Đó là câu chuyện từ rất lâu về trước. Kei vẫn nhớ rõ khung cảnh khi ấy, giữa đống gạch vụn đổ nát cùng cơ thể đầy rẫy những vết thương đến từ Cơn Mưa*.
Thành phố đã gần như bị phá hủy, những ngôi nhà cao đều đổ sập, mắt đất thì nứt vỡ, không khí ngập tràn khói bụi.
Đó là cú sốc đầu tiên đối với cuộc đời cô. Kei không thể nghĩ thêm gì khác ngoài việc cầu mong rằng tất cả chỉ làm một giấc mơ với ánh mắt chán chường và nặng trĩu.
Hiện tại cô đang ở trại tị nạn cùng với nhiều người nữa. Đây là nơi phân phát thức ăn miễn phí, cùng với những chiếc ghế để mọi người ngồi nghỉ mệt. Có điều, vì tất cả đã chật kín nên Kei không còn cách nào khác ngoài việc đứng trơ một chỗ.
“Được rồi, hai đứa tên là gì?”
“Ruru ạ.”
“Còn nhóc?”
Kei không trả lời.
Người phụ nữ này có lẽ là nhân viên nào đó chuyên đi thu thập thông tin, cô ta mang theo một cuốn sổ ghi chép và lần lượt hỏi danh tính những ai có mặt tại trại tị nạn này. Kei không biết mục đích của việc ghi chép là gì, cô cũng không quan tâm.
Sau khi hỏi nhiều lần mà không nhận được câu trả lời, người phụ nữ kia đành bỏ đi sau tiếng thở dài.
Và thế là Kei vẫn tiếp tục đứng đó, cùng với đôi mắt trống rỗng và cơn đau từ những vết thương ngoài da.
“Bạn gì ơi.”
Bỗng nhiên, có ai đó gõ vai cô.
“Đây nè.”
Là cô bé đứng kế bên Kei từ nãy đến giờ, cô ta có dáng người thấp hơn Kei một tí, ngoài ra cũng sở hữu mái tóc xanh biển nổi bật với khuôn mặt sáng sủa. Chẳng hiểu vì lý do gì mà cô ấy lại giơ củ khoai mì ra cho cô xem.
“Từ nãy đến giờ cậu chưa ăn gì đúng không? Cái này hồi nãy Ruru xin cho cậu đó. Hì hì. Mới đầu anh phát lương thực không chịu tin Ruru chút nào, Rurừ phải năn nỉ dữ lắm anh í mới cho thêm một cái.”
Ruru cười nói rồi gãi đầu. Thấy vậy, Kei lườm cô bé với ánh mắt hăm dọa đầy sắt bén, đến mức khiến Ruru phải giật bắt mình hoảng sợ.
Sự tăm tối trên khuôn mặt cô cứ như mang ý nghĩa đuổi người khác đi thay cho lời nói vậy.
Thế nhưng.
“S-sao vậy. Cậu không muốn ăn à? Cậu ghét món này sao? H-hay Ruru đi xin mấy chú khác đổi bánh mì có được không?”
“Đó là vấn đề sao??”
Cuối cùng Kei cũng cất tiếng nói đầu tiên sau khoảng thời gian lầm lì.
Tự dưng bị quát, mặt Ruru lập tức chuyển sang biểu cảm hốt hoảng và sợ hãi.
“B-bộ Ruru làm gì không đúng sao?”
“Tôi sẽ không bao giờ ăn mấy cái thứ rẻ tiền như này đâu. Nhìn kia, thức ăn gì mà dính toàn bụi bẩn, lại còn xếp chồng lên nhau trên cái khay đặt ở ngoài trời… Ai mà dám ăn được hả? Đã vậy cậu còn ráng bóc để mời tôi á? Đi mà lo cho cái bản thân mình trước cái đ-”
Kei đang nói dở thì liền dừng lại. Cô nhận thấy có nhiều ánh mắt hằn học đang chĩa về phía mình, gây nên một sức ép vô cùng lớn. Bất kể độ tuổi, từ thanh thiếu niên đến trung niên, trông ai nấy đều như một nhát dao đang đe dọa Kei, khiến cô không chịu nổi mà nghiến chặt răng, sau đó vội vã chạy đi mất.
Chết tiệt. Chết tiệt. Khốn kiếp. Cái quái gì vậy. Cái thế giới này bị sao vậy hả.
Tại sao thế giới này lại xấu xí đến như vậy? Lẽ ra cô đã có thể sống một cuộc đời an nhàn cùng với gia đình và bạn bè tại trường, thế mà, tại sao… Tại sao chuyện này lại xảy ra với cô chứ.
Kei vẫn cứ chạy, cô còn chẳng biết mình chạy vì điều gì nữa, có lẽ là để tìm một nơi để có thể trốn tránh cái sự thật tàn khốc đang diễn ra chăng?
Càng tiến xa hơn, cô càng cảm thấy mình dần lạc lối.
Thế rồi cô vấp phải một miếng gạch vụn giữa không gian đổ nát, sau đó vấp té.
Kei…không thể cử động được nữa.
Không đứng dậy, chỉ nằm yên đó, nắm chặt lòng bàn tay.
Cô nhớ về quá khứ, về những ngày tháng tươi đẹp trước khi Cơn Mưa* xảy ra.
“Mẹ… Bố ơi…”
Sau đó Kei gượng dậy, rồi ôm mặt khóc nức nở. Cô không thể nào quên được khuôn mặt của gia đình, phải, chẳng thể nào xóa nó khỏi ký ức được. Càng nhớ, con tim của cô càng thêm đau nhức. Như thể có sợi xích xiết chặt lấy nó, và dần một mạnh hơn khi cô tiếp tục khóc.
Những bữa ăn với gia đình, mấy lần tâm sự với mẹ, Kei muốn quay trở lại những ngày tháng đó.
Cô không muốn tin rằng từ giờ mình không còn cơ hội ăn món mẹ nấu nữa.
Đói quá. Đói không chịu nổi. Dù đau đớn đến nhường này, nhưng vẫn không thể chèn ép được cơn đói cồn cào trong bụng Kei.
Thế là cô vẫn tiếp tục khóc lớn, cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân của ai đó.
“B…bạn ơi!”
Kei quay mặt lại sau tiếng gọi.
Cô bé tóc xanh này…chẳng phải là cái nhỏ khi nãy hay sao.
“Đây nè. Ruru vừa xin được của một cụ bà đó. Nó có bao bì trong suốt bên ngoài…nên chắc không bẩn đâu ha?”
Là bánh gạo. Loại bánh gạo hình tròn có màu trắng, thường được dùng như một món ăn vặt phổ biến. Cô bé ấy không chỉ mang đến một cái, mà còn tận năm cái.
Cái gì vậy chứ. Kei không hiểu, tại sao cô ta lại có thể làm điều ấy. Con nhỏ này bị ngu à? Bị ngu thật phải không? Rõ ràng Kei đã quát mắng cô ấy rất nhiều, lại còn chế giễu và đưa ra những nhận định vô cùng phi lý. Kei đã tỏ vẻ tự cao, hết sức xem thường mọi người…lẽ ra cô nàng nên bị xa lánh mới đúng. Lẽ ra cô ta không nên đem đồ ăn đến cho cô mà thay vào đó phải bỏ mặc mới hợp lý.
Chết tiệt.
Bụng của Kei đi ngược lại hoàn toàn với cảm xúc của cô, nó cứ lên tiếng biểu tình liên tục.
Thế là không còn cách nào khác, Kei bắt lấy chiếc bánh gạo trên tay Ruru.
Cô nhanh chóng xé vỏ bao bì, sau đó cắn từng miếng một cách nhanh chóng. Âm thanh rốp rốp cứ vang lên, Ruru đứng đó nhìn, sau đó nở một nụ cười thảnh thơi trên môi.
“Tốt quá rồi.”
…
Ruru. Rốt cuộc cậu đang ở đâu.
Từ trước đến giờ, đối với Kei, Ruru vẫn là cái đứa ngốc nghếch nhất mà cô từng gặp. Cô không hiểu tại sao mình lại có thể bỏ mặc cô bé.
Để cô ấy có thể trưởng thành ư? Không, chỉ đơn giản vì Kei là đứa ích kỷ mà thôi. Cô không hề nghĩ đến cảm xúc của Ruru dù luôn tin rằng mình là người hiểu rõ cô bé nhất. Suy cho cùng, Kei chẳng hề biết gì cả. Kei không hề nhận ra, từ đó đến giờ Ruru luôn là người ở bên cô. Dù có là kẻ khó chịu đến nhường nào đi nữa, Ruru vẫn chẳng mảy may quan tâm mà tiếp tục đối xử tối với Kei. Nếu là người khác thì ắt hẳn đã căm ghét cái tính tình của cô rồi.
Con người không hề biết trân quý thứ họ đang có, chỉ khi nó sắp sửa mất đi thì đã quá muộn màng.
Kei không muốn phải hối hận, thế nên cô phải đi tìm Ruru.
Để xin lỗi. Và để cảm ơn vì khoảng thời gian qua.
Thế là Kei tiếp tục chạy trên bãi cỏ dại trong không gian tối đen với chiếc đèn pin soi sáng sự vật trên tay. Cô quan sát kỹ càng từng ngóc ngách ở những vị trí mình đến để xem có tung tích của Ruru không.
Đúng lúc đó.
Cô nàng dừng lại, và bất động hoàn toàn.
“Không thể nào...”
Trước mặt Kei bây giờ là một vũng máu nhuộm đỏ khắp mặt đất.
Kei không thể ngăn được những suy nghĩ đen tối về tình huống xấu nhất có thể xảy ra khi chứng kiến cạnh tượng này. Cô không thể biết chính xác đó là thứ gì, không có dấu vết nào chứng minh đây là máu con người. Có lẽ là loài động vật nào đó. Nhưng xác đâu? Không có thớ thịt hay bất cứ bộ phận nào để nhận diện, chỉ có máu mà thôi.
Và nó thậm chí còn kéo dài đến phía trước.
Cổ họng Kei như nghẹn lại. Cô cố gắng kìm nén cảm xúc mình hết mức có thể và từ từ bước tiếp.
Con tim Kei đập còn dồn dập hơn cả tiếng trống.
Làm ơn, làm ơn đi, Kei không ngừng cầu nguyện, làm ơn đừng để chuyện gì xảy ra với Ruru.
Thay vì ít hơn, số lượng máu ngày càng dày đặc, đến mức thay vì thấm vào đống cỏ dại, nó đã trở thành một vũng dung dịch đỏ thẫm, tạo nên tiếng lách tách khi đôi chân Kei tiếp xúc.
Nào, cô gái bé nhỏ.
Phải rồi. Hãy tiếp tục bước đi. Con người chỉ có thể phát triển và chạm đến sự thật chỉ khi không ngừng tiến lên. Dẹp bỏ mọi cảm xúc. Dẹp bỏ nỗi sợ. Dẹp bỏ lo lắng. Dẹp bỏ tất cả. Vì khao khát muốn được biết, bất chấp sự thật thế nào, hãy cứ thoải mái cầm lấy cái hy vọng thảm hại đó và xem nó như tia sáng dẫn đường.
Bất chấp địa điểm ở cuối con đường đó có là địa ngục đi chăng nữa.
“Tại sao?”
Chiếc đèn pin của Kei liền rơi xuống đất ngay khi cô dừng bước.
“Chuyện đó không thể nào là sự thật phải không?”
Nhưng đó là một cảnh tượng tuyệt đẹp mà, cô không nghĩ vậy sao? Nghệ thuật thật sự mang đến con người thứ xúc cảm không thể dễ dàng tìm thấy được ở những nơi nào khác. Đó không chỉ là một bức tranh, cũng chẳng phải tác phẩm nào đó thuộc về vật chất. Chỉ có cô mới cảm nhận đầy đủ hương vị của “thứ” này. Nào, hãy thể hiện ra bản chất sâu thẩm nhất bên trong bản thân đi.
Hét lên.
“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!”
Đúng đấy. Chính là sự tuyệt vọng đó.
Ôm đầu. Quỳ gối.
Hãy phủ nhận đi. Cho rằng đây chỉ là giấc mơ. Cảnh tượng ấy không thể nào tồn tại được, bởi vì cô không thể chấp nhận được nó.
Hãy tiếp tục phủ nhận, để làm tăng hương vị của món ăn tinh thần này. Nhớ về kỷ niệm xưa như một biểu hiện tất yếu của tâm lý con người, để rồi cảm thấy hối hận hơn nữa.
Hét to nữa lên. Sao vậy, còn không nhắm mắt lại được nữa à.
Nước mắt rơi xuống rồi. Nhưng không có phép màu nào xảy ra đâu.
Bởi vì giờ đây, nó chỉ còn là bộ xương khô mà thôi.
Không thịt, không tim, không não, không ruột, không gan, không thận, không gì cả, chỉ có bộ xương và vài miếng thịt còn sót lại.
Trên hết. Điểm ấn tượng nhất chẳng phải là nó hay sao? Tuy đã được lột sạch tất cả, nhưng chỉ cần có nó thôi thì cũng có thể xem như đặc điểm nhận dạng. Đó là thứ mà cô cần. Điều ai cũng ấn tượng nhất. Cái màu tóc xanh biển được giữ lại ấy…chẳng phải rất tuyệt hay sao?
“Không… Đừng mà… Đây không phải, không phải…”
Kei nở nụ cười miễn cường, tay chạm vào bộ xương khô ở trên mặt đất. Cái sọ đầu khi được chạm vào liền lăn sang một bên, rồi lại bất động.
Đôi bàn tay Kei run rẩy, hiện giờ tay cô toàn là máu, không chỉ vậy, nó còn bốc một mùi hôi tanh đến khó tả.
Đau quá. Đau đớn quá. Từ trước đến giờ, cô chưa bao giờ cảm thấy đau đớn đến thế này.
Hả? Sao vậy? Cô thậm chí còn không cử động được. Chỉ có thể hướng mắt nhìn về đôi tay dẫm máu của mình với ánh mắt tăm tối.
Là cô sao?
“Là tôi sao?”
Ai là người đã làm nên điều dã man này?
“Là tôi sao?”
Ai là kẻ tàn ác đứng sau tất cả?
“Là tôi sao?”
Ai là thủ phạm?
“Là tôi sao?”
Phải rồi, nguồn cơn của mọi chuyện…
“Là tôi sao?”
Rồi, ai là người đã giết ****?
“...”
Đôi tay đẫm máu này. Cô cũng nhận ra rồi phải không? Ngay từ đầu, nếu cô không bỏ mặc bạn mình thì chuyện này đã chẳng xảy ra. Khoan đã. Bạn? Cô xem **** là bạn từ bao giờ thế nhỉ? Chưa từng, chưa từng đúng không? Nếu thế thì cô đã không bao giờ buông những lời khó chịu với **** một cách thường xuyên như vậy. Cô đã không chủ động khiến **** bỏ đi, để rồi lâm vào nguy hiểm.
Phải. Do cô hết.
Giờ thì hãy thừa nhận đi.
Từ xa, bóng dáng ai đó bỗng dưng xuất hiện và tiến lại gần.
Tiếng động dường như phát ra từ đó. Cơ thể của một con người.
Nào, ai là người đã giết cô bé tên ****.
Trong sự hỗn loạn, Kei cũng bắt đầu cất tiếng:
“Mình…mình là kẻ giết Ruru.”
Và cô có xứng đáng để chết không?
“Nếu không còn cậu ấy… Thì việc tồn tại trên cõi đời này cũng chẳng còn ý nghĩa nào nữa.”
Thế thì…
Âm thanh va chạm lớn đột ngột vang lên.
“Keiiii!”
Bất thình lình, tiếng thét thất thanh cất lên, Kei bị ai đó ôm lấy người để đẩy sang bên trái trước khi nhận phải một nhát chém bổ từ trên xuống từ thanh mã tấu.
Ngay sau đó, cô mới nhận thức được xung quanh đôi chút.
"Chuyện gì…"
“Em có sao không Kei!?”
“Anh…tên Trung Uý của chính phủ…”
Chàng thanh niên vừa mới xuất hiện là Shinju. Nhờ có cậu mà Kei mới tránh được một đòn chết người. Trước đó, cả Shinju lẫn Bivart đã xuất phát để đi tìm Ruru và Kei để đảm bảo xem hai đứa có an toàn không, nhưng cuối cùng sau một hồi tìm kiếm thì chỉ thấy được một đứa, đã vậy con bé còn rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Nếu lúc đó cậu không đến kịp thì chắc chắn Kei đã toi mạng rồi.
Và rồi, chàng Trung Úy cẩn trọng hướng ánh mắt đến nhân vật vừa thu hẹp khoảng cách hòng lấy mạng đứa nhóc này. Hắn là một gã đàn ông trung niên với quả đầu đinh, mặc áo ba lỗ và quần jean, thân hình thon gọn nhưng vẫn có cơ bắp đầy đặn, hơn nữa dường như còn khá cao. Trên tay kẻ đó là chiếc mã tấu dài và sắc, trông cực kỳ nguy hiểm.
Cậu cũng để ý đến bộ xương gần đó. Nó có đầy đủ các bộ phận như một cơ thể người. Rốt cuộc thứ đó là của ai?
“Chậc, tí nữa là xử được nó rồi. Không hiểu sao mình lại không để ý được có thằng khác ở gần nhỉ.”
Gã đàn ông tặc lưỡi một cách chán nản, sau đó liếc nhìn về phía Shinju. Đúng lúc đó, hắn lập tức mở to mắt tỏ vẻ bất ngờ.
“Mà khoan đã, cái tình huống gì đây chứ. Không ngờ lại gặp ông anh ở đây đấy. Để xem nào… Anh có phải tên là Shinjo không? Mà khoan, có gì đó hơi sai sai nhỉ… Đúng rồi! Là Shinju. Chắc chắn là Shinju. Anh tên là Shinju chắc luôn!”
Thấy kẻ trước mặt chỉ mặt gọi tên mình, Shinju nhướn mày bày tỏ thái độ hoài nghi.
“Tại sao anh lại biết tên tôi?”
“Ấy hà! Thế thì tiện cho tôi quá rồi. Do tôi không thích dài dòng, với cả không giỏi ăn nói lắm nên chắc sẽ vào thẳng vấn đề luôn ha.” Gã đàn ông nở nụ cười, sau đó đưa tay trái ra. “Đi với tôi đi.”
“Đi với anh? Tại sao tôi phải đi với anh?”
“Trời ạ…! Chẳng phải quá hiển nhiên rồi sao? Vì đó là nhiệm vụ của tôi. À mà không đúng lắm.” Hắn ngẩng đầu suy nghĩ một hồi rồi lại quay sang phía Shinju. “Ờ, chẳng phải anh đang bị mắc kẹt ở đây sao? Chúng tôi lo lắm đó! Anh bị bắt cóc đúng chứ? Chúng tôi đến để cứu anh đây! Mà mà…” Hình ảnh Shinju hiện đang ôm Kei vào lòng lọt vào tầm mắt gã đàn ông kia, hắn nghiêng đầu, rồi lại chớp mắt liên tục. “Cũng hơi lạ nhỉ, tôi cứ tưởng “Shinju” hiện giờ bị giam giữ cơ, và chắc chắn con bé kia là một trong những kẻ đứng sau. Thế mà bây giờ sao anh lại có cái hành động í với nó? Hừm… Dựa vào tấm ảnh thằng nhóc kia cho tôi xem thì rõ ràng khuôn mặt giống y chang mà nhỉ… Thôi thôi. Nhức đầu quá. Tóm lại là đi với tôi. Và cả cái cô kia nữa.”
Nói xong, hắn đảo mắt về vị trí thân cây phía sau Shinju, đó là nơi mà Bivart đang đứng.
Cậu không ngừng chăm chú ngó nhìn gã đàn ông đang cầm hung khí ấy, hắn ta bảo rằng mình đến để đưa cậu và Thiếu Úy đi, đó có vẻ là một lý do đáng tin, nhưng không thể loại trừ khả năng gã này chỉ đang lừa hai người. Dù đã điều tra sơ qua về thông tin ở thành phố Mozo, nhưng không thể nói rằng cậu nắm rõ toàn bộ tình hình ở nơi này. Rất có thể hắn thuộc băng nhóm nào đó khác, và muốn lợi dụng Shinju cũng nên.
Trên hết.
Shinju nhìn xuống phía Kei. Hiện tại trông cô bé thật yếu đuối, cứ đưa tay nắm lấy áo Shinju, toàn thân run rẩy không ngừng. Cứ như thể nó không còn quan tâm đến gì khác, kể cả sự sống.
“Ruru… Tớ xin lỗi…”
Những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi trên đôi mắt cô bé, thấm đẫm vào chiếc áo thun đen của cậu.
Lạnh quá. Không chỉ giọt lệ, mà cả bàn tay em ấy.
Cậu không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng mà…
“Khi nãy, anh vừa cố giết cô bé này đúng chứ?”
“Nào nào! Xin đừng hiểu nhầm." Gã đàn ông kia bật cười. "Tôi đây chỉ định ra tay khống chế nó thôi. Anh biết đó.” Và rồi, gã liếm môi. “Nguồn thông tin ngon lành mà. Giết nó rồi thì làm sao hỏi rằng anh ở đâu được chứ. Hành động hợp lý, phải chứ?”
Nghe xong, Shinju nắm chặt lòng bàn tay mình.
Hiện tại, cậu không còn quan tâm gã này thuộc tổ chức nào nữa. Chuyện đó không còn quan trọng nữa rồi.
Bởi vì cậu đang rất giận.
“Bivart, giao Kei cho em.”
“...Vâng.”
Shinju nhẹ nhàng đặt cơ thể Kei xuống, nàng Thiếu Úy liền di chuyển lại gần và đỡ cô bé.
Và rồi, chàng trai cuối cùng cũng đứng dậy.
“Nè, anh kia. Nếu bây giờ tôi bảo không muốn đi cùng anh thì có sao không?”
Nhận được phản hồi, tên kia lập tức nhếch mép và nhìn Shinju với nửa con mắt.
“Tôi không hiểu tại sao anh lại muốn đưa ra quyết định như vậy. Nhưng xin lỗi, thủ lĩnh đã ra lệnh rằng chúng tôi phải đưa cho bằng được hai người đi. Giao kèo “đó” đã được thiết lập rồi, và nhiệm vụ nhất định phải thành công. Cho dù anh có không muốn, thì tôi vẫn phải bắt anh cho bằng được mà thôi.”
“Vậy sao.”
Shinju cuối cùng cũng đưa ra quyết định.
Cậu rút một khẩu súng từ trong túi ra, chĩa nó vào kẻ địch của mình.
Không hoài nghi mà cũng không hối hận. Đây chính là lựa chọn của cậu.
“Ái chà chà. Hình như anh đang phản lại đồng minh của mình đấy. Đã bảo rằng chúng tôi đến đây để giúp hai người mà. Lý do là gì vậy?”
“Tôi chỉ đơn giản không muốn dây dưa vào loại người như anh mà thôi.”
Một câu trả lời ngắn gọn và khẳng khái. Sau khi nghe xong, gã đàn ông đứng đối diện hoàn toàn bất động một lúc, cho đến vài giây sau, hắn bắt đầu ôm mặt, cả cơ thể như đang co giật, tiếp đến, tiếng cười to phát ra như súng liên thanh.
“Há há há há há há há. Ai mà ngờ được con tin của chúng ta lại dị hợm đến thế này cơ chứ. Xin lỗi, nhưng tôi đã nói rồi đấy nhé, tôi chỉ thực hiện nhiệm vụ của mình mà thôi!”
Ngay lập tức, gã đàn ông vươn tay lên trời cao.
“Anh Shinju! Nằm xuống.”
Vừa nhận được lời cảnh báo của Bivart, dây thần kinh của cậu như cảm nhận được nguy hiểm ập đến, liền làm theo những lời chỉ dẫn của nàng Thiếu Uý.
Tiếng đạn lập tức phát ra, và nó không phải từ phía Shinju.
Bên trái, bên phải, tây bắc và đông bắc, tiếng bước chạy đang phát ra từ đó! Có rất nhiều người!
Không ổn!
“Bivart! Chúng ta chạy lẹ thôi!”
“Vâng!”
“Đừng có hòng mà rời khỏi đây!”
Gã đàn ông kia hét to.
Shinju lập tức chạy về hướng ngược lại cùng với Bivart.
“Đi thôi, Kei.”
Tuy ở trong trạng thái mơ màng, nhưng khi Bivart nắm chặt lấy tay cô bé dắt đi thì Kei vẫn chạy theo được.
Tiếng súng lại tiếp tục nổ ra.
Lần này thì đạn đã trúng phần bả vai của Shinju.
“Khốn nạn…!”
“Anh Shinju!”
“Anh không sao! Cứ chạy tiếp thôi!”
Máu dần chảy từ vết thương trên cơ thể cậu, Shinju cố chịu cơn đau, lấy tay phải ngăn cho máu không mất quá nhiều và dốc toàn lực chạy. Không rõ kẻ địch có bao nhiêu tên, nhưng dường như ở đằng sau cái gã cầm mã tấu là nhiều tên khác nấp trong bóng tối để chờ đợi thời cơ phục kích. Bọn chúng đã tính toán kỹ lưỡng từ trước để đối phó với kẻ địch. Nhưng mà việc ra tay với cả “con tin” cần phải giải cứu như lời kể thì quả thật nằm ngoài dự đoán!
Rốt cuộc những kẻ này là ai?
Tiếng đạn bắn vẫn không ngừng vang lên. Từ đằng sau, Shinju có thể cảm nhận rất rõ về sự hiện diện của kẻ địch hiện đang đuổi theo mình. Có rất nhiều, thật sự rất nhiều. Chúng đã kéo theo cả một băng nhóm chỉ để thực hiện cái nhiệm vụ này. Đúng là điên rồ.
Bivart và Kei vẫn tiếp tục chạy, nhưng tốc độ có phần bị giới hạn bởi sự do dự của người còn lại.
“Tại sao chúng ta phải trốn… Cứ để tôi ở đó cũng được mà…”
“Làm sao mà có thể được!”
Lần đầu tiên, Bivart nghiêm túc trách mắng cô bé.
“Nhưng mà… Nhưng mà Ruru đã mất rồi! Tôi chẳng còn lý do gì để…”
“Vẫn chưa chắc chắn phải không? Em có chắc mình đã kiểm tra kỹ lưỡng để rồi tung ra lời khẳng định rằng đó là thi thể của bạn mình chưa? Nếu vẫn chưa chắc chắn, cho dù có là tỷ lệ bao nhiêu đi nữa thì vẫn còn cơ hội để hy vọng.”
“Hy vọng…”
Cả ba vẫn tiếp tục chạy, trong khi đó, gã đàn ông cầm mã tấu đã tiến đến rất gần, dường như không chỉ sức bền, mà khả năng bứt tốc của hắn còn vượt trội hơn cả bọn họ.
“Nàyyyy! Đừng có mà rời xa tôi mà Shinjuuuuu!”
Hắn hét lên, sau đó thực hiện một cú bật nhảy cao và dài lao về phía chàng Thiếu Úy.
Không ổn rồi, không kéo dài khoảng cách kịp!
Với sự linh hoạt của mình, vào khoảnh khắc gã áp sát Shinju thành công, một cú đạp cực mạnh lập tức giáng vào bụng chàng trai khiến cả cơ thể cậu ngã gục xuống đất.
“Anh Shinju!!”
Bivart dừng lại trong một khắc rồi hốt hoảng hét lên. Mặc dù vậy, Trung Úy vẫn không muốn cô ngừng bước.
Thế nên bằng với tất cả sự quyết tâm và niềm tin còn lại của mình.
“TIẾP TỤC CHẠY ĐI.”
Shinju gào thét thật to.
Sau đó, Bivart không còn cách nào khác ngoài tiếp tục dẫn Kei đi. Cô hiểu rằng nếu bây giờ có quay lại và cố gắng cứu Shinju thì kiểu gì cũng không có cơ hội.
Không được phản bội niềm tin của cấp trên. Anh Shinju đã giao lại trách nhiệm này cho cô.
Phải tiếp tục dốc sức chạy.
Chạy, chạy thật nhanh.
Đến được nơi có thể giữ tính mạng Kei an toàn. Nhất định không được từ bỏ, dù có xa đến cỡ nào đi chăng nữa thì sau cùng cả hai sẽ tới được đích thôi. Phải giữ vững niềm tin ấy.
Hai người con gái thở gấp không ngừng nghỉ.
Mái tóc trắng của Bivart tiếp tục tung bay trong gió. Với tia hy vọng lấp ló ở phía trước, cô vẫn không ngừng di chuyển, băng qua hàng loạt những cái cây trong khu rừng.
… Để rồi bị dồn vào ngõ cụt.
“Chiếu tướng.”
Bivart và Kei…đã không thể bước tiếp.
Hiện giờ trước mặt hai người là một nhóm gồm năm tên, trong đó có bốn gã đàn ông cầm cùng một loại súng M16 trên tay.
Và ở giữa là một người phụ nữ với dáng người cao và mảnh dẻ, sở hữu mái tóc bím đen cùng khuôn mặt nghiêm nghị. Biểu cảm của cô lúc này trông hết sức bình tĩnh.
"Hai người là cuối cùng đó. Rất hy vọng sẽ được hợp tác."
Cô ta điềm nhiên cất tiếng.
Bivart vẫn nắm chặt lấy tay Kei, hướng mắt về phía trước. Tình hình hiện tại đang hết sức khó khăn. Lui cũng không được, tiến cũng không xong. Bọn họ đã hoàn toàn bị đột kích từ hai phía. Thật khó để hiểu rằng chuyện gì đã xảy ra khi đột nhiên xuất hiện một nhóm người kỳ lạ đến đây để bắt Shinju lẫn Bivart và ra tay với bọn nhóc.
Bivart phải làm gì đó. Cô cần kéo dài thời gian trong khi suy nghĩ phương pháp đối phó.
"Cô là thủ lĩnh đúng không? Rốt cuộc các người muốn gì?"
Nữ Thiếu úy cất tiếng hỏi.
"Xin lỗi đã làm cô thất vọng, nhưng tôi không phải thủ lĩnh. Chỉ đơn giản là quân sư của một nhóm người mà thôi." Cô gái kia trả lời với khuôn mặt vô cảm. "Mục đích của chúng tôi rất đơn giản, chúng tôi muốn giải thoát cô và anh chàng kia. Đó là tất cả. Có vẻ hai vị có quan hệ sâu sắc với một mạnh thường quân nào đó, anh ta nhờ chúng tôi cứu hai người thông qua một giao kèo. Thực hiện nó là nghĩa vụ của chúng tôi."
Một "mạnh thường quân"...phải chăng đó chính là Phillip hoặc ai đó khác quen với Shinju? Bivart băn khoăn. Nếu có người đã nhờ băng nhóm này giải cứu cô và Shinju khỏi nhóm AAF thì mọi diễn biến từ nãy đến giờ hẳn cũng trở nên tương đối hợp lý.
Và rồi, người phụ nữ ấy tiếp tục cất tiếng giải thích:
"Ngay từ đầu chúng tôi đã sở hữu lợi thế chủ động khi không chỉ biết về địa điểm mà còn nắm rõ về số lượng kẻ địch trước khi bắt đầu chiến dịch." Đang nói, cô bắt đầu đảo mắt sang Kei, khiến cô bé giật mình đôi chút. "Tôi cũng đã phân tích và dự đoán về cách bắt cóc và làm việc của mấy người để tiện bề lên kế hoạch. Ngay từ ban đầu, tất cả đồng đội của tôi đều đã chuẩn bị tâm thế giao chiến và sẵn sàng ra tay lấy mạng nếu có thể. Thế mà không ngờ đội các người lại mang một cấu trúc rời rạc đến khó tin, vì mỗi thành viên đều ở một khu vực khác nhau cho nên việc hành động cũng sẽ thay đổi theo cách thức khác.”
“Cách thức…?”
“Đầu tiên, chúng tôi bắt giữ cô gái tóc cam và một cô tóc đầu xù lảng vảng ở khu vực phía Nam của khu rừng. Chính điều đó đã làm cho việc xử lý hai người còn lại trở nên dễ dàng hơn."
Hai người… Ra là vậy. Ryoko và Yoha sau khi đi ra ngoài để tuần tra đã bị bắt ở đâu đó, lý do họ không trở lại sau khoảng thời gian dài từ đó cũng được quán triệt. Chính bọn chúng đã nhúng tay vào.
Thế nhưng vẫn còn một người nữa chưa rõ thông tin.
"Vậy còn Ruru…!" Kei lập tức hét lên. "Các người đã làm gì Ruru rồi!?"
Người phụ nữ kia không hề trả lời, mà chỉ im lặng một lúc rồi khoanh tay lại.
"Trước khi đề cập đến chuyện đó thì hãy nói về giai đoạn tiếp theo trước đã. Vào thời điểm hai người đầu tiên bị bắt, chúng tôi cố gắng định vị căn cứ của nhóm người còn lại, thế nhưng khu rừng này rất rộng, địa hình cũng tương đối phức tạp, cho nên thay vì đưa quân đi tìm, chúng tôi đã sử dụng một chiếc loa đặc biệt."
"Loa ư?"
"Phải. Chiếc loa này có chức năng gây ra tạp âm lớn với khoảng cách rất xa, bằng cách chỉnh sửa một chút, tôi có thể mô phỏng lại tiếng gào rú của Huyễn Thần. Với việc phát chiếc loa này, tôi muốn gây sự chú ý với nhóm còn lại và nhử từng thành viên. Tuy nhiên, trước khi kế hoạch đó được bắt đầu, chúng tôi đã bắt gặp một cô nhóc khác."
“Không lẽ…!”
Kei thốt lên.
“Con nhóc tóc xanh biển đó, hẳn là đồng đội trong nhóm bắt cóc của nhóc nhỉ?”
Người phụ nữ kia bình thản cất tiếng.
Không thể nào… Vậy là chính Ruru cũng bị lũ người này bắt đi ư? Nếu thế thì họ đã làm gì cô bé? Nguồn gốc của cái thứ khi nãy là gì!?
“Các người đã làm gì Ruru rồi!”
“Nào. Nhóc không nhất thiết phải nói với chúng tôi với bộ mặt hăm dọa đó đâu. Chúng tôi không hề lấy mạng cô bé đó. Cũng giống như hai người còn lại, chúng tôi chỉ sử dụng một chút chiêu trò để bắt họ khai ra thông tin về vị trí của đối tượng cần giải cứu thôi… Tuy chẳng ai chịu mở miệng… Mà, nếu nhóc thắc mắc thì, đúng rồi, là tách móng tay và một vài thứ khác nữa thôi.”
Nghe xong, Kei quỳ gục xuống, cả cơ thể cô thả lỏng như con rối bị đứt dây. Là cô. Tất cả là tại cô nên Ruru mới phải chịu cảnh này.
Không nghi ngờ gì nữa, Bivart có thể thấy rõ rằng đây là một người phụ nữ vô cùng nguy hiểm. Đến cả cô cũng không có nổi cơ may thoát khỏi lòng bàn tay của ả. Ngay từ ban đầu, từng động thái, từng cử động, tất cả đều được nắm rõ hết bởi vị quân sư ấy. Không hề tầm thường chút nào, cô ta không chỉ truy cứu mọi thông tin về kẻ địch của mình, thậm chí còn dự đoán hành động của chúng ta để nhanh chóng chặn hai đầu.
“Nếu vậy thì những vết tích mà bé Kei đã thấy khi nãy là gì?”
Bivart vẫn không thể xác định được phâtn máu, xương, hay cả mái tóc xanh biển đó.
“Vết tích?” Người phụ nữ ấy hỏi ngược lại Bivart. “Tôi không hiểu cô đang nói đến thứ gì.”
“Chẳng phải cô đã đặt sẵn một cái bẫy để nhử con bé sao…? Nếu cô còn nói không biết nữa thì rốt cuộc…”
“À. Nếu cô đang nói về thứ gì đó ghê rợn thì ắt hẳn đó là do Raija làm rồi. Gã đó hay thích hành động theo ý mình, nhưng khá có tài năng. Tôi chỉ hy vọng hắn không gây ra rắc rối gì. Mà thôi, giải thích nãy giờ cũng đủ rồi.” Sau đó, người phụ nữ buông ra tiếng thở dài mệt mỏi. “Hôm nay là một ngày dài, tôi cũng không muốn làm mọi chuyện phức tạp thêm làm gì, vậy nên yêu cầu đơn giản thôi.”
Nói xong, cô ta rút ra một bộ đàm từ trong túi áo khoác. Rồi hướng mắt về phía Bivart.
“Đi với chúng tôi để mọi chuyện kết thúc tại đây.”
“...”
Bivart nắm chặt lòng bàn tay.
Chỉ cần cô đi thì sẽ xong chuyện. Đơn giản vậy thôi. Ngay từ đầu cô và Shinju đã bị một nhóm lạ mặt bắt cóc, rõ ràng có xét theo phương diện nào thì hai người cũng đều bị hại. Thế nhưng, vì lý do nào đó, khi có người đến ứng cứu, cô lại cảm thấy đắn đo.
Tại sao.
Tại sao ấy nhỉ?
À, phải rồi.
Vào khoảnh khắc ấy, Bivart lập tức nhớ về khuôn mặt của Shinju.
“TIẾP TỤC CHẠY ĐI.”
Đó là những gì cậu đã nói với cô. Đó là mệnh lệnh.
Nhưng mà, vào tình thế này, quyền quyết định hoàn toàn nằm ở cô.
“Được rồi, tôi sẽ đi.”
“Có vẻ cô cũng chịu hiểu ra rồi nhỉ.” Người phụ nữ kia nói với giọng điệu ngán ngẩm. “Các người vốn đều bị những kẻ kia bắt, thế nhưng cuối cùng lại quay ra chống lại chúng tôi dù tất cả đều có ý tốt muốn cứu cả hai. Thực lòng tôi không hiểu lắm, nhưng nếu đã đưa ra câu trả lời như vậy thì hẳn mọi thứ đã ổn rồi.”
“Nhưng với một điều kiện.”
“?”
“Hãy thả ba người còn lại ra.”
Bivart khẳng khái cất tiếng với ánh mắt sắt đá hướng thẳng về phía trước.
Kei ở bên cạnh cô sau khi nghe thấy liền lập tức mở to mắt với bộ mặt khó hiểu.
“Tại sao chị lại làm vậy… Không. Từ nãy đến giờ tôi đã cảm thấy khó hiểu rồi, chẳng phải chúng tôi là những kẻ đã bắt cóc hai người sao. Đối xử cũng chả tốt, xem hai người chẳng khác gì cỏ rác, thế mà tại sao… Sau những chuyện đó… Tại sao hai người lại làm thế vì chúng tôi?”
“Chẳng phải đã quá rõ rồi sao?” Và rồi, Bivart quay sang phía Kei hiện đang sướt mướt.
Suy cho cùng thì.
“Bảo vệ người dân là trách nhiệm của quân nhân.”
“...!”
Quả nhiên, cho đến lúc này, Kei vẫn không thể hiểu nổi.
Cô đã đối xử một cách khó chịu với tất cả mọi người, thế mà bọn họ, ai cũng vậy, tất cả đều vui vẻ và nở một nụ cười hồn nhiên đối với cô.
Đúng là một bọn ngốc.
“Tôi không hiểu.” Người phụ nữ kia bất chợt chau mày. Đây là lần đầu cô biểu lộ thái độ khó chịu của mình suốt cuộc nói chuyện, có lẽ vì bản thân không thể lý giải được hành vi thiếu thuyết phục của Bivart. Cô không thể hiểu rõ động cơ và con người của đối phương. Mọi thứ đáng lẽ phải nằm trong tầm tay của cô mới phải, vậy mà, người Thiếu Úy với mái tóc bạch kim này lại có thể đề nghị ngược lại yêu cầu của cô.
“Chẳng phải bọn chúng là kẻ đã bắt cóc cô hay sao? Vì cớ gì mà lại làm khó chúng tôi chứ? Theo như những điều tra của tôi, chính băng nhóm này cũng đang có những dự định chống lại băng Ngựa Đen, chúng tôi cần tất cả thông tin để bảo vệ thành trì của mình tại quận Ni, cho nên tôi không nghĩ mình có thể giao lại cơ hội này cho cô.”
Băng Ngựa Đen? Tại sao lại có băng Ngựa Đen ở đây?
Không lẽ những con người đứng trước mặt Bivart lúc này chính là thành viên của băng Ngựa Đen khét tiếng?
Xem ra chỉ lời nói thôi là chưa đủ, vì đối phương thừa sức khống chế cả Bivart lẫn Kei rồi đưa cô đi.
Vậy là chỉ còn một cách cuối.
Bivart rút một khẩu súng ngắn ra và chĩa vào đầu mình. Đây là thứ cô đã lén lấy từ túi của Kei khi nãy.
Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt của người phụ nữ kia vẫn không thay đổi.
"Một hành động ngu ngốc. Cô nghĩ tôi sẽ tin sao?"
Cảm thấy diễn biến đang dần bị kéo dài, gã cầm súng đứng cạnh thì thầm vào tai người phụ nữ.
“Kotoha, chúng tôi hành động luôn được chứ?”
Cô nhìn nữ Thiếu Uý trước mặt một lúc, xong mới đáp:
“Đợi thêm chút nữa.”
Bivart vẫn cầm chắc khẩu súng với ánh mắt quyết tâm, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trước mặt.
Người vừa được gọi với cái tên Kotoha.
“Hừm, thú vị lắm,” Cuối cùng, người phụ nữ kia bất chợt nhếch mép cười trừ. “Tôi cũng dự đoán rằng chuyện này cũng có thể xảy ra. Cho dù có bắt được đi chăng nữa thì có vẻ hai người cũng chẳng chịu bằng lòng mà tiếp tục gây chuyện trong tương lai sau này thôi… Tuy việc từ bỏ những manh mối quan trọng có phần hơi thiệt thòi, nhưng nếu so với món hời bổ béo mà cả băng sắp nhận được thì có lẽ cũng không đáng giá bằng… Thôi được. Để đảm bảo cho sự hợp tác của chúng ta…”
Kotoha áp sát bộ đàm mình đang cầm lên sát mặt sau đó thì thầm về thứ gì đó. Có lẽ cô ta cũng đã có câu trả lời của mình.
Cả hai bên không nói gì trong khoảng thời gian ngắn. Tiếng dế vẫn cất lên không ngớt, những cơn gió lạnh buốt thổi đi những tán lá, mây đen bắt đầu trôi đi, nhường chỗ cho ánh trăng tròn soi sáng mặt đất.
Đúng lúc đó. Tất cả đồng loạt nghe thấy nhiều tiếng bước chân đang tiến tới.
Và rồi, từ đằng sau của người phụ nữ kia.
Cô bé ấy được đưa tới.
“Ru...ru…?”
Kei hét lên rồi lại tắt tiếng giữa chừng.
Trước mặt cô giờ đây không ai khác là người bạn mình, Ruru.
Thế nhưng, tình trạng của cô bạn ấy…trông hoàn toàn tàn tạ.
“Kei… Là cậu sao?”
Giọng nói của cô bé vô cùng yếu ớt.
Cơ thể của Ruru đầy rẫy những vết xước, như thể cô bé đã bị tra tấn một cách dã man, đến cả khuôn mặt cũng bầm dập. Tóc thì rối rắm, bị cắt lởm chởm với bộ dạng vô cùng xấu xí.
"Kei. Đừng tự trách bản thân mình, hai em nhất định sẽ an toàn…"
Sau khi buông lời trấn an, Bivart liền hạ súng xuống khi Ruru đến.
“Tôi đã đưa cô bé đến. Về hai người còn lại, tôi cũng sẽ liên lạc với nhóm khác để thả họ ra. Nếu cô muốn tôi giao tất cả lại, hãy bỏ súng xuống và tiến tới đây.”
“Cô sẽ hứa để yên cho mọi người chứ?”
“Tôi thề trên danh dự của một người phụ nữ.”
Kotoha đáp lại với khuôn mặt nghiêm nghị.
Bivart nhìn vào ánh mắt sắc nhọn của cô ta một lúc, sau đó hít thở một hơi.
Được rồi.
Người phụ nữ kia tuy sở hữu đầu óc mưu mô, nhưng hẳn cô ta không phải người sử dụng thủ đoạn để giở trò lừa đảo.
Thế là Bivart quyết định thả súng xuống đất. Sau đó từ từ tiến lên.
Khi mọi chuyện kết thúc, có thể cô và các em ấy sẽ trở thành kẻ địch với nhau. Nhưng không sao hết, vì sau cùng, cả Shinju, lẫn cô đều tin rằng tất cả đều là người tốt, nếu có ai làm điều sai trái sau này, với danh nghĩa của người trưởng thành, họ chắc chắn sẽ dạy dỗ lại các em.
Đó là trách nhiệm của thế hệ bọn cô.
Bivart tiếp tục tiến lên với niềm tin đó trong tim.
Một tên trong băng nhóm kia cũng buông tay thả Ruru ra và đẩy cô bé về phía trước.
Phải, đây sẽ là kết thúc của mọi chuyện.
Lẽ ra là thế.
Bất thình lình, một bóng hình bỗng dưng lao ra từ bụi rậm với tốc độ nhanh như gió.
Tất cả mọi người khi ấy đều hốt hoảng bởi sự hiện diện bất ngờ và lập tức vào tư thế. Duy chỉ có một cá nhân không kịp trở tay.
Ngay khoảnh khắc ấy, Bivart đột nhiên bị ai đó khóa chặt cổ từ đằng sau, phía bên phải đầu cô va chạm với một cái lỗ lạnh buốt. Cô liếc mắt sang, thấy một khẩu súng ngắn đang chạm sát đầu mình.
Lực mạnh quá, hoàn toàn không thể cử động dù chỉ một chút…!
“Tôi sẽ không để cô đi dễ dàng như vậy đâu.”
Giọng nói trầm quen thuộc này… Chẳng phải.
“Chị Ryoko…!”
Kei bất ngờ thốt lên.
Chính Ryoko vừa xuất hiện từ trong bóng tối và lao đến nhặt lấy khẩu súng rồi ngăn Bivart bước tiếp! Cái hành động đột ngột này, đến cả Kotoha - vị quân sư của băng Ngựa Đen cũng chẳng thể lường trước.
“Tại sao?? Chính chúng tôi đã bắt giữ cô và con bé đầu xù rồi mà??”
Nhìn thấy dáng vẻ khó tin của Kotoha, Ryoko liền nhe răng cười phấn khích.
“Ha ha ha ha! Các người nghĩ sẽ bắt được con này với cái trò vặt vãnh đấy ư? Bọn lính của cô quá yếu. Dù có nghĩ gì đi nữa thì chúng cũng chỉ là bọn lưu manh mà thôi. Chừng nào con này vẫn còn sống thì đừng hòng mà thấy nó ngừng vùng vẫy!”
Nói xong, cô bé khóa chặt cổ Bivart hơn.
“Ry…o…ko…”
Không còn cách nào khác, bọn người của băng Ngựa Đen nhanh chóng nắm lấy áo Ruru lại không cho cô gái bé nhỏ đi tiếp. Và rồi ngay sau đó, những đầu súng liền chĩa thẳng về phía Ryoko không chút do dự, nhằm cảnh báo rằng phía bên kia có thể ra tay bất cứ lúc nào.
“Chị Ryoko…tại sao?” Kei bày tỏ sự nghi vấn với khuôn mặt sợ hãi. “...Tại sao chị không để cô ta đi?”
“Xin lỗi Kei, nhưng mà điều đó là không thể. Người phụ nữ này chính là chìa khóa cho tương lai của chúng ta. Tương lai của AAF! Chúng ta không thể nào hy sinh cô ta dễ như vậy được.”
“Chìa khóa? Thế còn Ruru thì sao!? Ruru là đồng đội của chúng ta đó!”
Kotoha bỗng dưng nhăn mặt rồi tặc lưỡi, sau đó nắm áo kéo Ruru lại, và rồi khóa cổ cô bé, chĩa một khẩu súng ngắn vào sát bên đầu.
“Tôi đề nghị cô giao người phụ nữ kia ra. Nếu không cô bé này sẽ mất mạng!”
“RURU!”
Kei bất lực gào thét.
Ruru cố gắng thở, tuy đau đớn nhưng cô bé vẫn cố hé mở mắt để nhìn người bạn của mình.
Cảm nhận được vẻ khổ sở của Ruru, Kei nhanh chóng bò lại phía Ryoko rồi nắm lấy áo người chị của mình.
“Ryoko!! Em xin chị. Hãy thả cô ta ra. Nếu không Ruru…! Ruru sẽ…!!”
Thế nhưng Ryoko vẫn đứng đó, giữ nguyên tư thế của mình, mắt vẫn hướng về phía trước.
“Chị xin lỗi, Kei.” Ryoko đáp lại với giọng điệu thản nhiên. “Nhưng có vẻ em phải bỏ lại cô bé ấy rồi.”
“Hả?”
Kei nở nụ cười ngơ ngác, như thể cô vừa nhận được một câu nói đùa.
“Chị nói gì vậy Ryoko? Bỏ…? Bỏ là sao chứ? Bộ cô ta…! Bộ người phụ nữ này quan trọng đến thế sao!”
Bivart vẫn dồn sức gắng gượng để thoát ra khỏi cơ thể Ryoko, thế nhưng không ngờ so với thân hình mảnh mai của Ryoko, cô ta đã có thể tước hết tất cả sức lực của cô chỉ bằng đòn thế khóa người của mình. Bây giờ thậm chí Bivart còn không thể cất tiếng được.
Hiện giờ, Ryoko thật sự đang rất quyết tâm.
“Em nói đúng. Người phụ nữ này rất quan trọng. Như chị đã nói, chỉ có cô ta mới giúp ước mơ của đội ta thành hiện thực.” Ryoko hướng mắt đến phía Kotoha dù đang giải thích cho Kei như thể muốn gửi gắm lời mình cho cô ấy. “Kho vũ khí mà Amicracy chuyển đến… Chúng ta đã chiếm đoạt tất cả thùng hàng để ngăn chặn việc nó được tiếp tế cho băng Ngựa Đen, và quan trọng nhất, là để gia tăng khả năng quân sự của AAF. Nếu có được chúng, AAF có thể trỗi dậy một lần nữa tại thành phố Mozo rồi tiến hành một cuộc cách mạng lớn khiến chính phủ quy phục. Ờ, đáng lẽ mọi chuyện nên xảy ra như thế…nếu chúng ta sử dụng được kho vũ khí đó.”
Ryoko đang nói, Kotoha liền liếc mắt sang gã đàn ông kế bên, hiểu ý, anh ta giơ tay lên cao, tất cả mọi người nhận được lệnh lập tức hạ súng xuống.
Sau đó, Ryoko tiếp tục nói tiếp, cùng với một nụ cười:
"Thông tin này tôi chỉ mới nhận gần đây thôi, nhưng những thùng hàng từ kho vũ khí ấy, vốn không thể mở được."
Nghe xong, tất cả mọi người trừng mắt trước thông tin mới toanh này.
Kể cả Bivart.
"Để mở khoá những thùng hàng chứa vũ khí trong kho cần một loại mật khẩu. Cái đống này không thể hack được vì có tính bảo mật rất cao. Cho nên, để có thể unlock toàn bộ, thứ chúng ta cần là cơ thể của một trong hai người được cấp phép để thi hành nhiệm vụ."
"Cơ thể…?"
Kei vẫn không hiểu Ryoko đang nói đến gì.
“Nhận diện khuôn mặt, nhận diện ánh mắt, nhận diện giọng nói, nhận diện vân tay… Thiếu một trong số đó cũng không thể mở khóa chúng. Là thế đấy.”
Kotoha chau mày, sau đó nhớ về những gì gã đàn ông Phillip từng nói.
“Kho hàng, vũ khí, chính phủ…chìa khóa. Ha… Ha ha haa…” Thế là, cô nở nụ cười đầu tiên từ nãy đến giờ. Lúc này đây, ai nấy đều nhìn dáng vẻ khó hiểu của cô với ánh mắt khó tin. Một người luôn bình tĩnh như Kotoha lại có lúc để lộ bộ dạng này. “Ra là vậy sao… Đúng như tôi nghĩ, thì ra đó là nguồn gốc của thứ gọi là “kho vũ khí”. Giờ thì mọi thứ đã chắc chắn đến 99%.”
Trong khi Kotoha đang lẩm bẩm, Ryoko bắt đầu mỉm cười, khẽ ấn cây súng vào má Bivart.
“Đặc biệt hơn hết, nghe nói rằng vài ngày nữa, thứ gọi là "TX-22" sẽ đến, cho nên tôi rất kỳ vọng vào cô đấy.”
Bivart có thể lường trước việc Ryoko nắm được thông tin về việc kho hàng bị khóa, tuy nhiên cả chuyện TX-22 đang được vận chuyển cũng bị lộ ra thì quả thực rất bất ngờ. Làm thế nào mà thông tin lại có thể bị rò rỉ cơ chứ? AAF rốt cuộc đáng sợ đến mức nào?
…
Trong khi vẫn đang hoài nghi về Ryoko, thì không lâu sau đó, nhóm người còn lại cũng vừa thành công trong việc trấn áp Shinju và đưa cậu ta đến vị trí gần đó, để rồi chứng kiến cảnh tượng này. Ở tình hình hiện tại, nhìn thấy bầu không khí vô cùng căng thẳng từ xa, thú thật Shinju không thể hiểu gì hết. Tại sao Ruru lại bị khoá cổ? Và cả Bivart nữa!?
"Này, đưa tôi lại gần đó. Mau lên"
Shinju nói với gã đàn ông cầm mã tấu.
"Nào nào. Đứng đây xem phim tí nữa sẽ vui hơn. Dù nghe không rõ lắm, nhưng tôi đây không muốn phá đám bọn họ đâu."
"Tên khốn…"
…
“Giờ thì rút thôi Kei. Chúng ta sẽ chuẩn bị cho kế hoạch tiếp theo. Chắc bây giờ Yoha cũng đã hoàn tất công việc của mình rồi… Hửm? Kei?”
Ryoko đưa ra mệnh lệnh mới với cương vị của thủ lĩnh. Thế mà cả cơ thể Kei vẫn bất động.
“Chẳng lẽ em vẫn còn luyến tiếc bạn mình sao? À… Cũng phải. Hai đứa rất thích chơi với nhau mà. Nhưng cho dù có vậy, em cũng hiểu rất rõ phải không? Vì chị đã giải thích nhiều lần rồi mà. Thế giới này ngay từ đầu đã là địa ngục, để tồn tại, và để đạt được đại sự thì không thể tránh khỏi sự hy sinh.”
“...”
“Chính vì không muốn phải sống trong một thế giới như thế này nên em mới chấp nhận gia nhập với bọn chị đúng chứ? Hãy từ bỏ đi. Không còn gặp lại nhau nữa cũng không sao, hãy giữ mối thù đó trong tim mình, lấy đó làm sức mạnh, để rồi trả lại hết tất cả cho những kẻ đã từng cản đường chúng ta. Đúng thế, khi có đủ sức mạnh trong tay, ta có thể tự mình tạo ra một thế giới mà bản thân luôn mong muốn.”
Kei vẫn quỳ trên bãi cỏ dại, đầu cúi gằm xuống mặt đất với ánh mắt căng tròn.
“Sứ mệnh của chúng ta… Chẳng phải trước giờ đều như vậy sao? Thế nên Kei à… Đối với em, đâu mới là thứ quý giá nhất?”
“Thứ quý giá nhất…”
Kei nhớ về nỗi kinh hoàng xung quanh mình khi Cơn Mưa* xảy ra lúc cô còn nhỏ. Thành phố bốc cháy, người chết như rạ, bọn chúng thì hoành hành khắp nơi. Đó, chắc chắn không khác gì địa ngục. Thế giới này là địa ngục, tiếp tục sống cũng chỉ để đón chờ đau khổ ở phía trước.
Chị Ryoko là một người nhìn xa trông rộng và rất đáng tin cậy. Từ trước đến nay, chị luôn dẫn dắt cả nhóm, lập ra hàng loạt những kế hoạch khôn ngoan, chống lại biết bao kẻ thù. Chị là người dũng cảm, lúc nào cũng hướng đến tương lai mà không chịu thua hiện tại, nếu không có chị thì chắc cô đã không tồn tại đến ngày hôm nay.
Kei từ từ ngước về phía trước để xem tình trạng của Ruru.
Cô bé tuy đau đớn, khuôn mặt cũng mệt mỏi, nhưng vẫn đáp lại Kei với ánh mắt ngốc nghếch…cùng với một nụ cười:
“Không sao đâu Kei. Hãy đi đi… Không sao đâu… Ruru từ trước đến giờ luôn là một đứa vô dụng chỉ luôn khiến mọi người vướng chân. Ruru không giỏi gì cả, làm cái gì cũng không ra hồn… Chỉ là một đứa thích đọc truyện, đi theo dưới sự bao bọc của cả nhóm. Có Ruru hay không cũng không quan trọng…”
Nghe những lời tự trách của Ruru, Kei vẫn không thể đáp lại.
Cô chỉ có thể ngồi trơ người ra đó, không thể làm gì.
Đâu mới là thứ quý giá nhất đối với cô? Rốt cuộc cô muốn gì?
“Đứng dậy đi Kei… Không như Ruru, cậu còn cả một con đường dài phía trước để đi đúng chứ? Thật ra… Thật ra nhé, tuy tham gia nhóm cùng với cậu, nhưng Ruru không hề biết về chuyện gì cả. Ruru chưa từng có khát khao gì, chỉ đơn giản là tham gia nhóm vì không còn gì khác để làm thôi. Thế cho nên, đứa như Ruru quả nhiên là không cần thiết.”
Và rồi, không gian xung quanh bị nhấn chìm trong sự yên tĩnh, chẳng khác gì mọi người đang chờ đợi cho câu trả lời cuối cùng vậy. Kei có cảm giác như mọi ánh mắt đang dồn vào mình, cái áp lực đang đè nén cô khiến cơ thể gần như sắp vỡ vụn.
Cô nên chọn gì?
Tại sao cô lại ở đây?
Vì AAF ư? Vì chị Ryoko?
Hay là…
“Đây nè. Ruru vừa xin được của một cụ bà đó. Nó có bao bì trong suốt bên ngoài…nên chắc không bẩn đâu ha?”
Chính vào khoảnh khắc ngay khi Cơn Mưa* vừa kết thúc, khi mọi người đang đau khổ vì mất đi người thân, tại sao Ruru lại có thể nghĩ đến Kei thay vì lo cho bản thân mình? Cho đến bây giờ Kei cũng không thể hiểu. Cô cũng không hỏi cậu ấy bao giờ, phải chăng là do cái tính tự cao của bản thân.
Không, chỉ đơn giản là do cô xấu hổ mà thôi. Kei chưa bao giờ thành thật với Ruru cả.
Liệu đối với Kei, Ruru là gì?
Thứ quý giá nhất.
Liệu Ruru có quý giá hơn cả thế giới lý tưởng mà Kei khao khát?
Trong khi cô vẫn tự hỏi chính bản thân mình, thì lúc đó, ở từ xa…
Ngay chính khoảnh khắc ấy, khi mà Kei nhìn thấy nó - giọt lệ nhỏ bé đang rướm ra từ con mắt to tròn của Ruru.
Cô đã ngừng suy nghĩ.
Sau đó bắt đầu đứng dậy chạy.
"KEIII!!!"
Ryoko hét lớn với bộ mặt giận dữ trong khi Kei đã chạy vượt qua cô.
Ơ, tại sao Kei lại làm vậy nhỉ? Tại sao cô lại chạy?
Bộ cô không suy nghĩ về tương lai khi bất tuân mệnh lệnh của trưởng nhóm sao? Cô định từ bỏ cơ hội phát triển AAF mà tiếp tục chạy sao?
Không. Những thứ đó giờ đây không quan trọng nữa!
“Kei!”
Ruru liền hét lên.
“Ruru! Tớ nhất định sẽ cứu cậu!”
“Chết tiệt!”
Ngay khi Kotoha cất tiếng, mọi nòng súng lập tức hướng thẳng về phía Kei.
Thế nhưng cô vẫn tiếp tục tiến về phía trước không chút sợ hãi.
Cô phải đến đó. Cô phải cứu được Ruru.
Phải cứu bạn mình cho bằng được.
Cũng vào khoảnh khắc ấy, ở đằng xa, khi mà gã đàn ông cầm mã tấu đang nở nụ cười quái gỡ, Shinju thừa cơ dùng chân đá vào hạ bộ của hắn.
"Cái…!?!???"
Ngay lập tức, cậu chạy thẳng về phía trước cùng với đôi tay bị trói chặt từ đằng sau lưng, để mặt hắn la hét đau điếng.
Nghe thấy tiếng động phát ra từ cánh trái, các thành viên băng Ngựa Đen mới dồn sự chú ý sang một bên.
"Tên đó!?"
Kotoha khi thấy chàng Trung Uý lao về phía này liền hoảng hốt, nhân lúc cô trở nên mất tập trung, Kei liền nhân cơ hội nhảy thẳng vào người khiến cô ngã bật ngửa về phía sau chung với Ruru và Kei.
Mấy gã đàn ông trong nhóm khi thấy quân sư của mình bất ngờ bị tấn công liền chĩa súng vào cơ thể Kei, nhưng họ không thể bắn ngay bởi vì sợ đạn trúng nhầm vào đồng đội của mình.
Trong lúc bọn chúng đang do dự, Shinju dùng chân của mình để đá vào người một tên, rồi nhanh chóng chuyển hướng tấn công tên khác nhằm làm rối loạn đội hình kẻ địch.
Tất nhiên nhiêu đó không đủ để diệt tất thảy bọn chúng, những tên còn lại vẫn có thể chĩa súng về phía Shinju để khống chế cậu.
Tuy nhiên điều này là không thể.
"Không được bắn lung tung!" Kotoha hất hai con nhóc phiền phức ra khỏi người rồi nhanh chóng hét lên. "Tên đó chính là chìa khoá để mở kho hàng vũ khí dành cho chúng ta! Nếu hắn mất mạng thì toàn bộ sẽ rơi vào tay kẻ địch!"
Thay vì xem Shinju và Bivart như mục tiêu giải cứu, thì giờ đây họ đã hoàn toàn trở thành "món hàng" quý giá để hai phe tranh chấp.
"Nhanh lên nào Ruru!"
Ngay khi có được không gian, Kei nắm lấy tay Ruru để kéo cô dậy, sau đó cấp tốc chạy đi.
Tuy nhiên, một gã đàn ông ở phía trước đã cản đường.
Không lâu sau đó, Shinju xuất hiện từ bên phải, rồi đá hắn văng ra xa.
"Anh Shinju!"
Ruru mừng rỡ thốt lên.
"Hai đứa chạy đi, anh sẽ theo sau ngay."
Kei im lặng gật đầu, sau đó di chuyển tiếp trong khi Shinju đang ngăn cản lũ băng đảng. Vì là một quân nhân chính quy cho nên cậu cũng đã được đào tạo về khả năng chiến đấu, việc xoay sở với bọn chúng không hẳn là bất khả thi, nhất là khi khả năng dùng súng bị vô hiệu hoá.
Shinju không rõ chuyện quái quỷ gì đã diễn ra trong lúc mình vắng mặt, cậu chỉ biết rằng mình nên hỗ trợ cứu Ruru, sau đó nhanh chóng tới chõ Bivart. Không đời nào cậu sẽ đi cùng với lũ khốn tàn nhẫn đáng nghi này.
"Khốn kiếp…!"
Nhìn thấy tình hình hiện tại, Ryoko nghiến chặt răng, sau đó ném ra một quả bom khói.
Không gian xung quanh dần trở nên mù mịt khi làn sương xám xịt bắt đầu phủ quanh không gian khu rừng.
"Mọi người!! Nhanh chóng trấn áp gã Shinju cho bằng được! Đừng để hắn thích làm gì thì làm!"
Kotoha to giọng ra lệnh trong tình thế hỗn loạn.
Không được, Shinju không thể bỏ mặc Bivart một mình được, cậu phải đi nhanh, ngay bây giờ!
"Anh Shinju!"
Bivart hét lên.
"Bivart!"
Shinju gấp gáp di chuyển về hướng âm thanh của cô nàng.
Giữa làn khói, Ruru và Kei cuối cùng cũng đã tụ họp được với Ryoko. Hiện tại cô vẫn đang giữ chặt Bivart không cho nàng Thiếu Úy trốn thoát.
Nhìn thấy hai người vẫn lành lặn, Ryoko bèn nắm chặt lòng bàn tay, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, sau đó cất tiếng:
"Theo chị lẹ lên. Yoha đang chờ trên chiếc xe của chúng ta."
Cuối cùng Ruru và Kei gật đầu.
Ở phía Shinju, cậu vẫn không ngừng chạy để còn bắt kịp Bivart.
Tuy nhiên, chưa kịp đi đến đâu thì một gã khác đã xuất hiện một cách đột ngột, nắm đầu cậu một cách mạnh bạo rồi đè thẳng xuống mặt đất, khiến cả cơ thể va chạm theo.
"Hựự!"
Tên này, chính là kẻ cầm mã tấu đã bắt cậu lúc trước!
"Thiệt tình… Cú hồi nãy đau lắm luôn nha."
Hắn nói cùng với nụ cười man rợ.
"Đừng có mà cản đường…! Tôi phải-"
"Này thì!"
Gã đàn ông lập tức đấm thẳng vào bụng Shinju với lực cực kỳ mạnh khiến cậu phải miễn cưỡng cắt lời.
"Ở đây thì không có ai thấy, nên thằng này có thể làm mọi thứ mình thích."
"Khố…n kiếp…!"
Ở giữa làn khói tăm tối dày đặc, trong một khoảnh khắc, Shinju có thể nhìn thấy bóng hình nhỏ bé của Bivart ở phía trước chợt lộ ra.
"Bi…vart…"
"Anh Shinju! Em sẽ không sao đâu!" Có lẽ vì cũng cảm nhận được vị trí của cậu, nên cô mới hét lên từ xa. "Trên hết, anh vẫn còn chuyện cần làm phải không??"
Dần dần, âm lượng từ giọng nói của nữ Thiếu Uý dần giảm đi.
Không biết là do khoảng cách của cả hai đang trở nên mỗi lúc một xa hơn, hay là vì cậu sắp không giữ được tỉnh táo để nghe thấy tiếng cô nữa.
Trước lúc bất tỉnh vì những cú đấm của kẻ địch, Shinju đã nghe thấy những lời cuối của Bivart.
"Trung Uý! Hãy hoàn thành nhiệm vụ của mình, để được thăng chức và thực hiện ước mơ của bản thân nhé!"
Chết tiệt. Con nhỏ này… Cuối cùng cũng chịu gọi cậu là "Trung Uý" rồi sao.
Và rồi. Shinju bất tỉnh hoàn toàn.
Gã đàn ông kia cũng dừng lại và thả cậu ra.
Hắn đứng dậy, vươn vai, sau đó rút bộ đàm từ trong túi quần jean.
"Kotoha, tôi đã bắt được hắn rồi. Sao? Tự hào chứ?"
Ở phía bên kia bộ đàm, giọng của nữ quân sư cũng vang lên với âm thanh rè nhẹ:
"Làm tốt lắm. Hãy đưa hắn đến đây. Thay vì gửi cho gã Phillip, chúng ta sẽ để thủ lĩnh gặp hắn trước."
"Hừ. Thằng nhóc đó sao?" Gã nhếch mép nở nụ cười mỉa mai. "Mà thôi được rồi, theo ý cô."
Thế rồi gã tắt bộ đàm sau đó đút lại vào túi quần.
"Xem nào…" Sau đó, gã nhấc cả thân thể của Shinju lên bằng một tay và đỡ hắn bằng vai phải. "Diễn biến sắp tới chắc là sẽ thú vị lắm đây… Phư phư."
Cuối cùng, giữa làn khói đang dần tan, gã đàn ông vác cơ thể Shinju đi.
Chuyến hành trình của cậu tại thành phố Mozo, giờ đây, bước sang một ngã rẽ mới.
0 Bình luận