Đã gần tám rưỡi tối, nhà sách chỉ còn lác đác vài bóng người, và hầu hết chỉ toàn là nhân viên. Vào những khoảng thời gian như này thì lượng khách hàng thường rất thưa thớt, nên hầu hết ai nấy đều nhanh chóng làm nốt mấy việc lặt vặt để chuẩn bị ra về.
“Yuriko này, sắp xếp nốt chỗ đó rồi mình về nhé.”
“Ừm.” Tôi gật đầu đáp lại cậu ấy và nhanh chóng xếp những bộ sách mới nhập lên kệ tủ.
Nay cửa hàng mà tôi làm thêm sẽ đóng sớm hơn mười lăm phút nên chúng tôi được tan ca sớm. Nhân tiện người vừa nói vọng qua bên quầy sách của tôi là Kirihara Shouko - cô bạn đồng nghiệp cùng tuổi đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong mấy ngày thử việc vừa qua. Mối quan hệ của cả hai đứa rất thân thiết, và lại càng thân thiết hơn nữa khi tôi biết được rằng Shouko học cùng trường với mình. Cả chỗ ở của hai đứa cũng gần nhau nữa. Điều này giống như là duyên phận vậy.
Shouko có mái tóc hồng bob ngắn, khuôn mặt ưa nhìn cùng dáng người nở nang đầy đặn. Một người hoạt bát, chăm chỉ, giao tiếp giỏi và luôn hết lòng với công việc. Nhiều khách hàng trẻ thường xuyên đến đây mua và đọc sách đa phần là muốn tiếp cận và làm quen với cậu ấy. Nói thế nào nhỉ, cậu ấy giống như là đóa hoa vàng của cửa hàng vậy.
Sau khoảng vài phút thì mọi thứ đã đâu vào đó, chúng tôi ra về cùng nhau dưới ánh đèn đường nơi khu phố tấp nập dòng người. Thật sự là cảnh tượng về đêm ở Tokyo nhộn nhịp hơn quê nhà của tôi rất nhiều. Đâu đâu cũng sáng ánh đèn kèm theo tiếng xe cộ pha lẫn cả tiếng người hết cả.
Khi đến ngã rẽ con đường gần khu chung cư Shouko đang sống, tôi dừng chân nhìn cậu ấy bước qua bên kia đường. Shouko ngoảnh mặt nhìn tôi, trỏ ngón tay phải và khẽ gõ nhè nhẹ lên má. Hành động của cậu ấy khiến tôi tò mò sờ lên má mình. Và rồi, thứ tôi cảm nhận được chỉ là một cơn nhức nhẹ nơi gò má sau lớp gạc giấy.
“Đừng cố quá nhé. Hẹn gặp lại cậu ở trường.”
Với một ánh mắt dịu dàng, Shouko vẫy tay chào tôi. Qua tâm trạng không được tốt của tôi ở chỗ làm hôm nay, hẳn là cậu ấy đã nhận ra lý do bị ngã mà tôi nói về vết thương trên mặt mình chỉ là lời nói dối.
“Hẹn gặp lại cậu.”
Vẫy tay chào tạm biệt Shouko, tôi cất bước. Cơn đau nhức nhối nơi gò má lại khiến lòng tôi nặng trĩu… và cũng thật nhẹ nhõm biết nhường nào.
Không gì hơn, từ tận đáy lòng, tôi đã luôn mong chờ điều này đến với mình, như một sự trừng phạt cho mọi lỗi lầm trong quá khứ.
Thước phim hồi ức kéo theo đợt gió xe lạnh đầu xuân tạt ngang qua ngã tư đường, dường như đang khiến nhịp đi của tôi chậm dần trên khu phố sầm uất đầy nhộn nhịp…
-
“Tránh xa khỏi anh ấy ra.”
Đó là lần đầu tiên tôi gặp em ấy, thời sơ trung. Ấn tượng đầu tiên của tôi về Kaede, thì em ấy là một người khó gần. Như cái cách mà Kaede đã rình rập và tiếp cận khi tôi đang ở một mình trên khu hành lang vào giờ tan trường vậy.
“Anh ấy?”
Ánh hoàng hôn rọi xuyên qua lớp cửa kính dãy hành lang, nó chắn ngang hai người bọn tôi lúc này.
“Cái người mà dạo này chị thường hay tiếp cận đấy. Hãy tránh xa khỏi anh ấy ra.”
Cùng với tông giọng dứt khoát là một biểu cảm có phần khó chịu, Kaede đang khiến bầu không khí tại khu hành lang trở nên nặng nề.
Tôi biết người em ấy ám chỉ là ai. Nhưng vào lúc bấy giờ, tôi chỉ hiểu đơn giản là người đứng trước mặt tôi đây có mối quan hệ thân thiết với cậu ấy - Izumi Minoru - cậu bạn khác lớp mà tôi vô cùng biết ơn trong lần đầu tiên gặp mặt.
“Ý em là Izumi Minoru lớp 2-B sao?”
“Phải.”
“Ừm… đã có chuyện gì xảy ra với cậu ấy à?”
“Hà…” Trước thái độ lo lắng của tôi, Kaede thở ra một hơi thật dài trước khi đẩy người tôi va vào góc tường tối vắng. Sát người lại gần, em ấy lườm mắt cùng một tay đập mạnh vào tường, kề nó ngay sát cổ tôi. “Này nhé, để tôi nói cho bà chị nghe này. Minoru là bạn trai của tôi, nếu bà chị còn dám bén mảng đến gần anh ấy nữa thì đừng hỏi vì sao nước biển lại mặn. Con này không có nhiều kiên nhẫn đâu. Nghe thủng chưa hả?”
“À… à thì…”
Không phải tôi sợ hãi em ấy hay gì, chỉ là tôi đang cảm thấy bối rối trước tình huống có phần kỳ quặc đây. Lúc đó tôi vẫn chưa hề thật sự có tình cảm với Minoru, chỉ là một chút thiện cảm nhất định với cậu bạn đã giúp đỡ mình mà thôi. Nên là nếu những gì em ấy nói lúc đấy là thật, tôi cũng sẵn lòng làm theo lời đề nghị ấy. Chẳng có gì tốt đẹp khi cố gắng làm thân với một cậu trai đã có bạn gái hết cả.
Thế nhưng kỳ lạ rằng, vào khoảnh khắc phải chấp nhận sự thật, đâu đó trong tôi lại dấy lên sự tiếc nuối. Sự lưỡng lự đeo bám lấy tôi. Nó khiến khóe miệng tôi đóng mở chậm chạp hơn thường ngày. Nhưng kể cả như thế… tôi vẫn nghĩ mình cần phải trưởng thành hơn.
Tôi đáp sau một hồi im lặng.
“Ừm… chị hiểu rồi.”
Nghe được thứ mình cần, em ấy nở một nụ cười đắc thắng.
“Tốt. Cũng biết điều đấy. Nếu không thì tôi sẽ cho bà chị biết thế nào là…”
“Ủa Kaede? Làm gì ở đó vậy?”
“Ể? Anh tra… à không…”
Chất giọng trầm ấm quen thuộc với tôi dạo gần đây vừa khiến người em ấy giật nảy lên một cái, gương mặt cũng toát lên vẻ lúng túng thấy rõ. Trong khi tôi còn đang bỡ ngỡ, thì Kaede đã tách ra khỏi tôi và lao vút về phía ngã rẽ hành lang - nơi có một cậu trai tóc đen đang xách cặp chuẩn bị ra về.
“À thì, chúng ta về thôi anh!”
“Kia chẳng phải Mihara sao? Em quen với cô ấy à?”
Là Minoru, cậu ấy nhìn về phía tôi với một nét mặt tò mò trong khi Kaede đang dần trở nên cuống cuồng.
“Có quen chút xíu à. Mà chuyện đó không quan trọng. Ta về thôi anh!”
Kaede hối thúc, em ấy khoác tay mình lên khuỷu tay Minoru trước ánh nhìn ánh nhìn khó hiểu của cậu ấy.
“Em bị sao vậy?”
“Có sao đâu! Nào, mau về thôi anh tr… anh Minoru của em!”
“Ơ… ờ…” Không biết vì điều gì mà nét mặt cậu ấy ngạc nhiên thấy rõ. “Ta về thôi.”
Em ấy kéo tay cậu ấy bước qua tôi trong khi Minoru quay mặt về phía tôi, cất lời chào.
“Vậy tôi về trước nhé.”
“Ừm… À mà Izumi này.”
Có gì đó khiến tôi níu chân cậu ấy lại, một cảm giác bứt rứt đến kỳ lạ mà không thể diễn tả thành lời. Vốn tính cách của tôi không phải là người hay thích tọc mạch chuyện đời tư người khác, nhưng vào lúc đó, tôi chẳng thể nào suy nghĩ bình thường được nữa cả. Ngay cả con tim của tôi lúc đó cũng vậy, càng lúc càng nhanh.
“Hai người… đã quen nhau được bao lâu rồi vậy?”
Nghe thế, Kaede nhìn tôi đầy khó chịu, còn Minoru thì lại nhanh chóng đáp lời.
“Chừng mười bốn… à không, với Kaede thì là mười ba năm nhỉ.”
Chỉ có một trường hợp duy nhất nảy trong đầu tôi về câu trả lời của cậu ấy. Cái này…
“Lẽ nào hai người…”
“Hai đứa tôi là anh em một nhà.” Cùng với ánh mắt tự hào, Minoru đặt tay mình lên đầu Kaede.
Dù đã mường tượng ra rồi, nhưng quả thật với những gì Kaede vừa làm trước đó vẫn khiến tôi khá sốc. Tôi câm nín mà chẳng nói nổi một lời, chỉ biết hướng ánh mắt bàng hoàng về phía Kaede - người mà giờ này đang ngoảnh mặt đi chỗ khác. Trông em ấy có vẻ không bằng lòng cho lắm.
“Mihara?” Thấy tôi còn ngơ ngác, cậu ấy hỏi.
Tôi liền lắc đầu mình. “Không, không có gì đâu. Hai người đi về vui vẻ nhé.”
Hai người họ rời đi ngay sau đó, Kaede cũng không quên ngoảnh đầu lại bắn cho tôi một ánh nhìn cảnh cáo.
“Ra là em gái của cậu ấy à… Hẳn là có lí do cho việc em ấy lại muốn mình tránh xa khỏi Izumi. Cơ mà… cái cảm giác nhẹ nhõm này là sao chứ?”
Đặt tay lên lồng ngực đã chịu yên ắng, đến chính tôi còn ngạc nhiên về bản thân mình.
Lần đầu tiên trong đời tôi rung động trước một ai đó, chính xác hơn, cảm xúc đặc biệt của tôi dành cho Minoru đã dần dần chớm nở.
Tôi không muốn mối quan hệ của hai đứa phải kết thúc như vậy. Tôi muốn nó phát triển và đi xa hơn nữa. Ở bên cậu ấy, giúp đỡ cậu ấy, cùng cậu ấy chia sẻ mọi cung bậc cảm xúc ngày này qua tháng nọ. Nhưng tiếc là bản thân tôi lúc bấy giờ còn quá non nớt nên không thể ngộ ra điều đó sớm hơn…
Rằng tôi đã để ý người ta mất rồi.
-
Tiếng chuông điện thoại réo lên kéo tôi trở về thực tại. Trước mặt tôi giờ này đã là lối vào khu chung cư của mình.
“Mẹ đấy ạ.” Tôi nhấc máy.
“Làm gì mà con nhấc máy lâu vậy Yuriko? Làm mẹ lo lắng không à.”
“Ahaha… con xin lỗi ạ.”
Nghe mẹ nói vậy thì tôi chỉ biết cười khổ rồi biện một lý do nào đó cho qua chuyện. Chìm vào dòng hồi tưởng khiến tôi còn chẳng để ý là chuông có reo, không biết là tôi đã đứng ở đây được bao lâu rồi nữa.
Tôi di chuyển về phòng của mình trong khi bà ấy hỏi han khá nhiều thứ. Nào là tình hình chỗ ở, chi phí sinh hoạt, công việc làm thêm, cuộc sống trong một tuần vừa qua có ổn không, trường học thế nào, quen được nhiều bạn chưa, và còn…
“Mai con về được không? Thằng bé đang rất mong ngóng con đó.”
Khựng lại trước cửa phòng mình, tôi đưa tay sờ nhẹ lên má… vẫn còn khá đau.
“Mai chỗ làm của con thiếu người nên con phải đi bù. Chắc để chủ nhật đi mẹ.”
“Vậy à. Haruto háo hức món quà của con lắm đấy.”
Haruto, em ấy là em trai bé bỏng của tôi. Năm nay thằng bé cũng đã bước chân vào môi trường sơ trung rồi. Cuối tuần này là sinh nhật của thằng bé.
“Yên tâm đi mẹ, đã bao giờ con làm em ấy thất vọng về món quà sinh nhật của mình đâu.”
“Phải rồi nhỉ.”
Bà ấy cười vui, sau đó giục tôi đi ngủ sớm rồi cúp máy. Tôi mở cửa phòng và bước vào, chuẩn bị tắm rửa để kết thúc một ngày dài hôm nay.
Đứng trước tấm gương sáng loáng trong phòng tắm, tôi quan sát hai bên má mình sau khi đã tháo lớp băng gạc. Vết thương còn khá tấy đỏ, phần má bên phải vẫn còn sưng nhè nhẹ.
“Chắc là vẫn kịp nhỉ.”
Vẫn còn hai ngày nữa mới tới ngày sinh nhật của Haruto, nên tôi nghĩ vết thương sẽ sớm lành trước ngày đó thôi.
Để nói thì Kaede là người thuận tay phải, và đây là toàn bộ cảm xúc bấy lâu nay mà em ấy dành cho tôi. Mà cỡ này thì bõ bèn gì chứ, lẽ ra tôi đáng phải nhận hơn thế này nhiều.
“Cũng vì mình mà mối quan hệ của hai người họ trở nên xấu đi… không! Chính mình sẽ hàn gắn lại nó, và mọi thứ sẽ trở về như trước vậy, cả ba người…”
Viễn cảnh ba người chúng tôi vui vẻ với nhau ở trường học thoáng lướt qua tâm trí.
Đây là quyết tâm của tôi.
Là lựa chọn của tôi.
Thế nên, tôi sẽ không hối hận.
“Được rồi!” Tôi lấy động lực bằng cách đập hai tay vào má. “Ư… đau thật đấy…” Quả là ngốc nghếch.
Sau khi tắm rửa xong, với bộ đồ ngủ trên người, tôi di chuyển đến phòng khách để tắt đèn chuẩn bị đi ngủ. Nhưng vào lúc đó, tôi nhận thấy có một chiếc túi giấy màu nâu được đặt ngay ngắn sofa. Tôi đã không hề để ý tới nó ngay khi bước vào phòng… Chờ đã, sao nó lại nằm ở phòng mình? Mình đã khóa cửa rồi mà?
Nhận thấy độ nghiêm trọng, tôi vội ngó ngang ngó dọc phòng khách, mọi thứ vẫn đầy đủ, và không hề có dấu hiệu bị ai đó đột nhập. Có lẽ người đó chỉ muốn đưa tôi cái túi này. Ngày mai tôi sẽ hỏi mọi người ở đây xem sao, còn bây giờ thì nên kiểm tra cái túi trước.
Tôi tiến lại, nhấc chiếc túi lên và lấy thứ bên trong ra. Nó là một chiếc hộp giấy khối vuông màu trắng không họa tiết, khá giống một hộp bánh sinh nhật và có độ nặng vừa phải. Ngoài cái đó ra thì không có một lời nhắn nào trong túi cả. Nó làm tôi cảm thấy lo lắng.
Cùng với dự cảm chẳng lành, tôi từ từ mở nắp hộp, và rồi…
Có vẻ trí nhớ của mày kém quá nhỉ?
Dòng chữ đỏ tươi được viết nắn nót in hằn trên mặt bánh kem trắng tròn, và những ngón tay vương màu máu cắm xung quanh viền bánh thay cho những ngọn nến.
Hình dáng nhỏ nhắn quen thuộc của những ngón tay ấy khiến tôi chết lặng. Kéo theo những kỷ niệm, một khoảng lặng kéo dài trong tâm trí tôi. Như thể thời gian đã quên đi tốc độ của chính mình.
Thoát khỏi miền ký ức, chiếc bánh kem chợt rớt xuống sàn, những ngón tay vương vãi rơi lả tả xuống nền đá hoa như những trận mưa rào.
“Haruto…”
Ngây người ra đó, một cảm giác trống rỗng tột cùng bao trùm lấy tâm trí tôi.
Đây là sự trừng phạt.
9 Bình luận