• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Mở đầu

3 Bình luận - Độ dài: 1,498 từ - Cập nhật:

Trường tôi không có máy lạnh, thế cho nên mỗi khi ngồi học vào buổi trưa thì cả lớp đều phải chịu cái nóng hơn bốn mươi độ từ bên ngoài. 

Cái quạt trần bụi bặm trên trần nhà không đủ để làm khí trời trở nên mát mẻ. Bốn bức tường màu vàng nhạt thậm chí còn đem lại cảm giác bứt rứt hơn.

Ngoài ra, chỗ ngồi của tôi ở dưới cuối góc lớp, ngay cạnh cửa sổ, nơi có ánh mặt trời chiếu trực tiếp vào.

Dù sao thì, điều làm tôi khó chịu nhất không phải là thời tiết hiện tại mà là bài giảng của giáo viên. Không, không chỉ thế, tôi bất mãn với cuộc sống hiện tại, với những con người hiện diện xung quanh. Thật tù túng.

Ngày nào cũng vậy, thức dậy vào lúc năm giờ sáng, đến trường và nghe hàng tá bài giảng nhàm chán thì làm sao mà chịu nổi. Ai quan tâm cách giải toán, ai quan tâm thông điệp của tác phẩm, ai quan tâm đống kiến thức buồn ngủ đó.

Mỗi lần ngồi trong lớp, không phải giáo viên, cũng không phải quyển vở của mình, dường như lúc nào tôi cũng nhìn ra ngoài cửa sổ. 

Những đám mây trắng trôi lững lờ trên bầu trời xanh, tiếng dế kêu không ngừng nghỉ giữa cái tiết trời oi bức, khung cảnh này, làm tôi ghét đến tận xương tủy. Mọi thứ thật quá đỗi bình yên, chẳng có việc gì để làm, chẳng có ai biết đến, cứ như, bản thân không thuộc về thế giới này vậy.

Một thằng mờ nhạt.

Sinh ra ở cái thế giới này khiến tôi không khỏi cảm thấy chán nản.

Nếu có thể, ước gì, tôi có thể đập tan cái lớp kính cửa sổ và nhảy ra ngoài trong khi vẫn giữ mình sống được.

Ước gì, có một tên điên xuất hiện và đồ sát hết cả lớp.

Hoặc là.

Phải chi, tự nhiên bên ngoài có một con quái vật bốn tay xông vào với mong muốn ăn thịt tất cả học sinh, và vào thời khắc đó, cơ thể tôi bộc lộ sức mạnh tiềm ẩn như một người được chọn rồi xông pha bảo vệ tất cả mọi người.

Thật lòng, tôi chỉ muốn cuộc sống của tôi chìm trong sự siêu nhiên, có vậy, thế giới này mới thay đổi. Xã hội sẽ không còn cần đến những người chăm chỉ và học giỏi hay sở hữu ngoại hình tốt nữa. Nếu quái vật thật sự xuất hiện, thứ họ muốn là một cá nhân đặc biệt, sở hữu đầu óc khác người, có khả năng chiến đấu vì nhân loại.

Tôi đã tính hết rồi. Nếu trường hợp ấy thật sự xảy ra, ví dụ nếu có con quỷ ba đầu đột ngột nhảy vào lớp học, trong lúc mọi người hoảng sợ, tôi sẽ dũng cảm kêu gọi mọi người bỏ chạy và nhanh trí cầm lấy cái ghế rồi ném vào người nó để gây phân tâm. Chưa hết đâu, sau khi nó đã chuyển sự chú ý của mình đi nơi khác, tôi sẽ thừa cơ tận dụng những đồ đạc trong lớp để tấn công liên tục rồi lập tức hạ gục kẻ địch.

Nghĩ đến cảnh tượng ấy, con tim tôi liên tục đập mạch, cơ thể không ngừng cảm thấy hào hứng.

Nhưng mà suy cho cùng, tất cả chỉ là những việc diễn ra trong tâm trí.

Quái vật, mấy tình huống thú vị, chúng không hề tồn tại trong cái thế giới nhàm chán này.

“Ê, có thứ gì ở phía sau cậu vậy?”

Bỗng nhiên đang trong giờ học, một cô bạn nữ tóc đen bắt chuyện với tôi.

Ánh nắng từ cửa sổ đúng là đang bị che khuất, còn cái nhỏ vừa cất tiếng cứ trợn mắt về phía này. Không, sau đó, dường như cả lớp cũng bắt đầu nhìn về cùng một nơi.

Thấy là lạ, tôi cũng ngoảnh mặt về phía sau. 

Không biết phải diễn tả thế nào, nhưng cái vật thể trông như đang sống ấy, nó có hình dạng giống như loài homo sapiens, có điều toàn thân con này sở hữu một lớp đen xì, màu tối và rậm lông như khỉ đột. Ngược lại, tứ chi từ tay đến chân đều mang lại cảm giác yếu ớt, tất cả chỉ là da bọc xương. Thế nhưng, điều đáng sợ, điều làm sinh vật ấy khác với chúng tôi, là nó biết bay.

Cơ thể to lớn gấp ba lần con người bình thường đang được nâng lơ lửng giữa không trung bằng cái cánh đen y chang con dơi cứ vỗ liên tục không ngừng, không ng.

Và đặc biệt nhất.

Nó, không có đầu. 

Không.

Không phải không có đầu.

Mà là đầu của nó, mọc ra từ phía sau phần hông. Một vị trí cực kỳ quái lạ.

Tuy không có mặt vì nó được gắn ở đằng sau, nhưng mà, cái loài sinh vật ấy vẫn có thể nhìn chằm chằm vào tôi.

Bởi vì.

Con mắt của nó.

Một con mắt duy nhất của nó được đính trên cái đầu dương vật đang treo lủng lẳng kia.

Trông cây gậy to dài nặng trĩu, kích cỡ cũng khoảng nửa mét gì đó. Lý do tôi ước tính được…là vì nó to gần ngang ngửa tôi. Chỉ cái dương vật có con mắt thôi.

“Á!”

Bạn nữ kế bên tôi la toáng lên. Cả lớp cũng la toáng lên. Giáo viên cũng thế. Lão thầy giáo là người chạy khỏi lớp nhanh nhất.

Sau đó loài sinh vật đen xì ấy dùng tay mình đập vỡ bức tường tạo nên âm thanh to lớn.

Thế là, tôi nhanh chóng ôm bạn nữ kế bên tránh sang nơi khác.

Gạch vụn vương vãi khắp sàn nhà. Đúng là phải có một sức mạnh khủng khiếp mới đủ lực thổi bay lớp gạch cứng cáp trong thoáng chốc như thế.

Giờ đây con quái vật ấy đang ở trong lớp!

Mọi người bắt đầu chạy tán loạn và dồn về cửa ra của lớp. Khung canh xung quanh tràn ngập nỗi sợ hãi và tiếng la hét thất thanh.

Đúng lúc đó, không hiểu sao tôi biết mình phải làm gì.

Chẳng phải là đây sao? Cảnh tượng mà tôi hằng mong ước!?

Cuối cùng tôi đặt tay lên vai bạn nữ mình vừa cứu và nở nụ cười trấn an.

“Hãy chạy ngay đi, ở đây nguy hiểm lắm.”

Thế rồi bạn ấy làm đúng theo những gì được dặn.

Còn tôi nhanh chóng lùi lại, mặt đối mặt với con quái vật đen khổng lồ kia, tay nắm chặt lấy chân ghế.

Cái đầu dương vật cứ cương lên và nhìn chằm chằm về phía tôi. Thật không ngờ chỉ với cái chân còi bé tí, con quái vật ấy có thể nâng cái bộ phận nặng trĩu đó một cách nhẹ tênh. Ặc, nhìn cách con mắt cứ chảy cái thứ nước đặc dính nhễ nhại xuống đất kìa, chỉ “tởm lợm” thôi cũng không đủ để miêu tả hình dáng gớm ghiếc của nó.

Tình hình hiện tại rất nguy cấp, một con quái vật chẳng biết từ đâu ra đã xuất hiện.

Trước hết phải ưu tiên sự an toàn của mọi người đã.

Cuối cùng tôi ngoảnh đầu lại hét to:

“Mọi người hãy mau sơ tán nhanh lên, ở đây cứ để tớ lo!”

Trời ạ, nói câu này xong mới thấy mình ngầu vãi cả l-

Hả? Gì?

Tôi nhìn về phía cơ thể mình.

Nó dính đầy cái thứ dung dịch đặc quánh màu trắng. Áo, quần, tóc, tai, mặt mày, tất cả đều ướt đẫm.

Cái con mắt dưới háng con quái vật kia lại cứ nhìn chằm chằm về phía tôi.

Ủa.

Sao lại nóng thế này.

Nóng quá nóng quá nóng quá nóng quá nóng quá.

Aaaaaaaa…

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!

Cơ thể tôi!!!

Cơ thể tôi đang tan chảy!

Hãy tha cho tao. Hãy tha cho tao. Hãy tha cho tao. Hãy tha cho…!

Trước khi kịp nhận ra, tôi đã ngã gục xuống. Bản thân hiện tại không thể thét lên vì đau đớn nữa.

Cảm giác của toàn bộ cơ thể đã mất hết. Thứ duy nhất còn sót lại, chỉ là tầm nhìn mờ ảo. 

Con quái vật màu đen ấy, tiếp tục bắn cái thứ dung dịch trắng đặc lên các học sinh, và khiến họ tan chảy nhão nhụn như bơ tan ra khi bị đun sôi.

Da rách nát, lớp thịt đỏ cũng bị huỷ hoại, mắt rớt khỏi tròng và lăn dài dưới đất.

Đau quá đau quá đau quá đau quá đau quá…

Thì ra đó là hình dạng của tôi.

Thì ra, đó là hình dạng của cái chết.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

TRANS
Liệu cái chất màu trắng đó có phải là...💀
Xem thêm
No no đó là axit trung tình với độ tan chảy cao:)))
Xem thêm
Vừa vào đọc phát biết ngay truyện hay 💀
Xem thêm