Sàn đất đá lạnh cóng bởi tiết trời mùa đông. Vì đây là nhà kho chứa vũ khí dành cho Volwa nên Shinju có thể cảm nhận được mùi của sắt và đạn dược toát ra từ dưới đáy những thùng hàng rỗng nắp từ bên trong song sắt. Bivart và cậu đã bị giam cầm trong đây được khoảng một tiếng. Tuy rằng cả hai không thể làm được gì vào lúc này mà chỉ có thể ở yên một chỗ, nhưng nếu nhìn theo hướng tích cực thì cũng có thể xem đây là khoảng thời gian nghỉ ngơi sau cuộc chạm trán với con Huyễn Thần bốn chân sáng nay. Shinju đảo mắt sang nhìn Bivart đang ngồi một điềm tĩnh, thầm nghĩ rằng thật may khi cô không bị làm sao.
Cổng của cái lồng đã bị khóa chặt bởi một ổ khóa từ bên ngoài. Hiện tại có hai người đang thực hiện nhiệm vụ canh gác, nếu nhớ không nhầm thì cô bé tóc đuôi ngựa đang ôm khẩu FAMAS kia tên là Kei, theo như Ryoko đã gọi. Dù trong tình huống này nhưng con bé vẫn không rời khỏi món vũ khí nguy hiểm của mình. Để xem nào, còn đứa tóc xanh biển ngắn đang ngồi dưới đất cầm quyển sách đọc là…
“Ruru, em đang đọc gì đó?”
Bỗng nhiên từ bên cạnh Shinju, Bivart cất tiếng gọi tên cô bé phía trước.
“V-vâng ạ!?”
Trong khi cô nàng nhận được một cú lườm từ Kei, thì Ruru lại có vẻ lúng túng khi được cấp dưới cậu bắt chuyện.
“Đừng cố tỏ ra thân mật với chúng tôi quá. Đừng quên các người đang bị bắt giữ, nên biết thân phận mình cái đi.”
Kei cảnh báo Bivart với thái độ lãnh đạm, trông như không ưa gì con bé lắm. Bị đối xử như vậy, không ngờ nàng Thiếu úy vẫn có thể nở một nụ cười hiền dịu vô cùng thoải mái.
“Do ngồi trong đây hơi chán nên chị muốn nói chuyện chút xíu thôi mà.”
“Cô-”
“Chỉ…chỉ là truyện thôi ạ…”
Kei chưa kịp nói hết đã phải khựng lại khi chứng kiến hành động tiếp theo của Ruru. Cô bé bỗng trả lời với khuôn mặt đỏ ửng ngại ngùng, không dám nhìn thẳng vào mắt người khác.
“A, vậy sao! Em đang đọc thể loại nào thế? Nội dung truyện về cái gì?”
Thấy cô bé đáp lại, Bivart lại hí hửng hỏi tiếp.
“Truyệ…truyện về trường học…”
“Ồ, thì ra là học đường.” Lần này thì đến lượt Shinju bỗng dưng chen vào. “Hồi học cấp ba anh cũng hay đọc những truyện thể loại học đường lắm. Giờ nhớ lại, đúng là nội dung mấy bộ đó khiến ta chìm đắm trong thanh xuân ghê.”
“A-anh được đi học luôn ạ?”
Ngay khi vừa nói xong, Ruru quay mặt về phía Shinju với đôi mắt lấp lánh, làm cậu nhận ra hình như mình vừa nói điều không nên lắm. Không hiểu sao tự dưng lại cảm thấy tội lỗi vậy nè.
“Anh phải mất bao lâu để học xong vậy? Ở…ở đó người ta dạy những gì?”
Ruru dần áp sát vào song sắt với đôi mắt long lanh to tròn biểu lộ sự hiếu kỳ. Kei thì thở dài rồi khoanh tay lại, nhưng đôi khi vẫn liếc mắt sang phía Ruru để ngóng. Thấy Ruru có vẻ muốn biết, nên cậu nghĩ bây giờ chỉ còn cách trả lời.
“Ừ thì cũng nhiều thứ lắm. Đến tầm năm 21 tuổi anh mới tốt nghiệp xong. Đó là chương trình đại học. Mà, hầu hết những truyện học đường đều lấy bối cảnh ở cấp ba nhỉ?”
“V–âng.” Sau đó Ruru ngồi lại vào ghế, đặt nhẹ quyển truyện lên đùi mình. “Cấp ba thì phải học trong ba năm, hiện tại Ruru mười lăm tuổi…thì chắc là khoảng lớp mười. Ở trong truyện thì nhà văn không đề cập về kiến thức trong trường nhiều lắm…nên Ruru cũng không biết học sinh phải học gì…”
Thì ra đó là những gì con bé thắc mắc… Shinju thầm nghĩ.
Sau đó, khi đang hướng ánh mắt về phía Ruru, Bivart tựa người vào Shinju để dễ nói chuyện với cô bé hơn
“Đa số những truyện đó chỉ tập trung vào tình tiết và nhân vật, thông thường kiến thức cấp ba sẽ được ghi chép trong sách giáo khoa. Nếu em muốn biết thì có thể tìm đọc những cuốn sách đó.”
“Chà, dù em có nói vậy.” Shinju liền đặt hai tay bị trói lên cằm với dáng vẻ hoài nghi. “Nhưng mấy cuốn sách đó là giáo trình chỉ có giáo viên nắm rõ, nếu không có người hướng dẫn thì có vẻ hơi khó để tiếp cận…”
“Không sao đâu anh Shinju.” Bivart cười đáp. “Hiện nay trên mạng có nhiều video giảng bài online lắm. Nếu có điện thoại thì có thể hiểu những kiến thức ấy một cách dễ dàng thôi.”
“N-nếu vậy…!” Ruru nắm chặt hai tay mình lại đầy khí thế. “Ruru sẽ thử mượn điện thoại chị Ryoko để xem các đoạn phim đó vậy.”
Nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu của Ruru, không hiểu sao chàng Trung úy lại bất giác nở nụ cười mỉm.
“Bé Ruru có vẻ thích học nhỉ.”
“D…dạ vâng…” Tự nhiên Ruru chợt đảo mắt sang phía Kei đang ngồi im lặng nãy giờ. “Hồi đó em nghe Kei kể về khoảng thời gian đi học của cậu ấy… Nghe có vẻ vui lắm…"
"Ruru! Đừng nói những lời thừa thãi!"
Kei bỗng khó chịu hét lên sau khi được bạn mình nhắc đến.
"T-tớ xin lỗi!"
Ruru lập tức nhắm chặt mắt rồi cúi đầu lia lịa một cách sợ hãi trước khuôn mặt nhăn nhó đáng sợ của Kei.
Cảm thấy mình là nguồn cơn của cảnh tượng khó xử này, Shinju nhanh chóng nở nụ cười khổ một cách miễn cưỡng để đổi chủ đề.
"Thôi thôi, nếu bạn em không thích thì chúng ta nói chuyện khác vậy. Ừm, về quyển truyện của em đi, nội dung của nó là gì vậy?"
Trông Ruru rất ngây thơ, nên chắc hẳn con bé đọc những quyển sách rất vui vẻ và đáng yêu đây.
"A, anh hỏi cuốn này ạ?" Mắt Ruru căng tròn, cô bé hấp tấp vui vẻ giơ cao quyển truyện lên cho Shinju coi. "Nó tên là "Cô bạn hôn phu xinh đẹp của tôi có vấn đề về bản dạng giới" ạ!"
"Ồ! Nghe có vẻ thú v- Mà khoan đã. Hôn phu? Anh tưởng em đang đọc truyện học đường chứ. Với lại bản dạng giới là sao?"
Bỗng dưng đến đây khuôn mặt Ruru chuyển sang vô cùng nghiêm túc.
"Nó là truyện học đường thật mà anh! Tình tiết trong cuốn truyện này không những nhẹ nhàng thư giãn, mà còn có những phân đoạn rất cảm động!"
"T-thế nhân vật chính là người như thế nào?"
Những giọt mồ hôi cứ thế tuôn ra trên má Shinju.
"Nhân vật chính là một học sinh cấp ba bình thường không có điểm gì đặc biệt ạ! Còn nữ chính là hoa khôi xinh đẹp nhất trường, ai ai cũng ngưỡng mộ vì ngoại hình và tài năng của cô ấy! Từ khi gặp nam chính, nữ chính đã để ý cậu từ cái nhìn đầu tiên!"
"Tại sao nam chính không có gì đặc biệt mà cũng được để ý…?"
"Chính vì không có gì đặc biệt nên mới làm nên điều khác biệt ạ! Tuy hơi khó gần, ít nói, ít bạn, tự cao, mê game, nhưng thật ra nam chính là người rất tốt bụng."
"C-có hơi nhiều tật xấu quá không?"
"Hơn nữa, giữa nam chính và nữ chính có một mối liên kết rất đặc biệt nữa ạ!"
"Mối liên kết!?"
"Vâng! Thật ra nam chính và nữ chính là bạn thuở nhỏ!"
"A…à! Ra là vậy sao. Mối quan hệ của họ cũng lâu thật. Làm anh cứ tưởn-"
"Và trước đây nữ chính từng là con trai!"
Chờ chút! Shinju ước rằng mình vừa nghe nhầm.
"Ha ha! Ý em là nam chính từng hiểu lầm nữ chính là đực phải không?"
"Không ạ. Nữ chính từng mang giới tính là nam, nhưng sau một biến cố nên từ khi lên cấp ba, nữ chính thức dậy trong thân hình của con gái. Từ khi bị biến đổi giới tính, nữ chính trở nên nổi tiếng khắp trường vì sắc đẹp của mình…"
Như thế thì hơi quá ảo rồi đó! Shinju không ngờ người như Ruru lại đọc mấy kiểu truyện này, hay đây là thể loại phổ biến vào khoảng thời gian gần đây? Kỵ dị đến khó tin. Thằng bạn thân nào lại có tình cảm đặc biệt với nam chính cơ chứ?
"Chưa hết nữa đâu ạ."
"Chưa hết nữa ư!?"
"Sau này nam chính cũng bị biến thành nữ, và chuyện tình giữa hai người họ trở nên oái ăm hơn nữa!"
Tại sao giới tính lại đổi lung tung vậy nè? Shinju không hiểu tên tác giả nào lại có thể nghĩ ra đống ý tưởng này!
"Oa! Truyện Ruru đọc nghe có vẻ thú vị quá nhỉ?"
Trái ngược với vẻ mặt chịu thua của chàng Trung úy, Bivart chắp tay lại rồi nở một nụ cười tươi với cô bé.
"Vâng! Truyện đọc rất vui đó ạ." Ruru hào hứng đáp lại. "Chính Kei là người đã khuyên Ruru nên đọc cuốn truyện này đó ạ!"
Dứt lời, Ruru nhìn sang phía Kei và chĩa tay về phía cô gái tóc đuôi ngựa đen, làm bạn mình giật bắn mình cùng khuôn mặt đỏ ửng.
“Kh-không có! Cái gì mà nam chính nữ chính rồi chuyển giới tùm lum tùm la. Mình không bao giờ đọc mấy thứ đó, cậu đừng có mà tự bịa chuyện ở đây chứ. Thật vớ vẩn.”
“Ơ…ư… Nh…nhưng Ruru nhớ Kei đã đưa cho Ruru cuốn này sau khi Ruru đọc xong “Tôi chuyển sinh thành anh trai của đệ nhất nữ ma vương trong truyền thuyết” mà."
Shinju lại tiếp tục sốc vì nghe phải cái tên tiêu đề dài ngoằng đầy khó hiểu kia.
“Đã bảo là không có rồi mà!” Kei vẫn tiếp tục nóng giận quát tháo. “Chẳng phải là do cậu tự nhặt được quyển truyện đó bên cạnh tớ nên mới tình cờ đọc sao? Tớ không biết gì về mấy cái thứ đó hết!”
“Vậy sao? Lạ nhỉ… Rõ ràng là…”
“Tất cả chỉ do cậu tưởng tượng thôi. Đừng kéo mình vào. Cũng dừng nói chuyện về chủ đề này đi, chúng ta đang làm nhiệm vụ đó, và tại sao cậu lại đi nói chuyện với kẻ địch vậy hả? Bọn chúng là người bị bắt giữ đó!”
“Ừ thì đúng là thế thật…” Ruru vẫn giữ một thái độ ngơ ngác. “Nhưng trông hai anh chị này rất thân thiện, trông không giống như người xấu như VVV đã từng nói…”
“Làm sao có thể biết được tốt xấu chỉ qua một cuộc trò chuyện được chứ, đừng để vẻ ngoài của bọn chúng lừa.”
Kei chau mày rồi chĩa ngón trỏ về phía Shinju một cách khó chịu.
“Cậu nhìn cái mặt bệnh hoạn của cái ông này đi! Xung quanh chỉ toàn phụ nữ, kiểu gì chả nổi máu biến thái!”
“Không phải! Anh đây làm gì có suy nghĩ nào sai trái với các em đâu chứ!” Shinju không nghĩ ngợi mà thẳng thừng phủ nhận, rồi sau đó quay mặt qua bên đàn em mình để xác nhận. “Phải không Bivart?”
“Đúng rồi.”
“Đó thấy chưa.”
“Anh Shinju chỉ có chút cảm xúc đặc biệt với con nít thôi.”
“Đấy! Biết ngay mà!”
Kei hốt hoảng la lên.
“Câu đó chẳng phải hơi gây hiểu lầm sao Bivart? Em định gắp lửa bỏ tay người à! Anh là một người chính trực, thật đấy, các em tin anh đi.”
“Ơ, không phải sao?” Bivart vẫn tiếp tục nở nụ cười ngây thơ vô số tội. “Sáng nay, chẳng phải anh cho bọn trẻ rất nhiều tiền rồi còn gì, một cách không ngần ngại luôn.”
“C-c…cái gì cơ!?” Bây giờ thì Kei sốc toàn tập. Cô nhìn Shinju với ánh mắt chẳng khác nào nhìn đống rác biết cử động. “Tôi đã biết anh là một kẻ biến thái, nhưng không ngờ lại đến mức làm điều ấy với thân thể của những đứa trẻ đáng thương…”
“Không phải! Anh chả làm gì cả! Anh chỉ đơn giản là cho các em ấy chút tiền ăn thôi. Thật đấy! Này, Ruru, em tin anh mà, phải không?”
Ngay vào thời khắc Shinju cần lời thanh minh từ Ruru, thì cô bé lại tránh né ánh mắt cậu bằng cách ấp úng quay mặt sang nơi khác.
“Này!”
“Vậy là đã rõ rồi nhé! Anh là người xấu.” Không chần chừ, Kei lẹ tay nhặt khẩu FAMAS mình ôm ấp nãy giờ và hướng mũi súng vào bên trong cái lồng sắt. “Không thể tha thứ cho những kẻ dám lạm dụng cơ thể trẻ em.”
“Gượm đã, chẳng phải khi nãy thủ lĩnh nói rằng sẽ để bọn anh sống sao?”
Kei nâng mày khi được Shinju nhắc về những lời ban nãy. Thế nhưng không lâu sau đó biểu cảm của cô nhanh chóng trở về như cũ.
“Chị Ryoko sao? Đúng là chị có nói là tạm bắt giữ hai người để tra khảo một số thông tin, nhưng mà, nếu tôi ra tay giết hai người bây giờ thì chắc chị ấy cũng chẳng phàn nàn gì nhiều đâu.”
“K-Kei nè, mình không nghĩ anh ấy là loại người làm những chuyện ấy với trẻ chưa đủ tuổi vị thành niên…”
May thay, Ruru bỗng cất tiếng bênh vực Shinju trong khi cô bạn mình đang nổi nóng.
“Đúng rồi Ruru, hãy thuyết phục Kei giùm anh đi! Anh là quân nhân mà, làm sao có thể vi phạm pháp luật được?”
“Vậy sao?”
Bất thình lình, một tiếng nói quen thuộc bỗng cất lên.
Khi Shinju quay mặt về phía sau, lọt vào mặt cậu là một cô gái tóc cam với dáng người thấp, mặc bộ giáp chống đạn nhẹ cùng làn da trắng có thể thấy được tại những kẻ hở ở vùng không có vải như tay và mặt.
Tất cả ánh nhìn dồn về phía người thủ lĩnh vừa trở lại sau một tiếng rời khỏi nhà kho.
Và rồi, cô tiến về phía trước, cùng với người bạn tóc xoăn nâu của mình, Yoha ở đằng sau.
“Theo những gì tôi được kể, lũ quân nhân tại quốc gia này chỉ toàn những tên vô lại. A, cũng chính vì vậy nên chẳng ai thèm đến để bảo vệ người dân ở thành phố Mozo. Tôi nói có sai không?”
“Ryoko…”
Shinju lẩm bẩm. Cậu không thể phản bác được gì.
“Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra ở đây, trông Kei có vẻ bực, nhưng hãy tạm gác tất cả sang một bên và đi nhanh thôi.”
Nói xong, Ryoko ngồi xuống thu dọn đồ đạc linh tinh bỏ vào chiếc túi vải dài có dây kéo.
“Ch-chúng ta sẽ đi ngay bây giờ sao?”
Ruru hỏi với khuôn mặt hoang mang.
“Ta sẽ đi đâu, chị Ryoko?”
Ryoko vừa tiếp tục soạn đồ đạc trong giỏ, vừa trả lời:
“Lúc mà tên Trung úy kia vừa đến cùng với đồng đội của mình, chị đã nhìn thấy một chiếc xe đưa đón màu đen qua ống nhòm, rất có thể đó là tài xế riêng của hắn. Theo lịch trình của quân đội thì rất có thể chiếc xe đó sẽ trở lại, sẽ rất nguy cấp nếu có ai phát hiện được chúng ta là người bắt bọn chúng.”
“B-bao giờ cái người đó sẽ đến!?”
Cả cơ thể Ruru run lên vì bối rối, trái ngược hoàn toàn với Kei, người vẫn đang giữ được vẻ bình tĩnh.
“Nhưng mà, chị Ryoko, nếu là tài xế thì hắn chỉ có một người mà, chúng ta lại có tận bốn, nếu được thì chúng ta vẫn có thể thừa sức hạ gục hắn nếu hợp lực. Cớ gì lại lo sợ một kẻ như thế cơ chứ?”
“Là để phòng ngừa. Việc đối đầu với hắn không có trong kế hoạch của ta. Với lại, kẻ đó ắt hẳn cũng sở hữu thiết bị liên lạc, nếu hắn nhận ra điều gì kỳ lạ rồi huy động lực lượng đến để giải cứu con tin thì bất tiện cho ta lắm. Phòng bệnh hơn chữa bệnh mà.”
Shinju không ngờ con bé lại cẩn thận đến mức này. Lúc trước cậu đã dặn Phillip đến đây trong hai tiếng, với khoảng thời gian trôi qua nãy giờ thì đã hơn một giờ đồng hồ trôi qua kể từ khi cậu bị bắt và thủ lĩnh của nhóm rời đi vì việc gấp. Tức là nếu Phillip đến sớm hơn hoặc xuất hiện ngay bây giờ thì vẫn có cơ hội được cứu. Còn nếu không thì trong tình cảnh hiện tại, phải nói rất khó để thoát ra. Hay là lợi dụng lúc mấy đứa nhóc này di chuyển sang vị trí khác rồi thừa cơ chạy trốn? Không biết liệu có thành công không.
“Mọi người, nhanh chóng thu dọn tất cả đồ đạc của chúng ta tại đây rồi đi nào. Những món không cần thiết thì cứ bỏ tạm ở đây cũng được, quan trọng nhất là lương thực. Hãy mau gom toàn bộ đồ hộp sẵn có và bỏ vào cùng một túi.”
Ryuko thông báo cho cả nhóm, thế rồi mọi người bắt đầu vào việc. Shinju và Bivart không phải làm gì mà chỉ biết ngồi nhìn những đứa trẻ trước mặt hành động.
Ruru lọ mọ nhặt những quyển truyện mình để dưới đất rồi ôm chúng trên tay, đôi khi thì để rớt xuống một cách vụng về.
Yoha, cô gái tóc xoăn thì sắp xếp những thùng đạn dược, với cơ thể săn chắc và sở hữu khá nhiều cơ, cô có thể vác chúng đi một cách dễ dàng ra khỏi nhà kho.
“Chị Ryoko, nếu bây giờ chúng ta rời đi, thì kho vũ khí tại đây tính sao đây? Bỏ mặc chúng ư?”
“Đến tối sẽ có xe tải đến vận chuyển toàn bộ đi, đừng lo. Hiện tại ưu tiên hàng đầu của chúng ta là tránh bị phát hiện và bắt giữ thành viên thực hiện nhiệm vụ, nên việc này cứ để nhóm khác xử lý.”
Ryoko đáp lại Kei một cách điềm đạm.
“Nhưng lỡ từ giờ đến tối có ai nhận ra sự bất thường thì sao? Liệu chúng có cử người kiểm tra hay canh gác…”
“Đừng quên toàn bộ thợ máy tại đây đã bị chúng ta bắt giữ từ trước, chị nghĩ không còn ai nữa đâu, mà cho dù nếu còn thì cũng sẽ có nhóm khác thu dọn toàn bộ trang bị ở đây. Chúng ta không phải thánh, chẳng thể làm tất cả được đâu.”
“Này!” Từ bên trong chiếc lòng sắt, Shinju cất giọng làm cuộc hội thoại giữa Ryoko và Kei bị ngắt quãng. “Thu dọn? Em tính để AAF chiếm lấy toàn bộ kho vũ khí ở đây sao? Họ sẽ dùng chúng vào việc gì? Theo anh biết AAF làm gì có con Volwa nào…”
“Tôi không biết, lệnh chỉ đơn giản là như vậy thôi. Chí ít, việc trấn giữ cái đống sắt từ Amicracy vẫn đỡ hơn để nó được gửi đi cho băng Ngựa Đen. Hơn nữa chúng tôi sẽ không tiêu hủy chúng đâu, tiền không mà. Có vẻ phía trên đã tìm được cách tận dụng những thứ này, nếu mọi việc diễn ra theo như kế hoạch, thì sớm muộn gì băng Ngựa Đen cũng bị xóa sổ.”
Tuy không hiểu bằng cách nào, nhưng cách Ryoko nói có vẻ chắc chắn. Vậy là ngoài cô bé vẫn có những kẻ sở hữu quyền lực cao hơn kiểm soát. Bỗng dưng xuất hiện trở lại sau từng ấy năm biến mất không bóng dáng, rốt cuộc AAF đang suy tính điều gì?
“Mọi người! Lẹ lên nào, mình đang chờ đây!”
Từ đằng xa, ở gần ngay phía cổng ra vào nhà kho, Yoha vẫy tay lên cao rồi hét lớn gọi mọi người.
Ruru móc chìa khóa ra từ trong túi quần, sau đó lăn tăn di chuyển về phía chiếc lồng.
“Ruru, chớ vội. Hãy để chị.”
Bất thình lình, Ryoko đưa tay ra với chỉ thị mới, làm Ruru khựng lại và đưa chìa khóa cho người thủ lĩnh.
Với chiếc chìa khóa trên tay, cô tiến lại cái lồng sắt giam giữ Shinju và Bivart, từ từ mở khóa.
“Đừng có dại dột mà chống cự nếu không muốn bị khoan vài lỗ trên người.”
Shinju nuốt nước bọt xong sau khi nghe lời đe dọa của cô nàng. Phải rồi, mấy đứa ấy ai cũng có súng, hơn nữa, từ cách cầm, cùng với việc kiểm soát trang bị và đạn dược thì xem ra không phải dân nghiệp dư.
“Phư phư. Đừng lo, chị sẽ không liều mạng làm việc đáng sợ đến vậy đâu, phải không anh Shinju?”
Bivart cười khúc khích rồi quay sang Shinju.
“À…ừ.”
Thế mà mới nãy cậu định thừa cơ hội lúc này để trốn thoát ra. Cứ nhắc đến súng đạn là lại mất hết tự tin. Thôi thì bây giờ cứ đặt mạng sống lên đầu đã.
Với hai tay đang bị trói, Shinju và Bivart khom người bước ra ngoài với sự giám sát của Ryoko.
Đúng lúc đó.
“Không ổn rồi chị Ryoko!”
Kei bất chợt hét lên.
“Sao vậy Kei?”
“Toàn…toàn bộ đồ hộp dự trữ của chúng ta đã bị chuột cắn hỏng hết rồi!”
Bầu không khí gấp rút bỗng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.
“Toàn bộ??”
Kei vội vã chạy lại để kiểm tra.
“À… Không hẳn là toàn bộ, nhưng hầu hết đều đổ tháo xuống đất hết rồi. Xin lỗi chị, em đã không để ý.”
“Thôi không sao… Nhưng mà nếu mất đi nguồn lương thực thì có vẻ gay go rồi đây.”
Hiện tại, chỉ có mỗi Shinju và Bivart đứng một mình cùng nhau. Cậu tự hỏi đây liệu có phải cơ hội cho hai đứa tẩu thoát…
Ryoko vẫn đang đứng cạnh Kei từ đằng kia, lo lắng về vấn đề mới vừa xuất hiện. Còn Ruru…có lẽ con bé không phải vấn đề lớn lắm. Chết tiệt, không thể cứ đứng đây suy nghĩ mãi được, bộ Shinju chưa học thêm được gì sao? Từ vụ con Huyễn Thần sáng nay. Phải ra quyết định nhanh lên. Không. Lên thôi. Không thể tiếp tục để Bivart bị bắt nhốt như thế này được.
Trốn thôi. Nhất định phải nhân cơ hội này mà chạy thoát khỏi đây.
Thế rồi, Shinju quyết định dùng lấy cánh tay đang bị trói của mình nắm lấy Bivart.
Tuy nhiên.
Không ngờ, cậu đã bị Bivart nắm lấy tay mình trước đó không biết từ bao giờ.
Em làm cái gì vậy, Bivart??
Shinju cố dùng sức kéo cô đi, nhưng cái cơ thể ấy lại không hề xê dịch dù chỉ một chút…khoan đã, con bé đang giữ cậu lại ư?
“Nguy hiểm lắm anh Shinju. Em không thể làm khi rủi ro cao đến vậy.”
“Bivart…”
Sau đó, Ryoko cuối cùng cũng quay lại, với Kei. Cả nhóm quyết định bỏ lại đống đồ hộp bị hỏng ở đó và tiếp tục di chuyển sang địa điểm mới.
“Aaaa…ưưưư... Từ giờ chúng ta sẽ sống sao khi không có thức ăn đây…”
Ruru xịu mặt phàn nàn, trông khuôn mặt cô bé tăm tối đến mức như đang muốn đi chết luôn vậy.
“Lạc quan lên xíu đi Ruru.” Kei trấn an bạn mình khi đang vác theo cây súng ở vai và đống hành lý trong chiếc giỏ xách tay. “Chúng ta sẽ tìm cách sau, bây giờ thì đi thôi, chị Yoha đang chờ đó.”
Sau tất cả, Shinju và Bivart vẫn bị nhóm Ryoko dẫn đi. Họ bị bắt trèo vào thùng hàng đằng sau chiếc xe tải cùng với Ruru và vị thủ lĩnh. Yoha, cô gái tóc xoăn màu nâu sẽ đảm nhiệm vai trò tài xế, ngồi cạnh cô ở phía trước là Kei.
Shinju không biết số phận của mình sẽ ra sao ở chuyến công tác này, nhưng có vẻ họ sẽ còn phải ở chung với cái nhóm này trong một khoảng thời gian nữa đây.
Và rồi, chiếc xe tải lớn bắt đầu lăn bánh.
Vì ngồi bên trong thùng hàng đóng kín nên Shinju không thể thấy gì từ bên ngoài.
Tuy nhiên, khi mà xe tải đã đi được một đoạn khá xa, thì ở phía sau… Có một chiếc ô tô màu đen vừa mới dừng lại và đầu trước sân nhà kho của Amicracy thuê.
Và vị tài xế của chiếc ô tô đó, hướng đôi mắt đằng sau cặp kính râm của mình đến phía trước, xong từ từ nghiêng đầu khỏi cửa sổ với một nụ cười bí hiểm.
“Ái chà, có tài xế mới mà không chịu bảo tôi là sao hả Trung úy…”
1 Bình luận