• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 4.2

0 Bình luận - Độ dài: 4,277 từ - Cập nhật:

Đó là một câu chuyện về quá khứ.

“Anh có biết về kền kền râu không?”

Về kền kền râu.

“Vậy sao. Chính Ruru cũng không biết đó là tên con gì cho đến khi nhìn thấy tận mắt. Tuy có hơi xấu hổ, nhưng Ruru còn chả biết nó thuộc lớp chim luôn í. Hi hi.”

Cô gái bé nhỏ cười khúc khích, sau đó hạ quyển truyện đang đọc xuống sàn.

“Hồi đó Ruru có nuôi một con kền kền râu.”

Nuôi kền kền râu!

Nuôi kền kền râu? Loài vật đó thật sự có thể trở thành thú cưng sao?

“Em biết mà em biết mà. Lạ phải không? Việc nuôi kền kền râu ấy. Hồi đó mấy bạn của Ruru ai cũng bất ngờ mỗi khi em kể về nó hết trơn. Nào là làm sao có thể nuôi một con kền kền được, rồi còn thắc mắc rằng liệu một đứa như Ruru có thể chăm sóc cho nó sao…đại loại vậy. Ruru bảo là mình và Moca thật sự là bạn nhưng cuối cùng vẫn không ai chịu tin. Hừ! À. Moca là tên của con kền kền Ruru nuôi ấy. Ruru lấy tên từ một nhân vật hoạt hình mình yêu thích hồi đó. Anh có biết về nhân vật quái điểu Moca không? Đó là một cảnh sát trong thành phố chuyên bảo vệ hòa bình bằng cách diệt trừ bọn người xấu…sao ạ? Anh không biết à? Ruru cứ nghĩ chương trình đó nổi tiếng lắm cơ, tại vì cả lớp Ruru ai cũng biết.”

Mắt Ruru lấp lánh sáng trưng khi cô bé nhắc về nhân vật mà mình yêu thích.

Kền kền là loại vật nổi tiếng với hành vi ăn thịt và xác chết. Còn kền kền râu, tuy hiếm gặp, đúng hơn là Shinju chưa từng thấy bao giờ, nhưng cậu nghe nhiều người bảo rằng loại này có vẻ thông minh hơn những con khác. 

“Vâng ạ. Ruru tìm thấy Moca từ năm lớp ba ở phía sau sân trường, lúc đó không hiểu sao mà bạn ấy bị thương dữ dội lắm. Cánh gần như gãy, miệng thì bị sứt mẻ, thậm chí còn mất một bên mắt và không kêu nổi tiếng nào… Ruru… Ruru ấy nhé, sau khi thấy bạn ấy đang hấp hối đã nhanh chóng lấy hai tay đỡ phần cơ thể yếu ớt đến phòng y tế. Nhưng mà không hiểu sao mọi người khi ấy đều nhìn Ruru với ánh mắt sợ hãi… Ruru buồn lắm. Đến cả cô nhân viên cũng không chịu chữa trị cho bạn kền kền mà bảo em vứt vào thùng rác.”

Gương mặt cô bé liền chuyển sang biểu cảm trầm mặc, mí mắt em cụp xuống khi nhớ lại chuyện cũ. 

Theo như lời kể ấy thì quả thật tình trạng của con vật đó đang nằm trên bờ vực của cái chết. Có lẽ vì là một người yêu thương động vật nên cô bé không nỡ lòng nào bỏ mặc con kền kền này.

“Cuối cùng, Ruru không còn cách nào khác ngoài việc cố gắng băng bó tạm cho bạn ấy bằng kỹ năng vụng về của mình. Sau khi tan học, Ruru nhanh chóng đưa bạn ấy đến gặp một dì họ hàng. Nhờ có kiến thức động vật siêu đẳng mà cô ấy đã cứu được bạn kền kền đó!”

Shinju cũng cảm thấy vui vẻ theo khi thấy con vật may mắn được cứu sống trong tình thế ngặt nghèo. Người dì kia hẳn là cũng giỏi lắm.

