• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 2. Không chỉ là khoảng cách xa vời.

13- Yêu - thích - ghét

0 Bình luận - Độ dài: 3,544 từ - Cập nhật:

Vậy là chuyện của Hạ chỉ có thể diễn biến được có nhiêu đó. Dù tôi bằng mọi cách cũng không thể động viên cô qua những bức thư tiếp theo, dù đã không mong đợi hồi âm. Việc tôi chỉ muốn bây giờ, đó chính là Hạ hoàn thành được ý định của mình. Là việc mà Hạ đã đặt ra khi đó.

Một cái kết quá khó diễn ra trên thực tế. Rằng Hạ đã nói như thế.

Tôi thì cũng chẳng thể hiểu nổi.

Từ đó cho đến bây giờ tôi đã không nghĩ ngợi gì về cô nhiều như trước nữa. Dẫu trong giấc mơ, và trong tiềm thức vẫn còn nhiều thứ liên hệ tới cô. Vĩnh viễn cũng không thể được như trước.

Tuy vậy bầu trời kia vẫn còn trong xanh, cao và vẫn tràn đầy những gợn mây trắng như thế. Tôi vẫn thường ngẫu nhiên ngắm nhìn lên bầu trời và mông chờ điều gì đó diễn ra. Điều đó cũng đã dần quen rồi, thì cũng rất khó để mà thay đổi. Bầu trời cũng như thế, nó cho tôi nhìn lên nó ở mọi nơi, khi muốn cũng chỉ nhìn lên là được. Nhất vẫn là bầu trời khi đã vào hạ. Tôi muốn ngắm nhìn qua nó, xuyên qua những đốm lửa rực đỏ kia. Vừa có bên tay là những tiếng nô đùa của chúng tôi ùa ra, vào những ngày học cuối cùng của năm học còn đọng lại. Vừa có bên tay tiếng ve inh ỏi. Và cứ như thế thôi là được.

Mọi chuyện kế tiếp vẫn diễn ra bình thường. Chúng như những đám mây vẫn lơ đãng theo chiều gió. vĩnh viễn không một điểm dừng.

Dần thêm nữa là một mùa hạ nữa đang dần phai nhạt ngoài kia.

Còn lại vẫn là những bản thảo và những bức thư.

Những món mà tôi vẫn giữ cho đến thực tại. Những thứ mà bấy giờ hay tiếp theo cũng không còn thứ gì có thể bổ sung vào được nữa.

Giờ quốc tế, mục đã thêm vào “đồng hồ” trên điện thoại.

Vẫn như vậy, tôi muốn như vậy. Không cần phải thay đổi một thứ gì cả.

Dòng địa chỉ ấy, vẫn hiện trên trang cá nhân, đầy đủ và rõ ràng.

Tôi bấy giờ cũng muốn thay đổi gần như hết tất cả mọi thứ.

Mọi thứ, tiếng lòng của tôi gọi đó là: Tôn trọng cái “tôi” ở quá khứ của mình.

Dù gì rồi mọi thứ tồn tại trong ký ức rồi, thì rất khó sẽ phai nhạt. Có lẽ giờ đây không suy nghĩ gì nhiều tới nó nữa thôi.

Mong chờ những điều mới sắp sửa diễn ra nữa thôi.

Chiếc hộp hai mươi mốt bức thư và món quà kỷ niệm, cùng với những bản thảo đã hơn một trăm trang kia. tôi muốn giữ kỹ chúng, rõ ràng vì bản thân tôi suy nghĩ như thế. Thậm chí là có phần gì trong đó hối tiếc. Tôi đã giữ nó kể từ lúc ấy cho đến thực tại mà… Hơi…

Mọi chuyện trên trường theo đó cũng đã dần đổi thay.

Tôi không còn đi xe đưa rước như trước. Thay vào đó là chiếc xe đạp điện. Theo đó một khoảng thời gian tự do nhất của tôi dần được mở ra. Nghĩa là tôi phải tự đi học bằng xe đạp điện, bấy giờ là lúc tôi mới dần tự lập nhất. Phải tự lên lịch tất cả, kể cả là lịch học thêm.

Tôi bị chuyển lại về lớp cũ như trước. Bấy giờ thì tôi cũng đã học ở lớp mới đó được hai năm rồi mà. Đã nghĩ rằng chuyển về lại lớp cũ vốn nhàn hạ lắm chứ. Nhưng không, tôi chẳng thể hình dung được rằng; chúng đều khác ý tôi mong muốn. Song sau đó là một số, một vài vấn đề khác nữa.

Làm quen lại với những thứ đã từng quen thuộc trước đó. Chẳng khác nào là đang làm quen lại với mọi thứ như từ đầu vậy ấy. Dù đơn giản là đã biết nhau từ trước. Biết tên và nhớ mặt, cùng lắm là như vậy. Quen mặt, cách lòng, không đồng thuận. cứ như là lớp sáu lên thẳng thì đã không phải; nề nếp đã không còn được như xưa. đúng vậy đấy! chỉ được là cô giáo chủ nhiệm có quen biết với mẹ tôi thôi.

Muốn mọi thứ được như lúc trước ghế, trò chuyện và làm mọi thứ như thế. Với Thương, cùng một số người bạn khác nữa. Khi thoảng là vào những buổi sáng đầu giờ, mỗi khi đến sớm. Những lần tình cờ gặp gỡ. Tôi lại được rủ qua nơi lớp đó, như chẳng khác nào là thành viên lớp ấy cả. Mọi thứ, về những thành phần quậy phá lúc trước, hiện tại bây giờ cũng đâu còn nữa đâu.

Có chút gì đó hối tiếc thật đấy.

Nhưng thật sự tôi đã không còn là thành viên bên lớp ấy nữa rồi. Việc qua đó cũng cần có giới hạn, dần không nên đi tới đó thì hơn.

Trong những lần tình cờ như thế. có những lần tôi tình cờ gặp Thương trên đường đi về lớp.

Thương vẫn cứ như vậy. Cô thường tới trường vào khoảng thời gian gần đến giờ trống đánh. Trong lúc bấy giờ, cả hai gần như có sự dao động. Tôi không thể hiểu được cảm giác đó. Khi tôi thoáng qua, vượt qua mặt cô, rồi sau đó ngắm lại về phía cô một lúc. Thương đứng khựng lại trong một khoảng thời gian ngắn. Sau một vài giây phút ngắn ngủi ấy, cô mới bước đi tiếp. Tôi nhận ra rằng; Thương có một chút gì đó luyến tiếc, mà vẫn trong lặng lẽ và tiến về phía trước. Vô cùng…

Những lần tiếp theo sau đó vẫn vậy. Khi tôi đã dần ít hơn đi qua phòng học ấy.

Kể từ một lúc nào đó, tôi muốn tránh mặt Thương.

Không phải vì không muốn gặp cô. Những chuyện từ trước đó cho đến bây giờ, tôi cũng muốn sẽ tiếp tục chứ. Nhưng câu chuyện của tôi phần lớn, phần nhiều cũng không thể kể nữa. Tôi không biết Thương còn những gì để kể hay không. Hay đơn giản là chỉ gặp mặt nhau cũng đã khó rồi.

Tôi cảm nhận thế.

Nhưng đâu đó ngược lại, tôi dường như thấy Thương cố tiếp cận mình.

Chuyện là:

Thương là sao đỏ của lớp ấy. cứ theo lịch trình của mỗi tuần. Từng lớp sẽ có hai sao đỏ như thế, thay phiên lẫn nhau ghi thông tin vi phạm. từng lúc mọi chuyện theo trình tự như thế xảy ra, theo phiên trực của lớp sao đó. Và đến như thế cho đến lớp tôi. Dáng hình núp sau phía bên ngoài cửa sổ. Thương, cô là người cầm quyển sổ đó. tấm rèm xanh rêu che một phần của chiếc cửa kính đang mở. tôi ngồi quan sát phía sau cửa sổ đằng này, xa tận nhưng vẫn cố nhìn tới. Không hiểu tự bao giờ, tôi lại đã chú ý Thương đến vậy. Tuy vẫn còn chưa có một lời thăm hỏi, một cuộc hội thoại hay bàn gặp nhau từ trước đó. Cả hai nhìn nhau mà không nói một lời. Thế rồi, cũng chẳng được như trước.

Quan hệ dựa trên sự đồng cảm này, đã dần chuyển sang một lớp quan hệ khác, có lẽ cao hơn. Đã tự lâu, tự bao giờ sự quan tâm lẫn nhau tới vậy đã bắt đầu. Liên tục và cứ tiếp diễn như thế trong âm thầm.

Tuy cả hai vẫn không nói một lời.

Cậu vẫn không hiểu rõ được thứ tình cảm đó là gì. Dĩ nhiên, “nó” khác hẳn với những tình bạn thời thơ ấu của cậu từ trước đó.

Cảm giác rằng hai người có thể gần nhau. Nhưng không ai tự tạo cơ hội cho nhau. Khi giây phút ấy chỉ còn một tiếng động nhỏ. Vẫn có sự đợi nhau. dửng dưng, không có những chi tiết khác. Cứ vậy dần dần cho đến cuối năm học.

Cả hai, không ai nhận ra thứ cảm xúc ấy là gì cả. Cả hai còn không còn nhiều cơ hội để trò chuyện với nhau như trước.

Mùa mưa chợt dần tới. Theo những năm tháng cuối của học kỳ cuối cùng năm cấp hai.

Vẫn chưa có ai, chọn cho mình được một ngã rẽ. Giờ là đã có lối tắt để đi đến tương lai phía trước.

Trợt chợt vần vũ, bầu trời một màu đen xì.

Mây đen đã di chuyển theo chiều gió đã tới từ trước đó. Bầu trời mãi đen như thế mà không có chớp lập. Gió nồm thổi, song song với đó là cơn mưa ì ạch kéo tới. Càng mạnh hơn, dữ dội hơn. Giữa khoảng không gian chỉ dần mới trưa khi nãy. Nhanh và thất thường.

Bên trong phòng học bấy giờ, chỉ nghe bên tai tiếng ồ ạt như thác đổ ngoài kia. Dòng nước từ trên mái theo đường ống từ trên dẫn xuống một màu vàng nâu xối xả. Cánh cửa kia, đổ sụp xuống. phủ lên mình lớp màn xanh rêu. Nếu không che màn lại, thì gần như những giọt nước mưa có thể văng vào đấy. Đèn phòng học bật lên sáng trưng. Giờ cũng càng về lúc, càng về tới cuối buổi.

Tùng… Tùng… tùng…

Tiếng trống vào lúc bấy giờ, cứ như vội vã hơn những lúc còn lại.

Giữa tiết trời đang mưa xối xả như thế. Người người liền đổ xô theo các dãy hành lang. Từ các dãy phòng học, ra đến nơi căn tin trường. Chỉ có một dãy hành lang như thế. Vội vã…

Men theo hành lang ấy đến căn tin và khu vực nhà xe.

Bấy giờ ai cũng tập trung tại đó.

Mưa rơi xuống; từng hạt, từng hạt tập hợp lại. một dòng nước chảy cuồn cuộn. chảy đi dưới sườn dốc, ra ngoài xuống tới mặt đường. Trút không hết.

Vẫn rì rào và ồ ạt như thế.

Giữa biển người ở nơi đây. Vẫn có những tiếng nháo nhiệt đùa giỡn, xô đẩy nhau. Mặc kệ cơn mưa ngoài kia, vẫn đang đổ xuống ngoài kia. Ồ ạt…

Tôi đứng ngay cạnh bờ rào, ngắm nhìn những hoạt động đang diễn ra ngoài kia. Mặt đường, cây cối xung quanh, các quán xá, bản hiệu như mới. Mưa rửa trôi tất cả bụi bẩn bám trên chúng. mưa làm mọi vật tươi mới hơn. Mưa như làm dòng người vội vã hơn để tìm nơi chạy trốn chúng.

Từng cảnh vật trước mắt như diễn ra nhanh chóng hơn.

Tôi như rung động, như khựng lại.

Lòng bấy giờ đang suy nghĩ một điều gì đó. Tôi nhìn thấy Thương bên quán bên đường. Cô đã qua đó từ khi nào. Thực tế còn có khi trường hợp cô được nghỉ tiết. Tôi không chắc, mắt vẫn nhìn về phía cô; không có điều gì khác làm tôi di chuyển hay xê dịch đi chỗ khác. Như đã bị hút hồn.

Lòng đang mong muốn nối lại tình trạng như trước với Thương. Dù mọi thứ không còn những chuyện gì mà cả hai có thể kể nữa.

Mưa làm tươi mới tất cả mọi thứ. Có thể khiến ta dễ dàng quên đi một người, lại khiến lòng người như tươi mới hơn với những quan hệ khác.

Song bấy giờ, tôi mới nhớ lại những ý định từ trước đó.

Tôi định cho Thương xem bản thảo của Hạ. Có lẽ là cả những bức thư kia nữa.

Nhưng rõ ràng, chẳng biết nối lại quan hệ trước đó với Thương như nào.

Những ngày sau…

Tôi bắt đầu đem những bản thảo của Hạ lên trường. dù tôi chẳng có lấy chúng ra, và đọc chúng thường xuyên.

Việc đầu tiên cần phải bắt chuyện với Thương…

Một mùa hè cuối cùng nữa. Nhành phượng vĩ đỏ tươi, chúng vẫn ở đấy. Đã nở hoa, và rực đỏ dưới ánh nắng.

Đã dần sau cuối học kì hai. Những ngày này chúng tôi được phát những bài kiểm tra của học kỳ hai để xem hoặc sửa lại những lỗi chấm vặt của thầy cô. Chấm thiếu, hoặc nhầm. Mọi người so bài với nhau. Bài kém điểm hơn, so với bài cao điểm hơn. Xác minh với thầy cô để sửa đổi cho đúng.

Một mùa hạ nữa đã đến. Hạ vẫn chưa hoàn thành và chưa gửi tôi những bản thảo tiếp theo. dù tôi đã cố động viên Hạ qua những bức thư tiếp theo, mà chỉ có mình tôi gửi. tôi đã không tiếc gì khi không được nhận hồi âm của chúng. Chỉ mong rằng ý định của Hạ sẽ hoàn thành. Còn tôi thì muốn được đọc chương cuối của tiểu thuyết của Hạ.

Dù Hạ nói đó là, một cái kết khó diễn ra trên thực tế ư?

Dù có lẽ Hạ có thể đã quên những lời hứa từ năm trước đó.

Tôi cũng không thể trách Hạ được.

Bầu trời kia, vẫn rất trong xanh và vẫn có những đám mây trắng đang trôi lơ lửng. Bầu trời quang đãng của mùa hạ. Dù trước đó bầu trời có mưa tầm tã đi nữa.

Đây, món quà kỷ niệm trong chiếc hộp kỷ niệm; mà tôi chưa bao giờ lấy ra. Chiếc móc, từ hồi mà cả hai đi Vũng Tàu khi ấy. Tôi nghĩ vậy… Bấy giờ có lẽ khi đi lại, kiếm lại sẽ không còn. - Tôi chắc thế.

Từ đây tới đó đã là năm năm trôi qua rồi.

Tôi tự nói mình không suy nghĩ nhiều về Hạ. Mà hiện tại tôi vẫn cứ lại như thế.

Không thể trách được, vì tôi đã quá quen với việc đó rồi.

- Thấy được cậu rồi!

- Hả?

- Từ khi khác lớp cả hai chẳng còn gặp lại nhau nhiều nữa nhỉ?

Là Thương, cô ấy bước đến và ngồi xuống. Lần này là cả hai ngồi chung chiếc ghế đá. Khung cảnh xung quanh cứ như lặng thinh.

- Có lẽ thế…

- Có lẽ sao?

- …

- Năm cuối cùng học cấp hai rồi nhỉ?

- Ừm.

- …

Tôi đưa xấp bản thảo của Hạ cho Thương. Có vẻ hơi tốn thời gian để đọc. Thương có thể nhận ra nét chữ của Hạ, cô nhận thấy nó gần giống nét chữ của tôi. Có lẽ thế. Dù sao thì nét chữ của tôi chẳng thể so sánh với nét chữ của Hạ được.

Thương đang đọc, cô mở từng trang bản thảo của Hạ ra.

Vẫn còn rất mới, nét chữ là do Hạ viết, không có in ấn. để ngay hàng, thẳng lối Hạ đã dùng thước kẻ bằng bút chì. Khi viết xong, có lẽ Hạ đã bôi đi. Hạ cũng chẳng thể viết thẳng như vậy được. từng dòng ngay ngắn…

Tôi đã đọc nhiều lần rồi. Có lẽ với Thương, thì đây là lần đầu tiên.

- Hay thật đấy!

Thương nói, dù có thể chỉ mới đọc được vài trang thôi.

- Hạ kể lại câu chuyện của cả hai đã xảy ra ở quá khứ. Tiểu thuyết Hạ viết như thế. Nhưng hiện tại thì chương kết Hạ viết chưa xong.

- Bức thư cuối cùng của Hạ, Hạ đang nói mình thiếu đi những ý tưởng. - Tôi cố đang nói khác xa vời với thực tế lúc đó. Thật ra phải là cái kết mà Hạ nghĩ, hoàn toàn khác xa vời thực tế.

- Tại sao nó lại là bức thư cuối cùng?

- Vì sau đó không còn một bức thư nào được gửi tiếp đến nữa!

Tôi đưa bức thư của Hạ ra. Hai mươi mốt bức thư.

Cả phong bì và bức thư bên trong.

Tôi đưa chúng cho Thương.

Thương không nhận.

Thương cũng chả muốn đọc chúng.

- Đó là những bức thư cá nhân của cầu mà. tớ đâu thể nào đọc chúng đâu phải chứ?

- …

- Vậy được thôi.

Thương đưa lại những bức thư và những bản thảo đó cho tôi.

Giữa hai người đều có một điểm chúng. là điều đó những luyến tiếc từ thời quá khứ. Trao đổi như này còn có trong đó, những chất chứa của một tình cảm khác.

- …

- …

Cả hai không nói một lời gì cả.

Sự im lặng hiện ra rất rõ.

- …

- …

Lần này, sự im lặng càng lúc càng hiện ra rõ ràng hơn.

- Cậu nghĩ sao? Nếu tớ nói tớ thích cậu.

- Tớ từ chối.

Tôi bỗng chốc nói điều đó.

- Cậu vẫn tin vào Hạ đúng không?

- Có lẽ thế!

- Có lẽ ư?  cậu đang chắc chắn lắm đó.

Tôi không hiểu, tôi đang nói gì… Tôi cũng chẳng hiểu Thương đang nghĩ gì.

Cậu vẫn sẽ đợi Hạ, vẫn theo những lời hứa lúc ấy. rằng cậu sẽ vẫn đợi Hạ.

Sau những điều đó, cô gái ấy dần như khựng lại vì không biết nói những lời nói gì sau đó tiếp theo. Nếu nói tất cả mọi thứ, cậu ấy sẽ từ chối…

Dù sao cô ấy vẫn sẽ nói.

- Tớ thích cậu, Phượng.

- Dù rằng đã biết trước, tớ sẽ từ chối ư?

- Tớ thấy mình thà nói ra. còn hơn là để những lời nói ấy chất chứa trong lòng.

Như đã nói từ trước. Dù cô ấy biết, cậu ấy sẽ từ chối.

- Xin lỗi nhưng…

Tôi tỏ vẻ lưỡng lự. Nhưng rồi cũng thành ra kiên quyết.

- Tớ không thể! 

- Được rồi! - Thương không bỏ đi. Cô ấy biết rõ rằng mình sẽ bị từ chối. Tốt hơn là như vậy. gương mặt cô buồn hơn, như sắp khóc, nhưng cô cố kiềm chế. Mọi thứ không dễ dàng gì như thế được.

- Thương không sao chứ? - Tôi cố hỏi, dù biết cô ấy hối tiếc. Tôi dần hiểu được cảm giác ấy. Điều tôi đang tự hỏi rằng: “Là tại sao Thương lại thích mình đến như thế?”

- Không sao! Dù sao thì cậu luôn có dự định của riêng cậu. - Thương cũng có dự định của riêng cô, cô gái ấy nói muốn làm họa sĩ.

Từ những ngày trước đó, cậu ấy đã đối xử với cô ấy khá tốt. Hình ảnh, tính cách,... Không, tất tần tật tất cả mọi thứ của cô dần giống cậu một cách dĩ nhiên. Chuyện bắt chước giống người mình thích là hoàn toàn có thể.

Hướng vô cùng dẫn về cho cô. Nhưng cô không hối tiếc với những gì mà cô đã nói.

Giá chi cậu không tốt với cô như thế.

Giá chi cô ấy không nên gặp cậu từ ngay từ đầu, thì mọi thứ đã khác.

Không, không. Thương không trách tất cả mọi thứ như thế. Cô ấy đã biết, cô ấy đoán trước. có lẽ rằng cô ấy vẫn sẽ dõi theo cậu ấy. Nếu thật sự điều đó, rằng khi lời hứa của Hạ và Phượng sẽ không xảy ra. Cô sẽ lại là người bên cạnh cậu ấy.

Tôi thì vẫn còn những lời hứa với Hạ.

Bấy giờ Thương chuyển sang dần nét mặt tươi vui hơn. Khác hẳn ban nãy. Nhưng có lẽ khi kỳ nghỉ hè năm nay bắt đầu, cả hai sẽ không thể cùng nhau được như trước.

Cậu vẫn mong đợi những mong ước và những lời hứa trước đó của cậu và Hạ sẽ được thực hiện. Dù cậu có lẽ không biết mọi thứ diễn biến tiếp như thế nào trong tương lai.

Cậu nghĩ đi, nghĩ lại những thứ mà cậu muốn làm. để không bị kẹt lại với xu hướng phát triển ngoài kia. Cậu vừa thực hiện dự định của mình, chúng phân ra làm nhiều thứ. Là các thử thách mà cậu phải vượt qua.

Song, cho cùng cậu tự chọn cho mình một lối tắt khác. Cậu muốn hòa cùng vào với sự phát triển của quê hương cậu. Đã  hiện và đang dần đổi thay.

Cho tới lúc đó, khi cảm thấy đủ. có khi chính cậu là người sẽ đi gặp lại người bạn ấy.

Chính cậu sẽ thực hiện lời hứa năm xưa, có lẽ sẽ thay thế thay thế cho cả lời hứa trước đó nữa.

Cậu quyết tâm tiếp tục với ý nghĩa của mùa hạ. dù có thể chỉ là những suy nghĩ vẩn vơ của Hạ đi chăng nữa. Cậu vẫn muốn tiếp tục chúng.

Vì cậu không thể nào quên được ký ức sâu xa kia.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận