• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 5 - Chuẩn bị

0 Bình luận - Độ dài: 8,634 từ - Cập nhật:

Địa bàn của băng Ngựa Đen là một nơi đã tồn tại rất lâu, nó tồn tại từ trước khi vị thủ lĩnh trẻ tuổi lên nắm quyền mới đây, tồn tại từ trước khi Wild Horse xuất hiện, và tồn vào lúc cái tên “băng Ngựa Đen” vẫn chưa ra đời. Vào những ngày mà con người không hề biết gì về mùi vị của Cơn Mưa*, chính phủ vẫn đang rục rịch hăng hái chuẩn bị cho dự án xây dựng tuyến đường sắt dưới lòng đất để liên kết thành phố biệt lập Mozo đến trung tâm hành chính quốc gia. Tuy nhiên, vì một vài biến cố xảy ra sau đó cho nên dự án đã bị đình trệ vô thời hạn, rồi bị xem như hủy bỏ từ lúc nào không hay. Giấc mơ của những người dân khi ấy, giờ đây chỉ còn lại nỗi thất vọng đầy cay đắng. 

Vào lúc đó, khu vực tàu điện ngầm đang xây dựng dở đã bị bỏ hoang hoàn toàn bởi chính phủ, bảo vệ hay công nhân đều biệt tích, nó trở thành một nơi đầy rẫy lũ côn trùng hay loài gặm nhấm như lũ chuột thối. 

Ngay từ đầu đây vốn là địa điểm chả có ý nghĩa gì ngoài tàn dư của một cuộc cách mạng, nhưng chỉ không lâu sau đó, nó mang trong mình một triển vọng để trở thành tiền đề cho một tia hy vọng mới cho người dân sinh sống ở quận Ni vùng Mozo. 

Tại một thế giới đầy loạn lạc, nơi mà lũ quái vật man rợ xuất hiện khắp mọi nơi hòng tiêu diệt nhân loại, một số người tìm thấy nơi này như một địa điểm lánh nạn. “Thiên đường”...? Nghe thì có vẻ hơi phóng đại, nhưng thực chất, nó biểu hiện cho sức sống của tất cả mọi người ở Mozo. Hầu hết lũ Huyễn Thần không thể nào xuống đây được, chính vì vậy nhiều người, đa số là những cá nhân vô gia cư quyết định chuyển xuống khu nhà ga để sinh sống, và đặc biệt là để giữ lấy cái mạng rẻ rúng của mình. Họ sinh hoạt, nằm trên những tấm chiếu, ăn các thể loại đồ hộp và cố gắng sinh tồn qua ngày. Dù cực khổ, nhưng trang trải ở trong sự an toàn thì vẫn tốt hơn trên kia bội lần.

Không may rằng bất cứ nơi nào cũng có một giới hạn riêng cho mình, trạm tàu điện ngầm còn đang xây dở cũng không có nhiều sức chứa để che chở hết cho người dân, vậy nên đã có nhiều cuộc tranh chấp xảy ra. 

Chính điều này cũng lấy đi mạng sống của vô số người.

Mạng sống.

Chiến tranh luôn tồn tại song song với mất mát.

Trận bạo loạn ấy có sự góp phần của vô số thành phần, từ những người dân nghèo khổ, những người mẹ có con nhỏ, các cụ ông không còn nhà, hay kể cả lũ con nít mồ côi. Tất cả đều chiến đấu cho điều gì đó. Tất cả đều hướng đến một mục tiêu duy nhất. Họ dùng các thanh sắt, mọi loại hung khí mình có để tấn công kẻ địch. Máu, mùi hôi tanh bốc lên ở khắp mọi nơi. Cuộc tranh chấp kéo dài trong nhiều tuần liền, và chỉ có một nhóm là giành chiến thắng suốt khoảng thời gian hỗn loạn. Tên trưởng băng ấy thực sự đã khiến mọi người kính nể và khiếp sợ trước sự tàn bạo và tham vọng quyền lực của mình

“Shoe”, mọi người gọi hắn với cái tên ngắn ngủn đầy đơn giản đó.

Mười bảy tuổi, thế nhưng đã lãnh đạo cả nhóm bạn của mình và đánh đuổi tất cả những kẻ muốn chiếm lấy khu nhà ga bỏ hoang. Tất cả những ai từng muốn chống đối đều phải quy phục, quỳ gối trước sức mạnh của hắn.

“Từ giờ nơi này là địa bàn của bọn tao, đứa nào dám xâm phạm, tao giết.” 

Bất cứ thành viên đời đầu của nhóm đều nhớ rõ lời khẳng định đầy tính hăm dọa ấy của vị thủ lĩnh. Với họ, hắn là kẻ tàn bạo, dã man, không chút tính người, nhưng nhờ cái bản tính ấy mà thành trì vững chắc nhất của quận Ni mới được sinh ra.

"Băng Ngựa Đen". Cái tên đó được lan truyền rộng rãi khắp nơi kể từ khi Shoe chiếm được khu vực nhà ga bị bỏ hoang. Vào lúc đó, bọn họ chỉ có độ khoảng bảy người, thế nhưng ngay bây giờ đây, sâu bên dưới lòng đất, ở vị trí được dự định sẽ trở thành đại sảnh cho khu vực chờ tàu điện, một khu phố dường như đã được hình thành.

Họ gọi nó là Knossos.

Số lượng thành viên băng Ngựa Đen đã vượt ngưỡng một trăm người. Thay vì sinh sống trên mặt đất, một số lựa chọn định cư tại nơi này để làm việc. Có người hỗ trợ việc giặt giũ, người lo về vấn đề kinh tế, người thì đi bảo trì máy móc. Mỗi cá nhân đều có một vai trò khác nhau, xuất thân cũng khác biệt, tuy băng Ngựa Đen tồn tại vô số loại người, nhưng tất cả bọn họ đều hướng trái tim về một nơi duy nhất. Nơi họ xem như là gia đình.

Tất cả đều coi nhau như là anh em chung chí hướng, các hoạt động tại diễn ra tại địa bàn nằm tại đại sảnh bị bỏ hoang đều vô cùng rôm rả và tấp nập từ ngày này sang ngày khác. Ai ai cũng nói chuyện với nhau vui vẻ, hăng hái làm việc, bê vác những thùng hàng và thực hiện chu kỳ bảo trì cho hệ thống máy móc. 

Băng Ngựa Đen đã luôn hoạt náo như thế.

Trừ những khoảnh khắc họ bị nhấn chìm bởi nỗi tuyệt vọng.

Thời khắc Shoe tử trận là một trong số đó

Và đặc biệt, ngày hôm nay cũng vậy.

Bầu không khí ảm đạm bao trùm lấy địa bàn băng ngựa đen. Trong không gian tối được thắp sáng bởi những thanh bóng đèn dài, không ai to tiếng, chỉ có tiếng lùm xùm bàn tán khắp nơi.

Sự hoạt náo thường ngày đã mất đi, một phần do họ vừa mới hay thông tin mới nhất. 

“Vậy ý chị là chúng ta không thể can thiệp vào kho hàng đó?”

“Đúng vậy. Tuy không chắc chắn, nhưng đó là những gì cô ta nói.”

Giọng của một chàng trai và một người phụ nữ cất lên trong căn phòng nhỏ. Tuy là không gian mở, nhưng ở dưới đại sảnh khu ga bỏ hoang vẫn có một vài nơi khép kín, do các thành viên băng Ngựa Đen xây dựng cho nhiều mục đích khác nhau. Chẳng hạn như vị trí bao bọc bởi bốn bức tường xám này, nó được sử dụng như căn phòng sinh hoạt riêng dành cho thủ lĩnh của băng. Vì trước đây người sở hữu nó là Shoe, nên nơi này chẳng mang phong cách gì đặc biệt, mặt khác còn xuống cấp và khá dơ bẩn, nhiều vết nứt dài lộ rõ trên màu xám tăm tối. Kể cả những vết tranh graffiti sặc sỡ cũng đã mất dần đi màu sắc của chúng theo thời gian. Về phần nội thất bên trong thì chỉ có một bộ bàn ghế nhỏ, kèm theo đó là một số bộ nội thất như tủ lạnh, tủ đồ… Kiến trúc bên trong thật sự đã nói lên tính cách bất cần của chủ nhân trước đó của nó.

Hiện tại, căn phòng này thuộc về quyền sở hữu của Hanto, người kế thừa Wild Horse, biểu tượng của băng Ngựa Đen.

Không phải ai cũng đủ phận sự để đi vào nơi này một cách thoải mái, duy chỉ có một người mới nhận lấy được đặc quyền đó. 

“Dựa theo thông tin mà tôi thu thập được, kho hàng đó thật sự tồn tại ở khu vực phía Nam quận Mozo. Có vẻ như nó đã được vận chuyển theo nhiều đợt bằng tàu hỏa và xe tải từ bên ngoài trong suốt tuần qua. Chỉ là ngay lúc này, chúng ta không thể chắc chắn rằng nó vẫn còn ở đó.”

Mima Kotoha, cô gái xinh đẹp với mái tóc tím, và là quân sư của băng Ngựa Đen. Cô đã ở đây và hỗ trợ Shoe trong việc duy trì cả băng trong thời gian qua. Vai trò to lớn của cô không thể bị xem thường và cũng không thể thiếu cho sự phát triển của băng từ trước đến nay. Hiện tại, sau khi Shoe mất, cô vẫn tiếp tục công việc của mình, thường xuyên cố vấn chiến lược cho vị thủ lĩnh mới.

Ở phía chiếc ghế đối diện, Hanto gác chân lên đùi rồi vuốt cằm suy nghĩ. 

Tuy cái cách cậu ta nhìn chằm chằm vào tấm bản đồ quận Ni trông có vẻ ngơ ngơ, nhưng thằng nhóc này chắc chắn không phải tên hai lúa chậm tiêu. Hanto đang rất nghiêm túc với cương vị là một thủ lĩnh, Kotoha hoàn toàn nhận thức được điều đó.

“Chuyện về gã Phillip em nhờ chị đã có tiến triển chưa?”

“Mong cậu hãy thông cảm, vì thời gian ngắn ngủi nên chúng tôi vẫn chưa thể rà sát toàn bộ quận Ni. Nếu hắn di chuyển đến một nơi nào khác cách xa thành phố thì tôi e rằng công cuộc tìm kiếm sẽ khó khăn hơn.”

“Ái chà… Đúng là khó có thể tin tưởng cái gã dị hợm đó.”

Đã từng có một cuộc giao dịch tương đối lớn diễn ra tại địa bàn băng Ngựa Đen vào ba hôm trước. Tuy trước đây có một số tiền lệ, nhưng đây vẫn là lần đầu vị thủ lĩnh non nớt thực hiện một giao kèo. Trên hết, vấn đề mà đối phương đưa ra cũng tiềm ẩn hàng loạt những rủi ro. Theo như thoả thuận, chỉ cần cứu được những người mà gã tóc cam tên Phillip yêu cầu thì hắn sẽ giao lại toàn bộ kho vũ khí mà mình sở hữu. Tất nhiên ngay từ đầu không phải ai cũng tin tưởng vào lời nói của Phillip, nhưng với phần thưởng cực kỳ hời mà hắn đề nghị thì Hanto không còn cách nào khác ngoài thận trọng chấp nhận yêu cầu từ gã. 

Sau khi huy động toàn bộ lực lượng và lên kế hoạch, cuộc giải cứu đã diễn ra ngay đêm hôm đó. 

Không thể nói đây là một nhiệm vụ thành công, nhưng cũng nhờ vậy mà bọn họ - băng Ngựa Đen biết về sự thật đằng sau giao kèo mà gã Phillip mang đến. 

“Tuy kho vũ khí đó có thật, nhưng nó không thuộc quyền sở hữu của gã Phillip mà là của chính phủ à…”

Hanto nhăn mặt lẩm bẩm.

Sau khi thành công có được một trong hai người, Kotoha cùng nhóm của mình nhanh chóng gửi chiến lợi phẩm về Knossos, đồng thời cố gắng liên lạc với gã Phillip để tra hỏi về mọi chuyện. Thế nhưng dù có sử dụng cách nào, mọi liên lạc đều đã bị cắt đứt, số điện thoại không hề phản hồi, cả những tin nhắn từ người trung gian cũng vậy. Kotoha đã cử người truy tìm dấu vết hắn ta suốt ngày hôm sau, vậy mà cuối cùng vẫn không thu về kết quả nào. Hoàn toàn là con số không.

Có điều, những nỗ lực ấy hẳn cũng không hẳn vô nghĩa.

“Cũng nhờ lục soát toàn quận Ni mà chúng tôi dường như cũng đã xác định được địa điểm mà có thể đó là nơi mà đống vũ khí bị cướp đi.”

“Ý chị là đống vũ khí kia cũng không còn ở cái nhà kho vừa nhắc nữa ư? Bọn chúng cũng nhanh tay thật đấy.”

Cậu nhóc gượng nở nụ cười trong sự bàng hoàng.

“Khi chúng tôi đến kiểm tra khu vực cũ thì đã quá muộn, toàn bộ những thùng hàng đã bay hơi không chút dấu vết. Cứ như thể chưa hề có thứ gì tồn tại ở đó cả.”

“Hừm. Nói là vậy… Nhưng em vẫn thắc mắc một chuyện. Làm sao chị chắc chắn rằng nơi đó thực sự từng chứa đống vũ khí từ chính phủ nếu nó không còn lại gì chứ? Lỡ như ngay từ đầu tất cả chỉ là một trò đùa thì sao?”

Đó là một nghi vấn hợp lý.

“Tất nhiên vẫn không thể loại trừ khả năng đó.” Kotoha điềm đạm đáp lại. “Thế nhưng chúng tôi đã gặp tận mắt những nhân chứng tại khu rừng vùng ngoại ô rồi. Dựa vào những biểu hiện của chúng thì khả năng kho vũ khí ấy tồn tại thực sự rất cao. Hơn nữa, ta cũng đã có một lời xác thực rõ ràng ngay tại đây.”

Ngay khi Kotoha nhắc đến đối tượng ấy, Hanto nhanh chóng hiểu ý cô. 

Chính người đó chính là cội nguồn cho sự im lặng của Knossos từ hôm qua đến nay.

Mọi người đều biết về sự thật đằng sau vụ giao kèo kể từ khi nhóm Kotoha trở về, thông tin lan ra với tốc độ chóng mặt khắp địa bàn băng Ngựa Đen. Rằng bọn họ đã bị lừa dối.

Rằng Hanto đã đưa ra một chỉ thị ngớ ngẩn.

Tất cả trở nên rất uất ức và gào thét miên man khi nghe về chuyện ấy, nhưng họ nhanh chóng bình tĩnh trở lại sau khi nghe lời giải thích của Kotoha. Cô là người duy nhất tin vào Hanto. 

Có vẻ vậy.

“Thái độ của mọi người thay đổi hẳn kể từ khi anh ta được đưa đến đây nhỉ?”

Cậu trai trẻ quyết định nói về tình trạng của cả băng dạo gần đây. Đó hẳn là điều Hanto đã luôn dè chừng, và kể cả Kotoha. 

Một kết quả hiển nhiên. 

Bầu không khí tại nơi này đã chẳng phải căng thẳng đến vậy nếu người mà họ cứu không phải người của chính phủ mà là ai đó khác. Tuy nhiên điều này cũng có thể lường trước được, rằng đối tượng mà Phillip đưa ra là một nhân vật nào đó quan trọng với địa vĩ xã hội cao. Dù gì hắn cũng tự tin để nhận rằng mình sở hữu một kho tàng vũ khí ngay tại quận Ni, thế nên việc có sự nhúng tay của tổ chức lớn hơn cũng chẳng phải chuyện gì quá bất ngờ. Chỉ tiếc là, không chỉ băng ngựa Đen, mà toàn thể người dân thành phố Mozo nói chung đều chẳng ưa gì nhân viên của chính phủ. Bọn họ xem chúng là lũ chó vô dụng. Tên Trung Úy đó cũng không phải ngoại lệ.

Từ trước đến nay, chính phủ luôn bỏ rơi người dân tại vùng này, nó đã trở thành khu vực biệt lập không có sự hỗ trợ từ Amicracy, thế nên người dân phải tự đứng lên để chống lại bọn quái vật ghê tởm. Kể cả lũ cảnh vệ tại thành phố Mozo cũng chỉ tồn tại cho có. Như thể đó là vai trò duy nhất của chúng, không thể làm gì khác, chính chúng đã biến thành phố Mozo trở thành một bãi rác hôi thối. Sự hình thành của băng Ngựa Đen chính là minh chứng cho sự phẫn nộ dữ dội nhất của quận Ni. Để sinh tồn, họ phải làm bất cứ mọi cách có thể. Nếu tiếp tục trông chờ vào kẻ khác, đặc biệt là chính phủ thay vì tự đứng lên đấu tranh, sớm muộn gì họ cũng phải nhận trái đắng. 

Tất cả mọi người ở đây đều có lý do riêng để căm hận chính phủ, Amicracy, và lũ quân nhân có liên hệ với bọn chúng. Những kẻ đó chẳng làm gì cả, chỉ hưởng thụ trên tiền thuế của người dân, chui rúc tại những nơi khác rồi sống một cách thoải mái vô lo để mặc cho bọn họ chịu khổ.

Chúng chưa từng làm được tích sự gì, vậy mà ta phải nỗ lực để cứu một tên Trung Úy của chính phủ, đúng là nực cười. 

Họ cảm thấy như bị lừa, bị phản bội. Thật trớ trêu mà.

Sự thù ghét đang được đẩy dần lên cao, nếu Hanto không làm gì thì e rằng mọi người sẽ càng bất mãn hơn.

“Được rồi.” Bất thình lình, Hanto bỗng dưng ngồi dậy. “Đưa tôi đến gặp anh ấy đi.”

“Ngay bây giờ sao?”

“Chị không thấy em đang rất háo hức sao?”

Thấy Hanto nở nụ cười, Kotoha cũng đứng lên sau đó.

“Xin lỗi vì thắc mắc không cần thiết. Chúng ta đi thôi.”

Từ bên trong căn phòng riêng dành cho vị thủ lĩnh, Hanto và Kotoha di chuyển ra ngoài.

Knossos là một khu vực rộng. Cực kỳ rộng. Có không ít những tấm lều hay các cabin được dựng lên khắp mọi nơi tại đây. Trong số đó, có một vị trí dành riêng cho những đối tượng đặc biệt. Băng Ngựa Đen không thiếu những kẻ phản loạn muốn chống đối thủ lĩnh mà gây ra những hành động ngang ngược. Ở thời của Shoe, bọn họ sẽ bị nhốt tại các căn phòng cabin nhỏ, chờ đợi đến ngày bị đem ra bạo hành. Ngoài bọn chúng, đây cũng là nơi giam giữ những tên muốn thâm nhập từ trên mặt đất hòng gây náo loạn cho Knossos, và một số thành phần đáng lo ngại khác. Tuy trong một tháng trở lại đây dường như không có kẻ nào bị nhốt trong cabin, nhưng nó vẫn giữ cùng một nhiệm vụ so với quá khứ cho đến khi tìm thấy đối tượng.

Mọi người trong băng vẫn hay gọi vui về nơi này với cái tên “chuồng ngựa”.

Sau suốt khoảng thời gian kể từ khi Hanto trở thành thủ lĩnh mới, lần đầu tiên, duy nhất một Cabin của chuồng ngựa đã được sử dụng.

Hanto không phải loại người muốn bắt nhốt người khác, nhưng đối với trường hợp hiện tại, cậu có nhiều lý do cho riêng mình.

Giống hệt một chiếc hộp nhỏ với bốn bức tường bằng gạch, bên trong chỉ đủ rộng để chứa một tấm nệm được trải thẳng hướng về phía cửa ra vào. Thứ duy nhất soi sáng nơi ngục tù này là cái bóng đèn treo ở giữa trần, mỗi khi muốn bật tắt thì phải kéo dây. 

Chẳng có gì để làm ngoài việc ngủ cả. Đó là cách tồi tệ nhất để giết thời gian. Kể cả việc viết lách hay đọc sách cũng không thể. Tại nơi này, những kẻ bị giam giữ bị đối xử chẳng khác gì loài súc vật. Đôi khi có một số kẻ từ bên ngoài, liên tục dùng thanh sắt đập cửa để tra tấn tinh thần người bên trong. Lý do chúng làm vậy cũng chẳng có gì đặc biệt, có thể là vì chán, có thể là để cho vui, hoặc do cả đám chả ưa gì đối tượng hiện đang bị nhốt.

Trung Úy Shinju đã phải sống tại chốn ngục tù trong suốt hai ngày, bị lũ mọi rợ chẳng biết từ đâu ra làm phiền không ngừng nghỉ. Vì việc giận dữ chỉ tổ khiến bọn chúng nổi hứng phấn khích hơn, thế nên suốt quãng thời gian ấy cậu không thể làm gì khác ngoài việc im lặng nhẫn nhịn.

Do ngay cả việc thư giãn cũng khó khăn, nên ngay sau khi vết thương ở vai dần lành lại, thứ duy nhất cậu có thể làm là thực hiện những bài tập thể lực đơn giản như gập bụng, squat, hay chống đẩy. 

Cho dù vậy, cũng thật khó để giữ bình tĩnh khi mắc kẹt với cái tình trạng này. 

Nhiều chuyện đã xảy ra, vậy mà bây giờ cậu vẫn ở đây. Một mình. Lẻ loi.

“Bivart…”

Shinju khẽ cất tiếng.

Đúng lúc đó, âm vang lách cách chói tai vang lên từ bên ngoài chiếc cửa sắt. 

Chỉ bằng việc nghe thấy cách gõ, Shinju nghĩ mình có thể đoán được đối tượng là ai.

"Chuẩn bị đi. Chú sắp được đeo còng tay tiếp rồi đấy… Mà khoan, thân là Trung Uý mà phải đeo còng tay. Đúng là buồn cười thật nhỉ. Ha ha ha ha!"

Kẻ vừa nói với cái giọng âm ĩ chói tai đó là Menvu. Shinju chỉ mới biết tên hắn gần đây thôi…dù rằng đã chạm mặt nhau từ trước một lần rồi. Chính hẳn là kẻ đã đấm cho cậu bất tỉnh rồi mang cậu về nơi này, địa bàn của băng Ngựa Đen.

Tuy khó ưa, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng hắn đã giúp cậu khá nhiều trong suốt hai ngày qua. Nếu không có Menvu thì có lẽ Shinju đã không thể giải quyết vấn đề đại tiện và phải chịu sự tra tấn của tụi côn đồ bên ngoài 24/24 rồi.

"Được đi nhưng lại không được thả à. Các người có vẻ không nể nang gì với thành viên quân đội hết nhỉ."

Và rồi, Shinju làm theo lời Menvu, thay bộ áo sơ mi trắng vừa được đem đến, sau đó bước ra ngoài dưới sự giám sát của hắn.

Đèn pin được thắp sáng, cả hai từ từ đi xuyên qua màn đêm.

Di chuyển được một lúc, họ dừng chân tại một khu vực vắng vẻ…là khu đường ray bị bỏ hoang.

Kể từ khi đến Knossos, Shinju đã luôn ngỡ ngàng vì một nơi như thế này lại là căn cứ địa của băng Ngựa Đen. Trước đây cậu cũng nghe về việc tuyến tàu điện ngầm kéo dài đến thành phố Mozo được lên kế hoạch xây dựng, nhưng không ngờ họ có thể từ bỏ khi đã xây dựng đến mức này. Không gian xung quanh đây thực sự rất đồ sộ.

Nếu hoàn thành mọi thứ từ trước, chúng có thể sẽ không dơ bẩn và xuống cấp như bây giờ.

Ánh sáng dần hiện ra trước mắt Shinju, cậu nhìn thấy hai người đang ngồi ở trên phần bục phía trước đường ray, là một cậu nhóc và một cô gái…mà khoan đã, khuôn mặt họ thật sự rất quen thuộc.

Chính Shinju cũng đã từng thấy rồi.

Người phụ nữ với mái tóc tím yêu kiều kia, chẳng phải đã xuất hiện tại khu rừng đó và đêm nọ sao? 

Và chàng trai kia…không ai khác.

“Thủ lĩnh của băng Ngựa Đen…”

Shinju nhướn mày ngay khi nhìn thấy bóng dáng của cậu ta.

“Yo. Chúng tôi đợi anh mãi đấy.” Hanto nhoẻn miệng cười. “Trung Úy.”

Ngay khi nhìn thấy cậu nhóc, Shinju không thể nào loại bỏ cái ý nghĩ về tuổi tác của Hanto ra khỏi đầu mình. Nhìn gần mới thấy, mặt cậu ta trong non choẹt, dáng người thì hơi gầy gò, cơ thịt cũng không quá đầy đặn, hình như giống với ấn tượng đầu. Chàng Trung Úy bỗng nhớ về cái cảnh tượng dã man ấy, khi mà cỗ máy Volwa đen tấn công Huyễn Thần lúc trước một cách tàn bạo, vào khoảnh khắc nó sử dụng chiếc dao đâm liên tục vào cơ thể con quái vật khổng lồ không ngừng nghỉ… Shinju vẫn không thể tin nổi người điều khiển nó chính là cậu nhóc này.

Cứ như hai con người khác.

“Xin chào thủ lĩnh băng Ngựa Đen.”

Chàng Trung Úy cất tiếng. 

Trong nháy mắt, Kotoho liếc về phía gã Menvu cao to, nhìn thấy biểu cảm nghiêm nghị của cô, hắn nhếch mép cười khẩy. “Thế, mọi người nói chuyện vui vẻ nhé. Việc của tôi đến đây thôi.” Sau đó quay lưng đi mất.

Tiếng bước chân vang lên một lúc, sau đó tắt hẳn đi.

Giờ đây chỉ còn lại ba người, cùng với không gian yên tĩnh trong chốc lát.

Shinju vẫn đang nhìn, và thăm dò cậu bé trước mặt mình với ánh mắt cẩn trọng, trong khi Hanto vẫn đang nở nụ cười hết sức bình tĩnh… Bình tĩnh đến mức khó tin.

“Anh trai cứ thoải mái như ở nhà nhé, ngồi xuống đi, ngồi đâu cũng được hết. Anh có thể ngồi kế bên tôi, hoặc kế bên Kotoha nếu anh thích.”

Hanto vừa nói vừa vỗ tay lên sàn đất đá.

Đây phải chăng là tình huống không thể từ chối sao? Dù sao thì cái cách đề nghị của cậu ta rõ ràng nghe có vấn đề thật. Mà thôi bỏ qua chuyện đó, hiện tại Shinju vẫn đang bị giam giữ, hay nói đúng hơn, cậu cứ liên tục bị bắt kể từ khi mới đến đây, điều đó làm chàng Trung Úy thắc mắc rằng liệu đây có phải thành phố của sự trói buộc?

Cuối cùng cậu ngồi xuống. Theo như tên gọi, hình như là Kotoha…cô ta ngồi kế bên nhóc thủ lĩnh, còn Shinju thì ở ngay cạnh cậu ta. 

Cái cảnh tượng này quả thật rất kỳ quặc, chẳng phải nếu đứng dựa vào những cái cột cao ở đằng kia rồi khoanh tay lại nói chẳng phải sẽ nghiêm túc hơn sao? Mà, có lẽ cậu nhóc ấy không hề quan tâm đến chuyện đó.

"Xin lỗi anh nhé Trung Uý, tôi không có thù hằn gì anh đâu, trái lại là rất có cảm tình mới đúng. Thật sự tôi cũng không muốn phải sử dụng còng tay với anh, nhưng mà, nếu đó đã là lời của Kotoha thì…"

Shinju đảo mắt sang cô gái bên cạnh Hanto ngay khi cậu nhắc đến cô.

Vậy ra đây là quân sư của băng Ngựa Đen. 

Cũng là người chĩa súng vào đầu Ruru vào lúc trước.

"À mà chúng ta vẫn chưa giới thiệu lẫn nhau nhỉ? Tôi là Hanto. Heta Hanto. Gọi là Hanto thoải mái nhé."

Vừa nói vừa cười liên tục như thế, Shinju chợt hoài nghi rằng liệu cậu nhóc này có đang dễ gần quá mức không.

"Shinju. Shinju là được rồi."

Chàng Trung Uý đáp lại. Thông thường thì cậu sẽ không dễ khai tên thật cho người khác để tránh những rủi ro cho bản thân lẫn đối phương, tuy nhiên đối với trường hợp này thì có lẽ đó không còn là vấn đề nữa.

"Còn tôi là Kotoha." Cô gái tóc tím dài cũng cất tiếng với vẻ mặt vô cảm, rồi đưa trái ra, ngỏ ý bắt tay.

Shinju không nói gì mà đành nở nụ cười gượng gạo, rồi chửi thầm cô ta trong lòng.

Cô ta thừa biết điều đó.

"Vậy, nhóc này tên là Hanto nhỉ? Cậu thật sự là thủ lĩnh của băng Ngựa Đen phải không?"

Không phải vì vẫn cảm thấy khó tin, Shinju chỉ muốn xác nhận danh tính của chàng trai này một lần nữa, cũng như để cậu tự thừa nhận nó.

"Chính xác. Tôi chính là thủ lĩnh của băng Ngựa Đen. Và tôi rất muốn gặp anh đấy Trung Uý Shinju."

Cậu ta thật sự biết được thân phận của Shinju, đã vậy còn nói với giọng điệu chắc như đinh đóng cột. Có lẽ băng Ngựa Đen không phải thuộc dạng tầm thường, đã vậy còn nắm bắt thông tin rất nhanh. 

Suốt thời gian qua, tuy không biết chuyện gì xảy ra nhưng Shinju vẫn luôn suy nghĩ bên trong ngục về tình hình hiện tại. Về việc có người muốn mang cậu đi, và những chuyện liên quan đến kho vũ khí. Khả năng cao là thông tin đã bị rò rỉ, không chỉ với AAF, mà cả băng đảng này.

"Nào, đừng có nhìn chằm chằm về phía chúng tôi với vẻ thận trọng như vậy chứ." Hanto bất chợt bật cười với vẻ mặt thoải mái. "Không như những thành viên khác, tôi muốn được khẳng định lại là mình không có hiềm khích gì với anh cả."

"À… Xin lỗi vì đã làm cậu nghĩ ngợi nhiều. Thật ra tôi cũng không có ý đồ gì xấu đâu, đừng lo. Chỉ là…"

Bất luận thế nào, Shinju vẫn không thể kiềm được vẻ hoài nghi đối với băng Ngựa Đen. Dù hiện giờ chúng đã có cho mình một vị thủ lĩnh…có thể nói là khá thân thiện? Nhưng sẽ là nói dối nếu bảo rằng cậu sẽ không đề phòng trước những người sở hữu thái độ dễ chịu như vậy. Cứ như họ đang giấu giếm một thứ gì đó, một thứ gì đó không dễ dàng nhìn thấy hay chạm vào.

Mà, đó cũng không hẳn là vấn đề cần phải lo ngay bây giờ. 

“Tuy mới trở thành thủ lĩnh mới một tháng đổ lại đây, nhưng chắc cậu cũng biết về nguồn gốc mẫu UN-06 của băng mình nhỉ?”

“UN-06… Ý anh là Wild Horse?”

Con Hắc Mã của thành phố Mozo. Wild Horse. Một mẫu Volwa được đem đi sản xuất hàng loạt, trong lúc chịu sự tu sửa của một xưởng tại thành phố khác, đã bị cướp khỏi chính tay các nhân viên chính phủ… Nói cách khác là UN-06 nằm dưới sự kiểm soát của Shinju vào lúc ấy.

“Đúng, là bốn năm trước. Shoe đã cướp nó và duy trì việc sử dụng Volwa phi pháp cho đến bây giờ.”

Ngay từ bản chất, băng Ngựa Đen là một tổ chức phi pháp nằm ngoài sự kiểm soát của pháp luật. Với tư cách là một quân nhân làm việc cho chính phủ, đây không phải chuyện có thể chấp nhận dễ dàng. Không biết hiện giờ băng đã thay đổi thế nào, nhưng trước kia, từ thời mà gã Shoe vẫn làm thủ lĩnh, Shinju đã nghe ngóng được biết bao tiếng xấu về hắn.

Nhiều người dân phải chịu khổ vì sự tàn bạo ấy.

"Tôi hiểu cảm giác của anh." Hanto bỗng cất lời. "Chắc trong suy nghĩ của anh, những hạng người như chúng tôi thuộc loại cần phải dè chừng nhỉ? Cũng phải thôi, chúng tôi đã thực hiện biết bao hành động phi pháp mà. Đất chúng tôi không phải của chúng tôi. Vũ khí chúng tôi dùng cũng vậy. Hơn nữa chắc chắn cũng không thể hoàn tác những việc xấu mà trước đây chúng tôi đã từng làm…"

"Cậu nói không sai." Shinju liền đáp lại. "Quả thật là tôi có chút định kiến về sự tồn tại của băng đảng các cậu. Tôi không hề muốn đặt niềm tin, hay giao lại tính mạng của người dân cho các cậu tí nào… Nhưng mà." Chàng Trung Uý nhớ về cảnh tượng ấy, khi mà người dân hân hoan chúc mừng sự chiến thắng của cỗ máy Volwa đen bóng, và cách Hanto vẫy tay đáp lại mọi người. "Sau khi đến đây, suy nghĩ tôi có chút thay đổi."

"Thay đổi…á?"

"Ờ. Trông cậu cứ như là anh hùng ấy."

Shinju vừa nói xong, Hanto ngại ngùng gãi đầu, mũi cậu hình như trở nên dài ra.

"Trời. Anh cứ giỡn hoài…"

"Có điều, suy cho cùng, quả nhiên vẫn rất khó để tôi có thể tin tưởng mọi người." Ngay khi chàng Thiếu Uý nói xong, bầu không khí chợt chìm trong sự yên tĩnh, thấy thế, cậu tiếp tục cất tiếng. "Tôi có điều tra một vài thông tin về băng Ngựa Đen trước khi đến đây, trong số đó, thứ khiến tôi bận tâm nhất là cách thức vận hành của chúng. Đa số thành viên trong băng đảng là các thanh thiếu niên…và một số cụ già. Tất cả đều không có việc làm mà chỉ hoạt động trong khuôn khổ băng Ngựa Đen. Cũng vì thế, chưa nói đến chi phí vận hành mẫu UN-06, các thành viên trong băng cũng khó có thể trang trải về vấn đề lương thực. Rõ ràng việc thu lợi từ việc sống với tư cách thành viên băng đảng là bất khả thi, cho đến lúc nó được sinh ra."

Tất cả mọi người lúc ấy đều biết chàng Trung Uý nói đến thứ gì.

"Phí bảo kê…" Vẻ mặt của cậu có vẻ thất vọng khi nhắc đến nó. "Các cậu sẵn sàng bóc lột tiền của người dân trong vùng, ép họ phải trả nó, thậm chí còn dùng vũ lực để đe doạ, phải chứ?” Cuối cùng chàng Trung Úy thở dài. “Bộ...làm điều đó mà không cảm thấy trái lương tâm sao?"

"Vậy anh Trung Uý…" Hanto nhỏ giọng mở lời. "Nếu là anh, anh sẽ làm gì?"

Lúc đó, khóe môi cậu khẽ cong lên sau khoảng thời gian im ắng.

"..."

Khoảnh khắc ấy, Shinju đã không thể đáp lại.

"Cứ ngồi yên đó, để lũ quái vật kia tung hoành, rồi nhắm mắt chờ cả thành phố bị huỷ diệt sao?"

Hình ảnh về gã Shoe bỗng dưng hiện lên trong tâm trí Hanto.

Tuy là một gã bạo lực, nhưng khó có thể nói cậu thật sự ghét hắn ta.

Dù là bất cứ ai thì người dân trong thành phố này đều có lý do của riêng mình.

Còn Shinju.

"Còn anh, Trung Uý. Anh đã làm được những gì rồi?"

Nghe Hanto hỏi, khuôn mặt Shinju bất chợt đanh lại. Cậu suy nghĩ, cố tìm cho mình một câu trả lời, nhưng cho đến khi có thể cất tiếng thì đã quá muộn rồi.

"Sao vậy hả, Trung Uý. Trả lời đi chứ. Rằng anh đã làm được gì. Anh được thăng chức đến tận Trung Uý cơ mà. Những thành tựu mà anh đạt được chắc cũng phải nhiều vô số kể. Chắc chắn trong số đó cũng phải có điều gì đó làm anh tự hào chứ."

"..."

Shinju từ bỏ việc trả lời khi nhìn thấy thái độ mong chờ của Hanto.

Cậu ta vẫn nở một nụ cười trên môi, nhưng biểu cảm dường như khang khác. 

"Nào Trung Uý, tôi chỉ muốn tâm sự thôi mà-"

Ở những chiến tuyến khác, Shinju được giao cho khá nhiều nhiệm vụ khác nhau, đó là sự thật, nhưng cũng chẳng phải điều Hanto mong chờ ở câu trả lời.

Nếu xét về những gì xảy ra ở vùng Mozo, Shinju hoàn toàn biết rõ, rằng bản thân mình là một tên vô dụng. Hoàn toàn vô dụng

Những gì cậu đang làm…chỉ là đổ lỗi cho nạn nhân trong sự bất lực của bản thân. Là hành động ngu ngốc nhất với vai trò của một quân nhân. Một hành động cực kỳ chủ quan và mang tính cá nhân.

Chết tiệt.

Đúng là khốn nạn mà. 

Thật khó có thể chối cãi

"Thôi được rồi. Tôi đã hiểu. Không thể phủ nhận rằng nếu không có mọi người, nơi này đã không thể trụ được cho đến ngày hôm nay."

Cho dù có không bằng lòng với cách làm ấy đi chăng nữa, thì khi bị dồn vào bước đường cùng, con người ta sẽ không còn lựa chọn nào khác.

Chính phủ quốc gia này vốn là một lũ vô dụng, đó là sự thật hiển nhiên trong mắt những người dân sống tại thành phố Mozo. Với cách bọn họ đối xử với người dân ở đây, việc cái quan điểm cực đoan ấy sinh ra, đến mức tạo nên một tổ chức như AAF, hay nổi tiếng nhất là băng Ngựa Đen thì cũng không có gì lạ.

Từ khi đến đây, Shinju đã không thể làm gì.

Không phải.

Kể cả trước khi đến đây, cậu cũng chưa hề làm được gì ra hồn cả.

Dần dần, cậu càng hoài nghi về bản thân, rằng tại sao hiện tại, mình lại ngồi ở đây, không ngừng tự dằn vặt.

“Một con số không tròn trĩnh. Tôi không nghĩ sự tồn tại của mình có thể giúp ích cho các cậu. Có điều…” Lòng bàn tay vị Trung Úy nắm chặt lại. “Tôi vẫn không nghĩ rằng mình chấp nhận việc khiến người dân phải chịu thêm những sự khổ đau không đáng có.”

“Nghe sến thật.”

Một giọng nữ vang lên, là từ Kotoha.

“Xin lỗi nếu có động chạm gì,” Và rồi cô tiếp tục nói. “Nhưng anh thuộc thể loại người tôi ghét nhất đấy.”

“...”

“Không đưa ra hướng giải quyết mà chỉ biết để vấn đề ở đó. Rõ ràng anh tự biết mình vô dụng đến cỡ nào, thế nhưng thay vì đóng góp ý kiến mang tính xây dựng hay làm việc gì thực sự ra hồn, anh chỉ biết than thở, cho mọi thứ tiếp tục kéo dài, rồi còn trách cứ đối tượng khác…”

Câu nói của Kotoha khiến Shinju trừng mắt, cậu lập tức nhớ về những lần mình chỉ trích một bên nào đó.

“Làm sao mà không khó chịu được. Chẳng hiểu kiểu gì mà cái đám Amicracy lại có thể đưa ra cái mệnh lệnh đó. Trách nhiệm của quân nhân là bảo vệ cho người dân sống trong cái quốc gia này, thế mà không những không làm tròn bổn phận đó, bọn chúng lại còn dám tiếp tay cho lũ côn đồ làm khổ người vô tội.”

Từ trước đến giờ, từ chính phủ cho đến băng Ngựa Đen, cậu chỉ biết đổ lỗi cho họ. 

“Nói tôi biết đi.” Kotoha cất tiếng. “Anh muốn gì ở thành phố này. Một nơi không tồn tại tội ác, một nơi không có tệ nạn, người dân không phải đau khổ hay sao? Tôi đoán vậy, vì miệng anh chỉ toàn buông ra những lời tốt đẹp.”

“...”

“Cho dù có là thế. Đối với tôi, anh chẳng khác gì lũ cảnh vệ vô dụng tại Mozo cả. Không làm được tích sự gì, mà chỉ đơn giản là tồn tại.”

“Vậy thì tôi có thể làm gì chứ…!" 

Bọn họ không thể hiểu nếu không đứng trong vị trí của cậu! Rằng cậu bất lực đến mức nào. Shinju chỉ là Trung Úy, một Trung Úy không có quyền lực gì, cho dù có muốn làm thì cũng đều bị những kẻ phía trên nhắm mắt làm ngơ.

“Đừng cản đường chúng tôi là được.”

Kotoha đáp.

“...!”

“Đừng ý kiến về việc gì cả. Anh cũng nhận thức rõ về khả năng của chính mình đúng không? Nếu thật sự muốn giúp ích, hãy ở yên đó và làm công cụ cho chúng tôi.”

Công cụ…

Nghe có vẻ khó chấp nhận, nhưng chẳng phải từ trước đến giờ đều vậy sao? Từ quân đội cho đến ở đây, Shinju đều không thể tự mình làm việc gì. Cậu chỉ là con rối, hành động theo mong muốn của kẻ khác, tiếp tục, tiếp tục mãi cho đến ngày hôm nay. 

Dần dần, cậu quên mất mục đích của mình là gì, rốt cuộc tại sao bản thân Shinju cố gắng từ trước đến giờ? Không, cậu có thật sự đã cố gắng trong suốt khoảng thời gian đó.

Nhìn thấy khuôn mặt đầy trăn trở của Shinju, Hanto đành buông tiếng thở dài, sau đó ngẩng đầu lên trời.

“Tôi cũng đã từng rất vô dụng, nên có thể đồng cảm được với anh.”

Nghe thấy tiếng nói nhẹ nhàng cất lên, Shinju bỗng đảo mắt về phía cậu nhóc.

“Trước khi trở thành thủ lĩnh của băng Ngựa Đen, thú thật là tôi cũng chả thể làm gì đóng góp cho xã hội cả. Không nói đến quy mô lớn như thế, kể cả gia đình của mình…”

“Nhưng mà, tôi là quân nhân, còn cậu-”

“Thực chất cũng chẳng khác gì hết phải không?” Hanto nở nụ cười đắng cay. “Cả hai đều có những thứ quý báu cần phải bảo vệ. Tôi có, và tôi tin chắc rằng Trung Úy cũng vậy.”

Không hiểu sao, ngay lúc này đây, hình ảnh của Bivart lại hiện lên trong tâm trí Shinju.

Bảo vệ sao…

Dù nói gì đi nữa, thì đó đã vốn là trách nhiệm mà cậu luôn tự nhắc. 

“Cậu nói đúng. Đó là lý do con người luôn đấu tranh.”

“Tôi vẫn chưa nói hết đâu.”

“?”

“Bất cứ ai cũng có thứ mình muốn bảo vệ. Điều đó không sai, nhưng mà, có một sự thật mà chúng ta không được quên.” 

Sự thật? Ý của cậu nhóc này là gì?

“Kẻ yếu không thể tồn tại, đó là quy luật hiển nhiên.”

Hanto cất lời cùng với một nụ cười khẩy mỉa mai. Điều này khiến Shinju cứng đơ người ra.

“Chỉ có kẻ mạnh mới đủ sức mạnh để bảo vệ người khác. Nếu không có sức mạnh trong tay thì chẳng thể làm được tích sự gì cả. Và sức mạnh của anh, tôi có thể thấy rõ tiềm năng của nó…” Cậu bé thủ lĩnh vừa nói xong, liền dùng tay gõ nhẹ vào ngực Shinju. “Anh chính là chìa khóa cho vấn đề của chúng tôi.”

“Chìa khóa…?”

"Như Trung Úy cũng đã nói hồi nãy rồi đấy, hoàn toàn không sai đâu, quả thật việc thu phí của người dân đúng là chèn ép họ, thế nên anh đừng lo, kể từ khi tôi lên làm thủ lĩnh thì cái tục lệ đó cũng đã được tạm ngưng rồi."

"Cái gì cơ?"

Cảm xúc của Shinju bị cắt đứt đột ngột bởi dòng thông tin mới.

Thật vậy sao?

Chính cậu nhóc này thật sự đã xoá bỏ nỗi khổ ấy của người dân trong suốt thời gian qua?

"Tôi tin đó là điều nên làm." Hanto tiếp tục nói. "Bằng hành động ấy, chúng tôi đã chiếm được thiện cảm của nhiều người dân hơn. Thay vì nộp thứ gọi là phí bảo kê, vài người bắt đầu góp chút ít tiền vào quỹ của băng, chỉ tiếc là…"

"Nhiêu đó thôi thì không hề hấn gì." Kotoha bỗng nối lời vị thủ lĩnh. "Chi phí vận hành Wild Horse không phải thứ có thể giải quyết dễ dàng. Số lượng trận chiến trong một tháng biến chuyển không ngừng, đã vậy trang thiết bị còn hỏng hóc liên tục. Một tuần có khi chúng tôi phải thay đến tám loại vũ khí khác nhau, đã vậy giá của chúng trên chợ đen còn bị rao với giá cắt cổ. Tình hình kinh tế đã khó khăn kể từ lúc đi thu phí rồi, bây giờ bỏ, tình trạng phải nói là còn tệ hơn trước. Dù đã cực lực ngăn thủ lĩnh, nhưng cậu ta vẫn cứng đầu huỷ bỏ nó cho bằng được."

Shinju hiểu khá rõ về độ đắt đỏ để duy trì một mẫu Volwa hoạt động. Việc UN-06 thuộc thế hệ cũ có khi còn khiến việc giải quyết vấn đề linh kiện trở nên khó khăn hơn, từ đó khiến vật giá leo thang theo thời gian. Volwa là những cỗ máy khó duy trì, cho dù có vậy, đó không phải là lời biện minh hợp lý cho những hành động vô tâm của chính phủ. Họ đã thật sự xem thường mạng sống của người dân vùng này, từ bỏ trách nhiệm nặng nề của vai trò lãnh đạo. Thật không dễ gì để chấp nhận.

Theo như nhận định của Shinju từ nãy đến giờ, có vẻ như cậu nhóc Hanto là một người tương đối tử tế, không phải thuộc dạng bạo lực và thích làm hại người khác. Có lẽ đây chính là lý do mà cậu đã huỷ bộ điều luật thu phí của người dân, và được mọi người nhiệt liệt tung hô.

Phải chăng là một con người đáng tôn trọng…

Rất ấn tượng.

Có điều, cũng chính vì quyết định ấy nên băng Ngựa Đen đã rơi vào tình trạng khủng hoảng tài chính. Thành quả luôn đi kèm với sự đánh đổi… Mà bất luận thế nào đi nữa, không thể nói là Shinju ghét cách làm này, ngược lại nó còn khiến cậu có một cái nhìn khác về Hanto.

"Nếu vậy, dựa vào tình trạng hiện tại, không lẽ ý của cậu…"

"Không sai. Thưa Trung Ý, rất có thể ngay lúc này, anh chính là vị cứu tinh của chúng tôi."

Đúng như Shinju đã lường trước.

Là về kho vũ khí từ Amicracy.

Amicracy là một tổ chức vũ trang có liên kết với chính phủ, chuyên cung cấp những mẫu Volwa và vũ khí của chúng. Công nghệ của bọn họ có thể nói là cao cấp nhất đất nước này.

Mọi sự việc dần tụ lại những thùng hàng ấy.

"Kotoha cũng đã thẩm vấn anh ngày hôm qua rồi nhỉ? Nghe bảo rằng anh đến đây để giao lại kho hàng vũ khí cho chúng tôi phải không?"

"Ừ. Đó là nhiệm vụ của tôi."

"Và chỉ anh mới mở được lớp bảo mật của chúng."

"...Ừ."

Thật mỉa mai khi phải thừa nhận điều này. Theo lẽ thường thì chính phủ phải xử lý những băng đảng phi pháp mới đúng, nhưng cuối cùng họ lại chuyển sang hỗ trợ những tổ chức phi pháp này.

Trước đó, Shinju không hề đồng tình với cách làm này, nhưng bây giờ, khi đã đến đây, cậu lại cảm thấy thông cảm cho họ.

“Nói thẳng ra là với tình trạng hiện tại, chúng tôi thật sự cần sự trợ cấp vũ trang từ các anh. Bất kể số lượng hay chất lượng có thế nào, chỉ cần chúng giúp cả băng tiếp tục trụ vững thì…”

Tuy đã xoá bỏ cái vụ thu tiền người dân được hơn một tháng nhưng có vẻ mọi người vẫn gắng gượng xoay sở được. Nhưng mà nếu kéo dài thì hẳn là không bền nổi.

Shinju suy nghĩ một lúc, về quận Mozo, về băng Ngựa Đen, và về Hanto.

Cậu vẫn nhớ rất rõ, ngay mấy hôm trước thôi, Hanto đã sử dụng cỗ máy UN-06 và đánh bại con Huyễn Thần kia mà không gặp quá nhiều trở ngại. Một kỹ năng điều khiển xuất thần, có thể nói là ngang hàng, hoặc có khi còn vượt trội hơn cả gã Shoe. Chưa hết, về con người Hanto…nếu có cậu ta ở đây thì chẳng còn lý do gì để những ai sống ở quận Ni phải sống trong sự lo sợ nữa. Hanto hoàn toàn khác với gã Shoe. Không thể phủ nhận rằng trước đây Shinju từng có hiềm khích với băng đảng này, nhưng nếu là nó bây giờ, nếu cậu bé này đứng ra lãnh đạo thì không chừng…

“Được rồi.” 

Và thế là Shinju nhớ lại, lý do mà cậu ở đây.

Về cái đích cậu phải hướng đến.

"Trung Uý! Hãy hoàn thành nhiệm vụ của mình, để được thăng chức và thực hiện ước mơ của bản thân nhé!"

Cậu nhớ về lời nói của Bivart. Phải rồi, việc có thích cái công việc này hay không chẳng hề quan trọng. Dù có là vận chuyển vũ khí cho một tổ chức phi pháp đi chăng nữa, cũng không vấn đề gì hết.

Shinju phải hoàn thành nhiệm vụ của mình. Bảo vệ những thứ quan trọng nhất với cậu. Và trở về.

Bivart.

Nếu hoàn thành nhiệm vụ này, Shinju có thể xây dựng chiến tích của mình, lấy nó làm cơ sở để củng cố sức mạnh cho bản thân. Và khi đã cố gắng đến thời khắc được thăng chức, cậu sẽ có đủ quyền lực để thực hiện giấc mơ của mình… Biến thế giới này trở thành một nơi tốt đẹp hơn. 

Thế là chàng Trung Úy gượng đứng lên, mặc cho chiếc còng khóa chặt hai tay.

“Tôi sẽ trở thành chìa khóa, và nhượng lại toàn bộ đống vũ khí của Amicracy cho mọi người.”

Chàng trai khẳng khái nói.

Đúng lúc đó, Hanto cũng ngồi dậy.

“Đó là những gì tôi muốn nghe.”

“Hãy sử dụng nó để bảo vệ người dân ở đây.”

“Đó là lý do tôi chiến đấu đến tận bây giờ.”

Shinju nở nụ cười an tâm sau khi thấy khuôn mặt quyết tâm của Hanto.

Trong một khoảnh khắc, cậu nhớ về nhóm AAF đã bắt cóc mình vào mấy hôm trước, rồi khẽ nắm chặt tay từ sau lưng. 

Sớm muộn gì hai bên cũng sẽ phải đối mặt nhau.

“Tôi đã tìm thấy địa điểm của nơi mà rất có thể là kẻ địch sử dụng để giữ các thùng hàng.” Sau khoảng thời gian dài im lặng, Kotoha cuối cùng cũng cất tiếng. “Vào ngày mai, chúng ta sẽ họp bàn chiến lược chiếm giữ… à không, là lấy lại thứ vốn thuộc về chúng ta. Bọn chúng vẫn chưa mở khóa đống vũ khí ấy ngay đâu.”

“Trông cậy vào chị, Kotoha.”

Mọi chuyện tạm khép lại ở đó. 

Shinju may mắn được mở khóa còng tay, còn Kotoha rục rịch chuẩn bị lên kế hoạch giành lấy kho vũ khí của Amicracy.

Tất cả mọi người khi ấy đều hướng về một thứ duy nhất. Tương lai của băng Ngựa Đen phụ thuộc vào chiến dịch lần này.

Trong khi đó, Hanto…

“Hôm nay cậu định đi à?”

Bên trong phòng chủ băng, Kotoha cất tiếng hỏi khi thấy Hanto vác theo một chiếc ba lô.

“Ừ, ngày mai tôi sẽ đến sớm. Việc của băng nhờ chị nhé Kotoha.”

“Không thành vấn đề.”

Và rồi, Hanto rời khỏi Knossos, cứ địa của băng Ngựa Đen. 

Cậu sử dụng một chiếc mô tô điện nhỏ, chạy dọc theo phần bục bên cạnh đường ray.

Knossos tuy là một nơi không phải muốn đến là được, nhưng nó có không ít lối vào và ra. Chỉ những người trong băng đảng này mới biết rõ nhất. 

Tuyến đường ray được xây dựng dở thông với một lối đi lên đường hầm tại phần ngoại ô của thành phố Mozo. 

Đó là khu vực dưới chân núi. Hanto cùng chiếc xe mình chạy vượt qua khỏi hầm, rồi tiếp tục di chuyển với tốc độ trung bình.

Không một thành viên nào của băng ngựa Đen biết Hanto đi đâu, bởi cậu luôn giữ bí mật về điều đó.

Địa điểm mà Hanto muốn tới nằm ở trên núi, vì một số khu vực không có đường để chạy mà chỉ có cầu thang, nên cậu không còn cách nào khác ngoài để xe lại và đi bộ lên.

Sâu bên trong khu rừng, băng qua một loạt những cái cây đại cổ thụ, hiện ra một bãi đất lớn. Giờ đây, trước mặt Hanto là một căn biệt thự cổ cũ kỹ.

Cậu hít thở một hơi, nở nụ cười, sau đó cất bước tiến lên.

Cánh cửa gỗ dần đẩy ra khi Hanto chạm tay vào nó, phát ra âm vang cót két.

Và rồi, khi nhìn vào bên trong, cậu trai nở một nụ cười hết sức nhẹ nhõm.

“Em về rồi đây, chị Mie.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận