Yuna ở Thành Phố Sóng Ngầ...
Fudokazuma Cá nóc bất khuất
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 : Yuna và Tiểu thư Vàng

Chương 05: Bữa tiệc bất ổn

5 Bình luận - Độ dài: 7,386 từ - Cập nhật:

“Cô có chắc là bộ đồ này phù hợp không vậy.”

Vừa nói, Victor vừa dùng hai ngón tay nhấc từng đoạn vạt áo lên, điệu bộ khúm núm như đang cầm phải chất phóng xạ chết người. Maria tuy rất buồn cười khi thấy Victor như thế nhưng cô cũng không thể đứng đó nhìn anh ta vô tình làm hư hao bộ đồ được.

“Ôi sao lại không hợp được chứ, nó được thiết kế dành riêng cho anh mà.” Cô gái phẩy quạt cười nói.

“Không thể tin được, mình sắp thành khỉ xiếc trước mặt cả đống người.” Victor thở dài.

“Thôi nào đừng bi quan vậy nè.” Vừa nói, cô gái vừa đưa tay vuốt chỉnh lại vài cọng tóc vểnh lên trên đầu chàng trai. “Đi với em thì anh làm gì cũng thành chân lý cả thôi, may mắn thì lên được trang nhất tạp chí thời trang luôn ấy chứ.”

Anh tỏ ra ngạc nhiên, hết nhìn Maria rồi lại nhìn chính mình. Maria không biết ý của Victor là gì nhưng mắt cô ngay lập tức tối sầm lại khi thấy anh ta đưa tay lên đầu.

“Anh làm gì vậy?”

“Biến tóc xù thành mốt mới vào ngày mai.”

Ngay tức khắc, Maria sút thẳng vào ống quyển người đứng cạnh.

Trong lúc Victor đang ôm chân rên rỉ thì Maria đã hậm hực bước tới trước với hai tay chắp sau lưng. Phồng má đầy giận dỗi, đôi mắt xanh biếc liếc nhìn người bạn tiệc. Đôi môi mấp máy, thầm lẩm bẩm rủa đáng đời vì cứ thích cà rỡn. Cô đã chịu đủ mấy trò châm chọc của anh ấy rồi. Dù thế nào thì tối nay cô cũng phải lôi cái mặt quý ông của Victor ra ngoài.

Và rồi cô đưa tay về phía anh. 

"Coi nào anh định hộ tống em ra ngoài bằng khuôn mặt nhăn nhó đó sao?"

Victor lặng thịnh. Anh hết nhìn vào đôi tay đeo găng lụa ấy rồi lại nhìn vào mắt Maria. 

"Sao thế?" Cô nói. "Bộ anh mất hứng với đôi tay này rồi à? Chẳng phải anh là người đã-"

Không đợi Maria nói hết câu, anh đã nhẹ nhàng đỡ lấy đôi tay ấy. Đôi chân đứng thẳng, miệng nở một nụ cười đầy lịch lãm. Điệu bộ sầu thảm đầy quê mùa vài giây trước đường như không tồn tại. Maria chớp mắt liên hồi. Cô chẳng thể tin được đó là anh chàng bác sĩ mà mình vẫn biết.

Trong bất giác, cô mỉm cười, một nụ cười từ tận sâu trong đáy lòng.

Tay trong tay, họ cùng nhau bước ra ánh sáng.

..........................................................................................................................................................................

 “Đông thật đấy.”

Người nhà báo vừa nhìn quanh vừa nốc hết cả một ly nước đầy. Tuy đây không phải lần đầu anh ta được tham dự một sự kiện lớn thế này nhưng người nhà Almark luôn biết cách làm người khác phải kinh ngạc vì độ chịu chi lẫn tính cẩn thận. Tuy hầu như tháng nào một buổi tiệc đứng thế này cũng được tổ chức để chúc mừng những thành quả đạt được trong ba mươi ngày qua nhưng mỗi lần đều có những khác biệt thấy rõ.

Khoảng hai tháng trước họ công bố thành công tung ra thị trường loại băng cá nhân hỗ trợ thẩm thấu dinh dưỡng và dược liệu vào vết thương và buổi tiệc tối hôm đó xuất hiện một cái bàn siêu lớn với nhiều loại Sushi xếp tạo thành hình băng gạc. Ngay cả mỗi miếng sushi cũng có dạng giống băng gạc nữa.

Còn lần khi chế ra được một loại máy lọc máu đời mới, thì ngay đêm đó anh ta được phục vụ món nước ép cà chua. Thế nhưng thứ nước này lại được chảy ra từ một cái bình kính cực lớn nơi hỗn hợp Bloody Mary được đổ xuống từ trên đỉnh và chạy qua vô số đường ống và chi tiết cơ khí kỳ lạ cho đến khi thành quả chảy ra khỏi vòi là một thứ nước trong suốt có vị cà chua.

Vừa nghĩ vừa lắc nhẹ ly rượu trống không trên tay, anh chàng nhà báo không khỏi tò mò chuyện gì sẽ xảy ra tối nay.

Rượu tuy cao cấp, nhưng đầu lưỡi chẳng động lại gì. Anh chàng tặc lưỡi nghe ngóng xung quanh, chờ một câu chuyện nào đó hay ho thoát ra từ miệng của đám người ở giới tinh anh. 

“Ôi chà, hôm nay anh im lặng quá để.”

Một cô gái bước đến ngay cạnh anh, trên tay cũng cầm một một ly rượu, nhưng nó lại chứa đầy thứ vang màu đỏ thẫm tựa màu son của cô. Bộ váy hồng dịu nhẹ bó sát người tôn lên những đường cong đẹp đẽ đầy nữ tính. Nhìn anh, cô cười nhẹ rồi trỏ vào tay.

“Cái đó là từ vụ tuần trước à?”

“Dĩ nhiên.” Anh trả lời, giọng có chút tự hào. “Nhờ nó mà hôm ấy tờ báo The Clock mới có trang đầu hoành tráng và một bài báo chi tiết thế chứ.”

“Chuyện xảy ra thế nào?” Cô hỏi, đưa ngón tay che miệng tủm tỉm cười.

“Thằng khốn đó cướp cò.”

Miệng cô gái hiện thành hình chữ O đầy bất ngờ.

“Anh trúng đạn à?”

“Không.” Anh ta nhún vai. “Viên đạn bắn lên trần nhà làm đèn rơi xuống đầu tôi.”

Vừa nói anh chàng phóng viên vừa kéo tay áo lên để lộ phần băng không chỉ có ở bàn tay.

“Tôi đã thỏa thuận nếu hắn để tôi đi thì tôi cũng sẽ không để lộ việc một cảnh sát mới vào nghề dùng súng để tấn công làm dân thường bị thương.”

“Ôi chà tệ thật nhỉ. Tôi tự hỏi trên người anh có bao nhiêu vết sẹo rồi.”

“Cô muốn khám phá thử không.” Dứt lời, anh chàng nháy mắt một cái đầy ẩn ý.

Thế nhưng cô gái lại xua tay.

“Tôi nhìn đủ thương tật rồi xin lỗi nhé.”

“Cô có phải bác sĩ đâu.” Nhà báo nheo mắt.

“Vâng.” Cô đáp. “Nhưng bác sĩ dùng đồ do tôi làm ra.”

“Vậy quý cô đây có đóng góp gì vào sự kiện lần này không nhỉ.” Vừa nói, anh ta vừa dùng cùi chỏ huých hông cô gái. Đôi mắt nhìn chăm chăm đầy dò xét lên khuôn mặt cân đối của cô.

“Đáng tiếc.” Thiếu nữ váy hồng nhún vai. “Lần này sân khấu không phải của tôi.”

“Đúng là tiếc thật.” Anh chàng nhà báo nhún vai.

“Nhưng cô bé ấy đã đưa cho tôi một thứ thú vị hơn nhiều.” Thiếu nữ nhìn về sân khấu gần cầu thang trung tâm, hé mở một nụ cười đầy ẩn ý.

“Tình cờ thay." Anh nhoẻn miệng cười. "Tôi cũng có một vụ trao đổi khá hay ho gần đây."

"Ôi chà, vậy là lại sắp có bài báo bùng nổ nào đó nhỉ? Có liên quan đến vụ giết người không?"

"Bí mật." Anh đáp, đưa ngón tay trỏ lên môi. "Nhưng tôi dám cá tối nay sẽ có thứ gì đó hay ho xảy ra."

"Nếu nó không liên quan đến việc "Cải thiện cơ thể người" thì tôi không quan tâm lắm."

"Cái đó…" Anh ta ngẫm nghĩ một chút rồi nói tiếp. "Nó là mục tiêu chung của tập đoàn Almark mà nhỉ."

"Vậy là anh biết. Ngay cả khi là nhân viên chính thức cũng chẳng rõ điều này đâu."

"Tôi không biết." Anh đáp. "Nhưng tôi biết ai biết và tôi cũng biết thứ mà người đó không muốn ai biết. Và nhờ vậy mà tôi cũng rõ rằng, kết quả của những dự án mà công ty cô thực hiện chẳng khả quan gì cho cam."

"Đúng thế." Cô gái không giấu giảm gì mà chỉ đơn giản khẳng định. "Mấy cái sản phẩm y tế đời mới liên tục được tung ra thị trường chẳng qua chỉ là sản phẩm phụ của các thí nghiệm. Họ đem chúng đi quảng bá chỉ để lấp liếm thất bại và kiếm thêm kinh phí thôi."

Cô thở dài thườn thượt đầy chán nản.

"Tôi đoán là họ còn chẳng tận dụng được đến hai mươi phần trăm khả năng của những công cụ mà tôi giao cho."

Anh chàng nhà báo cũng đồng tình với suy nghĩ của cô. Nhớ lại những gì được ghi trong sổ, thứ băng keo cá nhân giúp giảm thiểu thời gian lành vết thương thật ra đến từ một dự án cố giúp con người có thể hồi phục mọi vết thương như loài giun dẹp. Còn máy lọc máu đời mới thì chính là cái thận máy mà họ không biết phải thu nhỏ thế nào nằm trong dự án cơ giới hóa con người.

Đột nhiên, những tiếng ồ lớn vang vọng khắp cả căn phòng. Cả hai nhìn về hướng cầu thang trung tâm. Người nhà báo cau mày, đôi môi khẽ nhếch lên đầy hứng thú. Còn cô gái thì uống nốt chỗ rượu còn lại trong ly, mắt cô đọng lại chút tự hào nào đó như một bà mẹ nhìn con gái. Từ phía bên hành lang trên, hai bóng người đang dần xuất hiện trước sự chào đón của biết bao con mắt.

Dĩ nhiên, tất cả bọn họ đều không biết một trong hai người họ đang cố đấu tranh với một cái lưng bị ngứa.

Victor với điệu bộ cứng ngắc liên tục khẽ lắc lư cái lưng của mình một cách khó nhọc khiến cho Maria chú ý.

“Đừng lo lắng như thế, nhìn vào ống máy quay và cười đi nào.” Cô mấp máy môi.

“Tôi nghĩ mình bị dị ứng với bộ đồ này.”

“Do là đồ mới chưa quen đấy, ráng cố chịu xíu đi.”

Chép môi, cô huých nhẹ vào cái chân vẫn còn đau điếng làm Victor suýt nữa thì giật run lên. Phải cố gắng lắm thì anh ta mới có thể cố gượng để bước đi thật nhẹ nhàng, không quá nhanh cũng không quá chậm. Đỡ lấy bàn tay thong thả và hoàn hảo, Victor sánh đôi cùng Maria bước từng bước xuống đoạn cầu thang. Toàn bộ ánh sáng trong phòng như đang tập trung cả vào họ. Trong thoáng chốc, những đầu ngón tay chợt run rẩy. Maria có chút lo lắng. Dù đây chẳng phải lần đầu cô đối diện với một đám đông, nhưng chẳng hiểu tại sao lòng ngực này lại trở lên thấp thỏm đến thế.

Cô thoáng liếc sang Victor. Anh ta đang cố gượng một điệu cười tự nhiên hết mức có thể. Các hầu gái của cô đã phải dùng khá nhiều lớp phấn để che đi bọng mắt lẫn quầng thâm thấy rõ. Tuy Maria rất thích vẻ ngoài kham khổ đó của anh nhưng đám đông thì lại không như thế. Ở những bữa tiệc thế này, cô cần phải giữ hình ảnh quý phái của mình hết sức có thể.

Nhất là đêm nay, khi cô là nhân vật chính của cả buổi tiệc.

Những tiếng trầm trồ lẫn vỗ tay vang lên liên hồi rộn vang cả một hội trường rộng lớn. Cô vốn tưởng Victor ít nhất sẽ thoáng cau mày hay than thở vài câu như lúc nãy. Thế nhưng, Victor chỉ im lặng. Anh ta giữ nguyên khuôn mặt đầy dễ chịu ấy, đôi mắt cứ đăm đăm nhìn về một không gian vô tận nào đó ở phía trước. Không biết anh đang nghĩ gì, Maria tự hỏi. Liệu anh có đang thấy lo lắng như cô không?

Thế nhưng, cô chẳng thể nào đọc vị được anh.

Không chút phản ứng, không chút cử động. Chỉ là một khuôn mặt tươi cười, từng bước từng bước đỡ lấy tay cô trên đoạn cầu thang.

Kẻ mang tên Victor mà cô vốn biết từ rất lâu về trước lại đột nhiên trở nên xa lạ đến kỳ quặc. Trong khoảnh khắc, một cơn ớn lạnh chạy qua người cô.

Có lẽ anh ta cũng đang cố gắng lắm, Maria nghĩ. Cô cố xua đi những suy nghĩ không hay. Dù sao Victor chẳng bao giờ thích thú với những sự kiện kiểu này, trở nên khó chịu đổi nết cũng không phải chuyện gì quá lạ.

Maria giữ lấy một khuôn mặt tươi tỉnh, sẵn sàng để đáp lễ lại những lời chúc mừng.

Đúng thế, đây là bữa tiệc chúc mừng thành tựu mới nhất mà cô đạt được. Nói đúng hơn là nhóm nghiên cứu của cô.  Họ đã thật sự đạt được bước đột phá lớn trong quá trình tạo nên một loại sản phẩm đặt biệt có thể cải thiện sức khỏe và cơ thể của con người một cách triệt để mà không thông qua bất kỳ quá trình dao kéo phẫu thuật cấy ghép nào.

Hiện tại, dù tập đoàn Almark luôn song song tổ chức nhiều dự án khác nhau với vô số nhóm nghiên cứu toàn những cá nhân kiệt xuất. Gần như tuần nào cũng có một ý tưởng mới đầy tiềm năng được trình lên hội đồng lãnh đạo. Thuốc chữa bách bệnh, tăng cường sóng não, cơ giới hóa cơ thể, cấy ghép lai tạo, vv… không thiếu thứ gì mà con người có thể nghĩ được.  Mỗi dự án đều thu được những kết quả nhất định đáng chú ý nhưng so ra thì chẳng có cái nào thật sự giúp tập đoàn tiến gần hơn đến với mục tiêu tiên quyết.

Thế rồi sau cùng đã có người làm được.

Chỉ vài tuần trước, họ đã biến những con chuột bẩm sinh với cơ thể ốm yếu thành những con chuột khỏe mạnh nhất chỉ trong một đêm, không chỉ tăng cường thể chất đơn thuần, mà tất cả các bộ phận bị cắt mất như tay chân đều có thể mọc lại một cách hoàn hảo. Theo những gì Maria đang thông báo thì họ đang có kế hoạch thử nghiệm lên thỏ và linh trưởng. Toàn bộ các chỉ số đều dự báo cho những thành công mỹ mãn trong tương lai gần. Và có lẽ chỉ vài tháng nữa thôi thì họ sẽ có kế hoạch để dùng lên cơ thể người. Tuy hiện tại vẫn chưa thật sự công bố toàn bộ công trình này ra công chúng nhưng đó vẫn là thành tựu thuộc về trưởng nữ của nhà Almark, thế là đủ để tổ chức một bữa tiệc lớn rồi.

Rồi đây những bệnh nhân ung thư sẽ không phải vật lộn với những cuộc phẫu thuật nguy hiểm hay sống lay lắt với những tia xạ và hàng lít hóa chất truyền vào tĩnh mạch mỗi ngày. Ngay cả những căn bệnh bẩm sinh cũng sẽ không trở thành vấn đề lớn. Bất kỳ ai không hài lòng với vẻ ngoài của mình đều có thể cải thiện mà chẳng cần đến thuốc men dao kéo. Quả là một công trình vĩ đại của nhân loại. 

Maria đứng trên bục cao. Với mic cài vào cổ áo, cô thốt ra bài diễn thuyết của mình một cách hăng say. Anh đoán cô đã chuẩn bị nó rất kỹ càng. Giọng cô lên xuống, nhấn nhá liên tục như tạo thành một buổi hòa nhạc bằng giọng nói thu hút toàn bộ sự chú ý trong phòng. Mỗi khi cô thông báo đến những kết quả khả quan trong thí nghiệm thì những vỗ tay lại vang lên bôm bốp. Cô còn sẵn sàng tuyên bố rồi đây mọi căn bệnh hành hạ con người đều có thể chữa được, khẳng định bản thân sẽ biến vaccin trở thành một thứ thừa thãi.

Chuẩn bị một ly nước ấm bên cạnh rồi để quý tiểu thư tóc vàng ấy ở lại với sân khấu, Victor lặng lẽ cúi người rút đi đầy lặng lẽ. Anh dạo qua một vòng những bàn tiệc đứng, liên tục thử từng món một. Anh nếm chúng rất kỹ. Cái lưỡi đảo qua đảo lại cố tìm ra từng loại hương vị một. Trong đầu liên tục hình dung ra hình ảnh dự đoán bản thân sẽ tái hiện chúng thế nào ở nhà.

Nhờ có Yuna mà anh lại có hứng nấu nướng hơn. Anh nhìn lên mái nhà được trang hoàng vô số chùm đèn pha lê lung linh và tráng lệ như được điêu khắc nên từ một hang động thạch nhũ đến nỗi tạo nên ảo giác như có những giọt nước nhỏ xuống đầy tự nhiên. Anh đoán Yuna sẽ ổn thôi. Dĩ nhiên Yuna sẽ ổn mà. Victor thở dài. Anh biết mình chỉ đang lo hảo mà thôi.

Hóa ra đây là cảm giác được nuôi một thứ gì đó, Victor lẩm bẩm. Anh nâng lên một ly nước chanh, nhìn sang đám đông đang vây quanh Maria. Nam có, nữ có, họ đều dành cho cô gái ấy những lời đường mật đến tận trời xanh.

“Coi đám trẻ kìa.”

Tựa lưng vào bàn tiệc, Victor lặng lẽ lắng nghe những lời bàn tán. Dĩ nhiên không phải ai cũng nhào vào chúc mừng Elen như gặp thần tượng. Hầu hết đám đông đó đều là những cậu ấm cô chiêu của những gia trâm anh thế phiệt ở Windvoider. Cũng dễ hiểu khi đám đó bu quanh Maria như một bầy thú. Chúng đang cố lấy lòng cô như những gì được bố mẹ dặn dò. Dĩ nhiên, không ít trong số đó ngưỡng mộ Elen thật, nhất là đám con trai.

Victor có thể thấy những cậu chàng tóc vuốt keo, nai nịt gọn gàng cố gắng bắt chuyện với Maria. Nhưng đáng tiếc thay cô đều khéo léo gạt chúng đi mà đám đó còn chả nhận ra.

“Sao đâu bà, con bé xứng đáng được như vậy mà.” Quý ông trung niên đáp lời.

“Ừm.” Bà cô gật gù. “Con bé lớn lắm rồi nhỉ. Tôi tự hỏi hôn phu tương lai của Maria sẽ như thế nào.”

“Tốt nhất con bé nên tìm được một người thừa kế xứng đáng. Nếu không thì chủ tịch không hài lòng đâu.”

“Ôi chào, cậu ta dễ tính chán. Cơ mà nhắc mới nhớ, chủ tịch không đến dự tiệc nhỉ.” Bà cô nhìn quanh.

“Tôi đoán cậu ta đang phải xử lý vài thứ với bên cảnh sát.” Ông ta khoanh tay thở hắt ra. “Nghe bảo phía cảnh sát được hỗ trợ kinh phí dữ lắm.”

“Vậy mà chẳng làm được gì.” Méo môi, bà tỏ vẻ khinh bỉ. “Chắc lại vào túi riêng của đám lãnh đạo hết rồi.”

“Tôi không nghĩ vậy đâu.” Ông cười khùng khục. “Nói thế nghĩa là bà chưa gặp quý cảnh sát trưởng của chúng ta rồi. Nói thật nhé, chỉ cần nhìn vào ông ta thôi là tay chân bủn rủn rồi nói gì đến tính chuyện lươn lẹo. Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu có ai đó tham ô tiền bị ông ta bắt được, nhưng nó không êm chút nào đâu.”

“Hi vọng là thế.”

“Bà nên hi vọng cô bé của chúng ta sẽ đương đầu nổi với bầy thú kia kìa.”

Victor nhìn sang. Anh thấy điệu bộ lẫn giọng điệu của họ rất thoải mái. Ở hai người đó không có nhiều đặc điểm giống với Maria lắm nên khó có quan hệ máu mủ gì. Thế nhưng cách mà họ lại bàn về cô lại giống như nói về con cái trong nhà vậy. Anh đoán Maria cũng rất được lòng những người lớn tuổi. Không quá bất ngờ lắm, Victor vừa nghĩ vừa gắp cho mình một miếng thịt nướng thơm phức.

Dĩ nhiên, xung quanh phòng có rất nhiều nhóm đang đứng túm tụm với nhau bàn tán đủ chuyện. Victor có thể nhận mặt được một vài trong số họ. Anh muốn không biết cũng khó, bởi đều là dạng tay to mặt lớn cả, chỉ cần đọc báo là thấy mặt. Victor không đủ thính đến nỗi nghe hết từng câu từng chữ phát ra, nhưng anh không nghĩ có quá nhiều đánh giá tiêu cực về cô ấy.

Dĩ nhiên không có nhiều không có nghĩa là không có.

“Ôi choa, trông con bé đó ngạo mạn chưa kìa.” Một người phụ nữ trang điểm lòe loẹt cười nhạt.

“Chẳng có gì ngoài cái mặt đẹp, thật là đáng tiếc cho cái váy tuyệt mĩ đó quá đi. Tại nó mà tôi mất chỗ đặt thiết kế may đồ đấy.”

“Sao mà nó cứ đeo găng mãi thế nhỉ.” Người thứ ba nói. “Nghe nói ngay cả lúc bắt tay với người lớn cũng không buồn tháo ra?”

‘Nghe bảo hồi nhỏ gặp tai nạn gì ấy, chắc là giấu thương tật thôi.”

“Ôi chu choa, vậy là tay nó trông khủng khiếp lắm nhỉ, thật tiếc cho đôi găng lụa mượt mà.”

Nói rồi họ cùng nhau cười ồ lên bằng những tiếng hi hí phát ra từ cổ họng ra vẻ như cao sang lắm. Victor vừa nhếch tai nghe vừa nhai thịt nướng. Anh thở dài trong lòng. Dù biết đây là những chuyện mà người nổi tiếng luôn phải chịu nhưng anh không khỏi tự hỏi liệu Maria sẽ cảm thấy thế nào nếu cô nghe những lời nọ. 

Victor biết Maria đã được khoảng năm sáu năm rồi. Và những ấn tượng ban đầu của anh về cô bé ấy chẳng bao giờ thay đổi mà ngược lại còn khắc sâu hơn.  

Maria là một thiếu nữ có phần hoàn mỹ. Anh lại tựa vào bàn, vừa nhấm nháp đồ ăn vừa quan sát cô ấy. Giống như một đóa hoa loa kèn trắng muốt, thiếu nữ tóc vàng nọ luôn nổi lên giữa đám đông mặc cho cô ấy bận gì trên người. Maria có một nét đẹp rất đặc biệt. Các đường nét trên khuôn mặt tuy rất sắc bén nhưng lại hài hòa đến lạ thường, chẳng khiến người ta cảm thấy e sợ, nhưng luôn tỏa ra một loại uy áp của một nhà lãnh đạo cương quyết.

Nhưng ôi, thứ đáng sợ nhất của Maria lại chính là đôi mắt của cô ta. Một đôi mắt xanh biêng biếc nhưng lại chẳng giống gì với một viên ngọc. Cũng chính đôi mắt đó mà anh biết ngay Maria là người như thế nào ngay trong lần đối mặt đầu tiên.

Cô gái chợt nhìn sang chỗ anh. Trong khoảnh khắc đó, Victor cảm thấy toàn thân bị bóp nghẹt như bị dìm xuống dưới hàng tấn nước. Anh cau mày, vài giọt mồ hôi túa ra nhưng vẫn cố giữ điệu bộ bình tĩnh mà cười lại với cô ấy rồi quay sang hướng khác ngay. Thở hắt ra một hơi, Victor nhận thấy tim mình vẫn còn đập thình thịch.

Quả nhiên, sâu trong đôi mắt đó là cả một đại dương.

Anh càng lo lắng hơn khi nhận ra Maria đang rẽ người tiến dần lại chỗ này sau khi bảo gì đó với đám đông khiến họ dần tản ra khắp phòng. Cô đi nhẹ nhàng như lướt tới trước mặt anh, tựa một con thiên nga đầy duyên dáng bơi trên mặt hồ tĩnh lặng.

Với hai tay chắp sau lưng, cô chồm người tới gần anh cười nói.

“Sao nào, bây giờ anh biết chủ đề của bữa tiệc này là gì chưa?”

“Tôi không nghĩ mình cần phải trả lời khi đáp án tự tìm tới thế này.” Khẽ đảo mắt đi hướng khác, anh đáp.

“Vậy sao? Thế mà tôi cứ tưởng anh có ý tưởng khác cơ đấy.”

“Ban đầu là tám.” Victor nhướng mày. “Quan sát nãy giờ thì xuống còn bốn.”

“Còn hiện tại thì sao?”

“Tôi đoán là hai. Nhưng...”

“Nhưng?”

“Về bản chất chúng cũng không khác nhau mấy.”

Dứt lời, Victor tiến lên một bước, đặt tay lên ngực cúi chào đầy cung kính. Và chỉnh khoảnh khắc đó, anh đã ghé sát vào tai cô.

“Tối nay anh sẽ tặng em một món quà bất ngờ.”

Tiếng thì thầm vừa dứt thì anh đã đứng ngay bên cạnh Maria, hơi lùi ra sau một tí, điệu bộ như một quản gia thứ thiệt. Trước khi cô kịp phản ứng đáp lại câu nào, anh đã hướng tay giới thiệu hai quý ông quý bà đứng bên cạnh.

“Quý ông Corway và quý bà Corway có đôi lời với cô thưa Tiểu thư.”

Hai người họ tuy có chút bất ngờ trên mặt nhưng cũng tiến tới. Maria cũng giật mình, nhưng đã nhanh chóng cúi đầu.

“Ôi chào hai bác, quý hóa quá, cảm ơn hai người đã cùng đến chung vui với cháu.” Maria nâng váy khẽ cúi chào đầy thanh lịch. Cô liếc sang bên, nhận ra cái nhếch môi đầy khinh khỉnh của Victor.

Quý bà Corway cười xua tay.

“Trời trời, cái con bé này, không cần cung kính vậy đâu. Chúng ta cũng như người nhà cả mà.”

“Cuối cùng thì cô bé nhỏ ngày nào cũng trở thành một quý cô đúng nghĩa rồi.” Ông Corway mỉm cười.

“Vâng ạ, cháu cảm ơn.”

Nhà Corway sở hữu một công ty xây dựng lớn. Họ là đối tác với tập đoàn Almark qua nhiều thế hệ. Hầu hết các công trình mà tập đoàn nhúng tay vào đều có sự tham gia của nhà Corway. Họ có thừa trang thiết bị hiện đại được tập kết dàn trải ở khắp nơi trong thành phố. Lực lượng nhân công thì lại vô cùng lành nghề luôn sẵn sàng có mặt bất kỳ lúc nào. Nhìn qua thì chẳng kém gì quân đội là bao, đáp ứng hoàn hảo với hoạt động xây dựng năng nổ của tập đoàn Almark.

Với mối quan hệ cộng sinh như thế, hai dòng họ này chẳng mấy khi phát sinh mâu thuẫn lớn. Họ cư xử với nhau như người trong nhà, vô cùng thân thiết. Không dưới hai lần mỗi tuần, Maria sang tư dinh của họ để dùng bữa tối và ngược lại. Tuy thế, giữa hai nhà luôn vạch ra một ranh giới nhất định. Từ trước đến giờ, chẳng bao giờ có chuyện người nhà Almark và nhà Corway cưới nhau để thật sự nối liền dòng máu.

Maria chẳng biết lý do từ đâu. Nhưng cô mừng là mình sẽ không bị ép gán ghép với con trai trưởng nhà họ, một kẻ hợm hĩnh đúng nghĩa. Vừa nghĩ cô vừa nhìn sang một góc phòng tiệc, nơi vô số thiếu nữ đang đứng vây quanh một chàng trai tóc vàng. Gã liên tục cười lớn ba hoa đủ thứ chuyện trên đời mặc cho vô số con mắt khó chịu đang nhìn cùng những tiếng rì rầm.

Ông Corway thở dài.

“Đáng tiếc, con trai của ta lại chẳng được như cháu.”

Bà Corway cũng thế, khuôn mặt chán chường nhìn sang thằng con. Nhưng rồi bà ngay lập tức chuyển chủ đề.

“À mà này.” Đôi mắt tò mò nhìn về phía sau Maria. “Này là vệ sĩ mới à? Cậu Tony đâu mất rồi?”

“Không hẳn đâu ạ.” Maria đáp. “Đây là-.”

“Vâng, tôi là vệ sĩ mới của tiểu thư Maria ạ. Vì còn lạ nước lạ cái với dinh thự này nên chỉ có thể túc trực bên cạnh tiểu thư thế này thôi. Còn anh Tony thì đã chỉ huy đội bảo vệ đi tuần xung quanh rồi ạ.”

Maria ngạc nhiên đánh mắt sang Victor. Nhưng cô ngay lập tức dập tắt bộ dạng hoảng hốt của mình mà quay lại tiếp thêm.

“Tony lo anh ta lạc đường mà làm hỏng việc ấy mà.”

“Tuy vậy, nhờ ở đây mà tôi có thể gặp được hai người phụ nữ tuyệt vời lẫn một quý ông đáng kính ngay trong đêm đầu làm việc.”

“Ôi chà, cậu nhóc biết cách ăn nói quá nhỉ.”

Bà Corway che miệng cười tủm tỉm. Còn ông Corway thì chỉ nhìn gật gù đánh giá anh chàng vệ sĩ mới.

Maria tuy vẫn đang cười nói, nhưng con mắt có phần nhanh nhạy của cô đã nhận ra vài nhóm người đang chú ý đến mình. Tuy đó là chuyện thường khi cô là nhân vật chính của bữa tiệc. Nhưng hầu hết trong số đó đều là những khuôn mặt quen thuộc. Kẻ thì có cổ phần trong tập đoàn, kẻ thì là đối tác, kẻ thì là đối thủ cạnh tranh. Do đó, cô không thể không để tâm.

Sau đó, lần lượt, từng nhóm người dần dần kéo đến bắt chuyện. Ông bà Corway đã lấy cớ rời đi để sang nói chuyện với một nhóm khác gần đó, để lại cô và Victor. 

Đã vậy, Victor còn giới thiệu liên hồi, tạo cơ hội cho bọn họ bắt chuyện liên tục. Maria chỉ còn nước phải tiếp người này đến người khác. Cô cắn chặt răng trong lòng, chân thì ngứa ngáy muốn sút cho bỏ ghét mỗi khi Victor hướng tay đến một kẻ nào đó. 

Sao lại thành thế này chứ. Chỉ muốn dạo chơi với anh tối nay thôi mà. Dù mục đích ban đầu là giới thiệu một người mới chắc chắn sẽ giúp cô trong các dự án sắp tới để đảm bảo không có kẻ nào nhận ra khả năng của anh rồi cố chèo kéo.

Cô đoán Victor cũng nhận ra mục tiêu của mình. Anh ta rõ ràng đang cố cho cô một bữa tiệc tệ hại nhất có thể. Nhưng bực mình nhất là cô chẳng thể phàn nàn gì.

Như Maria dự đoán, đám khách kia chẳng phải kiểu người đến đây để tận hưởng đơn thuần. Tất cả đều đang tìm kiếm những mối làm ăn tiềm năng và những cơ hội tăng trưởng cho công ty của mình. Tuy ai ai cũng mở đầu bằng những lời chào thân mật như bạn bè lâu năm, nhưng chỉ một cái liếc mắt, Maria có thể nhận ra những con dao vô hình mà chúng đang giấu sau lưng.

Toàn mấy kẻ thảm hại.

Quá nhiều lời khen sáo rỗng, quá nhiều cái bắt tay vô nghĩa. Những nụ cười mà Maria đang thấy sao mà thật xấu xí. Chúng khiến cô ghê tởm chính những người đang cố đến bắt chuyện với cô. Có lẽ chúng nghĩ rằng quý tiểu thư nhỏ bé này sẽ vô tình hé lộ chút gì đó về công trình nghiên cứu nọ. Đối đầu với vô số con mắt toan tính đang dán chặt vào mình, Maria dần dần cảm thấy đuối sức. Phải gắng sức lắm thì cô mới có thể đứng thẳng người nổi. Nếu không phải vì sự quan trọng cần thiết của những buổi giới thiệu như này tới việc truyền thông sản phẩm thành công thì Maria đã dẹp phắt đi rồi.

Vậy mà ngày nào anh hai cũng đương đầu nổi.

Trong thoáng chốc, cô ước anh ấy ở đây. Người anh trai mà cô luôn kính trọng và hâm mộ.

Người mà chính là chủ tịch đương nhiệm tập đoàn Almark.

“Thưa tiểu thư.” Tiếng nói đột ngột vang lên sau lưng khiến cô giật bắn mình.

Quay lại nhìn, Maria thở phào. Từ nãy đến giờ cô đã quên mất Victor đã im lặng ở ngay sau lưng mình nãy giờ. Đã vậy, anh ta còn nói lớn một cách không cần thiết khiến cô cảm thấy khó hiểu.

“Chuyện gì thế.” Cô hỏi.

“Có một vị khách quý đang chờ cô ạ.” Vừa nói, anh ta nháy mắt với cô. Đồng thời khẽ hất đầu về cánh cửa dẫn ra ban công gần đó.

Hiểu ra ý anh. Cô nhẹ nhàng gật gù rồi quay sang các quý ngài đang đứng trước mặt mình khẽ cúi chào đầy thanh lịch.

“Xin lỗi các ngài, như các ngài đã nghe đấy, tôi có chuyện đột xuất phải rời đi rồi. Xin các ngài hãy tiếp tục tận hưởng bữa tiệc nhé.”

Dứt lời, cô ngay lập tức rời đi. Bước chân tuy rất nhanh, nhưng trông họ lại rất thảnh thơi như đi dạo nên không quá gây chú ý. Bỏ lại đám kia sau lưng, mặc cho họ bàn bạc xem vị khách quý kia là ai, cô cùng Victor lao nhanh đến cánh cửa, xuyên qua tấm màn che màu xanh cùng màu váy.

“Ôi trời.” Dựa vào lan can, cô thở hắt ra. “Mệt mỏi thật đấy, sao mà họ dai thế không biết.”

“Em cũng khổ sở thật nhỉ?” Cũng đến tựa lưng vào lan cang bên cạnh, anh đáp.

“Thế mà có ai đó lúc nào cũng bảo em không làm được gì cơ đấy.”

“Ô, kẻ may mắn nào thế.”

“May mắn hử. Nghe kiêu ngạo quá đó.”

“Em cũng thế thôi.”

Cả hai cùng bật cười.

Những cơn gió đêm đột ngột nổi lên, mát rượt vỗ về lên khuôn mặt thấm đẫm mồ hôi đỏ ửng. Maria hít sâu một hơi đầy thoải mái như vừa trút được cả tấn tạ xuống. Đôi tai vểnh lên lắng nghe âm thanh xào xạc êm dịu của những tán cây đung đưa. Từng cơn gió như mang theo một mùi hương tươi mới của những đọt búp mới nhú, thật thanh mát, thật dịu nhẹ.

Cô nhìn sang Victor. Cũng như cô, anh ta có vẻ đang tận hưởng sự mát mẻ của ban đêm. Khuôn mặt góc cạnh ngửa lên trên. Đôi mắt sắc bén đăm đăm, rõ ràng đang suy nghĩ về điều gì đó. Liệu có phải anh đang suy nghĩ về những ngôi sao xa xôi trên tận bầu trời đen kịt kia, nơi mà cổ nhân gửi gắm vào biết bao ước vọng rồi tạo thành cơ số những truyền thuyết còn để lại đến ngày nay.

“Nè, em có thích ngắm sao không?”

“Em có một kính viễn vọng trong phòng ngủ.” Cô đáp. “Nhưng chẳng dùng bao giờ cả.”

“Chúng chỉ là những quả cầu lửa khổng lồ cách hàng trăm hàng vạn năm ánh sáng.” Victor giơ tay lên, cả bàn tay mở rộng như muốn thâu lấy cả bầu trời. “Có thể vẫn còn tỏa sáng, có thể đã vốn tàn lụi từ lâu, nhưng thứ ánh sáng đó mãi vẫn tồn tại trên đỉnh đầu chúng ta, một thứ ánh sáng nhỏ bé.”

Anh đột nhiên chụp tay lại, kéo xuống như vừa bắt được thứ gì đó.

“Thế nhưng.” Bàn tay xòe ra trước mắt Maria, một bàn tay trống rỗng. “Dù cố đến mấy thì cũng chẳng thể nào vươn tới được.”

“Có thể chứ.” Cô đáp. “Không phải bây giờ nhưng sẽ là hàng trăm năm sau. Con người vẫn chưa chạm được giới hạn mà.”

“Và sau đó họ sẽ bị thiêu rụi. Rã xương rã thịt.” Victor cho tay vào túi, bước về trước. “Có những thứ mà con người chúng ta không bao giờ nên chạm tay vào đấy Maria à.”

Dứt lời, anh quay người lại nhìn thẳng vào cô. Một cái nhìn dứt khoát như một viên đạn. Maria thấp thỏm hít một hơi. Cô cau mày như vừa bị cái gì đó thọc xuyên qua người mình.

“Ý anh là sao ấy nhỉ?” Maria đáp lại. Dù cố nhưng cô không giấu được vài rung động nhẹ trong lời nói.

Anh ta đã biết gì rồi, cô nghĩ. Thật lạ lùng, Maria đã từng tiếp chuyện với biết bao kẻ tay to mặt lớn, lòng lang dạ sói, mà mặt mày chẳng suy suyển lấy một ly. Vậy mà lần này, đứng trước câu nói kỳ lạ của Victor, cô đã thật sự muốn bỏ chạy. Trong thoáng chốc, cô sợ cái nhìn như đang lóc từng thớ thịt trên người mình ra

“Anh đã nghe phong thanh trong bữa tiệc. Một phương pháp có thể cải thiện con người mà không qua dao kéo cấy ghép hử.”

Chắp tay sau lưng, Victor bắt đầu đi đi lại lại trước mắt cô. Ngón trỏ giơ lên với vẻ giảng giải.

“Nghe như phép thuật đúng không.” Maria đặt tay lên ngực nói có phần tự hào. Thế nhưng mồ hôi đang bắt đầu túa ra mặc cho những cơn gió mát đang thổi lòng lọng. “Thế nhưng bọn em đã có thể làm được đấy, nếu như công trình này thành công thì ngành y học sẽ tiến đến một thời kỳ mới. Hàng trăm hàng ngàn sinh mạng sẽ được cứu-.”

“Không.”

Nghe tiếng gằn giọng, Maria giật mình rụt người về sau.

“Thứ mà em đang làm chẳng thể nào cứu được ai đâu.”

Cô cau mày. Tự hỏi người đứng trước mặt cô đang nói gì vậy. Cô là người tìm ra phương pháp đó, ý tưởng đó. Và cũng chính cô là người đã thực hiện thí nghiệm trên động vật và đạt được thành công mỹ mãn. Cô đã tận mắt nhìn thấy những con chuột gầy tong teo đang hấp hối dần dần biến đổi thành những con chuột khỏe mạnh nhất mà mình biết. Dù sau cùng chúng cũng mất mạng trong vài giờ nhưng đây vẫn được coi là bước tiến mới.

Do đó, khi bị Victor phủ nhận, cô ngay lập tức sôi máu lên.

“Anh thì biết gì chứ.” Khuôn mặt cô căng lên, đôi mắt nheo lại, sắt lẹm nhìn thẳng vào kẻ nọ. Giọng cô trầm xuống, đều đều. “Anh chẳng biết gì hết Victor à. Nếu anh không tin, thì em chỉ còn cách bắt anh đến chứng kiến tận mắt thôi.”

Maria giơ tay lên, định bụng sẽ gọi vệ sĩ tới để áp chế anh ta. Cô đã hi vọng đêm nay sẽ được nói chuyện với Victor nhiều hơn một chút, nhưng anh ta đã nói thế thì đành chịu thôi. Cô sẽ phải thuyết phục anh, mặc cho phải dùng đến những biện pháp thô bạo nhất. Cô đã thả mồi dụ cá đến gần rồi. Nếu nó bơi ra khỏi lưới thì đành bắn một mũi tên vậy.

Cô đã làm đến nước này rồi.

Cô không thể bỏ cuộc nữa.

“Dừng lại đi Maria.” Victor dứt khoát nói. “Anh không muốn một vụ tai nạn thảm khốc nào đó lại xảy ra đâu.”

“Chuyện đó thì liên quan gì chứ?”

“Có.” Anh đáp. “Liên quan chặt chẽ là đằng khác. Bởi vì anh đã ở đó, tận tay đào bới từng ngóc ngách một.”

Giọng Victor đanh lại. Anh cắn răng, cố nuốt một ngụm nước bọt đầy cay đắng. Thở hắt ra một hơi, đôi mắt lơ đễnh hướng lên trời đêm. Đây là lần đầu tiên Maria nhìn thấy nét buồn bã này ở anh.

“Những tưởng đã cứu được nhưng lại chẳng làm được gì.” Victor lầm bầm. “Tất cả là lỗi của anh.”

“Gì chứ.” Maria cau mày. “Đó chỉ là một vụ tai nạn thôi mà sao anh nói thế được.”

“Không đâu.” Victor lắc đầu. “Anh đã nhìn thấy nó, dấu vết cho biết thứ đã gây nên vụ tai nạn đó là gì. Dĩ nhiên thật quá dễ dàng nhận ra có cái gì đó đã va vào hông xe buýt dựa trên vết lõm cực lớn trên vỏ xe. Đó phải là một thứ to lớn và vững chắc, ngoài một cái xe khác ra thì gần như chẳng có thứ gì làm được trong tình thế như vậy.”

“Nhưng mà theo báo cáo thì đâu có cái xe nào bị hư hại gần đó.”

“Đúng thế.” Victor gật gù. “Nhưng có một thứ khác cũng rất mạnh.”

Vừa nói Victor vừa chắp tay sau lưng đi vòng quanh tới lui.

“Nó đủ vững chắc để va đập với xe hơi và đủ nhanh để rời khỏi đó mà chẳng bị con mắt nào để ý.”

“Có thứ gì như vậy sao?” Maria hất hàm hỏi.

“Ồ có chứ, có thật là đằng khác.” Victor đứng lại, rồi đột ngột liếc mắt về phía cô. “Cho nên trả lại đây nào Maria, em đã lấy mất Moly rồi thì cũng nên biết điều đi chứ.”

“Hử, ý anh là sao? Lại cô nàng nào à? Hay lại là một cái sọ mới? Ô không, đầu gối chăng?”

Victor thở dài.

“Thứ đó ấy, nó to lớn và quậy phá dữ lắm, nên anh cứ tự tin rằng mình sẽ lùng ra dấu vết của nó không quá khó khăn nên đã không vội vã tập trung đi tìm và bắt giữ nó.” Giọng anh chợt trầm xuống. “Và thế là vụ tai nạn kia đã xảy ra.”

Victor bước về phía Maria. Cảm thấy bất an, cô vô thức lùi lại vài bước. Nhưng anh ta chỉ đi sượt qua rồi nhoài người lên thành ban công đầy suy tư.

“Thật khốn nạn đúng không? Chỉ vì sai sót của một người mà kéo theo cả chục người bị thương và một người bỏ mạng. Anh quả thật tự hỏi mình có đáng làm bác sĩ không khi có thể bất cẩn như vậy. Có lẽ từ hồi sinh viên anh vẫn chưa nghe giảng viên chửi đủ rồi.  Thứ duy nhất anh có thể làm hiện tại là đảm bảo không có vụ tai nạn nào như vậy xảy ra nữa. Và do đó anh đã nhờ đến sự giúp đỡ của em. Nhưng cũng chính chuyện đó mà anh nhận ra vài thứ.”

“Nhận ra cái gì?”

“Các dấu vết của thứ đó ấy, chúng vẫn luôn rất rõ ràng, thế mà từ ngày hôm đó lại đột nhiên biến mất như chẳng còn tồn tại vậy. Thật tình cờ là anh lại nghe một người nói rằng dạo gần đó có khá nhiều người mặc áo đen đi khắp thành phố lùng sục gì đó rất hăng. Mà em biết đấy, ở thành phố này chẳng có nhiều nhóm như vậy đâu và chủ của một trong số đó đang đứng ngay cạnh anh đây. Thật là, anh tự hỏi chuyện gì đã khiến cô gái ấy phải giữ lấy một con quái vật khủng khiếp như vậy, có lẽ là làm thí nghiệm chăng?”

Maria không nói gì. Cô lẳng lặng bước tới trước. Trong làn gió đêm, tà máy xanh tung bay đầy huyền ảo như một đám mây trong mơ. Hai tay đeo găng chà xát vào nhau như muốn tạo hơi ấm, nhưng động tác lại chậm chạp như vuốt ve một con thú nhỏ.

“Lý do phải không?” Maria nói, giọng có chút run rẩy. “Em nghĩ là anh phải biết rõ chứ nhỉ?”

Dứt lời, cô gái mạnh tay kéo đôi găng một cách thẳng thừng. Hai mảnh lụa chậm rãi rơi dần xuống sàn nhà rồi bị cuốn bay bởi ngọn gió lạnh lẽo.

Dưới ánh trăng tròn lẫn chút ánh sáng hắt ra từ hội trường bên trong. Đôi bàn tay của Maria lại trở nên bóng bẩy một cách quái đản. Cái độ bóng phản quang mạnh mẽ như đến từ một bề mặt cứng cáp nào  đó chứ chẳng phải da thịt. Cô giũ mạnh tay vài cái rồi dùng tay này tự kéo đầu ngón tay còn lại. Giữa các đốt đột nhiên xuất hiện các rãnh nhỏ, bên trong thấp thoáng hình ảnh của bánh răng và vi mạch. Đâu đó vang lên những tiếng cót két như khi đồng hồ lên dây cót.

“Đôi tay này chính là lý do đấy. Anh phải biết chứ nhỉ.”

Victor cau mày nhìn chằm chằm vào bàn tay kim loại được giơ ra trước mắt mình.

“Dù sao, anh cũng là người đã gắn nó cho em mà.”

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Ầy hay ghê. Tình tiết cứ được đẩy liên tục.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Hic, sau cùng cũng có người khen
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Hay thực sự
Có lẽ truyện fờ lốp là do người đọc không đủ kiên nhẫn đọc đến đây mà thôi (chắc thế ) 🐧
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Chắc v đó
Xem thêm