Thật bất ngờ, tiền bối vừa hỏi tôi rằng tôi có cảm tình với anh ấy không. Dù đã biết anh là một người thành thật với cảm xúc và thẳng thắn với hành động, nhưng tôi cũng chẳng ngờ rằng nó lại nhanh đến như vậy.
Theo dòng chảy thực tại, chúng tôi mới chỉ gặp mặt nhau cách đây vài ba tuần. Mọi thứ tôi hằng mong ước chỉ mới dần chớm nở. Vẫn còn biết bao viễn cảnh đẹp đẽ mà tôi vẽ ra trong suốt bao năm ròng mong ngóng kia mà. Thế nên diễn biến này hẵng còn quá sớm.
Cách thức duy nhất để ngăn điều này là tôi cần tìm một lý do cho khoảng thời gian thân mật với tiền bối vừa qua. Rằng mọi việc tôi làm chỉ để trả ơn cho ân nhân đã cứu mình một mạng. Với điều đó, tôi tự tin là mọi thứ lại trở về thật tự nhiên. Đơn giản mà hiệu quả biết nhường nào… Thật ngu ngốc. Cảm xúc và lý trí tôi dành cho tiền bối không rẻ mạt đến thế.
Gột bỏ dáng vẻ ngạc nhiên và thay vào một ánh nhìn hiền dịu, tôi nhẹ giọng.
“Vậy tiền bối nghĩ sao ạ?”
Nghe thế, thoáng một nét lưỡng lự hiện trên mặt tiền bối. Hẳn là anh ấy phải suy nghĩ rất nhiều về hệ quả của việc này. Phải khó khăn lắm anh ấy mới nói ra được suy nghĩ lòng mình.
“Mọi khả năng anh nghĩ đều hướng tới một kết quả duy nhất thôi. Nên hãy cứ xem anh là một thằng đã đạt đến đỉnh cao của sự tự phụ đi. Nhưng kể cả thế… anh vẫn phải nói lại những lời mình buột miệng vừa rồi.” Chững lại một nhịp, anh ấy lấy vội một hơi ngắn, ánh mắt cũng trở nên nghiêm túc hơn. “Em có cảm tình với anh thật sao, Celina? Ý anh là theo kiểu mối quan hệ trai gái ấy.”
“Giờ em nói rằng mình chỉ đang trả ơn ân nhân của mình thì anh có chịu không ạ?”
“Khi đó anh sẽ nói thẳng suy nghĩ lòng mình.”
Em biết anh sẽ nói như vậy. Em biết anh sẽ làm gì tiếp theo. Đến ngay cả suy nghĩ luẩn quẩn trong đầu anh lúc này em còn đọc được chúng nữa là.
Nhưng kể cả thế, tiền bối này, tình cảm mà Celina này dành cho anh còn vượt qua cả thường thức, vượt qua cả sự chân thành nữa đấy ạ! Nó trừu tượng đến mức ngay cả chính bản thân em còn chẳng tưởng tượng nổi nó đã lớn đến nhường nào nữa kìa tiền bối!
Thế nên là, sẽ chẳng có sự dối trá nào ở đây hết cả.
Hãy để mặc cho cảm xúc bao trùm lấy đôi ta đi ạ!
-
Ôi mẹ ơi!
Tôi đã nói ra điều đó.
Mặc dù trước đấy chỉ là lỡ miệng, nhưng giờ thì tôi đã nói thẳng ra cho em ấy mất rồi. Trông tôi lúc này đậm chất thanh niên nghiêm túc vậy thôi, chứ thật ra tôi chỉ muốn đào ngay một cái huyệt sâu ba mét mà chui xuống cho nhẹ lòng đây này.
Nhưng mà… lỡ đâm lao thì phải theo lao chứ biết sao giờ. Đã chẳng còn đường lui nữa rồi. Tôi sẽ nói thẳng cho nhỏ biết, rằng con người tôi đã phủ định thứ tình cảm trai gái kia từ hơn một năm về trước rồi kìa. Hy vọng rằng mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Cơ mà…
Celina, em ấy bình tĩnh hơn tôi tưởng. Mặc dù trước đó ánh mắt nhỏ trông ngạc nhiên thế kia mà? Và sao giờ ẻm lại tháo đôi găng tay rửa bát ra thế?
Tiếng vòi nước im bặt khi Celina xoay chiếc van khóa. Tạm dừng lại công việc dang dở và đặt đôi găng tay vệ sinh sang một bên, nhỏ khẽ tiến lại sát người tôi. Đôi tay mảnh khảnh ấy chầm chậm vươn qua cổ tôi và khóa lại, theo sau đó là một thanh âm nhẹ nhàng cất lên.
“Em thích anh.”
Phản chiếu trong mắt tôi là đôi đồng tử đỏ pha lê đầy trìu mến, nó khiến mọi thứ chìm vào im lặng.
“Em yêu anh.”
Người tôi đổ nhào xuống sàn khi Celina dồn cả thân hình mềm mại ấy ép vào ngực tôi. Và khi tôi ngã xuống, vòng tay ẻm nâng đỡ đầu tôi khỏi va chạm với mặt nền. Sự việc đột ngột đến mức xém chút nữa tôi còn chẳng nhận ra là mình vừa vấp phải chân của nhỏ. Tất cả những động tác ấy gần như được thực hiện với cùng một nhịp. Celina đã thành công trong việc khiến tôi nằm bệt ra mặt nền, còn bản thân thì lại ngồi đè bên trên người tôi như này đây.
Nói cho dễ hiểu thì, tôi đã hoàn toàn vào thế bị động mất rồi.
“Em yêu tiền bối nhiều lắm.”
Hai cánh tay thanh mảnh kề ngang cổ tôi, làn tóc nhuộm màu màn đêm và vương mùi hoa hồng của nhỏ xõa xuống ngực tôi như một dòng thác.
“Nhiều lắm đấy ạ.”
Sự táo bạo ấy, sự dịu dàng ấy, ngay cả khuôn mặt đầy dao động cùng gò má đỏ hồng của nhỏ giờ này ấy… Tất cả chúng đều khiến tôi choáng ngợp vô cùng.
Thành thật là với một đứa ba lần đơn phương và trải qua một mối tình ba ngày như tôi, thì đây là lần đầu tôi được đối phương mở lời trước như vậy. Đặc biệt hơn, đây lại còn là một thiếu nữ với vẻ đẹp trên vạn người, tính cách trên triệu người, và hiển nhiên sẽ có hàng chục triệu gã đàn ông sẵn sàng theo đuổi nhỏ.
Đây không hề nói quá.
Thế mà lại… với một người chỉ mới gặp mặt gần đây như tôi sao? Một người đã chẳng còn chút hy vọng nào vào thứ tình cảm đôi lứa ấy hả? Thật quá lãng phí. Ngay cả khi nhỏ có thành tâm đi nữa, thì với một đứa như tôi quả thật quá lãng phí.
Hơn ai hết, tôi hiểu rõ cảm giác rung động trái tim là như nào, cảm giác thích ai đó là như nào. Và tôi biết bản thân hiện tại đã không còn những thứ như vậy nữa. Thế nên Celina, em ấy nên tìm người yêu thương ẻm thật lòng hơn.
Vậy nên, để tránh tình cảm của nhỏ tiến triển thêm nữa, tôi cần phải nói ra điều này.
“Celina này… anh…?!”
Trong khoảnh khắc, không một thanh âm nào đào thoát ra khỏi cuống họng tôi cả. Nói chính xác hơn thì tôi lúc này không thể cạy được miệng mình. Tâm trí tôi khựng lại, kéo theo hình ảnh đôi mắt nhỏ xinh nhắm tịt phản chiếu trên con mắt lẫn cảm giác ngây dại lan tỏa khắp cơ thể...
Tôi đang bị ẻm cưỡng hôn.
Đôi môi nhỏ xinh mềm mại của nhỏ ôm chặt lấy miệng tôi. Thật ấm, nó mềm như thạch dẻo và có chút ươn ướt. Hương vị ngọt ngào của nhỏ khiến đầu óc tôi tê liệt.
Chừng vài giây, Celina từ từ nhấc môi mình ra, biểu cảm gương mặt ẻm giờ này chỉ còn sót lại sự ngây ngất tột cùng.
“Em yêu anh nhiều hơn anh tưởng đấy tiền bối à.”
Có nằm mơ tôi cũng chẳng dám nghĩ rằng người nói với tôi điều đó lại là một cô gái xinh đẹp và hoàn hảo đến vậy.
Celina lại cúi đầu mình xuống và tiếp tục. Môi ẻm kề lên môi tôi một cách nhịp nhàng.
Cảm giác đê mê này khiến tôi chẳng nghĩ ngợi được gì sất. Mùi hương hoa hồng lẫn cả vị ngọt đôi môi từ người Celina như thể đang mê hoặc tôi vậy. Và chỉ khi ẻm bắt đầu luồn đầu lưỡi hồng nhỏ nhắn ấy qua kẽ môi tôi thì tôi mới chợt sực tỉnh.
Tôi vội dừng ngay hành động của Celina lại, hai tay nhanh chóng bám vào đôi vai mảnh khảnh của nhỏ và đẩy nhanh người nhỏ ra.
Dù hành động dứt khoát là thế, nhưng tôi vẫn chẳng nói được từ nào vào lúc này. Mọi thứ diễn ra quá đột ngột. Ánh mắt chưa hết bàng hoàng của tôi vẫn ngước lên nhìn nhỏ, như thể còn chưa tin vào sự thật trước mặt.
Celina… gương mặt của em ấy…
“A… ha… Đừng như thế chứ tiền bối…!”
Đang dần trở nên hoang dại.
Bủa vây lấy nhỏ đàn em điềm đạm của tôi lúc này chỉ toàn là sự hưng phấn cùng cực.
Khung cảnh này khiến tôi sốc đến cứng người.
Celina đưa nhanh tay mình lên, chiếc nơ đỏ treo trên đồng phục của nhỏ chợt rơi xuống, từng chiếc cúc gắn trên ngực áo cũng được gỡ ra nhẹ nhàng - để lộ phần ngực nở nang săn chắc cùng chiếc áo lót ren đen tuyền đầy gợi cảm.
Như một con thú với bản năng của mình, đôi tay Celina nhanh chóng ghìm chặt hai bàn tay tôi xuống mặt sàn. Mười ngón tay thanh mảnh của nhỏ len lỏi qua từng kẽ ngón tay tôi và đan chúng lại. Làn tóc đen láy của nhỏ lả xuống càng làm tô điểm thêm màu mắt đỏ pha lê tuyệt đẹp kia. Nó rung động, mở to, và trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết.
Lúc này, thứ hiện hữu trong mắt tôi là sự hoang dại của Celina.
Cùng dục vọng không đáy của em ấy.
“Em yêu anh nhiều lắm tiền bối Minoru! Rất nhiều! Rất rất nhiều! Nhiều đến mức con người em thành ra như vậy! Nhiều đến mức em sẵn sàng làm tất cả để có anh! Nhiều đến mức chỉ muốn anh là của riêng em đến trọn đời này qua đời khác! Nhiều đến mức giờ này em chỉ muốn hai ta quên sạch đi chuyện thế gian rồi cùng nhau tái tê trong khoái cảm! Anh là của em, và em là của anh, từ tâm hồn cho tới thể xác! Ôi, chỉ nghĩ đến nó thôi mà đã khiến em vui sướng tột cùng! Thật hạnh phúc! Khoảnh khắc này thật hạnh phúc làm sao!”
Chúa ơi…
“Vậy, tiền bối thấy em đã giống một cô bạn gái Yandere mà anh hằng ao ước chưa ạ?”
Chúa hỡi…
12 Bình luận
Cụ đi chân lạnh toát :)))
mày cho t chiều, giờ làm 1 đội bóng đi nhé 🥸
Also i think god will say : Đây chẳng phải thứ ngươi hằng mong ước sao ? Giờ vui chưa ? Cook chưa ? Cánh cửa thiên đàng vẫn đang rộng mở đó.
P/s: Cháu nó hiện đang cảm thấy dằn vặt hơn là vui sướng. Bởi nó nghĩ chính nó đã khiến Celina thành như hiện tại, mà nào đâu có biết...