Tập 01 : Yuna và Tiểu thư Vàng
Chương 03: Tài liệu sau giờ ăn.
2 Bình luận - Độ dài: 5,947 từ - Cập nhật:
“Hình dạng hoàn hảo nhất của vạn vật chính là những vòng xoáy. Đúng thế, chắc chắn là vậy, không thể nào sai được. Dù ta nhìn nó ở trước hay sau thì hình ảnh đó cũng chẳng thể nào thay đổi. Một sự cân bằng hoàn hảo. Ngay cả thứ gọi là tỉ lệ vàng thật ra cũng là mô phỏng một vòng xoắn ốc. Hình dạng đó tạo nên cảm giác không rõ ràng giữa cứng và mềm, rắn và lỏng, mạnh và yếu, nhanh và chậm, to và nhỏ. Nó như là hình dạng nguyên sơ nhất cũng chính là hình dạng tối thượng sau cùng của vạn vật như hố đen là thứ sau cùng còn sót lại sau sự sụp đổ của một ngôi sao. Ngay cả khi nhìn rộng hơn thì cả dãy ngân hà này thật ra cũng chỉ đơn giản là một vòng xoáy lung linh. Vậy nếu kẻ nào cầm được một vòng xoáy trên tay thì chẳng phải hắn đang nắm giữ bản chất của cả vũ trụ sao? Dường như một thế giới thu nhỏ đang nằm gọn trong lòng bàn tay vậy, hóa ra đây là cảm giác của chúa trời sao? Điều này là chính xác phải không Yuna?”
Cô gái láo liêng đánh mắt sang kẻ vừa hỏi mình.
“Chính xác gì vậy? Tôi vừa tắm xong mà?” Vừa nói, cô gái vừa chà tấm khăn bông lớn trên đầu, đôi mắt lim dim nhìn qua những nếp gấp với vẻ ngao ngán nhiều hơn là bất ngờ.
“Hửm, từ khi nào vậy?” Anh chàng đeo kính cau mày thắc mắc.
“Nửa tiếng trước.” Chẳng thèm nhìn lại người kia, cô gái cứ thế trùm khăn bước qua rồi nằm uỵch lên ghế sofa.
“Vậy nãy giờ tôi nói chuyện với ai.”
“Dĩa mỳ ý.”
“Vậy sao.”
Hai tay đan lại, đôi mắt cứng tựa đá nhìn chăm chăm về trước. Anh chàng rõ ràng đang suy nghĩ rất lung. Thế nhưng đáp lại chỉ có một lời nhắc nhở đùa cợt.
“Victor à, tôi nghĩ anh nên thôi nhìn mà cho cái cục mỳ xoáy to đùng trên nĩa vào miệng đi, ăn đồ nguội là giòi trào ra từ miệng đấy."
“Đừng lo, mỳ ý là mặc định ngon rồi.” Dứt lời, Victor há miệng ăn trọn cả khối mỳ lớn. Vừa nhai, anh ta vừa gật gù cảm thán đầy hài lòng. “Quả nhiên là ngon mà.”
“Ừm, anh nói đúng.”
“Ê Yuna.”
“Hở, anh kêu gì nè.”
“Bỏ cục thịt viên đó xuống, nhanh.” Victor chỉ tay gằn giọng.
“Không thích.”
Victor toang chòm tới nhằm lấy lại miếng ăn ngon, nhưng cô gái nhỏ bé kia đã lủm mất nó vào miệng. Cục thịt viên chua chua ngọt ngọt mọng nước ấy chui tọt xuống cổ họng cô bé dưới ánh mắt thất thần của anh chàng tóc xoăn bận áo blouse trắng. Tất cả những gì Victor có thể làm là nuốt ngược lại những giọt nước bọt vừa chợt trào ra.
“Anh buồn à?” Yuna nghiêng đầu, mở to mắt nhìn. “Anh vẫn luôn có thể ăn luôn phần Hamburger của tôi, anh biết mà nhỉ.”
“Còn mỗi xà lách và dưa chua thôi.” Victor cau mày nhìn cái bàn bừa bộn.
“Anh không nên kén cá chọn canh vậy đâu. Học hỏi tôi này, phần của anh tôi còn ăn được mà.” Yuna vỗ lên bộ ngực phẳng, thở hắt ra một hơi cùng cái miệng nhếch lên đầy tự hào về bản thân cùng đôi mắt tròn xoe mở to.
Một tiếng “Ding” vang lên ngay đúng lúc đó.
Victor ngay lập tức bật dậy, nhưng thay vì bước ra cửa ngay lập tức thì anh ta lại đánh mắt sang Yuna.
“Sao thế?”
“Không...” Victor lẩm bẩm gì đó nho nhỏ. “Tôi chỉ đang tự hỏi liệu cô có thể tự mọc chuông cửa trên ngực được không.”
Ngay lập tức một cái khăn ập mạnh vào ngay mặt anh ta.
................................................................................................................................................
Chuông cửa vang lên liên hồi. Những tiếng Ding dinh cao tần liên tục kêu ầm ĩ xuyên suốt con hẻm trống trải. Từ những thùng rác loại to gắn bánh xe, vài cái đầu nho nhỏ với mõm dài ngóc lên ngó về nơi một kẻ mặc suit đen phẳng phiu đang cố bấm vào một cái nút trên tường. Bờ vai rộng run lên đầy tức tối cùng gót chân nhịp liên hồi tưởng chừng như muốn cào nát bậc tam cấp xám xịt.
“Tên khốn.” Người đàn ông tặc lưỡi.
Nhìn từ phía sau từ nãy đến giờ, thiếu nữ tóc vàng nhận ra nắm tay đang siết ngày càng chặt kia và biết mình cần phải nói gì đó trước khi anh chàng vệ sĩ bắt đầu dội đấm vào cánh cửa kim loại. Thế nhưng cô khá thoải mái với thứ âm thành ồn ào này.
“Thong thả thôi Tony à.” Maria bước lên một bước.
“Nhưng tiểu thư, tên này quá quắt lắm rồi, dám để tiểu thư phải chờ thế này.”
“Là do chúng ta đến mà chẳng báo trước mà. Có thể anh ta đang bận tiếp bệnh nhân trong đấy. Anh biết công việc của Vic bắt buộc đề cao bảo mật khách hàng lên hàng đầu mà. Nếu không anh ta không thể tồn tại trong giới này đâu.”
“Tiểu thư không cần phải bênh vực hắn như vậy đâu, hắn không xứng để-.”
“Tony.”
Anh chàng vệ sĩ ngay lập tức im lặng.
Maria biết anh ta nhận ra tông giọng ngắn gọn mà cô vừa dùng. Dù Tony chẳng bao giờ thừa nhận, nhưng anh ta chắc chắn trong thâm tâm không thể nào thích được nó. Dĩ nhiên, Maria vốn muốn anh ta như vậy và cô đã rèn luyện anh ta như ý mình. Tony cần phải nhận ra được các dấu hiệu mệnh lệnh trong vô thức mà không cần giao tiếp quá nhiều. Và quả nhiên anh ta xuất sắc trong việc đó.
Nên như thế, Maria lẩm bẩm.
“Vâng, tôi xin lỗi vì đã quá mất bình tĩnh.” Tony cúi đầu đầy cung kính. “Xin tiểu thư hãy trừng phạt để cơ thể này ghi nhớ thật rõ đi ạ. Bất kỳ hình phạt khủng khiếp nào cũng được, tôi luôn sẵn sàng.”
Vừa nói, anh ta vừa quỳ xuống trước mặt Maria. Hai tay siết chặt hai bên bộ suit đen ngoài, phanh ra để lộ phần sơ mi trắng trong khi ưỡn ngực ra trước hết cỡ. Maria chỉ đứng nhìn với khuôn mặt tối sầm. Cô chẳng lạ gì với cái thói này của Tony, dù cố đến mấy cũng chẳng sửa được. Thế nhưng Maria cũng chẳng biết nên trách phạt thế nào mới phải, vì đây chỉ đơn giản là hành động thể hiện sự trung thành đối với cô. Nhưng mỗi khi nghĩ anh ta sẽ phanh áo ngay giữa một bữa tiệc đông khách là Maria bắt đầu toát mồ hôi hột.
Vào lúc cô nghĩ đến chuyện mở hộp sọ Tony ra và nhét vài thứ vào cho nhanh thì cánh cửa kim loại mở ra với một tiếng ken két.
“Xin chào quý khách-.”
Câu nói bị ngắt quãng đột ngột. Ở ngay ngưỡng cửa, tay bác sĩ tóc xoăn mặc áo blouse trắng trơ mắt ra nhìn cảnh tượng đó với những nếp nhăn đầy cáu bẳn trên trán.
“Biến thái à? Xin lỗi, tôi đây không tiếp mấy thể loại này nhé.” Victor toang đóng cửa.
Nhưng một cánh tay đã ngay lập tức giữ nó lại.
“Gượm đã tên lang băm. Đừng tưởng có thể trốn thoát dễ như vậy.”
“Tôi chả có nợ nần gì với mấy đứa phanh ngực giữa đường cả, nhầm người rồi, cút cút.” Victor vận sức kéo cửa.
“Thử nói lại xem thằng khốn.”
Vẫn quỳ trên nền đất, Tony vẫn cố gồng mình không cho cánh cửa kim loại khép vào.
“Chẳng phải mày là đứa dám làm phiền tiểu thư lúc giữa đêm hử.”
Tony dường như chẳng quan tâm việc bản thân bị coi là một kẻ biến thái. Anh ta đang đảm bảo đối phương không thể nào đánh trống lảng như mọi khi được nữa. Gân tay nổi lên xanh lè. Các đầu ngón tay bấu chặt vào thành cửa khiến cho Victor phải dùng cả hai tay cố hết sức mới có thể tạm giữ thế cân bằng.
“Cứ thử đóng lại xem, tao đã cho sẵn người nấp trên mái nhà sẵn sàng bắn vỡ đầu mày rồi.” Tony hăm dọa.
“Móa, thế thì bố mày càng phải đóng đấy thằng ngu này.”
Nhìn cảnh hai người họ giằng co với nhau, Maria thở một hơi dài. Phiền thật, bọn họ cứ cư xử như mấy đứa trẻ con, cô chẳng thể nào hiểu được, chẳng lẽ toàn bộ đàn ông trên thế giới này đều chỉ là mấy đứa nhóc to xác sao? Nhưng bực mình hơn, là bị hai kẻ đó lờ đi như bản thân chẳng hề ở đây.
“Một ngày tốt lành, thưa anh Victor.” Maria không chịu nổi nữa nên cất tiếng. Nụ cười xã giao hiện diện trên khuôn mặt, cô nói với âm điệu nhẹ nhàng. “Liệu anh có thể dành ra cho em vài phút được không?”
Victor lẫn Tony ngay lập tức nhìn về phía cô. Phải vậy chứ, Maria thầm nghĩ. Dĩ nhiên hai người họ không thể nào cho qua cô được. Tony là cấp dưới của cô thì không nói đến làm gì, nhưng Victor thì lại khác. Dù cô có thể dễ dàng nhờ vả anh ta làm này làm nọ, nhưng Maria chẳng bao giờ cảm nhận được sự khuất phục hay trung thành ở anh.
Điều đó làm cô khó chịu, như có một cái gai ẩn đâm vào da. Mỗi lần tiếp xúc với Victor, Maria chỉ có thể nghĩ đến cách rút cái gai đó đi càng nhanh càng tốt.
“Ờ, sao cũng được.” Victor gãi đầu. “Dù sao giờ anh cũng đang rảnh.”
“Rảnh thì sao không mau mở cửa hả thằng này.”
“Im đi Tony, tôi không nói chuyện với cậu.”
“Cái-.”
Trước khi Tony kịp nói hết câu thì Victor thả tay. Cánh cửa bật mở kéo theo gã đàn ông áo vest đen mất đà ngã chổng vó vào thẳng mấy bọc rác đen bên cạnh. Anh chàng tóc xoăn chỉ khẽ liếc nhìn cảnh buồn cười đó trong một khoảnh khắc khi đang chào đón Maria.
Thế nhưng, thái độ của anh ta cũng chẳng niềm nở cho lắm. Maria nhận ra điều này mặc cho Victor chẳng mấy khi mang một khuôn mặt hứng khởi. Dù vui hay buồn, thì anh ta cũng chỉ có một vẻ ngoài đầy mệt mỏi và luộm thuộm, nhất là con mắt thâm quầng tựa gấu trúc đó. Maria thú thật là cô thấy nó khá ấn tượng, cái con mắt đó. Nhưng cô lại thích tấm lưng của anh ta hơn.
Khi Victor ậm ờ dẫn Maria vào phòng, cô dán chặt mắt vào tấm lưng rắn rỏi đó. Trái ngược với vẻ ngoài yếu ớt đầy thư sinh, lưng anh ta lại cường tráng lạ thường dù qua hai lớp áo. Maria muốn vươn tay ra và chạm vào nó, nhưng cô không thể vì phải giữ hình tượng tiểu thư đài cát, dù ở đây chẳng có con mắt soi xét nào thì cô cũng không thể. Có gì đó tựa một bức tường vô hình đang ngăn cách bàn tay cô.
Maria không thể để anh ta nhận ra được.
Với lại quả thật có một bức tường ngăn giữa cô với anh ấy, bằng xương bằng thịt ngay hiện giờ luôn.
“Há lô chị Maria.”
“Victor? Anh kiếm đâu ra cái khăn choàng cưng thế?”
Ở ngay lưng Victor là một cô gái nhỏ với mái tóc đen dài suôn mượt. Hai đôi tay nhỏ nhắn đang bám vào hai đầu của một cái khăn bông đang quàng qua cổ anh chàng tóc xoăn như đang siết ngạt. Thế nhưng, Victor chẳng để lộ thái độ thiếu thoải mái nào mà gần như lờ đi cứ như đó là chuyện thường tình. Thế nhưng nhìn cảnh Yuna vẫy tay chào mình trên lưng, Maria không khỏi bật cười.
Sau cùng thì họ cũng giống anh em rồi đấy.
Tiếp tục nhìn cảnh Yuna cheo leo giữa lưng Victor, Maria bước vào phòng và ngồi ngay xuống bộ ghế sofa xám xịt rẻ tiền. Ngay khoảnh khắc đặt mông xuống là cô nhận ra âm thanh cọt kẹt của vài cái lò xo lệch chỗ bên trong. Anh ta lôi nó nên từ cái bãi rác nào vậy, Maria luôn tự hỏi như thế mỗi khi đến chỗ anh ta. Cô dựa lưng vào lớp lót da bạt màu, đảo mắt nhìn quanh theo thói quen.
Đây chỉ là một căn phòng tương đối nhỏ khoảng ba mươi mét vuông. Ngay gần cửa ra vào là một bàn làm việc bằng gỗ sẫm màu với vài chồng tài liệu và sách vở, nằm giữa chúng là một cái laptop đen bóng. Xếp vuông góc với bàn là một cái tủ sách lớn cộng với bức tường tạo thành một cái phòng kín nho nhỏ. Cái ổ của riêng Victor, Maria thích nghĩ như vậy. Dù có sống chung với ai thì anh ta vẫn như thế, vẫn luôn thích rúc vào nơi nào đó.
Có một bồn rửa tay ở sau lưng tủ sách, cạnh đó là cái bếp từ đơn giản và một lò vi sóng được xếp ở kệ ngay phía trên. Không có dụng cụ gì nhiều ngoài một con dao bếp đơn giản và một cái chảo gang. Maria cũng thấy được một cái tủ lạnh thấp bé ở ngay trong góc phòng.
Đơn giản và gọn gàng, chẳng khác nào một buổi đi dã ngoại cả. Cô có thể ngay lập tức tưởng tượng ra bữa ăn của hai người họ thế nào chỉ việc nhìn qua cái bàn tiếp khách lộn xộn đầy giấy gói và hộp đồ ăn nhanh. Dường như, cô và Tony đã đến ngay lúc cả hai đang ăn uống vui vẻ, chẳng trách anh ta lại ra trễ như vậy. Đó là cách dằn mặt những kẻ thiếu ý tứ.
Yuna thả tay khỏi Victor và nằm ườn ra ngay băng ghế dài đối diện. Tay thì cầm một cỗ máy chơi game vừa rút lên từ khe đệm. Đôi mắt mở to chăm chú nhìn vào màn hình hiển thị đầy màu sắc nhảy múa cùng nụ cười hồn nhiên như trẻ thơ. Quả thật, dù nhìn thế nào thì cũng chỉ là một cô bé tầm cấp hai. Mặc cho Victor có từng nói Yuna là em gái anh ấy thì luôn có gì đó khiến Maria cảm thấy không đúng về cô bé.
“Anh dẹp cái đồng hồ quả lắc đi rồi à?”
“Ừ, nó hỏng rồi và để cũng chẳng hợp bối cảnh lắm.”
Maria thầm cười. Chỉ khoảng hai tuần trước khi đến đây cô đã tỏ ra nhăn mặt khi thấy cái đồng hồ và giờ anh ta đã bỏ nó đi như không có gì. Dĩ nhiên là vậy rồi, Victor thì biết gì về bối cảnh và kiến trúc nội thất chứ. Dù Maria tin rằng mình không tỏ khó chịu ra mặt nhưng đã bị nhận ra thế này thật đáng xấu hổ quá mà.
“Chỗ này vẫn bừa bộn thật nhỉ?” Cô nói. “Anh biết là em luôn sẵn lòng giúp anh dọn dẹp đúng không?”
“Người của em dẹp, chứ không phải em.” Victor hờ hững đáp khi rót một ly trà nóng hổi. “Chỉ là trà túi lọc thôi, hi vọng em không chê. À mà có muốn chút nhạc không nhỉ?”
“Cảm ơn anh.” Maria nhận lấy tách trà. “Làm ơn ạ.”
Ít ra thì anh ta cũng biết cách cư xử như một quý ông. Maria khẽ mỉm cười khi vừa nhấp được một ngụm nhỏ khi thứ âm nhạc du dương vang lên. Dĩ nhiên đây không chỉ là trà túi lọc rồi. Cô biết quá mà. Anh ta chẳng bao giờ thiếu chuẩn bị đến vậy. Maria chỉ bất ngờ khi anh ta cũng đối xử với Tony, người đang đứng khoanh tay sau lưng, y hệt với cô. Nhận lấy tách trà từ tay kẻ mà mình ghét, Tony mang một bộ mặt hầm hầm rồi nuốt thẳng một hơi như uống thuốc đắng. Thế nhưng dù cố thì anh ta hình như chẳng thể nào tỏ ra khó chịu với hương vị đó được.
Victor hay ho đến vậy đấy. Cô không nghĩ sẽ có ai đó thật sự căm ghét anh chàng này được.
“Xin lỗi nhé.” Victor nói. “Bật nhạc to quá thì hàng xóm than phiền mất.”
“Không sao không sao.” Maria khẽ xua tay. “Vậy là ổn rồi, em đến đây là để nói chuyện mà.”
“Với lại.” Victor ngồi xuống đối diện Maria, hai tay đan lại trước cằm. “Chẳng phải em nên trả Moly lại cho anh sao?”
“Moly? Ai thế? Dạo này anh quen nhiều cô thật nhỉ?” Maria cau mày.
“Đừng nói nhiều nữa, mau trả lại đây.”
“Nghe này, em biết mình là kẻ đáng ngờ-.”
“Xếp đầu trong danh sách nghi phạm.”
“Ừ thì dù vậy, mấy ngày nay em còn chẳng đụng vào bạn nữ nào trong lớp cơ, nên chẳng thể nào giữ bạn anh được.”
“Không anh chắc chắn là em lấy, chỉ có thể là em thôi.”
“Này này, đừng có gắp lửa bỏ tay người như thế. Với lại cái cô Moly này là ai mà lại khiến anh phải gay gắt với em vậy.”
“Cái hộp sọ ấy.” Yuna đung đưa chân.
“Hả, vậy là sao? Bọn chị đang nói chuyện về cô gái tên Moly kìa.” Maria bất ngờ. “Phiền thật chứ, chẳng biết ai nữa.”
“Thì là cái hộp sọ ấy mà. Anh ấy vẫn luôn dùng nó để chặn giấy.” Yuna vẫn đang bấm điện tử, tiếp tục nói mà chẳng buồn quay lại nhìn.
Maria ngay lập tức quay sang nhìn đăm đăm vào Victor, kẻ đang ung dung nhấp một ngụm trà nóng hổi. Cứ như anh ta đang chờ cô nhận ra từ nãy đến giờ vậy.
“Thật vậy luôn à?”
“Đúng thế, chứ em nghĩ anh đang nói về cái gì?”
“Anh ái tử thi đúng không?” Maria giật lùi dựa mạnh vào ghế như muốn chìm luôn vào lớp đệm, hai tay ôm bả vai tỏ vẻ run lẩy bẩy đầy kinh tởm.
“Không.” Victor đặt tách trà xuống.
“Anh hai nói chuyện với nó suốt luôn ấy?”
“Ê.” Victor kêu lên.
Maria ngồi thẳng dậy với vẻ thích thú.
“Hồ hồ, hóa ra là thế à.” Cô vuốt cằm. “Anh bị tâm thần phân liệt đúng không?”
“Hừ.” Victor khoanh tay dựa thẳng vào ghế. “Anh vẫn nói chuyện bình thường với em gái đấy thôi.”
“Và anh ta vẫn tiếp tục nói dù em đã rời đi luôn mà. Ghê không, ghê không?”
“Ừ ừ, ghê quá luôn ấy chứ.” Maria gật gù. “Em khuyến khích anh đến phòng khám tâm lý mới mở ở-.”
Victor xua tay.
“Thôi cho anh xin, mà quan trọng hơn chắc quý tiểu thư Maria đến đây đâu phải chỉ để tán gẫu đúng không.”
“Dĩ nhiên rồi.” Maria vỗ tay. “Chị còn mang quà tới cho Yuna nè.”
Tony ngay lập tức lôi ra một cái hộp trắng cột ruy băng hình nơ không biết từ đâu. Maria cầm lấy nó rồi đưa sang cho cô bé vừa ngẩng đầu lên với con mắt lấp lánh đầy phấn khích.
“Quà quà, yay!” Yuna vỗ tay đôm đốp vội vã nhào tới giành lấy hộp quà. “Oa, con gấu bông dễ thương quá.”
Không dễ thương bằng em đâu, Maria cười mỉm. Cô luôn tận hưởng vẻ mặt này của Yuna. Sự vui tươi của cô bé dễ dàng khiến mọi muộn phiền trong người như trôi đi đâu mất. Giá mà mình có em, Maria luôn nghĩ vậy khi nghĩ tới gia đình mình. Cô chỉ còn độc nhất một người anh trai, mà còn chẳng mấy khi được gặp anh ta.
Có lẽ đó là lý do mà cô vẫn luôn muốn lui tới căn phòng này chăng. Thế nhưng dù cố đến mức nào, thì Maria vẫn không thể cư xử hoàn toàn thoải mái như với một gia đình thật sự với hai người họ. Đúng thế, bức tường vô hình nào đó luôn ngăn cô lại.
Nhất là khi Victor đang nheo mắt nhìn cô chằm chằm đầy dò xét thế này.
“Vậy thôi à? Thế còn việc anh nhờ em thì sao?”
Cuối cùng anh ta cũng hỏi, Maria tưng hửng trong lòng.
“Dĩ nhiên là xong xuôi cả rồi. Trong từ điển của em không hề có từ “trễ nải” đâu.” Dứt lời, Maria búng tay.
Tony ngay lập tức lôi ra từ trong áo vest một xấp hồ sơ bọc giấy vàng sẫm. Anh ta nhanh gọn rọc mở lớp giấy với động tác dứt khoát rồi đưa cho Maria. Cô nhận lấy rồi lôi ra một xấp giấy, tờ nào từ nấy kín chữ.
“À á, đâu nhanh vậy chứ.” Maria rụt tay lại khi thấy Victor chòm tới. Cô hào hứng nhấm nháp khuôn mặt nhăn nhó đầy cau có của anh ta.
“Thế là sao?”
“Anh có biết là mình đã phiền em đến mức nào không?”
“Nói gì thì nói, sau cùng thì người làm hết mọi việc đều là cấp dưới của em đúng chứ. Theo anh thấy việc này cũng đơn giản mà.”
“Hờ, đùa vui đấy.” Maria cười khẩy. “Vậy chứ anh nghĩ việc tự nhiên gọi đến nhà người ta vào lúc nửa đêm chỉ để nhờ một việc “đơn giản” là hay ho lắm hả. Hôm đó em mất ngủ luôn đấy anh biết không?”
“Trông em vẫn khỏe chán.”
“Vì đã một tuần trôi qua rồi đấy.” Maria thở dài. “Anh biết xóa mụn và túi mắt khó khăn đến mức nào không?”
“Với em thì cũng dễ dàng thôi mà. Em có da mặt khỏe mạnh hoàn hảo và vô số lô mỹ phẩm skincare siêu đắt tiền. Cơ mà kêu vệ sĩ của em đừng có nhìn anh chằm chằm vậy được không, thế là bất lịch sự lắm đấy.”
“Biết đây là cái gì không?” Tony giơ nắm đấm lên.
“Bàn tay phải với năm ngón đầy đủ với da hồng hào, không vết thương ngoài. Ngay giữa mu bàn tay là một vết sẹo lớn lành đã lâu kéo dài đến chân ngón số một. Các đầu ngón có dấu hiệu chai sần và móng tay phát triển tốt. Tôi đoán chắc anh bạn đây không bị tắc mạch máu ở đâu đó đâu nhỉ.”
“Cái-”
“Tony!” Maria gằn giọng, khiến người định nhào ra trước phải trấn tĩnh đứng thẳng lại ngay.
Maria biết Tony cảm thấy bực mình khi Victor nói chuyện với cô tưng tửng như đùa giỡn. Cô cũng chẳng muốn trách móc gì anh ta nhất là khi nó đến từ lòng trung thành tuyệt đối mà anh ta dành cho cô. Thế nhưng anh ta luôn quá dễ nổi nóng khi thấy có ai đó không tôn trọng chủ nhân của mình, Maria chỉ hy vọng Tony thể hiện nó ở mức độ kín đáo hơn, như một dân chuyên thật sự.
Tuy nhiên, hiện giờ Maria có việc chính cần phải lo hơn.
“Em không thể nào đưa nó ngay được.”
“Tại sao?”
“Anh biết em không phải tình nguyện viên mà phải không? Có qua có lại chứ, có nhớ anh đã hứa lấy gì ra trao đổi vào đêm hôm đó không?”
“Được rồi được rồi, anh sẽ đến bữa tiệc đó được chưa.”
“Có thế chứ, phải chắc chắn đấy nhé.” Maria vui vẻ đưa xấp hồ sơ cho Victor.
Rất nhanh, anh ta chộp lấy xấp giấy. Đúng thế, giống hệt như một con cá ngoi lên đớp lấy hạt mồi vừa được thả xuống trên mặt nước. Victor sẽ là một con cá khôn ngoan biết tránh né bất kì lưỡi câu sắc bén nào. Thế thì cô chỉ cần bẫy anh ta mà chẳng cần dùng lưỡi câu mà thôi, dù cách này có hơi tốn sức.
“Quả nhiên như mong đợi.” Victor nói sau khi lật qua vài trang. “Dù anh có người quen bên cảnh sát thật đấy thì cũng chẳng thể nào lập được một lượng lớn thông tin chi tiết đến mức này. Nhờ em đúng là quyết định chính xác.”
“Dĩ nhiên rồi.” Maria khoanh tay ngẩng mặt đầy tự hào. “Với lại, nếu em không giúp anh thì kiểu gì anh cũng tìm tới cái con kềnh kềnh kia. Em không thích hắn tí nào và cũng chẳng thích hơn nếu anh nhờ vả hắn trước thay vì em.”
“Cô đang nhắc tới Moly à?”
Thấy Maria trừng mắt Victor liền đổi giọng.
“Vâng vâng, biết rồi thưa tiểu thư.”
Nghe vậy Mảia mới đứng dậy. Cô vừa liếc nhìn đồng hồ. Dường như thời gian để cô chơi bời đã hết rồi. Với lại, cô đoán mình cũng chẳng còn việc gì để phải ở lại đây cả. Maria đã quá thỏa mãn với buổi chiều hôm nay rồi.
“Vậy thì ráng nhớ thứ bảy tuần sau đi dự tiệc đó.”
"À mà." Vừa định mở cửa thì cô đột nhiên quay lại. "Thật lạ khi anh không hỏi, nhưng ba kẻ kia đều được bọn em xử lý êm xuôi hết như mọi khi rồi nhé nên cứ an tâm."
………………………………………………………………………………………………………….
“Sau cùng thì con bé đó cũng đi rồi.” Victor thả mình xuống ghế, đầy mỏi mệt.
“Anh ghét chị Maria lắm à?”
“Đừng có gọi cô ta là chị.”
“Mà…”
“Sao?”
“Anh biết chị ta lủm mất cây bút máy rồi phải không?”
“Kệ đi.”
“Nhưng mà?”
“Kệ đi, coi như ký gửi đồ dài hạn. Nếu là cô ta thì sẽ không làm mất đâu. Cơ mà cô vứt con gấu bông kia chưa vậy.”
“Rồiiiiiiiiiiiii.” Yuna đưa tay lên trán theo tư thế chào cờ đầy nhí nhảnh. “Tôi đã lấy hết camera như theo anh dặn. Hai cái ở hai mắt, một cái ở miệng, một cái ở đuôi và bốn cái máy nghe lén chia đều mỗi chi.”
“Hờ, cô ta ngày càng tiến bộ nhể.”
Victor chắc chắn xung quanh cánh cửa bên ngoài còn vô số con bọ nữa nhưng anh chả rảnh mà đi hốt hết bọn chúng. Cứ để cô ta thích coi gì thì coi. Chỉ là sở thích bất chợt của trẻ con, cô ta sẽ chóng chán khi nhìn mấy hành động lặp đi lặp lại mãi mà thôi.
Nói xong, anh ngay lập tức cầm lấy xấp giấy trên bàn. Đôi mắt nhanh nhạy lướt qua từng con chữ liên tục để thu lấy bất kỳ thông tin cần thiết nào.
“Mà anh nhờ chị ta kiếm gì vậy? Có liên quan đến việc của chúng ta không?”
“Dĩ nhiên là có rồi.” Victor khẳng định chắc nịch. “Không chỉ liên quan, mà nó chính xác là thứ mà chúng ta cần tìm.”
“Từ hồi nào nhỉ?” Yuna nghiêng đầu, đôi mắt láo liên đầy suy tư.
“Mới tuần trước thôi, chính xác hơn là năm ngày.”
“Anh coi trọng vụ việc đơn giản này quá nhỉ?” Yuna chống hai gò má phúng phính bằng cả hai tay, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào Victor. “Chúng ta chỉ có một mục tiêu thôi mà, khổ cái lần này nó trốn kỹ quá.”
“Do cô còn yếu kém đấy.”
“Ừm, anh nói đúng.” Yuna không phản bác lại câu nào, nhưng cô lại lắc lư đầu cùng hai má phồng to tỏ vẻ không cam chịu. “Tôi yếu thật. Nhưng mà vẫn mạnh hơn anh.”
“Nói sao cũng được.”
“Là do cái xe buýt sao?” Yuna lẽn bẽn bước ra sau rồi nhảy phóc lên ôm cổ Victor. Cái đầu dễ thương nhoài qua phần cổ gân guốc nổi rõ cơ ức đòn chũm để nhìn xuống tờ tài liệu bằng đôi mắt tròn xoe tựa thủy tinh.
“Ừm.”
Victor không phản ứng gì trước hành động bất ngờ đó. Anh ta dường như quá tập trung để quan tâm đến mấy yếu tố nho nhỏ. Sẽ có người nhìn vào và bảo Victor là một người anh trai rộng lượng quý mến em gái. Thế nhưng thật ra, Victor luôn cảm thấy bản thân không thể nào kháng cự lại khi Yuna cố tiếp xúc với mình. Như một cái kìm, mỗi khi Yuna bám vào thì anh chỉ có thể chấp nhận chuyện đó.
Cô ấy luôn có thể dễ dàng bóp nghẹt anh nếu muốn.
“Là cô gái ấy sao Victor?” Yuna tiếp tục. “Anh cảm thấy hối hận vì mình đã không cứu được cô ta hả.”
Victor lặng im.
“Cô gái ấy vốn đã tận số rồi.” Yuna tóm lấy hai gò má của Victor mà nhào nắn. “Anh đã làm hết sức có thể để cứu lấy cô ấy rồi mà phải không? Với lại, cô ta cũng đã chấp nhận cái chết của mình rồi, anh cũng biết rõ điều đó mà.”
Cô gái nhỏ chuyển sang nghịch mái tóc xoăn của Victor.
“Yuna không thích mấy kẻ chỉ biết hối hận đâu đấy, trông họ vô vọng lắm, chứng kiến mấy kẻ như vậy chẳng hay ho gì.” Nói rồi, Yuna quay đầu Victor lại sát mặt cô ấy. Mắt đối mắt. Giác mạc hai bên tưởng chừng như chạm vào nhau. Con ngươi của Yuna to tròn co thắt liên tục như một thứ chất vô định hình.
Cô mỉm cười.
Một nụ cười thật rộng.
“Anh không định để Yuna chứng kiến một cái chết thảm hại như vậy đúng không nè? Yuna ngoan lắm đó nên đừng làm vậy nhé. Không phải lỗi của anh đâu, tất cả là do một tên ngu ngốc nào đó không chịu chết mà thôi. Anh đâu có muốn cái xe buýt đó lật vậy đâu đúng không nè.”
Victor vẫn lặng thinh lật từng trang tài liệu.
“Ấy chết.” Yuna bỗng buông tay khỏi người Victor rồi chắp tay sau lưng nhún nhảy từng bước về ghế dài đối diện. “Vừa bảo anh nói một mình mà giờ tôi lại trở thành kẻ nói nhiều rồi. Anh hai hư quá, dám lây tật xấu cho Yuna rồi.”
“Đừng lo, em gái à.” Victor cất tiếng. Anh ngẩn mặt khỏi những mặt chữ, nhìn thẳng vào đôi mắt ngơ ngác của Yuna. “Tôi không chết dễ vậy đâu, cũng chẳng hề hối hận gì cả.”
Yuna trơ mắt ra. Con ngươi căng hết cỡ để lộ ra một màu xanh óng ánh tựa lục bảo.
Một khoảnh khắc, chỉ một khoảnh khắc đó thôi mà như trôi qua hàng giờ đồng hồ. Có lẽ đây là lần đầu tiên họ có một giao tiếp bằng mắt đúng nghĩa. Anh hiểu ý cô và đáp lại, cô cũng nhận ra và đón lấy câu trả lời dứt khoát đó. Họ không nói thêm gì. Như một cơn gió mạnh vừa nổi lên thổi bay tất cả. Vùng không gian trắng xóa đó chỉ còn hai con mắt vẫn nhìn nhau.
“Nhưng nói đi nói lại.” Victor lại quay về với xấp tài liệu. “Việc chúng ta vụng về để thứ đó thoát đi rồi dẫn đến vụ tai nạn đó là hiện thực không thể chối cãi.”
“Thì tụi mình vẫn cố bắt nó mà.” Yuna ngồi xếp bằng thẳng lưng trên ghế, giống như một con mèo đang nghe ngóng gì đó. “Ngày nào cũng đi tuần cả, Yuna chán mái nhà lắm rồi.”
“Trên đó mát mà nhỉ.”
“Anh mới bị rơi suýt chết mà mạnh mồm thế.”
“Hừ, do tôi cố bám vào nó ngay từ đầu rồi bị giãy ra mà. Có trách thì trách nó khỏe quá đấy. Không ngờ chỉ thay đổi về mặt linh hồn mà có thể khiến một con người trở nên khủng khiếp như vậy.”
“Tôi cũng khá bất ngờ đấy.”
“Ừm.” Victor gật gù nhìn về phía Yuna. “Khi tôi kiểm tra thì khối lượng cơ thể lại chẳng thay đổi gì so với lúc chưa bị nhập. Cấu trúc các mô cũng thế.” Anh thở dài.
“Victor không nên làm vậy đâu, từ bỏ đi.”
“Từ bỏ cái gì?”
“Không được đem linh hồn ra làm thí nghiệm đâu nhé, dù là vì mục đích tốt đi chăng nữa thì tọc mạch vào linh hồn sẽ luôn dẫn đến các kết quả ngoài mong muốn cho dù đó là anh đi chăng nữa. Đến lúc ấy thì Victor sẽ gánh hết mọi lỗi lầm đó. Không quay lại được đâu, không sửa chữa được đâu. Như cái tên mà chúng ta đang cố bắt vậy.”
“Ừm.”
Victor cúi gằm mặt.
Đúng thế, hiện tại anh chỉ làm được hết mức những gì có thể thôi. Con người đó đã không thể cứu vãn được nữa rồi. Ít ra thì Victor muốn thân xác lẫn linh hồn của anh ta có thể thật sự được yên nghỉ. Xác thịt trở thành một con quái vật, làm nên những tội ác mà bản thân chẳng hề mong muốn mà không thể làm được gì. Một tình cảnh thật thảm khốc.
Victor quả thật hy vọng linh hồn xấu số kia đã hoàn toàn chìm vào bóng tối sâu thẳm.
Đột nhiên tiếng chuông cửa lại vang lên.
“Chậc.” Victor tặc lưỡi. “Lại con bé đó à, sao mà nhây thế nhỉ?”
Chắc cô ta nhận ra con gấu bông đã bị hủy quá nhanh nên lại bày trò khác đây. Victor biết rõ lắm. Maria là một thiếu nữ cố chấp. Nếu anh có gì đồng cảm được với tên nhóc Tony thì đó là việc phải trông chừng cô ta hai tư trên hai tư. Đáng nể thật đấy, không đùa đâu.
Tiếng chuông cửa càng ngày càng gấp gáp, Victor tưởng chừng cái chuông sắp vỡ ra đến nơi rồi.
Hậm hực tiến lại gần cửa, Victor mở chốt, sẵn sàng vài câu móc mỉa ở ngay đầu lưỡi.
“Ê, thích bấm chuông lắm à?”
Thế nhưng anh im bặt.
Victor nhìn lên. Khuôn mặt chán đời đầy tức tối ngay lập tức chuyển thành một bộ mặt ngơ ngác cùng một nụ cười cứng nhắc.
Một người đàn ông cao lớn chống gậy, từ trên xuống dưới chỉ toàn một màu đen tuyền. Ngay khoảnh khắc nhìn vào mắt ông ta, một cảm giác trống rỗng ngập tràn trong người Victor như một quả bom choáng. Thế nhưng, như một khúc cây cổ thụ, người đàn ông vẫn đứng đó với bộ dạng cao khều với khuôn mặt có phần lãnh đạm. Da thịt trông cứng ngắc tựa như đá hoa cương với những đoạn gân nổi rõ trên bàn tay giữ lấy đầu cây gậy hình đầu lâu ánh bạc.
Victor chậm rãi chỉnh lại tư thế đứng, vụng về như người mất đà.
“Ồ, chào sếp.”
2 Bình luận