• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương cuối - Trận chiến tại quận Ni (Hạ)

0 Bình luận - Độ dài: 8,633 từ - Cập nhật:

"Nếu thế thì để anh làm bạn với Ruru nhé? Vậy là Ruru có thêm một người bạn ha."

"Thật sao ạ! Ruru vui lắm."

"..."

Ruru đã ra đi. 

Không. Shinju chẳng thể khẳng định điều đó, bởi vì cho đến cuối, cậu còn không thể nhìn thấy được bộ dạng cuối cùng của cô bé. Những gì mà chàng Trung Úy biết bây giờ…là Wild Horse đã đánh bại được mẫu Volwa màu bạc. Một chiến thắng trong gang tấc. 

Tuy nhiên, nếu như lời Kei nói là đúng, nếu Ruru thật sự là người lái VX-23, nếu mọi chuyện diễn ra như vậy thì sự thật quả nhiên là quá đỗi tàn nhẫn.

Bốp.

Kotoha tặng Shinju một cú tát. 

Đáng lẽ nó phải rất đau, thế nhưng ngay lúc này cậu lại không cảm thấy được gì. Không gì cả.

Bởi cái thứ cảm xúc trong tim dường như đã nuốt chửng hết toàn bộ.

Ngay khi chạy khỏi tòa nhà cảnh vệ, Kotoha đã ra lệnh cho cả nhóm đuổi theo cậu, và theo như những lời cô ta nói, dù lúc đó Shinju cũng không nghe rõ lắm vì còn vướng bận chuyện vừa mới xảy ra cách đây không lâu, nhưng có vẻ vì bọn họ đã bất cẩn bỏ qua việc bắn nát một chiếc camera dọc dãy hành lang nên sau khi AAF biết tin đội hình bên địch đã bị vỡ, đã có một trận giao tranh xảy ra. Không ngờ bọn chúng vẫn theo sát hành động của cả nhóm suốt từ nãy đến giờ. Tuy thành công phòng thủ trước pha đột kích của AAF, nhưng hiện giờ nhóm Shinju chỉ còn bốn người, bao gồm cả cậu và Kotoha. Không may là đã có hai thành viên thiệt mạng trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy. 

Cơ thể của Kotoha cũng có một chút xây xát, phần vải xanh trên áo cô cũng có vài phần bị rách nát. Có lẽ một cuộc giao tranh dữ dội mà cậu không thể chứng kiến đã xảy ra.

"Họ đã hy sinh vì hành động thiếu suy nghĩ của anh. Hả dạ chưa hả, Trung Uý?"

Nữ quân sư bắt đầu chất vấn Shinju. Cô rất ít khi bày tỏ thái độ giận dữ hay thiếu kiểm soát mà luôn cố gắng giữ bản thân bình tĩnh, trừ khi tình hình trở nên thật sự nghiêm trọng.

"..."

"Nhìn đi, ở ngoài kia, những chiến hữu của tôi đang liều mạng vì chiến dịch này. Trong khi đó, anh đứng đây…trầm ngâm một chỗ… Trung Úy, anh có bao giờ nghĩ đến hậu quả trước khi hành động không?”

Shinju đã bỏ chạy, cậu đã đột ngột rời khỏi nhiệm vụ, lại một lần nữa tự ý làm theo ý mình mà khiến kế hoạch bị liên lụy.

Ấy vậy mà, ngay vào thời điểm hiện tại, Shinju không thể loại bỏ suy nghĩ về những cô bé ấy ra khỏi đầu.

“...Kei sao rồi?”

Kotoha liền nghiến chặt răng ngay khi Shinju vừa cất tiếng. 

"Tên khốn… Quả nhiên đúng là hết thuốc chữa. Biết rằng anh vốn là một kẻ thảm hại…nhưng đến cái mức nghĩ cho kẻ địch vào thời điểm này. Không lầm nữa, là cặn bã của cặn bã. Anh thậm chí còn chẳng phải người lớn. Chỉ là một đứa con nít mà thôi. Hiện giờ, tôi không còn chút niềm tin nào vào anh nữa-”

“VẬY CÔ MUỐN TÔI LÀM GÌ CƠ CHỨ!?”

Chàng Trung Úy đột ngột hét lên, cắt đứt lời Kotoha một cách dứt khoát.

Cho đến bây giờ, cậu không thể quên được khuôn mặt đau đớn ấy.

“Ờ… Tôi còn có thể làm gì khác nữa hả? Ý cô là sau khi nhìn thấy cái thân thể xơ xác ấy, khi nghe thấy giọng nói hấp hối ấy, khi nhận được lời cầu xin đầy khẩn thiết ấy, tôi phải nhắm mắt coi như không có gì xảy ra ư? ĐỪNG CÓ ĐÙA! Không phải người lớn…? Có cái thể loại người lớn nào lại làm lơ lời kêu cứu của một đứa con nít cơ chứ? Mấy nhóc đó có thể là kẻ địch của cô, nhưng suy cho cùng, chúng là bạn của tôi. Tôi không thể bỏ mặc bất cứ ai được!”

“Anh nói nghe hay quá nhỉ… THẾ THÌ ANH ĐÃ LÀM ĐƯỢC GÌ RỒI? ANH CÓ CỨU ĐƯỢC ĐỨA NÀO CHƯA?”

“...!”

“Con người máy màu bạc kia đã bại trận. Và cái con bé cầu cứu anh khi nãy cũng đã không còn nữa rồi! Chẳng có gì thay đổi cả. Hành động của anh chẳng cứu vãn được điều gì cả!”

Vậy sao.

Tại nơi đó, Kei đã trút hơi thở cuối cùng vào một thời điểm nào đó mà Shinju không thể chứng kiến.

Giờ thì đến cả cô bé cũng rời bỏ thế giới này. 

Từ khi gia nhập quân đội, trở thành sĩ quan, cho đến lúc được thăng tiến lên chức vụ hiện tại, Shinju đã phải chứng kiến biết bao người ngã xuống. Có điều, lần này kẻ ra tay không phải Huyễn Thần, điều đó khiến trận chiến lần này thật trớ trêu.

Đến tận thời điểm hiện tại, Shinju vẫn không thể cứu được ai cả, đó là sự thật không thể chối cãi.

“Cho dù có vậy…”

Cho dù có vậy.

“Tôi vẫn sẽ không hối hận về hành động của mình.”

Shinju bình thản cất tiếng, khiến Kotoha chợt nhướn mày khó hiểu.

“Đúng là tôi đã không thể cứu được Ruru, nhưng cho dù có vậy, tôi vẫn đã cố hết sức mình. Tôi đã cố gắng cứu cô bé. Tôi đã thực hiện điều đó, đã đáp lại yêu cầu của Kei. Vậy nên cho dù có thất bại thì vẫn không thể thay đổi sự thật rằng tôi đã cố. Chính vì thế nên tôi sẽ không phải mang theo thứ cảm giác gọi là “hối hận”. Phải. Nếu tôi không làm, nếu tôi từ chối nghe theo con tim của mình, từ chối nắm bắt một cơ hội, dù chỉ là nhỏ nhất, thì cảm giác tội lỗi, sự hối hận sẽ đeo bám tâm trí tôi đến hết cuộc đời này. Thế nên tôi không còn cách nào khác. Cho dù có thể quay ngược thời gian về thời khắc đó, lựa chọn của tôi vẫn không thay đổi.”

Nàng quân sư vẫn chĩa ánh mắt sắt đá đầy khó chịu về chía chàng Trung Úy. Cô bất thình lình thả lỏng lòng bàn tay đã nắm chặt từ nãy giờ ra, sau đó thở dài.

“Tôi hiểu rồi.”

Có cố thông cảm cho gã này cũng chẳng đem lại ích lợi gì.

Và rồi, Kotoha liền chĩa đầu súng về phía Shinju.

“Nếu nhiệm vụ thất bại, anh cũng không còn giá trị để tồn tại nữa.”

“...”

Không gian xung quanh chìm trong một khoảng lặng dài. Mọi thứ khi ấy gần như bị đóng băng, chỉ có duy nhất nhịp đập giữa hai người vẫn vang lên rõ ràng.

Shinju tự hỏi vì đâu mà xảy ra cớ sự này. À, phải rồi, chẳng phải do chính cậu hay sao? Dù có nói cỡ nào đi nữa, thì hành động của cậu là sai lầm, đó là điều không thể chối cãi. Lý lẽ của cậu, suy cho cùng cũng là vì bản thân. Vì sự ích kỷ của chính cậu. Vì sợ hãi thứ gánh nặng mang tên hối hận mà cậu sẵn sàng đạp đổ lợi ích của người khác. Cậu không thể trốn chạy khỏi cái chết nếu muốn gánh vác trách nhiệm này.

“Sau khi giết tôi, cô định làm gì?”

“Đó không phải chuyện của anh.”

“Tất cả mọi người đều sẽ chết một cách vô ích, phải chứ?”

Bi kịch. Không còn gì ngoài bi kịch đang chờ đợi tất cả mọi người ở đây cả.

“Ờ, và anh là người đã khiến sinh mạng của họ trở nên vô ích.”

“Vậy sao…”

Thế rồi, Kotoha nắm chặt khẩu súng, vào khoảnh khắc ngón trỏ của cô vừa định bóp cò.

“Tất cả nằm xuống!”

Bất thình lình, một gã đàn ông trong nhóm bỗng hét to, đúng lúc đó, tiếng súng cũng đột ngột nổi lên. Những làn đạn lập tức vụt qua vị trí của nhóm thâm nhập.

Là quân AAF! Chúng quyết định tấn công bất ngờ từ vị trí gần đây. Vậy là băng quái xế bên ngoài đã thật sự thất thủ rồi sao…mà không, tiếng súng đạn vẫn còn cất lên liền hồi, vậy là ở bên trong, vẫn còn vài nhóm địch trốn ở đâu đó để nhân cơ hội hành động. Vào thời điểm mà cả nhóm đứng ở vị trí lộ thiên thế này, chắc chắn sẽ không kẻ nào ngu để bỏ qua cả.

“Chạy mau lên Kotoha, hướng về tòa nhà cảnh vệ khi nãy! Nếu cứ tiếp tục ở đây-”

Chưa kịp nói dứt câu, gã đàn ông trong nhóm đã ngã xuống đất như con rối đứt dây sau khi bị một viên đạn ghim thẳng vào đầu.

Quân số lập tức giảm xuống còn ba người ngay vào thời điểm đó. Coi bộ kẻ địch chẳng phải dạng tầm thường! Những pha tập kích bất ngờ luôn cực kỳ nguy hiểm. Ngay tại vị trí này, Shinju có thể thấy rõ bóng dáng của chúng đằng sau những thùng hàng gần bức tường rào bao bọc khu vực cảnh vệ.

“Khốn nạn! Còn đứng đó nữa làm cái gì! Chạy lẹ!”

Tên lính duy nhất còn sót lại có vẻ cũng rơi vào tình trạng hoảng loạn sau cái chết đột ngột của thành viên ban nãy.

Kotoha trông vẫn đắn đo, sau chuyện vừa xảy ra, dường như cô không biết nên tiếp tục làm gì, hoàn toàn mất phương hướng.

Sau khi quan sát tình hình trong chốc lát, Shinju nắm chặt lòng bàn tay mình lại. 

Bây giờ, cậu nên làm gì? Đứng đây và chấp nhận cái chết ư? Để chiến dịch này thất bại trong vô ích?

Khốn kiếp. Tiến độ kế hoạch bị chệch đi cũng do cậu, còn không chắc tình hình Bivart hiện tại có ổn hay không.

Dù sao đi nữa, chỉ còn một việc duy nhất có thể làm vào lúc này đây.

Cố gắng hết sức.

Cố gắng hết sức, để không phải hối hận.

Phải hoàn thành nhiệm vụ, phải giải cứu được Bivart. Dứt khoát lên nào.

Và rồi, không chần chờ, Shinju nắm chặt bàn tay Kotoha, sau đó kéo cô đi.

"Anh đang làm cái quái-"

"Cô muốn chết ở đây sao??"

"Cho dù có còn sống đi nữa thì nhiệm vụ này-"

"Vẫn còn hy vọng đúng chứ!?"

Chàng Trung Uý hét lớn trong khi vẫn đang dẫn Kotoha chạy.

Thành viên cuối cùng của nhóm vẫn đứng đó xả thân câu giờ cho cả hai bằng cách dùng khẩu súng của mình bắn liên tục về phía vị trí địch. Cơ thể anh chàng đó cũng sắp không cầm cự nổi nữa rồi, một vài bộ phận đã bị bắn trúng, khiến bộ áo trắng thấm đẫm làn máu đỏ tươi.

"Theo như cô đã nói, có khả năng Bivart hiện đang bị giam giữ ở tầng ba. Tuy chúng ta vẫn chưa biết tình trạng của nhỏ thế nào, nhưng rất có thể bọn chúng vẫn đang giữ lại mạng của cô ấy, đó là lý do AAF quyết định tấn công chúng ta bất ngờ thế này. Bọn chúng đang nhắm vào tôi. Đúng là chính hành động của tôi đã khiến sự việc trở nên nghiêm trọng hơn, về việc đó, tôi xin chân thành xin lỗi. Dĩ nhiên lời xin lỗi của tôi không thể thay đổi được tình thế hiện tại, cho dù có vậy, tôi vẫn không thể dừng lại ở đây được."

"Bộ anh không còn tí tự trọng nào sao?"

"Ờ. Tôi còn nhiệm vụ phải thực hiện. Tôi có ước mơ còn đang dang dở. Thế nên tôi sẽ tiếp tục cố gắng cho đến khi sinh mạng này lụi tàn mới thôi."

"..."

Chạy được một đoạn, cuối cùng họ cũng quay lại toà nhà cảnh vệ thành công.

Tuy nhiên ở ngay phần hành lang gần cửa, bất ngờ có hai tên lính chờ sẵn đang chĩa súng về phía trước hòng đoạt mạng kẻ địch. Ngay khi thấy chúng, Shinju lập tức giang thân che chắn, từ phía sau, Kotoha nhanh chóng bóp cò với khẩu súng ngắn có sẵn trên tay, một lượt nhắm vào hộp sọ cả hai tên.

Vào khoảnh khắc tiếng đạn nổ cất lên, thân thể của hai gã đàn ông ngã xuống.

“Ngay cả khi muốn thực hiện ước mơ của mình, anh cũng đâu cần kéo tôi theo làm gì?”

“Nếu có thể, tôi không muốn ai phải ra đi trước mắt mình cả. Chẳng phải cô cũng muốn sống sao? Hành động vừa nãy chính là câu trả lời.”

“....”

Thế rồi, cả hai tiếp tục di chuyển trên dãy hành lang dài, cẩn thận quan sát xung quanh phòng hờ kẻ địch.

Vì không còn lựa chọn nào khác, Kotoha quyết định theo chân Shinju, đúng hơn là tiếp tục nhiệm vụ của mình.

“Tôi có một ước mơ…” Đang đi, chàng Trung Úy bất chợt cất tiếng. “Đó là xây dựng một trạm Volwa tại quận Ni, rồi mở rộng quy mô khắp thành phố Mozo.”

“Anh…”

“Trận chiến này xảy ra cũng là vì chính phủ bỏ mặc người dân. Chính vì không nhận được bất kỳ sự bảo hộ nào, nên người dân mới phải tự đứng lên đấu tranh, để rồi xảy ra nhiều mâu thuẫn không thể cứu vãn. Trước đây, tôi từng cho rằng hành động của băng Ngựa Đen là sai trái. Áp bức người dân, sử dụng Volwa một cách phi pháp, rồi còn nhiều điều tàn nhẫn khác… Thế nhưng sau khi đến đây, từ khi gặp mọi người, từ AAF đến băng Ngựa Đen, tôi mới ngộ ra. Không ai có lỗi cả, tất cả trách nhiệm đều thuộc về chính phủ. Chỉ vì sự thiếu sót của họ nên người dân tại Mozo mới phải sống khổ sở thế này.”

Shinju đã từng mang suy nghĩ chối bỏ hành động của cái băng đảng này, tuy nhiên những gì họ làm đều chỉ vì bản thân. Đấu tranh cho bản thân thì chẳng có gì sai trái cả. Chính cậu cũng vậy mà thôi.

“Vì vậy, khi đã biết được điều này rồi, tôi càng muốn ước mơ của mình trở thành hiện thực hơn nữa. Ờ, nếu có thể hoàn thành nhiệm vụ này, danh sách chiến công của tôi sẽ dài thêm, với lợi thế đó, khi đã nắm đủ quyền lực trong tay và được thăng chức, tôi sẽ cố gắng xây dựng một trạm Volwa có đầy đủ trang thiết bị bảo trì ở đây. Và rồi trẻ con, những thiếu niên đang trong tuổi học, tuổi ăn không còn phải xả thân chiến đấu nữa. Suy cho cùng, lợi ích của người dân đất nước cần phải được đặt lên hàng đầu.”

Tất nhiên đó là một ước mơ xa vời. Có là Đại Úy đi chăng nữa thì ông ấy cũng không đủ quyền hành quyết định về việc xây dựng trạm Volwa, vì điều đó phụ thuộc phần lớn vào Amicracy. Tuy vậy, nhưng nếu có thể tiến xa hơn nữa, chỉ cần vẫn còn hy vọng, Shinju tin rằng nếu mình không ngừng đóng góp vào ước nguyện này, một lúc nào đó nó chắc chắn sẽ trở thành sự thật.

“Trung Úy. Có nhớ rằng tôi đã nói anh thuộc thể loại người tôi ghét nhất không?”

Kotoha bất chợt cất tiếng cùng vẻ điềm tĩnh thường thấy của mình. Điều này khiến Shinju thanh thản phần nào.

 “Cho dù cô có không nói, dựa vào thái độ thì cũng đủ để biết thừa luôn rồi.”

“Thật ra tôi đã từng làm việc cho chính phủ.”

“Cô…?”

Chàng Trung Úy không thể lường trước được thông tin bất ngờ này.

“Công việc phụ trợ thôi, tôi làm nó trong khi vẫn duy trì chức vụ quân sư ở băng Ngựa Đen. Lúc đó, bọn họ nói rằng cần tuyển người duyệt và kiểm tra tài liệu từ bên ngoài, cảm thấy công việc này phù hợp để thu thập thông tin, thế nên tôi đã nhận và vào làm việc không lâu sau đó.”

Không hiếm khi các công việc của chính phủ nhận nhân sự bán thời gian từ bên ngoài. Tuy nhiên việc một người thuộc một tổ chức phi pháp như Kotoha có thể nhận công việc này một cách dễ dàng quả thật rất khiến người ta phải ngạc nhiên. 

“Mà, “thông tin” với tôi cũng chỉ là một phần thôi.” Nữ quân sư nói tiếp. “Lý do chính là vì tôi muốn có ít tiền tiêu. Thời buổi kinh tế khó khăn, đến một cốc tà tưa cũng không đủ mua, nên cũng đừng thắc mắc tại sao khi một cô gái đi làm bán thời gian.”

“Lạ nhỉ, không phải trong băng Ngựa Đen cô nắm giữ chức vụ khá cao à? Tôi nghĩ tiền bạc cũng có chút dư dả chứ.”

“Hầu hết số tiền Shoe trấn lột từ người dân đều được dồn hết vào việc duy trì Wild Horse. Kể cả bọn thành viên còn lại khi làm việc ở băng cũng chỉ sử dụng danh nghĩa tình nguyện, tất cả đều theo chân Shoe vì muốn sống, thế thôi. Chẳng ai hành động vì tiền cả. Đừng có nghĩ hôm nào chúng tôi cũng được ăn ngon mặc sướng. Hơn nữa, dù quản lý chi phí cả băng, tôi cũng không phải loại người làm ba cái trò ăn chặn đâu.”

“Ra vậy…”

Suốt khoảng thời gian ở cùng Kotoha, Shinju có thể thấy rõ rằng cô ta là một người có trách nhiệm, thật sự rất đáng để tôn trọng.

“Công việc ở đó cũng khá nhàn rỗi, một phần cũng do cấp trên không thèm đoái hoài đến đống tài liệu này mấy. Bọn chúng chỉ cần có người làm tròn nghĩa vụ cho đúng quy trình, còn lại không quan trọng. Nhiệm vụ của tôi chỉ đơn giản là đọc qua xấp tài liệu do nơi khác gửi về, rồi ghi chút lại những thông tin quan trọng, chỉ vậy thôi. Số lượng tuy khá nhiều, dù vậy tôi vẫn muốn lướt qua tất cả, và anh biết gì không? Tôi đã thấy chúng.”

“Chúng?”

“Hằng ngày đều có một lá thư được gửi từ cùng một nơi, với cùng một nội dung. Người viết muốn đề xuất về việc xây dựng một trạm Volwa từ quận Ni. Mặc cho có bị cấp trên từ chối, những lá thư với loại nội dung ấy vẫn tiếp tục gửi đi… Số lượng dần trở nên không thể đong đếm."

“...”

"Trung Uý… Đó chính là lý do anh thuộc thể loại người tôi ghét nhất. Dù chẳng có hy vọng nào, dù kết cục có không thay đổi, anh vẫn nỗ lực như một tên ngốc, để rồi không mang lại bất cứ kết quả gì."

Shinju không thể nói gì sau lời chỉ trích của Kotoha. Vậy ra cô đã biết trước về hành động của cậu từ trước khi đến quận Ni thực hiện nhiệm vụ này.

Phải rồi, Shinju vẫn luôn đeo bám một giấc mơ viển vông cho đến tận bây giờ. Cậu đã từng viết hàng tá đơn yêu cầu xem xét xây dựng trạm Volwa ở quận Ni, rồi cả đơn kế hoạch, đơn quyên góp. Ở những cuộc gặp mặt và liên hệ với các quan chức cao cấp, cậu luôn tận dụng cơ hội để thuyết phục cấp trên xây dựng một trạm Volwa tại thành phố Mozo. Chỉ là mọi chuyện vẫn đâu vào đấy, chẳng có gì thay đổi cả. Hầu hết đều ngó lơ yêu cầu của Shinji. Đồng nghiệp xung quanh lúc nào cũng khuyên cậu nên từ bỏ, nhưng cậu vẫn cứ làm.

Bởi vì Shinju tin, chỉ cần tiếp tục nỗ lực, một ngày nào đó, công sức của bản thân cũng được đền đáp.

Thế là vào buổi sáng hôm ấy, khi mà Đại Uý triệu tập Shinju đến phòng làm việc của ông, cậu cứ tưởng rằng thời khắc mà mình mong chờ đã đến, thế nhưng cuối cùng, những lời ông ta nói chỉ mang lại cho cậu sự thất vọng não nề.

Tuy vậy, nếu suy nghĩ lại, dù cho có không phải là một trạm Volwa, chính phủ dường như đã có động thái mới đối với quận Ni. Không biết có phải vì AAF, Shoe, hay lý do nào khác, nhưng Shinju tin chắc rằng mọi thứ đang dần tiến triển, và cậu cũng không được dừng lại.

"Tại sao vậy?" Kotoha cất tiếng hỏi. "Tại sao phải là thành phố Mozo? Tại sao phải là quận Ni? Cứ cho là chính phủ có trách nhiệm đảm bảo lợi ích của người dân, nhưng anh chỉ là một Trung Uý, lẽ ra việc thế này không phải trách nhiệm của anh. Tại sao anh phải cố gắng đến vậy?"

"Không." Shinju đáp lại với một điệu bộ nghiêm túc. "Cho dù có không phải là một Trung Uý, hay kể cả một quân nhân… Thì việc cứu giúp nơi này vẫn là điều tôi luôn mong muốn. Tôi muốn cứu giúp mọi người, tôi gia nhập quân đội cũng chỉ vì lý do này, thế nên không cần phải có trách nhiệm hay gì cả. Tôi nỗ lực cũng chỉ vì bản thân mà thôi."

Nghe những lời nói của Shinju, Kotoha chỉ biết nở nụ cười mỉa mai vì sự ngu ngốc…và chân thành của chàng Trung Uý.

"Tôi không quan tâm niềm tin của anh mãnh liệt đến mức độ nào, suy cho cùng, thứ duy nhất tôi quan tâm chính là kết quả. Cứ một mực bám theo cái lý tưởng của mình, để rồi lần lượt đánh mất mọi thứ, tôi vẫn chưa thấy anh làm gì đủ sức thuyết phục cả. Chỉ khi nỗ lực của anh mang lại kết quả, bằng không dù có nỗ lực cách mấy, lý tưởng của anh sẽ không bao giờ được coi là đúng đắn. Kể cả vào tình hình hiện tại…"

"Hãy dõi theo tôi."

Shinju khẳng khái cất tiếng.

"Hả?"

"Đúng là từ khi đến nơi này, tôi chưa thể làm gì để giúp mọi người, đã vậy còn trở thành gánh nặng. Nhưng mà tôi đã tìm ra cách rồi. Với kế hoạch này, chúng ta chắc chắn sẽ thành công. Sẽ không còn sinh mạng nào phải ngã xuống, không còn ai phải hy sinh vô ích nữa. Khi mọi chuyện kết thúc, hãy tiếp tục dõi theo tôi. Một ngày nào đó, tôi nhất định sẽ giúp đỡ quận Ni nhiều hơn, tôi nhất định sẽ khiến cô phải sống trong hạnh phúc."

Và rồi, Kotoha liền bật cười sau câu nói tự tin của chàng Trung Uý.

"Lảm nhảm vớ vẩn..."

"Không đâu. Đó là mục tiêu của tôi. Nghiêm túc đấy. Có khi sau này cô không cần phải đi làm thêm nữa đâu, chẳng phải lo về tiền tà tưa nữa, rồi mọi người ở quận Ni sẽ được sống thoải mái mà không cần phải lo về Huyễn Thần."

"Ghê vậy sao… Tôi cũng muốn chứng kiến thời khắc đó lắm…" 

Và rồi, Kotoha bỗng dừng chân. 

"...nhưng có vẻ bây giờ không được rồi."

Ngay tức khắc, cô nàng ngã gục xuống.

"Kotoha!"

Shinju hét lớn khi thấy nữ quân sư không thể đi tiếp được nữa. Hiện tại cô đang ngồi tựa lưng vào tường, thở hồng hộc từng hơi nặng nề.

"Hiếm khi anh lại gọi đúng tên tôi nhỉ…"

Trên hết, máu bỗng dưng rỉ từ phần bụng, không biết từ bao giờ đã nhuộm đen toàn bộ cả lớp vải xanh bên ngoài.

"Chẳng lẽ, vào lúc ở bên ngoài…"

"Không, trước đó nữa…" Kotoha vừa nói vừa thở gấp. "Trong lúc đuổi theo anh, khi cả nhóm bất ngờ bị đột kích, tôi không may bị bắn trúng ở eo. Tuy đã băng bó kịp thời, nhưng tôi biết chắc rằng bản thân sẽ không thể cầm cự được quá lâu…" Hơi thở của cô mỗi lúc một khó khăn hơn, đến cả khuôn mặt cũng tái trắng, ánh mắt dường như phải dùng mọi sức lực còn lại mới mở ra được.

"Sau khi bắt kịp anh, tôi đã định giết anh, và bắt anh chết để trả giá cho những người mất trong chiến dịch này."

"Kotoha…"

"Ngay cả khi bước đi trên dãy hành lang này, ngay từ phía sau bóng lưng anh, suy nghĩ đó vẫn luôn đeo bám tôi. Thế nhưng cuối cùng, tôi vẫn không làm được. Mặc cho ghét anh có ghét anh cách mấy, có coi mọi lời anh nói là rác rưởi, mặc cho bản thân có không đồng cảm dù chỉ một tí, tôi vẫn chẳng thể ra tay."

Máu mũi đột ngột chảy xuống, thời gian của nữ quân sư không còn nhiều, để chuẩn bị cho lời nói cuối cùng, cô cố vươn tay mình, nắm chặt lòng bàn tay, sau đó đấm thẳng vào ngực Shinju.

Dù không có tí sức lực nào, nhưng cú đấm ấy lại khiến con tim cậu đau không ngất.

“Tôi sẽ dõi theo anh từ dưới địa ngục, nếu anh tin rằng nỗ lực của mình sẽ được đền đáp, nếu anh tin rằng lý tưởng của mình là đúng. Hãy chứng minh… Chứng m…inh…cho tôi…thấy.”

Thế rồi cánh tay của Kotoha rơi xuống.

Shinju nhẹ nhàng hạ mí mắt của cô gái, sau đó đứng dậy.

Cậu đã không hề nhận ra, không hề nhận ra và cứ tiếp tục đi, chẳng thèm ngoảnh mặt để nhìn vào khuôn mặt cô ấy dù chỉ một lần.

Giờ thì không còn đường lui nữa rồi. Đã có quá nhiều mất mát. Bằng mọi giá, Shinju phải hoàn thành nhiệm vụ cho bằng được.

Cuối cùng, chàng Trung Úy tiếp tục cất bước.

Tiến càng xa, không gian xung quanh dần trở nên nặng nề hơn. Trên đường đi, cậu thậm chí còn bắt gặp cơ thể nhỏ bé của Kei nằm dài trên mặt đất. Không chỉ cô bé, còn có hàng tá xác của quân lính từ AAF.

Không biết rằng phía trước có còn sót tên nào không, liệu còn kẻ nào đang lẩn trốn không, nhưng những điều đó không quan trọng nữa.

Những gì chúng cần là cậu. 

Chỉ có cậu mới giải quyết được chuyện này.

Shinju tiếp tục cất bước, với niềm tin mãnh liệt về tương lai.

Cậu vượt qua tầng hai, rồi tiến lên tầng ba.

Tạu đó, căn phòng duy nhất hiện ra sừng sững trước mắt Shinju, như thể đang mời gọi cậu tiến vào kết thúc dứt điểm trận chiến này. 

Với toàn bộ dũng khí còn lại, cậu đẩy mạnh cánh cửa, tiến đến hồi cao trào.

Cửa không khoá mà mở ra cót két.

Không gian bên trong dần hiện ra.

Khung cảnh trước mắt Shinju bây giờ… Chính là chướng ngại cậu cần phải vượt qua!

"Ryoko…!"

"Tôi đợi anh nãy giờ đó. Trung Uý."

Cô gái tóc cam cất tiếng với nụ cười nửa miệng.

Bên cạnh Ryoko bây giờ không ai khác ngoài Bivart, hiện tại cô đang bị trói và bịt kín miệng.

Qua ánh mắt to tròn ấy, có thể thấy Bivart rất mừng vì biết cấp trên của cô vẫn an toàn.

Shinju cũng cảm thấy vậy.

Cậu sẽ cứu Bivart ngay bây giờ.

"Ryoko, làm ơn, mau thả Bivart ra."

Hiện giờ, Ryoko đang đứng đó, tay cầm một khẩu súng ngắn. Cô cứ nhìn chăm chăm vào nó, với khuôn mặt tươi cười cực kỳ khó hiểu.

"Lạ nhỉ Trung Uý. Vào tình hình này thì người có quyền ra lệnh phải là tôi mới phải. Anh đến đây một mình, hẳn là đồng đội đã bị hạ gục hết, anh nghĩ mình đủ khả năng để lật ngược tình thế à?”

“Em cần anh để mở khóa kho hàng đúng chứ? Vậy thì được thôi!” Shinju chĩa tay về phía trước. “Anh sẽ giúp em mở khóa những thùng vũ khí, nhưng với điều kiện là em phải thả cả hai ra sau khi toàn bộ hàng hóa được mở. Anh chỉ muốn có vậy thôi.”

Ryoko đơ người nhìn chàng Trung Úy một lúc với bộ mặt vô cảm, không gian xung quanh chìm trong im lặng trong khoảng thời gian ngắn. 

Lát sau, cô bắt đầu ôm bụng rồi cười khằng khặc.

“Thả cả hai? Thả cả hai?? Anh nghĩ gì mà có thể nói ra cái yêu cầu đó được vậy Trung Úy? Anh có nghĩ đến trường hợp tôi đồng ý với lời đề nghị đó, nhưng ngay sau khi hai người mở khóa xong thì tôi lập tức lật mặt rồi bắn chết cả hai không? Đừng có nói với tôi là anh còn chẳng thèm nghĩ đến viễn cảnh đó đấy nhé?”

“Anh tin rằng em không phải loại người đó-”

“Thôi đủ rồi. Đủ lắm rồi.”

“...”

“Trung Úy… Đừng có chọc cười tôi tiếp nữa, anh biết rõ tình thế của mình mà phải không? Ngay lúc này đây, anh chẳng còn gì cả. Anh nghĩ tôi không dám giết anh hay cô ta ngay bây giờ ư? Anh nghĩ tôi thật sự quan tâm đến thùng hàng ư? Ha ha… Ha ha ha ha ha ha…”

“Ryoko…”

Cười xong, Ryoko liền rút một khẩu súng ngắn khác ra khỏi túi, sau đó ném về phía Shinju.

Khẩu súng đen xoay vòng trên sàn nhà như con quay, và dừng lại khi chạm trúng chân chàng Trung Úy.

“Ngay lúc này, tôi sẽ cho anh một cơ hội lật ngược thế cờ.”

Ryoko nói cùng với một nụ cười, trong khi Shinju vẫn trừng mắt nhìn và không hề hiểu ý cô bé dù chỉ một chút.

“Hãy giết tôi đi.”

“Em đang nói cái-”

“Giết tôi, bằng không…” Ryoko chĩa khẩu súng vào đầu Bivart hiện đang bị trói. “...Tôi sẽ giết ả này.”

Ryoko cất giọng bằng một ánh mắt quyết tâm…và thật sự nghiêm túc.

“Tại sao…”

“Dễ dàng phải không? Giết tôi là lựa chọn duy nhất. Nếu anh giết được tôi, anh có thể đem cô ta đi trốn, và hai người sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Tôi đã cho Yoha đi xử bọn cảnh vệ còn lại rồi, giờ đây chỉ còn mỗi anh, tôi, và cô nàng này thôi. Thế nên hãy quyết định đi, Trung Úy.”

Thế rồi.

Shinju khom người, nhẹ nhàng nhặt khẩu súng ngắn màu đen lên.

Bàn tay cậu đang run rẩy.

Tại sao cơ chứ? Đây đâu phải lần đầu cậu cầm súng.

“Sao vậy Trung Úy? Chẳng phải đây là cơ hội có một không hai sao? Tôi không cho anh nhiều thời gian đâu, nếu anh không hành động sớm, tôi sẽ ra tay trước đấy…”

“Tại sao cơ chứ!” Shinju nghiến chặt răng, rồi nhìn Ryoko với khuôn mặt giận dữ. “Tại sao em lại thích giết chóc như vậy!? Tại sao chúng ta phải giết nhau? Chẳng phải vẫn còn cách giải quyết khác hay sao? Chẳng phải thứ em muốn…thứ AAF muốn chính là kho vũ khí hay sao!?? Nếu thế thì anh sẽ giúp, và em chỉ cần tha mạng cho cả hai mà thôi! Như vậy là các em thắng! Chỉ có vậy, chỉ đơn giản như vậy, có cần phải giết nhau hay không hả!??”

“Có vẻ như anh vẫn chưa hiểu nhỉ Trung Úy…” Ryoko buông tiếng thở dài nặng trĩu. “Vấn đề không phải thắng hay thua, chỉ đơn giản là không còn lý do gì để chiến đấu tiếp nữa. Wild Horse đã đánh bại mẫu Volwa của chúng tôi, cho dù AAF có nắm được hai người thì bọn chúng thế nào cũng xử lý nơi này sớm. Phải, AAF, hay băng Ngựa Đen…tất cả đều chẳng quan trọng nữa rồi.”

Thế là, Ryoko nở một nụ cười tươi đầy điên loạn.

“Những gì tôi muốn bây giờ là quyết định của chính anh mà thôi, Trung Úy. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ những lời anh nói khi ấy, anh bảo rằng giết người là chuyện không nên nhỉ?? Vậy thì…!” Ngay tức khắc, Ryoko đè chặt nòng súng sát đầu Bivart. “Anh sẽ giải quyết tình huống này như thế nào đây hả!??”

“...!”

“Anh biết không Trung Úy…tại chiến trường này, anh là người yếu nhất đấy. Lý do chính là vì anh chưa từng ra tay với ai cả!”

Sau câu nói ấy, cuối cùng Shinju cũng nhận ra.

Sự thật.

Thứ chân lý duy nhất mà Ryoko đang nhắc đến.

Kẻ yếu không thể tồn tại, đó là quy luật hiển nhiên.

“Anh biết đấy, tất cả mọi người ở đây đều chiến đấu, tất cả đều chiến đấu với thứ vũ khí trong tay mình. Người cầm súng bắn chết kẻ địch, người lái Volwa tiêu diệt kẻ thù, dù là bất cứ ai, họ đều đã ra tay tước lấy một sinh mạng trên cõi đời này. Đó chính là lý do họ có sức mạnh! Bởi vì họ đủ dũng khí để sẵn sàng xuống tay với kẻ khác! Họ hiểu rõ sức nặng của sinh mạng hơn ai hết, chính vì thế nên họ rất mạnh, cực kỳ mạnh…! Còn anh thì sao Trung Úy? Nhìn anh kìa… Đến hai tay cầm súng còn run rẩy, đó là vì anh chưa từng bắn chết một ai phải không? Thật thảm hại.”

“Đó là một lối suy nghĩ lệch lạc, Ryoko! Anh không thể cho phép em cổ súy việc giết người-”

“Thế thì tại sao anh lại nhặt khẩu súng ấy lên? Để đe dọa? Không. Rõ ràng là không phải nhỉ?”

“Thứ này…anh chỉ-”

“Anh không cần phải chối bỏ nó đâu. Ngay từ đầu việc tước đi sinh mạng khác đã là quy luật trong cuộc sống này rồi, nó là bản chất của mọi sinh vật sống, chỉ là từ trước đến giờ, luật lệ được đặt ra bởi loài người đã trói buộc chúng ta lại thôi. Nhưng thật may thay, nơi này, chính tại quận Ni này đã là một thế giới không luật lệ rồi. Thế nên anh không cần phải sợ đâu Trung Úy.”

“Không đúng…! Mỗi con người đều sở hữu một chuẩn mực đạo đức riêng! Có những rào cản mà họ không được phép vượt qua, giết người không bao giờ là một lựa chọn cả, chẳng qua là em không chấp nhận nó mà thôi!”

“Nếu anh tin rằng có thể giải quyết chuyện này mà không cần nổ súng, thế thì hãy thử làm đi.” Vẫn với biểu cảm mỉa mai, Ryoko hướng ánh mắt sắt đá về phía Shinju. “Tôi sẽ đếm ngược mười giây. Sau mười giây, tôi sẽ bắn chết người phụ nữ này, chỉ có một cách duy nhất để ngăn tôi lại, đó là giết tôi. Nếu anh bước về phía này, tôi cũng sẽ bắn chết cô ta. Trung Úy, anh không còn lựa chọn nào khác nữa đâu, thế cho nên nếu còn quý trọng tính mạng của đồng đội mình…”

Khốn kiếp. Khốn kiếp. Khốn kiếp.

Tại sao cơ chứ.

Vì đâu mà xảy ra cớ sự này!? Shinju đã tự hỏi suốt bao nhiêu lần. Thế nhưng, sau tất cả, bi kịch cứ liên tục tiếp diễn.

Ruru và Kei đã ra đi, tại sao em lại không cố sống nốt phần của họ chứ?

Tại sao em lại làm điều này hả Ryoko!??

“Một.”

Thế rồi Ryoko bắt đầu đếm ngược. 

Ngay khoảnh khắc ấy, cậu lại nhớ về lời của Bivart. 

“Em nghĩ thời điểm hiện tại không phải lúc mà chúng ta nên đấu đá lẫn nhau, vì kẻ thù của con người là Huyễn Thần mới phải.”

Tại sao vậy Ryoko… Chẳng phải kẻ thù của ta… Chẳng phải kẻ thù của chúng ta là Huyễn Thần hay sao!?

Thật vô nghĩa. 

Thật vô nghĩa khi phải giải quyết mọi chuyện bằng cách đó!

“Bốn.”

“Làm ơn hãy suy nghĩ lại đi Ryoko!! Anh sẽ làm mọi thứ! Anh sẽ phản bội chính phủ và làm việc cho AAF! Chỉ cần em tha mạng cho Bivart!”

Chỉ cần em không bắt anh phải làm điều này! 

“Bảy.”

Dường như, lời nói của Shinju chẳng hề chạm đến được Ryoko.

Đúng hơn là ngay từ đầu, cô bé đã chẳng thèm đoái hoài đến lý lẽ của cậu.

Thời gian cứ thế tiếp tục trôi.

“Chín.”

Và rồi.

“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!”

Tiếng nổ súng vang lên.

Từ khi chiến dịch bắt đầu…không, trước cả chuyện đó, kể từ lúc gia nhập quân đội, Shinju chưa từng ra tay với một ai, dù họ có xấu xa đến mức nào. Cho đến tận bây giờ, tuy đã nhìn thấy những sinh mạng đã ngã xuống, nhưng những gì cậu làm…chỉ đơn giản là chứng kiến khung cảnh đó. 

Chứng kiến người khác giết người thay cho mình.

Chỉ có kẻ mạnh mới có thể xuống tay với kẻ khác.

Vậy những ai không thể giết người đều là kẻ yếu đuối? Không, những kẻ đẩy trách nhiệm ấy cho người khác thậm chí còn thảm hại hơn.

Lúc nãy cũng vậy, ngay khi xuất hiện hai tên địch ở vị trí gần cổng, cậu cũng để Kotoha bắn chết họ thay cho mình. 

Bằng cách đó, Shinju sẽ không cần phải gánh vác sức nặng khi ra tay với người khác nữa.

Bằng cách đó, cậu sẽ cảm thấy nhẹ nhõm.

Cảm giác tội lỗi, sự ghê tởm, tất cả sẽ đeo bám vào cơ thể Kotoha, vào những chiến sĩ tại khu cảnh vệ, mặt khác, Shinju vẫn sẽ giữ được sự trong sạch của bản thân.

“A…”

Vậy là mọi chuyện đã kết thúc.

Shinju tự hỏi tại sao mình lại sợ việc giết người. Phải rồi, cậu không muốn phải giết một ai nếu không có lý do chính đáng.

Thế lý do chính đáng là gì?

Công lý? Tội ác? Liệu có thật sự tồn tại lý do nào?

Hay nó chỉ đơn thuần là bản chất của con người? Bản chất của mọi sinh vật sống? 

Nếu vậy thì lũ Huyễn Thần xem ra cũng chẳng khác gì, chúng không có lỗi, mà chỉ đơn thuần hành động theo bản năng.

Không, rõ ràng tư tưởng đó là sai lầm… Thế mà tại sao…

Tại sao Shinju lại bóp cò?

Ở trước mặt cậu hiện tại là hai người con gái…cùng một vũng máu chảy liên tục từ vùng đầu.

Ryoko đã ra đi.

Và Bivart cũng vậy.

Vào khoảnh khắc ấy, Shinju đã không thể ra tay trước. 

Ngay khi Ryoko bắn Bivart, Shinju đã không thể giữ được bình tĩnh mà bóp cò trong khi súng vẫn nhắm thẳng vào hộp sọ của cô bé.

“A… Thì cảm giác đó là như vậy sao...”

Với tư cách là cảnh vệ của chính phủ, cậu đã khiến Ryoko trả giá bằng chính mạng sống của cô bé.

Không hiểu vì lý do gì, mà sau khi nổ súng, cánh tay của Shinju đã ngừng run rẩy. Phải chăng đây là sức mạnh? Hay là báo hiệu cho việc cậu đã mất đi nhân tính?

Chỉ mới khi nãy, Shinju đã nói rằng có những ranh giới mà một người không được phép vượt qua bằng bất cứ giá nào, thế nhưng xem ra tất cả chỉ là lời nói suông.

“Tôi sẽ dõi theo anh từ dưới địa ngục…”

Lời nói của Kotoha bỗng hiện lên trong tâm trí chàng Trung Úy.

Cậu tự hỏi rằng liệu cô có đang chứng kiến cảnh này không.

Từ bây giờ Shinju phải làm gì, cậu không hề biết. Bivart không còn ở trên thế giới này, không còn ai có quyền truy cập kho vũ khí nữa.

Do ai cơ chứ? Chuyện này xảy ra là do ai?

À, chẳng phải quá rõ rồi sao.

Mọi thứ thành ra nông nỗi này chỉ có thể do một người mà thôi.

“Tất cả là do anh đã rượt đuổi tui.”

Cậu bé nhỏ con từng cướp lấy cái bóp của cậu cất tiếng. Sau đó bị đạp chết bởi một con Huyễn Thần.

“Tất cả là do anh hết. Do anh ủng hộ băng đảng kia tiến đánh chỗ này nên Ruru mới chết đó.”

Ruru phồng má nói với điệu bộ giận dữ. Sau đó bị con dao khổng lồ đâm nát toàn bộ xương thịt.

“Ruru đã không còn trên đời này thì cuộc sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, anh tính sao đây hả Trung Úy?”

Kei quở trách Shinju với điệu bộ khó chịu thường thấy, sau đó ngã gục trên nền đất sau khi đã hứng chịu quá nhiều vết thương.

“Trung Úy, nếu anh không bỏ chạy một cách đột ngột như thế thì cả nhóm đã không phải chết. Lẽ ra kế hoạch đã có thể thành công…”

Chưa kịp nói dứt câu, Kotoha đã phải ra đi sau khi làn màu ở phần bụng tuôn ra tràn khắp sàn nhà.

“Anh Shinju… Nếu anh chịu bắn Ryoko sớm hơn tí nữa thì em đã không phải lìa đời rồi. Thiệt tình, chịu anh luôn đ-”

Viên đạn đồng xuyên thẳng qua não Bivart, khiến cô ngã xuống trong khi vẫn chưa kịp nhắm mắt chấp nhận cái chết.

Và rồi, trên bàn tay đang cầm súng của Shinju, một oan hồn đột ngột trỗi dậy.

“Đã thấy chưa, Trung Úy? Cuối cùng anh đã hiểu cảm giác khi tước lấy một sinh mạng chưa? Trong thế giới này, không phải cứ muốn là anh có thể giải quyết mọi thứ bằng thỏa hiệp với hòa bình đâu. Ý mà quên… Cho đến cuối, anh cũng ĐÂU CÓ GIẢI QUYẾT được gì đâu NHỈ????”

“Aaaaaa…….”

Cuối cùng, chàng trai khuỵu gối xuống.

Máu vẫn tiếp tục chảy từ đầu của hai cô gái.

Nó dần vươn đến phía Shinju, khiến chân quần cậu ướt đẫm.

Kết thúc rồi.

Đã quá đủ rồi…

Sự tồn tại của cậu không hề đem lại kết quả gì.

Tất cả đều là vô ích. Tất cả đều là ảo tưởng.

Niềm tin mãnh liệt về tương lai? Không còn nữa rồi. 

Một thế giới không có Bivart. Một thế giới tăm tối, nơi mà dù có cố gắng cách mấy cũng chỉ để nhận lại đau thương. Một thế giới như thế này, có sống tiếp thì cũng chẳng khác nào tự tra tấn bản thân cả.

Với khẩu súng trong tay, Shinju dần chĩa phần mũi vào cằm mình.

Đúng lúc đó, một bóng hình khác đột ngột xuất hiện.

Vì đang trong tâm trạng hoảng loạn thế nên chàng Trung Úy không thể cảm nhận được tiếng bước chân.

“...”

Người vừa bước vào căn phòng là Yoha.

“Đó là những gì đã xảy ra sao…”

Cô nói lên phán đoán của mình sau khi nhìn thấy hai cái xác nằm trơ trọi trên mặt đất… Cùng với hình ảnh khó coi của chàng Trung Úy.

Thế rồi cô thở dài, sau đó nắm lấy tay Shinju.

“Muốn chết ở đây thì hơi quá sớm rồi.”

“...”

Shinju không hề phản hồi lại lời nói của Yoha. Cậu không hiểu sao cô ta lại xuất hiện ngay lúc này, cũng không quan tâm.

Những gì cậu có thể làm…là để cô ta vứt bỏ khẩu súng của bản thân, rồi nắm chặt tay mình và kéo đi lê lết trên sàn.

Xuống từng tầng cầu thang.

Và rời khỏi tòa nhà cảnh vệ. Bước ra thế giới ngoài kia.

“Đúng, anh không có quyền chết ngay lúc này…”

Sau đó, Yoha bỗng dưng nở một nụ cười man rợ.

“Phải chứng kiến cảnh tượng này trước khi chết mới vui chứ!”

Shinju ngước nhìn lên bầu trời.

Cậu không thể hiểu được.

Tại sao? Chuyện gì đã xảy ra?

Bầu trời hóa thành một màu đỏ tươi, những bóng hình màu đen đen hiện hữu khắp ở trên không trung. Shinju không thể thấy rõ hình dạng của nó, thế nhưng, cậu hoàn toàn biết rõ “chúng” là gì.

Phải chăng đây là thứ mà người ta vẫn luôn gọi là tận thế?

“Trung Úy, tất cả là lỗi của anh. Anh nghĩ vậy phải không?”

“...”

Tại sao?

Cả chuyện này cũng là lỗi do cậu ư?

Mọi thứ… Tất cả đều là lỗi do Shinju ư?

Tại sao cậu phải hứng chịu nhiều tội lỗi đến vậy?

Đến cả việc rời khỏi thế giới đầy tội lỗi đeo bám này cũng không được nữa sao?

“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha.”

Yoha bắt đầu cười lớn.

Từ trên đỉnh của ngọn đồi gần đó, một người cũng đang cười lớn.

“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha.”

Một nụ cười dữ dội và cực kỳ điên loạn.

“Ái chà, vậy là kết cục này sẽ đến với chúng ta sao? Câu chuyện thật sự diễn ra như thế này sao?”

Người đàn ông trung niên hiện đang cởi trần, chỉ mặc chiếc quần đùi màu vàng vẫn giữ vẻ mặt tươi cươi, sau đó bình tĩnh rút một điếu thuốc từ trong túi quần.

Anh ta định hút một điếu cuối cùng trước khi không có cơ hội nữa, chỉ tiếc thay, chưa kịp làm điều đó…

Thì cái đầu đã không còn nữa rồi.

Những vật thể đen tiếp tục bay lượn trên bầu trời đỏ rực.

Dù không có cánh, chúng vẫn có thể tiếp tục lơ lửng trên kia, di chuyển khắp xung quanh khu vực quận Ni.

Đất khô cằn thèm khát giọt nước,

Người mệt mỏi cần một bản tình ca,

Hãy để chúng cuốn trôi mọi thứ,

Thỏa mãn cơn khát, trả nợ đời,

Thiên thần nhảy múa trên bầu trời, 

Cất lên tiếng lòng về cuộc đời.

Hãy tiếp tục cầu nguyện, hát lên khúc cầu siêu,

Ba phần cho mình, bốn phần cho người khác,

Bởi vì tất cả phụ thuộc vào người, người quyết định vận mệnh,

Hãy lắng nghe giai điệu này, nhận lấy món quà từ trên cao, hiểu về vẻ đẹp cuộc sống,

Một khoảnh khắc để trân trọng, một kỷ niệm sâu sắc,

Hãy để mưa rơi và cuốn đi,

Mọi muộn phiền.

Mọi sinh mệnh.

Vào lúc ấy, tất cả sẽ được chứng kiến,

Khi những trái trứng được tách ra, đứa con của thiên đường sẽ giáng thế,

Mang lại thiên đường, thứ không ai chứng minh được.

Nhảy múa đi.

Vui đùa đi.

Bởi vì đó là sự hân hoan. Bởi vì đó là niềm khao khát không gì sánh bằng.

Gột rửa mọi tội lỗi, một thế giới không tội lỗi.

“Thấy chưa, Trung Úy, không phải lỗi do anh đâu.”

“...”

Và thế là, chàng trai cũng hiểu ra.

Nhiệm vụ mà mình phải gánh vác.

Phải, tội lỗi, cái chết của tất cả mọi người không phải do cậu.

Cả thành phố đang bị phá hủy.

Người người đang chết đi vì bọn chúng.

Là chúng.

Chính chúng mới là những kẻ có tội.

“Đúng là tôi không thể dừng lại ở đây được.”

Shinju không thể dừng lại.

Thế nên cậu cất bước chạy.

Từ phía sau, Yoha nở nụ cười mãn nguyện, rồi bị thứ vật thể màu đen nuốt chửng.

Các tòa nhà trong thành phố dần đổ sập, vài nơi xảy ra nhiều vụ nổ lớn.

Thiên thần nhảy múa trên bầu trời, 

Cất lên tiếng lòng về cuộc đời.

Hãy tiếp tục cầu nguyện, hát lên khúc cầu siêu,

Ba phần cho mình, bốn phần cho người khác,

Bởi vì tất cả phụ thuộc vào người, người quyết định vận mệnh,

Toàn bộ những thành viên nhóm quái xế hay quân AAF cũng mang số phận tương tự, họ đều bị thứ vật thể màu đen nuốt chửng.

Mọi người dân trong thành phố cũng vậy.

Họ cũng mất mạng.

Riêng cỗ máy ấy.

Cỗ máy màu đen tuyền, con Hắc Mã của quận Ni…

“Aaaa… Vậy ra đây là thiên đường sao…”

Toàn bộ thân thể mẫu Volwa cũng bị nuốt chửng hoàn toàn.

Những sinh mạng đã ra đi… Những linh hồn còn sót lại…

Loạt màu đã đổ ra từ trên mặt đất đột nhiên bị hút ngược lên bầu trời.

Hãy để mưa rơi và cuốn đi,

Mọi muộn phiền.

Mọi sinh mệnh.

Vào lúc ấy, tất cả sẽ được chứng kiến,

Khi những trái trứng được tách ra, đứa con của thiên đường sẽ giáng thế,

Mang lại thiên đường, thứ không ai chứng minh được.

Nhảy múa đi.

Vui đùa đi.

Bởi vì đó là sự hân hoan. Bởi vì đó là niềm khao khát không gì sánh bằng.

Gột rửa mọi tội lỗi, một thế giới không tội lỗi.

Ba năm sau, sự việc chấn động đã được lưu lại vào lịch sử, trở thành nỗi khiếp hãi của toàn thể quốc gia.

Chính phủ gọi sự kiện này là *Cơn Mưa Thế Kỷ.

Không chỉ quận Ni - nguồn cơn của sự việc, mà toàn bộ thành phố Mozo cũng biến mất khỏi bản đồ.

Tổng cộng có khoảng 300.000 người thiệt mạng, bao gồm những người không rõ lai lịch. Không có bất cứ người nào cư trú tại khu vực ấy vào thời điểm đó sống sót.

Vào thời khắc ấy, Huyễn Thần dần trở thành một loại tín ngưỡng mới.

Vài nhóm người đã bắt đầu xây dựng nhiều tế đàn, đền thờ nhằm cố gắng quy phục loài sinh vật này, thế nhưng kết cục vẫn không thay đổi. Con người vẫn phải giết chết bọn chúng, để tự bảo vệ bản thân, và để duy trì nền văn minh của nhân loại.

Cho đến cuối, vẫn không ai biết được sự thật đằng sau thảm họa ba năm trước tại thành phố Mozo. Họ không có chút thông tin gì về nguyên nhân nó xảy ra. 

Có tin đồn rằng, sự kiện này xảy ra do một vụ tranh chấp nào đó phát sinh từ kho vũ khí của Amicracy, thế nhưng suy cho cùng, bí ẩn vẫn mãi mãi là bí ẩn.

Xin gửi lời chia buồn chân thành nhất đối với những người đã ra đi. Những người dân cư trú tại thành phố, và cả những khách ghé thăm không may vướng vào thảm kịch này.

Tạm biệt Mozo.

Tạm biệt, hỡi thành phố tội nghiệp.

Cảm ơn vì tất cả.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận