đó. Tuy Elen có vũ khí thì cái kìm chích điện này chắc chỉ dùng được khoảng một lần nữa thôi.
Kẻ thù chỉ có hai. Elen liếm môi, mặn chát. Cô biết mình đang đi trên một đoạn dây treo mà chẳng có nổi một biện pháp hỗ trợ nào. Thế nhưng.
Hắn đang sợ cô.
Elen chắc mẩm như thế khi ánh đèn chiếu vào khuôn mặt khiếp đảm đầy đau đớn kia. Đúng thế, như thể bị ánh đèn thiêu đốt, hắn luôn cố lách người tránh né khỏi luồng sáng ấy như người thường né bệnh hủi.
Do đó Elen tiếp tục tiến lên từng bước và rọi thẳng đèn vào gã như một người thợ săn, mặc cho vừa rồi chỉ là những suy nghĩ có phần bất chợt. Nhưng nó đáng để thử, Elen thầm nghĩ.
Thế rồi tên đó, hắn bắt đầu bò, bò để cố thoát khỏi con quỷ đang nhắm đến hắn, thoát khỏi cái thứ ánh sáng quỷ quái đang giết chết hắn. Thế nhưng chẳng được bao lâu trước khi hắn chạm vào gì đó mềm mềm. Chòm lên cố nhìn kỹ thì gã ngay lập tức nhận ra đó chính là kẻ còn lại luôn im lặng trong băng. Người đó luôn giúp đỡ hắn dù rất kiệm lời. Ngay cả trong các bữa ăn vô cùng hiếm hoi thì anh ta cũng chia phần nhiều cho hắn, có lẽ nhờ vậy mà hắn mới có thể sống cho đến bây giờ.
Thế nhưng thân hình đó giờ đây lại bất động không chút sinh khí. Hai hốc mắt sâu hoắm và hai hốc má lộ rõ cứ như một cái đầu lâu bọc da với cái miệng mở rộng. Thêm vài tiếng ú ớ phát ra từ cái cổ họng nhão nhoét đó trước khi cả thân thể đổ ập xuống. Từ bên trong, vô số dòi bọ chui ra lúc nhúc từ các hốc lỗ trên cơ thể nhìn đến gai người.
Gã kia trơ mắt ra, toàn thân run rẩy.
Anh ta chết rồi.
Con quỷ đã bắt hồn anh ấy bằng thứ ánh sáng kia tự bao giờ.
Hắn hét lên, một tiếng hét đầy đau đớn. Dù cổ họng đau rát, dù các dây thanh âm đã đứt hết thì hắn vẫn phải hét. Hai tay ôm chặt má với cái miệng to tròn tựa giếng nước liên tục phát ra những âm thanh chói tai khủng khiếp vang vọng khắp đường cống nhỏ nhẹp. Cả người hắn giãy lên đành đạch như một con cá mắc cạn rồi ngay lập tức quay lưng nhào tới phía bóng người kia. Đôi mắt hắn mở to, đồng tử căng hết cỡ dù đang nhìn chằm chằm vào ánh đèn pin chói lóa. Đôi tay xương xẩu vươn tới đầy bỏng rát. Toàn bộ tế bào trong người hắn như đang được huy động cùng lúc để dập tắt thứ ánh sáng chết chóc kia.
Hắn phải làm.
Hắn phải làm.
Hắn phải tiêu diệt con quỷ.
Elen giật bắn mình lùi lại vài bước. Nhưng không kịp nữa, con thú hoang đầy điên dại kia chỉ chớp mắt đã ở ngay trước mặt cô. Trong cái khoảng khắc ngắn ngủi đó Elen chỉ có thể nguyền rủa bản thân sao lại ngu si đến thế, đáng lẽ ra cô nên bỏ chạy cho rồi, mặc kệ luôn bà chị Artemis kia.
Vì sự ngu ngốc nên Elen đã phải trả giá.
Cô cắn răng bấm nút kích điện.
Nhưng gã đã chộp được nó, thứ đang tạo ra cái tia sáng chết chóc. Những ánh chớp đã lóe lên, thế nhưng chúng chẳng thể nào chạm vào gã được. Gã đang được Chúa phù hộ, gã sẽ vô địch, gã sẽ làm được, gã sẽ hạ gục con quỷ cái đã giết hai người kẻ thân thiết của mình. Chỉ một phân, chỉ một phân nữa, đôi tay của gã sẽ bóp chết cổ nó và dâng đầu nó lên Chúa trên cao.
Trong tầm mắt cô gái chỉ còn là một bàn tay xương xẩu đang vồ tới ngay sát mặt.
Nhưng rồi, tất cả trở nên mù mịt. Bức tường ngay sát đột nhiên vỡ tung. Toàn bộ thân thể gã bị hất văng thẳng vào phần tường đối diện vùng với nhiều mảnh xi măng. Trong làn khói bụi, hắn lại thấy một bóng đen, một thứ bóng đen tuyệt đối lờ mờ. Và rồi có gì đó lao đến, ý thức hắn ngay lập tức bị thổi bị.
Cô gái tóc hung giơ tay che mặt trước đám bụi đột ngột, cố gạt đi những mảnh vụn văng tứ tung. Đôi tay vẫn cầm đèn pin với một ngón tì lên cái nút kích điện, cô cố nhìn xem chuyện gì vừa xảy ra. Một cái lỗ lớn đã xuất hiện từ khi nào, tự như vừa va chạm với đạn pháo.
“Ôi trời ạ.”
Elen giật mình khi nghe thấy tiếng người. Ánh đèn ngay lập tức quét tới nơi mà cái bóng đen lờ mờ đang hiện ra giữa làn khói bụi. Đôi tay Elen căng ra đầy cảnh giác. Hai con mắt hầm hầm sẵn sàng liều chết với đối phương bất kỳ lúc nào.
Và rồi, bụi cũng lắng xuống, để lộ ra hình dáng của một cô gái. Một cô gái nhỏ.
Một hình dáng kỳ quặc, đầy lạc lõng với xung quanh. Cứ như là một miếng sticker dán thêm vào bức tranh khung cảnh nào đó vậy, chẳng liên quan gì với nhau. Đến nỗi Elen phải liên hồi chớp mắt vài lần để đảm bảo mình không có nhìn nhầm.
“Hửm không phải rồi.” Cô gái lại tiếp tục nói khi cúi người vuốt cằm soi xét gì đó trên người gã điên kia. “Mình mà lại nhầm à?”
Động tác tay cô ta cứ như đang vác vật nặng trên một bên vai nhưng Elen lại chẳng thấy gì cả. Không chỉ thế mà đầu óc cô vẫn còn quay mòng mòng cố để xem xét chuyện gì vừa xảy ra. Một vụ nổ? Elen không chắc vì nếu nổ gần như thế thì chắc giờ tai cô đã ù ù lên đầy đau nhói rồi.
Vậy thì, bức tường đã bị đập vỡ từ phía bên kia? Elen cau mày. Nhưng đập bằng cái gì? Cho dù là một bức tường cũ thì dù phải lấy búa tạ đập cả chục lần mới mong tạo được cái lỗ to tướng như thế. Không chỉ thế, Elen chắc chắn là nó đã vỡ tan ngay từ lần va chạm đầu tiên vì trước đó cô chả nghe tiếp đập gì cả.
Thế nhưng sự thật vẫn đang ở đây. Cái lỗ đang hiện diện trên bức tường kia là thật và cái con người vừa tay không bước qua nó cũng là thật. Dù Elen vắc óc suy nghĩ đến mức nào cũng chẳng thể nào lý giải được. Tất cả cô có thể làm là nhìn đăm đăm vào con người nhỏ bé đang đứng cách mình vài mét.
“Ê dậy.”
Elen giật mình bởi tiếng tát bôm bốp liên hồi.
“Dậy cho hỏi vài câu cái nào.” Vừa nói, cô gái nọ vừa xách cổ áo gã lên còn tay thì liên tục vả vào mặt.
Dường như nhận ra việc mình làm là vô ích, cô ta thở dài thả gã nọ xuống. Nhưng ngay lập tức nhìn về phía Elen.
“Ô lại có người nữa này, chào buổi tối nhé.” Vừa vẫy tay, cô ta nhanh nhảu bước tới chỗ Elen. “Nè nè, đằng ấy cho tớ hỏi vài câu được không?”
Bị túm cổ áo kéo ngược về sau, Elen đành từ bỏ ý định lỉnh đi mất mà đành quay lại đối mặt với thiếu nữ nọ. Và cũng ngay lập tức, toàn thân cô như đông cứng lại.
“Đừng lo mà, không mất nhiều thời gian đâu.” Cô ta lại nói.
Thế nhưng đôi mắt Elen vẫn cứ đờ ra.
Đó mà một cô bé nhỏ nhắn chỉ tầm năm đầu cấp hai. Mái tóc đen dài suôn mượt như suối chảy đến tận quá lưng. Khuôn mặt trái xoan bầu bĩnh nhưng đâu đó vẫn có thể nhìn thấy các góc cạnh nhọn ở mũi và cằm. Đặt trên đó là một nụ cười mỉm đầy duyên dáng với cặp mắt đang hơi híp lại. Quá dễ thương, tựa như một con búp bê sứ cổ đầy sống động.
Elen có thể cảm thấy một nỗi khao khát được véo lấy hai gò má ấy đang chực trồi lên từ sâu trong thâm tâm. Thế nhưng, cùng lúc đó một dự cảm không lành cũng đột ngột xuất hiện khiến Elen giật mình giãy ra khỏi tay thiếu nữ nọ. Hít sâu liên tục vài hơi, Elen nhìn vào cô bé vẫn đang vươn tay ra với vẻ mặt đầy khó hiểu như đang đang cố tự hỏi bản thân đã làm gì sai mà khiến người ta phải sợ hãi. Thế nhưng Elen cũng chẳng hiểu tại sao mình lại phản ứng như vậy.
Vừa nãy là sao? Cô tự vấn bản thân, nhìn chằm chằm vào bàn tay còn run rẩy của mình. Tại sao lại sợ hãi? Trong cái khoảnh khắc chạm nhau đó, Elen cảm giác giống hệt cá nằm trong rọ vậy. Thật quái đản. Nhưng mặc cho cô đang đổ mồ hôi suy nghĩ, đối phương từ khi nào đã nở một nụ cười và nhìn lên cô tựa như một chú mèo con.
“Đừng sợ mà.” Cô ta nói, xua cả hai lòng bàn tay ra trước. “Tớ không phải người xấu đâu. Đằng này chỉ muốn biết chuyện gì đã xảy ra ở đây thôi.”
Thế rồi cô gái ấy đột nhiên xuất hiện ngay sát mặt Elen. Quá nhanh, cô còn chẳng kịp định thần lại thì tiếng nói lại tiếp tục vang lên.
“Có phải cậu đã hạ gục hết bọn ác đúng không? Cả ba gã kia? Chỉ với một mình cậu thôi á?” Đôi mắt to tròn ấy như muốn dán chặt vào mũi Elen. “Giỏi quá, giỏi quá đi, dù cậu chẳng có vũ khí cũng như bản thân trông cũng chả khỏe mạnh cho lắm. Nói tớ nghe với, cậu đã hạ gục chúng bằng mánh nào thế? Chị em con gái với nhau cả mà, chia sẻ vài bí quyết đối phó với mấy tên bệnh hoạn chắc cũng không to tát nhỉ.”
Đôi mắt đó gần như không chớp, cứ mở căng ra tròn xoe, như một cái lưới sẵn sàng hứng trọn bất kỳ câu trả lời mà Elen đưa ra. Thế nhưng cô lại không thể đáp lại một câu nào, cứ như từ ngữ đã bị xua ngược xuống tận cổ họng vậy. Nụ cười đó, cái nụ cười mỉm đó, làm lồng ngực cô thấp thỏm như bị rút sạch khí ra ngoài. Chúng không hề giả tạo mà ngược lại còn rất tự nhiên, nhưng chính cái tự nhiên đó lại vô cùng bất thường.
Đó chỉ là một đứa con nít, Elen biết chắc điều đó. Nhưng vì lý do gì đó cô không thể coi mình như người lớn hơn trước đứa trẻ này. Dù đang nhìn xuống đối phương thì bản thân vẫn cảm nhận rõ sự áp đảo vô hình nào đó đến từ ánh mắt long lanh và nụ cười hồn nhiên kia. Elen như là đang nhìn vào thiên địch của chính mình vậy, chẳng khác nào hươu nai mặt đối mặt với hùm beo sư tử.
Trong vô thức, Elen lùi lại. Lớp sàn ẩm trơn trượt làm hụt chân cô gái. Đôi chân mềm như bún, Elen ngã uỵch xuống đất. Mông còn chưa kịp ê ẩm, đôi mắt đó lại ngay lập tức xuất hiện ngay sát mặt.
“Cẩn thận nè.” Cô gái nhỏ cúi tới với hai tay chắp sau hông. “Người đi cùng tớ sẽ không thích thấy cậu bị thương đâu.”
“Người đi cùng?” Elen ngơ ngác.
“Đúng thế người đi cùng.” Cô ta cười híp cả mắt. "Anh ta giỏi lắm đó nhe."
Ngay lập tức, âm thanh sột soạt của đất đá làm Elen giật bắn mình. Mắt cô lướt sang cái lỗ nọ nhanh như cắt. Đồng tử mở to, mồ hôi chảy đầm đìa trên má. Cô chăm chăm nhìn vào lớp bụi đã gần như tan hoàn toàn và gần như hụt một nhịp thở khi nhìn thấy một bóng người cao lớn. Toàn bộ trải nghiệm khủng khiếp vừa nãy chiếu qua tâm trí thổi bùng lên một ngọn lửa đầy cảnh giác trong người cô gái trẻ. Elen liền chống tay gượng dậy. Tay còn lại siết chặt cây đèn pin mặc dù kìm điện đã vô tác dụng.
Cô sẽ đập hắn. Đôi mắt trừng lên đầy sẵn sàng.
"Khốn nạn thật, bụi không là bụi." Tiếng cáu bẳn vang lên đâu đây.
Một cái đầu ló ra.
“Sao tự nhiên chạy nhanh thế hả?” Tiếng thều thào vang lên êm như một cơn gió, nhưng âm điệu rõ ràng cho thấy người kia đang bực bội rành rành. “Tôi đã bảo không được tách ra rồi mà, cái con nhóc đen thui vô tích sự này."
“Đen?” Cô gái ấy quay đầu đáp lại. “Từ đó khá là nhạy cảm với tình trạng xã hội bây giờ đúng không? Anh vừa chửi thề à? Vậy là không hay đâu nhé.”
“Đen là đen.” Người kia nói. “Dù trong này tối thui thì cô vẫn đen nhẻm.”
Người nọ bước qua cái lỗ trên tường. Gạt vài mảnh vỡ vướng víu dưới chân, anh ta bước đến gần chỗ cô gái nhỏ kia trong khi vẫn đang thở gấp. Điệu bộ lại rất khoan thai không chút vội vã với hai tay cho vào túi quần trong khi lời qua tiếng lại với cô gái nhỏ kia. Thế nhưng, từng bước chân lại nhấn mạnh xuống nghiền nát từng mảnh vỡ kia cho thấy sự bực bội rõ ràng.
“Anh mệt rồi sao? Chưa được nửa giờ đồng hồ mà nhỉ.” Cô ta nhếch mắt tỏ vẻ khinh khỉnh. “Sao mà thở khiếp vậy.”
“Tôi đang tập khí công, chỉ vậy thôi đừng có xét nét dùm cái.” Thở hắt ra một hơi, anh ta dừng bước ngay trước mặt cô gái kia.
Túm lấy bờ vai nhỏ, anh ta kéo cô ta sang một bên, ngay vừa lúc một mảnh tường rơi xuống.
"Không sao chứ?" Anh ta hỏi nhưng tông giọng trầm đều hơn.
"Không sao nè." Vừa nói cô gái vừa giơ tay lên đầy thích thú như trẻ con chơi giỡn. "Nhưng tóc anh trắng bóc rồi kìa."
"Đừng để ý, người cô không bị gì là được." Vừa nói, anh ta rút khăn tay ra, từ tốn lau mặt cho thiếu nữ nhỏ, cứ như thái độ giận dữ vừa nãy chỉ là ảo giác.
"Ổn rồi đấy, báo cáo đi." Vừa nói, anh ta vừa ngắm nghía gương mặt bầu bĩnh kia đầy chăm chú.
“Vâng nghe lệnh.” Cô ta lè lưỡi, đưa tay lên trán chào cờ đầy đùa cợt. “Xin báo cáo là tôi đã cảm thấy vài thứ không sạch sẽ nên đã lao nhanh đến đây ạ.”
Elen tuy vừa nãy vẫn còn đứng thủ thế nhưng cái cơ thể căng ra đó đã thả lỏng từ lúc nào khi nhận ra đó không phải một kẻ bá dơ. Thế nhưng, cô vẫn nhìn chăm chăm vào kẻ vừa xuất hiện với thái độ đầy cẩn trọng. Ai cũng có thể trở thành kẻ thù ở nơi này. Dù sao ở chốn cống rãnh này rõ ràng là một mảnh đất vô luật cách biệt với thế giới bên trên, Elen chỉ mới nhận ra chuyện này vài phút trước khi nhớ lại bài học lịch sử chán ngắt của Artemis. Ở nơi đây, với không con mắt quan sát, người ta có thể làm mọi thứ tùy thích mà không sợ bị phát giác.
Do đó, Elen không được buông lỏng cảnh giác. Cô chẳng biết gì về hai kẻ không biết từ đâu lòi ra này. Đôi mắt vẫn cứ dán chặt vào hai kẻ đáng ngờ chỉ cách mình vài mét. Ngay khoảnh khắc kẻ kia nhìn về phía mình, Elen giật thót tim hít sâu một hơi. Hắn cũng đang dò xét cô. Chỉ với một ánh mắt đó thôi mà Elen cảm tưởng như da thịt, ruột gan mình vừa bị lộn từ trong ra ngoài.
Một kẻ không thể khinh thường, cô nghĩ trong khi cố nuốt một ngụm nước bọt. Sau khi nhìn cô, gã kia lại đảo mắt ngó quanh như để đánh giá gì đó rồi lại tiếp tục nói chuyện với cô gái kia.
“Tôi không có giết ai đâu nhé.”
“Ừ, thấy rồi.”
Elen nhìn theo hướng gã kia đang nhìn. Trên má cái tên điên gầy còm kia in rõ một dấu giày nhỏ. Ngay tức khắc mắt Elen hướng về đôi bốt cao cổ mà cô gái kia đang mang, tự hỏi cái đế giày đó dày bao nhiêu tấc. Ngay lập tức cô nghĩ đến cảnh một cô bé tóc đen đá vỡ tường nhưng phải xua nó ra khỏi đầu. Nó không hợp lý chút nào, một đứa trẻ như vậy thì lấy đâu ra sức chứ. Vậy thì là do anh ta, kẻ đi cùng?
Elen nhìn người đó từ đầu đến chân. Đó là một người cao hơn tầm trung của đàn ông một chút. Mái tóc bù xù tựa như tổ quạ, Elen không rõ đó là do thái độ luộm thuộm hay do bẩm sinh tóc quăn. Nhìn xuống mắt, Elen đoán ngay là ý thứ nhất. Ban đầu cô cứ tưởng anh ta có hốc mắt sâu, nhưng khi nhìn kỹ thì đó là do hai quầng thâm đen thui và đôi mắt đầy mệt mỏi. Cánh mũi khó khăn gánh thêm một cái gọng kính màu đen. Anh ta chỉ mặc đơn thuần áo khoác với áo thun trong tối màu và quần jean. Ngoài ra không còn gì cả, chẳng có gì có thể giúp phá được một bức tường.
Với lại, dựa theo những gì hai người kia bảo thì rõ ràng anh ta bị cô gái ấy bỏ lại và phải cố chạy theo sau, thì chắc chắn cái lỗ không phải anh ta gây ra.
Vậy thì chuyện gì đã xảy ra? Elen không biết. Cô chỉ muốn rời khỏi đây thật nhanh. Nhưng nếu cô bỏ chạy ngay bây giờ thì khác gì hấp nhận sự tồn tại của một hiện tượng dị thường. Không không, Elen sẽ không trốn chạy. Cô sẽ không bao giờ chịu thua chúng. Mấy thứ tâm linh quái dị kinh tởm. Và cách duy nhất để tìm ra manh mối là từ hai kẻ kia, rõ ràng là mấu chốt của mọi chuyện. Nếu may mắn, có thể họ sẽ biết gì đó luôn về những gì xảy ra trong đoạn video kia.
Anh ta trông có vẻ giống kiểu người logic. Elen đoán vậy vì cái ánh nhìn soi xét đầy lạnh lẽo đó rõ ràng chỉ có thể thuộc về mấy nhà khoa học. Thêm bộ tóc thì chắc là nhà khoa học điên. Nếu cô hỏi thì anh ta có lẽ sẽ đưa ra lời giải thích hợp lý.
“Xin lỗi, nhưng em có-.”
“Bộ đồng phục đó, nhóc là học sinh của trường WestWood mà nhỉ?”
Elen ngớ người, chẳng kịp nói dứt câu. Nhưng trước khi cô lắp bắp thêm lời nào thì anh ta lại tiếp tục.
“Hiện tại là hơn sáu giờ rưỡi chiều rồi.” Anh ta nhìn đồng hồ đeo tay. “Mấy tuần nay, trường nhóc chắc cũng đã ban hành lệnh giới nghiêm đúng không. Nếu không muốn chết sớm thì về nhà lẹ đi.”
“Nhưng…”
“Không nhưng nhị gì hết, một là bây giờ tự về, hai là để lát nữa bọn này xách nhóc lên đồn. Đến lúc đó thì thoải mái mà phân trần với nhà trường nhé.”
“Anh không có quyền-.”
“Ừ thì nếu bọn tôi bỏ mặc nhóc thì kiểu gì nhóc cũng bị vịn lại trên đường về thôi. Từ mấy ngày trước là phía cảnh sát gia tăng lực lượng đi tuần rồi nên không thoát được đâu. Do đó nếu muốn ổn thì về ngay đi.”
Elen bặm môi cố kìm nén sự tức tối trước thái độ bề trên thấy rõ của gã nọ. Trông mặt thì cũng khoảng trên dưới ba chục tuổi thôi mà nói chuyện chặn họng cứ như cha người ta vậy. Hắn nghĩ hắn là ai cơ chứ? Cũng chỉ là một tên đáng ngờ lần mò dưới cống ngầm thôi mà. Đáng ngờ, quá đáng ngờ. Rõ ràng hắn đang cố đuổi cổ cô đi. Nhưng để làm gì? Ở đây chỉ có ba kẻ khố rách áo ôm nằm la liệt thôi mà. Hay hắn là dân buôn nội tạng đang kiếm thêm hàng? Không đâu, nếu vậy thì hắn phải cố lừa giữ Elen lại chứ.
Tuy vậy.
Những lời lẽ mà tên tóc xoăn đó nói quá ư là hợp lý. Nội sáng nay trên đường đến trường thôi mà cô đã thấy ba bốn xe tuần tra cảnh sát chạy quanh rồi. Một nữ sinh đi một mình lúc trời tối thì kiểu gì cũng bị gọi lại thôi. Do cô quá nôn nóng về chuyện đoạn phim kia nên quên mất.
Trong thành phố, hiện tại đang có một tên giết người hàng loạt. Elen nghe nói số lượng nạn nhân đã lên đến con số năm mà cảnh sát vẫn chưa có được manh mối quan trọng nào. Cô vốn không hứng với mấy chuyện này, nhưng nghe mấy đứa trong lớp bàn tán mãi thì cũng phải vào tai thôi. Thật lạ lùng, chỉ là vài ba người chết ở giữa một cái thành phố bảy triệu dân thôi mà, lượng người chết mỗi ngày do thuốc lá còn nhiều hơn thế. Có lẽ là do thế giới này chỉ toàn những kẻ rỗi hơi mà thôi.
Elen tặc lưỡi. Cô nguyền rủa tên sát nhân vẫn đi nhởn nhơ ngoài đường. Cầu cho hắn bị cái xe nào tông chết đi cho rồi, xe cảnh sát càng tốt. Cô cũng chẳng thích cảnh sát. Toàn một lũ khó ưa thích tỏ ra mình ghê gớm lắm, nhưng mãi chả bắt được một tên giết người. Do vậy, nên cô chả muốn chạm mặt chúng chút nào, vừa phiền phức vừa bực bội.
Thế là Elen đành rút lui.
“Vậy em xin phép đi.” Cô khẽ cúi đầu chào đối phương, thể hiện chút thái độ lịch sự tối thiểu. Elen chẳng muốn chọc hắn điên lên để rồi bị lôi lên đồn đâu. Cho dù không thì gã vẫn có thể phản ánh thẳng lên nhà trường để gây khó dễ cho cô.
Khuôn mặt gầy cứng nhắc đó chẳng có biểu hiện gì thêm nên cô nghĩ mình đã làm đúng. Sau đó Elen quay lưng soi đèn toang bước nhanh men theo đường cũ. Cô có thể nghe thấy lời chào tạm biệt có phần nhí nhảnh ở phía sau mình. Cô ta đang vẫy tay liên hồi, Elen chắc mẩm điều đó nhưng chẳng muốn quay lại nhìn tí nào.
“À mà cho em hỏi chút.” Elen quay lại.
“Gì vậy?” Gã nhếch một bên mày.
Khó ưa thật, cô lẩm bẩm.
“Anh có tình cờ thấy một cô gái cao hơn em một chút và đeo kính râm hay không?”
“Tôi không gặp ai khác cả. Cô thì sao?”
“Cũng không nhé. Tôi chắc chắn lúc lao đến đây mình không tông phải ai cả.”
“Bạn của nhóc à?”
“Không, cũng không hẳn là thân nữa.”
“Thế thì cứ về đi. Có gì nếu bọn này tìm thấy ai thì sẽ báo cho nhóc.”
“Vâng, em cảm ơn.”
“Nghe đủ rồi, mau về đi.”
“À mà…”
“Gì nữa đây, nếu nhóc muốn đi tắt thì bước qua cái lỗ đó rồi chạy thẳng một hồi sẽ thấy đường lên.”
Sự nhanh nhạy của người kia làm Elen thoáng giật mình, nhưng nhờ đó mà cô không phải tốn công hỏi thêm. Cô liền rời đi theo hướng mà anh ta đã chỉ. Tuy cái lỗ kia rõ ràng cao hơn cô một chút nhưng Elen vẫn cẩn thận cúi thấp người xuống khi đi qua, cô không muốn đầu mình bị vướng vào dây điện hay cột sắt nào cả. Lúc đó, một không gian rộng hơn được mở ra ngay trước mắt.
Nó rất cao, cao gấp nhiều lần so với đoạn cống ngầm, chiều rộng cũng tương tự như thế. Đoạn đường trước mắt cô rất dài, Elen còn thấy một khoảng thấp hơn dọc theo hướng mà cô có thể đi được. Nói thẳng ra thì nó trông khá giống một đường tàu điện ngầm nhưng lại chẳng có cái đường ray nào, mặc cho khi Elen soi đèn xung quanh thì tìm thấy khá nhiều đoạn dây điện đi chùm với nhau tựa như một ổ rắn lớn.
Đúng như lời anh chàng kia bảo, chẳng mấy chốc, Elen đã tìm thấy một đoạn thang dẫn lên được hàn dính trên tường. Cô mau chóng leo lên, mặc cho cảm giác nhức mỏi đang lan xuống từ đầu đến chân thì các cơ bắp vẫn cố sức cử động khi nhìn thấy ánh sáng lóe lên ở ngay trên đầu. Chẳng mấy chốc, cô đã chạm vào nắp cống kim loại dày cộm. Tuy nó khá nặng nhưng Elen loay hoay một hồi thì cũng cố sức mà đẩy nó lên được.
Ôi ánh sáng, thứ ánh sáng màu cam phủ lấy khuôn mặt thoải mái của cô gái. Elen hít một hơi thật sâu, cố thu vào người cái thứ không khí trong lành quý hiếm cho đến khi hai lá phổi căng ra hết cỡ. Cảm tưởng như mình vừa ở dưới nơi tù túng đó tận vài tháng trời, Elen ngạc nhiên khi nhìn vào cái đồng hồ công cộng ở phía đường đối diện. Hiện tại chỉ mới sáu giờ bốn mươi lăm, khá giống với những gì gã tóc xoăn đó bảo.
May mắn cho Elen, xung quanh chỗ này chẳng có ai cả. Cô chỉ thấy một đoạn vỉa hè với các viên gạch nứt nẻ, vài cái còn gần như trồi lên xen lẫn với vài vòng hoa được đặt theo hàng. Có lẽ chỗ này vừa được tổ chức sự kiện lớn nào đó. Nhưng cũng nhờ vậy mà Elen mới có thể rời đi ổn thỏa mà không bị ai chú ý đến. Cô vịn tay lên đoạn hàng rào ngăn cách vỉa hè với lòng đường, tuy nó đôi chỗ móp méo nhưng vẫn đủ để giúp Elen đi được một đoạn đường tương đối dài để tìm được một trạm xe buýt.
Elen ngồi bệt lên băng ghế dài. Toàn thân mỏi mệt, đôi mắt lờ đờ nhìn đăm đăm lên trời tận hưởng ánh hoàng hôn êm dịu.
………………………………………………………………………………………………………..
Hôm sau, Elen nằm rạp ra trên bàn khi tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa vừa vang lên. Toàn thân cô ê ẩm như có hàng ngàn hàng vạn mũi kim đâm vào. Quá lạ lùng, Elen chắc chắn khi mình về hôm qua thì cơ thể chỉ hơi nhức mỏi một chút thôi, nhưng khi sáng ra thì gần như bất động luôn trên giường. Nhưng không chỉ thế, đêm hôm qua cô còn hầu như chẳng ngủ được bao nhiêu.
Mỗi khi cô nhắm mắt lại là những khung cảnh vừa trải qua dưới cống lại vụt qua trước mắt. Cô nghĩ về Artemis người đã đột nhiên biến mất một cách bí ẩn mà chẳng để lại dấu vết nào mà cô có thể tìm được. Đâu đó trong Elen dấy lên cảm giác tội lỗi khi bỏ về một mình, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì rõ ràng Artemis là người đã kéo cô xuống đó, dù có chủ ý hay không thì cũng đã gián tiếp đẩy cô vào vòng nguy hiểm. Thế nhưng khuôn mặt đó cứ lẩn quẩn trong đầu. Elen có lên mạng kiểm tra, tài khoản đó cũng không hề trực tuyến trở lại cho đến giờ.
Nhưng đáng ngờ nhất là khi Elen kiểm tra qua một lượt các forum về siêu nhiên. Cô nhận ra có một bài đăng chứa một đoạn video rất được chú ý đến và không thể lẫn vào đâu được, đó chính là đoạn video mà Elen được cho xem. Liệu tài khoản đăng bài này cũng thuộc về Artemis? Thế nhưng thời gian đăng bài là tận hai tuần trước, quá mâu thuẫn với chỉ mới xảy ra vài ngày như cô ta đã kể trong đoạn email.
Đúng thế, Elen đã bị lừa, chắc chắn luôn, không sai vào đâu được. Thế nhưng tại sao chị ta lại làm thế? Cô chẳng nhớ mình đã gây thù gì cả. Hay đó chỉ đơn giản là một trò đùa ác ôn để quay lại mấy đoạn video giải trí bệnh hoạn. Nhưng một lần nữa, Elen cũng chẳng tìm thấy thứ gì tương tự trên mạng cả, hoặc ít ra chị ta cũng chưa đăng nó lên. Cũng chẳng có lời đe dọa nào được gửi tới, cứ như bà chị ấy đã biến mất vào hư vô vậy.
Elen rùng mình. Cô không tin vào ma quỷ, nhưng cái suy nghĩ đó luôn gợi nên nỗi sợ hãi sâu thẳm trong mỗi con người khi đối diện với một thứ mà mình chẳng rõ.
Nhưng đáng chú ý hơn cả là hai kẻ nọ, một nam một nữ. Elen tự hỏi sau khi cô đã bỏ đi thì họ đã làm gì dưới đó. Có lẽ, nếu cô cố nán lại lâu hơn thì sẽ thấy được một chuyện vô cùng khủng khiếp như mổ bụng lấy nội tạng tại chỗ chẳng hạn. Nghĩ đến cảnh đó thôi mà cô chỉ muốn nôn ra. Hi vọng là hiện thực không giống như vậy dù cô chắc chắn sẽ vô cùng hả dạ nếu ba tên bá dơ đó có một cái chết khủng khiếp.
Tuy đáng ngờ là vậy, nhưng hai người đó lại không tạo cho Elen cảm giác bất an khi nghĩ đến. Có lẽ do cô chưa tiếp xúc đủ nhiều với họ như với Artemis. Với lại, nhờ sự xuất hiện của họ mà Elen mới có thể bình an thoát khỏi tình trạng thảm thương kia. Nếu không có cái lỗ đó, Elen không tưởng tượng nổi số phận của mình sẽ ra sao nữa.
Anh ta đã nói sẽ liên lạc nếu tìm thấy Artemis, nhưng cô có anh ta địa chỉ liên lạc quái đâu, nên chắc là nói để xua cô đi cho mau thôi. Và cũng do đó, Elen không nghĩ mình sẽ có cơ hội để tìm hai người họ hỏi han cho ra lẽ dù cô có cảm giác họ biết gì đó về chuyện đã xảy ra trong đoạn cống ngầm kia. Thứ cuối cùng cô nhớ là hai người họ đang tập trung đứng quanh kiểm tra gì đó cái gã đột nhiên ngã xuống trước khi Elen kịp làm gì.
Hình như trước đó cô nghe loáng thoáng bảo hắn bị nhiễm trùng mắt thì phải. Elen nghe nói nếu không được điều trị đàng hoàng thì vi khuẩn sẽ lan tới sâu trong hộp sọ và não rất nhanh dẫn đến tử vong.
“Như xác sống vậy” Cô nhớ lại điệu bộ đi loạng choạng và những âm thanh ú ớ mà hắn phát ra.
Vậy tên đó chết thật rồi à? Elen thoáng nổi da gà. Chắc không phải lỗi mình đâu, cô cứ lẩm bẩm như thế. Elen chỉ lo hai người kia nghĩ cô là hung thủ rồi báo cảnh sát thôi. Nhưng tới giờ chưa ai tới tìm nên chắc cô đã vào vùng an toàn rồi.
Hiện tại, manh mối duy nhất mà Elen có là tài khoản đã đăng đoạn video đó lên. Cô đã thử nhắn tin nhưng đối phương chẳng có phản hồi nào mặc cho đang ở trạng thái trực tuyến. Elen đoán mình đã bị bơ rồi. Nên cô quyết định sẽ im lặng theo dõi hoạt động của đối phương một khoảng thời gian và sẽ bắt chuyện làm quen khi có cơ hội.
Đột nhiên, có một bàn tay đặt lên vai cô gái. Một bàn tay to và rắn rỏi. Cứ như thể…
Ngay lập tức khuôn mặt kinh tởm của kẻ ở dưới cống kia lại hiện lên cùng những lời thì thào của hắn.
“Đừng có đụng vào người tôi!” Cô hét lên.
Toàn bộ ánh mắt trong lớp ngay lập tức dán về phía cô.
Còn trước mắt cô là cậu trai bàn bên vừa rụt tay lại với khuôn mặt ngỡ ngàng.
“Xin lỗi, tớ thấy cậu cứ nằm im nên-.”
Không đợi cậu ta nói dứt câu, Elen đùng đùng vội vã bỏ ra khỏi lớp, bỏ lại sau lưng những tiếng bêu rếu đầy khinh miệt.
“Con nhỏ đó lại lên cơn à?”
“Chắc tới kỳ đó.”
“Chẳng biết nó bị làm sao nữa, đúng là đồ khùng.”
Cậu trai tên Alex toang đứng dậy định đuổi theo nhưng hình bóng cô gái tóc hung đã hoàn toàn biến mất sau cửa lớp.
Nhưng cậu cũng không phải người duy nhất đang nhìn chằm chằm ra cửa lớp.
Về phần Elen, cô bước từng bước đầy hậm hực vào phòng vệ sinh nữ ở góc tòa nhà. Tay vọc từng đợt nước mát lạnh lên mặt, cố để kìm nén lại cảm giác buồn nôn đang nghẹn ứ bên trong cổ họng. Cái mùi tởm lợm đó dường như cứ phảng phất đâu đó ở ngay sát mũi cô gái trẻ. Cảm giác bàn tay nhớp nháp sờ vào bụng được tái hiện khiến dạ dày quặn lên từng cơn. Elen cắn chặt răng ôm bụng, cố để cho những cảm giác đó trôi đi theo dòng nước. Thật lạ lùng, đến cả tai cô cũng run lên khi bắt đầu nghe thấy những tiếng tích tắc kỳ lạ như đồng hồ quả lắc.
“Cậu tới kỳ à?”
Elen giật bắn mình. Nhìn sang phải, tuy phải mất một lúc, nhưng cô ngay lập tức nhận ra cô gái đang đứng ở ngay cửa ra vào. Dĩ nhiên rồi, ở cái trường này thì làm gì có ai mà không biết cô ta kia chứ, nhất là mái tóc vàng óng ấy.
Thiếu nữ vàng óng cao khoảng tầm Elen bước tới với thái độ vui vẻ. Tiếng tích tắc chợt vang dần lên.
“Vậy là cậu tới kỳ thật sao?”
“Làm gì có.” Elen ngay lập tức phản bác. “Tôi chỉ hơi mệt thôi.”
“Chắc chứ.” Vừa dứt lời, thì nhanh như cắt, cô ta đã chụp lấy cổ tay Elen. “Tay cậu có vết bầm này.”
“Không cái đó…”
“Cậu bị bắt nạt à? Hay bạo hành?”
“Không không, bị dập tay khi đóng mở cửa phòng thôi.”
Vừa thả cổ tay ra, cô ta liền vòng ra ngay sau lưng giật ngược cổ áo Elen.
“Cổ cậu cũng bị bầm tím này, kéo dài đến lưng luôn đấy.”
“À thì, lúc tắm tôi bị trượt chân té ngã.” Elen lắp bắp. “Cho nên cô đừng có-” Elen quay lại, định cố giãy ra khỏi tay cô gái kia thì ngay lập tức bị chộp lấy hai bên má.
“Ôi trời, má cậu cũng có một vết xước này. Là con gái phải cẩn thận khuôn mặt chứ.”
Elen gạt tay cô ta ra với thái độ hậm hực.
“Bỏ tay ra.”
“Khó tính thế nhỉ? Quả nhiên là bị bệnh rồi.”
“Hả.”
“Có người từng nói với tớ là người bệnh thường hay ẩm ương lắm. Nên nếu cậu cần thì tớ sẵn sàng giới thiệu cho một bác sĩ chất lượng.”
“Xin lỗi nhưng đằng này không cần nhé và cô cũng không cần tỏ vẻ thân thiện với tôi đâu. Tôi cũng chẳng muốn phải mắc nợ cô tý nào.”
“Nợ nần gì chứ, bạn bè phải giúp đỡ nhau mà.”
“Thích nói gì thì nói đi thưa quý tiểu thư Maria.” Cô nói với tông giọng cung kính đầy châm chọc
Dứt lời, Elen bỏ đi mà chẳng buồn quan tâm cô gái kia có nói gì tiếp không.
Tay con nhỏ ấy bị quái gì mà cứng ngắc thế nhở, Elen lầm bầm.
Trong căn phòng tối lát gạch men, thiếu nữ tóc vàng nhẹ nhàng nở một nụ cười.
Khi tiếng chuông tan trường vang lên thì cũng là lúc học sinh đổ ra ngoài cổng trường, kẻ thì đi bộ, người thì bắt xe buýt, một số thì dùng xe đạp riêng. Nhưng nổi bật nhất vẫn là chiếc limousine đen bóng đậu ngay gần đó.
Thiếu nữ tóc vàng vẫy tay chào tạm biệt nhóm bạn của mình rồi bước vào xe với một người vệ sĩ suit đen đứng mở chờ sẵn. Cô có thể dễ dàng nghe thấy những tiếng cảm thán đầy ước ao của đám học sinh nữ đang nhìn chằm chằm về phía này. Vẫy tay chào thêm một lần nữa, khiến cho đám nữ sinh nháo nhào lên, Maria an tọa ở ngay một ghế đệm lót da cao cấp. Một ly trà nóng ngay lập tức được chuẩn bị bởi anh chàng vệ sĩ kia.
Nhấp nhẹ một ngụm đầy từ tốn, cô hỏi.
“Anh chuẩn bị xong xuôi hết rồi đúng không?”
“Vâng, các tài liệu đã đâu vào đấy rồi ạ. Nếu cô chủ muốn thì có thể kiểm tra ở ngăn kéo đối diện.”
“Không cần, tôi đọc đi đọc lại đủ rồi.” Vừa nói cô vừa nhấp thêm một ngụm nữa. “Anh biết chúng ta sẽ đi đâu rồi đúng chứ.”
“Đến tay bác sĩ nọ mà phải không thưa cô chủ.”
“Anh không thích anh ta nhỉ?”
“Vâng, tôi chưa bao giờ ưa hắn cả.”
“Cố thích đi nhé, vì có thể hai người sẽ còn gặp nhau dài dài đó.”
“Vâng.” Anh ta đáp dứt khoát. “Thế thì tôi xin phép xuất phát ạ.”
“Khoan đã, anh có chắc mình không quên gì không?”
“À vâng xin thứ lỗi.”
Tony đã phải nghĩ quá nhiều rồi, một chuyện anh ta chả giỏi.
Ngay lập tức, tiếng nhạc cổ điển vang lên với âm lượng khá lớn. Maria thả lỏng cơ mặt ngồi dựa lưng tiếp tục tận hưởng tách trà.
Dứt lời, động cơ xe khẽ rồ lên khi anh ta xoay chùm chìa khóa. Sau đó, cỗ xe màu đen chạy băng băng hòa vào con đường tấp nập. Dựa vào lưng ghế, thiếu nữ ấy ngân nga một giai điệu ngẫu hứng đầy hào hứng.
Lại sắp được gặp anh ấy rồi.
0 Bình luận