Một tâm thế không thể lay chuyển.
Một khát khao không thể cản phá.
Là Celina - cảm xúc em ấy mãnh liệt tới nỗi khiến đôi bản tay nhỏ nhắn mềm mại của ẻm đang đan xen lấy từng kẽ ngón tay tôi - vốn chặt nay lại càng thêm chặt. Nhỏ siết lấy tay tôi như thể nhỏ đã kìm nén việc này từ rất lâu rồi vậy. Tôi không thấy được bất kì cảm xúc nào khác trên gương mặt tuyệt trần kia ngoài dục vọng cả. Nó khiến tôi rất sốc.
“Mẫu con gái lý tưởng của tiền bối, người ấy đang ở ngay trước mặt anh đây ạ!”
Nhìn xuống một tôi đang thất thần, hai gò má mịn màng ấy càng ửng đỏ hơn, hơi thở của em ấy càng trở nên gấp gáp hơn, theo đó phần ngực của ẻm cũng bận rộn hơn nữa. Nó phập phồng, ẩn sau hai lớp đồng phục mà tác dụng của chiếc cúc áo nay đã chẳng còn nữa. Thật sự là cái lớp vải ren đen tuyền ôm trọn lấy phần ngực săn chắc đang nhấp nhô theo từng nhịp thở của nhỏ giờ này trông rất ư là kích thích…
Thôi nào, cái diễn biến không lành mạnh này là sao chứ?
Celina, tôi không ngờ rằng nhỏ lại là một người mạnh bạo đến như vậy. Ý tôi là sự chủ động của em ấy đấy. Sao nó lại tới mức mà tôi cảm giác như mình sắp sửa bị ẻm ăn tươi nuốt sống vậy nhỉ? Sao lại có thể như thế được nhỉ? Với một người luôn điềm đạm như Celina ấy?
Chết thật!
Sức nặng lý tưởng này, độ đàn hồi hấp dẫn này, cả mùi hương ngọt ngào, cả hơi ấm êm dịu của nhỏ, và cả bộ dạng lẫn biểu cảm đầy gợi đòn kia… Này, em đang muốn thách thức độ kiên nhẫn của anh phải không? Em muốn thử thách bản lĩnh đàn ông của anh đấy hả?
“Giống lắm.” Khi ý thức được mình, tôi trả lời.“Thú thật là không ít lần anh phải choáng ngợp trước thần thái của em. Biểu cảm gương mặt lẫn cả cảm xúc mãnh liệt ấy, cả trong game, cả giờ này… Nói thật là em rất giống với các cô nàng Yandere mà anh từng biết.”
“Nó có làm anh rung động không ạ?”
“Có.”
Đôi mắt pha lê máu của ẻm khẽ híp lại, ánh nhìn ma mị ấy cứ như xuyên thấu tâm can tôi. Thứ công cụ sặc mùi gian lận đó của nhỏ làm tôi cảm thấy bản thân không khác gì miếng cá hồi đang nằm trên thớt.
“Anh muốn em làm gì vào lúc này?”
Một lời mời gọi. Với tình trạng hiện giờ cộng thêm cả hai nụ hôn trước đó, cá một ăn mười rằng Celina sẽ làm bất cứ điều gì tôi yêu cầu. Lựa chọn nằm ở tôi.
“Nói thật, lúc này anh chỉ muốn đè em xuống và dạy cho em biết rằng là không nên dùng vẻ quyến rũ đó để thách thức lòng kiên nhẫn của anh thôi à.”
Trong một mối quan hệ trai gái, nói thẳng là tôi không thích kèo dưới, theo nhiều nghĩa. Với tôi, đàn ông con trai mà không có sự chủ động thì chỉ là đồ bỏ đi. Nhưng việc gì ra việc đó, cảm xúc và phẩm chất đạo đức vẫn là thứ tôi đặt lên hàng đầu.
“Tuy nhiên, ngay cả khi anh có nói vậy, ham muốn và lương tâm lại là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Thế nên Celina, trước mắt thì em có thể rời khỏi… người anh… được… không…?”
Có lý do cho việc giọng tôi lại nhỏ dần và bị ngắt quãng như vậy. Celina, với biểu cảm mơ màng trên gương mặt, tôi cá là nhỏ còn chẳng thèm nghe lời tôi nói giờ này nữa. Vì sao á? Hãy cứ thử nhìn cái thứ chất lỏng dinh dính đang chảy nhỏ giọt xuống mặt tôi lúc này kia kìa… Chúa ơi!
Nước miếng! Là nước miếng! Ẻm đang nghĩ cái quái gì mà lại để khóe miệng nhỏ hồng xinh xắn ấy của mình chảy dãi lòng thòng thế kia!
Mặt tôi nghệt ra như thằng ngốc khi biết rằng phụ nữ dù có xinh đẹp cỡ mấy thì cũng phải đi ỉa. Trên thực tế, một người hoàn hảo như Celina đây mà lại để bản thân thèm khát đến độ nhỏ cả dãi như một con chó thế này… Nói sao nhỉ? Nó làm tôi liên tưởng đến nữ chính của mấy bộ truyện tranh lành mạnh nhưng không dành cho trẻ em, khi mà cô ta dùng nước miếng để bôi trơn cây hàng to tổ bố của gã bạn trai ấy… Đệt! Đồi bại quá! Xin chúa hãy tha thứ cho con!
Tôi tự kiểm điểm bản thân bằng việc dừng tận hưởng khủng cảnh trời đất đảo lộn trước mặt. Mặc kệ cảm giác man mát từ thứ chất dịch đang rỉ xuống má mình, tôi lay nhẹ tay nhỏ.
“À… Celina này… có nghe anh nói không đó?”
Không hề có tác dụng. Mặt của em ấy vẫn mơ mơ màng màng, thế nên tôi đành phải siết chặt mười ngón tay mình lại, ôm trọn lấy đôi bàn tay thon thả của ẻm.
“A! Vâng!”
Như một con mèo bị bỏ vào chậu nước, Celina giật nảy người, điều đó khiến phần cơ đùi săn chắc nhưng không kém phần mềm mại của nhỏ xê dịch trên eo tôi kha khá. Với một thằng sắp bước sang tuổi mười bảy mà chưa nếm mùi gái như tôi, thì thật sự cái hành động cọ sát này công nhận rất chi là hại thận. Không biết nhỏ có nghĩ cho cảm giác khốn khổ của một thằng trai tân như tôi không nữa.
“Bất ngờ thật đấy, em hơi lơ đãng xíu tiền bối à. Ahaha…”
Em ấy gượng cười để che đi sự bối rối mình vừa để lộ, một phản ứng hiếm hoi và khá dễ thương. Nhưng, có vẻ như nhỏ này thật sự vẫn chưa nhận thức được mình thì phải. Hãy nhìn cái cách nhỏ nhìn xuống tôi bằng một ánh mắt chấm hỏi ấy kìa…
“Ôi trời! Mặt anh dính thứ gì kìa tiền bối?”
“Thế em nghĩ đó là thứ gì?”
Celina nghiêng đầu.
“Mồ hôi chăng? Được một thiếu nữ xinh xắn ngồi đè lên người như này, tiền bối có vẻ căng thẳng quá nhỉ?”
“Là nước miếng đấy em gái à. Và nó không phải của anh.”
Celina không hồi đáp, miệng vẫn cười nhẹ như thể chưa nghe thấy gì. Nhìn em ấy giống như đang cố phủ nhận tất cả suy nghĩ mà ẻm nghĩ đến hiện giờ vậy. Thật tàn nhẫn khi phải nói thẳng cho nhỏ biết sự thật, nhưng tôi nguyện làm một thằng phản diện nửa mùa, miễn sao có thể giúp nhỏ không đi học trễ là được.
“Được rồi, là nước miếng của em đấy, Celina. Anh không biết em nghĩ cái gì mà lại để…”
“Không phải mà!” Nhỏ hét lên. “Em không hề… có…” Song thanh âm trong trẻo đầy nội lực ấy lại trùng xuống. Đó là lúc mà tôi lại cảm nhận được cảm giác ươn ướt đang nhỏ xuống má mình.
Chứng kiến thành phẩm trên miệng mình vừa tác động lên mặt tôi, ánh mắt Celina nghệt ra. Tôi đoán có thứ gì đó trong em ấy vừa mới đổ sụp. Hai bàn tay của ẻm đã không còn siết chặt lấy tay tôi nữa. Nhỏ vươn thẳng người lên, lấy ống tay áo lau nhanh đi thứ dịch nhớp nháp đang vương nơi khóe miệng. Đầu nhỏ hơi cúi nhẹ khi làm vậy. Điều đó khiến phần tóc mái suôn mượt khẽ che đi phân nửa khuôn mặt, làm tôi chẳng thể thấy được đôi mắt đỏ pha lê tuyệt đẹp kia giờ này đang biểu lộ cảm xúc gì.
“Xin tiền bối hãy quên chuyện này đi ạ.”
“À… ờ…” Chất giọng có phần lạnh nhạt của nhỏ khiến tôi sờ sợ. “Anh không để tâm đâu, sẽ sớm quên ngay ý mà…”
Xạo chó. Dù có ép tôi uống hết mười bát canh Mạnh Bà thì cũng chẳng ăn thua.
“Em sẽ lấy lại nó.”
“Hả…?” Tôi khó hiểu ra mặt. “Xin lỗi, nhưng em muốn lấy lại cái gì cơ?”
Tôi thề là mình không hiểu nhỏ nói gì cả.
“Sự xấu hổ của em.”
Celina đột nhiên dùng hai lòng bàn tay áp chặt đầu tôi lại, chỉ để cho bên má trái của tôi chừa chút khoảng trống. Ồ, giờ thì tôi hiểu rồi này. Ra là thế hả… Chờ đã, cái bẹp gì cơ?!
“Này này này! Chờ đã! Chờ chút đã Celina! Em nghĩ mình đang làm gì thế hả!?”
Tôi vừa nói vừa hối hả chộp lấy hai bả vai của Celina, cố ngăn em ấy không áp sát đầu lưỡi vào vùng má hẵng còn ươn ướt của mình.
“Em chỉ lấy lại thứ thuộc về mình thôi, tiền bối à.”
Chính xác hơn thì, nó là phần nước miếng đang bám trên mặt tôi ấy. Celina đang cố làm sạch nó bằng cách lè đầu lưỡi nhỏ nhắn của mình ra và liếm nó. Dường như Celina kiểu người rất có trách nhiệm. Mà trách nhiệm cái kiểu biến thái này thì tôi không khuyến khích tí nào. Nhìn em ấy giờ này không khác gì một con chó đang cố làm sạch thức ăn dính trên mặt chủ nhân cả. Cơ mà…
“N-Này… C-Celina…”
Tr-Trời má! Nh-Nhỏ này khỏe quá! Lạy chúa tôi! Tôi cam đoan là mình đã dùng tới quá phân nửa sức mình rồi. Thế mà vẫn chẳng đâu vào đâu cả. Tôi đang bị một thiếu nữ sơ trung mảnh khảnh áp đảo toàn tập… Thôi được rồi, tôi thừa nhận là mình đánh giá không cao lắm về khoản thể chất của mấy chị em phụ nữ.
Để tạ lỗi, tôi vận thêm tí sức và đẩy Celina - người đang cố vươn đầu xuống để liếm lấy vệt nước miếng trên má tôi - trở lại tư thế ban đầu. Em ấy có vẻ không hài lòng về điều đó. Nhỏ cúi gằm mặt, rồi lấy ống tay áo dụi dụi vào mắt mình… Nhỏ này khóc đấy à…
“À thì… em khóc sao?”
“Không ạ.”
Giọng ẻm hơi run run… Rõ ràng là có mà.
“Anh xin lỗi… Cơ mà, em có thể rời khỏi người anh được không?”
Hạ đôi tay xuống, Celina thoáng nhìn tôi qua từng kẽ tóc mái, nhẹ giọng.
“Vậy là tiền bối không hứng thú gì với em sao?”
“Chẳng phải vừa anh đã nói rồi à? Ham muốn của anh lúc này là rất lớn.”
“Nói xạo.” Đoạn, Celina di chuyển bàn tay mềm mại của ẻm. Nhỏ dùng nó để lấn lướt đùi tôi từng chút một. “Thậm chí phía dưới anh còn chẳng có phản ứng.”
“N-N-N-Này!!!”
X-Xúc phạm! Đây là xúc phạm!
Quá hoảng, tôi vội bế nhanh người Celina sang một bên và ngồi phắt dậy.
“Q-Quá quắt lắm rồi đấy nhé! Anh đây không nhượng bộ nữa đâu!”
“Ahaha! Trông anh lúc này rất dễ thương đấy ạ! Xin lỗi tiền bối nhé.”
Nhỏ đưa tay lên che miệng, cười khúc khích. Thật quá đáng. Tôi còn chẳng biết người ngồi bên cạnh đây có phải là nhỏ đàn em Celina điềm đạm dịu dàng của mình không nữa.
Như một thằng ngốc bị nắm thóp, tôi luống cuống giải thích dù cơ mặt đã nóng bừng, hai tay tôi múa điên đảo.
“Đ-Để anh nói cho em biết nhé! Ấy là anh biết kiềm chế! Nếu để bản thân cuốn theo cảm xúc của em, thì trông anh chả khác gì một tên đàn anh khốn nạn cả! Em nên cảm thấy may mắn vì quen một quý ông như anh đấy! E-Em nên biết ơn vì điều đó đi!”
Có tự mãn quá không nhỉ? Không. Đương nhiên là không!
Trên đời này, thử hỏi mấy ai được như tôi? Lũ đực rựa tuổi mới lớn ngoài kia mà vào trường hợp của tôi, cá một ăn mười rằng bọn chúng chỉ biết suy nghĩ bằng đầu dưới thôi à.
Khác với lũ đó, tôi là một người trưởng thành trước tuổi.
Tâm tôi luôn tịnh! Tính tôi luôn thẳng! Thắng tôi luôn kịp phanh!
Hãy ghi nhớ điều đó vào bộ óc của mấy người đê hỡi mấy con giời cơ hội!
“Vâng. Anh luôn khiến em tự hào, tiền bối à.” Đóng xong phần cúc áo, Celina thưởng tôi bằng một ánh nhìn đầy trìu mến.
Tôi định vào ngay chủ đề chính, nhưng khi quay mặt về phía đồng hồ, tôi nhận ra đã chẳng còn nhiều thời gian nữa.
“Hà… thôi được rồi.” Thả một hơi dài để có lại sự bình tĩnh, tôi nhẹ giọng. “Anh chỉ muốn xác nhận hai điều thôi. Đầu tiên, tình cảm của em thật sự là thật sao?”
Không chút chần chừ, nhỏ đáp nhẹ.
“Vâng. Là thật đó anh ạ.”
Tốt. Tôi đang được một thiếu nữ xinh ơi là xinh thích mình rồi này. Chắc kèo kiếp trước tôi phải là một vĩ nhân cứu độ chúng sinh hay gì đấy. Về phần lý do tại sao ẻm lại đi thích một đứa mới gặp như tôi thì tôi sẽ hỏi sau vậy. Có chuyện khác quan trọng hơn. Tối quan trọng!
“Anh hiểu rồi. Tiếp đến nhé, anh chỉ hỏi cho chắc thôi… Cái màn máu lửa của em vừa nãy ý, thật sự chỉ là diễn thôi đúng không? Cô gái Yandere mà anh vừa được tận mắt chiêm ngưỡng ấy?”
Nghe tôi hỏi vậy, Celina cong ngón trỏ lên cằm rồi nghiêng đầu.
“Tiền bối đoán thử xem?”
“Anh chịu.”
Nó quá chân thật để tôi có thể xác nhận. Linh cảm mách bảo tôi rằng, nhỏ Celina này thật sự có gì đó không được bình thường cho lắm.
Và rồi, sau vài giây, Celina trả lời tôi với một nụ cười tươi tắn.
“Là diễn thôi ạ! Anh nghĩ trên đời này có loại con gái đó sao tiền bối?”
Hự! Đau quá em! Tổn thương cảm xúc!
“Haha… hẳn rồi nhỉ.” Có phần hụt hẫng, tôi đứng dậy và thúc dục nhỏ. “Giờ thì, cũng đến giờ tới trường rồi đó Celina. Về tình cảm của em, anh rất cảm ơn vì điều đó, nhưng hãy để khi hai ta rảnh nhé. Anh sẽ trả lời em với cảm xúc chân thành nhất.”
Nói rồi, tôi chìa tay mình xuống. Celina khẽ đưa bản tay thon thả ấy lên nắm lấy tay tôi, nhưng đột nhiên, ẻm bỗng kéo mạnh, lực đó vừa đủ để cả người Celina nhấc lên khỏi mặt sàn. Người nhỏ nhanh chóng áp sát lấy người tôi, tay trái quàng qua cổ tôi, tay phải nhỏ áp lên và mơn trớn lấy gò má tôi từng chút một.
Một lần nữa, mặt chúng tôi lại gần nhau vô cùng.
Lúc này, nói thật, đôi mắt đỏ máu toát màu u uất và nụ cười mỉm có phần rùng rợn của Celina khiến tôi sởn hết cả da gà.
“Cho đến phút sau cùng, dù câu trả lời của anh có là gì đi chăng nữa, thì mọi con đường anh đi đều dẫn đến em. Tiền bối Minoru yêu dấu của em à!”
Thần linh ơi…
Chợt, Celina cười tít cả mắt.
“Vậy, anh đoán lần này được bao nhiêu điểm ạ?”
Mặt tôi căng thẳng cùng vài giọt mồ hôi.
“À… ờ… ừm! M-Một trăm, à không! Một triệu điểm! Là một triệu điểm đó Celina!”
“Hì hì! Em cảm ơn.”
Sau nụ cười tinh nghịch, Celina nhanh chóng tách ra khỏi người tôi và bước về phía cửa nhà. Trước khi rời khỏi nhà tôi và rảo bước đến trường, nhỏ không quên quay người chào tôi lần cuối.
“Vậy chúc tiền bối có một ngày tốt lành nhé. Và nhớ uống thuốc đầy đủ nhé tiền bối. À, và còn nữa...” Ngộ ra điều gì đấy, Celina đập hai bàn tay vào nhau, miệng nở nụ cười duyên dáng. “Lúc nào tiền bối sẵn sàng thì cứ nói với em nhé! Chứ em thì luôn trong tâm thế đến là đón á tiền bối à. Nhân tiện, bật mí cho anh là em kèo trên hay kèo dưới cũng đều được hết á tiền bối!”
“N-Này! Đi nhanh đi má!”
Thấy tôi căng cơ mặt vì uất ức, Celina cười khúc khích rồi rời khỏi nhà tôi ngay sau đó.
Thật tình. Để nhỏ thành một người tính tình bất thường như vậy… Nhìn kiểu gì thì đây cũng là sai lầm của tôi mà.
Chết thật!
Cơ mà nếu được thì tôi vẫn thích kèo trên hơn.
10 Bình luận
dead by snu snucủa t đâuMot doi liem khiet 🗿
né skill game như thần?
Faker=Celina confirm 🐧
Tại sao nó lại như thế này?