Shinju và Bivart bước xuống chiếc xe đen ngay khi đến nơi.
“Khi nào xong việc cứ gọi cho tôi, hãng tài xế PH luôn luôn đồng hành bên bạn!”
“Cái quái gì vậy… Mà thôi, tầm hai tiếng nữa anh có thể đến, việc chắc cũng xong nhanh thôi.”
“Đã rõ, thưa Trung úy~”
Cười nói xong, Phillip lái xe rời đi.
Vị trí mà Amicracy thuê nằm trong một khu phố nhỏ ở rìa quận Ni. Có lẽ để tránh tai mắt người dân nên họ đã chọn một chỗ tương đối vắng vẻ. Khu vực sân xung quanh khá rộng và yên tĩnh, khiến cậu tưởng chừng như đây là một vùng hoang vu. Chiếc giày da của Shinju dẫm lên phần cỏ sẫm màu mọc tấp nập. Có lẽ vì khí hậu khắc nghiệt, và cũng không có ai chăm chút hay tưới nước nên nơi này mới không được tươi mới như vậy.
“Kỳ lạ thật…”
Đi được một đoạn, khuôn mặt tươi tắn của Bivart bất chợt đanh lại.
“Có chuyện gì à?”
“Xung quanh đây yên tĩnh đến lạ thường, thậm chí còn không có người canh gác. Anh Shinju, liệu có ổn nếu chúng ta tiếp tục đi…”
Với một cơ sở lưu trữ những trang bị nguy hiểm như vũ khí thì việc không có bất kỳ ai canh gác làm Bivart cảm thấy bất an.
“Em lo hơi quá rồi đó. Đâu chỉ mỗi chỗ này, mà anh thấy nơi nào của thành phố cũng vắng vẻ y chang thôi. Với lại, một vị trí tuyệt mật như vậy mà lại có người đi qua đi lại mới là bất thường, nên không sao đâu.”
Bivart suy tư một lúc, rồi lại nở nụ cười mỉm.
“Nếu anh đã nói vậy thì em sẽ theo.”
Cả hai tiếp tục di chuyển về phía trước, sau một lúc thì họ đã đến nơi. Chiếc nhà kho có kích thước khá rộng và được bao phủ bởi lớp nhôm xanh bọc xung quanh. Chắc cũng phải lớn bằng cái sân bóng ở ngôi trường cũ của cậu thời còn đi học.
“Thiệt tình, không có ai thật luôn sao… Đến cả cửa cũng chẳng mở.”
Shinju phàn nàn khi thấy cái cửa thép bị đóng lại, cứ nghĩ chí ít sẽ có bảo vệ canh gác tại chỗ ra vào chứ, không biết bên trong có người hay không, nhưng đứng từ ngoài mà chẳng nghe thấy tiếng động gì thì có phần hơi kỳ quặc thật.
“Anh Shinju…”
“Vào thôi nào.”
Chàng Trung úy nhanh chóng đưa ra quyết định, sau đó cất bước về phía trước, Bivart thì bám theo sau.
“Không khóa sao?”
Cánh cửa mở ra sau khi được đẩy phát nhẹ, bên trong hoàn toàn tối thui. Ôi trời, an ninh ở đây có thể kém đến mức nào nữa vậy, chẳng có nhân viên nào thực hiện vai trò bảo mật luôn sao? Theo như trí nhớ của Shinju thì trong kế hoạch sơ bộ, đáng lý phải có người làm viêc kiểm soát và vận chuyển hàng hóa chứ. Không ngờ họ có thể xem nhẹ công việc quan trọng đến thế luôn, tức thật đấy.
“Liệu có ổn không anh? Nhà kho này có thật là của Amicracy…”
“Ừ, anh cũng thấy hơi lạ, dù đã đúng địa điểm này rồi nhưng trông như nó đang bị bỏ hoang vậy. Cũng chẳng thấy ai bật đèn lên làm nơi này tối đen như mực. Bây giờ ngoài việc đi vào kiểm tra thì không còn cách nào khác nữa cả. Bivart, em ở đây, anh đi một mình, okay?”
Nữ thiếu úy nhìn Shinju một lúc, sau đó thở dài.
“Anh nói gì vậy, em sẽ sát cánh bên anh dù ở bất cứ nơi đâu.”
Nhìn thấy ánh mắt lấp lánh của Bivart, Shinju biết rằng bây giờ dù có cố gắng thuyết phục thì nhỏ cũng không chịu nghe theo.
“Vậy thì bám sát sau lưng anh cho đến khi ta tìm được công tắc đèn trong nhà kho.”
“Vâng.”
Cuối cùng cả hai tiến vào trong cùng chiếc điện thoại bật đèn flash soi sáng đường đi từ tay Shinju.
Không gian xung quanh tối đen, và từ từ tỏa sáng ở những nơi chàng trai lia chiếc điện thoại đến.
“Những cái hộp khổng lồ bằng sắt… Ký hiệu “AC” của Amicracy… Chúng đích thị là thùng hàng chứa vũ khí mà họ đưa đến, có vẻ chỉ mới đây không lâu.”
Đắm chìm trong sự yên tĩnh, những gì hai người họ nghe thấy chỉ có tiếng bước chân của chính mình. Người Trung úy tiếp tục đi sâu hơn để kiểm tra những hiện vật có mặt tại đây. Trong khi vẫn đang hoài nghi về tình hình hiện tại, thì bất chợt có một tiếng động khác vang lên.
Sột soạt.
“Ai đó!?”
Shinju chĩa ánh đèn flash trắng về phía mình nghe thấy âm thanh rồi hét lớn, thế nhưng tất cả lại nhanh chóng quay trở về trạng thái im lặng ngay sau đó.
“Anh Shinju, em có linh cảm không lành…”
“Không lẽ có chuột ở trong đây? Hay là con gì khác?”
“Em không nghĩ là động vật, nói đúng hơn, chúng ta…”
Phải, không tiếng động, không bóng người, việc chỉ có Shinju và Bivart tại khu nhà kho này không đồng nghĩa với việc nơi đây chỉ có mỗi hai người họ.
Mặt khác, linh cảm của Bivart đã đúng.
“Chiến dịch bắt đầu.”
Đúng lúc đó, không gian xung quanh sáng lên.
Toàn bộ bóng đèn điện được bố trí dọc trên trần nhà đột nhiên hoạt động, kéo theo đó là hàng loạt những bước chạy linh hoạt.
Bóng người liền vượt qua từ đằng sau thùng hàng này sang thùng hàng khác, tốc độ nhanh đến nỗi mắt Shinju chỉ theo kịp được một chút. Nỗi bất an lập tức dâng trào bên trong cơ thể cậu. Cái gì thế này? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Người nào đã bật đèn ư? Vốn đã có người ở đây từ trước sao? Nhưng là ai cơ chứ? Tại sao lại làm như thể chẳng có người nào hiện diện mà đến tận lúc này mới…
“Anh Shinju cẩn thận!”
Ngay khi nghe được tiếng hét của Bivart, cơ thể cậu đã bị đẩy xa ra, bởi chính cô ấy.
Bất thình lình, từ trên cao, một chiếc lồng lớn đột ngột rơi ầm xuống đất tạo nên chấn động. Tiếng âm thanh inh ỏi của sắt thép vang lên khi va chạm. Xung quanh Bivart bị bao phủ bởi những cái song sắt nom chắc khác gì ngục tù…không, là cái lồng dành cho động vật.
“Chạy nhanh đi anh!”
Shinju làm theo lời Bivart, cậu nhanh chóng bứt tốc về phía cô ngay sau khi chứng kiến một cảnh tượng khó tin.
“Không phải hướng nay, hãy chạy trốn mau lên!”
“Làm sao mà chạy được, em đang bị nhốt…!”
Cậu không hiểu tại sao chuyện này lại xảy ra, cậu nắm chặt song sắt để nhấc cái lồng lên, nhưng nó quá nặng, dù cho có xê dịch một tí nhưng cũng không tài nào lật ngửa được.
Và rồi, trong lúc đang cố hết sức bình sinh, Shinju mở to mắt cảm nhận được vật gì đó chạm vào ngay sau đầu mình.
“Di chuyển thêm tí nữa là sẽ chết đấy.”
Một giọng nữ trầm cất lên.
Những bóng hình khác cũng dần xuất hiện. Chàng Trung úy đảo mắt xung quanh, trái, phải, trước mặt, một, hai, ba, có ba người vác theo ba khẩu súng đen xám dài dần tiến lại gần và chĩa nó về phía cậu. Nếu tính thêm người đằng sau nữa thì là bốn. Có vẻ tất cả đều là con gái, trông ai nấy đều rất trẻ. Bọn họ là ai cơ chứ? Khủng bố sao? Dù là gì đi nữa thì tình hình này có vẻ xấu rồi đây.
Cuối cùng, Shinju bất lực giơ hai tay lên cao đầu hàng.
…
Sau khi bị lấy hết tư trang cá nhân, bao gồm khẩu súng lục và điện thoại, cậu lẫn Bivart đều bị trói chặt hai tay và phải ở trong chiếc lồng tại nhà kho.
“X-xin lỗi nhé, để đảm bảo hai người không thể thoát ra thôi.”
Nói xong, cô gái nhỏ con với mái tóc xanh biển ngắn đóng song sắt lại, để Shinju ngồi cạnh cấp dưới mình rồi đi mất.
Khốn nạn thật. Lẽ ra cậu nên nhận ra cái bẫy này sớm hơn. Không ngờ lại có người tập kích ở trong này.
“Xin lỗi vì đã khiến em rơi vào tình cảnh hiện tại, nếu anh nghe lời em từ đầu thì…”
“Không sao đâu anh, đen thôi.”
Bivart vẫn nở nụ cười tươi như mọi khi mặc cho cậu có tự dằn vặt bản thân. Đúng là hết nói nổi với cô nàng.
“Nhìn em không có vẻ gì là sợ hãi luôn nhỉ… Trong khi hai ta đang bị bắt cóc, tại chính địa bàn của Amicracy.”
“Anh nghĩ vậy sao? Thật ra em cũng lo lắm chứ, nhưng mà bây giờ có mất bình tĩnh cũng không giúp ích được gì. Quan trọng hơn là trông như những người đó cũng không muốn giết chúng ta ngay, có lẽ vì họ vẫn còn gì đó muốn làm với bọn mình, và cũng do mục đích nào khác mà em cũng không rõ lắm… Nhưng tóm lại việc xác định tình hình hiện tại là rất cần thiết.”
“Em nói đúng…”
Và rồi Shinju nhìn về phía trước mặt, nơi những kẻ vừa ra ray bắt nhốt cả hai đang tụ lại nhìn về đằng này.
Ai nấy cũng đều rất trẻ, trông như tất cả là con nít.
Có tổng cộng bốn người, tất cả đều mặc một bộ giáp chống đạn màu trắng bên ngoài, thiết kế trông có vẻ rất lạ khi mang những đường nét mang tính thời trang gọn gàng. Dựa vào đặc điểm ngoại hình thì có vẻ ai cũng là người ở thành phố Mozo, bao gồm một cô bé tóc nâu xoăn với vẻ ngoài bặm bụi và một cô bé tóc đen buộc đuôi ngựa đang đứng nói chuyện với nhau. Còn nhỏ chĩa súng vào đầu cậu khi nãy đang ngồi trên chiếc ghế nhựa, cô gái này thì sở hữu mái tóc cam sáng dài cùng đôi mắt xanh lá sắc lẹm vừa nhìn chằm chằm về phía cậu, vừa ngồi tháo lắp băng đạn cây súng dài màu đen của mình, có vẻ kia là M4A1, thật buồn khi biết con nít ở thời đại này thật sự được trang bị vũ khí thoải mái đến vậy. Cuối cùng là cô bé tóc xanh biển vừa khóa cái lồng sắt lại khi nãy, hình như đang đọc sách thì phải.
“Tại sao các em lại làm việc này? Bắt giữ cán bộ nhà nước không phải tội nhẹ đâu.”
"Chúng tôi biết. Nhưng đó là ở "những nơi khác" thôi, phải chứ?"
Cô gái tóc cam lên tiếng.
"Đó là một câu hỏi tu từ à? Tại sao em lại nói thế?"
Mặc kệ sự hoài nghi của Shinju, tiếng bật cười mỉa mai vẫn phát ra một cách thoải mái.
"Quận Ni này… Không, thành phố Mozo từ lâu đã chẳng có luật lệ rồi. Sẽ chẳng có tên cảnh vệ nào đi cứu anh đâu, nơi này đã bị bọn tôi chiếm đóng ngay từ những giây phút ban đầu. Những tên thợ làm việc ở đây đều đã bị đánh gục và bắt trói tại nơi khác rồi."
Đúng là ngoài Phillip ra thì Shinju chả quen nhiều người ở chỗ này. Việc trông chờ được cứu sẽ rất khó.
"Tụi em là ai…?"
"AAF. Chắc anh cũng nghe qua rồi."
Cô bé trả lời ngắn gọn.
AAF…
Shinju biết cái tên này. AAF, hay còn được gọi là Anti Amicracy Federation, là một tổ chức đối địch với Amicracy và phản đối cách làm việc của họ. Tuy là vậy, nhưng nó không hẳn là một mối đe doạ với họ bởi vì các hành động của AAF từ lâu đã không gây được mấy sức ép đối với Amicracy. Sau cuộc bạo loạn vào năm năm trước, AAF đã hoàn toàn chìm nghỉm và không còn xuất hiện lại nữa. Chẳng biết có phải do họ chuyển sang hoạt động ngầm hay lên kế hoạch gì đó mà không ai biết, cũng có nhiều giả thuyết cho rằng AAF đã tan rã, dù sao thì, việc gặp các thành viên của tổ chức này tại đây thật sự khiến Shinju rất bất ngờ. Rốt cuộc mục đích của họ là gì? Tại sao lại can thiệp vào việc vận chuyển vũ khí cho các băng đảng?
"Mục đích của chúng tôi bấy lâu nay chỉ có một: chống lại Amicracy và lũ bè phái làm việc với chúng, tức vệ quân chính phủ, là các người đó. Nhưng đừng lo, chúng tôi sẽ không thủ tiêu hai người sớm vì nếu làm vậy thì sẽ không moi được thông tin nào mất, ừ, coi như vẫn còn giá trị lợi dụng đi. Nếu không muốn chết sớm thì từ giờ hãy nghe lời bọn này."
Có vẻ cậu vừa nhận được lời đe doạ từ cô bé tóc cam. Dựa vào ngữ điệu thì dường như nhỏ đang nghiêm túc.
"Ư… Ry…Ryoko à." Cô bé tóc xanh biển gấp quyển sách lại, sau đó nói với giọng run rẩy. "Mình không nghĩ bản thân có thể gi-gi…giế…giết người được."
"Thôi nào Ruru." Ngay sau đó, cô bé với mái tóc nâu xoăn ngắn vỗ lưng bạn mình cái bộp. "Cậu đã cầm súng rồi đó, đã vậy còn biết cách bắn. Bắn súng mà không muốn người ta hẻo thì khó lắm đó."
"Ngay từ khi lựa chọn con đường này, chúng ta không còn cách nào khác nữa rồi."
Cô bé tóc đen buộc đuôi ngựa tiếp lời, làm bầu không khí trở nên nặng nề hơn đôi chút.
"Kei nói đúng." Cô bé tóc cam đứng dậy, nhờ vậy nên Shinju mới để ý rằng nhỏ là người sở hữu chiều cao thấp nhất nhóm, hình như chỉ khoảng 1m5 đổ lại. Cơ mà coi bộ đây không phải lúc quan tâm đến chuyện đó. "Chúng ta phải tiếp tục đấu tranh, vì bản thân và những người dân, để làm điều đó thì không thể nào nương tay được. Phải cố hết sức mình và loại bỏ bất cứ vật cản nào. Phải cho chúng thấy được sức nặng của sinh mạng. Đó là điều cần thiết để tạo nên sự thay đổi."
"Thay đổi…? Các em…không, AAF muốn thay đổi điều gì?"
"Công bằng."
"Công…gì cơ?"
“Kho vũ khí này là do chính phủ gửi đến cho băng đảng ở quận Ni phải chứ? Anh không thấy mỉa mai sao? Từ trước đến giờ họ luôn bỏ mặc thành phố Mozo, nhưng bây giờ lại quyết định tiếp tế vũ trang cho một tổ chức phi pháp, a, tất nhiên bọn tôi cũng chẳng hơn gì họ, nhưng hành động đó quả thật là không thể chấp nhận được. Đáng lẽ ngay từ đầu việc bảo vệ tính mạng người dân đất nước là trách nhiệm của bọn họ, vậy mà tất cả những vùng khác đều nhận được sự hỗ trợ từ các trạm Volwa, chỉ có Mozo, một thành phố lớn như Mozo lại bị bỏ mặc. Không nghi ngờ gì nữa, dù có nhắm mắt làm ngơ thì ai nấy cũng đều hiểu rõ chỉ có một nguyên do duy nhất mà thôi.”
“Ý em là…”
“Họ đã quá đánh giá cao sức mạnh của các băng đảng.”
Cậu vẫn chưa hiểu ý của cô bé tên Ryoko.
“Đó là phỏng đoán của em sao?”
“Nó là sự thật trước mắt chúng ta. Theo thống kê thực tế, đúng là thành phố Mozo vẫn có thể tồn tại cho đến bây giờ nhờ các băng đảng hoạt động. Có điều, sự tồn tại của bọn chúng chỉ tổ khiến người dân khốn khổ hơn thôi. Cái tên Hanto đó…không biết chui từ đâu ra, chỉ tại hắn mà kế hoạch của chúng tôi đã bị đổ vỡ. Bọn tôi đã phải chờ đến thời khắc mà con Huyễn Thần class F xuất hiện, nếu không có hắn, nếu hắn không xuất hiện thì…”
“Hanto… Em đang nói đến thủ lĩnh mới của băng Ngựa Đen nhỉ?”
“Thằng nhóc đó đã xuất hiện và vực dậy cả băng, đồng thời củng cố hàng phòng thủ của quận Ni. Nếu nhìn theo hướng tích cực thì nhờ hắn ta nên người dân ở đây đã được bảo vệ suốt một tháng qua.”
Thằng nhóc à… Shinju không nghĩ tuổi tác hai đứa chênh lệch đến mức xưng hô với vai vế cách biệt nhau như vậy.
“Có điều.” Ryoko hằn giọng. “Việc băng Ngựa Đen có một kẻ khác lên làm thủ lĩnh chỉ tổ khiến tình hình tệ thêm về mặt lâu dài. Đúng là tên nhóc ốm yếu kia có năng lực để chiến đấu với Huyễn Thần, nhưng suy cho cùng thì cũng chỉ đủ đánh với bọn tép riu lẻ tẻ mà thôi. Sẽ ra sao nếu xuất hiện thêm nhiều con mạnh hơn ở tương lai? Liệu một kẻ nghiệp dư như hắn, liệu một mình hắn có đủ sức chống lại chúng? Không, cho dù có đủ sức đi chăng nữa thì cỗ máy đó cũng không thể trụ vững suốt khoảng thời gian ấy. Tuy đến giờ quận Ni vẫn chưa bị xóa sổ, nhưng lượng người mất đi tại nơi này luôn chiếm tỷ lệ rất cao, hẳn anh cũng biết điều đó. “Rủi ro” luôn tồn tại và không hề có sự đảm bảo nào. Nếu tình trạng này cứ tiếp tục thì chẳng mấy chốc Mozo sẽ bị tuyệt diệt.”
“Không thể trụ vững…” Bivart lẩm bẩm. “Em vừa nói là “không thể trụ vững” nhỉ? Có phải ý em là mẫu Volwa ấy không được bảo dưỡng và trang bị đủ sức mạnh vũ trang để chống lại Huyễn Thần đúng không? Nếu vậy thì việc tiếp tế vũ khí cho bọn họ chẳng phải là…”
“Chị quá ngây thơ rồi chị gái.” Bất thình lình, cô gái với mái tóc xoăn màu nâu lên tiếng trong khi đang nhe răng cười. “Đúng là việc gửi số vũ khí này cho Ngựa Đen có thể giúp họ có thể chiến đấu với bọn quái vật một cách quyết liệt hơn, đó là còn chưa kể trong băng của họ còn có vài thợ máy rất tài năng, đó là lý do cỗ máy đó mới có thể vận hành đến ngày hôm nay. Nhưng mà bất cứ thứ gì cũng có giới hạn. Anh không thể bắt một bức tường chịu mãi sát thương mà không hư hỏng được đúng chứ? Hoặc là gia cố, thay gạch, hay thậm chí sử dụng thêm nhiều lớp khác. Nếu chỉ có một mình Wild Horse không thôi thì sớm muộn gì nó cũng tạch sớm à. Lý do các thành phố lớn khác tại quốc gia này có thể giảm thiểu số lượng người chết về mức dưới 5% là vì bọn họ sở hữu hàng chục trạm Volwa khác nhau ở từng quận. Với Mozo thì khác, mỗi quận chỉ có một băng đảng, và người dân chỉ biết trông cậy vào họ. Ngày nào cũng có đến hàng chục đến hàng trăm người thiệt mạng, các quận khác thì vẫn còn đang chật vật không biết làm sao, thì các anh đây lại muốn tiếp tế cho quận Ni bằng đống vũ khí second hand này.”
“Các em nghĩ còn lựa chọn nào khác nữa sao?”
Shinju cất tiếng trong sự bất lực. Cậu hiểu rõ hành động tiếp tay cho các băng đảng nằm ngoài pháp luật là sai trái, tuy nhiên sau khi đến đây, nhìn thấy mọi người vui mừng khi được cậu bé đó bảo vệ, thì cậu mới nhận ra rằng chỉ có thể nhắm mắt mà trông cậy vào họ thôi.
“Hừ, đúng là quân nhân đất nước này ai cũng như nhau. Rặt một lũ vô trách nhiệm.”
Cô gái tóc đen đuôi ngựa tặc lưỡi khó chịu sau khi nghe câu nói của chàng Trung úy.
“Này, anh hiểu tại sao những nơi khác như thành phố Chope lại sở hữu tỷ lệ tử vong thấp chứ?”
Sau một lúc, Ryoko cất tiếng trở lại.
“Vì họ sở hữu nhiều trạm Volwa?”
“Một phần thôi.” Cô nhếch mép ngay khi nhận được câu trả lời. “Nguyên nhân thật sự là vì các trạm Volwa được bố trí một cách bao quát, như vậy sẽ tiết kiệm thời gian di chuyển đến hiện trường cho đến khi Huyễn Thần kịp gây ra bất cứ thiệt hại nào.”
Vừa dứt câu, cô gái tóc xoăn liền đứng từ xa liền di chuyển về phía bạn mình rồi đặt tay lên vai Ryoko, xong nhìn về phía Shinju với khuôn mặt rạng rỡ. “Chính xác. Nhờ vào Volwa nên chúng ta mới tồn tại được cho đến ngày hôm nay. Có thể nói kể từ khi Huyễn Thần xuất hiện thì Volwa chính là thiên địch của lũ quái vật đó. Chính vì thế, chúng em cần thêm Volwa!”
Volwa? Tại sao AAF lại cần Volwa?
“Đó cũng là mục đích chính của chúng tôi. Thêm Volwa.”
Cô bé tóc đuôi ngựa tên Kei nối lời ngay sau đó.
“Phải.” Và rồi Ryoko khoanh tay lại, dần tiến về phía chiếc lồng sắt. “Và để làm được điều đó, chúng tôi phải tiêu diệt băng Ngựa Đen.”
Bivart nhìn vào ánh mắt quyết liệt của Ryoko rồi mím môi, như thể vừa nhận ra được điều gì đó.
“Vậy ra đó là mục đích của AAF.”
“Bivart...”
Thấy cô cất tiếng, Shinju lập tức đảo mắt sang phía nữ Thiếu Úy..
“Ngăn chặn việc vận chuyển vũ khí, từ đó phòng ngừa việc tăng cường sức mạnh của băng Ngựa Đen. Các em…thật sự muốn quận Ni bị phá hủy sao?”
Sắc mặt của Shinju chuyển sang trạng thái sốc toàn tập ngay khi nghe kết luận của Bivart.
“Cái gì cơ!?”
“Chị gái nắm bắt vấn đề có vẻ nhanh đấy.” Ryoko vẫn tiếp tục giữ biểu cảm đầy mỉa mai trong khi đang hướng ánh nhìn về phía nữ Thiếu úy. “Phải, chúng tôi sẽ xóa sổ hoàn toàn băng Ngựa đen, chính vì thế nên toàn bộ sự giúp sức từ bên ngoài đều sẽ bị ngăn chặn… Mà, ai lại ngờ Amicracy lại là bên cung cấp vũ khí chứ.”
“Khoan đã!" Shinju hấp tấp nắm chặt song sắt. "Nếu băng Ngựa đen không còn nữa…nếu vậy thì ai sẽ bảo vệ quận Ni!?”
"Hả? Chẳng phải đã quá rõ rồi sao? Anh không biết à, Trung úy?"
Ryoko hỏi ngược lại Shinju, để lại cho cậu một khuôn mặt ngơ ngác.
"Đồ ngốc, tất nhiên là các người rồi."
Giọng nói lạnh nhạt bỗng cất lên từ cô nàng với mái tóc đuôi ngựa màu đen đứng từ đằng sau.
Cuối cùng, Ryoko, vị thủ lĩnh trẻ tuổi của nhóm đưa ra lời giải đáp cuối cùng cho kế hoạch của bọn họ.
"Như Kei đã nói đó. Bằng cách triệt tiêu nguyên một băng đảng tại quận Ni, người dân sẽ không còn cách nào khác ngoài chịu trận dưới sức mạnh của Huyễn Thần. Và nhờ đó, chỉ khi có thiệt hại xảy ra, bọn chúng sẽ không bao giờ mở mắt để củng cố hàng phòng thủ ở nơi này hay mở thêm bất kỳ trạm Volwa nào."
"Cái gì cơ? Như thế chẳng khác nào…!”
“Sinh mạng đổi lấy tương lai. Chẳng phải rất thiết thực sao, Trung úy?”
Thêm Volwa… Cậu không ngờ đằng sau câu nói ấy lại là nỗ lực để gây sức ép lên chính phủ. Đúng là nếu không còn băng đảng nào tại nơi này thì người dân sẽ không được bảo vệ nữa, thì ra AAF muốn buộc chính phủ xây dựng những trạm Volwa tại thành phố Mozo bằng cách xóa sổ băng Ngựa đen.
Dứt lời, Ryoko quay đi rồi nhìn vào màn hình điện thoại, vài giây sau thì tiếp tục cất giọng:
“Ruru, Kei, hai người ở đây trông chừng họ. Chị và Yoha sẽ đi gặp VVV.”
“R-Ruru hiểu rồi!”
Cô bé với mái tóc xanh biển ấp úng trả lời.
“Tại sao lại là em chứ…”
Mặt khác, cô gái với mái tóc đen thì nhăn mặt khó chịu rồi thở dài.
Sau đó, Ryoko cùng người đồng đội tóc xoăn màu nâu rời khỏi nhà kho. Còn Shinju và Bivart phải tiếp tục ở trong chiếc lồng sắt với sự canh chừng của Ruru và Kei.
1 Bình luận