Yuna ở Thành Phố Sóng Ngầ...
Fudokazuma Cá nóc bất khuất
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 : Yuna và Tiểu thư Vàng

Chương 04: Tai nạn và dây trói.

0 Bình luận - Độ dài: 5,465 từ - Cập nhật:

Một đêm hoàn toàn tệ hại, Jessica buồn rũ rượi cúi gằm mặt. Cô gái trẻ hai mươi lăm tuổi ngồi trên băng ghế trạm xe buýt ở một góc đường nào đó tại Quận 7, một trong những quận trung tâm với danh hiệu là bộ mặt của thành phố. Nếu như Quận 3 được gọi là vùng ngoại ô với vô số hàng quán và công viên rộng rãi đầy giản dị thì Quận 7 lại nổi tiếng là nơi sang trọng bậc nhất nơi đây.

Jessica chăm chăm nhìn nền đường vẫn đang hắt lại những ánh đèn Neon đầy màu sắc xung quanh. Chỉ cần cô lướt mắt lên một chút thôi thì có thể thấy ngay một nhà hàng lớn với đầy đủ ba sao, nơi mà đang có rất nhiều thực khách bước ra từ những chiếc siêu xe đắt tiền, tiến vào với thảm đỏ được trải dưới chân. Nhìn khung cảnh đó mà Jessica không khỏi chạnh lòng. Chẳng phải vì buồn cho sự nghèo khó của mình mà là vì chỉ một tiếng trước cô cũng đã ở vị trí đó.

Đúng thế chỉ một tiếng trước mà thôi.

Khoảng tám giờ tối, bước ra khỏi cỗ xe đắt tiền, Jessica lả lướt với bộ váy đen tuyền ánh kim đầy sang chảnh. Cô được một anh chàng nhân viên ưa nhìn đưa đến bàn ăn đã được đặt trước. Ở đó, với một bộ suit xanh lơ và mái tóc chải ngược đầy lịch lãm, là anh người yêu đẹp mã mà Jessica luôn hằng tự hào. Rick và cô quen nhau từ tận thời đại học, nay đã ngót nghét được sáu năm. Anh ta có tài kinh doanh nên chẳng mấy chốc đã phất lên trông thấy từ một công ty nhà đất nho nhỏ. Cô thì giỏi về mặt học thuật đơn thuần nên đã được giới thiệu trở thành nghiên cứu sinh ở tập đoàn Almark và đang tiến rất gần đến chức phó bộ phận nghiên cứu.

Mối quan hệ giữa hai người rất tốt, dù vẫn có tranh cãi nhưng chỉ là mâu thuẫn đời thường giữa các cặp đôi chứ chẳng phải gì đó to tát lắm. Rick là một người đàn ông thành đạt, dĩ nhiên có rất nhiều cô gái nhắm đến anh ta nhưng Rick luôn một lòng hướng đến cô. Jessica luôn mừng thầm vì bản thân tìm được một anh chàng tốt đến vậy. Hai người tiến đến hôn nhân dường như chỉ đơn giản là vấn đề thời gian.

Và cuối cùng nó cũng đến.

Hai hôm trước Rick đột nhiên mời cô đến nhà hàng sang trọng này. Giọng điệu có phần hối thúc. Anh chàng dường như đợi không nổi nữa rồi, Jessica thầm nghĩ. Cũng phải thôi, cô từng nghe Rick đề cập đến chuyện đám cưới khá nhiều lần nhưng chẳng bao giờ tỏ ra thẳng thắng cả.

Ôi nhìn anh ấy mà xem. Bộ quần áo thẳng thớm với cà vạt màu đỏ thẫm. Jessica còn để ý thấy cái kẹp cà vạt mà cô từng tặng anh nữa. Cậu sinh viên non choẹt năng nổ ngày nào nay đã trở thành một người đàn ông lịch lãm sẵn sàng gánh lấy mọi trách nhiệm rồi.

Để xem anh ta sẽ bày trò gì đây, Jessica vui vẻ ngẫm nghĩ. Cô liên tưởng đến một chiếc bánh kem chứa nhẫn bên trong hay một lời cầu hôn giữa một bản nhạc lãng mạng du dương. Jessica lướt nhìn ban nhạc cổ điển ở trên sân sấu nhỏ chính giữa căn phòng, chắc mẩm anh ta đã bo cho họ để chơi bài nhạc mà cô yêu thích.

Thế nhưng dù đã nói chuyện rất lâu và ăn từ món này đến món khác, vẫn không hề có chuyện gì xảy ra cả. Dù Jessica có căng mắt để ý đến từng tiểu tiết nhỏ nhất thì cũng chẳng có gì xảy ra cả.

Và rồi.

“Chúng ta chia tay đi Jess.”

Anh ta thốt ra câu nói đó một cách thản nhiên như không với một nụ cười. Chính cái nụ cười mà anh ta luôn lôi ra khi vác mặt đi gặp đối tác và cũng là thứ duy nhất mà cô có thể ghét ở anh. Jessica ngỡ ngàng nhưng cô lại chẳng có cơ hội vặn hỏi anh. Cú sốc quá lớn đã khiến tâm trí cô gái đảo lộn. Cô đã bỏ chạy khỏi nhà hàng trước khi mình kịp nhận ra. Không biết đã qua bao lâu nhưng lúc định thần lại, Jessica đã thấy mình ngồi ở đây rồi.

Bộ váy lấp lánh đắt tiền thật lạc lõng với một thứ đơn giản như trạm xe buýt, cộng thêm với vẻ ủ dột của cô gái trẻ đang mặc nó khiến cho chẳng có ai muốn đến gần cô để bắt chuyện cho qua thời gian dù Jessica chẳng phải người duy nhất ngồi ở đây.

Cô nghe họ loáng thoáng bàn về mấy vụ giết người gần đây đã vậy còn thì thầm tự hỏi tại sao một cô gái như cô lại ở một mình trong thời gian nguy hiểm thế này. Những lời nói vô nghĩa đó trôi tuột qua trai cô như nước đổ lá môn, tất cả những gì Jessica có thể nghĩ đến bây giờ là cố lý giải ra lý do Rick lại đột ngột chia tay cô. Dĩ nhiên “chúng ta không hợp nhau” luôn là cái cớ đơn giản mà người ta luôn dùng. Jessica mừng là mình đã không làm ầm lên giữa nhà hàng. Anh ta không đáng để cô làm như vậy. Gã rõ ràng đã có người khác.

Luôn có những dấu hiệu nho nhỏ, Jessica nhớ lại. Rick đột nhiên bọc khung chống nước cho điện thoại lại còn rất hay đi vào nhà vệ sinh mỗi khi hò hẹn với cô. Giờ thì rõ rồi, anh ta luôn lén cô nhắn tin chim chuột với con nhỏ nào đó. Jessica đoán, hết mười lần đi công tác thì chắc chắn hơn năm trong số đó là đi du lịch với nó rồi.

Cô tức giận nhưng thất vọng nhiều hơn, nhất là khi người mà cô luôn hết mực tin tưởng lại có thể phản bội mình như thế.

Chẳng mấy chốc xe buýt đã đến. Jessica chẳng biết nó dẫn đến đâu nhưng cô vẫn cứ bước lên để có thể rời khỏi khung cảnh chướng tai ngứa mắt này. Quả nhiên những nơi sang trọng chẳng mang lại điều gì tốt đẹp cả, chỉ tổ phí tiền mà thôi. Lên xe, cô lơ mơ chọn đại một chỗ ngồi ngay giữa rồi ngồi xuống.

Thẫn thờ nhìn những con phố đêm sáng đèn trôi qua ngoài cửa sổ, Jessica chẳng biết mình nên làm gì tiếp theo nữa. Cô cảm thấy trống rỗng, hoàn toàn trống rỗng. Ngoài cơn sốc và một chút tức giận thì cô gái chẳng nhận thấy gì khác. Tại sao thế này, cô tự hỏi. Tại sao mình lại chẳng cảm thấy gì? Đáng lẽ ra cô phải liên tục nguyền rủa hắn cơ chứ, tại sao cảm xúc của cô lại trơ ra thế này. Jessica không hiểu được. Có lẽ cô đã đắm chìm vào các thí nghiệm và số liệu quá lâu đến nỗi mất khả năng cảm nhận của người thường chăng?

Cô chợt nhớ về trưởng phòng bộ nghiên cứu của mình. Một lão già gàn gỡ chỉ biết thí nghiệm và thí nghiệm. Jessica phì cười một cách cay đắng, có lẽ cô nên trở thành một người như thế. Không có thứ tình cảm, cảm xúc vô nghĩa thì cô sẽ không cảm thấy khó chịu thế này.

Đúng thế, đó là cách duy nhất.

Thế nhưng dù cố thế nào, cô gái chẳng thế nào phấn chấn lên được. Cỗ xe vẫn tiếp tục chạy đi êm ả, nhưng trái tim Jessica thì lại không như thế. Nó nặng trĩu như bị tích cả tấn máu bên trong chỉ chực chờ vỡ tung ra thành từng tảng thịt.

Trong thoáng chốc, Jessica cau mày. Cô vừa nhìn thấy một thứ gì đó ở trên các mái nhà, khá lớn. Có lẽ do cô nhìn nhầm vì chẳng mấy chốc đã chẳng thấy nó đâu nữa. Cô nghĩ đó chỉ là ảo giác. Nhưng nếu thế thì tại sao đôi mắt tinh tường của cô lại ghi nhớ được nhiều đặc điểm rõ ràng như vậy. Đó là một thứ gì đó có dạng giống người nhưng to gần như gấp đôi. Những đặc điểm méo mó đến kỳ quặc mà Jessica không thể nào tưởng tượng được là tạo nên từ xác thịt. Nó dường như đang đứng bằng cả bốn chi to lớn tựa như loài tinh tinh.

Điên rồi, điên cả rồi. Jessica tự vỗ mặt trấn an bản thân. 

Nhưng khi cô nhìn thẳng về phía một góc đường nọ, một bóng đen ngay lập tức ập đến. 

Ở cửa sổ là một cái miệng đen ngòm tròn quay.

Chấn động gây ra cực lớn, trong khoảnh khắc cô gái cảm thấy thế giới quay mòng mòng xung quanh cùng lúc với một cảm giác không trọng lực. Và sau đó, mọi thứ đều tối om.

Lúc Jessica nhận thức được xung quanh, cô liên tục nghe thấy còi xe kêu inh ỏi cùng tiếng kẻ gào người kêu vô cùng hỗn loạn. Xung quanh hầu như tối tăm, Jessica chẳng thế nhìn thấy được gì. Ngay lập tức cơn đau thấu xương tràn thẳng vào người cô như thác đổ. Cô run lẩy bẩy cả người, co kéo tay chân liên tục để cố thoát ra khỏi tình thế hiện tại.

Nhưng không được, một thứ gì đó đã đè lên người cô chẹn vào các khớp tứ chi nên dù cố cũng vô vọng. Cô muốn hét lên nhưng lòng ngực bị bóp nghẹt như dưới cả tấn đá tảng. Một thứ gì đó đã xiên thẳng vào người cô. Trong miệng Jessica chỉ có mùi máu rỉ sét. Cô cảm thấy thứ chất lỏng nóng hổi đó đang chảy trên người mình, thấm đẫm bộ váy áo rách nát.

Và rồi từ từ, Jessica lại chìm vào bóng tối.

Trong vô thức, cô cảm nhận được ai đó nâng mình lên. Người đó hối hả cố vận chuyển cô thật nhanh, nhưng lạ kỳ thay cơ thể cô lại chẳng rung lắc mấy. Chẳng mấy chốc, cơ thể cô được đặt xuống thật nhẹ nhàng. Cô cảm thấy một bàn tay đang nắm lấy tay mình, một bàn tay thật rắn rỏi và ấm áp.

Cô nhớ đến lần đầu cô và Rick nắm tay nhau. Cả hai đều thiếu kinh nghiệm và xấu hổ đến nổi không nói với nhau được câu nào trong khi bước đi từng bước gượng gạo. Đó dường như là ngày hạnh phúc nhất đời cô vậy. Cả hai hẹn hò ở một công viên lớn tại Quận 3. Những khoảnh khắc vui tươi đó dường như đang trôi qua rất nhanh trước mắt cô như một cuốn phim quay chậm. Cô và anh thật vui vẻ, thật hạnh phúc như đôi chim trắng bay trên bầu trời trong xanh vậy.

Và rồi cô thấy cái đu quay đó. Nó là địa điểm sau cùng mà cô mà anh đặt chân đến tại công viên đó. Và đó cũng là nơi mà anh lần đầu ngỏ lời yêu cô.

Jessica vẫn luôn nhớ rõ cảm giác như muốn nổ tung khi ấy. Giữa không gian rộng lớn, chàng trai mà cô thầm thương trộm nhớ đã đặt lên môi cô một nụ hôn thật ngọt ngào. Cô không thể nào quên được khung cảnh ấy. Cái đu quay từ trong sâu thẳm ký ức kia thật rõ ràng như đang thật sự hiện diện trước mắt cô. Nó to, thật to như đang mô phỏng chính London Eyes.

Nó quay chầm chậm, chầm chậm.

Và rồi một cabin dừng lại.

Cảnh cửa kim loại tô màu mở ra cùng một vầng sáng ấm áp.

Một đôi tay chìa ra với cô.

Ôi.

Em biết anh sẽ quay lại với em mà.

……………………………………………………………………………………………………………

BÁO CÁO

Vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 25/03/2022

Kính gửi:

- Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.

- Hội đồng thành phố Windvoider.

Khoảng 22 giờ ngày 25/03/2022, tại đoạn ngã ba giao giữa đường B12, đường V54, đường A22 thuộc Quận 4,  thành phố Windvoider, xảy ra vụ tai nạn giao thông của xe buýt WI 06-PCV do Josh Moller, sinh năm 1993 ở Quận 8. Hậu quả: 9 người bị thương và 1 người chết.

Sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn, lãnh đạo Hội Đồng thành phố, ban An Toàn Giao Thông thành phố, Cảnh Sát thành phố đã trực tiếp đến hiện trường, chỉ đạo cảnh sát thành phố Windvoider, phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức bảo vệ hiện trường, phân luồng, điều tiết giao thông, đồng thời tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra chi tiết vụ tai nạn.

Theo điều tra hiện trường, ngoài xe buýt ra thì không còn phương tiện giao thông nào gần đó bị va chạm. Xe ở trên lề đường, làm hư hỏng một đoạn vỉa hẻ dài khoảng hai mươi mét cùng đoạn thanh chắn khoảng mười mét. Đầu xe đâm vào một cửa hàng gia dụng ở số 114 đường B12, nhưng vì đã đóng cửa từ 9h tối nên không có thương vong bên trong.

Tình trạng xe:

Thân xe bị lật đổ ngược về phía bên phải.

Vỏ xe bên trái lõm xuống.

Toàn bộ kính ghế hành khách cũng như kính chắn gió ở phía trước đều vỡ nát.

Cửa ra vào móp méo rơi ra.

Khung xe gãy nát cong vêu, móp lại.

Động cơ xe hư hỏng hoàn toàn.

Bình xăng không bị rỉ.

Danh sách nạn nhân:

Bị thương:

Tina Boller (SN 1998)

Ben Vilence (SN 1990)

Tom Homer (SN 1993)

Kate Miller (SN 1997)

Jack Linver (SN 1989)

Zack Honny (SN 1980)

Tim Illuser (SN 1999)

Tom Tomus (SN 1996)

John Howard (SN 1985)

Tử vong:

Jessica Willer (SN 1994) : Tử vong tại bệnh viện do ngạt thở.

Theo quá trình điều tra ban đầu, xác định lái xe Josh Moller đã đột nhiên mất lái, hiện tại tạm giữ hình sự đối với Josh Moller. Theo lời khai của anh ta thì khi vừa rẽ sang đường B12 thì đột nhiên xe run lên như bị đâm vào cái gì đó rồi lật sang phải. Dựa vào tình trạng vỏ xe, đánh giá rằng đã có va chạm vào phía bên trái với một vật có đường kính khoảng trên hai mét. Nhưng xung quanh chẳng có phương tiện nào khác có tình trạng tổn hại.

Lời khai của người đi đường và vài hộ dân gần đó cho biết đã nhìn thấy một thứ gì đó rất lớn đâm vào xe trước vụ tai nạn xảy ra. Mô tả là một sinh vật lớn đi bằng hai chân rất lớn tựa như gấu. Điều tương tự cũng xảy ra khi lấy lời khai của các nạn nhân, họ mô tả một cái gì đó đã lao đến ngay trước khoảnh khắc tai nạn xảy ra.

Kiểm tra Camera giao thông thì thẻ nhớ trống không chẳng có bản ghi nào, trên khung máy có vài dấu vân tay lạ chưa xác nhận đối tượng. Camera dân sự thì chủ yếu có góc quay vào trong nên cũng chẳng thu được gì.

Ngoài ra, vào vài ngày trước đó, rất nhiều báo cáo của dân cư khu vực xung quanh về hư hại của nhà cửa và các công trình công cộng. Một số người nói rằng mình đã bị tấn công bởi một sinh vật kỳ quái. Chó hoang ở khu vực này cũng đột nhiên trở nên hung hăng hơn nên có lẽ chính chúng đã quậy phá gây phiền hà cho dân cư xung quanh. Hiện tại chưa có liên kết gì giữa những lời báo cáo này với vụ tai nạn trên.

Hiện tại, sở cảnh sát thành phố đang củng cố thêm hồ sơ điều tra theo quy định.

“Chỉ vậy thôi sao?”

Tay phóng viên tựa thẳng lưng vào ghế, thở dài thườn thượt tự lẩm bẩm với bản thân. Gã đoán dạo này mình hoạt động không được năng suất cho lắm. Nhưng khi lật thêm vài tài liệu khác trên bàn, gã cười khẩy.

“Có vài con chó đen đang chạy đi đánh hơi khắp nơi. Chúng chẳng bao giờ biết cách hoạt động kín kẽ thì phải. Thế thì mình đoán chẳng còn cách nào ngoài cuối tuần đi dự tiệc thôi nhỉ.”

Nói rồi hắn ngả người ra, buông thõng tay xuống ghế, để lộ một lớp băng trắng muốt.

Miệng cười nhe răng.

……………………………………………………………………………………………………………

Hôm nay sẽ là một đêm đáng nhớ đây.

Thiếu nữ tóc vàng khẽ ngân nga một điệu nhạc ngẫu nhiên nào đó. Người cô đong đưa đầy hứng khởi trước chiếc bàn trang điểm bằng gỗ mun với mặt gương siêu lớn đến mất cân bằng, cứ như ai đó đặt một hòn đá tảng lên ghế đẩu vậy. Các đường vân được chạm khắc điệu nghệ thành các hình ảnh chim muông cây cối đầy sống động. Vừa nhìn vào mặt gương, cô gái vừa mân mê mái tóc óng ả của mình, trên bờ môi đỏ tía dịu nhẹ là một nụ cười đầy ẩn ý sâu xa. Ngay bên cạnh, là một máy phát nhạc nối với loa đang phát ra những âm piano đầy dịu nhẹ với âm lượng lớn.

Cô nàng đứng dậy, bộ cánh ngay lập tức rũ xuống đầy bồng bềnh. Thứ vải nhung mềm dịu như âu yếm lấy làn da trắng nõn nổi bật lên bởi một thứ ánh xanh tựa bầu trời phản chiếu lên mặt hồ sâu thẳm. Nó cứ như một làn khói, nhẹ nhàng trôi theo từng chuyển động nhỏ nhất của thiếu nữ tóc vàng. Đôi găng tay lụa xanh biếc viền ren đợi sẵn trên bàn được cô gái chậm rãi xỏ vào đầy kín đáo. Cô bóp nắm bàn tay, dường như đang thử lấy độ mềm của thứ vải đắt tiền.

Cô gái búng tay. Ngay lập tức vô số nữ hầu với trang phục trắng đen truyền thống xuất hiện. Có người thì cầm máy sấy, người thì cầm lược, người thì cầm những đoạn dây chun cột nho nhỏ. Tiếng lộp cộp đều như in vang lên trên nền nhà lót gạch men sứ cao cấp khi họ tiến đến xung quanh cô gái. Chẳng mấy chốc, mái tóc vàng óng kia đã được thắt lại và dần định hình.

“Khăn tay?” Cô gái cất tiếng.

Gần đó, ở ngay góc phòng, anh chàng vệ sĩ đeo kính râm mặc suit đen trả lời ngay.

“Đã có.”

“Kẹp tóc?”

“Đã có.” Tony áo đen liếc nhìn hai cái kẹp tóc ánh kim lục bảo lấp lánh ngay trên bàn sát chỗ mình đứng.

“Áo lông?”

“Đã xong.” Anh nhìn lên giường, nơi bộ áo trắng tinh khôi phồng to tạo nên bởi hàng chiếc lông thiên nga đang nằm chờ sẵn.

“Bạn tiệc?”

“Hoàn tất.” Tony đưa ánh mắt xuống dưới rồi đáp lại cái rụp.

“Tốt.”

Dứt lời, Maria đứng phắt dậy. Cô xoay một vòng ra sau đầy dứt khoát và nhẹ nhàng khiến tà váy trôi phấp phới tựa những con sóng rì rào trên mặt nước xanh biên biếc. Những hầu gái cũng theo đó mà lui khỏi phòng trang điểm rộng lớn với điệu bộ đầy kính cẩn và chuyên nghiệp tựa như hành quân. Cô rảo bước tới gần Tony. Không, nói đúng hơn là đến gần chiếc ghế phía trước anh.

Thứ mà vốn đang đổ ngã với một người bị trói gô chặt vào ấy.

“Xin lỗi vì đã chậm trễ nhé, tôi Maria Almark xin đại diện gia đình chào mừng anh đến với tư gia.” Cô khẽ nâng váy cúi chào đầy thanh nhã.

Dĩ nhiên, với một cái khăn cột ngang miệng, người kia chỉ có thể ú ớ vài tiếng không ra hơi, điệu bộ rõ ràng đang trách móc cô gái đủ điều. Thế nhưng, Maria rõ ràng đang tận hưởng khung cảnh này. Cô cười mỉm với hai đồng tử giãn rộng thấy rõ, chậm rãi quan sát kẻ đang quằn quại trên sàn kia trong thoáng chốc.

Ở phía Tony, phía sau cặp kính râm ấy là một con mắt đang nhìn xuống đầy kinh miệt. Tường chừng anh ta chỉ muốn sút cho kẻ nọ một cái cho bỏ tức luôn vậy. Dĩ nhiên, trước mặt Maria thì Tony chỉ có thể nghĩ như vậy thôi chứ chẳng dám làm càn.

Maria ra hiệu cho Tony tháo khăn bịt miệng. Anh ta thoáng lưỡng lự nhưng rồi cũng cúi xuống hí hoáy tháo nó ra. Không quên thì thầm cảnh báo vài câu nho nhỏ.

“Cấm la lên đấy thằng lang băm.”

Khi thấy người kia gật gù, anh ta mới tiếp tục. Thế nhưng khăn vừa thoát khỏi miệng, ngay lập tức kẻ kia gào lên.

“CỨUUUUUUU!”

Tony cáu tiết, định nhồi cả nắm đấm vào cái miệng ngu xuẩn kia thì Maria đã hạ người cúi xuống cười nói với kẻ nọ.

“Victor à, anh không nên nằm trên sàn đâu, nhiễm lạnh đấy.”

“Thế đứa nào bắt cóc bố đến đây hả!”

“Ôi trời trời, anh nói nghe như là lỗi của em ấy.” Maria đưa tay tới, giật giật vài cọng tóc cong vêu đầy thích thú trên mái đầu bù xù, mặc cho kẻ bên dưới đang nhìn cô đầy giận dữ. “Chẳng phải anh mới là người cố tình phá vỡ thỏa thuận ngay từ đầu sao? Chúng ta đã thỏa thuận là em cung cấp thông tin cho anh về vụ tai nạn xe buýt đó, trong khi anh phải chấp nhận trở thành bạn tiệc của em ngày hôm nay mà.”

“Chậc.” Chẳng biết phải phản bác thế nào, Victor tặc lưỡi quay mặt cố tránh né ánh mắt của Maria.

Nhìn thái độ cam chịu đó của anh, tim Maria đột nhiên đập nhanh hơn. Cô búng vào cái mũi cao rồi lại nhìn Victor nhăn nhó một cách hứng khởi. Dù Maria chẳng biểu hiện gì hơn ngoài một nụ cười duyên dáng, phải nhìn kĩ lắm thì mới nhận ra cô đang dần nheo mắt nhìn chằm chằm như muốn bắt lấy từng nét mặt của anh chàng dưới chân mình.

So với căn phòng có phần sang trọng này thì vẻ ngoài của Victor trông thật lạc quẻ. Không tính đến chuyện anh ta bị trói. Trên người anh ta chỉ mặc độc một cái áo thun xám nhạt cùng cái quần vải dù màu xanh lơ loại bền. Trên tay còn đeo một cái găng tay da còn mới dường như vừa mua gần đây. Rơi ra bên cạnh còn có một cái la bàn trầy xước.

“Không thể tin được.” Maria nói. Cô đứng dậy, bước sang mặt bên người Victor, nhìn vào đống nút chằng chịt mà Tony đã cột. Thế rồi đột ngột, cô phủi váy đặt mông thẳng xuống giữa ngay lưng Victor.

Anh ta giật bắn mình. Nhưng cô gái lại tiếp tục.

“Quý ngài Victor đây lại cố chấp đến mức leo lên núi để trốn em luôn đấy. Tổn thương lắm đó biết không.” Bắt chéo hai chân đầy duyên dáng, cô chống tay lên gáy Victor rồi cúi người thì thầm vào tai như lo lắng anh sẽ không nghe được bởi tiếng nhạc cổ điển ồn ào. “Nè, anh ghét em đến vậy luôn sao?”

Da gà, da vịt nổi cả lên, nhưng Victor lại chẳng thể giãy ra được. Không vì do tứ chi đang bị trói chặt, mà toàn thân như có những luồng điện chảy qua, tay chân cứng đờ như đá. Một cảm giác như bị khuất phục. Victor chỉ đơn giản nằm im mặc cho Maria nói đông nói tây.

Anh thở dài trong lòng nhớ lại chỉ khoảng một ngày trước. Khi nhận ra đã đến hạn trả nợ, Victor đã nai nịt đầy đủ, lên đồ đàng hoàng để bắt đầu...Bỏ lên núi mà trốn. Ngọn núi vô danh ở phía lưng thành phố vẫn chưa bị quy hoạch nên cây cối còn um tùm như một khu rừng đích thực, một lánh nạn hoàn hảo. Anh chuẩn bị đồ đạc và mang theo đồ ăn thức uống cho đủ cả tuần, phòng cho khả năng Maria tức tối mà ra quân truy nã anh khắp thành phố. Khi đã đến cái hang mà mình vẫn luôn trốn vào những lần trước, Victor thở phào, dựa lưng vào thành hang trong khi nốc hết một nửa chai nước suối. Vừa thở dốc anh vừa nghĩ chỉ cần mình trốn đủ lâu thì Maria sẽ mất kiên nhẫn mà từ bỏ thôi. Dù không thích Maria cho lắm, nhưng anh vẫn phải công nhận cô ấy là một quý cô đích thực, cho nên Maria chắc chắn sẽ không thù dai mà tính kế xa hơn.

Bây giờ, nằm trên sàn nhà, Victor mới biết mình ngây thơ đến mức nào. Cố gượng lên nhìn cái gã áo đen kính đen đang khinh khỉnh nhìn mình, Victor rủa thầm trong lòng. Cái gã đó sao mà đánh đau thế không biết. Victor vẫn cảm thấy một bên thái dưới mình đang nhói lên, dường như đã bị bầm. Anh dám chắc gã đã đứng phục sẵn trong hang mấy ngày trời nếu dựa vào tình trạng quần áo bám bẩn lúc đó.

Đáng sợ thật, Victor nghĩ khi nhớ lại khoảnh khắc mình bị đánh gục. Nếu lúc đó anh không phản ứng nhanh xoay đầu tránh né để cú đấm sượt qua thì chắc đã vỡ đầu chết ngay tại chỗ rồi. Nhưng dù sượt thì nó vẫn đủ mạnh và bất ngờ để khiến anh vấp ngã. Chưa kịp đứng dậy thì hàng chục bàn tay lao tới ghì anh xuống và một cái khăn đầy mùi ete chụp thẳng vào mặt.

Lúc tỉnh dậy, đầu đau nhức thì anh đã thấy mình ở ngay giữa phòng rồi. Đã vậy cái tên Tony đó còn lấy cớ lấy đồ cho Maria mà gạt tay đánh đổ cái ghế. Chắc chắn lúc đó hắn đã nhận ra Victor thức dậy mặc cho anh còn nhắm mắt.

Mèn, cậu ta ghét mình lắm nhỉ, Victor lẩm bẩm. Anh lại liếc mắt về phía Maria. Còn cô gái này thì anh không thật sự rõ. Mỗi khi Victor nhờ vả, cô ta luôn đưa ra những lời đề nghị kiểu như : đi ăn tối với cô ấy, đi dạo cùng với cô ấy, đi du lịch cùng cô ấy,... Cô gái này rõ ràng đang có kế hoạch gì đó với anh, Victor chắc chắn điều đó.

Thật ra đáp ứng mấy điều kiện đó cũng được thôi, nhưng đó là khi Maria là một cô gái bình thường. Đi dạo, đi ăn, đi du lịch, đi dự tiệc với một tiểu thư đài cát mà nguyên cái thành phố này ai ai cũng biết mặt á? Còn lâu Victor mới chấp nhận tham gia vào thứ phiền toái như vậy. Sự chú ý của người khác như những cây kim châm chích vào anh, chúng làm anh bực bội và khó chịu.

“Nè, anh có tò mò tại sao em lại tìm ra được chỗ mà anh định trốn không?”

Anh cau mày, khó khăn đáp lại.

“Có.”

Maria thoáng bất ngờ. Cô cứ tưởng Victor sẽ cố gạt câu hỏi đó đi đầy chán ghét luôn cơ. Hóa ra là vậy nhỉ, Maria ngẫm nghĩ, vậy anh ta là kiểu người như thế. Cô gái mừng rơn khi lại phát hiện ra được một điều mới về anh chàng này. Cô lại thì thầm vào tai anh.

“Quả nhiên, anh không thể nào bỏ qua nó nhỉ? Anh muốn xác nhận nó đúng không? Cái suy luận của anh.”

Nói xong cô bật cười thành tiếng chảy cả nước mắt ra bên ngoài. Dĩ nhiên, điệu bộ đầy thanh nhã kia vẫn được giữ nguyên với một tay che lấy miệng. Khi đó, Victor vẫn im lặng vểnh tai lên nghe ngóng, dù mắt anh thì lại như đang cố tránh né cô.

“Em biết anh là người cẩn thận Victor à. Anh luôn mang theo mình tất cả những vật dụng quan trọng đúng không? Em đoán ra điều này khi thấy anh lúc nào cũng mang đồ nghề theo người. Do đó đã cài chip theo dõi vào từng tờ giấy tài liệu. Nên tìm ra anh cũng chẳng khó gì cả. He he, đáng lẽ anh nên chụp hình lại rồi đốt đống đó đi ngay như đốt mấy con gấu bông ấy."

Đột nhiên cô dùng cả hai tay gõ đầu Victor liên tiếp, vừa gõ vừa kêu ca, giọng đầy uất ức.

"Nhắc lại thì bực thiệt chứ, mấy con gấu bông đó anh có biết em tốn sức chọn lựa với chuẩn bị lắm không hả. Có lần tốn cả đêm đấy. Nếu không thích thì gửi trả lại cho em ôm chứ, ai lại phá hết như vậy hả!"

Nói xong cô khoanh tay, phồng má giận dữ.

Đến Tony còn bất ngờ. Anh chẳng mấy khi thấy tiểu thư tỏ ra trẻ con thế này nên chẳng biết nên phản ứng ra sao.

Dường như đã vui vẻ chán chê, Maria vỗ nhẹ đầu Victor thêm một cái sau cuối rồi đứng dậy, đi như lướt ra xa khoảng vài bước chân. Cô khẽ quay đầu lại nhìn anh, bĩu môi đầy tiếc nuối. Cái đôi mắt đó, có cảm giác thật xa xăm.

“Tony, giải thoát cho anh ta đi.” Maria phất tay.

“Tuân lệnh.” Dứt lời, anh chàng vệ sĩ từ khi nào đã cầm một khẩu glock trên tay và kéo lên đạn một cái cạch.

“Hở.” Victor giật mình, hết nhìn khẩu súng đen sì đến nhìn kẻ áo đen đang cười đầy thỏa mãn. Anh cuống cuồng giãy người lên, cố chạy trốn nhanh hết mức có thể. Anh cố lết về phía trước, gượng đầu lên nhìn thẳng vào Maria. “Em không dám đâu.”

“Tại sao không.” Maria cười mỉm, xoa tay vào nhau, nhịp nhịp từng đầu ngón tay. “Đây đâu phải lần đầu.”

 Nhìn khuôn mặt hoảng hốt của Victor, Maria nhoẻn miệng cười. Quả nhiên vẻ ngoài khổ sở này của anh ta là nhất.

“Anh biết Alexander Đại Đế không?”

“Có ai không biết sao?”

“Vậy anh có biết nút thắt của Gordias nhỉ?”

“Ừ thì-.”

Đoàng!

Tiếng súng chói tai vang ngay sát người Victor. Quá gần, quá gần, viên đạn chẳng thể nào trượt được. Tầm nhìn của anh đổ sụp. Cảm giác cháy bỏng từ sau lưng râm rang chạy ra khắp người. Ngay phía trên là họng súng đang thoát ra một làn khói mỏng trắng xóa. Tony vẫn nhìn đăm đăm vào đích nhắm của mình. Anh ta thở hắt một hơi đầy hài lòng sau phát bắn dứt khoát và không sai một ly nhưng y vẫn không khỏi tặc lưỡi đầy tiếc nuối.

Victor đứng dậy, phủi hết những đoạn dây thừng còn bám trên người mình. Anh xoa xoa những vết lằn ánh đỏ còn in rõ mồn một từ đầu đến chân, vài chỗ còn bị trầy xước rỉ chút máu ra ngoài nhưng chẳng đáng bận tâm. Anh ta còn đứng đó một hồi lay hoay khởi động lại các khớp tay và chân.

“Anh biết thật nhỉ?”

“Dĩ nhiên rồi, em quả là một kẻ kiêu ngạo nhỉ” Victor thở dài. “Anh đoán mình chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài đi với cô đúng không.”

Nói rồi anh chàng tóc xoăn thả lỏng toàn thân, tỏ vẻ hoàn toàn chịu khuất phục.

“Anh có thể chạy.” Maria đáp. “Nhưng em có thể bắt.” 

Victor nhúng vai,  anh dường như cũng chẳng muốn trốn chạy nữa. Do đó, Maria búng tay một cái.

“Vậy đến lúc lên đồ cho anh rồi nhỉ?”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận