• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vào truyện

Chương 3. Lời nói dối

0 Bình luận - Độ dài: 8,840 từ - Cập nhật:

. 0 .

Không thể cứ như thế mãi, việc gì sắp sửa xảy đến dù diễn ra đột ngột nó sẽ khiến con người ta sẵn sàng để làm quen hoặc sẵn sàng để vượt qua nghịch cảnh để có động lực. Cả hai bây giờ đã lên tới cấp hai. Khối sáu, khối đầu tiên của bật trung học cơ sở. Chúng tôi chỉ được nghe những anh chị lớn trong họ hàng kể lại, các môn học và việc học trong lớp từng môn học như thế nào, chúng khác biệt ra sao. Khi các môn sẽ có cô bộ môn dạy riêng, khác hẳn trước đó như hồi tiểu học, cô chủ nhiệm có thể dạy tất cả các môn, ngoại trừ tiếng anh. Giáo viên sẽ thay đổi theo môn và khi hết môn nọ và hết môn kia giáo viên môn đó sẽ vào dạy cho lớp. Nghe các anh chị nói ưa thích nhất là các giờ được nghỉ tiết, do thầy cô bận và khoảng thứ năm mỗi tuần chỉ học có hai tiết thôi.

Trường trung học cơ sở nằm ngay kề cạnh trường tiểu học nên cũng chẳng khác xa gì nhau lắm. Trường bên như mới hơn và sáng sủa hơn, do có nước sơn mới. Các dãy lớp học mới đều có ba tầng, có các phòng dành cho các bộ môn, thậm chí là phòng thực hành. Sân trường bên đây dường như cao hơn khoảng sân trường tiểu học, nhưng khoảng sân trước và sau, về bề mặt thì nhỏ hơn trường tiểu học một cách đáng kể.

Tôi cùng với Thương lên trường vào buổi sáng, do chính mẹ cô chở vẫn như thường lệ. Chính vì chúng tôi lúc nào cũng bên nhau như thế mới xảy ra chuyện như lẽ thường tình vào lúc đó. Những trò chọc ghẹo ấy diễn ra, việc khiến Thương khóc, tất cả mọi thứ.. Mẹ Thương chở cả hai qua tới cổng trường phía bên cạnh, con dốc trường cao và dốc hơn, chiếc cổng trường sừng sững đề bản tên trường, dòng chữ nhỏ hơn phía trên góc phải đề địa chỉ của trường và số điện thoại liên hệ.

Cả hai bắt đầu vào trường, bắt đầu nhìn ngắm những cảnh quang khu vực sân lễ chính. Những hàng cây phượng, cây bàng trồng trên những khuông đất lớn được bao bọc lại bằng những dãy hàng gạch cao khoảng chừng hai viên tạo ra thành buồng bông, bên trong là khuôn viên đất hình chữ nhật thoảng ra ngoài là khoảng đất bê tông sân lễ rộng lớn, ở mỗi hàng đất như vậy là hai cây được trồng trong đấy, có bóng mát và loài hoa học trò nở vào cuối mỗi học kỳ. Các khối lớp và dãy phòng ban giám hiệu xây theo hình chữ “U”. Sân lễ có những chiếc ghế đá để dọc và song song theo các hành lang lớp. Ngoài ra còn có nhà để xe dành cho học sinh.

Trên sân lễ biết bao nhiêu là học sinh đã đến từ trước, một màu áo trắng cùng với sắc xanh đậm của chiếc quần tây, sắc đỏ của màu khăn quàng đội viên bay phấp phới, vài những học sinh đã tự đi học bằng xe đạp điện, họ dẫn vào nhà xe dành cho học sinh. Tôi và Thương có cái nhìn loáng thoáng ở đó rồi lại bắt đầu nhập vào hàng. Trong hàng là những thành viên học sinh khối năm từ trường tiểu học cũ chuyển qua hết. Do đó có phần gì đó thân thuộc hơn.

. 1 .

Dãy hàng toàn là những học sinh những khối lớp cuối cấp của trường tiểu học bên cạnh, tất cả đều đang được nghe các kỷ cương và quy định từ nhà trường. Những lời nói ấy từ cô tổng bí thư chi đội phụ trách đội thiếu niên tiền phong trường trung học cơ sở. Cùng với đó là những lời nói từ thầy hiệu phó trường. Sau đó thì các cô chủ nhiệm mới bắt đầu nhận lớp.

Các lớp hầu hết đều sẽ không bị đổi khi từ bên tiểu học qua, mọi thứ sẽ vẫn giữ nguyên. Song quy cách và cách giảng dạy mới thì hầu hết có vẻ vẫn còn bỡ ngỡ nhiều lắm.

Từng lớp, từng lớp theo từng hàng, từng hàng. Các lớp khối sáu sẽ học bên dưới tầng trệt. Vượt lên trên những bậc thang để lên dãy lớp học ở phía ngọn đồi cao hơn. Phía góc phải của chữ “U” là dãy phòng ban giám hiệu, phía nối thêm giữa hành lang trái cho tới hết hành lang cánh phải đều là dãy phòng học dành cho các lớp. Dãy trái có tới ba tầng (trệt, lầu một, lầu hai) cũng là các dãy phòng học, những phòng học phía trên có các phòng thực hành các môn sinh học, cũng như tin học,.. có cả phòng nghe nhìn cho môn “Tiếng Anh”, chúng tôi được biết là do có các anh chị lớn trong họ hàng nói vậy.

Những ánh sáng ban mai bắt đầu chíu rọi vào phòng học, bốn góc tường được sơn một màu xanh lam tươi, nửa trên vẫn có một nét vàng đậm. Ánh sáng buôn qua cánh cửa nơi tấm màng xanh rêu chưa kéo lên. Từ trường tiểu học qua đây, cảnh quan khác, mọi thứ cũng khác, những thứ này càng khiến cho tất cả mọi người phải làm quen. Để mọi thứ dần đi vào khuôn khổ.

Lớp tôi do một thầy dạy mĩ thuật làm chủ nhiệm. Thoạt tiên thầy điểm danh từng người, xem xung quanh tổng thể các chỗ mà mọi người đang ngồi, sắp xếp lại chỗ ngồi tốn kha khá thời gian. Thầy đọc lại nội quy học sinh, rồi tự giới thiệu về chính bản thân mình.

Tiết sinh hoạt bắt đầu tiên vào buổi sáng thứ hai, song thì chuẩn bị học chính thức luôn. Thầy chuẩn bị tất cả mọi thứ xong, khi hết tiết giáo viên khác bắt đầu. Hai tiết trải qua sau khi đến tiếng trống của giờ ra chơi.

Tôi và Thương loay hoay mãi khi chuẩn bị xuống sân. Vẫn là những câu chuyện phím mà cả hai thường sẽ kể cho nhau nghe. Chỗ ngồi của cả hai trong lớp cũng có một vài thay đổi nhỏ, không nhất thiết là cả hai phải ngồi kế nhau như trước.

Cả hai ngồi xuống ghế đá cạnh dãy hành lang có ba tầng lầu. Cạnh những bụi cây được trồng sát mép lan can của các dãy hành lang lớp học. Chúng tôi ngồi ở phía các dãy ghế đá ở dãy hành lang trái.

Nắng vàng dịu quanh sân lễ, từng những học sinh đi xung quanh, có lúc gộp lại từng nhóm nhỏ vẫn còn tụ hợp trên lớp, vẫn là một trò chơi đơn giản từ những tháng ngày của khối cuối năm tiểu học. Vài nhóm thì lại xuống căn tin, nơi ấy khả dĩ vẫn là đông nhất trong khoảng thời gian đầu tiên của giờ ra chơi.

Nhìn xung quanh tất cả mọi thứ như vậy.

“Chúng có nét gì đó vẫn giống như lúc trước, chỉ khác đôi ba điều là khung cảnh và cảnh quan thôi.”

Thương gật đầu đồng ý với ý kiến đó. Song cô không có ý kiến và suy nghĩ gì thêm.

Sân lễ của trường trung học cơ sở là một thảm sân bằng bê tông trải dài, gần càng về phía ngọn đồi có dãy lớp học là cột cờ sừng sững. Học càng tới lớp lớn hơn, con người ta càng ít chơi những trò chơi vận động hơn. Nhưng thực tế thì vẫn có, nhưng không được nhiều như lúc ban đầu.

Đợi sau đôi năm – mười phút gì đấy. Cả hai mới bắt đầu tập hợp ra tới căn tin. Căn tin khác với căn tin trường tiểu học là có bán luôn cả đồ ăn sáng và trưa, mì gói và cơm tấm, tuy vẫn hơi ít món với bên ngoài; như tầm như thế là đã đủ.

Cả hai mua hai ly nước rồi tiếp tục ra ngoài dạo đi. Ngôi trường mới đối với hai cô – cậu thì tất cả mọi thứ sẽ đều mới. Cả hai bước lên hành lang của các dãy lớp ở phần rìa cầu thang đi lên tầng một có lối ra phía đằng sau, ra ngoài đó. Nơi này, trường này còn có cả nhà đa năng, hố bật nhảy đầy cát cho những buổi tập thể dục.

Đi xung quanh như thế để cả hai làm quen được với ngôi trường này hơn. Song sẽ làm quen với mọi thứ nhanh hơn.

. 2 .

Trải qua những ngày tháng gần nhau như vậy. Nhưng rồi tiếc thay cả hai gần như không thể còn được như vậy nữa, khi bấy giờ đã bị chuyển lớp. Đầu năm lớp bảy cả hai cả hai đã bắt đầu không còn học chung với nhau. Mẹ cậu sắm sửa cho cậu một chiếc xe đạp điện riêng, chứ không thể phụ thuộc mãi vào gia đình Thương mãi.

Từ những ngày nhập học đầu tiên của những năm khối bảy trên trường. Cậu tự chạy xe lên trường và có gặp cô song chung quy lại cậu không nói gì với cô cả. Lớp cô nổi lên một lời đồn thổi và nó dường như vang xa đi khắp nơi, gần như tới tai cậu cũng đã biết. Một thứ nào đó khác. “Thương đã có người khác?” Từ những thứ ngày đó liệu có phải như là một ảo mộng.

Phải chăng cậu đã thương cô, cậu vẫn đang suy nghĩ vì điều đó. Thứ tình cảm trai gái không phải bạn bè, cũng chẳng phải như trò chơi trẻ con cô dâu – chú rể lúc nhỏ. Cậu muốn được nhìn ngắm và bên cạnh trò chuyện cô như trước cho đến bây giờ khi đã, dường như những giây phút ấy dường như ít đi. Ít ỏi khi cậu vẫn có thời gian chơi với binh đoàn tí hon, thời gian học bài, nhưng không còn thời gian để học nhóm với cô ấy nữa.

Ánh nhìn của cậu vẫn còn sang của cô, vì không đi cùng nhau tới trường nữa, cậu vẫn luôn đợi cô mỗi lúc khi cậu ngồi trên chiếc ghế đá và dùng những món đồ ăn sáng cậu mua bên đường mỗi khi tự chạy xe tới trường. Cậu ngồi đấy thật lậu cũng chỉ muốn được chứng kiến hình bóng của người con gái ấy.

. 3 .

Bấy giờ khi ở phía lớp của cô. Sự mai mối hiểu lầm của lớp, sự ghép cặp và bàn tán xôn xao dần khiến cô xao lãng vào những chuyện đó. Nhưng bấy giờ bên cô không còn có cậu ấy, cô biết làm như thế nào. Và thêm một trong những thứ đằng khác nữa cô biết giải thích mọi thứ này ra sao.

“Nụ cười và tính cách hòa hợp nhau, lại ngồi kế bàn với nhau khi trực nhật lại không cần diễn tả bằng lời nói hay hành động mà lại hiểu nhau thắm thiết” rồi ý, mọi người nghĩ sang “Tướng phu thê”, “Duyên trời đã hóa cho lớp này có một cặp”. Tên cô và người bạn cùng bạn và hình trái tim ấy đã nằm trên hàng chính giữa bảng đen. Là chủ đề bàn tán xôn xao. Tin đồn này lan từ lớp này, sang lớp khác… sang tới mọi nơi. Vẫn là cô, cô không biết giải thích chuyện này như thế nào, vẫn là cô và vẫn là cậu khi vẫn chần chờ đang chờ đợi đối phương có ngày trò chuyện với nhau để hiểu rõ với nhau về một vấn đề, nhưng rất tiếc là vẫn chưa có. Hai người lặng thầm ngắm nhau trong đôi mắt lặng thinh nhìn nhau ấy tuy có sự quen thuộc đến mấy, nhưng cũng cố để không gán ghép lại với nhau.

. 4 .

Cậu vẫn thường xuyên qua căn lớp cũ ấy vào mỗi sáng sớm. Có khi Thương còn chưa đến, Thương bắt đầu tới lớp gần tới giờ vào học hơn để tránh những việc tương tự như thế xảy ra.

Cậu trò chuyện rất thân với những người bạn cũ của cậu. Chuyện học hành, trường lớp, những chuyện xoay quanh cho đến khi tới tin đồn của Thương.

“Mày có biết tin đồn về chuyện tình cảm lớp này không.”

“Chuyện tình cảm gì?” Tôi cố hỏi lại.

“Là chuyện của Thương với cái thằng ngồi kế bàn nó ý.”

Dù đã nghe rồi, nhưng tôi cũng cố giả vờ là mình chưa từng biết đến chuyện ấy.

Hai chiếc bàn đầu bàn từ tổ một tới tổ ba, đông mọi người tập trung xung quanh. Vì là thành viện lớp cũ nên tôi không ngại các vấn đề gì lắm, vấn đề đáng lo ngại ở đây là việc có quy định không cho người lớp khác đi vào lớp, tôi chỉ ái ngại việc đó; nhưng đây là vì mọi người đã đồng ý nên tôi sẽ dừng lại tạm ở đây luôn.

Bục giảng, bàn giáo viên đã để sẵn bịch đồ khăn bàn, phấn và chậu hoa giả. Bảng đen chưa lau kính vẫn để lại đâu đó một hình trái tim, do có vết giẻ lau vợt ngang qua dấu vớt ấy không thể nhìn rõ lắm. Chữ “Thương” chưa được bôi hết vẫn còn thấy rõ những dấu hiệu, những vần trống dường như còn sót lại đâu đó trên tấm bảng đen trống.

Trang học chung lớp với cô, nên chắc Trang cũng hiểu rõ cô như nào và chuyện tôi với Thương như nào.

Quay lại câu chuyện cũ. Đám nam nữ kéo nhau đổ xô lại.

Nào là chuyện Thương và bạn cùng bạn cùng trực nhật cùng nhau, hai việc cả hai người ấy cùng mượn sách, nào là việc liếc mắt đưa tình,… toàn những chuyện tôi không thể hiểu nổi. Sau ngần ấy những thứ xảy ra tại lớp cũ của tôi. Tôi xách trên tay chiếc cặp của bản thân liền đi về lớp của mình. Không cố gắng nhớ về những chuyện ban nãy nữa. Lớp cũ của tôi cách lớp mới mà tôi đang học khoảng hai ba phòng học. Trên đường đi, trên dãy hành lang tôi có liếc nhìn và tình cờ vào lúc ấy Thương tôi đi sượt ngang qua tôi. Ánh nhìn lướt qua nhau, nhưng những câu hỏi và những lời muốn nói với nhau thì ngát tận trên những tầng mây của bầu trời cao vút. Rốt cuộc tôi vẫn không thể chọn ra được những lời nào để nói chuyện với cô, để cả một khoảng không gian chào hỏi cũng không. Rồi cả hai vội đi qua nhau, trong ánh mắt rất muốn nếu kéo lại những chuyện gì đó.

. 5 .

Chắc là cô ấy đã biết chuyện về tin đồn của cô ấy lan ra đi khắp nơi. Và chắc cũng vì việc ấy mà cô không ra chơi cùng với binh đoàn tí hon nữa. Cậu cùng với binh đoàn tí hon tiếp tục cùng ra đến khoảng không gian khu vườn với nhiều cây cối đằng sau. Con hẻm nhỏ bắt đầu đã được cán nhựa lên, không mang lên mình sắc gồ ghề, sắc xanh của màu đá mi như trước lúc kia nữa, thuyết bị chiếu sáng được thắp sáng, các ngọn đèn cao áp giống như ở phía ngoài mặt đường chính vào buổi tối sẽ sáng và le lói lên những ánh vàng cam dưới mặt nhựa đường.

Khung cảnh vẫn dịu nguyên như lúc ban đầu, nhưng sao bây giờ lòng cậu có suy nghĩ gì sau đó khác quá. Thứ tình cảm của cậu, ngày xưa ở đây diễn ra những gì, chúng tổng hợp lại và dần hình thành một chiếc kén. Chiếc kén của quá khứ, chiếc kén của thứ tình cảm từ thời thơ bé. Từ căn liều chồi vẫn còn nguyên vị trí ngay chỗ đó, dù đã được sửa sang đi lại vài lần. Cậu dần nhốt mình trong tình cảm thơ bé đó, cũng vì chuyện đó.

Từ nơi cổng gần với mặt đường hẻm đất đỏ từ những ngày xưa. Hôm nay, binh đoàn tí hon sẽ tiếp tục đi phiêu lưu.

Chúng tôi đi phiêu lưu mà không có Thương đi cùng nữa, cũng chẳng có trò chơi cô dâu – chú rể ngày xưa. Căn nhà đối diện khu vườn đóng cửa và lặng tâm, cô có thoáng mở cửa và nhìn ngắm binh đoàn tí hon nhưng trong lòng có gì đó dường như gây cho cô bão lòng nhiều lắm. Thương lại vào phòng, căn phòng tối trống không. Hình ảnh từ những ngày xưa như một cuốn phim trôi chậm qua không gian. Khi ta trưởng thành và lớn lên mọi thứ có còn trong sáng và tốt tươi đến như vậy không, có còn muôn màu muôn vẻ như vậy không. Hay bấy giờ đã như chiếc nhẫn cỏ ấy, mọi thứ thay đổi quá nhanh và làm cô không thể hiểu nổi. Cô cần thời gian để nói chuyện với cậu, chuyện trên lớp, chuyện trên trường, chuyện về những thứ đang được thổi phồng lên từ trí tưởng tượng của những người bạn chung lớp với cô. Mọi chuyện quá lớn như thế mà còn giữ được đi qua với nhau mọi phong ba, những trò chọc ghẹo từ năm lớp năm như thế mà còn chẳng thể làm ảnh hưởng.

. 6 .

Tôi cùng binh đoàn tí hon bắt đầu đi phiêu lưu. Tôi cũng muốn rủ Thương cùng đi, nhưng sau đó bỗng có một nguồn ý kiến nêu lên quan điểm và vẹn cho một cái cớ lý do rằng: - Cô ấy chắc chắn đang bận dù gì thì cũng không nên quấy rầy cô ấy, tốt nhất là thế. - Sau khoảng khựng lại đôi ba giây gì đó, tôi lại đi cùng với binh đoàn tí hon, đã có những thành viên đã vượt trước lên mặt tôi, nhưng cũng không xa lắm.

Con hẻm vắng lặng lạ thường, chiều bỗng nhiên nháo động và đông vui hơn. Những người trong xóm có con nhỏ đấy chiếc xe tập đi và đút cơm cho những em bé ấy ăn. Xung quanh đầy tiếng động, người người trò chuyện với nhau, những câu chuyện của chòm xóm, những câu chuyện mà kể dài, kể xuôi, vòng đi quanh lại vẫn không hết.

Nắng chiều buôn dần xuống mặt đường một màu đậm nhưng cảm giác nóng thì dường như đã dịu đi. Mây đã vương cánh tay ôm chòm gần nửa mặt trời, làm đám mây ấy rực rỡ và rải vàng dịu le lói ra. Vết ngũ sắc trên đám mây cũng do hơi nước và tia nắng mặt trời hòa vào nhau tạo thành sắc màu ấy. Lục, lam, chàm, tím và vàng, ít khi bầu trời có mây màu ngũ sắc như vậy và cũng ít khi cả hai chúng tôi không còn cùng nhau đến như thế.

Chúng nó nhìn lên bầu trời, và cứ khen mãi đám mây ngũ sắc ấy đẹp, không bao giờ có thể diễn tả nổi.

Chúng nó vừa đi, vừa trò chuyện về trường và lớp của chúng nó, về bạn bè và những thứ xảy ra. Về cô giáo chủ nhiệm dạy như thế nào, tại sao nó bị phạt. Giống như những lần mà hai chúng tôi trò chuyện với nhau lần ấy, vĩnh viễn đóng lại trong chiếc kén ấy thôi.

Rồi binh đoàn tí hon sang đến ruộng. Đã bao lâu và tự bao giờ nơi ấy đã không còn là khu đất trống nữa, cạnh nơi ấy chỉ là con đường vô, khu ấy trồng nhiều cây cối hơn, khuất và xa tầm mắt, cũng không còn có thể là bãi thả diều của biết bao người tụ họp lại. Thời gian đã dường như xóa nhòa đi một vài thứ, kể cả thứ từng khiến chúng ta cảm thấy thân thuộc.

Đùa giỡn một hồi ở khu vực ấy xong. Tất cả binh đoàn tí hon tràn vào nhà Tí, bấy giờ đã khang trang và đẹp hơn trước, rủ Tí đi chơi. Chúng tôi ra đến bãi đất có khoảng không gian xanh rộng lớn xung quanh, chỉ có nơi ấy là vẫn chưa có gì thay đổi.

. 7 .

Binh đoàn tí hon vẫn đi tiếp trên con hẻm ấy, giờ sẽ đi tiếp ra chỗ bãi cỏ xanh tươi kia. Nơi mà những thành viên của binh đoàn đã từng bị cấm túc và cũng đã lâu rồi mọi người mới tập trung lại để mà đi đâu đó.

Những thành viên của binh đoàn tí hon. Đứa tập tễnh đứa huýt sáo, chạy lon ton, đứa chỏng chơ nhìn xung quanh, đứa nhanh nhảu vừa đi vừa hát nghêu ngao và lon ton nhảy chân sáo.

Nắng chiều đã sắp tàn xuyên qua những ngọn cây cao su, binh đoàn tí hon lúc này vẫn cứ đi thẳng.

Chúng nó vẫn cứ vui vẻ và cười đùa với nhau như thế.

“Chị Thương đâu rồi ạ?” Tí lại hỏi tôi cậu ấy đã bao lần. Và đã bao nhiêu lần tôi không thể trả lời câu hỏi đó một cách thích đáng. Tôi đã không còn dám vào nhà cô dù không có ai ngăn cản, đã không còn có thể tự rủ cô đi đâu đó cùng binh đoàn tí hon. Cứ viện cớ lý do là cô ấy bận học.

Tôi trả lời Tí một cậu nói với điệu bộ dửng dưng cho rằng lời tôi nói là đúng.

“Chị ấy bận học thôi, anh nghĩ chắc là vậy.”

“Anh không chơi với chị ấy nữa ạ?”

“Không, không phải như thế…”

“Hay chị ấy sẽ không còn chơi với chúng em…”

“Chị ấy bận thôi. Còn mọi việc thì anh vẫn gặp gỡ chị ấy ở trên trường mà.” Hành động của cậu ấy chỉ là chờ đợi cô, để rồi khi thấy cô lại không thể nói được lời nào.

. 8 .

Thương tự nhốt mình trong nhà với khoảng lặng dẫu bầu trời ngoài kia đẹp tới nhường nào. Cô bắt đầu suy nghĩ tới nhiều chuyện hơn, lời đồn thổi bùng lên như bong bóng đã và đang dần căng tràn và sắp nổ tung ấy.

Cô khóc giữa khoảng lặng đôi ba giây gì đấy, dưới ngọn đèn huỳnh quang đang chiếu sáng trong căn phòng trống. Cô ngồi lên trên bàn học khi vẫn đang ngồi chép bài dẫu những dòng suy nghĩ ấy có dệt lên bao nỗi lòng cô hay không. Nơi cất và để chiếc nhẫn cỏ, chiếc nhẫn cỏ bấy giờ đã úa tàn đi, như mọi chuyện không có gì là vĩnh viễn hay là mãi mãi.

Hồi ấy câu chuyện của cô suy nghĩ mọi thứ nó vô cùng đơn giản lắm, cách cô mạnh dạn nghĩ ra suy tưởng chơi trò chơi cô dâu – chú rể khi chỉ mới lần đầu tiên gặp gỡ cậu ấy và cùng với binh đoàn tí hon. Nó tương tự như bao ước mơ của những đứa bé gái khác cùng trang lứa. Hình ảnh tưởng tượng ra là cảnh một lễ đường trang nghiêm. Về một ngày hệ trọng hay ngày trọng đại. Cô dâu mặt lên mình một bộ váy trắng thuần thuyết, sang trọng và quý phái, bên cạnh cô là người bạn đời của mình. Dù chỉ là trong tưởng tượng nhưng sau hình ảnh lúc ấy nó thật quá, cô cũng chỉ biết dần đắm chìm vào chúng. Vì cô cũng tin vào nó quá, và cũng như cậu một chiếc kén trong tim cô dần hình thành, chiếc kén của niềm tin quá khứ không bao giờ lay chuyển và khi chợt nhận ra cảm giác ấy. Cô muốn lại được trò chuyện với cậu, nối lại những câu chuyện thường ngày, thường nhật đã và đang diễn ra trước đó.

Cô phải nói chuyện với người mà cô thương, nói rõ cái tin đồn thất thiệt mà mọi người trong lớp cô đã thêu dệt như thế nào. Một phần khác nói ra thứ tình cảm từ thời thơ bé kia, mở toang chiếc kén ra. Đến thực tại nó đã không còn là thứ tình cảm của những người bạn thân, mà đã sang tới thứ tình cảm nam – nữ, thứ tình cảm đã làm cô suy nghĩ cho tới như thực tại bây giờ.

. 9 .

Lại lòng vòng ở một khu vườn cây cao su gần khu vực nhà mới của Tí.

“Tí có lượm trái cao su không?” Mọi người hỏi.

Nhà Tí gần đây. Tí nói:

“Em thích thì em cứ ra ngoài lụm thôi.”

Khu đất trống trồng những hàng cây cao su đã đứng tuổi, chúng cao và rộng, tán dài. Khu đất bên dưới tràn ngập một màu vàng nâu của những tán lá đã héo tàn và rồi chúng rụng xuống.

Chuột với Ken nó liền leo lên một thanh trụ điện nằm ngang cũ, cạnh đấy là hai thân cây được duỗi thẳng bằng nhau dính đầy rêu phong, trơn trượt và độ cong của những thân cây ấy rất khó để người ta có thể giữ thăng bằng trên đấy.

“Đi tiếp thôi các em.” Dù sao đây cũng là chuyến đi phiêu lưu, tôi cũng chẳng muốn hối thúc tụi nhỏ cho lắm. Nhưng tuy nhiên tôi sợ Ken và Chuột cứ giữ thăng bằng trên những thân cây kia sẽ té và những người bị vạ lây không ai khác là những thành viên còn lại của binh đoàn tí hon và đứa lớn nhất sẽ bị chung quy lại rất nhiều tội. Càng cân nhắc khiến tôi phải cẩn thận hơn.

Tí núp sau bóng của thân cây cao su gần đấy, lắm ngắm nhìn trên về phía những nơi mà Ken và Chuột đang đứng. Ngang tôi nhắc lại thì chúng nó mới bắt đầu thôi những trò ấy.

Binh đoàn tí hon lại đi tiếp, đi qua những khúc cua nhỏ của đường hẻm, bước lên con dốc nhỏ cũng trên con đường ấy. Một bãi đất cao thắm với rất nhiều cây cổ thụ thân gỗ to lớn, được trồng ngăn nắp dưới mặt đất. Mỏm đất kia cao thật cao toàn là một màu đất đỏ. chúng tôi tiếp tục đi tiếp mà không dừng lại nơi nào cả, khi mà chưa tới nơi cần đến.

Đã tới khúc đường chưa được trải nhựa, lộ ra những hàng đá mi dày lởm chởm, chỉ có ngay giữa là gần như bằng phẳng do có những phương tiện xe máy đi qua thường xuyên. Tới ngã ba, binh đoàn tí hon rẽ phải, đi tiếp trên con đường ấy. Tiếng nước chảy róc rách cùng với tiếng muôn vàn loài chim đang hót, lác đác có vài con chó ngồi bên ngoài mặt đường, binh đoàn tí hon ai ai cũng sợ chúng. Cuối cùng thì cũng bước qua được. Cứ sợ chúng nó sẽ cắn cơ.

Binh đoàn tí hon lại tiếp tục bắt đầu đi trên con hẻm ấy, cho đến khi bắt đầu đến một cái ngã ba nữa. Rồi lại tiếp tục rẽ phải, dọc theo những mương nước trắng trong, có tiếng róc rách của nước chảy. Nơi này đã thưa dân cư, một bên là thảm cỏ xanh mướt nơi binh đoàn tí hon cần đến, bên cạnh là khu đất đã bị bao bọc lại bằng hàng rào thép kẽm gai. Tất cả mọi người lúc này bắt đầu chạy ồ ra bãi cỏ ngoài kia, nhưng ngoại trừ tôi. Mắt bấy giờ cứ ngắm về bầu trời xanh trong kia, song lại thoắt cái nhìn những thành viên nhí của binh đoàn tí hon.

Tôi cố nhắc lại để cho chúng nó không thể bị xao nhãng. Khi dưới chân là có rất nhiều thứ bất chợt và tôi la lớn lên.

“Cẩn thận bên dưới đấy.”

Thấy tôi nói vậy, tụi nhỏ bên dưới đồng thanh la lớn.

“Chúng em biết rồi ạ!”

Tuy chúng nó nói vậy nhưng tôi vẫn còn lo lắng lắm. Và binh đoàn tí hon mãi chạy về hướng xa thiệt là xa và bấy giờ khi nơi tôi còn đứng nhìn chỉ là những hình bóng bé nhỏ thấp thỏm, tiếng động xung quanh nháo nhiệt đến thế. Song tôi lại không thích mà ngồi lại trên mỏm đất thừa ra một khoảng, ngồi lên và ngắm nhìn một vài thứ xâu xa kia. Mây ngàn, trời xanh tươi thu hút đến những giây phút cuối cùng là cảnh hoàng hôn cho tới khi trời sập tối.

Tôi đi ra khoảng không đồng cỏ non xanh tận chân trời kia, để gặp binh đoàn tí hon.

“Về thôi các em ơi, trời sắp tối rồi đấy.”

Đâu đó vang lên tiếng: “Dạ.” Đồng thanh.

Tôi dẫn binh đoàn tí hon quay lại con hẻm chính. Rửa chân dưới nước của con mương đang chảy. May mắn thay, những thành viên của binh đoàn tí hon chỉ bị dính sát của những ngọn cỏ non. Rửa đi là sẽ hết ngay. Lấm bùn đất thì sẽ tốn thêm nhiều phân công lao hơn nữa đấy.

. 10 .

Thương từ trong phòng cô ra ngoài tới phòng khách, mang vài cuốn truyện tranh ra đọc và ngồi trên chiếc xích đu. Bấy giờ thì ngọn đèn sân nhà cô đã được bật lên, ánh sáng trắng chiếu phảng phất dưới hiên nhà. Cô bắt đầu dở từng quyển ra đọc mà không ngờ tới việc sẽ tình cờ cậu gặp cô khi đang chơi cùng với binh đoàn tí hon.

Tí thoăn thoắt nhảy chân sáo, Chuột và Ken thi nhau chạy đua một khoảng đường dài và tình cờ ánh mắt chạm lấy ánh mắt. Cả hai nhìn nhau, song không ai nói nhau một lời nào. Cậu nhã nhặn bước qua, còn cô sau khi nhìn cậu rồi nhã nhặn từ tốn quay lại với trang giấy. Tí chạy tới cánh cổng và thấy Thương trong đấy, bé nó muốn rủ cô ngày mai chủ nhật sẽ cùng nhau đi chơi, nhưng lại nhận được lời từ chối từ cô. Tôi thì cũng chẳng mảy may chú ý đến những hành động ấy cho lắm.

Song khi khoảng lặng, binh đoàn tí hon dừng lại phía trước cánh cổng nhà cô một ít. Cô loáng thoáng có nhìn cậu thêm một vài lúc giữa hình ảnh ngưng động tầm năm phút đồng hồ. Cô suy nghĩ loáng thoáng lại những điều mà chính cô đã suy nghĩ ban nãy. - Rằng chính cô còn không thể gặp và tiếp chuyện cậu ấy bây giờ mà cứ chờ đợi cậu ấy thì chẳng có nghĩa lý gì cả. - Cô chắc ngày khác sẽ gặp cậu ấy rồi cùng nói chuyện, ngày khác chứ không phải hôm nay.

Binh đoàn tí hon đi ra khoảng sân chính ở phía trước nhà tôi. Tôi vào tới phòng khách và bật những ngọn đèn ra để cho những thành viên của binh đoàn tí hon vào chơi những trò chơi vận động. Phía một góc sân là chỗ để của bao nhiêu là những chiếc xe đạp, từ thấp đến cao. Khoảng sân còn có những nơi trồng cây cối ngay về phía sát bìa rào. Bên đường vẫn có những tiếng xe chạy, nhưng ít hơn vào sáng sớm, vào những buổi ấy ồ ạt hơn bởi những chiếc xe tải lớn chở những thứ đất đá từ mỏ trong sâu và mang đi tiêu thụ.

Binh đoàn tí hon lấy những chiếc xe đạp dựng một góc ấy mà chạy vòng quanh vòng sân, chúng chọn coi ai là cảnh sát điều khiển giao thông và phân làn đường hai chiều. Thật vẫn không tin là đến bấy giờ mà tôi vẫn còn chơi với chúng như thế.

. 11 .

Ngày hôm sau lại một ngày đầu tuần, tôi lại chuẩn bị những chuỗi ngày học trên trường tiếp tục. Khi những ánh nắng vàng hoe vừa lên, cũng là lúc tôi đã soạn sành và chuẩn bị tất cả mọi thứ mọi thứ xong. Tôi xách chiếc cặp trên cánh tay phải và lại chỗ chiếc xe đạp điện đang sạc của mình, bỏ chiếc cặp lên chiếc rổ xe, xem kỹ lại những tờ tiền trong chiếc túi áo và thế là mọi thứ dường như đã chuẩn bị xong.

Tôi đẩy chiếc xe ra ngoài phía cổng, chống tó và mở một cánh cổng chính ra, song đẩy xe ra tới ngoài mặt đường. Cảnh sáng sớm bắt đầu, hàng quán đôi bên vệ đường bắt đầu mở cửa. Bà bán tàu hủ nước đường tự lúc nào đã ra cùng với gánh hàng đang ngồi bên lề đường bên kia. Không biết tự lúc nào bà đã bày hàng ra trước đó và ngày nào cũng vậy.

Tôi cũng vì thế tận hưởng một thoáng tí xíu âm thanh của buổi sáng tươi mới. Rồi lại nhìn trên chiếc đồng hồ điện tử đang đeo tay, chỉ mới sáu giờ mười năm phút sáng. Hôm nay là tiết thể dục cùng với tiết thực hành sinh học.

Tôi lên chiếc xe, bắt đầu hòa vào dòng người, hòa vào luồng giao thông trên đường.

Tới đợt giao lộ đầu tiên, chạy thẳng về phía trung tâm thị xã.

Càng về tới trung tâm thị xã thì dòng người càng lúc càng đông đúc hơn. Hai bên đường tập trung các cơ quan ban ngành thị xã. Ngã tư tiếp theo, giao nhau là đường vào khu dân cư, đường xuống quảng trường lớn cạnh con sông Đồng Nai của thị xã. Ngã tư này thì tôi sẽ rẽ sang trái, về hướng khu tư, phường có chín khu tất cả.

Lên gần tới trường hơn, các quán ăn, cửa hàng buôn bán các văn phẩm hay các nơi bán đồ ăn vặt gần đấy đông và rất nhiều những học sinh bao quanh. Các em tiểu học, các người bạn đồng trang lứa với tôi nơi trường trung học cơ sở. Tôi canh xe từ phía bên phải hướng của mình, do trường nằm ở bên phần lề bên trái. Qua đường thành công, tôi chạy lên thẳng con dốc của trường vào tới nơi gửi xe dành cho học sinh. Liền đậu vào nơi trống chỗ nhất.

Gặp chủ bảo vệ ở gần đấy, tôi gửi luôn tiền gửi xe của tuần này.

Bác đang đẩy lại các hàng xe đạp vào đúng hàng dãy của nó.

Tôi tiến lại gần bác.

“Cho con gửi tiền giữ xe tuần này.”

Bác ấy nhìn tôi, để ghi nhớ rõ gương mặt. Tôi đưa cho bác ấy mười hai ngàn. Xong về những ngày tiếp theo trong tuần tôi sẽ không cần phải đưa tiền lẻ tẻ nữa.

. 12 .

Lấy chiếc cặp từ trên chiếc rổ xe, tôi xách nó trên tay tiến thẳng ngang sang căn tin, sáng nay tôi sẽ dùng bữa ở đây. Lớp học vẫn chưa tập trung đầy đủ.

Tôi lại quầy căn tin. Trên dãy quầy để các dĩa đồ ăn như bún, bánh ướt, cơm tấm còn có cả mì gói thịt hoặc mì gói trứng.

Tôi bắt đầu gọi món cho Bảy làm.

Hôm nay chắc chắn tôi sẽ ăn bánh ướt với thịt nướng.

“Bán con dĩa bánh ướt.”

Đôi tay Bảy thanh thoắt lấy bánh ướt từ trong bịch ra, cắt ngắn lại và bỏ đầy vào dĩa có rau kèm một ít giá. Bảy cắt một chút thịt nướng rải đều bên trên cùng một ít mỡ hành tóp mỡ rưới lên trên. Bảy múc một chén nước mắm bỏ ngay trên chiếc dĩa.

“Xong, mười năm triệu.” Nói thực chất mười năm triệu, chứ chỉ là mười năm ngàn nhỏ nhoi. Bảy thường nói vậy như một lời đùa giỡn qua loa. Tôi nói bảy chế cho tôi luôn ly nước pepsi. Bảy chế nước cho tôi, và tôi gửi cho Bảy hai mươi ngàn tất cả.

Ăn uống xong, tôi ra ngoài ghế đá cùng chơi chung với những nhóm bạn cùng lớp hay là mới quen gì cũng tương tự nhau.

Tôi nhìn thấy Thương mới bắt đầu tới sớm ngay những thời điểm lúc này, dĩ nhiên vẫn là mẹ cô chở. Tuy không chắc thời khóa biểu lớp cô khi thỉnh thoảng tôi có hỏi sơ qua các thành viên lớp cô tôi mới biết đôi chút. Cô thấy tôi và lại gần chỗ tôi để trò chuyện, đây là lần đầu tiên trong chuỗi ngày mà cả hai xa cách, như có bức tường kính mờ huyền ảo giữa cả hai.

Và cả hai bấy giờ ngồi chung dưới một chiếc ghế đá.

Cậu không muốn nếu động gì đến những tin đồn ngoài kia. Cũng cùng muốn chấp nhận gặp cô để chuyện trò.

Cô nghĩ lại những gì mà cô đã nghĩ từ những lúc ấy. Phải có thời gian để trò chuyện với cậu ấy.

Chẳng thể bấy giờ cả hai ngồi đây cùng nhau mà lại chả nói được những lời nào?

“Ở nhà, tớ sẽ hy vọng cùng cậu ra tới ngoài bãi cỏ xanh tươi ấy, tớ có chuyện muốn nói.”

Lời nói the thẻ như vậy. Nhưng rồi cô cũng đi theo chúng bạn, Trang bên cô cùng với những người bạn nữ khác.

Tôi suy nghĩ lại lời nói của cô. Gặp lại hay không là do chính bản thân cậu quyết định. Giữa đầu óc lưu mờ lý trí ngoài kia, cậu bắt đầu lên phòng học, cùng với những người bạn của cậu. Nơi lớp là tận nơi lầu ba, dãy khối phòng học mới.

Cậu đứng phía ngoài ban công dãy hành lang tầng ba ngóng trông Thương, đang tập những bài tập thể dục khác bên dưới. Liệu có nối lại những thứ ngay xưa được chứ? Liệu chiếc kén ngày xưa ấy có bung nở ra, hay vĩnh viễn cứng tiếng, im hơi và bất định vẫn như lúc hiện tại mà kéo dài dai dẳng ra.

Khi cô bắt đầu lên, song song với đó là phòng học đã mở cửa, từ từ và từng thành viên vào trong lớp. Những dải màng xanh rêu che kính những cánh cửa không cho những tia nắng sáng của buổi sáng sớm rọi vào, những con người ngồi cạnh bàn ấy nhẹ mở những tấm mảng ấy ra cho những ánh sáng, những tia nắng đằng đông vừa mới lên, phòng học đóng cửa kín tiếng. Giáo viên giảng bài ngay phía trước mặt bảng, đâu đâu và ai nấy đều đang tập trung, dù ở phía dưới những dãy bàn cuối vẫn có những việc ăn quà vặt và bánh kẹo vẫn diễn ra trong giờ học.

. 13 .

Xong buổi học chiều, giờ học chính khóa, sau một hồi trống dài vang lên dai dẳng. Tôi theo lớp xếp hàng. Lớp nào, lớp náy bấy giờ đều xếp thành bốn hàng vuông vứt với nhau, ôm chặt cả những hành lang cho đến các dãy lan can. Một hàng dài ngay thẳng cho đến khi ra tới ngoài nhà xe mới bắt đầu bị đứt đoạn. Dĩ nhiên bản thân tôi phải rẽ ra hướng nhà xe. Trên tay cầm theo chiếc chìa khóa, tôi kiếm tìm chiếc xe của mình trong những hàng xe dài ngoằng ấy. Cũng may chiếc xe vẫn y nguyên như hồi đầu giờ. Hầu hết những chiếc xe không ngay ngắn lắm mới bị di chuyển đi và để ở hàng khác.

Tôi bỏ chiếc cặp lên rổ xe phía trước đầu xe, rồi đội lên mình chiếc nón bảo hiểm. Ngắm nhìn về phía trước những dòng người từ những người từ phía khối lớp tám đi ra, nắng chiều dần vơi dần đi theo những bước chân của những cô cậu học trò đi ra ở cổng trường. Còn khoảng mười năm phút nữa trường tiểu học mới đánh trống, giờ bên đó ra trễ hơn bên đây, vào khoảng năm giờ chiều. Trên mặt sân tôi hướng về hàng lớp có những người bạn quen thuộc. Tôi nhìn Thương, một cái nhìn không thân thuộc thay vào đó là một thứ gì đó khác hơn. Và vẫn nhìn như vậy cho đến khi cô ra tới ngoài cổng trường.

Tầm mấy phút sau, tôi mới bắt đầu lên chiếc xe đạp điện, giữ thắng cho xe xuống con dốc từ từ. Vào mặt đường chính và cứ theo hướng đường cũ mà đi về nhà.

Lòng bắt đầu suy nghĩ mông lung về những thứ mà cô ấy nói. Việc gặp lại và nói chuyện với cô ấy như hôm trước, điều ấy thì chắc không đâu. Phần đông tâm trí cậu nghĩ nó là như thế. Cậu bèn nghĩ ra những biện pháp khác. Có thể cậu sẽ vẫn gặp cô ấy, nhưng về phần đông về tới nhà thì cậu mới có thể suy nghĩ tiếp được.

. 14 .

Cậu về tới nhà khi nắng chiều đã dần vơi dứt đi sau mây trời, trời gợn mây. Vẫn còn ánh màu xanh của nền trời.

Cậu mở cánh cửa cổng đang bị đóng lại kia, một cánh. Song cậu đẩy xe vào và đóng cửa lại. Cậu tắm rửa và đi ăn cơm.

Cậu có gặp cô ấy hay là không? Dĩ nhiên vẫn với những lời suy nghĩ ban nãy.

Tâm trí mắc bảo rằng dĩ nhiên là có.

“Dĩ nhiên là có.”

Nhưng muốn gặp thì để nói cái gì được chứ.

“Nhưng muốn gặp để nói cái gì được chứ?”

Cậu ngồi trên chiếc xích đu, khẻ dùng chân đưa chiếc xích đu đưa qua, đưa lại.

Sau những lần suy nghĩ ấy. Có khi cô ấy đã ra ấy rồi cũng nên.

“Có khi cô ấy đã ra ấy rồi cũng nên.”

Thương đi bộ trên con đường trải nhựa ấy. Dưới bóng mặt trời đã dần tàn, cô vẫn chưa thay đồ, vẫn trên mình bộ đồng phục học sinh, cô sẽ tới nơi hạn trước đó để có thể chờ đợi cậu ấy. Cô vẫn còn nhớ rất rõ đường đi, nhưng đây cũng là lần đầu tiên cô đi một mình mà không có cậu ấy kể cả những thành viên của binh đoàn tí hon.

Lát đát những cơn gió thổi nhẹ vươn lên trên những ngọn cây cao su, loáng thoáng có rung động.

Cậu từ nơi trên chiếc xích đu, bắt đầu dừng chiếc xích đu. Cậu xuống dưới nhà dưới và xin mẹ của mình.

“Cho con xin vô nhà Tí chơi.”

Binh đoàn tí hon đang chạy xe đạp vòng quanh trên khoảng sân trước, vẫn chưa đông đủ thành viên, vẫn còn thiếu bé Tí.

“Con vô nhà Tí, kêu bé nó ra chơi.”

“Được. Đi, đi con, cẩn thận đàn chó là được.”

. 15 .

Tôi đi ra tới ngoài cánh cổng chính. Binh đoàn tí hon dừng những xe đạp ngay đó lại và lại gần hỏi tôi.

“Anh đi đâu đấy?” Chúng nó hỏi.

“Dĩ nhiên là ra nhà Tí, để kêu Tí ra chơi với mọi người.”

Chúng nó tin tưởng tôi thêm trăm phần, liền nói.

“Ra nhanh nhé anh!”

Nhưng mà tôi nói vậy chứ có kêu bé Tí ra chơi đâu.

Đi trên một phần lề đường ngoài con đường lớn, tôi bắt đầu rẽ vào con hẻm ấy. Không mất công để đi tới nhà của Thương. Mẹ cô đang ngồi trên xích đu, tôi ngước nhìn từ bên ngoài chiếc cửa cổng.

“Thương có nhà không cô?”

“Thương hình như đi ra ngoài bãi cỏ gì rồi ấy. Thương nói nó đang đợi con.”

Tôi nghe xong những lời ấy mới bừng tỉnh lại, trời đã gần tối thế này.

“Con đi kiếm Thương đây, cô ạ!”

Từ phía đó, tôi lại đi trên con hẻm. Đoạn đường ra tới bãi cỏ xanh mênh mông ấy vẫn còn khá dài. Trong lòng vẫn còn nhiều chuyện rất khó nói, tuy vậy trước hết là nên gặp Thương trước đã.

Cơn gió thổi như nhói lòng, trông bầu trời dần chuyển sang màn đêm. Song song với đó tôi bắt đầu chạy thật nhanh đến nơi mà Thương đã hẹn trước. Bãi cỏ xanh và rộng đến tận chân trời, nhưng thay vào đó lúc bấy giờ mọi thứ đã chìm dần vào trong màn đêm.

Cô vẫn ngồi đó, chiếc áo đồng phục lấm lem, chiếc quần tây xanh dài, khăn quàng cổ đội viên không còn trên phần cổ áo nữa, cô nhét nó vào ngay trong phần túi quần, mắt ngắm nhìn những khoảng không xa xa. Ánh trăng đã bắt đầu lên, đêm chóng đến. Bấy giờ không biết gì tôi cứ để cô ấy nhìn lên ánh trăng huyền diệu và phát sáng le lói giữa bầu trời kia.

. 16 .

Tôi vẫn để cô ngắm nhìn lên ánh trăng le lói và huyền diệu kia. Và lòng thì đã và đang suy nghĩ khá nhiều như trong bóng tối âm u và sâu đậm hiện tại, chỉ có một vầng trăng là đang tỏa sáng, dù có những vì sao vẫn đang cố le lói trên kia. Tôi bước ra khoảng đất mà cô đang ngồi, trông Thương vẫn đang ngắm nhìn lên trên bầu trời không một gợn mây. Lòng chắc đang suy nghĩ âm thầm một điều gì đó.

Chắc cậu ấy sẽ không đến đâu. – Cô đang suy nghĩ. Do vì vẫn chưa nhìn về phía sau và nhìn cậu.

Cả hai liệu không gặp nhau và nối lại với nhau như những ngày trước được ư? Dù kể có là không còn trò chơi hồi bé kia cũng được. Chứ bấy giờ mình còn chẳng có thể viện được cái cớ rằng muốn chơi cùng binh đoàn tí hon mà gặp cậu ấy. Liệu Tuấn sẽ nghĩ thế nào?

Ngoài những thứ ấy ra, còn một thứ khác là về tin đồn về cái chuyện tình cảm kia..

Thương cứ như đang mơ màng trong bóng tối, cỏ cây um tùm, lác đác có những tiếng của những loài côn trùng xung quanh kêu lên náo loạn. Không gian chẳng có thể nào là yên lặng được.

Rắc… rắc…

Tiếng cành cây già trên mặt đất bị gãy đôi. Chắc chắn là có người nào đó từ đằng sau. Thương ngoái lại phía sau nhìn. Không gian xung quanh cứ như tối đen, tuy nhiên vẫn có thế le lói mà nhìn thấy nhau được.

Tiếng chân cậu va phải vào một cành cây già trên mặt đất. Vậy là chẳng thể nào lấy lại tâm thế bình tĩnh được.

Kẻ nhói lòng, người rung động. Bấy giờ cả hai đã trùng phùng, lại là lần đầu tiên sau những chuỗi ngày chia tách ấy.

Cơn gió thổi xua qua những ngọn cây cao. Cậu lại ngồi bên cạnh cô.

Đúng là chẳng thể nói được gì mà…

Cứ như thế mà im lặng, xung quanh dường như chỉ có mỗi tiếng dế inh ỏi.

“Hôm nay cậu như thế nào?”

Sau một vài phút thật lâu mới bắt đầu có tiếng nói. Lần này là cậu hỏi cô.

“Vẫn bình thường…”

“Học tập ra sao?”

“Tớ quên đem tập, sách một vài lần, thế là tuần ấy bị vi phạm nhiều nhất tổ. Đầu óc lơ mơ để nơi đâu chẳng thể chăm chú được trong giờ giảng. Bài soạn văn thì lúc nào tớ cũng thiếu…”

“…” Cô ấy vẫn nói tiếp.

“Đúng thật tớ, quả thật tớ thật là lửng lơ nhỉ?”

Chỉ nhận lại một tiếng cười từ cậu ấy.

“Vậy hở?”

Cậu vẫn không tin. Thật sự thì trước đó cô là một người khá là kỹ tính lại học giỏi. Làm gì tới khi thực tại mà lại lơ là như thế.

“Còn cậu thì sao?” Cô ấy hỏi.

“Nó vẫn bình thường ấy.”

“Là sao? Cậu phải kể chi tiết chi tiết chứ.”

“Lớp mới chẳng có gì khó khăn với tớ cả, ngay cả có khi là với những người bạn mới, họ tự kết bạn với tớ. Bỏ hết mọi phiền não đã qua, phần khác cũng có những người chung lớp cũ bị chuyển nữa, nên cũng dễ làm quen.”

“Với…”

“Với…” Thương nhắc lại.

“Không có gì.”

Những cơn gió cuối cùng theo nguồn cơn đã vừa dứt, tiếng dế vẫn kêu không ngớt. Nơi này vẫn chưa có những ngọn đèn điện thắp sáng và tất cả bấy giờ cứ như chìm vào màn đêm.

Chẳng phải sao? Chẳng phải mình kêu cậu ấy ra đây là để nói rõ cho cậu ấy về những tin đồn thất thiệt đang diễn ra trên trường hay sao? Tại sao vẫn là những câu chuyện thường ngày thế nhỉ?

“Này nhé, chúng ta cùng về thôi!”

“Ừm…” Thương nhẫn nại, vậy là chẳng có thể nói ra những lời mà cô muốn nói.

“Vừa đi, vừa trò chuyện tiếp nhé.”

Mặt trăng sáng và lung linh trên cao, thoắt cái đã đến nơi dần có những ngọn đèn sáng hơn và xung quanh đã và đang nhiều nhà dân hơn.

“Này nhé…” Thương nói.

“Gì đó?” Cậu hỏi lại.

“Cậu có biết về tin đồn tình cảm bên lớp tớ không?”

Nghe tới đây, cậu có phần hơi khựng lại một chút. Hình trái tim trên bảng đen, dù mờ mịt đã có vết đồ bôi ngang qua và những lời thất thiệt khác: “Nụ cười và tính cách hòa hợp nhau, lại ngồi kế bàn với nhau khi trực nhật lại không cần diễn tả bằng lời nói hay hành động mà lại hiểu nhau thắm thiết” rồi ý, mọi người nghĩ sang “Tướng phu thê”, “Duyên trời đã hóa cho lớp này có một cặp.” Cậu nhớ lại những chi tiết như thế khi những lúc đã qua về lại bên lớp cũ, những lần trò chuyện ở đấy…

“Tớ không biết nhưng nó có thể là nguyên nhân chính ư?” Thương nói tiếp.

Bỗng sự im lặng hiện ra rất rõ.

Cậu đa phần vẫn chưa suy nghĩ gì cả. Đành nghĩ ra một thứ, dối lừa bản thân cậu và cũng như dối lừa đến Thương…

“Cậu thích cậu ấy nhỉ?”

Không - Trong âm thầm nhưng cô vẫn chưa nó ra.

Cậu lại tin vào những thứ như thế ư? - Vẫn là lời nói trong âm thầm và cô vẫn chưa định nói nó ra.

Nào, nào nói đi chứ. – Cô tự động viên bản thân. Nhưng bấy giờ thật sự đã rối mù.

“Bây giờ ấy…” Cậu nói..

Cô nghe rõ tiếng nói của cậu.

“…Tớ bắt đầu cảm thấy thích ai đó trong lớp rồi...”

Cô nghe rõ lời cậu ấy nói thêm, ánh trăng bị che mờ đi dần bởi những gợn mây.

“…Tớ cũng sẽ quyết nay mai đây sẽ tỏ tình với cô ấy thôi.”

Cô ấy buồn lắm khi nghe những lời ấy, buồn ở trong tâm, một trong những dây leo dài cứ như bao bọc lại trong trái tim cô. Cả hai đi bộ với nhau, Thương đã vừa về đến nhà cô. Cô vẫn cố tỏ ra thật sự rất bình tĩnh.

Cậu rời con hẻm nhỏ ấy và về tới nhà ngoài mặt đường chính. Bóng tối bủa vây, nhưng vẫn còn ánh sáng cam le lói của ngọn đèn điện cao thế.

Hết rồi, thế là hết rồi. - Cậu cũng chẳng hiểu gì cả, cậu không hiểu tại sao chính bản thân cậu lại nói những lời như thế. Bên cậu thật sự lúc bấy giờ, đã có ai đâu, đã có thứ tình cảm nam – nữ nào đó khác đâu chứ.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận