Trong một căn phòng mang thiết kế công sở, với phần tường lát gõ cùng chiếc ghế da cao cấp, có ba cô gái trẻ đang ngồi cặm cụi xử lý súng của mình.
Họ đang chuẩn bị cho một nhiệm vụ quan trọng.
“Kei, Ruru, hai đứa đã xong chưa?”
“Rồi ạ…”
“...”
Ruru không hề trả lời.
Từ khi chuyện đó kết thúc, Ruru vẫn cứ luôn mang dáng vẻ im lặng cùng khuôn mặt lo lắng ấy. Những ký ức từ lần trước vẫn không thể nào rời khỏi ký ức của cô bé.
Kei dường như cũng hiểu rõ điều này…vì cô vẫn chưa thể vượt qua nó.
Cái đêm hôm đó…
“Kei…Cậu có sợ không?”
Không hiểu vì sao, Kei không thể trả lời. Thế cho nên, Ruru mới tiếp tục câu nói của mình.
“Ruru sợ lắm. Ruru sợ phải chiến đấu, sợ cảm giác cầm súng. Sợ vào lúc nào đó, mình phải bóp cò.”
Nếu là lúc trước, Kei hẳn đã quở trách Ruru vì tinh thần yếu đuối, nhưng ngay lúc này cô hoàn toàn đồng cảm với bạn mình.
Cô bỗng nhớ về lời nói của người đó.
"Anh vẫn thấy bọn em không nên giết người."
Và rồi nắm chặt tay. Lẽ ra anh ta không có quyền ra lệnh cho bọn họ mới phải, dù gì cả hai bên vẫn là kẻ địch, thế nhưng cái cảm giác khi nhìn thấy một khẩu súng chĩa thẳng vào đầu Ruru.
Khoảnh khắc mà một sinh mạng có thể bị tước đi bất cứ lúc nào, chỉ khi nhìn thấy nó, Kei mới biết được sức nặng của sinh mạng.
Thế giới của một người sẽ vụn vỡ đến nhường nào nếu người thân của họ mất đi? Kei…biết rõ điều đó. Và cô tin Ruru cũng vậy. Sự kiện đêm bị đột kích không gì khác ngoài một lời nhắc nhở, một lời nguyền bấu víu cả hai, rằng để lấy mạng một ai đó, cần một tâm lý cực kỳ khủng khiếp. Cô không biết liệu mình có thể vượt qua nó hay không, nói gì đến Ruru.
Từ trước đến nay, cả nhóm luôn được trang bị súng, chị Yoha thì luyện tập cho Ruru và Kei cách để dùng chúng, nhưng mà ngay lúc này đây, Kei không nghĩ mình có thể chiến đấu.
“Nè Kei.” Tiếng gọi của Ruru, cắt đứt suy nghĩ của Kei. “Chúng ta chiến đấu vì điều gì vậy?”
Đó là một câu hỏi ngây thơ.
Nhưng mà, chính Kei cũng chưa từng thắc mắc điều này.
Từ trước đến giờ, cả nhóm luôn làm theo lệnh Ryoko, bởi vì nếu đi theo chị ấy, cô tin rằng mình và người bạn thân nhất sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, dạo gần đây Kei cũng bắt đầu hoài nghi về những hành động của bọn họ.
Ryoko đã từng nói rằng, Amicracy là một đám xấu xa, chỉ biết quan tâm bản thân và đày đọa người dân. Bằng chứng là ở vụ Cơn Mưa*, hỏ bỏ mặc người dân, để cả thành phố gần như bị hủy hoại hoàn toàn bởi lũ quái vật, đó là lý do chúng ta phải đứng lên đấu tranh, cố gắng để đòi lại công bằng.
Tuy nhiên, cô không ngờ con đường này đau đớn đến thế. Cô đã tưởng bản thân có thể vui vẻ cùng cả nhóm, có những khoảnh khắc vui cười với bất cứ ai. Thế mà dần dần, Kei vẫn là một đứa khó chịu, dần chìm đắm vào lý tưởng của Ryoko.
Liệu hành động ấy có thật sự đúng đắn?
Liệu một cái kết có hậu có tồn tại ở cuối chặng đường?
Kei muốn biết, nhưng cô lại không dám tiến lên.
Cô nuốt nước bọt, sau đó nắm chặt lòng bàn tay.
“Chị Yoha… Nếu bây giờ bọn em rút khỏi nhiệm vụ lần này thì sao?”
“Thì cả hai sẽ bị xử bắn để giữ bí mật cho cả băng.”
“Quả nhiên là vậy nhỉ…”
Kei nở nụ cười gượng gạo đầy đau khổ.
Bầu không khí trong căn phòng chìm trong sự im lặng đầy căng thẳng.
Hiện giờ Ryoko đang vắng mặt để thực hiện nhiệm vụ ở nơi khác. Cô Thiếu Úy kia dường như cũng ở cùng chị ấy.
Quả nhiên đến nước này thì không còn đường lui nữa rồi.
Hiện tại, cả ba được giao cho nhiệm vụ phòng thủ cho tòa trụ sở chính của phòng cảnh vệ, đồng thời trở thành viện quân cho bên ngoài nếu họ cần tiếp tế. Nếu phải giao chiến, cô không chắc mình có thể sống nổi không.
“Ruru…! Ruru không muốn chết đâu!”
Bỗng dưng Ruru bất chợt hét lên.
“Ruru muốn sống một cuộc đời hạnh phúc cùng mọi người cơ.”
Ruru à.
“Được đọc truyện chung với Kei, được chia sẻ những tình tiết vui nhộn, được nghe chị Ryoko giáo huấn, nhìn chị Yoha ngái ngủ và đôi khi lắp ráp súng một cách đam mê. Ruru muốn một cuộc sống đơn giản như vậy!”
Đó là một ước mơ đẹp, nhưng không được đâu.
Cho dù có không phải chiến đấu, một lúc nào đó, khi Cơn Mưa* xuất hiện trở lại, bi kịch cũng tiếp tục ập đến thôi.
Không có lối thoát nào cho chúng ta. Đây không phải những cuốn truyện thể loại hài hước mà cậu hay đọc. Là hiện thực.
Nhưng mà, hiện thực này quá đỗi tàn nhẫn để Ruru có thể chấp nhận nó.
Ruru luôn chìm đắm vào những thế giới tươi sáng, nơi mà các học sinh đến trường một cách thoải mái vô lo, nơi mà con người được ăn uống đủ đầy, được thưởng thức những món ngon, nơi mà họ có cơ hội để trải nghiệm những khoảnh khắc tình cảm xúc động.
Nhưng mà Ruru à. Không còn cách nào khác. Không còn cách nào khác nữa hết.
Thứ chờ đợi chúng ta chỉ có đau khổ mà thôi.
Phải, đó là sự thật.
Nhưng mà cho dù có vậy.
Bất thình lình, Kei ôm chầm lấy Ruru.
“Không sao đâu, có tớ đây rồi. Đừng sợ nữa.”
“Kei…”
“Sau chuyện này, sau khi vượt qua chuyện này, chúng ta sẽ tiếp tục sống, tiếp tục tồn tại trên cõi đời này. Khi nào vẫn còn sống, thì khi đó vẫn còn hy vọng… Dù ở bất kể nơi đâu, tớ nhất định sẽ luôn ở bên cậu.”
“Kei à… Liệu chị Ryoko… Liệu mọi người có ai ghét tớ không? Một đứa yếu đuối như tớ…”
“Không sao đâu, cậu vẫn là trẻ con mà. Hai ta đều là trẻ con, sẽ không ai hận chúng ta đâu. Hãy làm tất cả những gì có thể… Hai ta nhất định sẽ sống sót.”
Yoha vẫn ở đó nhìn hai đứa một lúc cùng khuôn mặt buồn bã, sau khoảng thời gian ngắn, cô hít một hơi, rồi buông tiếng thở dài nặng trĩu.
Đúng là thật khó để nhìn cảnh tượng này một cách bình thản.
“Thế giới này, tăm tối đúng chứ?” Yoha cất tiếng. “Khó sống, khó vui. Trước đây chị mày từng gặp rất nhiều loại người đó nha, đa số là mấy lão già bụi bặm ưa chuộng bạo lực. Bọn chúng không hề quan tâm gì ngoài bản thân cả. Chị cũng thế. Không tiền, không thức ăn, để sống sót, chị cũng đã phải sử dụng cả “bản thân” mình. Phải, để sinh tồn trên thế giới này, nếu cố quan tâm đến người khác thì chỉ có kết cục xấu đón chờ thôi. Thế nhưng…”
Sau đó, Yoha bất chợt nở nụ cười nhẹ nhàng. “Đó cũng là lý do “ánh sáng” được sinh ra trong cái chốn tăm tối đầy hỗn loạn này. Chị mày thì không phải kiểu người nói nhiều, nếu phải thừa nhận thì…ừ! Đúng tuýp người hướng lội luôn. Chỉ biết quanh quẩn với sở thích cá nhân, tháo lắp súng, ôm súng, đôi khi thì làm nhiệm vụ cùng với bà Ryoko, nếu chỉ sống như vậy thôi thì cuộc đời sẽ nhàm chán lắm phải không? Vậy nên chẳng biết từ bao giờ, chị đây lại có thêm một sở thích nữa.”
Ruru và Ryoko ngơ ngác ngồi đó nghe Yoha tâm sự, hiện tại khuôn mặt của cô ấy biểu lộ rõ trạng thái vui tươi, trái ngược hoàn toàn với bầu không khí nặng nề từ nãy đến giờ.
“Là hai đứa đó.”
“...”
“Lúc nào cả nhóm bốn người khi làm nhiệm vụ chung với nhau đều nghe hai đứa cãi nhau miết thôi. Ừ thì đúng là nhức đầu thiệt… Nhưng không biết từ bao giờ, hai đứa đã trở thành một phần trong cuộc sống của chị.”
“Là sao cơ?”
Kei nhìn Yoha bằng nửa con mắt.
Yoha nhún vai, sau đó quay mặt sang chỗ khác cười đểu.
“Nghe hơi ác, nhưng mấy lúc Kei nổi điên đúng là giải trí lắm đó. Đã vậy bé Ruru còn không biết gì mà cứ châm dầu vào lửa nữa chứ, cứ chứng kiến mấy cảnh ấy là chị đây không nhịn được cười.”
“Gu chị có vẻ nhạt hơn em tưởng…”
Dù không dám chắc rằng mình có khiếu hài hước, nhưng Kei có thể khẳng định chuyện này.
“Nhưng mà làm sao có thể đòi hỏi được thêm phải hơm? Vào thời đại hiện giờ, chỉ cần những khoảnh khắc yên bình như vây là đã quá đủ rồi.”
“...”
“Suốt khoảng thời gian qua, chị xem hai đứa như tia sáng duy nhất trong thế giới tăm tối này. Ryoko thì khô khan quá, chị thì lại chả có hy vọng gì, thế cho nên, Yoha này đây muốn đề nghị một chuyện.”
Và rồi, khoảnh khắc định mệnh ấy cũng đến.
“Chị không muốn hai đứa phải chịu thêm bất hạnh nữa. Hãy chọn điều muốn làm, hãy sống theo cách của riêng mình.”
Cả Kei lẫn Ruru đều không thể ngờ đến lời đề nghị đột ngột này.
“Hai đứa nghĩ sao về việc rời khỏi AAF? Chị sẽ giúp.”
“Chị Yoha có cách ạ?”
Vừa mới nghe xong, trái ngược hoàn toàn với thái độ ngạc nhiên của Kei, mắt Ruru lại ánh lên tia sáng ngời ngợi.
“Ừ thì…” Yoha hướng ánh mắt mong chờ về phía cửa sổ, sau đó khẽ nhếch môi lầm bầm. “Điều đó còn phụ thuộc vào chàng Trung Úy của chúng ta đến đây trong bao lâu nữa…”
…
Nếu mọi chuyện diễn ra đúng như kế hoạch, chiến thắng sẽ thuộc về băng Ngựa Đen.
Đầu tiên là tiến hành công kích vị trí cổng trước của phòng cảnh vệ bằng dàn quái xế, rồi đợi đến khi kẻ địch phản công bằng lực lượng của mình, Wild Horse sẽ xuất hiện bằng cách phóng từ vị trí chờ sẵn và tiến đánh ở phía sau từ khu rừng gần đó.
Tương quan sức mạnh của Volwa và con người rất lớn. Với bộ giáp của cỗ máy, dù cho có là súng đoạn hay bom nổ thì tất cả cũng đều không hề hấn gì. Dĩ nhiên ngay từ đầu Hanto vẫn có thể xông pha đơn phương thay vì phải chờ đợi cả băng hành động, tuy nhiên kịch bản đó rất khó xảy ra khi lực lượng của AAF vẫn còn là một ẩn số vào thời điểm trước đó. Dù bây giờ bọn chúng chỉ sử dụng quân lính trong chiếc xe container kia, nhưng vẫn chưa biết chắc chắn khả năng vũ trang hiện có đang ở mức độ nào. Quan trọng hơn hết, mục tiêu được đặt lên hàng đầu của cả băng là chiếm đóng phòng cảnh vệ, bằng cách thâm nhập thẳng vào hang ổ của kẻ địch, phần thắng sẽ nghiêng về phía băng Ngựa Đen.
Không, đúng hơn là không cần phải quan tâm đến vấn đề đó nữa.
Bằng động cơ phản lực từ bộ đẩy phía sau lưng, cỗ máy có thể dễ dàng vượt qua lớp tường thành và tiến vào khu khuôn viên, như vậy là đến được khu vực lưu trữ vũ khí từ Amicracy.
Tuy nhiên, có một vấn đề.
Từ nãy đến giờ, ngoài chiếc container kia thì phòng cảnh vệ rất im lặng, không ai biết được danh tính của thủ lĩnh, hay người kẻ đứng đằng sau chủ nhiệm trận chiến ở phía AAF. Đó là còn chưa kể để mở khóa các thùng hàng cần có sự hiện diện của Bivart, bằng không thì việc chiếm giữ được nơi này cũng không có ý nghĩa gì. Tuy nhiên, nếu không có đống vũ khí kia thì việc bắt giữ Bivart cũng trở nên vô ích, cho nên chúng không thể để đối phương hành động tùy tiện được.
Nói cách khác, dù chiến thắng đang ở sát bên, băng Ngựa Đen cũng không thể nào nắm lấy nó. Từ đầu đến giờ, thế trận hoàn toàn nằm gọn trong lòng bàn tay của AAF.
Nhưng mà như thế không đồng nghĩa với việc bọn chúng có thể thắng.
Cũng giống như băng Ngựa Đen, đây là một trận chiến mà hai bên buộc phải đánh. Không phải vô tình mà AAF vận chuyển đến một khu vực nằm trong phạm vi lãnh thổ quản lý của băng đảng này. Bọn chúng sử dụng hành động của mình như một lá thư khiêu chiến, để bất cứ ai trông thấy cũng ngầm hiểu rằng kẻ nào đọc được thì hãy đến đây.
Đó chính là lý do, Wild Horse phải đến.
Bất cứ ai tham gia cuộc chiến cũng đều biết rõ tương quan lực lượng của hai bên, nói không ngoa khi ví mẫu Volwa này như đội quân một người, nếu không có phương thức đánh bại, nếu không sử dụng chiêu trò gì thì phần thua chắc chắn sẽ nằm trọn trong lòng AAF.
Và bọn chúng, hoàn toàn biết rõ điều đó.
Chính vì lý do này.
“Này Kono…toha… Cô có nhìn thấy không?”
“Tôi cũng không rõ… Nhưng mà… Hình như anh lại gọi sai tên tôi nữa rồi phải không?”
“Ừ thì… Mà thôi bỏ đi, giờ không phải lúc quan tâm đến chuyện đó. Vấn đề là, cái thứ kia chẳng phải…!”
Ở vị trí trên ngọn đồi cao bên hướng đông, Shinju và Kotoha đều bàng hoàng hướng mắt về một phía duy nhất.
Từ bên trong nhà kho, nó bước ra.
Mặt đất rung chuyển, chấn động vang dội khắp chốn, không ai có thể ngờ rằng chuyện này lại xảy ra.
Cái thứ đang bước đi đó, là một Volwa.
Cỗ máy đó, chính là Volwa.
Sự tồn tại của nó cơ bản đã là hủy diệt. Là biểu tượng cho sức mạnh tuyệt đối, thứ vũ khí mạnh nhất của nhân loại, thứ giúp con người sống sót suốt bấy lâu nay. Không thể nhầm lẫn được, dù sở hữu những hình dạng khác nhau, nhưng cái kích thước khoảng năm mét ấy, chắc chắn là Volwa.
Khác với thiết kế của UN-06, mẫu mà băng Ngựa Đen sử dụng được chỉnh sửa lại thành Wild Horse, thì cỗ máy vừa mới xuất hiện mang một dáng vóc vô cùng riêng biệt. Shinju đã từng thấy loại này rồi, không nhầm là VX-23, một dòng khác tân tiến hơn so với UN-06. Nó sở hữu một lớp sơn bạc bóng bẩy, kèm theo đó là cơ thể thon gọn với những lớp giáp mỏng và nhẹ nhằm tăng tốc độ duy chuyển. Ngoài ra, nghe bảo rằng loại hợp kim mà VX-23 sử dụng hoàn toàn khác so với các mẫu thông thường. Nó có độ bền cực kỳ tốt khiến cho mẫu Volwa trở nên cực kỳ vững chãi mỗi khi nhận phải các đòn nặng nề. Đã vậy, phần giáp của VX-23 còn gai góc và sắc nhọn, phù hợp để sử dụng khả năng gia tốc khi kích hoạt hệ thống phản lực. Đó là còn chưa kể mẫu này được tích hợp nhiều công nghệ mới để tối đa khả năng đồng bộ với Driver, khiến phản xạ trở nên sắc bén hơn, thậm chí có thể giảm thiểu độ trễ ở việc kết nối.
Ngoài ra, khác với Wild Horse, cỗ máy được trang bị phần đầu với cảm biến và camera được vận hành thông qua con mắt vàng, thì VX-23 sở hữu đến tận sáu con mắt màu đỏ được chia sang hai bên.
Bạc và đen.
Một thiết kế đối nghịch hoàn toàn so với kẻ địch của mình.
Mẫu Volwa ấy vẫn tiếp tục cất những bước chân của mình về phía trước, và rồi.
Ánh lửa màu tím đốt cháy từ sau lưng VX-23. Bất cứ mẫu Volwa nào cũng đều được trang bị một bộ đẩy riêng để giúp cỗ máy gia tốc, hoặc nâng chúng lên bầu trời trong khoảng thời gian nhất định.
Sau đó VX-23 ngay lập tức bay lên không trung.
Vì vấn đề trọng lực nên hầu hết mọi Volwa đều chỉ có thể bay cao lắm là một phút, tuy nhiên, tính từ khoảng thời gian mà VX-23 lơ lửng trên bầu trời.
Sáu mươi, sáu mươi mốt, sáu mươi hai… Thời gian vẫn tiếp tục trôi, cho đến mười, hai mươi giây sau…
“Cái quái gì thế này…?”
Không khác gì loài chim tung cánh một cách nhẹ nhàng, cả cơ thể mẫu Volwa bạc che lấp ánh mặt trời, thu hút mọi ánh nhìn từ dưới mặt đất. Cho đến những người đứng ở vị trí cao như Shinju hay Kotoha, họ vẫn phải ngẩng đầu, hướng đôi mắt về cỗ máy sáu mắt ấy.
Đáng lẽ vào thời khắc này, nghĩ đến việc đó là không nên, nhưng khi chứng kiến cảnh tượng ấy, Shinju thật sự không thể loại bỏ nó ra khỏi đầu.
Tại sao.
Tại sao thứ đó lại đẹp đến thế…?
Và rồi, khi kim đồng hồ chạm đến phút thứ hai, một khoảng thời gian kỷ lục, gấp đôi giới hạn cao nhất của một Volwa bình thường, tiếng động cơ phản lực rú lên, cỗ máy bạch kim cũng bất thình lình lao xuống ngay sau đó.
Vị trí mà nó tiến tới…
“Thật không ngờ lại có thể chạm trán một Volwa khác ở đây!”
Từ bên trong buồng lái, Hanto nhe răng cười phấn khích, rồi nhanh chóng dùng hai tay kéo cần điều khiển, làm Wild Horse lùi xuống phía sau ngay tức khắc.
Chẳng khác nào tảng thiên thạch rơi thẳng xuống Trái Đất, cách mà VX-23 đáp xuống tạo nên âm vang ngút trời, đó là một vụ nổ sống! VX-23 dùng chính mình như một quả bom khiến mặt đường vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, thậm chí đất đá bên dưới còn lún xuống sâu xuống tận hơn ba mét, làm không gian xung quanh cũng đổ sập xuống theo.
Chấn động mạnh đến độ dù ở trên đồi núi, Shinju vẫn cảm nhận được cơn thịnh nộ do cỗ máy tử thần kia gây ra. Chẳng khác nào động đất cả, từ bên dưới, vài cái cây thậm chí đổ sập theo đàn.
“Khả năng quái quỷ gì thế này?”
Shinju há hốc mồm sau đòn tấn công của VX-23. Đến cả những tên lính ở tuyến trước cũng căng tròn hai con mắt với tư thế ngồi sau khi vấp ngã do sự rung chuyển của vụ nổ ban nãy.
Làn khói bụi bao trùm khắp khu vực dần tan đi, hiện hữu một màu bạc sắc sảo. Cho đến khi sương xám tan đi hết, mọi người mới thấy rõ tình trạng của nó. Va chạm đến cỡ đó, vậy mà mẫu Volwa kia vẫn không hề hấn gì, vẫn là màu bạc lấp lánh tuyệt đẹp ấy, lại còn y như mới tinh tươm. Cách nó đang quỳ gối, rồi nhẹ nhàng đứng dậy, nom chẳng khác nào đòn tấn công ban nãy chỉ là đòn khởi động. Nếu Wild Horse né chậm dù chỉ một giây và ăn trọn cú đó, chắc chắn nó sẽ vỡ vụn, không có cách nào chống lại đòn tấn công ấy cả.
Vậy ra đây là sức mạnh của VX-23, một trong những mẫu mới Volwa mới nhất?
Shinju bắt đầu trăn trở, làm thế nào mà AAF, một tổ chức khủng bố phản Amicracy lại sở hữu cho mình cỗ máy này? Bọn chúng lấy từ đâu ra??
“Ái chà, nguy hiểm đấy… Thằng này lạnh hết sống lưng rồi đây nè.”
Hanto nở nụ cười gượng, trong khi những giọt mồ hồi căng thẳng không ngừng chảy trên má cậu.
Chỉ mới vài phút trước, lợi thế đang thuộc về băng Ngựa Đen vào khoảnh khắc Wild Horse vừa xuất hiện, dù vẫn có thể đoán trước rằng bên AAF vẫn đang giấu vũ khí bí mật nào đó, nhưng đâu ai ngờ rằng thứ họ sử dụng lại là mẫu Volwa màu bạc cực kỳ nguy hiểm.
Bây giờ cân sức chưa còn chả dám chắc, chứ nói gì đến cơ hội thắng.
"Trung Uý." Bỗng dưng Kotoha cất tiếng. "Anh là người có kinh nghiệm về Volwa, theo anh trận chiến này sẽ diễn ra như thế nào?"
Shinju nhìn chằm chằm vào khung cảnh bên dưới, sau đó nuốt nước bọt. "Tôi cũng không rõ. UN-06 thì tôi từng có cơ hội tiếp xúc nhiều rồi, nó là một mẫu Volwa đại trà khá cũ, được quân đội sử dụng tương đối nhiều. Các thông số từ tốc độ, sức bền, sức mạnh đều ở mức trung bình. Mặt khác, VX-23 là một trong những mẫu mới được Amicracy thử nghiệm phát triển, nó chưa từng được mang ra sử dụng…đáng lẽ là như thế. Thật không ngờ lại có thể gặp nó ở đây."
Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra sất. Rốt cuộc bằng cách nào cơ chứ?
"Vậy ý anh là sức mạnh của Wild Horse không thể đọ lại mẫu Volwa kia?"
"Khi nãy cô cũng chứng kiến đòn tấn công dữ dội đó của nó rồi phải chứ? Sức công phá ấy không phải dạng vừa, thông thường thì kiểu tấn công dùng chính cơ thể của cỗ máy chẳng khác nào tự sát cả, động cơ, hệ thống, khớp và giáp sẽ khó chịu được chấn động rồi mất đi chức năng hoạt động. Thế mà ngay sau đó, mẫu Volwa ấy vẫn có thể di chuyển một cách vô tư. Không hề tầm thường chút nào.”
“Không có cơ hội nào luôn sao?”
“Nhóc thủ lĩnh…ý tôi là Hanto. Cậu ta lái Volwa được bao nhiêu lần rồi?”
“Tính đến giờ là bảy lần. Những trận trước đều là chiến đấu với Huyễn Thần.”
“Cái gì cơ…!? Vậy là chỉ mới sáu lần thôi á?”
Thật không thể tin nổi. Hanto hoàn toàn chưa có kinh nghiệm gì nhiều về việc lái Volwa. Nếu chỉ bàn tới chênh lệch về sức mạnh thôi đã khó rồi, Shinju đã mong chờ Hanto có thể tạo ra một số chiến thuật nào đó bù lại…nhưng mà không. Cậu ta là một tên tân binh chính hiệu. Nếu vậy thì việc chiến thắng con quái vật kia gần như là bất khả thi, chứ chưa nói đến chuyện khó.
“Hanto chỉ mới lên chức thủ lĩnh được một tháng thôi, tuy vậy, hy vọng anh đừng coi thường kỹ năng Driver của cậu ta.”
Shinju nhớ về lần đầu cậu thấy Hanto sử dụng Wild Horse chiến đấu ngay sau khi nghe Kotoha cất lời.
Cái kiểu đánh không giống ai ấy quả thật rất ấn tượng. Và cũng rất liều.
Dù là dân nghiệp dư, nhưng cậu ta vẫn sở hữu một tiềm năng vô cùng lớn.
Cho dù có vậy, nhưng việc đối đầu với VX-23 vẫn không hề dễ dàng.
Ngay từ đầu, Volwa không được thiết kế để chiến đấu với nhau, mọi chuyển động từ cơ thể chúng đều được tối ưu hóa để phù hợp để đánh với Huyễn Thần. Tuy vậy cũng từng có một số trường hợp mâu thuẫn, khiến hai Driver phải giao chiến với cỗ máy của mình, và khi chuyện đó diễn ra, yếu tố quyết định chiến thắng nhiều nhất…
“Hiệu suất của cỗ máy.”
Nói cách khác, chỉ bằng việc sử dụng một mẫu đời cũ như UN-06, Hanto đã rơi vào thế bất lợi.
Dĩ nhiên, chính cậu cũng hiểu rõ điều đó sau khi tận mắt nhìn thấy màn ra mắt của VX-23.
Hiện tại, cả hai cỗ máy đều đứng bất động, không có động thái nào mới. Có không ít câu trả lời để giải đáp cho lựa chọn này.
Hoặc là họ đang thăm dò lẫn nhau, hoặc là suy nghĩ chiến thuật, hoặc là tính toán nước đi của đối thủ.
Và có khi là tất cả.
Hanto quan sát vũ khí của kẻ địch, và nhận ra chúng không mang theo bất cứ thứ gì. Việc Volwa chiến đấu mà không có vũ khí tuy kỳ lạ, nhưng không phải không có. Trước đây, vào những lúc vũ khí bị vô hiệu hoá, Hanto cũng buộc sử dụng chính cơ thể Wild Horse để tấn công. Đó cũng là một phương án, có điều, việc sử dụng mỗi tay và chân sẽ tạo ra thiệt hại nặng nề cho mẫu Volwa, nhất là về phần chấn động và lớp giáp. Cũng giống như khi đầu một người bị va đập mặt, sẽ có tỷ lệ khiến họ bị xuất huyết não khi cơ quan bên trong bị tổn thương. Điều này cũng tương tự với Volwa. Hệ thống máy móc điều khiển các khớp được kết nối trực tiếp với phần buồng ở giữa ngực, nếu bị hỏng hóc do lực đánh từ chính bản thân hay kẻ địch, một số phần hệ thống sẽ bị lỗi hay hỏng hóc, khiến cả bộ phận đó bị tê liệt. Chính vì lý do này mà hầu hết phần giáp của Volwa được thiết kế để giảm thiểu thiệt hại khi va chạm, nhưng cũng phải nhớ rằng sức chịu đựng của chúng có giới hạn, nếu gặp một đòn tấn công quá mạnh thì cho dù phần giáp không xây xước thì hệ thống cũng sẽ bị trục trặc.
Chuyện mẫu Volwa màu bạc trắng trước mặt Hanto không sở hữu món vũ khí nào có lẽ không phải vì kẻ địch chủ quan, ngược lại, chúng rất tự tin về phần giáp của bản thân.
Việc sử dụng những vũ khí như súng, kiếm, thương hay dao đòi hỏi những kỹ thuật nhất định, thế nhưng nếu dùng cơ thể, cỗ máy sẽ yêu cầu Driver có kiến thức về võ thuật, hoặc là, nếu bỏ qua tất cả yếu tố đố, mẫu Volwa sẽ phải sự dụng phản xạ và sức mạnh đơn thuần.
Chỉ nhiêu đó.
Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ để hạ gục Wild Horse.
Đòn tấn công khủng khiếp khi nãy được thực hiện bằng cách bay lên không trung và lao xuống với vận tốc cực nhanh.
Không phải rơi, mà là phóng.
Với sự hỗ trợ của trọng lực, mẫu Volwa bạc đã có thể di chuyển nhanh hơn, và gây nên một vụ nổ bằng chính cơ thể của nó. Với camera của mình, Hanto có thể thấy rất rõ cỗ máy ấy đã sử dụng một cú đá thẳng xuống mặt đất. Nếu nó sử dụng đòn đó lần nữa, cậu không chắc mình có thể sống sót được.
Nhờ động tác khi nãy, mà Hanto cũng có thể hiểu rằng kẻ địch sở hữu tốc độ rất khó lường. Làm gì bây giờ đây? Hiện tại Wild Horse của cậu được trang bị một khẩu súng và hai con dao. Bây giờ mà đánh cận chiến thì rõ ràng là lựa chọn tệ nhất. Tốc độ của nó quá nhanh, cậu không chắc khi tiếp cận, phản ứng của ai là nhanh hơn, không, chuyện phản ứng không quan trọng nữa. Cho dù Hanto có nhìn thấy đòn tấn công của kẻ địch thì sức nặng của Wild Horse cũng không cho phép nó di chuyển nhanh để tránh né theo ý muốn của cậu. Chỉ còn lại cách dự đoán nhất cử nhất động của đối phương…cũng không được. Đó là Volwa, không phải quái vật. Sẽ mất một khoảng thời gian để làm quen được cách chiến đấu của một Driver, Hanto thì không giàu thời gian đến mức cố thử việc đó. Cậu mà làm vậy thì chưa kịp kiểm tra, có khi bản thân đã chết trước rồi.
Khó có thể nói được đâu là phương án tốt nhất. Nếu bây giờ cậu lùi lại, kẻ địch vẫn sở hữu đủ…không, kẻ địch hoàn toàn thừa tốc độ để lao về phía cậu để tấn công. Hanto không hề sở hữu một loại vũ khí dài nào để chống đỡ nếu nó xảy ra, nếu sử dụng súng thì không chắc có thể xuyên phá lớp giáp và chặn kẻ địch lại.
Còn tiến lên thì sao? Nếu tiến lên, cậu và Wild Horse sẽ chiến đấu như thế nào? Hai con dao và một khẩu súng, Hanto có thể làm gì với từng ấy vũ khí?
Khả năng của mẫu Volwa trước mặt cậu thật sự quá lớn, chỉ ngồi đây nhìn thôi những giọt mồ hôi đã tuôn rơi như mưa rồi.
Và rồi, VX-23 bỗng tiến lên một bước.
"!?"
Giờ thì thế chủ động hoàn toàn thuộc về kẻ địch. Bộ chúng cảm nhận được nỗi lo của Hanto sao?
Chết tiệt, bây giờ cậu có nên rút súng ra và tấn công? Liệu đây có phải thời điểm thích hợp?
Không, kẻ địch vẫn chưa hành động ngay, thế nên không cần thiết để khơi mào một trận chiến ngay lúc này. Việc cố gắng dành thế chủ động chỉ khiến bản thân thêm bị động thôi.
Những lúc như thế này, điều tốt nhất là nghĩ ra một phương thức chiến thắng.
Qua màn hình, Hanto vẫn không ngừng nhìn thẳng về phía trước một cách căng thẳng, trong khi đó tay nắm chặt cần điều khiển.
Nhìn vào sáu con mắt đỏ của cỗ máy của kẻ địch, Hanto bỗng nhớ về một khung cảnh trong quá khứ.
Khoảnh khắc cậu hạ gục con Huyễn Thần dạng cóc chỉ với một đòn.
"Đó là những gì mình cần."
Cuối cùng, chàng trai ấy cũng ngộ ra.
Có duy nhất một cách để lật ngược ván cờ này.
Dù trước đây chỉ từng chiến đấu với sáu con Huyễn Thần khác nhau, nhưng chỉ nhiêu đó đã đủ cho cậu gợi ý về chiến thắng.
"Một cú duy nhất…"
Luôn tồn tại một thuật ngữ gọi là "đòn chí mạng" trong chiến đấu. Mọi sinh vật đều sở hữu một điểm yếu mà khi nhắm thẳng vào, chúng sẽ không thoát khỏi cái chết.
Hanto tin cỗ máy trước mặt mình cũng không phải ngoại lệ.
Cố gắng tìm một vị trí hiểm hóc. Nơi yếu đuối nhất mà khi dính đòn, nó sẽ không chịu nổi.
"Đây rồi…"
Tia sáng cuối cùng cũng lấp loé trong bóng đêm tuyệt vọng.
Hanto không thể thất bại. Không phải ở đây.
Cậu có lý do để tiếp tục chiến đấu.
Cậu có lý do để chiến thắng.
Cậu lái cỗ máy này cũng chỉ vì một mục đích duy nhất ấy.
Chính vì vậy, Hanto sẽ đặt cược tất cả niềm tin vào đòn tấn công này.
Và rồi, Wild Horse bắt đầu cử động.
Không ai biết nó sẽ làm gì, kể cả Shinju, kể cả Kotoha.
VX-23 sau khi nhìn thấy liền thay đổi tư thể, âu cũng vì nhận thức được kẻ địch chuẩn bị tấn công.
Phải.
Hanto nhất định sẽ chiến thắng. Cậu không cho phép bản thân mình thất bại.
Cho đến tận bây giờ, con tim cậu vẫn đập thình thịch, như thể chìm trong nhịp điệu của sự hỗn loạn.
Nhưng không sao cả.
Cậu rất bình tĩnh.
Hanto tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Bầu không khí bắt đầu đóng băng, thời gian ngưng đọng, sự căng thẳng tích tụ về một khu vực duy nhất.
"Wild Horse…
Ngay tức khắc, Hanto đẩy mạnh cần điều khiển về phía trước.
…lên nào!!"
Khiến Wild Horse đột ngột nhảy lên phía trên.
Đúng vậy, chiến dịch lần này thành hay không hoàn toàn phụ thuộc vào cậu.
"Hanto không hề lao đến ư!?"
Shinju không thể tin vào mắt mình sau hành động bất ngờ từ vị thủ lĩnh trẻ.
Kotoha cũng nối lời ngay sau đó với ánh mắt hoài nghi:
"Thông thường một mẫu Volwa ở trên không trung sẽ rất khó kiểm soát hành động của mình vì độ bất ổn định của hệ thống phản lực, cho dù cậu ta có tính lao xuống…"
"Không, nhìn kìa…!"
"!?"
Giữa bầu trời xanh, Wild Horse rút khẩu súng treo sau giáp hông của mình và xả một loạt đạn xuống mặt đất.
Nhưng mà cho dù có vậy, VX-23 chỉ đưa bàn tay lên che mặt và không hề hấn gì.
Những viên đạn tiếp xúc với lớp giáp đều bị chặn lại và đẩy ra một cách nhẹ nhàng.
Rõ ràng đây là một hành động vô nghĩa khi đòn tấn công đã không hề hấn gì so với VX-23. Đây hẳn là điều dễ hiểu khi nó đã phô ra cho tất cả xem độ bền của lớp giáp bên ngoài bằng đòn tấn công đầu tiên khi nãy.
Có điều, mục đích của loạt đạn từ Wild Horse không phải để kiểm tra sự cứng cáp của kẻ địch. Hanto không bắn loạn xạ. Từng phát đạn của cậu đều có chủ đích, đó là lý do tại sao kẻ địch phải giơ tay lên đỡ.
Shinju nghĩ mình có thể đoán được ý đồ của chàng thủ lĩnh.
"Camera."
Vừa mới cất tiếng, Kotoha liền nhướn mày và quay sang Shinju.
"Camera?"
"Ờ. Khả năng cao là cậu ta nhắm đến vị trí camera của đối phương nhằm giảm thiểu tối đa tầm nhìn của đối phương và tăng cơ hội cho bản thân, chỉ có điều…”
Kế hoạch đó không thể thành công dễ dàng như vậy được. Wild Horse chỉ có thể ở trên không trung trong khoảng thời gian ngắn, khẩu súng thì gần như đã hết đạn.
Nếu chỉ có vậy thôi thì tiếp theo cậu ta sẽ xử lý như thế nào?
Dĩ nhiên Hanto đã sở hữu chiến lược của riêng mình, khi cảm nhận rằng khẩu súng trên tay Wild Horse không còn giá trị sử dụng nữa. Cậu thẳng tay vứt bỏ nó.
Bằng cách ném thẳng về phía VX-23 với lực cực mạnh.
“Cậu ta tính cho kẻ địch vũ khí sao?”
Kotoha cất tiếng khó hiểu. Cô không thể lý giải được mục đích của hành động này.
Shinju thì vẫn quan sát một cách cặn kẽ trong sự căng thẳng.
Khẩu súng vẫn lao đi với tốc độ chóng mặt. Ngay khi nó vừa đến gần VX-23, cỗ máy màu bạc thẳng tay dùng tay cắt một đường, chặt đứt khẩu súng làm đôi hoàn trong chớp mắt.
Và chính hành động đó.
Khiến khẩu súng phát nổ.
“?!”
Chính cơ hội này!
Tiếng nổ vang lên, nhưng tia lửa bắn đi khắp nơi, làn khói xám bao trùm khắp xung quanh khu vực nửa trên của VX-23.
Thì ra là vậy sao, Hanto không hề vô tình vứt đi khẩu súng của mình mà không có lý do. Trong mỗi khẩu súng đều có tính chảy nổ dựa vào chất liệu tạo nên nó, Hanto quyết định lợi dụng điều này với niềm tin rằng VX-23 sẽ thẳng tay phá hủy khẩu súng thay vì bắt lấy nó… Bởi vì kỹ thuật chiến đấu của cỗ máy này là sử dụng chính cơ thể của nó, vũ khí là không cần thiết.
Nhưng cũng chính vì thế mà vụ nổ khi nãy mới được tạo ra thành công, giờ đây tầm nhìn của mẫu Volwa bạc trắng của kẻ địch bị bao trùm bởi tàn dư của khẩu súng, khói bụi phủ đầy phần đầu của nó khiến camera tạm thời vô hiệu hóa.
Đây chính là thời điểm.
Bộ phản lực đằng sau lưng Volwa đen tuyền ánh lên những tia lửa hồng, tiếng động cơ phản lực vang lên, cả cơ thể Wild Horse lập tức lao xuống với vận tốc cao nhất.
Nó đang hướng về kẻ địch của mình.