“Trong khi bạn kền kền đang dưỡng thương trong lồng, Ruru đã đặt tên cho bạn ấy là Moca! Mỗi khi tan học, Ruru đều đến căn hộ của dì và chơi cùng với Moca. Mỗi khi thấy Ruru, Moca đều kêu lên tiếng éc éc trông rất vui luôn ấy. Không biết từ bao giờ, khi mà chân của Moca lành lặn trở lại, bạn ấy thậm chí còn biết đậu lên vai của Ruru nữa…dù có hơi nặng, hì hì.”

Cậu không ngờ cô bé có thể minh họa âm thanh của loài vật này một cách hài hước như vậy. Dù không rõ tiếng kền kền kêu bao giờ, nhưng cậu chắc chắn nó không bao giờ phát ra cái tiếng “éc éc” như Ruru kể.

“Sau khi bạn ấy khỏe hẳn, dì đã bảo rằng nên thả tự do cho bạn kền kền. “Loài chim được ban cho đôi cánh là để bay lượn trên bầu trời”, dì ấy nói với Ruru như thế. Vậy là bạn kền kền không thuộc về thế giới của Ruru sao… Ruru cảm thấy hoang mang cực kỳ. Tuy rất quý khoảng thời gian mà cả hai bên nhau nhưng có lẽ không còn lựa chọn nào khác nữa. Lúc đó cuối cùng Ruru cũng hiểu và quyết định đưa bạn ấy ra ngoài cùng với dì…”

Ruru nhớ về những hình ảnh trong quá khứ.

“Cho tớ xem cách bạn bay đi.” 

Cô bé đã nói thế.

Trong khi trái tim đang thắt lại.

Cô bé muốn khóc nhưng không thể, Ruru không muốn bạn kền kền thấy được vẻ mặt yếu đuối của mình. Cả hai thuộc về hai thế giới khác nhau. Mặt đất. Bầu trời. Tuy cuộc chia tay này có phần đau đớn, nhưng với Ruru, đây sẽ mãi là một kỷ niệm đẹp mỗi khi cô bé nhớ về nó.

Thế rồi Moca bay đi.

Tung cánh hướng về bầu trời xanh.

Ruru cùng dì ngẩng đầu lên nhìn cảnh tượng đẹp đẽ ấy.

Bây giờ trông Moca tự do hơn bao giờ hết. 

Khoảnh khắc vui vẻ giữa Moca và Ruru chợt hiện lên trong đầu Ruru như một thước phim. 

Con vật đầu tiên cô đặt tên.

Và cũng là người bạn đầu tiên của Ruru.

Vào khoảnh khắc cô bé định thốt lên lời tạm biệt với Moca, thì một sự kiện bất ngờ đã xảy ra. Con kền kền ấy đã quay trở lại, nó tung cánh trên bầu trời một lúc, rồi đảo hướng bay thẳng về phía Ruru.

“Thế là Moca đã về với em đó!”

Đồng nghĩa với việc nó chối bỏ sự tự do.

“Em đã rất vui vì hành động của Moca!”

Có lẽ con kền kền ấy cũng cảm thấy vui chăng?

“Nhưng mà, chỉ có điều…” Ruru buông tiếng thở dài ngay sau đó. “Vì căn hộ của dì Ruru cấm thú nuôi nên không thể tiếp tục giấu Moca ở chỗ đó được. Vậy nên Ruru không còn cách nào khác ngoài việc xin phép gia đình cho phép Moca được ở nhà. Bố Ruru rất khó tính, nên Ruru đã phải năn nỉ và làm nhiều thứ lắm mới khiến ông ấy đồng ý nuôi Moca.”

Thật mừng vì điều đó. Có lẽ con bé sẽ tạo nên một tình bạn bền vững với chú kền kền này. Shinju nghĩ vậy.

Và với một cô bé ngây thơ và tốt bụng như Ruru, điều đó đã thật sự diễn ra…

"Ruru rất vui vì được ở bên Moca. Moca là người bạn đầu tiên của Ruru. Nhưng giờ Moca đã mất rồi… Ruru chỉ còn mỗi Kei và hai chị."

"Nếu thế thì để anh làm bạn với Ruru nhé? Vậy là Ruru có thêm một người bạn ha."

"Thật sao ạ! Ruru vui lắm."

“Mấy người đang nói về chuyện gì đấy?”

Kei bước vào nhà với mái tóc đen ướt nhẹp và bộ trang phục cũ. Thông thường con bé để kiểu đuôi ngựa ở phía sau nên nhìn bộ dạng hiện tại có phần hơi lạ lẫm, không, là ấn tượng mới đúng.

“Đừng có nhìn chằm chằm như vậy tên dâm tặc!”

Cô quát thẳng vào mặt Shinju hiện đang cười tươi.

“Cậu đã trở lại rồi Kei! Nãy giờ Ruru với anh Shinju kể chuyện cho nhau nghe vui lắm đó.”

“Hả? Tớ đã bảo cậu bao nhiêu lần rồi mà còn không chịu nghe vậy? Đừng có mà ráng kết thân với cái tên đó. Chúng là kẻ địch. Tại sao cậu cứ bỏ ngoài tai việc quan trọng như thế?”

“T-tại vì trông anh ấy rất là thân thiện…”

“Kể cả khi hắn làm việc trong một tổ chức sẵn sàng bỏ rơi chúng ta?”

“A Ư…”

Ruru không thể chống lại lời phản bác của Kei.

Bảy giờ tối. Đã được một khoảng thời gian kể từ khi Ryoko cử Kei và Ruru trông chừng Shinju cùng Thiếu Úy Bivart. Bầu trời đã mất đi màu xanh vốn có của nó, và hai người kia vẫn chưa quay trở về.

“Chẳng biết chị Ryoko đã đi đâu nhỉ… Đến tận bây giờ vẫn chưa thấy mặt.”.

“Em ấy có bảo là đi tuần phải không?” Bivart cất tiếng. “Nếu làm nhiệm vụ lâu đến vậy thì quả thật chị rất lo lắng đấy.”

“Chúng tôi có quen biết gì chị đâu mà bày đặt tỏ vẻ? Bớt thảo mai lại đi.”

“Kei, hơi quá rồi đó.” 

Shinju chau mày chĩa mắt vào cô bé.

“Thế thì sao hả? Anh làm gì được tôi?”

“Nhưng mà quả thật Ryoko chưa bao giờ tách khỏi nhóm lâu đến thế này… Lỡ như có chuyện gì…” Ruru nói với giọng gương mặt lo lắng.

“Cứ chờ đợi thôi.”

Shinju cất tiếng cuối cùng, và rồi cả căn phòng chìm trong im lặng kể từ lúc đó.

Chỉ còn lại tiếng dế inh ỏi vào buổi đêm. Kèm theo những cơn gió lạnh lẽo giữa khu rừng tăm tối.

“Các em có đứa nào thấy đói không?”

Cảm thấy không gian hơi yên tĩnh quá mức, Bivart quyết định phá vỡ bầu không khí.

“Chúng tôi có ra sao cũng không phải việc của chị.”

Vừa nói xong, bụng của Kei liền kêu cồn cào. 

“Không phải phát ra từ bụng tôi đâu nhé!”

Kei lập tức hét lên với khuôn mặt đỏ ửng.

"Vậy không lẽ cậu đang có nhu cầu sao?"

Ruru liền phản ứng với khuôn mặt lo lắng.

“Tớ đây cũng không hề muốn đi vệ sinh đâu nhé!”

“Mà… Đúng là từ trưa đến giờ anh vẫn chưa có gì để bỏ bụng. Dường như chỉ uống nước thôi là chưa đủ.”

“Anh đòi hỏi cái gì, chúng tôi cũng có được ăn gì đâu. Cũng do mớ đồ hộp tồn đều bị hỏng hết… Mà đúng là nếu tiếp tục thế này thì không ổn thật.” Và rồi, Kei quằn quại ôm đầu với vẻ mặt khó chịu. “Trời ạ, tiếc thật chứ. Nếu không có gì xảy ra thì đêm nay chúng ta đã có thể ngủ với cái bụng no nê rồi… A. Mà "chúng ta" ở đây không tính hai anh chị trong đó đâu nhé."

"Khi nãy dọc đường đi các em không ghé mua đồ ăn à?"

Kei lườm Bivart với ánh mắt đanh đá ngay khi cô vừa cất tiếng.

"Chị làm như ở đây nhiều quán ăn lắm vậy. Cả một quận chắc chỉ có vài tiệm, mà hầu hết còn bán với giá cắt cổ. Vào cái thời này không ai dám kinh doanh cửa hàng tiện lợi nữa đâu, hay là chị sống trong mấy chỗ thượng đẳng miết nên quen rồi?"

"Nhưng mà các em cũng không thể nhịn đói mãi được đúng chứ?" 

Shinju than thở với giọng mệt mỏi, trái lại, Kei cồn tiếp tục nhếch mép cười khẩy.

"Có mỗi anh thôi, đối với chúng tôi, nhịn đói là chuyện muỗi-"

Ọp ẹp.

Âm thanh phát ra từ bụng Kei đã cắt lời chính cô ấy. Một tình tiết quen thuộc.

"Xem ra phải chờ chị Ryoko về mới tính tiếp được…"

Ruru yếu ớt cất tiếng. Còn Kei chỉ hừ miệng một phát rồi không nói gì tiếp.

Nhắc đến Ryoko, Shinju lại nhớ về cảnh tượng khi nãy. Về cách con bé nói về mạng sống con người. Tại sao nó lại ám ảnh với chuyện giết chóc như vậy? Tại sao lại thù ghét Amicracy đến thế? Và cuối cùng, tại sao những đứa nhóc này lại ở trong AAF? Thật tò mò.

“Nè, Ryoko trong nhóm các em là người như thế nào vậy?”

Shinju quyết định cất tiếng hỏi thử.

“Tự dưng thắc mắc về chị ấy là sao? Tuy bị còng tay nhưng trông anh vẫn hơi thảnh thơi quá mức rồi đấy."

Kei vẫn tỏ ra khó chịu như mọi khi.

“Thảnh thơi” sao? Shinju biết hiện tại cậu không thể làm gì cả. Thế nên thay vì lo lắng về số phận của mình, cậu chỉ còn cách xoay sở trong cái tình hình gian truân này. Hơn nữa, suy cho cùng, việc ở cạnh các cô gái cũng không đến nỗi tệ.

Đúng hơn là, dù không hiểu rõ về tư tưởng của chúng, nhưng có lẽ Ruru và Kei không hẳn xấu xa. Theo cậu cảm nhận là vậy.

Chỉ có một vấn đề làm cậu bận tâm, là về Ryoko, cô thủ lĩnh nhỏ con của nhóm.

"Chị Ryoko là người đã thu nhận bọn em sau Cơn Mưa thứ bốn*."

"RURU!"

Kei đập mạnh tay vào sàn nhà khiến Kei giật bắn mình.

"Ớ…!"

"Tớ đã nhắc đi nhắc lại… Chết tiệt. Tớ không muốn làm một cái máy phát thanh đâu."

Kei chuyển về phía Ruru và giận dữ nắm áo cô bé.

"T-tớ xin lỗi."

“Thôi nào Kei. Lỗi anh, lẽ ra anh không nên hỏi-”

“Do anh biết Ruru dễ tính nên mới cố tình đúng chứ!?” Giận dữ quát Shinju xong, Kei lại quay sang phía Ruru với ánh nhìn khó chịu. "Nghe đây. Bây giờ chúng ta đang làm việc dưới trướng chị Ryoko, là AAF. AAF đó! Và anh ta là người của chính phủ! Cậu có biết số phận của cả đám sẽ ra sao nếu thông tin tuyệt mật bị lộ ra không hả??"

"Tớ không cố ý…"

Ruru dần co rúm lại và ôm đầu một cách sợ hãi.

"Thiệt tình! Cậu lúc nào cũng vậy hết. Tớ chán lắm rồi! Luôn luôn ra vẻ ngây ngô dù đã mười lăm tuổi đầu. Cứ thích ra vẻ dễ thương đáng yêu với người khác trong khi chúng ta đang sống trong một thế giới bi kịch! Cậu có hiểu không? Sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ giết hắn. Sớm muộn gì cũng sẽ có kẻ giết chúng ta. Không phải Huyễn Thần thì cũng là con người. Ở cái thế giới mục nát này nếu mà cứ vô tư như vậy thì cậu biết hậu quả rồi chứ? Đúng rồi. Chính vì cái tính đó, chính vì luôn hành xử như vậy mà gia đình của cậu-”

Kei chưa nói xong đã phải ngừng lại vì Ruru đột nhiên đứng dậy và chạy mất. Cô nhanh chóng che mặt rồi tiến về phía cửa rời khỏi căn nhà.

"Cái con ngốc này!" 

Kei giận dữ hét lên, cô định đuổi theo Ruru nhưng khi liếc nhìn sang phía hai tên đang bị trói thì liền cảm thấy do dự.

Kei đang rất giận, cô cũng biết mình làm Ruru buồn vì những lời trách mắng ấy. 

Có điều, cô biết mình không sai. Mọi lý lẽ Kei đưa ra đều hợp lý và dựa trên những nền tảng rõ ràng. Đây là một thế giới nguy hiểm, điều đó không thể chối cãi. Suy cho cùng, chỉ có kẻ mạnh mới có thể sống sót, cho nên sẽ không hề tốt nếu Ruru tiếp tục giữ cái con người đó. Cô muốn nhỏ phải mạnh mẽ lên.

Thế nên không cần thiết.

Không cần phải quan tâm đến con nhóc đó làm gì. Nó phải biết tự học cách kiên cường thay vì trông chờ vào người khác.

"Còn chờ gì nữa vậy Kei?"

Shinju cất tiếng. 

Sau khi nghiến răng một lúc, Kei bắt đầu thở đều rồi quay sang phía chàng thiếu uý với nụ cười nửa miệng.

"Ý anh là tôi chờ gì? Đừng có đùa. Nếu bây giờ tôi đi thì còn ai trông chừng mấy người? Ruru rồi sẽ quay lại sớm thôi."

"Anh tưởng Ruru thuộc tuýp người yếu ớt hơn là can đảm. Liệu em có chắc…"

"Tôi biết chứ!"

Con bé ấy luôn là người duy nhất sợ hãi việc cầm súng. Ruru không hề muốn ra tay với một ai. Cậu ta là kiểu người như thế.

"Tôi biết rõ Ruru nhát đến cỡ nào vì cả hai đã là bạn được hơn bảy năm rồi. Nhưng mà anh có biết không? Trong suốt bảy năm ấy, cậu ta không hề thay đổi."

Vẫn cứ là một con nhóc ngây thơ thánh thiện. Lúc nào cũng đối xử tốt với mọi người không màng cá nhân. Chính vì thế mới dễ bị lợi dụng, và cũng chính vì thế nên mới dễ bị xa lánh.

Chính Kei cũng đã từng trải nghiệm cuộc sống học đường trước lúc Cơn Mưa* xảy ra. Đó là nơi mọi người gắn kết bằng việc nói xấu một nhóm khác. Cùng chia sẻ sở thích khi chơi chung là điều đương nhiên, nhưng khi đã ghét thì tất cả phải cùng ghét chung. Đó là cách thức hoạt động của xã hội học đường.

Ruru không phải kiểu người có thể ghét ai cả.

Thế nên thay vì nhìn cô bé với vẻ trìu mến, những người trạc tuổi đều cảm thấy Ruru vô cùng dị hợm.

"Anh không thể hiểu đâu, anh chỉ là người ngoài cuộc, đừng có mà rảnh quá rồi xen vào chuyện của nhóm chúng tôi. Trước sau gì hai người cũng bị xử lý mà thôi. Đừng có mà quên."

Vì Kei có vẻ cứng đầu nên Shinju cũng không muốn tiếp tục thuyết phục nữa, dù thú thật cậu có hơi lo cho Ruru.

"Em có suy nghĩ kỹ chưa?" Mặt khác, Bivart vẫn tiếp tục cất tiếng. "Nếu cần thiết, tụi chị có thể đi cùng để em giám sát-"

"Mệt quá! Làm ơn im lặng đi! Rồi cậu ta cũng sẽ quay lại thôi. Tôi đây không có nghĩa vụ phải kè kè sát bên đồng đội mình 24/24. Rõ chưa?"

Shinju và Bivart lo lắng nhìn nhau trong một khắc rồi quyết định im lặng. Thế là cả ba người họ tiếp tục ngồi trong ngôi nhà trong rừng. Vì ở bên bị giam cầm nên suy cho cùng Shinju cũng không thể tự quyết định chuyện gì. Trên hết là Kei có súng, vào thời điểm này việc đảm bảo an toàn cho bản thân và Bivart có lẽ là ưu tiên hàng đầu. 

Dù vậy, Shinju vẫn không thể nào ngừng lo lắng về Ruru.

Cho đến tận lát sau, mọi người vẫn ngồi yên một chỗ. Thời tiết bắt đầu trở lạnh, tuy không rõ thời gian nhưng dường như bây giờ đã là nửa đêm. Không ai nói gì suốt thời điểm đó, bởi vì mỗi khi cất tiếng, Kei đều tỏ vẻ hết sức khó chịu, cô ấy thật sự thù ghét Shinju và cô nàng Thiếu Úy hiện đang bị bắt giữ.

Tiếng dế vẫn liên tục cất lên âm ĩ.

Muỗi và côn trùng nhỏ bay lả tả khắp nơi. Shinju phải đung đưa cơ thể không ngừng nghỉ để đuổi bọn chúng.

Quan trọng hơn hết, chuyện kỳ lạ đã xảy ra.

Không chỉ Ryoko và Yoha đã rời đi từ chiều. Hiện tại, Ruru vẫn chưa trở về.

Liệu con bé có bị lạc trong rừng, hay còn có nhiều lý do khác? Shinju không thể biết, phải, chả ai hiểu cả.

Tại sao bất cứ ai rời khỏi căn nhà này đều không trở lại?

Thấy Kei cứ nhìn chằm chằm vào một nơi từ nãy đến giờ, Shinju bất chợt cất tiếng:

“Kei, em không thấy lạ sao?”

“Từ nãy đến giờ ta không thấy Ruru đâu nhỉ.”

Sự lo lắng cũng biểu hiện rõ trên khuôn mặt Bivart.

“Hừ. Chắc cậu ta trốn ở cái xó nào rồi chứ gì. Không ngờ đến cả Ruru cũng được một hôm cứng đầu-”

“Không chỉ Ruru. Còn hai người kia nữa. Giờ chỉ còn lại mỗi mình em thôi đó.”

"Rồi sao hả!?" Kei dần trở nên mất bình tĩnh. Cô hối hả đứng dậy di chuyển đến chỗ cái túi đồ, lấy một khẩu súng ngắn ra, rồi chĩa về phía Shinju. "Ý anh là với tình hình hiện tại thì có thể trốn thoát hả? Đừng quên tôi có súng đấy. Tôi biết bắn đấy. Không như Ruru đâu. Nếu hai người có động thái gì bất thường, tôi sẽ không ngần ngại ra tay. Lo mà ngoan ngoãn ngồi đó cho đến khi tất cả về!"

"Tay của em đang run rẩy."

Bivart khẳng khái cất tiếng.

Cô đứng dậy, sau đó từ từ tiến đến vị trí của Kei.

"Lùi lại, tôi bắn đó."

Cô vẫn tiếp tục đi chuyển, cho đến khi nòng súng chạm vào thân thể mình. Shinju thì tiếp tục quan sát một cách cẩn trọng, những giọt mồ hôi căng thẳng bắt đầu xuất hiện trên mặt anh.

"Chị không muốn em làm điều đó đâu."

"Chị nghĩ mình là ai mà có quyền ra lệnh cho tôi?"

"Một quân nhân."

Bivart đáp lại không do dự.

Hàm răng Kei nghiến chặt lại.

Không quan xung quanh bắt đầu nóng lên, cô dần di chuyển ngón tay gần phần cò súng.

"Chị thách tôi đấy à?"

Và gắng nở nụ cười miễn cưỡng.

Đúng lúc đó.

Một tiếng động lớn nổ ra.

"RÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚ."

Đó là một tiếng thét. Vô cùng điên dại, vô cùng uy lực.

Bất cứ ai nghe thấy đều sẽ phải run rẩy.

Và điều quan trọng nhất.

Có vẻ nó không phải âm thanh một người bình thường có thể phát ra.

"Không thể nào, có Huyễn Thần ở đây sao?"

Shinju cất tiếng với điệu bộ hốt hoảng.

Cùng lúc đó, Kei cũng bất giác thì thầm:

"Ruru…"

Và lập tức mở cửa chạy khỏi căn nhà.

Cô đã không thể kìm nén nổi nữa.

"Anh Shinju!"

Bivart gọi tên chàng Trung Uý với nét mặt e ngại ngay khi Kei vừa rời đi. Dường như đã có chuyện lớn xảy ra. Không phải tự nhiên mà từ nãy đến giờ không gian xung quanh đây trở nên bất thường đến như vậy.

Bây giờ cậu phải làm gì đây? Chắc chắc lúc này chính là cơ hội cho Shinju cùng đồng đội của mình trốn thoát, nhưng mà cậu có thể làm vậy?

Shinju nghiến răng rồi cất bước hướng về chỗ chiếc túi đồ gần đó. Cậu dùng hai tay đang bị còng của mình kéo khoá. Lục lọi một hồi thì tìm thấy chiếc chìa khoá.

"Bivart."

Ngay khi được gọi tên, cô gật đầu rồi lại gần dùng chiếc chìa khoá mở còng tay cho Shinju.

Sau khi được giải thoát, cậu nhanh chóng làm điều ngược lại.

"Chết thật, điện thoại của chúng ta không có ở đây." Shinju tặc lưỡi sau khi mò mẫm khắp cái túi. "Thôi được rồi. Bivart. Em vẫn còn nhớ đường ra khỏi khu rừng này khi được dẫn vào trong chứ?"

"Một chút ạ…"

"Hãy rời khỏi đây ngay!"

Shinju lập tức đặt hai tay lên vai Bivart với ánh mắt căng thẳng.

"Nhưng còn anh…"

"Anh sẽ theo sau ngay. Lẹ đi."

Bivart trông có vẻ đắn đo một lúc, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, cô cuối cùng cũng gật đầu.

"Vậy nhé. Hãy cố gắ-"

"Quả nhiên em không thể bỏ mặc anh một mình được."

Và rồi Bivart cắt lời chàng thiếu uý.

"Cái gì nữa vậy? Chẳng phải em gật đầu rồi ư? Bây giờ không phải lúc để đùa đâu. Đây là cơ hội duy nhất, nếu em không tận dụng-"

"Cho dù em có trốn thoát thành công thì có thể thay đổi được gì chứ? Em. Không muốn phải hối hận."

Ánh mắt bạch kim của Bivart bộc lộ đầy vẻ kiên quyết, chẳng khác nào viên kim cương cứng cáp không thể nào nứt vỡ hay bị bẻ cong. Xem ra một khi con bé đã muốn thì không thể từ chối được cái tôi ấy.

Và rồi cậu buông tiếng thở dài miễn khổ sở.

"Nhớ bám sát theo anh."

Sau đó Bivart đáp lại bằng một nụ cười tươi.

Và rồi họ cấp tốc chạy theo sau phía mà Kei hướng đến.

Từng bước chân của họ giẫm lên đống cỏ dại.

“Tiếng động khi nãy phát ra từ hướng Bắc,” Shinju lẩm bẩm. “Hy vọng chúng ta sẽ tìm thấy được cả hai em ấy.”

Cậu cũng mong rằng không có viễn cảnh đau lòng nào xảy ra.

"Anh Shinju." Bivart cất tiếng gọi chàng thiếu úy trong lúc đang chạy. "Nếu thật sự gặp Huyễn Thần, anh định đối phó với nó thế nào?"

Shinju hiểu rõ, nếu không có cách nào để chống lại chúng ngoài việc sử dụng Volwa.

Hành động của hai bọn họ chẳng khác nào đâm đầu vào chỗ chết cả.

"Cách đối phó thì cũng tuỳ loại nữa. Nói chung là chỉ có thể tùy cơ ứng biến mà thôi.”

Dù là gì đi nữa, nguy hiểm tiệm cận tử thần chắc chắn đang chờ đợi họ phía trước.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận