• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 6.1 - Không dừng bước

0 Bình luận - Độ dài: 6,268 từ - Cập nhật:

Không còn thời gian để lãng phí. Phải hành động thật nhanh chóng.

Nhiệm vụ được triển khai vào buổi sáng sớm, thời điểm khi mà mọi người chỉ vừa tỉnh giấc, khi lũ trẻ con còn đang hối hả xách cặp đến trường.

Bảy giờ sáng, một khoảng thời gian mà lẽ ra mọi người sẽ chìm vào nhịp sống vội vã, thế mà tại vùng đất hiu quạnh này, lại tồn tại sự lạnh lẽo khó tả.

Tại con đường vắng vẻ, có chiếc xe limousine mười chỗ màu trắng đang lăn bánh. 

Một trận chiến sắp sửa nổ ra.

Chiến tranh…

Từ khi ngồi trong này, Shinju không thể nào gạt bỏ hai chữ ấy khỏi đầu.

“Shinju, anh còn nhớ nhiệm vụ của mình chứ?”

Câu nói vô cảm đột nhiên phát ra từ bên cạnh chàng Trung Úy. Tuy lời của Kotoha mang âm điệu khô khan, nhưng chất giọng dịu ngọt ấy chẳng khác nào thứ mỹ vị gây nghiện khiến cơ quan thính giác không thể chối từ.

“Ờ. Tôi vẫn nhớ rất rõ.”

“Rất hy vọng anh đừng hành động thiếu suy nghĩ thêm lần nào nữa.”

“..." Shinju lặng thinh nhìn sang hướng khác một lúc, sau đó đáp lại: "Cũng hy vọng cô nhớ về lời đề nghị của tôi."

Kotoha chỉ phì cười một cái.

Khó chịu thật, nhưng cũng không thể tỏ thái độ với cô ta.

Cậu biết rõ người phụ nữ này đang nói đến vấn đề gì.

Vào khoảnh khắc ấy, Shinju hoàn toàn hành động theo cảm tính, thứ vốn dĩ là điều không nên. Nếu lúc đó, nếu được quay ngược lại thời gian thì liệu sẽ có cách giải quyết ổn thỏa hơn?  Cậu tự hỏi giả sử mình nắm được tình hình và suy nghĩ kỹ càng thêm chút nữa thì cuộc chiến vô nghĩa này có thật sự phải nổ ra? Băng Ngựa Đen muốn số vũ khí ấy, và họ cũng không hẳn là xấu hoàn toàn, mà không, đúng hơn là vì thủ lĩnh của họ là một người tốt, nên nếu bắt được nhóm AAF, Hanto cũng sẽ tha cho mấy nhóc kia.

Có lẽ vậy.

Mà thôi, dù là gì đi nữa, cứ suy nghĩ về quá khứ dường như cũng chẳng giúp ích được gì. Vào thời điểm này tốt nhất Shinju nên chú tâm vào công việc hiện tại, để rồi kết thúc câu chuyện tại thành phố Mozo.

Chiếc xe vẫn tiếp tục lăn bánh, trong khi cả cơ thể đang rung lắc bởi mặt đường gập ghềnh do cơ sở vật chất kém phát triển, ký ức về buổi thảo luận ngày hôm qua tại trụ sở băng Ngựa Đen ùa vào tâm trí Shinju. 

Phải rồi, nơi bọn họ đang đến ngay lúc này, liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ của cậu.

“Phòng cảnh vệ thành phố Mozo??”

Chàng Trung Uý không thể tin nổi vào những gì mình vừa nghe thấy từ Kotoha.

Buổi họp diễn ra vào khoảng sáu giờ tối hôm qua, tại phòng riêng của thủ lĩnh, với sự tham gia của Hanto, quân sư Kotoha, Trung Úy Shinju và một số người nắm giữ vai trò quan trọng khác.

"Phải. Có lẽ tổ chức mà băng nhóm bọn chúng phục vụ không phải dạng vừa. Không chỉ muốn trấn giữ kho vũ khí, chúng còn muốn thách thức chính phủ một cách công khai.”

Kotoha nói lên suy đoán của mình.

Shinju không ngờ một tổ chức vốn chìm nghỉm từ lâu như AAF lại có thể đưa ra quyết định táo bạo như vậy. Lợi dụng sự thờ ơ của chính phủ để trực tiếp củng cố quyền lực của mình tại quận Ni… Họ thật sự muốn đưa ra lời khiêu chiến bằng cách đó. Chỉ là, không biết đây là hành động khôn ngoan hay ngu ngốc khi chính nơi này đã luôn nằm dưới sự kiểm soát của một thế lực lớn hơn là băng Ngựa Đen. Tuy mục đích của tổ chức này, theo như những gì Ryoko đã nói, là chống lại Amicracy và những bên có liên quan đến họ, nhưng như vậy đồng nghĩa với việc AAF sẽ phải đối đầu trực diện với cả một băng lớn.

“Từ trước đến nay Amicracy chưa bao giờ xem AAF là mối nguy hại." Shinju cất tiếng tại một góc ở buổi họp, dưới sự quan sát của nhiều thành viên cộm cán. “Thay vì đứng lên đấu tranh như những lần trước, dường như họ quyết định chuyển sang cản trở kế hoạch của chính phủ và đồng thời bành trướng lực lượng…”

“Mục đích của họ là gì?” Hanto hỏi.

“Bắt ép chính phủ phải xây dựng một trạm Volwa tại quận Ni. Theo như tôi nhớ là vậy.” 

Chàng Trung Úy trả lời sau khi lần lại những lời Ryoko đã kể trong ký ức của mình.

“Ái chà. Vậy có nghĩa chúng tôi không được bọn họ tín nhiệm rồi nhỉ. Ha ha.” Hanto cười ha hả rồi gãi đầu.

Theo lẽ thường, khu vực được chính phủ thiết lập một trạm Volwa sẽ có tỷ lệ tử vong thấp hơn nhờ vào công nghệ dự đoán và định vị Huyễn Thần, kèm theo tốc độ và chất lượng của cỗ máy khi được bảo trì thường xuyên. Hiện tại, hầu hết những mẫu Volwa khác mà họ sở hữu cũng là đời mới nhất, được trang bị nhiều vũ khí tối tân. Nếu so sánh với một băng đảng luôn phải xoay sở với vấn đề kinh tế thì chắc chắn họ không thể nào bằng một tổ chức với những thiết bị chính ngạch, nhất là về độ bền vững.

Đứng trên quan điểm khách quan, khó có thể phán xét rằng hành động của họ là tốt hay xấu.

"AAF hẳn đã rất ghét chính phủ từ lâu. Bằng chứng nằm ở những hành động của họ trong khoảng hai ba năm trước. Theo như những thông tin mà tình báo gửi hồi đó thì tôi nghe bảo họ đã phát động một số cuộc biểu tình tại Mozo nhỉ?"

"Anh bảo AAF cũng không hẳn, là "người dân" thì đúng hơn." 

Kotoha nối lời Shinju khiến cậu chàng bất ngờ, sau đó nói tiếp:

"Trước đây đúng là có nhiều người dân xuống đường giơ bảng hò hét biểu tình, cái hồi ấy đúng là nhức đầu, tuy nhiên không có dấu hiệu nào cho thấy người của AAF hiện diện tại những buổi đó, hay đúng hơn…bọn chúng là người giật dây phía sau thì đúng hơn."

"Giật dây?"

"Bọn chúng cử người đi tiêm nhiễm vào đầu người dân thứ tư tưởng phản động, để từ đó thúc đẩy họ đấu tranh và đòi lại công bằng cho khu vực. Tất nhiên dưới góc nhìn của anh, việc mấy cuộc biểu tình nổ ra như vậy không hẳn là điều sai trái, cũng không có tình huống cực đoan nào xảy ra, nhưng chính vì tính lành mạnh đó nên cuối cùng “trận chiến” của họ trở nên vô ích, chẳng đem lại kết quả gì tích cực. Lũ cảnh vệ vẫn không quan tâm và tiếp tục ngái ngủ, người dân ở đây thì vẫn sống trong nỗi sợ không hồi kết…và sự uất ức khi bị chính phủ quay lưng suốt bấy lâu nay."

Ánh mắt của Kotoha tuy không hướng về Shinju, nhưng từng câu từng chữ của cô như những nhát dao đâm thẳng vào tim cậu. 

Không, những nhát dao này là không phải của cô ta, tất cả, mọi thứ đều là sự căm phẫn của mọi người có mặt tại buổi họp, những thành viên băng Ngựa Đen đang ngày ngày tự lực chiến đấu, cho mạng sống, cho tương lai khi bị bỏ rơi bởi chính quốc gia của họ. Người chịu trách nhiệm cho sự khổ sở này là chính phủ. 

Và với tư cách là thành viên trong tổ chức ấy, cậu cũng phải chịu cái gánh nặng đầy thất vọng này.

"Vậy hành động của AAF chính là đỉnh điểm của sự kìm nén suốt bấy lâu nay… Thay vì để người dân tiếp tục vận động các cuộc biểu tình, thì bây giờ lại lựa chọn vũ trang để khiến chính phủ chú ý à… Cơ mà cô có vẻ cũng biết nhiều về AAF nhỉ? Cứ tưởng chỉ nắm được vài thông tin gần đây thôi, ai ngờ lại để mắt từ tận mấy năm trước rồi."

"Dĩ nhiên. Bởi vì trong mắt tôi, bọn chúng là kẻ thù cần phải thận trọng."

"Kẻ thù…"

Hẳn không phải chỉ vì họ đã cướp lấy kho vũ khí từ Amicracy dành cho băng Ngựa Đen.

"Đừng có ngơ cái mặt ra như thế, lý do cũng chẳng phức tạp lắm. Đơn giản là vì bọn chúng cứ thích tuỳ tiện tại cái quận Ni này thôi. Nên nhớ rằng bất luận chuyện gì, quận Ni vẫn là "địa bàn" của băng Ngựa Đen. Đừng tưởng có thể tự tung tự tác lôi kéo mọi người chống đối sự kiểm soát của băng và cố giành lấy một đặc quyền khác một cách dễ dàng như vậy."

"Ý cô bảo rằng người dân ở đây làm gì phải cần các người cho phép ư?"

Khuôn mặt Shinju lập tức trở nên khó chịu.

“Đó là điều hiển nhiên.”

Kotoha bình thản đáp.

“Vớ vẩn! Cô nói vậy thì khác gì ủng hộ cho cái tư tưởng cực đoan của Shoe cơ chứ?”

“Hờ, không ngờ anh cũng có thể nhắc tên “người đó” lúc này cơ đấy.”

“Dĩ nhiên rồi. Mọi hành động cưỡng ép của hắn từ trước đến nay rõ ràng là sai trái, cuộc sống này vốn đã khốn khổ rồi, tiếp tục đẩy dân chúng xuống cái vũng lầy tăm tối ấy thì rõ ràng-”

“Anh nghĩ rằng nhờ đâu mà họ sống được cho đến lúc này?” Kotoha bỗng cắt lời Shinju. “Ơn chúng tôi cả đấy. Đòi hỏi một tí đặc quyền, đó là sự công bằng. Hay ý là…anh muốn chúng tôi phải vào vai anh hùng? Cứu hết người này đến người khác mà không nhận lại bất cứ thứ gì, hiện thực có vẻ đơn giản với anh quá ha."

"...!"

Thấy Shinju cứng họng, Kotoha liền nhếch mép cười khẩy.

Cậu không thể phản bác điều đó. Dù hành động của băng Ngựa Đen khi trước là hoàn toàn sai trái, nhưng mà, chính cái sai trái ấy lại là hiện thân của cả băng. Cô ta ngay từ đầu đã không cho rằng cái hành động trấn lột của cải của người dân là đúng đắn, đối với chúng, việc tiêu diệt Huyễn Thần không phải là công lý hay chuyện gì tốt đẹp sất. Chỉ đơn giản là công việc. Không có nghĩa vụ hay trách nhiệm phục vụ cho bất cứ ai, mà chỉ là một cuộc giao dịch đơn thuần. Cũng giống với việc những người bảo vệ cần lương, thì với bọn này cũng không khác gì.

"Thôi đủ rồi, chị Kotoha." Hanto cuối cùng cũng cất tiếng sau khoảng thời gian im lặng. "Nếu chị cứ tiếp tục nói thì chẳng khác nào đá đểu em hết trơn… Ha ha. Làm anh hùng chính nghĩa cũng có tệ lắm đâu."

"À ừ. Lời nói của "kẻ mạnh" thì lúc nào chả đúng."

Kotoha đành miễng cưỡng nhún vai trường tiếng cười thoải mái của Hanto.

"Mà thôi bỏ qua chuyện đó, có lẽ chúng ta nên tiếp tục với chủ đề chính hôm nay nhỉ. A phải rồi, là phòng cảnh sát…gì gì đấy, đó chính là mục tiêu của của cả băng phải không chị Kotoha?"

"Phòng cảnh vệ thành phố Mozo.” Nói xong, Kotoha liền nhặt một tờ giấy lớn từ dưới đất lên rồi đặt xuống bàn. 

Là một tấm bản đồ.

“Nằm ở phía đông của quận Ni, cách sông Hub 36m. Chỉ mới ba hôm trước, đã có nhiều chiếc xe tải chuyên chở mặt hàng cỡ lớn di chuyển đến nơi này, khả năng cao bọn chúng đã vận chuyển những thùng vũ khí đến đây và trấn áp văn phòng khu vực của chính phủ bằng vũ trang.”

“Làm sao chị biết rằng những chiếc xe tải đó vận chuyển vũ khí của chúng ta chứ?” Hanto nghiêng đầu khó hiểu. “Lỡ như là mấy đồ linh tinh khác thì sao? Cho dù là xe tải chuyên chở…”

“Là tuyến đường.”

“Tuyến đường?”

“Ừm. Sau khi điều tra thông tin từ những người dân lân cận thì lộ trình của những chiếc xe tải mờ ám ấy đã chạy từ phía bắc vùng ngoại ô của quận Ni, và hẳn ngài Trung Uý đây cũng biết rõ nơi đó nhỉ."

Ánh mắt sắc nhọn của Kotoha đưa về phía Shinju, khiến cậu đổ mồ hôi hột.

"Ờ. Kho hàng mà Amicracy chuyển vũ khí vào nằm ở chỗ đó."

“Phòng cảnh vệ nơi AAF trấn giữ sở hữu một nhà kho lưu trữ trang thiết bị của quân nhân ở ngay kế bên tòa nhà hành chính. Rất có thể đó là nơi bọn chúng sử dụng để cất giữ những thùng hàng lấy được từ phía Amicracy, vì không thể nào bỏ tất cả lộ thiên được mà không bảo quản cả.”

“Và khu vực đó chính là mục tiêu của chúng ta, ý chị Kotoha là như vậy phải không?”

“Chúng ta sẽ tiến hành chiếm lấy toàn bộ phòng cảnh vệ, buộc bọn chúng phải đầu hàng.”

“...”

Toàn bộ… Shinju không hề nghe nhầm. Phòng cảnh vệ chính phủ được bao bọc bởi lớp tường lớn và dày, và đúng như Kotoha nói, bên trong đó là một tòa nhà hành chính cho cảnh vệ khu vực làm việc. Dù nghe đồn rằng danh tiếng của nhân viên nơi này không mấy tốt đẹp mấy, họ luôn khước từ mọi yêu cầu giúp đỡ của người dân, nhưng ít ra đôi khi họ vẫn có mặt tại trụ sở để nhận chỉ thị từ phía trên và đảm bảo bộ máy luôn được vận hành. Ngoài ra, còn có một kho nhỏ được xây dựng kế bên nơi này để chứa các trang thiết bị của quân nhân, dù chỉ cho con người sử dụng nhưng xét về mặt diện tích thì vẫn đủ để nhét các thùng hàng của Amicracy vào.

Dĩ nhiên tuy mục tiêu của cả băng là đống vũ khí, nhưng sẽ bất khả thi để hoàn thành nếu chỉ nhắm vào mỗi nhà kho. Chính vì thế không còn cách nào khác ngoài việc trấn giữ toàn bộ phòng cảnh vệ để dễ dàng kiểm soát. Trên hết, không thể bỏ qua vấn đề quan trọng nhất.

“Hôm qua Trung Úy đã cung cấp cho tôi điều kiện mở khóa các thùng hàng."

"À, chị Kotoha cũng từng bảo rằng đống vũ khí ấy được bảo mật rất tốt nhỉ? Hình như phải có sự cho phép của anh trai thì mới mở khóa thành công. Cái gì ấy nhỉ? Đúng rồi, mật khẩu cơ thể phải không?”

“Một phần.” Kotoha điềm đạm đáp. “Để mở khóa được kho hàng vũ khí kia thì dĩ nhiên vẫn cần sự trợ giúp của Trung Úy. Về cơ bản, những cái thùng chứa đều được làm bằng loại hợp kim chắc chắn. Một thùng cao khoảng hai mét trở lên. Tất cả đều bị khóa bằng công nghệ nhận diện của Amicracy. Tại vị trí góc dưới của thùng hàng là một hệ thống máy quét sinh học, để có thể mở khóa thì AI cần phải xác nhận vân tay và đồng tử của người được ủy quyền. Vấn đề bắt đầu phát sinh tại đây.”

Thấy cô nàng quân sư quay sang phía mình, Shinju liền cất tiếng: “Ờ, để mở khóa những thùng hàng vũ khí thì không thể chỉ có mình tôi. Nói cách khác, mỗi tôi thôi không đủ để mở chúng.”

“Ý của anh…”

“Phải, cần tận hai người. Tôi, và Bivart. Chỉ khi nhận diện đủ đặc điểm của hai người thì mới có thể phá đi lớp bảo mật.”

“Thiếu sót của AAF chính là cơ hội cho chúng ta.” Nàng quân sư lên tiếng ngay sau đó. “Vì cần đến tận hai người, thế nên hiện tại chúng vẫn không thể làm gì với kho vũ khí từ Amicracy. Vào thời điểm hiện tại, cho đến bây giờ AAF vẫn chưa hề có động thái gì, khả năng cao, mục đích của chúng chỉ có một."

"Bọn họ muốn sử dụng kho vũ khí đó à…"

Shinju nói lên suy đoán của mình.

"Đúng vậy. Hẳn chúng cũng đang có cùng một suy nghĩ với ta. Đó là lý do AAF lựa chọn việc chờ đợi tại phòng cảnh vệ."

"Khoan đã khoan đã." Hanto bất thình lình cắt ngang. "Tôi tưởng mục tiêu của bọn chúng chỉ là cản trở kế hoạch của chính phủ thôi, có nhất thiết phải cố gắng sử dụng những thùng vũ khí đó không?"

"Đúng là nếu vận chuyển số hàng đến một nơi mà chúng ta không tiếp cận được thì sẽ an toàn cho chúng hơn. Tuy nhiên, mục đích của chúng ngay từ đầu không chỉ có gây chiến với phe kia không thôi. Nói ngắn gọn… Bọn chúng muốn giải quyết chúng ta."

Mọi người trong phòng lập tức hoảng hốt ngay sau câu nói của Kotoha.

Bầu không khí dần trở nên căng thẳng hơn.

"Có hỏi tại sao thì chỉ có chúng mới nắm rõ nhất. Tóm lại, AAF muốn sử dụng những thùng hàng đó như là mồi nhử để dẫn dụ băng Ngựa Đen, sau đó nhân cơ hội tấn công chúng ta."

"Bọn họ hẳn cũng rất tự tin nếu dám sử dụng chiến thuật đó…"

Shinju nở nụ cười gượng gạo, cậu nghĩ hẳn ai ở đây cũng có suy nghĩ này. Trước đây AAF từng phát động một số cuộc khủng bố, gây nên nhiều trận bạo loạn tại các thành phố khác. Thế nhưng với đội quân tinh nhuệ từ Amicracy, họ dễ dàng trấn áp toàn bộ, khiến AAF dần rút lui cho đến tận bây giờ. Người thường cấm súng thì không thể nào chống lại một cỗ máy cao hơn mười mét. Nếu so sánh với một băng đảng kiểm soát cả một quận như băng Ngựa Đen thì việc khiêu chiến hẳn không hề dễ dàng.

"Nhưng đó cũng chính là điểm yếu chí mạng của chúng ta. Hiện tại vẫn chưa có thông tin gì về sức mạnh quân sự của kẻ địch. Số quân, vũ khí, chiến thuật, tất cả đều gần như mù tịt. Chúng ta không có quá nhiều thông tin, ngoại trừ bọn nhóc cả băng từng chạm mặt vào đêm hôm ấy."

Kotoha vừa nhắc xong, Shinju liền nhớ về nhóm bốn cô bé đã bắt giữ cậu. 

Phải thừa nhận rằng cậu không giỏi nhớ tên người khác, nhưng mà cho đến tận bây giờ, bốn cái tên ấy vẫn in sâu trong tâm trí Shinju.

Ryoko, Ruru, Kei, Yoha. Mỗi đứa đều có một đặc điểm riêng, và đều sát cánh bên nhau.

Tất cả dù chỉ là con nít nhưng đã phải ra chiến trường. Biết là thế giới này vốn rất khó sống, nhưng không lẽ thượng đế tàn nhẫn đến mức để lũ trẻ cầm vũ khí ư?

Ngay cả thằng nhóc thủ lĩnh của băng Ngựa Đen, vì cớ gì mà nó có thể mạnh mẽ đến vậy? Liệu lựa chọn ấy có phải điều nó thực sự muốn? Mà cho dù có vậy đi chăng nữa, thì một thế giới nơi lũ trẻ có thể sống hạnh phúc chẳng phải tốt hơn sao?

Shinju không thể thay đổi thế giới này. Chỉ có thần mới có quyền quyết định.

Có lẽ đó là lý do chúng được gọi như những vị thần.

Huyễn Thần. Những con quái vật làm chao đảo thế giới.

Đã biết bao nhiêu lần cậu ước rằng chúng không tồn tại...nhưng rõ ràng điều đó là không thể.

“Dựa vào tình hình lúc này, thông thường phương án tốt nhất sẽ là tấn công trực diện vào phòng cảnh vệ, trong khi để Trung Úy đây ở lại Knossos.” Kotoha vừa nói vừa liếc nhìn Shinju. “Nhưng mà, nếu mục đích của bọn chúng là khiêu chiến với băng Ngựa Đen, thì chúng ta cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài dồn hết toàn bộ lực lượng để đánh trận này. Ta nhất định phải chiếm giữ được kho hàng vũ khí bị đánh cắp.”

“Vậy là hai phe sẽ giao chiến sao…”

Shinju không thể tưởng tượng nổi viễn cảnh xảy đến trong tương lai. 

Vào đúng khoảnh khắc ấy, cậu lại nhớ về những người mình quen. Những người sẽ vướng vào cuộc chiến này.

Bốn nhóc kia, và quan trọng nhất là Bivart, chẳng biết liệu họ có sống sót không.

Hơn nữa, cho dù không quen biết, thì những người ngã xuống sẽ hy sinh vì điều gì?

Có đáng không? Shinju cứ tự hỏi như vậy.

Khốn nạn thật.

Nếu có thể, Shinju muốn chọn một phương án khác, chẳng hạn như trở về căn cứ tại thành phố Mesca, rồi thỉnh cầu đại tá cung cấp thêm nhiều trang bị hỗ trợ cho băng Ngựa Đen, điều cậu sẽ chẳng bao giờ làm nếu là bản thân ở trước đây.

Chỉ có điều, Bivart đang ở đó.

Shinju…đã để vụt mất cô ấy.

Thế cho nên cậu không thể dừng lại tại đây.

“Kokona. Tôi có một thỉnh cầu.”

“Là Kotoha.”

“Kotoha, tôi có một thỉnh cầu.”

Shinju bất chợt cất tiếng.

“Nói đi.”

“Xin cô hãy tha mạng cho bốn nhóc lần trước. Chỉ bốn đứa đó thôi. Xin cô đừng giết chúng.”

Chàng Trung Úy nói bằng tất cả sự chân thành của mình.

…để rồi nhận lại một câu nói thản nhiên.

“Xin lỗi, nhưng tôi không thể chấp nhận điều đó.”

“Tôi biết rằng bốn đứa đã gây ra nhiều rắc rối... Nhưng Kotoha... Chỉ bọn chúng mà thôi. Làm ơn.”

Nhìn thấy khuôn mặt hoảng hốt của Shinju, Kotoha chỉ biết thở dài.

“Thứ nhất, yêu cầu của anh quá khó. Nó sẽ gây cản trở cho kế hoạch của tôi. Thứ hai, tôi không hiểu lý do của anh. Tại sao cứ phải là bốn con nhỏ ấy? Bộ anh là ấu dâm à? Hay không chịu nổi cảnh trẻ con chết?”

Ngay tức khắc, cảnh tượng thằng nhóc bị con Huyễn Thần đen giẫm nát người băng qua tâm trí Shinju. Một hình ảnh mà luôn bám víu tâm trí cậu kể từ khi đến thành phố Mozo.

“Không. Chỉ là…tôi nghĩ chúng là người tốt.”

Cậu nắm chặt lòng bàn tay mình lại rồi trả lời.

“Thế những người còn lại đều xấu hết à?”

“Không phải, ý của tôi-”

“Cho dù anh có nói gì đi nữa, tôi cũng không thể để chiến dịch này có thêm rủi ro chỉ vì mong muốn ích kỷ của một cá nhân được. Càng nói thì anh càng thể hiện cái tiêu chuẩn kép của mình thôi. Thậm chí, cho dù có thực hiện cái yêu cầu của anh đi chăng nữa, thì quân ta không phải ai cũng biết mặt chúng. Nói tóm lại là bất khả thi.”

"Nhưng mà sẽ đến lúc cô chiếm đóng toàn bộ khu vực ấy đúng chứ? Nếu vậy khi quân địch đã không còn khả năng chống trả, chí ít nếu mấy nhóc ấy còn sống… Làm ơn hãy tha mạng cho chúng."

Cứ cho rằng Shinju là một tên đạo đức giả, tuy nhiên, bất luận thế nào, cậu cũng không thể cho phép bọn nhóc ấy mất mạng. Dù có là một tia hy vọng nhỏ nhoi, dù tỷ lệ có thấp cách mấy đi chăng nữa, chỉ cần có cơ hội, Shinju sẽ không thể cho phép bản thân bỏ qua chuyện này.

"Thôi được rồi, nể mặt anh là người có vai trò quan trọng trong việc mở khoá những thùng hàng, tôi sẽ cân nhắc vấn đề đó. Còn bây giờ…" Và rồi, Kotoha đập tay xuống tấm bản đồ trên mặt bàn. "Chúng ta sẽ bắt đầu bàn về chiến dịch tấn công AAF." 

Quay trở về với hiện tại.

Chiếc xe limousine di chuyển lên một đoạn đường dốc. Đích đến của họ nằm ở một vị trí cao trên ngọn đồi bên cạnh phòng cảnh vệ, chính xác là ở phía đông.

Theo kế hoạch, nhóm Kotoha sẽ di chuyển lên một vị trí cao với chiếc xe này nhằm quan sát toàn diện tình hình. Từ trước khi trận chiến nổ ra, vị quân sư của băng Ngựa Đen đã xác định cho mình một nơi khó bị kẻ địch phát hiện để dễ bề ra lệnh.

Chiến dịch lần này có hai mục tiêu chính, chiếm lấy kho vũ khí và giải cứu Bivart. Và để thực hiện cả hai thì điều quan trọng nhất là khiến phía bên kia phải đầu hàng. Một trong những cách thực hiện điều đó.

Bước đầu tiên là thương lượng.

Những chiếc xe máy của băng Ngựa Đen đã đến cổng chính của phòng cảnh vệ và dàn hàng bao vây khắp mặt đường chính.

Giống như bầy linh dương tụ tập theo đàn, số lượng thành viên tụ tập ngập tràn ở tuyến đầu rất khó để đong đếm. Theo như số liệu Kotoha cung cấp thì có khoảng tám mươi tám người, bao gồm nam lẫn nữ. Một con số rất khủng khiếp. Cô ta thật sự muốn dồn toàn bộ lực lượng cho trận đánh này.

“Hỡi lũ quân phiến loạn kia!” Tên lái chiếc mô tô dẫn đầu đàn quái xế hùng hổ nói với một cái loa phát thanh trên tay. “Hãy ngoan ngoãn giao nộp kho vũ khí bọn mày đã lấy cắp ra đây. Nếu chịu hợp tác ngay bây giờ bọn này hứa sẽ không dùng đến biện pháp mạnh!”

Tuy phía bên trong vẫn chưa mở cổng tiếp đón, nhưng từ vị trí của chiếc xe limousine trắng, Shinju có thể thấy rõ số quân đằng sau lớp tường thành bốn mét kia.

Nếu phải so sánh tương quan lực lượng thì…

Tỷ lệ là 88-0.

“Không thể nào. Tại sao?”

Shinju bàng hoàng thốt lên khi nhìn từ trên ngọn đồi.

Không hề tồn tại bất cứ bóng người nào ở phần khuôn viên cả, chỉ có chút cây cối và bãi cỏ xanh mướt mà thôi. Tại sao? Chẳng phải đây là nơi AAF đã chiếm đóng ư? Đó là những gì cô quân sư kia đã nói mà.

“Này Kokoha! Rốt cuộc chuyện này là sao?”

“Đây chính là câu trả lời của bọn chúng.”

Cô ta điềm đạm đáp lại.

“Câu trả lời?”

“Và hãy gọi tôi là Kotoha.”

“...”

Xin lỗi vì sự nhầm lẫn.

“Nói tóm lại, anh cứ chờ đi, bọn chúng sẽ hành động nhanh thôi.”

Ngay khi Kotoha nói xong, bất ngờ thay, phía bên kia cũng bắt đầu có động thái mới.

“Một chiếc container?”

Shinju cất tiếng hỏi khi thấy một chiếc container di chuyển chầm chậm từ một góc khuôn viên về phía cổng.

“Không ổn.”

Kotoho bất chợt cau mày, khiến chàng Trung Úy cũng hoang mang theo.

Và rồi, cô nàng nhanh chóng rút bộ đàm liên lạc của mình ra.

“Mongu, cho toàn quân tản ra ngay lập tức!”

Chỉ vài giây sau đó những chiếc mô tô của băng Ngựa Đen vội vã dồn hết sang hai bên.

Cũng ngay vào thời điểm này, cánh cổng khổng lồ của khu vực phòng cảnh vệ cũng bắt đầu mở thông qua hệ thống tự động nào đó được kiểm soát từ xa.

Và đằng sau đó, trước mặt tất cả dàn quái xế của băng đảng Ngựa Đen…là hai con mắt, không, hai cái đèn pha màu vàng của đầu chiếc xe container lớn!

Tiếng động cơ gầm rú chẳng khác nào con quái vật, mặt đất như thể rung lên, tất cả ánh nhìn đều dồn hết vào một chỗ duy nhất. Trong chớp mắt, bánh xe lăn tròn, chiếc xe tải lao thẳng về phía trước, băng qua cánh cổng lớn ngăn cách giữa bên trong khuôn viên và ngoài kia - nơi gần một trăm kẻ địch tập hợp. Đã có những tiếng la hét bị cắt đứt bất ngờ. Âm thanh va chạm giữa những tảng kim loại vang dội khắp tuyến đường.

Do hành động không kịp lúc, một vài chiếc xe máy tiếc thay đã bị nghiền nát không chút khoan nhượng. 

Đợt máu đầu tiên đổ xuống.

Báo hiệu cho hồi chuông đánh dấu sự khởi đầu của trận chiến giành lại kho vũ khí.

“Không phải tất cả bọn chúng đều biến mất, nói đúng hơn…”

Giữa những chiếc xe máy vỡ vụn, dù không hiểu chuyện gì, nhưng tất cả thành viên của băng Ngựa Đen đều nắm chặt khẩu súng của mình và vào ngay tư thế. Họ không phải binh sĩ, cũng không hề được đào tạo chính quy, tuy nhiên, vào khoảnh khắc này, dù có là người thường đi nữa thì bất cứ ai cũng cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần.

Đúng như họ dự đoán, vào khoảnh khắc chiếc xe tải dừng lăn bánh.

“Trung Úy, anh nghĩ một cái container sẽ vận chuyển được bao nhiêu người?”

“Chẳng phải là tùy vào kích thước sao? Cũng có loại tiêu chuẩn, vài cái thì dài hơn một tí…”

“Vậy rõ ràng hơn, nếu là cái container đó thì sao?”

“Không lẽ ý cô…”

Và rồi, hai mặt của phần container bị tách ra, như thể bị cắt đứt như cái bánh kem, khiến lộ ra phần “nhân” bên trong.

“!”

Từ vị trí ở bên trên, có thể thấy rõ ràng số lượng “hàng hóa” bên trong container. Kẻ địch mà bọn họ đối mặt không phải loại tầm thường, có thể thấy rõ điều này ở chiến thuật đầu tiên của chúng. AAF lựa chọn sử dụng một chiếc xe tải để đột phá vòng vây của cả băng khi tiến vào vị trí trung tâm của nhóm quái xế. Nếu suy nghĩ theo hướng thông thường thì khi bị bao quanh tứ phía bởi kẻ địch, thì lẽ ra lợi thế không hề thuộc về bên bọn chúng. Tuy nhiên, bằng cách sử dụng thứ phương tiện cỡ lớn để tung ra đòn tấn công bất ngờ, AAF đã làm rối loạn đội hình của địch, để rồi bắt đầu tiến đánh từ bên trong.

Phải, không hề việc thương lượng đã không hề có trong dự định của bọn chúng. AAF đã lựa chọn chiến tranh.

Bằng chứng cụ thể nhất là ở phía trên chiếc xe container, những người lính đang di chuyển hừng hực xuống cùng khẩu súng của mình, số lượng là một, hai, ba…mười…hai mươi…ba mươi…

“Làm sao có thể nhiều như thế được!?”

“Khó, nhưng không phải không thể. Có điều, đây không phải thứ mà ai cũng có thể suy tính, như thế đồng nghĩa với việc…”

“ANH EM, BẮN!”

Cuối cùng, loạt đạn đầu tiên đã nổ lên.

Ngay khi nhìn thấy vô vàn kẻ địch xuất hiện từ bên trong kho container khổng lồ, tất cả thành viên băng Ngựa Đen lập tức giương súng về phía trung tâm và bóp cò.

Tuy trời nắng, mây trắng, nhưng tiếng mưa vẫn nổi lên, bầu trời vẫn gào thét. Mùi thuốc súng dần bao trùm cả khu vực. Tiếng đạn vang lên không ngừng nghỉ.

Tám mươi với ba mươi, tuy chênh lệch là hơn gấp đôi, nhưng không thể nói rằng lợi thế nghiêng về phía băng Ngựa Đen. 

“Bọn chúng đang sở hữu một vị trí rất tốt.”

Kotoha nói lên suy nghĩ của mình. 

Một vị trí cực dễ mất mạng, vì bị tấn công khắp mọi phía nên tình trạng thất thủ sẽ liên tục diễn ra, với tình thế này, lẽ ra chúng sẽ là bên bị dồn vào đường cùng. Thế nhưng, cái điểm yếu chí mạng này của quân AAF chính là sự may mắn của chúng.

Bởi đây là một trận đấu súng.

“Chúng thừa biết băng Ngựa Đen sở hữu những thành viên không được đào tạo bài bản, không thể nói rằng họ có thể sử dụng súng một cách chuyên nghiệp được, thế cho nên bất cứ ai cũng cần cẩn trọng hơn  bao giờ hết. Nếu bắn loạn xạ thì ở vị trí hiện tại, làn đạn có thể vô tình trúng những đồng đội của mình, tuy nhiên nếu không dùng hết hỏa lực thì tỷ lệ sống sót của lũ AAF sẽ cao hơn… Không thể tin quân AAF quyết định đánh cược mạng sống của mình ở vị trí đó…”

u121236-df6303a2-434e-45ee-a95a-b33338b65d96.jpg

Nhìn tình hình hiện tại ở vị trí này, Shinju chỉ biết nuốt đi nỗi lo của mình và tiếp tục chờ đợi. Cậu hy vọng rằng đám nhóc kia không có mặt tại chiếc container ấy, nếu không sẽ khó mà giữ được mạng.

Tiếng đạn bắn vẫn tiếp tục vang lên không ngừng nghỉ. Nhịp điệu của sự hỗn loạn cứ thế mà kéo dài, kèm theo những sinh mạng bị buộc phải ngã xuống.

Tất cả bọn họ, kể cả băng Ngựa Đen, kể cả AAF, từng người trên chiến trường đều đánh cược cuộc sống của mình.

Tại sao cơ chứ? Vì cớ gì mà họ lại liều mạng đến thế? Vào lúc này đây, câu nói của Bivart lại ùa về tâm trí Shinju.

Em nghĩ thời điểm hiện tại không phải lúc mà chúng ta nên đấu đá lẫn nhau, vì kẻ thù của con người là Huyễn Thần mới phải.

“Khốn kiếp…”

“Trung Úy, xin anh hãy tiếp tục nhìn đi.” Kotoha bỗng cất tiếng, trong khi ánh mắt vẫn hướng về nơi chiến trường. “Đó chính là cuộc chiến của chúng tôi, và cũng là cuộc chiến của chính anh. Thế nên hãy căng mắt ra và nhìn cho kỹ, những sinh mạng đã phải ngã xuống vì quyết định của chúng ta.”

“Nhưng mà… Bọn họ không ai nghĩ cho bản thân sao.”

“Tất nhiên là có chứ, dù tôi nghĩ vào một số hoàn cảnh, mọi người ai cũng hành động như nhau thôi. Loài người là thế, họ sống vì bản thân, nhưng cũng luôn hướng về tương lai. Trận chiến này không chỉ để giành lại những thứ vốn thuộc về chúng ta… Đây là cuộc chiến mở ra con đường đến tương lai.”

Kotoha khẳng khái cất tiếng.

Shinju như thể ngộ ra điều gì đó. Đúng vậy. Không chỉ là Bivart hay kho vũ khí, mọi người không hề chiến đấu cho một phần thưởng nào đó, tất cả chỉ đơn giản là chiến đấu cho một tia hy vọng nhỏ nhoi.

Băng Ngựa Đen thì chiến đấu để giành lấy những trang bị giúp họ có thể chống lại lũ Huyễn Thần và tiếp tục sống sót.

AAF muốn khẳng định vị trí của mình nhằm ép chính phủ phải phục vụ người dân.

Còn Shinju… Cậu muốn hoàn thành nhiệm vụ lần này để có thể thăng tiến lên vị trí cao hơn, từ đó dùng quyền lực để tạo nên một thế giới tốt đẹp hơn cho những người khốn khổ.

Tuy là những mục đích khác nhau, nhưng ai nấy đều hướng về tương lai phía trước.

Thế cho nên, cậu nhất định sẽ giải cứu Bivart và kết thúc nhiệm vụ lần này cho bằng được.

“Đến rồi à.”

Kotoha đảo mắt sang bên phải, ngay khi tiếng động cơ phản lực vang lên một cách cực kỳ hầm hố.

Âm thanh phản lực ngút trời quen thuộc, với những tia lửa xanh phóng ra từ sau lưng bộ phản lực, nó có thể lướt trên không trung không màng sức nặng của bản thân.

Ngay khi nghe thấy nó, bất cứ ai cũng biết đó là gì.

Màu đen tuyền hiện hữu giữa bầu trời xanh.

Con ngựa hoang của quận Ni.

Wild Horse.

“Nói rồi mà, bên này sẽ dồn hết toàn bộ lực lượng vào chiến dịch lần này.”

Kotoha nở một nụ cười tự tin.

Và rồi cỗ máy hình người cao khoảng sáu mét đáp xuống, tạo nên cơn chấn động toàn bộ khu vực xung quanh.

Mặt đất rung chuyển, người người ngước nhìn. Đến cả trận xả súng đang diễn ra dang dở cũng phải dừng lại trong phút chốc.

Tất cả bọn họ đều biết, kể từ khi cỗ máy này xuất hiện, cục diện cuộc chiến đã thay đổi hoàn toàn.

Ở bên trong buồng lái, Hanto được trang bị một chiếc tai nghe kết nối thẳng từ ghế ngồi. Cậu nhìn lên màn hình ba chiều thể hiện khung cảnh trước mặt mình, sau đó khẽ nhếch mép.

“Cuộc vui bây giờ mới bắt đầu…”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận