Tập 01 : Yuna và Tiểu thư Vàng
Chương 01: Hố sâu nơi cống ngầm.
2 Bình luận - Độ dài: 7,261 từ - Cập nhật:
“Ê, mau rút lại đi!”
Tiếng nói đột ngột vang lên làm Alex đang lơ mơ cũng phải giật mình mà nhìn sang bên cạnh. Tại đó, lọt vào đôi mắt Alex là hình ảnh một nữ sinh cao lớn với mái tóc đuôi ngựa đang đứng khoanh tay trước cô bạn bàn bên của cậu với bộ mặt hầm hầm. Cũng tội cho cô nàng, đang thưởng thức cái bánh kẹp một cách đầy ngon lành thì bị gián đoạn, đành khó chịu bỏ nó sang một bên.
“Rút lại cái gì cơ?” Trước thái độ đầy đe dọa của đối phương, cô gái với mái tóc nâu hung kia chỉ bĩnh tĩnh dựa thẳng vào ghế và đáp lại bằng một cái nhìn đăm đăm.
“Rút lại cái lời sỉ vả nhắm đến bạn tôi ngày hôm qua.” Vừa nói Đuôi Ngựa vừa hướng tay đến cô gái tóc ngắn khúm núm đang đứng ngay phía sau.
“Sỉ vả? Tôi đã nói gì với bạn cậu hử.” Tóc Hung cau mày, miệng nở một nụ cười méo xẹo đầy khinh miệt.
Tức giận, Đuôi Ngựa đập mạnh hai tay lên bàn, chồm tới cùng đôi mắt tựa viên đạn. Thế nhưng giọng điệu rõ ràng vẫn mang theo sự kiềm chế vì người sau đang níu lưng áo cô ta lại. Hành động quá khích đó lập tức thu hút khá nhiều con mắt trong lớp, nhưng hiện vẫn là giờ nghỉ trưa, đa số học sinh đều đã tản đi khắp trường làm chuyện riêng nên thật ra cũng chẳng nhiều người đang nhìn lắm.
Nhờ vậy Alex mới thở dài tự nhủ chuyện này quả là may mắn. Cậu chẳng ngạc nhiên mấy về cảnh đang xảy ra vì nó cứ như cơm bữa ấy, ngày nào cũng có cả. Anh chàng chỉ hi vọng cô bạn bàn bên không gặp thêm rắc rối nào lớn hơn với chúng. Như là chuyện bị Đuôi Ngựa - hay còn được biết tới là nhà vô địch chạy nước rút nữ toàn trường kia chặn đường đập cho ra bã.
“Cậu đã bảo ý tưởng gấp một ngàn con hạc để gửi cho các bệnh nhân ung thư vào buổi sinh hoạt hôm qua là một suy nghĩ hoàn toàn ngu xuẩn ngay giữa lớp.”
“Thì nó ngu thật mà?” Tóc Hung cười mỉm nghiêng đầu nhìn sang cô gái đang co ro đứng sau. “Tớ tự hỏi thế quái nào cậu nghĩ ra được nó cơ đấy.”
“Tại vì Sadako…”
Cô gái tóc ngắn đứng sau lẩm bẩm kể về câu chuyện về một bé gái là nạn nhân của phóng xạ từ hai quả bom nguyên tử được thả tại Hiroshima và Narasaki. Đơn giản là đó là câu chuyện về lòng nghị lực và hy vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn dành cho những bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối.
Đúng là người có điểm môn văn cao nhất lớp. Bạn ấy rõ ràng biết cách để đánh vào lòng người. Không chỉ thế, tuy giọng nói có phần nhỏ nhẹ, nhưng nhỏ lại kể thẳng nó ra với không chút rụt rè nào. Rõ ràng tràn đầy sự tự tin.
Thế nhưng, chỉ vậy là không đủ với Tóc Hung.
“Và sau cùng thì Sadako thế nào?” Tóc Hung chống tay lên má hỏi với thái độ chán nản.
“Cái đó...” Thiếu nữ tóc ngắn bắt đầu lắp bắp.
“Điều ước có thành hiện thực không?” Cô gái nghiêm nghị nheo mắt.
“Tớ...”
“Ê đừng có dồn ép cậu ấy một cách khốn nạn như vậy.” Đuôi Ngựa liền hăng máu xen vào.
Tuy bị can ngăn, thế nhưng cô gái đang ngồi vẫn tiếp tục nói, với tông giọng bình tĩnh như một cỗ máy lạnh tanh.
“Cậu nghĩ xem liệu cô bé đó đã cảm thấy thế nào khi nhận ra điều ước của mình sẽ không bao giờ thành hiện thực? Hi vọng sao? Làm quái gì có chứ! Tuyệt vọng, tất cả những gì còn lại của những con người như thế chỉ là sự tuyệt vọng cùng cực mà thôi. Các người lấy cái chết, cái tên của một cô bé đáng thương ra để áp đặt tư tưởng, để làm cớ rêu rắc cái thứ hi vọng giả tạo đó cho những kẻ sắp chết để có thể tự vỗ ngực bảo rằng ta là một người thiện nguyện cơ đấy. Chả biết ai mới là kẻ khốn nạn ở đây nhỉ?”
“Tớ...Tớ...”
Sau một hồi ú ớ, thiếu nữ kia ôm ngực bỏ chạy khỏi lớp. Đuôi ngựa tỏ ra bối rối gọi với theo rồi lườm cái kẻ vẫn đang ung dung ngồi đó rung chân bằng một ánh mắt đầy đe dọa trước khi lao nhanh ra khỏi lớp cố đuổi theo bạn mình. Khi bóng dáng lẫn tiếng động của hai kẻ nọ phát ra đã hoàn toàn biến mất, cô gái bên cạnh Alex mới tựa người ra ghế hít một hơi thật sâu như vừa thoát khỏi chuyện gì đó kinh khủng lắm.
Cô gái nhìn xuống, trên bàn là một cái sandwich đang cắn dở một nửa. Không chỉ thế, lúc nãy khi con nhỏ kia đập tay lên bàn, cô tuy trông cứng rắn là thế nhưng Alex biết rõ cô bạn này sợ bị mất bữa ăn ngon do mẹ mình làm lắm.
Cô gái vò đầu bứt tai đầy tức tối. Có lẽ đang chửi rủa ai đó trong đầu.
Dường như đã mất cả hứng ăn, nữ sinh nọ lẳng lặng bỏ cái bánh vào hộp, cẩn thận cất xuống hộc bàn. Cô chống cằm thở dài một hơi như một bà cụ bảy mươi đang nghĩ về nhân sinh của giới trẻ bây giờ. Cái mỏ méo xẹo cùng ngón tay nhịp liên hồi trên mặt bàn trong khi nhìn ra một nơi xa xăm nào đó bên ngoài cửa sổ.
“Ê, muốn nói gì thì nói đi, gì mà cứ nhìn chằm chằm ghê quá.”
“Hôm nay Elen lại khó ở nhỉ?” Ánh mắt vẫn chẳng chuyển dời lấy một li, Alex cười đáp.
Nghe vậy Elen liền chau mày đầy khó chịu.
Thú thực thoạt nhìn Alex thấy Elen phải thuộc dạng mờ nhạt mới đúng. Vóc dáng tầm trung ở mức con gái và đôi tay mảnh khảnh nhưng lúc nào cũng như đang gồng căng lên, vì căng thẳng chăng, cậu ta chẳng rõ. Các đường nét trên khuôn mặt cau có kia cũng không có gì quá đặc biệt. Elen rõ ràng là kiểu nữ sinh điển hình mà chỉ cần thò tay ra đường bóc đại là có cả một nắm. Mái tóc nâu có phần hơi ánh đỏ kia có lẽ là điểm nhấn duy nhất mà Elen có, nhưng cậu trai cũng không chắc nó có gì hiếm có khó tìm không nữa.
“Cãi vã?” Elen đáp. “Tôi không tự hạ thấp mình đến vậy.”
"Cậu vừa làm người ta khóc ré lên đấy."
"Tốt, vậy là nó đã tiếp thu được."
Lại nữa, cậu trai nghĩ. Cô ấy lúc nào cũng sừng sổ lên như thế khi ai đó nhắc đến mấy thứ như ma quỷ hay phép màu. Chẳng khác gì một con thú hoang đầy giận dữ.
"Cậu quả là ghét mấy thứ tâm linh lắm nhỉ?" Alex buột miệng hỏi.
Elen cau mày. Hai hàm răng nghiến vào nhau ken két. Cô chợt quay đi, đôi mắt láo liên như đang cân nhắc gì đó trong đầu.
“Ai mà thích nổi những thứ vô dụng và đáng sợ chứ.”
“Tớ đoán cậu cũng chẳng tin vào ma quỷ hử.”
“Không, dĩ nhiên rồi.” Elen gật gù
“Nhưng cậu bảo cậu sợ chúng mà.”
“Hiện tượng siêu nhiên đáng sợ, nhưng không phải vì bản thân chúng mà là niềm tin của những người tin vào chúng. Cứ tưởng tượng một tên điên nào đó lúc nào cũng lảm nhảm thần thánh gì đó rồi cầm dao rượt giết cậu để đem đi hiến tế xem. Từng mét bộ lòng của cậu sẽ lòi ra ngoài, tim thì bị moi ra ngấu nghiến...”
“Thế thì rén thật đấy.” Cậu trai nhăn trán. “Bộ cậu không thể đưa ra ví dụ nào đỡ tởm hơn à.”
“Sợ sao, nếu sợ thì đừng nghe tôi nói nữa.”
Elen cố xoay cả người về phía cửa sổ. Mặc cho đó là tư thế chẳng thoải mái gì mấy và có thể gây đau hông nếu giữ lâu, cô gái này dường như không có ý định ngồi lại bình thường.
“Sao mà thực dụng thế chứ.” Alex tặc lưỡi.
“Thực dụng là tư tưởng hoàn hảo nhất trên thế giới này đó.” Elen nhún vai. “Chỉ khi thực dụng, con người ta mới có thể bước chân lên đỉnh cao.”
“Vậy cô nàng thực dụng hôm nay không có hứng nghịch máy quay nữa à.”
Nhận ra cậu bạn vừa cố tình đổi chủ đề, Elen tuy cảm thấy khó chịu nhưng chỉ lặng im khoanh tay với cái lưng thẳng tắp đầy nghiêm nghị. Thế nhưng, cô lại đáp lời bằng giọng điệu có phần bàng quang.
“Mất tiêu rồi.”
“Mất là mất thế nào? Bộ cậu để quên ở mấy chỗ tối tối nữa à?”
“Không, chắc chắn là không.” Elen lắc đầu nguầy nguậy đầy ngang bướng.
“Vậy thì sao mà mất được.”
“Không biết.” Elen gằn giọng.
Nhận ra cô bạn cũng chẳng dễ chịu gì mấy với vấn đề này, cậu bạn bàn bên cũng chẳng muốn chất vấn cô thêm nữa. Cậu biết Elen không phải kiểu người lơ đễnh đến thế. Nhưng đời mà, chỉ có chúa mới biết chuyện gì sẽ xảy ra. Alex cũng thừa hiểu không ai thích bị người khác soi xét lỗi lầm nên cậu sẽ không hỏi nữa. Giờ nghỉ trưa cũng nhanh chóng kết thúc trong sự im lặng giữa hai bên.
Trong lớp, Elen cũng như mọi cô cậu học sinh khác đều giữ im lặng. Thế nhưng, chỉ có mỗi Alex người ngồi ngay cạnh cô là biết Elen luôn lén lút dùng điện thoại trong giờ học. Tuy cậu chẳng rõ cô đang làm gì trên đó, nhưng chỉ những khoảnh khắc này cậu mới có thể thấy cô bạn bàn bên nở một nụ cười đầy thỏa mãn không chút mỉa mai hay khinh miệt nào.
Cậu cũng bất giác mỉm cười. Tự nhủ bản thân sẽ cố mò ra thứ mà Elen đang dành tâm thực hiện là gì, nếu là game cậu sẽ chơi với cô, nếu là phim cậu sẽ thử tìm hiểu và bàn luận với cô. Bạn bè là thế mà phải không? Nhất là bạn gần bàn.
Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã tan học đến nơi.
Alex lại nhìn sang Elen. Cô vẫn lén dùng điện thoại trong hộc bàn. Cậu hít một hơi sâu, nuốt một ngụm nước bọt. Trong đầu nảy ra vô số câu nói mở lời. Chiều nay, Alex nhất định phải cố gắng đi bộ về nhà cùng với Elen. Dù nhà cả hai cách nhau chỉ đúng bằng khoảng cách một con phố, nhưng Alex và Elen chưa bao giờ đi về cùng nhau.
Đúng thế, nhất định là hôm nay.
Tiếng chuông trường vang lên, giáo viên đã rời đi.
Alex liền quay sang.
“Elen này, cậu-.”
Cái bàn trống không.
Nhìn bóng cô lướt qua ngoài cửa ra vào mà Alex thở dài thườn thượt.
Đúng thế, hôm nay một lần nữa, cậu lại thất bại.
Trong lúc đó, thiếu nữ với mái tóc màu hung đỏ đã xuống đến sân trường. Cô bước nhanh và đầy vội vã đến nỗi chỉ đeo cặp sách bằng một vai. Vừa đi Elen vừa tặc lưỡi mấy lần khi nghĩ đến cậu bạn bàn bên. Hắn luôn cố gợi chuyện để nói gì đó với cô mỗi khi có cơ hội và dường như còn cố rủ rê cô làm gì đó sau giờ học nữa.
Gã Alex đó quá nguy hiểm, Elen nhận định như thế. Hắn rõ ràng đang cố soi xét cô, tìm ra bí mật nào đó để khống chế cô. Có thể hắn không nhận ra, nhưng Elen luôn biết mỗi khi hắn nhìn sang cô. Chắc chắn không dưới năm lần mỗi tiết học.
Elen cần phải cẩn thận hơn.
Vài tháng gần đây, Elen hoạt động khá sôi nổi trên mạng xã hội. Ban đầu chỉ là những video và những dòng trạng thái ngắn nói chuyện nhân sinh giản đơn thôi nhưng vì có khá nhiều người ủng hộ nên cô đã cố thử tìm mua một cái máy quay để làm việc nghiêm túc hơn. Chẳng phải loại hình vlog hiện nay đang rất phổ biến hay sao?
Sau một thời gian hoạt động Elen có mở rộng phạm vi nội dung của mình ra. Không phải vì viewer của cô, tất nhiên rồi. Elen muốn thì Elen làm thôi. Có lẽ vì cái tính tự do tự tại đó mà ngày càng nhiều người biết tới kênh của cô. Nhân loại đôi lúc thật kì lạ…
Mà Elen để ý bên cạnh những người ủng hộ thì luôn có những tên hater khốn nạn luôn tìm cách săm soi từng ly từng tí lỗi vặt của người khác như mấy con kền kền đói khát. Elen đoán chúng chỉ là những kẻ đi tìm sự chú ý mà thôi nên không để tâm mấy. Nhưng nếu một trong số chúng ngồi ngay cạnh cô trong lớp thì lại là chuyện khác à nha.
Cứ nghĩ tới việc thanh niên bàn bên lúc nào cũng soi mói mình chẳng khác gì hội hater kia không khỏi khiến Elen tự hỏi liệu tay Alex này có biết những hoạt động trên mạng của cô? Dù Elen chả dại gì dùng tên và thông tin thật nhưng nếu, chỉ nếu thôi, hắn tình cờ thấy được thoáng qua màn hình điện thoại của cô và ngay lập tức nhận ra thì sao?
Không ổn chút nào.
Liệu Alex có phải một gã bám đuôi không? Nếu thật thì càng đáng sợ hơn vì nhà hắn chẳng cách nhà cô bao xa.
Elen quay lưng nhìn tới nhìn lui, đảm bảo không có ai đang nhìn trộm phía sau lưng mình. Trong một thoáng, Elen run rẩy cả người. Thế nhưng, cô cần phải coi lại nó, thứ đã chiếm hết tâm trí cô suốt cả buổi học.
Elen cẩn trọng rút điện thoại ra…
ElMythBuster, nếu bạn hứng thú thì tôi nghĩ mình có một hiện tượng siêu nhiên muốn bạn kiểm tra thử. Ở gần nơi mà tôi ở có một lỗ cống khá cũ kỹ mất luôn cả nắp. Nhà dân xung quanh đồn rằng nếu ai chẳng may bị ma quỷ dụ dỗ xuống đó thì sẽ chẳng có cơ may nào quay lại được. Một nhóm bạn của tôi đã thử xuống đó kiểm tra chơi và khi quay lại thì ai nấy đều mặt cắt không còn một giọt máu. Trong đó có một cô gái là bạn thân của tôi thì lại lên cơn hoảng loạn mấy ngày nay. Tôi quả nhiên rất muốn biết có chuyện gì đã xảy ra. Hi vọng bạn sẽ giúp tôi. Tôi sẽ gửi địa chỉ nơi gặp mặt cho bạn và chờ ở đó vào chiều ngày mai.
Đọc lại thêm một lần nữa đoạn email được gửi cho mình, Elen cảm nhận được sự sửng sốt và lo sợ rõ ràng từ người bên kia mặc dù câu chữ vô cùng ngắn gọn.
Nơi tôi ở? Nhà dân xung quanh? Rõ ràng người này không phải dân bản địa ở đây rồi. Nhưng với việc sử dụng từ ngữ đậm vẻ trang trọng như thư từ ngày xưa thế này, Elen đoán rằng đối phương có lẽ là sinh viên khoa xã hội của một trường đại học nào đó. Còn không khả năng cao đây chí ít cũng là một người có học thức.
Nghĩ tới đó mà Elen thấy yên tâm hơn phần nào.
Và rồi Elen bắt một chuyến xe bus. Từ Quận 5 chuyến xe hướng tới Quận 3, nơi sẽ diễn ra cuộc hẹn của cô. Từ bên ngoài cửa sổ, ánh hoàng hôn màu cam phủ lên tay và khuôn mặt cô gái. Những tòa nhà cao tầng san sát nhau dần trôi qua trước đôi mắt màu nâu. Chúng thật quen thuộc, nhưng nếu chỉ cần thay đổi góc nhìn một chút thì sẽ như vừa tìm ra một nơi chốn mới. Đó là lý do Elen thích thành phố này. Cô chẳng bao giờ chán khi ngắm nhìn những con phố cả.
Càng đi về phía Tây, các ngôi nhà thường có xu hướng thấp và phân bổ dày đặc hơn. Nhờ vậy mà Elen ngày càng thấy rõ quả cầu lửa màu cam đang dần chìm xuống bên dưới đường chân trời. Khi đã đến quận 3, Elen bước xuống trạm xe và bắt đầu nhìn ngắm xung quanh.
Quận 3, hay “Vùng ngoại ô” là cái tên mà người ta hay gọi, dù thật lạ lùng vì nơi này chỉ mới là rìa ngoài của trung tâm thành phố, nhưng nếu đã từng đến đây thì ai cũng sẽ hiểu được lý do. Chỉ cần phóng mắt ra xa một tí thôi là đã thu được cả một công viên công cộng rộng lớn được phủ một màu xanh êm dịu. Bước dọc theo vỉa hè lát gạch men là đủ loại quán ăn, quán nước to nhỏ luôn sẵn sàng phục vụ hai bốn trên hai bốn.
Các loại mùi hương tỏa ra không gian hòa quyện vào nhau như một thứ mê dược thu hút bất kỳ ai vô tình đi qua. Bụng Elen kêu réo lên. Đáng lẽ ra cô nên ăn hết cái bánh kẹp đó mới phải. Vừa làu bàu trong miệng vừa nhìn những que thịt nước trên vỉ than nóng đỏ, Elen nuốt nước bọt cố tìm cho ra địa chỉ được gửi đến.
Đó là một quán cà phê nho nhỏ nằm giữa một tiệm bánh ngọt và một bãi đỗ xe. Vị trí không thể nào hợp lý hơn. Có lẽ những cửa tiệm ở nơi đây có xu hướng cộng sinh với nhau hơn là cạnh tranh. Khi bước vào, cô ngay lập tức được phủ lên một màn sương mát lạnh phà xuống từ những xà nhà lộ rõ. Rất nhiều chậu cây nho nhỏ được đặt san sát nhau tạo thành một kiểu bố cục trông rất vừa mắt.
Một nơi thoải mái, Elen thầm nghĩ. Đây sẽ là nơi phù hợp khi cô cần tập trung cao độ để làm bài tập hay chỉnh sửa video.
Sau khi đặt nước ở quầy, Elen vội vã đảo mắt tìm đối phương. Theo lời nhắn thì người đó ngồi ở trên lầu thì phải? Do đó cô gái nhanh chóng bước lên đoạn cầu thang kim loại xoắn ốc sơn đen vô cùng nhỏ hẹp, đúng kiểu Elen ghét nhất, nhưng vì nó có tác dụng tiết kiệm không gian nên dù có làm cô hơi chóng mặt, cuồng chân một chút thì vẫn được coi là ổn.
Rất nhanh, khi Elen vừa ló đầu lên được tầng trên cùng, cô đã ngay lập tức nhận ra người gửi mail. Không mấy ngập ngừng Elen bước tới bàn mà người ấy đang ngồi với một tách trà còn nóng hổi.
“Chị là Artemis đúng không?”
“Ừm.” Cô gái gật gù. “Còn em có phải-.”
“Chính xác, tôi là ElMythBuster.” Elen vỗ ngực, thở hắt ra một tiếng rồi ngồi xuống đối diện.
“Sao thế ạ?” Elen nhăn nhó đầy khó chịu khi đối phương đơ ra nhìn cô mà không nói thêm gì.
“Không không.” Cô gái xua tay. “Chị chỉ không ngờ một người nổi tiếng vậy chỉ mới là một nữ sinh cấp ba.”
“Thất vọng sao.” Elen nhếch mày, cô vốn đoán trước được phản ứng này. “Xin lỗi vì tôi chỉ là một con nhóc nhé.”
“Gì chứ, chị bất ngờ thôi.” Artemis xua tay vội vã đáp. “Tuổi trẻ tài cao mà nhỉ.”
“Sao cũng được.” Elen tựa lưng khẽ vươn vai một chút. “Tôi ở đây để nghe chị nói mà.”
“Vậy ElMythBuste-.”
“Elen, gọi tôi như vậy là được rồi.” Elen cau mày. “Còn tên chị là gì?”
“Artemis.”
“Tên thật cơ mà?”
“Thì là Artemis đó.”
Elen nheo mắt nhìn cô gái đeo kính đang cười mỉm kia đầy nghi ngờ. Cái tên này thật ra cũng không dị cho lắm nhưng việc đặt thẳng tên theo thần thánh kiểu này khiến cô ngao ngán. Rõ ràng còn không thèm biến tấu chút nào.
“Thật ra gia đình chị hơi cuồng thần thoại hy lạp một chút.” Artemis bẽn lẽn gãi má giải thích. “Đến đứa em trai còn suýt nữa thành Hercules cơ.”
“Một chút?” Elen lẩm bẩm. “Chị chắc là nhà mình không có con chó nào tên Cerberus chứ?”
Cô tự hỏi loại cha mẹ nào lại đặt cái tên có thể khiến con mình trở thành mục tiêu trêu chọc và bắt nạt ở trường cơ chứ. Chắc là dân nghiên cứu rồi. Kiểu người đó chỉ quan tâm cảm nhận của riêng mình thôi, ngay cả những đứa con cũng sẽ chỉ như một thành tích, một cái cúp đáng tự hào của họ.
“Mà bỏ chuyện đó sang một bên.” Elen vội nói trước khi bà chị kia kịp trả lời. “Đến lúc nên vào việc chính thôi.”
“Em nghiêm túc thật đấy.” Artemis cảm thán. “Chị vốn nghĩ ElMythBuster là kiểu người vui vẻ hơn chứ.”
“Với tôi thì đây là công việc.” Elen đan tay vào nhau, nở một nụ cười giao thiệp đầy duyên dáng như dân ngoại giao thứ thiệt. “Mà công việc thì phải làm nghiêm túc đâu ra đó.”
“Vậy bắt đầu từ đâu đây?”
“Từ những gì mà chị biết ấy, càng nhiều càng tốt.”
“Nhưng chị đã nói hết trong email rồi.” Artemis phân trần. “Trừ phi em muốn nghe chị nói lại.”
Elen tặc lưỡi. Cô thở hắt ra một hơi buồn bực thiếu kiên nhẫn.
“Vậy chị còn gì khác không? Nếu đã gọi tôi ra tận đây để nói chuyện thì chắc phải có gì đó cho tôi xem chứ nhỉ?”
Artemis đưa điện thoại ra.
“Bấm xem đi.” Artemis nói. “Nó bị lỗi âm thanh nên có lẽ em sẽ không nghe thấy gì đâu.”
Elen làm theo. Rất nhanh, chỉ khoảng vài phút sau khuôn mặt cô gái vốn ban đầu cứng nhắc đầy vẻ nghi ngờ thì nay lại tập trung một cách lạ thường. Ngay sau khi xem hết đoạn phim, Elen ngay lập tức chồm tới.
“Đưa tôi tới đó, ngay lập tức.” Đồng tử cô gái mở rộng như vừa bừng lên đóm lửa.
“Được thôi.” Dường như đoán trước được phản ứng của Elen, Artemis đã lấy chìa khóa ra xoay tròn trong ngón tay từ bao giờ. “Xe chị chờ sẵn ở dưới rồi đấy.”
Tuy Elen không thích cảm giác bị bắt bài thế này nhưng cô chỉ có thể để nó trôi quá.
Chẳng mất quá nhiều thời gian, họ đã dừng xe ở một bãi đất trống. Xuống xe, Elen nhìn quanh. Tất cả những gì cô thấy là những ngôi nhà trông khá cũ kỹ san sát nhau. Các bức tường vôi trắng loan lổ vết ố vàng và những đường nứt thấy rõ như một ông già nhăn nheo sắp đến lúc gần đất xa trời. Lấp ló sau các bức tường là ánh hoàng hôn cam thẫm như muốn đè thêm vào bầu không khí bí bách nặng nề ở nơi đây.
Trên đường, dù Elen đã nhìn thấy được sự thay đổi rõ rệt của nơi đây so với nơi trung tâm Quận 3 mà cô sống thì có gì đó trong cô vẫn cảm thấy chùng xuống như vừa bị hụt hơi. Cảnh quang xung quanh như một bãi cát khô cằn cố hút lấy hút để từng giọt sức sống của bất kỳ ai vô tình nhìn thấy.
Một hoang mạc giữa lòng thành phố.
Elen chuyển ánh nhìn sang Artemis. Cô quả thật không tưởng tượng nổi một con người năng động như thế lại có thể sống ổn ở một nơi thế này.
“Khá thê lương nhỉ?” Artemis cảm thán. “Nhưng so với cái giá thuê nhà rẻ mạt ở nơi này thì chịu đựng một chút vẫn ổn chán.”
“Em thì không chịu nổi đâu.” Elen lẩm bẩm, nhưng vẫn đủ to để người khác nghe được. "Một buổi cũng không. Nếu phải ở đây quá lâu chắc sẽ tự treo cổ mất."
"Có rồi đấy." Chị ta cười đáp. "Một chung cư cũ gần đây vừa có người treo cổ chết. Hình như là do áp lực gia đình thì phải, người ta nói vậy. Cho nên giờ chả ai dám thuê phòng đó nữa."
"Tại sao?"
"Nghe nói ông ta tối nào cũng treo thân lủng lẳng ở đầu giường đó"
"Chậc" Elen tặc lưỡi đầy chán ghét.
“Mà chưa thử thì sao mà biết chứ, đây vẫn chưa là gì so với cái Quận 9 rách nát mà.” Chị ta cười nhe răng. “Được rồi, không làm mất thời gian của em nữa, đi theo chị nào.”
Artemis dẫn Elen đến một tấm bạt màu xanh gần đó, thứ mà Elen vốn tưởng là một cục rác to đùng ngay giữa đường.
“Vì chị lo có ai đó sẽ bước xuống nữa nên đã chèn tấm bạt này lên để giấu nó đi. An toàn là trên hết mà?”
Nói xong, Artemis kéo nó ra, để lộ một cái lỗ to tướng đen ngòm ngay sát bên vệ đường. Ngay lập tức, một nỗi sợ vô hình ập tới vồ lấy cô gái. Elen sững người nhìn chằm chằm vào thứ bóng đêm sâu thẳm bên dưới đó. Đôi chân đã tự lùi lại một bước từ bao giờ.
Elen chợt thấy có gì đó vừa lóe lên ngang tai. Nó cứ quanh quẩn như một con côn trùng vo vo ngay bên trong hộp sọ, cho dù Elen có cố lắc đầu thì cũng chẳng thể nào đuổi đi được.
“Xuống thôi nào.” Artemis hối thúc.
Cô gái bừng tỉnh đáp lại ngắn gọn khi Artemis bắt đầu trèo xuống trước.
Đây cũng là khi đoạn video kia bắt đầu. Một cú quay lia thẳng vào trong cái hố sâu đen ngòm. Người cầm máy quay rõ ràng đã nói gì đó vì đoạn này được giữ khoảng tận hai phút.
Elen tự hỏi liệu người đó có cảm thấy giống như cô lúc này không? Một cơn ớn lạnh mơ hồ lan dọc khắp lưng. Cảm giác cả người như chùng, xuống nửa muốn vào, nửa không. Thế nhưng Elen phải vào, nhất định phải vào. Nếu không làm gì với cái thứ ở bên dưới đó ngay lập tức, cô chắc chắn mình sẽ dành cả tháng sau chìm trong sự bứt rứt vì cay cú mất.
Cắn chặt răng, Elen trèo vào với Artemis dẫn đầu. Đôi giày vải đặt lên những gờ kim loại gắn liên tiếp nhau trên tường, tạo thành một loại thang cố định. Elen lo cái cặp sách của mình sẽ hơi vướng nhưng may mắn là không bị va đập gì nhiều.
Cô tự hỏi kẻ quay phim có phải vừa một tay cầm máy một tay giữ thang không? Nếu đúng thì tài thật vì Elen dù dùng cả hai tay thì chỉ việc leo xuống đã khá khó khăn rồi. Cô đoán người đó có lẽ là một anh chàng to cao lực lưỡng lắm. Mọi thứ cứ tối dần tối dần trên màn hình cho đến khi chỉ còn những điểm ảnh lỗi nhấp nháy xung quanh tựa đom đóm.
Thế nhưng cặp mắt của Elen cũng chẳng khá hơn tí nào, khi vòng tròn sáng bên trên ngày càng xa thì tầm nhìn của cô lại càng mơ hồ. Khi đã chạm được chân xuống nền đất bên dưới, Elen thở ra một hơi đầy thoải mái khi sau cùng đã tìm được chỗ tựa vững vàng. Thế nhưng bây giờ cô chỉ lờ mờ thấy hai bàn tay mình trước mặt.
Một tia sáng chợt lóe lên ở khóe mắt làm Elen giật mình quay đi đầy khó chịu. Hóa ra bà chị Artemis đã bật đèn pin lên chờ sẵn. Do đó, cô cũng nhanh tay bật đèn pin cầm của mình lên rồi ra hiệu cho Artemis dẫn đường.
Khác với cô, kẻ quay phim dường như cẩn thận hơn khi đã bật sẵn đèn khi xuống được nửa đường. Cũng nhờ vậy mà Elen có thể thoải mái đặt chân mà không lo bị nhào xuống một vũng nước hôi thối nào đó. Có lẽ máy quay của người này có tích hợp sẵn đèn. Nghĩ đến đây, Elen lại thấy tiếc cho cái máy bị mất gần đây của mình, cái của cô cũng có tính năng y hệt vậy.
Theo sau Artemis, Elen bước từng bước chậm rãi trên nền xi măng ẩm ướt. Cô vốn tưởng mình sẽ bị bao vây bởi mùi xú uế thường thấy của chất thải, thế nhưng tất cả những gì cái mũi kia ngửi được chỉ là một thứ mùi nồng của hơi nước bị tụ lại lâu ngày, cái thứ mùi mà ta luôn ngửi được khi có một cơn mưa bất chợt khi trời vốn đang nắng chang chang. Ánh đèn quét qua lớp nền còn chẳng thấy một cọng rác nào. Lạ thay, nó lại gợi lên cơn bực bội đang cháy âm ỉ trong người cô gái như một bãi than hồng.
Đoạn video cũng giống hệt như vậy, trong những bước đi đầu tiên chẳng có gì xảy ra cả. Người nọ lia ống kính lên thu lấy những bức tường phẳng phiu như muốn kiểm tra xem có gì bất thường xung quanh hay có lẽ một ngã rẽ nào đó. Tốc độ dường như cũng khá thông thả như đang đi dạo bộ vậy, nên Elen mới có thể dễ dàng nhìn rõ mọi thứ hơn. Đúng thế, chỉ là những bức tường trống không chẳng có bất kỳ dấu vết nào.
Thế nhưng bên ngoài này thì khác.
Elen soi đèn lên bức tường bên cạnh mình. Ở đó, một vết lõm dài quằn được in thẳng lên lớp xi măng với những đường nứt nẻ lan rộng ra xung quanh. Bức tường bên kia mà Artemis đang soi sáng cũng thế. Vô số những vết tích tựa hóa thạch đang lộ ra trước mắt Elen.
Nó có thật. Elen đang nhìn thấy nó. Tay cô đang trực tiếp chạm vào nó, những bằng chứng cho thấy những gì xảy ra trong đoạn video kia là hoàn toàn có thật. Cô gái cắn răng ken két khi càng ngày các dấu vết càng dày đặc hơn. Dường như khó chịu vì tốc độ rề rà của người đi trước, Elen vội bước nhanh lên và gạt Artemis sang một bên. Cô chẳng cần kẻ dẫn đường nữa, đoạn phim kia đang hiện lên vô cùng rõ ràng như một máy chiếu trong trí óc.
Kẻ đó sẽ đi tiếp, đi tiếp. Elen chẳng biết hắn vừa đi vừa nói gì mà lại chậm chạp như thế nhưng cô chắc chắn rằng mình đã đến gần chỗ đó lắm rồi. Cô đã cảm thấy được các dấu hiệu, chúng như những cột mốc vô hình đặt dọc theo các bức tường. Đó cũng là khi trên video bắt đầu có những đốm đen lỗi màn hình do thiếu sáng lơ lửng xung quanh.
“Chị đoán một học sinh gương mẫu như em chắc chẳng bao giờ bước xuống cống bao giờ nhỉ.” Artemis đột nhiên lên tiếng phá đi bầu không khí tĩnh lặng.
“Ừm.” Elen gật gù. Cô vẫn bị kẹt trong vòng suy nghĩ luẩn quẩn của bản thân.
“Em chắc cũng biết chuyện thành phố của chúng ta vốn được xây dựng như một bản sao chép của London mà đúng không?”
“Vâng, em nghĩ giáo viên lịch sử có nhắc đến điều này.”
“Người đó có nhắc đến sự thành bại của việc sao chép đó không?”
“Em không chắc nữa.”
Như chỉ chờ có thế, Artemis cao giọng.
“Thành phố này giống như London, được xây xung quanh một dòng sông tương đối lớn mang tên Rilen. Và cũng tương tự London, nó có vô số đường ống dẫn nước ngầm lẫn hệ thống đê điều để xử lý lượng nước quá lớn đó. Thật ra chúng chiếm phần lớn tiền đầu tư vào cơ sở hạ tầng. Thế nhưng.”
“Thế nhưng?”
Cười mỉm khi nhận ra cô bé nữ sinh đang chú ý, Artemis tiếp tục.
“Họ đã làm quá lố. Vô số dự án liên quan đến các công trình ngầm được đề ra và đè lên nhau một các thiếu tổ chức. Chị đoán đám viên chức lãnh đạo thời đó là một đám ngu ngốc thích ganh đua mà thôi, ai ai cũng muốn tạo nên dấu ấn cho nhiệm kỳ của mình. Và kết quả của việc đó chính là mạng lưới cống ngầm chằng chịt mà phần lớn trong đó chẳng thể nào sử dụng được. Không chỉ thế, vì sự phức tạp đó mà ngày nay dù em cố đến mức nào cũng chẳng thể nào tìm được một sơ đồ mô tả hoàn toàn chính xác của lòng đất nơi này. Chẳng phải tự nhiên Windvoider được gọi là thành phố của những con sóng ngầm đâu.”
“Bài giảng tệ quá.” Elen nhăn nhó, vẻ mặt chắc chắn chẳng mang chút thích thú nào.
“Thế à.” Nụ cười tươi kia dần trở nên gượng gạo. “Chị đoán là mình viết lách tốt hơn so với nói chuyện.”
Tuy tệ là vậy, nhưng ít ra Elen vẫn hiểu được chị ta muốn nói đến điều gì, “Windvoider là một nơi có hệ thống cống ngầm vô cùng phức tạp”. Elen tự hỏi liệu có truyền thuyết đô thị nào liên quan tới nó không nhỉ? Chắc chắn là phải có rồi, trừ phi chúng trông ngu ngốc đến nỗi Elen chẳng buồn động đến. Elen đoán rằng sẽ có lúc nào đó mình phải thăm thú khu vực này nhiều hơn.
“Tôi đoán chỗ này cũng là một trong những đoạn cống vô dụng nhỉ?”
“Ừm.”
Không quá khó đoán lắm, Elen nghĩ, bởi ngoài bầu không khí ẩm thấp bí bách ra thì ở đây chẳng có mấy mùi hôi mà chỉ có chút nước lạnh lẽo đọng lại lâu ngày tạo nên cảm giác nhớp nháp ở ngay dưới bàn chân. Đã thế nó còn mang một thứ mùi hăng hắc vừa lạ vừa quen mà Elen mãi chẳng cắt nghĩa nổi, nhưng chắc chắn không phải thứ cô nghĩ sẽ xuất hiện dưới này.
Chí ít thì nếu có một vụ nổ hạt nhân, Elen cảm thấy đây sẽ là một nơi trú ẩn khá phù hợp.
Thế nhưng, Elen vẫn không tưởng tượng nổi cảnh tượng đó sẽ như thế nào.
Có lẽ là do cô không còn tâm trí để mà nghĩ. Vì đã sắp đến rồi, cái nơi mà mọi thứ thật sự bắt đầu xảy ra trong đoạn video kia. Chỉ vài bước nữa thôi. Elen vội vã chạy vọt tới như một chiến binh xung trận. Đôi mắt cô gái đăm đăm như đang chờ kẻ thù truyền kiếp của mình xuất hiện trong khi người phía sau đang gọi với tới mình.
Cô mặc kệ cục tạ chậm chạp ấy và lao về trước. Elen còn chẳng cần phải nhìn các dấu vết trên bức tường nữa.
Thế nhưng đôi chân đó ngay lập tức phải dừng lại.
Ngõ cụt.
Đúng thế, trước mắt cô gái tóc hung đang thở hồng hộc chỉ là một bức tường hoàn toàn trống không.
Elen trân trân nhìn vào lớp xi măng phẳng phiu. Đôi tay mảnh khảnh vươn ra như muốn chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm, rằng thứ vật cản trước mắt kia chỉ là một thứ ảo giác quỷ quyệt nào đó. Thế nhưng, tất cả chỉ là một bức tường xi măng lạnh tanh bám đầy rêu.
Elen bước lùi lại. Cô cố bắt lấy một cái nhìn toàn cảnh vào bức tường kia. Nơi vốn phải là một thứ bóng đêm vô tận nào đó trong đoạn phim kia.
Tại chỗ này. Chính xác là ngay vị trí Elen đang đặt chân.
Đôi mắt cô đã thấy rõ, thông qua màn hình chiếc điện thoại bọc cường lực. Một thứ bóng đêm sinh động quái quỷ nào đó đã nhào tới kẻ quay phim với những đoạn dây đen thui tựa xúc tu. Kẻ đó đã bỏ chạy trối chết đến nỗi Elen chẳng thể nhìn được gì ngoài những khung cảnh xoay mòng mòng thấp thoáng những bóng đen dài phía sau tựa như rắn.
Chúng tràn lên những bức tường, tạo thành những dấu vết mà Elen đã nhìn thấy suốt dọc đường.
Hoảng loạn tới tội độ. Đen trắng đảo lộn, trộn lẫn lên nhau. Từ đó về sau đoạn video trở nên không thể xem được nữa, cứ như bị ném vào một chiếc máy xay sinh tố vậy.
Và rồi nút pause hiện lên.
Đó là gì, Elen lẩm bẩm. Mọi thứ mà Elen thấy đều chứng tỏ nó là hàng thật, nhưng khi cô đi đến cuối con đường thì lại chẳng tìm thấy gì cả. Trong đầu Elen ngay lập tức nảy ra vô số lời giải thích đầy khoa học cho hiện tượng trong đoạn phim kia nhưng chẳng cái nào thỏa đáng cả. Cô phải làm được, nhất định phải làm được.
Đó không thể nào là một hiện tượng tâm linh dị thường được. Cô bước tại chỗ vòng vòng, cố suy nghĩ kế hoạch điều tra sâu hơn. Đột nhiên Elen cảm thấy một thứ là lạ dưới bàn chân.
Elen cúi xuống nhìn.
Đó là một mẩu trụ nhỏ mềm màu trắng còn có ánh lửa nho nhỏ ở một đầu. Chính lúc này, Elen cũng chợt để ý tới một mùi là lạ mà cô hình như đã ngửi được từ vài phút trước.
Một thứ mùi khói đầy độc hại.
“Artemis em nghĩ chúng ta nên-.”
Vừa nói vừa bước lùi về sau, Elen ngay lập tức va phải một ai đó.
“Artemis?” Cô hỏi.
“Sao lại có đứa con gái nào ở đây?” Một giọng nói khàn khàn vang lên.
Ngay lập tức một bàn tay to lớn tóm chặt miệng cô bé. Cái thứ xương xẩu năm ngón đó bốc ra một thứ mùi ngai ngái ghê tởm. Elen giãy lên, và chính lúc đó, đôi mắt đang mở to ngay lập tức nhìn thấy hai bóng người to lớn đang tiến lại gần với điệu bộ thất thường. Sau đó hiện ra là hai khuôn mặt gầy gò với râu ria bù xù cùng hai hốc mắt sâu hoắm.
“Tao hít sái cũ đến lợm họng rồi.” Một gã nhổ nước bọt. "Cho nên gái gái, thèm gái lắm rồi, hé hé."
Tên còn lại, đôi mắt hắn cứ nhìn chằm chằm nhìn vào cô. Một cặp mắt cứng như đá tảng với điệu bộ xiêu quẹo như một kẻ say xỉn.
"Này anh trai." Tên cười thúc cù chỏ vào tên im lặng. "Anh có nghĩ vậy không."
Tên xiêu vẹo gật gù cả người như một con lắc hỏng. Rên rỉ vài tiếng lớn như để đồng tình.
"Đúng rồi, tinh thần phải thế chứ anh trai." Gã cười tăng động vỗ vai gã kia.
Tiếng cười ha hả hòa trộn với tiếng rên rỉ từ sâu trong cổ họng. Thứ âm thanh hoang dại chẳng thể nào tin là được tạo ra bởi con người. Thật xấu xí, thật ghê tởm, nhưng chúng đang tiến ngày càng lại gần cô bé và vươn ra những đôi tay dơ dáy thành từng mảng nâu xỉn.
“Ôi, Đàn bà! Đàn bà! Tao trước, tao trước nhé."
Kẻ mồm to nhảy cẫng lên sung sướng. Thế nhưng đó cũng là lúc Elen bắt đầu nghe thấy những lời gầm gừ ngay sát bên tai.
“Khốn nạn, chỉ vì thằng tâm thần cuồng sát đó mà bọn tao phải trốn chui trốn nhủi thế này.”
Hắn bóp mặt miệng Elen. Trong cổ họng gã vang lên những tiếng khò khè khô khốc đầy khó nhọc.
“Bao nhiêu ngày lội nước, bao nhiêu ngày nằm ngủ trên nền đất, bao nhiêu ngày mò mẫm trong bóng tối. Chân tao bị nước ăn thối hoắc rồi đấy con khốn. Tao sẽ bắt mày mút từng cái cho đến khi hết mùi. Mày thấy hai thằng kia chứ, một đứa thì bị nhiễm trùng lủng mắt nên giờ ngơ ngơ ngẩn ngẩn chả biết còn sống được bao lâu, đứa thì cả ngày rít thuốc nên giờ nói nhảm liên tục. Khốn nạn, tại sao bọn tao phải chịu đựng chuyện này chứ hả!”
Elen có thể cảm thấy lực đẩy đang dồn lên vai. Hắn đang cố ghì cô xuống đất. Vừa làm vừa lẩm bẩm “khốn khiếp, khốn khiếp” vô số lần như một cỗ máy đã hỏng.
“Mày đã sống sung sướng quá mà đúng không? Trong khi bọn tao phải chịu đựng thế này. Cuộc sống công bằng mà. Đến lúc mày phải đền bù cho bọn tao rồi.”
“Tao trước, tao trước mà.” Gã tăng động kêu ré lên rồi nhảy cóc tới. "Anh trai cũng đồng ý rồi."
Lại có tiếng rên rỉ nhầy nhớt vang lên đáp lại.
"Cảm ơn nhá anh trai." Hắn the thé kêu lên đầy vui sướng.
Những gã đàn ông đó dường như đã từ bỏ nhân tính của mình. Chúng như những con thú đói khát luôn chảy dãi ngày đêm lùng sục bất kỳ thứ gì để lấp đầy những khao khát bệnh hoạn đến ghê người. Và giờ đây trước mặt chúng là một thứ có thể thỏa mãn cơn khát nhục thể mà những kẻ như chúng chẳng thể nào dễ dàng có được.
Khoảng khác nhìn vào đôi mắt thú tính đó, Elen hiểu rõ chuyện gì sắp xảy đến với mình. Cô cố vùng vẫy nhưng chỉ khiến cánh tay đó siết chặt hơn.
Gã đàn ông ấn đầu gối lên bụng Elen. Cảm giác lá gan bị đè nén đau điếng người khiến cô chỉ muốn nôn thốc nôn tháo. Cô muốn gào lên nhưng hai bên khóe miệng chỉ có nước bọt chảy ra ròng ròng.
Gã bắt đầu lần mò bên dưới áo Elen. Bàn tay thô ráp lạnh tanh chạm vào da bụng khiến Elen rùng mình. Hai dòng nước mắt ứa ra cùng hàm răng cắn chặt đầy cam chịu.
Thế là hết.
“Mẹ ơi… cứu con.”
2 Bình luận
làm? ạ