Một đòn duy nhất. Ngay lúc này, dù chỉ một giây gây nhiễu, Hanto cũng phải tận dụng khoảng thời gian đó và hạ gục kẻ địch bằng một đòn, nếu không sẽ chẳng còn cơ hội nào khác nữa. Tính cơ động, sức bền, mọi thông số của Volwa đối phương đều vượt trội hơn hẳn Wild Horse, thế nên trừ khi hạ gục nó trong thời gian ngắn nhất bằng cách nhắm vào điểm yếu, Hanto không có cơ hội chiến thắng trong một trận chiến dài hơi.
Đó là lý do ngay khi tìm ra yếu điểm đối phương, cậu phải hành động một cách nhanh chóng.
“Wild Horse!!”
Hanto gọi tên cỗ máy. Dường như nó cũng đáp lại Driver của mình với đôi mắt ánh lên màu vàng kim bóng bẩy.
Toàn cơ thể VX-23 đều được bao bọc bởi lớp giáp bạc trắng, trừ phần khớp nối ra, vậy nên rất khó để chọn một vị trí thích hợp. Cho dù có chặt đứt tay hay đầu thì kẻ địch vẫn có khả năng chiến đấu tiếp, thế cho nên.
Tỷ lệ đồng bộ không ngừng gia tăng. Wild Horse căng từng móng tay của mình ra, trên bảng hiển thị hệ thống trước mặt màn hình Hanto, bỗng hiện lên một dòng chữ.
Cùng với nó, cậu lập tức hô to.
Engine Full Burst: Aerial Slash.
Thứ này sẽ mang lai hy vọng cho mọi người.
Mang lại tương lai.
Mang lại chiến thắng!
Giống như tia sao băng lao xuống từ bầu trời với tốc độ cao, Wild Horse dồn tấn cả sức lực vào đôi tay của mình với kết nối từ Driver, nhắm thẳng vào chân đối phương rồi tấn công.
Âm thanh va chạm vang lên như một vụ nổ lớn.
Sát thương đốt cháy bầu khí quyển, lửa bốc cháy từ hư không, các tia sét phân tán khắp mọi nơi, làn sương xám bốc lên bao trùm mịt mù xung quanh trận chiến.
Không ai thấy gì, thế nên đã có một khoảng lặng dài.
“Chiến thắng…rồi sao?”
Shinju hỏi, nhưng không một ai trả lời. Dĩ nhiên rồi, tất cả mọi người đều hướng ánh về về một vị trí…và ngóng chờ kết quả.
Kết thúc?
Liệu đó có phải mong muốn của cả băng?
Liệu mọi chuyện có kết thúc ở đây?
KENG.
“?”
KENG.
Đó là âm thanh gì? Kim loại…? Không.
KENG.
KENG.
KENG.
Thứ đó không hề bình thường.
KENG.
KENG.
KENG.
Nó cứ cất lên liên hồi.
Cất lên một cách tuyệt vọng.
Bản chất của thứ âm thanh ấy…lộ diện ngay lúc Shinju nhìn thấy cảnh tượng đằng sau lớp khói dày đặc.
VX-23. Đứng đó.
Còn Wild Horse, quỳ xuống, cố gắng dùng cánh tay phải bấu lấy khớp gối của kẻ địch không ngừng. Thế nhưng.
VX-23 ngay kế bên vẫn trụ vững.
Cứ như thể Wild Horse chẳng làm gì cả.
Chẳng làm được gì cả.
Nó xem cỗ máy màu đen không khác gì một trò đùa.
Và rồi, trong sự vô vọng, cỗ máy màu bạc trắng nắm lấy đầu kẻ địch, từ từ nhấc lên. Wild Horse thậm chí còn không hề vùng vẫy, bởi nó biết, dù có thoát ra, kết quả vẫn không thay đổi.
Tất cả đều ngỡ ngàng chứng kiển cảnh tượng Wild Horse bị VX-23 nắm chặt, không thể thốt lên dù chỉ một tiếng nhỏ nhất.
Và rồi, VX-23 bay lên không trung, trong khi vẫn đang nắm lấy Wild Horse.
Tiến lên cao.
Cao.
Cao hơn nữa.
Tung ra đôi cánh tự do.
Bay.
Hòa mình giữa bầu trời xanh.
Màu bạc lấp lánh ấy, không hiểu sao giờ đây còn chói lóa hơn cả ánh mặt trời.
Khiến mọi người phải ngầng cao đầu, chỉ có duy nhất một sự tồn tại mới có thể nhìn xuống.
Và rồi, khi bóng dáng hóa thành một dấu chấm nhỏ.
Nó buông Wild Horse ra.
Hả?
Sau đó, dưới tác động của trọng lực, Wild Horse không còn lựa chọn nào khác ngoài việc rơi xuống.
“Chết tiệt! Wild Horse! Hoạt động đi!”
Hanto cố gắng tái khởi động bộ phản lực đằng sau lưng cỗ máy của mình, tuy nhiên nó chỉ có thể phát ra vài đốm lửa nhỏ, lý do là vì vào đòn xung kích khi nãy, Wild Horse gần như đã sử dụng toàn bộ năng lượng của mình, và vì đã đánh cược vào nó, mà giờ đây mẫu Volwa không còn đủ năng lượng để có thể tiếp tục bay lên.
Nếu rơi xuống từ độ cao này, không có gì khác ngoài cái chết chờ đợi cậu.
Hanto bật bảng điều khiển để xem thông số. Mức năng lượng đã tiêu thụ đạt mức 80%.
Chỉ còn lại 20%... Không còn cách nào khác nữa rồi.
Vào khoảnh khắc Wild Horse gần tiến đến mặt đất, Hanto quyết định sử dụng gần như toàn bộ số năng lượng còn lại để sử dụng bộ đẩy.
Âm thanh va chạm xảy ra tạo nên chấn động.
Dù cơ thể Wild Horse tiếp xúc và lao thẳng xuống mặt đất, nhưng nhờ việc khởi động hệ thống phản lực vào những giây cuối, cậu có thể giảm thiểu tối đa thiệt hại.
Thế nhưng cũng chẳng đáng là bao.
Tiếng còi cảnh báo kêu réo không ngừng. Màn hình bên trong buồng điều khiển bị lấp đầy bởi màu đỏ chói, nhiều dòng chữ trắng hiện lên báo cáo những tổn thương mà mẫu Volwa phải gánh chịu. Tay, chân, hệ thống, tất cả đều chịu sự hư hại nặng nề.
Lát sau, VX-23 cũng đáp xuống mặt đất nhanh chóng.
Trong khi đó, Wild Horse vẫn chưa thể gượng dậy được.
Sức mạnh hai bên thực sự quá chênh lệch.
“Trung Úy, chúng ta đi thôi.”
Từ trên ngọn đồi, Kotoha cũng bắt đầu có động thái mới.
“Không phải hiện giờ Wild Horse…!?”
“Thế anh định đứng đây nhìn sao?? Hay muốn rút lui? Đừng quên kế hoạch của chúng ta và lý do anh có mặt ở đây.”
Phải, theo như kế hoạch, băng Ngựa Đen sẽ đột phá từ hai phía, tức khu vực trước và sau của phòng cảnh vệ. Vì tin chắc AAF sẽ có phương tiện đối phó ở tuyến khác, nên Kotoha mới để Hanto lo liệu ở phía Bắc. Và khi kẻ địch đã dồn hết sang hai bên, đó chính là cơ hội cho nhóm Shinju và Kotoha.
Ngọn đồi quan sát tình hình nằm ở phía Đông, gần sát bên phòng cảnh vệ, ở vị trí này ngoài quan sát thế trận, đây cũng là địa điểm lý tưởng để cả nhóm có thể di chuyển đến phòng cảnh vệ…và thâm nhập từ bên phải theo bản đồ. Vì đã có Hanto và đội quái xế thu hút sự chú ý của kẻ địch, nên hiện tại là thời điểm thích hợp để tiến vào hang ổ của AAF hơn bao giờ hết.
Chỉ có điều, tình trạng của Wild Horse lúc này rất nguy cấp, không ai có thể nói được rằng liệu cỗ máy ấy có thể chiến đấu tiếp được hay không. Nếu Driver của VX-23 phát hiện ra Shinju cùng mọi người, kế hoạch sẽ thất bại ngay tức khắc. Trừ khi Wild Horse có thể tiếp tục cầm chân kẻ địch của mình, nếu không thì cả bọn chắc chắn sẽ mất mạng.
“Như nhau cả thôi.”
Kotoha bất chợt cất tiếng.
“Dù Wild Horse thắng hay thua, kết quả vẫn không thay đổi. Trung Úy, anh thử nghĩ xem, sẽ có chuyện gì nếu chúng ta hoàn toàn đánh bại được kẻ địch? Dù có chiếm được kho vũ khí, chúng ta vẫn không có “chìa khóa” còn lại trong tay. Nói cách khác, nếu thua, bọn chúng vẫn có thể thẳng tay giết chết cô bạn Thiếu Úy của anh. Ngay từ đầu chúng ta không còn lựa chọn nào khác cả, trận chiến này diễn ra cũng với mục đích đó. Là “lấy đi người còn lại”. Tất nhiên vẫn có khả năng cô ta không có trong phòng cảnh vệ, nhưng tỷ lệ ấy rất thấp, chúng khơi mào trận chiến này cũng bởi vì muốn có người còn lại cho riêng mình. Chúng biết chắc anh sẽ đến, thế cho nên không còn thời gian nữa đâu. Lúc này không chỉ ở đây, có khi lũ ấy đã đến đột kích trụ sở của cả băng rồi. Đây là một cuộc đua, Trung Úy, nếu không hành động nhanh thì sẽ không có cơ hội nào cho ta nữa.”
Phải rồi. Cứu lấy Bivart, đó là mục đích mà Shinju ở đây. Khả năng cao là AAF đã bắt giữ cô ấy như một con tin, ở đâu trong trong tòa nhà ấy.
Chúng đang đợi họ.
Không còn lựa chọn nào khác nữa rồi. Cậu phải tiến lên. Tất cả mọi người đang chiến đấu, đang đánh cược mạng sống của mình cho nhiệm vụ của cậu và Kotoha. Không thể để mọi chuyện dừng lại ở đây được. Shinju phải sống sót, và trở về cùng với Thiếu Úy.
Cậu không còn cách nào khác ngoài việc tin tưởng Hanto, tin tưởng những thành viên khác của băng Ngựa Đen.
“Được rồi. Hành động nhanh thôi.”
Shinju khẳng khái cất tiếng, ngay sau đó Kotoha khẽ gật đầu.
Cô bắt đầu ra lệnh cho những người đồng minh tập hợp và chuẩn bị súng đạn sẵn sàng, họ sẽ bắt đầu chiến dịch thâm nhập vào trụ sở băng Ngựa Đen từ bên cánh phải ngay bây giờ.
Phải cứu con bé cho bằng được. Nhất định.
“Bivart, anh đến ngay đây.”
…
Tại chiến trường nơi hai Volwa đang chạm trán, cỗ máy màu bạc vẫn đứng yên đó với sáu con mắt đỏ thẫm. Hanto đẩy cần gạt liên tục, nhưng Wild Horse vẫn không chịu cử động.
Không biết phía Kotoha đã di chuyển chưa, cậu phải câu giờ bằng được cho đến lúc đó…mà không. Để giữ được mạng sống của mình, Hanto phải tiếp tục chiến đấu.
Và rồi VX-23 bắt đầu di chuyển. Nó bước từng bước ngắn về phía Wild Horse, vào khoảnh khắc cỗ máy tiến đến sát bên, VX-23 giơ chân mình lên để chuẩn bị thực hiện một cú đá.
Ngay tức khắc, gót chân ngọn hoắc của mẫu Volwa bạc trắng lao xuống như cú vung của cây liềm.
“Chết tiệt! Cử động đi!”
May mắn thay trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Wild Horse đã cử động bằng cách lăn sang một bên.
Dường như đã phục hồi được một tí khả năng, cỗ máy nhanh chóng đứng dậy rồi lùi về phía sau, giữ khoảng cách với kẻ địch.
Tuy nhiên mẫu Volwa màu bạc không hề cho đối thủ một cơ hội mà tiếp tục nhấc chân phóng đến vị trí Wild Horse để thực hiện đòn tấn công bằng cánh tay của mình.
Trong tích tắc, Wild Horse rút con dao từ giáp hông ra nhằm chặn đòn tấn công. Hai tảng kim loại va chạm tạo nên một tiếng két chói tai, cả cơ thể cỗ máy màu đen bị ép lùi xuống vì lực đánh cực mạnh từ VX-23. Từ trong buồng lái, Hanto vẫn có thể cảm nhận rằng vũ khí của mình như chuẩn bị nứt gãy đến nơi.
“Tăng tỷ lệ đồng bộ lên mức 90%!”
Làn điện như truyền thẳng vào đầu Hanto thông qua hệ thống tai nghe Hadam kết nối với Driver từ ghế ngồi. Cậu có cảm giác như não mình bị thiêu đốt, nhưng mà đây là cách duy nhất để chống lại con quái vật màu bạc kia!
VX-23 vẫn chưa dừng lại mà tiếp tục tung ra những đòn tấn công liên hoàn, con dao của Wild Horse liên tục cà sát qua lớp giáp của đối thủ rồi từ từ đẩy chúng ra, cả hai phải liên tục giữ vững động tác của mình, không thể lơ là dù chỉ một giây duy nhất.
Với tỷ lệ đồng bộ đạt mức 90%, thay vì điều khiển Volwa một cách thông thường qua hệ thống cầm tay ở buồng lái, giờ đây Wild Horse có thể tiếp xúc thêm với ý nghĩ của Hanto để thực hiện những chuyển động mà cậu mong muốn. Giống như cách mà hệ thần kinh trung ương điều khiển từng bộ phận trên cơ thể, Hanto cũng sử dụng não bộ của mình để tăng khả năng chuyển động của Wild Horse và giảm thiểu độ trễ xuống mức tối đa.
Và rồi trong nháy mắt, cánh tay trái của VX-23 vung về phía trước và nhắm thẳng về phía mặt Wild Horse, cỗ máy đã kịp thời né được bằng cách nghiêng đầu sang bên phải, tuy nhiên vào lúc này, VX-23 lập tức vung tay theo chiều ngang, khiến Wild Horse không thể nào tránh né.
Kết cục là nửa phần đầu phía trên của Wild Horse bị cắt đứt hoàn toàn, hóa thành nhiều mảnh sắt vụn và bay đi tứ tung, lòi ra những tảng dây điện chằng chịt.
Không giống như con người, Volwa không thể tránh né bằng cách cúi người vì sức nặng và ảnh hưởng của trọng lực, vậy nên với một số đòn tấn công đặc thù cỗ máy này không thể nào có thể chặn đứng được mà phải chịu thương tổn.
Tuy hai con mắt vẫn lóe sáng ánh vàng, nhưng phần camera ở trên đầu Wild Horse đã bị tổn hại, thế nên màn hình bên trong buồng lái của Shinju chuyển sang dùng camera ở trước ngực mẫu Volwa.
Cảm thấy mình không thể chống lại tốc độ của kẻ địch, Hanto quyết định điều khiển Wild Horse lùi xuống thật xa.
Không chần chừ, VX-23 cũng đuổi theo một cách nhanh chóng.
Nghĩ đi, phải có một cách nào đó để chống lại mẫu Volwa bạc kia, việc dồn tất cả sức mạnh vào một đòn duy nhất là không thể, tức là toàn bộ sức lực của Wild Horse cũng không thể xuyên phá qua lớp xương khớp của kẻ địch. Còn nếu chỉ so sánh thông số đơn thuần thôi thì cỗ máy của cậu hoàn toàn thua chặt. Nếu vậy thì chẳng lẽ vô vọng rồi sao? Việc chiến thắng con Volwa đó là bất khả thi?
VX-23 không cho Hanto thời gian suy nghĩ mà tiếp tục lao đến tấn công Wild Horse.
Nó sử dụng cánh tay cực kỳ sắc bén như những lưỡi liềm, liên tục nhắm vào Wild Horse. Khi trượt, Hanto có cảm nghĩ đòn tấn công ấy nguy hiểm đến mức khiến không khí bị cắt đứt. Chính vì độ nguy hiểm ấy, cậu phải dùng thứ vũ khí kim loại duy nhất mình có, một con dao ngắn để đỡ lấy những nhát chém ấy.
Âm thanh leng keng vang lên liên hồi. Dường như tốc độ của kẻ địch đang mỗi lúc một nhanh hơn, Hanto đang bắt được nhịp, nhưng đồng thời chúng cũng làm quen với lối đánh của cậu, chính vì thế khi bị tấn công, chúng sẽ ra nhiều đòn khó đoán hơn, và nếu không phản công, chỉ trong khoảng thời gian ngắn nữa chắc chắn cậu sẽ bị dồn vào chân tường.
Hanto nghiến chặt răng rồi đẩy cần gạt, nhân cơ hội bản thân vừa né tránh được cú đấm của đối phương, cậu để Wild Horse nắm chặt lấy con dao rồi đâm thẳng vào đầu cỗ máy bạc.
“Ngay lúc này!’
Thế nhưng, kẻ địch đã dễ dàng nghiêng đầu né được cú đâm ấy.
“Vẫn chưa hết đâu!”
Sử dụng kỹ thuật giống y như đối phương ban nãy, Hanto điều khiển Wild Horse vung tay theo chiều ngang để quản triệt đường né của con Volwa. Cậu gọi đây là ăn miếng trả miếng.
Vì giới hạn của kích thước và trọng lực, nó sẽ không thể nào né được.
Và rồi Wild Horse sẽ lấy lại lợi thế.
Phải, mọi chuyện lẽ ra phải diễn ra theo suy nghĩ của Hanto.
Thế nhưng.
“Cái!?”
Bằng một cách thần kỳ nào đó mà Hanto không thể hiểu nổi, VX-23 đã có thể ngăn chọn đòn tấn công bằng cách nắm chặt lấy cánh tay đang cầm dao của Wild Horse.
“Làm thế nào…”
Nó không buông ra, mà vẫn tiếp tục bóp chặt.
Bóp.
Bóp.
Bóp.
Wild Horse cố gắng sử dụng cánh tay còn lại của mình đấm liên tục cơ thể VX-23, cậu thậm chí còn rút ra con dao còn lại sau đó, không ngừng tấn công kẻ địch, tuy nhiên không có tư thế thì khó mà tác động đủ lực lên bộ giáp, thậm chí việc nhắm vào những bộ phận trọng điểm cũng không có tác dụng gì.
Hanto gào thét liên tục, “Chết tiệt! Chết tiệt”, thế nhưng cậu vẫn chìm trong sự bất lực, tiếp tục để mẫu Volwa bạc trắng nắm lấy tay của Wild Horse.
Sau đó, nó tiếp tục bóp, bóp.
Bóp.
Siết chặt cánh tay của Wild Horse.
Cho đến khi vụn vỡ.
Máu… À không, dầu nhớt tuôn ra từ cánh tay bị bóp nát của Wild Horse, cứ thế chảy xuống mặt đất, nhuộm đen bãi cỏ xanh mướt gần khu cảnh vệ.
Và rồi cỗ máy bạc buông ra, sau đó dùng bàn chân thon chắc của mình đá bay Wild Horse văng xa.
Cả tấn kim loại cứ thế lao xuống mặt đất như đống sắt vụn.
…
"Không thể nào…" Shinju không thể nào kiềm được dáng vẻ hoảng hốt khi thấy Wild Horse bị hạ gục qua ô cửa sổ.
Hiện tại, nhóm Kotoha đã thành công vượt qua lớp tường từ bên ngoài và nhâm nhập vào bên trong toà nhà phòng cảnh vệ.
Tại vị trí hành lang ở góc độ này, cậu hoàn toàn có thể thấy rõ tình hình chiến trận từ phía bên ngoài.
"Trung Uý, làm ơn đừng phân tâm. Chúng ta tiếp tục đi thôi."
"Hanto…sẽ xoay sở được chứ?"
"Hãy tin tưởng thủ lĩnh, cậu ta sẽ không chết ở đây dễ dàng như vậy được đâu. Nhất là khi vẫn còn thứ để bảo vệ…"
Thứ để bảo vệ…
Phải rồi, Shinju cũng có thứ cần bảo vệ, chính vì vậy cậu phải tiếp tục tiến lên để hoàn thành chiến dịch này.
Nhóm của cậu bao gồm bảy người, bao gồm cả Shinju và Kotoha, một con số không quá nhiều để dễ bị phát hiện, nhưng cũng không quá ít để đặt bản thân vào nguy hiểm.
Bivart đang ở nơi nào đó trong tòa nhà khổng lồ này, nhất định phải tìm ra con bé cho bằng được.
Hiện tại, chỉ còn cách đặt niềm tin vào Hanto thôi.
…
Toàn bộ chức năng của Wild Horse gần như đã hư hại hoàn toàn. Tay phải của nó nát vụt, chỉ còn lại phần vai. Những phần khác cũng vì cú va đập ban nãy mà ảnh hưởng theo. Trong khi đó, VX-23 vẫn đứng trơ ra một cách lành lặn.
Nó chiến đấu với một tâm thế điềm tĩnh, nó đã làm chủ trận chiến…rồi thắng cuộc.
Một cuộc đấu kết thúc khi một trong hai người ngã xuống và không còn khả năng chống cự tiếp.
Kết quả một trận chiến được quyết định khi người còn lại là kẻ sống sót.
Hai yếu tố đều đáp ứng thành công, chính vì thế, rõ ràng ai cũng thấy được kết quả.
Wild Horse đã gục ngã, VX-23 không còn lý do gì để tiếp tục dồn ép kẻ địch.
Chính vì nhận thấy được điều này, VX-23 quyết định không hướng ánh nhìn về phía cỗ máy màu đen kia nữa.
Nó quay lưng đi.
Thế nhưng vào khoảnh khắc đó, một thứ gì đó dần dần trỗi dậy.
“Chị…hai…”
Một thứ gì đó.
“Chị…M…ie…”
Phải.
Thất bại ở đây đồng nghĩa với cái chết.
Hanto vẫn còn thứ để bảo vệ.
Cậu vẫn còn lý do để chiến đấu.
Chiến lược, điểm yếu, kẻ thù…quên hết tất cả đi. Những gì cậu cần bây giờ, là chiến thắng.
Cậu phải chiến thắng.
Chiến thắng cho bằng được. Rồi sống sót trở về.
Đúng rồi, không đời nào mà Hanto có thể dừng lại ở đây.
Đứng dậy đi hỡi vũ khí của ta.
Ngươi chỉ là vũ khí, một thứ công cụ để ta sử dụng không hơn không kém. Ngươi phải tiếp tục hoạt động vì mục đích của ta, nếu không thể phục vụ cho chủ sở hữu thì người chẳng khác nào đống sắt vụn cả.
Đứng lên đi, Wild Horse. Cùng ta chiến đấu.
Lấy đi mọi thứ của ta, cho ta tất cả những gì ngươi có.
Mong muốn của ta thuộc về người.
Vinh quang.
Là của chúng ta.
Tiếng kim loại nhúc nhích cục cựa là thứ ai cũng nghe thấy.
Bắt đầu kiểm tra thông số
Hiệu suất: 0%.
Vũ khí: Chưa trang bị
Công năng bất ổn
Thiết lập các cơ sở RL thất bại
Mức độ đồng bộ: Không xác định
“Chị Mie, hãy chiến đấu cùng em.”
VX-23 như cảm nhận được nguy hiểm, liền ngoảnh mặt về phía sau.
Không có gì cả.
Cái xác của cỗ máy màu đen kia đã biến mất không tung tích.
Ở đâu? Là ở đâu cơ chứ? Sự hiện diện của nó cứ như bị xóa sổ hoàn toàn vậy. Không thể định vị được.
Và rồi âm thanh sột soạt vang lên.
“...”
Con chuột đó đang ẩn náu ở đâu đấy, nhưng mà với kích thước cao 5m thì nó không thể trốn được trong khu rừng này. Đó là lẽ đương nhiên.
Với sáu con mắt đỏ, VX-23 quan sát khắp mọi hướng, từ xung quanh cho đến trên bầu trời.
Không có gì cả.
Phải chăng tất cả chỉ là tưởng tượng? Không. Chính cơ thể Wild Horse đã biến mất, hoặc là hắn đã bỏ chạy, hoặc là…
“!?”
Từ trên một ngọn cây cao, giữa những tán lá rậm rạp, Wild Horse bất ngờ xuất hiện và lao xuống phía VX-23.
Không sao, với chênh lệch tốc độ, mẫu Volwa màu bạc có thể né tránh dễ dàng…lẽ ra là vậy.
Trong chớp mắt, Wild Horse lập tức nắm trọn lấy đầu VX-23 bằng tay trái, sau đó đè nó thẳng xuống đất. Cả cơ thể cỗ máy bạc cũng từ thế mà ngã ngửa ra sau.
Ở tư thế nằm cực kỳ bị động, VX-23 nhanh chóng sử dụng đầu gối húc thẳng lên trên, tuy nhiên Wild Horse cũng đã phản xạ kịp thời và nhảy ngược ra sau.
Làm thế nào mà tốc độ của cỗ máy này lại có thể gia tăng đến mức độ này cơ chứ? Nó đã gần như bắt kịp hoàn toàn với mẫu Volwa bạch kim.
Và rồi VX-23 lập tức lao về phía trước hòng xử lý mối nguy hiểm tiềm tàng.
Nhưng nó không hề biết, trước khi bản thân di chuyển, Wild Horse đã phóng lên từ trước đó nữa rồi.
Nhanh hơn. Nhanh hơn nữa.
Choảng. Hai nắm đấm va vào nhau, cánh tay Wild Horse gần như vỡ vụn, nhưng nó không hề quan tâm mà dùng chân thực hiện đòn tấn công tiếp theo.
Mạnh hơn. Mạnh hơn nữa.
VX-23 có cả tốc độ lẫn sức mạnh, và quan trọng nhất là sức bền cực khủng khiếp.
Chả sao cả. Wild Horse chỉ cần nhanh hơn và tiếp tục mạnh hơn.
Sức mạnh là tất cả. Loại bỏ mọi ý nghĩ khác, kỹ thuật, chiến thuật, võ thuật, tất cả chỉ là thứ ngáng đường.
Tiếp tục tấn công. Né mọi cú đánh của kẻ địch một cách nhanh chóng với cơ thể khổng lồ này.
Wild Horse là Hanto.
Hanto chính là Wild Horse.
Chẳng có gì khác biệt giữa cậu và nó cả. Nó cũng như cậu, cũng thèm khát chiến thắng, để không bị vứt bỏ, để làm tròn nghĩa vụ của một món vũ khí.
Và chính vì cái lý đó.
Wild Horse lập tức lùi về đằng sau và giữ một khoảng cách nhất định so với TX-23.
Lần này nó sẽ không chạy đi đâu được. Việc tấn công vào khớp nối của kẻ địch mà không có tác dụng chỉ đơn giản là vì đó không phải điểm yếu của nó.
Nếu một đòn không thể gây ra đủ sát thương thì chỉ cần dùng nhiều đòn là được.
Không chần chờ, bàn chân của Wild Horse đè mạnh xuống mặt đất với lực cực mạnh, sau đó phóng thẳng về phía trước với bộ phản lực đốt cháy mọi cỏ cây từ đằng sau lưng.
Hòa mình vào với cơn gió, dồn tất cả sức bình sinh vào tốc độ đến mức chìm vào hư không.
VX-23 cũng thực hiện cùng một động tác với Wild Horse mà lao đến đối thủ trước mặt mình.
Đây là trận chiến mà Hanto buộc phải thắng. Không, từ trước đến giờ đã luôn như vậy.
Tất cả đối với cậu đều là trận chiến cuối cùng. Chỉ cần có thể tiếp tục chiến thắng, thì việc dồn hết mọi thứ mình có vào trong cỗ máy cũng chẳng có vấn đề gì cả.
Engine Full Burst:
Aerial Slash.
Hai đòn tấn công chạm vào nhau tạo nên âm thanh khổng lồ vang dội khắp toàn quận.
Một chấn động khủng khiếp xảy ra, khiến đất trời rung chuyển.
Kết quả
VX-23 đã ngã gục. Wild Horse dùng cánh tay còn lại của mình đè phần ngực của cỗ máy màu bạch kim xuống, khiến nó không tài nào cử động được dù vùng vẫy cách mấy.
Hanto đã thành công trong việc khống chế kẻ địch của mình.
…
"Hay lắm!"
"Đấy, chẳng phải tôi đã nói rồi sao?"
Từ bên trong tòa nhà cảnh vệ, Shinju mừng rỡ khi thấy Wild Horse đã lật ngược tình thế thành công thông qua tấm cửa sổ.
Sau khi thâm nhập vào đây, họ đã chạm trán một vài tên lính. Có lẽ chúng cũng đã đoán trước được sẽ có khả năng địch đột kích nên đã bố trí sẵn vài tên để bảo vệ thành trì của mình.
“Thưa quân sư, chúng tôi đã xử lý xong những tên còn sót lại rồi ạ.”
Một gã thành viên của băng Ngựa Đen lẹ làng di chuyển về phía Kotoha để báo tin.
“Tốt lắm, chúng ta đi tiếp thôi. Dựa vào lời khai thì có lẽ nơi bọn chúng giấu Thiếu Úy là ở tầng ba.”
Bivart… Anh nhất định sẽ cứu được em.
Mọi chuyện đang diễn ra khá thượng lợi. Nhóm của Kotoha tiếp tục di chuyển. Họ lục soát từng căn phòng, kiểm tra xem liệu bọn chúng có giữ Bivart hay không.
Tất cả đều đi dọc khắp cả dãy hành lang…cho đến khi thấy được một bóng hình quen thuộc.
“Trung…úy?”
Hiện giờ, trước mặt Shinju là một cô bé mặc áo giáp chống đại, với mái tóc đen đuôi ngựa quen thuộc.
Không thể nhầm được, đó là Kei, cô bé luôn tỏ thái độ cau có với cậu.
Nhưng tại sao?
Tại sao ngay lúc này, toàn thân con bé lại đầy những vết bầm tím, máu còn rò rỉ từ khắp những vết trầy xước trên cơ thể?
Chuyện gì đã xảy ra để khiến cô bé bị thương nặng đến thế?
Ngay lập tức, những nòng súng bên phía Kotoha lập tức chĩa thẳng vào cơ thể nhỏ bé của Kei.
"Khoan đã!"
Shinju hét to.
Thấy vậy, Kotoha cũng khẽ giơ tay lên, ngay sau đó, nhóm của cô cũng hạ súng xuống.
Ngay lập tức, Shinju chạy thẳng về phía Kei. Đúng lúc đó, cô bé như không chịu nổi nữa mà ngã gục.
"Kei! Kei! Đã có chuyện gì xảy ra!? Có phải các người-"
Shinju liếc mắt về phía sau, đám lính thấy vậy liền ngơ mặt ra.
"Chúng tôi chưa từng gặp cô bé này nên không có chuyện đã ra tay với cổ đâu."
"..."
Hiện giờ Kei nằm trọn trong vòng tay Shinju, run rẩy nhấc tay chạm vào cậu.
"Tr…ung uý… Làm ơn. Hãy cứu Ruru…"
"Ruru? Ruru đang ở đâu!? Hơn nữa ai đã làm em ra nông nỗi này??"
“Không…quan trọng… Hực! Khụ. Ộc!” Kei quặn quại rồi họ ra máu, tiếng kêu của con bé giống như thứ nhạc cụ bị hỏng vang sâu từ trong cổ họng.
“Làm ơn Kei! Đừng nói nữa, anh sẽ cứu em ngay bây giờ.”
Shinju nắm lấy tay Kei một cách dịu dàng, nhưng dù cơ thể như đã kiệt quệ, tinh thần cô bé vẫn vùng vẫy, có thể thấy rõ nhất qua ánh mắt sắt đá ấy.
“Bỏ qua chuyện đó… Trung…úy… Hãy giúp Ruru thoát khỏi đó… Nếu không thì…”
“Đó? Ý em là sao? Ruru đang ở đâu!?”
“Cỗ máy…màu bạc.”
“?”
Lúc đó, Shinju không thể tin vào những lời cậu vừa nghe.
Màu bạc.
Màu bạc.
Cỗ máy màu bạc.
VX-23.
Không.
Không thể nào.
“Kei! Điều em nói…”
Shinju chưa kịp nói dứt câu thì thứ âm thanh hung bạo từ bên ngoài lập tức chặn đứng lời cậu.
Chàng trung úy nhanh chóng hướng về phía cửa sổ.
Wild Horse đang sử dụng con dao của mình, đâm xuống vùng ngực của VX-23.
Từng nhát. Từng nhát.
Nó vẫn tiếp tục đâm, cố gắng xuyên thủng lớp giác bạc cứng cáp của cỗ máy.
Từng nhát. Từng nhát.
“Trung…úy…”
Và rồi, Shinju nghiến chặt răng, nhăn mặt vì cái cổ họng sắp sửa nổ tung của mình.
“Kotoha!! Hãy lo cho Kei!!”
Không chần chờ, Shinju nhẹ nhàng đặt cơ thể cô bé xuống.
Cậu vội vàng lao đi như tên lửa bắn trên dãy hành lang dài.
“Trung úy! Mau đứng lại!”
Kotoha vẫn hét lên, trong khi đó thì Shinju dùng hết sức lực để chạy khỏi tòa nhà cảnh vệ.
Cậu di chuyển qua từng bậc thang, mồ hôi đầm đìa, Shinju vẫn không ngừng cất bước chạy.
Ruru. Ruru.
Cuối cùng Shinju vượt qua khỏi tòa nhà, sau đó chạy đến giữa sân.
Kịp đi làm ơn hãy kịp đi.
Tất nhiên trong khoảng thời gian chàng Trung úy chạy, Wild Horse vẫn tiếp tục tấn công.
Nếu một đòn không thể gây ra đủ sát thương thì chỉ cần dùng nhiều đòn là được.
Đó đã luôn là điều mà nó nghĩ đến.
Thế rồi nó với cơ thể nằm ngửa không thể kháng cự, Wild Horse tiếp tục sử dụng con dao của mình đâm xuống lớp giáp của VX-23. Phần kim loại bao bọc quanh buồng lại bắt đầu trũng xuống, thể hiện dấu hiệu cho việc bị hư tổn.
Chiến thắng.
Sắp chiến thắng rồi. Chỉ cần một chút nữa thôi.
Chỉ cần chạy thêm một chút nữa thôi.
Nếu đến được đó kịp lúc.
Nếu tiêu diệt được kẻ địch.
Chiến thắng…nằm hoàn toàn trong tay ta.
“HANTO!! MAU DỪNG LẠI!!”
Và thế là, ngay khoảnh khắc ấy.
Cô gái nhớ về khoảng thời gian mình được đồng hành với Moca.
Sau khoảng thời gian thuyết phục gia đình, bố mẹ cô bé cuối cùng cũng cho phép cô nuôi con kền kền râu mình nhặt về.
Mỗi ngày, cô đều vui chơi với bạn Moca rất vui vẻ. Không biết có phải vì bạn ấy thông minh không, mà dù không cần ở trong lồng Moca cũng không bao giờ rời xa cô bé cả.
Moca đúng là đáng yêu. Moca đúng là tuyệt vời nhất.
Thế là, Moca vẫn tiếp tục đồng hành với cô bé trong suốt bao tháng ngày qua, cho đến khi nó lớn dần hơn. Cô bé rất vui vì có thể được theo dõi quá trình trưởng thành của bạn mình. Từ trước đến giờ cô không hề có người bạn nào, có lẽ là vì họ ghét cô chăng? Cô cũng buồn lắm, nhưng nhờ có Moca an ủi nên cuộc sống của cô cũng vui hơn phần nào.
Mỗi ngày đi học về, cô lúc nào cũng chào hỏi bố mẹ, rồi chạy lên phòng và ôm chầm lấy bạn Moca.
Cả hai là người bạn thân thiết nhất.
Những người bạn tri kỷ!
Sống cùng cả gia đình và bạn Moca, tuy không có bạn bè, nhưng cô bé vẫn thấy rất vui.
Chỉ như vậy là được rồi. Đối với cô, chỉ nhiều đó là đủ. Ăn tối cùng gia đình, tâm sự những chuyện trên trường với bạn Moca… Ừm. Cô chỉ mong như thế thôi.
Ấy vậy mà, vào ngày nọ, khi cô bé trở về.
“Moca?”
Căn nhà trở nên tối tăm đến lạ thường.
Cô đã rất sợ hãi, cô tìm khắp nhà nhưng lại không thấy bố và mẹ đâu cả. Lạ vậy nhỉ? Rốt cuộc họ đang ở chỗ nào vậy cà.
Cô bé cứ tìm miết, từ hộc tủ, gầm giường, nhà vệ sinh, thiệt tình, cô đâu có muốn chơi trốn tìm đâu chứ.
Suốt ngày hôm đó, cô chỉ biết đi tìm miết thôi, tuy nhiên khi không thấy ai, cô dần từ bỏ hy vọng.
Cô muốn khóc.
Đúng lúc đó, Moca xuất hiện.
Và rồi, như mọi ngày, cô bé ôm chầm lấy người bạn của mình.
“Moca! Thì ra bạn ở đây! Ở đây!”
“Ừm. Tớ ở đây. Tớ sẽ không đi đâu cả.”
“Nhưng mà bố mẹ tớ đâu? Họ bỏ tớ rồi hả…”
“...”
“Hic… Bây giờ tớ phải làm sao đây…”
Cô bé nghĩ rằng dường như bây giờ đến cả bố và mẹ cũng ghét cô. Phải rồi, ai cũng sẽ ghét cô cả, chính vì thế cho nên họ mới bỏ cô đi. Cô là một đứa dị hợm, vô dụng, chả ai muốn ở chung với cô cả.
“Không phải đâu Ruru, tớ sẽ luôn bên cạnh cậu.”
“Thật sao?
“Ừ! Tớ hứa!”
Thế nhưng hôm sau, vì một sự cố nào đó mà Moca cũng bỏ cô bé mà đi.
Dường như đến cả người bạn thân nhất cũng không chịu nổi cô.
Đó cũng là lúc mà cái người ta gọi là Cơn Mưa* diễn ra.
Cho đến tận bây giờ, Ruru vẫn luôn sợ rằng người khác sẽ không ưa mình. Phải rồi, với cái tính tình nhát cáy, thì dù cho có gia nhập nhóm của chị Ryoko thì cũng không có gì thay đổi cả.
Dù là ai đi nữa thì cũng sẽ rời xa Ruru thôi.
Vậy nên, nếu có thể, Ruru muốn mình cố gắng. Cô muốn cố gắng làm được điều gì đó có ích. Cô muốn mọi người nói rằng “A, Ruru đúng là giỏi quá đi”.
Liệu bây giờ Ruru có đạt được chưa nhỉ?
Ruru đã chịu chiến đấu rồi nè.
Thứ ánh sáng kia…
Và rồi, cô bé giơ cánh tay ốm yếu lên.
Đẹp quá.
Lớp giáp bao bọc buồng lái đã hoàn toàn bị thủng.
Ánh mặt trời.
Bầu trời xanh.
Thế giới này, luôn đẹp đến thế sao?
Liệu ở trên bầu trời đó… Liệu bạn Moca có đang bay lượn một cách tự do hay không?
“HANTOOOOO!!!!!”
Cuối cùng, nhát dao cũng đâm thẳng xuống dưới.
Máu đã đổ.
Mọi thứ đều bị nghiền nát.
Đó là đòn cuối cùng.
Phải không?
“Kẻ địch…phải bị tiêu diệt…”
Và thế là Wild Horse tiếp tục nắm chặt con dao của mình, rồi đâm xuống phần ngực của cỗ máy màu bạc.
Đâm.
Đâm.
Đâm.
Đâm.
Đâm.
Đâm.
Đâm.
Đâm.
Đâm.
Đâm.
Đâm.
Đâm.
…
Đâm.
0 Bình luận