• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 01 - Trận chiến tại Quận Ni (Thượng)

11 Bình luận - Độ dài: 15,947 từ - Cập nhật:

Hôm nay chị của Hanto lại tiếp tục rạch tay. 

Hôm nay, Hanto lại tiếp tục thấy chị mình rạch tay. 

“Thôi nào, chị Mie đừng có làm thế nữa.”

Hôm nay, Hanto lại tiếp tục cầu năn nỉ chị mình ngừng việc đả thương bản thân. 

Con dao rọc giấy bị hất rơi phũ phàng xuống cái sàn gỗ mục nát.

Mie là chị gái ruột của Hanto. 

Hôm nay, cô ấy cũng không đáp lại lời em trai mình mà bất thình lình ôm mặt khóc nức nở. 

Mie… Vẫn không thể nhìn vào mắt Hanto.

Hằng ngày, cậu đều chứng kiến cảnh tượng người chị tội nghiệp của mình tự dằn vặt, đến mức toàn thân xơ xác cực kỳ thiếu sức sống. Mái tóc dài thô cứng xõa xuống một cách rối bời, quần áo thì bụi bẩn cũ kỹ, dính đầy vết sình nâu. Trước cảnh tượng này, Hanto không thể làm gì khác ngoài việc cắn răng chịu đựng. Cậu vẫn còn quá nhiều thứ để lo. 

Tiền điện tháng này còn chưa trả, không, cậu đã từ bỏ cái việc đóng nó từ lâu rồi, đó là lý do căn phòng khách luôn chìm trong một màu đen u tối, bởi vì toàn bộ điện nhà cậu đã bị cắt. Không chỉ vậy, vì thiếu khả năng chi tiêu cho căn nhà đang sống nên Hanto và chị mình không thể xài nước ở nhà. Mỗi ngày, họ đều ra công viên để hứng nước miễn phí bỏ vào những chai nhựa nhặt được tại vài bãi rác gần khu vực đang sống, rồi mang về nhà tích lũy dùng dần. Dĩ nhiên sinh hoạt hằng ngày còn khó khăn, Hanto và chị làm sao có thể mơ đến việc sắm quần áo mới hay tham gia các hoạt động giải trí.

Ít ra hai chị em vẫn còn nơi này, tuy sàn nhà đã hư hỏng nặng, thủng lỗ tùm lum chỗ, mỗi lần di chuyển đều nghe tiếng lập xập như muốn vỡ vụn đến nơi, chưa kể tình trạng lúc nào cũng tối thui, đồ đạc không có gì vì đã bán gần hết sạch, chai nhựa nằm lăn lóc khắp nơi chờ ngày tái sử dụng… Thế nhưng thời buổi hiện nay, có một chỗ để cư trú thì không thể đòi hỏi gì hơn nữa. Còn chưa kể, ở phòng khách nơi mà Hanto đang ngồi, vẫn còn cái tivi cổ sử dụng ké bằng dây điện từ nhà hàng xóm. 

Dù là bất kể khi nào, Hanto cũng bật nó lên như một thói quen. Sống với người chị ít nói như Mie, nghe âm thành từ chiếc tivi khiến cậu đỡ cô đơn hơn phần nào.

Trong căn phòng tăm tối cũ kỹ, ánh sáng vẫn phát ra từ mắt của Hanto.

Tuy sóng không mạnh, khung hình đôi lúc cứ giật tới giật lui, cậu vẫn chăm chú dán mắt mình vào nó.

Trước mặt Hanto, ở trong cái màn hình ấy là buổi phỏng vấn của siêu sao Daimax tại sân vận động ngoài trời.

“Hân hạnh giới thiệu với tất cả mọi người, siêu anh hùng của chúng ta, Daaaaaaaai…max!”

Ngay khi cô phóng viên hào hứng kêu lên, tất cả mọi người ở dưới ghế khán đài đứng dậy và reo hò cổ vũ cực kỳ náo nhiệt. Ở phía trung tâm sân vận động hiện tại trống trơn, không một bóng người, cứ ngỡ rằng ngoài phần bục to lớn màu trắng kia ra thì không còn gì khác, thì bất thình lình, thứ gì đó màu đỏ xuất hiện từ trên bầu trời cao. Tiếng động cơ gào thét vô cùng mãnh liệt, khi vật thể ấy tiến gần hơn về phía bục, mọi người mới nhận ra rằng đó chính là mẫu Volwa De-24 Maxtrax, chiến hữu độc nhất của Daimax.

Không để khán giả chờ lâu, máy quay chuyển đến mặt cô phóng viên đang cầm micro với khuôn mặt hào hứng để giải thích về cỗ máy vừa xuất hiện.

“Maxtrax là tên gọi của rô bốt hình người Volwa De-24, cao khoảng 5,7 mét và thuộc quyền sở hữu của Driver Daimax. Đặc điểm nhận dạng của nó là lớp áo giáp đỏ bóng bẩy, cặp sừng dài ở đầu, cùng những đường sơn màu vàng khắp cơ thể, được chính Daimax cùng nhà thiết kế nổi tiếng hàng đầu nước Anh chỉnh sửa lại từ mẫu Volwa De-24 gốc.”

Cô phóng viên tới đây càng phấn khích hơn nữa, tới mức gần như hét lên.

“Tính đến nay, Daimax đã sử dụng cỗ máy của mình và tiêu diệt được xấp xỉ một trăm Huyễn Thần!”

Thế rồi, cỗ máy ấy tiếp đất, âm vang va chạm giữa đôi bàn chân sắt thép của cỗ máy với nền gạch trắng khiến cả sân vận động rung chuyển, đất nứt vỡ, lực đẩy từ động cơ mạnh đến nỗi tạo nên một cơn gió khiến tóc của các khán giả bay ngược về phía sau. Hầu hết mọi người đều hào hứng vỗ tay và cười thật tươi khi tận mắt trông thấy vóc dáng siêu ngầu của con Volwa.

Hai con mắt của nó ánh lên màu vàng sáng chói trước sự hò reo của nhiều người.

Đúng lúc đó, cỗ máy Volwa ngồi xuống để rút ngắn độ cao giữa thân và sàn, phần giáp ở ngực trượt lên để lộ buồng lái phía trong.

Một anh chàng cao lớn với cơ thể vạm vỡ, và mái tóc vuốt ngược màu đen bước ra rồi nhảy xuống bục trước sự ngưỡng mộ của nhiều người.

Đó là Daimax, anh hùng của thành phố Chope.

Lý do người này được tán dương dữ dội đến vậy là vì anh ta đã góp phần tiêu diệt một số lượng lớn Huyễn Thần, bảo vệ người dân.

Sau đây là chuyên mục phỏng vấn khán giả tại trường quay.

"Sao hả? Lý do tôi yêu quý ảnh hả? Còn gì nữa sao? Daimax đã từng cứu con gái tôi đó!"

Một ông chú đeo kính bận đồ công sở nói với điệu bộ tươi vui.

"Daimax đã bảo vệ cặp đôi chúng tuiii, ảnh đã dùng người máy bắn chết con quỷ ba đầu trong vài giây ngắn ngủi, giỏi lắm cơ!"

"Nhớ hồi tháng trước, Daimax đã dùng Volwa xả thân che chắn cho nhà tôi ấy nhé! Ăn nguyên cú phun lửa của con cá có cánh vậy mà con người máy ấy vẫn không sao hết. Còn ai bá đạo hơn nữa chứ."

"Daimax đúng là quá cừ mà!"

"Daimax là Driver đỉnh nhất!"

"Daimax-"

"MỞ CỬA!"

Hanto giật bắn người khi nghe thấy tiếng hét trầm khàn.

Âm thanh đập cửa vang lên liên tục.

Cậu nhanh chóng tắt tivi rồi lập cập chạy về phía phía cửa ra vào rồi mở khóa chốt.

Cánh cửa mở tạo thành âm thanh cót két. Ánh nắng mặt trời chiếu vào, cùng với đó, là bóng hình một gã đàn ông cao to, miệng đang ngậm điếu thuốc, mặc chiếc áo croptop căng ra bởi cơ bắp cuồn cuộn với hàng loạt những hoạ tiết khác nhau được xăm lên da. 

Do chênh lệch về chiều cao, hắn nhìn xuống Hanto bằng ánh mắt cá chết kênh kiệu.

"Phí bảo kê?"

"Thêm tháng này…nữa thôi ạ."

Hanto cúi đầu nói với giọng yếu ớt xong, ngay lập tức ăn hẳn một đấm vào mặt khiến cả cơ thể gầy gò của cậu ngã xuống lớp sàn gỗ khiến chúng gần như vỡ vụn. Không phải vì đòn tấn công ấy quá mạnh, chỉ đơn giản vì sàn nhà quá yếu thôi.

"Con mẹ mày, tháng đéo nào cũng nghe đi nghe lại câu này, tao ngán đến ỉa chảy rồi."

Cái tên cao to phun điếu thuốc lên ngực Hanto, kèm theo đống nước bọt văng tứ tung nhễ nhại khắp mặt cậu. Vẫn chưa buông tha, hắn nhấc một bên chân lên và dùng cơ thể cậu như cái gạt tàn để chà điếu thuốc bằng chiếc giày da nâu sẫm. Vết hằn từ phần đế cứ thế in lên chiếc áo sơ mi trắng dơ bẩn của Hanto.

"Mày có biết dạo này cái lũ Thần xuất hiện trong khu vực này nhiều lắm không? Hả! Chỉ vì cái lũ cảnh vệ vô dụng, nên tụi tao mới phải chiến đấu ngày đêm để bảo vệ khu phố này đấy!"

Gã đàn ông nhăn mặt khó chịu, hắn không buông tha cho Hanto mà cúi xuống nắm chặt lấy cổ áo thằng nhóc tội nghiệp kéo lên, ghì trán sát bên mặt cậu. Dù đã dí ánh mắt bản thân sát bên, Hanto, vẫn không một lần dám nhìn thẳng vào người đàn ông. Thế nên gã tức điên lên, dùng lực của mình nắm cậu thảy ra ngoài chỉ với một tay.

Cả cơ thể Hanto lao đi và rơi bạch xuống đất, khuôn mặt cậu ma sát cái rạch với nền đường lạnh lẽo xám xịt.

Đôi mắt Hanto nheo lại bằng phản ứng vô điều kiện, sống trong căn nhà tối tăm không chút ánh sáng, việc cậu thấy chói mắt với ánh nắng buổi sáng là đương nhiên.

“Mẹ mày. Mẹ mày này. Con mẹ mày luôn.”

Gã đàn ông kia cứ không ngừng đá vào người Hanto, dĩ nhiên, cậu không phản kháng, không thể phản kháng.

Phải chịu đựng, phải chịu đựng, Hanto cứ tự nhủ lòng mình như thế. Bằng cách nhận những đòn đánh này, cậu có thể bảo vệ được gia đình duy nhất, chị Mie sẽ an toàn. Nếu là vì người khác thì đống sát thương ấy chả là gì cả.

Thế rồi, hắn đá rồi lại đá, đá liên tục. Cảm thấy Hanto vẫn cứng đầu phớt lờ, gã đàn ông cao tao vung một cú mạnh vào nang phổi chàng trai yếu nhớt.

Hanto hét lên đau điếng, tròng mắt cậu bị kéo ngược lên trên.

Sau đó tên to xác ngồi xổm xuống, nhìn Hanto với khuôn mặt vô cảm.

“Đau lắm phải không? Đau lắm chứ gì? Nhưng những gì mày chịu còn không bằng một góc của bọn tao... Thấy cái này không?” Gã chỉ ngón trỏ vào cái đầu đinh bạc trắng của mình. “Từ đầu nó đéo có màu này đâu, tất cả là vì bọn mày nên tóc tao mới thành ra như vậy đấy. Cái con Volwa khốn nạn ấy đéo phải dạng vừa, nó bòn rút sinh lực người lái như cái giá để tiêu diệt bọn Thần chết tiệt kia… Giờ thì nhìn sang phía bên kia đi.”

Trong khi vẫn nằm dài trên đất, Hanto cũng gắng gượng xoay đầu mình về phía ánh mắt gã đàn ông đang hướng tới.

Đằng sau những căn nhà nhỏ bé trong khu phố, một luồng khói cứ bóc lên không ngừng.

“Cái con đó nó được gọi là Thần Băng Số 4, tao cũng đéo biết tên chính thức, nhưng sau khi giết xong, bọn tao đã đốt cái xác nó tại một bãi đất trống. Bốn ngày trôi qua con mẹ nó rồi. Thế nhưng lửa vẫn cháy, khói vẫn bốc, cả cơ thể con quái vật ấy vẫn còn y nguyên, không xây xước gì.”

Nói xong, gã đứng dậy, tay đút vào quần rút ra cái hộp trắng. Một điếu thuốc nữa lại được thắp lên. Làn khói phà khỏi miệng hắn một cách thản nhiên. Không chịu được mùi thuốc, Hanto ho khù khụ.

“Kẻ yếu không thể tồn tại, đó là quy luật hiển nhiên. Nhớ cho kỹ, trong cái thế giới này, nhờ có bọn tao mà cái lũ yếu nhớt như mày vẫn còn sống. Phải, “mạng sống” là một giá trị rất lớn, và mày nợ bọn tao mạng sống của bản thân. Đéo thể gia hạn thêm được đâu, có nợ thì phải trả, đó là quy luật tất yếu mà ai cũng hiểu rõ.”

Nghe cái giọng hăm dọa cực kỳ đáng sợ, Hanto chỉ biết bò lại ôm chân gã cầu xin.

“Làm ơn đi mà, chúng tôi chỉ còn mỗi căn nhà này thôi, nếu ông lấy nó đi thật thì cả hai sẽ chẳng còn nơi nào để ở mất!”

“Thì sao? Chắc tao care?”

Nghe xong đôi mắt Hanto mở to trong sự ngỡ ngàng.

Cuối cùng Hanto đứng dậy, nhẫn nhịn cất tiếng.

“Ông cần gì?”

Miệng của gã đàn ông vẫn tiếp tục nhả khói, lần này mắt gã có chút biến chuyển.

“Mắt, gan, thận, ngón tay, ngón chân… Cái gì cũng được, nếu chúng có thể trả thêm tiền thì-”

Trái ngược với khuôn mặt nghiêm túc của Hanto, gã đàn ông đột nhiên bật cười sằng sặc. Cậu không hiểu, không thể hiểu dù chỉ một tí, thế nhưng, cậu vẫn biết rõ điều gì sẽ đến với mình.

"Mấy cái thứ đó so với bốn tỷ à… Hà… Thôi được rồi, mày có muốn trừ nợ không?"

"Thật sao ạ?"

"Tối nay, chín giờ, hãy đến bờ sông, bọn tao chờ ở đó."

Nói xong, gã đàn ông quay lưng đi mất.

Di chuyển được một quãng trên con đường hoang vắng bóng người, hắn bước vào cửa sau của chiếc xe ô tô.

"Anh có cần phải đối xử bạo lực với nó như vậy không? Cái thằng đó thì làm sao kiếm từng ấy số tiền nổi." Từ ghế trên, người tài xế với thân hình lùn tịt cất tiếng hỏi gã to xác. "Hình như hôm nào em cũng thấy nó liều mạng chạy long nhong ra ngoài được nhặt mấy bịch rác và chai nhựa để bán ve chai, mà cái nghề đó cùng lắm kiếm cũng được có vài đồng bạc. Nghe nói bố mẹ thằng nhóc chết từ nhỏ nên nó phải tự bươn chải, hình như còn phải lo cho bà chị bị mù đang nằm ru rú trong nhà nữa."

"Mày thấy nó tội nghiệp à?"

"Ý-ý em không phải vậy ạ!"

"Mày biết đấy." Dù ở trên xe, gã đàn ông ấy vẫn tiếp tục nhả khói thuốc. "Chúng ta đéo phải dân từ thiện."

Thế rồi chiếc xe ô tô cũ kỹ lăn bánh chạy mất.

Về phía Hanto, cậu nắm chặt lòng bàn tay. Hanto biết rõ hắn sẽ không dễ dàng buông tha mình như vậy.

Nhưng không sao cả, vẫn sẽ ổn thôi.

Hanto bước vào trong nhà, tiếp tục khoá cửa lại.

Thế giới lại trở nên tối tăm, tuy nhiên đối với Hanto, đây lại là nơi an toàn nhất.

"Có chuyện gì vậy?"

Từ bên trong, chàng trai trẻ nghe thấy tiếng của chị Mie vọng ra.

"Không có gì đâu ạ. Chị không cần phải lo."

Cậu đáp lại bằng một nụ cười.

Phải, như này là được rồi. 

Chỉ cần cậu bảo vệ được ngôi nhà.

Chỉ cần chị Mie không sao.

Tối đến, chị Mie vẫn ngồi ôm chân tại góc phòng khách.

Tivi đang chiếu lại cảnh cỗ máy Volwa màu đen sử dụng thanh katana sắc bén chặt đứt đôi con Huyễn Thần khổng lồ với kích thước hơn mười mét có hình dạng tương tự con bạch tuộc, khiến mực đen bắn tung tóe lên các tòa nhà gần đó.

Mà, giờ này không phải lúc coi tiếp nữa. 

"Chị Mie, em ra ngoài một chút rồi về nhé."

"Giờ này mà em định đi đâu?"

Mie bày tỏ một chút sự quan tâm đến em trai mình. Được chị hỏi, cậu bé rất vui. Mặt Hanto bỗng nhiên tươi tắn hẳn lên.

"Chuyện là hồi chiều khi đi làm việc, em phát hiện ra mình nhặt sót một bịch rác nên bây giờ định chạy gom về. Ha ha. Cái bịch đó nhiều chai nhựa lắm, không thể bỏ qua được."

Tuy Hanto không thấy, nhưng lúc này chị cậu đang cắn chặt bờ môi khô khốc do thiếu như thể đang bứt rứt chuyện gì đó. 

“Vậy đi lẹ lên nhé, chị chờ ở nhà.”

“Dạ vâng ạ."

Hanto nhanh chóng tắt tivi, rồi lập cập bước về phía cửa ra vào.

Bầu trời lúc này tối đen, mây mù trên cao dày đặc, che lấp vầng trăng và những ngôi sao.

Địa điểm là bờ sông của quận. Hôm nay thật vui quá, trông chị Mie có vẻ tươi tỉnh hơn rồi. Sẽ không sao đâu, cậu đi có tí xíu là về thôi. Cứ an tâm giao ngôi nhà lại cho chị.

Giữ cái suy nghĩ đó, Hanto tiếp tục chạy trên con đường vắng vẻ không một bóng người.

Không.

Không phải.

Bỗng nhiên, cậu nghiến răng, mồ hôi chảy dài trên mặt.

Hanto, không hề an tâm tí nào. Thật ra, cậu lo lắng cho chị mình, lo muốn chết. Lúc nào cũng vậy, mỗi lần vắng nhà, cảm giác hồi hộp lại trỗi dậy trong lòng Hanto, và mỗi khi chuyện ấy xảy ra, cậu luôn tự mình trấn an bằng vài câu động viên bản thân vô nghĩa. Chị Mie bị mù nên để chị ấy ở nhà một mình thì chẳng biết thứ gì sẽ xảy ra nữa. Nếu không có cậu giúp, liệu chị có tự mình đi vệ sinh được không? Và còn thêm chuyện, dạo này chị Mie cũng rất hay tự rạch tay nữa, lỡ như trong lúc Hanto không có ở đó, chị ấy sẽ nhân cơ hội làm việc ấy thì sao?

Ngay vào thời điểm hiện tại, thay vì lo lắng cho mình, cậu chỉ có thể nghĩ về chị Mie. 

Chứng rối loạn lo âu.

Dù cả hai đã chung sống với nhau từ bé, nhưng mỗi khi rời xa chị Mie, Hanto chỉ muốn làm xong công việc rồi trở về thật nhanh. Đối với cậu, chị mình là người cần được bảo vệ, tai nạn khi xưa đã tước mất tầm nhìn của cô, thế nên thân là đàn ông, Hanto luôn cho rằng mình mang trách nhiệm chăm sóc chị ấy, bởi vì chính Mie cũng đã nuôi nấng cho cậu từ khi còn bé.

Phải lẹ lên thôi, Hanto nghĩ, giải quyết mọi chuyện với cái băng đảng kia rồi quay trở về nhà. Ngôi nhà duy nhất của Hanto và chị Mie. 

Sau một hồi, Hanto cuối cùng cũng đến nơi.

Từ trên cao, cậu ngó ra xa, ở dưới bờ sông là hàng loạt những tên côn đồ, cao có, thấp có, hầu hết đều sở hữu hình xăm kín hết cả cơ thể, từ vai đến chân, chỗ nào cũng có. Hanto nuốt nước bọt, sau đó từ từ bước tới.

“Aaaaaaa, cậu nhóc của chúng ta đến rồi này!”

Một tên trong số đó hét to lên.

Không biết bọn chúng định làm gì, nhưng dường như tên nào cũng cầm theo cây gậy bóng chày, và thậm chí, là mã tấu. Toàn là hung khí đả thương người khác.

Và rồi kẻ gọi Hanto đến đây bước đến trước mặt cậu. Hắn lấy cánh tay phải cơ bắp của mình đặt lên đầu thằng nhóc, nở nụ cười tươi rói.

“Chuẩn bị chưa nhóc?”

Tất nhiên, câu trả lời của Hanto không cần thiết.

“Này thì nghèo, này thì đéo có tiền.”

“Đập chết mẹ nó đi. Cho mày chết. Con mẹ mày này.”

“Đừng có quánh vô đầu nó, nhắm chỗ nào cũng được, cho nó ngất sớm thì chán lắm.”

Như Hanto đã dự đoán từ trước, cậu bị bọn côn đồ tra tấn bằng vũ lực. Nghe ông chú hồi sáng bảo chỉ cần đến đây, món nợ sẽ được giảm phần nào, thế thì được thôi, nếu bị gậy bóng chày đánh vào người, bị đá, bị đấm, bị giẫm đạp như loài vật có thể trừ giúp một phần tiền nợ, Hanto có thể chịu đựng đến bao giờ cũng được.

Cái đống này chẳng nhằm nhò gì cả, cậu đã quá quen rồi việc chịu đau rồi.

Sau một lúc lâu, cuối cùng bọn chúng cũng dừng lại. 

Máu tuôn ra khắp cơ thể Hanto vì hàng loạt vết xước gây ra bởi mấy đôi giày da, cả cơ thể thì bầm tím. Cậu chỉ biết nằm quằn quại dưới đất, ho khù khụ và rên rỉ trong đau đớn. 

Xong rồi, không cần phải lo nữa, chỉ cần nghĩ về gia đình của mình, nghĩ về chị Mie, bao nhiêu đây sát thương chỉ là muỗi đối với cậu.

Ở gần đó, có một tên đang quỳ gối, hai tay chống dưới đất và lấy tấm lưng mình làm chỗ ngồi cho tên cầm đầu. Hắn là cái gã to xác với quả đầu đinh bạc trắng, hiện đang hút thuốc phì phèo và hướng đôi mắt chán nản về phía Hanto.

“Mày nghĩ chỉ như vậy là sẽ kết thúc sao?”

Nghe câu nói ấy, Hanto vô thức trợn to mắt.

“Mục đích của mày đến đây là để mua vui cho bọn tao bằng chính thân xác ấy. Bọn tao sẽ không trả tiền cho cái thứ thất bại đến cái mục đích ấy cũng không hoàn thành nổi. Khi nãy chỉ mới là màn khởi đầu thôi, cho đến khi nào bọn tao thấy thỏa mãn, số tiền nợ sẽ được trừ dựa theo mức độ mà mày làm hài lòng bọn tao.”

Quả nhiên, Hanto biết rõ sẽ không có chuyện hắn sẽ buông tha cho mình dễ dàng như thế. Ở trong màn đêm, thay vì khuôn mặt của đám côn đồ, cậu chỉ có thể nhìn thấy mỗi nụ cười, những hàm răng trắng bóng cong như lưỡi liềm đang hướng về phía này, phát ra âm thanh phấn khích nghe vô cùng man rợ.

“Tụi bây, nắm đầu nó dậy.”

Hiện tại, Hanto đau đớn đến nỗi không thể tự mình đứng bằng chân mình, thế nên đã có hai tên côn đồ quyết định kẹp tay cậu nhóc ở hai phía trái phải rồi dựng cả cơ thể cậu dậy.

Gã đàn ông cầm đầu sai đám thuộc hạ của hắn xách ra hai cái túi ni lông vàng khè trông nặng trịch. 

“Một cái là bịch cứt, một cái là bịch nước đái, mày muốn ăn cái nào trước?”

Tất nhiên, lại là một câu hỏi không cần phải trả lời.

“Mà mà, chỉ có trẻ con mới phải chọn nhỉ?”

Cuối cùng gã ta nhe răng ra cười.

Bị hai tên siết chặt, đám côn đồ cạy miệng Hanto ra và nhét vào đó một cái dụng cụ banh miệng hình chữ C. Dù vùng vẫy mãnh liệt, dù nước mắt có tuôn trào, Hanto vẫn không thể phản kháng. 

Bọn chúng nhét một chiếc ống vào thẳng họng cậu, sau đó đổ cái thứ dung dịch ghê tởm ở trong bịch vào. Tất cả, cứ thế trôi tuột xuống. Một số văng ra ngoài, len lỏi trên lưỡi Hanto. Nó không những mặn mà còn đắng, lại còn nặng mùi khủng khiếp. Thậm chí mấy con cá chết hay xác chuột lâu ngày hay châu chấu mà Hanto bỏ bụng không thể so bì với thứ hương vị ấy. Từ lâu, Hanto vốn đã từ bỏ việc cảm nhận độ ngon trong các món ăn, thế nhưng, việc bị buộc hấp thụ thứ dung dịch hỗn tạp thối hoắc này khiến nước mũi cậu chảy ra liên tục, trộn lẫn vào chất thải đang được đưa đi.

Trong lúc hấp thụ chúng, dạ dày của Hanto không chịu nổi mà tuôn trào ra toàn bộ, cậu phải nôn ra đống dung dịch xanh lục nhầy nhụa, nhưng ở cái tư thế khi mà đầu được đưa lên cao, cái ống nhựa thì cắm ngay miệng, Hanto không còn cách nào khác ngoài việc tiếp nhận toàn bộ bãi nôn của mình. Cái quá trình ấy cứ tiếp diễn không ngừng nghỉ như một vòng lặp, ra, vào, ra, vào. Trong khi đang bị tra tấn dã man, đám côn đồ cứ cười khằng khặc, đơn giản vì chúng thấy thú vị. Trước giờ, chưa bao giờ những kẻ này có cơ hội thấy tận mắt cảnh tượng hiếm hoi khi mà một thanh niên bình thường phải tiếp nhận phân và nước tiểu dồn dập không ngừng nghỉ.

Chúng chả biết vị thế nào, chúng không thắc mắc, không quan tâm, những gì chúng muốn thấy, là biểu cảm nhăn nhó của Hanto mà thôi.

Sau khi ép cậu nhóc nuốt sạch hai bịch ni lông chứa chất thải, bọn chúng mới chịu buông ra.

Hanto khuỵu người xuống, không ngừng nôn mửa xuống mặt đất. Một số tên trong cuộc vui ban nãy vô tình bị cậu nhóc ho sặc thứ chất nhầy dơ bẩn lên người, liền chạy lại đá vào người cậu thêm vài phát cho đỡ tức.

“Chuẩn bị cho hiệp tiếp theo chưa anh em?”

Khi mà cơ thể vẫn đang biểu tình, Hanto phải bàng hoàng sợ hãi trước câu nói vang vọng của gã đàn ông cầm đầu. Cậu muốn thoát khỏi sự khổ đau này, cậu muốn chạy, nhưng mà…nhưng mà, nếu bây giờ mà trốn trách thì bọn chúng sẽ chuyển mục tiêu sang chị Mie mất. Không còn cách nào khác, chỉ có một lựa chọn duy nhất thôi, không sao đâu, Hanto sẽ tiếp tục chịu đựng, cậu phải bảo vệ chị mình cho bằng được. Chị gái cậu vẫn đang ngồi cô đơn ở nhà, Hanto tự nhủ rằng bản thân sẽ cố gắng hết mình, để trở về, để có thể ở bên người chị tội nghiệp.

Bằng tất cả sức lực còn lại, lần này, Hanto đã có thể đứng dậy bằng đôi chân mình.

Tên trùm nhếch mép cười khẩy. 

Lúc đó, cậu không hề biết.

Thể hiện sự quyết tâm và cứng đầu ra bên ngoài, là hành động cực kỳ sai lầm.

“Anh em, lột quần nó ra.”

Hắn vẫn chưa thỏa mãn. Hắn muốn thấy, một Hanto mất sạch toàn bộ ý chí, một Hanto sợ sệt, yếu đuối, gào thét cầu xin sự buông tha. Cho đến khi chàng trai hoàn toàn ngã gục, cho đến khi gã đàn ông cảm thấy đủ vui, bữa tiệc đêm nay vẫn chưa thể kết thúc.

“Aaaaaaaaaaaaaa!”

Điếu thuốc lá đang cháy được nhét vào mũi Hanto. Việc cậu la hét và chống cự cũng chỉ là phản xạ tư nhiên mà thôi.

Hành hạ, và tiếp tục bị hành hạ. Bị dí cột lửa lên thân, bị nhúng đầu xuống nước sông, bị nhét bụi đất vào mắt, Hanto đang mất dần ý thức. Nếu cứ tiếp tục, xem chừng cậu sẽ không chịu nổi nữa. Cơ thể chàng trai đã dần đến giới hạn, mà không sao, thật sự là không sao đâu mà. Dù đau đớn, dù muốn chạy trốn, nhưng nếu việc chịu đựng những hành động này là cái giá cho hạnh phúc của Hanto và chị Mie, thì nó rất đáng.

Một chút nữa.

Chỉ một chút nữa thôi.

Hanto không ngừng khóc, lòng thầm mong mọi việc sẽ mau chóng qua đi để còn được về nhà.

Bọn côn đồ không quan tâm, vẫn tiếp tục tra tấn cậu.

Ngay khi ấy.

“Lũ chúng bây mau dừng lại!!”

Giọng nói này.

Là chị Mie!?

Lúc đó Hanto thấy rất rõ, hình bóng chị mình với chiếc áo sơ mi trắng cũ dài qua chiếc quần đùi ngắn đang cầm cây gậy gỗ tìm đường, nhanh chóng chạy về phía này. Vừa khi tới dốc, cô gái lập tức vấp chân ngã lăn lộn xuống bờ sông, nhưng cuối cùng cô vẫn nhanh chóng đứng dậy và tiếp tục di chuyển bỏ lại cây gậy dưới đất. Do mất đi thị giác, thính giác đã được cường hóa, cô gái với mái tóc đen dài bù xù hướng về phía âm thanh con người duy nhất. 

Sau đó, cô ôm chầm lấy chân một tên côn đồ.

“Hanto! Hanto! Em có sao không?”

Thấy cảnh tượng này, cả đám trong băng đảng đột nhiên cười phá lên.

“Há há, tụi mày nhìn kìa, cái con điếm đó thậm chí còn sờ nhầm người.”

“Hay là nó thấy cu mày bự nên thèm nhỉ? Mẹ nó đúng là hài ỉa.”

Chợt nhận ra mình đã nhận sai người, cô gái ấy nhanh chóng rút tay ra, khom lưng mò mẫm hết cơ thể này đến cơ thể khác.

Sau một hồi cố gắng, bàn tay cô chạm lấy đầu Hanto…và rồi lại rút ra, cô lại tiếp tục tìm em trai mình. 

Bọn côn đồ không thể nhìn được mà ôm bụng cười lớn. Đến cả tên cầm đầu to lớn cũng phải giật người liên tục khi trông thấy hình ảnh thảm thương của hai chị em.

Hanto mở to đôi mắt, cậu thật sự không hiểu. Làm sao chị mình có thể đến được đây với tầm nhìn đó? Mà đúng hơn, chị ấy đến đây để làm gì? 

Sau một lúc lâu, bàn tay mềm mại của chị Mie chạm đến bờ má trầy trụa đầy máu của Hanto. Cô nở một nụ cười thỏa mãn, hàng lệ cứ rươm rướm, như thể vừa tìm ra một báu vật cực kỳ quý giá.

“Em đây rồi.”

Cổ họng Hanto nghẹn lại như có cục đá ngay họng, cậu không thể ngăn được nước mắt đang trào ra.

“Chị đến chỗ này…bằng cách nào?”

“Do lo lắng cho em nên chị đã ra ngoài hỏi mấy người đi đường, rằng liệu họ có thấy thằng nhóc nào đang vội vã chạy không… Và rồi họ chỉ chị lần theo hướng này.”

Nghe những lời ấy, Hanto mới thấu được sự thật đau lòng.

Với đôi mắt mù lòa, chị Mie vẫn cố gắng tìm đường đến đây.

Hai bên đầu gối, tay chị Mie…nhiều vết trầy quá.

Trước giờ cậu luôn lầm tưởng rằng chị mình là người đáng thương khi mất đi đôi mắt, nhưng thật ra, kẻ đáng thương nhất chính là cậu mới phải. Lấy danh nghĩa rằng cậu có trách nhiệm gánh vác gia đình, thế mà suy cho cùng, nghĩ lại thì Hanto vẫn là một đứa con nít trong mắt chị hai, và luôn được bao bọc bởi chị. Phải, cậu vẫn chỉ là đứa em trai bị bắt nạt và không thể phản kháng, và cố lấy đó làm cái cớ để che đậy sự vô dụng của bản thân. Giúp giảm số nợ đi ư? Nực cười. Ngay từ đầu, cái nghề lượm ve chai đã chả mang về được bao nhiêu rồi, cho dù có chấp nhận bị hành hạ bởi lũ côn đồ, số tiền vẫn còn đấy, và cậu sẽ mãi chịu đựng những màn tra tấn dã man từ bọn chúng. Ngược lại, chị Mie luôn cố gắng ra ngoài để xin tiền, xin việc làm mặc cho đôi mắt mù lòa. Vì từ lâu cả hai không thể đến trường nên dĩ nhiên không ai có thể mơ mộng làm việc trong môi trường tốt được. Có lẽ vì chẳng nơi nào nhận, đi đến đâu bị từ chối đến đó nên chị Mie đã rơi vào trầm luân, và vô thức tự rạch tay mình để giải tỏa nỗi đau. 

Thế rồi, với cơ thể yếu nhớt, chị Mie đứng dậy, giang tay ngang che chắn cho Hanto.

Không sai.

Kẻ đáng thương, là cậu mới phải.

Chị Mie vẫn luôn yêu thương cậu, ở bất cứ đâu, bất kể lúc nào, chị Mie luôn ở bên cậu. Chính lúc ở nhà, cô còn lo lắng cho cậu còn gì. Người tiếp thêm động lực cho Hanto, người dũng cảm xả thân vì Hanto, ngoài chị Mie thì không còn ai khác.

“Các người đừng hòng làm hại em trai tôi nữa!”

Giữa đám côn đồ gian manh, cô gái khẳng khái hét lớn. Thấy vậy, chúng nó im bặt, sau đó nhìn về phía sếp mình.

“Đại ca, tụi em chơi con đó luôn được không?”

Nghe đến đây, tim Hanto như lỡ một nhịp.

Cậu muốn đứng dậy chống đối. Vậy mà, cơ thể lại không thể chuyển động. Đầu óc của cậu bị những hình ảnh đáng sợ về khung cảnh tra tấn khi nãy che lấp, từ đống phân, nước tiểu, cho đến điếu thuốc lá. Nỗi sợ đang lấn át tâm trí Hanto. Cậu cứ tự hỏi và dằn vặt bản thân, rằng tại sao cậu không dám đứng dậy, rằng liệu chúng thật sự quan trọng hơn sự an toàn của Mie.

Tên cầm đầu to xác ngồi gác chân trên lưng thuộc hạ, khoanh tay nhìn cô chị một lúc.

“Hôm nay thế là đủ rồi. Về thôi.”

Cuối cùng gã đứng dậy.

“Lẹ vậy ạ? Bọn em vẫn chưa chơi đủ mà-”

“Hình như mày thích cãi nhỉ.”

“Không! Không! Em xin lỗi! Đại ca hãy tha thứ cho em!”

Nghe thấy giọng nói đầy hăm dọa, tên thuộc hạ trong băng đảng cúi đầu xin lỗi ríu rít.

Sau tất cả, đàn côn đồ cũng chịu rời đi theo đàn.

Cơn giông tố đã biến mất. Chỉ còn lại hai chị em tại bờ sông ấy.

Bầu không gian tại nơi ấy chìm trong sự yên tĩnh lạ thường.

“Em ở đâu? Để chị đỡ dậy cho.”

“Em có thể tự đứng được mà.”

Hanto gắng gượng, thế nhưng cơ thể cậu không cho phép. Máu cứ tuôn ra liên tục, vết cắt, vết trầy ở khắp mọi nơi trên cơ thể, cậu đã cạn kiệt sức lực từ lâu rồi. Trông Hanto lúc này đúng là thật thảm hại.

Cuối cùng chị Mie vẫn khoác được lấy vai Hanto, có lẽ vì cảm nhận tiếng động gần đó nên cô mới tìm thấy và chạm vào người cậu.

“Em cũng cần phải dẫn chị về chứ.”

Hanto nhìn đôi mắt mờ đục của chị Mie mà không khỏi xúc động, cậu bất giác nở nụ cười hiền, rồi khẽ gật đầu, dẫu biết chị mình không thể thấy.

“Vâng ạ.”

Và rồi, Hanto và Mie cùng đi bộ về nhà. Một người bị thương, một người mù, hai chị em cùng nâng đỡ bù lại cho những khiếm khuyết của nhau.

Khi về đến nhà, Hanto nhanh chóng đi tắm và súc miệng để tẩy rửa mùi hôi từ màn tra tấn dơ bẩn khi nãy. Dù không muốn rước thêm phiền phức, cậu vẫn bị chị ép phải băng bó vết thương bằng lớp vải trắng xé từ mấy bộ quần áo cũ.

Tuy không thấy đường, nhưng nhờ vào việc lần theo những vết sần sùi trên da nên Mie vẫn xác định được vị trí cần cầm máu cho em trai. Để chị mình không phải lo lắng, Hanto cố gắng kiềm chế hết mức để không phát ra tiếng đau.

Vài phút trôi qua, cuối cùng tất cả cũng xong xuôi, hai chị em quyết định đi ngủ.

"Hanto, muốn ngủ cùng chị không?"

Nhận được lời đề nghị đột ngột, chàng trai không khỏi cảm thấy bất ngờ.

"Dạ?"

Thế rồi, giờ đây Hanto và Mie nằm kế bên nhau, chung một chiếc giường, đắp cùng một cái chăn..

Tuy sống trong một căn nhà xập xệ, nhưng cả hai vẫn có cho mình căn phòng riêng, thế nên Hanto và chị mình chưa từng ngủ cùng nhau kể từ khi cậu lên mười, tính đến nay cũng đã năm năm rồi. Không chỉ vì lý do đó, phần nữa cũng vì Hanto muốn tôn trọng quyền riêng tư của chị. 

Kể từ khi cha mẹ mất, hai chị em chỉ biết dựa dẫm vào nhau mà sống, làm đủ thứ việc, từ chạy bàn, canh xe đến nhặt ve chai. Tuy nhiên dạo gần đây, vì tần suất Huyễn Thần xuất hiện ngày càng nhiều nên chuyện kiếm việc cũng khó khăn hơn, quanh khu phố này không còn ai nhận thêm nhân viên nữa. Vì rủi ro cơ sở vật chất bị phá hoại là rất cao, nên họ không đủ chi phí để trả lương. Chỉ còn mỗi nghề bán ve chai là kiếm được tiền, có điều do giới hạn về thể lực, một ngày chỉ ăn chưa đến hai bữa ít ỏi, chưa kể là toàn giá và rau nên chị Mie chỉ làm được vài tiếng là cạn kiệt sức lực, thế nên chỉ còn mỗi Hanto.

“Chị xin lỗi.”

Ngay cạnh người em trai, Mie bỗng nhẹ nhàng cất tiếng.

“Thôi nào, chị đâu có làm gì sai đâu.”

“Không đâu Hanto. Tất cả là do chị cả.”

Nghe xong, cậu nhìn sang phía Mie, thấy cô đang nhìn lên trần nhà.

“Chị là một người vô dụng, để em phải gánh vác cả gia đình thế này…”

Không phải đâu.

“Chỉ vì chị mà em bị đưa ra làm đối tượng tra tấn của lũ côn đồ. Em làm thế là để bảo vệ chị phải không? Em không muốn bọn chúng đụng đến chị nên mới xả thân đúng không?”

Không phải đâu chị hai à.

“Nếu chị không có đôi mắt mù lòa này, thì đã có thể giúp em phần nào giảm bớt đi gánh nặng rồi. Chị thật lòng xin lỗi, Hanto.”

“Chị hai.”

Hanto bỗng cất tiếng gọi chị mình. Nghe xong, cô liền xoay người về phía tiếng nói.

“Chị có nhớ hồi bé, mỗi khi em lên cơn rối loạn căng thẳng sau sang chấn không?”

Cậu nhớ rất rõ, cái hồi mà cả hai còn bé. Hanto và chị cậu đã tận mắt chứng kiến một con Huyễn Thần nhai cha mẹ mình ngấu nghiến, rồi nhả phần xương xuống đất. Lúc đó, cả bầu trời nhuộm cả một màu đỏ sẫm ghê rợn, bóng hình con quái vật đen thui ấy luôn in sâu vào tâm trí Hanto kể từ đó. Với tâm lý của đứa nhóc còn chưa lên tiểu học, việc nhìn thấy gia đình bị tàn sát dã man hẳn sẽ khiến bất cứ đứa nhóc nào cũng trở nên loạn trí. Trong những giây phút khó khăn ấy, chính chị Mie, chị Mie là người luôn ôm chầm lấy Hanto, không ngừng trấn an cậu bằng những lời ngọt dịu, rằng không sao đâu, không sao đâu, hãy nhìn về tương lai, em vẫn còn chị mà, và đại loại thế. Dù không thể ngừng khóc, mỗi khi gục đầu vào ngực chị mình, lòng cậu thường sẽ nhẹ nhõm hơn.

“Nếu không có chị, em đã không thể cố gắng đến tận bây giờ được. Em chỉ có một người thân duy nhất là chị thôi.”

Mặt của Mie trông ngơ ngác ra một lúc, rồi cô bật cười khúc khích.

“Cảm ơn em, Hanto.”

Đã lâu rồi hai chị em mới có thời gian tâm sự và trút bỏ mọi phiền muộn cho nhau như hôm nay. Nếu không có màn tra tấn của lũ côn đồ, có lẽ Hanto đã không thể nhớ lại tình cảm to lớn mà chị dành cho mình. Có lẽ trong cái rủi cũng có cái may nhỉ.

Tối đó Hanto không thể ngủ, cảm xúc của cậu khá hỗn loạn.

Cậu cứ nhìn mãi khuôn mặt đang ngủ của chị Mie với ánh mắt trìu mến.

Giờ mới để ý, trông chị ấy thật xinh xắn. Có lẽ, nếu thế giới này không tồn tại Huyễn Thần, nếu cha mẹ cả hai không chết, nếu họ được sống trong một xã hội tốt đẹp hơn, thì có khi chị Mie bây giờ đang trở thành siêu mẫu hoặc diễn viên nổi tiếng và đi tranh chức hoa hậu rồi.

Không hiểu sao, Hanto không thể rời mắt khỏi đôi hàng mi cong vút của chị Mie, và cả bờ môi mềm mại của chị nữa. Làn da chị trắng nõn, cơ thể chị có phần gầy gò do thiếu ăn, nhưng không hiểu sao vòng một vẫn ở mức đầy đặn. Có lẽ trước khi sự kiện đó xảy ra, khi mà mẹ còn sống, chị Mie luôn bị ép uống nhiều sữa đậu nành nên mới sở hữu những đường cong nuột nà như vậy.

Cái gì thế này.

Chẳng phải Hanto và chị Mie là hai chị em ruột sao? Không được. Cậu nhất quyết tự nhủ rằng mình không được có những cảm xúc sai trái ấy.

Bất thình lình, Mie mở mắt. Hanto giật mình bối rối, rồi lại bình tĩnh trở lại sau khi nhận ra chị mình vốn không thấy gì cả.

"Em vẫn chưa ngủ à?"

Ấy vậy mà, cô vẫn nhận ra rằng em trai mình vẫn đang thức.

"Lá…lát nữa em ngủ ngay ấy mà. Chị đừng lo."

Hanto trả lời với vẻ lúng túng, trong khi hai má của mình đỏ lên.

Trước giờ, vì là một đứa yếu ớt nhát cấy nên cậu hiếm khi nhìn thẳng vào mặt ai đó, thế nhưng, đối với chị Mie thì khác. Chẳng biết có phải do thị lực của cô làm Hanto tự tin hơn không, nhưng đối với cậu, chị Mie là người duy nhất khiến cậu có thể đối diện trực tiếp. Hanto luôn nghĩ rằng đôi mắt thuỷ tinh màu trắng hồng của chị trông thật đẹp. Dù ở trong bóng tối, nhưng nó vẫn thật cuốn hút, khiến cậu đê mê, mỗi lần nhìn vào là không thể rời mắt được. 

Tuy khí hậu buổi tối có nhiệt độ tương đối thấp, nhưng lúc này, cơ thể cả hai đều tuôn ra những giọt mồ hôi ấm nóng.

Trên cùng một chiếc giường, Hanto và chị mình nằm quay mặt vào nhau. Cậu có thể cảm nhận rõ hơi thở hổn hển của Mie.

Và rồi.

"Hanto, có muốn làm không?"

"Chị Mie…"

Bàn tay của người chị gái đặt lên bầu ngực của Hanto.

"Không hiểu sao, cơ thể chị nóng quá…"

Đôi má của chị Mie cũng đỏ lên, mắt chị sụp xuống như đang say, thấy chị ấy dần ưỡn người về phía mình, Hanto chỉ có thể nuốt nước bọt. Chưa bao giờ, nuốt bọt của cậu tuôn ra nhiều đến như thế.

"Không được, hai chúng ta là chị em ruột mà", Hanto muốn thốt lên như thế, tuy nhiên, không hiểu sao cậu không thể nói, đã vậy, cơ thể còn không chịu nghe theo lời chủ nhân của nó. Việc trước giờ cả hai chỉ có mỗi một người ở bên có lẽ đã khiến thứ tình cảm không đúng đắn này phát triển. Mie tuy không nhìn thấy em trai mình, nhưng vẫn cảm nhận rõ cơ thể Hanto. Cô lấy ngón tay, di chuyển từ trên xuống từng ngõ ngách của cậu. 

"Em đã lớn đến vậy rồi nhỉ. Còn đâu một Hanto bé nhỏ mà chị từng biết chứ."

Chị Mie cất tiếng dịu ngọt cùng một nụ cười.

Sau đó, cô bắt lấy cánh tay của Hanto, từ từ kéo nó đến bầu ngực đầy đặn của mình.

Đây là lần đầu Hanto được chạm vào nó, ngực của phụ nữ trưởng thành. Phải rồi, năm nay chị Mie cũng đã mười tám tuổi. Hiện tại chị cậu chỉ mặc mỗi chiếc áo thun trắng đơn điệu, Hanto có thể cảm nhận nó một cách rõ ràng đằng sau lớp vải trắng mỏng dính, độ đàn hồi, sự mềm mại, thậm chí còn hơn cả tưởng tượng. Hanto di chuyển ngón tay của mình, lập tức khiến cả cơ thể chị Mie run rẩy, tạo nên tiếng rên nhẹ.

"Mạnh…hơn nữa đi."

Ngay lập tức, các dây thần kinh của Hanto như tiếp xúc bởi một luồng điện mạnh, cậu tiếp tục mơn trớn bộ ngực của chị ruột mình, khiến cả cơ thể cô co giật liên tục. Sau đó, Hanto lại mò mẫm đến vị trí nhũ hoa. Mie rên rỉ mỗi lúc một to hơn, chỉ với bàn tay mình, dường như cậu đã đưa cô đến miền cực lạc.

Trong vô thức, Mie cũng di chuyển tay mình xuống vị trí giữa hai chân.

Nhìn thấy cảnh tượng ấy, Hanto không thể chịu nổi nữa mà ngồi dậy và đè cô ra.

Mie không chống cự, ngược lại còn giơ hai tay lên trên.

"Hãy chịu trách nhiệm đi nhé."

Bằng tất cả sức lực còn lại, Hanto hạ đầu xuống, từ từ đưa đầu lưỡi vào miệng người thiếu nữ. 

Cậu đã bị con thú trong cơ thể kiểm soát.

Cậu muốn thỏa mãn người chị ruột của mình.

Cứ thế, hai chị em hoà chung với nhau cùng nhịp thở và đã có một đêm say mê đầy sung sướng.

Tối đó, căn phòng ngủ ấy đầy ắp tiếng rên. 

Khoảng một lúc lâu sau, cả Hanto lẫn Mie nằm đó thở hồng hộc, nước thấm đẫm đầy giường, khăn giấy bị vo lại thành nhiều cục nhăn nheo ở khắp nơi dưới sàn.

Dù đã làm chuyện ấy, nhưng lạ thay, đôi má của hai người vẫn ánh lên màu đỏ hồng.

Bầu không khí chìm trong sự yên tĩnh.

Trái ngược với Hanto, việc căn phòng ngủ tối thui cũng không khác biệt gì đối với Mie, vì trong mắt cô lúc nào cũng là một màu đen ngầu, thế nhưng đối với người em trai, cậu hoàn toàn thấy rõ khuôn mặt vui tươi của chị Mie. Đó là lý do Hanto cảm thấy cực kỳ xót xa.

Cả hai sẽ tiếp tục sống như thế này sao? Sống trong hoàn cảnh mà cái gì cũng thiếu thốn, sống dưới sự sợ hãi đối với Huyễn Thần và các băng đảng.

Đôi khi, vào buổi tối, Hanto lại nghe thấy tiếng nổ từ bên ngoài. Cậu không hề muốn tưởng tượng về những gì đang xảy ra mỗi khi ấy.

Trên giường, Hanto nheo mắt và nghiến chặt răng, sau đó hít một hơi thật sâu, và nắm lấy đôi tay của chị gái mình.

“Chị Mie… Chị, chị có muốn bỏ trốn cùng em không?”

Với hành động bất chợt của em trai, Mie đỏ mặt lúng túng vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“B-bỏ trốn? Ý em là sao? Bỏ trốn đi đâu?”

“Đến một nơi thật xa. Một nơi không có những băng đảng, đám côn đồ, một nơi không có Huyễn Thần nào, một nơi mà chúng ta sống trong hòa bình, luôn an toàn và không gặp mối đe dọa nào nguy hiểm.”

“Cái nơi ấy… Thật sự có tồn tại sao?”

“Chắc chắn có! Có mà! Em nghe người ta nói thế.”

Hanto muốn hy vọng. Cậu muốn được hy vọng. Hy vọng cho tương lai. Hy vọng cho hạnh phúc mai sau giữa mình và chị gái. 

“Thế cho nên, hãy đi cùng em, hãy bỏ lại căn nhà này, hãy rời khỏi cái khu phố này.”

“Nhưng mà… Chị sẽ trở thành gánh nặng của em mất.”

Câu nói ấy giằng xé ruột gan của Hanto. Cậu nắm chặt lòng bàn tay, không khỏi cảm thấy thất vọng vì bản thân.

“Không sao đâu. Chỉ cần hai chị em ta cùng cố gắng, nếu không có chị thì còn ý nghĩa gì nữa chứ.”

Bàn tay của Hanto run rẩy khi nhìn thẳng vào mặt chị mình, không biết vì sợ hãi hay cảm giác nào khác. Có lẽ vì lời đề nghị có phần đột ngột, nên chị Mie chưa đáp lại ngay mà vẫn tiếp tục im lặng.

Và rồi, sau một hồi.

“Được thôi.”

Hanto phấn khích nở nụ cười khi thấy chị mình đồng ý.

“Kể từ khi Huyễn Thần xuất hiện, cuộc sống đã trở nên khắc nghiệt hơn. Tuy không thấy được hình dáng của thế giới tàn khốc này, nhưng chỉ cần có Hanto ở bên, thì dù ở bất cứ nơi đâu, chị vẫn sẽ theo em.”

Nói xong, Mie bỗng giơ ngón út ra, khiến cậu em trai bỡ ngỡ.

“Gì đây ạ?”

“Lời thề nguyện rằng cả hai sẽ luôn chung sống với nhau.”

Hiểu được ý chị mình, Hanto cũng giơ ngón út của mình.

Cuối cùng cả hai móc ngoéo. Và cùng nhau hát vang bài ca khi xưa.

“Ai dám thất hứa~sẽ bị quái vật cạp đầu!”

Đồng thanh nói xong, Hanto và Mie cứ cười khúc khích.

“Đúng là bao năm trôi qua rồi, em vẫn thấy lời thề này thật ghê rợn.”

“Nhưng sẽ không sao nếu chúng ta giữ lời nhỉ.”

“Vâng.”

Thế giới này đang trải qua thời kỳ tăm tối nhất trong lịch sử, thế nhưng vẫn còn lại những con người không ngừng hy vọng cho một tương lai tốt đẹp hơn. Liệu ý chí sinh tồn của họ có thể tạo nên hạnh phúc? Hanto không biết, nhưng cậu sẽ cùng chị Mie đi tìm câu trả lời. Cậu có thể thấy được, viễn cảnh mà hai chị em có thể thoải mái cười đùa với nhau, trong một thế giới chấp nhận hai người, một thế giới không tồn tại Huyễn Thần hay các băng đảng. Một thế giới mà họ không cần phải chiến đấu.

Chắc chắn nó có tồn tại. 

“Ngủ ngon, chị Mie.”

“Ngủ ngon, Hanto.”

Từ ngày mai, cuộc đời của họ sẽ bước sang trang mới, cậu tin chắc là vậy.

Sau một đêm dài, bình minh bắt đầu ló dạng.

Trong căn phòng ngủ, Hanto cố gắng mở mắt, nhưng ngay giây sau đã phải đóng mắt lại và nhăn nhó mặt mày vì cảm giác nhức nhói quái lạ. Cái khung cảnh này khác hẳn với thường ngày, không phải vì hiện tại cậu đang nằm cạnh chị mình, mà là…

Hanto mở mắt ra một lần nữa, ánh nắng chói chang phà thẳng xuống mặt cậu.

Cái gì đây?

Trần nhà. Trần nhà biến mất rồi!

Nỗi bất an dâng trào trong cơ thể Hanto, cậu nhanh chóng ngoảnh đầu qua bên phải.

May quá, chị Mie vẫn còn nằm ở đây và đang ngủ.

Nhưng mà, cảnh tượng hiện tại thật sự quái lạ, trần nhà biến mất từ khi nào? Hanto nhìn xung quanh, toàn là gạch vụn, và ở trên đỉnh của bức tường xuất hiện đầy vết nứt. Nó đã bị phá hủy, bị phá hủy vào lúc nào đó mà cậu không hề hay biết. 

“Chị Mie, không hay rồi.”

Hanto lấy tay đẩy vai Mie liên tục để đánh thức cô ấy. Và rồi chị gái cậu cũng ngồi dậy và dụi mắt.

“Có chuyện gì sao, Hanto?”

Đúng rồi, chị Mie không thấy đường nên sẽ không biết chuyện gì đang diễn ra. Hanto định kể cho chị mình tình hình của căn nhà, nhưng đúng lúc đó.

Một vật thể xuất hiện.

Không, cái thứ sở hữu màu xám đó, nó còn hơn cả một sự tồn tại bình thường. Chỉ việc nó có mặt ngay lúc này đây đã đủ gieo rắc nỗi sợ hãi khiến Hanto trợn to mắt và không tài nào cử động được. Cả cơ thể cậu chỉ biết run bần bật.

Bằng việc trần nhà biến mất, Hanto có thể nhìn thấy rõ hình dáng đáng sợ của nó. 

Đó là một con quái vật to lớn với làn da xám xịt, cao cũng khoảng một tòa nhà bảy mét. Nó có bốn chân, nhưng lại ngồi xổm với tư thế chẳng khác nào con cóc. Toàn thân nó phát ra mùi hôi thối dữ dội. Trên hết, con vật này không hề có mắt hay tai mà lại sờ hữu cái miệng lớn cùng hai hàng răng sắc nhọn và chằng chịt. Nước dãi cứ chảy ra liên tục từ miệng, đổ xuống phòng Hanto. 

Vì không sở hữu cơ quan thị giác hay thính giác nên Hanto không thể xác định được nó có nhận ra cậu hay không. Tuy nhiên, có một điều cậu luôn hiểu rõ, rằng không phải tự nhiên mà cái trần nhà cậu bị phá hủy hoàn toàn. 

Mỗi khi nhìn về phía nó, cơn ám ảnh về quá khứ lại quay trở về với Hanto. Cậu lập tức nhớ đến khung cảnh bầu trời rực đỏ, quái vật ở khắp mọi nơi, phá hủy nhà cửa, thản nhiên sát hại dân thường, và đặc biệt, hình ảnh chúng ngấu nghiến cha và mẹ cậu một cách ngon lành, vét hết từng miếng thịt rồi phun đống xương người xuống mặt đất.

Cậu sẽ chết.

Cậu sẽ chết mất.

Cậu không thể cử động, dù chỉ một chút. Cậu sợ tất thảy mọi thứ. Cậu sợ mình sẽ chạy không kịp. Cậu sợ khi cử động, con quái vật ấy sẽ nhận ra và giết hại cả cậu lẫn chị Mie. Quan trọng nhất, cậu sợ chết. Với cơ thể yếu ớt của Hanto, cậu không thể nhìn thấy tương lai.

“Hanto, bộ có chuyện gì sa-”

Cậu lập tức bịt miệng chị Mie lại bằng bàn tay run run. Nếu bị con quái vật phát hiện thì sẽ nguy to mất.

Phải rồi, Hanto vẫn còn chị Mie, cậu phải bảo vệ chị gái mình, không thể chết ở đây được.

Cuối cùng cậu nắm lấy tay Mie, di chuyển khỏi giường. 

Chỉ còn cách chạy thôi. Trong tình huống này thì không được hoảng loạn, điều cần làm là sống sót cho đến khi Băng Ngựa Đen đến. Bọn họ có thể xử lý được. 

“Đi theo em.”

Tuy chưa hiểu sự tình, nhưng vì giọng nói nghe có vẻ nghiêm trọng, Mie khẽ gật đầu. 

Và rồi hai người họ chạy khỏi phòng ngủ bằng đôi chân trần, bất chấp dẫm đạp lên những mảnh tường gạch vụn vỡ trên sàn.

Ở ngoài đường, nhìn từ xa cậu có thể thấy sự hỗn loạn vô biên, mọi người đều sợ hãi và hốt hoảng chạy trốn. Có vài người thì trốn trong nhà và chắp tay cầu nguyện mong sao con quái vật ấy không thấy mình.

Hanto tự trấn an rằng mình và chị sẽ không bị phát hiện vì con quái vật khổng lồ cao hơn bảy mét kia không hề có mắt hay tai, cho nên cậu vẫn tiếp tục dẫn Mie di chuyển.

Tuy nhiên, có một điều cậu chưa hề tính tới.

Là loài sinh vật này, sở hữu khứu giác vô cùng nhạy bén.

Cái đầu nó giật lên giật xuống liên tục, ngay lập tức, con quái thú quay người và di chuyển về phía Hanto với cú nhảy như con cóc.

Không thể nào!

Nó đang tiến về phía này.

Tim Hanto đập thình thịch, cậu phải chạy, phải chạy nhanh hơn nữa. Nhưng mà!

Mie thở hồng hộc, sau đó vấp té. Hanto sau đó cũng phải khựng lại.

“Chị Mie…!”

Mùi hôi thối ngày càng nồng nặc, con quái vật đang tiến rất gần. Không nghi ngờ gì nữa, mục tiêu của nó là nhắm đến cậu! Nó muốn giết cậu! Chỉ mới nhìn về phía chị gái mình trong giây lát, cậu đã phải ngước đầu trong sợ hãi. Chỉ với một cú nhảy, cả thân hình của con quái vật khổng lồ với hình dạng con cóc đã che lấp bầu trời, hủy diệt toàn bộ ánh nắng, tất cả, chỉ còn lại bóng đêm bao trùm lấy Hanto và chị gái. 

Cơ thể con quái vật cứ thế mà lao xuống sau cú bật nhảy toàn lực.

Hanto nhắm chặt mắt.

Cậu tưởng mình sẽ tiêu đời.

Thế nhưng, vào chính khoảnh khắc ấy, tiếng va chạm của kim loại với da thịt vang lên tạo thành chấn động khổng lồ.

Cả cơ thể con quái vật văng ra xa, đập thẳng vào một tòa nhà khi tiếp đất khiến toàn bộ phần gạch vỡ vụn.

Nó kêu ré lên, tiếng thét vang vọng đến đây, và vươn lên tận trời xanh.

Hanto mở mắt trở lại. Cậu vẫn chưa chết.

Hơn nữa, trước mặt cậu là bóng lưng của một cỗ máy hình người quen thuộc. Chính con rô bốt ấy mới nãy đã sử dụng phản lực sau lưng để bay về phía này và tông thẳng vào con quái vật.

Volwa UN-06.

Nó sở hữu chiều cao 5,4 mét và lớp giáp được phủ màu sơn đen tuyền, nhưng phần sơn ở vài vị trí đã bị tróc và phai màu để lộ màu bạc trắng của sắt thép. Những đường xước và vết lõm trên giáp không chỉ cho thấy chiến tích của cỗ máy, mà còn thể hiện phong cách chiến đấu bạo lực của Driver.

Cậu đã từng chứng kiến sự hiện diện của nó không biết bao nhiêu lần rồi, đây là một trong những mẫu Volwa được sản xuất hàng loạt trong khuôn khổ nội bộ quân đội. Có điều, hiện giờ, thứ này thuộc quyền sở hữu của Băng Báo Đen. Bọn chúng không phải quân nhân, cũng chẳng liên hệ gì với chính phủ, đây là cỗ máy chúng ăn cắp được từ đội cảnh vệ. Ngay từ đầu, con Volwa UN-06 vốn chẳng khác nào đống sắt vụn vì nó đã bị hư hỏng nặng sau trận chiến với một Huyễn Thần. Do đó, thay vì tốn thêm chi phí tu sửa, Công Đoàn Kiểm Soát Thiệt Hại quyết định dời cỗ máy vào kho để tích trữ linh kiện nhằm thay thế cho những Volwa mới sau này. Thế nhưng, hôm nọ, Băng Ngựa Đen, một băng đảng giang hồ khét tiếng ở Quận Ni đã đánh hơi được thông tin và lên kế hoạch chiếm lấy con Volwa trong lúc cơ sở ấy lơ đễnh. Chúng đã thực hiện chiến dịch và thành công trộm lấy mẫu Volwa UN-06 và đem chở nó trên một chiếc xe tải lớn về căn cứ địa của mình nhằm tiến hành sửa chữa để sử dụng bất hợp pháp

Cuối cùng, Volwa UN-06 bị cải biến dưới tay của những gã nghiệp dư, và được đặt cho cái tên hoàn toàn mới. 

Wild Horse.

Driver điều khiển bên trong, không ai khác ngoài thủ lĩnh của Băng Ngựa Đen, gã to xác với hình xăm kín toàn cơ thể, Shoe. 

“Thiệt tình, đúng là dạo gần đây Huyễn Thần xuất hiện nhiều vãi cứt. Chưa kể con này còn lớn hơn những con thông thường.”

Cả khu phố giờ đây đều nghe thấy giọng nói của gã nhờ vào cặp loa đã được gắn vào giáp vai của Wild Horse nhằm đóng vai trò như một cái loa phát thanh. Nói cách khác, nó là minh chứng cho việc Băng Ngựa Đen đã đến, là lời trấn an rằng mọi người không cần phải lo, bởi vì có ta đây rồi, và đồng thời, quan trọng nhất là để lan tỏa quyền lực và sức nặng của Băng Đảng này đến khắp vùng.

Vì ở Quận Ni không hề có cơ sở chứa Volwa nào của Đội Cảnh Vệ nên Băng Báo Đen đã lợi dụng điều này và gầy dựng nên một đế chế cho riêng minh. Chúng dùng cỗ máy ấy để tiêu diệt Huyễn Thần, đồng thời lấy hành động của mình làm cái cơ để thu tiền người dân như một cái giá cho sự an toàn của họ, gọi ngắn gọn là “phí bảo kê”.

Tuy Băng Ngựa Đen chỉ toàn bọn côn đồ tàn bạo, chuyên tra tấn những cá nhân tội nghiệp không trả đủ tiền, tuy nhiên, không thể phủ nhận một sự thật rằng chính Wild Horse đã xả thân bảo vệ Quận Ni suốt bấy lâu nay.

Đôi mắt vàng của con người máy đen phát sáng. Đầu của cỗ máy đóng vai trò như camera với tầm nhìn tương tự mắt người để có thể hỗ trợ trong việc chiến đấu. Cái camera này kết nối với thân, hay còn gọi là vị trí của buồng lái. Driver ở trong một không gian nhỏ màu đen tím với ba màn hình được lắp đặt trước mặt sở hữu chức năng thể hiện tầm nhìn từ mắt cỗ máy và hàng loạt các nút lệnh khác nhau bố trí trên tay cầm để điều khiển Volwa. Tất cả chuyển động của cỗ máy đều được lập trình sẵn từ trước nên có thể nói cách nó tấn công không khác con người bình thường là bao nhờ những khớp nối tinh vi ở vai, cổ tay, đầu gối, cổ chân và hàng loạt các chi tiết khác. 

Đặc biệt, bên trong buồng lái có một thiết bị với hình dáng tương tự như tai nghe, liên kết trực tiếp đến não bộ Driver và được gắn vào tai để tăng khả năng đồng bộ với Volwa, thứ này gọi là Hadam.

Những dòng chữ xanh liên tục chạy trên màn hình.

Bắt đầu kiểm tra thông số

Hiệu suất: 80%.

Mức độ đồng bộ: 35%

Vũ khí: Đã trang bị

Công năng ổn định

Thiết lập các cơ sở RL hoàn tất

Sẵn sàng chiến đấu

Và rồi, cỗ máy lập tức tiến lên và rời khỏi mặt đất bằng phản lực có hình dáng như ba lô được gắn phía sau lưng. Lửa xanh bốc ra liên hồi, đẩy con Volwa về phía Huyễn Thần đang bắt đầu gượng dậy kia.

Vũ khí nó đang cầm trên tay là khẩu súng tấn công ngắn màu xám đen. Theo chiến thuật, đạn sẽ được tung ra đầu tiên để kiểm tra sức chịu đựng của kẻ địch.

Volwa vừa bay tiến lên, vừa bắn. Tiếng nổ vang dội liên tục.

Ấy vậy mà con quái vật ấy vẫn không xây xước gì.

Thay đổi kế hoạch, chỉ còn cách tấn công trực diện.

Shoe, Driver, kiêm thủ lĩnh của Băng Ngựa Đen lấy cánh tay lực lưỡng kéo cần gạt, hệ thống phản lực lập tức vụt tắt, khiến cả cơ thể cỗ máy rơi xuống trước mặt Huyễn Thần. Mặt đất rung chuyển sau cú tiếp đất. Gã Shoe nhe răng cười tươi, hắn đã gặp loại quái vật này vài lần sau nhiều năm chinh chiến tại khu phố, nếu đạn pháo không có tác dụng thì chỉ còn cách dùng nó.

Một con dao ngắn sắc bén rơi ra từ bên cạnh khẩu súng, Wild Horse nhanh chóng bắt lấy rồi vứt khẩu súng đi. 

Cầm dao ở thế ngược, Wild Horse kéo tay về phía sau để lấy lực, sau đó vung nó về hướng con Huyễn Thần màu xám. Phần lưỡi sắc bén va chạm làn da con quái vật hình cóc, chỗ ngực nó đứt một đường, khiến chất lỏng màu xanh lá cây bắn ra. 

“Máu của mày làm dơ hết giáp của tao rồi này con cóc khốn nạn này!”

Shoe tiếp tục cười lớn và dùng tay trái đẩy cần gạt, cánh tay trái của cỗ máy cũng hành động theo mà cắt thêm một đường ngọt lịm bằng con dao bạc.

Con Huyễn Thần gáo rú lên, khả năng cao là vì cơn đau. Có lẽ vì không chịu được nữa nên nó quay đi và bỏ chạy.

“Mày định trốn đi đâu!”

Wild Horse lập tức đuổi theo ngay sau đó. Thế rồi, sinh vật khổng lồ màu xám tựa con cóc bật nhảy lên cao và nhanh chóng xoay cả cơ thể của mình, rồi khạc ra một đống dung dịch xanh lá đặc sệt xuống từ trên không trung.

Con Volwa ngước đầu lên trên, nhờ phản xạ nên Shoe cũng biết mà lùi xuống, thế nhưng vì tốc độ ra đòn của Huyễn Thần quá nhanh nên cái thứ dung dịch ấy đã trúng phải một phần bàn chân của Wild Horse, khiến phần giáp ngoài màu đen tan chảy như kem sô cô la.

“Chết tiệt, là axit à.”

Shoe tặc lưỡi.

Tuy có tính cơ động cao, nhưng vì là một mẫu Volwa cũ nên hiệu suất của nó không quá tốt, chưa kể sức nặng từ các tảng giáp bao bọc khung xương cũng khiến tốc độ chuyển động sụt giảm vài phần.

“Từ giờ phải cẩn thận hơn mới được.”

Con quái vật khổng lồ cũng đã tiếp đất, lần này nó không chạy nữa mà đối mặt trực diện với Wild Horse. Phải chăng do đã thành công trong việc công kích cỗ máy nên nó đã lấy lại được sự tự tin? Chẳng ai biết được. Shoe không hề quan tâm vì không thể hiểu ý đồ của nó. Thế nhưng, hiện tại gã ta thấy thú vị hơn rồi, chiến đấu thì phải chơi xáp lá cà mới vui. 

Sau khi đã giữ khoảng cách với cỗ máy, Huyễn Thần màu xám rít một hơi, cổ họng mập mạp của nó co thắt lại, và ngay tức khắc, nó phun ra hàng loạt những quá cầu dung dịch đặc sệt màu xanh lá về phía Wild Horse.

Wild Horse không ngần ngại tiến về phía trước khi được tiếp sức bằng bộ phản lực đằng sau lưng, nhờ kinh nghiệm chính chiến qua nhiều năm nên Shoe có thể thấy rõ từng đòn tấn công lao về phía mình. Bất chấp sức nặng, nhờ sự sắc sảo của Driver mà Wild Horse nhanh chóng né toàn bộ quả cầu xanh một cách nhẹ nhàng và uyển chuyển. Những quả bị trượt bắn thẳng vào nhà người dân trong khu phố, làm toàn bộ kiến trúc tan chảy.

“Một trò thì không dùng được hai lần đâu!”

Gã Driver hét lên một cách ngạo mạn.

Những đòn tấn công nhầy nhụa vẫn không ngừng được bắn ra, nhưng Wild Horse đã tài tình né được hết. 

Và rồi ở phát cuối, thứ dung dịch xanh nhầy nhụa bị bắn lệch xuống dưới phần đất ở gần nó, có lẽ là vì con Huyễn Thần bắt đầu hoảng loạn.

Khoảng cách được rút ngắn trong thoáng chốc, với cánh tay phải đang cầm thứ vũ khí sắc nhọn, Wild Horse cắm thẳng con dao sâu vào đầu kẻ địch. Shoe nhe răng mở to mắt phấn khích, cho dù có là con quái vật khủng bố cỡ nào đi nữa, nhưng nếu hình dạng tạo của nó dựa trên loài động vật lưỡng cư thì còn quái vật kiểu gì cũng chết nếu bị tấn công vào đầu. Trận này thắng chắc rồi, Shoe tin vậy. 

Thế nhưng, hắn đã nhầm.

Không hiểu sao, trước mặt hắn, dù dòng máu màu xanh đã tuôn ra từ đầu con quái vật, cái miệng ấy vẫn nhe ra đôi hàm răng sắc nhọn chằng chịt…và nở một nụ cười cong vút. Lúc này, Shoe vẫn chưa thể biết được điều gì sẽ xảy đến với mình.

Nỗi bất an trỗi dậy, Wild Horse rút con dao ra khỏi đầu Huyễn Thân. Tuy máu màu xanh lục từ con quái vật có phun lên trời như thác nước, cỗ máy vẫn không ngần ngại và cầm dao chém thêm vài đường nữa trên cơ thể con quái vật.

Chém, chém, tiếp tục chém, chém không ngừng nghỉ.

Tại sao.

Tại sao mày vẫn còn cười được như thế hả!? Đáng lẽ mày phải ngã xuống và chết từ lâu rồi mới phải!

Dòng suy nghĩ ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu Shoe như một vòng luẩn quẩn.

Con Huyễn Thần này, hoàn toàn khác với những con hắn từng gặp trước đây. Shoe nhớ lại, mỗi khi hắn chạm trán với đám Huyễn Thần, bằng tài điều khiển Volwa xuất chúng, chỉ cần quần nhau một lúc là kẻ địch sẽ cạn kiệt sức lực và lăn đùng ra chết với cơ thể đầy những đòn chí mạng.

Lần này thì khác hoàn toàn.

Cách mà con quái vật đứng im vào thời điểm hiện tại và nhe răng cười, chẳng khác nào.

Chẳng khác nào hắn đang bị khinh bỉ cả!

Cuối cùng, Wild Horse kéo tay về phía sau thật xa, một đòn mạnh nhất, chắc chắn sau khi ra đòn này, con quái vật ấy sẽ bị tiêu diệt. Shoe cam đoan kết cục sẽ diễn ra theo ý mình. Thế rồi hắn tấn công.

Và hụt.

Cái gì cơ? 

Hụt sao?

Không sai, Huyễn Thần màu xám đã nhấc bổng chân mình và lùi về phía sau, cùng nụ cười lớn gớm ghiếc.

“Đừng hòng chạy thoát!”

Wild Horse kích hoạt phản lực của mình, nó muốn lao lên, nhưng lại không được. Chân của nó chẳng thể cử động dù chỉ một chút.

Shoe hoảng loạn trong buồng lái, hắn không hiểu tại sao cỗ máy của mình không di chuyển. 

Thế rồi, gã đàn ông to xác mới hiểu ra sau khi chuyển phần camera xuống phía dưới. Đôi bàn chân của cỗ máy đã bị mắc kẹt trong đống dịch xanh nhầy nhụa. Nhưng từ bao giờ cơ chứ? Hắn cố nhớ lại, ngay tức khắc, hình ảnh con quái vật kia từng bắn một quả cầu axit trượt xuống mặt đất ở phát cuối cùng vào ban nãy bất chợt hiện ra. Không phải vô tình, con này hoàn toàn tính toán ngay từ đầu để lùa Wild Horse bước về đúng vị trí này. Hơn nữa, cái bãi đặc sệt dưới chân Wild Horse không làm tan chảy lớp giáp ngoài của đôi chân, mà ngược lại đóng vai trò như chất dính để giữ cỗ máy lại.

Phải, Huyễn Thần đã giấu con bài ấy kể từ khi mới chạm trán. Không chỉ axit, dung dịch trong cơ thể nó còn có một khả năng nữa.

Khả năng dính chặt.

Tiếng động cơ nổi lên liên tục, tia lửa tím không ngừng tuôn ra từ phía sau hệ thống phản lực, dù lực đẩy mạnh đến vậy, Wild Horse cũng không thể rời khỏi chỗ đứng của mình.

Chủ quan. Đó là kẻ thù nguy hiểm nhất của một chiến binh. Chỉ vì chủ quan mà Shoe đã rơi vào bẫy của kẻ địch. Chính hắn cũng không ngờ tới con quái thú dị hợm này sở hữu một bộ óc mưu mẹo đến vậy.

Shoe vẫn không ngừng kích hoạt bộ phản lực đằng sau lưng Wild Horse màu đen, gã tin rằng dù thứ chất nhầy này có dính đến đâu, thì chỉ cần cố gắng dồn toàn bộ lực đẩy xuống dưới để lên phía trên thì…

Một vụ nổ lớn vang dội khắp khu phố, mạch suy nghĩ của Shoe hoàn toàn bị cắt đứt. Không biết từ bao giờ, trong khi đang xoay sở với việc đang mắc kẹt tại chỗ, con Huyễn Thần xám đã nhảy về phía sau Wild Horse và dùng cái chân ếch đá nát bộ đẩy của nó. Chưa kịp bất ngờ thì cỗ máy liền ngước lên bầu trời cao, một cách nhanh chóng, cả thân hình của con quái vật đột ngột xuất hiện, lập tức đè bẹp Wild Horse bằng hai cái chân ếch khiến nó ngã ngược về phía sau. 

Đầu của Driver bên trong va đập mạnh với màn hình phía trước do chấn động, khiến phần trán đổ máu.

Tiếng va chạm giữa miếng thịt nặng và đống sắt vụn làm vang động cả quận Ni. Vẫn đang đứng gần chứng kiến, cơn gió mạnh thổi về phía Hanto khiến cậu bồn chồn. Cậu vẫn nắm chặt lấy tay chị mình, cầu mong cơn bão sẽ qua đi, cầu mong con Huyễn Thần sẽ bị tiêu diệt.

Chưa từ bỏ hy vọng, người máy Volwa vươn người dậy và vung tay phải với ý định đả thương con quái thú nguy hiểm một lần nữa. Nhưng chưa kịp hành động, với tốc độ của mình, cánh tay đang di chuyển bị đạp nát bởi cái chân to khỏe của nó ngay tức khắc. 

“Aaaaaaaaaaaa!!”

Shoe hét lên, hét trong điên loạn. Gã kéo cần gạt, Wild Horse nhanh chóng rút một khẩu súng dự phòng đính ở trên giáp hông bằng tay trái. Ở tư thế nằm, Wild Horse nổ súng liên tục không ngừng nghỉ, tiếng xả đạn vang dội khắp cả vùng, làm bất kỳ người dân nào cũng có thể nghe thấy được.

Thế nhưng, có lẽ Shoe đã quên một điều, đó là kiến thức quan trọng nên nhớ ở đầu trận chiến.

Rằng đạn pháo không có tác dụng với lớp da của con quái vật này.

“Không…thể nào.”

Thật ra, cho dù có hiểu được, kết cục trận chiến vẫn không thay đổi. Ngay từ khi mắc bẫy của Huyễn Thần màu xám, hắn đã nắm chắc phần thua rồi. 

Con quái vật ấy đã lợi dụng sự chủ quan của Shoe, chính nó, ngay từ đầu không hề coi thường cỗ máy Volwa này.

“Ý mày là…mày khôn hơn tao ấy hả?”

Thật may là tiếng nói mang dáng vẻ nhục nhã của Shoe không thể đến được phía bên ngoài vì bộ phận loa phát thanh gắn ở vai đều bị hư hỏng nặng nề. Phải, tuy không ai nghe thấy được, nhưng ngay khoảnh khắc Shoe nói xong, khuôn mặt không mắt đối diện màn hình của hắn lại nở một nụ cười lớn. Nước dãi từ hàm răng chằng chịt cứ chảy về phía camera trong buồng lái. Chẳng biết có hiểu ngôn ngữ loài người hay không, nhưng nó đã đáp lại cảm xúc của Shoe.

Sự tuyệt vọng. Đây là lần đầu hắn trải nghiệm.

Trước giờ khi chiến đấu với bọn Huyễn Thần, người chiến thắng luôn là hắn.

Thế nhưng.

Cái cảm giác này… Rốt cuộc…

Hắn thậm chí còn không thể nhắm mắt lại, mà chỉ có thể nhìn màn hình một cách run rẩy.

Bất thình lình, con Huyễn Thần lấy hàm răng sắc bén của mình cạp đứt phần giáp ngực bọc thép của Wild Horse.

Phần giáp ngực, nói cách khác, là vị trí của buồng lái. Nó bị cắn nát một cách dễ dàng.

Không còn màn hình nữa. Giờ đây, hình dáng khổng lồ của con quái vật ấy đang ở trước mặt Shoe. Đối với nó, cơ thể hắn chỉ to bằng nửa cái răng.

“Không thể nào, không thể nào, không thể nào… Tao không thể thua được!”

Chối bỏ.

“Tao sẽ giết mày! Tao sẽ giết mày! Tao sẽ giết mày! Mày có biết bố mày là ai không hả!?”

Shoe cứ đẩy cần gạt trong buồng lái liên tục, thế nhưng Wild Horse không hoạt động, dù hai mắt trên đầu cỗ máy vẫn sáng đèn.

Phẫn nộ.

Và rồi, con quái thú dần dà áp sặt cái đầu xám của mình về phía Shoe.

“Nè, làm ơn tha cho tao đi. Để tao trốn thoát đã nhé? Rồi mày làm gì cỗ máy này cũng được! Kẻ thù của mày là con rô bô mà phải không? Đâu phải tao đâu nhỉ?”

Cố gắng thương lượng.

Thế nhưng con quái vật không quan tâm. Nó vẫn tiếp tục dí sát đầu xuống, sau đó bắt đầu há to miệng. Shoe bắt đầu són ra ướt đẫm cả quần.

“Dừng lại. Làm ơn dừng lại đi mà! Tôi không muốn chết! Không muốn chết! Tôi không muốn chết ở đây đâu! Hãy tha cho tôi!”

Tuyệt vọng.

Và.

Cạp.

Sống? Kẻ yếu không có cái lựa chọn đó.

Con quái vật dạng cóc ngửa đầu lên cao, lẳng lặng nuốt lấy toàn bộ cơ thể của Shoe.

Sau đó, nó cúi người xuống, rồi đá bay Wild Horse ra xa. Với lực từ cái chân cóc của mình, hắn đối xử với mẫu người máy Volwa chẳng khác nào đống sắt vụn, không, đúng hơn chỉ là một quả bóng cao su đồ chơi.

Cỗ máy lao thẳng vào một căn nhà khiến nó lập tức đổ sập. 

Trùng hợp thay, nó rơi ở ngay bên cạnh vị trí của Hanto, cậu nhanh chóng ôm lấy chị mình để che chắn cô khỏi đống gạch vụn. 

Giờ đây, toàn bộ quận Ni đã mất đi tia hy vọng cuối cùng. 

Đám đàn em trong Băng Ngựa Đen khi chứng kiến cảnh tượng này từ xa, bèn gào thét và khóc sướt mướt không ngừng. 

Shoe, thủ lĩnh Băng Ngựa Đen đã hoàn toàn bại trận. 

Từ giờ, toàn bộ khu phố này chính là thức ăn của con quái vật kia.

Không chần chờ, người dân xung quanh đứng xem nãy giờ bắt đầu chạy tán loạn. Thông thường, họ đều nấp ở một khoảng cách nhất định để chứng kiến màn chinh chiến giữa người máy Volwa và Huyễn Thần, đối với những ai sống tại quận Ni, họ luôn nhìn thấy hình ảnh Wild Horse đánh bại kẻ địch và giành lấy chiến thắng vang dội nên cảm thấy việc chạy đi thật xa là không cần thiết.

Tuy nhiên lần này khác hoàn toàn. Bây giờ nếu không chạy thì chỉ có chết mà thôi.

Con Huyễn Thần xám cảm nhận được không khí hoảng loạn rồi cười thật tươi, sau đó nó lập tức bắt đầu cuộc săn lùng của mình.

Thay vì cạp đứt từng cái nóc nhà một để kiểm tra xem có ai bên trong như khi nãy, lần này, nó vừa chạy vừa tung ra hàng loạt những quả cầu axit máu xanh lục từ miệng. Không khác gì quả đại pháo được nạp đạn liên tục, cái thứ dung dịch ấy hễ cứ bắn lên ai là người đó lập tức tan chảy đến nỗi chỉ còn mỗi bộ xương khô.

Hết người này ngã xuống thì đến người kia, sức chạy bình thường của một con người nhỏ bé không thể nào vượt qua cơ thể khổng lồ và tốc độ của con quái vật được.

Ngay từ khi Wild Horse thua cuộc, cái chết đã là điều được định sẵn cho toàn thể người dân sống tại quận Ni.

Chết, Hanto thật sự sẽ chết ư? Mỗi lần nhìn thấy con quái vật ấy, cậu lại nhớ về Huyễn Thần từng ăn thịt bố mẹ mình.

Mọi người đều đang chạy tán loạt và lần lượt ngã xuống, còn cậu chỉ có thể ngồi yên một chỗ, run rẩy trong sợ hãi.

Mới ngày hôm qua, Hanto còn hứa hẹn với chị Mie rằng cả hai sẽ bỏ trốn để đi tìm một vùng đất mới, tạo dựng hạnh phúc của riêng hai người. Thế nhưng, tất cả cũng chỉ là giấc mơ viển vông không thể thành hiện thực. Nhất là với cái thế giới tràn ngập tuyệt vọng này. 

Cậu bỗng nhiên nhớ lại lời của Shoe.

Kẻ yếu không thể tồn tại, đó là quy luật hiển nhiên.

Hắn ta nói đúng, cậu không có sức mạnh. 

Không có sức mạnh thì làm sao có thể sống sót được chứ, Hanto thậm chí còn không đủ sức đấu tranh.

Vậy là không còn cách nào khác nữa sao?

Cậu và chị mình sẽ chấp nhận chết tại đây ư?

Nhìn khuôn mặt của chị, tim Hanto thắt lại đau điếng, cậu thậm chí còn không biết từ nãy đến giờ, chị Mie có biết chuyện gì đang xảy ra không nữa? Cậu nên nói sao đây? Rằng hai chúng ta sắp chết à? Thật sao?

Cuộc sống của cả hai sẽ kết thúc tại đây?

Cuộc sống mà cha mẹ đã hy sinh vì tương lai hai đứa?

Cậu và chị…thậm chí vẫn chưa được hạnh phúc mà.

“Hanto.”

Bỗng nhiên, đôi tay run rẩy của cậu được chị Mie bất thình lình nắm chặt.

“Hãy đi đi.”

“Hả?”

“Chị đi theo sẽ làm vướng chân em thôi. Với đôi mắt mù lòa này, chị không thể giúp ích gì cho em được, đã vậy còn làm gánh nặng… Nếu bây giờ chạy, em chắc chắn vẫn có thể sống tiếp.”

“Chị Mie! Chẳng phải chị đã hứa rồi sao!?” Hanto hét to. “Rõ ràng chị đã bảo là dù ở bất cứ nơi đâu, chị vẫn sẽ theo em mà!”

“Chị vẫn sẽ theo em mà.”

Mie nở nụ cười hiền hậu.

“Chỉ cần em vẫn còn nhớ về chị, chị vẫn sẽ luôn ở bên em.”

“Đừng có mà nói vậy. Chúng ta thậm chí còn chưa chạy trốn cùng nhau…!”

Nước mắt bắt đầu tuôn ra.

“Ừm.”

“Rõ ràng đêm qua, cả hai đã từng trao lời thề nguyện…!”

“Ừm.”

“Tại sao chị vẫn cố chấp như vậy!?”

Và rồi.

Mie từ từ lau nước mắt của Hanto.

“Bởi vì chị muốn em sống. Em không được chết, Hanto. Thế giới này tuy tràn ngập khổ đau, nhưng lại là một nơi rất rộng lớn. Em có thể khám phá ra nhiều thứ mới, gặp gỡ người tốt, và rồi tận hưởng một cuộc sống tốt đẹp, cho cả phần của chị nữa. Hãy sống, Hanto. Đừng làm chị giận."

Hanto nhắm chặt mắt, nghiến răng ken két. Con quái vật đang tiến đến gần. Không còn nhiều thời gian nữa.

Chị Mie muốn hy sinh vì Hanto, vì khi không có thị giác, cô không thể chạy trốn cùng cậu được. Chính Hanto cũng hiểu rõ điều này.

Nếu được thì Hanto muốn chết cùng với chị mình luôn cho xong. Bởi vì sống trên cuộc đời không có người quý giá nhất ở bên thì còn ý nghĩa gì nữa?

Đúng, cậu muốn chết, muốn buông bỏ thế giới khắc nghiệt này.

Thế nhưng, chị lại muốn cậu sống.

Chỉ vì cậu thật yếu đuối, thế nên mới phải cần đến sự hy sinh. Chỉ vì cậu yếu đuối, nên chị Mie mới phải chết.

Nếu bây giờ không chạy, có lẽ chị Mie sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu.

Tại sao cơ chứ? Tại sao chỉ có mỗi một người được sống? Tại sao thế giới này lại bất công như vậy. Trong đầu Hanto hiện giờ tràn ngập câu hỏi.

Cậu…chỉ muốn được hạnh phúc.

Cậu chỉ muốn có một cuộc sống vui vẻ với chị Mie.

Thế mà chúng.

Cái lũ Huyễn Thần.

Ngay từ đầu, chính chúng là kẻ đã khiến thế giới này tràn ngập trong khổ đau.

Kẻ yếu không thể tồn tại, đó là quy luật hiển nhiên.

Kẻ yếu không thể tồn tại, đó là quy luật hiển nhiên.

Kẻ yếu không thể tồn tại, đó là quy luật hiển nhiên.

Kẻ yếu không thể tồn tại, đó là quy luật hiển nhiên.

Kẻ yếu không thể tồn tại, đó là quy luật hiển nhiên.

“Kẻ yếu không thể tồn tại, đó là quy luật hiển nhiên…”

Hanto rút bàn tay mình ra khỏi chị Mie. Cậu đột ngột đứng dậy. 

“Xin lỗi, chị Mie. Nhưng mà em không thể làm theo lời chị được.”

Sẽ chẳng có gì thay đổi cả.

Cho dù bây giờ có chạy, thì trong tương lai, với sức lực yếu ớt của con người, cậu vẫn sẽ bị Huyễn Thần đe dọa đến mạng sống.

Sống ở trong cái thế giới này, nếu không đấu tranh thì sẽ không thể đạt được điều gì cả.

Bất lực cam chịu như chị Mie chỉ đơn thuần là chấp nhận khổ đau mà thôi. Với cái cách sống đó thì sẽ không bao giờ đạt được hạnh phúc. 

Sống mà không cảm thấy thoả mãn thì thà chết còn hơn.

Và rồi, Hanto cất bước chạy.

Không phải chạy về huớng ngược lại với chị mình. 

Mà là chạy về phía con Volwa đang nằm ngay bên cạnh. 

Cậu leo lên đống gạch vụn đổ nát, sau đó trèo về phía buồng lái, xong nhảy vào trong.

Phần ghế ngồi nhuốm đầy máu, cơ quan bên trong bị hư hỏng nặng nề. Thậm chí đến giáp ngực cũng mất, nhưng điều đó không quan trọng nữa.

Hanto đeo tai nghe Hadam vào rồi nắm lấy cái cần gạt.

Hoạt động đi. Hoạt động đi.

Cỗ máy đen tuyền không cử động dù chỉ một chút, mặc cho Hanto có gào thét.

“Nếu không di chuyển, chị Mie sẽ phải chết. Tao cũng chết. Di chuyển. Làm ơn di chuyển đi!!”

Con Huyễn Thần dạng cóc vẫn đang tiến lại và rút ngắn khoảng cách. Còn Hanto thì không ngừng nắm chặt và đẩy bộ phận điều khiển bằng hai tay.

Dĩ nhiên, vì chỉ là một đống sắt, con Volwa sẽ không thể nào nghe thấy được.

Thế nhưng, Hanto vẫn không ngừng hét lên, nài nỉ nó di chuyển.

Lần này, thay vì chạy trốn và chịu đựng, cậu đã lựa chọn sẽ đứng dậy đấu tranh. Và ngay vào chính cái khoảnh khắc định mệnh ấy, không lẽ số phận cậu vẫn không thể thay đổi? Cậu đã nhất quyết rằng mình sẽ đấu tranh vì sự sống, rằng chính Hanto sẽ bảo vệ chị mình, nhưng mà cho đến cuối cậu vẫn không thể thoát khỏi tuyệt vọng ư? 

Đừng có đùa. Bằng mọi giá Hanto phải sống cho bằng được. Cậu vẫn còn nhiều thứ cần làm. Cậu vẫn còn giấc mơ chưa thực hiện được. Và quan trọng nhất. 

Cậu vẫn còn chị Mie.

Cậu sẽ không để cả hai chết ở đây. Chắc chắn không. 

Hanto tiếp tục la đến khàn cả cổ họng.

Lặp lại, và không ngừng lặp lại.

Nếu trong cái thế giới này, kẻ yếu không thể sinh tồn. Đã vậy, cậu sẽ thay đổi nó. 

Cậu sẽ trở thành kẻ mạnh để bảo vệ những người yếu đuối.

Để bảo vệ chị Mie!

“ĐỨNG DẬY ĐI!!! WILD HORSE!!!”

Đúng lúc đó.

Đôi mắt của Wild Horse lóe lên ánh sáng vàng.

Không biết vì nó thật sự đáp lại ý chí của Hanto, hay nhờ may mắn đơn thuần, mà giờ đây mẫu Volwa đã có thể cử động.

Wild Horse từ từ lấy cánh tay nát vụn yếu ớt chống đỡ, và rồi hiên ngang đứng dậy đối diện trực tiếp với con Huyễn Thần bằng đôi chân nát bấy. Ngay khi nó thấy cỗ máy lại một lần nữa xuất hiện, Huyễn Thần, lại một lần nữa nhe răng nở nụ cười tươi rói.

Mới nãy, ở phong độ cao nhất, nó đã đánh bại Wild Horse một cách dễ dàng. Ở đợt đầu của trận chiến, việc cố ý để cơ thể dính đòn mục đích chỉ để Shoe chủ quan nhằm khiến hắn rơi vào cái bẫy của nó.

Có nghĩa là, ngay từ đầu, Huyễn Thần xám vẫn chưa hề tung hết sức. Vậy mà, với hình dạng tàn tạ của Wild Horse mà lại đòi đấu với nó? Chẳng phải nghe rất nực cười sao-

Và cơ thể của con quái vật văng ra xa ngay lập tức. 

Không biết từ khi nào, Wild Horse đã lao đến với vận tốc cực nhanh và tung cú đấm cực mạnh về phía nó.

Vì phần ngực người máy bị phá hủy nên màn hình camera đã bị hư hỏng hoàn toàn, thành thử Hanto chỉ còn cách nhìn con quái vật trước mặt khi không có camera từ mắt, điều này khiến việc nhắm đánh trở nên khó khăn hơn. Ấy vậy mà, ngay vào thời điểm hiện tại, đôi mắt Wild Horse vẫn phát sáng và đủ sức tấn công trực diện lên đầu con quái vật.

Sau khi bị đánh bay ra, nó bắt đầu tức điên và gượng dậy nhảy lên trên cao, bắn hàng loạt quả cầu axit xanh lục về phía Hanto, toàn bộ cử động đều diễn ra với tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Hanto không né, mà ngược lại còn chạy về vị trí chị Mie và bắt lấy quả cầu bằng cánh tay trái. Tuy thành công, nhưng ngay lập tức, cả phần vai trở đi của Wild Horse lập tức tan chảy. 

Hiện tại, cỗ máy chỉ còn mỗi bên phải. Thậm chí còn không có vũ khí.

Nếu thế thì đánh kiểu gì nữa? 

Vậy mà Hanto vẫn không quan tâm và lập tức lao đến phía Huyễn Thần. Hiện tại trong đầu cậu không còn suy nghĩ nào khác ngoài việc tiêu diệt con quái vật trước mặt mình. 

Ý chí này, là toàn bộ những bất hạnh được dồn nén vào cơ thể chàng trai suốt từng ấy thời gian qua, và đột ngột bộc phát vào thời khắc quan trọng nhất. 

Giây phút đấu tranh vì sự sống.

Chiến đấu, tiến lên, không dừng lại dù chỉ một bước.

Hanto muốn tin tưởng vào chính mình. Cậu muốn nhìn thấy tương lai phía trước. Một tương lai nơi mà chị Mie có thể thoải mái cười vui vẻ. 

Không chỉ vì bản thân, cậu đang phải gánh vác sinh mạng của người thân quan trọng nhất đời mình.

Thế nên.

“Tao sẽ không thất bại ở đây!”

Vì bộ phản lực từ sau lưng đã bị phá hủy từ trước nên Wild Horse không thể phóng đi một cách nhanh chóng được. Cho nên hiện giờ cỗ máy chỉ còn cách chạy bộ một cách nặng trĩu. Mỗi khi bàn chân chạm đất thì cả khu phố đều rung lắc dữ dội.

Cứ ngỡ tốc độ sẽ chậm hơn, nhưng ngược lại mới đúng.

Wild Horse không chỉ chạy đơn thuần, mà mỗi bước đều dồn một lực nhất định để đẩy cơ thể đi xa hơn.

Cái cách cử động này, chẳng khác gì kỹ thuật chạy bộ của con người.

Chỉ có một nguyên nhân duy nhất để lý giải cho điều này.

Thông thường, tai nghe Hadam đóng vai trò như thiết bị để Driver có thể tăng cường khả năng đồng bộ với Volwa và truyền tải suy nghĩ của họ đến nó, tuy nhiên, để đảm bảo mức độ an toàn cho não thì hệ thống này lúc nào cũng được đặt ở mức thấp.

Thế nhưng, hiện tại.

Mức độ đồng bộ giữa Hanto và Wild Horse…

Là 100%!

Huyễn Thần xoay cái chân ếch để né sang một bên, tuy đã mất một bên tay, Wild Horse vẫn sử dụng bên tay phải còn lại của mình đấm thẳng vào mặt con quái vật khiến nó ngã bật ngửa về phía sau.

Nó không ngờ cỗ máy có thể cử động nhanh đến vậy. Việc hiệu suất của Wild Horse tăng mạnh không hề nằm trong tính toán. 

Đúng hơn là.

Ngay từ đầu, vì chủ quan, nó thậm chí còn chả thèm đoái hoài đến việc tính toán.

Hanto nhìn vào miệng con Huyễn Thần xám.

Lúc nãy, cho đến khi chết, hẳn là Shoe vẫn không thể hiểu rằng tại sao đạn lại không có tác dụng với con này, tại sao những nhát chém của hắn lại không thể đả thương được nó.

Quan sát trận đấu từ nãy đến giờ, Hanto đưa ra một kết luận.

Đối với con Huyễn Thần này, không thể tấn công từ bên ngoài.

Thế nên, nhân lúc nó đang ngã gục, cậu sử dụng cánh tay phải của Wild Horse, và chụm năm ngón đưa thẳng vào bên trong cái miệng khổng lồ của nó.

Con quái vật đã định gượng dậy chống trả, nhưng đã không kịp nữa rồi.

Vượt qua những hàm răng, tiến sâu hơn cả cổ họng, xuyên thẳng đến các cơ quan bên trong…và rồi bóp nát.

Máu màu xanh lá không ngừng tuôn trào lên phía bầu trời, thoáng chống tạo thành cơn mưa nhẹ trong vài giây.

Cả cơ thể con Huyễn Thần ngã xuống. Wild Horse buông tay ra.

Mới đầu, con quái vật đã chiến thắng nhờ việc lợi dụng sự chủ quan của Shoe. Hiểu rõ điều đó, thế mà cuối cùng nó vẫn lặp lại vết xe đổ ấy.

Thời gian như thể bị ngưng động trong vài giây.

Tất cả người dân từ xa mở to mắt ngỡ ngàng khi thấy con quái vật bị đánh bại.

Cỗ máy Volwa đứng yên sừng sững tại đó, dưới ánh nắng của vinh quang.

Hanto…đã làm được.

Cậu thật sự đã làm được.

Cậu đã tiêu diệt thành công con quái vật và bảo vệ cả quận Ni. Và quan trọng hơn hết…là bảo vệ được chị Mie!

Kết thúc rồi.

Thật sự kết thúc rồi.

Hanto đứng dậy giơ hai tay lên cao, hai hàng lệ không ngừng tuôn trào từ mắt cậu.

Lần đầu tiên, Hanto dám đấu tranh chống lại sự bất công của thế giới này. Lần đầu tiên cậu thành công.

Cậu có thể thấy, một tương lai mới đang chờ đợi mình.

Ngay sau đó, Hanto di chuyển cỗ máy về hướng ngược lại.

Cậu nhanh chóng nhảy xuống khỏi buồng lái, nhanh chóng đi gặp chị mình.

“Chị Mie! Chị Mie! Em đã thành công rồi!”

Ngay khi vừa thấy chị ấy, Hanto nhanh chóng chạy tới. Lần đầu tiên, cậu có thể nở một nụ cười rạng ngời đến thế này.

“Ừ, chị thấy rồi Hanto! Em giỏi lắm.”

Bỗng nhiên, cậu bất chợt dừng chân.

“Chị Mie?”

Và cũng là lần đầu tiên, nụ cười của cậu bị dập tắt nhanh đến mức này.

“Chị thấy rồi Hanto. Chị thấy rất rõ luôn. Em giỏi lắm. Em giỏi lắm.”

Chị Mie cất tiếng, nhưng giọng điệu có phần hơi khang khác. Không. 

Hanto không thể tin nổi.

Cậu không thể tin rằng đó là giọng chị Mie. Giọng nói của chị Mie luôn dịu ngọt, trầm ấm…

HAnTo! cHỊ thẤy eM RồI! tHẤy eM rấT rÕ!

Khi nghe thấy tiếng gọi tên mình, cậu không thể nhận ra người cất lời chính là chị mình. Giọng nói ấy không giống một giọng nói bình thường, nó giống như một tiếng kêu hơn. Hanto không biết phải diễn tả thế nào, nhưng mà nó run rẩy, khàn đặc, như con vật cố rên lên khi bị mắc xương ngay họng, hoặc con chuột ăn nhầm phải thuốc độc.

Hanto sợ hãi tiến lại gần hơn.

Mới nãy, cậu vừa thấy bóng hình chị mình đang đứng đó từ xa.

Thế nhưng, khi bước chân đến.

Đó là một vật thể cao khoảng chừng hai mét, có hai chân trắng hồng giống con người, nhưng mà, từ phần thân trở lên lại sở hữu màu da đen xì, không có quần áo, cặp vú thì nặng trĩu và xệ xuống. Kể cả phần cánh tay cũng không có, mà thay vào đó là hàng loạt những cái xúc tu dị hợm như của bọn mực. Và trên hết.

Phần cổ của nó dài thòng, còn ở trên đầu.

Là hai con mắt ruồi to tướng.

Đó, hoàn toàn là cái đầu của con ruồi.

HAnTo! cÓ nHiềU hANtO QuÁ!

Khi ấy, Hanto đã hét lên.

Tiếng thét to đến mức khiến cậu mất đi cả giọng nói của mình.

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Góp ý chút là sao anh đầu bạc đang đứng còn Hanto thì nằm mà cậu vẫn ngửi được mùi thuốc lá vậy?
P/s: chị khuyết tật, em bán thận (lúc đầu cứ tưởng), những ký ức của Sympathy for Mr veangence cứ nhớ mãi không xuôi.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
khói thuốc là thứ chỉ ở gần thôi cũng ngửi đc rồi ông
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Amen chắc chị ấy sẽ không bị diệt đâu nhỉ
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
why not :'>
Xem thêm
@midou2369: Nào lâu lắm rồi mới tìm được thuyền Incest tác đục nhanh thế 🐧
Xem thêm
AUTHOR
TRANS
Sumimasen, nani the đụ ??🐸??
Xem thêm
Noooooo wtf đoạn cuối
Xem thêm
AUTHOR
Ơ?
Marimo-sensei phiên bản cải biên?
Xem thêm