• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vào truyện

Lời bạt.

0 Bình luận - Độ dài: 831 từ - Cập nhật:

Lời đầu tiên là xin cảm ơn mọi người đã đọc tác phẩm này của mình.

Mình bắt đầu viết tác phẩm này vào khoảng thời gian từ lúc gần cạnh khoảng năm mới 2022. Tính đến nay thật sự đã là mười tháng hơn. Đây là tác phẩm thứ hai của mình, không phải là tác phẩm thứ nhất. Mình từng muốn viết một câu chuyện gì đó khá lâu. Đơn giản thôi, vì mình là người hướng nội mà. Với tác phẩm đầu, "Dưới nhành phượng vĩ." Không phải vì mình thiếu ý tưởng. Mà mình vẫn chưa thật sự sẵn sàng. Chưa sẵn sàng cho mạch truyện, chưa sẵn sàng cho cách dẫn dắt, chưa tìm được cách viết của bản thân. Và chỉ đơn giản là thế.

-----

Quay trở lại với cốt chuyện của "Lần cuối cùng nói ra."

Về ý tưởng. Khi tình cờ nghe một bài hát Việt hóa của VVM Team, tên “Lần cuối cùng nói ra”. Tôi đặt tên tác phẩm này cùng tên cũng là vì thế. Phần ít nhiều gì ý tưởng cũng được dựa trên lời bài hát Việt hóa trên.

“Lúc anh trông về quá khứ, thấy hai ta ngày xưa.

Nắm tay nhau cùng chung bước, tuổi thơ đùa vui bên nhau.

"Đến mai này khôn lớn, chúng ta có như vậy không?"

Thật hồn nhiên, là trò chơi, có em là cô dâu.

Khi hai ta lớn, mỗi ngày khiến ta trưởng thành thêm hơn.

Tình cảm năm xưa không còn thơ bé chúng đang nảy mầm trong tim.

Tâm tư em giấu sâu, nỗi buồn vấn vương khóe mi lặng im.

Anh thật nhẫn tâm, chẳng nhận ra bao nỗi niềm ước mơ của em.

Giá như một ngày năm tháng ấy, thời gian lúc ấy có quay về lại, về lại nơi đây.

Anh chắc chắn sẽ nói ra hết cho người, những tiếng yêu dấu nơi con tim này.

Anh vẫn biết, bản thân yếu đuối đã khiến em tổn thương rồi.

Mong một mai tiếng hát yêu thương chạm vào tim em.

.

Nhắm đôi mi và anh thấy, trong giấc mơ, em ở đây.

Váy cô dâu đẹp thanh khiết, biển xanh, lễ đường trang nghiêm.

Thấy em tươi cười trong nắng mai, trái tim em quặn đau.

Vì giờ anh chỉ gặp em ở trong mộng hay sao...?

Khi cơn đau khiến em mỏi mệt thiếp đi, chìm vào hôn mê.

Để lại anh, cô độc không thể vươn tay đến được bên em.

Bao đêm thiếu vắng em, anh chìm đắm trong giấc mơ ngày xưa.

Anh thầm lặng đem nỗi buồn chôn sâu vào trái tim lặng câm...

.

Giá như một ngày năm tháng ấy, thời gian lúc ấy có quay về lại, về lại nơi đây.

Anh chắc chắn sẽ nói ra hết cho người, những tiếng yêu dấu nơi con tim này.

Anh vẫn biết, bản thân yếu đuối đã khiến em tổn thương rồi.

Mong một mai tiếng hát yêu thương chạm vào tim em.

Nhớ nụ cười hiền tinh khôi, trái tim anh giờ đơn côi.

Nhớ ngày nào mình chung đôi, đã phôi pha thật xa.

Thế trần này thật mênh mông, giấc mơ xưa giờ tan mau.

Liêu mai sau này ta có được gặp lại không?

Phút giây từ biệt, anh muốn nói lời yêu lúc ấy, chỉ đơn giản một câu thôi. 

Nhưng nước mắt đã khiến anh câm lặng, lời nói không thể đến bên em nữa rồi.

Anh cũng biết, bờ mi ấy cũng đã khép lại thật bình yên.

Ngón tay anh khẽ ôm siết tay em, lạnh dần, đau thương,...

Xin người chớ lãng quên...

Từng hơi ấm năm xưa đã trao”

Cốt truyện của tác phẩm này phần ít, phần nhiều gì cũng đã dựa lên khác nhiều từ lời bài hát trên. Và một câu vè mà bất kỳ đứa trẻ con thuở ấy nào cũng biết. 

“Cô dâu chú rể, 

 Làm bể bình bông,

 Đổ thừa con nít,

 Ăn đòn tét đích”

Và một phần chút ít gì đó mình muốn làm bật lại những hình ảnh mà chính bản thân đã tạo được trong “Dưới nhành phượng vĩ”. Rõ hơn thì xa nhau mà gặp lại, gần nhau mà chả có thể bên cạnh và nói nhau câu gì. Rồi chỉ lẳng lặng chia nhau ra, rồi khó nối lại như ban đầu.

Về văn cảnh trong truyện hầu như đều được dựa trên cảnh quan thực tế. Bải cỏ xanh tới tận chân trời, bãi đất gọi là ruộng, khu vườn mà binh đoàn tí hon thường hay chơi,.. vân vân. Hầu như chỉ có nhân vật là chính bản thân mình nghĩ ra, đệm thêm vào cảnh quan và tình tiết...

-----

Hoàn thành 25/09/2022.

Đăng toàn phần 13/10/2022.

-----

Chúc mọi người thưởng văn giàu cảm xúc. Nếu được thì hãy nhận xét truyện mình nhé!

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận