Nhỏ đàn em của tôi dường...
Ghét lolicon Crepe, Tuyệt diệt lolicon, Al
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 12: Hoang tưởng

25 Bình luận - Độ dài: 3,703 từ - Cập nhật:

Ngay khi nghe tiền bối nói rằng anh ấy muốn đè tôi xuống, nhất thời tôi đã mường tượng về nó - về cảnh hai người chúng tôi không mảnh vải che thân, cuốn lấy nhau đầy uyển chuyển tại phòng khách rồi chìm trong khoái lạc. Và hậu quả là nó khiến tôi sung sướng đến độ nhỏ dãi như một con chó đang tới kỳ động dục vậy. Lại còn thêm cả cái bản mặt tục tĩu của tôi khi ấy nữa? Trời! Nó khiến hình tượng mẫu người con gái điềm đạm mà tôi gầy dựng bao năm bỗng chốc đổ sông đổ bể hết rồi còn đâu. Quả thật là nhục nhã vô cùng.

“Thật đúng là hết thuốc chữa mà. Thậm chí mình còn suýt phải về thay đồ nữa chứ? Ôi trời ạ!”

Điều duy nhất khiến tôi cảm thấy có phần tự hào về bản thân lúc bấy giờ là chiếc quần lót của mình. Bằng một cách thần kì nào đó mà nó vẫn còn khô ráo. Không ngoa khi nói rằng đây chính là kỳ tích, một kỳ tích trong sự nghiệp "giải tỏa nỗi nhung nhớ" của tôi mỗi khi nghĩ về tiền bối vào những đêm trằn trọc khó ngủ.

“Cơ mà, mình hành động quyến rũ đến vậy rồi mà tiền bối lại chẳng “phản ứng” gì cả. Chẳng lẽ cơ thể mình sáng nay lại thiếu hấp dẫn đến vậy à?”

Dù khả năng đó gần như là bằng không, nhưng trước tấm gương tại bồn rửa mặt trong nhà vệ sinh nữ ở trường giờ nghỉ trưa, hai tay tôi vẫn bất giác nâng ngực mình lên.

“Mình đang làm cái gì vậy trời…” Nhìn vào phần ngực đầy đặn săn chắc đang căng phồng qua lớp đồng phục, tôi thẫn thờ trong giây lát. “Thật ngớ ngẩn.” 

Tôi lập tức hạ tay mình xuống. Kỳ lạ rằng là tôi đây lại đi nghi ngờ về độ hấp dẫn của bản thân như vậy. Thật chẳng giống tôi chút nào.

Soi vào khuôn mặt trời ban của mình qua gương, tầm nhìn tôi chợt dừng lại trên hai bờ môi nhỏ xinh nhuộm màu anh đào khẽ hở. Tâm trí tôi chậm lại, những hình ảnh sáng nay lúc tôi âu yếm với tiền bối lần lượt kéo về dữ dội. Nó lấn át lý trí, khiến đầu óc tôi mê mẩn.

“Tiền bối…” 

Tay trái tôi ôm quanh vùng eo, còn ngón trỏ tay phải được tôi quẹt ngang hàng môi mềm mỏng. Đầu lưỡi nhỏ hồng được tôi chậm rãi cảm nhận chút hương vị của tiền bối hẵng còn vương trên đó. Nó uốn lượn uyển chuyển, liếm láp lấy đầu ngón trỏ một cách không thể đê mê hơn.

Một lần nữa, cảm xúc mãnh liệt hồi sáng lại bắt đầu trỗi dậy.

Vị ngọt hương hoa hồng của kem dưỡng môi hòa trộn cùng vị canh miso đã thấm nhuần qua nước bọt của tiền bối khiến tôi mê mệt.

“Suốt buổi học sáng nay em chả tập trung được gì cả, chỉ toàn nghĩ vẩn nghĩ vơ thôi à. Đã vậy em còn phải kiệm lời với người ta để còn giữ lấy chút hương vị của anh nữa đó. Anh tệ lắm đấy tiền bối, để đàn em yêu dấu của mình phải chịu đựng sự vương vấn như vậy…” Những lời thì thầm sâu tận đáy lòng vang lên thật nhẹ. “Để một thiếu nữ điềm đạm như em trở thành một con người hư hỏng đến nhường này…” Những đốm hồng dần tô điểm lên gương mặt tuyệt tác phản chiếu qua tấm gương sáng loáng kia. “Là lỗi của anh hết...” Hơi ấm và độ ẩm cùng cảm giác mềm mại bao trùm lấy đầu ngón tay, khiến mí mắt tôi cong lên thật điệu đà. “Thế nên anh sẽ phải chịu trách nhiệm…” Khẽ cạ răng vào đầu ngón tay và cắn một cái thật nhẹ, áp hai hàng môi mình vào, điều đó khiến tôi lúc này trông như một đứa trẻ sơ sinh nghịch ngợm.

Điệu bộ mút lấy đầu ngón tay một cách đắm đuối cùng dáng vẻ hết sức là gợi dục được phản chiếu trong gương kia, tôi không nghĩ bản thân mình lại thèm khát tiền bối nhiều đến nhường này. Hẳn đây là hậu quả của việc phải kìm nén cảm xúc suốt tám năm ròng. Tám năm nhung nhớ tiến bối khiến đầu óc tôi chẳng còn minh mẫn được nữa. Chẳng minh mẫn đến độ tôi cảm giác nhận thức như đang bị uốn cong lại. Cong tới mức tôi có thể nhìn thấy được cả một bản ngã khác xuất hiện ngay sau lưng mình qua những lớp khói đen mờ ảo - một Kurosawa Celina với vẻ ngoài trưởng thành và mái tóc đen dài được cột đuôi ngựa gọn gàng - cùng bộ đồng phục thủy thủ sơ trung đen tuyền quen thuộc của cô ta.

Một thứ rất ư là phản khoa học nhưng cũng chẳng mới mẻ gì.

Cô ta khẽ hạ người xuống, kề đầu mình lên vai phải tôi, tay phải ôm quanh người tôi, còn tay trái vòng qua cổ rồi trườn lên má phải của tôi như một con rắn. Miệng cô ta cong lên thích thú trong khi nhìn tôi qua gương với ánh mắt đỏ máu đục ngầu. Năm ngón tay thon thả kia vuốt ve lấy gò má tôi một cách điệu đà, cô ta cạy miệng mình sau vài giây mơn trớn.

“Em sẽ bắt anh phải chịu trách nhiệm đến hết đời này, tiền bối à.”

Những thanh âm chỉ riêng mình tôi nghe thấy. Nó như thể xoáy sâu vào tiềm thức tôi, khiến đầu óc tôi trở nên mông lung vô cùng.

Đâu đó tâm trí tôi dấy lên những hình ảnh trong quá khứ không mấy vui vẻ…

-

Hôm đó là ngày chủ nhật vào kỳ nghỉ đông.

Ở một góc tại khu vườn nhỏ đằng sau biệt thự nhà Kurosawa, khi lớp tuyết dày nhuộm trắng mặt sân vào hơn một năm về trước…

“Em… đang làm cái gì vậy… Celina…?”

“Chị Alisa đấy ạ. Chẳng là cái thứ hèn kém hỗn xược này đã làm tiền bối tổn thương đấy chị. Nên là em chỉ đang giúp nó biết vị trí của mình thôi chị à.”

Trước dáng vẻ chết cứng người kèm theo biểu cảm kinh hãi tột cùng của chị Alisa, với mớ cảm xúc tiêu cực chiếm trọn lý trí cùng gương mặt không chút biểu cảm, tay phải tôi giơ cao chiếc búa lên và đập nhanh nó xuống với một lực mạnh.

Một thanh âm khô khốc cất lên, nó cứ thế nối tiếp nhau không ngừng. Từng tiếng cộp cộp của chiếc búa như xé toạc không gian yên ắng. Cứ mỗi lần tôi vung cây búa xuống là một lần mặt tuyết được nhuộm một màu đỏ tươi, vài giọt nước đỏ chót âm ấm ấy đã làm vấy bẩn khuôn mặt lạnh tanh của tôi lúc bấy giờ.

Tôi tiếp tục phần việc của mình mà chẳng màng trời đất, còn phía bên kia chị Alisa thì như chết lặng. Chị ấy cứ đứng đờ đẫn ra đó nhìn tôi thôi à. Và sau một hồi miệt mài tốn sức, rác rưởi cũng trở về với rác rưởi. Hiện dưới tầm nhìn khinh miệt của tôi là một bãi rác xẹp lép kinh tởm không thể tái chế.

Tôi hài lòng, ngoảnh mặt về phía chị Alisa, vui vẻ nói.

“Thay vì đứng ngơ ra đó, sao chị không vào nhà lấy dùm em túi đựng rác để xử lý cái đống bầy nhầy bẩn thỉu này nhỉ?”

Sau vài giây im lặng, chị ấy không nói cũng chẳng rằng, lê từng bước nặng nhọc vào nhà thực hiện yêu cầu của tôi với khuôn mặt như người mất hồn. Điều đó làm tôi nghiêng đầu khó hiểu. Tôi với lấy con dao bếp được đặt cạnh bên, chậm rãi xử lý đống rác, chia chúng ra thành nhiều phần trong khi chờ chị Alisa mang chiếc túi tới. 

Cũng sau ngày hôm đó, chị Alisa trở nên trầm tính hẳn đi. Chị ấy không còn là người chủ động tiếp chuyện với tôi trong mỗi bữa ăn, ít hỏi han tôi về những vấn đề ở trường, chỉ đáp lại những câu hỏi thường nhật của tôi cho có lệ. Chẳng biết tôi đã làm ra cái chuyện tày đình gì mà lại khiến tình chị em của chúng tôi trở nên xa cách như này nữa. Điều này làm tôi băn khoăn mãi thôi à. Thế nên tôi đành phải tự mình tìm hiểu bằng cách đọc lén quyển nhật ký của chị.

Trong phòng riêng của chị Alisa, ngồi trên thành giường, tôi lật từng trang nhật ký những ngày gần đây của chị. Ánh mắt tôi phảng phất từng dòng chữ nắn nót, ân cần, và đầy tình thương yêu lẫn cả sự băn khoăn trắc trở mà chị Alisa dành cho tôi. Từ ngày đó cho tới giờ, chị ấy luôn lo lắng cho tôi, luôn tìm cách giúp tôi cải thiện tình trạng bất thường của mình. Là vấn đề tâm lý. Chị ấy đang lo lắng về vấn đề tâm lý của tôi. Nhưng ngặt một nỗi là chị Alisa đây lại khó khăn trong việc bày tỏ với tôi điều đó, nên mới dẫn đến cái tình trạng khó xử giữa hai chị em chúng tôi lúc đó. Có vẻ chị ấy sợ làm tôi buồn vì quyết định của mình thì phải?

Hiểu được cốt lõi vấn đề, tôi gập quyển nhật ký lại, kéo ngăn bàn cạnh bên giường của chị Alisa ra và cất nó về chỗ cũ, tiện thể lấy một tờ giấy mỏng được cất sâu dưới đáy ngăn và rời khỏi phòng của chị. Nửa tiếng sau, tôi rời khỏi nhà và thực hiện mong muốn của chị gái yêu quý của mình.

Cũng vào tối ngày hôm đó, tại bàn ăn gia đình với những món ăn thịnh soạn, trước khi vào bữa, tôi trả lại tờ giấy hồi sáng mình đã tự ý mượn đó cho chị ấy. Ngồi đối diện tôi, chị Alisa khó hiểu, đưa tay nhận lấy nó qua bàn ăn. Và khi biết được nội dung của nó thì nét mặt của chị ấy liền trở nên khó xử. Hiển nhiên rồi, chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi biểu cảm của chị ấy lại như vậy.

Đơn giản tờ giấy đó là hồ sơ khám bệnh khảo sát cho một bệnh nhân có biểu hiện bị mắc chứng tâm thần phân liệt - nó là dành cho tôi. Chị gái yêu quý của tôi đây đã ký vào nó mà chẳng thèm hỏi ý kiến của tôi gì sất. Quyển nhật ký có đề cập rằng một ngày nào đó chị ấy sẽ gom hết can đảm để bày tỏ với tôi về vấn đề này, nên tôi hiểu và cảm thông cho chị ấy rất nhiều.

“Vậy là em đã biết…”

“Vâng, em xin lỗi vì đã tự ý đọc nhật ký của chị nhé. Cơ mà qua đó em mới thấy chị gái yêu quý của em thương yêu em đến nhường nào kia mà. Điều đó làm em càng thêm phần yêu mến chị đấy ạ!”

Tôi cười híp con mắt, còn chị Alisa phía đối diện lại tránh ánh nhìn của tôi bằng cách đánh mắt sang một bên.

“Chị xin lỗi… Em hẳn giận chị nhiều lắm nhỉ…”

Câu nói ỉu xìu tràn ngập vẻ hối lỗi của chị khiến tôi ngơ ngác.

“Chị nói gì vậy chị? Đứa em gái bé bỏng của chị đây còn cảm kích chị chưa xuể nữa là.”

Thấy chị Alisa im lặng trong khi vẫn giữ nguyên nét mặt u ám đó, tôi bèn đứng dậy, vào phòng mình lấy ra một tờ giấy mỏng và quay trở lại bàn ăn, từ tốn đưa nó cho chị ấy. Mặt chị Alisa bàng hoàng khi đọc từng dòng chữ được in trên đó.

Tôi ngồi xuống lại chỗ mình, chăm chú quan sát nét mặt chị, cất nhẹ lời.

“Em nghĩ thứ này sẽ giúp chị an tâm hơn.”

Chi tiết thì thứ chị Alisa đang cầm là kết quả của buổi khám bệnh của tôi vào sáng nay. Dù sao thì chị ấy cũng chuẩn bị hồ sơ chu đáo để cho tôi đi gặp một chuyên gia hạng nhất về vấn đề sức khỏe tâm thần rồi kia mà. Nỡ lòng nào mà tôi từ chối cho được cơ chứ. Tôi nghĩ bỏ ra chín mươi phút ngồi trò chuyện với một người phụ nữ ngoại quốc với số tuổi đã quá đầu bốn là hoàn toàn xứng đáng. Nếu nó giúp được chị gái tôi lấy lại tinh thần vui vẻ thường ngày thì nhiêu đó bõ bèn gì. Hơn nữa là nó cũng giúp tôi hiểu thêm về ngành tâm lý học đôi chút.

“Cái này…”

“Như chị thấy đấy, tâm lý em hoàn toàn bình thường, chẳng hề có vấn đề gì cả.” Tôi mỉm cười, và lập tức giơ ngón trỏ lên tỏ vẻ nhí nhảnh, giọng háo hức. “À, nhân tiện thì buổi khảo sát chỉ hết có một tiếng thôi chị à. Ba mươi phút còn lại là cô Bella chủ động bày tỏ mong muốn rằng cô ấy muốn trò chuyện với em đấy chị. Cô ấy đã rất ngạc nhiên khi một đứa năm hai sơ trung như em lại thành thạo tiếng anh và phát âm trôi chảy đến vậy, và còn khen em nhiều thứ lắm luôn á! Như là học giỏi này, giao tiếp tốt này, khả năng tiếp thu và xử lý thông tin tốt này, rất tinh tế này,... À, và cô ấy còn khen hai chị em nhà mình là rất xinh đẹp luôn đấy chị!” Như một cô nhóc khoe thành tích học tập cho bậc phụ huynh, tôi chồm người đến gần chị Alisa hơn nữa. “Phải rồi! Để em cho chị xem thứ này nhé!”

Tôi lấy chiếc điện thoại trong túi áo, vuốt phím thao tác và đưa nó cho chị ấy.

“Đây là…”

Nó là một tấm ảnh được chụp bằng điện thoại. Trên tấm ảnh là một người phụ nữ bốn hai tuổi với mái tóc vàng ngang vai, đôi mắt lục bảo cùng khuôn mặt phúc hậu và bộ đồng phục bác sĩ - đang đứng cạnh một cô bé mười bốn tuổi xinh xắn với chiếc áo khoác ghi nhung ấm cúng, cùng mái tóc đen suôn mượt dài ngang hông và đôi mắt pha lê đỏ tuyệt đẹp. Cả hai người bọn họ đều đang cười rất vui vẻ, như thể là bạn bè tâm giao của nhau vậy.

Chị Alisa xem tấm ảnh trên điện thoại với vẻ mặt ngạc nhiên trong khi tôi ưỡn ngực tự hào.

“Ưm, hưm! Nói cho chị biết là cô Bella là người muốn ngỏ ý chụp ảnh cùng em trước đấy chị. Cô ấy còn nói là sẽ mang đi ép nó để làm kỉ niệm nữa luôn á!”

Nghe tôi bông đùa dí dỏm tới vậy mà chị Alisa đây lại chỉ cất được tiếng “Vậy à…” nhỏ xíu.

Tôi nhẹ giọng hơn.

“Mà thay vì em, cô ấy muốn lần tới được nói chuyện với chị đấy ạ. Cô ấy lo rằng chị đang suy nghĩ quá mức mà ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt là vấn đề tâm lý. Cô muốn kiểm tra thật kĩ để biết rằng chị vẫn ổn. À, mà nó hoàn toàn miễn phí đấy chị. Đó là món quà nhỏ mà cô Bella gửi tặng em vì đã cho cô ấy một khoảng thời gian vui vẻ á!”

“Sao cơ…?”

Bỏ qua tờ giấy trước mặt, chị Alisa sững sờ ngước lên nhìn tôi. Mặt chị ấy nghệt ra như không hiểu lời tôi vừa nói, thế nên tôi đành phải giải thích kĩ hơn cho chị hiểu.

“Ý em là cô Bella lo lắng cho chị - người chị gái duy nhất của em - người đã nghĩ đứa em gái bé bỏng giỏi giang và sức khoẻ hoàn toàn bình thường của mình đây bị mắc chứng tâm thần phân liệt...” Chẳng hiểu sao đến khúc đó giọng tôi lại thấp đi trông thấy, nhưng rồi nó cũng trở lại nhịp điệu ôn hoà ban đầu. “Thế nên thay vì em, cô ấy lại muốn khảo sát vấn đề sức khỏe tâm thần của chị. Hơn nữa phận em gái như em đây mà được nghe một chuyên gia sức khỏe như cô ấy ngỏ ý như vậy, điều đó làm em chẳng thể làm ngơ về tình trạng bất ổn của chị gái mình được. Em rất lo lắng về vấn đề tâm lý của chị, nên em mong chị sẽ sắp xếp thời gian để đến gặp cô ấy sớm nhất có thể, thưa chị Alisa yêu quý.”

Những câu từ nhẹ tựa lông hồng của tôi bủa vây lấy chị Alisa đầy mộng mị, khiến nét mặt chị ấy hoang mang thấy rõ.

“Vậy… à… Có lẽ chị đã suy nghĩ quá nhiều…”

“Em cũng nghĩ thế đấy chị.”

“Chị sẽ sắp xếp thời gian… sớm nhất có thể…”

“Vâng, em mong nhận được tin tốt từ chị.” Tôi đập hai tay vào nhau để thay đổi bầu không khí có phần ảm đạm này. “Thôi, bỏ qua vấn đề đó đi nhé! Chị em mình vào bữa thôi nào! Em đã chuẩn bị rất nhiều món mà chị Alisa ưa thích đấy ạ!”

Chị ấy “Ừm.” lên một tiếng gượng gạo rồi cùng tôi ăn tối. Sau bữa ăn chị Alisa nói rằng hiện giờ không được khỏe nên muốn vào phòng nghỉ trước. Tôi tận tâm dìu chị ấy về phòng, rồi lại chăm chỉ dọn đống bát đĩa vừa ăn trên bàn.

Khi rửa xong chiếc bát tô sứ cuối cùng và định cất nó lên giàn, tôi bỗng chững lại một nhịp. Mắt tôi chăm chú hướng vào lòng bát tô sáng loáng. Một hiện tượng kỳ dị vừa cướp lấy sự chú ý từ tôi… 

Là khuôn mặt của tôi phản chiếu trong lòng bát một cách mờ ảo.

Nó đang cười.

Một nụ cười vô cùng méo mó.

Tôi không nghĩ bản thân mình bây giờ lại có thể trưng ra được bộ dạng tục tĩu thế này, vậy nên tôi đưa tay phải mình lên, sờ soạng lấy khóe miệng để kiểm chứng… Chẳng có gì cả. Chẳng có nụ cười nào gắn trên miệng tôi cả. Cơ miệng đang nói với tôi điều đó. Tuy nhiên thì hình ảnh phản chiếu mờ ảo kia thì không như vậy, nó vẫn nhìn chằm chằm vào tôi với đôi mắt đỏ máu đục ngầu và cười.

Tôi cố gắng phủ nhận nó bằng cách chớp chớp con mắt, và quả nhiên mọi thứ lại đâu vào đấy, hoàn toàn bình thường. Trước mặt tôi giờ này, lòng bát tô sứ sáng loáng chỉ phản chiếu gương mặt ngơ ngác của tôi.

“Mình mệt quá rồi chăng…?”

Tôi nghiêng đầu khó hiểu, cất chiếc bát lên giàn và đóng cửa tủ lại.

Sau cái lần kỳ lạ đó, đôi lúc tôi lại thấy cái hiện tượng kỳ dị ấy phảng phất qua những tấm gương, ẩn hiện trong những thứ phản chiếu hàng ngày.

Nên lâu ngày thành ra tôi cũng dần quen với nó mất rồi…

-

Cơn đau nhói lên ở đầu ngón trỏ tay phải khiến tôi trở về thực tại.

Thứ ảo ảnh kỳ dị kia đã hoàn toàn mất dạng.

Trước mặt tôi giờ này đây đã chẳng còn ai kề cạnh mình trong gương nữa. Chỉ còn một thiếu nữ với bộ đồng phục cao trung thanh lịch đang thẫn thờ ngậm lấy đầu ngón trỏ ở đó thôi à. Cơ mà nó rỉ máu mất rồi, có vẻ như tôi vừa vô thức dùng răng cắn xước đầu ngón trỏ thì phải.

Dừng hành động có phần biến thái của mình lại, tôi nhắm mắt lại và thở ra một hơi ngắn, mở van vòi nước và rửa sạch lấy đầu ngón tay.

“Thật là, hoang tưởng đến mức độ này thì đúng là tài thật. Khéo khi mình mắc chứng tâm thần phân liệt như những gì chị Alisa nghĩ chứ đùa?” Tôi phì cười. “Trời ạ! Hâm thật chứ.”

Dừng lại một nhịp, miệng tôi nở một nụ cười tự tin, tay trái chống lên hông, tay phải hất nhẹ mái tóc đen mượt mà một cách uyển chuyển.

“Ưm, hưm! Rất tốt.”

Sau màn tạo dáng không thể hoàn hảo hơn, tôi rời khỏi nhà vệ sinh nữ và di chuyển tới điểm hẹn.

Trên hành lang hướng về khu căng tin để ăn trưa cùng Kaede và Satsuki, tôi có nhận được một tin nhắn. Tôi lấy điện thoại ra và đọc nó trong khi để từng tia nắng dịu nhẹ buổi ban trưa nhảy nhót lên lớp đồng phục cao trung gọn gàng của mình.

Sáng nay con sóc nâu không có mặt ở trường.

“Gì vậy chứ? Thế mà mình tưởng nó đã trở nên mạnh mẽ và gan lì hơn cơ.”

Không hồi đáp, tôi cất lại chiếc điện thoại vào túi và tiếp tục nhịp chân chẫm dãi. Nội dung tin nhắn đến từ một người ẩn danh kia khiến tôi chỉ biết cười trừ.

“Mà, công nhận dạo này ngày nào cũng được ở bên tiền bối Minoru khiến mình trở nên phóng khoáng hơn trước khá nhiều. Bé sóc nhỏ nên biết ơn tiền bối vì điều đó. Ừm, ừm!”

Cái đầu tôi gật gù đắc chí.

Tốt hơn hết là từ giờ nó nên biết vị trí của mình.

Bình luận (25)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

25 Bình luận

vãi cả đái
Xem thêm
Đọc truyện giải trí sau một ngày căng thẳng....
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Chương này nó nặng nề lắm sao...
462558414_2621004998288689_6874212257875609745_n.png?_nc_cat=110&ccb=1-7&_nc_sid=9f807c&_nc_eui2=AeGG4E7F6KjjOOnCrY59PvRNBlvSjypHkUsGW9KPKkeRS2lALMiF4e8aengGDmmAaZsgHJlHi68NdToXN_nI5B-5&_nc_ohc=4OZI6LeTGmoQ7kNvgFq4Lo5&_nc_zt=23&_nc_ht=scontent.fhan19-1.fna&_nc_gid=AqOLBvyZDyT4BSyleebkBok&oh=03_Q7cD1QGWKOWFW8JF-5ELI6o9jtlkwMowmlyXw6NmOxzDB1vauA&oe=6744A8B7
Xem thêm
AUTHOR
TRANS
Nếu bị tâm thần phân liệt thì như này còn nhẹ nhàng chám. Mong em ấy sẽ bị điên hơn.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
f0042c4e05c54fd172eb1d50740514d5.jpg
Xem thêm
Tưởng drop đang sợ :D
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Rất xin lỗi vì sự chậm trễ này 😞
Xem thêm
@Ghét lolicon: Không sao bác, truyện hay nên tôi chờ được <3
Xem thêm
Hú hồn tưởng drop
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Chỉ có thằng tác lười chứ không drop 😅
Xem thêm
tưởng tác drop luôn r:)
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
~4 tháng = 3k6 từ...
462545913_3777009519187106_6455543460954167358_n.png?_nc_cat=103&ccb=1-7&_nc_sid=9f807c&_nc_eui2=AeH2laUMBwkY6W1plzUswcuEt-09MMOw0Xu37T0ww7DRe0vuwkxc9clp1uLPqQ26mDkANNGpmSVJZBSnLxOxTu5f&_nc_ohc=bRnBOTyG7U8Q7kNvgFTNw2j&_nc_zt=23&_nc_ht=scontent.fhan19-1.fna&_nc_gid=AFT7_UAKi3mH3Ql8OjCgyVI&oh=03_Q7cD1QEf0AN9QMu_GDc_Om2H1yOjsYHNIAwQvkcPZNuSTXZEew&oe=67408423
Xem thêm
Xem thêm 12 trả lời