• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vào truyện

Chương 4. Một chiều mưa

0 Bình luận - Độ dài: 6,654 từ - Cập nhật:

. 0 .

Cậu về tới nhà, vẫn còn là những dòng suy nghĩ còn đọng lại sâu trong tâm trí cậu. Khoảng sân trước nhà vẫn là những hoạt động thường ngày của binh đoàn tí hon. Cánh cửa mở toang, không gian chập tối lẫn bồn chồn và nao nức ban nãy dần thay dần ánh sáng của ngọn đèn huỳnh quang.

Tiếng nói cười vang vọng của binh đoàn tí hon. Biết nói những thứ gì ngoài những thứ đã diễn ra được cơ chứ, mọi chuyện diễn ra ban nãy, cả lời nói dối kia, dối cả tình cảm của cậu và phải chăng dối luôn cả tình cảnh mọi thứ mà cô ấy nghĩ sao?

Binh đoàn tí hon nghe được những tiếng động loáng thoáng đằng sau cánh cổng chính.

“Sao rồi anh? Tí có ra chơi không?”

Giờ lại phải nói dối luôn cả những thành viên của binh đoàn tí hon luôn ư? Bởi khi ban nãy nếu mà xin mẹ ra cánh đồng cỏ tận chân trời ấy, vào ban đêm ngay lúc này thì sẽ như thế nào? Dĩ nhiên là sẽ không được cho đấy. Tại vì sao ư? nơi ấy tối và không có ánh đèn, hơn nữa là còn ít nhà, ít luôn cả những người đi trên đường.

“Tí có lẽ đã đi xuống chợ chơi rồi.”

Tôi đã nói dối mà không chớp mắt, một ngày nay đã hai lời nói dối đã được thốt ra từ chính cái miệng đang nói này. Một là với người cực kỳ quan trọng, là Thương, có thể được coi là người bạn thân nhất. Còn hai là hiện tại, là với binh đoàn tí hon, có thể là với mẹ tôi phía ban nãy.

“Vậy là Tí không có nhà nhỉ anh?”

“Đúng rồi, anh vào thì không thấy em ấy, nhà chỉ bật đèn ngoài ban công thôi, còn tại nơi chiếc bàn giả gỗ ngoài trước, là chú Tư đang trò chuyện với những người cùng xóm.”

“Anh có tạc ngang nhà chị Thương không đó?”

“Có, anh sẵn có trò chuyện với Thương một chút.”

Sau khi ve vãn tôi trên chiếc xích đu. Chúng nó lại quay về trò chơi đang còn dang dở. Những lá bài hình nằm ngổn ngang, vẫn hiển nhiên là những trò chơi ấy. Chúng nó chơi dưới hiên nhà gần ngay về phía phòng khách, vẫn còn nghe rõ tiếng tivi, chúng chơi bên ngoài, tivi bỏ không, khi thoảng chúng có nhìn lên đâu chứ?

Tôi rời chiếc xích đu khi vẫn nhịp bàn chân đôi lúc cho chiếc xích đu cứ đưa qua như vậy.

“Chuyện nó đã diễn ra rồi, thì không tài nào có thể thay đổi lại được. Đây là đời thường, là thực tại, không thể có những thứ phép màu như bảo bối thần kỳ trong những thứ phim hoạt hình kia, hay là trong những quyển truyện tranh. Có những thứ ấy hoàn toàn tốt hơn ư?”

Tôi tiến tới căn phòng khách thản nhiên ngồi xem ti vi đang bật.

Song lại xuống nhà dưới nói với mẹ.

“Con đã về rồi!”

Rồi lại quay về phòng của bản thân.

. 1 .

Bóng tối xen lẫn trong căn phòng trống. Tình cảm thơ bé với những thứ thực tại ư?

Sau cứ mãi suy nghĩ những lời như thế mà mình, chính bản thân mình lại không nói ra được nhở?

Vừa về tới nhà, cô chạy luôn về phía căn phòng của cô, bóng tối tràn ngập xung quanh. Lòng tự giam mình vào nơi ngục tù, vừa suy nghĩ, vừa đắn đo, lại còn vừa có một cảm giác bơ vơ lạc lõng đeo bám. Thứ ấy làm tâm trí của cô lúc bấy giờ có thể không thể hiểu nổi.

Không gian xung quanh cứ như thế im lặng vĩnh viễn mãi. Chỉ còn lại là những suy nghĩ trong thâm tâm của cô. Nhiều hơn như thế, cho đến khi đã thấm mệt, thân thể rã rời rồi ngủ quên và dần đắm chìm sâu vào trong giấc mộng. Dần cho đến lúc sẽ càng đóng chặt chiếc kén ấy hơn.

Xung quanh bấy giờ là tiếng mọi người đang chúc mừng cho một sự việc gì đó đang diễn ra bấy giờ. Có tất cả những thành viên của binh đoàn tí hon, lẫn trong đó là đàn trai, đàn gái đang bưng những mâm lễ vật. Khung cảnh náo nhiệt đến như thế, hoảnh lại cô vẫn chưa tìm thấy bản thân mình phía đằng xa trong đám đông.

Từng đoàn người như thế bắt đầu diễu bước ra tới ngoài xa con hẻm nhỏ, hướng tới nhà chính của cậu.

Cái nắng trưa gay gắt xung quanh, đừng đám trẻ con trong xóm cứ đi dạo theo đám rước dâu ấy. Đứa hiếu kỳ, đứa đi theo cùng với ba mẹ, đứa ngắm nhìn cô dâu – chú rể và hai bên thông gia đi trước dẫn đầu.

Cậu và cô ấy đi cùng nhau, cậu ấy nắm tay cậu. Trên tay cầm bó hoa cưới.

Cô khoác lên trên mình một bộ váy cưới giống như trong trí tưởng tượng từ nhỏ, cô đã nghĩ. Hình ảnh người bạn đời của cô, hệt những gì của trí tưởng tượng lúc bé, là cậu ấy khi đã lớn lên và trưởng thành.

Lòng bâng khuâng, hiếu kỳ đôi lúc mang theo một cảm gì đó sốt ruột, cảm giác ấy có thể được nói đến là hạnh phúc, nếu bằng ngôn từ chẳng thể lý giải được, nói ra lại càng khó hơn nữa.

Đoàn diễu hành ra tới ngoài khoảng sân trước nhà cậu. Nhìn từ bên ngoài vô trong, khoảng sân trống mà binh đoàn tí hon mỗi tối thường tập trung lại với những trò chơi diễn ra ở đó. Bên ngoài cánh cổng chính mở toang, chiếc cổng chính khoác lên mình một màu sắc khác. Màu xanh của hai hàng cây đủng đỉnh, làm thành trụ cột của cánh cổng. Bên trên nào là những cành dừa, lá dong, trang trí hết sức tinh xảo. Phía trên đề bảng “Tân hôn”. Khoảng sân nào là sạp, nào là bàn ghế, lại còn có sân khấu. Từ bên trong những người bên đàn trai được mời đã đến gần như đông đủ. Còn bên đàn gái thì đoàn rước dâu đã ra tới nơi.

Phụ dâu, phụ rể đứng thành hàng phía sau cánh cổng. Dần cho đến cô dâu – chú rể tiến vào bên trong, thẳng vào gian phòng khách. Phần làm lễ chính thức bắt đầu.

Tuy lại sau cùng, tất cả mọi thứ như thế chỉ có thể tồn tại trong giấc mơ. Cứ như chợp tắt rồi quên hết đi, chẳng còn đọng lại gì tất. Buổi sáng dần đến, len lỏi qua tấm màng, rồi chiếu rọi những tia nắng mới vào phòng.

. 2 .

Theo những tia nắng, những thứ của một buổi sáng tươi mới ấy. Thương cũng đã bắt đầu dậy. Xung quanh như lộn xộn hẳn lên, những trang sách, những chiếc tập từ trên bàn học, dưới mặt sàn nhà, ngổn ngang. Chiếc cặp vẫn còn để trên chiếc ghế ngay cạnh bàn học, mở toang. Tiếng chiếc quạt cơ ngày nào cũng quay, bỗng nhiên hôm nay lại im lặng khác thường. Trên thân cô vẫn còn là bộ đồng phục vẫn còn mặt từ hôm qua cho tới bây giờ.

Cô ngắm chiếc đồng hồ báo thức trên bàn học, có một vài quyển sách đè nặng bên trên. Đã là bảy giờ sáng. Lại nhìn xung quanh mọi thứ trong phòng một lần nữa, không gian xung quanh vẫn như lúc nào, nhưng tiếc là đã có một vài thay đổi nhỏ. Đã tự bao giờ phòng của cô đã không được gọn ghẽ như trước nữa. Đã tự bao giờ mà cô đã bị lao dốc xuống đến như thế này, kể cả là trong việc học tập.

Cô tiến tới bàn học, trầm ngâm nhìn những quyển sách, quyển tập để lộn xộn trên mặt bàn màu gỗ. Chắc hẳn là vẫn còn những suy nghĩ của đêm qua.

Cô với cậu còn lại gì ư?

Thứ mà cô với cậu còn lại là những trí nhớ về những hồi ức từ lúc nhỏ của cả hai. Từ khoảng lần đầu cô gặp gỡ binh đoàn tí hon và cậu ấy, trò chơi cô dâu-chú rể; những lần cùng nhau đi phiêu lưu khắp nơi trong khu xóm, dưới cái nắng không gay gắt mấy của những buổi gần chiều. Rồi khi tất cả cùng ra tới ngoài khu đất gọi là “ruộng”, đã có rất nhiều hình ảnh, giống như cuốn phim được diễn ra tại đấy; những khóm cỏ lau trắng xóa tung bay theo những cơn gió và Tí thường hái chúng dẫu chưa biết làm gì. Rồi có những thời gian cả hai cùng đi dạo cùng nhau mà không có những thành viên của binh đoàn tí hon. Những lần ôn tập cùng nhau bởi những lần kiểm tra cuối kỳ hồi tiểu học. Nhân cơ hội những khoảng không nghỉ ngơi. Cậu dẫn cô ra tới một bãi cỏ xanh gần như tới tận chân trời, cô lại nhớ tới những chiếc nhẫn cỏ, rồi lại quay lại nhìn lên trên những ngăn tủ. Nhớ lại những thời khắc từ đầu năm học của học kỳ mới, cả hai háo hức cùng chuẩn bị tập, sách với nhau.

Không thể nào quên được đâu nhỉ? Gắn bó với nhau rất nhiều thời gian như vậy rồi.

Chỉ nghĩ đến đó thôi dần như đã khiến cô không thể kiềm chế được cảm xúc.

Cô muốn khóc lắm, nhưng cố gượng nín lại. Thỉnh thoảng lại dùng tay lau đi những giọt nước mắt không kiềm nỗi mà rơi lệ xuống. Rời chiếc bàn học trong bầu không khí như thế, liền ôm chiếc gối ôm nằm trên giường. Cô xem nó như là người bạn thân mà kể chuyện buồn, vui cho nó. Những thứ mà cô cảm nhận, những điều mà cô suy nghĩ. Và mỗi khi kiềm chế cảm xúc không nổi, khi chảy những giọt mắt âm thầm, cố gắng gượng đi và dấu bản thân cô trong nó. 

Trong lòng vẫn nôn nóng ý định, Thương xuống giường liền mở cánh cửa phòng.

Mẹ cô đã đi làm, Thương lại có một ngày ở nhà một mình. Cô đi xuống dưới phía sau căn bếp. Trong chiếc lồng bàn đậy lại chiếc bàn nằm giữa gian nhà, trong có sẵn một bịch cơm. Sắp xếp mọi thứ ra đầy đủ trên bàn, rồi lại bàn bếp lủi thủi lấy chén muỗng. Và rồi bắt đầu dùng bữa ăn sáng.

. 3 .

Cô bắt đầu quay về phòng của mình. Kiểm tra lại mọi thứ xung quanh, đi đến bàn học, lục tung chiếc cặp đang mở toang, cô lấy ra những quyển sách vội đặt chúng lên bàn thành một chồng lớn, ngay cạnh là chồng tập. Mắt liếc nhìn vào thời khóa biểu dán trên mặt bàn, cùng lúc đó cô xem tất cả về thứ, ngày, tháng trên chiếc điện thoại.

Bắt đầu soạn cặp cho buổi chiều hôm nay, kiêm luôn việc học bài và làm bài. Cô lấy những phần bài cần làm ra tới ngoài phòng khách.

Bút và viết cùng những quyển tập đựng ngăn nắp trên bàn ngoài phòng khách, cô mở cánh cửa bên ngoài ra một cánh cho ánh sáng bên ngoài chiếu vào, bật quạt cho có không gian mát mẻ hơn.

Bắt đầu với những trang đầu tiên trong vở bài soạn của môn “Ngữ Văn”, cô mở quyển sách ấy ra, đọc sơ qua vài lần, không cần soạn kỹ cũng được, có thể soạn qua loa, đối phó. Đọc thầm và nhẩm lại văn bản, rồi cô xem lại các câu hỏi, dò lại tất cả từng mục, việc ấy không khó. Tuy vậy cái khó hiện tại của cô là chẳng thể tài nào tập trung được, chúng dường như đang bị những cảm xúc ấy đang chia phối. Hầu hết chúng là những suy tư trong bão lòng cô.

Ngoài những suy nghĩ lòng vòng trong tâm, dưới mái hiên, chiếc xích đu đưa qua, đưa lại. Vậy là đã không thể hoàn thành những bài tập của ngày hôm nay.

Cậu kia đã hoàn thành tất cả mọi thứ, thay vì cứ lòng mọi thứ mãi. Tất cả mọi thứ đã xảy ra rồi, khi không còn cách nào biến chuyển theo một chiều hướng khác. Cậu đành lặng lẽ quên đi những chuyện đã diễn ra, dù biết cô ấy tổn thương, nhưng chuyện đã đến nước này thì chả làm gì được.

Thậm chí, cậu chả còn có thể tiếp cận cô gái ấy.

Ngồi trên chiếc bàn học, bắt đầu soạn lại những thứ trong cặp, kể cả bút viết ở những ngăn cặp đầu, cho đến khi cậu cảm thấy chúng được, gần như đã gọn và đầy đủ. Cậu bắt đầu soạn đồng phục đi học, khi đã dần đến trưa, đồ đã ủi sẵn, không nếp gấp, khi là mẹ cậu ủi, cũng có khi là cậu tự ủi. Tiếng đồng hồ tích tách sau vài phút cậu mắc đồng phục lên chiếc móc áo.

. 4 .

Rồi dần cả hai mới bắt đầu đi tới trường, cậu thì vẫn như thường lệ, tay dắt chiếc xe ra ngoài lề đường. Cô thì vẫn đang chờ người mẹ của mình, tốt nhất thì không nên lên trường quá sớm, cứ kịp thời gian đánh trống mười năm phút đầu giờ là được. Vẫn theo con đường mà cậu đi thường ngày, cậu đến trường sớm hơn hẳn cô ấy gần như nửa tiếng.

Bên ngoài trường bây giờ vẫn còn những học sinh những khối buổi sáng sớm vẫn chưa về, họ đứng trên ngọn đồi cao gần phía bìa rào trường, cũng tương tự như vậy với các em tiểu học, số lượng đấy ít ỏi lắm. Nắng bao quanh mặt sân, trải vàng và dần đều ra mọi phía. Cậu gửi xe tại bãi gửi xe dành cho học sinh, bắt đầu mang theo chiếc cặp, băng qua khoảng sân rực nắng, tiếng tới dãy hành lang giáp với căn tin, rồi đi lên tới lầu, sang một lớp, rồi cậu mới vào.

Không có gì bất ngờ khi cậu lúc nào cũng là người luôn đến lớp sớm nhất, sớm nhất trong tất cả thành viên trong lớp, để cặp lên chiếc ghế xong. Cậu bắt đầu đi xuống sân trường, đi ra ngoài phía cổng trường, vẫn còn rất nhiều thời gian, cậu dự định mua và thay thế đồ dùng học tập.

Băng qua đường và đi tới tiệm văn phòng phẩm gần nhất.

Nơi cửa hàng văn phòng phẩm đó, rất đông học sinh ngồi đấy, họ thưởng thức đồ uống ở đấy, ăn những đồ ăn lặt vặt hay đơn giản hơn chỉ là trò chuyện. Thi thoảng tôi vẫn qua đấy, khi được nghỉ những tiết cuối cùng hoặc những khi ít tiết học.

Tôi tiến tới nơi các tủ đựng những bìa bao, sách, tập và ngay cả là bút viết. Lấy những loại bút cần thiết, năm cây bút bi xanh cùng với đó là một cây bút bi đỏ. Người bán thì vẫn đang loay hoay tính tiền cho khách mua đồ ngay gần bên kia.

Sau khi đợi cô bán hàng cho người khác xong. Ngay tại quầy tôi bỏ những cây bút mà mình đã chọn trên bàn.

“Lấy cho con thêm một tệp giấy kiểm tra với một cây thước hai mươi xăng ạ.”

Cô mới bắt đầu, lấy từ trong ngăn dưới chiếc tủ kính ra một tệp giấy kiểm tra cùng với cây thước.

“Tất cả bao nhiêu vậy cô?”

“Tất cả bốn mươi năm ngàn.” Tôi gửi cho cô năm chục chẵn, nhờ cô chế ly nước rồng đỏ nho. 

Xung quanh những học sinh vẫn ngồi đấy, càng lúc càng nhiều phụ huynh đưa con họ lên, những chiếc xe máy đậu không ngớt trên con dốc lên cổng trường, những chiếc xe đưa rước mười sáu chỗ đậu trên lề. Xung quanh nào là tiếng rao của những quầy hàng rong không ngớt, tiếng chuông ngân vang của xe kem dạo, vài quầy nhỏ bán đá bào từ bên lề đường đã đẩy qua từ lúc nào, xe cá viên chiên, cùng những món khác nữa.

Tôi ngắm nhìn nơi bên đường một hồi lâu, bỏ những cây bút vào trong túi quần, tay cầm ly nước và tệp giấy kiểm tra. Tôi quay lại trường rồi lên lớp sau đó rồi lại xuống mặt sân. Vài đứa lớp cũ nói tôi sang lớp nó chơi. Nhưng tôi lại từ chối nó với điệu bộ thẳng thừng. Song lại có thể trò chuyện với chúng nó dưới những chiếc ghế đá có lớp sơn mới, dưới những tán cây để tránh cái nắng gắt của buổi ban trưa. Lòng lại xem chúng là những người bạn cũ không hơn, không kém. Nhưng ít ra lại có những thứ để trò chuyện cùng, việc ấy cũng vui. Nhưng có một điều gì đó khiến tôi không thể tiến tới hay quay lại nơi phòng học ấy, phải chăng lại sợ những lần tình cờ ấy?

. 5 .

Cách sau cậu ba mươi phút, cô ấy mới bắt đầu được mẹ cô chở lên trường, chiếc cặp nằm ngay giữa khoảng không giữa mẹ cô và cô. Bên ngoài cánh cổng trường bắt đầu dần thưa thớt học sinh hơn. Từ những hàng quán bên cạnh đường ban nãy, những nơi đông học sinh bấy giờ đã ít hẳn. Cô xuống xe, mang chiếc cặp bên phía tay phải, vội vàng lên lớp để không bị trễ tiếng trống mười năm phút đầu giờ. Ngạc nhiên khi không còn cảm thấy những việc thường ngày diễn ra nữa, nào ra đó là những đổi thay đầu tiên.

Một hồi trống dài vang lên. Những học sinh còn mãi len lỏi bên dưới sân trường đã bắt đầu gấp, chạy theo những dãy hành lang để kịp vào lớp. Những sao đỏ từ lớp này theo lịch phân công mà trực những lớp khác nhau. Không khí vui vẻ và náo động bên dưới sân trường khi nãy, bấy giờ lại yên lặng nhanh chóng. Các giáo viên bộ môn bắt đầu tập trung tại phòng chờ, một vài giáo viên lên lớp chủ nhiệm để ổn định lại nề nếp sinh hoạt chung.

Chấm dứt mười năm phút đầu giờ bằng một hồi trống nữa. Không khí lắng đọng từ những tiết đầu cho đến khi giờ ra chơi kết thúc. Hai lớp trong dãy hành lang bỗng có niềm vui như trẩy hội. Tiết ba một hồi lâu vẫn chưa có giáo viên bộ môn vô. Cùng với đó là sẽ được nghỉ tiết, niềm vui le lói lên từ những thứ như vậy. Cho đến khi những người đại diện lớp đi xuống phòng chờ giáo viên và hỏi cô giám thị, và rồi lại quay lên. Để giữ im lặng cho lớp khác học, vội nén đi niềm vui, cho đến khi đi hết khỏi dãy phòng học, và cứ như bầy ong vỡ tổ bắt đầu chạy ồ xuống sân.

Cậu đi cùng với những người bạn, cô ấy lẻ loi, một mình đi xuống. Để giữ im lặng cho lớp khác, không ai được ở trên lớp cả. Sân lễ chính lúc này như bị cả hai lớp độc chiếm và kể cả căn tin trường không còn đông như lúc ra chơi. Ba mươi phút thoải thích làm tất cả mọi thứ.

Vài nhóm sau đó tiến vào căn tin ngồi trên những dãy bàn được xếp sẵn, bắt đầu ăn quà vặt và uống nước tại đấy. Chỉ cần một trái cầu thôi là đã có thể một nhóm nhiều người chơi chung được với nhau. Một vài bạn nữ đang ngồi trên chiếc ghế đá, vừa trò chuyện, vừa chén những thứ đồ vừa mới mua. Một nhóm nữ khác vẫn đang nhảy dây. Còn chính cậu thì vẫn đang ngồi trên chiếc ghế đá, cơn gió thổi rung động những chiếc lá phía trên, lá vàng len lỏi dưới mặt đất. Nhiều khi cậu chẳng biết mình nên làm một thứ gì cả, cứ ngắm nhìn xung quanh một ít, rồi dẹp đi những suy nghĩ dày cộm.

Khi bắt đầu thấy cô đang dần bước xuống trên những bậc cầu thang, cậu bắt đầu suy nghĩ nên dấu mình đi. Bắt đầu đi vào bên trong căn tin hòa hợp cùng với đám bạn đang nói chuyện. Cậu mua ly nước để bắt đầu uống, song lại chẳng thể ra ngoài để nói chuyện với cô.

. 6 .

Bên ngoài kia mặt sân trống, những chiếc ghế đá, có một chiếc cô đang ngồi bên trên. Lòng não nề, lại càng não nề hơn, khi bấy giờ lại chẳng có ai để trò chuyện. Những việc bị ghép cập kia cũng đã dần bị tiêu tan hết. Còn sâu bên trong là những thứ cần để quay lại một mối quan hệ.

Tiếng trái cầu va đập vào mu bàn chân, trái cầu thoăn thoắt tung lên không trung, từ chân người này sang chân người khác và ít khi bị rớt xuống. Những thứ tiếp theo là tiếng cười, tiếng nói, những dòng người đuổi bắt qua lại, chui qua những khe hẹp để lẩn trốn trong trò chơi trốn tìm. 

Cô thèm muốn được sống lại những ký ức hồn nhiên của trẻ con. Bỗng nhiên cô muốn thế. Được sống và chơi lại những trò chơi như hồi đó và ngay cả là muốn gặp và trò chuyện với cậu ấy như trước. Mọi thứ bây giờ đây nó đã khác quá.

Khi đã chứng kiến việc cô phải bị phạt chung với những khác lau dọn lớp trong khi những người khác được phép xuống sân tham gia các hoạt động ngoại khóa của tiết ngoài giờ lên lớp. Ngắm những thành viên khác đang vui chơi với nhau, song ngắm luôn cả cậu ra về sớm, nhưng có vẻ như một thứ gì đó như gần lắm mà chẳng có thể chạm tới được, đôi khi cô và cậu ấy chỉ cách nhau một vài ba bước chân thôi, chỉ vì một thứ gì đó cũng chẳng thể chạm đến được rồi.

Gần nhau như vậy mà tâm trí như hẳn ở trên mây.

Gần nhau như vậy mà đã dường như có một bức tường vô hình.

Khi trực nhật dọn dẹp vệ sinh xong, cô mới bắt đầu được ra về. Lớp cậu được về sớm, do được miễn tiết “ngoài giờ lên lớp”. Cậu đi theo hàng lớp một dãy dài, mắt cô chỉ chú ý nhìn về cậu ấy, dần đến lơ đãng trong công việc hiện tại.

“Thương, sao bà cứ đứng ngây người ra đó vậy hả?”

Người ấy vội nói cô để chăm chú lại vào phần việc của mình, lau chiếc kính cửa sổ, vài người phân công quét nhà. Công việc còn lại không ngớt.

Cậu dẫn chiếc xe từ trong bãi gửi xe học sinh chạy xe xuống con dốc trường, song cậu vẫn chưa về.

Cậu chạy xe qua đường nơi văn phòng phẩm kế bên mà đậu xe ở đấy. Cùng với những người bạn thân đang trò chuyện, hai nam và hai nữ.

Tất cả đều ngồi trên những chiếc ghế nhựa, xung quanh bàn nhựa hình chữ nhật. Trên bàn là mâm bánh tráng lớn, tất cả mọi người cùng ăn. Trên chiếc bàn còn có những ly trà sữa kèm trà đào.

Mọi người cùng nhau trò chuyện về buổi sinh hoạt lớp ban nãy.

Cùng với đó là các hoạt động phong trào hay sự kiện tiếp theo diễn ra.  

“Lớp hôm nay có vẻ ít vi phạm nhỉ?”

“Tuần nào chả thế!”

“Lớp chỉ ít bị ghi tên trong các sổ sao đỏ thôi. Mà đã bị ghi rồi thì cũng đâu tránh khỏi việc bị cô ‘oánh mông’.”

Nhớ lại những thứ đã xảy ra trong tiết sinh hoạt ban nãy ai nấy cũng đều cười phì. Con dốc dần đông phụ huynh đến hơn, những chiếc xe máy đậu phủ đầy con dốc, ngay cả dòng người và dòng xe chạy. Bầu trời bắt đầu phủ lên mình một màu sắc của một buổi chiều với khung cảnh hoàng hôn chớm đỏ rực muôn nơi, đã gần tan tầm. Cô đứng nhìn từ phía bên con dốc của trường mà nhìn sang kia. Phải giá chi cô cũng được như thế thì tốt biết mấy, bấy giờ với cô chỉ nói chuyện thôi cũng khó. Rồi lại kiếm tìm mẹ cô trong những hàng xe máy đang đậu trên dốc.

Cô ngồi lên xe, nhưng vẫn giấu nhẹm những chuyện từ tiết sinh hoạt lớp diễn ra. Dẫu mẹ cô có hỏi.

Liền đáp lại với vẻ chân thật.

“Tất cả đều bình thường ạ!”

Khi thấy những dòng người xung quanh đông dần lên và bên trường tiểu học thì dần như dòng người đông đến nhường nào, tuy các em ấy vẫn chưa được phép ra về. Lòng tôi hết thảy theo sắc hoàng hôn kia, bắt đầu trên chiếc xe về dần tới nhà.

. 7 .

Binh đoàn tí hon tối đến lại tập trung tại nhà cậu.

Đã lâu rồi Thương cũng chẳng còn chơi chung với binh đoàn tí hon. Điều ấy đã dần là chuyện quen với những thành viên của binh đoàn tí hon. Bên ngoài phía khu vườn hôm nào còn là nơi tập trung vui chơi của những thành viên của binh đoàn, bấy giờ đã bị thu hẹp hơn về diện tích. Những nơi trước kia là nơi đã dựng nên căn nhà chòi dần được thay bằng những dãy nhà liền kề nhau, lối ra là hẻm nhựa ngày nào.

Binh đoàn tí hon cũng không ra ngoài ấy chơi nữa.

Mọi người vẫn đang ngồi xem ti vi rất đông phía trước mặt phòng khách. Binh đoàn tí hon cũng đã dần trưởng thành hơn, vài đứa cũng đã qua trường trung học cơ sở học như bọn tôi, tuy vậy tất cả vẫn có những thời gian gặp mặt và vui chơi cùng với nhau. Thì chẳng khác gì như hồi đó, vẫn là trò chơi như thế. Nhưng bỗng sau chúng thật sự có gì đó trống trải lắm.

Tiếng tivi âm thanh vang vọng ra tới bên ngoài, còn một vài ngày khi tháng cuối cùng này qua là đã sắp sửa đến hè, càng về sau đó nữa là kỳ thi cuối kỳ nữa.

“Oẳn tù tì,”

“Oẳn tù tì.”

“Tí thắng, Tí đổ súc sắc trước đi.”

Chúng nó ngồi bu quanh bàn cờ cá ngựa.

Tí đổ súc sắc và cặp còn lại là oẳn tù tì với nhau tiếp.

Ganh qua, ganh lại gay gắt.

Tí đi được quân ngựa của mình được mười ô liên tiếp.

Tới Chuột tung xúc xắc, chẳng may để có thể ra hai đôi hoặc mười hai đôi nên chẳng thể ra quân được, nên đành buôn tay mà chờ đợi lượt khác. Ken được ra quân tuy vậy, chẳng có thể bước đi được nhiều.

Súc sắc cũng thế truyền từ người này sang người kia.

Chiếc chén nằm ngay giữa bàn cờ, thảy súc sắc, bên trong chiếc chén xoay và rung động, tiếng súc sắc va đập vào thành chén, nhảy xung quanh.

Tùy theo may mắn mà người này lại đá người kia.

Sẽ thắng nếu bốn quân ngựa đều về vị trí một, hai, ba, bốn trên bàn cờ.

“Vậy là em sắp thắng rồi.” Tí nói, trên bàn cờ Tí có ba quân và một quân thì đã nằm gọn trên vị trí số một, màu của quân ngựa em ấy. Những quân khác thì nằm trên các ô bàn cờ, một ngựa đi đã được nửa đường, một ngựa mới vượt lên được ô bắt đầu chỉ hai ô.

Nhìn chúng nó chơi từ trên chiếc xích đu, bỗng nhiên lại có một niềm gì đó hưng phấn và hào hứng lắm. Bèn giữ chân cho chiếc xích đu đang đung đưa cót két, để rồi dừng hẳn lại.

Tôi ngồi xuống bên bậc thềm mà ngắm càng gần hơn những chuyện xảy ra trên bàn cờ.

“Anh chơi thì đợi ván sau đi.”

Nãy giờ tôi nói là tôi muốn chơi ư? Binh đoàn tí hon suy nghĩ thế thì đành vậy.

“Anh sẽ đợi ván sau.”

Tí nắm chắc phần thắng trong tay tuy vậy, nhưng rồi không còn tuy vậy nữa. Những quân còn lại trên sân của Tí đều bị đá, may mắn lắm mới còn được một con mới bước lên được mười bước.

“Tí hết cơ hội rồi nhé.”

“Nhưng mà em vẫn còn một con sắp về tới đích kìa.”

Vừa nhìn lên bàn cờ, Chuột nó vẫn còn đắn đo. Nếu nó tung súc sắc ra sáu, phần ít nhiều gì cũng nhảy lên được số hai hoặc ba gì đấy.

“Thời thế thay đổi rồi.” Nó la lớn như đắc chí lắm.

. 8 .

Thương ở trong căn phòng, trùng chăn ngắm nhìn bóng đêm. Cô ho khan, xung quanh bỗng dưng thấy như lạnh cóng. Vẫn là khung cảnh lộn xộn trong căn phòng đấy, bỗng nhiên cô lại bàn học như muốn làm một thứ gì đấy. Cô lấy ra một trang giấy, lòng nghĩ gì thì viết đấy, trong cái đêm tối dần cô quạnh hiu hắt kia, dưới ngọn đèn ngủ tờ mờ sáng.

Tâm trí không vững, thân thể thấm mệt do những suy nghĩ quá nhiều, bấy giờ lại còn bị bệnh nữa.

Chẳng biết viết gì hết..

Cũng chẳng biết nên làm gì bây giờ nữa.

Lại là những suy nghĩ vu vơ.

Chúng lơ đãng và mờ ảo như những ngọn đèn cách xa một khoảng dài, rồi dường như đang bị những cây cối che đi, ẩn qua đó là làn sương mờ đục.

Bóng tối mờ đục dần qua lăng kính mắt. Ngày hôm sau cô chẳng thể đến trường được, thân thể bắt đầu nóng rang, cô sốt, những sự mệt mỏi khác đang dần đến. Tầm này mẹ cô chẳng có ở nhà, này thì chắc phải đợi đến tầm trưa. Cô tính gọi cho người mẹ của mình.

Lấy chiếc điện thoại của bản thân trên chiếc bàn học.

Cô bật nó lên và màn hình rực sáng, màn hình khóa.

Nhập nhanh mật mã.

Bầu trời bên ngoài bắt đầu chuyển từ sắc xanh lam thành những dải mây đen, chúng u buồn và như vội vã thấy rõ.

Cô nằm xuống giường rồi lặng thinh, mắt ngắm nhìn vào màn hình điện thoại.

Những dòng danh bạ ít ỏi, hầu hết là những người thân quen trong gia đình cô, số của ba, của mẹ, rồi tất cả là những họ hàng bên nội – ngoại, kể cả số của mẹ cậu ấy.

Bắt đầu nhập trên khung tìm kiếm danh bạ. 

Bàn tay cô rung, khoảng dày, khoảng hở mà chẳng có thể chạm nhiều lần được lên màn hình. Nhưng cố lắm, cô cuối cùng đã có thể gọi cho mẹ cô.

Tiếng chuông điện thoại vang lên. Dòng chữ phía trên hiện rõ, đổ chuông liên tục. Sau một hồi lâu sau mẹ cô mới bắt máy.

Khung cảnh bên đầu dây bên kia nổi bật bởi những tiếng học sinh đang đọc bài. Mẹ cô đang dạy tiết “Tiếng Việt”. Mẹ cô ra phía ngoài dãy hàng lang để nghe điện thoại cô.

“Alo, alo…”

Cô nằm trên giường mà ngắm nhìn, dấu hiệu của cuộc gọi đã được mẹ cô bắt máy, liền bắt đầu hiện số giây tăng dần.

Cô nói, trong cơn mê sảng. Mồ hôi bên ngoài nhễ nhại liên tục, cùng với đó là tiếng ho khan, cô cố dứt đi những tiếng ho khan mà nói.

“Con sốt, thân thể bấy giờ nó cứ bứt rứt và khó chịu lắm.”

Mẹ cô nghe vậy liền tắt máy, nhờ đại giáo viên nào đó đang rảnh mà dạy thay một ngày. Nhanh chóng liền ra ngay đến nhà xe.

Bấy giờ cô chìm vào hôn mê.

Mây đen tuy vậy vẫn còn vương những màu nắng.

. 9 .

Mẹ cô gấp gáp, rồi cũng đã về tới nhà. Cậu thì bấy giờ đã đi tới trường, chẳng mảy may và biết đến tình hình của cô thực tại. Mọi thứ vẫn song song với nhau mà diễn ra. Cậu vẫn đi vào tới lớp cậu, song chẳng chuyện gì khác biệt cả, chúng vẫn như thường ngày và ít nhất là đối với cậu.

Bên lớp cô, giờ đã thiếu đi sự vắng mặt của cô. Đã từ mười năm phút đầu giờ. Có người họ nghĩ cô đi trễ vì chẳng có lúc nào mà cô nghỉ ngang.

Trong tổ bắt đầu kiểm tra tập, sách lẫn nhau.

Ban cán sự trong tổ đi dọc ngang ở khu vực tổ mình.

Tổ trưởng nữa dãy trên, tổ phó nửa dãy dưới. Tùy vào chỗ ngồi mà có những thay đổi nhỏ.

Chỗ ngồi của cô bấy giờ đã không có cô ở đấy.

Lớp trưởng bắt đầu ghi sỉ số lớp trên bảng, rồi tiến tới phần số lượng vắng

“Vắng: 1”

Và dòng tên cô trên bảng. 

“Thương (K)”

Và khi tiếng đánh trống vào học vô, mọi thứ cứ im lặng thin thít mà chả có chuyện gì xảy ra. Nổi bật vẫn là tiếng giảng bài của cô trên bảng, còn thin thít là những tiếng nói trò chuyện riêng dưới những dãy bàn dưới.

Những tia nắng còn tồn đọng dưới mây đen đã không còn, trời bắt đầu thổi những cơn gió dịu, rồi ngày một mạnh, rồi bầu trời lại đen hơn, không có chớp lập, cũng chưa hẳn là giông lốc đang tới.

Cậu chăm chú nhìn sang sự thay đổi của bầu trời kia, và rồi bỗng chốc trời lại dịu mưa, không khí từ nóng sang mát và dịu hơn hẳn. Lợp đợp, lợp đợp hơi đất lên. Rồi cũng lợp đợp, lợp đợp từng giọt mưa xen lắp hết những mặt sân từ bình thường chuyển sang một màu đậm và nước từ những chỗ cao chảy sang dưới những chỗ thấp.

Tiếng trống ra chơi vang lên trong một khoảng ngắn, với tiết trời như thế này thì chẳng thế nào mà xuống sân chơi được. Dòng người liền đổ về dãy hành lang nằm gần đến căn tin trường để mà mua những thứ mà họ mong muốn. Tại những bậc tam cấp, những bậc thềm vài nhóm học sinh đùa nghịch đẩy qua, đẩy lại, đẩy xuống dưới mặt sân ướt đậm bởi cơn mưa đang diễn ra. Trong lớp, cũng vì cơn mưa mà tụ họp đông hơn những lúc khác. Họ bắt đầu chơi caro trên những trang tập nháp, nhóm thì ngồi trên bục giảng mà trò chuyện. Tiếng cười đùa không ngớt trên các dãy phòng học. Mặc kệ ngoài kia bầu trời dẫu đen và mưa như thế nào, nhưng bên trong lúc này vẫn có sự đối lập.

Cậu vẫn ngồi nơi chỗ của mình, trông cứ như đang đồng bộ và hòa cùng với màu sắc u buồn của cơn mưa kia. Lại lẽ chăng là nghĩ gì về quá khứ?

Cậu nghĩ về những lời nói dối lúc đó, những lời nói dối với cô. Và lại tự dấu mình trong chiếc kén khi đó.

. 10 .

Cơn mưa vẫn rơi thản nhiên bên ngoài. Qua nhiều đợt chuyển viện từ tuyến huyện sang tới tuyến tỉnh. Cô vẫn nằm hôn mê bất định trên chiếc giường ngay cạnh kề bên chiếc cửa sổ. Dòng xe trên đại lộ cứ nối đuôi nhau mãi không ngớt. Cô tuy đã không còn sốt nữa, nhưng phải đợi đến khi nào cô tỉnh lại. Mẹ cô ngồi bên chiếc ghế bên cạnh chiếc bàn, đâm phần lo lắng và thêm nhiều chuyện khác nữa khiến bà đã thấm mệt.

Nước biển bắt đầu được truyền vào người cô, như một biện pháp bổ sung các chất dinh dưỡng và giúp ổn định lại sức khỏe.

Mẹ cô vẫn ngồi đấy, đang gọi điện cho cha của cô.

Bấy giờ đã gần tới tan tầm. Cơn mưa trút xuống ngày một mạnh hơn, trong tiếng trống có phần như vội vã. Đôi lúc tưởng như dòng thời gian và mọi thứ đang ngưng động trong một khoảng không gian trong đôi mắt cậu, rồi khi bừng tỉnh giữa lúc thực tại mọi thứ đã dường như đã vội vã hơn.

Cậu nhận ra những điều khác biệt từ phía nhà xe, khi ngắm nhìn về những dãy lớp trống và dòng người thì đang tập trung về một phía, ở khu để xe dành cho giáo viên cho đến khu vực căn tin.

Chắc chắn là đã có một sự khác biệt gì đó, nhất là với người con gái cậu thương và cũng là người con gái mà cậu giả vờ như không còn quan tâm tới cô nữa.

Mặt lên mình chiếc áo mưa đã chuẩn bị sẵn, để sẵn trên chiếc rổ xe, rồi đội lên chiếc mũ bảo hiểm.

Nước bao quanh, nước trúc xuống, với sự đông nghịch của phụ huynh học sinh bên ngoài, với sự tập trung học sinh ở bên phía nhà xe. Cánh cổng chính thường ít mở ngay đã bắt đầu mở toang. Những chiếc xe máy như đã bắt đầu ồ vào và một dòng học sinh, trong đó có cậu bắt đầu xuống con dốc ấy. Nước cuồn cuộn chảy theo hai bên mép đường mà trút một màu vàng nâu xối xả xuống cống.

Người đứng nép bên những mái che của các cửa hàng ven đường mà trú mưa, người đột nhiên dừng lại xuống xe để mở yên ra, lấy áo mưa và mặt lên người.

Tất cả vội vã thấy rõ. Hòa cùng với sự vội vã đấy cậu đã về tới nhà.

Cánh cửa nhà cậu đã được mở sẵn. Quần áo không ướt nhiều. Mưa rơi trên những mái tôn mà vang lên thành những tiếng động. Cậu chạy xe về phía nhà dưới mà để xe sạc ngay tại đấy. Rồi ngắm nhìn mọi thứ bên ngoài khung cửa sổ, những đàn vịt đang tung tăng bơi dưới một hố nước nhỏ, đàn gà bứ đất xung quanh. Dãy nhà trọ ngay tại đấy.

Cậu lên phía bếp và thấy mẹ mình, bà đang nấu thức ăn chiều, mùi tỏ hương lên thơm phức. Ba cậu đang nằm võng, mắt ông hướng về phía tivi đang sáng màn hình. 

Cậu liền mang chiếc cặp vào căn phòng. Bên ngoài cửa sổ, những giọt nước mưa tự hợp lại và chảy xuống bên hiên.

Cậu ngồi xuống giường để nghỉ một lát. Song soạn đồ để chuẩn bị đi tắm.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận