• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vào truyện

Chương 7. Bình minh trên biển

0 Bình luận - Độ dài: 32,978 từ - Cập nhật:

. 0 .

Ngày một, ngày hai, ngày ba. Từng ngày, từng ngày như thế trôi qua. Đã tương tự như thế là đã biết bao nhiêu sự mong chờ. Không phải trong niềm háo hức bất tận đấy. Thay vào đó là vì niềm vui của Thương, vì chuyến đi này là để thực hiện những mong muốn của cô. Dẫu tôi thật sự không biết cô nghĩ gì. Cho đến khi chuẩn bị sang đến ngày hôm sau, là rạng sáng, là thời gian để chuyến đi bắt đầu. Tối đến Thương có gọi điện cho tôi.

“Gì á Thương?” Tôi nói qua chiếc điện thoại. Cũng từ đầu dây bên kia.

“Cậu soạn đồ cho chuyến đi ngày mai chưa?”

“Tớ xong hết rồi đó!”

“Thế còn tiền tiết kiệm của tớ và cậu nữa?”

“Khoảng ấy gần mười bảy triệu đó.”

“Cậu tính cất chúng trong đâu?”

“Tớ nghĩ nên để thật sâu trong ba lô hoặc đưa nhờ người lớn giữ dùng. Mà có họ hàng cậu đi cùng nhỉ?”

“Đúng là có dì tớ đi.”

“Mai phần tiền này tớ cũng sẽ đưa cho dì của cậu.”

“Cũng được!”

“Cậu gọi tớ chỉ vậy thôi nhỉ?”

“Xém nữa tớ quên…”

“…”

“Sáng mai hẹn cậu bốn giờ sáng nhé. Cậu ra thẳng nhà tớ luôn ấy.”

Nói xong, Thương cũng liền cúp máy. Màn hình hiện cuộc gọi đột ngột chuyển về màn hình khóa bình thường. Hiện rõ khung giờ trên đấy. Đã gần sắp tới chín giờ tối hơn.

Từ căn phòng sáng đèn, tôi tắt đi bóng đèn lớn trắng sáng. Mọi thứ như chìm vào màn đêm, cho đến khi tôi bật đèn ngủ, trên phía dách tường mới bắt đầu rộ lên những ánh sáng vàng, mờ và dịu.

Cậu bắt đầu nằm xuống chiếc giường mà trầm ngâm. Bên cạnh dưới chiếc giường, chiếc vali đựng đồ cậu chuẩn bị sẵn. Ngay gần đấy cũng là một chiếc giỏ do chính mẹ cậu soạn cho. Đồ ăn nhanh như bánh snack, bánh bông lan, còn có cả nước uống, vài lon coca hay vài chai nước lọc.

Bấy giờ thì cả hai, ai cũng đều mong chờ cho đến ngày mai.

. 1 .

Tiếng báo thức rung động cả không gian trong màn đêm có phần sắp sáng kia. Cô và cậu, cả hai lúc này thì đang bắt đầu chuẩn bị, mọi thứ như thế mà tất bật, ở hai khung cảnh khác nhau. Cô với sự trợ giúp của mẹ, còn cậu thì tự dậy một mình, tự đi đánh răng cũng như vệ sinh cá nhân rồi khoác lên mình một bộ quần áo mới, có phần gì đó lịch sự hơn.

Tôi đẩy chiếc vali về phía nhà dưới. Theo đúng những gì mẹ tôi dặn hôm qua, tôi mang theo chìa khóa, vân vân. Hầu hết những thứ còn lại đều là về việc giữ lễ nghĩa, ý tứ, về tất cả mọi thứ phải hết sức phải tự nhiên nhất.

Từ trong nhà ra tới khoảng sân là khoảng tầm đã là bốn giờ kém. Lúc này, khi đó những ngọn đèn điện cao thế bên ngoài đường vẫn còn cháy sáng rực. Không khí im lặng và có phần lạnh lẽo hơn, khi tất cả khu nhà xung quanh đường đều ngả một màu đen thiu thỉu. Tôi đến lại gần bên cánh cổng chính nhà mà mở cánh cổng ấy ra. Hai tay, một tay xách giỏ đồ còn tay còn lại kéo chiếc vali, mập mờ đi vào trong hẻm mà đi đến nhà Thương.

Trong con hẻm lúc bấy giờ gần như tối đen, chỉ có nhà cô là bắt đầu lóe lên ánh sáng trắng. Chiếc xe ô tô bốn chỗ đậu sẵn ngay đấy trước cửa hiên nhà và sau cùng là những cuộc gặp mặt.

Mẹ Thương đang trò chuyện với những người kia. Tôi đứng ngay đấy dừng lại một ít trong khoảng không. Rồi mới bước chầm chậm tới căn nhà đang phát sáng kia.

“Con chào cô.”

“Xong rồi đó hả Tuấn, vào đi con. Đề hành lý ngoài sau cốp xe đó!”

Lúc bấy giờ trên xe, Thương đã ngồi sẵn từ tận lúc nào. Có lẽ là khi chiếc xe chỉ vừa mới đến đây thôi. Và còn có chút sự trợ giúp nữa.

Vài phút sau khi cuộc trò chuyện vừa dứt. Hai cô, chú ấy mới bắt đầu lên xe. Đèn xe bật sáng, bên trong dường như ấm áp hơn bên ngoài, nhưng rồi cũng dần mát mẻ hơn. Đèn trong xe mới vừa bật khi nãy, khi xe di chuyển rồi lại bắt đầu tắt hẳn, để lại một màn đêm um tùm, khiến bên trong chẳng có gì khác xa với phía bên ngoài. Và bấy giờ thì cả hai cô – cậu đang ngồi cạnh nhau, ở phía dưới sau xe. Và chuyến hành trình theo đó cũng bắt đầu.

Người cứ trong xe mà bắt đầu nhìn ra bên ngoài đường. Những dãy nhà tối xung quanh, núp trong những hàng cây bên lề. Vẫn theo con đường ấy mà cảnh quan lên tục thay đổi, theo địa giới hành chính, theo thời gian, theo sự thay đổi màn đêm đang dần chuyển sang ánh sáng của một sớm mai lộ rõ. Khi ta thấy được bình minh và sự rực rỡ muôn trùng ở nơi phương đông.

Thương nhìn bên ngoài cửa sổ, cô ngắm mọi vật bên ngoài.

Cho đến khi xe lên cầu qua đến bên tỉnh khác.

Hai cảnh náo động khác nhau, khiến không khí trên xe bây giờ cả trên và dưới đều khác nhau. Trên là cuộc trò chuyện của những người lớn, về đường sá, xe cộ, tình hình giao thông và những lần nhớ đời khi qua những khung đường ấy, không ngớt. Hết chuyện này rồi lại đến chuyện khác. Chúng có phần gì đó cũng là những câu chuyện mà ba mẹ cậu thường trò chuyện ở trên bàn ăn. Đa phần cậu cũng chẳng quan tâm mấy, hầu như ngoại trừ chỉ với câu chuyện có dính dáng cậu trong đấy. Phía bên dưới, như là không tâm đầu ý hợp, mặc dù có như thế, cả hai bây giờ nói về cái gì đây? Cô giờ chỉ nhìn ra bên ngoài, có lẽ là vẫn đang ngắm khung cảnh ngoài xa. Liệu phải chăng lòng cô đang suy nghĩ gì đó? Những suy nghĩ trong thâm tâm mà không thể nói ra được chăng? Cậu loay hoay một hồi, để cố kiếm tìm lại một cảm giác gì đó bình thường như ở nhà, khi trên xe bấy giờ toàn là họ hàng của Thương.

“Thương.” Cậu cố gọi cô, có lẽ muốn làm vơi đi sự im lặng hiện rõ.

Thương liếc nhìn tập trung từ bên ngoài cửa sổ mà mới bắt đầu ngó nghiêng vào trong. Thoạt tiên nhìn tôi mà chẳng nói gì cả. Sau một vài giây phút sau.

“Cậu gọi tớ à?”

“Ừm!”

“Vì chuyện gì thế?”

“Chuyến đi mà cậu mong chờ đã bắt đầu rồi ha?”

Xe vừa mới chạy ngang qua cầu xong. Thoắt cái vượt sông, đã không còn là khu vực của tỉnh nơi cậu sống nữa. Dù hai nơi gần nhau đến như vậy.

“Đúng, tớ đã rất háo hức đó.”

“Cậu ở nhà một mình cũng buồn đúng không?”

“Có một chút thôi.”

“Một chút ư?”

Cô không nói gì cả mà giấu cảm xúc đi dần sau nét gượng cười trên gương mặt. Khi xe rẽ sang đến những đại lộ lớn hơn. Chuyến hành trình này vẫn còn khá dài. Dần về cho tới những lúc rạng đông, khi mặt trời đang lên dần, ánh sáng nhuộm một màu vàng xung quanh. Lại tới những không khí tất bật, nơi đây đông đúc, những xe chở công nhân đi làm, nơi đây gần chợ, bắt đầu náo động hàng buôn. Giao thông náo loạn, không đi vào một quy củ chính, nhưng bằng một thứ nào đó mọi thứ rất rập khuôn. Đã gần tới Lâm Đồng.

. 2 .

Bấy giờ, các cuộc hội thoại trên xe có gì đó bồi hồi, mang theo một nỗi niềm nào đó, có háo hức, vừa bắt đầu đi qua Đá Ba Chồng. Chúng sừng sững, hòn này chồng lên hòn kia, huy hiểm và cứ như sẽ đổ sập bất kỳ lúc nào. Tuy vậy vẫn chưa bao giờ xảy ra. Xe cứ theo một trục đường như vậy mà cứ tiến tới thẳng, vượt qua vẻ sừng sững và đặc biệt kia. Trời đã sáng hẳn, hòa cùng với việc tấp nập của người dân nơi đây. Đồng hồ điện tử trên xe đã là sáu giờ rưỡi sáng.

Thương ngủ, cô ngủ để hao đi nỗi niềm có phần mệt nhọc của chuyến đi kéo dài. Việc tôi làm bấy giờ là soạn nước cho cả hai, rồi ngắm nhìn dòng xe cộ trên đường. Từ nơi này sang đến nơi khác. Và khi đã bắt đầu sang đến địa phận của hai tỉnh, một niềm hân vui gì đó đến hơn. Nơi đây vẫn bằng phẳng, những ngọn đồi nhỏ không dốc lắm. Vẫn đông nhà dân và các khu dân cư. Cho đến khi dần thưa thớt nhà và cửa hơn, hai bên đường dần bao quanh là rừng rậm. Sắp xửa vượt Đèo Chuối, không dốc mà cứ thoai thoải hướng lên trên, cao dần. Những nơi đồi lấn ra tới mặt đường, nơi không nhà, nhà có nhưng không san sát như đô thị, nơi đây vốn là vùng nông thôn hẻo lánh. Chỉ có những chuyến xe du lịch, chở hàng hóa vốn là nông sản từ Đà Lạt xuống và cũng từ đây các dòng xe khách cũng liên tục đi lên.

Cứ theo một dòng xe thẳng tắp, trong con đường chỉ có khoảng bốn làn xe như vậy. Băng qua các khu du lịch, các trạm dừng chân bên vệ đường, mà cứ tiến thẳng, hết Đèo Chuối cũng là hết luôn thị trấn Madagui, bắt đầu vượt hết huyện Đa Hoai mà vượt đèo tiếp theo.

Xe thì vẫn chạy, tôi mở điện thoại ra nhìn bản đồ. Đó dường như đã là sở thích của tôi trong những chuyến đi xa, đa phần thứ khiến tôi chú ý đến là các địa giới hành chính, để có một phần ít gì đó chú ý tới.

Đã bảy giờ hơn, đã gần đến chân đèo Bảo Lộc.

Bên cạnh tôi lúc này, người con gái mới bắt đầu tỉnh dậy. Cô vươn vai, dụi mắt mà nhìn hình ảnh bên ngoài khi mà chiếc xe vẫn đang chạy. Trên xa, nước uống, bánh trái và tôi chợt nhìn cô.

“Cậu uống nước không đó?”

“Ừ.. ừm..” (Cần một sự bình tĩnh khi nhận ra mọi thứ đôi chút) Đã đến đâu rồi vậy cậu?

Dì Thương nói từ phía trên.

“Sắp đến chân Đèo Bảo Lộc rồi đó.” Thương lúc này vẫn đang cô bình tỉnh sau giấc mộng dài. Tôi thì bắt đầu chỉnh sửa lại dáng ngồi của em.

Đường từ bốn làn xe bắt đầu thu hẹp dần thành hai làn chính. Hòa loãng vào các dòng xe chậm lên đèo, chầm chậm, chầm chậm. Một bên vách núi lớn, một bên vực thẳm sâu um tùm. Xe hai làn chạy song song nhau, vòng quanh theo các khúc cua mà ôm sát theo vách núi, vách đồi. Hai bên đều có khoảng xanh, xanh của núi rừng, xanh của bầu trời với những áng mây trăng trắng. Bên vực thẳm kia là trùng trùng, điệp điệp, các ngọn đồi nối đuôi nhau, là nương rẫy và cũng có thể là không một nhà dân.

Thương nhìn ra bên ngoài, vừa ngắm nhìn cảnh quanh xung quanh. Có thể trong tiềm thức vừa lo lắng mà vừa sợ, vừa ngạc nhiên lại vừa thích thú khi ngắm nhìn tất cả mọi thứ bên ngoài. Nét lo lắng kia ấp ủ vào trong khi chắc là cô nhìn bên dưới vực thẳm. Nghĩ thôi, tôi cũng như thế. Ở những khúc cua khuất đều đặt những mặt gương cầu lồi. Thường thì khi đã bắt đầu chỉ mới đến đây, có nhiều nghĩ đã nghĩ là đã đến Đà Lạt rồi, nhưng thật ra vẫn còn hành trình rất xa phía trước.

“Cậu sợ à?”

“Không, không phải.” Lại khép mình sau những bản ngã có phần hiện rõ ngoài kia.

“Ai mà chả có nỗi sợ chứ!”

Mọi thứ càng lên cao dần, đã đến Bảo Lộc. Vẫn trên quốc lộ 20 mà tiếp tục đi tiếp. Khi gần xa trung tâm hơn. Xe bắt đầu dừng lại Tâm Châu, để ăn uống và nghỉ ngơi ở đó.

Cảnh quan không náo nhiệt, cũng chả đông đúc và đó là về phần bên ngoài. Tôi phụ dì Thương, giúp Thương lên chiếc xe lăn. Vẫn như thường ngày mà chuẩn bị đầy chiếc xe lăn vào trong, vừa lảm nhảm, vừa trò chuyện. Giữa những tia nắng chưa chói lắm vào lúc này cùng với cảm giác mát mẻ đa phần dễ chịu, vẫn chưa có thể gọi nơi đây lạnh lắm. Tôi đẩy em lên trên qua con dốc ở hai bên rồi tiến vào trong.

Còn phần bên trong thì đông vui, náo nhiệt nhiều khách dọc ngang.

Chúng tôi vào quán ăn, tất bật hơn những nơi vốn dĩ ngay kia.

Tôi đẩy em lại gần bàn, rồi cố nâng em lên chiếc ghế và chiếc xe lăn của em thì đang kề cạnh. Còn tôi ngồi cạnh em.

Rồi khi phục vụ bắt đầu đưa ra menu món ăn, từ trên bàn, để mọi người đọc mà đứng đợi kế bên. Mọi người khách đều nhìn Thương với một dáng vẻ gì đó bất ngờ, nhưng rồi sau đó đều lại cố lơ đi. Khi cho rằng đó là khiếm khuyết cả nhân, hay đa phần gì đó mà tứ chi không giống với người thường. Nhưng ít ra, phần lớn phần nhiều họ có thể nghĩ như vậy. Đa phần cũng sẽ không. Họ không lăng mạ hay gì mình là được. Thế giới nhiều loại người, ra đó cũng đâm ra nhiều suy nghĩ về một vấn đề chung, nhưng những suy nghĩ đó muôn phần chẳng cái nào giống cái nào. Dẹp đi mà sống, tôi cứ dẹp đi những suy nghĩ của tôi về ánh nhìn của mọi người khi nhìn và nghĩ về em.

Chúng tôi, cả bốn người đang bắt đầu lựa chọn món ăn.

“Ăn gì nóng nhỉ Thương?”

Thương ngồi trầm ngâm suy nghĩ, thân thể chẳng cử động gì nhiều. Cứ ngắm nhìn menu bên cạnh mà vừa ngắm, vừa nghía.

“Hai bún bò, một phở và một bánh mì ốp la.”

Sau đó, nhân viên phục vụ nghe thấy thì mới bắt đầu lấy lại menu nằm trên bàn. Vài phút sau thì có người mang ra trà đá và khăn giấy ướt. Sau mười phút thì, phần món cả bàn mới bắt đầu dọn ra.

Thương ăn bánh mì ốp la, khô, ít nóng, nhưng đa phần là một buổi sáng dễ chịu và không đầy bụng. Cô đổ một ít nước tương lên đĩa, chen ngập cả trên những mặt trứng, một màu đen. Cô bắt đầu xé bánh mì mà ăn. Cùng lúc đó tất cả mọi người trên bàn đều dùng bữa. Những ánh nhìn xung quanh theo đó cũng dần vơ dần, theo những diễn biến của dòng thời gian đang chảy. Mà cũng phải thôi, việc của người ta mà mình chú ý làm gì nhỉ?

Ăn xong, mọi người bắt đầu giải lao. Có thể nhâm nhi thử trà hay cà phê tại quầy trung tâm. Mọi người mới bắt đầu đi dọc xung quanh khu vực mua sắm, tôi đẩy em, giữ em cùng tôi và riêng lẻ một góc trời. Bấy giờ cũng lại tám nhảm.

“Cậu đưa tiền tiết kiệm của cả hai cho dì tớ chưa thế?”

Thương nói, khi tôi đẩy em vòng quanh các gian hàng.

“Vẫn chưa!”

“Chứ cậu tính chừng nào?”

Đó là câu hỏi, không phải như chần chừ mà có nhịp nhấn mạnh.

“Hồi nữa ấy, ngay trên xe.”

Thương bắt đầu nguôi sang chuyện ấy, và dần tôi dẫn dắt em sang câu chuyện khác.

“Mà cậu có mua gì không đó?”

“Mua gì là mua gì thế nào?”

“Cậu không định mua đồ tặng cho ba, mẹ cậu ư?”

“Tớ tính hết rồi, chúng ta còn dạo chợ Đà Lạt mà.”

Vừa nghe em nói, quả nhiên cuộc hành trình này vẫn thật sự chưa bắt đầu.

Tôi đẩy em đi hết cả gian hàng, nhưng rồi lại chẳng mua gì cả. Bốn người trên chuyến hành trình này đều thế. Bởi lẽ khi không mua kịp quà lưu niệm hay những món quà tặng gì đó trên kia, thì đây dường như là nơi đề kịp mua lại những thứ ấy, trước khi về.

Tôi cùng mọi người bắt đầu ra xe, để Thương và giúp cô ngồi lên xe trước. Cốp xe mở toang, tôi vội lục trong vali số tiền tiết kiệm của cả hai. Xong việc ấy, tôi mới bắt đầu lên xe.

“Giữ lại chút ít không?” Tôi hỏi em..

Thương suy nghĩ. Còn chiếc xe thì đã nhập làn lại vào đường.

Đề phòng những thứ mà cả muốn mua những lúc khi dạo phố ấy. Dù là đề phòng, nhưng là số tiền mà cả hai dạo chợ đêm, muốn thì sẽ mua những thứ mà cô ấy mong muốn, những món ăn nóng hỏi, thức uống riu riu, như thế rõ ràng sẽ thật tuyệt giữa tiết trời lạnh của Đà Lạt ấy. Thành phố của bốn mùa trong một ngày, thành phố sương mù, thành phố ngàn hoa, thành phố ngàn thông và là một chút gì đó ảm đạm. Nơi mang danh xứ sở “Thành phố buồn”. Tất cả mọi thứ như đều chỉ về một nơi. Và chuyến hành trình của chuyến xe này là đi đến nơi ấy.

“Tớ hiểu ý của cậu rồi, giữ lại một chút y.”

“Ừm!”

“Vừa đủ cho cả hai mua những thứ lặt vặt thôi đấy.”

“Vậy tầm năm trăm nhé?”

“Tùy ý cậu thôi.”

Tôi giữ lại phần tiền một triệu, trên tay cầm phần tiền còn lại mà gọi dì của Thương.

“Dạ cô.”

Cô quay xuống nhìn tôi, nhìn luôn cả Thương. Cô say sưa ngắm mọi thứ bên ngoài.

“Gì hở con?”

“Dạ phần tiền tiết kiệm của con với Thương đây ạ!”

“Được rồi!” Cô nhận lấy phần tiền của tôi, rồi lại quay lên trên mà cũng chẳng nói gì cả. Câu chuyện giữa mẹ Thương và người dì của Thương. Chắc cũng đã phần lớn ít nhiều gì cũng nói về việc ấy rồi. Rằng nguồn tiền chính cho chuyến du lịch này của cả hai sẽ là nguồn tiết kiệm của cả hai.

Dọc từ nơi nhiều nhà đến nơi thưa nhà hơn. Cậu vượt sông, băng qua từ huyện lỵ của huyện này rồi sang đến huyện khác. Dọc theo đường bên phải, là đập thủy điện Đại Ninh, đập xả nước chảy xuống ồ ạt, dần xa hơn có đường tránh lên hồ phía trên, nhưng cả hai chỉ biết ngắm nhìn. 

Đã đến Liên Nghĩa, huyện lụy của Đức Trọng. Điểm cuối cùng khi sắp sửa tới cao tốc, là càng về gần với Đà Lạt hơn, bao giờ hết. Xe vượt hết cao tốc mà mới bắt đầu lên đèo.

. 3 .

Đèo Prenn, không dốc và nhiều vực sâu như đèo Bảo lộc. Xung quanh không phải là cánh rừng với muôn loài cây, hoa, lá mà thay bằng sắc xanh đẫm của loài cây lá kim. Đúng hơn là thông, rừng thông thăm thẳm mà dày đặc. Phía chân đèo hầu hết là nhà kính trồng các loại rau quả, những loài cây sống hợp ở điều kiện ôn đới dễ chịu. Danh xưng thành phố ngàn hoa là cũng vì thế. Dòng xe chạy dưới nhánh thông chỉa ra um tùm; dòng xe chạy cạnh vách núi, vách đèo mà ôm sát theo những khúc cua. Đường đèo nhỏ mà dòng xe chạy, phương tiện giao thông trên đèo vào những dịp lễ, tết thì nhiều.

Kể từ nay đã không còn là thành phố duy nhất Việt Nam không có đèn xanh, đèn đỏ nơi các giao lộ. Các trụ đèn giao thông mới hình “bông” và tất cả các xe thì đều được rẽ phải khi đèn đỏ. Khác biệt là thế.

Lúc bấy giờ đã vào tới cửa ngõ thành phố Đà Lạt. Đường lớn, những ngôi nhà cổ kính từ thời Pháp thuộc là những thứ được chứng kiến đầu tiên. Bắt đầu cảm nhận được Đà Lạt xung quanh, bằng những căn nhà nhấp nhô trên đồi cao, những hàng thông và hoa xung quanh con lương hay những nơi bùng binh nơi giao lộ. Bấy giờ thì mới thật sự đến Đà Lạt rồi.

Nhìn thấy cảnh quan xung quanh cùng lúc thay đổi như thế, chậm mà nhanh một cách kỳ diệu, tuy cô vẫn nhìn qua ngoài thường xuyên. Khác biệt từ rừng thông khi bắt đầu lên tới đỉnh đèo. Khác biệt từ đô thị xung quanh trục đường “Ba Tháng Tư” khi vẫn tiếp tục trên trục đường đèo mà lên. Vẫn là quốc lộ 20. Dần cho đến khi đi tới giao lộ đầu tiên với các con đường khác.

Thương nhìn mọi thứ trên đường vừa thấy quen thuộc, vừa thấy lắng lo. Mọi thứ thay đổi khá nhanh khi lúc trước cô đã từng được đi rồi. Tuy nhiên bấy giờ vượt ngoài những suy nghĩ ấy đi. Qua những cánh cổng chào đầu nơi giao lộ đó. Chẳng cần phải nói tới lời một, lời hai. Mà dĩ nhiên ai cũng đã biết. Họ đã biết khi đã vượt đèo Prenn rồi kia mà.

Xe bắt đầu tìm đường sang tới khu vực trung tâm của Đà Lạt. Nơi có Hồ Xuân Hương và khu vực quảng trường Lâm Viên.

Mà khoan đã, lời suy nghĩ ấy đột ngột ngớt ra thành tiếng.

“Mà tối ngay chúng ta đâu ở trung tâm đâu nhỉ?”

“Đúng đó, chúng ta sẽ cắm trại ở một nơi xa trung tâm thành phố một chút. Có thể là một ngọn đồi ngắm nhìn các tòa nhà trùng trùng điệp điệp về đây.”

Thương nở nụ cười niềm nở khi tiếp lời tôi. Cứ như một câu chuyện không có hồi kết mà mới viết đến những chương đầu tiên vậy. Chưa có kết thúc, chưa có vẹn toàn, mà cũng có thể không viên mãn theo cái cách mà độc giả mong muốn đón đọc. Chuyến hành trình này nhiều khi cũng như thế chăng?

Thương lặng nhìn tôi, sau nụ cười có phần mãn nguyện ấy. Đa phần chắc giấu nhẹm đi những thứ đằng sau nội tâm. Bầu trời Đà Lạt lúc này mây phủ đầy cùng không khí có phần ẩm thấp. Trong cái tiết trời có phần se se lạnh như lúc bấy giờ, cửa sổ mở toang mang theo khối khí bên ngoài vào trong, đã tắt hết điều hòa. Liệu chiều đến có mưa phùn không? Bắt đầu đã đến Hồ Xuân Hương, dọc xung quanh, chỉ thấy dòng người đổ xô ở các quảng trường mà đông thích mắt. Vòng quanh một vòng Hồ Xuân Hương, nơi đã được coi là biểu tượng. Xe rẽ sang một hướng khác mà rời đi nơi vốn tấp nập đấy. Dãy nhà thoắt ẩn thoắt hiện đằng sau, phía trước vách đồi. Khung cảnh đô thị cứ như nhấp nhô như những đợt sóng, khi xe đang đi trên đường. Thương nhìn tất cả mọi thứ, rồi ngẫu nhiên ghi những thứ ấy vào trong thâm tâm. Dì Thương bắt đầu liên lạc đến người cho thuê lều trại, rồi ngay cả là về nơi cắm trại nữa.

Theo ý Thương muốn thì nơi ấy phải xa trung tâm thành phố, xa của cô không phải về khoảng cách không mà là vừa đủ. Vừa đủ xa để ngắm trọn phố phường về đêm, ngắm những ngôi nhà như sóng vỗ đấy.

. 4 .

Tạm thời bỏ qua những thứ bên trên. Cho đến thời gian hiện tại vẫn còn kha khá là sớm, khi còn chưa đến giờ trưa. Cũng vậy cho đến khi tới chiều mới bắt đầu nhận lều trại. Chiếc xe bắt đầu đi vào đường tránh khu vực chợ đêm bên trên, khi ngay giữa là công viên mà bắt đầu vào phía sau lưng chợ. Vẫn chưa quyết định được nơi cần đến, chuyến hành trình này cứ lang thang qua những con phố gần chợ, ngay trung tâm như thế. Không ai ngăn cấm, hay cấm cản mà vẫn tiếp tục theo ý thích.

Khung cảnh trên xe lúc này cứ thế mà vẫn ngời ngợi, theo cách chẳng có gì thay đổi. Ngắm nhìn rõ phố phường xung quanh, giao thông và thời gian dường như đôi lúc có bị đứng lại ở các nơi giao lộ đông xe.

Bỗng.

“Con muốn được ngắm rừng thông.”

Thương nói, dường như có thể là những suy nghĩ đâm ra có phần nhất thời. Nhưng chúng có gì đó ngưng động mà không phá tan đi bầu không khí ngay lúc này.

Phố phường, những con đường lớn xung quanh kẹt gần như kẹt cứng.

Xe vừa thoát khỏi nút giao có phần đông ngạt kia. Bác tài hỏi với dì Thương.

“Thế đi về hướng nào và đi đâu thế chị nhỉ?”

Khi bên trên vẫn còn đang bàn bạc. Một hồi lâu mà vẫn chưa có suy nghĩ. Nơi đồi thông, đường hẹp mà vẫn có chỗ để vui chơi uống nước hay ngồi nghỉ, hoặc những bức ảnh ở nơi rừng thông ấy.

Nghe Thương nói vậy. Dì Thương bắt đầu tra bản đồ. Những khung đường đèo thoai thoải. Có phần, có nơi rừng cây lá kim ấy, lại phải có chỗ đậu xe. Trên điện thoại từ nơi đã định vị là nơi gần ngay chợ Đà Lạt lúc ngay và bấy giờ. Giờ lại lướt tới sang những nơi khác. Thác Camly, về nơi rừng rậm, các cánh rừng thăm thẳm bên các ngọn đồi. Được thì như vậy đi.

Bản đồ trên điện thoại đã hiện rõ địa điểm hiện tại, lướt qua chỉ còn là điểm đến nữa. Bấm vị trí nơi dự định tới, những khoảng đường, khung đèo đến Làng Cù Lần. Đâu đó vượt qua sông lại còn có cả hồ nước lớn, có đập thủy điện và có rừng không bạt ngàn. Đủ cho một chuyến hành trình phiêu lưu xa thành phố là nơi chốn vẫn còn đang tấp nập lúc bấy giờ. Dì Thương bắt đầu cho hướng dẫn chỉ đường, càng lúc chiếc xe càng đi tới vùng ven thành phố hơn, cho đến khi xung quanh bấy giờ dọc hai bên đường chỉ toàn là khu vực nhà kính trồng bông. Đã đến Làng hoa Vạn Thành.

Không dừng lại mà vẫn tiếp tục đi tiếp.

Sớm đã vượt hết nơi nhà cao, cửa rộng. Sớm đã vượt hết những nơi mái nhà, dách tường san sát nhau và cũng đã rời khỏi chốn trung tâm của đô thị nghỉ dưỡng, vốn đã và đang quá tải kia. Cho đến khi con đường và cảnh quang hai bên lại là rừng thông vốn có của nó. Bắt đầu về dần đến thác Cam Ly, nhưng không đến đó mà lại bắt đầu đi xa hơn nữa.

Đi xa hơn, cạnh rừng thông và dần bắt đầu hiện dần ra, những nơi hồ lớn, bên rừng bên hồ mà cảnh quan tự nhiên, hoang sơ, có những thứ bất định vốn có của nơi ấy. Mọi người vẫn ngồi trên xe mà chưa xuống một lần nào. Rồi khi bắt đầu đường cao lên vách trên lưng đồi mà không còn san sát bằng phẳng phía dưới mặt hồ. Thắt cái theo chuyến hành trình về bên phải, hướng mà Thương đang ngồi cảnh hồ khuất sau những rặng thông. Như về với nguồn cội, về với cảnh quan tự nhiên, dưới tiết trời không khí mát mẻ. Nhận ra cái thứ tự nhiên vốn có của Đà Lạt ấy, nơi ít người, đường đèo bấy giờ ít xe cộ qua lại hơn.

Thương trò chuyện với tôi và tôi cứ như thế cũng lại trò chuyện lại với em. Về với những cảnh quang bên ngoài, về cả khung thời gian đang bắt đầu trôi chậm như lúc bấy giờ. Khi xe không đi nhanh mà vẫn lẳng lặng để tất cả mọi người trên xe cùng ngắm cảnh.

Xe dừng lại khi bắt đầu thấy rõ những khoảng đất trống đầy cỏ tơi san sát với mặt nơi rừng thông. Trời trải nắng vàng, vẫn có ít nhiều xe đậu đến đó và chiếc xe cũng dừng ngay tại đó. Xe dừng, người xuống. Người ít, hầu hết ở đây đều là chỗ đậu của những chiếc xe con, những chuyến đi tự túc mà bắt đầu tẻ ra khoảng không ở hai bên đường. Bên kia có bán gà nướng, cơm lam và nước ngọt. Thảm cỏ xung quanh là chỗ nghỉ ngơi. Tôi xuống, mọi người xuống xe cho khuây khỏa. Nơi rừng thông, tôi bắt đầu đẩy em đi xung quanh, lượm những trái thông rơi rãi bên dưới mặt đất. Mới đây thôi, ngay lúc nữa sẽ rời đến và quay lại ngay trung tâm thành phố.

“Chiều sẽ nhận lều trại nhỉ?”

“Đúng.”

Đâu đó khung cảnh, sắc giác, gợi nên một thứ cảm giác nôn nóng đến não lòng, gần như gương mặt Thương có nét gì đó buôn lên dáng vẻ dễ chịu, khi đang được tôi đẩy xung quanh, nơi gần sát với rừng thông.

Chúng tôi đi vòng xung quanh tận hưởng khoảng không, ngắm thông. Nào bên kia đề bảng này bảng nọ. Nơi cây thông cô đơn và Đồi Cỏ Hồng, hình như là phải băng qua nơi hồ kia. Nhiều nơi, nhiều địa điểm đâm ra đa phần có thể bị lôi kéo nên có nhiều nỗi sợ. Chúng tôi đấy, cũng giống như người người ở nơi kia cũng bắt đầu đã và đang tận hưởng chuyến đi này. Ở nơi đây cho đến khi có ý định muốn kết thúc.

Khi đã thỏa mãn mọi thứ mong muốn. Khi đã thỏa thích ngắm nhìn cảnh rừng thông bên đồi. Tôi phụ dì Thương đỡ em lên xe, rồi cũng lại dọn dẹp mọi thứ, những thứ đồ đã xách xuống. Tôi nhìn Thương một hồi cho chắc chắn rồi mới lên xe, khi mọi người đã bắt đầu lên hết. Chiếc xe thấm đẫm rời xa bãi cỏ đằng đấy, trở lại về làn đường và sẽ lại tiếp tục đi tiếp. Bên trên dì Thương tiếp tục bắt đầu tra bản đồ, bác tài vẫn tiếp tục với công việc lái xe. Không quay về mà vẫn tiếp tục đi tiếp. Khi quay trở lại đến trung tâm của thành phố Đà Lạt và rồi sẽ đi ăn trưa. Thời khắc gần chiều, sẽ hợp lý hơn, khi mới tới nơi bắt đầu nhận lều trại.

Khung đường bây giờ vẫn là cảnh quang với các rặng thông um tùm. Con đường nhỏ vách ngang qua những dãy đồi, nơi thung lũng, sang gần bên kia phía bên trái có những căn nhà mới đang được xây dang dở ngay kề cạnh bờ hồ lớn. Mọi thứ không quá ồ ạt, mọi thứ lại cứ sao lại chậm lại im dịu như dịu dàng ngay đây. Theo những thứ, theo mong muốn cũng những nổi nông nỗi thuở ấy.

Giữa trưa thì mới bắt đầu mới tới lại được trung tâm của thành phố nghỉ dưỡng. Mọi thứ trên xe tất bật kèm thêm một ít gì đó trong chuỗi ngày háo hức. Dì Thương thì đang tìm quán ăn ngon. Còn chúng tôi mãi lác đác im ru rú trong cái bầu không khí nông nổi có phần mờ nhạt và trống vắng đấy.

Thương ngắm nhìn bên ngoài. Em không mang sách, chắc chắn là em cũng chẳng mang sổ, quyển sổ mà em viết những thứ vào trong đấy thường ngày, một cách thường xuyên. Viết nhật ký, viết lên những nhằn suy nghĩ mà em khó nói ra. Bởi cũng phải thôi, người con gái đang ngồi cạnh tôi hiện tại tính cách đã thay đổi mà không giống lúc xưa. Vốn hiện tại Thương đã sống, đã sống nội tâm hơn và phần nội tâm ấy bao bọc cô cho đến bấy giờ.

Tôi lại lấy điện thoại ra ngắm nhìn bản đồ, đa phần việc tôi giúp cũng có thể là chỉ tra phụ địa chỉ - địa điểm các khu vui chơi, khu du lịch… Đa phần tôi cũng chẳng giúp ích gì cả. Nói đúng hơn là..

Dấu dáng vẻ sau lời nói nội tâm. Cuộc trò chuyện bên trên, bên dưới bắt đầu thêm một dài ra. Thương cất những quả thông mà cả hai lượm ban nãy vào bên trong chiếc giỏ nhỏ của em. Chúng tôi nói về chuyện đã diễn ra ban nãy, cảnh đẹp xung quanh. Dường như trong đó vẫn còn một chút vương vấn gì đó khiến cả hai gần như đã khó và càng khó tiếp xúc với nhau được như trước đấy. Dù đã hứa với nhau là không được dấu nhau điều gì.

. 5 .

Xung quanh, vắng lặng, nơi ồ ạt. Các quán, các nơi, mọi thứ đều đã rất đông các khách du lịch. Lẩu gà lá é, các quán trên trục đường chính, đông nghịt. Còn có các món đặc biệt khác; lẩu bò Ba Toa thì khỏi phải nói vì lúc nào chả đông, cũng vì Thương lúc này nên khó mà chen vô được; ốc nhồi thịt thì có biết bao nhiêu là quán. Sau những cuộc trò chuyện mà bàn bạc sâu vào trong các món ăn, điều làm Thương rất thích. Chiếc xe đi theo chỉ dẫn của bản đồ trên điện thoại. Băng qua các khách sạn lớn bên đường, băng qua các khuôn viên hoa. Thi thoảng qua lại một địa điểm đến hai, ba lần vì cũng do chưa rành đường sá.

Sau khoảng tầm hơn giữa giờ trưa một tí.

Chiếc xe dừng lại, gần kế và ngay kề cạnh nơi quán ăn. Trông có phần không đông đúc gì mấy. Bên trong họ còn đang dùng bữa cơm trưa. Nhưng khi thấy chúng tôi, đoàn người từ trên xe bước xuống, dù chỉ là du lịch một cách tự túc. Mà họ bắt đầu niềm nở.

Sau khi để Thương ngồi trên ghế và khép sát chiếc xe lăn gần ngay kề cạnh.

Vẫn còn vài người đợi để bàn này bắt đầu gọi món.

Dễ đến, dễ chọn nhất ở đây. Dĩ nhiên vẫn là ốc nhồi thịt.

“Một phần ốc nhồi thịt.” Dì Thương nói, bên cạnh người nhân viên của quán bắt đầu chép tên món ăn trên mảnh giấy ghi chú nhỏ.

“Salad trộn nữa.” Thương nói.

“Cho chị thêm một phần Salad nữa nhé!”

Tiếp theo là lẩu, là cơm chiên, để chắc là mọi người ăn cho chắc bụng.

Món ăn ra, những con ốc còn nguyên vỏ, kẹp bên trong là nhành xả để thơm, thịt lát đẫm đầy ra cho đến rìa bên ngoài kèm khói bốc lên nghi ngút. Người ăn bắt đầu rút hai đầu xả ra mà chấm kèm với nước chấm, có thể ăn kèm với một ít rau thơm. Xong một món thì các món tiếp theo vẫn tiếp tục mà được bày ra đến món khác. Nồi lẩu trên bàn đang sôi sùng sục. Rau salad gần hết, dĩa cơm chiên tỏi hết sạch, trước còn vài hai món nữa. Rồi dần dần mọi thứ cũng sẽ hết theo hướng sẽ ngày càng nhanh hơn.

. 6 .

Tất cả mọi người bắt đầu ra xe bắt đầu lại vòng quanh trung tâm thành phố để tiếp tục phí thời gian. Song chung quy lại mọi thứ, chúng vẫn như vậy. Cho đến thời khắc đến khi gần chiều hơn. Khi cuộc gọi nhận lều trại bắt đầu. Chúng tôi theo chỉ dẫn của người bên cho thuê lều trại, về hướng nơi có nhiều rừng thông, vẫn rất gần trung tâm thành phố. Phù hợp săn mây, bóng xế chiều dần dần lịm đi sau những rặng thông, chói lóa. Bên lều trại bắt đầu xếp lều trại, xếp bàn ghế gỗ mà dựng lên. 

Thương đang ngồi trên chiếc xe lăn mà ngắm nhìn về phía trung tâm thành phố. Những tòa nhà nhấp nhô và nhỏ bé tí hon, thấp rồi lên dần và cũng từ cao lại thấp dần. Chắc bấy giờ người con gái này đang có những suy nghĩ gì đó, còn đọng lại trong con mắt u sầu kia. Vắng lặng.

“Đã xong.” Cạnh hai chiếc lều trại đã được dựng. Xung quanh mang dáng vẻ vắng lặng, không đến nỗi u sầu nhưng ướt đẫm, bởi những cơn mưa phùn bất chợt của chiều đã qua. 

Bên cho thuê lều trại thì bắt đầu nghĩa vụ bàn giao. Khi đã dựng lều, giao món ăn, kèm đốt lên ánh lửa trại mờ ảo.

Khi trời bắt đầu chuyển dần sang màu sắc của một buổi chiều hoàng hôn. Chợt nhòa mà chói lọi bên những rặng thông. Khi ngắm dần về phía đô thị đang chói lóa, ánh vàng, ánh cam be bé. Mặt trời đã dần xuống phía sâu vực thẳm.

Còn đây đã và đang, đã là khung cảnh hoàng hôn rực rỡ.

Trời cam dần, tím dần, chớm đỏ hòn lửa phía đằng lưng đồi. Về phía những rặng rừng thông thăm thẳm. Những người trong đoàn, cứ như một gia đình nhỏ túm chụm lại xung quanh ánh lửa. Chông chênh vách ngang lưng đồi, từ đây nhìn về các dãy nhà xa xa, đô thị, phát sáng, giữa tiết trời sắp sửa chuyển sang màng đêm. Không ồ ạt mà vẫn chầm chậm, giữa tiết trời lạnh và nhiệt độ thì sẽ đang giảm dần theo màng đêm. Dần đó, chuyến picnic bắt đầu. Dần đó bấy giờ, mọi người bắt đầu xung quanh bàn tiệc nướng. Xung quanh đống lửa thiu thiu sưởi ấm. Dưới những rặng thông kia trời đã dần tà tối đi, đã là một bầu trời với rất nhiều ánh sáng huyền diệu. Những chấm trắng giữa nơi bầu trời vốn đã đen tím thăm thẳm kia.

Bên dưới người lớn vẫn ngồi đôi bên cạnh ánh lửa trại. Thương bắt đầu ngắm nhìn những dãy nhà ấy, rồi lại bắt đầu ngó nghiêng nhìn về phía sao trời. Cứ như bây giờ, khi đã giơ tay lên là dường như có thể sẽ bắt được chúng, chạm tay lấy nó đi, cũng như chạm tay mà che đi mất nó. Hai người vắng lặng ngồi kề cạnh với nhau, trong tiết trời vốn đã lạnh sẵn. Ánh sáng liu riu, sự im lặng đa phần ríu rít dẫu ẩn dấu nhưng có thể vẫn đang hiện rõ nhưng mờ ảo. Vốn đã đa phần rung động kia. Ngồi cùng nhau im lặng mà ngắm sao trời. Rồi chụp cho em một bức ảnh gần về phía nơi trung tâm thành phố. Rồi lại xem và nói chuyện với nhau về những bức ảnh chụp xung quanh những nẻo đường cận sát những cánh rừng thông mà chuyến đi hồi xới trưa đã qua.

Những bức ảnh, chúng đang lướt ngang nhẹ trên màn hình điện thoại mà do chính tay cô điều khiển. Màn hình sáng, đổ bóng dịu nhẹ ra ngoài khung trời đêm. Hết bức này rồi lại đến bức khác. Xong những bức ảnh rồi lại đến thứ khác. Là những việc làm sang sáng ngày hôm sau. 

Thương cẩn thận gọn đi những khoảnh khắc đơn sơ. Trong tới ngày hôm sau sẽ về lại đến nơi trung tâm thành phố.

“Mai cậu cài báo thức vào lúc năm giờ rưỡi nhé!”

Cô nói khi tất cả mọi thứ sắp sửa vơi dần đi và giờ thì đã là tối muộn.

“Sao đó?”

“Chỉ là tớ muốn được ngắm bình minh.”

“Tất cả mọi người phải dậy vào thời điểm đó hay sao?”

Cô vỏn vẹn đáp có một câu.

“Tớ không muốn làm phiền tới những người khác.”

Trong những đoạn hội thoại có phần trôi chậm đấy. Đống lửa cháy hờ hững ban nãy, giờ đã là đóng ung bốc lên những làn khói nhẹ. Vẫn còn lóe sáng chớp vàng, chớp cam. Rồi lại đến cái lạnh liu riu. Ban tiệc nướng ban nãy, bấy giờ xung quanh đấy chỉ còn những bao bì đang tự hủy sinh học đựng rác.

Chấm dứt tất cả mọi thứ, tiệc tan, mọi thứ còn lại chóng tàn. Người vào lều trại mà để lại bên ngoài cảnh sắc đơn sơ. Và bầu trời đầy sao lặng thinh. Sau khi mọi thứ chuẩn bị bắt đầu chìm vào giấc mộng.

Lúc bấy giờ sâu trong căn lều.

Cậu đã đặt báo thức vào lúc năm giờ rưỡi sáng, đúng như những gì của cô gái kia. Ngước lại khung giờ trên màn hình khóa. Trùm vào sâu mình bên trong chiếc túi ngủ bên trên tấm nệm hơi.

Mơ mờ, trong thứ bóng tối có phần ánh sáng vàng bên ngoài xen lẫn.

Cậu bắt đầu lại suy nghĩ về những chuyện hồi bé thơ.

Sâu trong tâm trí.

Trong chuyến đi, nhàn rỗi tất cả mọi thứ cho rằng. Cậu vẫn chưa biết, vẫn chưa, hay cố tình chưa nhận ra. Trẻ con vẫn là trẻ con, điều đó không chắc, khi người lớn cũng đã từng là trẻ con. Dẫu có nhiều giây phút bất đồng đến như vậy. Thật sự có sự nguyên náo gì sẽ đang bắt đầu xảy ra, diễn biến ra. Cứ nghĩ đến đó thôi, mọi thứ bỗng khiến cậu bối rối đến nhường nào. Thực tại quả thực rất khác cái quá khứ của cậu. Nhưng cho cùng cứ tận hưởng chuyến đi này. Như những gì bù đắp cho cô ấy thôi vậy. Cụ thể như một trò chơi trốn và tránh những lý do trong tâm trí dày đặc kia.

Bên kia, cô vẫn chưa ngủ.

Dì cô vẫn đang lướt điện thoại bên cạnh. Đôi lúc là những hội thoại của dì cô và cô. Chép những chuyện đã diễn ra trong phần nhật ký của quyển sổ cậu mua. Rồi cho đến khi chiếc đèn pin tắt hẳn.

Bóng tối lu mờ.

Vẫn bao diễn giải của những phần độc thoại nội tâm.

Bao phần ích kỷ đến cho mình là chuyến đi này.

Cô lại nhớ những lần hồi cậu ấy ghé thăm ở bệnh viện.

Sau đó vẫn sẽ là một sự kết thúc dửng dưng. Dẫu nó dửng dưng thì đa phần gì chúng cũng có tiếng nói. Mình biết cậu ấy nói dối, có thể không. Nhưng nếu mà nó một ít hay nhiều phần giả dối kia đã là sự thật đi chăng nữa, thì chúng vẫn vậy.

Cô biết luôn những thứ kia là do cô tưởng tượng ra, rồi lại bị kéo tinh thần xuống như lúc bấy giờ. Là do cả hai thật sự đều quá yếu đuối.

. 7 .

Sáng sớm, tiếng báo thức rung nhẹ. Bấy giờ bên ngoài vẫn còn những làn sương mờ đục. Chúng vướng lên những ngọn cây mà dần tụ họp thành những giọt nước nhỏ li ti và long lanh. Thi thoảng rung, chúng nhiễu xuống. Thi thoảng đạp lên những ngọn cỏ xanh rờn thì lại có cảm giác ướt thấy rõ.

Cậu rời lều trại và tắt đi tiếng báo thức. Hai căn lều dạng Mông Cổ nằm cạnh nhau, bên trong, mỗi bên thì có hai tấm nệm hơi. Những đồ vật lỉnh kỉnh thì không có gì khác, ngoài những thứ đồ mà chúng tôi tự mang vô. Hai căn lều chia đôi ra, một căn là Thương với dì cô, còn tôi thì ở chung với người tài xế.

Chiếc xe dựng chỗ cũ chẳng có gì khác với hôm qua. Những bộ bàn ghế từ hồi tối đêm cũng dịu lên hơi ẩm của làn sương mờ đục đấy.

Bấy giờ vẫn còn lạnh lắm đấy!

Bên dưới thành phố vẫn còn chưa thức dậy, mọi sự náo động vẫn còn chưa nhiều và mặt trời thì cũng đã sắp sửa dần đang lên.

Cậu vội chợt nghĩ đến Thương, nghĩ về cô và những thứ mà cô đã nói từ ngày hôm qua. Thì bắt đầu lại đến căn lều của cô vài bước.

Cửa mở sẵn, bên trong là đồ đạc, đa phần là của dì Thương. Đi xa hơn một chút. Cậu thấy rõ nơi trên cao kia là dì Thương cùng cô. Vậy mà: - Tớ không muốn làm phiền người khác.

Dải mây khẽ chạm vào đỉnh của ngọn đồi do chưa có hơi ấm, chúng vẫn chưa thể mà bay cao lên được. Có cảm giác lạnh hơn một chút và lạnh hơn những nơi bên dưới.

Sau khi thấy tôi. Thì dì Thương bắt đầu đi xuống mà chuẩn bị bữa sáng.

“Cậu dậy sớm nhỉ?”

Cô ấy hỏi. Còn cậu thì bắt đầu nhắc lại lời của cô ấy vào ngày hôm qua.

“Ừ thì tại cậu nói hôm qua.”

“Sáng sớm mà cậu không thấy lạnh ư?”

Thương chỉ khoác lên mình một chiếc áo len, bao tay cùng với đó là đôi vớ dài. Nhưng vẫn còn chưa có chiếc khăn quàng cổ.

“Tớ thấy bình thường, vẫn như cậu đó thôi.” Cô ấy nhìn tôi, chỉ mặt vỏn vẹn một chiếc áo khoác. 

Dần lâu lên một chút cho đến khi mặt trời bắt đầu ló dạng lên.

“Cậu chụp cho tớ một bức ảnh với nhé.”

Cô ấy đưa điện thoại của mình cho cậu.

Chẳng khác nào như nàng thơ và người thợ chụp ảnh. Như những gì đã nói trước kia, cậu sẽ thực hiện mọi yêu cầu của cô. Và cũng ngẫu nhiên. - Cậu cũng là người duy nhất đẩy tớ trong chuyến đi này mà. - Câu nói ấy cậu nhớ rõ từ những lúc cậu dẫn cô đi chơi cùng với binh đoàn tí hon sau khi xuất viện đây mà.

Bóng mặt trời lên, giữa khoảng không gian người con gái ấy đang ngồi giữa. Vừa tạo kiểu mà vừa lướt nhìn, có thể là nhìn cử động của tôi bên trên chiếc điện thoại của cô và khi tôi để chiếc điện thoại xuống mà không đưa hướng camera về phía em nữa.

Liên tục với câu hỏi:

“Sao rồi, sao rồi?”

Mọi thứ vẫn dường như vẫn rất trôi chậm, khi hiện tại vẫn đang là không gian của cả hai. Khi cậu tiến lại gần.

“Sao, vừa ý cậu chưa?”

- Này là ở mức chỉ tạm chấp nhận được thôi - Thương cau mày, cậu vẫn chưa tỏ vẻ thất vọng. Nhưng trong lòng bấy giờ thì cô đang suy nghĩ khác đấy. Cô nhìn lên chiếc điện thoại của cô. Cứ ngắm qua, ngó nghiêng lại những bức ảnh. Vài bức phong cảnh, vài bức chụp cô, vài bức là cả đoàn, vài bức selfie cả tôi và cô, nhưng chúng lại chiếm đa số ít.

Sau một hồi ngó nghiêng.

Dải mây ôm chòm lấy đỉnh đồi ban nãy, bấy giờ đã dần bay lên không. Ánh sáng bắt đầu chíu rọi xung quanh và không khí bắt đầu ấm hơn hẳn. Đã không còn phải choàng lên người nhiều đồ đạc giữ ấm nữa. Tôi bắt đầu đẩy em dần cho đến phía bên dưới.

Cạnh những rừng thông, những quả thông rụng đầy.

Vẫn trên đường cậu đẩy cô xuống bên dưới.

“Cậu lượm thêm những quả thông khác cho tớ nhé?”

Vừa nhớ lại chuyến đi quang cảnh rừng thông ngày hôm kia.

“Chẳng phải vậy là quá nhiều rồi sao?”

“Một nửa trong chúng bị hư hết rồi. Một số trong chúng đã rụng đi lớp vảy. Tạo ra một khoảng hở bên trong, sâu rờm. Mà tớ bấy giờ thì chẳng có thể lấy cho cậu xem chúng được.”

Sau một hồi quyết định.

“Được rồi, tớ lượm cho!”

Tôi đẩy em về phía bên dưới, chỗ lều trại. Dìu em lên chiếc ghế cạnh bàn ăn hôm qua. Còn bây giờ thì vẫn với nghĩa vụ kiếm, lượm những quả thông cho em.

Dì Thương cạnh đó vẫn đang tất bật với thức ăn buổi sáng. Trứng ốp la, xúc xích cùng với bánh mì lát. Thương ngồi cạnh đấy mà đợi. Còn tôi thì vẫn ở bên dưới những rặng thông um tùm. Kiếm những trái thông gần như nguyên vẹn nhất có thể mà bỏ vào bên trong chiếc túi ni-lông mà bắt đầu mang chúng đến cho em.

Túi ni-lông đựng đầy những quả thông đã đựng mang đến mà để sẵn trên bàn. Thương chú tâm, lẫn chú ý đến chúng. Rồi lại bắt đầu lấy từ trong túi hết những quả thông ấy ra. Từng trái, từng trái; trái tròn, trái lớn, trái vừa đủ. Hầu hết vẫn giữ được hình dạng nguyên sinh vốn có của nó. Cô bắt đầu phân loại ra từ trái. Không chú ý lẫn không ngó ngần gì tới tôi, cô vẫn đang tập trung vào chúng.

Và chỉ vỏn vẹn chỉ có một câu:

“Cậu vào căn lấy chiếc cặp xách trong căn lều tớ đi.”

Không chú ý gì tới cô. Lẫn không trả lời ngay với cô ấy. Cậu thực hiện bằng hành động của bản thân. Chiếc cặp xách được đặt trên bàn. Cô soạn bên trong ra những quả thông cũ đã mất đi những lớp vẩy. Rồi lại bỏ những quả thông mới vào trong chỗ để những quả thông cũ.

“Cậu đừng để những quả thông mới vào trong đó!”

Cô đặt lại câu hỏi cho tôi:

“Tại sao?”

“Chúng sẽ bắt đầu lại như thế nữa thôi.” Mất đi những hình dạng nguyên sinh, rồi sẽ lại tróc đi những lớp vẩy.

Cô nghe theo lời tôi. Lẳng lặng bỏ những quả thông cũ vào trong bịch cùng luôn với những quả thông mới. Chiếc túi đựng đầy những quả thông. Xung quanh chiếc bàn đấy chứa đầy những hạt bụi. Cô treo chiếc túi vào một góc bàn. Giờ thì cả đoàn bắt đầu hòa vào bữa ăn. Dần tới là bàn về những điểm thăm quan.

. 8 .

Bữa ăn sáng dần kết thúc trong những hội thoại có phần háo hức mà vui vẻ. Liên tục bàn những dự kiến diễn ra tiếp theo, thản nhiên. Cho đến khi đến thực tại. Chỉ còn những chén nhựa hay dĩa nhựa, đũa tre dùng một lần. Dần tôi phụ dì Thương dọn, dọn những phần rác phía trên mặt bàn, gom những bịch rác xung quanh ở dưới mặt đất. Riêng Thương lúc này thì vẫn đang nhìn về phía phương ngàn, như hối thúc, như cảm nhận một thứ gì đã ở đó. Qua dáng vẻ trầm ngâm mà cảm nhận. Thoáng một chút, song tôi mới bắt đầu đi lại gần cô. Thiếu nữ ấy vẫn đang giữ riêng cho mình, vẫn còn những bí mật đang ẩn sâu.

“Hôm nay là đã kết thúc chuyến dã ngoại rồi nhỉ?”

Một mạch vẫn không ngó ngần gì tới. Một mạch cậu bắt đầu làm cô chú ý đến hơn.

Qua dáng vẻ hết hồn. Khi cô đã bắt đầu điềm tĩnh bản thân mình lại. Cô nhìn sang tôi, người bấy giờ thì đang ngồi ngay kề cạnh. Nhưng cô bấy giờ vẫn chối, trong dáng vẻ chẳng quan tâm lắm.

“Không phải là chuyến dã ngoại. Mà là cắm trại cơ!”

“Ừ thì lại cắm trại.”

“…”

Như lảng tránh lý do. Cô lại nhập tâm đến một thứ khác như chuyện khác.

Khung cảnh còn lại bấy giờ.

Dì Thương bắt đầu gọi cho bên thuê lều trại, để rồi lại chuyển giao và rồi lại trả phí. Cũng luôn quá trình dọn dẹp đồ đạc. Khi bên cho thuê lều trại đến, mọi việc tưởng chậm nhưng lại diễn ra khá nhanh và rồi cũng như thế, không gian lều trại được thay bằng dáng vẻ vốn có và nguyên sơ như lúc ban đầu.

Để rồi bên cho thuê lều trại đi mất. Rồi để lại một khoảng trống mênh mông. Tựa như giây phút cuối cùng vẫn còn tồn động xung quanh. Như nén lại một khoảng thời gian nho nhỏ để sắp sửa lại về đến trung tâm.

Thương khựng lại, bỏ những suy nghĩ kia kề bên. Và khi đó cho đến lúc bấy giờ, em đã được tôi đẩy về kề cạnh ngay chiếc xe. Còn sau cóp thì vẫn đang sắp xếp lại đồ đạc lại.

Tất cả mọi người bắt đầu lên xe. Để lại mọi thứ, những chuyện nguyên náo đã từng diễn ra ngay tại đó. Giờ chỉ là khung cảnh tự nhiên đìu hiu. Rời đồi cỏ hồng, lúc bấy giờ chuyến xe lại trở về với những cung đường đèo.

Bắt đầu quay lại với trung tâm thành phố ngàn hoa.

Rồi lại về với những cuộc trò chuyện. Dáng vẻ suy nghĩ nội tâm lúc nào của cô giờ đã chuyển sang nỗi niềm háo hức hơn, song lại có phần châm chọc.

“Tớ thấy sắp có phần tội cho cậu rồi.”

Mặc kệ câu hỏi đấy, cậu trả lời ngay.

“Tội cho tớ ư?”

Cô ấy nói hết những suy nghĩ mà chính bản thân cô đã nghĩ:

“Lo lắng cậu không thể đẩy tớ vòng quanh một vòng hồ Xuân Hương mất!”

Nỗi lo có phần đâm ra, nhưng thật sự là không có. Hầu hết chỉ là tiếng cười ríu rít của cô. Còn với bản thân, không sợ những vấn đề kia. Bằng những thứ làm tăng phẩm chất của tôi. Và tốt nhất là với cô gái ngay kề cạnh.

Nhưng vẫn với điệu bộ châm chọc đấy. 

“Thế tớ không đẩy, ai đẩy cậu đi chơi đây?”

Dửng dưng.

“Tớ còn có dì tớ mà.”

Lời nói ấy đột nhiên mà tuôn ra.

“Tớ sẽ đẩy cậu!”

“Thật không?”

“Thật.”

Rồi lại, cứ liên tục lập lại như thế..

“Thật không?”

“Thật.”

“…”

Câu chuyện đâm ra lại không có hồi kết. Bỗng giấc mơ lặp lại với những gì giống như trước kia, nhưng mà cả hai không ai cảm nhận rõ. Chúng cứ tương tự mà diễn ra. Như đoạn giữa của tiểu thuyết đang cứ đa phần bắt đầu. Dần đợi cho đến hồi kết.

Dần thì chiếc xe chạy từ những nơi hoang vu, giờ lại về lại với nơi náo động, từ những khung đường san sát với mạch rừng thông, giờ lại là những mái nhà san sát. Chỉ đang là vùng ven của thành phố Đà Lạt mà bỗng chốc sự quen thuộc đã kéo dài đến mấy.

Một hành trình dài sắp tới, tới những địa điểm tham quan và đã được lên lịch.

Vì là chuyến đi tự túc, nên chúng tôi hoàn toàn tự chủ về mặt thời gian. Khiến việc vui chơi quá lâu ở một địa điểm không là điều bắt buộc gì mấy.

Uống cà phê ở Thủy Tạ. Chụp hình hoặc dạo bước ở hồ Tuyền Lâm. Nghỉ và ăn trưa. Nhận phòng khách sạn. Đi thử BigC ở nơi quảng trường Lâm Viên. Chụp ảnh và uống cà phê ở cà phê Mê Linh. Ăn chiều. Rồi dạo chợ đêm.

Mọi thứ như được xâu chuỗi. Không có giấy viết, không có tờ ghi. Tất cả mọi thứ như đã được lên lịch sẵn, trong tâm trí của những người trên chuyến xe này. Và cũng theo đó sự háo hức này được thể hiện rõ qua gương mặt của mỗi người.

. 9 .

Chẳng mấy chốc đã rời ở nơi phần rìa ngoại ô đầu tiên, nơi vốn rất đông người dân bản xứ. Mà đã bắt đầu về đến nơi trung tâm của đô thị nghỉ dưỡng. Các khung đường chính vẫn rất đông đúc, những khung đường nhỏ nhiều khách sạn, nhiều xe đổ dọc ngang. Khó lắm mới từ sau chợ rẽ sang về hướng hồ Xuân Hương. Trong vòng xuyến, nhiều xe từ các ngả đường nối đuôi nhau.

Bờ hồ Xuân Hương bấy giờ.

Xung quanh thoáng đãng, trời đẹp, nắng dịu. Lề đường thấp thoáng người đi bộ. Thấp thoáng những cỗ xe ngựa chở khách chạy vòng xung quanh.

Mặt hồ xanh trong, người người đạp vịt, bé tí ti, dưới hồ. Dọc xung quanh những nơi gần hồ có khuông viên, đó luôn chắc hẳn là nơi thường xuyên tụ hợp nhiều người nhất để chụp những bức ảnh hay chỉ là ngắm cảnh quan xung quanh 

Bề mặt chỉ có vạn dặm thông san sát với mặt đường, mặt hồ, vạn dặm là mặt hồ san sát với nhà cửa, đường sá và khuôn viên lớn. Bấy giờ khi đã chạy hết vòng quanh bờ hồ xong. Lại đến với nơi dự kiến đã mách bảo sẵn.

Về phía hồ, băng qua khuôn viên, qua cây cầu nhỏ, bắt qua kia là hòn đảo nhân tạo nhỏ. Vốn cả hồ này cũng là nhân tạo rồi.

Hòn đảo tròn nằm gần sát phía bờ hồ. Một thảm cỏ hình tròn ở nơi trung tâm hòn đảo. Hai dãy hình cánh cung dọc theo hai bên hòn đảo, có bàn ghế, có cả ô dù che nắng. Giữa là đài quan sát, nơi có thể ngắm toàn cảnh bờ hồ bên ngoài, là quầy bar, là quầy cà phê. Một nơi vừa yên tĩnh, có thể lãng mạn để ngắm hồ, mà còn có thể vừa thưởng thức cà phê. Trong một buổi sáng có phần chậm lại như thế ở Đà Lạt. Chiếc xe đã tiến vào khoảng sân, đầu vào những hàng xe vòng quanh khuôn viên cỏ. Điểm đến đầu tiên đã tới.

Mọi người trên xe cũng đã bắt đầu xuống. Em cũng xuống, bấy giờ em đã ngồi trên chiếc xe lăn. Rõ ràng rằng dù muốn hay không cũng chẳng thể đi lên tới khu nhà cao trên ấy được. Nhìn xung quanh tất cả khu ghế trống. Khi đã định được chỗ ngồi vừa ý. Tôi đẩy em theo, bốn người bấy giờ đã bắt đầu tường tận mà ngồi chung với một bàn. Ngay kề cạnh mặt nước đang lắng đọng.

Có lẽ lại bàn về chuyến đi chợ đêm sắp tới. Nhưng rồi lại cạm văn vắn tắt, không thành tiếng, lặng thinh ngắm mặt hồ xung quanh.

Thiếu nữ ấy lặng thinh nhìn bên ngoài. Cô vẫn mang bên mình chiếc cặp xách ngay đấy. Sau vẻ trầm ngâm, cô lấy quyển sổ ấy ra đọc. Cậu bất ngờ, song có phần gì đó xen lẫn.

Nhưng cậu chẳng nói gì cả, cứ lẳng lặng mà cứ nhìn về người thiếu nữ ấy.

Tới cả nước ra, đặt trên bàn. Vẫn có thứ gì đó vẫn tương tự mà trầm ngâm như vậy.

Cô đọc hết những thứ trong kia. Liền cất những thứ ấy vô thật nhanh như muốn giấu điều gì. Lăng yên, những hội thoại ban nãy có đôi lúc ứ đọng. Bấy giờ đã bắt đầu.

“Cậu đẩy tớ lại gần bờ hồ đi.”

Lẳng lặng không thành tiếng

“Được thôi.”

Cả hai ngồi vách ngang cạnh lan can. Lặng nhìn mặt hồ đang lắng đọng.

Cô chụp hết tất cả những thứ trên bàn. Giờ tôi lại chụp cô với khung cảnh hồ và không gian xung quanh.

“Đến ngày hôm nay là điện thoại tớ nhiều ảnh lắm rồi. Chắc là có khi sẽ không chụp được nữa mất. “

“Thế là nỗi lo ư?”

“Sao chẳng phải là nỗi lo.” Cô thở dài khi cố giải thích cho cậu ấy hiểu. Rồi bấy giờ cậu lấy luôn chiếc ghế ra mà ngồi kề cạnh với cô.

“Thế thì điện thoại tớ này.” Cậu lấy chiếc điện thoại ra mà để ngay kề cạnh. Thế là điều ấy cũng chả quan trọng mấy.

“Chứ cậu nghĩ mình còn có lựa chọn ư?”

Vỏn vẹn chỉ có như thế. Lại câu nói có hàm ý pha thêm chút ít đùa chọc. Nhưng cuối cùng chỉ có một câu.

“Vậy lúc đó cậu nhớ chụp ảnh tớ bằng điện thoại cậu đó.”

. 10 .

Rời cảnh vật bên hồ lúc ấy mà lên xe. Mọi thứ bắt đầu dịu lại. San sát những nơi trung tâm, vòng lại thêm một nửa hồ Xuân Hương. Xe về lại đến cửa ngõ rộng lớn. Từ khung cảnh san sát nhau. Bỗng nhiên như ngưng động khi một hành trình dài trở nên kết thúc ngắn ngủi. Xe bắt đầu đổ đèo Prenn, chẳng khác nào như chuyến hành trình đi về. Khi xe rẽ sang hướng khác thì cảm giác ấy mới bắt đầu trôi ngược hẳn. Điểm đến tiếp theo cũng là một hồ nhân tạo khác. Con đường đi vào rộng thênh thang, cho đến khi dần nhỏ lại. Kề bên tiếng nước chảy róc rách nơi đập tràn. Dọc bên trái là các căn nhà chồi mọc lên để buôn bán nước uống. Nơi hồ đây vắng lặng, nơi hồ đây đìu hiu, nơi hồ đây dưới chân Thiền Viện Trúc Lâm. Tất cả mọi cảnh quan gián tiếp qua tầm mắt, cho đến khi xe dựng cạnh vào sát mép lề.

Trái ngược hẳn với hồ Xuân Hương khi chỉ gần mới ban nãy. Nơi tấp nập và là cảnh quan trung tâm thành phố.

Hồ này xung quanh chỉ có đồi và rừng thông, có thung lũng phía nơi con đập lớn và có đường, bậc thang để đi xuống dưới.

Xe dừng lại và người xuống. Thương đã ngồi trên chiếc xe lăn và nói tôi đẩy em đi vòng quanh. Rồi bắt đầu theo ý em, chụp cho em vài tấm.

“Cậu đẩy tớ lại nơi đằng này.”

Em bắt tôi đẩy em về gần mép hồ, nơi mặt hồ tiếp bờ không có tay vịn. Mặt nước hồ gợn lăng tăng, gần bờ trũng thấp. Em đứng ngược hướng về phía bên ấy.

“Rồi cậu chụp đi nhé!”

Lấy cảnh từ đây ra tới ngoài mép hồ, tới dọc rừng thông dãy nguyên sinh vòng quanh, lấy luôn cả bầu trời đang ngược nắng. Nhiệt độ dễ chịu mát mẻ, khối khí ấy ôm chòm và trọn lấy bao quanh thân thể. Với cái nhiệt độ như này, thì người lớn đã bắt trẻ con phải khoác lên mình áo khoác ngoài. Vậy mà người thiếu nữ trước mặt mà cậu đang chụp những bức ảnh bấy giờ. Chiếc đầm trắng, cùng họa tiết xòe hoa, vẫn ung dung, tự tại với bản thân, với cậu và với những chuyện đã từng xảy ra. Cậu chụp xong và lại đến cùng với cô. Hai tay khẽ chạm lên cần đẩy, nhìn ngắm người thiếu nữ ấy. Cậu ngẩn ngơ một hồi.

Cho đến khi người con gái ấy nói.

“Sao rồi, sao rồi?”

Cô ấy lướt nhìn vào điện thoại cậu và bức ảnh cậu đã chụp bấy giờ.

“Sao, cậu thấy sao?” Đa phần người thợ chụp ảnh ấy đã có phần tự tin hơn một chút. Mà nghĩ sao, phần quyết định, là ở tùy ý nàng thơ đang ngồi trên chiếc xe lăn cạnh cậu bấy giờ.

“Để xem…”

Cô muốn nói nó đẹp, nhưng lại chẳng muốn nói như thế. Nói như thế, đa phần sẽ nhận được sự đắc trí từ cậu ta. Dĩ nhiên: - Tớ chụp mà lại. - Chẳng hạn.

“Bức này cậu chụp khá ổn đó!”

“Vậy mà khá ổn thôi ư?”

“Chẳng thể khen cậu quá đà được.”

Mọi thứ dừng lại phía sau gương mặt cười mỉm.

Nắng thoắt ẩn, thoắt hiện. Bấy giờ lại có nắng. Thương đội nón cối vải, loại nón nữ dùng, tông màu trà sữa nhẹ, có thắt nơ nâu đen ở phía trước và vòng ra tới đằng sau.

“Đẩy tớ sang tới nơi khác đi!”

Chiếc nón như hòa hợp, chẳng nghĩ ngợi gì nữa sâu xa. Cậu đẩy cô ấy đi.

Vòng quanh con đường cạnh hồ, xa hơn. Đến những khoảng thoắt ẩn, thoắt hiện bởi hàng thông cạnh hồ.

Chụp vài bức cho cô ở đằng ấy.

Vừa đủ, hôm nay cũng chẳng nhiều lắm.

Cậu lại đẩy cô về đến nơi cũ như thế. Đến nay gần cạnh xe.

“Chụp tớ lấy cả không gian bên dưới luôn nhé.”

Cậu ấy bắt đầu hỏi lại cô.

“Nơi đây ư?”

“Ừm.”

“…”

“Một bức ngược về cánh rừng thông san sát, về nơi phía bên dưới. Nếu được cậu lấy luôn cả bầu trời nữa nhé!”

Sau khi tất cả mọi thứ đã sẵn sàng xong. Muôn phần, cũng giống như bức chụp ngược về bờ hồ khi nãy. Nhưng khác lạ, khi cô bắt đầu thảy chiếc nón của mình lên. Tôi vừa canh trúng khoảnh khắc đó, khi chiếc nón bay cao đến một khoảng cách nhất định. Sau tiếng chụp ảnh của điện thoại. Gần như trong khoảnh khắc ấy, những suy nghĩ mỏng manh của cả hai dường như vừa bỗng chốc chạm tới nhau, nhưng rồi lặng thinh, rồi lại buông lỏng ra. Diễn biến trở về lại bình thường như thực tại. Cô ấy lẳng lặng đợi, cậu lượm chiếc nón cho cô từ phía đằng xa. Rồi cậu mới bắt đầu lại gần.

Cậu đưa chiếc nón cho cô. Lúc này thì đang đứng ngay gần cạnh cô. Khi chợt thấy hồi ức của cô bạn thuở nhỏ ngày nào. Ơi cái giấc mơ và ước muốn của cô tự tận thuở ấy!

“Cậu đang nghĩ gì đấy?”

Chắc một phần do cô thấy cậu trầm ngâm. Còn cô thì đã dấu cảm xúc của mình rất tốt.

“Không, không có gì!”

Cố để lại cho mình một khoảng trống mênh mông. Đang lại đa phần bị kéo lại về phía của thực tại. Cậu đội lại chiếc nón trên đầu cô. Còn về phía sau lại là về những bức ảnh.

Cô như tấm tắc khen bức cuối cậu chụp.

Cậu thì ngạc nhiên, rối loạn sâu trong tâm can. Chắc cũng vì những suy nghĩ bỗng nhiên ấy.

Dì Thương lúc này thì cũng đã gần ngay kề cạnh.

“Rồi sao, hai đứa tâm tình nhau đủ chưa? - Như một lời châm chọc.”

Thương cố vươn đi nét mặt về phía nơi khác như che giấu sự ngượng ngùng.

“Không, không có đâu cô ạ!”

Cậu nói, đa phần cũng chả có chút ngượng nghịu như cô.

“Thôi ngưng lại những thứ ấy ngay.” Chúng đã hiện rõ như vậy mà hai con còn cố giấu giếm.

Cô và cậu không nói gì một hồi lâu.

“Bó tay với cặp bạn thuở nhỏ bọn con.”

Sau câu đó, mọi thứ cũng lặng thinh. Cứ như vậy thì tất cả thành viên lên xe. Chuyến xe khởi hành. Để lại chuyến tham quan hồ Tuyền Lâm chấm dứt trong yên ả. Để lại bầu trời và cảnh sắc xung quanh ảm đạm, nhưng tươi sắc ở đó. Một bầu trời vạn hình ảnh mà cả hai đã chụp.

. 11 .

Rời bỏ khu rừng thông nguyên sinh và bờ hồ vắng lặng kia.. Trở lại đèo Prenn, trở về lại trung tâm của thành phố ngàn hoa.

Trên xe, cô vẫn đang ngồi cạnh cậu nãy giờ.

Gần là một hành trình sắp sửa kết thúc nữa. Cả hai dần bàn bạc cho đến buổi đêm.

“Ban đêm cậu đẩy tớ đi chợ đêm ư?”

“Dĩ nhiên!”

Rồi bắt đầu nói về phần tiền thừa mà tôi để lại lúc ấy. Phấn ấy chưa đưa hết cho dì Thương.

“Cậu làm hết mọi yêu cầu của tớ ư?”

“Chắc chắn là vậy.” Cậu cương quyết.

Với niềm quả quyết bất tận của cậu như vậy.

“Ráng mà đẩy tớ đi vòng quanh Hồ Xuân Hương đó.”

Yêu cầu thứ hai.

“Đẩy tớ tham quan và chụp hết tiểu cảnh ở cà phê Mê Linh luôn!”

Yêu cầu thứ ba.

“Còn đây là yêu cầu cuối cùng của tớ.”

Chuyện đó cô vừa nói, vừa không muốn nói.

“Tớ muốn được ngắm cảnh bình minh cùng cậu trên biển Nha Trang.”

“…”

“Điều tớ muốn nhất luôn ý. Chứ tớ đâu có tắm biển được đâu nhỉ.”

Và đó là yêu cầu cuối cùng của cô.

Người thiếu nữ ấy, bản thân hiện lại hiện trên gương mặt. Vẻ dịu dàng của sự nội tâm, sự trải lòng. Qua đâu đó là sự ích kỷ của bản thân và cái tôi của bản thân cô nữa.

“Cậu thực hiện hết ngần ấy yêu cầu của tớ không…?” 

“…Chắc chắn tớ đã giữ lời hứa không giấu một yêu cầu nào. Tớ nói hết yêu cầu của mình rồi đấy!”

Bản thân của người thiếu nữ ấy nhẹ lòng hơn.

“Cậu có làm được hết không đấy?”

Lòng vững tâm, sau những suy nghĩ có phần chưa chắc chắn cho đến bấy giờ.

“Tớ thực hiện hết mà. Cậu yên tâm đi.”

Đoạn hội thoại kéo dài, dường như chẳng dẫn dắt câu chuyện được tới đâu. Ngoài những yêu cầu của cô, không có phần gì khác sáo rỗng. mà sao mang đến cảm giác im dịu tới tận tâm can cô.

Bên ngoài bấy giờ xe đã quay trở lại cảnh quan nhộn nhịp của thành phố.

“Chẳng khác nào quay lại Đà Lạt lần thứ hai vậy!”

Suy nghĩ của người thiếu nữ ấy.

Mà lẽ cũng dĩ nhiên thôi. Ai đa phần cũng nhận riêng chỉ trung tâm Đà Lạt mới là Đà Lạt thôi. Nhưng trên thực tế, cả phần cuối đèo Prenn, cả phần rìa của ngoại ô và phần của Hồ Tuyền Lâm khi nãy, cũng chính là Đà Lạt đấy thôi.

Suy nghĩ ấy bỗng chốc nở rộ ra, nhưng rồi cũng bỗng chốc biến mất. Khi con người bỗng chốc cũng có nhiều suy nghĩ ngẫu nhiên như thế.

Xe bấy giờ đã đến trung tâm.

Xe bấy giờ đang chạy để kiếm quán ăn.

Bởi dĩ thực tại cũng là trưa rồi.

Ăn xong rồi sẽ nhận khách sạn. Dì nói, dì đã đặt phòng trước rồi. Khách sạn sẽ rất gần với khu chợ đêm đấy. Điều ấy càng ngẫu nhiên, sẽ càng dễ đi ra ngoài chợ hơn. - Mọi thứ đã hậu thuẫn như vậy rồi! Gắng mà đẩy tớ đi chợ đêm đi - Vẫn là người con gái đang kề cạnh cậu lúc bấy giờ, niềm vui sướng và háo hức ấy càng lúc, càng được tiếp thêm vào chứ chả phần nào vơi ít đi. Còn cậu cũng thế, người vui kẻ buồn không được. Khi này và cho đến tiếp theo còn phải thực hiện những yêu cầu của cô ấy. Là do ý muốn chứ chẳng phải về việc giữ lời hứa của bản thân.

Bên ngoài đông nứt, dường như chả vơ đi, vẫn đông và ồ ạt. Nhiều khi nghĩ rằng chen chúc như vậy mới là đi du lịch. Mà đã là du lịch thì không ngại chen chúc mới phải.

Vẫn ồ ạt và tấp nập ở những nơi giao lộ.

Vẫn là câu hỏi: “Trưa nay sẽ ăn gì?”

Khi xe đã ra được nơi giao lộ đông đúc kia rồi.

Mà câu trả lời cho câu hỏi trên. Bấy giờ, vẫn còn cao ngất tận mây xanh.

Nhưng mà:

Cứ chạy xung quanh thành phố như này mãi cũng không được.

Cứ mãi suy nghĩ về: “Hôm nay ăn gì?” Cũng không được.

Chi bằng…

Hay là…

“Cứ ghé siêu thị trước đã!”

Nếu có quán ăn bên trong thì sẽ ăn luôn. Không thì cũng sẽ đi vào trong sâu để mua đồ. Hiện tại vẫn còn đang thiếu nước lọc và một số đồ vật nữa.

Cũng trả lời cho một câu hỏi cũng chả quan trọng mấy.

Siêu thị trên cao nguyên thì có khác gì với siêu thị trên đồng bằng không?

Dĩ nhiên sao mà khác nhau được nhỉ.

Một phần ở xứ ngàn hoa thì rau củ sẽ tươi hơn thấy rõ. Vì nhập từ ngay tại chỗ mà lại.

Xe vẫn vòng quanh hồ Xuân Hương. Trưa bình dị, ít gì cũng đã khiến không gian xung quanh hồ ít nhộn nhịp hơn. Khi đã gần đến quảng trường Lâm Viên. Mà từ Trần Quốc Toản rẽ sang Bà Huyện Thanh Quan. Xe bắt đầu vào bãi đậu xe, người trên xe bắt đầu xuống dần dần. Và khi Thương bắt đầu ngồi lên chiếc xe lăn. Tôi bắt đầu đẩy em, cùng dì Thương tiến về phía bên dưới.

Nơi trên là nơi cao ngất của quảng trường Lâm Viên, là đoá Dã Quỳ, là búp Atiso. Ai mà ngờ bên dưới lại là siêu thị đâu cơ chứ.

Bắt đầu vào tới hành lang. Ánh vàng, ánh trắng nhiều khách qua lại. Nếu đi thẳng sẽ ra tới bên ngoài của quảng trường. Lối vào siêu thị ở khoảng giữa hành lang. Nhưng mà chúng tôi vẫn chưa vào nơi ấy vội.

Khi mới đầu hành lang đã có quán ăn.

Chúng tôi sẽ vào nơi ấy trước.

Bên trong, quán rộng cùng với nhiều bàn ghế. Đèn vàng, xung quanh pha một màu gỗ, nhìn kiểu cổ kính, lại tót lên mình dáng vẻ dễ chịu.

Chúng tôi ngồi xuống bàn. Mở cuốn menu ra.

Rất nhiều món, đông đủ. Gần như chả thiếu món nào dọc ngang đất nước Việt Nam.

Nhưng.

Cơm phần là thức món chủ yếu.

Dì Thương gọi ra các món ăn giống như ở nhà. Các món ăn kề cạnh nhau trên bàn, nồi canh đang sôi trên bếp lửa. Thố cơm ngay kề cạnh, tầm ba bốn món như thế, rồi mọi người cùng ăn. Buôn những câu chuyện dự định sắp sửa diễn ra. Dần hòa loãng vào câu chuyện của cả hai vào với nhau. Cậu cứ mãi ngắm nhìn người thiếu nữ bên cạnh không tỏa ra sợ sệt, tự ti mà lúc nào cũng lộ rõ niềm vui.

Ít khi ánh mắt cả hai chạm nhau. Mà dường như vào giây phút ấy khi cô nhìn cậu. Cậu lại cố gắng thôi đi ánh nhìn ấy. Trong hình ảnh bấy giờ của cậu chỉ là hình bóng…

Nhưng có đâu biết rằng trong thâm tâm cô nghĩ gì, muốn gì. Nhưng thứ ấy đâu phải là điều mà cậu hiểu được đâu, cơ chứ.

. 12 .

Ăn xong, giải quyết được vấn đề đầu tiên.

Lại bắt đầu đi dọc hành lang để vào bên trong siêu thị. Gần đấy, tiếng trẻ con nô đùa không ngớt, khi ngay cạnh đấy có khu vui chơi. Bên ngoài lớp cửa sổ chúng đang chơi trong nhà banh, nhảy trên những mút xốp, đệm nhảy. Vài đứa chơi xếp những khối hình hộp đằng kia. Nhìn đâu cũng thấy thích mắt.

“Cậu thích chơi những trò chơi trong kia ư?”

Cô ấy hỏi khi cậu mãi ngắm nhìn vào bên trong.

“À không!”

Rồi cậu nhìn cô ấy với dáng vẻ: “Tại sao lại hỏi câu hỏi như thế.” Nhưng trái ngược hẳn với ý nghĩa của cậu.

“Cậu cứ vào đi, tớ canh cho.”

Rốt cuộc.

Dường như.

Người thiếu nữ ấy chẳng hiểu gì.

Nhưng vốn dĩ chỉ là một trò đùa trẻ con. Chẳng khác gì những trò đùa muôn thuở lúc ấy.

Khi bấy giờ, người thiếu nữ ấy, bỗng chốc trong tâm can cô trở nên thật dịu dàng biết mấy.

Chẳng phải là hồi tưởng lại đâu nhé!

Những thứ ấy chúng chỉ ngẫu nhiên đến thôi.

Và cũng chẳng thể nào mà có thể lý giải được.

Lúc bấy giờ cậu thì đẩy cô, bên cạnh dì. Từ khu vực hành lang vào đến sảnh chính của siêu thị. Xung quanh tấp nập, dọc đôi bên các dách có các quán ăn, thức uống. Ngay giữa, thi thoảng có vài quầy bán những vật phẩm bé bé, xinh xinh. Hầu hết là vòng tay, các vật phẩm trang trí lỉnh kỉnh hay đồ lưu niệm khác. Người trên xe đầy những bọc hàng hóa mà đi ngược với dòng người đi vô. Ngay lúc này lẳng lặng, cả hai nhìn ngắm những món phụ kiện treo trên những chiếc xe bên lề mà chưa có ý định muốn mua hay không. Tiếng tích của máy quét mã vạch của các nhân viên đang tính tiền cho hàng hóa của khách hàng đã mua hàng xong. Và bấy giờ sẽ là chúng tôi vào bên trong đấy. Tôi đẩy em, còn dì Thương thì đẩy xe.

Bắt đầu dọc xung quanh những quầy hàng. Cứ len lỏi từ quầy này sang quầy kia. Khi đã sang tới quầy nước uống.

Dì Thương bỏ hai chai nước lọc vào.

Không có sự dừng lại mà tất cả vẫn vòng xung quanh như thế. Cho đến khi.

Cả hai dường như lạc sang một thế giới khác. Tự một ma trận khắc hẳn mê cung. Cậu nhìn về phía sau thì chẳng có thể thấy dì Thương đâu nữa. Trong khi ý thức mách bảo “đó” là nỗi lo, nhưng rồi vẫn vô thức đẩy người thiếu nữ ấy về phía trước. Cậu bắt đầu thực hiện yêu cầu của cô, còn thế giới bây giờ đã là thế giới của cả hai.

Chuyến hành trình trong siêu thị cứ bắt đầu riêng lẻ như thế.

Từ quầy này sang quầy nọ.

Bỗng.

“Cậu lấy cho tớ xem cái này đi!”

Người thiếu nữ ấy bộc bạch ra những thứ mong muốn.

Nhưng lại chẳng vào tận trung tâm những thứ cậu có thể hình dung, để mà theo yêu cầu cần để lấy cho cô. Quầy xung quanh cả hai bây giờ, là gối và thú nhồi bông. Nhưng quầy gần sát cậu và người thiếu nữ ấy nhất bấy giờ. Hầu hết đều là những chiếc gối ôm chòm cổ, phù hợp đi xe trên những chuyến hành trình dài. Qua lời nói đấy bấy giờ cậu mới chú ý đến cô.

“Thế lấy gì cho Thương cơ?”

Lần đầu cậu mới gọi tên cô. Ít hơn là so với hồi đó.

“Thế Tuấn lấy dùng cho Thương, chiếc gối ôm cổ trên ấy đi!”

Xung quanh trên các dãy tủ để hàng hóa. Cả hai đã gần đến như thế rồi, chẳng lẽ cậu không nhận ra thứ mà cô ấy cần xem đến vậy ư? Thật sự thì cậu phân vân vẫn chưa biết chọn loại chiếc gối có hình dáng gì đến cho cô, trong khi trên dãy tủ đấy rất đa dạng các mẫu mã. Vì sợ cô bạn thuở nhỏ ấy sẽ không vừa ý mất. Kể cả quyển sổ cậu tự chọn mua cho cô. Cô đã giữ nó đến tận bây giờ. Điều đó, chẳng phải chứng minh rằng. - Cô thích nó lắm sao?

Thấy cậu cứ lơ đãng như vậy mãi.

“Thế, cậu lấy cho tớ “Con ếch” ấy đi.”

Chiếc nón ôm cổ có tông màu chính là xanh bơ, giữa là hình cánh cung màu vàng, ôm trọn phần con mắt lòi hẳn ra lớp gối, hai cái mũi cách điệu hai đường thẳng dễ nhìn, hai chấm hồng ngay cạnh cái miệng đang cười mỉm. Cậu nhìn nó hàng dài xếp từ khoảng đầu vào trong. Nhìn kỹ, hình dung và vội lấy nó ra cho cô ấy.

Cậu đưa nó cho cô.

Cô cứ mãi mân mê nó mà không kiềm nỗi sự thích thú.

“Đúng là “bé ếch” rồi đấy!”

Trong lúc mân mê nó, mà lời nói của cô bỗng bộc phát ra thành tiếng.

“Mà nhìn cậu giống nó lắm đây!”

“Giống nó ư? mà giống nó ở đặc điểm nào vậy nhỉ?”

Người thiếu nữ kia nhẹ cười với lời nói mà chính bản thân cô vừa thốt nó ra. Có lẽ là luôn cái hành động của cậu lúc bấy giờ nữa.

Còn cậu thì đang cố tìm những lời lý giải cho lời nói của người thiếu nữ ấy, không vơi đi. Còn cả câu hỏi bộc phát trong tâm trí cậu nãy giờ, cứ vĩnh viễn nằm trong đầu cậu mãi.

Giữa lúc cậu cứ trầm ngâm như thế. Và lời châm chọc của người thiếu nữ kia. Cô lại trở lại bình thản như mọi lúc thường lệ.

“Sao?”

“…”

“Đẩy tớ sang tới nơi khác đi chứ.”

Khi nghe lời nói của cô, cậu mới bắt đầu ngưng suy nghĩ về những chuyện ấy đi.

Đôi lúc chen ngang và hòa vào dòng người rất đông, rồi lại tản ra ở những quầy hàng khác ít người hơn, những hướng khác. Cô vẫn giữ cho mình chiếc gối ôm kề cạnh như vậy. Cậu thì tiếp tục đẩy cô đi vòng quanh. ở những quầy có những loại hàng lạ mắt như chưa từng thấy bao giờ thì cậu lấy chúng xuống cho cô và cả hai bàn hoặc đoán về công dụng của chúng.

“Lấy tớ xem “bé heo” trên ấy đi!”

 Mới đó mà đã quay lại tới nơi cũ. Nơi cô chọn và bắt cậu lấy chiếc gối chòm cổ khi nào.

“Bấy giờ, nữa nhé!”

Thương sớm mắt, chắc là đã chính xác đến thứ em cần, hoặc chúng dễ thương.

“Lấy tớ xem “bé heo” trên ấy đi!”

Cậu vươn tay lên đến nơi gần đấy. “Bé heo” màu hồng mắt híp, phình to. Cậu mang nó đến cho cô. Thế nên xung quanh chỗ đồ của cô bấy giờ, gần như đã chật kín. Tổng hợp lại là một vài món đồ ăn, hầu hết là bánh ngọt và hai chai nước ngọt. Lúc bấy giờ chúng tôi bắt buộc phải đi tìm dì Thương. Chúng tôi tìm lại xung quanh những nơi quầy cũ, đã từng qua. Dự đoán những món thiếu mà dì định mua rồi đi về phía những dãy hàng đấy.

Nhưng rồi, rốt cuộc.

Người mà chính bản thân cả hai tìm kiếm nãy giờ, đã đi sau cả hai tự tận lúc nào. Vậy mà không nói rõ với chúng tôi một câu, để bỏ những thứ chúng tôi đã lấy vào giỏ. Hay một phần chúng tôi cũng đã nhận thấy nhưng rồi bỏ qua dì, mà dì thì đã phát hiện chúng tôi từ tận lúc nào, nhưng rồi bỏ qua chỉ lẳng lặng theo sau như thế. Mà cứ để mọi thứ, mọi chuyện diễn ra tự nhiên đến như thế. Bấy giờ, cả hai mới bỏ dần những thứ đã chọn vào giỏ. Dần mới từ từ ra đến nơi quầy tính tiền trống nhất.

Các món hàng hóa đã chọn đã được đựng trong chiếc bọc. Tôi xách chúng trên những dãy hành lang, còn Thương thì được dì cô đẩy. Cả hai ra đến bên ngoài.

Để lại không gian bên trong vẫn đông đúc, ồ ạt và nhộn nhịp biết mấy.

Từng bịch đồ đã mua đã được chất đầy phía sau cốp xe trên những chiếc va li. Bầu trời vẫn một màu nắng đẹp, dù trời vẫn có hơi nhiều mây. Cả hai sắc tươi tắn lẫn ảm đạm đã và đang cùng tương phản nhau ra đấy.

Hàng hóa xếp xong vào cóp, bấy giờ khi Thương đã lên xe trước. Tất cả những người còn lại lên sau.

Người thiếu nữ cạnh cậu lúc này vẫn đang mải miết, mân mê chiếc gối hình “bé heo” đấy. Cổ thì đã có chiếc gối chòm. Rạo rực với những ánh nhìn bên ngoài, vẫn với dòng thời gian đang dần trôi. Cho đến khi tiếp theo là đi nhận phòng ở khách sạn.

. 13 .

Hình ảnh trên xe vẫn diễn ra như thế thôi. Cậu không nhìn về phía những việc mà cô ấy đang làm nữa, bắt đầu mà đưa mắt ra bên ngoài. Cáu kỉnh hay “trẻ con” không phải là những từ để miêu tả cô ấy hiện tại, chợt như những gợn mây trắng đong đầy ánh sáng tươi mới của bình minh rực rỡ. Bờ hồ Xuân Hương vắng lặng ngay tại đấy. Đoạn đường vỏn vẹn lề đường theo sát mép hồ, rồi lại chuyển sang khuông viên có cây xanh, rồi vẫn cứ lề đường dọc sát mép hồ đấy. Qua cầu, cầu đây là bề mặt đập trên cùng của hồ Xuân Hương. Bên nước, bên đường và bên là thung lũng trũng thấp không sâu lắm, nơi ấy trồng cây phối cảnh thành công viên, rõ hơn là công viên Ánh Sáng. Vừa ra cầu thì đã tới giao lộ ngay đầu chợ đêm. Cho đến khi bấy giờ xe đã vào lòng chợ đêm, thời điểm bấy giờ vẫn chưa mấy đông đúc, những quầy hàng chưa được mở ra. Bởi lẽ cũng phải thôi hiện tại chỉ mới sắp sửa gần nửa giờ chiều mà. Mà chợ đêm đúng theo bản chất của nó là vào ban đêm mới phải, tuy có khi cũng sớm hơn, nhưng hầu hết sẽ vào cuối giờ chiều. Dần cậu tưởng tượng chợ đêm sẽ đông như thế nào khi tối đến. Rồi chính bản thân cậu vào buổi tối ngay tại đây, cũng hòa chung cùng với dòng người và cảnh quan. Bỗng vẫn là cô gái đang ngồi bên cạnh cậu.

Niềm vui không thể nào tả xiết, vẫn với mọi thứ đang mân mê.

Ngẫu nhiên.

“Có tưởng tượng, là cũng phải hình dung tớ nữa đó nha!”

“Nào đâu, tớ đâu có tưởng tượng gì đâu chứ?’

“Bộ dạng lúc này của cậu chả phải như thế rồi còn đâu?”

Chữ “còn đâu” vẫn ở đấy, vô vàn trong cậu thật lâu.

“Việc ấy khắc phải diễn ra, việc gì còn phải tưởng tượng chứ!”

Cô ấy cười mỉm. Trong khi trong lòng của cả hai vẫn còn suy nghĩ. Ngày bỗng chốc ở thành phố ngàn hoa này sẽ dần ít đi. Từ ngày rồi sang đến buổi, rồi sẽ sang đến những tiếng lửng lơ đang dần trôi chậm đến. Gói gọn trong buổi chiều hôm nay, buổi tối hôm nay và sáng ngày mai nữa thôi. Sáng mai là hai cô cậu tạm biệt nơi thành phố ngàn hoa này rồi vài lại một hành trình sang đến xứ sở khác.

“Vậy là buổi chiều hôm nay, buổi tối hôm nay và buổi sáng ngày mai, dù chỉ là một phần ít thôi nhỉ?”

Cô ấy dường như nói hết những điều mà cậu đang suy nghĩ. Cậu vội vàng nói: - Đúng.

Cô ấy nhìn cậu mà tiếp tục cuộc hội thoại của cả hai.

“Cậu vẫn còn chưa đầy tớ xung quanh hồ Xuân Hương đấy!”

Một trong những yêu cầu của cô. Hai việc sau đó khắc hẳn phải diễn ra. Riêng việc mà cô nói khắc hẳn còn phải có thời gian.

Cậu ấy chưa nói gì, người thiếu nữ ấy vẫn nói tiếp. Lời nói như những mạch chuyện tuôn ra không ngừng nghỉ.

“Này là chỉ tại vấn đề thời gian thôi đó!”

“Nên thay vì bắt cậu thực hiện. Yêu cầu này của tớ sẽ được thay thế bằng yêu cầu khác…”

“…cậu chỉ cần đẩy tớ cùng đi dạo phố mà thôi…”

“…vậy là làm một được hai rồi nhỉ?”

Hai yêu cầu như xen lẫn vào nhau. Bởi vì đi chợ đêm thì có khác gì đi dạo phố đâu.

“Dạo chợ đêm khác gì đi dạo phố đâu đúng không?”

Cô ấy nói, cậu thì vẫn một mạch lắng nghe, nhưng có vẻ còn chưa định được câu trả lời. điều này càng khiến cho cô càng muốn tiếp lời thêm.

“Việc sắp tới vẫn là một yêu cầu của tớ đó!”

Cậu ngẩn ngơ.

“Đấy là chụp hết tiểu cảnh ở cà phê Mê Linh đấy!”

Nhưng rồi cậu ấy cũng đáp.

“Tớ nhớ.”

Vẫn với lòng vững tâm như vậy.

“Tớ thực hiện hết mà!”

Tâm thức của cả hai hòa vào nhau. Và như hòa quyện cùng với những tâm tư nông nổi ngày nào, vốn chỉ từ câu nói “Cả hai là bạn thuở nhỏ” và những chuyện với binh đoàn tí hon là một ký ức đa phần rỗng tuếch mà không ai trong số cả hai muốn lãng quên. Ta có thể quên, nhưng tiềm thức đã vẹn toàn lưu nó mãi mãi.

Lòng vòng trong câu chuyện của cả hai. Xe vòng lại một vòng bùng binh ở nơi trung tâm chợ. Tuy chợ đêm chưa mở, sự náo nhiệt vẫn còn ở đấy, xe máy chạy vào các đường nhỏ, tiểu thương trong chợ vẫn còn bán buôn. Xe lớn thì đậu bên ngoài, để những dòng khách lội bộ vào trong. Trở về lại với nơi đường cũ, nhưng lần này xe đã rẽ sang hướng khác. Rẽ vào khoảng sân đã có những chiếc xe khách, xe con nằm đổ sẵn. Xe theo sự chỉ dẫn của bác bảo vệ mà đậu vào nơi đổ xe con. Kỹ hơn thì nơi đây chính là khách sạn mà dì đã đặt. Vốn dì đã nói rất gần với chợ đêm. Nhưng thực sự bấy giờ chẳng từ nào tả thực hơn là từ kề cạnh. Nếu nói trong lòng chợ thì cũng không phải quá đáng lắm. Bởi thế…

Xe dừng lại và mọi người xuống. Riêng chỉ mỗi Thương là ngồi trên xe. Cánh cửa bên cô mở hẳn. Cô nhìn ra bên ngoài. Chợt mắt, cô đã bỏ chiếc gối choàng cổ ban nãy xuống. Tuy vẫn còn ôm “bé heo”.

Ngoài cốp xe, tôi, dì Thương và người tài xế phụ soạn lại hành lý. Ba chiếc va li, cùng với bọc nước uống và đồ ăn đã mua ngoài siêu thị nay chỉ mới khi nãy thôi. Mọi thứ bắt đầu được để dưới mặt sân. Nắng vàng, mây đen đã thấm đẫm một màu tươi sắc. chúng như khiến mọi thứ như vui và ưa thích hơn. Khi Thương đã ngồi trên chiếc xe lăn. Dì đẩy em, tôi lo một phần hành lý. Cũng may mà có người tài xế phụ giúp một ít.

Qua, vào tới sảnh chính. Bên trong tòa nhà bốn tầng rực rỡ trùng với màu nắng. Vào tới khoảng sảnh chính trắng trong, xen lẫn sắc vàng nâu, màu của gỗ, ánh sắc lên rực rỡ của đá hoa cương. Dì Thương, bắt đầu lại quầy tiếp tân làm thủ tục. Hành lý hiện tại để cạnh ghế sa lông sát dách. Tôi ngồi xuống, Thương kề cạnh, cô cứ mãi  ngắm nhìn mọi thứ xung quanh mà chẳng hiện ra vẻ thích thú hay sự buồn chán. Dì Thương xong, chúng tôi, chúng tôi đi lên thang máy để dần lên tới phòng. Dì vẫn đẩy em xuyên qua các dãy hành lang, tôi và người tài xế để phụ hành lý đi theo sau. Dì coi lại mã phòng trên chiếc chìa khóa và khi đã đến nơi cần đến, dì mở khóa, mở cửa, cắm sâu chiếc thẻ từ vào khe để đèn lên. Căn phòng rực lên sắc vàng ám nâu nhẹ, màu gỗ giường, màu nền nhà, tấm rèm trắng mỏng che đi bớt nắng trên chiếc cửa sổ, lớp màn vàng sẫm dày tản ra hai bên. Căn phòng một giường đôi, một giường đơn. Cậu nằm chồm lên giường. Ư cái cảm giác mát mẻ len lỏi vào bên trong; sự im dịu mềm mại của lớp gối và chăn. Cô ấy nhìn với vẻ mong muốn. Nhưng dù muốn cũng không thể được nên cậu lại gần bên cô. Giữa lúc dì Thương nằm chòm lên chiếc giường đôi lấy chăn đắp để nghỉ ngơi. Khoảng chừng ba giờ mới đi đến điểm đến tiếp theo. Khi giờ chỉ còn cô và cậu.

Khoảng riêng lặng của cả hai. Mắt trộm nhìn nhau. Cậu cố bình tĩnh, về phía cô cũng thế. Gợn đỏ mặt, nhưng sau đó cuộc giao tiếp của cả hai dần bắt đầu.

Bịch đồ cả hai đã mua đặt giữa.

Cả hai rủ nhau chơi trò chơi này sang đến trò chơi khác.

Xếp mảnh vụn snack để chơi ô ăn quan. 

Trầm ngâm và rồi lại ngẩn ngơ không hồi kết.

Niềm vui đến như nỗi niềm này đến nỗi niềm khác.

Những thứ đang diễn ra thực tại chẳng khác nào, những trò chơi ô ăn quan trên khoảng sân bê tông nhà, nhưng chỉ khác đi cảnh quan, hình bóng và độ tuổi mà thôi. Không có binh đoàn tí hon cổ vũ thì việc ấy cũng là việc bình thường. Vốn dĩ cả hai cũng đã cùng nhau một cuộc “hành trình dài”, cậu chở cô ra tới ngoài bãi “ruộng”, bãi đất đỏ thăm thẳm ra tới cánh đồng mạ non đấy. Kế tiếp là cả thế giới “muôn vạn màu xanh”.

Ván thứ nhất, cả hai vẫn hòa.

Ván thứ hai cũng thế.

Hóa tam ba bận, hai người chơi đến ván thứ ba.

Dần cứ thế, hình thành một sự dẫn dắt vào trò chơi không hồi kết.

Dù có đây và ngay đây chả có truyện tranh và một số mảnh ghép, không có các trò ghép hình vốn đã thiếu đi một vài thứ rồi. Nhưng thật sự, chẳng phải lẽ dĩ nhiên. Hai người đang ghép ra một bức tranh từ thời quá khứ. Không phải sao?

Mọi thứ dừng lại khi tiếng báo thức đã cài sẵn.

Dì dậy thì tất cả mọi thứ cũng đã vơi. Mảnh vụn snack tự bao giờ đã kéo xuống vào thùng rác. Mà cả hai đâu cần phải dấu những thứ như thế đâu? Ai mà chửi những hành động trẻ con hóa trong khi cả hai tuổi thiếu niên đâu chứ. Người ta chỉ có thể cười chê thôi. Một câu tương tự như: “Hai đứa lớn rồi mà cứ chơi những trò chơi trẻ con kia vậy.”

. 14 .

Người dì của cả hai đã dậy.

Điều đó có nghĩa là cuộc hành trình sắp tới bắt đầu. Người thiếu nữ ấy được dì cô soạn sành lại đồ đạc để thật đẹp khi chụp ảnh. Chiếc đầm trắng tinh, đã ít đi những họa tiết rườm rà hơn. Một đoá hoa hồng trắng cùng với vài đôi chiếc lá trên phần ngực trái. Người dì giúp cô thay đồ mới ở bên trong và khoe diện mạo mới của cô cho cậu, khi ra đến bên ngoài. Rồi đến dì cô, mới tới cậu thay đồ. Có phải trùng hợp hay không mà hai màu, chiếc áo sơ mi trắng cùng với chiếc quần tây đen.

Người thiếu nữ ấy nói, khi vẫn trong phòng mà chưa có ai đi ra bên ngoài

“Giờ đây sẽ vẫn là cậu thực hiện yêu cầu của tớ.”

“Nhưng có điều hơi khác một chút.” Cô ấy cười mỉm. Ý cô là muốn cả hai có thật nhiều bức hình hơn. Nhưng mà là chụp cả hai.

“Người chụp ảnh cho hai ta sẽ là dì.” Rồi cô chỉ tay về người dì đang soạn những đồ đạc còn lại.

Lời nói ấy không khiến cho cậu bất ngờ. Nhưng việc khó là dấu vẻ ngượng ngùng, khi cậu đã nghĩ về nó trong tâm can để không bị lộ chúng ra ngoài.

Cô ấy biết thế liền tiếp tay cho hành động lời tiếp lời sắp tới.

“Này, này cậu có yêu tớ không?”

Cùng lúc đó, cô cũng thốt ra lời nói bổ sung cho trò chọc ghẹo ấy.

“Nếu nói không là có, nếu nói có thì đồng nghĩa với có sẽ là có luôn.”

Cậu bối rối không biết trả lời cho câu hỏi đấy thế nào. Dần từ vẻ ngượng ngùng chuyển sang gương mặt đỏ ngầu.

“Tớ đùa thôi đấy.”

Vỏn vẹn chỉ là một lời đùa không hơn.

Cô đáp trên vẻ mặt chân thật. Dường như sau dáng vẻ tinh nghịch kia, mới bắt đầu nhận ra chính bản thân vừa thốt ra điều gì. Sau câu nói lẳng lặng phía sau, cậu thì bấy giờ mới trở nên bình tĩnh lại. Rồi cũng trùng hợp thay, cô dâu – chú rể qua trí tưởng tượng trẻ con khi nào, nó như tái hiện thật hơn qua hình ảnh cả hai lúc thực tại.

Cô lẳng lặng nhìn về phía cậu như nhìn về phía sự ngượng ngùng đấy.

“Tuấn đi thôi!”

Khi dì em đã xong, chiếc cửa phòng dần mở toang, dì em đẩy em, tôi lác đác theo sau. Bấy giờ chiếc nón có tông màu trà sữa khi nào, giờ đã được thay bằng chiếc nón len trắng be bé, xinh xinh. Cô khoác bên ngoài một chiếc áo len mỏng. Dọc bên các dãy hành lang sang đến cửa thang máy mà bắt đầu đi xuống tầng dưới. Dì Thương lại bàn tiếp tân để gửi chìa khóa phòng, dì để lại tôi với em, khi dì xong tôi đẩy em theo dì mà ra tới ngoài sân, rồi cậu giúp cô ngồi trên chiếc xe trước. Chiếc xe lăn thu gọn lại mà bỏ về phía đằng sau, khoảng không gian rộng bấy giờ đã không còn chiếm chỗ bởi những chiếc va li. Nơi tiếp theo chính là cà phê Mê Linh.

Nói là cà phê, nhưng nơi ấy có vườn tược um tùm, vừa có các tiểu cảnh để du khách chụp ảnh, khám phá và rồi lại thưởng thức nước uống. Dì Thương bắt đầu tra bản đồ để tìm đường, cảnh quan qua loa, ngần ấy đã biết được như thế nào thì cũng xung quanh những người bạn qua mạng xã hội.

Xe thì bắt đầu đi đến điểm đến.

Khoảng khắc ngắn ngủi như những căn nhà ven đồi như thế này, khi cô nhìn ra.

Lời đệm toàn dửng dưng. Thì cũng đã hòa chung với nhau vào chung một câu chuyện, chung một lời nói. Thì liệu phải chăng cả hai có những dòng suy nghĩ riêng. Cậu thì cứ lát đát ngắm cảnh và rồi ngắm cô. Cô thì vẫn cứ thế, nhìn cảnh quan, nhìn bầu trời không tựa mây, nhìn sự ảm đạm của cánh rừng thông ngay đấy.

Nếu thế thì cô đã và đang suy nghĩ điều gì. Và suy nghĩ ấy chắc chắn loãng trong đó là lời mà cô muốn nói ra cho cậu ấy biết.

Trong lằng suy nghĩ của cô.

Vẫn là trò tinh nghịch của bản thân vừa mới diễn ra khi nãy thôi. Lời nói ấy cô vãn lại nhập lại vào tâm tư của cô. - Này, này cậu có yêu tớ không? - Ban nãy chẳng phải cô bình tỉnh nói ra những lời ấy lắm ư. Giờ chỉ là những ngượng ngùng vướng víu ngay đấy. Chuyện cô thích cậu cô cũng không chắc, càng không thể nhận dạng được khối cảm xúc và tình cảm ấy là gì. Việc cậu có người khác hay không cô cũng còn chưa chắc nữa. Một phần khác, ngoài những chuyện đó ra, cô đã vì sự ích kỷ, cái tôi và mong muốn của cô để bắt cậu ấy đi chung mà. Lại bây giờ còn phải lựa chọn còn phải lựa chọn thời điểm để nói ra điều mình đã nghĩ với cậu ấy. - Mình vốn đã chiếm quá nhiều thời gian của cậu ấy rồi, thời gian từ lúc còn bé và thời gian từ lúc thực tại. Có khi cậu ấy không cần gặp mình vào những thời điểm đó cũng nên. - Rồi mọi thứ, bỗng truy ức thuở bé lại về theo kiểu như thế. Cái Tí, thằng Chuột, thằng Ken và ngay cả là người bạn thuở nhỏ lúc nào, lúc này vẫn đang kề cạnh cô. Chông gai và tất cả mọi thứ, chúng như áng mây mù cứ rảo bước mãi. Ai vì ai mà gây rối loạn tới tận tâm can? Cậu vì cô và cũng cô vì cậu. Chính cả hai vì nhau mà gây rối loạn tới tận tâm can hay sao?  

Vốn dĩ đều như nhau.

Mặc kệ những suy nghĩ ấy chúng có thế nào.

Người thiếu nữ ấy nhìn ra ngoài.

Khung cảnh lướt nhanh theo dòng xe chạy.

Bầu trời vẫn như thế, dãy mây loãng, tựa sắc biển.

Xe bắt đầu đổ đèo, những khung đường quang co và rừng thông san sát.

Đã không còn là nơi đô thị Đà Lạt nữa. Chỉ đang là những vùng ven, những vùng ngoại ô. một khoảnh khắc khi xe đã đến nơi cần đến. Cô thỏa không suy nghĩ nữa mà để mặc cho niềm vui.

“Này nhé cậu.”

Cô vội vàng kéo người bạn bên cạnh.

Khi bấy giờ đã thật sự tới nơi.

. 15 .

Một khoảng không gian bao trùng nên một màu xanh sẫm, nhưng không phải sắc sẫm của rêu phong mà là tông màu chủ đạo nơi đây. Từ cánh cổng chính. Khi bên trong đã có vài xe đậu trước rồi. xe dừng lại và người xuống.

Người thiếu nữ ấy ngồi trên chiếc xe lăn. Không trông mong những mong chờ, cậu đẩy cô.

“Này nhé cậu bắt đầu thực hiện yêu cầu của tớ đi.”

Cậu ấy vẫn đẩy cô, nhưng không tiếp lời cô.

Cô lại bắt đầu nghĩ vởn lấy trò tinh nghịch ấy. Nhưng mà đẩy lại, bấy giờ thôi. Vì nếu nói ra chúng bây giờ, cô cũng không kiềm nỗi sự ngượng ngùng ở đây mất. Thế nào khi kẻ trêu chọc lại dính lời của bản thân. Gậy ông đập lưng ông, kẻ giăng bẫy lại là kẻ mắc bẫy ư?

Khung cảnh bấy giờ vẫn ngoài xe đang tất bật. Vẫn là hình ảnh của cô dâu – chú rể khi nào. Cô được người dì cởi chiếc áo len ra và người cô dâu trong trí tưởng tượng thuở bé bây giờ, đang được anh chàng trong vai chú rể ấy đẩy vào bên trong sâu. Nơi khoảng không, nhà mát rộng và đầy đủ bàn ghế. Tôi đẩy Thương lại kèm với bản thân ngồi trên ghế cạnh bàn. Trong lúc đó, bấy giờ thì dì đang mua vé.

Theo thứ tự của cô muốn là tất cả sẽ cùng đi tham quan trước. Rồi mới hoảnh lại chỗ cũ, nơi đây sau, để mà thưởng thức nước uống. Cả cô, lúc bấy giờ đang thích thú ngắm nhìn những cảnh quan. Phải biết bao lâu nữa cô mới đi vào đến những nơi ấy được đây? Dĩ nhiên là cho đến khi dì cô quay lại. 

Bấy giờ cho đến khi dì Thương quay lại. chúng tôi cứ thế thấy dì, mà rảo bước, mà đẩy cô ấy theo. Đi đến dọc hành lang ra tới ngoài vườn hoa và các tiểu cảnh kia. Đầu hành lang ấy có người soát vé, dì bắt đầu đưa vé cho họ, còn họ thì bắt đầu đóng dấu mộc lên cánh tay, mực xanh đẫm, biểu tượng tròn có hình con chồn ngay giữa, cạnh bên cách điệu hai hạt cà phê. Một phần khác đó cũng là biểu trưng của nơi đây.

Cả hai bấy giờ đã tiến vào dãy hành lang đấy.

Tông xanh, bên xanh, nền xanh. Cho đến tiếp theo bên nửa xanh, nửa đỏ rồi lại tiếp tục xanh rồi lại màu của vân gỗ.

Cả hai đi trước cả người dì của mình, gần đến phía cuối hành lang. Cô mải miết cứ ngắm nhìn về nơi khuôn viên hoa đầy đủ màu đấy.

“Cậu đẩy tớ ra tới ngoài đó đi!” Rồi cô chỉ tay về khoảng đường nhỏ ra đến khoảng khuôn viên hoa đằng ấy.

“Ra nơi ấy đầu tiên ư?”

Cô ấy bắt đầu nói.

“Ừm.”

Cậu bắt đầu đẩy cô đi, theo như yêu cầu của cô đã đặt ra lúc bấy giờ. Người chú rể đẩy cô dâu trong trí tưởng tượng thuở bé ấy đi trên những con đường vòng quanh khuôn viên hoa.

Cô và cậu núp trong rừng hoa, dì cô chụp và lấy cả hai cùng lúc.

Trở về lại với con đường lát gỗ.

“Cậu đẩy tớ lại chỗ này.”

Rồi lại đến nơi xung quanh cây xanh, thành gỗ bao quanh và chìa ra thành ghế ngồi. Cả hai người ngồi cạnh nhau. Đây là bức ảnh thứ hai có cậu và cô.

Vẫn cứ như lạc lõng và đi xung quanh cánh rừng hoa như thế. Dần bắt đầu cho đến nơi trung tâm hơn. Tại nơi trung tâm của khuôn viên hoa nhỏ ấy. Thềm xi măng trắng tinh, chiếc đàn piano trắng và cũng có ghế ngồi ngay tại đấy.

Cô nhìn về phía đó không chớp mắt.

Nhã nhặn.

“Cậu đẩy tớ tới đấy!”

Cậu đẩy cô đến nơi mà cô ấy muốn. liền cố gắng dìu người thiếu nữ ấy lên chiếc ghế cạnh cây đàn piano.

Nhạc công là chính cô, xung quanh đấy muôn vạn màu trắng, như hòa hợp với sắc tươi tắn của muôn vạn sắc hoa xung quanh. Tuy cô thi thoảng chạm lên phím đàn, thoáng bấm nhưng lại chẳng phát nên thanh âm. Gương mặt cô khớp hồn hiện lên vẻ tiếc nuối. nhưng rồi cũng thôi, bởi cũng theo lẻ dĩ nhiên ai mà lại trưng cây đàn thật ngoài nơi có nhiều nắng gió chứ. Quả thật cũng chỉ là một tiểu cảnh không hơn, không kém mà thôi. Giờ mới vỡ lẽ suy nghĩ như thế.

Cậu vẫn kề cạnh cô, trước khi có câu nói của cô.

“Ra xa đi, tớ muốn chụp một tấm một mình tớ trước.”

Cậu bấy giở ra xa, ve vãn trên con đường vân gỗ ấy ra đến tận xa trung tâm một ít. Nhưng ít nhiều gì hiện tại bây giờ cậu cũng không quên ngắm nghía và chú ý tới cô.

Còn cô thì vẫn ngồi ở nơi ấy.

Người dì cô đứng khép nép một góc, nhưng vẫn chưa chụp cô.

Khi bấy giờ cô mới nói với cậu.

Thản nhiên.

“Sao cậu không chụp tớ đi?”

Trước chẳng phải cô nói rằng dì sẽ chụp ư? Lời ấy thản nhiên trong lòng cậu mới suy nghĩ nó ra thôi. Tuyệt nhiên cậu buộc buôn chúng ra luôn thành tiếng.

“Chẳng phải cậu nói dì cậu chụp ư?”

Cô ấy vẫn hết sức thản nhiên tiếp lời cậu.

“Tớ nói, là dì tớ chụp cả hai thôi mà. Chụp riêng cho tớ thì vẫn là cậu đấy!”

Cùng với lúc đó cô tháo tạm chiếc nón len đội trên đầu mà đề sang trên cây đàn ngay cạnh đấy. Tóc cô lúc ấy thi thoảng bay theo chiều gió. Cậu lướt nhìn về phía cô ấy không dịu mây, vẫn còn ngẩn ngơ một vẻ ở đấy. “Này, này cậu có yêu tớ không?” Những hình ảnh lúc ấy cũng ngẩn ngơ theo sự ngẩn ngơ đó. Nếu trả lời “có” hoặc “không”, khi cô chỉ nhận trái nghĩa của không và mỗi có thì “có” và “không” là câu trả lời như nhau. Chẳng kém hơn nhau muôn phần.

Nhìn sự ngẩn ngơ của cậu ấy mãi.

“Sao rồi? Sao cậu không chụp tớ đi?”

Cậu theo lời cô thì bấy giờ mấy lấy chiếc điện thoại trong túi ra. Tia ống kính về phía cô.

Vẫn không hớt hải mà tạo dáng. Tuy không tạo nên thanh âm nhưng cô vẫn cố đánh, tay vẫn khẽ chạm trên phím đàn. Cứ như chẳng khác nào biểu diễn một tiết mục trên một sân khấu thật sự. thanh âm vẫn phát ra đấy trong cô những nỗi niềm khi nào. Cùng với lúc đó khi tiếng tách của điện thoại vang lên.

Khung cảnh cứ thế vẫn dịu im. Cậu lại gần đến bên cô.

“Sao, sao, thế nào?”

Đến bấy giờ, chưa có bức ảnh nào của cậu ấy khiến cô thất vọng. Bức cạnh hồ Tuyền Lâm, bức cạnh về đập hồ. cứ làm cô trượt qua để xem lại và ngắm nhìn mãi không thôi.

Ngay bấy giờ, khi cả hai đã cạnh nhau.

“Lần này không phải riêng tớ mà là chụp cả hai nhé!”

Cậu nghe. Loãng trong đó bấy giờ, cô đang nhờ dì tạo dáng cho cả hai. Dì cô lại bàn, bàn tay cậu, cả hai thoáng đã chạm lên vai cô, áp lực đè lên rõ rệt. Cậu ngại, bấy giờ cô cũng thế. Bấy lâu nay kể cả nắm tay một cách thân mật là việc mà cậu thường làm lúc ấy, là việc mà cậu đã chưa bao giờ làm lại.

Thoáng sau vẻ ngượng nghịu kia.

“Cậu tạo dáng xong rồi nhé!”

Vẫn bình thản trên gương mặt cô.

“Bấy giờ thì cười nè!”

Một bức hình ghi cảnh cả hai vào khoảng khắc của giữa buổi chiều hơn. 

Rồi cô nhìn trên những cảnh quan trên kia với cái buổi gần sang chiều tà.

Với niềm mong muốn trong thâm tâm của cô như thế. Cô không thỏa thốt ra những mong muốn đã nghĩ của cô.

“Tớ muốn được lên trên kia!”

Cậu lấy chiếc nón trên cây đàn piano lúc bấy giờ. Chiếc xe lăn mở ra, đẩy cô quay về với ngỏ hành lang cũ. Tới nơi, liền thu gọn chiếc xe lăn, bắt đầu cõng cô lên qua những bậc thang. Lên trên. Một con đường nối dài và lên cao dần dần. Nhìn thêm về phía kia muôn phần, sẽ thấy thêm khu vườn cà phê bên dưới rộng lớn, tiếp nối dài cho đến phần rìa bờ hồ phía dưới.

Cậu và người thiếu nữ kia nhìn xuống phía dưới đường chân trời.

“Nếu bây giờ tớ muốn xuống bên dưới ấy thì cậu có đẩy tớ không?”

Cậu thốt ra, có phần chưa suy nghĩ trước điều gì đang xảy ra sắp tới.

“Có thể chứ, tại sao không?” 

Mình có lẽ đã hơi ép cậu ấy quá rồi ư

“Đổi lại.”

“Đổi lại.”

“Trước khi xuống dưới, về phía những nơi đó á!”

“Cứ dẫn tớ chụp hết tiểu cảnh trên đây đã chứ!”

Lần lượt là cổng trời, ánh trăng khuyết màu vàng, chiếc xe lam. Cuối con đường cầu vồng này và nay cả là hình trái tim luôn ấy chứ.

Cổng màu xanh, nền màu xanh. Cổng màu đỏ, nền màu đỏ. cổng màu trắng, nền màu trắng. Riêng cổng màu xanh là khuất ngược không hướng về phía các cảnh vật bên dưới được. Cô chụp một bức ngay cạnh về cánh cổng trời đỏ rực kia, hướng về phía vườn cà phê và cả hồ nước bên dưới. Rồi lại tới cậu chụp chung với cô. Và riêng khoảng không còn lại là hai búp bê kiểu Nhật kia. Hai bức hình, cậu chụp Vô Diện, còn cô là với Totoro. Và cũng là bức đầu cậu được cô chụp, nhưng đương nhiên là vẫn qua sự giúp đỡ của dì.

Rồi lắng lặng lại nơi con đường cầu vồng đấy. Bức ảnh cô ngồi riêng lẻ trên ánh trăng khuyết màu vàng. Cũng do cậu dìu cô và chụp bức ảnh đấy cho cô.

Rồi sang đến bức xe lam thì luôn cả hai người, cậu ngồi trước, cô ngồi sau. Bức này là cũng do dì cô chụp. Cũng là bức thứ năm chụp cả hai.

Cả hai tiếp tục dạo bước trên con đường cầu vồng đấy, lên dần. Lên trên dần thì đoạn đường cầu vồng này cũng đã dần thu hẹp lại cho đến khi ngay chính giữa đấy là hình trái tim. Sau những gì đã chụp và những đệm đàm đã trải qua. Bây giờ hai người đã đứng trước hình trái tim đấy. cậu dần bế cô lên ngồi trên khung, bấy giờ cậu đã đứng phía sau lưng cô. Qua sự chỉ đạo của người dì đang đính chính. Đây thì gần như đã là bức cuối cùng.

Cậu dìu cô trở lại trên chiếc xe lăn.

Sau bức đấy thì hai người cứ như yên lặng như thế mãi. Theo cơn gió chiều đã muộn màng, hơi còn man mát những mong đợi.

Thoáng cũng đã theo cơn gió kia.

“Giờ tớ hỏi thật, Cậu có đẩy tớ xuống bên dưới được không?”

Cậu cứ suy nghĩ miên man một hồi. Nhìn về dưới khung đường lát gỗ bên dưới thưa thớt những bậc thang.

“Tớ nghĩ là được!”

“Thế thì đừng có nghĩ nữa nhé! Thực hiện bằng hành động đi vì đó là yêu cầu của tớ mà.”

Tiết trời xiu xíu gần lạnh hơn, mặt trời đỏ ửng như đã sắp tàn dưới mặt đất. Cậu đẩy cô, vẫn là người dì của cả hai theo sau, len lỏi qua những khu vực cậu có thể đẩy cô được. Len lỏi bỏ qua hết những tiểu cảnh đấy luôn. Những nhành cà phê cũng thế, lác đác rung nhẹ theo những cơn gió kia. Thấp thoáng có mái che, thấp thoáng lại chẳng có mái che nữa. Vẫn đi theo dần xuống phía dưới, đi qua theo các tiểu cảnh dần dần. Để cả chuyến hành trình này không còn tiếc nuối nữa. Men theo các bản chỉ dẫn xuống về phía dưới, thấp dần. Từ trên cao thấy xuống là một khoảng không màu xanh, bấy giờ đã là dưới những tán cây màu xanh ấy.

Vẫn là cậu đẩy cô, vẫn là cô ngắm nhìn mọi cảnh quan xung quanh. Vừa nghĩ, vẫn có cái gì đó giống như trước kia. Nhưng bấy giờ hồi tưởng như vậy thì có ích lợi gì chứ.

“Không chụp những thứ trên con đường ấy. Cậu cũng không chụp những thứ dưới đây luôn nhỉ?”

Cảnh quan dần bằng. Nơi đây thoáng chốc không còn là khu vườn cà phê sâm sấp mà thay bằng cánh đồng cỏ xanh.

“Thôi không cần đâu!”

Cô ấy đã trả lời như thế.

“Vốn cậu đã chụp cho tớ rất nhiều ảnh rồi mà.”

Không khí thoáng chốc có hơi hướng gì đó trầm lắng một chút. Vẻ mặt cô thinh thinh một vẻ không vui cũng chả buồn. những cơn gió chiều vẫn thổi lác đác không ngưng.

“Thay vì chụp ảnh tớ á. Cậu cứ đẩy tớ vòng xung quanh đi.”

Cậu đẩy cô đi trên những khung đường đấy. Cô ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Rồi lại bấy giờ đã cạnh bờ hồ, vừa dịu, vừa lăng tăng. Sang gần những khu khác xung quanh và rồi lại cũng lảng vảng ở ngay gần đấy.

Gượng lại một hồi lâu ở khu vực ở nơi ven hồ.

Cô ấy ngắm nhìn xa xa, cậu cũng thế. Vốn cũng đã sắp sửa kết thúc chuyến hành trình này.

“Cậu đẩy tớ lên dần đi!”

“Được thôi.”

“Lên đấy ta còn được thưởng thức nước uống đấy.”

Người dì bấy giờ còn đi chung với cả hai. Họ quay lại với những khung đường cũ, nhưng lần này là ngược lại, lên trên. Vẫn đây đó khu vườn cà phê um tùm. Chọn đi bằng những con đường không có bậc thang. Men theo hướng cũ ra đến khu vực nhà mát gần ngay cạnh bãi đậu xe.

Đồng hồ đã điểm thời gian gần tan tầm hơn.

Chúng tôi ngồi cạnh lan can và ngắm nhìn lại về phía bên dưới.

Dì hỏi cả hai uống gì mà bắt đầu đi gọi món.

Hai người như lạc lõng mà bắt đầu ngắm nghía về các khung cảnh đằng xa. Cả một bầu không gian vui vẻ vừa hiện diện, bắt đầu từ khoảng giữa giờ chiều hơn cho đến bấy giờ đã gần hết cuối giờ chiều. Nắng buông mi những cơn gió. Con mắt đỏ ngầu kia, một màu lơ lửng đằng lưng đồi, khuất ánh xạ cam tía ra xung quanh, gần cuối chân trời. Như dịu nhẹ lắm và sâu thẳm lắm. Cô ấy buông miệng tươi ra những tia nắng cuối cùng. Nhìn từ ngoài xa hai cô, cậu chẳng khác gì cặp đôi đang ngồi ngắm cảnh.

“Tớ đã rất vui đó!”

“Ừm, tớ cũng thế.” Vẫn là người vui kẻ buồn không được.

Cậu chuyện của cả hai bấy giờ đã hòa loãng vào nhau.

“Cậu cho tớ mượn điện thoại được không?” Cô ấy hỏi.

Cậu vẫn tự nhiên mở khóa, đưa nó cho cô xem. Cô xem lại những bức ảnh mà cậu đã chụp mình. Chỉ có một bức ở nơi hồ Tuyền lâm là làm cô ưa nhất. Bức ảnh người thiếu nữ trong bộ đầm trắng xòe hoa, đang ngồi trên chiếc xe lăn, hướng mắt ngược về phía đồi thông và vực sâu thăm thẳm đấy. Cả bầu trời xanh nữa, cùng với chiếc nón của cô đang lơ lửng trên cao. Một chiếc ảnh chụp ngược nắng. Mang một nét gì đó bồng bềnh mà sâu thẳm lắm, đang ẩn dấu.

Biết nói sao được?

Cô vẫn cứ trượt qua, trượt lại trên màn hình. Cứ ngó nghiêng vào tấm ảnh này mãi.

Cậu thì vẫn nhìn về nơi xa, cảm giác nao động lẫn mông lung. Vẫn là cảnh mặt trời đang lặn dần bên đồi.

“Nè cậu!” Cô gọi mà cậu vẫn còn chưa để ý đến. Cậu và ánh mặt trời kia cứ như khớp hồn vào nhau.

“Nè!”

“Gì đó?” Cậu mới bắt đầu hỏi lại.

“Cậu nhớ gửi ảnh cậu đã chụp cho tớ nhé!”

“Tớ nhớ mà!”

Dì Thương cuối cùng cũng đã mang nước ra.

Cà phê sữa, Capuchino và trà trái cây.

Không gì bằng khi vừa thưởng thức nước uống, mà vừa thưởng cảnh đẹp như này hết.

“Dì chụp ảnh cả hai nhé?”

Không có một ai có những yêu cầu nào mà phản lại với yêu cầu của dì.

“Đồng ý!” Thương nói.

Cậu im lặng.

“Tớ từng nói rồi đó. Im lặng là đồng nghĩa với đồng ý đó.”

“Mà Tuấn không nói, dì thấy cứ như ép buộc ý!”

“Con đồng ý!” Cậu cuối cùng cũng đã nói.

Ánh mặt trời dịu dần. giữa hai con người đang hướng mắt về phía mặt trời ấy. Không ngượng nghịu nhưng lại theo kèm với sự quả quyết bất ngờ.

“Dì chụp đó!”

Người dì nói từ phía nơi xa, sau khi đã canh góc một cách kỹ lưỡng.

Sau tiếng tách của điện thoại, mọi thứ trở về với dáng vẻ bình thường. Tâm tư cô cũng mông lung như dải mây trời đấy. Vài đôi mươi phút nữa mọi người bắt đầu ra xe.

“Cậu nhớ yêu cầu tiếp theo của tớ chứ?”

Chỉ còn những yêu cầu còn lại. Chỉ còn với việc đã làm yêu cầu nào rồi thì gạch bỏ yêu cầu ấy dần dần.

“Đẩy cậu dạo chợ Đà Lạt, cùng với đó là đi dạo phố nữa đúng chứ?”

“Đúng rồi, tớ chấm cậu mười điểm đấy!”

Từ những khung đường bằng phẳng vách ngang.

Xa đến những khung đường cao dần hơn. Xe đang vượt đèo Tà Nùng, dần quay lại trung tâm của thành phố ngàn hoa. Màn đêm cũng dần chuyển sắc sau khung cảnh hoàng hôn kia. Xe chạy theo làn đường, giữa có vạch phản quang lóe sáng. Từ nơi đen ngủm, giờ đã đến với ánh đèn mông lung, hờ hững triền miên như lượn sóng ven triền đồi.

“Cố mà đẩy tớ dạo chợ đêm Đà Lạt đi nhé!”

. 16 .

“Cố mà đẩy tớ dạo chợ đêm Đà lạt đi nhé!”

Lời cô nói vào lúc ấy.

Khi bấy giờ đã kề cạnh ngay khách sạn. Vẫn luôn miệng với nỗi niềm như thế. Cô kéo chiếc màn còn vướng bận ngay cửa sổ ra, ngắm nhìn. Buổi đêm ở Đà Lạt, đúng hơn là khu vực chợ đêm, gần như lúc nào cũng vậy, đông vui mà náo nhiệt đến thế. Đến khi bấy giờ cậu vẫn gần bên cô.

“Tớ thật sự rất muốn hòa mình cùng dòng người ở dưới đấy!” Cô nói mà không có suy nghĩ gì. Cứ như sở thích của một đứa trẻ con.

“Cậu dẫn tớ đi đi. Chứ dì tớ không đi cùng đâu.”

Hờ hững.

Cô nhận lại một câu hỏi ngược lại từ phía cậu ta.

“Dì cậu đâu?”  

Nghe câu hỏi từ phía cậu ta.

“Đang lắng lo rằng cậu không lo nổi cho tớ được hở?”

“Không phải.”

“Nói thiệt là dì tớ có lẽ đã đi uống cà phê, nhâm nhi với một vài người bạn rồi. không chừng dì ấy đang ở Thủy Tạ đấy.”

Cậu đã nghe.

Cô vẫn giữ nguyên bộ đồ như thế mà vẫn chưa thay đồ. trong căn phòng ngăn nắp chỉ hai người.

“Dì còn nói khi đi là khóa cửa phòng. Gửi chìa khóa ở quầy tiếp tân đấy!”

“Này là tớ đã biết!”

Cậu chòm lên cho cô chiếc áo khoác dày và rồi chiếc khăn quàng cổ, vẫn lại chiếc nón len buổi chiều vừa rồi. Và rồi tất cả mọi thứ đã xong. Lúc vướng bận cậu chỉ vội khoác mỗi chiếc áo len bên ngoài. Dần đẩy cô ra bên ngoài cánh cửa đang mở (cũng do chính cậu vừa mở ban nãy thôi). Dừng lại tạm thời một chút. Cậu kiểm tra lại số tiền, cậu vừa mang. Hồi đầu, lúc bắt đầu chuyến đi này, cậu đã giữ lại một ít. Cả hai người đã bàn với nhau. Giờ là lúc để sử dụng số tiền ấy.

Trên chiếc xe lăn, cô ngồi đấy vẫn còn có sự trầm ngâm. Háo hức kia lang thang trong nỗi niềm, từ đấy điệp từ những bài hát quen thuộc ra thanh âm. Cô đợi cậu lấy chiếc chìa khóa, đợi cậu khóa cửa phòng, đợi cậu đẩy cô dần dần xuống tới nơi đông vui và náo nhiệt kia. Muôn loại thanh âm cùng với sự háo hức kia đã và đang hòa chung với nhau và đang hiện ra rất rõ.

Cậu đẩy cô xuyên qua các dãy hành lang.

Cậu đẩy cô vào tới thanh máy.

Dần đã xuống tới nơi tầng trệt.

Cậu đẩy cô gần kế bên chiếc ghế sa lông. Còn bản thân thì đang lại quầy tiếp tân để gửi chìa khóa. Cậu đẩy cô ra ngoài, từ sảnh đến nơi ngoài sân. Từ sân ra đến nơi bấy giờ đã đông đúc, nhộn nhịp. Cả hai bắt đầu chen ngang qua dòng người đi tham quan, người mua và ánh đèn đã và đang đầy đủ màu sắc.

Như lạc lõng và hòa vào.

Cậu và cô như dừng lại giữa tim đường.

“Bây giờ cậu muốn tới đâu trước?” Cậu vội vàng hỏi cô. Chẳng lẽ cứ đứng yên vậy mãi? 

“Quyền đẩy tớ đi đâu là tùy ở cậu. Quyền tớ muốn mua gì là sự lựa chọn ở tớ. Yêu cầu này là của tớ và tớ muốn mua gì thì đó cũng là yêu cầu của tớ rồi.”

Xung quanh ồ ạt, khối khí lạnh của buổi đêm đông nhưng lại không có tuyết rơi. Chúng ôm trọn lấy cả hai và ôm trọn lấy tất cả mọi người. Giờ vỏn vẹn cậu chỉ cần đẩy cô ấy đến nơi mà cậu muốn. Chỉ việc dừng lại cho cô xem và mua những thứ mà cô muốn.

Giờ đây đã hòa vào những dòng người rất đông ở đấy.

Cậu vẫn vô thức, đẩy cô về tới nơi mà cậu muốn.

“Cậu hiểu tớ đấy!”

Cô nói khi đang ngắm nhìn về phía trước, về phía mà nơi cậu định đẩy cô tới.

“Hiểu cậu ư?”

Cậu đẩy cô về nơi bùng binh ngay trung tâm chợ Đà Lạt. Nơi có ánh đèn, tuy không nhiều; nơi có tiếng cười, cũng không ít; nơi có người, rất đông. Nơi tụi con nít được ba mẹ mua cho những “trái dầu” bằng nhựa, phát lên những ánh sáng đầy đủ màu sắc, bắn lên rực rỡ bầu trời đêm.

Từ nơi bùng binh, hai người đã đến khu vực cầu thang hướng lên khu Hòa Bình. Xung quanh bậc thang đông nứt người ngồi, có bàn, có ghế, tiện mua xong rồi thưởng thức ngay tại đó cũng nên. Giữa chừa cho dòng người đi lên và cả dòng người đi xuống.

Thương nhìn lên, tôi nhìn lên. Không chắc chắn là chúng tôi có thể lên đến nơi đông đúc như thế được. Ít nhất là lúc bấy giờ.

Chỉ miên man, ngắm nhìn các hàng quán bưng bán xung quanh bên dưới. khói nghi ngút của các lò lửa than, vội vã nướng đồ ăn, các ngồi đun sữa nóng không ngừng để giữ nhiệt để không nguội đi khi nhiệt độ thấp hơn bên ngoài.

Chúng tôi bỗng dưng muốn nhìn lại nơi ấy đôi chút.

Nơi đầu là quầy nướng bốc khói nghi ngút. Bếp đỏ, lửa bát; nào là bắp, khoai, khô mực, cả bánh tráng nướng nữa chứ.

Chỉ cần nhìn thôi.

“Thương muốn lấy mỗi thứ hai cái.” Cô gật.

Cậu bơ vơ. Không có lời hối cãi người con gái ấy.

“Mỗi thứ hai cái ư?”

Cô lại gật thêm lần nữa.

“Cậu có chắc tớ ăn không chứ?”

“Không ăn, cũng bắt buộc cậu ăn!”

“Ép người quá đáng đấy.”

Cậu ngồi trên chiếc ghế nhựa, cạnh bên chiếc bàn nhựa. cô thì được cậu ấy đẩy lại gần bản thân của chính mình.

Cô thốt ra yêu cầu của mình thẳng thắn với người bán.

“Cho con mỗi thứ hai cái ạ!”

Cậu thì chẳng thể đổi chúng thành yêu cầu của mình được nữa. Cô thì cũng chẳng thèm quan tâm.

“Dạ, cô làm hai cái bánh tráng nướng trước cho tụi con ăn tại chỗ luôn. Còn lại bọc hết cho con nha cô.”

Cả hai nhìn ngắm dòng người chậm rãi và đông đúc, bước qua. Đâu đâu cũng có người, người thì chỉ đi bộ thôi, người vừa đi bộ vừa ăn vặt nè, người họ đi dạo chợ đêm để mua những món quà lưu niệm tặng cho những người quen của họ. Cô nhìn mà cười mỉm, nét cười mỉm đó không phải là nét gượng cười, mà như nụ cười hồi nhỏ của cô thuở ban mai.

Bánh ra, hai người ngồi giữa buôn những câu chuyện. Tuy là có phần giấy ngăn cách đi phần bánh, nhưng hơi nóng ấy cứ như lộ rõ ra bên ngoài. Vết cắn từ từ vô phần bánh lộ rõ ra khỏi tờ giấy.

“Ngon!” Cô nói, đa phần cậu cũng nghĩ như vậy. Bánh tráng nướng thật sự phổ biến tới nỗi mà nơi nào cũng có bán chúng rồi. Nhưng đa phần trên đây có cái gì đó làm tăng cho sự ‘ngon’ ấy hơn. Món nóng nơi nóng là thường, món nóng ở nơi xứ lạnh liu riu như thế này thì không tài nào có thể giải thích được.

Hai người bạn thuở nhỏ đang cùng hòa mình với nhau, hòa vào đám đông. Họ đi với chiều ngược đường gần ra tới nơi giao lộ nơi hồ Xuân Hương đấy.

Bịch đồ nướng vách ngang đằng đấy. Cậu đẩy cô, cô thì đang ăn những thứ ấy dần dần.

Nơi hai là nơi mà hai người đã mua những ly sữa đậu nành nóng. Dĩ nhiên chúng vẫn là những thứ đặc trưng của Đà Lạt.

Cậu xách cả hai ly sữa cho cậu và cho cả cô. Như thế sẽ là hơi bất tiện một tí. Khi muốn uống cô phải nói, cậu ấy mới đưa. Đành phải thế thôi, khi bấy giờ cô không thể xách nhiều được, càng không thể vừa cầm, vừa ăn. Thoáng xíu cô đã ăn phạm tới phần của cậu ấy. Nhưng dường như cũng chả sao, cậu ấy cứ cười như bỏ qua và rồi đẩy cô đi khắp nơi.

Nơi ba là nơi mà cậu để cô lựa chọn những món quà lưu niệm be bé, xinh xinh. Nơi này thì gần bên khách sạn mà dì thuê một tí. Kể ra thì chúng chỉ toàn là móc khóa thôi. Móc khóa có hình trái dâu tây được đan bằng len, móc khóa có bề mặt gỗ khắc hình dáng trên những miếng gỗ ấy,… Những nơi bán quần áo len trong rạp dựng, có ánh đèn cháy lên sáng trưng. Ngoài ra thì cũng có thứ buôn bán như ở nơi chợ bình thường khác, chúng là quần áo và áo khoác, chúng được đẩy đi đẩy lại vòng quanh trên những ngóc ngách khác nhau trong khung đường nơi chợ đêm.

Cô lựa chọn hai chiếc móc khóa, không phải vì có bắt buộc hay không. Cô đưa cho cậu một cái không nói gì. Còn bản thân thì vẫn muốn cậu ấy đẩy đi để ngắm nhìn những món hàng hóa lạ mắt xung quanh. Nơi quầy hàng cứ dài và nối tiếp nhau dọc tới tận đấy. 

Nơi bốn, họ dừng lại để vẽ tranh. Trong một rạp gần cuối cùng gần công viên thành phố Đà Lạt. một bức họa chì vẽ chân dung cả hai. Trong lúc làm mẫu vẽ, vẫn còn có đôi chút gì đó ngượng ngùng thật đấy. Bức tranh ấy được đóng khung luôn ngay tại chỗ đó. Và bất ngờ hơn là cô nói, cô sẽ giữ nó.

“Tớ sẽ giữ bức tranh ấy đó! Không cho cậu lấy đâu.”

Cậu thì bỏ mặt những suy nghĩ của cô. Đằng nào thì ai giữ ‘nó’ cũng được hết.

Nơi năm, họ mua những xiên thịt nướng ở kề cạnh giao lộ nơi hồ Xuân Hương. Chắc là để ăn dần trong chuyến hành trình cậu đẩy cô đi dạo phố phường vào ban đêm.

Luôn nhớ rõ yêu cầu của cô.

“Đẩy và dẫn tớ đi chợ đêm nè!”

Và một yêu cầu khác đã được cô nói ra để thay thế cho một yêu cầu còn lại.

“Đẩy tớ đi dạo phố nhé!”

Những que xiên nướng đã được để trong hộp xốp. Cậu giữ chúng cho cô, cùng với những món đồ ăn còn lại của cậu chưa ăn.

Cậu đẩy cô băng qua con đường, dần đi đến bên cạnh bờ hồ. Cả hai dừng lại ở đấy, cậu kiếm gốc cây để ngồi. Đề cả hai ngắm nhìn về phía mặt hồ đen láy dường như chả có động tĩnh gì. Giữa muôn vạn ánh sáng xung quanh, của thành phố nghỉ dưỡng và năng động đang phát sáng. Nhiều khi, chúng lặp lại bên dưới mặt nước, đôi khi gợn lăng tăng mà làm biến dạng những lằng ánh sáng ấy đi. Muôn màu, muôn vẻ trong sắc trong veo của nền đen.

Cậu thưởng thức những món đồ ăn ban nãy cô đã mua, khi giờ đa phần đã và đang nguội bớt.

Chiếc hộp đồ nướng ban nãy khi chỉ mới mua xong. Cậu đưa cô chiếc hộp, dở bịch tương ớt ra, cả hai vắng lặng nơi đấy mà thưởng thức. Cảnh nên thơ, cảnh trong veo, cảnh hút hồn. Đôi khi, đôi khi… không phải đôi khi nữa. Chắc chắn, chắc chắn rằng sẽ khiến lòng người bắt đầu nghĩ sang những suy nghĩ gì đó có ẩn khuất. Bấy giờ cũng đã và sắp xảy ra. Cô có điều mà cô định nói, điều đó làm cô day dứt không nói ra được và đang tìm thời gian hợp lý để nói.

Là lúc khoảng bấy giờ chăng?

Là lúc khoảng bấy giờ chăng?

Ăn xong mọi thứ, những thứ rác bỏ lại được cậu bỏ vào nơi có thùng rác.

Cô ấy vỏn vẹn nói với cậu.

“Nếu được thì cậu đẩy tớ tới quảng trường Lâm Viên được không?”

Bấy giờ vẫn còn sớm. Nhưng không, đã đi chơi rồi không nên quan trọng thời gian mới phải.

“Được.” Cậu nói trong tiềm thức, và cậu chắc chắn với lời nói mà cậu vừa nói ra đó.

“Thế vừa đi, vừa trò chuyện nhé!”

“Ừm.”

Cậu ấy đẩy cô đi trên con đường dọc theo phía trên đập của hồ Xuân Hương.

Họ toàn nói về những câu chuyện quá khứ thôi. Ký ức đôi khi là những điều tốt đẹp mà nhỉ. Có cái xấu, cái tốt, cái khiến ta phải nhớ đời, có khi là những lần nghịch dại cũng nên..

Vắng lặng.

Trong hồi ức của cả hai không có gì đáng mục rửa cả.

Quảng trường Lâm Viên đông đúc tươi vui. Có bên cho thuê những chiếc xe nhỏ, được tụi trẻ chạy đi vòng quanh. Người trượt patin thì có khi thoảng. Trong sắc nét của cái sự đông vui ấy.

Gương mặt cố gượng thành nét cười mỉm để hòa cùng với niềm vui kia.

Cô nhớ lại những thứ mà cô đã nghĩ, trên chuyến hành trình xuống đèo Tà Nùng mà đi tới cà phê Mê Linh.

Hai kẻ lửng lơ.

Nghĩ về quá khứ.

Những thứ ấy sao?

Đã tàn phai ư?

Tâm can của cả hai lắng đọng cũng như khi chuyến đi này kết thúc. Không, đúng hơn là chuyến hành trình đi Đà lạt này kết thúc chứ.

Giờ là thời khắc để mình nói ra những suy nghĩ mà mình đã nghĩ ư?

Mình là kẻ không chắc chắn về tất cả mọi thứ. Cũng là kẻ chẳng biết đầu đuôi, khi không thể chứng kiến câu chuyện đấy thế nào. Lời nói ấy là thật không? Nếu mà thế thì, là bạn thuở nhỏ của cậu ấy sao lại buồn? đáng lẽ nên vui mới phải. Ư, cái cảm giác này là thế nào đây? Chúng như phản lại chính bản thân mình thế nhỉ. Mong có lần, như lần cuối cùng nói ra. Lần cuối cùng này mình sẽ nói hết những suy nghĩ mà mình đã nghĩ.

Cho tuổi thơ xanh tươi ấy bay xa.

Mình sẽ quên chúng.

Dù mình yêu chúng, mình yêu chúng vô ngần.

Gương mặt của cô gượng lên những lằn nước mắt. Cô nhìn cậu, chỉ nhìn mỗi cậu thôi mà chẳng nhìn vào đâu cả.

“Tớ mong cậu nghĩ thế này!”

Tay cô ôm chòm lấy bàn tay cậu.

“Tớ mong đây là lần cuối cùng tớ nói ra.”

“Tớ, người đã chiếm quá nhiều thời gian của cậu, thời gian từ lúc còn bé và thời gian lúc thực tại.”

Lời cô nói chỉ ngần ấy.

Thật sáo rỗng, lại chẳng có ý nghĩa gì. Cậu nghĩ thế.

Dù sao nói ra những điều mà mình nghĩ đã làm mình dịu đi đôi chút.

Cô nín khóc, những giọt nước mắt không chảy nữa. Ngưng và vẹn toàn.

Gương mặt ấy trở lại với niềm vui ngay.

“Đừng có quan tâm đến chúng nhé.”

“Cậu cứ coi chúng như áng mây đi.”

“Mây không ở yên một chỗ thật lâu, mây có gió đưa chúng tới nơi khác.”

Chẳng khác nào lời cô nói ra ban nãy là áng mây không hơn.

Chẳng thể nào như những lời đùa kia được.

Gương mặt ban nãy của cô thật nghiêm túc. Cô ấy chả bao giờ như thế này cả.

“Nhưng mà này!”

Cô gọi cậu.

“Gì đó?”

Cậu hỏi cô.

“Chúng ta về thôi!”

“Không phải chúng ta, mà là cậu đẩy tớ chứ nhỉ.”

Cô vừa tự nói, vừa tự sửa lời nói của chính mình.

Cậu chỉ: “Ừm.” Một tiếng mà không nghĩ suy.

“Vì mai chúng ta còn hành trình dài xuống Nha Trang đấy!”

Cậu đẩy cô từ quảng trường Lâm Viên. Xuyên qua lòng chợ đêm rồi về khách sạn. Rồi cả hai vào đến đại sảnh.

Dì cô vẫn chưa về, cậu lại tiếp tân lấy chìa khóa phòng mà bản thân đã gửi. rồi cả hai lên phòng một mình.

. 17 .

Lên tới phòng.

Căn phòng bấy giờ, cả hai vẫn lại cả hai. Chẳng khác gì lúc đầu tiên khi cả hai người mới bắt đầu đi dạo chợ đêm và đi dạo phố phường. Chẳng có gì bất ngờ cả. Đúng thật, chả có gì bất ngờ cả. 

Ban nãy là sự vui vẻ, sự náo động, sang hẳn háo hức, rồi bỗng lạc lõng.

Cậu vẫn đang suy nghĩ lời nói ban nãy của cô. Gì là lần cuối cùng nói ra. Gì mà tớ đã chiếm quá nhiều thời gian của cậu, thời gian từ lúc còn bé và ngay cả là lúc hiện tại chứ?

Mình thật sự đã nói, nhưng cũng thật sự chưa nói. Điều mà mình nghĩ ngần ấy sao lại so sánh chúng với áng mây chứ?

Cậu ngồi trên chiếc giường đơn ngay cạnh chiếc cửa sổ, nơi có cô ấy vẫn đang trầm ngâm nhìn ra bên ngoài. Đêm cuối cùng ở Đà Lạt có phần gì đó sáo rỗng và trống vắng vậy đấy.

Bỗng nhiên. Cô ngẩng đầu lên và xoay người nhìn lại về phía cậu, chẳng ngó ngần gì nơi đông đúc đang hiện diện bên dưới nữa.

“Mai chúng ta sẽ xuống tới Nha Trang…”

“Vẫn là hành trình dài và mệt mỏi nhỉ?”

Cậu ‘ừm’ một tiếng để chắc chắn rằng cho cô ấy yên lòng, mặt khác để chắc rằng cho mạch diễn đạt của cô ấy được tiếp tục. Cô lúc vui, lúc buồn. Vui là những tia nắng chói chang, còn buồn chẳng khác nào như đám mây dày nhiễu lệ đấy. Đám mây ấy đã rơi rớt những hạt mưa vừa rồi, giờ thì lại phải sang nắng.

Giờ mình phải làm cái gì để khiến không khí tươi vui hơn, để cậu ấy thấy mình vẫn tỏa ra hoạt bát. Mình vẫn bình thường, phải cho cậu ấy thấy mình như thế. Cho cậu ấy thấy mình vẫn là người bạn thuở nhỏ lúc nào. Thế không phải chỉ để cho quen thuộc hơn.

Xoáy dày vào trong đầu tiên vẫn là yêu cầu tiếp theo và rồi yêu cầu cuối cùng. Tuy cũng chưa chắc lắm nhỉ. Cô đưa tay lên làm điệu bộ như vẻ suy ngẫm. Nên bắt đầu bằng một câu hỏi cũng tương tự như những câu hỏi lần trước thôi nhỉ. Vốn mình đã hỏi đi, hỏi lại câu hỏi ấy như vậy rồi, nhưng mà mình vẫn muốn hỏi như thế.

“Cậu còn nhớ yêu cầu tiếp theo của tớ chứ?”

Cô hỏi cậu sau khi đã dừng điệu bộ của vẻ suy ngẫm ấy đi. Lời nói của cô, cô đã vừa nói nó ra. Khi bấy giờ đã quay lại với việc ngắm phố phường, vừa đợi câu trả lời. Cô biết cậu ấy sẽ không quên, nhưng mà cứ thích hỏi vậy đấy.

“Là được ngắm bình minh ở nơi có bờ biển đẹp đúng chứ?”

“Đúng rồi, nhưng đó chưa hẳn là yêu cầu cuối cùng của tớ đâu…”

“Yêu cầu cuối cùng của tớ khi ấy tớ sẽ nói.”

Kết thúc những dự kiến diễn ra cho ngày mai. Giờ cả hai bắt đầu trò chuyện lại về những thứ đã diễn ra trong chuyến đi này.

“Nơi đầu mà chúng ta ghé thăm?”

“Là những nơi bãi cỏ san sát với rừng thông.”

Cô hỏi, cậu nói, cô ghi.

Còn cô ghi vào đâu. Hẳn dĩ nhiên sẽ là quyển sổ cậu đã mua cho cô khi ở bệnh viện. Bên trong trang các trang giấy ấy, những thứ cô ghi chẳng khác gì những dòng tổng kết dày đặt lại những việc đã từng xảy ra.

“Tiếp theo?”

“Đi ăn trưa.”

“Tiếp theo nữa?”

“Chạy vòng quanh thành phố cho đến khi nhận lều trại.”

“Lúc ấy có mưa phùn nhỉ?”

Cô vừa nói, khi cả hai dần vừa nhớ lại. Chẳng hiểu thế nào khi Đà Lạt buổi chiều đầu tiên khi ấy đã chào đón chúng tôi với những cơn mưa phùn. Và cho đến khi nhận lều trại thì không khí đã bắt đầu ẩm thấp xung quanh, bởi thế nên cũng lạnh hơn thấy rõ.

“Đúng rồi, cả hai ta đã cùng ngắm sao đấy.” Cậu vừa trả lời cô gái ấy, vừa nói tiếp. 

“Cậu nói thì tớ cũng đã dần nhớ ra đôi chút.”

Không gian lúc ấy vào đêm đen. Sau khi ăn chiều xong và đã quây quần bên đống lửa trại. Tại gần mép đồi về gần tới nơi thành phố lóe sáng đằng ấy, cô nhìn về phía đó, ẩn sau cậu cũng đã chụp bức ảnh ấy cho cô. Trông cô chẳng khác gì nổi bật trong những ánh sáng mờ dần về phía ấy.

“Còn tiếp theo?”

“Tiếp theo, tiếp theo là cho đến sáng ngày hôm sau. Ta uống cà phê ở Thủy Tạ, sau đó là chụp ảnh và tham quan hồ Tuyền Lâm.”

Chuyện uống cà phê ở Thủy Tạ, gần như chẳng có gì quá nổi bật để mà chúng tôi có thể nhớ rõ chúng nhất hết. Ít nhất là phải ở hồ Tuyền Lâm, khi cô đã có một vài bức ảnh ở đó. Cậu lấy lại chúng ra và bắt đầu cho cô xem lại. Nổi bật nhất vẫn là hai bức ảnh đấy thôi. Một bức chụp cô hướng về phía hồ, sắc trắng bộ đầm cô mặt cũng như sắc trắng của áng mây trời. Đẹp thế, tuy vậy cũng không nổi bật bằng tấm khác. Bức ấy ngược về đập; có bầu trời, có rừng thông xung quanh cùng chiếc nón của cô đang lơ lửng.

Sẵn cậu cũng không quên gửi tất cả chúng cho cô.

“Còn sau đó?”

Câu chuyện bắt đầu dần sang đến những việc diễn ra trong ngày hôm nay.

“Chúng ta đi siêu thị và sẵn thì có ăn trưa luôn ở đấy. Cậu đã mua bé heo luôn nè (là bé heo, mắt híp, phình to, vẫn đang để trên đầu giường của cô. Nơi tối cô ngủ với dì cô.) Ngoài bé heo ra, còn có chiếc gối ôm cổ, là bé ếch màu xanh bơ và vàng bơ xen lẫn.”

Cậu nói, cô vẫn đang chép những thứ ấy miệt mài. Căn phòng vỏn vẹn chỉ có tiếng cậu, cùng tiếng cô và tiếng tivi, chương trình đang phát sóng đang xen lẫn.

“Sang đến những việc chỉ mới diễn ra gần đây thôi đúng không?”

“Ta nhận khách sạn, rồi tới hơn giữa giờ chiều chúng ta mới đi đến cà phê Mê Linh.”

Cô bắt đầu cho cậu xem lại những bức ảnh mà dì cô đã chụp. Người dì đã gửi cho cô đã từ lúc nào, cậu không biết. Bức cả hai ngồi trên chiếc ghế gỗ bao quanh thân cây, bức trên chiếc đàn piano trong vườn hoa ấy trắng tinh, bức cả hai chụp cổng trời; bức cô và Totoro, cậu và Vô Diện (Nói là chụp riêng, nhưng sau đó người dì thật sự đã gợi ý chụp cả hai cùng lúc); bức cả hai trên chiếc xe lam, cô trên ánh trăng khuyết màu vàng. Và rồi cuối cùng là hình trái tim cuối con đường cầu vồng đấy. Song cậu mới bắt đầu đẩy cô đi xuống bên dưới. Rồi bức chụp cả hai cô cậu với ánh mặt trời đang lặn dần bên đồi, chúng hùng vĩ, dịu êm, nhưng lại miên man biết mấy. Cả hai người hướng mắt về phía ấy. Là bức hình cuối cùng ở nơi cà phê Mê Linh.

Và rồi khi về tới khách sạn, chỉ còn những thứ cuối cùng chỉ mới diễn ra mới đây.

Cô suy nghĩ về chúng, vẫn nhìn cảnh quan đông đúc, tấp nập bên dưới.

‘Mình vẫn chưa nói hết được những điều mình đã nghĩ’. Cô ghi nó vào dòng cuối của những thứ vừa đã ghi xong. Sao lúc ấy lại so sánh với áng mây không hơn. Kể cả cũng vì sự chậm trễ này đã biết bao nhiều hiểu nhầm. mà cũng từ cả hai mà nhỉ? Cô tạm kết những lằng suy nghĩ bằng một tiếng thở dài.

Kết thúc ngày hôm nay. Mai sẽ xuống tới Nha Trang. Chấm dứt những chuỗi ngày xoay vòng, chắc mai hoặc mốt mình sẽ nói ra suy nghĩ của mình thôi. Chào buổi đêm ở Đà Lạt, mai mừng ngày mới ở Nha Trang.

Chỉ vậy thôi đấy…

. 18 .

Người dì cả hai đã về, khi bấy giờ đã gần mười giờ hơn.

Ánh dịu và sự hoạt động ở ngoài vẫn còn không ngớt, cho đến khi bên trong đã dịu lại như đã gần kết thúc.

Có thể kết thúc sớm với chúng tôi, nhưng lại là kết thúc muộn với những người xung quanh bên dưới. Trùng với lúc dì Thương về là lúc tôi dìu em lên giường, phần giường đôi. Về phía tôi thì chắc chắn sẽ ngủ bên chiếc giường đơn kia. Dẫu cũng gần nhau thật đấy, cách nhau vỏn vẹn chỉ một chiếc tủ nằm ở cạnh đầu giường, có đèn ngủ. Vỏn vẹn chẳng kém hơn hai khuôn gạch là bao. 

Dì ngồi bên trên phần giường đôi, cạnh chỗ của Thương đang nằm. dần dà là câu chuyện của ngày mai, dự kiến, dì không bàn lại thay vào đó là nói rõ ra. Thương nằm đấy, tuy vậy cô vẫn chưa ngủ.

“Mai phải dậy lúc sáu giờ, ba mươi đấy.”

“Bảy giờ đúng ta sẽ ăn buffet dưới tầng trệt.”

“Bảy giờ ba mươi, ta sẽ soạn đồ xuống bên dưới và dì sẽ trả phòng.”

“Tuy là chuyển hành lý lên xe, nhưng ta vẫn chưa về hẳn.”

“Ta sẽ dạo chợ Đà Lạt lần cuối cùng,”

“Tám giờ rưỡi ta sẽ lên đường.”

Không biết như thế nào, người dì của cô lại kỷ càng đến như vậy. Giống như cô ngày trước. Tiếng truyền hình đã và đang phát lên khiến mọi thứ đa phần không nguôi. Trong phòng này, không điều hòa cũng chẳng bật quạt, vẫn đâu đó có sự mát mẻ thoang thoảng vào trong, vốn có là cái lạnh cuối cùng của mùa cuối cùng trong một ngày ấy. Nhiệt độ hiện tại là 11 độ, trời quang mây, cậu coi trong ứng dụng thời tiết. Với tiết trời này, vào ban đêm, ở những nơi xa xa ngọn đèn thành phố thì gần như đã tóm gọn được cả sao trời rồi. Cả hai người đã cùng nhau ngắm sao vào buổi cắm trại rồi đấy thôi.

Cuộc trò chuyện chỉ có như thế, khuất sau những ngọn đèn sáng sắp sửa dần dịu đi, rồi tắt hẳn. Ánh sáng của chiếc đèn ngủ sáng lên thế thay, lim dim phất ánh lên vàng dịu. Le lói còn có những ánh trắng còn phất lên từ cánh cửa đơn kia. Chiếc cửa sổ ánh nhìn ra bên ngoài, dường như vẫn còn nét đông đúc, nhộn nhịp và tươi vui mãi không ngưng.

Nếu hỏi rằng chuyến đi này cậu biết rõ ý nghĩa của nó không? Dĩ nhiên không.

Cậu đắp mền, cô đắp mền, chiếc mền dày có phần dịu đi sự lạnh giá ngoài kia. Phả vào trong này.

Nền đêm chạm xuống. Cả hai bỗng chốc xoay người tường tận nhau. Cậu chưa ngủ, cô chưa ngủ. Đôi nét qua ánh mắt ấy có thể vẫn là cô ấy. Có lẽ thế.

Vì sao lại có lẽ thôi ư? Bởi cậu chỉ có thể nhìn ra được hình bóng của chính cô khi đó mà thôi. Người con gái cậu gặp lần đầu tiên, khi cô ấy chỉ mới bắt đầu chuyển qua căn nhà mới ngay cạnh khu vườn mà binh đoàn tí hon thường chơi. Người con gái lần đầu rủ cậu trơi trò chơi cô dâu – chú rể trong giả tưởng mà cô ấy đã lập ra từ thời điểm ấy. Người con gái được cầu dẫn ra tới nơi bãi đất trống gọi là ‘ruộng’ và nơi cánh đồng cỏ xanh đến tận chân trời lúc ấy. Người con gái lúc đó với cô gái lúc bấy giờ có nét gì đó giống nhau. 

Trông cái vẻ mơ hồ đó.

Thương nói rõ từ phía đầu giường bên kia.

“Cậu nghĩ như thế nào khi chúng ta không gặp nhau nữa?”

Cậu đã nghe nhưng giả vờ như không nghe.

-“Lỡ một ngày nào đó khi người bạn thân nhất của cậu biến mất ấy!”

“Không hẳn là hết chuyến đi này, tớ có thể biến đi khuất mắt cậu.” Cô kiêng quyết như thế, giữ cảm xúc của mình như thế. Nhưng rồi những nỗi lòng hóa sương mờ rồi tan biến mất đi, rồi cô chìm vào giấc ngủ. Cậu thì cứ mãi ngắm nhìn lên trần nhà. Chiếc kén phải chi cậu đã bóp nát chúng ra. Sau những thứ bộc trực thì chẳng còn gì cả.

. 19 .

Sáng hôm sau mọi thứ có phần chậm trễ hơn sau tiếng báo thức reo, nhưng rồi đâu cũng lại vào đấy. Từng người trong ba người chúng tôi thay phiên nhau thay đồ. Dì giúp Thương ra, sau khi đã giúp cô thay đồ xong. Cô không mặt những chiếc đầm như lúc đi chụp ảnh nữa. Chiếc quần jean cùng màu áo xám, một ít gì đó thuận lợi hơn cho việc di chuyển và không vướng vếu gì nhiều. Từng người, từng người thay phiên như vậy thì cũng đã xong. Tôi tiếp tục soạn lại phần đồ đạc của bản thân. Còn cô do không muốn dì mình trợ giúp quá nhiều nữa nên đã tự soạn sành đồ đạc lại. Chiếc xe lăn đẩy lại kề cạnh góc giường cùng với sẵn chiếc va li nằm trên đấy. Biết bao, bên ngoài khung cửa ngoài kia đã và đang rất tất bật rồi đấy.

Dì Thương xem lại thời gian trên chiếc điện thoại. Đồng hồ đã điểm sáu giờ, năm mươi chín phút. 

Vừa trọn, xuống tới dưới sẽ là bảy giờ đó thôi. 

Chúng tôi từ phòng xuyên qua những dãy hành lang. Cậu đẩy cô, tất cả dần đi đến nơi có thang máy đầu tiên và từ đó bắt đầu dần đi xuống bên dưới.

Bên dưới, sảnh chính đa phần gì cũng đã đông vui và tấp nập hơn. Không hẳn lúc nào cũng sẽ như thế này. Chỉ dường như vào buổi sáng tất cả các phòng và người tập trung ở nơi đây mới đông đúc và náo nhiệt thế thôi. Chúng tôi theo chân những người đến trước, vào đến nơi ăn buffet. Vừa vào đến cửa đã có người canh trước đó, họ hỏi tên, số phòng. Như thế cũng để dễ kiểm soát mọi thứ nhất.

Vừa vào tới bên trong, sự choáng ngợp, hút hồn vào các dãy bàn ghế sẵn muôn vạn thức ăn. Món mặn có đầy đủ, nơi kia có rau xanh và các loại salad trộn rất tươi, súp nóng, xíu mại,… kề cạnh không thể thiếu bởi các loại nước chấm và sốt. Các bàn ghế, nơi ấy thì xung quanh náo động bởi tiếng trò chuyện, tiếng cười, không những thế còn có tiếng trẻ con đang nô đùa với nhau.

Thuở đầu tiên, chúng tôi phải kiếm bàn ghế để mà ngồi trước. Dì Thương đi trước, tôi đẩy Thương theo sau và tiến sâu vào. Nơi ghế ngồi, nơi bàn sẵn. Và tất cả mọi người ngồi vào trong đấy. Dần khi tất cả mọi thứ dần ổn định xong. Tôi nhìn sang, Thương nhìn sang. Những dãy bàn đang để sẵn đồ ăn trên đấy, người người xung quanh, trẻ con có và người lớn cũng có. Họ lấy dĩa, chén bắt đầu lấy chọn những món ăn họ muốn. Song còn có thể tự chọn nước. Những điều vốn rất cơ bản trong bữa tiệc buffet vốn đã rất thường thấy rồi. Cả hai không nhìn vào những thứ cách xa đằng ấy nữa, thay vào đó là phải bắt đầu đi chọn món đi thôi. Bởi người dì của cả hai đã đi tự lúc nào và hiện đã quay lại. Trên dĩa dì mang đến là một ít bánh bột lọc, vài lát chả lụa kèm với một ít rau salad trộn sẵn, nước uống của dì là sữa đậu nành.

Trong lúc ấy chúng tôi nhìn món ăn của dì và dì lại thản nhiên nhìn chúng tôi.

“Tuấn ăn gì thì tự con đi lấy đi!”

“Con muốn ăn gì thì nói Tuấn đi lấy dùng con ấy!”

Tôi và cô gái ấy vẫn lại ngắm nhìn về khoảng không gian đằng ấy, không ngưng. Nhưng lần này  đã khan khác đôi chút.

“Cậu ăn gì tớ đi lấy cho?”   

Sau yêu cầu đó của dì, thì cậu hỏi cô.

Lẳng lặng trong sự chờ đợi của cậu.

Cô vẫn còn đang suy nghĩ mà vẫn chưa định hình được.

“Thế thì cậu cứ đi một vòng đi, rồi nói lại các món ấy cho tớ!”

“Thế thì cũng được thôi.”

Cậu bắt đầu đi vòng quanh. Lấy dĩa, lấy chén kèm muỗng đũa và ngắm nhìn mọi loại đồ ăn xung quanh đang có ở trên bàn.

Một ít chả lụa kèm salad trộn và một chén súp cua vẫn còn đang nóng hôi hổi. Cậu mang những thứ ấy về lại bàn. Lại nói hết những món hiện có hết cho cô. Nhiều thế mà làm sao mà làm cô có thể nhớ hết được chứ. Cô cứ mãi suy nghĩ, rồi lại miên man. Trong cái miên man đó có phần muốn lấy luôn dĩa đồ ăn của cậu vừa mới đem lại ban nãy. Khỏi phải nói, cũng không cần phải nghĩ nhiều. Cô lấy luôn dĩa đồ ăn của cậu. có thể là vô duyên, nhưng đối với cô trong tình thế này là không. Cậu có thể không làm gì mà cho cô luôn phần đồ ăn cậu chọn ban nãy. Còn bản thân thì bắt đầu đi lấy lại món ăn cho chính mình.

Song sau cùng cậu vừa lựa món cho bản thân mình, vừa lấy luôn phần đồ ăn y như vậy cho cả cô. Dần đến cuối bữa ăn, thứ khác nhau chỉ vỏn vẹn là nước uống. Cậu là cà phê sữa, cô đơn giản là một tách trà nóng đậm, kèm một chút ít đường để làm dịu đi phần thanh đắng ấy.

Ăn xong cậu đẩy cô ra khỏi khu vực ăn uống này, đi theo dì cô ra tới ngoài đại sảnh. Dì cậu lại bàn tiếp tân để nhận lại chìa khóa. Sẵn không quên sắp tới sẽ chuẩn bị làm thủ tục trả phòng. Mọi người lại lên phòng cũ mang những hành lý xuống dần hơn. Thương được dì cô khoác lại chiếc áo len mỏng, vẫn lại chiếc nón len be bé, xinh xinh. Cậu khoác áo khoác, về phần dì cô cũng thế. Song hành lý đã được mang xuống sảnh một cách dần dần. Trong cuộc đi lên, đi xuống nhiều lần như thế, cậu là người xuống cuối cùng. Lặng lẽ để cửa, giữ chìa khóa mang những hành lý cuối cùng xuống, để nhân viên họ lên kiểm tra.

Hàng hóa và đồ đạc đã được mang ra xe. Cất vào cốp. Nhưng bấy giờ chúng tôi vẫn còn những giây phút cuối cùng nén lại tại đây.

. 20 .

Bắt đầu dạo chợ Đà Lạt.

Chợ Đà lạt vốn không như chợ đêm. Vốn cũng như các chợ trung tâm tỉnh, trung tâm các huyện thị và các phường xã khác. Những thứ chính mà người người muốn mua trên đây dĩ nhiên là rau, các loại củ. vì nông sản nơi đây đều tươi. Phần khác là dâu tây cũng không kém.

Chúng tôi dạo bộ trong những khuông đường rộng bên ngoài, cho đến những khoảng đường hẹp bên trong. Đôi bên vệ đường chủ yếu là các gánh hàng rau, củ cứ chào mời, chào bán náo nức. Đôi ba chỗ có những quả dâu tây để trong chiếc hộp nhựa cỏn con. Tôi đẩy em, theo sau người dì đến những nơi sâu hơn. Chợ đây vẫn có bán cá, nhưng khu vực bán các loài thủy, hải sản thì được phân ra, chắc cũng vì không muốn mùi tanh lẫn vào trong những quầy hàng rau củ chiếm đa cơ số nhiều ấy. Vẫn tiếp tục vòng sang phía sau chợ. Vào tới khu vực có nhà lớn, có mái che, nơi các sạp hàng vuông thẳng hàng nhau, tương tự như những ô cờ. Các thực phẩm chủ yếu là các loại mứt, kẹo ngọt, có thể có vang Đà Lạt, Hồng treo khô và trà Atiso.

Dì Thương đang gọi điện, chắc đang hỏi người đang nhờ dì mua những thứ gì. Chỉ còn tôi đứng đây, Thương bên cạnh nhìn lên những quầy hàng ấy.

“Cậu có muốn mua gì không?”

Cô ấy hỏi. Khung cảnh cậu đang chìa tay, và cả hai đang nắm tay nhau. Chắc đa phần cậu ngẫu nhiên không muốn cô đa phần thất lạc trong đám đông đằng ấy đang chen lấn nhau.

Cậu kiểm tra phần tiền thừa mà cậu giữ từ hôm qua cho tới giờ. Phần tiền một triệu đấy bấy giờ cũng còn đâu đó khoảng ít ỏi thôi.

“Tớ cũng chẳng biết mua gì. Thế còn cậu?”

“Tớ không định mua, không phải vì tớ không muốn mua. Đúng hơn hết là tớ chưa biết mua gì.”

“Với lại phần tiền cậu giữ cho cả hai chúng ta dạo chợ đêm ngày hôm qua đấy. cũng đã tiêu gần hết rồi mà nhỉ?”

Cậu gật đầu một cái nhẹ. Không gian vẫn nườm nượp kẻ buôn, người bán. Dì Thương chưa định hình được mức giá thực tế thế nào nên chắc cũng bắt đầu đi hỏi vòng quanh, nơi mê cung lớn có muôn vạn lối ra. Dì vẫn chưa quyết, rồi vẫn tiếp tục đi hỏi giá như vậy, chỉ khi vừa mới qua các quầy hàng vừa rồi, mẫu mã như nhau, có nơi mắc, nơi rẻ. Nhưng rồi dì quyết định quay lại đến nơi quầy đầu.

Thấy dì mua một ký trà Atiso. Đúng hơn là hai gói năm trăm gam. Khi vừa mua xong, dì đưa tôi xách, còn dì thì đẩy Thương, chúng tôi bắt đầu ra tới nơi đầu chợ.

Không quên ngó ngang những quầy hàng nối tiếp lối ra.

Những quả dâu tây đỏ mọng, nếu về làm dâu dầm hay sinh tố uống thì thơm ngon biết mấy. Khi thỉnh thoảng ăn không cũng được. Cả củ và rau quả. Mọi thứ cứ như vậy đều được chúng tôi bỏ qua. Cũng vì chúng tôi không đi về luôn mà còn chuyến hành trình sắp tới. Mua những món mà tuổi thọ của chúng không để được về lâu, về dài. Chúng sẽ bầm dập, ướm nắng và sẽ bớt tươi đi.

Dần từ chợ đi về khách sạn chúng tôi ở không xa. Điểm lại hàng hóa đã mua, không được nhiều, nay bấy giờ lại còn nhiều hơn. Bọc túi trà để lại trong cốp sau. Cùng hành trang mang đi là cả một ít nhen nhóm những kỷ niệm, một thứ hành trang mang về tàng hình, chúng là những bức ảnh và những thứ được chứng kiến qua lăng kính mắt trong suốt hẳn những ngày ở nơi đây.

Tôi lại dìu em lên xe, không biết đã biết bao lần như vậy.

Những câu chuyện cỏn con hầu như không còn mổ xẻ nhiều nữa.

Dì Thương lên xe, hành trình mới bắt đầu. nơi ấy là Nha Trang, là vùng vịnh vốn có nhiều hòn đảo xinh đẹp. Vốn cũng chẳng đi xa tới những nơi đằng ấy. Thương rộ lên trên gương mặt một ít gì đó niềm vui, chắc rằng khi nhớ lại quyển tuyển tập ảnh kia, vài bức có chụp về nơi ấy. Đà Lạt là nơi cô đến đã bao lần, Nha Trang là nơi mà cô chưa từng đi đến – Cô nói. Cậu cũng chưa từng đến nơi đó bao giờ.

Xe rời khách sạn, lăn bánh ra tới ngoài mặt đường, bắt đầu hành trình cuối cùng trong chuỗi hành trình đã dự kiến.

Hành trình từ Đà Lạt xuống tới Nha Trang sẽ băng qua khung đèo Khánh Lê, một khung đường đèo với hầu hết là cảnh quan tuyệt đẹp, vốn hoang sơ. Sự nóng lòng ấy đã được người dì truyền đi khi đã nói. Dần tỏa ra tới không gian xung quanh. Tới nơi bên dưới, tới nơi cậu và cô.

Những khung cảnh cuối cùng của Đà Lạt như cuối cùng hiện lại qua tầm mắt.

Hồ Xuân Hương vẫn xanh trong, hàng thông vẫn thăm thẳm, và khách vẫn nườm nượp như vậy. Những dòng xe uống lượn quanh hồ không dứt và cũng chả ngưng. Có thể vài nơi vẫn sẽ còn ùn ứ đấy.

. 21 .

Sớm mắt đã qua cảnh hồ. Miên man vượt qua quảng trường Lâm Viên và cả hai cứ mãi chứng kiến cảnh bên ngoài vòng quanh như thế. 

Hiện tại đang là đường Yersin, một mặt vẫn nơi con đường thế không ngưng, dọc đường là khách sạn, nhà dân, công viên. Yersin tới Nguyễn Trãi và rồi sang Quang Trung. Tới đây có ga Đà Lạt, một điểm đến không thể nào quên của bất kỳ du khách nào khi đặt chân tới xứ sở ngàn hoa này. Ga này xưa là ga đầu mối cuối cùng của tuyến đường sắt Phan Rang – Đà Lạt. Nhưng giờ vốn toàn tuyến đã hư hỏng, dần đã phá bỏ và thay thế đi hết. Tuyến hiện tại bây giờ chỉ là Đà Lạt – Trại Mát, vỏn vẹn chỉ bảy cây số, hiện trạng vẫn hoạt động để khai thác du lịch. Cả hai chỉ liếc nhìn được vài khuôn hình tròn trĩnh, tiếc nuối vì không thể dừng lại để ghé thăm. Vì dĩ nhiên cũng không muốn hành trình sắp tới bị chậm trễ.

Xe vẫn chạy, chúng tôi vẫn ngắm nhìn bên ngoài. Chúng tôi vẫn nói, chúng tôi vẫn cười đùa. Những thứ ấy không xiết, chỉ là khi kể lại một hành trình đã kết thúc. Trên theo lẽ dĩ nhiên vẫn là câu chuyện khác. Khiến cả hình ảnh bên trên và bên dưới đang diễn ra là vô cùng khác nhau.

Giờ đây vẫn chưa rời Đà Lạt, Đà Lạt vẫn đây, vẫn đó và ngoài kia đấy thôi.

Qua giao lộ bấy giờ đã là quốc lộ 27C.

Từ những nơi nhà nhiều nối đuôi nhau, giờ chỉ là những nhà kính trồng rau hai bên đường.

Rồi bên hồ, bên rừng thông. Hồ cạnh bên là hồ Than Thở.

Dần đi tiếp, đi tiếp.

Đúng hơn, giờ chỉ là đồi thông và nhà kính.

Xa hơn và thưa thớt hơn, là chỉ có vỏn vẹn những đồi thông.

Đô thị Đà lạt chấm dứt. Bấy giờ đã là huyện Lạc Dương (Lâm Đồng)

Con đường cứ thế cứ dài mãi, dài mãi.

Dần qua tới ranh giới giữa Lâm Đồng và Khánh Hòa.

Đầu của đỉnh đèo Khánh Lê. Cao độ: 1700m.

Cảnh quan bây giờ là rừng thông, một rừng thông. Con đường nhỏ chạy ngay giữa uống lượng và xuống thăm thẳm dần. vòng quanh đến những khúc cua quanh co, không gấp lắm. Dần sang tới nơi đề bản tên đường.

‘Đèo Khánh Lê.’

Vượt khúc cua khủy tay đầu tiên. Cao độ: 1500m.

Bên cao và dãy vực thâm thấp, kế tiếp liên tục bên là vực sâu. Vài nơi cạnh vách núi, vách đồi, có tiếng suối chảy róc rách. Kế tiếp liên tục là các khúc cua khủy tay liên tiếp nhau. Nơi bằng phẳng, nơi choáng ngợp bởi những cảnh quan do bàn tay mẹ thiên nhiên đã kiến thiết nên. Choáng ngợp bởi những bàn tay con người, đường đèo vách ngang, treo leo bên núi rừng, bên vực, bên núi, từ nơi này cho đến nơi khác.

Qua cầu gộp dài. 

Cao độ: 1000m.

Qua khúc cua tay áo, vài khúc cua nhỏ khác. Chúng tôi như bị choáng ngợp bởi cảnh quan tự nhiên. Khi bên là núi, bên đã là vực sâu thăm thẳm rồi.

Cao độ: 500m.

Dần là một thử khách cuối cùng, khúc cua khủy tay cuối cùng.

Dần giờ đã tới được chân của Đèo Khánh Lê. Cuối chân đèo là Sơn Thái, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa.

Dì Thương đã nói từ phía trên.

“Khi còn có tầm một tiếng, một tiếng hơn sẽ đến Nha Trang.”

Điểm ấy, như là điểm đến trong chuỗi hành trình cuối cùng của yêu cầu của Thương. Một mạch xe vẫn tiến tới. 

Mười một giờ rưỡi chúng tôi sẽ tới Nha Trang. Đó là thời gian ước tính. Khi hiện tại đã và đang là mười giờ rồi. Vừa qua, là hành trình vượt đèo Khánh Lê (33km) là một hành trình dài. Một trong những khung đường đèo dài nhất Việt Nam. Thương ngắm hết tất cả mọi thứ, cô không bỏ hết cảnh quan xung quanh nào. Chỉ có điều là chúng tôi đã không dừng lại để chụp một vài bức ảnh. Nói thật sự là chẳng có tiếc nuối gì hết. Cung đèo nối biển và hoa. Cũng như và ngược lại cung đèo nối hoa về với biển lớn.

Chiếc xe vẫn tiếp tục với bao nỗi niềm. Nha Trang là nơi có đường bờ biển đẹp mình biết chứ. Thiên phú không phải chỉ ban tặng cho Nha Trang mà còn cho cả dải đất miền trung từ nam cho tới chí bắc. Nắng bên ngoài rãi một màu vàng ươm, khác hẳn với khi đầu tiên Đà Lạt đã tặng cho chúng tôi một cơn mưa phùn. Những con đường và nhà cửa nơi đây vẫn còn thưa thớt. Cô ngắm nhìn, cứ mãi ngắm nhìn bên ngoài như thế mãi. Cho đến khi chiều rộng con đường dần to lớn hơn nhiều.

Đã vào tới đường 23 tháng 10.

Đã vào đến địa giới hành chính của Nha Trang.

Dần đó, xa hơn là tiếp tục qua cầu Dứa. Bác tài được dì Thương nói là chạy đến thẳng ra khung đường dọc theo bãi biển, để có thể cho chúng tôi ngắm nghía một chút.

Xe đi thẳng chẳng rẽ vào đâu, xung quanh đông dân cư và nhà cửa. Tới vòng xoay Mã Vòng rẽ sang Yersin. Ra dần đến đại lộ Trần phú đi ngược lên. Phía phải là công viên, là quảng trường, là đê hộ. Dần a xa là bãi cát trắng phía xa, chính đó là bãi biển. Chỉ mới đầu ngộ nhận khi nhìn thấy thôi. Vì đoạn này biển ở rất xa.

Cứ chạy dọc theo đường bờ biển như vậy. Qua cầu Trần phú, dọc bên kia là khuôn viên rất to. Miên man chỉ là ngắm nhìn về biển mãi.

Vãng lại nhìn đồng hồ trên xe.

Quả thật giờ đã hơn mười hai giờ trưa rồi.

Trên xe cứ mãi luôn chỉ việc ngắm cảnh quan xung quanh. Mà việc khoáy đi là buổi trưa đã tới, khắc hẳn cũng vậy. Ai trách được, tại cảnh biển đẹp quá ấy. Cũng do phải chăng cũng là lòng hiếu kỳ đấy thôi. Giờ phải đi kiếm món ăn trưa thôi. Dì Thương nói, dần khiến cả xe cùng bàn.

“Tới nơi biển thì phải ăn hải sản mới phải.” Thương nói, cô như nóng lòng lắm. Chúng tôi sẽ có hai ngày ở Nha Trang. Về phần sáng mai, dự là sẽ phải về sớm. Chắc là thời điểm sau khi ngắm bình minh, thực hiện yêu cầu của cô ấy xong, cho tới khi sáng hẳn, ăn sáng; rồi sẽ về luôn.

“Hải sản thì để chiều ăn đi.”

“Thế rồi lại cơm cho chắc bụng.”

Dần cũng chẳng suy ra một thứ gì cả. Dần thế sự chuyển sang dần cho tài xế, chạy đến nơi nào thì ăn ở đó, nơi đó có món gì thì sẽ ăn món đó. Thế sự vậy cũng chẳng cần gì. Lại đỡ thêm phần nghĩ suy đi, suy nghĩ lại. Lại lãng vãng như hồi trưa thứ hai ở Đà Lạt. Nghĩ đến thôi đã cười, không gượng thì cũng đã rộ lên. 

Chiếc xe đang di chuyển, sau những tràng cười kia vừa dứt.

“Nè, nè…” Cô gọi cậu.

“Đi đến Nha Trang thì cậu có tắm biển không?” Cô ấy hỏi người đang ngồi ngay cạnh bên trong khi xe đang chạy.

“Cậu không tắm, thì tớ cũng chả tắm đâu.” Cậu ấy không lắp lửng mà trả lời ngay.

“Không phải là vì tớ đúng không?”

“Không phải là vì cậu đâu!”

Nỗi lòng cô hiểu rõ cậu ấy mà. Sao lại phải vì tại mình đâu cơ chứ.

“Cậu nói dối.” Cô ấy chỉ thầm nghĩ chẳng ra thành tiếng.

Nói dối ở đây là vì cô, chứ không phải không vì cô. Trong đó cô nhận thấy chính cô có một chút gì đó ác buộc cậu, nhưng nó tàng hình. Nhưng trong lòng cậu có là ý muốn tự nguyện kia.

Chúng tôi ăn trưa là món bánh canh chả cá. Đặc sản của xứ biển Nha Trang. Ăn xong, cả xe bắt đầu đi tìm kiếm khách sạn, này là cái tốn nhiều thời gian nhất. khi xe cứ chạy đi kiếm vòng quanh và chỉ dì Thương xuống hỏi. Nơi mà chúng tôi dự định ở lại phải là một trong những khách sạn nằm dọc trên đại lộ Trần Phú, kề cạnh quảng trường và nơi biển kia. Và phải phù hợp, phải thật gần để cậu đẩy cô đi dạo và ngắm cảnh biển ngoài xa. Phần khác cậu còn phải thực hiện yêu cầu của cô. “Là được ngắm bình minh ở nơi có bờ biển đẹp” nữa kia mà.

. 22 .

Sau khi bao nhiêu lần cứ liên tục như thế. Rốt cuộc cũng đã tìm ra nơi mà chúng tôi định ở. Một trong những tòa nhà cùng với rất nhiều tòa nhà trên trục đại lộ Trần Phú ấy. Phòng sang, khung nhìn đẹp, hướng ra tới tận ra bên ngoài kia. Gần nhất là trục đường nằm ngang, cho đến dần xa hơn là quảng trường và khuôn viên, dòng người và xe cộ như những con kiến bé tí ti. Xa hơn, bãi cát khoảng dài; giờ như ngắn lại và từ đây dường như ngắm nhìn rõ sắc xanh ấy, ra tới ngoài đường chân trời. Và những gợn bọt trắng xóa từ phía ngoài xa xa cứ liên tục ồ ạt vào trong đất liền.

Trên phòng, trong phòng.

Mọi việc soạn xong, hành lý xách lên đủ đầy. Nơi trên giường, nơi dưới đất, nơi trên chiếc ghế ngồi cỏn con cạnh chiếc bàn cạnh cánh cửa sổ hướng ra ngoài tới khung cảnh xa xa.

“Giờ tớ hỏi lại cậu lần nữa. Cậu có tắm biển không?”

Chắc vì muôn phần thấy cậu cứ ngắm nghía bên ngoài nơi ấy mãi. Tuy vậy nhưng rằng, cậu ngắm về phía ấy. Chứ đâu hẳn là đồng nghĩa với việc cậu ấy muốn tắm đâu. 

“Không!”

“Chắc chưa?” Cô ấy hỏi lại cậu.

“Chắc chắn rồi, và tớ sẽ không thay đổi ý định đâu.”

“Là vì tớ đúng không?”

“Không phải vì cậu đâu mà.”

“Thế thì thôi!”

Cuộc trò chuyện quay lại lẽ thường. Rồi lại thản nhiên như không.

Hai cô cậu vẫn một mặt cứ ngắm về nơi biển xanh ấy. Người dì cả hai soạn sẵn đồ đạc lại, thay sẵn đồ để chuẩn bị tắm biển rồi. Đó là trốn tránh trách nhiệm một cách gián tiếp. Đành vậy!

“Hai con không tắm phải không?”

Không đợi một trong hai trả lời.

“Thế thì cả hai dẫn nhau đi dạo đi.”

“Biển xanh ngọc bích như thế, không tắm hay đi dạo ngang ngắm bờ biển thôi. Sẽ uổng phí chuyến đi này đó.”

Người dì cả hai nói như vậy. Thế rồi tất cả cùng đi. Dì đi trước, chúng tôi theo sau. Dần chúng tôi đi cùng với dì qua đường, quan tới khoảng không bên kia đã là quảng trường, là bãi biển công cộng, khuôn viên cây xanh. Cả hai tạm biệt dì nơi ấy, khi dì xuống bậc thang, dần tới nơi cát trắng mịn và xa. Giờ cậu và cô ở khuất sau lan can đê chắn, nếu nhìn từ phía ngược lại. Người từ phía này nhìn lại về phía trời, phía biển, phía bọt sóng thăm thẳm vào bờ. Giữa muôn vạn hoạt cảnh đang diễn ra dưới kia.

“Giờ có muốn cũng không được đâu nhé!”

Người thiếu nữ ấy buông lời ghẹo nhẹ. Việc cậu định tắm biển hay không. Đâu phải muốn cũng không được? Là do ban nãy bản thân cậu, nãy đã muốn trước rồi.

“Thôi không nói đến chuyện đó nữa!”

Cô như đang cản lời cậu.

“Giờ thì làm theo ý của dì Thương đi.’

“Sao cơ?”

“Thì đẩy tớ đi dạo bộ đấy.”

“Cứ coi đây là yêu cầu của tớ đi. Ta cần phải tìm nơi hợp lý, thật hợp lý để ngắm bình minh vào sáng mai nữa đấy.” 

Cô cười mỉm. Thật tuyệt khi có người bạn thuở nhỏ đi cùng nhau muôn trùng cho đến như thế. Lại còn chung xóm nữa chứ. Một lòng vẫn vì, vẫn cho yêu cầu cuối cùng ấy. Yêu cầu cuối cùng, cậu nghĩ thế. Nhưng không phải yêu cầu cuối cùng đối với cô, vì cô còn một yêu cầu khác nữa. Đó mới thật sự là yêu cầu cuối cùng. 

Lần này, đừng có so sánh chúng như áng mây nữa nhé! Thế đâu phải là nói ra hết những suy nghĩ của bản thân chứ.

Lần này không chỉ có cậu, mà cả hai người, mỗi người một vẻ trầm ngâm.

Cô buông môi trong lời ghẹo ban nãy.

Bây giờ.

Bấy giờ.

“Đẩy tớ đi dạo đi nhé!”

Bấy giờ họ vẫn đang ở khuôn viên cây xanh. Từ khuôn viên cây xanh dần đi, dần đi cậu đẩy cô đi gần mép cắt quảng trường với nơi bãi biển. Cô vừa ngắm cảnh quan bên biển và cả bên này. Phần biển xa xa một mảng xanh nhô lên, ẩn ẩn hiện hiện. Phía ngoài kia là đảo, là một trong những hòn đảo trong vùng vịnh Nha Trang đang được khai thác du lịch, bên đấy chắc giờ đang khá là nhộn nhịp đấy.

Khoảng đây đã là quảng trường chính trong lúc gần chiều. Có người dân, có khách du lịch đi bộ ở khắp nơi.

Khoảng này tưởng chừng gần như là gần biển lắm.

Cậu hỏi cô thấy nơi này như nào.

Cô vẫn chưa quyết định, kể cả là định hình vào khoảnh khắc, thời gian lúc ấy. Nên giờ đành nghĩ chuyện chả liên quan. 

“Thay là cứ đi tiếp một khoảng đi.”

Vì hiện giờ chỉ đơn giản là dạo phố thôi mà. Nên không quá quan trọng việc phải đi bao xa. Cứ nên càng xa, càng tốt. Càng gần thì sẽ càng đi về nhanh, mà đi về nhanh có khi cả hai lên phòng khách sạn một mình đấy. Để ở đó, cô nói là tìm một chỗ để ngắm bình minh. Chả qua là để chuyến hành trình này thêm dài mà.  

Cả hai dần đi qua và rời khỏi khu vực quảng trường đông đúc và náo nhiệt, dần đã đi qua tháp Trầm Hương, nơi biểu tượng của Nha Trang đã từ đó cho đến bây giờ. Tháp như được những cánh sen hồng thắm bao bọc và ôm lấy nhau. Giữa lẫn qua những tấm kính có những đường bậc thang lên, các tầng. 

Quảng trường và rồi lại khuôn viên. Khuôn viên rồi dọc sang những nơi kia là những nhà hàng, quán xá. Chẳng thể đi dọc theo cảnh bờ biển được nữa. Cả hai ra dần, dần là cảnh lề đường, dọc con trục đại lộ cứ đi thẳng thế, giao thông xe cộ nơi đây chẳng ngớt.

Chúng tôi như tận hưởng cơn gió biển mặn mòi. Cùng với cảnh quan xanh mướt, khi cứ lại bắt đầu, cứ đi dạo cạnh bãi biển như thế. Thoáng chốc, thoáng chốc, đôi lúc, có đôi lúc dừng lại nghỉ chân dưới những tán dừa, tán cây. Chúng tôi không biết đã đi được bao xa, bao lâu. Càng không biết là dì đã lên hay chưa? Câu hỏi ấy chẳng biết trả lời như thế nào. Trong khi gương mặt cô cứ như ánh lên vẻ gì đó vui vẻ lắm.

Thương nói cô ấy muốn đi tiếp. Cậu mua nước cho cả hai dần dần quay trở lại với cuộc hành trình.

Thì mị với tấm lòng nết na.

“Người ta đi đến biển để tắm, để ăn hải sản. Còn nếu không tắm được, tớ nhất quyết cũng phải gần như dạo hết được khung cảnh này.”

. 23 .

Giữa cuộc hành trình cậu uống nước, cô uống nước. Điều này đa phần chẳng khó nhằn hơn việc cậu đẩy cô từ bên dưới lên trên, những khung đường dốc ở những tiểu cảnh gần như dưới chân đồi ở tận bờ hồ.

“Rồi cậu đẩy tớ tiếp đi.”

Chuyến hành trình nhỏ này cứ mãi, đi mãi như thế. Chẳng dừng ở nhiều nơi, chẳng ăn, cũng chẳng uống những món đặc biệt gì. Hầu hết chỉ là dạo bộ và ngắm cảnh.

Biển trong xanh, biển thật đẹp. Nóng, gió bởi những tia nắng vì cũng là nơi gần biển. Mình đã biết, đã suy nghĩ và nói thầm ra rồi. Đường bờ biển đẹp không chỉ riêng mỗi ở Nha Trang. Mà sự trời phú thế còn mang cho cả dải đất miền Trung.

Mãi mãi cứ như vậy cho đến khi đường đi hẹp dần hơn. Biển vẫn còn cách xa cho đến khi dần gần lại. Khi đã lại là khuôn viên và đoạn này gần biển cực kỳ. Một màu xanh, cùng với muôn vạn màu rêu khác. Chúng bám trên những tảng đá của đê chắn sóng chỉ với một sắc xanh ấy. Có gì đó đẹp lắm, khi nhìn từ đây cho đến cuối đường chân trời. Dọc bên phía tòa nhà một khoảng ngắn, cùng với những tiếng sóng nhấp nhô, nhấp nhô, ồ ạt cứ liên tục mãi không ngưng. Cho đến lúc khung cảnh đã biến chuyển như thế này.

Không cần nhìn đồng hồ, hay hỏi han để biết thêm những chi tiết về thời gian. Lúc này có thể ước đoán được gần như chính xác. Mặt trời còn xa xa gần với đường chân trời một khoảng ngắn, ánh sáng yếu hơn, màu cam đậm dần, với tiết trời đậm đậm mây. Cậu lấy điện thoại ra chụp, thu gọn lại cảnh trước mắt qua lăng kính hóa thành hình ảnh trên màn hình. Cậu hỏi cô muốn chụp không, khi cả hai lúc này vẫn đang liếc từ đây về đằng xa. Hoàng hôn sắp sửa dần đến, thời khắc gần sửa tan tầm. Giờ cậu phải bắt đầu đẩy cô, lội bộ quay lại đến nơi khởi đầu. Nơi quảng trường Hai tháng tư trước đấy. Cậu bắt đầu đẩy cô, đường sá về chiều đông xe cộ hơn, vội vã hơn. Giữa hai con người vẫn phải đang dần cùng nhau trở về.

Cả hai người họ.

Họ về lại quảng trường ngay lúc thời khắc tan tầm. Mọi thứ dần đông, mọi thứ dần tàn. Đông trên trục đại lộ lướt qua, dưới bãi biển dần vơi đi những người tụ họp. Họ không quên dừng nén lại một lúc để được ngắm nhìn thêm cảnh quan một lần nữa. Trò chuyện thêm vài lần và gần như không dứt, những thứ tàn cuộc là những chai nước lọc rõng cậu đã vứt chúng đi. Và cả hai người họ bắt đầu sang đường dần dần. Dẫu biết là trễ lắm rồi, như trách sao được.

Cậu hỏi cô, khi cậu dần đẩy cô qua đường, dần dần sang được đến bên kia.

“Sao, sao rồi? Cậu đã tìm được một nơi để mà ngắm bình minh một cách hợp lý chưa?”

Rõ ràng là liên quan đến lý do đầu để họ chuẩn bị đi dạo phố. Chuyện đó, cô bắt đầu nghĩ. Quá rõ ràng với mình rồi, nơi nào cũng được cả. Thời khắc đó, khi lúc bình minh lên, mọi thứ sẽ không còn như áng mây. Và cũng chẳng có cơn gió nào đưa áng mây ấy đi. Là suy nghĩ mới đúng. Suy nghĩ, lý tưởng, vân vân,.. Là những chuyện con người ta phải tự làm mà nhỉ, nếu không được người khác phủ nhận. Bằng được thì sẽ nhận được sự hỗ trợ.

“Lúc ấy, không cần phải đi đâu quá xa đâu…”

“Nơi quảng trường ban nãy là được mà!”

Đâu đó có những nét trầm lắng, trong tâm cô và cả trong tâm cậu. Lưu luyến.

“Chứ cậu không muốn đi xa tới bãi rêu đằng đó ư?”

“Chắc không đâu. Từ đây cho đến đó thì ta phải đến đây từ rất sớm nè. Nhất là thời gian, nhì là công sức. Vì tớ không có đi được. Dù cậu có mong muốn đẩy tớ đến tận đấy thật lòng đi nữa. Tớ không muốn ép buộc cậu nhiều đâu!”

“Rõ hơn thì yêu cầu này sẽ là tớ muốn ngắm bình minh trên bờ biển Nha Trang. Vả lại như thế này cũng không ngắm ở bờ biển đẹp nữa. Cùng nghĩa với việc cũng chẳng cần lại xa tới bãi rêu…”

Qua lời nói của cô.

“Tớ hiểu rồi!”

. 24 .

Thế rồi họ qua đường, đi một khoảng ngắn nữa là đã đến khách sạn. Họ vào trong, họ lên thang máy, họ dọc hành lang. Lục từ trí nhớ của cậu ra số phòng. Chính xác cho đến từng li. Cả hai người họ đã đứng bên ngoài cánh cửa. Cậu gõ cửa, bên trong thì người dì của cả hai cũng đã thay đồ và soạn sành xong, chỉ cần đợi cả hai người trở về. Sau khi nghe tiếng cửa gõ, người dì bên trong vội mở cửa cho cả hai. Cậu dần đẩy cô vào…

Không có một lời trách cứ nào diễn ra.

Căn phòng sáng đèn, bên ngoài nao nức, bên trong soạn sành. Dần từng người trong cả hai người. Cô vẫn phải cần sự trợ giúp của dì. 

Tưởng chừng chỉ mới vài phút trôi qua mà bên ngoài trời đã sập tối. Cả ba người họ xuống sân và lên xe, chiếc xe dần di chuyển ra đến ngoài mặt đường. Quảng trường bên phải có nơi mang đậm ánh sáng của những ngọn đèn trông như pha lê. Ngọn tháp Trầm Hương tỏa sáng ánh hồng, ánh tím thoang thoảng tỏa hương, nhẹ mang đến cho thành phố biển về đêm. Nơi ấy đông người, nhìn đâu cũng thấy ưa thích. Những sự đông đúc, tấp nập như thế thường có gì đó thôi thúc con người ta mong muốn tới nơi ấy lắm; dẫu không biết tại sao.

Họ chỉ từ trong xe nhìn ra bên ngoài thôi đấy.

Cảnh quan và mọi hoạt động diễn ra thôi. Đã đủ thể hiểu là thành phố này đã và đang năng động như thế nào và du khách thì nhiều tới đâu. Trên xe lúc này là hành trình đi tìm quán ăn, thưởng thức buổi chiều. rồi kiếm nơi nào đó vui chơi hay giải trí hoặc nhâm nhi. Ngoài dì ra thì dường như cả hai đi du lịch theo kiểu nghỉ dưỡng, hầu hết đều ngắm cảnh quan là chính.

Sau một vài giây phút ngồi trên xe. Cuối cùng cũng đi đến nhà hàng. Điều mỗi khi tới biển sẽ là gì?  Dĩ nhiên sẽ là tắm biển, thì lẽ dĩ nhiên sẽ là ăn hải sản. Biển thì cả hai đã không tắm rồi, chẳng lẽ lại không ăn hải sản nữa, thế thì uổng mất chuyến đi đó. Bởi thế… Nơi mà họ đến là một quán ăn với góc nhìn ven biển. Họ ngồi ở nơi gần biển nên gần như có thể cảm nhận chúng thế nào. Dẫu trong đêm đen, những vẫn còn âm vang tiếng cơn gió và ngọn sóng bạc trắng.

Đồ ăn ra, họ gọi muôn loại ốc, muôn loại hải sản như cá, tôm, ghẹ. Món xào, món nướng và món lẩu. Nong nóng không ngừng nghỉ, giữa những cơn gió thổi ngược sóng muôn vạn mấy bờ.

Họ bắt đầu lên xe, rời nhà hàng, bắt đầu đi đến những địa điểm khác. Dường như các địa điểm vui chơi ban đêm ở Nha Trang thì chúng tôi biết không được nhiều. Xe dạo qua cầu Trần Phú, qua sông cái Nha Trang, nhưng rồi cũng vòng về ngược lại. Họ nhâm nhi đồ uống ở quán cà phê nào đó. Song vòng về khách sạn. Điểm gần đây nhất và đông vui nhất vẫn là khu vực quảng trường Hai tháng tư. Họ đành dạo bộ ra ngoài đấy, không chỉ hai mà lại ba. Ở những lối xuống biển, vài người đi xuống dưới cát, bước gần xuống đến nền đen thăm thẳm, chỉ thấy những sắc trắng, đón gió. Những người ấy, vài người lội xuống làn nước. Trên bầu trời là ánh trăng rực rỡ tròn vo. Ba người trên đây vừa ngắm bên dưới, đón những đợt gió biển muộn màng.

Họ sang đường.

Họ về khách sạn.

Họ lên phòng.

Trái ngược hẳn với buổi đêm dưới ấy. 

Họ trở về căn phòng không được bao lâu. Cả hai mở ứng dụng thời tiết trên điện thoại để xem thời khắc mà mặt trời dần lên. Dự báo thường thì sẽ không sớm lắm, cũng chẳng chính xác cho lắm. Cho nên cả hai ước lượng trừ hao. Thì sẽ tầm khoảng bốn giờ ba mươi. Cô vào đồng hồ để cài báo thức.

Tên báo thức: Ngắm bình minh.

Báo vào lúc: 04:30.

Thời gian bấy giờ đã là: 22:00.

Cậu, cô, dì. Cả ba người đã chìm vào giấc ngủ. Chỗ ngủ thì chẳng khác gì trên Đà Lạt là bao. Xung quanh tối đen, đèn ngủ phát sáng. Cả hai người chỉ dần chờ đợi chờ đợi cho lúc sáng mai.

. 25 .

Xung quanh im lặng, ngọn đèn ngủ vẫn quang năng một sắc vàng dịu và nhẹ. Dòng thời gian cứ lẳng lặng trôi dần cho đến khi tiếng báo thức reo. Chuông báo phảng phất dần rộ lên, lớn lên dần dần. Cậu là người dậy sớm nhất, lại gần đến bên cạnh thành giường tắt tiếng báo thức ấy đi. Âm vang của chuông báo sớm đã chợp tắt. Giờ là lúc cậu đi đánh răng, vệ sinh cá nhân. Dĩ nhiên không quên soạn sành thật kỹ cho một mảng hành trình nhỏ sắp tới, và là yêu cầu của cô.

Vài ba đôi phút sau đó thì cô đã dậy. Chứng kiến cảnh cậu đang dở dang, dần mở chiếc xe lăn ấy ra. Cô nóng lòng, cô mong chờ được cậu dìu cô lên và đẩy cô đi thực hiện yêu cầu đấy. 

Cậu lại gần sát bên phần giường đôi, nơi cô đang ngủ. Để mà gọi cô dậy.

“Thương, Thương,...”

“Bốn giờ rồi đó dậy đi!...”

Giọng cậu nhỏ và dịu nhẹ, kề cạnh lỗ tai cô. Trông khi cô vẫn nhắm mắt. Phần khác cậu gọi nhỏ như vậy để tránh đánh thức người dì đang kề cạnh.

Không có động tĩnh gì, cậu không gọi cô ấy nữa. Đành nghĩ ra cách khách.

Nhưng.

Ngay lúc này cô mở mắt, cậu tình cờ cũng liếc nhìn cô. Mắt cặp mắt.

Không do dự.

“Đã bốn giờ rồi đó thế nhỉ?”

Cậu trả lời câu hỏi đó của cô.

“Đã bốn giờ hơn rồi đấy!” Rồi bắt đầu lại đến bên cạnh cô. Bế cô lên, gần dìu cô qua chiếc xe lăn một cách dần dần. Lòng thì vẫn nhớ yêu cầu của cô, lòng thì sắp sửa đã và đang thực hiện yêu cầu đấy.

Cả hai mở cửa, để lại bên trong căn phòng nét vốn dĩ cả bình yên và lặng thinh, trong màn đêm ở lại. Vì trời chưa sáng hẳn nên vẫn còn hơi sương, đề phòng sẵn hai người khoác cho bản thân lớp khoác ngoài. Giữa hành lang đang còn đèn sáng trưng. Họ đi qua thang máy xuống dưới sảnh chính. Cảnh quan thưa thớt hơn, nhưng quầy tiếp tân vẫn có người. Cửa khách sạn vẫn mở. Cậu đẩy cô ra tới ngoài quảng trường lúc bấy giờ..

Đồng hồ điện thoại bọn họ điểm: 04:45.

Đường ít xe cộ nên đi sang rất nhanh, những người họ dạo bộ, tập thể dục, ngắm bình minh hầu như ít lắm. Cả hai, họ là một trong số ít những người ấy.

Cậu đẩy cô lại gần sát bên thành lan can, lẳng lặng nghe tiếng sóng vỗ. Dần đợi cho thời khắc gần cho đến khi bình minh.

Trong cái sự tối ươm và mờ ảo đấy.

“Tớ rất muốn cả hai được giống như hồi đó đấy!”

“Nếu được; tớ dường như có thể viết, có thể nói và cho cậu rõ hình dung, lúc ấy chúng ta đã từng như thế nào. Gần như tớ sẽ kể đúng toàn bộ và không thiếu, không sai một li…”

“Tớ cũng đã từng suy nghĩ rất nhiều. Điều tớ nghĩ khi còn bé, điều tớ nghĩ khi thực tại. Điều tớ nói ra trước đó khi ở quảng trường Lâm Viên. Nhưng lần này chúng sẽ không tương tự như áng mây nữa.”

“…”

“Tớ yêu chúng, tớ yêu chúng vô ngần. Tớ yêu chúng, tớ không biết đối mặt với chúng như thế nào…”

“Những hình ảnh hiện diện trong tâm trí tuổi thơ đấy!”

‘Cô dâu chú rể; làm bể bình bông; đổ thừa con nít; ăn đòn tét đích.’ Chiếc nhẫn cỏ do chính cô do chính cô làm cùng lời hứa của cả hai đứa trẻ con lúc còn thơ ngây.

Việc cả hai ghẹo chọc gán ghép từ khi học tiểu học.

Khoảng ruộng là bãi đất trống kéo dài, rộng và xa xa ơi là xa. Nơi thường chơi của binh đoàn tí hon. Bãi cỏ xanh tới tận chân trời.

Trong tất cả tất tần tật những thứ như vậy.

Mọi thứ không có gì đáng để mà mục rửa cả.

. 26 .

Tầm bốn giờ sáng, màn đêm vẫn còn mờ mợt. Tôi cam lòng không biết giải thích vì sao. Bên tôi là Thương, người đang ngồi trên chiếc xe lăn. Tôi đẩy chiếc xe lăn về phía biển. Nơi có thể tận hưởng được hướng gió thổi ngào mặn của biển. Thân người bị căn bệnh dày vò. Thân thể bại liệt. Tôi không chắc trong thâm tâm cô suy nghĩ như thế nào. Nhưng sâu bên trong vẫn còn có thứ đang dày vò trái tim. Thân thể, thứ tình cảm thơ bé bao bọc tôi như một chiếc kén. Nhưng tôi chắc rằng câu nói ấy. - Nếu giây phút cuối cùng xảy ra. Có thể tớ muốn tận hưởng khoảng thời gian này và khoảng thời gian bên cậu. Rồi vạch ra những danh sách bắt buộc, tớ phải quên cậu.

“Nè, nè cậu đang suy nghĩ gì thế?”

“…”

“Nè,... nè…”

Sau những phần nhớ lại và độc thoại nội tâm đó.

Bàn tay cô ấy chạm vào tôi, vỗ mạnh. trong tiềm thức tôi mới nghĩ tới. Thoáng chốc tôi quay lại nhìn em.

“Bình minh mặt trời sắp lên rồi đó. Cậu biết điều cuối cùng tớ muốn trong ngần ấy danh sách dài hoằn của mình là gì không?”

“Là được ngắm bình minh ở nơi có bờ biển đẹp.”

Chuyến hành trình dài tới Nha Trang, thành phố biển. Là một phần để thực hiện yêu cầu cuối cùng ấy.

“Nè, nè tới đây là hoàn thành hết yêu cầu của tớ rồi nhỉ?”

“…”

Lời nói chậm rãi, nhẹ nhàng của em ẩn chứa nhiều ẩn ý. Tôi không thể giải thích được những lời nói ấy. Đâu đó qua câu nói mà tôi nghe. Câu nói ấy thật sự sáo rỗng.

“Tớ sẽ không làm phiền cậu nữa, cậu cũng không cần bên cạnh tớ nữa. Tớ…, người đã chiếm quá nhiều thời gian của cậu. Thời gian từ lúc còn bé và cả thời gian hiện tại nữa. Quên tớ đi được chứ… Quên tớ đi được không…?”

Trời dần sáng, bình minh hiện dần qua ánh biển. Quảng trường càng lúc càng đông người hơn. Em vơ tay nắm chặt vào tay áo tôi. Tôi như lạc lõng, qua nội tâm, qua câu nói của em ban nãy thật lạ lùng. Anh chưa bao giờ nghĩ em có thể nói những lời nói đó, qua dáng vẻ đó. Nhiều lúc chỉ nhớ về hình ảnh cậu ngày xưa hay ngày đầu gặp cậu. Những trò chơi cô dâu chú rể lúc nhỏ, thường hay bị các bạn cùng lớp đùa chọc. Lúc đó cậu muốn chúng ta bên nhau thật lâu. Những giọt nước mắt đã dần rơi xuống. Tình cảm tớ dành cho cậu là hình bóng cậu ở quá khứ, tớ tiếc rằng như hiện tại là không. Tớ muốn xin lỗi cậu và nói cho cậu biết những lời nói cuối cùng rằng.

- Anh xin lỗi khi đã không ở bên em thật sự. Tự giấu mình trong trò chơi cô dâu chú rể ngày xưa. Chưa thể tìm cho mình một lối thoát hay đơn giản nghĩ em hiện tại khác hẳn quá khứ. Em là em và không ai có thể thay đổi cả.

“…”

Những giọt nước mắt dần rơi. Nhưng là những giọt nước mắt hạnh phúc, lướt qua là nụ cười nhẹ của em dưới ánh bình minh. Tôi muốn nói: Tôi yêu em. - Không phải cái bóng bé nhỏ của em thời xưa cũ của quá khứ. Mà là chính em ở thực tại.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận