Nhỏ đàn em của tôi dường...
Ghét lolicon Crepe, Tuyệt diệt lolicon, Al
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Giao đoạn (6)

4 Bình luận - Độ dài: 6,632 từ - Cập nhật:

Trong căn phòng sang trọng đầy đủ tiện nghi tại khu chung cư cao cấp ở Kyoto. Khi ánh nắng buổi chiều đang cố gắng len lỏi qua hai lớp rèm treo trên khung cửa sổ lớn, Kurosawa tiến đến chỗ tôi với hai tách nước còn bốc hơi ấm trên tay cùng với bộ đồ len nhẹ trắng màu. Cậu ấy ngồi xuống cạnh tôi trên ghế sofa, hai tay khẽ đặt hai tách nước ấm xuống chiếc bàn kính tròn nhỏ.

“Nay thời tiết lạnh hơn bình thường nên hãy cứ làm ấm người trước đã, mời cậu.”

“Tớ cảm ơn nhé.”

Hai tách cappuccino tỏa ra mùi hương ngọt nhẹ nhàng rất dễ chịu, nhiêu đó thôi cũng đủ thấy độ pha trộn giữa cà phê và sữa được chắt chiu từng tí một. Cơ mà cậu ấy dường như rất thích mèo thì phải, xem cái phần bọt sữa được tạo hình mặt bé mèo dễ thương chưa kìa… Nguy rồi, cái kiểu này thì sao mà mình nỡ uống cơ chứ.

“Gự, thế này khó cho tớ quá! Kurosawa có cách nào để tớ cảm cảm thấy bớt tội lỗi không? Bé mèo dễ thương tới vậy kia mà. Cứ thế này thì tớ sẽ dằn vặt cả ngày hôm nay luôn mất!”

Thấy tôi nhấc chiếc tách lên với thái độ lưỡng lự, cậu ấy đưa tay lên cằm cười khúc khích.

“Quả nhiên là giống thật nhỉ.”

“Hử?”

“À không, chỉ là hành động bây giờ của cậu rất giống với một người mà mình quen trước kia...” Như thể nhớ về một kỉ niệm đẹp đẽ nào đấy, nét mặt Kurosawa liền trở nên dịu dàng hơn gấp bội, nhưng rồi nó cũng nhanh chóng được thả lỏng. “Thôi, cứ tự nhiên đi Izumi. Cậu không cần bận tâm quá đâu.”

Có lẽ đó là một người rất thân với cậu ấy.

Tôi nhấp tách cappuccino một cách chậm rãi. Cơ thể tôi cũng ấm lên được phần nào sau quãng đường dài vừa rồi. Thật sự là hương vị của nó rất tuyệt, thứ này thậm chí còn hơn cả mấy chỗ mà tôi từng ghé qua đợt trước nữa.  

“Trời, nó ngon cực kì luôn ấy Kurosawa! Tớ mà pha được như này là tương lai sẽ mở ngay vài chi nhánh cà phê chứ chẳng đùa.”

“Cậu quá khen rồi.”

Tôi nhấp tiếp một hụm nhỏ rồi đặt nó xuống bàn trong sự phấn khởi. Đương nhiên là chúng tôi gặp nhau không chỉ để tán gẫu với nhau như này.

Vào ngày hôm qua tôi đã nhận được cuộc gọi từ cậu ấy, Kurosawa đã không thể thuyết phục được Shirosaki dừng lại trò chơi ngu ngốc của cô ta. Nó là một tin không mấy tốt đẹp gì, lúc đó tôi có chút suy sụp. Nhưng bất ngờ thay là, Kurosawa đã có một phương án phòng ngừa khác, chúng tôi ở đây lúc này cũng là để bàn luận về nó.

Vì kế hoạch lần này cần cả có sự góp mặt của cậu ấy nên Kurosawa đã lặn lội đường xá mà di chuyển từ Tokyo đến Kyoto. Khu chung cư này là nơi mà cậu ấy sẽ ở tạm trong vài ngày tới. Với một người xa lạ như tôi mà lại làm tới cỡ như vậy… thật sự là tôi biết ơn cậu ấy rất nhiều. Đến mức mà chẳng biết phải đền đáp lại cậu ấy ra sao nữa cả.

Kurosawa mở lời sau khi nhấp xong một hụm nhỏ.

“Saki là một người ngang bướng, dù mình đã nỗ lực trong việc thuyết phục cậu ta nhưng lại chẳng thu được kết quả như ý. Xin lỗi cậu nhé.”

“Thôi mà, tớ mới là đứa đang làm phiền kỳ nghỉ xuân của cậu. Vì cái tính ích kỉ của tớ mà cậu phải hao tâm như vậy, tớ biết ơn còn chẳng đủ nữa là.”

Nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến, cậu ấy tiếp tục với một âm điệu nhẹ.

“Anh trai cậu hẳn phải là một người tốt bụng và đáng tin cậy lắm nhỉ.”

“À, ừm… Anh ấy tuy có hơi ngờ nghệch và tính cách có phần trẻ con, nhưng lại rất tốt bụng và đáng tin cậy. Tớ thực sự rất mến anh ấy, hơn tất thảy mọi thứ.”

“Dễ thương.”

“Đừng có trêu tớ chứ.”

Kurosawa lặp lại từ “Xin lỗi.” trong khi nở một nụ cười tinh nghịch. Thật sự mỗi khi có ai đó nói về Minoru là con người tôi lại trở nên khó hiểu đến lạ thường. Ngay cả đám bạn cũng suốt ngày trêu tôi brocon này brocon nọ, có lẽ là thế thật…

“Thôi, chúng ta vào chủ đề chính nào.” Đặt chiếc tách xuống, cậu ấy quay ngang người với lấy chiếc hộp nhỏ hình chữ nhật màu đen rồi đặt nó lên bàn. “Tuy không thể khiến Saki từ bỏ cái trò ngớ ngẩn đó, nhưng cũng không hẳn là không thu về được gì. Cũng may nhờ Saki là một người khá dễ dãi với mình, nên là, chúng ta vẫn còn một cơ hội nữa để thắng cậu ta trong lần này.”

Kurosawa mở chiếc hộp, thứ hiện bên trong chỉ toàn là những món đồ công nghệ.

Hai chiếc tai nghe bluetooth, hai con chíp điện tử nhỏ xíu, và cả một thanh nhựa đen có kích cỡ một đốt ngón út nữa… Toàn là mấy món hỗ trợ việc theo dõi người khác. Có thể cái thanh nhựa bé tẹo kia là thiết bị nghe lén hay camera siêu nhỏ gì đấy.

“Bộ cậu là điệp viên hay gì à…”

“Đối phó với Saki thì những thứ này vẫn còn nhẹ chán, bạn Izumi à.”

“Haha… hẳn rồi nhỉ.”

Cậu ấy chuẩn bị còn chuyên nghiệp hơn cả tôi đợt trước nữa…

Kurosawa giải thích với giọng điệu từ tốn.

“Ngày mai, khi đồng hồ điểm đúng năm giờ chiều thì Saki sẽ bắt đầu thực hiện lời mình đã nói - tức là anh trai của cậu sẽ tỏ tình với cậu ta vào khoảng thời gian đó. Đó là thông tin mà Saki đã gợi ý cho mình vào ngày hôm qua.”

“Bộ cô ta định nói với anh ấy rằng ‘hãy tỏ tình với em đi’ hay gì chắc?”

Đó là điều duy nhất mà tôi có thể nghĩ ra cho cái tình huống ảo diệu ấy. Nếu mà nó là thật thì cô ta đích thị là loại mặt dày trơ trẽn liêm sỉ chạm đáy bể.

“Không, mình biết cậu ta sẽ không dùng những cách đơn giản như vậy đâu, bởi nó sẽ rất nhàm chán. Nhưng dù sao thì đó là Saki nên kiểu gì lời cậu ta nói cũng thành sự thật cả thôi. Cậu ta rất giỏi trong việc kiểm soát tâm lý người khác mà.”

“Quả đúng là vậy… Cái thứ ma mãnh chết tiệt đó…” 

Mà đợi chút, có khi nào chỉ cần Minoru không tỏ tình với Shirosaki vào khoảng thời gian đấy là mọi chuyện sẽ xong xuôi không? Bởi cô ta là một người rất kiêu ngạo và tự tin vào lời nói của mình kia mà?

“Có khi nào nếu ngăn cản được điều đó thì cô ta sẽ buông tha cho anh ấy chăng?”

Đúng như tôi nghĩ, Kurosawa liền gật đầu.

“Phải. Chỉ cần chúng ta làm Saki không thể giữ được lời mình tuyên bố thì cậu ta sẽ thấy hài lòng rồi tự động rút lui thôi. Chỉ cần đánh bay được lòng kiêu ngạo của cậu ta thì mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng, cậu ta sẽ hoàn toàn buông bỏ mục tiêu mình đặt ra trước đó. Saki là kiểu người như vậy đấy. Gợi ý của cậu ta cũng là để ám chỉ điều đó - rằng chỉ cần chúng ta ngăn không cho anh trai cậu sa lưới trong vòng một phút đồng hồ là mọi thứ sẽ kết thúc.”

Một phút ư?

“Nghĩa là khi đồng hồ nảy sang mười bảy giờ một phút mà cô ta chưa được anh trai tớ tỏ tình là chúng ta sẽ thắng à?”

“Phải. Saki tự tin rằng giờ này chỉ cần một phút là quá đủ để khiến anh trai cậu thổ lộ rồi.”

Dù vô cùng khó chịu khi nghe điều đó, nhưng với điều kiện như thế thật sự là quá có lợi cho chúng tôi. 

Shirosaki đang thả lỏng cho tôi đấy ư? Hay là cô ta khinh thường tôi đến mức không xem tôi ra gì? Không đúng, vì lần này có cả Kurosawa tham gia nữa. Cô ta hẳn phải biết điều đó chứ?

“Như này không phải quá dễ sao? Chắc chắn cô ta đang âm mưu gì đó rồi.”

Nghe tôi nói vậy, Kurosawa nhấc chiếc tách lên rồi nhấp môi mình, sau đó nhẹ giọng.

“Đúng vậy. Rất có thể nó là một cái bẫy… Không, nó chắc chắn là một cái bẫy. Nhưng dù vậy…” Dừng một nhịp, một tiếng ‘cạch’ vang lên khi cậu ấy đặt chiếc tách xuống bàn kính. Kurosawa nhìn tôi bằng một ánh mắt thật kiên định. “Dù vậy thì chúng ta vẫn phải liều thôi, bạn Izumi. Hãy cùng nhau dập tắt cái bản mặt kiêu ngạo đó của Saki nào.”

“Ừm! Tớ nhất định sẽ không bỏ cuộc cho đến giây cuối cùng!” Gương mặt tôi ngập tràn lòng quyết tâm.

Như cậu ấy nói, ngay cả khi nó là bẫy đi chăng nữa, thì chỉ còn cách mạo hiểm đương đầu với nó và giành lấy phần thắng thôi. 

Đã chẳng còn lựa chọn nào khác nữa rồi. 

“Tinh thần rất tốt. Vậy mình sẽ bắt đầu giải thích kế hoạch. Trước tiên hãy đưa mình điện thoại của cậu, mình sẽ cài đặt phần mềm riêng biệt để kết nối với những thứ có trong chiếc hộp kia. Nó sẽ tránh được việc Saki làm nhiễu sóng tín hiệu GPS.”

Trời ơi, cậu ấy tính đến mức đó luôn à? Không biết Kurosawa còn đỉnh tới mức nào nữa…

Nhanh chóng, tôi làm theo lời cậu ấy, mất khoảng chục phút thì mọi thiết bị theo dõi mà Kurosawa chuẩn bị đều được kết nối với điện thoại của tôi một cách ngon lành.

Thời gian cứ thế trôi qua, Kurosawa giải thích kế hoạch cho tôi một cách cặn kẽ. Thật sự là nghe kế hoạch mà cậu ấy chuẩn bị khiến tôi ngạc nhiên vô cùng. Nó tỉ mỉ và công phu tới mức không có gì để chê cả.

“Tuyệt quá! Thế này thì chúng ta ăn là cái chắc rồi!” Ánh mắt tôi toát lên vẻ hy vọng.

Sau khi mất cả tiếng đồng hồ cùng với cậu ấy, tôi đã hoàn toàn bị kế hoạch của Kurosawa thuyết phục. Nhưng không như bộ dạng phấn khởi của tôi, nét mặt của Kurosawa vẫn còn đâu đó vài nét trầm tư.

“Đó là cách tốt nhất mình nghĩ được. Nhưng có điều rằng người ở đầu bên kia là Saki, nên mình cũng chỉ dám nói rằng trên dưới năm mươi phần trăm là nó sẽ thành công thôi à.”

Thật hả trời… Mà chắc là do tính khiêm tốn của Kurosawa thôi. Chứ tôi thấy cái kế hoạch này nó đỉnh của chóp lắm luôn mà? Vô cùng hoàn hảo luôn. Đời nào lại là năm mươi phần trăm cơ chứ.

“Sao có thể chứ, cá nhân tớ thấy nó rất là đỉnh luôn ấy! Chắc chắn Shirosaki sẽ méo mó mặt mày lắm cho xem.”

“Phải rồi nhỉ.” Cậu ấy nở một nụ cười nhẹ thường thấy.

Trò chuyện vui vẻ với nhau một lúc lâu nữa thì cũng tới giờ tôi phải về, đã gần năm giờ chiều rồi.

“Vậy tớ về nhé. Bữa nay thật sự cảm ơn cậu rất nhiều.”

Khi tôi xỏ giày xong và chào tạm biệt Kurosawa ở ngoài cửa, thì cậu ấy sực nhớ ra điều gì đó.

“À, tí thì quên. Cậu đợi mình chút.”

Kurosawa vội vã chạy nhanh vào phòng, rồi thoắt cái đã trở lại ngay trước mặt tôi. Cậu ấy đưa tôi một chiếc vòng ôm sát cổ màu đen có đính một viên đá ruby đỏ rất đẹp. Nhìn qua thôi cũng đủ thấy món trang sức này đắt đỏ tới cỡ nào.

“Giờ thứ này là của cậu, hãy đeo nó vào ngày mai nhé.”

“Th-Thật hả? Nhưng… vì sao cậu lại tặng nó cho tớ vậy?”

Tôi nhận lấy nó với sự bỡ ngỡ trong khi Kurosawa nở một nụ cười tươi tắn.

“Là vật phẩm may mắn đó, bạn Izumi à.”

May mắn ấy hả… Dù cậu có nói như vậy thì…

“Tớ còn chả báo đáp cậu được điều gì nữa, nên thế này có hơi…”

Thấy tôi còn lưỡng lự với chiếc vòng trên tay, Kurosawa liền áp hai tay mình lên tay tôi thật chặt. Giữa thời tiết lạnh như này thì tôi có thể cảm nhận rõ được sự ấm áp tới từ đôi bàn tay thon thả mịn màng của cậu ấy. 

“Là thành ý của mình nên cậu không cần phải ngại đâu.” Bằng ánh nhìn chan chứa sự dịu dàng, Kurosawa gửi tôi một nụ cười trìu mến. “Cầu mong cho ngày mai sẽ thuận buồm xuôi gió ha.”

“Thật tình…” Thấy được sự chân thành đó thì ai cũng phải bỏ cuộc thôi, cả tôi cũng chẳng ngoại lệ. “Tớ cảm ơn nhé.”

Tôi rời khỏi khu chung cư với tâm trạng tràn đầy hy vọng. 

Nếu như có Kurosawa giúp thì mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, tôi tự nhủ với lòng mình như vậy.

Sáng hôm sau, cũng là ngày cuối cùng của tuần thứ hai, bộ dạng Minoru lúc này khá vội vã khi xỏ dây giày cạnh cửa nhà. 

Tay phải dụi dụi mi mắt, tôi tiến lại gần anh ấy cùng bộ dạng ngái ngủ.

“Nay lại đi chơi với Shirosaki nữa à anh trai?”

“Ừm.” Chững lại một khắc ngắn, anh ấy quay sang hỏi ngược lại tôi. “Mà cái bộ dạng này là sao chứ? Lại thức muộn hả?”

“À thì… haha…” Đáp lại ánh nhìn ngán ngẩm của anh ấy, tôi chỉ biết đưa tay ra sau đầu cười khổ.

Có tí việc nhỏ ấy mà. Em sẽ không nói rằng mình đã làm điều gì mờ ám với chiếc áo dạ blazer nâu nhạt mà anh đang mặc bây giờ đâu, anh trai à.

“Thật tình.” Minoru tiếp tục phần việc dang dở trong khi tôi mở lời.

“Những ngày qua với Shirosaki, anh cảm thấy thế nào?”

Chất giọng trầm nhẹ của anh ấy cất lên sau vài giây yên ắng.

“Ở cùng với em ấy khiến anh nhận ra rất nhiều thứ mới lạ. Cảm giác mỗi ngày đều là một trải nghiệm mới vậy. Chưa bao giờ anh thấy bản thân được thư giãn đến mức này cả. Thật sự là ở bên Shirosaki khiến anh cảm thấy rất vui… và có đôi chút… ”

“Chút?”

“À không, không có gì…” Anh ấy đảo mắt tránh ánh nhìn dò xét của tôi.

Hừ, cái khuôn mặt ngại ngùng chất cả tấn hạnh phúc đấy là sao chứ? Tính chọc tức chị mày đấy hả? 

“Thích người ta rồi hả? Đúng là cái đồ dễ dãi. Đồ-dễ-dãi.”

“G-Gì chứ? Cái con bé quỷ sứ này!”

Vừa thắt xong chiếc giày, Minoru chợt xồ đến người tôi rồi vòng nhanh qua phía sau khiến tôi còn chẳng kịp phản ứng. Tay trái anh ấy khóa người tôi lại còn tay phải thì cứ xoay nắm đấm lên chỏm đầu tôi không ngớt. 

“Ui da! Kh-Không phải là đỉnh đầu mà! Th-Tha em! Á!”

Cảm giác tê dại cứ như có dòng điện chạy thẳng vào não vậy. Cái điểm yếu chí mạng này của tôi luôn bị anh ấy tận dụng triệt để.

“Haha! Sau chừa cái thói hay trêu anh đi nhé.”

“Ư…” Dù chẳng cam lòng nhưng tôi vẫn gật đầu lia lịa, chứ cứ tiếp tục bị anh ấy hành hạ thế này thì có mà người tôi nhão ra thành bánh gạo mất.

Vừa lòng, Minoru buông tha cho tôi rồi tiến ra khỏi cửa nhà. Trước khi đi anh ấy quay người lại căn dặn.

“À mà Kaede này, chiều tối anh mới về nên trưa không cần chuẩn bị phần ăn cho anh đâu. Chán thì cứ rủ bạn sang chơi cùng nhé. Chiều về anh mua quà cho.”

“Vâng…”

Chào tôi lần cuối rồi anh ấy cũng rời đi nhanh chóng. Tôi đưa hai tay mình lên ôm lấy chỏm đầu trong khi nhìn bóng lưng Minoru tiến ra khỏi cổng nhà.

“Sẽ khá là hụt hẫng đấy anh trai à. Bởi sau ngày hôm nay thì anh sẽ không còn dính líu gì tới cái đứa con gái tên Shirosaki Misaki đó nữa đâu.” 

Ngay cả khi nó có làm anh vỡ mộng và nhận về sự thất vọng tràn trề đi chăng nữa, thì tất cả những việc em làm chỉ là muốn tốt cho anh thôi, không còn gì khác ngoài điều đó cả.

Với quyết tâm của mình, tôi quay người bước vào phòng kiểm tra lại tất cả mọi thứ để chuẩn bị cho một buổi chiều đầy sóng gió.

-

Dù đã cuối tháng hai nhưng khí trời vẫn còn khá lạnh, đâm ra trang phục của mọi người trên phố cũng chả khác so với mùa đông là mấy. Đều là những chiếc áo khoác áo bông dày kèm theo chiếc khăn quàng cổ ấm cúng cả.

Hiện tôi đang ngồi trên băng ghế tại một công viên giải trí với chiếc áo dạ và chiếc mũ len lưỡi trai sáng màu. Nhân tiện thì có cả khẩu trang và kính râm nữa, kín thì thôi rồi.

Tôi đánh mắt xuống chiếc điện thoại trên tay, vừa tròn bốn rưỡi chiều, chỉ còn ba mươi phút nữa là mọi thứ sẽ kết thúc. Mong là như thế.

“Không thể tin nổi là có ngày em lại chơi cái trò xe điện đụng đó đấy.”

“Nhưng mà nó rất vui phải không?”

“Phải rồi nhỉ, đúng là em đã rất vui.” 

Tiếng cười khúc khích của cô ta cất lên ngay sau đó.

Shirosaki và anh trai tôi đang ở đây. 

Theo cái chấm đỏ đang nhấp nháy trên màn hình điện thoại - thiết bị theo dõi và nghe lén được tôi cài cắm cẩn thận bên trong túi áo khoác của Minoru, thì hai người họ đang di chuyển sang địa điểm vui chơi khác. Khoảng cách giữa tôi và họ hiện giờ là khá xa, không thể nhìn bằng mắt thường do bị chặn bởi những dãy nhà vui chơi cao tầng. 

Tôi đã liên tục giữ khoảng cách an toàn với họ mọi nơi mọi lúc, và nghe những cuộc trò chuyện của hai người qua chiếc tai nghe bluetooth bên phải này đây. Còn về chiếc tai nghe bên trái này thì…

“Mình vừa nhận được thông tin về nhóm người đang theo dõi chúng ta. Hai người bên cậu, và ba người bên mình, tổng là năm người.”

Là Kurosawa, cậu ấy cũng đang hành động tương tự tôi, và cả hai đều đang bị người của Shirosaki theo dõi nhất cử nhất động. Tuy nhiên tình huống này cậu ấy cũng đã đoán được từ trước rồi. Cơ mà mỗi cái việc theo đuôi hai con nhóc sơ trung mà cần đến năm người thì nhiều quá rồi đấy. 

Tôi điều chỉnh phần mềm trên điện thoại mà Kurosawa đã cài để làm giảm âm lượng của chiếc tai nghe bên phải xuống. Qua lớp khẩu trang giấu đi cử động môi để tránh bị đám người theo dõi đọc khẩu hình miệng, tôi trao đổi với cậu ấy qua chiếc tai nghe bluetooth đã được liên thông với nhau.

“Chắc vì biết được tớ đến gặp cậu vài lần nên cô ta hẳn đang rất nghiêm túc về việc này.”

“Hẳn rồi.”

Kaede chỉ còn nước nhờ đến Lina giúp sức, và Lina sẽ đồng ý rồi cùng tham gia vào chuyến này, chẳng khó để cô ta nghĩ như vậy. Shirosaki hẳn đang rất cảnh giác với cậu ấy.

Song, việc chúng tôi cần làm lúc này đơn giản là…

“Mười phút nữa tới chỗ mình chỉ điểm nhé. Khu nhà vệ sinh nữ ở gần đu quay khổng lồ, với sự hỗ trợ từ chị ấy, cậu sẽ cắt đuôi đám người kia ở đó, Izumi.”

“Tớ hiểu rồi.”

Nó chính xác là như vậy, mọi thứ đều đang đi đúng kế hoạch và được Kurosawa chuẩn bị tươm tất hết cả rồi.

Khoảng hơn mười phút sau thì tôi đã tới điểm hẹn. Chờ tôi bên trong khu nhà vệ sinh nữ là một chị gái khá cao cùng chiếc áo khoác dạ xám. Người thiếu nữ với mái tóc đen dài ngang hông, khuôn mặt thanh tú và đôi mắt đỏ tuyệt đẹp này là chị gái của Kurosawa - Kurosawa Alisa - người mà cậu ấy đã đề cập với tôi trước đó. Đây cũng chính là lần đầu tiên tôi gặp chị ấy. 

“Vậy chị là chị gái của bạn Kurosawa ạ?”

Tôi hỏi để xác nhận, chị ấy liền gật đầu.

“Ừm. Chị là Kurosawa Alisa, chị gái của Celina, rất vui được gặp em.”

“Em là Izumi Kaede, rất vui được gặp chị ạ.”

Sau màn chào hỏi chóng vánh, chị ấy dẫn tôi vào một phòng vệ sinh nữ nằm tít ở phía cuối. Ở đó còn có một người khác đang đứng đợi ở bên trong… một người có vẻ ngoài giống hệt tôi hiện giờ. Từ trang phục cho đến vóc dáng, kiểu tóc, kính và khẩu trang đều y xì tôi giờ này. Cảm tưởng cứ như là tôi giờ này vừa được nhân bản ra vậy. 

“Tuyệt thật đấy! Giống mình y đúc luôn này.”

Với bản tính tò mò, tôi sán lại và kiểm tra giao diện vòng 1 của người đóng thế kia. Hai tay tôi áp vào ngực của người đó, ấn ấn nhẹ, và quả nhiên cái cảm giác quen thuộc tới từ đầu ngón tay này…

“Hô! Ra là đồng minh của m… Ui da!”

Cái người với tấm màn hình phẳng ở ngực này vừa lấy tay chặt bộp cái vào đầu tôi. Tuy nó không có đau lắm nhưng cũng đủ để khiến đầu tôi phải cúi xuống vài phần.

“Con nhóc này thô lỗ quá Alisa.” Đó là một chất giọng nữ vô cùng thờ ơ. Chị Kurosawa cất tiếng cười khổ trong khi người này nhìn tôi và nói tiếp. “Vậy nhé. Chúc nhóc thành công.”

Người đóng thế tôi nhanh chóng rời khỏi phòng và tiến ra khỏi khu nhà vệ sinh nữ. Như vậy là đã xử lý xong đám người theo dõi kia rồi.

“Chị có một người bạn hơi bị ‘lạnh’ nhỉ.”

“Tính cậu ấy là vậy đó.” Chị Kurosawa với lấy cái ba lô đặt dưới sàn và đưa nó cho tôi. “Của em đây, mặc quần áo xong thì chị sẽ giúp em thay đổi diện mạo.”

Tôi nhận lấy nó và mở lời cảm ơn.

Chính xác thì, đây là một màn lột xác nhằm đánh lạc hướng để tiếp cận Shirosaki ở khoảng cách gần. Nó sẽ là một cú lội ngược dòng ở những phút giây cuối cùng, vì thế nên cả buổi sáng nay tôi cứ để mặc hai người họ đi chơi thủy cung thoải mái.

Sau một hồi loay hoay đổi mới vẻ ngoài thì cuối cùng cũng hoàn tất.

Chỉnh nốt phần đuôi tóc của tôi, chị Kurosawa lui người ra một đoạn, giơ chiếc điện thoại về phía tôi với camera trước được bật. 

“Xong xuôi rồi đó Izumi, em xem thế này đã ổn chưa.”

Hình ảnh phản chiếu cô gái trên điện thoại khiến tôi câm nín trong thoáng chốc.

Mái tóc nâu dài quá vai được uốn cong ở phần đuôi trông rất uyển chuyển thay cho phần tóc vàng ngang hông, màu mắt lục bảo đặc trưng của tôi cũng được chuyển sang màu nâu nhờ đeo len nữa. Ngay cả khuôn mặt cũng có đôi nét trưởng thành qua lớp tẩy trang. Từ trang phục cho đến diện mạo đều được thay đổi chóng vánh, thật sự đến cả chính tôi còn không nhận ra nổi bản thân mình nữa kìa. Trời đất!

“H-Hơn cả ổn nữa chị à. Thật sự thì em như vừa biến thành một người khác vậy. Chị là thiên tài trong làng makeup đấy ạ!?”

“Chị không dám nhận cái danh hiệu đó đâu.” Nở một nụ cười vui, chị Kurosawa mở trái cửa phòng. “Cũng sắp tới giờ rồi, chúc hai đứa thành công nhé. Đối phó với Misaki không hề dễ dàng, nhưng chị tin hai đứa sẽ làm được.”

Đáp lại ánh nhìn ân cần của chị ấy, gương mặt tôi tự tin hơn bao giờ hết.

“Nhất định bọn em sẽ đánh bay cái bản mặt kiêu ngạo đó của cô ta.” Tôi rời đi nhanh chóng sau khi cúi người cảm ơn chị ấy.

Chấm đỏ trên màn hình điện thoại chỉ điểm vị trí của hai người họ hiện giờ, là trung tâm trò chơi. Còn hai mươi phút nữa là tới giờ rồi. 

Trên đường di chuyển tới chỗ hai người họ, với chiếc tai nghe bluetooth được giấu kín sau làn tóc bên tai trái, tôi kết nối liên lạc với Kurosawa qua phần mềm trên điện thoại.

“Tớ đã chuẩn bị xong rồi Kurosawa.”

Nhanh chóng, giọng cậu ấy đáp lại ngay tức thì.

“Ừm, vậy giờ cậu hãy giữ khoảng cách an toàn nhưng vẫn đủ để quan sát hai người họ. Khi nào thời điểm tới thì mình sẽ ra tín hiệu sau.”

“Tớ hiểu rồi.”

Ngay lập tức, tôi kết nối với chiếc tai nghe bên tai phải.

“Hửm, cái máy gắp thú này gian lận đấy à.”

“Ahaha… để anh giúp cho.”

Có vẻ hiện giờ Shirosaki và Minoru đang ở khu gắp thú bông. Tôi tăng nhịp đi của mình trong khi vẫn nghe cuộc trò chuyện của hai người họ. Tới nơi, với sự hỗ trợ của GPS, tôi nhanh chóng di chuyển đến khu gắp thú bông trong trung tâm trò chơi, và quan sát họ với khoảng cách an toàn, chừng năm mươi mét.

Sau khoảng vài phút vật lộn với cái máy gắp thú cùng với tiếng cổ vũ của Shirosaki cạnh bên, ấy vậy mà anh ấy vẫn phải quy hàng trước cái máy gắp thú đó.

“C-Cái máy này khó hơn anh tưởng…”

Tiện nói luôn, anh ấy rất dở trò này. Lần gần nhất khi tôi nằng nặc đòi Minoru gắp cho con thỏ hồng xinh xắn, thì anh ấy phải bỏ nguyên cả nửa tháng tiền tiết kiệm mới có nổi nó đấy.

“Thế ạ.” Một tiếng đập tay cất lên. “Vậy để em mua sạch mấy cái máy gian lận này nhé!”

Suy nghĩ của người giàu thật đơn giản.

“Kh-Không cần đâu Shirosaki, dăm ba cái máy cỏn con này sao mà làm khó anh được. Cứ để đó anh lo.”

Sự quyết tâm của Minoru khiến tôi buông tiếng thở dài.

“Lòng tốt của anh đặt sai người rồi anh à. Chỉ ít phút nữa thôi là em sẽ giải thoát anh khỏi cái đứa ma mãnh đó.”

Sau một hồi chật vật với cái máy thú bông thì anh ấy cuối cùng cũng làm được. Do khoảng cách khá xa cộng với dòng người qua lại nên tôi phải nheo mắt quan sát. Là một con mèo mun nhỏ nhắn, anh ấy đưa nó cho Shirosaki.

“Của em đây.”

“Em cảm ơn nhé. Dáng vẻ cố gắng hết sức của anh Minoru trông tuyệt lắm ạ. Nó làm con tim em có phần rung động rồi này.”

Sự im lặng của anh nói thay cho sự ngượng ngùng, và cái tặc lưỡi của tôi thì nói thay cho sự khó chịu.

Cứ như thế, hai người họ dạo quanh chỗ này chỗ kia cho đến khi đồng hồ điểm 16 giờ 50 phút, cô ta chợt mở lời.

“Cũng muộn rồi, em muốn trải nghiệm nốt một thứ trước khi phải rời khỏi nơi này… Ta qua khu game thực tế ảo anh nhé.”

Ừm.”

Rồi, hai người họ khuất khỏi tầm nhìn của tôi sau một ngã rẽ. Tôi di chuyển một cách chậm rãi tới khu game thực tế ảo, tuy nhiên thì tôi không vào trong, mà chỉ đứng ngoài quan sát. Rất có thể người của Shirosaki cũng đang lởn vởn ở đó nhằm đảm bảo cho một phút của cô ta được suôn sẻ. 

Trong khi thời gian nước rút ngày càng gần, hình ảnh điềm đạm và lời nói nhẹ nhàng Kurosawa giải thích với tôi về kế hoạch ngăn chặn Shirosaki chợt vọng lên trong đầu.

Trước tiên là cắt đuôi đám người theo dõi, mình sẽ nhờ một người đóng thế cho cậu để dẫn dụ đám người đó của Saki. Mình cũng sẽ đảm nhận vai trò đó, tuy nhiên thì mình sẽ đích thân lộ mặt để khiến người của cô ta hạ thấp cảnh giác. Khi thời điểm đã cận kề, mình và người kia sẽ hành động để tạo khoảng trống cho cậu tiếp cận hai người họ. Vậy nên yếu tố quyết định nằm ở cậu đấy, Izumi. Hãy làm gì đó để khiến một phút của Saki trở nên vô nghĩa nhé.

“Cứ tin ở tớ, Kurosawa. Nhất định tớ sẽ không khiến công sức của cậu phải đổ bể đâu.” Tôi chạm nhẹ lên chiếc vòng cổ may mắn mà cậu ấy tặng để lấy thêm động lực.

Và rồi khi đồng hồ điểm 16 giờ 58 phút, tôi nghe được giọng cậu ấy vang qua bên tai nghe bên trái.

“Đến giờ rồi Izumi, hãy cứ di chuyển bình thường thôi nhé.”

“Tớ hiểu rồi.”

Tín hiệu đã có, tôi từ từ tiến vào khu trò chơi thực tế ảo. Chỗ này là một con đường thẳng dài tầm một trăm mét thông hai bên đầu, và hai bên cánh trải dài là các phòng game từ đầu tới cuối đường. Lượng người hiện giờ khá đông, nhìn thôi thì không thể nhận ra đâu mới là người của cô ta cài vào được.

“Không ngờ game thực tế ảo lại thú vị đến vậy.” Giọng Shirosaki cất lên khi đồng hồ trên điện thoại của tôi nhảy sang phút thứ năm chín. “Được đi chơi cùng anh Minoru như này khiến em nhận ra nhiều thứ mới lạ hơn em tưởng… Giá như ngày mai em vẫn có thể cùng anh đi đây đi đó thì vui biết mấy nhỉ.”

Có chuyện gì sao Shirosaki?” Giọng Minoru có chút lo lắng. “Anh có thể giúp gì cho em không?”

“Anh đã giúp em nhiều thứ rồi. Nhất là khoảng thời gian qua, em thật sự rất biết ơn anh vì điều đó… Thật ra…” Chững lại một nhịp, giọng Shirosaki trở nên não nề hơn bao giờ hết. “Ngày mai, em phải rời khỏi Nhật Bản rồi anh à.”

“Sao cơ…?” Anh ấy sững sờ.

Hiểu rồi. Vì biết được Minoru đã có tình cảm với mình nên cô ta định lợi dụng sự nuối tiếc của anh ấy hòng ép anh nói lời tỏ tình trước khi quá muộn. Lý do sẽ là cô ta phải ra nước ngoài. Bây giờ hoặc không bao giờ, Minoru cần phải tạo cầu nối con tim giữa anh và Shirosaki bằng cách tỏ tình với cô ta ngay lập tức. Bằng không thì ngày hôm nay có thể là ngày cuối cùng mà họ gặp nhau. Ra đây chính là đòn tâm lý của cô ta đấy hả.

“Con khốn này.”

Cô ta đang chơi đùa với cảm xúc của anh trai tôi. Con khốn chết tiệt!

Ngay lập tức, tôi nhanh tay vào mục danh bạ trên điện thoại rồi gọi điện cho Minoru nhằm trì hoãn điều đó. Song, đáp lại sự nóng vội của tôi chỉ là những tiếng 'tút tút' kéo dài phả vào mang tai phải.

Cuộc gọi không hề có sự hồi đáp, hẳn là Shirosaki đã làm gì đó với điện thoại của anh ấy.

"Chết tiệt!" Nóng càng thêm nóng, cơn phẫn nộ như tiếp thêm sức cho những bước chân vội vã của tôi.

Với định vị GPS, tôi biết rõ phòng của họ nằm ở vị trí trung tâm. Len lỏi qua từng hàng người đông đúc, khi gần đến nơi, có hai nhóm người đứng tụm lại làm tôi chú ý. Những người thanh niên mặc thường phục đang chặn đứng lối đi của hai cô gái nhỏ nhắn…

Là chị gái đóng thế tôi và Kurosawa, hai người bọn họ có vẻ tiến tới quá gần chỗ Shirosaki và bị đám người theo đuôi đó chặn đường.

Diễn biến này đúng như kế hoạch cậu ấy vạch ra trước đó.

Khi bắt gặp ánh nhìn của tôi qua kẽ hở của đám người kia, dù tôi có thay đổi hoàn toàn ngoại hình lẫn diện mạo, nhưng Kurosawa vẫn nhận ra tôi ngay lập tức - và nở ra một nụ cười mỉm thật trìu mến.

Cứ tin ở mình, ánh mắt quyết tâm và cái gật đầu của tôi với cậu ấy giờ này thay cho lời muốn nói.

Khi đồng hồ vừa nảy sang 17 giờ 00 phút tròn trĩnh, tôi bước nhanh đến căn phòng của họ, hai tay đẩy mạnh tấm cửa kính dày rồi lao thẳng vào trong to giọng.

“Này anh trai à! Em có chuyện cần n…” 

Choáng ngợp, miệng tôi lập tức câm nín - chính xác hơn thì những món đồ công nghệ ở dưới nền tưởng chừng như là đồng minh của tôi lại là thứ đang làm tôi câm nín.

Bên cạnh thiết bị định vị kiêm nghe lén của Kurosawa còn có một thiết bị nhỏ màu đen khác, và nó…

“Liệu có điều gì để khiến gia đình em thay đổi quyết định không? Thật sự thì anh… anh… không muốn… anh…”

Đang phát lên những âm thanh đầy tiếc nuối của Minoru giờ này. 

Chúng tôi đã bị lừa. 

Thiết bị theo dõi trên người Minoru đã được ai đó di chuyển sang phòng khác vào những giây phút cuối cùng - những giây phút mà tôi tưởng chừng chiến thắng đang nằm gọn trong lòng bàn tay. Cô ta đã biết tôi gắn nó lên người anh ấy từ trước đó và tìm ra chúng, rồi lợi dụng tín hiệu GPS kiêm âm thanh từ máy nghe lén ấy để chơi tôi một vố như này đây. 

Một màn gậy ông đập lưng ông ư? Nhưng bằng cách nào? Tôi đã giấu kĩ nó vào tít bên trong chiếc áo dạ của anh ấy rồi mà? Và từ sáng cho tới giờ tôi đã nghe cuộc trò chuyện của hai người họ không ngớt lấy một giây. Chắc chắn Shirosaki đã không hề đả động gì đến chiếc áo của anh ấy ngoài việc khen nó hợp với anh cả.

“Những kỉ niệm với anh trong vài tuần qua quả thật rất vui. Em sẽ giữ gìn chúng đến trọn đời này.”

Chết tiệt! Giờ không có thời gian để nghĩ cho vấn đề này! Phải mau chóng đến chỗ cô ta bằng mọi giá!

“Hả?!” Câu từ ngạc nhiên của tôi vang lên khi bóng hình của cả hai người họ đang ngay trong tầm mắt lúc tôi quay người.

Phía bên trái, ngăn cách phòng bên cạnh là một tường kính trong suốt - nơi tôi có thể nhìn rõ hai người họ giờ này. Đứng đối diện nhau, Minoru thì đang trưng ra bộ mặt buồn bã đầy nuối tiếc trong khi hướng ánh nhìn xuống dưới. Còn cô ta - Shirosaki Misaki thì lại đang liếc mắt về phía tôi trong khi môi nhếch nhẹ nụ cười.

“Con khốn! Là kính một chiều hả!”

Phía bên kia không hề quan sát được bên này. Cô ta đã chuẩn bị mọi thứ ngay từ đầu để ép tôi phải chứng kiến cảnh này sao?

Không chờ thêm một khắc, tôi quay người để sang phòng bên bằng tất cả sức lực, tuy nhiên…

“Cái…” Người tôi bị khóa lại ngay sau đó bằng lực cánh tay có chút mảnh khảnh nhưng lại vô cùng rắn chắc.

“Xin lỗi.”

“Là chị?!”

Tôi nhận ra giọng nói ấy, là chị gái mặc vest hay đi cùng Shirosaki, và có thể chính chị ta là người giúp Shirosaki di chuyển thiết bị theo dõi sang phòng bên vào những phút giây cuối cùng nhằm dẫn dụ tôi vào đây. Chị ta nhanh chóng khóa cử động tay chân của tôi bằng vài động tác đơn giản, rồi dùng tay phải bịt miệng tôi lại bằng một chiếc khăn ẩm ướt.

“Ưm! Ưmmm…!”

Tôi cố gắng vùng vẫy, kêu gào to hết mức có thể. Song, sự cố gắng của tôi hoàn toàn bất lực trước con người này, và những thanh âm không lời của tôi không tới được tai anh ấy qua lớp kính dày trước mặt. Tâm trí tôi cũng dần trở nên nặng trĩu, cơn buồn ngủ đang tới dần, có lẽ một liều thuốc ngủ với liều lượng mạnh đã được tẩm vào chiếc khăn.

Nhưng ngay trước khi ý thức của tôi lịm dần, trước khi ánh nhìn của tôi trở nên mờ đi, thì cảm xúc từ tận đáy lòng của Minoru vang lên thật nhẹ giữa không gian yên ắng.

“Những ngày qua anh đã canh cánh điều này trong lòng mãi. Liệu thứ cảm xúc mà anh hướng tới em có phải là thứ cảm xúc đó không...”

Dừng lại đi… 

“Anh đã tự hỏi điều đó với chính mình rất nhiều lần, nhưng lại luôn cố phủ nhận nó bằng những lý do ngớ ngẩn.”

Anh đang nói cái quái gì vậy hả! Cô ta chỉ là một con khốn bệnh hoạn thích mua vui trên cảm xúc của người khác thôi đấy anh biết không! 

“Nhưng ngay giờ này, khi sắp phải nói lời tạm biệt với em thì anh mới ngộ ra rằng…”

Này… cái đồ ngốc kia… sao anh lại không nghe em nói hả...!

Những câu từ không âm là không đủ, tôi bất lực để mặc cho cảm giác uất ức vùng vẫy trong lòng. Và rồi chuyện gì đến thì cũng đến, gương mặt không còn gì để hối tiếc của anh ấy phản chiếu qua dòng nước mắt đang chảy xuống trên đôi gò má của tôi.

Anh ấy cúi sâu người xuống và chìa tay phải mình ra.

“Anh thật sự rất thích em, Shirosaki! Xin hãy trở thành bạn gái của anh!” 

Nheo chặt đôi mắt, tầm nhìn tôi bị nhòe đi bởi hàng lệ. Những lời chân thành nhất của anh giờ này lại khiến lòng tôi đau như cắt.

“Em xin lỗi.”

Nhẹ mà rõ, giọng Shirosaki cất lên ngay lúc ý thức tôi lịm dần.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Đây rồi. Cảm ơn tác giả
Xem thêm
Hmmmm t đang tự hỏi mình đang đọc truyện j nx.........trinh thám á :?
Xem thêm
Ngài đã trở lại
Xem thêm
Quá mạnh :)))
Xem thêm