Trong địa phận quận Ni, có một địa điểm bí mật mà không phải ai muốn đến là đến được. Để vào nơi này thì ngoài mối quan hệ, “khách ghé thăm” nào cũng cần có sự cho phép của tên cầm đầu. Đã có nhiều tin đồn về cách để đến đây, nếu đi loanh quanh hỏi một số người đi đường tại quận Ni thì họ đều biết vị trí chính xác của chỗ này, thế nhưng về cách vào thì có lẽ không ai nắm rõ…ngoại trừ chính thành viên của nó - thành viên băng Ngựa Đen.
Không phải trên mặt đất mà cũng chẳng nằm trong tòa nhà nào to lớn. Địa bàn của bọn chúng tọa tại một nhà ga bị bỏ hoang sâu thẳm dưới lòng đất. Trước đây từng có nhà thầu từ tập đoàn tư nhân đứng ra định xây dựng tuyến đường ray xuyên suốt thành phố Mozo, nhưng vì đã có nhiều biến động xảy ra liên quan đến vấn đề tranh chấp chính trị nên dự án đã hoàn toàn bị hủy bỏ. Nguyên nhân sâu xa bây giờ không tiện kể ra cho lắm, bởi vì người đàn ông này cần có việc phải giải quyết.
Trên con đường với phần nền gạch bị nứt vỡ, có hai người bước đi giữa một không gian tăm tối rộng rãi không chút ánh sáng, tầm nhìn trước mặt họ hoàn toàn được đèn pin soi rọi. Vì là khu vực bị bỏ hoang nên cơ sở vật chất xuống cấp nghiêm trọng, bụi bẩn khiến màu xám của mặt đất hóa đen. Đến cả những cái cột dài hình trụ tròn trắng cũng chuyển màu. Đặc biệt, có lẽ vì chấn động từ trên mặt đất nên đa số có nhiều chỗ bị nứt vỡ.
“Sẽ có chuyện gì nếu chúng ta bị Huyễn Thần đột kích ở đây nhỉ?”
“Nếu thế thì tôi và anh sẽ chết. Vậy thôi.”
“Ái chà, cô em coi bộ nghiêm túc quá. Anh thích mấy kiểu người như vậy đấy.”
Tại cái nơi im ắng đến đáng sợ này, người đàn ông với mái tóc cam nâu bóng bẩy vẫn nở một điệu cười cực kỳ thoải mái. Không, thái độ của anh ta không chỉ đến từ biểu cảm, mà còn từ cách ăn mặc. Chẳng thèm cài nút chiếc áo sơ mi hồng với những họa tiết hình bông hoa sặc sỡ, đã vậy còn phối với chiếc quần đùi đen ngắn ngang đầu gối, để lộ cặp chân rậm rạp. Nhìn kiểu gì thì cũng thấy thật vô tư, dù có là đi dạo chơi thì phong cách cũng không đến mức dị hợm đến vậy.
“Cái loại người gặp ai cũng khen như anh thì ắt hẳn chả xem ai ra gì nhỉ? Tôi nói có đúng không, Phillip?”
“Gì chứ~ Em nói như kiểu anh đây là kẻ thích lừa dối mọi người vậy, suy nghĩ đó làm anh buồn lắm nha Kotaha à.”
“Anh muốn phủ nhận sao?”
Cô nàng có dáng người cao và mảnh dẻ đang đi cạnh Phillip tên là Kotaha. Từ nãy đến giờ cô chỉ trưng ra một bộ mặt vô cảm, đôi khi thì vén phần tóc tím rồi bình thản bước chứ không quan tâm lắm về những lời nịnh nọt của anh chàng kế bên.
“Hớ hớ, tuy hơi tiếc nhưng nếu em không tin thì chắc anh cũng đành ngậm ngùi từ bỏ việc thuyết phục vậy.”
Phillip nhoẻn miệng cười, rồi tiếp tục cất bước theo chân Kotoha.
Cả hai đi dọc theo đoạn hành lang bên cạnh đường ray một lúc, sau đó rẽ vào một lối nhỏ dẫn xuống sâu hơn. Và như thế, chỉ cần tiếp tục tiến về con dốc phía trước, các vị khách có thể thành công trong việc thâm nhập vào địa điểm bí mật này. Có điều, đối với tình huống hiện tại thì Phillip không tự ý mò đến, thực chất cậu đã được Kotoha dẫn đường từ nãy đến giờ. Nói cách khác, Kotoha chính là chìa khóa mở cửa lối vào địa bàn của băng Ngựa Đen.
Càng di chuyển xa hơn, càng nhiều tiếng động bắt đầu phát ra. Ánh sáng cũng dần ló dạng, khiến sự tồn tại của đèn pin trở nên không cần thiết, vậy nên Kotoha quyết định tắt nó đi.
“Chúng ta đến rồi.”
Cô lên tiếng sau khi dừng bước.
“Ối dào…”
Trước mặt Phillip bây giờ là một không gian kín khổng lồ, khác biệt hoàn toàn so với dáng vẻ hoang toàn và ảm đạm của tuyến đường sắt bị bỏ hoang dưới lòng đất khi nãy.
Đúng là một buổi tiệc, vẫn như thường lệ.
Phillip dang rộng hai tay đầy hào hứng khi đứng trên cao nhìn xuống. Cứ xuống đây là người đàn ông ấy lại cảm thấy bồi hồi.
Mặc dù không tiếp nhận được ánh nắng, nhưng nơi này vẫn sáng trưng nhờ những cây cột đèo cao chót vót. Liệu đây có phải một thị trấn thu nhỏ? Có quá nhiều người qua lại và nói chuyện với nhau. Tuy không có nhà, nhưng họ đã tự xây cho mình các túp lều khác nhau ngay tại nơi này. Chưa kể đứng từ đây Phillip còn có thể thấy hàng loạt các thùng hàng, những chú robot nhỏ, rồi cả các lão thợ máy lành nghề. Quả nhiên là băng Ngựa Đen, băng đảng số một của quận Ni.
“Ái chà, khác hoàn toàn so với lần cuối anh đến đây, một tháng trôi qua mà cứ ngỡ như là một năm vậy.”
“Đừng đứng đó nhìn nữa, đi tiếp thôi. Và nhớ rằng đừng hút thuốc ở chỗ này đấy. Luật mới.”
“Băng đảng mà cũng có luật à…”
Sau khi nở nụ cười mỉa mai, Phillip bám theo sau Kotoha di chuyển xuống bậc thang cao chót vót.
Khi tiếp đất, họ băng qua loạt người tấp nập, rồi đi đến một góc của khu vực này.
Và rồi, hai người bước vào trong một căn phòng lớn vuông vức trông như một nhà kho.
Tại đó…
“Tôi mang hắn ta đến rồi đây.”
“Ồ. Cảm ơn chị nhé, chị Kotoha.”
“Không cần phải khách sáo.”
Tuốt ở phía trước, trước bức tường, và ngay phía trung tâm căn phòng lớn, có một chàng trai, đúng hơn là một cậu nhóc trẻ ngồi trên cái thùng gỗ. Xung quanh người đó có vài kẻ cũng đang ngồi với ánh mắt sắc nhọn đang nhìn chằm chằm về phía Phillip, số lượng chắc cũng lên đến khoảng gần mười người. Cậu có cảm giác như mình đang bị hăm dọa vậy.
“Chào mừng anh đến Knossos. Xin anh cứ tự nhiên như ở nhà.”
Vị thủ lĩnh trẻ cất tiếng bình thản.
“Chà… “Knossos” cơ đấy.”
Sau khi nghe xong cái tên mới mẻ, Phillip lẩm bẩm vài ba chữ rồi cười thầm trong lòng.
“Anh là người đã hẹn một cuộc gặp tại đây vào buổi chiều đúng không? Tên gì ấy nhỉ… À phải rồi. Là Phillia. Phillia Bovehanva nhỉ?”
"Phillip. Cứ gọi"Phillip" là được rồi."
"Ừm. Vậy thì gọi là Phillip đi.” Nghe xong câu trả lời, vị thủ lĩnh liền mỉm cười tươi tắn. “Chúng ta có cần giới thiệu sơ qua về bản thân không nhỉ? Anh chắc cũng biết tôi phải không?"
"Ờ. Cậu là thủ lĩnh mới của băng Ngựa Đen, nổi tiếng khắp thành phố Mozo, tất nhiên là phải biết rồi."
"Đừng quá khách sáo. Cứ gọi Hanto là được rồi."
"Chà, nếu cậu đã cho phép thì tôi đây xin phép nhận vậy."
Hanto gật đầu, sau đó đưa tay ra. Một gã trung niên ngồi gần đấy thấy vậy liền đứng dậy đưa một chiếc điện thoại cho cậu nhóc.
Làn da trắng mịn, khuôn mặt điển trai, đầu tóc xuề xòa bù xù, cơ thể có phần gầy gò nhưng vẫn có cơ. Một thằng nhóc trẻ như thế mà lại trở thành thủ lĩnh của băng Ngựa Đen, đúng là chuyện khó tin. Nhưng mà "sự thật" đang nằm ngay trước mắt tất cả mọi người ở đây, à không, nó đã hiện diện tại quận Ni từ khi cậu ta chiến đấu bằng Wild Horse rồi.
"Thế Phillip, có vẻ như anh có chuyện muốn nói với chúng tôi nhỉ?" Sau khi nhìn vào màn hình điện thoại một lúc, Hanto bắt đầu đi vào vấn đề. "Thông thường vì khá bận nên chúng tôi không hay tiếp nhận một người xa lạ vào Knossos, ừm…anh biết đấy, để tránh rủi ro thôi. Có điều, hình như anh nói rằng mình đang có một lời đề nghị "rất" cần thiết cho chúng tôi phải không? Chúng tôi không phiền để nghe đâu. Nó là gì?"
"Được. Được lắm.” Bất thình lình, Phillip chợt vỗ tay hoan hô rồi nhếch mép. “Tôi thích những người thích vào chủ đề nhanh như cậu đấy. Thông thường đối với các nhân vật trong những bộ phim điện ảnh mà tôi coi, thì ở tình huống khi một nhân vật có khách ghé thăm, họ sẽ sử dụng những lời thoại kiểu như "nếu anh cất công đến đây rồi, thì sao chúng ta không dùng tí trà" hay “trước khi bàn về câu chuyện chính, tại sao không nói về … trước” các kiểu con đà điểu. Tôi biết là biên kịch và đạo diễn thích dựng nên những cảnh phim như vậy để mọi thứ trở nên tự nhiên hơn, nhưng đối với tôi chúng cũng chỉ là cơ hội kéo dài thời lượng phim. Hanto, cậu đã thành công trong việc khắc hoạ nhân vật đầy tính bận rộn của mình. Điều đó làm tôi rất nhẹ lòng. Đúng vậy, đúng như cậu đã nói, tôi đến đây để trao cho mọi người một món mồi cực kỳ béo bở."
"Ồ, "món mồi" sao?" Mắt và miệng Hanto lập tức chuyển thành hình chữ o. "Xin lỗi Phillip, về vấn đề cảm nhận phim ban nãy thì tôi phải thừa nhận rằng không đủ kinh nghiệm để hiểu về quan điểm từ góc độ của anh, tôi cũng không xem phim nhiều mà chủ yếu chỉ đọc tin tức thôi. Mà thôi, quay về chủ đề chính, về cái thứ mà anh bảo mình đem đến, nó là gì nhỉ?” Ở từ xa, cậu chăm chú quan sát Phillip ở mọi ngóc ngách. “Có thể thấy anh đang đi một mình. Hừm…quần đùi, áo sơ mi bông hoa…và không mang theo vật nào bên thân. Hay cái anh muốn nói đến là thông tin?"
Thấy Hanto ôm cằm ra vẻ hoài nghi, Phillip ngay lập tức huơ tay với một nụ cười thường thấy.
"Không không. Tất nhiên tôi không đến tận đây chỉ để trao cho cậu những thứ không thuộc về vật chất rồi, nếu muốn thì thà sử dụng tin nhắn thì đã tiện hơn nhiều rồi. Tất nhiên "thông tin" cũng rất quan trọng, nhưng món quà mà tôi muốn gửi cho băng Ngựa Đen đây còn tuyệt vời hơn thế. Là thứ các cậu đang rất mong muốn có được."
Nghe xong, Hanto đảo mắt sang hướng khác một chút để suy nghĩ, sau đó lại quay mặt về phía Phillip.
"Không miễn phí. Đúng chứ?"
Chàng trai tự tin đưa ra phán đoán với bộ mặt thản nhiên.
Phillip vẫn giữ bộ mặt thoải mái dễ gần của mình rồi giơ ngón trỏ.
"Chuẩn luôn. Cậu Hanto đúng là hiểu ý tui. Chính xác, thứ tôi mang đến đây là một lời đề nghị, hay nói cách khác, một giao kèo. Chỉ cần cậu giúp tôi chuyện này, tôi sẽ lập tức đưa cho cậu "món quà" đó."
Không gian xung quanh chìm trong bầu không khí im lặng một lúc.
Hanto chăm chú nhìn Phillip trong khoảng thời gian đó, như thể đang suy nghĩ về nhiều thứ.
"Được rồi, anh cứ tự nhiên trình bày mong muốn của mình."
Nhận được sự đồng thuận, Phillip đưa tay phải lên ngực rồi cúi xuống đầu cảm tạ.
"Tôi rất biết ơn vì cậu Hanto đây đã chịu bỏ thời gian để lắng nghe ý kiến của kẻ lạ mặt đáng ngờ này. Nếu được, bây giờ tôi xin phép nói về thỉnh cầu của mình."
"Đã bảo không cần phải trình trọng đến như vậy." Hanto nói với nụ cười trên môi. "Mời anh."
Và rồi, ở giữa địa bàn băng Ngựa Đen, anh chàng tóc cam đẩy nhẹ chiếc kính râm của mình, cậu đã sẵn sàng để trình bày.
"Vậy thì tôi xin phép vào thẳng vấn đề. Chuyện cũng không quá phức tạp. Thật ra, để xem nào, nói về hoàn cảnh của mình, tôi có hai người bạn thân rất thân thiệt. Một nam, một nữ. Cậu con trai kia lại còn là "best bro" đối với tôi. Cả ba đã cùng trải qua những khoảnh khắc sinh tử và cùng nhau sống đến ngày hôm nay… Tôi rất yêu quý bọn họ, chúng tôi luôn ở bên nhau bất kể có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, chỉ tiếc là…" Phillip buông ra tiếng thở dài nhẹ tênh. "Hai người họ, giờ đây đã biến mất không tung tích."
"A… Biến mất nhỉ? Anh có biết lý do không?"
"Một nhóm những kẻ tàn độc đã xuất hiện để bắt cóc bạn tôi. Chúng cướp mất những người bạn quý giá nhất của tôi đó." Phillip nhún vai. "Thật không thể tha thứ nhỉ? Cái bọn ấy đó. Tôi vẫn nhớ rõ khung cảnh mới đây, lũ bọn chúng đã dùng súng đột kích vào nơi ở của cả nhóm khi tôi không có nhà. Ngay khi vừa biết tin, tôi đã vội vã chạy về vì lo lắng, thế nhưng khi đến nơi thì đã quá muộn. Bọn chúng đã tẩu thoát bằng con xe tải lớn, dù cố gắng đuổi theo, từng bước, từng bước, nhưng rốt cuộc vẫn không kịp."
Câu chuyện là như thế.
"Chính vì vậy, tôi muốn nhờ mọi người ở đây một chuyện." Phillip lập tức chắp tay lại và cúi đầu. "Xin cậu Hanto hãy giúp tôi giải cứu bọn họ khỏi lũ bắt cóc ấy."
Những thành viên băng đảng xung quanh đăm chiêu nhìn Phillip với ánh mắt nghi hoặc, bàn tán về những gì cậu vừa nói.
“Này, không phải hắn có hơi đáng nghi sao?”
“Ừ, tao cũng thấy vậy.”
“Tại sao hắn lại kể về chuyện đó chứ?”
“Có thể là một giao kèo. Mày nhớ món quà hắn ta nói chứ.”
“Mọi người im lặng nào!”
Hanto dõng dạc cất tiếng, lập tức ngăn chặn hoàn toàn những lời gièm pha vừa mới diễn ra khi nãy.
"Hừm… Xin chia buồn với hoàn cảnh thiếu may mắn của anh. Nhưng mà dù anh có nói vậy, có rất nhiều câu hỏi đang nằm trong đầu tôi.” Chàng trai mỉm cười tạ lỗi. “Ừm…ví dụ như là… Rốt cuộc kẻ nào đã bắt bạn của anh đi? Tại sao chúng lại làm vậy?"
"Hầy, Hanto à, cậu ở quận Ni lâu rồi nên cũng biết mà.” Phillip khẽ lắc đầu với khuôn mặt thất vọng. “Về quận Ni ấy. Đây là một vị trí tràn ngập tội ác và sự bất công. Ắt hẳn cậu phải chứng kiến chuyện đó nhiều rồi nhỉ?"
Phillip nói đến đây, thì Hanto chợt chau mày như thể đang cảm thấy không thoải mái.
Sau đó người đàn ông tóc cam khoanh tay lại rồi tiếp tục với một nụ cười:
"Bạo lực, bóc lột, thuốc, gái, đó là chuyện thường tình ở quận Ni. Cái bọn bắt cóc kia cũng nằm trong số đó. Vì biết tình hình kinh tế của tôi cũng khá giả, nên chúng nhân lúc hai người bạn thân sơ suất mà tiến hành bắt cóc để nhận tiền chuộc. Vì cả hai chỉ mới là học sinh cấp ba nên không có kinh nghiệm đối phó với cái lũ này, cuối cùng bị đưa đi hết. Nói tóm lại, bọn bắt cóc ấy đơn thuần là người xấu."
Cậu kết thúc câu với một nụ cười, khiến Hanto trở nên đắn đo hơn.
"Cứ cho là tôi tạm tin câu chuyện của anh Phillip đi, nhưng mà, nếu bạn anh bị bắt cóc thì tại sao anh không đi cứ- à không… Anh có thể nhờ vả người khác, đó là điều cần thiết trong công cuộc cứu hộ, tôi chỉ không hiểu một điều." Khuôn mặt tươi tắn của Hanto mới vừa nãy đã chuyển sang biểu cảm nghiêm nghị không biết từ bao giờ. "Tại sao lại là chúng tôi?"
Cậu khoanh tay lại rồi dần đảo mắt xung quanh, nhìn lần lượt từng người đang ngồi gần chỗ mình rồi tiếp tục:
"Đồng ý là băng Ngựa Đen chúng tôi sở hữu không ít thành viên, tuy nhiên, suy cho cùng chúng tôi cũng chỉ là một băng đảng bất hợp pháp hoạt động ngoài vòng pháp luật. Xét trên danh nghĩa thì nếu so sánh với cái nhóm người bắt cóc bạn anh thì cũng chả khác gì mấy. Vậy thì cớ gì mà anh lại cầu cứu một tổ chức như vậy vì cái vấn đề cá nhân đó? Bộ, không sợ sao?"
Thấy Hanto vừa chuyển thái độ, Phillip liền bật cười vì những lý luận của cậu.
"Tôi có nói gì không đúng hử?"
Hanto nhướn mày thắc mắc.
"Không không. Nghi vấn của cậu hoàn toàn hợp lý. Đúng là tôi hiểu rõ định nghĩa của các băng đảng tại thành phố Mozo, chỉ là, có bị gọi là phi pháp, thì tôi biết đó cũng không phải là bản chất của băng Ngựa Đen này. Phi pháp không có nghĩa là không uy tín. Lý do tôi nhờ mọi người ở đây làm việc này giúp cũng rất đơn giản thôi."
Phillip giơ một ngón trỏ lên.
"Tôi tin các bạn."
Và mỉm cười vô cùng tự nhiên.
"Chính vì tôi tin băng Ngựa Đen nên mới nhờ mọi người. Trên hết, tôi tin rằng vụ này chỉ có mọi người làm được, và chỉ có cậu Hanto mới chấp nhận lời thỉnh cầu này rồi quyết tâm thực hiện nó."
"Phillip. Có lẽ anh hiểu nhầm điều gì rồi thì phải." Hanto bỗng cắt lời chàng thanh niên. "Hiện tại, cho đến giờ tôi vẫn chưa nói lời nào thể hiện rằng mình chấp nhận yêu cầu của anh. Tôi không biết tại sao anh lại dám chắc rằng băng Ngựa Đen sẽ đồng ý, có điều, thực tế, hiện tại tôi đang lo ngại về tính xác thực của câu chuyện này. Tất nhiên tôi sẽ không đòi hỏi chứng cứ của anh một cách rõ ràng và minh bạch, tuy nhiên dù nghĩ thế nào đi nữa thì tôi, anh, cả hai đều là hai người xa lạ. Sẽ rất khó để tin tưởng nhau. Tôi chỉ sợ mình rơi vào một cái bẫy mà bản thân không biết, vô tình vướng vào cuộc tranh chấp mà ngay từ đầu không liên quan đến băng Ngựa Đen, từ đó mắc kẹt trong tình thế không thể thoát ra rồi phải chịu trách nhiệm cho những hành động của mình. Hẳn anh cũng hiểu ý tôi nhỉ?"
"Tất nhiên, tôi hoàn toàn hiểu rõ nỗi lo của cậu, Hanto à. Nhưng chính vì biết cậu là người như vậy nên tôi mới đến gặp cậu! Hiện tại hai chúng ta là gì? Phải, không là gì cả, nhưng mà là hiện tại thôi. Từ khi băng Ngựa Đen–à không, từ khi quận Ni có cho mình vị thủ lĩnh mới, tôi đã luôn mến mộ chàng trai mang tên Hanto. Cả băng đã thay đổi kể từ đó đúng chứ? Nhiều bộ luật mới được ban hành nhờ quyền lực của cậu. Trọng trách, nhiệm vụ…cậu đã thay đổi và xây dựng lại mọi thứ vì lý tưởng của mình… Là điều khoản Free Charge."
"Không sai. Trước đây băng Ngựa Đen duy trì hoạt động của mình bằng cách thu một lượng phí bảo kê hàng tháng của từng hộ gia đình thay cho phí bảo hiểm tính mạng của họ trước Huyễn Thần. Tôi không thích điều đó, nói thẳng là vậy. Thế nên, từ khi hắn ta mất, và khi tôi lên làm thủ lĩnh mới, bộ luật đó đã được bác bỏ. “Chỉ có kẻ mạnh mới có quyền được sống”, tôi không nghĩ như thế. Dù là xa lạ, dù không quen biết đi chăng nữa thì trách nhiệm của kẻ mạnh là bảo vệ người yếu hơn, không có sức chống trả. Thay vì tiếp tục chèn ép họ trong cái thế giới này thì tôi muốn trở thành tia hy vọng cho mọi người, để họ vững tin và tiếp tục bước đi trên con đường đời của mình. Những kẻ gây nên sự bất công, lũ quái vật làm xáo trộn cuộc sống bình yên của người dân thì cần phải bị diệt trừ."
"Vậy thì giống nhau thôi phải không?"
"?"
"Quái vật ấy. Như cậu đã nói, "lũ quái vật làm xáo trộn cuộc sống bình yên của người dân thì cần phải bị diệt trừ". Đám người bắt cóc ấy cũng vậy thôi, cậu không nghĩ vậy sao? Nếu để yên cho bọn chúng thì kiểu gì sau này cái băng nhóm ấy cũng dùng những thủ đoạn tương tự để quấy rối quận Ni. Hãy tưởng tượng xem, một gia đình đang sống bình yên vô cùng hạnh phúc thì người con bỗng dưng mất tích, mấy tiếng sau thì phụ huynh nhận được cuộc điện thoại đòi gửi tiền chuộc. Tất nhiên họ sẽ không để cục vàng vụt khỏi tầm tay của mình mà sẽ làm mọi cách để cứu con. Báo cảnh sát thì sao? Trời, an ninh quận Ni có bao giờ được quan tâm đâu. Thế thì chỉ còn cách đi vay các khoản tín dụng đen, và thế là tệ nạn sinh ra tệ nạn, dù là gì đi nữa thì kết cục là gia đình đó bị buộc rời khỏi guồng quay hạnh phúc đời thường. Hanto, cậu không nghĩ chỉ thanh trừng "Huyễn Thần" thôi là đủ đâu nhỉ? Thành phố này đầy rẫy cặn bã, và như cậu đã nói, chỉ có kẻ mạnh mới vùng vẫy sống sót được. Vậy thì cậu định làm gì đây với những người không thể phản kháng đây? Bỏ mặc bọn họ, hay là…"
"Anh Phillip." Hanto ngồi vắt chéo chân, nheo mắt hướng về phía trước. "Hai người bạn mà anh nói…có thật sự tồn tại không vậy?"
Hanto bắt đầu nghi ngờ. Hay nói đúng hơn cậu đã giữ mối nghi này từ khi mới gặp mặt Phillip. Những ánh mắt hằn học, khó hiểu ở xung quanh vị thủ lĩnh cũng bắt đầu chĩa vào cậu như những lưỡi dao sắc nhọn. Theo lẽ thường, sẽ rất khó để tin một người lạ mặt, thậm chí còn sở hữu bề ngoài dị hợm và còn đem theo một câu chuyện vô cùng đột ngột này. Tất nhiên, dù cho có là kẻ sở hữu IQ thấp nhất đi chăng nữa thì nhờ vào EQ, bằng cách xem xét thái độ và biểu cảm vô tư của Phillip từ nãy đến giờ thì cũng phải nhận ra rằng đằng sau lời đề nghị của cậu ẩn chứa một ý đồ mà chẳng ai biết được.
Thế nhưng dù bị nghi ngờ, nhưng Phillip vẫn giữ điệu cười quen thuộc có phần mỉa mai.
"Thứ lỗi cho tôi, dù hiện tại bản thân trông có vẻ bình tĩnh nhưng thực chất tôi đang lo cho họ lắm. Tôi có thể bảo đảm rằng những người bạn của tôi, và đặc biệt là cái băng nhóm bắt cóc hoàn toàn có thật."
Thế nhưng Phillip chẳng hề lo lắng, vì mọi thứ vẫn nằm trong kế hoạch của cậu. Cậu không tự tin thừa nhận mình nắm thóp thằng nhóc Hanto, nhưng cậu vẫn biết rằng thằng nhóc ấy không thể từ chối lời mời gọi của mình, dù cho câu chuyện ấy có khó tin đến mức nào đi chăng nữa. Vì, suy cho cùng, chỉ cần bám vào cái thứ gọi là “lý tưởng” của Hanto thì sẽ không bao giờ thất bại được.
Cái khung cảnh Hanto hạ gục con Huyễn Thần gần đây nhất đã nói lên điều đó. Từ việc cậu ta tươi cười khi được người dân ca ngợi, cho đến việc cách cậu chiến đấu với chúng. Dù cho có cảnh giác, thì với cái suy nghĩ ấy, quyết định của vị thủ lĩnh chắc chắn sẽ thuận theo ý Phillip.
Câu chuyện bắt cóc và những người bạn của Phillip tuy đầy rẫy những lỗ hổng, nhưng nó đã được bịt kín lại, mà không phải, Hanto không thể thấy chúng một cách dễ dàng bởi vì cậu vẫn đang chìm trong làn hỏa mù vừa được tung ra.
Người xấu, người tốt, hành động…thủ lĩnh. Với tư cách của thủ lĩnh, cậu cần phải kiên định với đức tin của bản thân. Nếu bây giờ từ chối lời cầu cứu này thì đối với những người ở đây, Hanto chẳng khác nào tên tiêu chuẩn kép cả. Chiến đấu, dù có là Huyễn Thần hay con người thì cũng đều như nhau thôi, đều là chống lại sự bất công. Có lẽ nó là kẻ thù lớn nhất của chàng trai trẻ ấy, cho nên một khi cậu ta nhận ra điều này, hay một khi nó được phơi bày cho tất cả, Hanto sẽ không còn lựa chọn nào khác. Quan trọng hơn hết, xét về mặt con người, đối với cậu…
"Thôi được rồi. Nếu anh đã tin tưởng vào lý tưởng của tôi đến vậy thì được thôi.” Hanto thở dài. “Tôi sẽ giúp anh. Tuy nhiên, cũng có điều nữa chúng ta cũng cần làm rõ."
"Ồ! Tôi biết mà.” Phillip vui mừng dang rộng hai tay. “Quả không hổ danh là Hanto, thủ lĩnh băng Ngựa Đen! Vậy, cậu có thắc mắc nào cần được giải đáp? Tôi rất sẵn lòng để trả lời."
“Về món quà mà anh nói…”
“À ừ. Tất nhiên rồi. Món quà đó, các cậu có thể coi như đây là phần thưởng cho nhiệm vụ cũng được. Lý do tôi lại gọi nó là “món quà” cũng vì giá trị của nó. Nói sao nhỉ, ừ, giống như player khi nhận nhiệm vụ từ npc vậy. Thông thường thì reward mà player nhận được sẽ tương đương với độ khó của quest. “Giải cứu con tin bị bắt cóc”, tuy nội dung nhiệm vụ nghe có vẻ bình thường, nhưng thứ tôi muốn trao cho mọi người thậm chí còn vĩ đại hơn thế!”
“Vĩ đại? Nó là gì?”
Và rồi, Phillip há miệng cười, để lộ hàm răng trắng sáng bóng.
“Một kho vũ khí đồ sộ!”
Đến đây thì Hanto mở to mắt trông vô cùng bất ngờ. Mọi người xung quanh cùng có chung một biểu cảm, bắt đầu bàn tán về lời nói mới đây của Phillip.
“Kho vũ khí… Ý anh là sao?”
Và rồi, Phillip cuối cùng cũng tung ra con bài của mình, thứ giúp cậu nắm chắc phần thắng.
“Như mọi người đã nghe thôi. “Một kho tàng vũ khí”. Thật ra tôi sở hữu một kho vũ khí, không chỉ dành cho chiến binh ở đây, mà đặc biệt, hầu hết các món hàng trong đó đều dành cho Volwa. Phải. Cậu nghe không nhầm đâu. Chúng là đồ để Volwa dùng.”
“Vũ khí… Tại sao anh lại sở hữu những thứ đó? Lại còn cho Volwa…”
“Cũng không có gì to tác đâu, tôi chỉ tình cờ kiếm được một deal rất ngon, và nghĩ rằng “aaa, nếu mình mà không hốt ngay thì sẽ tiếc lắm”, vậy nên tôi quyết định chốt hết. Toàn bộ. Hiện tại có rất nhiều thùng hàng vũ khí cho mọi người ở trong kho, và tôi nghĩ nó rất có ích cho Wild Horse trong việc “trừng trị những kẻ xấu”. Thấy hứng thú chưa hả Hanto?”
Bất thình lình, một người đứng dậy, bắt đầu di chuyển đến bên cạnh Hanto, mắt hướng về phía Phillip.
Đó là một cô gái trẻ, với mái tóc được thắt một búi nhỏ ở đằng sau. Trái ngược hoàn toàn với Phillip, cô ta khoác lên mình một lớp áo khoác dày lớn che hết phần đùi bên ngoài.
“Làm sao ông chứng minh được mình có chúng?” Cô ấy nói với khuôn mặt khó chịu. “Từ nãy đến giờ cứ luyên thuyên về những câu chuyện vẩn vơ, nhưng bằng chứng thì không thấy đâu. Liệu ông có thật sự-”
“Mera, đừng tự tiện xen vào cuộc trò truyện của Hanto và khách.”
Kotoha từ đằng xa lên tiếng chặn cô gái tên Mera lại. Cuối cùng cô chỉ biết tặc lưỡi rồi quay mặt sang chỗ khác.
“Ha ha, xin lỗi Phillip, nhưng như anh đã thấy đấy.” Hanto cười khổ rồi xoa gáy. “Người ta có câu “trăm nghe không bằng mắt thấy”, dĩ nhiên nếu chỉ dựa vào lời nói đơn thuần thì hơi khó tin… Nhất là việc có người lạ mặt đề nghị một món hời như vậy…”
“Không sao không sao. Cũng hợp lý mà. Tôi hoàn toàn hiểu điều đó.” Phillip vừa nói vừa mỉm cười liếc sang bộ mặt nóng nảy xinh xắn của Mera. “Cậu nói đúng Hanto, mọi người có quyền không tin. Nhưng cậu thì sao? Cậu là thủ lĩnh, quyết định nằm ở cậu. Suy cho cùng, cậu có cho rằng đây là giao kèo đầ rủi ro, hay xem nó như cơ hội cho băng Ngựa Đen? Tuy đây là lần đầu được diện kiến vị thủ lĩnh mới của băng, nhưng theo như tôi suy đoán, tình hình của Wild Horse không được tốt lắm nhỉ…”
Biểu cảm của Hanto chợt đanh lại sau lời nói của Phillip.
Cậu đan hai tay lại, sau đó bỏ một chân đang vắt chéo xuống.
“Đúng như anh nói. Tuy đã được lòng mọi người hơn, nhưng dạo gần đây tình hình kinh tế của chúng tôi không ổn lắm. Nhà tài trợ thì vẫn còn, nhưng mọi thứ từ chi phí vũ khí đến bảo dưỡng, phải nói là rất khó cho chúng tôi để có thể sử dụng Wild Horse một cách ổn định.”
Phillip nhếch mép.
“Thế thì không có lý do gì để chần chừ nữa nhỉ?”
Trước đây, nhờ vào việc bóc lột tiền của người dân quận Ni nên băng Ngựa Đen mới có thu nhập để duy trì Volwa. Chi phí để sử dụng cỗ máy này không hề ít ỏi, từ các linh kiện mua từ chợ đen và những trang bị khác đều tốn kém rất nhiều. Đó là lý do chỉ những tổ chức sở hữu nguồn cung lớn như Amicracy mới có thể tự vận hành Volwa một cách dễ dàng.
Đây là một thách thức đối với Hanto từ khi trở thành thủ lĩnh mới, vào khoảnh khắc ngừng mọi hoạt động thu phí bảo kê, băng Ngựa Đen đã gặp khó khăn hơn trong việc sửa chữa Volwa hơn cả.
“Liệu cậu có tự tin rằng mình có thể tiếp tục chống lại lũ Huyễn Thần trong tương lai, khi mà đất nước này đang rơi vào tình trạng khủng hoảng kinh tế?"
"..."
Không chỉ Hanto, mà những thành viên khác cũng bắt đầu đắn đo về lời đề nghị này. Hơn ai hết, họ biết rõ hoàn cảnh của băng đảng vào thời điểm hiện tại.
Tiếng bước chân cất lên, Phillip tiến về phía trước trên đôi dép kẹp của mình.
Cậu cười nửa miệng, đưa tay trái ra.
“Nếu cần, tôi có thể gửi địa chỉ nhà kho cho cậu. Đổi lại, hãy giúp tôi cứu những người bạn của mình. Tôi biết vị trí của lũ bắt cóc. Nếu cậu chấp nhận giao kèo này, tôi sẽ trao cho băng Ngựa Đen toàn bộ số vũ khí mình có trong kho.”
Hanto không đáp lại ngay mà nhắm mắt lại ngửa đầu lên cao. Cậu ngồi khoanh hai chân lại trên chiếc thùng gỗ, cơ thể cứ lắc lư liên hồi.
Phillip vẫn giữ tư thế của mình, cậu đã sẵn sàng để đón nhận câu trả lời.
Một câu trả lời mà cậu biết rõ. Một lời đề nghị không thể khước từ.
“Được thôi.”
Cuối cùng, Hanto nhảy xuống chiếc thùng gỗ, tuy thấp bé hơn, nhưng cậu vẫn hiên ngang bắt tay với Phillip.
“Thỏa thuận hoàn tất… Cảm ơn cậu rất nhiều, Hanto.”
Phillip đáp lại với một nụ cười.
Đúng như dự đoán, sau khi dùng con bài tẩy của mình, Hanto đã đồng ý. Nếu sử dụng đống vũ khí trong kho làm mồi nhử, thì rất có thể tên thủ lĩnh sẽ đồng ý ngay từ đầu. Tuy nhiên, vì muốn đẩy tỷ lệ lên mức 100%, nên Phillip muốn thuyết phục Hanto mà không cần sử dụng đến nó ngay, mà chờ đến tận giây phút này để rồi tiết lộ phần thưởng như một phương thức đảm bảo chiến thắng.
Toàn bộ tình hình hiện tại đều nắm rõ trong tay người đàn ông này.
“Vậy, tôi sẽ cố gắng huy động lực lượng và đột kích vào hang ổ của nhóm bắt cóc. Ngay khi hoàn tất chiến dịch, hãy chuẩn bị số vũ khí như anh đã nói.”
“Đã rõ. Thưa thủ lĩnh. Tôi nhất định sẽ làm mà. Thật sự rất biết ơn khi cậu đồng ý giúp đỡ những người bạn của tôi.”
“Không có gì đâu.” Hanto mỉm cười. “Kẻ thù của anh cũng chính là kẻ thù của tôi mà.”
Sau khi thảo luận thêm về một số chuyện, giao kèo chính thức được quyết định.
“Thế nhé. Chiến dịch sẽ bắt đầu vào rạng sáng ngày hôm đó. Anh vừa ý rồi chứ?”
“Không ý kiến. Tôi tin vào thực lực của băng Ngựa Đen các cậu mà.”
Phillip nhếch mép với khuôn mặt tươi tỉnh. Và rồi, khi mọi thứ đã được ấn định, nhiệm vụ của cậu cũng kết thúc.
“Vậy thì hẹn gặp lại, trông cậy vào mọi người hết đấy, băng Ngựa Đen.”
“Anh cần người dẫn đường chứ?”
“Không sao, tôi còn nhớ hướng ra mà. Đừng lo.”
“Nè, Phillip.” Trước khi Phillip hoàn toàn cất bước rời đi, Hanto bỗng cất tiếng gọi tên anh chàng. “Tôi đây không muốn bị phản bội đâu đó.”
Thấy biểu cảm phóng khoáng của Hanto, cậu liền bật cười ra tiếng.
“Cứ an tâm.” Trong một khoảnh khắc, cảu đảo mắt về phía Kotoha. “Tôi đây không phải kẻ gian dối.”
Sau mọi chuyện, người đàn ông tóc cam rời khỏi khu vực của vị thủ lĩnh.
Từ đằng sau, Hanto nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Phillip đang dần nhỏ lại, cho đến khi biến mất hoàn toàn.
“Có ổn không, khi tin vào hắn ta?”
Ở bên cạnh Hanto, Kotoha chợt cất tiếng.
“Đúng rồi thưa đại ca. Nhìn kiểu gì thì hắn vẫn rất khả nghi.”
Một gã đàn ông gần đó cũng đồng tình.
“Ai nói với mọi người tôi tin anh ta?”
Ấy vậy mà, Hanto vẫn giữ được giọng điệu hết sức bình tĩnh.
“Tôi chỉ đơn thuần tin vào đức tin của mình mà thôi.”
…
Tại một nơi khác, chiếc xe tải chở người cũng đã dừng lại tại một cánh rừng hoang vu.
Shinju và Bivart bước khỏi xe với sự giám sát của Ryoko ở đằng trước, còn Kei thì ở sau.
“Đây là đâu…”
Chàng Thiếu Úy ngỡ ngàng ngước nhìn khung cảnh xung quanh. Vì phía trong thùng hàng là không gian đóng kín nên từ nãy đến giờ cậu chẳng thấy gì sất. Mới nãy còn ở khu vực nhà kho, bây giờ thì xung quanh toàn cây cối.
“Rừng Monju, nằm ở khu vực ngoại ô của thành phố Mozo, cũng là rìa quận Ni.”
Kei vừa nói vừa vác túi đồ từ trên xe xuống.
“Để tránh tai mắt của băng Ngựa Đen nên chúng tôi mới đưa hai người đến đây. Vì chỗ này không có người nên có muốn kêu cứu cũng vô dụng thôi.”
Ryoko cất tiếng trong khi phụ Kei mang hành lý ra. Thật sự thì vào tình huống này thì có muốn chạy trốn cũng không được, cả Shinju lẫn cấp dưới của mình đều không quen đường ở quận Ni, lại còn chả biết đây là đâu. Tất cả vũ khí đều bị tịch thu, bây giờ mà đi loanh quanh thì có thì chỉ có thành mồi cho gấu…dù không biết ở đây có động vật hoang không.
“Chà, cứ có cảm giác như chúng ta đang đi cắm trại nhỉ.”
Bivart mỉm cười ngắm nhìn xung quanh.
Cậu nghĩ con bé hơi lạc quan quá mức rồi.
Sau khi đậu xe tại con đường mòn ở giữa rừng, Shinju và Bivart theo chân bốn người ở nhóm AAF để di chuyển đến một nơi gần đó.
Vài phút tiếp theo, bóng dáng của căn nhà hoang nhỏ được xây dựng bằng gạch trắng bỗng hiện ra trước mắt chàng trai.
Và rồi mọi người thản nhiên bước vào như thể lặp lại hành động quen thuộc.
Dù bên ngoài có hơi xuống cấp, sơn bị phai màu gần hết, nhưng ở trong lại rất sạch đẹp và tươm tất. Có một chiếc giường được đặt ngay phòng khách, và một căn phòng ở hành lang phía sau. Chỉ có nhiêu đó.
“Thông thường, sẽ có hai người ngủ ở trong phòng, còn lại thì sẽ thức tại gian nhà trước để canh gác buổi đêm, người thực hiện nhiệm vụ này đa phần là tôi và Kei.”
Ryoko cất tiếng khi đã mang xong hết đồ đạc vào trong nhà và để dưới sàn.
“Đây là nhà các em à?”
“Không hẳn. Hồi trước chúng tôi vô tình tìm được nên vào ở thôi.”
“Cái này có tính là xâm phạm bất hợp pháp không…”
“Ngay từ đầu chúng tôi cũng có phải tổ chức hợp pháp đâu.”
Cô trả lời với khuôn mặt bình thản, khiến Shinju cạn ngôn.
"Thế bây giờ các em tính làm gì?"
"Đi do thám."
Ryoko khẳng khái nói.
"Ngủ."
Yoha vừa ngáp vừa nói.
"Đọc truyện."
Ruru nhẹ nhàng nói.
"Đi tắm."
Kei hất tóc rồi nói.
"Tại sao lại có nhiều ý kiến khác nhau vậy nè… Mấy đứa có thật sự là một nhóm không thế?"
"Hừ." Kei liền thở dài. "Từ sáng đến giờ chỉ ngồi trên xe miết, em đang muốn tắm lắm rồi. Trời lạnh thế này chỉ muốn ngâm mình vào nước nóng thôi."
"Ở đây có bồn tắm nữa sao?"
Bivart có vẻ sáng mắt lên khi nghe thấy thông tin này.
"Ừ… Tất nhiên rồi! Nhưng mà chị hỏi làm gì?"
"À thì…"
"Còn em thì muốn hoàn thành nốt quyển sách Kei cho mượn… Đang đến đoạn hấp dẫn ạ. Em muốn biết về kết cục của Himura khi cố gắng chống lại chính người mẹ từ kiếp trước của mình."
Cái quái gì vậy? Shinju hy vọng thứ con bé nói không liên quan gì đến quyển truyện gender bender mà nó kể cho cậu lúc trước.
"Này, đã bảo mình chưa bao giờ cho cậu mượn thứ như thế nhé!"
Tự dưng Kei lập tức hét lớn với bộ mặt đỏ ửng.
"Oáp~~ Tớ đã lái xe từ nãy đến giờ nên mệt lả người rồi. Đi ngủ lúc này là lý do thích đáng."
"Chứ không phải mỗi lúc chị ở một mình là để mò mẫm mấy khẩu súng của nhóm rồi sửa lại đủ thứ sao…"
Bây giờ thì Kei quay sang Yoha trách móc.
"Ui trời, tự nhiên lộ nhanh dữ vậy ta."
"Hầy." Đến đây thì Ryoko thở dài. "Nếu chúng ta cứ thích làm việc riêng…" Và rồi đảo mắt về phía Shinju và Bivart. "...thì ai sẽ trông chừng hai người bọn chúng đây. Nếu không để mắt thì chúng sẽ tẩu thoát hết, nếu thế thì phiền cho chúng ta lắm."
"Cậu nghĩ sao nếu chúng ta thả họ ra luôn?"
Bỗng dưng Yoha chống nạnh rồi nhe răng ra nở một nụ cười tự nhiên, khiến Ryoko không khỏi cảm thấy khó hiểu rồi nhướn mày.
"Ý cậu là sao?"
"Thì, mục đích của chúng ta là trấn giữ kho vũ khí và moi móc thông tin từ kẻ địch đúng chứ? Về phần khu nhà kho thì coi như đã giải quyết xong đi, đám thợ máy và cảnh vệ thì bị bắt hết, khu vực đó thì được quân ta niêm phong. Đến cả hai vị quân nhân này cũng không biết mà rơi vào bẫy. Nếu tối nay quân ta đến lấy đống trang bị của Amicracy sớm thì chúng ta cũng không có lý do gì để giữ họ lại chi cho mệt nữa cả. Hỏi họ những thông tin ta cần biết là xong mục đích rồi, cậu thấy có hợp lý hong?"
"Nhưng mà chị Yoha à." Kei khoanh tay rồi tiếp tục phàn nàn. "Lỡ như họ báo cho quân đội về vị trí của chúng ta, rồi tập trung lực lượng tiêu diệt AAF thì chết hết cả lũ luôn đó."
"Thế bé Kei tính làm gì nà?" Yoha vẫn giữ nụ cười của mình rồi quay sang nhìn cô bé bằng nửa con mắt. "Bắt họ ở với chúng ta đến suốt đời, hay là thủ tiêu hết cả hai?"
"E…em không muốn giết người."
Ruru run rẩy và bắt đầu lẩm bẩm trong sợ hãi. Kei thì cứng họng ngay sau đó mà không dám tiếp tục đối đáp.
Thế là bầu không khí tại căn nhà nhỏ xập xệ chìm vào im lặng.
Vài giây sau thì có người nhanh chóng phá vỡ nó.
"Giết người thì sao?" Và đó là Ryoko. "Chúng ta là những chiến sĩ. Chiến đấu vì lý tưởng. Chiến đấu để hoàn thành mục đích của mình. Chúng ta sống cũng vì điều đó. Nếu đến việc giết người còn ghê tay, thì trong tương lai, khi phải đứng trước những lựa chọn lớn lao hơn, làm sao ta có thể chịu nổi sức nặng của chúng?"
Dù không đồng tình với ý kiến này, nhưng Shinju vẫn im lặng mà không nói gì.
Cậu chẳng biết lũ trẻ này đã lớn lên môi trường như thế nào mà chúng lại ép bản thân mình phải cứng rắn đến vậy.
Dù thế nào đi nữa thì xuống tay với người khác vẫn là việc làm sao trái. Tuy nhiên, đối với cậu, nếu là vì công lý thì vẫn có những người sẵn sàng muốn giết kẻ khác với lý do hoà bình. Dù là điều tốt hay xấu thì suy cho cùng, nó cũng chỉ thuộc về quan điểm của mỗi cá nhân, đều là thứ được giải thích bằng cái từ "lý tưởng".
Tuy nhiên.
Cho dù có vậy.
"Anh vẫn thấy bọn em không nên giết người."
Cuối cùng Shinju vẫn lên tiếng.
Tất cả ánh mắt tại phòng khách lập tức hướng về phía cậu.
"Tôi không muốn nghe anh giải thích đâu."
Ryoko lườm Shinju rồi hằn giọng.
"Sáng nay anh đã chứng kiến một đứa nhóc chết trước mặt mình!"
Mọi người lập tức tức im lặng ngay sau đó. Tự dưng Shinju cảm thấy hơi khó xử khi phá hỏng bầu không khí tự nhiên nãy giờ, cậu không biết có nên kể hay nói ra những suy nghĩ của mình hay không… Nếu bây giờ lên tiếng thì chúng nó có xem là cậu đang đi dạy đời hay làm những thứ đại loại vậy để thoả mãn bản thân không nhỉ? Cũng chả biết nữa. Phân vân quá, đôi khi cậu cứ thế này, cứ đắn đo mãi mà không đưa ra quyết định nhanh…để rồi phải hối hận. Nhưng mà đôi khi, những quyết định của cậu cũng sai lầm, cho nên, Shinju thật sự không biết đâu là sai, đâu là đúng. Tuy nhiên, Shinju vẫn sẽ nói. Đơn giản là vì cậu muốn chia sẻ suy nghĩ của mình và nhận được sự đồng cảm. Chỉ vậy thôi.
"Một con Huyễn Thần đã lao ra và giết cậu ta. Là lỗi của anh. Nếu anh không đuổi cậu nhóc đó và để nó chạy thì có thể sẽ còn cơ hội sống sót."
"Anh kể chúng tôi nghe câu chuyện này làm gì?"
Kei nói với khuôn mặt lạnh lùng.
"Vì anh muốn các em biết. Không chỉ lúc đó, khi bị con Huyễn Thần đuổi theo, anh đã không thể cứu tất cả những đứa nhóc sống tại khu đó, nên không còn lựa chọn nào khác ngoài bỏ mặc chúng. Tuy đã cố gắng hết sức để tự trấn an bản thân, nhưng mà…" Shinju cúi gặp mặt xuống đất với biểu cảm khó chịu. "Lồng ngực anh vẫn không thể ngừng đau nhói mỗi khi nhớ đến khoảnh khắc ấy. Máu, thịt vụn… Chính anh là tác nhân khiến nó mất mạng. Dù không trực tiếp giết, nhưng khi gián tiếp gây nên điều đó, anh đã không thể ngừng tự dằn vặt bản thân. Thế nên anh muốn nói rằng, nếu bản thân đã chịu không nổi gánh nặng ấy khi chứng kiến một sinh mạng mất đi, thì liệu sẽ ra sao nếu các em xuống tay với một người khác. Liệu các em có đảm đang được trách nhiệm với đôi bàn tay nhuốm máu?"
Bên ngoài gió thổi. Chim hót líu lo. Nắng cũng dần tắt. Tại căn phòng ấy, mọi người vẫn im lặng sau câu nói của Shinju.
Bivart nhìn sang người đàn anh của mình với khuôn mặt lo lắng, cô đã không để ý đến cảm xúc anh ấy, không, đúng hơn là cô không ngờ sâu bên trong anh ấy lại cảm thấy nặng nề đến vậy.
Ngoài mặt thì tỏ ra bình thản với nhóm AAF, nhưng thực chất đó chỉ là lớp vỏ để khiến cho bầu không khí trở nên thoải mái.
Giờ thì Bivart đã hiểu, Shinju không muốn mất đi tính người, nên cậu cố hết sức để tiếc thương cho những sinh mạng mất đi.
"Thì sao?"
Ryoko bất chợt cất tiếng.
"Hờ, đó là do anh yếu."
Sau đó, cô bèn nhếch mép chế giễu chàng Trung Uý.
Ngoài Ryoko ra thì ba người còn lại vẫn im lặng, thấy vậy cô đành thở dài.
"Kei, ở đây canh chừng hai người họ. Và Ruru, bỏ quyển sách kia xuống mà giúp đỡ Kei. Còn Yoha, đừng lười biếng nữa mà đi do thám cùng tớ."
"Hả?? Lại là em nữa sao? Nhưng em muốn đi tắm."
"Lệnh là lệnh."
"Phiền quá, nhưng không còn cách nào khác nữa nhỉ~"
Yoha đặt hai tay sau gáy than vãn rồi di chuyển về phía Ryoko đang đứng ở cửa.
"Vậy nhé. Tụi chị sẽ đi kiểm tra xe ngay bây giờ, hay đứa nhớ canh gác cho nghiêm túc."
Ruru không trả lời, còn Kei thì gật đầu, trông có vẻ không có khí thế lắm.
Tiếng bước chân vang lên rồi tắt dần.
Cuối cùng hai người kia cũng rời đi hẳn, để lại bốn chúng tôi ở đây, tại căn nhà nhỏ trong rừng này.
"Vậy bây giờ ta ngồi không vậy thôi à?"
Shinju hỏi.
Nhưng không ai trả lời hết.
1 Bình luận