• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vào truyện

Chương kết. Bãi cỏ xanh gần như tới tận chân trời

0 Bình luận - Độ dài: 2,230 từ - Cập nhật:

Chuyến đi du lịch khi ấy chấm dứt để lại một lời nói khó sức để cậu lãng quên. Sau chuyến đi du lịch đó mọi thứ dường như trở lại dáng vẻ bình thường, trầm lắng như những ngày trước. Giờ hiện tại, chỉ cậu với binh đoàn tí hon. Còn Thương, cậu vẫn không biết cô ấy như thế nào. Vẫn sau những lần cùng nhau đi phiêu lưu cùng với binh đoàn tí hon; cũng bao nhiêu lần đi qua nhà cô như thế.

Kể lại chuyến đi với lời nói của cô. Lẽ nào diễn biến cho một vài điều sẽ sắp sửa diễn ra lúc ấy?

“Tớ sẽ không làm phiền cậu nữa, cậu cũng không cần bên cạnh tớ nữa. Tớ… người đã chiếm quá nhiều thời gian của cậu. Thời gian từ lúc còn bé và thời gian hiện tại nữa. Quên tớ đi được chứ… Quên tớ đi được không?”

Thật sự cuối cùng, sau cùng những lời cậu định nói chỉ là một màn độc thoại không hơn. Rõ ràng nói ra một điều cuối cùng như thế là mọi thứ tường tận, khó xử tới chừng nào?

Bên ngoài kia, phía nhà cô. Người thiếu nữ ấy vẫn mân mê lật những trang sách. Dần đợi chờ cho điều gì đó sắp đến. Chiếc xe con dần đến đậu bên ngoài cánh cửa. Mẹ cô tính gửi cô cho người dì để tận tình chăm sóc cô. Cô sẽ sống ở nhà dì trên thành phố, nơi tỉnh lỵ. Chẳng ngó ngần điều gì kiên định xảy ra, cô không muốn cấm cản hay ngăn cấm mà cứ một mạch đồng ý.

Như lẳng lặng thực hiện những lời mà cô đã nói ra.

Chẳng gì khác hơn được.

Chỉ riêng mỗi điều này là cô không nói với cậu.

Là bất ngờ…

Hay sẽ là một hối tiếc không quên?

Những mảnh ghép hình đồ chơi nằm trên, nằm dưới trên mặt sàn nhà. Những thành viên của binh đoàn tí hon vẫn ngồi ở đấy mải mê chúng không nguôi. Chúng lắp nhà, lắp phi thuyền. Dùng những khối nhựa hình người tí hon tự cho mình là người điều khiển. Thả hồn cho chúng, làm cho chúng nói chuyện, làm cho chúng di chuyển. Một thế giới nhỏ, cỏn con được dựa theo, nhưng khác hẳn hoàn toàn với thế giới ngoài kia.

Tí vừa xếp hình, vừa hỏi tôi. Em ấy hỏi tôi lại về chuyến đi du lịch của cả hai vừa rồi. Chuyến đi giữa tôi và Thương.

Tôi nói cho Tí biết về buổi chiều Đà Lạt mưa phùn như thế nào.

Kể cho em ấy nghe về chuyến cắm trại. Một trải nghiệm khó phai dường như chưa từng chạm đến với binh đoàn tí hon. Ngoài Tí ra thì bấy giờ những mảnh ghép hình tự chuyển động, giờ đã bị vứt ngang ra đấy. Tất cả thành viên của binh đoàn tí hon túm tụm lại, đều nghe tôi kể chuyện.

Tí hỏi.

“Anh có chụp cảnh bầu trời vào lúc đêm đen không đấy?”

Tôi liền cho những thành viên của binh đoàn tí hon coi hết, xem lại những bức ảnh đã chụp. Bức phong cảnh, bức chụp mỗi riêng tôi, bức Thương, bức lẫn cả hai vào trong đấy.

Từng người, từng người trong binh đoàn tí hon hỏi những khu vực này ở đâu. Tôi kể từng chút, từng chút một và gần như chả thiếu thứ gì.

Từ bức sao trời và cô ngắm nhìn về ánh sáng những ngọn đèn xa xa mông lung. Hai bức nổi bật nhất ở hồ Tuyền Lâm. Đôi ba bức và thậm chí có thể nhiều hơn thế là những bức ở quán cà phê Mê Linh.

“Hai anh chị vẫn xứng đôi với nhau lắm.”

Chắc chỉ là nhìn vào những bức tôi chụp chung, cùng chung sắc màu với bộ quần áo đâm ra suy tưởng.

Tôi hỏi lại với binh đoàn tí hon.

“Chả qua là trùng hợp thôi chứ xứng đôi gì chứ?”

“Tin em đi mà, em hiểu chị Thương hơn anh đấy!”

Lời nói của Tí chả liên quan đến câu chuyện của cả hai. Dĩ nhiên là tôi và Thương.

Cách đã vài sau đôi, ba ngày sau chuyến đi tôi vẫn chưa từng gặp cô ấy lại. Những thứ bỗng bất ngờ làm tôi đôi nét như ngây người đôi chút.

Nhưng bấy giờ.

“Sao binh đoàn tí hon chúng ta không cùng nhau đi phiêu lưu? - Tí nói, em ấy liền ra dấu hiệu cho tôi một cái. Rồi liền nhận được lời chấp nhận từ mọi người.”

“Đồng ý! đồng ý!”

Chúng tôi từ đây bắt đầu lượm nhặt những mảnh vụn đồ chơi vào giỏ. Chỉ chừa những thứ đã lắp sẵn và thành hình ra bên ngoài. Những mô hình lắp bằng những mảnh ấy, nhỏ cũng sẽ được bỏ vào trong. Nhưng trên cùng, khi đã bỏ hết những mảnh nhỏ vào hết. Những mô hình lớn hơn sẽ vẫn được để bên ngoài. Những thứ ấy được lắp trên một mảnh dẹp lớn nên khó mà bỏ chúng vô.

Chúng tôi tụ họp ngoài sân. Tổng thì sẽ có bốn người.

“Vẫn như những lần trước nhé!” Nghe thằng Chuột nói xong; đâu đâu, ai ai cũng bắt đầu chuẩn bị. Phía trước gần đến sẽ là một cuộc đua đóng cửa. Ba đứa nó hết thảy chạy trước. Để lại tôi một mảng bơ vơ, vẫn lại tôi đóng cửa sau cùng. 

Băng qua hàng rào cản ngăn khu nhà trọ với nơi đang nuôi các loài gia cầm. Khu vườn này hồi trước lớn lắm cứ không như bây giờ. Hồi trước là lúc cái thời mà khi con hẻm đất đỏ này vẫn chưa được trải lớp nhựa như bấy giờ, vẫn chưa có những thuyết bị chiếu sáng đầy đủ. Chúng tôi từ những khoảng đất nông bước lên thềm đá mi, dần bước ra khỏi cổng trọ, bước sang đến con hẻm.

“Em sẽ để anh ở đây!” Tí nói.

“Nhanh giải quyết mọi hiểu lầm với chị ấy nhé!”

Rồi tôi dừng lại, dừng lại. Cạnh căn nhà đang có chiếc xe con đậu trước ngoài kia. bên trong dường như đang đan xen những câu chuyện.

Khung cảnh đinh ninh, Thương dở từng trang sách, cô đọc sách. Bên ngoài ban công trước nhà, hứng những tia nắng và hơi ấm của buổi ban mai vẫn còn thừa dư. Khi bên trong vẫn là mẹ cô và dì cô đang trò chuyện.

Cậu đứng ngoài hẳn mà vẫn còn chưa vào bên trong sâu.

Hờ hững, rồi bỗng chốc họ trở lại với câu chuyện.

“Con không nói chuyện này cho Tuấn biết à?”

Nàng thiếu nữ ấy bỏ ngang trang sách đang đọc úp ngược xuống phần đùi.

“Con không nói đâu!”

“Rồi lúc nó hỏi mẹ, mẹ biết nói nó ra sao?”

“Cứ nói là con đang ở nhà dì ấy ạ!”

Tôi tình cờ loáng thoáng nghe được những dòng đó. Chợt nghĩ đến những gì tôi đã nghĩ lúc ấy, mà vẫn chưa nói chúng cho em biết. Khi cùng nhau đứng trước khung cảnh mặt trời đang dần lên trên biển.

Tôi vội bước đi vào trong. Tôi thấy mọi người, mọi người cũng ngạc nhiên thấy tôi, kể cả Thương. Điều đó dường như làm ngắt khoảng mọi thứ đang diễn ra kể cả Thương.

Không ngần ngại, tôi đã nói ra yêu cầu của mình.

“Con muốn dẫn Thương đi dạo!”

“Cô thì đồng ý rồi, quan trọng phải là ở ý Thương con à!”

Tôi tiến sát lại gần về phía Thương.

“Thương có muốn đi dạo không?” Cậu ấy hỏi. Bấy giờ cậu chỉ cần đợi câu trả lời từ lời nói ấy.

Quá bất ngờ với mọi chuyện đang xảy ra. Cùng với tâm tư cô xen lẫn. Nghĩ nhiều khiến mình khó khăn hơn. Nghĩ nhiều khiến cho mình chẳng suy ra đến những điều khác được gì cả. Cậu ấy nói sẽ thực hiện hết yêu cầu của mình. Mà cuối cùng lại bỏ qua yêu cầu cuối cùng ấy. Chả qua là như vậy,...

Cô ấy phân vân một hồi.

Nhưng rồi cũng quả quyết.

“Mẹ cho phép Tuấn đẩy con đi dạo nhé!”

Lời cô nói bấy giờ như phản bác lại chính suy nghĩ của bản thân. Trong lòng cô đâu đó nhen nhóm lên một câu hỏi. - Mình bị gì thế này?

Theo lời cô, cậu bắt đầu đẩy cô ra ngoài sân. Theo khoảng không hẹp và dần vừa đủ của khoảng cách, từ chiếc xe hơi đang đậu từ đằng ấy so với chiếc cổng nhà.

Lúc bấy giờ cả hai đã đến ngoài con hẻm đất đỏ, cái tên vốn đã dần quen. Nhưng giờ đã không còn chính xác lúc thực tại. Ngoài lớp nhựa ra, thì xung quanh con đường vẫn như thế thôi. Đôi bên vệ đường, nơi hẻm nhỏ hơn xa kia là nơi vào nhà người xa lạ, để thu thập trái nổ vào biết bao mùa hè đã qua. Vẫn còn những khóm hoa mười giờ đấy, khu xóm vẫn đầy đủ màu sắc từ đó cho đến tận bây giờ.

Cậu ấy đẩy cô gần sát mép phải của con hẻm.

Bấy giờ đây.

“Thương muốn đi đâu, tớ sẽ dẫn Thương đến nơi ấy.”

Người thiếu nữ ấy đang ẩn sâu. Giờ cũng chẳng thể dùng vẻ ngoài để che lấp đi thứ dáng vẻ bên trong.

“Cứ theo như lần cậu đẩy tớ đi dạo nơi chợ đêm Đà Lạt là được ấy mà.”

Thành ra giờ chẳng có một địa điểm nào cụ thể cả. Đường đi và khu đất ruộng ngày xưa ấy, khuất sau những cành cây tràm non. Giờ trong đấy đã không còn là khu đất để nơi lũ trẻ và mọi người tập trung ở nơi ấy.

Cạnh bên là nhà của Tí. Nhưng hiện giờ binh đoàn tí hon không tập trung. Chắc giờ chúng đã đi đến nơi khác.

Tôi tiếp tục đẩy em về cạnh bên khu vườn cao su nhỏ. Cạnh bên dưới những tán cây cao, nền đất có những cây cột điện vuông nhỏ nằm ngang, vài khúc cây gỗ tròn bám đầy rêu phong. Nơi thằng Chuột, thằng Ken vẫn thường hay đùa giỡn trên đó, giữ thăng bằng trên những thanh cây cột ấy.

Nhưng bấy giờ nơi đây vẫn chưa có binh đoàn tí hon.

Tôi tiếp tục đẩy em đi tiếp, dọc dưới những tán cây cao su. Con dốc nhỏ và khúc cua nhỏ dần sang.

Dần sang, dần sang những nơi ít nhà và thưa dân hơn. Nơi đây, chỉ nơi đây vẫn chưa có những ánh đèn thắp sáng vào ban đêm chắc là do ít dân cư, hoặc là xung quanh chỉ vỏn vẹn cánh đồng và vườn tược.

Dần đi, dần đi.

Chúng tôi tới tận nơi cuối cùng, và cũng là nơi cuối cùng còn sót lại vẻ vẹn nguyên.

Binh đoàn tí hon ngay đây, tôi biết chắc.

Và cũng đúng như tôi dự đoán. Chúng thoắt ẩn, thoắt hiện phía đằng xa xa. Đang đuổi bắt nhau trên những bãi cỏ ngăn ngắn. Cuối cùng sau bao mọi thứ, cuối cùng như vậy. Binh đoàn tí hon vẫn đây, chẳng có gì đó khác xa.

Tôi mang máng đẩy Thương, đưa Thương về phía nơi đằng ấy.

Nơi phần đất dư ra một khoảng, tới nơi phần đất dư ra một khoảng có gốc cây. Cả hai ngồi đây ngắm nhìn những thành viên của binh đoàn tí hon bên dưới, man mát xanh.

Theo một lẽ dĩ nhiên nào đó. Binh đoàn tí hon thấy tôi, bọn chúng liên tục lên dần và tụ họp lên đây. Lót dép dưới nền đất ngồi đung đưa ngắm nhìn cảnh vật im dịu bấy giờ.

Mình thoáng chốc đã nghĩ thật tuyệt khi mọi thứ bấy giờ đã giống như lời hứa trước kia. Chiếc nhẫn cỏ lúc ấy có tan, chứ các thành viên của binh đoàn tí hon dường như chẳng sức mẻ. Ít nhiều là vậy.

Thương nói tôi lại gần sát bên cô ấy.

“Mai mốt tớ sẽ không ở đây thường xuyên.”

Tôi hỏi ngược lại cô ấy: “Vì sao?”

“Tớ sẽ về cạnh họ hàng bên ngoại sẽ tiện bề chăm sóc tớ hơn,...”

“Nhưng sẽ có những lúc tớ về thăm cậu và binh đoàn tí hon mà.”

“Tớ hứa đấy!”

Thăm thẳm cứ như những áng mây trăng trắng trên bầu trời xanh thẳm hiện tại.

Những thành viên của binh đoàn tí hon về hết. Chỉ còn mỗi mình tôi với cô. Cho đến khi cô chào tạm biệt tôi, sau khi đã được dìu lên chiếc xe. Sau cùng là lời - Hẹn gặp lại.

Cố gượng đi những thứ cảm xúc sau lý trí. Tôi cùng binh đoàn tí hon về lại nhà. Vẫn là những trò chơi với binh đoàn tí hon. 

Tôi luôn mong chờ vài tháng cô ghé thăm một lần.

Nhưng tiếc là điều ấy đã không xảy ra…

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận