• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vào truyện

Chương 1. Binh đoàn tí hon

0 Bình luận - Độ dài: 7,897 từ - Cập nhật:

. 0 .

Một vài cuộc vui nhỏ, giả vờ săn bắt nhau và rong ruổi trong khu vườn gần gũi ngay gần cạnh. Đôi lúc không phải nơi này, mà là nơi khác. Binh đoàn nhỏ tuổi, những người lớn hơn kèm những đứa bé khác nhỏ hơn, đi trên những con đường nhỏ, thường rất ít xe cộ qua lại. Đi xung quanh mọi nơi, kiếm những thứ quen thuộc hay đơn giản chỉ là vào nhà một người họ hàng quen nào đó. Đôi lúc mọi người được rủ vào những khi có những món ăn ngon, nước uống hay trái cây. Điều quan trọng vẫn là người mà rủ chúng tôi phải có quan hệ ruột thịt với một thành viên trong binh đoàn trẻ con này. Không thì phải là người quen với ba mẹ tôi. Tất cả đó là lời dặn của mẹ tôi, mỗi khi dẫn những đứa nhóc họ hàng trẻ hơn, thấp tuổi hơn đi vòng xung quanh con hẻm.

. 1 .

“Bên kia có trái nổ.”

Trái nổ, cây quả nổ… Nói chung gọi chúng là trái nổ đi.

Những trái hay hạt của loài cây này khi ngâm vào nước nghe tiếng nổ lắc tắc. Nghe vui tai, thấy chúng là chúng tôi hái. Bình thường thì sẽ không được nhiều, chỉ có một vài quả. Đúng hơn là một dọc con hẻm vô nhà người khác xa lạ này. Phía bờ rào mọc nhiều thiệt đó. Um tùm, cây này nở ra một loài hoa tím.

Vài người trong nhóm vội hái hết chúng, hoặc cố kiếm những hạt nổ còn sót lại.

Mùa hạ lúc nào cũng như vậy hết. Ngoài tiếng ve hay một thứ gì đó tương tự vậy. Vỏ ve, khi chúng lột vỏ; báu dính chặt vào những thân cây chôm chôm trong khoảng sân vườn. Và đây, là sau những lần lang thang ở con đường đất đỏ và lấy những trái nổ trong cái nóng gian nan ấy.

“Ai đó đi lấy nước đi?”

“Ai đó nhà gần đi lấy nước đi.”

“Nhưng mà phải có đồ đựng đã chứ.”

Tí nói, nhà nó ngay sát cạnh bờ rào. Kế, ngay cạnh khu vườn này.

Về việc đồ đựng thì đơn giản lắm.

Chiếc vòi nước kề ngay cạnh hàng rào kế khu vườn nhà tôi đã được Tí mở ra, chúng tôi lấy vội chiếc nắp hộp bánh cũ cho Tí đựng nước vào. Chiếc nắp hộp bánh nhỏ như thế, lắp xắp được một lượng nước xăm xắp gần tràn ra ngoài.

Lượng trái nổ được chia đều cho tất cả mọi người, không thiếu một ai cả.

“Nào, nào. Để chúng xuống bên dưới mặt đất nhỏ.”

Cả nhóm bu xung quanh xúm lại. Có đứa đứng, đứa ngồi xổm. Từng đứa thả những trái nổ vào trong nắp nước mà Tí đi hứng ban nãy. Tận hưởng thành quả dưới những tia nắng gắt, cùng tiếng ve kêu ve vảng ở bên, trên cao hay bên cạnh, hay trên những cành lá cây đang che một nửa bóng mát trên đầu chúng tôi. Không ai trong chúng tôi có thể đoán chắc được. Tiếng ve xung quanh vẫn đang inh ỏi đấy thôi. Tận hưởng một mùa hè sau những ngày học tập dài thì phải như thế này chứ.

Binh đoàn nhỏ tuổi chúng tôi, vẫn đi khám phá xung quanh. Vẫn trong cái nắng trưa gắt ấy, đến cái nắng chiều vàng dịu hơn. Rồi ai lại tẻ về nhà của bản thân mình. Tắm rửa, ăn cơm, có thể về chiều tối lại tụ hợp với nhau tiếp. 

. 2 .

Tối đến, dĩ nhiên trò chơi chúng tôi không giống với buổi trưa.

Lang thang trên con đường đất đỏ vào ban đêm cơ á? Chắc không đâu. Ngoài đó bây giờ tối đen. Nơi con hẻm đó, bấy giờ còn chưa có ngọn đèn điện vàng cao thế như con đường lớn ngay cạnh khoảng sân chính nhà tôi.

Mỗi người trong binh đoàn nhỏ tuổi lúc bấy giờ đã về nhả cả rồi, một phần lớn. Nhà tôi không ở con đường đất đỏ đấy, mà ở ngoài con lộ lớn hơn, mặt đường chính.

Vẫn còn một ít thành viên của binh đoàn nhỏ tuổi lúc ấy. Tụ hợp tại nhà tôi, bên trên chiếc ti vi trên phòng khách. Với một vài bộ ghép hình đồ chơi nhựa như thế. Đứa xếp, đứa coi. Không phải vì nhà những thành viên ấy không có ti vi. Một phần là thời điểm hiện tại bọn chúng bị những người lớn giành phần, vì đang hẳn trong khung thời gian của chương trình thời sự buổi tối. Một phần khác, có lẽ truyền hình cáp là một thứ ít phổ biến hơn bây giờ. Với những kênh chuyên dành cho thiếu nhi – thiếu niên. Những bộ phim hoạt hình, một phần lớn tạo nên tuổi thơ của chúng tôi; lúc ấy. Lạc vào hành trình tìm những viên kẹo hạnh phúc cùng Kobato, hay Doraemon, Sakura thủ lĩnh thẻ bài,… nhiều hơn những thứ như thế làm cho tuổi thơ chúng tôi thêm phần, càng kích thêm trí tưởng tượng của chúng tôi bay bổng.

Tí đang gắp gậy phép thuật.

Chuột và Ken đang đập thẻ bài với nhau. Những thẻ bài mua ở những sạp hàng rong ven đường, là những thứ mà mẹ tôi không cho phép mua. Dù dấu, nếu bị phát hiện thì sẽ bị ăn roi. Roi là nhánh cây chùm ruột trồng ngoài vườn tước lá. Thứ mà mẹ tôi nói: - Gây đau nhưng không tạo nên những vết trầy trụa. - Nhưng nó là cơn ác mộng với tôi. Dù muốn tôi cũng chẳng thể chơi cùng được.

Tôi vẫn ngồi coi ti vi. Đến khi chương trình kết thúc, chúng tôi mới chạy ồ ra sân.

Tí đã gắp xong gậy phép thuật cho mọi người. Và thế là cả đám phải cùng nhau đóng những nhân vật trong bộ phim hoạt hình mà Tí thích.

Có lúc là những trò chơi dân gian như keo và ô ăn quan.

Mặt sân ngoài trước lúc nào cũng còn lại những dấu vết phấn trên bề mặt. Đường lằn của những ô “xe lửa” của trò keo, thường xen lẫn với những ô nhảy lò cò, hay đơn giản là trò chơi ô ăn quan. Chúng vẫn còn ở đó, sẽ bị nhòe đi do nhiều người đi lại, hay đơn giản hơn là sẽ biến mất đi hết. Trở về như mặt sân ban đầu khi có một cơn mưa chợt ngang qua.

Những trò chơi của chúng tôi đơn giản chỉ có thế. Suốt ngày, suốt tháng hè,  cứ lặp đi, lặp lại. Cho đến cả khi lúc chúng tôi đi học lại vì khi thoảng mọi người có khoảng thời gian rảnh để rồi lại cùng nhau.

Vẫn tụ hợp đằng sau sân vườn cạnh con đường đất đỏ vào mỗi buổi xới trưa tới chiều rồi lại chào tạm biệt nhau, hẹn nhau tại nhà tôi vào lúc buổi tối.

Mọi thứ vẫn cứ diễn ra như vậy. Những ngày như thế lập đi lập lại với chúng tôi mà không biết chán.

. 3 .

Hôm nay vẫn như thế, chúng tôi bắt đầu lang thang trên những con đường đất giữa trưa như những lúc bình thường, nhưng khung cảnh có phần hơi khác lạ hơn một chút. 

Căn nhà kia vừa mới có gia đình mới chuyển đến. Căn nhà mới toanh, kể từ lúc từ đầu hè cho đến bây giờ, khi đó nơi đây vẫn còn là công trình đang còn dang dở. Chiếc xe tải đậu trước cửa nhà, từng những người lớn to cao đang chất đồ từ trên thùng xe tải xuống. Căn nhà đối diện, song song với khu đất trống, “khu vườn” mà chúng tôi thường xuyên tập trung và chơi tại đó.

Điều đó chẳng làm chúng tôi chú ý lắm. Vẫn đi sâu vào con đường đất đỏ bên trong. Ngay ngã ba, nếu đi thẳng thì sẽ tiến vào, sâu bên trong sẽ là phía ruộng. Nói là ruộng nhưng nơi đó là một khu đất trống, có những cụm cỏ lau nở đỏ, trắng đang đung đưa trước gió. Binh đoàn nhỏ tuổi chúng tôi đi vào. Tước những nhành bông cỏ lau ấy ra, tuy vẫn chưa có dự định tước chúng ra để làm gì hết. Bãi đất trống trải dài, dài ra tới cạnh cánh đồng mạ non xanh thẳm, chắc chính vì thế chúng tôi mới có thói quen gọi nơi đây là ruộng. Nơi đây là nơi mà mọi đứa trẻ con trong nhóm tụ tập lại mỗi khi có gió, giương cao lên những con diều đầy đủ hình dạng và màu sắc. Lúc đó từ ngoài ngõ thôi là đã có thể nhìn thấy chúng trên nền trời cao xanh.

Chúng tôi đi đường tắt quay lại con đường đất đỏ ấy, nhưng xa hơn một chút.

Đằng xa là những vũng bùn, sình và lầy, một khối nước đọng vừa có nước vừa có cá. Bên đường là một con kênh nhỏ nước trong vắt. Càng vào bên trong sẽ càng thưa nhà hơn. Càng lúc càng lộ ra một khoảng đất rộng xanh tươi một màu cỏ. Chúng tôi chạy ngang như bầy ong vỡ tổ ra đó. Nhưng cũng phải cẩn thận, nếu không muốn bị dẫm chân vào những vũng nước bùn bất chợt, hay những ổ “mìn” của những anh chị bò đang ngồi gặm cỏ say sưa ngay kề cạnh.

Con đường đất đỏ này nếu đi sâu hơn, con kênh ngay bên cạnh sẽ có những đàn vịt được nuôi thả ở đấy. Binh đoàn nhỏ tuổi chúng tôi chưa có khi nào đi xa ra được đến nơi ấy. Riêng tôi chỉ được vài lần được ba chở ra xa tới đằng ấy.

. 4 .

Chúng tôi đang trên con đường đất đỏ để về lại khu vườn cũ.

Quay lại về nơi đông nhà cửa hơn, xung quanh, ven vệ đường trồng những bông hoa mười giờ hay những loài hoa mọc dại khác, điểm tô một khu xóm đầy đủ màu sắc.

Căn nhà bên cạnh khu vườn ban nãy, chiếc xe tải vẫn còn ở đấy. Ngay cạnh đã có thêm ba, mẹ tôi cùng những người hàng xóm xung quanh. Người phụ gom những đồ còn lại trên chiếc xe tải, những người còn lại hỏi thăm về nhiều điều, nhiều thứ. Bên trong có một cô gái, dường như trạt với tuổi tôi. Cô vẫn còn đang phụ giúp cha mẹ mình dọn dẹp, quét nhà và làm những thứ cơ bản nhất mà cô được giao.

Tối hôm ấy, mẹ cô cùng cô có qua nhà tôi. Tất cả mọi người tập trung lại phía dưới nhà dưới, bếp. Còn trên phòng khách đã bị chúng tôi xí từ những lúc ban nào. Cô ấy đi theo mẹ của mình, có lúc nhìn về chúng tôi từ phía ngoài sân khi tất cả mọi người đang chơi những trò chơi vận động cao bên ngoài. Gương mặt khi ấy của cô vừa muốn nhưng vẫn bị vướng lại đằng sau vẻ ngượng ngùng. Sẽ sớm, nhanh thôi, binh đoàn tí hon này sẽ có thêm một thành viên nữa – tôi nghĩ thầm. Dĩ nhiên sẽ càng đông, càng vui. Dĩ nhiên tất cả mọi người trong nhóm cũng đều đồng ý. Tiếng động ngoài sau vẫn chưa diệu đi, vẫn còn những tiếng trò chuyện của người lớn. Chúng tôi bước ra ngoài sân, đi dòng ra phía sau. Từ bên ngoài cánh cửa sổ, tôi liếc nhìn vô, lúc bấy giờ cô gái ấy đang ngồi cô đơn không biết gì trước những câu chuyện của người lớn, đang trò chuyện với nhau. Cô vẫn đang ngồi ngay kề cạnh mẹ của mình.

Khá là muốn rủ cô ấy ra để cùng chơi chung. Nhưng có vẻ vẫn sẽ cần nhiều thời gian để làm quen.

Chúng tôi lại ra tới ngoài sân trước.

Sau khi chương trình ti vi vừa hết, những đứa còn lại trên phòng khách cũng đã đều tập trung lại.

Bên ngoài, ngay đúng thời gian đèn đường cao thế ngoài đường đã tự động bật sáng rực, ngay trước đoạn đầu của con đường đất đỏ. 

“Phấn nè!”

Tôi vừa lấy phấn ra, cho tụi nhỏ. Chúng rủ nhau chơi keo, nhưng những nét vẽ trên mặt sân đã mờ dần đi mất rồi.

“Xong xuôi.”

Tất cả chia đều ra để bắt cặp. Tại đây có sáu người bao gồm cả tôi. Tôi lớn nhất, là thứ lợi thế nhất trong đội. Nên thà để những người nhỏ hơn, bằng trò chơi may rủi “trò oẳn tù tì”, để buộc tôi về đội đứa đó. Thật sự đúng là chả cân bằng.

Ánh đèn huỳnh quang trắng, tạo ánh trắng trước khoảng sân vào buổi tối, lóe lên và vừa đủ.

Trên mặt sân lúc này đã vẽ sẵn những đường keo. Ba đường xe lửa, hai ngang, một dọc và hai khoảng không vừa đủ khoảng cách đội bị dễ hơn, cũng như đội chơi phải khéo léo hơn để không bị bắt, bị đụng. Trò chơi này cần tốc độ và sự khéo léo.

Keo một bắt đầu.

Chẳng cần giằng co lâu dài, đội tôi thắng. Tôi qua trót lọt lúc đi và lúc về cũng như thế.

Keo hai đến.

Tôi nhường đội bên kia một ít, bằng cách để cho đội kia đụng vào mình.

Qua lại và giằng co trong ít lâu. Phải có thắng có thua mới vui.

Cả hai đội ngang bằng. Lúc tám giờ là thời gian mà mọi người ai về nhà nấy. Bên dưới, phía sau cô và mẹ cô cũng đã về men theo con đường đất đỏ. Tôi ra ngoài đóng lại cánh cửa chính. Sau một cuộc vui dài khoảng chừng hai tiếng tụ họp. 

. 5 .

Hôm sau chúng tôi xây dựng lên căn lều bằng những vật liệu thô sơ mà đằng sau vườn có, cùng với Thương. Cô gái ấy chậm chậm từ nhà đi qua phía con hẻm đất đỏ rồi tiến tới vào khu vườn sau nhà mà chúng tôi đang tập trung lại chơi.

Xây nhà lều cũng là ý tưởng của cô ấy và một vài trò chơi khác nữa.

Trước lúc đó phải hẳn là cô phải xin phép mẹ của mình. Chúng tôi hiểu điều đó. Chuyện làm quen với chúng tôi và Thương. Kể cả chuyện binh đoàn tí hon này có thêm một thành viên mới đó là điều chắc chắn rồi.

Thương giăng dây, nối lại những thân cây chôm chôm gần nhau. Bên cạnh là hàng rào ngăn cách khu vườn với nhà của Tí.

“Được rồi.” Thương nói.

Tất cả mọi người túm tụm lại nghe. Cô như một người quyền lực nhất trong nhóm nhỏ này. Khi chỉ mới bắt đầu vào tham gia chung với những trò chơi với bọn tôi. Dĩ nhiên là tôi cho phép điều ấy diễn ra. Dĩ nhiên đó không phải là một sự nhượng bộ gì mà đó là phương thức chào đón thêm một vài thành viên mới.

Thương kêu bọn tôi đi kiếm lá. Có thể là những tán lá khô đã rụng ngoài mặt đất, nếu là một cành cây nhiều lá thì được hơn. Xung quanh khu vườn này, nhiều cây cối, việc kiếm những chiếc lá theo lời Thương nói là việc hoàn toàn không khó.

Tôi lôi một đóng những cành cây lớn lại. Có lẽ lúc đó là do ba tôi cưa ra, chặt bỏ. Mọi thứ điều có thể được tận dụng.

Một nhà lều cơ bản cần có mái và sàn.

Mái là dĩ nhiên, còn sàn là để chúng tôi ngồi mà không bị bụi bẩn.

Tụi con trai chạy lại cành cây xanh mà tôi kéo lại ban nãy. Chúng bẻ gãy những tán nhỏ ra cho vừa với việc làm mái.

Nhìn bây giờ cho với thực tại, chính lúc đó, bọn nó cũng không chăm chú làm những việc này đâu. Cứ trèo lên những đống đất lớn, dùng cây gậy vọc, chạy xuống dưới chém loạn nhau. Tiếng va chạm giữa hai thanh cây, nếu một cành cây khô mà lỡ không may nó gãy. Khi bên kia dành chiến thắng. Còn không chung quy lại cái trò chém nhau đó sẽ diễn ra tới ngày mai mất. Thường vậy sau trò chơi đó thì chúng tôi sẽ đi phiêu lưu. Còn bây giờ thì ai nấy đều tập trung.

Thương đính chính, chỉnh lại mái bằng những cành cây ban nãy do tụi con trai bẻ gãy từ những cành lớn từ ban nãy. Còn Tí đã ngồi sẵn bên dưới từ trước.

Về cảnh quan, về lều nhà mà chúng tôi tự làm thì cũng đã xong.

Chưa bao giờ mà tốn nhiều thời gian tới nỗi như thế tại một chỗ cả, dĩ nhiên là trong khu vườn này. Phần lớn thời gian là chúng tôi đi phiêu lưu, đi dạo kiếm tìm những thứ xung quanh con đường đất đỏ ấy.

. 6 .

Hôm sau nữa, chúng tôi lại ra khu vườn đó. Tầm này là khoảng tầm hơn đầu giờ trưa. Nắng vẫn gắt, chiếu vàng rộm xung quanh những mặt sân đất nơi không có những tán lá che đi. Chúng tôi bắt đầu đi ra căn lều mà tất cả đã làm từ ngày hôm qua, cùng với hy vọng chúng sẽ không bị gì.

Trong nhóm hiện tại vẫn chưa có Thương, người hôm qua đã nghĩ ra ý tưởng cho chúng tôi cùng nhau dựng nên căn nhà lều này. Cũng là người khiến mọi người trong nhóm tập trung vào công việc nhất. Quên cả thời gian, quên luôn cả những chuyến phiêu lưu dọc ngoài con hẻm đất đỏ.

Chúng tôi ra trước đợi Thương ở đây. Cũng như ngắm hay sang sửa gì lại những phần hư của căn lều khi đêm qua vừa có một cơn mưa lướt qua.

Cái nhà lều làm bằng những cành cây rụng dưới đất, cùng với những cành lá xanh mơn mởn để làm mái. Mặt sàn cũ được lót bằng những cành lá xanh còn dư của phần mái ngày hôm qua đã bị xen lắp trên nhau dưới những nhúm đất mịn, lớp trên lớp dưới. Chúng tôi thay bằng những lớp lá chuối. Những tấm lá chuối xanh tươi đã được cắt sẵn, lắp lên, che đi những phần sàn cũ của ngày hôm qua. Khi Thương qua, tất cả mọi người tiến hành gia cố lại lều cho chắc chắn hơn.

. 7 .

Xong tất cả mọi thứ. Cơn mưa đêm qua không thể làm hư hại những gì mà chúng tôi đã làm. Căn lều vẫn đứng vững ngay đó. Một phần yên tâm cũng là cả một khoảng trời như yên lặng để chúng tôi tận hưởng tiếng ve kêu, khi xung quanh vẫn là nắng gắt.

Chúng tôi ngồi bên trên tấm sàn lá chuối mới lợp lên những mảng sàn cũ.

Chúng tôi ngồi bên dưới im lặng một lúc lâu để nghỉ ngơi khi đã sửa lại xong căn lều. Một phần khác chúng tôi không thể bắt đầu những hành trình xa trên con hẻm đất đỏ cạnh vườn được. Vì Thương. Chúng tôi cần bỏ qua khoảng thời gian mà những người lớn không muốn chúng tôi tập trung lại một nơi, ồn ào phá vỡ đi những giấc ngủ trưa trong yên tĩnh. Khu vườn này tuy ở sau nhà tôi, cũng có thể là một nơi đặc biệt để tránh những việc trên. Tuy nhiên, việc mà chúng tôi có thể ra ngoài con hẻm đất đỏ ấy để phiêu lưu là không gì là không thể. Ra ngoài khu vườn nhỏ, đi hái trái nổ như những ngày trước. Mẹ cô cấm việc chúng tôi giang nắng, đi ra ngoài vào giữa trưa.

Bấy giờ tất cả chúng tôi vẫn tập trung, ngồi trong căn lều này và tất cả vẫn chưa có ai nghĩ ra những trò gì để chơi, hay những việc gì để giải trí để chúng tôi có thể làm. Tất cả chỉ là vẻ mặt trầm ngâm không vui cũng không buồn. Cứ như chúng tôi có thể ngồi tận hưởng không khí giữa trưa này vậy.

Trong im lặng và đầy tiếng ve kêu.

Chúng tôi đang suy nghĩ. Phải chăng lẽ nào phải bắt đầu một trò chơi gì đó khác, phù hợp với buổi trưa, phù hợp ở nơi đây trong căn lều và trong khu vườn đầy bóng mát.

“Chính Thương là người hôm qua suy nghĩ ra việc chúng tôi làm căn nhà lều này. Vậy Thương có thể nghĩ ra trò chơi gì đó được không?”

Không gian trầm ngâm, chuyển sang một không gian với những luồng ý kiến khác.

“Trò chơi nào đó mà trong khu vườn này, cùng với nhà lều này. Tận dụng khu vườn này và không đi phiêu lưu như những ngày trước.”

“Chứ tất cả mọi người cũng ngồi dưới căn lều tự làm lâu rồi mà.”

“Căn lều này có thể tận dụng làm gì chứ nhỉ?”

Thương ngồi đó trầm ngâm trong khi không khí hiện tại, người người đang tranh luận để cùng tìm trò chơi hay một việc gì đó để có thể giải trí. Trong khi thời gian càng lúc càng đi qua trong luyến tiếc để rồi tới chiều rồi tối muộn.

Có thể Thương ngồi trầm ngâm như vậy là để suy nghĩ trò chơi. Hoặc có thể cô ngại, dù đã chơi với nhóm chúng tôi từ ngày hôm qua. Tôi không thể tìm ra lý do. Chung quy lại tôi vẫn là ngại đi.

Cả nhóm trước đó chỉ có mình Tí là con gái. Bây giờ thêm Thương, chắc có lẽ bởi vì điều này.

Thương vẫn im lặng, nhưng có vẻ như đang suy nghĩ một thứ gì đó.

Thương hít một hơi thật sâu.

“Chúng ta sẽ chơi trò chơi gia đình.”

Gia đình, chẳng phải việc đóng giả làm gia đình đó sao? Tôi nghĩ thầm.

Tất cả mọi người đang lắng nghe lời Thương.

“Nhưng trước đó phải là trò chơi cô dâu – chú rể.”

Nói xong, cô không nói gì thêm. Quay lại và bắt đầu việc phân vai cho những người trong nhóm. Đây có lẽ là một khởi đầu gì đó tươi mới hơn của binh đoàn tí hon, suốt ngày, ngày nào cũng vậy phiêu lưu trên những con hẻm đất đỏ kia.

. 8 .

Tất cả mọi người túm tụm lại, bao quanh nhau và ra khỏi căn lều. Đứng dưới những bóng râm. Bắt đầu với việc phân vai. Không ai đòi hỏi cũng như bắt buộc người khác phải nhường vai cho mình, những vai phản diện.. Không có các cuộc đôi co diễn ra và các trận cãi vã lớn tiếng, ồn ào. Từ trước đó con trai đã có những trò riêng, con gái cũng có những trò chơi riêng. Tuy phần thua thiệt tuy thuộc về Tí, tuy nhiên cả nhóm vẫn cố lái mọi chuyện theo hướng công bằng nhất.

Dẫn dụ là như thế đi. Những trò chơi phân vai lúc trước luôn là những trò đóng giả siêu nhân, hay bắt chước vào những nhân vật mà Tí thích. Những trò đóng giả và giành vai trong vô nghĩa.

Tôi nghĩ bây giờ Thương vẫn tự phân vai thôi.

Có vẻ hơi áp lực.

Căn nhà chòi ấy được ví như tổ ấm của gia đình, nơi những người con tập hợp lại. Sáng – trưa – xới – chiều có thể gói gọn trong một vài phút giây nhỏ nhoi như thế. Một ngày dài chúng tôi sẽ chơi ở đây, không biết bao nhiêu là những ngày, những buổi siêu ngắn như thế diễn ra.

Thương phân vai thế này:

“Đầu tiên là trò chơi cô dâu – chú rể.”

Không việc bốc thăm, không giằng co đăm chiêu nhau. Vì cả hai gần như đồng tuổi nhau, những người trong nhóm từ lúc đi xung quanh và áp sát lại.

“Hai anh, chị đóng vai cô dâu – chú rể là được nhất đó.” Tí nói.

Tình thế này không phải là chúng tôi ép đặt mà những người còn lại của binh đoàn tí hon muốn như thế. Tất cả mọi người thống nhất ý kiến theo Tí.

Một phần hơn nữa phía sau còn là trò chơi gia đình. Việc phía sau còn phân vai thêm vô nữa. Chắc chắn sẽ diễn ra cãi vã thôi.

Cả nhóm thống nhất như vậy. Những phân vai sau bấy giờ Tí là phụ dâu. Những đám con trai còn lại sẽ bên đàn trai hết. Còn nếu thiếu thêm vai nào đó những thành viên còn lại sẽ được phân vai thêm.

. 9 .

Ngày hôm sau bắt đầu. Nói là ngày hôm sau, tuy nhiên sự thật thì chỉ mới trải qua được vài phút khi tất cả mọi người trong binh đoàn tí hon vừa phân vai xong.

Tí đi theo Thương, cả hai tiến vào căn nhà chòi đằng đấy. Khi trước đó mọi người vừa tập hợp ra ngoài khoảng râm. Trong căn lều, Tí dường như đang giả vờ chuẩn bị cho Thương, ra vẻ chuẩn bị đồ đạc cho cô dâu và ngay cả là trang điểm nữa.

Khoảng trống ngay giữa tất cả những hàng cây được tưởng tượng ra như một lễ đường trang nghiêm. Những thân cây như những thanh trụ trắng kéo dài, chống đỡ phần mái ở bên trên. Bên dưới những chiếc lá khô đã bị rụng từ trước đã được bọn con trai dùng mọi cách tấp chúng ra, tạo một khoảng đất ngay giữa rộng vừa đủ và khác biệt với những nơi vẫn còn lớp dày đặc lá khô khác.

Chúng nói:

“Xong phần lễ đường.”

Chúng phải bắt đầu làm đến phần sân khấu. Tiêu tốn nhiều công sức hơn, và khoảng ấy dĩ nhiên cũng cần phải rộng hơn nữa.

Những cột được gắn hoa và ruy băng, trong trí tưởng tượng, xung quanh là những bàn ghế để khách dự tiệc và tham gia vào “lễ cưới”. Một lễ cưới nhỏ và là một trò chơi trẻ con.

Lễ đường và sân khấu cũng đã xong.

Du khách sau đó cũng đã đến và ngồi vào bàn đông đủ.

. 10 .

Từ nơi tiếp khách, tận từ ngoài cổng chào giả tưởng. Khi Thương đã xong, cô khoác lên mình bộ váy cưới che đến tận chân. Cô đi cùng tôi, diễu bước trên lễ đường trang trọng, phía sau là Tí, Tí dùng chiếc giỏ đựng những chiếc lá mà Tí tự lấy ban nãy. Đi đằng sau chúng tôi, trên lễ đường, rải những chiếc lá xung quanh, một chút nào đó giả tưởng như những cánh hoa hồng, một phần cho giống thêm. Y hệt như những lễ cưới thật sự, mà theo tôi từng đi dự chung với ba mẹ.

Và bấy giờ.

Cô dâu và chú rể, diễu bước đi trên lễ đường trang nghiêm. Chú rể mặc một bộ âu phục cùng cô dâu với váy cưới trắng tinh, bước lên sân khấu, cùng với ánh mắt trầm trồ của những người khách đang ngồi dự tiệc xung quanh (dù là đang tưởng tượng) tất cả mọi người đang hướng thẳng hơn về phía lễ đường.

Cả nhóm đã chọn ra được một vai MC, để chủ trì buổi lễ.

Khi chúng tôi lên tới sân khấu. Tí bắt đầu né qua một bên.

Cùng lúc đó với những tiếng giả loa: “Tè te te te.” “Tè té tè te.” Như chúc mừng.

Tất cả khiến mọi thứ giống thật hơn. Tuy nhiên, khung cảnh hiện tại như bấy giờ chỉ là trò chơi trẻ con.

. 11 .

Phần lễ nhanh thôi sẽ được bắt đầu. Trên sân khấu lúc này đã đầy đủ quan viên hai họ. Phía trước sân khấu hai chiếc bàn, đựng trên đó là tháp bánh kem, bàn khác là tháp ly. Dẫu thật sự ngay trước mặt chỉ là mặt đất trống không, chỉ được đẩy những chiếc lá khô ra, vẫn chưa có gì ở đấy. Liệu thật sự chúng tôi muốn tưởng tượng hình ảnh đấy chân thực tới vậy.

Cơn gió nhẹ thổi xô xát những tán lá cây phía bên trên. Từ trưa, xới rồi bây giờ sang tới chiều. Hiện giờ hầu như không còn một chút nắng nào nữa, nếu có cũng không quá gay gắt như buổi ban trưa.

Từ trung tâm sân khấu, chúng tôi cùng nhau tiến tới tháp bánh, lấy chiếc dao nhựa ngay kề cạnh. Cùng cầm, cắt một nhát sâu quá lớp kem, rồi gần đến lớp đáy. Chúng tôi đi đến tháp ly, trong ánh nhìn từ quý vị quan khách. Trên bàn đã để sẵn hai chai rượu vang. Tôi lấy một chai, bật nắp. Cả hai người bấy giờ cùng nhau cầm rượu chế lên đỉnh của ngọn tháp để dần tràn đổ cho những chiếc ly ở cuối tháp.

Đang vẫn là trong cái thế giới giả tưởng ấy.

MC bắt đầu tiến lại gần bên tháp ly, ngay cạnh chúng tôi, buổi lễ sắp chuẩn bị dần cho tới hồi kết thúc. Trước mặt, tháp rượu đã được đổ đầy, một màu tím lịm pha sắc hơi thẩm đỏ. MC lại đó, lấy hai chiếc ly dư thừa ra, dưới bàn. Đổ những chiếc ly có rượu vào, gom chúng lại, hai chiếc ly ấy đã rượu dần vơi đầy hơn vừa mức để bỏ vào những viên đá khói. Trong những chiếc ly rượu phần khói từ những viên đá tan ra bay vào không khí bên ngoài lơ lửng.

“Tiếp đến là phần uống rượu trao tay.”

Sau những câu, những lời nói kéo dài mạch chuyện từ MC

Chúng tôi bắt buộc phải cầm lên những chiếc ly rượu vang có chứa những viên đá khói lên. Sau lời nhắc lại.

“Tiếp đến xin mời cô dâu, chú rể uống rượu trao tay.”

Cả hai móc hai khuỷu tay vào nhau. Dù là không uống rượu, dù cũng chẳng phải sự thật, tất cả mọi thứ đến từ trí tưởng tượng bên trong của cả hai và kể cả hầu hết những thành viên còn lại trong binh đoàn tí hon.

Ly rượu trao tay dần dần dứt đi.

Đâu đó vang lên.

Cô dâu, chú rể

Làm bể bình bông.

Đổ thừa con nít,

Ăn đòn tét đít.

….

Cô dâu chú rể,

Làm bể bình bông.

Đổ thừa con nít,

Ăn đòn tét đít.

Từ những thành viên chưa được phân vai trong binh đoàn tí hon. Lời vè như thế cứ tiếp tục lan sang cả Tí và cả MC trên sân khấu bấy giờ đã xuống vai.

Cô dâu chú rể, 

Làm bể bình bông.

Đổ thừa con nít,  

Ăn đòn tét đít.

Mọi người vẫn cứ đồng thanh như vậy, tựa như những lời giễu chọc. Tuy nhiên một phần khác không phải thế, chúng ngầm ngăn ngừa cho một thứ gì đó to lớn hơn. Những lời ấy chúng tôi vẫn chưa biết chúng từ đâu, tuy nhiên, tuy vậy dường như tất cả trẻ con lứa tuổi ấy chắc cũng phải biết những câu tương tự thế.

Chúng nó cùng chúng tôi quây quần bên trong căn lều chồi đó. Cho đến khi kết thúc những buổi xới chiều hay tới giờ ăn cơm.

Bấy giờ đã tan tầm. Mọi thứ kết thúc khi mẹ Thương bắt đầu kêu cô quay về. Cùng với đám trẻ con cũng chuyển sang những nơi khác, cùng về nhà. Riêng tôi thì rời khoảng vườn trống ấy, men theo hai bên chuồng gà vịt, lên những bậc tam cấp ngắn. Thế là đã băng qua được đến sân sau nhà tôi.

Tôi vô căn nhà từ cửa đằng sau, bắt đầu chuẩn bị tắm rửa rồi ăn chiều, chờ đợi cho đến khi tối muộn, để có gì tập hợp lại với nhau tiếp.

. 12 .

Trong căn bếp buổi chiều, tôi dùng bữa cơm cùng gia đình. Soạn lại một vài thứ, sau đó đợi những thành viên của binh đoàn tí hon ở trên phòng khách. Ti vi bật sẵn, những ngọn đèn huỳnh quang ngoài sân bắt đầu được bật lên sáng om. Trời càng về khuya thì những dòng xe cộ trên đường cũng sẽ dần bớt đi hẳn.

Tôi bắt đầu đợi những thành viên của binh đoàn tí hon, kể cả Thương hay bây giờ là đang hồi tưởng lại những sự việc đã diễn ra trong trò chơi đóng giả cô dâu - chú rể ấy.

Chuột nhà ngay kề cạnh nên ra sớm nhất. Tí lủi thủi đến sau, vì nhà trong con đường hẻm ấy nên Tí cần phải có sự dẫn dắt từ mẹ mình. Ken nhà ngay kề cạnh, nhà nó bán tạp hóa, mỗi khi bên đây có tiệc, những phần đồ uống hầu hết đều được cho qua bên đây không tính tiền gì hết.

Nơi tụ họp vẫn là chiếc tivi ngoài phòng khách trước tiên, cùng với những mảnh ghép và trò chơi đập thẻ bài vẫn không bao giờ kết thúc.

Thương chưa ra, vẫn là Thương chưa ra. Nhớ ngày đầu đợt trước cô đi theo mẹ của mình. Chắc là vì bây giờ mẹ cô ấy đang bận, hay là một phần khác cô không được ra đây.

. 13 .

Thương ra chậm hơn thời khắc mà chúng tôi vừa coi tivi xong. Nhưng thật sự vẫn chưa quá muộn. Cô đi ra một mình, thật sự vẫn không cần mẹ cô như trước. Hoặc có lẽ Thương khó khăn trong việc xin phép mẹ của mình.

Thương ra chậm hơn thời khắc mà chúng tôi vừa coi tivi xong. Nhưng thật sự vẫn chưa quá muộn. Cô đi ra một mình, thật sự vẫn không cần mẹ cô như trước. Hoặc có lẽ Thương khó khăn trong việc xin phép mẹ của mình.

Tất cả mọi người đều chờ đón cô. Tí đưa cho Thương gậy phép thuật do chính Tí ghép. Tí ghép gậy cho mọi người cũng không quên ghép hết cho các thành viên trong binh đoàn tí hon.

Tôi ngồi kế Thương bên cạnh trên chiếc xích đu. Chiếc xích đu cứ rung nhẹ rồi bắt đầu vào chu kỳ luân chuyển của nó, do đôi bàn chân của cả hai đang tạo lực dẫn lên, cho đến khi nào chúng tôi muốn nó dừng lại. Những thành viên còn lại của binh đoàn tí hon ngồi cách đó một khoảng. Tí ngồi một mình trên chiếc ghế đá, tay cầm những cây gậy phép thuật, dù đã phát cho mọi người, chúng vẫn để lại, tập hợp lại trên chiếc ghế đá ấy. Chuột và Ken cứ mải mê tranh nhau chiếc võng nằm phía đằng xa kia. Cuộc tranh giành không hồi kết.

Hiện tại đang diễn ra một cái không khí gì thế này. Một cảm giác buồn chán ôm trùm lấy tất cả. Không phải vì mọi người chưa biết nhau từ trước.

Tất cả mọi người tập hợp lại để cùng chơi trò chơi, nhưng bây giờ chẳng có những trò chơi diễn ra cả.

Thương ngồi cạnh tôi, chiếc xích đu vẫn đung đưa, từ khoảng sân nhỏ kia cho đến cánh cổng dẫn ra ngoài vườn vẫn là một nền đen um tùm.

“Thôi nè, hay bây giờ chúng ta nên chơi gì đây?”

Tí hỏi. Hướng về phía chúng tôi trên chiếc xích đu. Khung cảnh chiếc võng vẫn đang bị giành nhau. Cuối cùng cả hai đứa nó cùng nằm trên chiếc võng. Cuộc xung đột vẫn đẩy qua đẩy lại.

Tôi đứng lên, hít thở một hơi thật sâu, Sau khi Tí đã nói như thế. 

Chiếc xích đu thoáng chốc cũng dừng. Thương ngồi bên trên nhưng cũng không đưa nữa.

Tất cả mọi thứ như dừng lại.

Tôi hỏi Thương, xem Thương có muốn chơi trò gì không.

Một phần cũng kêu hai đứa đang tranh giành nhau chiếc võng. Cho những thành viên của binh đoàn tí hon tập trung lại.

Vẫn là những trò chơi thường ngày thôi. Tôi rủ Thương chơi trò ô ăn quan trước. Còn Tí, Ken và Chuột cũng chơi, nhưng kiểu thay phiên nhau, kẻ thua ra nhường cho kẻ khác vào.

. 14 .

Những đường phấn đã được kẻ lại. Thương ngồi phía trên bậc thềm gạch men, tôi ngồi song song với cô nhưng với hướng ngược lại ngoài thềm xi-măng lót lên trên đôi dép. Ngay giữa cả hai là bản vẽ bằng phấn của các ô quan, ô quân. Những viên đá từ trước đã được chúng tôi lụm sẵn, bỏ vào bên trong một chiếc bịch đựng. Hai quan là hai mảnh vỡ của viên gạch đinh ngay trong những ô đất trống chứa những chậu bông cây cảnh xung quanh.

Bàn tay Thương nhanh chóng chia đều mỗi ô quân bên mình. Mỗi ô năm quân.

Tôi cũng như thế, nhưng là bên phần phía mình.

Hai ô quan đã được đặt sẵn những viên gạch vỡ.

Trước bàn cờ ô ăn quan đã được chia đều đầy đủ số quân. Trước khi chơi thì cần phải biết một trong hai ai phải là người đi trước. Có lẽ đi trước có nhiều lợi thế hơn khi mọi người vẫn nghĩ. Mỗi ô đều là năm, dù muốn ăn quan trước hay không ăn quan giá trị ăn về được của người đầu tiên cũng sẽ là sáu (một quan, một quân hoặc sáu quân tất cả). Quy luật của trò chơi chưa dễ dàng gì cả, khi chỉ mới khởi đầu. Càng về sau sẽ càng quen, sẽ nhớ nhiều nước đi hơn. Cụ thể là vậy.

Chúng tôi bắt đầu trò oẳn tù tì để biết ai là người đi trước. Phía bên kia, những thành viên khác của binh đoàn tí hon thật sự đã bắt đầu rồi.

“Oẳn tù tì,”

“Oẳn tù tì.”

Búa – Búa.

“Oẳn tù tì,”

“Oẳn tù tì.”

Bao – Bao.

Thỉnh thoảng, không phải khi thoảng nữa, những trường hợp ra trùng nhau trong oẳn tù tì thế này chỉ là ngẫu nhiên. Tuy nhiên tôi đa phần có ý kiến rằng cũng không phải là do sự ngẫu nhiên đó. 

Cho đến lần thứ ba.

Thương ra bao và tôi ra búa.

. 15 .

Người đi trước là Thương. Cô bắt đầu rải quân dường như định ăn quan trước, khi vừa mới chỉ tay đụng vào, dần như sau cùng đó vẫn không phải là lựa chọn chính của Thương. Sau cùng cô lấy nắm quân từ ngay giữa bàn cờ.

Số lượng quân ăn được của Thương là sáu.

Giờ mỗi ô có nhiều quân, số lượng đều là sáu. Để an toàn tôi nên ăn sáu cho ăn chắc mặc bền. Tôi cứ vẫn theo cái ý nghĩ mà mình đã nghĩ. Dần dùng bàn tay gom đá lại và rải quân đều ra, mỗi ô một quân. Tiến gần đến ô trống, đập và thành quả vẫn là sáu quân như trong suy nghĩ.

Tất cả cứ như vậy khi số đá cứ theo đó dần ít đi. Cả hai đều có quan và quân số lượng gần như tương đương nhau. 

Mỗi ô năm quân, có mười ô quân tất cả. Năm lần mười năm mươi. Nếu chỉ số cả hai căn bằng nhau thì số quân cả hai sẽ là hai mươi năm.

Chúng tôi bắt đầu đếm số quân của mình mà đã ăn được. Thương cũng như thế, nhưng cô có khác tôi một chút, Thương phân loại năm viên và để lên từng ô quân phía bên cô. Lắp đủ cả năm ô, chẳng thiếu quân nào cả. Thương cũng bỏ quan lại về vị trí ô quan trên bàn cờ.

Kết quả hòa. Mỗi bên hai mươi năm, cũng không bàn cãi nhiều nữa. Thương lại phụ sắp lại những quân bên tôi lên bàn cờ. Chúng tôi lại bắt đầu tiếp tục bắt đầu một hiệp mới. Binh đoàn tí hon đã dẹp bàn cờ từ hồi lâu, từ bên ngoài bu xung quanh lại xem chúng tôi chơi. Hiệp đầu hòa những hiệp sau chắc kết quả sẽ lại khác.

Số quân liên tục bù trừ lẫn nhau. Kể cả trong đó lẫn sau ván chơi là tiếng cười nói của mọi người. Từ lúc đó khi chơi với thành viên bình đoàn tí hon, phần thắng đều thuộc về tôi. Qua những trận với Thương có cảm giác gì đó thích thú hơn hẳn.

Thua phải tìm cách thắng, khi thắng trong lòng lại có một thứ gì đó vui sướng lại thường, dẫu không nói ra. Và rồi cứ như vậy tôi hẹn Thương ra đây vào khung giờ này tiếp, thậm chí phải sớm hơn để tất cả cùng quây quần bên chiếc ti vi và ghép đồ chơi.

. 16 .

“Hôm nay chúng ta sẽ chơi trò chơi gia đình.”

Căn nhà chòi vẫn còn vẹn nguyên và chúng tôi đã hiểu lúc bấy giờ nó đã cứng cáp đến như thế nào. Cũng chẳng cần phải đắn đo suy nghĩ có nên phải sửa sang lại căn chồi này hay không, vì bấy giờ chẳng gì làm chúng hư hỏng cả.

Trừ khi một điều diễn ra thôi, là phải có người phá chúng.

Lời nói đầu tiên là của Thương. Hôm trước là giả cô dâu – chú rể, kế tiếp sẽ là trò chơi gia đình. Và Thương, cô hiện tại bây giờ cũng chả đáng lo nữa, vì Thương đã là một phần của binh đoàn tí hon rồi.

Thêm một điều nữa, hôm nay là ngày mà mọi người tụ họp sớm hơn mọi khi.

Chuột với Ken, hai đứa nó dường như không thể bình thường cho đỡ. Tính tinh nghịch lòi ra, Chuột trèo lên cây cao tít. Tuy nhiên cao tít ở đây là theo ánh nhìn của Ken mà thôi. Nó tiếc vì chẳng thể nào trèo được lên cây.

Cái nắng buổi trưa rải xuống vàng dịu những nơi không có bóng cây.

. 17 .

“Vậy chúng ta sẽ chơi trò chơi gia đình đi.” Tôi nhắc lại.

Thương đã ngồi bên dưới căn chồi. Binh đoàn tí hon, chỉ mỗi Tí Chuột là chả ai nghe theo. Chúng chỉ lo việc nghịch của chúng và rồi sẽ có đứa khóc.

“Ba người thôi là đã đủ cho trò chơi gia đình rồi” Thương nói.

Tôi nghe theo Thương.

“Giờ có thể có ba vai ba, mẹ và con.”

Một tổ ấm, ấm êm. Nhỏ gọn như vậy, phân vai trong sẽ là ngày đầu tiên. Tí sẽ là con, dĩ nhiên chúng tôi sẽ là ba mẹ Tí.

Xa căn chòi một tí là những viên gạch được xếp thành hình vuông, bên trong là những cành cây khô. Nó sẽ tựa như là căn bếp. Thương lại đó, buổi ban chiều đầu tiên cô sẽ nấu ăn. Hình thức giả định như vậy, tuy nhiên cũng chẳng có ánh lửa, bên trên chiếc bếp là một cái hộp nhựa rỗng, chỉ được cho thêm nước vào. Thương cố lấy những chiếc lá mỏng còn xanh tươi, hay là trái mực một cái tên gọi khác của những trái trên cây mồng tơi. Chúng tôi được nghe ai đó nó là dầm ra, nước tím của chúng chẳng khác gì mực dùng cho bút máy. Cứ thế cho là trái mực.

Thương bỏ tất cả những thứ ấy vào trong bịch và dầm chúng ra.

Chúng ra nước, những chiếc lá dần nát đi, xen lẫn tím và xanh. Dù sao đây chỉ là giả dụ. Cô bỏ chúng vào chiếc hộp nhựa đầy nước trên cái bếp giả tưởng kia. Còn tôi thì bắt đầu đi đón bé Tí về.

Bữa cơm phía trước mặt, tuy tưởng tượng thịnh soạn đến mấy, cũng không ai dám chạm tay vào cái đó, kể cả Thương.

Chúng tôi tránh ngoài khu vườn này tầm cho đến hai giờ. Song tất cả mọi thứ, mọi người bắt đầu tụ hợp ra ngoài trước sân chính nhà tôi.

. 18 .

Thương rửa bàn tay mình ở đường ống nước phía hành lang đằng sau. Có lẽ chúng tôi còn nợ nhau những ván ô ăn quan vừa qua thì có lẽ như bây giờ là thời gian để bắt đầu trả đủ. Thắng thua hơn nhau, chẳng gọi là thắng hay thua. Mà thật sự chúng tôi đã luôn hòa nhau.

Những thành viên của binh đoàn tí hon không muốn như vậy. Chúng tôi vào chơi lắp ghép những khối nhựa. Xây nhà bằng những khối đồ chơi như thế cho những nhân vật mà mọi người đã chọn từ trước, những mảnh ghép trong thùng đồ chơi và những mảnh ghép bấy giờ đã văng ra khắp sàn nhà.

Khi lắp xong chúng là một khối rắn chắc lớn. Căn nhà có ba tầng, tuy nhiên không có những mảnh ghép làm tường bao quanh. Để cho mọi người có thể thọt tay và điều khiển nhân vật của mình ở trong đấy.

. 19 .

Khu vườn đó vẫn là một phần gắn kết chúng tôi, binh đoàn tí hon bấy giờ không đi phiêu lưu nữa. Lễ cưới tưởng tượng đó có thể diễn ra như thế nào tùy thích. Trưa ở khoảng vườn dịu im, ít nắng vì do có những bóng râm che đi. Căn chòi do chúng tôi tự làm vẫn còn ở đấy, chỗ có thể thay đổi đi nhưng dù sao thì mọi thứ vẫn được diễn ra trong khu vườn của binh đoàn tí hon, hư đi làm lại, làm lại xong, song sau đó là chơi tiếp.

Khu vườn là khoảng trống để chúng tôi tránh đi sự làm phiền giấc ngủ trưa của người lớn. Khi xong tới giờ lại tụ hợp với nhau. Tới lúc lại rủ nhau ăn quà vặt, tới lúc lại tụ họp tại khoảng sân trước nhà tôi tiếp, dĩ nhiên là sau cái giấc trưa. Lại với chiếc tivi trên phòng khách, những mảnh ghép nhựa và những trò chơi hoạt động ngoài sân.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận