Yuna ở Thành Phố Sóng Ngầ...
Fudokazuma Cá nóc bất khuất
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 : Yuna và Tiểu thư Vàng

Chương 10: Máy quay đè ép sổ tay.

0 Bình luận - Độ dài: 4,887 từ - Cập nhật:

Tòa công trình đen sì đổ nát được soi sáng bởi ánh bình minh xa xa. Dù đã gần một tuần lễ trôi qua thì bất kỳ ai đi ngang qua chốn này vẫn có thể ngửi thấy thoang thoảng mùi than khét lẹt. Tòa nhà này rõ ràng có tận mười tầng nhưng hiện tại chỉ có tầng ba là còn đứng vững nhưng xơ xác chẳng còn gì ngoài cái vỏ ngoài. 

Đứng giữa đống đổ nát là một người đàn ông bận măng tô nâu xỉn, tuy thiết kế tạo cảm giác cũ kĩ nhưng bề mặt vải phẳng phiu lại rất mới. Cổ áo dựng cao mặc cho trời lặng gió, thế mà người đàn ông đó lại chẳng tỏ ra chút khó chịu nào. Hắn ta khẽ xoa đôi tay đầy băng gạc, có lẽ vì vết thương bắt đầu ngứa ngáy. Trên trán hắn cũng có một vòng băng trắng, ở má thì là một miếng gạc hình vuông.

Khuôn mặt tam giác cùng đôi mắt híp đầy gian xảo quét qua từng mét vuông một xung quanh. Tất cả chỉ là những lớp gạch vụn bốc mùi khét xen lẫn với những hình khối nhựa kỳ dị do nhiệt độ cao biến thành. Rải rác đâu đó là những mảnh vỡ thủy tinh nhọn hoắt, thế nhưng tên đó lại chẳng ngần ngại rảo bước liên tục nhờ vào đôi giày leo núi rất dày và chắc.

Cầm trên tay một cuốn sổ tay và một cây bút, hắn ghi lại bất kỳ thứ gì mình nhìn thấy và mô tả lại khung cảnh bằng những dòng chữ đơn thuần. Tuy cách lưu trữ này chẳng mấy chính xác và khách quan nhưng chuyện đó chẳng quan trọng đối với một nhà báo có tiếng như gã. Cái gã cần là những ý tưởng, những dòng tài liệu có thể giúp gã tạo thành một bài báo hoàn chỉnh và thu hút. Mà độ thu hút thì đi đôi với tính tin cậy, nếu cần hình ảnh chèn vào thì hắn có thể tìm từ những kẻ khác có khả năng hơn.

Phải biết một người làm tốt ở điểm nào, đó là châm ngôn làm việc của hắn, Antonio Goodsman. Cũng nhờ vào cung cách làm việc biết cách phụ thuộc vào người khác này mà Antonio đã may mắn được chứng kiến biết bao sự kiện bùng nổ. Ví dụ gần nhất là vụ trao đổi ảnh gần đây đã cho hắn một chỗ ngồi hoàn hảo để chứng kiến vụ nổ khủng khiếp đã xảy ra tại chính nơi này. Nhìn sang hướng Đông Nam, có thể dễ dàng nhìn thấy biệt thự Almark trắng xóa đứng sừng sững chỉ cách đây khoảng gần hai cây số.

Đáng tiếc, vì lý do gì đó mà đám cảnh sát lại coi trọng vụ việc này hơn hắn tưởng, gần như hơn cả những vụ giết người hàng loạt. Chúng dựng rào chắn và cắt cử người điều tra cũng như canh chừng liên tục khiến cho Antonio chẳng có mấy cơ hội để đột nhập vào sớm hơn. Thật đáng ngờ, cứ như có gì đó đang được giấu kín vậy. Thế nhưng từ tối hôm qua, cũng rất đột ngột, phía cảnh sát đã bắt đầu nới lỏng vòng vây, nhờ vậy mà Antonio mới tìm ra lỗ hổng để có thể đột nhập vào, thế nhưng tìm từ ba giờ sáng cho đến giờ mà cũng chẳng thấy gì.

Hắn cũng đã liều lĩnh leo lên những tầng còn sót lại để tìm kiếm manh mối về những gì đã xảy ra cũng như bản chất thật sự của tòa nhà này. Thế nhưng tất cả những gì hắn tìm thấy chỉ là những khu phòng máy, phòng thí nghiệm hoàn toàn phù hợp với cái danh công ti dược phẩm. Chắc chắn là phải có gì đó, thứ đã hoàn toàn bị phá hủy ở những tầng cao hay đã bị đám cảnh sát lấy mất hết.

Hắn tự nhủ vài câu trong khi rút ra một cuốn sổ khác và bắt đầu tra một danh sách dài những cái tên trong đó. Có rất nhiều kẻ mà Antonia có thể dùng để khai thác thông tin ở phía cảnh sát. Hắn đoán khi đã về nhà mình sẽ bắt đầu với một tên nhóc ma mới nào đó cho dễ.

Thế nhưng khi định rời đi, ngay lập tức hắn nghe tiếng người đến gần. Nhanh chân nấp đi sau một bức tường vỡ, gã vểnh tai lên nghe ngóng. Từ phía rào chắn, bốn bóng người bắt đầu tiến vào khu vực hiện trường, tất cả đều mặc đồng phục xanh của cảnh sát.

“Phiền thật nhỉ, chỗ này có quái gì đâu mà cấp trên cứ nhất quyết phải phong tỏa nó thế?”

“Trong cuộc họp đã nói rồi mà, có khả năng đây là hành động khủng bố đấy.”

“Nếu đã là khủng bố thì sao đến giờ chẳng có đứa nào đứng ra nhận vậy? Nếu không làm thế thì có ý nghĩa gì đâu? Tớ nghĩ chỉ là rò khí ga thôi.”

“Cả đời tôi chưa thấy vụ rò khí ga nào khủng khiếp đến thế này. Mà cậu nói cũng đúng, có tin đồn chúng ta sắp thoát khỏi chỗ này rồi, lịch trực được đăng lên tối qua đã bắt đầu dãn ra rồi thì phải, đột ngột thật.”

“Chán thật, đã phải lo vụ tên sát nhân kia thì chớ, giờ thì lại phải kẹt với một vụ nổ chẳng rõ nguyên nhân. Nhưng may mắn là trong vụ việc này chẳng có ai chết cả. Và tuần này cũng chẳng có nạn nhân nào mới.”

“Ừ, tuy là điều tốt, nhưng tôi chỉ cảm thấy kì kì. Cứ như có kịch bản sắp xếp hết vậy.”

“Cuộc đời thật ra cũng chỉ là một vở kịch mà.”

“Coi ai tỏ ra sâu sắc xấu kìa.”

Cả bốn cùng bật cười sau câu đùa ngắn ngủn. Nhận ra chúng đang mất cảnh giác, Antonio định rời chuyển sang chỗ nấp khác rồi dần dần di chuyển khỏi hiện trường. Xui thay, đám cảnh sát kia lại cười ồ lên cái nữa khiến hắn giật mình mà ngã ập xuống.

Hoàn toàn lộ mình trước ánh mặt trời bảy giờ sáng. Toàn thân Antonio gần như tê cứng.

“Ê ai đó!”

Ngay lập tức một viên cảnh sát kêu lên và hướng dùi cui về phía hắn. Không chần chừ, Antonio ngay lập tức bỏ chạy vào sâu bên trong tòa nhà trước khi chúng nhìn rõ mặt mình. Phía sau vang lên những câu cảnh báo lẫn tiếng chạy rầm rập liên hồi. Antonia có thể nghe loáng thoáng có kẻ đang bắt đầu liên lạc với bộ đàm. Chắc chắn chỉ năm sáu phút nữa thôi thì chỗ này sẽ tràn đầy cảnh sát, đến khi đó thì hắn hoàn toàn vô vọng để thoát ra.

Có nhiều kẻ ở cục không ưa hắn cho lắm, nên nếu một khi bị bắt thì kiểu gì cũng sẽ bị đì cho đến chết.

Vừa chạy vừa nghĩ thì đột nhiên mặt đất dưới chân biến mất. Hắn nhận ra mình đang rơi xuống. Chới với trên không trung, nhưng chẳng còn kịp nữa, gã đã bị trọng lực bắt được.

Đáp đất bằng mông một cú đau điếng, hắn rên rỉ kêu lên khi các vết thương chưa lành trên người bắt đầu đau nhức. Quan sát xung quanh, hắn nhận ra mình đang ở một kiểu đường hầm tương đối rộng đủ cho hai chiếc xe hơi chạy song song. Thế nhưng chẳng có thời gian để tìm hiểu thêm khi phía trên đã bắt đầu vang lên tiếng gọi lẫn ánh đèn pin chiếu xuống.

Hắn ngay lập tức bỏ chạy. Tuy trông chẳng phải kiểu người hay vận động nhưng Antonia luôn tự tin vào tốc độ lẫn sức bền, chẳng mấy chốc mà hắn đã có thể bỏ lại những luồng ánh sáng nhỏ kia lại phía sau. Hắn chạy, cứ chạy hết tốc lực mà chẳng nghĩ ngợi nhiều. Nếu ai đó xây đường hầm thì kiểu gì cũng có đường lên mà thôi. Không chỉ thế, thành phố Windvoider cũng rất nổi tiếng với hệ thống ngầm chằng chịt như mạng nhện nên khả năng rất cao nó sẽ nối với một đường cống ngầm nào đó.

Như đã dự đoán, chẳng mấy chốc hắn đã đến một chỗ rẽ có dòng nước đang chảy ở giữa. Men theo đường đi tương đối rộng ở mé bên phải dòng nước đen sì, đôi mắt Antonio mở to khi nhìn thấy một luồng sáng tương đối rộng chiếu từ trên xuống, thứ ánh sáng tự nhiên không thể lẫn vào đâu được.

Tiến tới nhìn lên, hắn ngay lập tức bị một bóng đen phủ lên.

................................................................................................................................................................................................

Sáng sớm, trong lớp học, một nhóm nữ sinh tụ lại bàn bạc vô cùng sôi nổi. Bốn người xếp bàn ghế lại gần nhau, nhìn nghiêm túc như một buổi họp cổ đông. Thế nhưng thái độ đầy thoải mái của các nữ sinh lại chẳng có tí nghiêm túc nào.    

“Nè nè, cậu có biết vụ tòa nhà ở quận 6 bị cháy to tối hôm qua không?”

“Biết chớ, từ nhà tớ còn thấy một cột khói to bự nữa là. Mà hình như không chỉ cháy đâu, tớ nghe nổ to lắm đấy. Tưởng tượng xem, đang ngồi trong phòng thì nghe đùng một cái.”

“Ghê thế, nhà cậu cách chỗ đó chỉ có một cây số thôi nhỉ. Có gặp nguy hiểm gì không.”

“Không, mà dù tớ chưa thấy tận mắt nhưng có vẻ toàn bộ tòa nhà đổ sập luôn rồi, hên là xung quanh chỉ có vài công trình dang dở nên không có mấy thiệt hại về người.”

“Người bên trong cũng không bị gì à? Tớ nghe bảo đó là một công ty dược phẩm.”

“Đúng thế, dù tớ không tin lắm nhưng báo sáng nay nói vậy. Một nạn nhân bảo họ đã được mang ra ngoài trước khi nó đổ sập.”

“Gì đây gì đây, nghe như hành động của một siêu anh hùng ấy.”

“Phải không nào.”

“Nhưng chuyện gì đã xảy ra với tòa nhà đó thế? Rò khí ga à?”

“Bên cảnh sát thì bảo vậy đấy, nhưng tớ không tin tưởng lắm đâu, bọn đó hay giở trò che đậy thông tin lắm. Có thể đó là hành động khủng bố biết chừng.”

“Ui dà, khủng bố á, nhưng nếu vậy thì chúng tấn công một công ty dược phẩm vô danh để làm gì? Tớ nhớ họ chỉ sản xuất vài ba cái thực phẩm chức năng này nọ thôi mà.”

“Ai mà biết được chứ.”

Và cứ như thế, nhóm nữ sinh kia cứ tiếp tục bàn tán về đủ thứ khả năng có thể xảy ra, từ nghiêm trọng nhất đến ngu ngốc nhất. Không chỉ có họ, rải rác khắp lớp học là những nhóm học sinh đang tụ tập với nhau cười nói vui vẻ. Dưới ánh sáng bình minh dịu nhẹ chiếu qua những khung cửa sổ lớn xếp cạnh nhau, khung cảnh học đường thường ngày hiện lên thật rõ rệt. Thế nhưng nội dung của những cuộc bàn tán lại chẳng có chủ đề nào sáng sủa cả.

Giết người.

Tai nạn.

Giờ là cháy nổ.

Windvoider dường như đang dần mất đi sự tĩnh lặng vốn có đã tồn tại nhiều năm.

Ngay cả những kẻ chỉ đơn thuần ngồi yên ở chỗ của mình cũng phải lời qua tiếng lại vài câu.

“Nghe nè Elen, cậu đang làm bài tập đấy à?” Cậu trai ngồi bàn cuối quay sang hỏi cô bạn bên cạnh.

“Không.” Rất nhanh, Elen trả lời.

“Vậy ghi gì cả đống chữ vô tập thế?” Alex cau mày.

“Kịch bản cho video mới nhất đó.” Elen trả lời đầy tự hào.

“Video soi ma của cậu mà cũng cần kịch bản à?”

“Lần này không phải soi ma đâu.” Elen lắc đầu. “Con người sẽ là mục tiêu mới của tớ.”

“Hóa ra là thế.” Alex gật gù. “Thế, cậu cần bám đuôi đứa nào?”

“Ê.”

“Không phải hử, dĩ nhiên rồi, chuyện đó là phạm pháp mà đúng không?”

“Cậu cần phải tự hỏi luôn à?” Elen nheo mắt nhìn Alex đầy ngờ vực.

“Ta sẽ không biết chắc liệu một hành vi có cấu thành tội phạm không cho đến khi nó được thực hiện. Tớ đây không phiền với quá trình thử-sai đâu, dù bao nhiêu lần cũng được.”

“Tớ đã đoán cậu là một thằng khổ dâm.” Elen nói. “Và giờ tớ không cần đoán nữa.”

“Ê.”

“Ngoài ra thì việc cậu cứ cố bắt chuyện thế này cũng coi là một kiểu bám đuôi đấy. Một vài lần thì không sao, nhưng ngày qua ngày thì nó sẽ là vấn đề lớn đấy.”

“Thế sao cậu không báo cảnh sát.”

“Tớ không muốn một tên khổ dâm được thỏa mãn thú tính của hắn.”

Dù tỏ vẻ xua đuổi như thế nhưng Elen cũng hiểu rõ mình sẽ cần tên này bên cạnh thêm một thời gian. Dù sao hắn là kẻ duy nhất ở cái trường này biết rõ về các hoạt động của cô trên mạng xã hội. Không chỉ thế, nhờ có Alex xông xáo đến hỗ trợ mà không ít lần Elen có được những thước phim thu hút. Đến cả những người thường hay theo dõi cô trên mạng cũng không ít lần hỏi về người quay phim.

Dĩ nhiên Elen không ngần ngại ném thông tin cá nhân của hắn ra đâu, nhưng phần vì hiện tại Alex đang ngồi kế cô nên vấn để của hắn kiểu gì cũng sẽ lan sang cô không sớm thì muộn. Phần còn lại, thì có lẽ trong thâm tâm Elen không ghét hắn đến vậy.

Alex rất phiền phức, đúng thế không có gì phải bàn cãi. Nhưng việc có một tên coi trai hăng hái bên cạnh khi đi vào những chỗ u ám đáng ngờ như là một cột đèn sáng giúp Elen yên tâm phần nào. Cô đã nghĩ rất nhiều về chuyện này, có thể lần trước, nếu Elen để Alex đi cùng thì cô chắc chắn sẽ không gặp nhiều nguy hiểm như thế.

Một người bạn đồng hành là yếu tố vô cùng quan trọng dẫn đến thành công. “Muốn đi nhanh hãy đi một mình, muốn đi xa hãy đi cùng nhau”, người ta thường nói như thế. Elen đã có những bước tiến rất nhanh khi tự mình gây dựng một cộng đồng tương đối ổn trên mạng xã hội, nếu cô muốn đi xa hơn thì việc có một đồng minh là vô cùng cần thiết.

Do đó, cô sẽ để Alex bên cạnh mình.

Tạm thời là thế.

Chỉ tạm thời thôi.

Nhưng cần phải quay lại việc chính.

“Vậy cậu tính làm gì?”

“Nhắm vào đám tay to mặt lớn.”

“Giờ thì cậu mới là đứa khổ dâm đấy.”

“Không không.” Elen đung đưa ngón tay. “Ý là tớ sẽ bắt đầu soi mói bí mật của những kẻ nổi tiếng ở thành phố này.”

“Bóc phốt?”

“Không hẳn, rao giảng thuyết âm mưu thì đúng hơn. Mà ừ, nó giống bốt phốt thật nhưng nếu làm thẳng ra như thế thì mất chất kênh của tớ mất.”

“Thế cậu đang nhắm đến ai?”

“Maria Almark.”

“Ù...” Alex chu mỏ xuýt xoa. “Mục tiêu lớn đấy.”

“Thì đang nhắm đến đám lớn mà.”

“Mà ghi nhiều như thế nghĩa là cậu đã có ý tưởng gì đó rồi đúng không?”

“Yep.”

“Là gì vậy?”

“Cả lớp đang bàn ầm ĩ lên kia kìa.”

“Ý cậu là vụ nổ đêm qua à? Nhưng nó thì liên quan gì Maria?”

“Hôm qua tại bữa tiệc hằng tháng ở biệt thự nhà Almark, báo chí đã ghi nhận việc Maria thông báo về một công trình nghiên cứu đầy hứa hẹn, thế nhưng sáng nay lại chẳng có mấy bài báo nào nói thêm chuyện gì khác về nó. Cứ như là được đưa lên cho có ấy, tại sao thế?”

“Vì vụ nổ kia đáng chú ý hơn?”

“Một phần thôi, cậu không nhớ mấy tháng trước chỉ vì một loại băng đời mới mà chiếm gần hết các trang báo đầu lẫn cả đống biển quảng cáo trong thành phố sao? Thế thì vì lý do gì một thứ trông có vẻ đột phá hơn lại không được như vậy?”

“Cậu nghĩ quá trình nghiên cứu đó đã gặp vấn đề à?”

“Đúng thế, không chỉ vấn đề đâu, tớ nghĩ nó đã bị xóa bỏ luôn rồi.”

“Hừm.”

“Và nghĩ xem nào Alex, đêm qua còn một thứ nào bị tổn hại nữa.”

“Tòa nhà đó...”

“Đúng thế.”

“Rất nhiều tin đồn nói rằng tập đoàn Almark có vô số khu nghiên cứu rải rác khắp thành phố...”

“Đúng thế, nếu không thì tớ đây không tin một công ty dược phẩm vô danh nào đó lại có thể trở thành mục tiêu đáng để bị hủy diệt đâu.”

Sau khi thảo luận qua lại thêm một hồi lâu cho đến khi chuông reo vào lớp, cả hai đã thống nhất cuối tuần này sẽ hẹn nhau ở đâu đó gần biệt thự Trắng Almark.

“Tại sao không nhìn qua chỗ tòa nhà kia trước?” Alex thắc mắc.

“Không dễ đâu, tớ đoán kiểu gì phía cảnh sát cũng sẽ gianh dây rào chỗ đó lại rồi. Tự tiện xâm nhập vào là rắc rối lắm đó.”

“Đi soi chuyện của gia đình to bự nhất thành phố chưa đủ rắc rối nhỉ?”

“Này đừng có mà bắt bẻ con này nữa, cậu có đi cùng hay là không?”

Không còn cách nào khác, Alex chỉ có thể chấp nhận kế hoạch mà Elen vạch ra, dù sao cô ấy cũng là người cầm đầu. Cậu chỉ đơn giản không tin tiếp cận dòng họ Almark dễ hơn so với qua mặt cảnh sát. Hơn một nửa những lời đồn đại ở thành phố này đều có cái tên Almark trong đó. Dù chỉ là đồn đại, nhưng số lượng lớn như thế là đủ cho Alex thấy cái gia đình này có gì đó mờ ám.

Mà mờ ám thì bằng với nguy hiểm.

Nhìn sang Elen, cô bạn tóc nâu như mọi khi vẫn lén lút sử dụng điện thoại mặc cho thầy giáo giảng bài từ nãy đến giờ. Đôi mắt ấy đầy quyết tâm thuần khiết đến nỗi Alex chẳng thể nào tìm ra lời mà khuyên bảo, càng khiến cậu tự nhủ phải đảm bảo an toàn cho cô. Chí ít đó là điều mà cậu có thể làm trên cương vị bạn bè cùng lớp.

Không chỉ thế, cậu còn có với Elen một món nợ rất lớn mà dù cho đến chết cũng chưa chắc trả nổi.

Do đó Alex bắt đầu tính toán để có thể chuẩn bị cho càng nhiều trường hợp càng tốt. Thế nhưng phiền phức nhất là ngoài những lúc bàn bạc vu vơ, Elen hầu nhưng chẳng chia sẻ gì cho cậu về kế hoạch của cô ấy. Dù Alex có cố gặng hỏi thì Elen chỉ lờ đi hoặc đột nhiên nói sang chuyện khác. Ngồi khoanh tay trên giường, cậu nhìn chằm chằm vào đống đồ mà mình cất công soạn ra. Vẫn chưa đủ, Alex chắc chắn điều đó nhưng cậu chẳng thể làm gì hơn vì balo của mình có giới hạn nên chỉ đành nuốt cơn lo lại mà ngủ trằn trọc.

Ngột ngạt, quá ngột ngạt, cứ như từng hớp khí một đang bị hút khỏi lồng ngực. Tim đập thình thịch như muốn vỡ cả ra. Toàn thân vặn vẹo cố nhích từng tấc một trên nền đất lạnh lẽo tựa loài cá mắc cạn.

Lạnh quá.

Khó chịu quá.

Đau đớn quá.

Tất cả chỉ là những mảng sáng tối chập chờn đầy nhức nhối. Tiếng rên rỉ mang theo làn hơi văng vẳng như dội lên từ tận sâu địa ngục. Mùi xú uế thoang thoảng hoà vào hương rỉ sét đặc trưng cùng hương vị không lẫn đâu được của máu tươi đang đọng lại nói đầu lưỡi.

Và rồi.

Đang tiến đến trong màn đêm là một con mắt to tròn.

Nó xoáy sâu vào cậu bé-.

Alex choàng tỉnh. Đôi mắt cậu mở trân trân nhìn lên trần nhà. Cậu chăm chăm nhìn như đang chờ đợi một điều gì đó, một điều thật rõ ràng nhưng lại vô thực mờ ảo như một bóng ma trong làn sương mờ ảo nơi tâm trí. 

Cậu ngồi dậy, tựa lưng nơi đầu giường. Hai bàn tay chậm rãi đưa lên vuốt mặt. Alex nhìn lòng bàn tay mình, lại một lần nữa như đang tìm điều gì đó. Lúc nào cũng vậy, mỗi khi lo âu thì giấc mơ kỳ quái nọ lại xuất hiện. Thế nhưng nó không chỉ là vô số hình ảnh hỗn tạp khó hiểu được ném vào nhau, Alex biết nó là gì, bởi nó nằm trong ký ức của cậu ở chính thực tại này, một ký ức mà cậu chưa từng cố để quên đi.

Thế nhưng, thế thì tại sao nó lại liên tục ám cậu như thế.

Tại sao kia chứ?

Tại sao?

Có lẽ Alex sẽ không bao giờ biết được. Cậu một lần nữa thả mình lên giường, kéo chăn trùm khắp người cố để quên đi thứ cảm giác bứt rứt đang hiện hữu trong tâm trí. Nhắm nghiền mắt, dường như chỉ có thứ bóng tối đơn thuần mới có thể vỗ về và cho cậu cảm giác yên tâm.

Cho đến sáng hôm sau, Alex tuy không chắc bản thân có thật sự ngủ vào đêm qua bởi đầu của cậu đầy nặng trĩu ong ong cả lên. Duỗi thẳng toàn thân, cậu trai bắt đầu vệ sinh cá nhân, ăn sáng và xách đồ lên rời khỏi nhà. Nhai mẩu bánh mì phết bơ trong miệng, Alex lôi cái balo nặng trịch của mình lên xe buýt để hướng đến điểm hẹn.

“Ê, cậu đi du lịch đó hử?”

Elen cau mày nhăn nhó khi nhìn xuống cái balo căng phồng đầy quan ngại như một quả bóng bay sắp nổ đến nơi. Elen chẳng mấy khi đi du lịch, nhưng cho dù có thì cô cố hết mức cũng chẳng thể mang được bấy nhiêu đó đồ. Elen muốn mở ra coi cái quái gì ở bên trong. Thế nhưng nỗi sợ bóng nổ khiến cô chùn tay.

“Cẩn thận không bao giờ thừa.” Gạt đi mồ hôi, Alex thở phù ra một hơi.

“Cái này không phải cẩn thận mà là rối loạn ám ảnh cưỡng chế.”

“Nhưng lỡ như-.”

“Không.” Elen xua tay. “Tớ không nghe đâu.”

Sau đó mặc cho Alex ra sức giải thích, Elen bắt cậu phải để cái ba lô lại ở đâu đó. Thế nhưng vì đã lỡ mang đến rồi nên cả hai cũng chẳng còn cách nào khác ngoài mang nó theo.

“Đồ của cậu thì cậu tự lo đấy nhé.”

“Vâng.” Alex gật gù tiu hỉu.

Sau đó cả hai đi đến một con đường lớn theo dự chỉ dẫn của Elen. Tuy Alex chẳng biết nơi đến là đâu nhưng cậu có thể đoán được sơ bộ khi nhìn thấy một tòa biệt thự trắng xa xa. Càng đi thì dãy hàng rào kim loại cao vút ngày càng hiện ra rõ ràng. Khi họ dừng lại, dãy hàng rào đó đã ở ngay bên kia đường. Phía sau hàng rào là một thảm cỏ xanh mướt trải dài hết tầm mắt cùng những hàng cây được cắt tỉa gọn gàng thành đủ thứ hình dạng.

Alex luôn tự hỏi tại sao một nơi quan trọng thế này lại không được đặt ở quận trung tâm mà lại ở sát rìa ngoài thành phố thế này. Có lẽ vì nó chiếm quá nhiều diện tích đất chăng? Hay là gia đình Almark chỉ đơn thuần muốn tránh tai mắt của người ngoài hết mức có thể. Điều này Alex nghĩ mình hiểu được, vì nếu cậu có tiền thì cũng sẽ chọn một nơi yên bình để dựng nhà dựng cửa để mà an hưởng.

Elen nhìn quanh như tìm kiếm một thứ gì đó. Trong khi Alex chưa kịp hỏi thêm thì cô ấy đã ngồi xuống và bắt đầu cạy nắp cống.

“Cái-.” Alex giật mình, láo lác nhìn quanh. “Cậu làm cái quái gì vậy?”

“Nếu có thời gian để thắc mắc thì dùng cái thân to của cậu để che dùm cái.”

Rất nhanh, Elen đã lật được cái nắp tròn kim loại dày lên mà không gặp mấy khó khăn. Đến nỗi, Alex phải tự hỏi cô bạn của mình đã làm chuyện này bao nhiêu lần rồi. Và trước khi cậu kịp nói gì thêm thì Elen đã nhanh nhảu chui xuống như một con chuột. Alex gọi với theo thì chỉ nhận được một lời hối thúc đầy bực dọc.

Cậu nhắm mắt thở dài rồi cùng Elen chui xuống. Thế nhưng chưa kịp càm ràm thì toàn thân bị giật lên. Ngay lập tức Alex nhận ra cái balo đã kẹt cứng trên đó. Cậu cố cắn răng gồng vai kéo nó xuống, thế nhưng Elen lại chẳng để ý đến tình huống khó khăn của cậu mà cứ tiếp tục leo xuống. Biết mình chẳng thể trông cậy vào con người dưới kia, Alex hít một hơi rồi dùng toàn lực.

“Ê này có chuyện gì thế, sao cậu mãi không xuống-.” Dừng lại giữa chừng Elen gọi với lên.

Ngay lập tức, một bóng đen đã ập xuống trước mắt cô. Chẳng kịp hét lên, cả hai rơi uỳnh xuống tận đáy. Sau một giây im lặng, Elen kêu lên đầy đau đớn.

“Cái tên này, cậu làm gì thế hả?”

“Xin lỗi...” Thế nhưng Alex chỉ có thể đáp lại một cách yếu ớt.

“Xin lỗi cái quần ấy, mà cũng cảm ơn cậu đã làm đệm đỡ cho tớ mà cái balo này nặng thật đấy.”

“Ớ, nhưng tớ mới là người đè lên cậu mà, còn cái balo thì rơi ngay đây này.” Vừa nói Alex vừa giơ tay lên cùng với quai đeo balo.

“Ê, vậy thì tớ đang ngồi lên-.”

Giật bắn mình, Elen phóng dậy như hỏa tiễn khai hỏa đến nỗi xô ngã luôn cậu bạn của mình ngã lăn quay ra đất cùng cái balo khổng lồ.

“Alex tới đây coi nè.”

Được kêu, cậu trai chồm tới để kiểm tra xem thứ mà Elen tìm ra là gì, nhất là khi giọng của cô có phần sửng sốt. Và rất nhanh, dưới ánh sáng lờ mờ đến từ phía trên, cả hai nhận ra đây là một người đàn ông mặc măng tô nâu sỉn. Đáng chú ý nhất là cả hai bên tay lẫn trán của người này được quấn băng chằng chịt. Toàn thân nằm sấp như bẹp dí hoàn toàn bất động.

“Hừm...” Alex cau mày. “Đừng lo Elen à, tớ có đem theo xẻng.”

Vừa nói, Alex bắt đầu lục balo.

“Điên à?” Elen gằn giọng. “Cậu nghĩ quái gì vậy hử.”

“Cậu nói đúng, ở đây thì đâu đào đất được, mà chả sao cả tớ cũng có mang theo một chai axit, chúng ta chỉ cần tìm một cái thùng phi để-.”

“Người này còn sống nhăn đấy.”

Dứt lời, cái thân hình gầy gò đấy bắt đầu động đậy. Cả hai bất giác lùi lại vài bước đầy cẩn trọng. Alex thầm thì về phía Elen.

“Ở ngay mép ngoài balo của tớ là một cái bình xịt cay-.”

Nhưng cậu chưa dứt lời, Elen đã rút ra một cái kìm điện và đứng vào thế thủ. Nhìn cảnh này, Alex chỉ có thể tròn mắt nuốt một ngụm nước bọt trong khi tự nhủ sau này sẽ tránh chọc giận cô như mọi khi. Bởi nhìn cách mà Elen cầm nó thì chắc chắn không phải vừa mới mua từ hôm qua.

Thế rồi người kia lồm cồm ngồi dậy xoa đầu cùng những tiếng rên rỉ như một con khỉ rơi cây. Hắn thì thào như vừa hết hơi.

“Ui cha cha, chuyện quái gì vừa xảy ra vậy?” Khi hắn nhìn lên, cả hai thót tim rụt người lại thêm nữa. Thế nhưng người đó chỉ hờ hững hỏi. “Hai đứa nhóc làm gì ở đây?”

Thế nhưng Elen lẫn Alex chưa kịp tiêu hóa hết câu hỏi thì đột nhiên từ đằng xa xuất hiện vô số ánh đèn pin cùng tiếng bước chân rầm rập.

Ngay lập tức người nọ duỗi chân bật dậy khỏi nền đất ẩm ướt. Hắn ta to mắt nhìn về cả hai người rồi kêu to.

“Chạy!”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận