Nhỏ đàn em của tôi dường...
Ghét lolicon Crepe, Tuyệt diệt lolicon, Al
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Giao đoạn (1)

9 Bình luận - Độ dài: 1,751 từ - Cập nhật:

Thằng anh tôi là một đứa kém duyên, hoặc thậm chí còn tệ hơn cả thế.

Tôi cũng chẳng biết vì nguyên cớ gì mà Minoru lại đáng phải nhận những điều như thế cả. Bốn cuộc tình thì đi tong lẫn cả bốn, cứ như thể nữ thần tình yêu đang cố chối từ anh ấy vậy. 

Điều này không phải quá kì lạ hay sao? 

Cho dù anh trai tôi có ngoại hình ưa nhìn tới vậy? Dù anh ấy luôn vui vẻ hòa đồng tới vậy? Học hành cũng ổn áp tới vậy? Ờ, mặc dù đầu óc có hơi sửu nhi một xíu, nhưng Minoru thời đó luôn có một tinh thần nhiệt huyết và khiếu hài hước thiên bẩm tới vậy kia mà? Thằng anh chết tiệt mà tôi coi như em trai mình luôn là tâm điểm chú ý của mọi người kia mà? Vậy thì cớ sao chứ? Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!

Hà… phải nói sao nhỉ? Trên cương vị của một người con gái, thì tôi cũng phải thành thật mà thú rằng:

Điều này thật sự rất nhảm nhí. 

Vô cùng nhảm nhí.

Nếu không phải vì là em gái ruột thì tôi đã giật Minoru cho riêng mình rồi gắn cho anh một cái vòng cổ xinh xắn từ đời nào luôn rồi. Hơi đâu mà để anh ấy ba chân bốn cẳng chạy lông nhông ngoài đường chơi trò anh hùng như vậy chứ. Mấy con bitch chó chết! Bộ mắt nhìn người của chúng mày là bể cá cảnh đấy hả? Chết tiệt cả đám chúng mày nữa! Bà giết hết!!!

Hà… Cái số má ba chấm của anh với phụ nữ thì chỉ có thể miêu tả bằng ba từ "xui tận mạng" thôi anh trai à. Em nghĩ chẳng còn từ nào hợp hơn ba cái từ đó đâu.

Còn vì sao mà tôi càm ràm về đống ở trên ư? Coi nào… tôi nên bắt đầu từ đâu nhỉ? À, phải rồi. Mối tình đầu của anh ấy - con ả Marin chết tiệt!

Để mà nói thì mọi chuyện bắt đầu vào mùa thu năm anh ấy học lớp 7, ngày cuối tuần.

“Gì mà ăn mặc diện thế, hôm nay anh định tỏ tình với chị ấy đấy à?”

Trước cửa nhà, Minoru mang trên mình bộ quần áo lịch lãm hơn hẳn ngày thường, đầu tóc cũng được chải chuốt các kiểu, nói chung là nhìn rất bảnh và ngon ăn. Vừa thắt vội dây giày, Minoru vừa ngơ ngác nhìn tôi rồi ấp úng.

“Kh-Không có…” Anh ấy quay mặt đi tránh ánh nhìn ngây thơ của tôi. “Hôm nay anh chỉ đi chơi với cậu ấy thôi…”

Thật sự thì cái tật mỗi khi dóc tổ là anh ấy lại quay phéng mặt đi đúng thật chẳng thể nào sửa được cả.

Biết sẵn điều anh ấy định làm cho ngày hôm nay, dù lúc đó tôi có hơi dỗi trong lòng, nhưng tôi vẫn nhào tới rồi nhảy cóc lên lưng Minoru, bám thật chặt lấy anh cùng nét mặt vui vẻ. Minoru lúng túng cố gắng tìm cách gỡ đôi tay nhỏ nhắn đang quấn chặt lấy cổ anh ra, nhưng mà đâu có được.

“N-Này Kaede! Em đang làm gì thế hả? Có biết giờ này anh đang vội lắm không?”

“Là bùa may mắn đó anh!” Chất giọng ngây thơ hồn nhiên của tôi thời đó quả thật là rất đỉnh.

Minoru quay nét mặt chấm hỏi ấy về phía tôi rồi “Hả?” lên một tiếng. Còn tôi thì chỉ nở nụ cười tươi rói trước mặt anh mà không hề đáp lại. Tiếp tục việc còn dang dở, Minoru quay mặt lại hí hoáy với đôi giày của mình, miệng lẩm bẩm thật nhẹ.

“Đúng là con bé kỳ quặc.”

Thật sự thì thằng anh tôi cái thời đó vẫn còn khá ngốc nghếch, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến tâm tư con gái. Ngốc lắm luôn ý trời. Độ tinh tế của anh ấy đối với con gái nó cũng tương đương với hình dáng của quả trứng gà vậy. Tôi còn chẳng nhớ nổi số lần đám bạn của mình đã nói với tôi điều đó bao nhiêu lần rồi nữa kìa. Trời đất! 

Cơ mà nói vậy thôi, chứ nó cũng rất ngộ nghĩnh và được lòng nhiều người bạn của tôi lắm. Mà tôi cá rằng ai là con gái thì cũng chẳng thể ghét nổi điều đó đâu.

Chuẩn bị tươm tất mọi thứ, vác theo tôi trên lưng, Minoru bước tới phía cổng nhà. Tôi nhảy xuống khi chân anh bước ra khỏi cánh cổng, đưa tay phải lên ngang mặt, ngón giữa và ngón trỏ giả bộ cái càng cua rồi cười vui vẻ chân thành chúc anh ấy.

“Chúc anh trai ngờ nghệch của em cưa đổ được chị ấy nhé!”

“C-Con bé này…” Anh ấy đỏ mặt lúng túng, rồi cũng nhanh lấy lại bình tĩnh sau vài tiếng ậm ừ. Rồi cũng thành thật đặt nhẹ tay mình lên đầu tôi mà nhẹ giọng. “Anh cảm ơn.”

“Hì hì!” Tôi cúi đầu tận hưởng cái xoa đầu hạng nhất ấy.

Tách ra khỏi tôi, anh nói. “Vậy anh đi nhé.”

Tôi vẫy tay chào. “Can đảm lên nha anh trai! Nhớ mang quà về cho em đấy nhá!”

Minoru cười khổ gật đầu đồng ý rồi chạy thật nhanh tới phía ngã rẽ con đường tràn ngập sắc nắng mùa thu.

Hôm nay là một ngày đẹp trời, em tin chắc là anh sẽ thành công tốt đẹp thôi. Anh trai ngốc!

Tôi nhìn anh khuất bóng sau ngã ba đường, lòng thầm chúc cho mối tình đầu của anh thuận buồm xuôi gió nhất có thể.

Ấy thế mà, chỉ ba mươi phút đồng hồ sau đó, khi đang gặm từng miếng khoai tây chiên trên sofa, tôi chợt nghe thấy tiếng gõ cửa.

“Tới ngay đây.” Tôi nhanh nhảu tiến đến cửa phòng khách. Tôi nghĩ là đám bạn của mình lại tới chơi như mọi lần nên cũng chẳng mảy may đến bịch khoai tây trên tay làm gì cả.

Tôi đưa một miếng bỏ lên miệng trong khi mở trái cửa, thì đập vào mắt tôi giờ này là bộ dạng thất thần của anh trai tôi…

“Gì… Gì mà anh đã về rồi vậy?!” Tôi ngạc nhiên đến độ rơi cả miếng khoai chiên trên miệng xuống sàn. “ Thế còn buổi đi chơi với chị ấy thì sao?” 

Bằng giọng điệu như mấy thằng vỡ nợ, Minoru hướng đôi mắt đờ đẫn kia xuống phía dưới, ngoảnh nhẹ đầu.

“À… ý em là Marin đấy hả…” Anh ấy nở ra một nụ cười nhạt chua chát. “Mối tình đầu của anh đi tong rồi Kaede à.” 

Bịch khoai tây trên tay tôi chợt rơi xuống đất, vương vãi lả tả khắp nền nhà. Tôi sững sờ mà há hốc miệng.

“Nhưng mới chỉ có ba mươi phút mà?”

Đáp lại tôi, ánh mắt anh ấy càng chán nản hơn, giọng nghe càng não nề hơn.

“Ba mươi phút đấy à… haha… Thậm chí cô ấy còn chỉ dành cho anh đúng hai phút gặp mặt nữa thôi kìa. Mặc dù bọn anh đã hẹn nhau trước đó, anh đã tới chỗ hẹn sớm hơn nửa tiếng, và đã nghĩ rằng mình sẽ đi chơi với Marin cả ngày hôm nay rồi mở lời với cô ấy thật là oách. Vậy mà khi gặp anh, Marin chỉ ấp úng nói rằng nhà mình phải chuyển đi đâu đấy một thời gian dài mà anh chẳng rõ. Vì không muốn phải bỏ lỡ bất cứ điều gì khi cô ấy chuyển đi, nên anh đã mở lời ngay và luôn. Và cái anh nhận lại là một người bạn khác giới xinh đẹp mang tên Shimizu Marin đấy Kaede à. Một người bạn vĩnh hằng. Vĩnh… hằng…”

A-Anh ấy còn dang rộng hai tay lên trời trong khi cứ lẩm bẩm cái từ ‘vĩnh hằng’ đó nữa? Không ổn rồi! Tôi cần phải làm gì đó cho đứa em trai tội nghiệp này mới được.

Tôi luống cuống vội đặt hai tay lên đôi vai không còn sức sống của anh rồi hối hả cất lời. Cảm tưởng thân thể Minoru giờ này chẳng khác nào mấy con xác sống là bao cả.

“B-Bình tĩnh đi anh! Hầu hết mối tình đầu của ai cũng đều trái ngang hết cả, cho nên anh không cần phải buồn bã tới mức như vậy đâu. Nào, nghe em! Hít thở thật sâu vào!”

Chẳng buồn nghe lời tôi nói, anh ấy thở dài một tiếng mệt mỏi cùng đôi mắt đờ đẫn. Minoru gạt nhẹ tay tôi rồi lê lết tấm thân xác sống kia mà tiến về phòng của mình một cách nặng nề. 

“Cái quái gì vậy chứ? Điều này không phải quá kỳ lạ sao? Trước đó hai người họ còn vui vẻ với nhau lắm kia mà?”

Tôi ngơ ra như một con ngốc, rồi cặm cụi cúi người nhặt gọn từng miếng khoai chiên đang vương vãi dưới nền nhà bỏ vào bịch túi, miệng không khỏi thét lớn.

“Đùa bà đấy à!!!”

Ngày hôm đấy, thằng anh của tôi đã tự kỉ trong góc phòng tới tận đêm muộn. 

Và sau cái lần trời ơi đất hỡi đó, tôi đã quyết định rằng mình sẽ tìm hiểu kĩ hơn về những người con gái mà Minoru để ý trong tương lai sau này.

Năm tôi lên sơ trung, Minoru có quen một người con gái tên Fujiwara Nishino trên ứng dụng chat. Theo những gì tôi biết khi đọc trộm tin nhắn của anh thì có vẻ cô gái này khá vui tính, bọn họ rất hợp nhau về mặt tính cách.

Rồi cái ngày đó cuối cùng cũng tới, vào kỳ nghỉ hè năm Minoru học lớp 8, sau hai tháng chat chít qua lại với nhau thì hai người họ cũng đã có buổi gặp mặt đầu tiên.

Và để đảm bảo thằng anh của tôi không bị một con ả chết tiệt nào cú lừa như đợt trước nữa, tôi đã trở thành một điệp viên chuyên nghiệp. Nói theo kiểu không sang thì là Stalker.

Mặc cảm tội lỗi ư? 

Chị đây cóc quan tâm về điều đó đâu.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

brocon lại còn tsun, khá nice nhưng blood-related, so no
Xem thêm
Là t thì thay vì mất niềm tin vào tình yêu thì vẫn sẽ bth nhưng luôn giữ khoảng cách.
Yé........yêu đương như CaC
Xem thêm
Yandere quả thật đáng sợ...
Yan tui biết chỉ được cái cầm dao mà vung loạn vẫn còn cơ hội phản kháng nhưng yan này tui hàng luôn
Xem thêm
Chắc là do "ai đó" cao tay hơn kaede nên mới 4 mối tình ko phát hiện ra điều gì bất thường cả
Xem thêm
Thanks edit nhé <(")
Xem thêm
Thú vị r đấy, tks trans
Xem thêm
Brocon !?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cũng không hẳn... cơ mà chắc cũng thuộc loại nhẹ... chắc thế :v
Xem thêm